Trọng Sinh Tình Yêu Ngàn Năm (Thiên Thu Tình Ái) - Điệp Lam

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Điệp Lam, 28 Tháng tám 2018.

  1. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Tình Yêu Ngàn Năm

    (Thiên Thu Tình Ái)


    [​IMG]

    Tác giả: Điệp Lam

    Thể loại: Trọng sinh, xuyên không, tiên hiệp.​

    Văn án:

    Vạn năm trước vì tình mà chết. Vạn năm sau vì tình mà sống lại.

    Đau khổ kết thúc, đau khổ bắt đầu. Hai tâm hồn gắn kết với nhau, tuy hai mà một. Số phận đã an bài, gặp nhau chính là của nhau.

    Đau khổ vạn năm đều trả, thiên hạ có ta và nàng là đủ.

    Chia lìa vạn năm thì vạn năm gắn kết. Trả thù, rửa hận, không buông tha cho bất cứ ai.

    Ước nguyện ngàn năm không đổi.

    Lúc lạnh lúc nóng, coi trời bằng vung là cách để miêu tả nàng: Hoàng Vũ Thiên Loan.

    Khát máu, coi mạng người như cỏ rác là để nói về chàng: Thánh Đô Vân Thiên.

    Con đường trả thù của họ đầy chông gai, khó khăn, họ sẽ vượt qua chứ?

    Vạn năm trước chuyện gì đã xảy ra?

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Thảo Luận Về Tác Phẩm Của Điệp Lam
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2020
  2. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 1: Hẹn ước ngàn năm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở một nơi gọi là Thiên Linh đại lục đã từng xảy ra một truyền truyết lâu đời của đôi tiên lữ thần thoại mà người ngưỡng mộ, cho dù, họ bị những chính phái đuổi giết hay thanh trừ ra khỏi thế giới tu tiên, nhưng trong nhân gian họ lại là cặp đôi nhiều người mơ ước và được gọi "Song Linh uyên ương".

    Ngàn năm trước..

    Ở một ngọn núi Thiên Sơn, ngọn núi cao nhất ở Đại lục Thiên Linh, đang xảy ra một trận chiến ác liệt. Hơn một nghìn người đạt cấp độ bán thánh đang vây quanh hai y nhân cấp độ chuẩn thánh.

    Tiếng đao kiếm hòa với tiếng la hét vang lên không ngừng.

    "Vương mẫu chi liên, vạn liên quy vương." Một giọng nói nhẹ nhàng, lại hữu lực nhè nhẹ vang lên.

    Một vạn hoa sen năm màu xen kẽ và một đóa liên lớn rất xinh đẹp ở giữa hiện lên. Đóa hoa liên sinh đẹp đó tưởng chừng như vô hại lại khiến cho một phần ba số người có mặt chết thảm.

    "Thiên Loan Thánh nữ, ngươi là người chính đạo tại sao lại phải tàn ác như vậy." Một người trong số người cầm đầu lớn tiếng nói.

    "Ha ha ha.. Các ngươi nhìn lại mình xem.." Thiên Loan cười đến điên cuồng, mái tóc dài nhuốm máu tung bay trong gió là nổi bật khuôn mặt tuyện trần đối nghịch với sự điên cuồng ấy.

    "Lửa thiên phượng hoàng, phượng hoàng chi hỏa."

    "Cửu thiên chi kiếm, vạn kiếm quy tông."

    Hai khẩu quyết cùng vang lên cùng lúc.

    Phía sau Thiên Loan là một Phượng hoàng không ngừng phun ra những ngọn lửa màu sắc kỳ lạ.

    Ngọn lửa dị biến được Thiên Loan tự luyện có tên Thiên Chi Hỏa có thể thiêu cháy mọi thứ trên thế gian này kể cả người có tu vi cao hơn nàng một đại cảnh giới.

    Đằng sau vị trưởng lão nọ là năm vòng tròn lớn màu trắng cùng với hàng ngàn thanh kiếm đang không ngừng hướng về phía Thiên Loan mà tới, những thanh kiếm nhanh đến nổi sẽ xuyên qua người nàng bất cứ lúc nào nhưng vừa tiếp xúc với ngọn lửa thì đều hóa thành bụi mà rơi xuống.

    Vị trưởng lão nọ chỉ vừa đột phá cấp độ chuẩn thánh thì làm sao có thể chống lại dị hỏa củaThiên Loan. Ngọn lửa bao lấy người ông ta. Ngọn lửa phá hủy từ cơ thể đến linh hồn ông ta một cách trầm trọng. Tiếng hét thảm thiết của ông ta cứ nhỏ lại nhỏ lại rồi tắt, những tiếng hét đau đớn làm lòng người lạnh lẽo tắt đi, chỉ còn lại một nắm tro tàn bay trong gió.

    "Loan nhi, Cẩn thận." Một giọng nói vang lên, đồng thời, khi Thiên Loan chưa kịp phản ứng thì một bóng người màu đen đã ôm nàng vào lòng rồi chịu lấy một kiếm hướng nàng lao tới.

    "Khônggg.. g, Vân Thần.." Thiên Loan hét lên nhìn người ngã xuống mà bần thần. Nàng quay sang nhìn về phía kẻ đã đánh lén kia, phất tay, người đó liền hóa thành bụi bay theo gió có đến chết người nọ cũng không biết mình chết lúc nào và như thế nào.

    "Thiên Loan à, tại sao con lại nhất định chấp niệm này như vậy." Một giọng nói già nua vang lên, phía xa một bóng người đang dần dần tiến tới.

    "Sự phụ." Thiên Loan thẫn thờ khẽ gọi, nhìn về phía người đang đi tới. Giọng nói điên cuồng, ánh mắt sắc lạnh dần dần bị thay thế bằng giọng nói run run, ánh mắt đau đớn.

    "Loan nhi hãy về với ta, ta sẽ bảo vệ con, đừng chấp mê bất ngộ nữa." Vô Đạo bán thần đau đơn nói.

    "Không, Sư phụ, đời này con chỉ cần chàng. Đồ nhi bất hiếu, xin sư phụ tha thứ." Thiên Loan nói trong nước mắt, giọng nói chẹn ngạo. Nàng dập đầu với vị sư phụ mà nàng kính trọng nhất. Trán rớm máu làm cho nam nhân bên cạnh đau lòng không thôi.

    Vô Đạo bán thần đau lòng nhắm mắt lại. Ông quay người bước đi mà trong lòng đau đớn. Bóng lưng cô độc ấy khắc sâu vào lòng của Thiên Loan khiến nàng cảm thấy có lỗi với sư phụ nàng vô cùng.

    Sư phụ, đồ nhi bất hiếu đã phụ lòng người.

    Kiếp sau, kiếp sau nữa xin nguyện trả ơn dưỡng dục.

    "Thiên Loan Thánh nữ, ngươi chỉ cần giết ma đầu bên cạnh thì ngươi vẫn sẽ là thánh nữ của Thiên Vân Tông chúng ta." Một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi khoác trên mình bộ áo tím dõng dạc chính khí nói với Thiên Loan

    "Đúng vậy Thiên Loan Thánh nữ." Mọi người xung quanh đồng loạt lên tiếng tán thành, chứng tỏ người đàn ông này rất có tiếng nói.

    "Ha ha.. Lâm Niên Hữu, ngươi đừng giả nhân giả nghĩa, trong tông môn không ai không biết ngươi ghét cay ghét đắng ta." Thiên Loan cất tiếng cười nhạo. Trên người Thiên Loan, loang lổ vết máu đã không còn phân biệt được là máu của nàng hay của bọn đạo sĩ mang cái danh chính nghĩa.

    "Ngươi.. Ngươi thật không biết điều." Lâm trưởng lão quát lớn chỉ vào gương mặt đẹp như tạc của nàng

    "Ha ha ha.. Lâm Niên Hữu chỉ ngươi vì chán ghét ta mà ngươi dám giết đi nữ nhi chưa tròn một tuổi của ta, lại khiến chàng nhập ma. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi lấy danh nghĩa chính đạo gì để đuổi giết chúng ta?" Thiên Loan cười lớn hỏi người đàn ông đang đứng lớn lối với nàng kia.

    "Thiên Loan, Đừng nói nhiều với loại người như vậy." Nam nhân y phục đen tuyền gương mặt tuấn tú cực phẩm lên tiếng. Cho dù trên mặt là vết máu cũng không che được sự anh tuấn của nam nhân này.

    "Vân Thần." Thiên Loan nước mắt tuôn rơi khi nhìn thấy phu quân mình yêu thương đang cố gắng để nói chuyện.

    "Thiên Loan, ngàn năm sau ta lại cùng nàng kết bái phu thê."

    "Ngàn năm, vạn năm ta đều chờ đợi nàng, khụ.. khụ.." Nói xong Vân Thần phun ra hai ngụm máu tươi, ho khan không ngừng.

    "Vân Thần, đời đời kiếp kiếp ta là của chàng" Thiên Loan nhìn người mà mình yêu nhất sức sống không ngừng trôi đi.

    "Thiên thu tình ái, đời đời kiếp kiếp mãi là của nhau."
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng mười hai 2019
  3. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 2: Xuyên thành đồ nghiệt chủng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Thiên Loan và Vân Thần nhảy xuống vực sâu Thiên Sơn Thì đã trải qua vạn năm.

    Vạn năm một hành tinh mới tên là Trái Đất đã được hình thành.

    * * *

    Trái đất năm 2016..

    Ở trong một trại trẻ mô côi ở một thành phố nhỏ. Một cô bé mười tuổi đang bị bao quanh bởi rất nhiều cậu bé từ mười một đến mười hai tuổi.

    "Mày vào đã vào đây thì phải nghe lời bọn tao." Một cậu bé to con nhất trong nhóm nói.

    "Nghe theo bọn bây? Tụi bây không xứng." Cô bé giọng lạnh lùng nói.

    "Mày nói cái gì? Tụi bây lên, đánh chết nó cho tao." Khuôn mặt cậu bé nhăn lại đầy hung ác ra lệnh cho bọn nhóc xung quanh.

    Bọn nhóc nhào đến cô bé một cách điên cuồng mà lại không để ý, ý cười lạnh trong đôi mắt cô bé. Năm phút sau những tiếng hét rên la không ngừng vang lên cùng với những tiếng đụng chạm của da thịt.

    Sau khi giải quyết xong cô bé bước từ từ đến nơi cậu nhóc cầm đầu..

    "Mày.. mày.. mày.. đừng.. Đừng.. tới.. tới.. đây.." cậu nhóc sợ hãi nói, chân thì không ngừng lui về sau "..."

    Cậu bé vấp phải cục đá ngã xuống đất mà vẫn không ngừng lùi lại.

    "Mày nên nhớ tránh xa ta ra, nếu không mọi thứ sẽ không dễ như vậy, nghe chưa. À, nhớ tao tên là Vân Thiên!" Cô bé đang bước đi thì bỗng nhiên quay lại nhẹ nhàng nói. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại làm cho mọi người xung quanh không rét mà run.

    Nói xong cô bé bước đi, mái tóc đen dài tung bay trong gió, khí lạnh từ cô bé tỏa ra xung qua làm mọi người đều sợ hãi.

    Nếu Lâm trưởng lão mà ở đây chắc chắn sẽ rất ngạc nhiêu cô bé này lớn lên cực kỳ giống Thiên Loan thánh nữ.

    Vân Thiên là trẻ mồ côi được một gia đình không con nhặt về nuôi, nhưng không quá ba năm họ đã có một cậu con trai và không còn yêu thương cô nữa. Họ đánh đập, la mắng cô, nhưng ngược lại cậu em trai ấy rất yêu cô.

    Sau bảy năm chịu đựng, cô một đứa bé mười tuổi bỏ nhà ra đi, xã hội hiểm ác thì đâu có chỗ cho một cô bé mười tuổi, vì để sinh tồn một cô bé mười tuổi đi cướp giật, chịu mưa chịu rét, trốn tránh những tên tai to mặt lớn được gọi là xã hội đen. Cô bé nhiều lần khóc to lên vì có tránh cũng vẫn bị tìm thấy, bị đánh đập, hành hạ khiến coi trở nên lạnh lùng và tàn ác.

    Một hai đã đủ để cho cô học cách sinh tồn, đánh những kẻ tai to mặt lớn, nắm giữ quyền hành và cô tự gọi mình là Vân Thiên. Nhưng một cô bé có tài giỏi như thế nào cũng không thể trụ lâu được và cô bắt buộc phải đến trại trẻ An Lành này để sống.

    Năm năm sau..

    Cô làm chị đại ở nơi này đã năm năm, ai ở đây cũng ghét cô vì cô quá lạnh lùng, tàn nhẫn và không xem ai ra gì, cũng vì thế cô có rất nhiều kẻ thù từ trong trại đến ngoài trại.

    Mười tám tuổi cô bắt đầu cuộc sống độc lập. Tự mình kiếm tiền đi học, tự nuôi mình. Tối nay vì tăng ca nên cô đi làm về trễ phải qua con đường vắng nhất khu phố. Nói vắng là vì ở đây chỉ toàn là mồ mả người ta, tối đến rất lạnh lẽo nên mọi người ai cũng sợ, tất nhiên là trừ cô ra.

    Nhưng đâu ai ngờ tới..

    "RẦM.." Cô ngã về phía trước, trên đầu máu chảy thành một mảng lớn trên nền đất lạnh lẽo.

    "Đi chết đi.."

    Bộp!

    Tiếng gậy sắt không ngừng đập vào đồ vật.

    "Hahaha.. a hahaha.. cho mày sỉ nhục tao.. bộp.. sỉ nhục tao này.."

    Giọng nói này? Là Nam! Kẻ bại trận dưới tay cô năm năm trước tại trại mồ côi!

    Trước khi mất đi ý thức tiếng cười điên cuồng của Nam và tiếng gậy sắt vẫn không ngừng vang lên bên tai cô.

    Cô đã quật cường để sống, vượt qua đau khổ để sống, cứ như vậy mà chết đi sao? Không! Không! Cô không cam tâm!

    "Loan nhi.. Loan nhi.. Tỉnh lại đi con.." Một giọng nói nức nở tiếng khóc vang lên làm cho Vân Thiên khó chịu tỉnh dậy. Đầu óc quay cuồng chưa kịp tỉnh táo thì một vòng tay đã ôm Vân Thiên vào lòng.

    "Loan nhi.. Loan nhi.. Ngươi làm mẫu thân sợ muốn chết." Một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại nấc lên từng đợi nói.

    "Nước.. nước.." Vân Thiên khó khăn lên tiếng.

    "Loan nhi, ngươi chờ chút, ta đi lấy nước cho ngươi." Nói xong người phụ nữ chạy nhanh ra ngoài.

    Sau khi uống nước Vân Thiên mới có thể quan sát xung quanh.

    Đây là một căn phòng trống chỉ có một cái bàn và một chiếc giường, vách tường thì toàn là vết nứt, căn bản đây không phải nơi cho người ở.

    "Đây.. là.. đâu.." Vân Thiên khó khăn nói, giọng nói khàn khàn như bị ai đó bóp cổ thật chặt.

    "Con.. con.. bị sao thế?" người phụ nữ hoảng hốt nói.

    "Tôi là ai? Bà là ai? Nơi này là đâu?" Vân Thiên nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại rất xanh xao, tuổi chỉ khoảng ba mươi nhưng tóc đã lẫn hai màu.

    Vân Thiên nhìn người phụ nữ khóc như mưa trước mặt mà cảm thấy thật rất phiền.

    "Im lặng, ồn quá! Khụ.. Khụ" Vân Thiên lớn tiếng quát, khiến cổ càng khí chịu hơn nên ho rất hung dữ.

    "Được, ta không khóc nữa, không khóc nữa." Mĩ phụ vội vàng lau nước mắt.

    "Được, Vậy bà nói đi." Vân Thiên nhìn người phụ nữ trước mắt nói.

    Sau khi mĩ phụ kể lại cặn kẽ, thì Vân Thiên cuối cùng cũng biết đại khái.

    Cô cứ vậy mà xuyên qua cái đại lục Thiên Linh gì đó, cái gì là cường giả vi tôn, cái gì mà pháp sư, luyện đan sư. Còn cô lại trọng sinh thành phế vật toàn năng, đã vậy lại còn bị coi là đồ nghiệt chủng, rồi lại xấu xí đến ăn mày cũng không cần. Thế nhưng cái thân xác này lại lại có cái tên cực kì uy vũ: Doãn Thiên Loan.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2019
  4. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 3: Đại Lục Thiên Linh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Doãn Thiên Loan là cái tên do Doãn Thị đặt ra. Nàng cũng không biết nó có ý nghĩ gì và cũng không quan tâm đến nó.

    Thiên Loan chỉ là một đứa con ngoài ý muốn giữa Doãn thị và nhị Gia chủ của Nam Cung gia.

    Nhị gia chủ chỉ vì một lần uống say mà đã là chuyện ấy với Doãn thị và có nàng.

    Sự hiện diện của nàng là sự nhục nhã của Nam Cung gia, cho nên nàng không được Nam cung gia thừa nhận.

    Đang suy nghĩ thì..

    Vân Thiên bổng nhiên ôm đầu. Một lượng lớn kí ức lộn xộn ngập tràn trong đầu cô.

    "Bịch." Vân Thiên bất ngờ ngã xuống giường ôm đầu, lăn lộn trên giường vẻ mặt đầy đau đớn.

    "Loan nhi, Loan nhi, Ngươi.. Ngươi sao vậy, đừng dọa mẫu thân." Doãn Thị lệ rơi lã chã, khuôn mặt đầy sợ hãi.

    Tuy rất đau đớn nhưng Vân Thiên vẫn không phát ra một tiếng rên la nào. Những kí ức lộn xộn bắt đầu được sắp xếp một cách trật tự.

    Doãn Thiên Loan không phải tự nhiên mà chết. Nàng (Thiên Loan) bị biểu ca của mình là Nam Cung Phiên hạnh hạ chỉ vị làm vỡ một cái chén trà không đáng bao nhiêu mà bị đánh chết.

    Doãn Thiên Loan chết trong sự hận thù cho nên khi Vân Thiên xuyên vào cơ thể nàng (Thiên Loan) thì đã bị oán khí của nàng (Thiên Loan) ảnh hưởng.

    "Ta biết ngươi hận hắn, giờ ngươi đã chết, hãy để ta trả thù giúp ngươi. Ta sẽ là ngươi, ta sẽ giúp ngươi trả lại những gì mà ngươi và mẫu thân ngươi phải chịu." Vân Thiên nhỏ giọng nói.

    "Loan nhi, ngươi nói gì vậy, mẫu thân nghe không rõ." Đơn thị nghi ngờ hỏi.

    Khi Doãn thi vừa kết thúc thì giọng nói mơ hồ ấy lại vang lên.

    "Cảm ơn, hãy chăm sóc mẫu thân giúp ta." một giọng nới mơ hồ vang lên trong đầu Vân Loan.

    Vân Thiên giật mình khi nghe giọng nói đang dần dần biến mất. Nàng không ngờ hận ý của nàng (Thiên Loan) lại lớn như vậy. Khi giọng nói ấy vừa tắt thì đầu và cơ thể nàng đã trở nên nhẹ nhàng hơn.

    "Loan nhi, Loan nhi." Doãn thị hoảng hốt gọi to hai tiếng. Khi thấy Vân Thiên ngẫn người ra.

    "Ta không sao." Vân Thiên giật mình trả lời.

    "Lúc nảy ngươi nói gì vậy?" Doãn thị tò mò hỏi.

    "Không có gì." Vân Thiên đơn giản trả lời.

    (Bắt đầu từ giờ Lam gọi Vân Thiên là Thiên Loan nha)

    Thiên Loan nhìn "mẫu thân" của mình. Trong đôi mắt đảm đạm ấy lại hiện lên ý lo lắng.

    Hàng lệ rơi lã chã trên khuôn mặt tiều tụy. Thiên Loan vươn tay lâu đi những giọt lệ ấy và nói.

    "Mẫu thân, Ta không sao." Giọng nói khàn khàn thốt lên. Dù sao nàng cũng nhập vào thân xác của nàng (Thiên Loan đã chết ý) nên vẫn còn không thích ứng. Bà ấy là mẫu thân của Nàng (Thiên Loan đã chết) bây giờ là mẫu thân của mình cho nên mình sẽ tận tâm báo hiếu bà giúp nàng ấy (tự hiểu ha).

    Từ lúc xuyên đến giờ, Thiên Loan cảm thấy đây là điều hạnh phúc nhất là có được một mẫu thân, có được một người ân tâm đến mình. Đây là thu hoạch lớn nhất khi cô xuyên qua. Tuy hạnh phúc trong tình thương mẫu tử nhưng cô vân không quên tìm hiểu về đại lục này.

    Đại lục này gọi là Thiên Linh Đại Lục, lấy thực lực làm sức mạnh. Ngươi mạnh thì nắm quyền sinh tử của người khác.

    Con người ở đây lấy ma pháp làm chủ, luyện thể là phụ.

    Người sử dụng mà pháp gọi là Linh sư.

    Có các cấp: Linh dẫn, Linh xuất, linh phàm, linh thiên, linh địa, linh thánh và linh thần.

    Linh dấn chia làm ba cấp: Cảm nhận, dẫn linh và luyện hóa.

    Linh xuất chỉ chia làm hai cấp là tụ linh và xuất linh.

    Sau khi hoàn thành linh dẫn và xuất linh thì ngươi chính thức bước lên con đường tu luyện.

    Các cấp còn lại được chia thành 9 cấp nhỏ, riêng linh thánh và linh thần thì không ai biết nó được chia như thế nào, linh thánh và linh thần chỉ có trong thần thoại xuất hiện ở một vạn năm trước.

    Ngoài linh vũ, còn có vũ sĩ, kị sĩ, đan sư, khí sư, thuần thú sư..

    Nam cung gia là một trong số gia tộc lớn ở Thanh vân thành. Ngoài Nam Cung Gia còn có Quy gia, Phùng gia và Tạ gia.

    Ở Thanh Vân thành Thiên Loan cô được mệnh danh là toàn năng phế vật, không có linh căn (*), không có thiên phú võ học, dung mạo xấu xí.

    Lúc mà Thiên Loan nhìn vào gương thì cũng bị dọa muốn ngất luôn. Cằm thì, mắt thì bên to bên nhỏ, mặt đen còn hơn cả than, đã thế lại bị nổi mụn nữa chứ.

    "Đệ ngất xấu nữ, danh bất hư truyền (**). " Thiên Loan suy nghĩ.

    "Loan nhi, Ra ăn cơm." Giọng nói của mẫu thân đánh thức cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô bước ra và nhìn trên bàn là thức ăn ôi thiu không biết đã để bao nhiêu ngày này. Loại thức ăn này là để cho người ăn sao.

    "Mẫu thân, ta không ăn." Nhìn đống đồ ăn trên bàn là nàng đã muốn nôn ra.

    "Không được, Con phải ăn, tí nữa còn phải lên núi nhặt củi nữa." Doãn thị nói. Từ lúc Loan nhi tỉnh dậy đến nay thì trở nên khác hẳn lúc trước. Lúc trước Loan nhi rất sợ ra ngoài hay là nói chuyện với người khác vậy mà bây giờ lại cả người toàn là khí lạnh phát ra, ra ngoài và còn tự đi nói chuyện với người khác.

    "Ta không ăn." Thiên Loan câu mày nói.

    "Được, được, không ăn." Doãn thị cưng chiều nói.

    "Đã giờ ngọ rồi, hai người các ngươi sao còn ở đây?" Một người trung niên đi vào không ngừng quát tháo mẫu thân Thiên Loan.

    "Được, Chúng ta ra liền đây." Nói xong Doãn thị kéo Thiên loan chạy và núi. Ngọn núi Thanh Vân ngọn núi lớn nhất ở Thanh Vân Thành. Được bao phủ bởi những cây to hàng trăm tuổi, cao trọc trời, thân cây to. Khi bước vào núi Thiên Loan cảm nhận được một luồng sức mạnh ở sau bên trong không ngừng kêu gọi nàng tiến về phía trước.

    (*) là cơ sở để tu luyện linh lực.

    (**) là Tiếng tăm, danh tiếng truyền đi đúng với sự thực, không hề sai lệch.

    * * *

    Oa! Là gì đây?
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng sáu 2021
  5. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 4: Nguy hiểm bắt đầu (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Núi Thanh Vân..

    Theo như nàng biết, núi Thanh Vân cón rất nhiều yêu thú, càng vào sâu yêu thú càng mạnh, ngoài bìa chỉ có một ít dã thú bình thường hoạt động.

    Nhưng điều hấp dẫn nàng là nguồn sức mạnh đang không ngừng kêu gọi nàng hướng đến sâu bên trong

    "Còn suy nghĩ cái gì? Mau đi nhặt củi.." Tiếng của lão quản gia vang lên cắt ngan dòng suy nghĩ của Thiên Loan.

    "Được.. Được.." Doãn thị vừa kéo Thiên Loan vừa nói.

    Một khắc sau..

    "Ngươi đi qua bên kia mà nhặt củi, còn ngươi đi qua bên này quản gia có chuyện muốn nói." Một người hầu đi theo lão quản gia chỉ vào Doãn thị nói, nói xong liên quay sang Thiên Loan nói.

    "Ta đi với ngươi để Loan nhi ở lại được không?" Doãn thị lo sợ nói. Bà biết tên quản gia kia kêu Loan nhi lại thì không có gì tốt, tên đó nổi danh ham mê mĩ sắc, trai gái đều ăn, xấu cũng không bỏ qua.

    "Bảo bà làm gì thì bà làm đi, đừng nhiều chuyện." Tên nô bộc đá vào người Doãn thị làm bà ta ngã ra đất.

    "Ta đi theo ngươi là được, cần gì phải động tay động chân.." Thiên Loan vứa nói vừa chạy tới đỡ mẫu thân đứng lên.

    "Loan nhi, không được." Doãn thị giữ chặt tay Thiên Loan.

    "Mẫu thân ta sẽ không sao." Thiên Loan trao cho bà ánh mắt an ủi.

    Doãn thị buông tay ra và nhìn theo, ánh mắt hiện lên ý lo lắng vô tận.

    Về phần Thiên Loan, khi đi đến nơi lão quản gia đang ngồi, nàng lễ phép chào.

    "Không biết, quản gia gọi ta có chuyện gì?" Thiên Loan vừa nhìn lão vừa nói.

    "Không có gì, ngươi lại đây ta có chuyện muốn nói." Lão vừa nói mắt vừa nhìn ngang nhìn dọc vừa đưa lưỡi không ngừng liếm láp đôi môi nứt nẻ của mình.

    Nàng biết lão quản gia này không phải hạng gì tốt, nhưng nàng cũng thật không ngờ khẩu vị của ông ta lại nặng như vậy. Một người xấu ma chê quỷ hờn như nàng mà cũng muốn ăn.

    "Nào.. Lại đây.." Lão vừa nói vừa đi tới hai tay thì đưa ra muốn ôm nàng ánh mắt dâm dục không ngừng quét lên quét xuống trên người nàng làm nàng buồn nôn muốn chết.

    "Quản gia có gì cứ nói." Nàng lui lại phía sau nói.

    "Ha ha.. Ta muốn gì Loan nhi còn không biết sao?" Lão cười vang làm lộ cả một hàm răng ố vàng, làm cảm giác buồn nôn của nàng càng thêm mãnh liệt.

    Đang lúc nàng đang tìm nơi để nôn thì lão quản gia đã nhào tới muốn ôm nàng. Thiên Loan nhanh chóng né qua một bên nhưng không ngờ một mùi hôi thối xông vào mũi nàng làm dạ dày của nàng cuộng lên từng cơn và những gì nàng ăn từ mấy hôm nay đều nôn ra hết.

    Nhìn thấy dáng vẻ nôn ra cả ruột gan ra của nàng, lão quản gia tức giận không thôi. Bộ lão hôi lắm sao, mà nàng ta nôn như thế. Lão quản gia nghĩ.

    Lão cũng không để ý nhiều, đã nhiêu ngày lão chưa đụng vào nữ nhân nào, bây giờ để cho con gái của tiện nhân kia hầu lão.

    "Nào lại đây tiểu mĩ nhân.." Lão vừa cười vừa chạy tới.

    "Khụ.. Khụ.. Ti.. Tiểu mĩ nhân." Thiên Loan sặc nước bọt của mình ho khụ khụ.

    Những người hầu vừa nghe xong thì nôn không ngừng, mặt xanh như lá. Trong lúc nàng không để ý, lão quản gia đã bắt được cách tay của nàng, tiếng cười dâm dục của lão quanh đi quẩn bên tai cùng với mùi hôi nồng nặc không ngừng bay qua bay lại trước mũi nàng.

    "Ông thả ta ra.." Thiên Loan cố gắng vùng vẫy ra khỏi đôi ta ghê tởm của lão.

    "Ngoan, hầu hạ ta tốt, ta sẽ thưởng cho ngươi." Lão vừa nói vừa cúi đầu hôn vào cổ của Thiên Loan.

    "Ông thả ta ra, thả ta ra." Lần này Thiên Loan sợ Thật rồi, nàng không ngừng vùng vẫy, nhưng vẫn không thoát ra được.

    Nhìn Thiên Loan vùng vẫy mà lão cười lớn, nàng làm sao thoát ra được lão dù gì cũng là kị sĩ sơ cấp, một con người không biết tu luyện là gì thì sao thoát được.

    Trong lúc lão đang muốn xé quần áo của Thiên Loan thì..

    "BỘP" Một khúc gỗ to rơi vào ngây đầu của lão. Nó không hề gì với một kỵ sĩ như lão nhưng nói lại làm lão tức giận.

    "Con tiện nhân, dám đánh ta hả.." lão thả Thiên Loan ra và không ngừng đạp vào thân thể người phụ nữ đã bị lão đẩy ngã dưới đất.

    "Loan nhi, chạy nhanh đi.." Doãn thị cố gắng nói trong khi bà đang chịu những cú đá tàn bạo của lão quản gia.

    "Mẫu thân.. Mẫu thân." Thiên Loan vừa muốn chạy lại thì bị Doãn thị kêu to..

    "Chạy đi, đừng quan tâm đến mẫu thân." Doãn thị ra sức ôm chân của lão gia khi thấy lão chuẩn bị chạy về phía Thiên Loan.

    "Các người còn đứng đó nhìn, mau bắt tiểu tiện nhân kia lại cho ta." Lão quản gia vời quát to vừa không ngừng lấy sức đập vào đầu Doãn thị.

    Hai hàng lệ từ hai khóe mắt Thiên Loan chảy dọc theo hai bên má. Hình ảnh Doãn thị người đầy máu hiện lên trong mắt nàng, nhưng câu nói thều thào cầu nàng chạy đi của mẫu thân cứ như tiếng sấm vang vọng bên tai.

    Nàng nhìn ánh mắt cầu xin của mẫu thân mà chạy về phía khu rừng, nàng biết nàng ở lại sẽ uổng công mẫu thân cứu nàng, nàng phải sống để báo thù cho người.

    Hai hành lệ trên khuôn mặt nàng bắt đầu thay thế bằng hai hàng huyết lệ thấm cả một vùng vải nâu bạc màu trên áo nàng.

    "Đứng lại.. Đứng lại.. Tiểu tiện nhân đứng lại." những tiếng hò hét phía sau làm nàng phải cố gắng chạy thật nhanh, chỉ cần chậm lại là nàng sẽ chết, nàng chết thì sẽ không có ai trả thù cho mẫu thân..

    * * *

    Chức nghiệp kỵ sĩ có các cấp: Kỵ sĩ sơ cấp, tiên phong, tướng quân, thánh tướng và thần tướng.

    Mỗi cấp chia làm chín bật nhỏ, riêng kỵ sĩ thánh tướng và thần tướng được chia theo ba tâng hạ tướng, trung tướng và thượng tướng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2019
  6. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 5: Nguy hiểm bắt đầu (2).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chạy thật nhanh là những gì Thiên Loan suy nghĩ lúc này. Trên người nàng toàn là máu, bộ quần áo bạc màu vốn đã rách bây giờ thì không còn hình dạng, những tiếng la hét phía sau không ngừng vang.

    Bổng nhiên tất cả mọi thứ đều dừng lại, tiếng bước chân xào xoạc, những tiếng la hét và cả tiếng hít thở dồn dập của Thiên Loan. Trước mặt nàng là một vực sâu không thấy đáy chỉ thấy một màu đen nguyên thủy.

    "Ông trời! Sao ông lại đối xử với tôi như vậy" Thiên Loan ngửa mặt lên trời hét to.

    Tiếng hét của cô vang vọng cả một vùng trời, đồng thời lúc đó một giọng nói tức giận đầy mỉa mai vang lên "Tiểu tiện nhân chạy nữa đi?"

    "Ha ha ha.. Chế Lâm, rồi sẽ có một ngày ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây." Thiên Loan quay người lại nói.

    "Ha ha ha.. Giết ta, ngươi làm được sao? Các ngươi lên bắt tiện nhân này lại cho ta!"

    Lão quản gia điên cuồng cười ra lệnh cho đám gia đinh phía sau. Thiên Loan nhìn lão chằm chằm, trên người bắt đầu tỏa ra một cổ khí lạnh. Mấy tên gia đinh đang tiến tới cũng vì khí lạnh đột ngột tỏa ra từ trên người nàng mà dừng lại.

    "Chế Lâm! Sẽ có ngày ta sẽ trả lại tất cả cho ngươi, trả từng thứ từng thứ mà ngươi đã làm với mẫu thân ta." Thiên Loan nói xong thì tung người nhảy xuống vực sâu vạn trượng.

    Tất cả mọi người đều không thể ngờ Thiên Loan lại dám nhảy xuống. Chế Lâm đẩy mọi người ra nhìn xuống dưới vực, lão đã không còn thấy thân ảnh của Thiên Loan nữa mà chỉ còn là một màu đen.

    "Chúng ta đi!" Sau khi nhìn một hồi lão cũng quyết định rời đi, lão tin chắc sẽ không có ai có thể sống khi nhảy xuống vực sâu vạn trượng này.

    Về phần Thiên Loan nàng quyết định như vậy là vì nàng cảm nhận được nguồn sức mạnh đang gọi mình ở phía dưới.

    Làn da nàng đau rát, có nhiều vết thương nhẹ lại trở nên nặng bởi vì sức gió, hai tay nàng cố bám vào hai bên, nhưng không thể chúng quá trơn và gần như là không có gì để nàng bám vào. Sức gió cùng với việc mất máu quá nhiều nên Thiên Loan dần chìm vào bóng tối hoài vào bóng tối của vực sâu.

    BÙM!

    Cơ thể Thiên Loan rơi mạnh xuống một cái hồ ở đáy vực. Nếu Thiên Loan tỉnh lại thì có thể rất ngạc nhiên khi thấy những dòng năng lượng từ cái hồ thần bí đang không ngừng chảy vào cơ thể, khuôn mặt xấu xí và làn da đen xạm của nàng cũng bắt đầu biến đổi..

    Không biết Thiên Loan đã ngâm mình bao lâu, những ánh sáng mặt trời yếu ớt chiếu vào khuôn mặt hoàn mỹ của nàng, làm cho đôi mắt rung động, hàng mi rung nhẹ rồi đột ngột mở ra.

    Thiên Loan vừa mở mắt và không ngừng nhìn xung quanh. Nàng thấy mình đang bồng bềnh trên một cái hồ cực kỳ đặc biệt. Nó không giống với những cái hồ trong hoa viên ở Nam Cung gia, nó có bảy sắc màu lấp lánh như cầu vồng và nàng phát hiện ở hai bên góc nhỏ như ẩn như hiện hai màu trắng và đen.

    Vì nước hồ đã đẩy nàng đến gần bờ nên nàng chỉ cần với tay là có thể lên bờ, khi lên được bờ nàng phát hiện những vết thương của mình đã hồi phục hoàn toàn, làm nàng ngạc nhiên hơn là làn da vốn đen xạm của nàng bổng nhiên trắng hồng và cực kỳ đàn hồi.

    Sau khi đánh giá làn da của mình thì Thiên Loan bắt đầu đánh giá xung quanh. Nàng nghĩ chắc đây là đáy vực, ở phía trước nàng phát hiện có một hang động, nàng bước vào và phát hiện nó khá trơn bóng và đầy đủ mọi thứ như bàn ghế, một bộ dụng cụ pha trá và một chiếc gường, nếu không phải ở đây có nhiều bụi thì nàng cũng không nghĩ nơi này chắc đã tồn tại rất lâu. Khi quan sát một hồi nàng ra khỏi động.

    Nàng muốn xem cái hồ đã cứu mình nó như thế nào. Nhưng khi nhìn vào hồ nàng lại ngạc nhiên không thể tưởng. Khuôn mặt xấu xí của nàng được thay thế bằng một khuôn mặt cực kỳ hoàn mỹ đang phản chiếu dưới hồ. Cái cằm nhọn, đôi mắt to nhỏ và khuôn mặt đầy mụn đã được thay thế bằng một khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to nhưng không kém phần sắc bén, lông mi dài và cong vút, đôi môi nhỏ xinh đỏ hồng nổi bật, mọi thứ kết hợp lại đầy hoàn mỹ.

    Nàng vì quá ngạc nhiên mà lui về phía sau, vậy mà không ngờ nàng đạp trúng một cơ quan nào đó một bóng dáng mờ ảo xuất hiện phía sau nàng.

    "Cuối cùng ta cũng chờ được hậu nhân của chủ nhân." Cái bóng mờ ảo ấy cất tiếng nói.

    Thiên Loan giật mình quay người lại: "Ngươi.. Ngươi là ai?"

    "Ta là người ở nơi này." Cái bóng mờ ảo ấy trả lời.

    "Ta biết, ta hỏi ngươi tên gọi là gì?" Thiên Loan lấy lại bình tỉnh rất nhanh và hỏi.

    "Ta ư? Ta cũng không biết mình là ai, ta chỉ nhớ chủ nhân bảo ta ở đây chờ hậu nhân của người đến, cũng khoản ngàn hay vạn năm gì rồi."

    Cái Bóng mớ ấy sờ đầu nói.

    "Vạn năm, ừ.. Gì vạn năm hả?" Thiên Loan thất thố hô lên.

    "Ừ! Chắc vậy, ta hiện tại chỉ là một linh hồn mờ ảo, ta chống đỡ đến bây giờ là chờ đợi hậu nhân của chủ nhân và ta muốn con ta có một người chủ nhân tốt như chủ nhân của ta." Cái bóng mở ảo nói đầy chua xót.

    "Con ngươi? Ở đâu?" Thiên Loan lấy lại vẻ lạnh lùng nói.

    "Trong động.." Cái bóng mờ ảo chỉ vào trong động. Thiên Loan đi vào và không thấy gì ngoài việc có thêm một cai quan tài nhỏ nằm ở bên cạnh chiếc giường mà nàng đã không để ý.

    "Quan tài" Thiên Loan thắc mắc hỏi cái bóng.

    "Chúng ta thuộc tộc cương thi có huyết mạch cao nhất ở cương thi tộc, thời gian ta sắp hết, ta giao con ta cho ngươi và hang bên cạnh là thư viên ngươi hãy vào đó mà học, ngoài ra ngươi phải cho con ta uống một bát máu của ngươi, thì nó sẽ nhận ngươi là chủ nhân, hãy chăm sóc con giúp ta, cảm ơn.." Những lời nói hư hư thực thực vang lên trong không khí và có cả sự buôn bỏ đầy nhẹ nhõm.

    "Ừ.. cái gì cương thi? Không phải chứ, người ta xuyên qua thú cưng đầy không phải là Phượng Hoàng, không phải là Long tộc thì cũng là những con vật đáng yêu, cớ gì ta lại là cương thi chứ" Thiên Loan đau khổ hét lên.

    Chuyện gì sẽ xảy ra đây nhỉ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2020
  7. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 6: Thiên phú đỉnh cấp.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi đau khổ khi biết mình phải nhận nuôi một tiểu cương thi, Thiên Loan bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ của tiểu cương thi.

    "Mặt trắng, mắt đỏ, nhảy tưng tưng, hai tay dưa về phía trước, móng tay nhọn màu xanh, thân thể bị thối rửa." Nhiều hình dáng của tiểu cương thi chạy trong đầu Thiên Loan. Sau khi lắc đầu một hồi nàng đưa ra một quyết định mở quan tài đầy trọng đại.

    Thiên Loan bước đến bên cạnh tiểu quan tài và từ từ mở nắp quan tài. Sau khi mở.. Thì nàng mắt mở to mà nhìn một tiểu cương thi trắng trẻo, hồng hào, đôi môi nhỏ hồng hào, mũi cao thẳng.

    "Đây có phải là cương thi không vậy? Mà thôi kệ kí khế ước đã." Thiên Loan ngơ ngác nói.

    Thiên Loan làm y như lời của mẫu thân hay phụ thân của tiểu cương thi cho tiểu cương thi uống một bát máu của nàng. Khi tiểu cương thi uống hết thì một ánh sáng mang màu đỏ bao phủ thân thể Thiên Loan và tiểu cương thi, bỗng một giọng nói vang lên:

    "Lấy máu dẫn, lấy linh hồn chủ, ngươi có đồng ý ký khế ước Huyết Hồn, cùng sống, cùng chết hay không?"

    "Ta.. Đồng.. Ý." Thiên Loan cảm nhận được sự đau đớn trong đầu như hàng vạn côn trùng cắn, nàng khó khăn nói. Khi nàng vừa kết thúc một ánh sáng màu đỏ được chia làm hai bay thẳng vào mi tâm của nàng và tiểu cương thi, áp lực trên người nàng cũng nhẹ đi, ánh sáng màu đỏ cũng từ từ phai đi. Lúc mở mắt ra, ngay trước mắt là khuôn mặt trắng, đôi mắt đỏ thị huyết nhưng lại đầy ngây thơ đanh nhìn nàng.

    "Ha ha chào tiểu cương thi." Thiên Loan cười gượng đứng dậy.

    "Chủ.. nhân.." Tiểu cương thi vừa thấy Thiên Loan đứng lên đã chạy tới nắm lấy góc áo nàng mà kéo.

    Còn Thiên Loan vẫn đắm mình vào việc tiểu cương thi biết nói, biết.. khóc.

    "Chủ nhân." Tiểu cương thi dường như chỉ biết đến hai chữ này mà không ngừng gọi, giật giật góc áo và cho Thiên Loan một đôi mắt ngập nước. Thiên Loan nhìn tiểu cương thi mà đỡ trán.

    "Ta không đi đâu hết ngươi đừng sợ." Thiên Loan ngồi xuống nói. Tiểu cương thi ngước đôi mắt lên như muốn nói thật sao

    "Thật." Thiên Loan vừa dứt lời tiểu cương thi đã nhào tới ôm nàng. Tiểu cương thi cứ dụi dụi cái đầu nhỏ vào lòng nàng rồi lại nhìn nàng nở nụ cười, thế là nàng vinh dự được nhìn thấy hai cái răng nanh trắng tinh của tiểu cương thi.

    "Phải đặt tên cho ngươi thôi. Ừ.. Tiểu cương đi." Thiên Loan véo má tiểu Cương nói.

    "Chủ nhân, Tiểu Cương." Tiểu Cương chỉ vào Thiên Loan rồi lại chỉ vào mình mà cười híp cả mắt.

    "Tiểu Cương không nên gọi là chủ nhân." Thiên Loan vừa dứt lời đã nhận ngay cái nhìn lấp lánh nước mắt của Tiểu Cương.

    "Phải gọi là tỷ tỷ." Thiên Loan bật cười điểm vào cái mũi nhỏ của Tiểu cương.

    "Tỷ tỷ." Tiểu Cương vui vẻ nói.

    "Ngoan." Thiên Loan hài lòng cười với Tiểu Cương. Thật ra khi nhìn thấy Tiểu Cương, nàng đã hết sức hài lòng với ngoại hình xinh đẹp của Tiểu Cương, lại xiêu lòng hơn với giọng nói ngọt ngào của Tiểu Cương.

    "Tiểu Cương, đệ đi theo ta." Thiên Loan vừa nói vừa đi về phía trước. Tiểu Cương đi phía sau bắt nhảy, nhưng khi nhìn thấy Thiên Loan đang bước đi, Tiểu Cương dừng nhảy và bắt đầu tập theo. Lúc đầu Tiểu Cương cứ ngã lên ngã xuống, nhưng sau vài lần nhìn Thiên Loan mà làm theo Tiểu Cương đã học được cách đi một cách nhanh chóng, tuy vẫn còn loạng choạng nhưng vẫn là đi. Tất nhiên Thiên Loan đã nhìn thấy mọi thứ và không hề có ý lại giúp, nàng đi thật chậm để Tiểu Cương có thể làm theo và không khiến nàng thất vọng một khắc sau Tiểu Cương đã bắt đầu đi được.

    "Tốt lắm Tiểu Cương, đệ ở đây tập nhé, không thì ra ngoài chơi, ta qua bên cạnh một chút." Thiên Loan nói xong thì đi một mạch đến hang bên cạnh, còn Tiểu Cương thì rất vui vẻ tập đi vì cứ nghĩ đi thật tốt tỷ tỷ sẽ khen.

    Thiên Loan đi vào hàng đập vào mắt nàng là năm kệ sách cao với hàng nghìn quyển sách và trung tâm là một vòng tròn lớn vói bảy trụ màu khác nhau là đỏ, lam, xanh, hoàng, tím, đen và trắng. Mỗi cái trụ đều có từ màu nhạt đến đậm.

    Thiên Loan nhẹ nhàng bước đến vòng tròn, bên cạnh ấy là một cái bia nhìn rất cổ xưa với dòng chữ đen phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

    Với ý nghĩa là: Đi đến trung tâm vòng tròn, tập trung tinh thần vào vòng nhỏ, trụ nào sáng lên thì đó là năng lượng thuộc tính của ngươi. Tùy theo độ nhạt đậm của thuộc tính để nhận ra thiên phú của mình, thấp nhất là nhạt.

    Khi đọc xong Thiên Loan bước đến trung tâm vòng tròn và thấy một vòng tròn nhỏ bên trong, nàng bước vào và làm theo chỉ dẫn tập trung tinh thần vào vòng nhỏ dưới chân. Sau nữa chén trà ánh ánh sáng màu đỏ bắt đầu sáng lên và dần dần màu đậm hơn cho đến lam, hoàng, lục, tử và trắng. Tất cả đều sáng rực rỡ chỉ trừ màu trắng ánh sáng nhạt hơn với các màu khác một tí.

    Thiên Loan vừa mở mắt ra là thấy ngay đôi mắt to tròn của Tiểu Cương.

    "Tiểu Cương! Đệ thấy màu nào sáng lên?" Thiên Loan ngồi xuống hỏi.

    "Cái này, cái này, cái này.." Sau một hồi cái này của Tiểu Cương thì Thiên Loan biết mình là cực phẩm rồi tất cả có bảy thuộc tính và cô dành hết sáu cái đã thế còn sáng rực rỡ nữa. Đang suy nghĩ thì Thiên Loan cảm nhận được góc áo bị cái gì đó kéo kéo.

    "Sao vậy Tiểu Cương?" Thiên Loan nhìn xuống hỏi.

    "Tiểu Cương.. muốn." Sau một hồi suy nghĩ Tiểu Cương cũng đã nghĩ ra được từ ngữ mà mình muốn.

    "Được." Thiên Loan dẫn Tiểu Cương đứng vào vòng tròn và hướng dẫn cho Tiểu Cương. Nữa chén trà sau, năng lược thuộc tính của Tiểu Cương cũng hiện ra. Cả tất cả là Tử, đen và hoàng sắc và cái nào cũng sáng rực rỡ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng một 2022
  8. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 7: Tu luyện – Ma bệnh Vương Gia nhu nhược siêu cấp thiên tài (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nhìn thấy thiên phú của Tiểu Cương cực ngưu của Tiểu Cương thì rất ngạc nhiên. Một lúc sau Thiên Loan phát hiện bên cạnh vòng kiểm tra linh lực thì có một quả cầu đen, lớn hơn quả cam một tí.

    Thiên Loan đến gần cũng thấy một tản đá ghi.

    *Thiên phú kỵ sĩ.

    Đặt tay lên, cảm nhận, hình xuất hiện chính là binh khí, ánh sáng tới đâu thì đó là thiên phú. *

    "Thì ra là kiểm tra kỵ sĩ, tỷ có nên thử không nhỉ?" Thiên Loan hỏi Tiểu Cương.

    Tiểu Cương ngơ ngác nhìn Thiên Loan gật đầu trong vô thức.

    "Được, tỷ sẽ thử." Thiên Loan thấy Tiểu Cương gật đầu nói.

    Ngay sau đó Thiên Loan đặt tay lên quả cầu, nhắm mắt lại và bắt đầu cảm nhận. Trong đầu nàng hiện lên một màu đen, một lúc sau có một ánh sáng trắng dần dần hiện lên và ngày càng sáng và chói sánh cả hăng động. Khi ánh sáng ấy sáng đến cực điểm thì trước mặt nàng xuất hiện một cung tên, súng đang không ngừng quay tròn.

    Bên ngoài cơ thể Thiên Loan được bao phủ bởi một ánh sáng trắng, quả cầu cũng đạt ánh sáng cực độ và có hình cung tên và súng đang quay tròn. Sau một chén trà ánh sáng dần dần tắt đi trả lại màu đen cho quả cầu và ánh sáng mờ ảo của hang động.

    Thiên Loan mở mắt ra, trên gương mặt đầy thắc mắc.

    "Tại sao nhỉ, tỷ đã đọc về thế giới này và hoàn toàn không có vũ khí là súng và cung tên." Thiên Loan vừa nói vừa nhìn Tiểu Cương.

    Đáp lại nàng là cái nhìn đầy thắc mắc của Tiểu Cương. Nó thật sự không hiểu tỷ tỷ nói gì cả.

    "Tỷ tỷ! Đi chơi." Tiểu Cương nở nụ cười ngây ngơ vừa kéo góc áo của nàng nói.

    "Đệ đi đi, tỷ còn có chuyện, chơi mệt thì nghỉ ngơi nhé, đói bụng thì vào kho sách tìm tỷ." Thiên Loan vừa nói xong đã nhận được một cái gật đầu của Tiểu Cương. Tiểu Cương nhanh chóng bước đi, những bước đi không vững nhưng khiến Tiểu Cương rất vui.

    Nhìn Tiểu Cương rời đi Thiên Loan cười nhẹ rồi đi vào hang chứa sách. Bên trong không có gì ngoài sách là sách, sáng ở khắp mọi nơi. Thế nhưng hấp dẫn sánh mắt của nàng là một ngọc giản đang tỏa ánh sáng nhẹ nhẹ ở giữa hang.

    Thiên Loan bước đến ngọc giản thì thấy bên cạnh ấy là một bước thư đã hơi vàng.

    *Hỡi hậu nhân của ta, ta một vạn năm trước là thánh nữ Thiên Long Thanh phái, nhưng lại bị tiểu nhân hãm hại nên ta đã để lại công pháp này trước khi trận chiến bắt đầu, chỉ cần ngươi có duyên thì nói là của ngươi hãy tu luyện thật tốt. Nếu ngươi tu luyện thành công ta chỉ mong ngươi có thể đến Thiên Long Thanh Phái nói với sư phụ ta một lời xin lỗi là ta bất hiếu không nghe lời ngươi, ta xin lỗi.

    Bộ công pháp này ngươi phải lấy máu nhận chủ còn việc ngươi có tu luyện được không thì tất cả đều tùy thuộc ở ngươi. *

    Đọc xong bức thư Thiên Loan nhìn vào ngọc giản đang phát sáng cắt một đường nhỏ ở tay giọt máu từ từ nhỏ xuống, khi giọt máu vừa chạm vào ngọc giản thì một luồng tin tức lập tức xuất hiện trong đầu nàng.

    Thiên Loan đau đớn ôm đầu, nàng biết mình phải cố gắng nhớ, không chỉ một ít mà là tất cả, nàng phải nhớ tất cả.

    "A.. A.. A." Thiên Loan đâu đớn hét lên rồi nàng ngất đi. Không biết nàng đã ngất bao lâu nhưng trong khoảng thời gian đau đớn như chết đi sống lại ấy nàng chỉ nghỉ nàng phả icố gắng, nàng phải trả thù cho mẫu thân. Hôm sau khi tỉnh lại nàng nhìn thấy ngây đôi mắt ngập nước của Tiểu Cường.

    "Tỷ không sao, đừng khóc." Thiên Loan vuốt mái tóc ngắn mượt mà của Tiểu Cương.

    "Tỷ tỷ.. Ao.. Ao.. Ao.. Tiểu Cương sợ, tỷ tỷ." Sau khi Thiên Loan vừa nói xong Tiểu Cương đã ôm chầm lấy nàng mà khóc rống lên, cơ thể nhỏ không ngừng run rẩy, hai cánh tay nhỏ dùng sức mà ôm lấy nàng không chịu thả.

    "Tiểu Cương ngoan, không khóc nữa, tỷ tỷ không sao rồi." Thiên Loan vừa vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Cương an ủi

    Dỗ dành một hồi Tiểu Cương cứ thế mà cuộn tròn ngủ trong lòng nàng những giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mắt hai tay của Tiểu Cương vẫn không buông cánh tay của nàng. Nhìn Tiểu Cương ngủ mà nàng đau long không thôi. Sau một hồi Thiên Loan bắt đầu đọc công pháp mà mình thu được.

    Công pháp này gọi là Ngũ Hành Tâm Công Pháp, yêu cầu người tu luyện phải có ít nhất năm thuộc tính bất kỳ, tiếp là thiên phú phải từ cấp bậc siêu cấp thiên tài (*) công pháp có tên là Kim Liên Ngũ Hỏa. Được chia làm lục tầng, mỗi tầng là một kim liên nhỏ, đến lục tầng phải dung hợp thành một đóa Kim Liên lớn được gọi là Vương Mẫu Chi Liên.

    Công pháp này có cả tâm pháp là công pháp. Tâm pháp là một loại linh chú giúp người tu luyện nó hấp thu linh khí nhanh hơn người thường nó là để hổ trợ cho công pháp.

    (*) Thiên phú được chia thành các tầng sau: Thiên tài, cao cấp thiên tài, siêu cấp thiên tài, sử thi thiên tài, tiên thiên, địa thiên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tư 2020
  9. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 8: Tu luyện – Ma bệnh Vương Gia nhu nhược siêu cấp thiên tài (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tâm pháp được chia chín cấp, muốn tu luyện công pháp thì tâm pháp phải đạt đến đến cấp một.

    Không cần suy nghĩ nhiều Thiên Loan đã bắt đọc khẩu quyết. Các nguyên tố cứ xuất hiện càng lúc càng nhiều quanh Thiên Loan. Cơ thể Thiên Loan như có một lực hút vô hình hút những nguyên tố ấy vào cơ thể. Vì tốc độ hấp thụ quá nhanh nên quanh nàng đã tạo ra một lốc xoáy năng lượng. Lốc xoáy đang càng ngày càng lớn và tốc độ càng ngày càng nhanh.

    Nhưng một điều ngoài ý muốn là một phần năng lượng đang được Tiểu cương hấp thụ vào cơ thể.

    Trong lúc Thiên Loan và Tiểu Cương đang đắm chìm trong tu luyện thì trong kinh thành của một quốc gia ở phía Tây Đại Lục Thiên Linh, mang tên *Tây Phong Quốc*.

    Tây Phong Quốc là một trong những cường quốc ở phía Tây đại lục. Thế nhưng khi tới kinh thành của tây Phong Quốc thì ai ai cũng biết một vương gia ma bệnh nhưng lại sở hữu thiên phú đỉnh cấp.

    Bệnh vương *Thánh Đô Vân Thiên*. Nhân gian tương truyền bệnh vương không bao giờ ra khỏi cửa là vì căn bệnh đã hủy cả khuôn mặt chàng. Ngoài danh hiệu bệnh vương Thánh Đô Vân Thiên còn mang danh xấu vương. Nhưng thực hư sao chỉ có người trong hoàng tộc mới biết.

    Hiện tại, ở khu rừng nguy hiểm nhất Tây Phong Quốc *Tuyết Phong Sâm Lâm* Những tiếng hét đau đớn khiến người nghe cũng phải lạnh người đang không ngừng vang lên.

    "A.. A.. A.."

    Tiếng hét đau đớn ấy cuối cùng cũng đã dừng lại sau một khắc (15 phút) Trong một hang động nằm sâu bên trong Tuyết linh Sâm Lâm. Có một người đang không ngừng thở dốc, quần áo dính vào người vì mồ hôi làm hiện lên một than hình cân đối của một nam nhân.

    Nhưng nếu có một người nhìn thấy chàng sẽ dung mạo tuấn giật của chàng hút hồn. Một dung mạo ôn nhu nhưng lại đầy sắc bén. Đột nhiên ở phía cửa một âm thanh vang lên một giọng nói đầy cung kính.

    "Gia, ngài không sao chứ ạ?"

    "Ta Không sao, các ngươi chuẩn bị hồi phủ."

    "Dạ!"

    Sau khi nhận được mệnh lệnh, người đứng cửa hang cũng đã đi. Từ trong hanh nam nhân tuấn mỹ cũng đã bước ra khỏi hang động, tuy cơ thể vẫn còn suy yếu nhưng ánh mắt lạnh lẽo, thù hận đang nhìn vào một nới xa mãnh liệt như ngọn lửa.

    Tiếng ngựa hí đang đến gần hình như đã đánh thức nam nhân thoát khỏi sự thù hận chỉ còn lại sự lạnh lẽo không tan trong đôi mắt sắt băng lãnh

    "Về Phủ."

    Nam nhân tuấn lãnh lạnh lẽo ra lệnh. Chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh theo một lối mòn khó phát hiện đang tiếng về kinh thành.

    Không bao lâu chiếc xe ngựa dừng lại trước một phủ đệ ở khu đường vắng.

    *Danh vương phủ*

    Chính xác nam nhân tuấn mỹ ấy là bệnh vương * Thánh Đô Vân Thiên* Bệnh vương bước xuống xe ngựa, cơ thể suy yếu đang không ngừng đi từng bước vào phủ.

    Những thuộc hạ đi phía sau tràn ngập sự lo lắng, nhưng không dám tiến lên. Vương gia đã có lệnh không ai được chạm vào ngài dù là thuộc hạ thân tín.

    Bóng đêm đang không ngừng lui xuống nhường chổ cho những tia nắng mặt trời.

    Ở một nơi nào đó cách rất xa nơi ở của bệnh vương, một đôi mắt đang từ từ mở ra, vòng xoáy năng lượng cũng đã tan biến từ lâu.

    Thiên Loan tỉnh lại sau nhiều ngày bế quan, vào lúc này nàng cảm thấy cô thể thật nhẹ nhàng nhưng đôi lông mày thanh tú gần như dính vào nhau khi nàng thấy những chất thải màu đen dính trên người đang bốc lên một mùi hôi thối. Thiên Loan chạy nhanh đến hồ, không quản y phục đã cởi hay chưa mà nhảy ngay xuống hồ để loại bỏ cái thứ kinh tởm trên người.

    Không quá lâu nàng lên bờ với hình dạng khiến nam nhân phải đỏ máu khi nhìn thấy. Thiên Loan nhanh chóng thay một bộ y phục mới, trong lòng nàng chỉ toàn là kinh hỷ.

    Trên đôi bàn tay thon dài ấy đang có hai ngọn lửa nhảy múa, đôi khi là dòng nước uống lượng. Nàng biết mình đã đạt đến nhất cấp linh phàm đỉnh phong.

    Nhưng khi nhìn lại Tiểu Cương đang ngủ kia kinh hỉ tăng lên gấp đôi. Nàng không ngờ tên nhóc này thông qua khế ước mà hấp thụ một phần năng lượng.

    Tiểu Cương Đang tiến hành đột phá sơ cấp ấu thi*.

    *Nói chút về cấp bậc của tiểu cương nhé. Được chia làm ba tầng: Ấu thi, thiếu thi, trưởng thi. Mỗi tầng có ba bậc: Hạ, trung, thượng và hạ có hai cấp nhỏ, trung có bốn cấp nhỏ, thượng có sáu cấp nhỏ.

    Vì vậy bạn nhỏ Tiểu Cương tăng cấp cực kỳ khó khăn. Nhưng Tiểu Cương là nhất tộc cương thi nên mỗi bậc đề có thi biến.

    Tiểu Cương phải mất ba đến bốn ngày mới tăng cấp xong nên nàng phải triệu hồi binh khí của mình thôi.

    Trong sách kỵ sĩ có nói muốn triệu hồi binh khí cần phải tạo một trận pháp triệu hồi, tạo hình binh khí của mình tại trung tâm trận thì có thể triệu hồi binh khí.

    Tất nhiên là mọi thứ điều phải tiến hành trong đại não. Nhưng đối với Thiên Loan thì điều này quá dễ với nàng vì thần lực của nàng là cực phẩm.

    Thiên Loan khoanh chân ngồi bên cạnh Tiểu cương, ý thức bắt đầu tiến vào đại não tạo triệu hồi trận.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng sáu 2021
  10. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 9: Thánh Đô Vân Thiên – Bệnh vương (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Danh Vương Phủ

    Danh vương gia đang năm nghỉ ngơi trên giường hồi sức. Khuôn mặt tái nhợt, làn da lạnh hơn cả tuyết, nếu không phải có hơi thở suy yếu nhẹ nhàng phát ra thì ai cũng sẽ tưởng người nằm kia đã chết.

    Hắc, Sát khuôn mặt lo lắng nhìn về phía người đang bắt mạch kia.

    Sát không chịu nổi nữa lên tiếng:

    "Trị, vương gia sao rồi?"

    "Ngươi im cái coi. Có biết các người hỏi ta bao nhiêu lần rồi không hả?" Trị không còn kiên nhẫn nữa hét lên.

    Hắc, Sát đang định nói tiếp thì bị ánh mắt cảnh cáo 'Các người mở miệng ra thử xem?'của Trị thì hai người cuối cùng cũng im lặng.

    Sau nữa khắc, Trị cuối cùng cũng thu tay lại, nhẹ nhàng đắp chăn cho Vân Thiên. Trị ra hiệu cho hai người muốn hét lên kia ra ngoài để cho vương gia nghỉ ngơi.

    Vừa ra ngoài..

    "Trị, vương gia sao rồi? Ngài có bị sao không? Cần các loại thuốc nào? Ê! Ngươi nói nhanh lên coi."

    Hắc, Sát không ngừng lắc cơ thể mong manh của trị mà hỏi. Sắc mặt của Trị càng ngày càng đen và rồi..

    "Hai người các ngươi im hết cho ta."

    Trị hét lên làm hai tên điên kia ngừng lại lập tức. Trị tao nhã sửa lại y phục không ngay ngắn của mình vừa từ tốn nói.

    "Vương Gia không sao, do mệt mỏi quá độ, thiếu máu nên ngất đi, các ngươi cứ lấy thuốc như bình thường là được."

    Trị vừa nói xong hai cái bóng đen đã không thấy đâu nữa rồi. Trị không khỏi lắc đâu, chuyện này đâu phải lần đầu, mỗi lần vương gia phát độc hai tên đó lại phát điên, không hiểu nổi.

    Nói đến độc, độc của vương gia là loại độc đứng đầu trong các loại độc. Mỗi lần độc phát người trúng độc chịu đau đớn vô tận, mỗi lần là nữa cái mạng cho dù ngươi có tu vi cao cũng không cách nào ngăn cản cơn đau.

    Bọn họ, Hắc, Sát, Trị, Linh bốn thuộc hạ thân cận đã phải chứng kiến vương gia chịu đựng nổi đau này hơn mười năm.

    Trong lòng bọn họ ai cũng khó chịu Nhất là Trị. Trị là một thần y trong mắt thiên hạ mà lại không giải được độc của vương gia. Mấy ai biết được trong lòng Trị đang tự trách mình thật vô dụng.

    Trị vừa đi vừa nghĩ, khi đi tới trước giường, nhìn Vân Thiên khuôn mặt tái nhợt nằm đó mà đau lòng.

    Độc này là vương gia có từ nhỏ, nhưng khi lên năm độc mới bắt đầu phát tác. Vương gia được phong vương từ lúc mười tuổi. Từ nhỏ người đã phải chịu sự tàn độc của nhà đế vương.

    Huynh đệ thì thường xuyên đánh đập, lại còn bị hoàng hậu nói là vật xui vì mới sinh ra đã khắc mẫu, tuy được phụ hoàng sủng ái nhưng chính sự sủng ái đó đã đem lại cho Vân Thiên thêm sự đố kỵ.

    Tuy là một thiên tài nhưng khi lên năm độc phát, vân Thiên đã không còn khả năng tăng cấp. Từ một thiên tài biến thành phế vật bị mọi người sỉ nhục, khinh thường. Oán hận đã khiến tính tình của Vân Thiên đã trở nên lạnh lùng.

    Một ngày một đêm trôi qua nhanh chóng, đến gần trưa Vân Thiên cuối cùng cũng đã tỉnh.

    "Vương gia, người tỉnh rồi ạ? Người đói không?"

    Trong lúc Vân Thiên hôn mê, Hắc, Sát, Trị thay phiên nhau trông chừng. Vân Thiên vừa tỉnh thì đã nhận ngay một loạt câu hỏi của Hắc. Vân Thiên vừa xoa đầu, vừa trừng mắt nhìn Hắc.

    "Ngươi, im."

    Hắc đã nhanh chóng đóng cái miệng đang muốn nói ra hành vạn câu hỏi của mình lại.

    "Ngươi đi chuẩn bị cháo cho ta, ta đói. Gọi Trị vào đây."

    "Dạ!"

    Hắc vừa nói xong đã đi làm những gì mà vương gia giao phó. Một khắc sau. Trị di vào.

    "Vương gia gọi tiểu nhân."

    "Ừ, tình trạng sao rồi?"

    Vân Thiên nhàn nhạt trả lời

    "Bẩm vương gia, độc của người đã ổn định, thời gian phát độc có ngắn hơn lần trước nên thuộc hạ vẫn sẽ theo đơn thuốc cũ."

    Trị nhanh chóng bẩm báo. Vân Thiên nhẹ nhàng ngã người về phía sau đôi mắt nhanh mệt mỏi từ từ đóng lại, lạnh đạm mở miệng.

    "Ừ"

    Trị nhìn thấy vương gia rất mệt mỏi Trị nhẹ nhàng nói cáo lui rồi đi ra ngoài. Vừa ra ngoài gặp ngay Hắc đang bưng một chén cháo. Hắc thấy Trị nhẹ nhàng gật đầu.

    "Vương gia thuộc hạ đưa cháo đến."

    Hắc vừa nhận được câu trả lời của người trong phòng thì Hắc đẩy cửa một cách cẩn thận, để cháo lên bàn và không một tiếng động lui ra khỏi phòng.

    Vân Thiên khẽ mở mắt nhìn chén cháo đang bốc khói trên bàn, nhìn một lúc lâu, Vân Thiên từ từ xuống giường đi từng bước khó khăn đến bàn. Tuy suy yếu nhưng động tác ăn cháo của Vân Thiên vẫn cực kỳ tao nhã. Vừa ăn hết chén cháo thì có tiếng gọi khẽ ở ngoài cửa.

    "Vương gia, nô tài có chuyện cần bẩm báo."

    Tiếng lão quản gia khe khẽ vang lên.

    "Vào đi."

    Vân Thiên vừa dứt lời thì một quản gia nhẹ nhàng đẫy cửa đi vào, cung kính nói:

    "Bẩm vương gia! Hoàng thượng trong cung triệu hồi vương gia vào cung."

    "Ừ, chuẩn bị y phục cho ta, rồi ra ngoài đi."

    Lão quản gia nhận lên lui ra, không quá một ly trà đã đem đến một bộ y phục màu đen. Vân Thiên đứng dậy thay một bộ trung y màu trắng khác rồi mặc bộ y mà lão quản gia đem đến.

    Chuẩn bị mọi thứ xong thì trời đã ngã sang màu tối, một chiếc xe ngựa nhìn không xa hoa đã đứng trước cửa phủ.

    "Vương gia."

    Mọi người đồng loạt hành lễ.

    "Ừ"

    Vân Thiên lạnh nhạt trả lời bước từ từ lên xe ngựa. Đừng nhìn bề ngoài nó đơn giản thật ra bên trong phi thường xa hoa. Trên nền xe ngựa lót một tấm nệm để chủ tử không bị sóc nảy, trên ghế được trải một tấm lông hổ do hoàng thượng ngự ban, trên bàn lư hương tỏa hương nhẹ nhẹ, các loại điểm tâm, một bình trà đều không thiếu. Trên trần là một viên dạ minh châu chiếu sáng cả xe ngựa.

    Khi Vân Thiên bước lên xe ngựa, xe ngựa bắt đầu chuyển bánh hướng đến hoàng cung.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...