Má Nhi- một bà mẹ ở tuổi 41, bà già trước tuổi, người ta thường nói phụ nữ luôn già trước tuổi mà. Trông bà chừng như đã 49, 50 rồi. Khuôn mặt đầy những vết nhăn của nỗi lo âu, của sự chịu đựng những nhục nhã, cay nghiệt, khắt khe bên nhà chồng. Mái tóc bù xù cháy nắng, lất phất có vài sợi tóc bạc; da sạm đen vì phải chạy ngược chạy xuôi lo toan việc gia đình, vay tiền, kiếm tiền để mau thuốc cho ông, để chăm chồng bị nghiện, rồi cho bà tiền mua trang sức, quần áo, giày dép, mĩ phẩm. Má lầm lui, đầu tắt mặt tối, khác hẳn với bà áo quần tươm tất, mặt đẹp như hoa. Có khi hai người đi với nhau, người ta lầm rằng má là mẹ còn bà là con; hoặc tưởng má là con hầu đi theo khiến họ khen bà nhàu giàu.. Mặc dù vất vả đến như thế, làm việc cật lực đến như thế, nhưng bà hay đánh má túi bụi. Bà toàn có những nguyên cớ lí do rất vớ vẩn không đâu vào đâu để hòng tra tấn má, kiểu như má về nhà này để mau vui cho bà vậy. Bà đánh không chừa một chỗ nào: Về cả vật chất lẫn tinh thần. Bà đánh vào thân thể, cũng được, không sao hết, đi bệnh viện có thể chữa khỏi. Nhưng, còn về tinh thần.. bà cà khịa hết mức có thể, ví dụ như ' Này, con kia, ra đây xem này. Cái bình đựng nước vối của tao bẩn rồi, sao mày không đem đi rửa. Còn cái nữa, hư rồi sao không vứt đi, mày để đó trang trí làm đồ cổ hay là để rác nhà, hử? Rồi đây, áo tao rách rồi, mày đưa tao trăm đồng mua áo mới đây, nhanh không còn bảo. Rồi nữa, chân tao bẩn rồi, cũng có mùi, mày đi đun nước nóng rửa cho tao, phải thật sạch nhá'. Má làm trong sự nhẫn nhục, câm nín, im lặng, trong lòng tức tối, nhưng không thể làm gì được. Má bất lực, nhưng chẳng thể nào cất lên tiếng lòng mình muốn được giải thoát khỏi nơi đen tối này.
Rồi có hôm, tự nhiên, má đi chợ về, bà xồng xộc ở đâu ra túm lấy mái tóc dài của má, kéo dựng lên, rồi giật, rồi kéo tóc xuống bắt đầu má phải hướng lên cao làm má đau điếng kêu trời kêu đất hỏi tại sao bà lại làm như vậy, vì má chưa hiểu chuyện đang xảy ra gì cả. Bà dùng một lực kha khá lớn đẩy má xuống nền đất đầy sỏi đá, má của má xuất hiện vài vệt máu đỏ, rồi ứa ra, rơi xuống đất. Mái tóc từ mượt sang rối, bù xù lên. Quần áo rách bươm, quần không ra quần, áo không ra áo. Lúc đó, trông má như một con điên, một con ăn xin ngồi ở đầu đường xó chợ khiến ai ai nhìn vào cũng khiếp sợ, kinh tởm mà khinh bỉ, muốn nhanh chóng tránh ra xa để không bị nhiễm bẩn tầm nhìn. Bà cong tỡn cái môi tô son đỏ chót lên, mắt trợn thị ra, mở mồm to làm các vết nhăn nhóm nhó lại trông bà y như con quỷ dữ, giọng chua loe chua loét đậm chất mấy bà dì ghẻ trong truyện cổ tích, nước bọt bắn tung tóe, lên tiếng đầy miệt thị, chắc cái lời đó khiến má Nhi căm hận suốt đời không thể nào quên đi được:
- Cái con kia, mày ghê nhờ! Mày lấy chồng rồi, có con rồi mà còn thất tiết, đi chơi đêm với mấy thằng lông nha lông nhông ở ngoài đường mỗi đêm luôn. Ghê thật đấy! Con gái con đứa, chả nhẽ tao lại nói mày là con điếm. Ha ha ha, chuẩn không cần chỉnh luôn. Con điếm! Với cả con hồ ly tinh nữa. Nhan sắc của mày, xấu như con ma, rồi thân thể mày, chậc chậc, cũng gọi là tạm ổn. Nói chung là ai nhìn vào mày là thấy xấu xí, không muốn lại gần. Chả hiểu bọn kia mắt quáng hay sao mà vớ phải cái đứa vừa xấu vừa quê kệch vừa b, thôi không kể nữa. À mà, trước kia có ai đó bảo mày đẹp nhất vùng, nhưng tại sao tao lại không thấy nhở? Chả nhẽ mắt chúng bị hư hay là tao già rồi mắt kém không nhìn thấy gì? Thôi, nói chung là không nghĩ đến vấn đề này nữa. Mày ghê quá đấy, tao phải về bảo ba nó mới được, đuổi mày ra khỏi nhà, hưu thê luôn, mất công nhà tao nuôi mày mấy chục năm trời mà chả được cái tích sự gì, vô dụng. Còn chồng mày nữa, ôi đứa con trai của tôi, con bất hạnh quá, đáng nhẽ má phải cưới cho con cô nàng khác, khiếp chứ con đĩ này nó mà ở nhà mình thêm vài năm nữa thì cả nhà sẽ trắng tay vì con hồ ly này mất. Ôi, ông ơi, xem cái con này rồi xử cho tôi đi..
- Con đâu có làm như vậy ạ. Xin ông trời xét cho con. Con làm gì có đi chơi đêm, má hiểu lầm rồi- Má Nhi hoảng sợ, chống tay đứng dậy để nói cho bà, nhưng bà cứ đạp thùm thụp vào người má, lưng má, bụng má.
- Mày còn chối? Này thì cho chối này, chối tiếp đi, tao cho mày chối đấy!
- Không phải.. má.. má hiểu.. hiểu lầm con.. con rồi. A a a a. Xin má đừng đánh.. đánh con nữa. Con có tội tình chi.. con.. Má bảo con làm điếm, thế bằng.. - Má nói trong cái đau túi bụi, má nhẫn nhục trong cái đánh của bà, má khóc trong cái tức tưởi, bất lực, má khóc..
- Á à, vẫn chối được. Tao đánh tiếp xem mày có chối được nữa không! Bằng chứng ư? Tất nhiên là tao biết nhưng tao đéo nói cho mày đấy, vì tao lười, được chứ? - Bà ngắt lời má luôn ngay tức khắc, không để má nói hết câu.
Bà đánh mạnh hơn, nào thì túm tóc, nào thì đạp, rồi đấm, thụi; xé luôn cả quần áo má đang mặc, hiện lên lớp da vẫn còn giữ được độ trắng hồng của tuổi trẻ, bây giờ đỏ ửng lên từng mảng. Má đau đớn, nằm quặn quại, ôm bụng giữa sân. Dáng của má Nhi lúc đó, hệt một giun bị người ta giẫm đạp lên, chắc chắn, một lúc nào đó, giống con giun, má sẽ vùng lên mà chống trả..
Tiếng nói to lanh lảnh của bà khiến mọi người trong xóm nhanh chóng chạy đến xem bà lại làm gì con dâu rồi. Hỏi ra, mới biết là đi chơi đêm với mấy bọn trai mà trong khi đó đã có chồng con rồi. Họ nửa tin nửa ngờ, hỏi bằng chứng. Bà không nói cho, bảo là không cần thiết, bây giờ chỉ cần đuổi cái con này- má Nhi ra khỏi nhà là được. Mọi người trong xóm khuyên ngăn mà bà vẫn cứ đánh đập. Họ giải thích kĩ càng để bà hiểu là con dâu bà không bao giờ thất tiết như thế. Họ lên tiếng mở đường máu cho má Nhi chạy nhưng chẳng thể thành công được. Bà vẫn đánh cho đến khi má ngất mới thôi. Má phải nhờ hàng xóm bế vào phòng, băng bó, thay quần áo mới, nấu cháo ăn cho.
Đêm đó, má Nhi tỉnh dậy, khóc rất nhiều, rất nhiều là đằng khác. Tiếng khóc xé tan lồng ngực, tiếng khóc của sự căm phẫn, tiếng khóc tỉ tê đau đến dứt lòng dứt ruột, tiếng khóc của người phụ nữ quá mệt mỏi vì gia đình. Lúc đó, mặc dù vẫn còn nhỏ, nhưng Nhi rất cảm thông, yêu thương má, nhưng, cũng như má, chẳng thể làm gì được. Từ hôm ấy, má của Nhi đột ngột thay đổi tính cách, trở thành một người đàn bà vô cảm, độc ác, độc địa, hay quát mắc, hay nóng giận, hay đánh đập và rất hồ đồ, ngu ngốc, quê kệch. Xã hội
phong kiến nửa thực dân đã đưa con người vào bước đường cùng, không có lối thoát thân, con đường mòn đi đến ánh sáng chói lọi cũng nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút vào hư không, chỉ có một thế giới tối tăm..
* * * Chống trả ư? Đời như thế thì chống sao được. Nực cười..
- Mày..