


Chương 1
Mai này anh sẽ kể với con chúng mình về Yên của anh ngày ấy- mẹ chúng nó bây giờ đã vì mối lương duyên này mà mạnh mẽ và phi thường ra sao.. - Nhật An thỏ thẻ nói với Yên.
Yên rời khỏi Hà Nội khi trời còn đương nắng gắt, một mình lên các trang mạng lớn nhỏ rao bán bình ga, quạt điện. Bàn học, tủ quần áo. Nước mắt cứ lăn dài hai bên má, mũi đỏ sụt sùi nhưng vẫn một mực "em ổn", "em dọn một chút là xong hết", "mươi phút nữa là em ra bắt xe được rồi". Cũng định giận dỗi vì tủi thân nhưng vì anh cách cô cả ba tiếng xe khách liên tỉnh, đành thôi..
Nâng lên bỏ xuống nhiều món đồ trong tiếc nuối để đồ đạc chỉ gọn trong chiếc vali size hai tám, gửi nhờ cô chủ trọ chiếc xe đạp điện, tôi về miền biển cùng anh..
Tất thảy hành trang của Yên bây giờ là nụ cười của người con trai ấy. Không thẳng nổi lý trí cô nghe theo nhịp bước của trái tim, đánh cược được mất với tương lai..
Hai mươi tuổi, cô thề thốt với đời rằng sẽ yêu một chàng trai cùng quê để gần bố mẹ, gần các em. Cũng từng cao hứng khuyên cô bạn hàng xóm khi chuyện tình với một anh khác tỉnh bị phản đối gay gắt, mà so với vùng biển này, chàng trai ấy còn gần nhà chán. Trước khi hai mươi mốt, một anh bạn có nhà ở Hà Nội để ý cô, mẹ chỉ bảo: Hà Nội đèn xanh, đèn đỏ khó đi lắm, cô liền giữ khoảng cách với cậu ấy; chị bán cháo chai đẩy thuyền anh nhân viên Toyota quê Ba Vì mà bố gạt tay: Tàu xe bất cập, cô liền thôi nói chuyện.. Để đến năm hai mươi mốt cô yêu anh..
Hà Nội những ngày đầu tiên..
Một Hà Nội rất tình hiện ra trong mắt cô gái lần đầu biết yêu. Ngoài cả một bầu trời tuổi thơ cất ở góc nhà nhỏ của mẹ thì bây giờ trong hành trang của cô có Hà Nội: Không phải phồn hoa, không phải bon chen mà là những bước chân thanh xuân nhiều vấp váp..
Yên bắt đầu với Hà Nội cùng mối tình đầu non trẻ. Tất nhiên, ấy không phải anh. Có ai đó nói, lần đầu yêu ai đó là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời. "Trải nghiệm này không giống bất cứ điều gì bạn từng có và người yêu đầu tiên trở thành một thứ vĩnh viễn trong ký ức của bạn" (Schiff). Nhưng người ta cũng bảo: Tình đầu thường rất đẹp nhưng kết cụ thường là chia tay. Yên và Minh cùng quê. Cậu ấy học ở trường Trung Cấp nghề mãi Thanh Xuân, cô học ở Cầu Giấy, trong những ngày đầu non nớt ở nơi xa lạ có một người để cùng nhau ăn mì tôm lúc đói hay cùng nhau lướt facebook kiếm việc làm theo giờ để có tiền bắt xe về nhà cũng đủ để tim nhỏ rung rinh, cứ ngỡ rằng cho tới nhiều lần mười năm sau này vẫn nguyên vẹn để kể lại cho con cháu nghe ai ngờ ấy là một mảnh vỡ.
Khi mười chín tóc Yên dài thướt tha, óng ả có một mái tóc dài, đen mượt. Có những ngày hết tiền cô phải lục tung các trang dạy - học make up để cầu mong có một học viên nào đó "thuê" tóc của mình. Yên không đặc biệt xinh, mặt cô tròn, đôi mắt hai mí, chiếc cằm V-line bù đắp thay chiếc trán cao ương ngạnh và chiếc mũi không thẳng dọc dừa, vừa đủ để mấy chị học make – up luyện tay. Tiền công khi ấy là năm mươi ngàn cho hai đến ba tiếng ngồi im lặng, thẳng lưng như một bức tượng sáp. Thỉnh thoảng không hợp mỹ phẩm da bị kích ứng hoặc mụn đến chơi, cô cũng kệ. Ngày nào nhiều đăng ký được nhiều job hay người ta thuê cả mặt lẫn tóc cô cũng kiếm được một trăm rưỡi đến hai trăm ngàn, có ngày tìm mòn, ảnh post tràn trên nhóm cũng không ai book lịch. Tóc và da cứ thế xấu dần đi vì thiếu sự chăm sóc, cặp chân mày đen dày nhạt dần, thưa dần, thậm chí có chị make non tay "lỡ" cạo gần chụi, những lần như thế, nhiều lần như vậy, cô về soi gương rồi chán nản khóc tu tu. Khóc chán, ngày mai lại tìm job vào những buổi trống lịch học.
Đỉnh điểm là một ngày cuối hè, Yên liều mạng nhận job cắt tóc ngắn, định bụng cắt ngắn để thay đổi bản thân và chấm dứt việc làm mẫu make ở đây. Yên hỏi Minh, dẫu đã được gàn nhưng cô vẫn cắt. Từ một cô gái có mái tóc tự nhiên đen dài, tóc tôi ngắn cũn cỡn lạ lẫm. Hai ngày sau cô gặp lại Minh, cậu giận dỗi nói chia tay, cô ngỡ ấy là đùa. Vậy nhưng tin nhắn thưa dần, sự lạnh nhạt hiện hữu, cậu ấy nói lời chia tay thật. Vâng! Là Yên bị "đá".
Khi ấy Hà Nội là thứ duy nhất còn xót lại cùng ngổn ngang những mảnh vỡ. Mái tóc ngắn vừa vặn là lý do.
Yên níu kéo cậu bằng tất cả chút niềm tin còn lại, cô non nớt tìm mọi cách cho mái tóc nhanh dài, tha thiết khẩn cầu cậu cho cô một tháng để cả hai bình tâm hơn- cậu đồng ý nhưng thực chất đã nhất nhất sẽ bỏ lại cô - mãi sau này tôi mới hiểu ra, còn Yên không chỉ một tháng, mà nhiều tháng sau này vẫn gửi đến máy cậu một vài điều níu kéo. Tháng cuối cùng ấy, bằng sự gắng gượng cuối cùng thì phải, cậu mua cho cô một cây đàn ghita, đó là món quà duy nhất, đó cũng như một sự cảm ơn cho những tháng ngày tôi tất bật kiếm tiền dưới hình hài một đứa sinh viên năm nhất kia..
Hà Nội những ngày cuối cùng..
Hà Nội những ngày cuối cùng, Yên quen anh. Cô vẫn cho rằng Hà Nội như thể gửi anh đến để tạ lỗi cho tất thảy những nhọc nhằn khi ấy. Dường như nơi đây đang xoa dịu tâm can cô bằng nụ cười vừa đủ che đi ánh mắt buồn của anh. Tôi từng một mình ngồi bên bờ hồ Phương Liệt oán trách, từng dựa vai cô bạn thân cùng lớp thở dài than vãn hay cứ vu vơ kể lại những ngày đầu tiên ấy chỉ để mong được một lời khích lệ rằng việc tôi cố gắng chờ đợi và níu kéo người con trai ấy là đúng, hoặc không chỉ là lời động viên kiểu: Anh ta vẫn còn yêu mày, chỉ là có lý do nào ấy- đại loại vậy.. Hà Nội khắc nghiệt quá!
Nhân duyên phải chăng là thứ lạ lùng nhất trên đời này..
Cô quen biết An vào một ngày cuối mùa xuân, họ quen nhau qua những tháng ngày chật vật với đồ án tốt nghiệp của Liên. Yên là điều kiện để anh giúp Liên hoàn thành đồ án. Công việc của cô là trả lời tin nhắn của anh, chấp nhận việc được tán tỉnh cho đến khi Liên tốt nghiệp. Vì hướng ngoại nên Yên cũng không ngại trò chuyện với anh. Khác với suy nghĩ của cô, anh không tán tỉnh, không vồn vã chỉ hỏi han một cách bẽn lẽn vô cùng. Anh nhạt nhẽo và kiệm lười khiến cô không có cách nào để duy trì việc trả lời tin nhắn của anh hoặc có thể, họ không hợp nhau thật. Cũng có thể, cô lo sợ mình sẽ phải lòng một kẻ khác chốn, vấp váp lần nữa trong tình yêu.
Facebook anh nhạt nhẽo như cách anh nói chuyện với cô. Giao diện là Groot – một nhân vật siêu anh hùng rất đáng yêu và nhiều cảm xúc, hiện diện trong hình hài một cái cây cùng một thanh niên hai tư tuổi, ra trường và đi làm với chiếc tên facebook Yo Ro không có ý nghĩa gì. Thỉnh thoảng nhưng có lẽ là mới chỉ gần đây mới có một vài caption kiệm chữ, khi thì là ảnh một mình đi siêu thị, khi một mình dạo công viên, một mình chơi đồ hàng với mấy con rối bằng bìa các-tông tự làm. Yên hướng ngoại, cả newface của tôi là những ngày cuối lang thang cùng Liên, họ ghi lại tuổi trẻ này bằng những kỷ niệm ghép lại với nơi đây. Dùng vốn chữ nghĩa non trẻ của mình và cả của người khác để tạo những chiếc caption mùi mẫn tùy tâm trạng bấy giờ.
- "Tôi đã luôn ấp ủ một hy vọng mong manh rằng sẽ được gặp lại cậu vào một ngày nào đó.
Thanh xuân ấy sẽ là của chúng ta ?" – kèm một bức ảnh mặc sơ mi trắng mơ mộng trước gương, có lẽ ngày ấy cô vẫn ôm hy vọng sẽ gặp lại cậu, tên bạn trai đã đá cô sau nhiều năm yêu đương vụng dại. Có lẽ cô đã nuôi hy vọng sẽ làm rung động người ta vào một ngày trời trong trẻo như chiếc tuổi hai mươi mốt của cô bấy giờ.
- "Là bão lòng.. sẽ là lần cuối cho tim lệch vài nhịp, cho bản thân ngu xi vội mừng hy vọng..
Ừa, là đã đứt, nhưng sao đứt không nối mà vội bỏ đi, trước kho đứt là cả một quãng thanh xuân đẹp lắm..
Ừa, là đã đứt, nhưng người đã từng nói sẽ trân trọng cơ mà..
Ừa, sẽ qua, không là mau qua, nhưng cũng sẽ qua, vậy thì để tôi một mình loạn nhịp với nó đi.." - Khi này một đứa mới lớn nhiều lạc quan như Yên vẫn đang mơ mộng vẽ tiếp bức tranh đã khô mực từ lâu với người yêu cũ chăng?
- "Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể quên được người cho đến một ngày tôi vô tình xem lại những tấm ảnh của người ngày đó! Tôi thấy lòng nhẹ tênh và dửng dưng! Đâu có ai vì thiếu đi một ai mà không sống nỗi trên cõi đời này, phải không ?" - kèm một tấm hình chụp cùng Liên ở Bờ Hồ. Cô nên buông bỏ thật rồi..
Yên cũng từng nhiều lẫn mường tượng khoảnh khắc khi cô gặp anh, có thể sẽ là một buổi hẹn dạo quanh Bờ Hồ hay đi ăn kem nơi Hồ Tây hoặc không có thể là quán trà sữa hay một địa điểm đặc biệt nào đó, nhưng mọi thứ duyên trên đời dường như đều thực sự kỳ lạ đến ngỡ ngàng..
"Chào anh, chàng trai chưa từng là dự định cho tương lai của tôi ngày ấy.." - Yên ghim một tin nhắn lên facebook, để chế độ mình tôi.
Yên rời khỏi Hà Nội khi trời còn đương nắng gắt, một mình lên các trang mạng lớn nhỏ rao bán bình ga, quạt điện. Bàn học, tủ quần áo. Nước mắt cứ lăn dài hai bên má, mũi đỏ sụt sùi nhưng vẫn một mực "em ổn", "em dọn một chút là xong hết", "mươi phút nữa là em ra bắt xe được rồi". Cũng định giận dỗi vì tủi thân nhưng vì anh cách cô cả ba tiếng xe khách liên tỉnh, đành thôi..
Nâng lên bỏ xuống nhiều món đồ trong tiếc nuối để đồ đạc chỉ gọn trong chiếc vali size hai tám, gửi nhờ cô chủ trọ chiếc xe đạp điện, tôi về miền biển cùng anh..
Tất thảy hành trang của Yên bây giờ là nụ cười của người con trai ấy. Không thẳng nổi lý trí cô nghe theo nhịp bước của trái tim, đánh cược được mất với tương lai..
Hai mươi tuổi, cô thề thốt với đời rằng sẽ yêu một chàng trai cùng quê để gần bố mẹ, gần các em. Cũng từng cao hứng khuyên cô bạn hàng xóm khi chuyện tình với một anh khác tỉnh bị phản đối gay gắt, mà so với vùng biển này, chàng trai ấy còn gần nhà chán. Trước khi hai mươi mốt, một anh bạn có nhà ở Hà Nội để ý cô, mẹ chỉ bảo: Hà Nội đèn xanh, đèn đỏ khó đi lắm, cô liền giữ khoảng cách với cậu ấy; chị bán cháo chai đẩy thuyền anh nhân viên Toyota quê Ba Vì mà bố gạt tay: Tàu xe bất cập, cô liền thôi nói chuyện.. Để đến năm hai mươi mốt cô yêu anh..
Hà Nội những ngày đầu tiên..
Một Hà Nội rất tình hiện ra trong mắt cô gái lần đầu biết yêu. Ngoài cả một bầu trời tuổi thơ cất ở góc nhà nhỏ của mẹ thì bây giờ trong hành trang của cô có Hà Nội: Không phải phồn hoa, không phải bon chen mà là những bước chân thanh xuân nhiều vấp váp..
Yên bắt đầu với Hà Nội cùng mối tình đầu non trẻ. Tất nhiên, ấy không phải anh. Có ai đó nói, lần đầu yêu ai đó là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời. "Trải nghiệm này không giống bất cứ điều gì bạn từng có và người yêu đầu tiên trở thành một thứ vĩnh viễn trong ký ức của bạn" (Schiff). Nhưng người ta cũng bảo: Tình đầu thường rất đẹp nhưng kết cụ thường là chia tay. Yên và Minh cùng quê. Cậu ấy học ở trường Trung Cấp nghề mãi Thanh Xuân, cô học ở Cầu Giấy, trong những ngày đầu non nớt ở nơi xa lạ có một người để cùng nhau ăn mì tôm lúc đói hay cùng nhau lướt facebook kiếm việc làm theo giờ để có tiền bắt xe về nhà cũng đủ để tim nhỏ rung rinh, cứ ngỡ rằng cho tới nhiều lần mười năm sau này vẫn nguyên vẹn để kể lại cho con cháu nghe ai ngờ ấy là một mảnh vỡ.
Khi mười chín tóc Yên dài thướt tha, óng ả có một mái tóc dài, đen mượt. Có những ngày hết tiền cô phải lục tung các trang dạy - học make up để cầu mong có một học viên nào đó "thuê" tóc của mình. Yên không đặc biệt xinh, mặt cô tròn, đôi mắt hai mí, chiếc cằm V-line bù đắp thay chiếc trán cao ương ngạnh và chiếc mũi không thẳng dọc dừa, vừa đủ để mấy chị học make – up luyện tay. Tiền công khi ấy là năm mươi ngàn cho hai đến ba tiếng ngồi im lặng, thẳng lưng như một bức tượng sáp. Thỉnh thoảng không hợp mỹ phẩm da bị kích ứng hoặc mụn đến chơi, cô cũng kệ. Ngày nào nhiều đăng ký được nhiều job hay người ta thuê cả mặt lẫn tóc cô cũng kiếm được một trăm rưỡi đến hai trăm ngàn, có ngày tìm mòn, ảnh post tràn trên nhóm cũng không ai book lịch. Tóc và da cứ thế xấu dần đi vì thiếu sự chăm sóc, cặp chân mày đen dày nhạt dần, thưa dần, thậm chí có chị make non tay "lỡ" cạo gần chụi, những lần như thế, nhiều lần như vậy, cô về soi gương rồi chán nản khóc tu tu. Khóc chán, ngày mai lại tìm job vào những buổi trống lịch học.
Đỉnh điểm là một ngày cuối hè, Yên liều mạng nhận job cắt tóc ngắn, định bụng cắt ngắn để thay đổi bản thân và chấm dứt việc làm mẫu make ở đây. Yên hỏi Minh, dẫu đã được gàn nhưng cô vẫn cắt. Từ một cô gái có mái tóc tự nhiên đen dài, tóc tôi ngắn cũn cỡn lạ lẫm. Hai ngày sau cô gặp lại Minh, cậu giận dỗi nói chia tay, cô ngỡ ấy là đùa. Vậy nhưng tin nhắn thưa dần, sự lạnh nhạt hiện hữu, cậu ấy nói lời chia tay thật. Vâng! Là Yên bị "đá".
Khi ấy Hà Nội là thứ duy nhất còn xót lại cùng ngổn ngang những mảnh vỡ. Mái tóc ngắn vừa vặn là lý do.
Yên níu kéo cậu bằng tất cả chút niềm tin còn lại, cô non nớt tìm mọi cách cho mái tóc nhanh dài, tha thiết khẩn cầu cậu cho cô một tháng để cả hai bình tâm hơn- cậu đồng ý nhưng thực chất đã nhất nhất sẽ bỏ lại cô - mãi sau này tôi mới hiểu ra, còn Yên không chỉ một tháng, mà nhiều tháng sau này vẫn gửi đến máy cậu một vài điều níu kéo. Tháng cuối cùng ấy, bằng sự gắng gượng cuối cùng thì phải, cậu mua cho cô một cây đàn ghita, đó là món quà duy nhất, đó cũng như một sự cảm ơn cho những tháng ngày tôi tất bật kiếm tiền dưới hình hài một đứa sinh viên năm nhất kia..
Hà Nội những ngày cuối cùng..
Hà Nội những ngày cuối cùng, Yên quen anh. Cô vẫn cho rằng Hà Nội như thể gửi anh đến để tạ lỗi cho tất thảy những nhọc nhằn khi ấy. Dường như nơi đây đang xoa dịu tâm can cô bằng nụ cười vừa đủ che đi ánh mắt buồn của anh. Tôi từng một mình ngồi bên bờ hồ Phương Liệt oán trách, từng dựa vai cô bạn thân cùng lớp thở dài than vãn hay cứ vu vơ kể lại những ngày đầu tiên ấy chỉ để mong được một lời khích lệ rằng việc tôi cố gắng chờ đợi và níu kéo người con trai ấy là đúng, hoặc không chỉ là lời động viên kiểu: Anh ta vẫn còn yêu mày, chỉ là có lý do nào ấy- đại loại vậy.. Hà Nội khắc nghiệt quá!
Nhân duyên phải chăng là thứ lạ lùng nhất trên đời này..
Cô quen biết An vào một ngày cuối mùa xuân, họ quen nhau qua những tháng ngày chật vật với đồ án tốt nghiệp của Liên. Yên là điều kiện để anh giúp Liên hoàn thành đồ án. Công việc của cô là trả lời tin nhắn của anh, chấp nhận việc được tán tỉnh cho đến khi Liên tốt nghiệp. Vì hướng ngoại nên Yên cũng không ngại trò chuyện với anh. Khác với suy nghĩ của cô, anh không tán tỉnh, không vồn vã chỉ hỏi han một cách bẽn lẽn vô cùng. Anh nhạt nhẽo và kiệm lười khiến cô không có cách nào để duy trì việc trả lời tin nhắn của anh hoặc có thể, họ không hợp nhau thật. Cũng có thể, cô lo sợ mình sẽ phải lòng một kẻ khác chốn, vấp váp lần nữa trong tình yêu.
Facebook anh nhạt nhẽo như cách anh nói chuyện với cô. Giao diện là Groot – một nhân vật siêu anh hùng rất đáng yêu và nhiều cảm xúc, hiện diện trong hình hài một cái cây cùng một thanh niên hai tư tuổi, ra trường và đi làm với chiếc tên facebook Yo Ro không có ý nghĩa gì. Thỉnh thoảng nhưng có lẽ là mới chỉ gần đây mới có một vài caption kiệm chữ, khi thì là ảnh một mình đi siêu thị, khi một mình dạo công viên, một mình chơi đồ hàng với mấy con rối bằng bìa các-tông tự làm. Yên hướng ngoại, cả newface của tôi là những ngày cuối lang thang cùng Liên, họ ghi lại tuổi trẻ này bằng những kỷ niệm ghép lại với nơi đây. Dùng vốn chữ nghĩa non trẻ của mình và cả của người khác để tạo những chiếc caption mùi mẫn tùy tâm trạng bấy giờ.
- "Tôi đã luôn ấp ủ một hy vọng mong manh rằng sẽ được gặp lại cậu vào một ngày nào đó.
Thanh xuân ấy sẽ là của chúng ta ?" – kèm một bức ảnh mặc sơ mi trắng mơ mộng trước gương, có lẽ ngày ấy cô vẫn ôm hy vọng sẽ gặp lại cậu, tên bạn trai đã đá cô sau nhiều năm yêu đương vụng dại. Có lẽ cô đã nuôi hy vọng sẽ làm rung động người ta vào một ngày trời trong trẻo như chiếc tuổi hai mươi mốt của cô bấy giờ.
- "Là bão lòng.. sẽ là lần cuối cho tim lệch vài nhịp, cho bản thân ngu xi vội mừng hy vọng..
Ừa, là đã đứt, nhưng sao đứt không nối mà vội bỏ đi, trước kho đứt là cả một quãng thanh xuân đẹp lắm..
Ừa, là đã đứt, nhưng người đã từng nói sẽ trân trọng cơ mà..
Ừa, sẽ qua, không là mau qua, nhưng cũng sẽ qua, vậy thì để tôi một mình loạn nhịp với nó đi.." - Khi này một đứa mới lớn nhiều lạc quan như Yên vẫn đang mơ mộng vẽ tiếp bức tranh đã khô mực từ lâu với người yêu cũ chăng?
- "Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể quên được người cho đến một ngày tôi vô tình xem lại những tấm ảnh của người ngày đó! Tôi thấy lòng nhẹ tênh và dửng dưng! Đâu có ai vì thiếu đi một ai mà không sống nỗi trên cõi đời này, phải không ?" - kèm một tấm hình chụp cùng Liên ở Bờ Hồ. Cô nên buông bỏ thật rồi..
Yên cũng từng nhiều lẫn mường tượng khoảnh khắc khi cô gặp anh, có thể sẽ là một buổi hẹn dạo quanh Bờ Hồ hay đi ăn kem nơi Hồ Tây hoặc không có thể là quán trà sữa hay một địa điểm đặc biệt nào đó, nhưng mọi thứ duyên trên đời dường như đều thực sự kỳ lạ đến ngỡ ngàng..
"Chào anh, chàng trai chưa từng là dự định cho tương lai của tôi ngày ấy.." - Yên ghim một tin nhắn lên facebook, để chế độ mình tôi.
Chỉnh sửa cuối: