Chương 40: Chúng ta ở lại
Gió sau cơn bão tuyết quật liên hồi qua khe núi, mang theo cái lạnh như muốn đông cứng từng hơi thở. Nắng chiều nhạt nhẽo xói qua làn sương đục, chiếu xuống khoảng sân đầm đìa vết máu đông xám đen và ba cái xác dã thú nằm ngửa bụng trên tuyết.
Mảng tường đá phía đông-thứ từng ngốn của mười mấy con người ba ngày đập đá, trát bùn-bây giờ chỉ còn là một đống vụn vỡ hỗn loạn. Bùn đóng băng bị lực tác động của Sơn Báo vỡ vụn thành từng mảng lớn, văng vãi khắp nơi. Kho lương thực tạm thời ở góc tường bị tuyết tràn vào ngập quá nửa; hai bao hạt giống khô quý giá gom được từ phế tích bị tảng đá hộc đè rách một góc, rải ra nền đất ẩm ướt.
Lục Dạ ngồi bệt xuống một tảng đá phẳng gần cửa ra vào, tay phải siết chặt đoạn dải vải rách quấn tạm vết thương. Vết chém cũ ở vai trái vỡ rộng, máu đỏ tươi thấm đen cả mảng áo da thú sần sùi. Mỗi nhịp thở của hắn kéo theo một cơn giật nhói dọc xương sống, nhưng đôi mắt đen thẫm vẫn miết dọc theo từng khoảng tổn thất.
Cố Thanh Nghi bước tới, đặt một chiếc hộc gỗ đựng ba mẩu rựa sắt gãy và vài cuộn dây thừng gai tơi tả xuống chân hắn. Bàn tay nàng quấn vải trắng đầy vệt máu khô, ngón cái rướm máu do dằm gỗ đâm vẫn chưa kịp rút hết.
"Thống kê xong rồi," Cố Thanh Nghi cất giọng khàn đục, ánh mắt đảo qua đám đông đang nằm ngồi ngả ngốn bên trong nhà đá. "Mất một phần ba thịt khô dự trữ vì bị quái vật giẫm nát lẫn vào tuyết máu. Hai bao hạt giống bị ẩm, nếu không sấy khô ngay trong đêm nay thì coi như bỏ. Tường phía đông sụp bốn mét, rào chắn gỗ nát hoàn toàn. Ba người bị thương nặng, năm người bị móng vuốt cào rách da thịt."
Lục Dạ không đáp ngay. Hắn dùng răng cắn chặt một đầu dải vải, tay phải giật mạnh một cú để siết chặt vết thương trên vai trái. Cơ mặt hắn co rút lại, mồ hôi lạnh chảy thành vệt trên má rồi đóng băng ngay tức khắc.
"Số thuốc cầm máu còn bao nhiêu?" Hắn hỏi, giọng đanh cứng.
"Chỉ đủ dùng hai lần nữa," Cố Thanh Nghi nhặt thanh gỗ gãy dưới đất, quẹt một đường lên tuyết. "Nếu vết thương của anh và Hùng bị nhiễm trùng do cái lạnh, chúng ta không có thứ gì để cứu."
Trong gian nhà đá chính, không khí ngột ngạt bao trùm. Tiếng rên hừ hừ của những người bị thương hòa lẫn vào tiếng gió rít qua khe hổng vách tường đá.
Trọng-gã đàn ông luôn nhen nhóm ý định bỏ đi-đang lẳng lặng gom lại gói đồ cá nhân của mình. Gã cuộn chặt mẩu chăn đệm xơ xác, nhặt lên chiếc đục sắt còn lành lặn duy nhất, rồi bước ra giữa gian nhà.
Lần này, không chỉ mình gã. Hai thanh niên đi cùng gã đêm trước cũng lẳng lặng đứng dậy, lưng đeo gùi gỗ, mắt tránh né những ánh nhìn của mọi người xung quanh.
"Lục Dạ," Trọng đứng cách Lục Dạ năm bước chân, giọng run run nhưng đốm lửa sợ hãi trong mắt gã đã biến thành sự quyết tuyệt tàn nhẫn của kẻ đường cùng. "Tường sụp rồi. Máu thú xốc lên thế này, đêm nay hoặc ngày mai sẽ có thêm dã thú bò tới. Nơi này không phải là nơi ở được nữa."
Hùng đang tay ôm vết thương ở gáy, nghe vậy liền chửi thề một tiếng, định chồm dậy: "Mẹ kiếp cái nhà chú! Vừa đánh xong quái vật, tay chân người ta còn chưa kịp rửa máu, chú lại đòi quẩy gói bỏ đi?"
"Tôi bỏ đi thì làm sao?" Trọng gào lên, gân cổ nổi phồng. "Đống đá này ngăn được một con báo, có ngăn được cả đàn không? Lương thực mất một nửa, thuốc hết, tường thủng! Ở lại đây là chờ chết cào từng ngày! Chúng ta chạy ra khỏi lò than để sống, chứ không phải để chôn thây trong cái hộc đá này!"
Tiếng tranh cãi vang lên như mồi lửa ném vào đống rơm khô.
Một số người lao động nghèo ngồi ở góc lều phụ bắt đầu nháo nhác. Họ nhìn cái xác Sơn Báo bét nhè thịt xương, nhìn mảng tường đá sụp đổ, rồi nhìn xuống phần khẩu phần ăn vốn đã ít ỏi nay còn bị rút ngắn hơn nữa. Sự hoảng loạn lan ra rất nhanh.
"Nói đúng đấy.. Nơi này xui xẻo lắm.."
"Tuyết sắp phủ kín núi rồi, không đi bây giờ thì bão tới không còn đường mà đi.."
Lục Dạ lặng lẽ đứng dậy. Hắn không vung thanh sắt, cũng không gầm lên đe dọa như những tên quản thúc ở lò than. Hắn bước từng bước chậm rãi đến trước mặt Trọng, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ đóng băng.
"Muốn đi?" Lục Dạ hỏi ngắn gọn.
Trọng nuốt nghẹn một cái, siết chặt chiếc đục sắt trong tay, gật đầu: "Phải. Lần này tôi đi thật. Ai muốn sống thì đi theo tôi!"
Lục Dạ nhìn gã, rồi quay sang nhìn cả gian nhà đá. Mọi cặp mắt-từ Hùng đang hừng hực tức giận, Sạn đang hoang mang, đến những đứa trẻ ôm chặt lấy mẹ chúng trong góc tối-đều dồn về phía hắn.
Hắn không đưa ra quyết định thay họ. Hắn không đứng lên bệ đá đọc diễn văn về hy vọng hay tương lai.
Lục Dạ nghiêng người, nhường ra một lối đi trống trải hướng thẳng ra khe núi phủ đầy tuyết trắng.
"Đường ở đó," Lục Dạ cất giọng, tiếng nói nhỏ nhưng lấn át cả tiếng gió rít qua khe tường. "Ai muốn đi, bước ra. Tài sản cá nhân tự mang theo. Nhưng thức ăn chung và công cụ đập đá phải để lại."
Trọng khựng lại. Gã nhìn Lục Dạ, rồi nhìn con đường tuyết trắng xóa dẫn ra thung lũng vô định ngoài kia-nơi không có tường đá chắn gió, không có lửa ấm, và đầy vết chân dã thú vừa đi qua.
Khoảng sân rơi vào một nhịp lặng câm đến ngạt thở. Tuyết vụn bị gió quật lả tả xéo qua lối đi trống mà Lục Dạ vừa vạt ra.
Trọng đứng chần chừ giữa ranh giới đó. Gã liếc nhìn con đường trắng xóa, thăm thẳm dẫn xuống chân núi-nơi gió hoang gầm tháo và bóng tối đang nhanh chóng tràn xuống. Đằng sau gã, hai thanh niên từng hăng hái đòi đi bắt đầu giật lùi lại nửa bước. Tay họ ôm chặt lấy bao vải đựng mẩu thịt khô đông cứng, mắt dán chặt vào tuyết đỏ rực máu dã thú ngay trước mặt.
"Đi đi," Sạn lên tiếng, giọng rung rung nhưng đanh lại. Gã cầm thanh gỗ bọc sắt nhích lên một bước, đứng sóng đôi cùng Hùng. "Ra ngoài kia mà tìm 'tự do' của các người. Nhưng đừng có hòng mang theo cái xẻng sắt do chúng tôi vừa đổ máu bảo vệ."
Trọng cắn chặt môi đến bật máu, hai hàm răng nghiến ken kẹt. Gã ngoảnh lại nhìn mảng tường đá sụp mất một nửa, nhìn nấm mồ đá của lão Tôn đứng vững vàng trên gờ núi tây, rồi lại nhìn gian nhà đá rực lên ánh lửa vàng ấm áp trong góc sâu.
Gã nhận ra một sự thật tàn nhẫn: Ngoài cái hộc đá rách rưới này ra, họ hoàn toàn không có nơi nào khác để đi. Ra ngoài kia, họ không có tường chắn gió, không có bẫy đá, và quan trọng nhất-sẽ không có ai đứng ra cắm thanh sắt vào mắt con quái vật khi nó lao tới.
"Mẹ kiếp.." Trọng chửi thề một tiếng trong cổ họng. Gã buông cuộn chăn đệm rơi thịch xuống đất, giận dữ đá văng một viên đá nhỏ dưới chân rồi quay gót bước ngược vào trong, gằn giọng: "Tôi ra gờ núi bắc vác đá. Tối nay không gia cố xong bức tường này, tất cả làm mồi cho thú hết!"
Hai gã thanh niên đi theo gã cúp đầu, lặng lẽ vứt gùi gỗ xuống rồi lủi nhanh ra phía ngoài dọn dẹp đống vụn vỡ.
Lục Dạ không buông lời mỉa mai hay tỏ thái độ thắng thế. Hắn nhìn đám đông bắt đầu tự giác tỏa ra các góc-người khiêng xác thú, kẻ gom hạt giống ẩm đem đi sấy trên đá nóng, người nối lại những sợi dây thừng rách.
Mọi thứ diễn ra không cần một lời cổ vũ nào. Họ chọn ở lại không phải vì Lục Dạ hứa hẹn cho họ một tương lai tươi sáng hay một Tịnh Thổ trong mơ. Họ ở lại vì mảnh ruộng nhỏ vừa gieo hạt dưới tuyết, vì căn nhà đá gập ghềnh vừa che chở họ qua cơn sinh tử, vì những người đồng cảnh ngộ vừa cùng họ đổ máu, và vì nấm mồ có bia đá của người vừa nằm xuống ban sáng.
Cố Thanh Nghi bước tới bên cạnh Lục Dạ. Nàng nhìn bức tường đá tơi tả đang được Hùng và Trọng gồng sức kéo từng tảng đá to lên gia cố lại, rồi đưa mắt nhìn Lục Dạ, giọng bình thản nhưng chứa đựng sức nặng chưa từng có:
"Tôi ở lại."
Lục Dạ quay sang nhìn nàng, vai hắn vẫn rỉ máu thấm qua lớp vải quấn: "Vì sao?"
Cố Thanh Nghi nhìn những vệt bùn băng đang được trát lại trên vách đá, nghiêng đầu đáp:
"Bởi vì nếu chúng ta rời đi bây giờ, tất cả những thứ này chỉ là một nơi chúng ta từng đi qua. Một cái hố tạm bợ. Tôi muốn xem nó có thể trở thành cái gì."
Nàng không nói đến những điều to tát. Ánh mắt nàng kiên định, góc cạnh và đầy bản lĩnh-sự bản lĩnh của một người đã chọn đối mặt với thực tại khắc nghiệt thay vì chạy trốn.
Lục Dạ nhìn quanh một lượt.
Hắn chưa phải là một vị lãnh chủ trị vì muôn dân. Nơi này chưa có những tòa thành kiên cố, chưa có luật pháp hoàn chỉnh, chưa có quân đội hay thương mại sầm uất. Càng chưa thể gọi là một "Tịnh Thổ".
Nhưng đứng giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của Vận Rủi Chi Địa, giữa những con người lem luốc, kiệt sức nhưng đang gồng mình bám trụ, hắn biết có một thứ thực sự đã đơm hoa kết rễ: Một cộng đồng.
Lục Dạ siết chặt tay phải, cúi xuống nhặt thanh sắt gọt nhọn lên, giọng đanh gọn vang lên giữa tiếng gió ngàn:
"Vậy thì ở lại."
Hắn quay lưng bước về phía mảng tường đổ, dồn lực nhấc một tảng đá hộc dẹt lên.
"Từ ngày mai, chúng ta không chỉ tìm cách sống sót. Chúng ta phải học cách sống."
Mảng tường đá phía đông-thứ từng ngốn của mười mấy con người ba ngày đập đá, trát bùn-bây giờ chỉ còn là một đống vụn vỡ hỗn loạn. Bùn đóng băng bị lực tác động của Sơn Báo vỡ vụn thành từng mảng lớn, văng vãi khắp nơi. Kho lương thực tạm thời ở góc tường bị tuyết tràn vào ngập quá nửa; hai bao hạt giống khô quý giá gom được từ phế tích bị tảng đá hộc đè rách một góc, rải ra nền đất ẩm ướt.
Lục Dạ ngồi bệt xuống một tảng đá phẳng gần cửa ra vào, tay phải siết chặt đoạn dải vải rách quấn tạm vết thương. Vết chém cũ ở vai trái vỡ rộng, máu đỏ tươi thấm đen cả mảng áo da thú sần sùi. Mỗi nhịp thở của hắn kéo theo một cơn giật nhói dọc xương sống, nhưng đôi mắt đen thẫm vẫn miết dọc theo từng khoảng tổn thất.
Cố Thanh Nghi bước tới, đặt một chiếc hộc gỗ đựng ba mẩu rựa sắt gãy và vài cuộn dây thừng gai tơi tả xuống chân hắn. Bàn tay nàng quấn vải trắng đầy vệt máu khô, ngón cái rướm máu do dằm gỗ đâm vẫn chưa kịp rút hết.
"Thống kê xong rồi," Cố Thanh Nghi cất giọng khàn đục, ánh mắt đảo qua đám đông đang nằm ngồi ngả ngốn bên trong nhà đá. "Mất một phần ba thịt khô dự trữ vì bị quái vật giẫm nát lẫn vào tuyết máu. Hai bao hạt giống bị ẩm, nếu không sấy khô ngay trong đêm nay thì coi như bỏ. Tường phía đông sụp bốn mét, rào chắn gỗ nát hoàn toàn. Ba người bị thương nặng, năm người bị móng vuốt cào rách da thịt."
Lục Dạ không đáp ngay. Hắn dùng răng cắn chặt một đầu dải vải, tay phải giật mạnh một cú để siết chặt vết thương trên vai trái. Cơ mặt hắn co rút lại, mồ hôi lạnh chảy thành vệt trên má rồi đóng băng ngay tức khắc.
"Số thuốc cầm máu còn bao nhiêu?" Hắn hỏi, giọng đanh cứng.
"Chỉ đủ dùng hai lần nữa," Cố Thanh Nghi nhặt thanh gỗ gãy dưới đất, quẹt một đường lên tuyết. "Nếu vết thương của anh và Hùng bị nhiễm trùng do cái lạnh, chúng ta không có thứ gì để cứu."
Trong gian nhà đá chính, không khí ngột ngạt bao trùm. Tiếng rên hừ hừ của những người bị thương hòa lẫn vào tiếng gió rít qua khe hổng vách tường đá.
Trọng-gã đàn ông luôn nhen nhóm ý định bỏ đi-đang lẳng lặng gom lại gói đồ cá nhân của mình. Gã cuộn chặt mẩu chăn đệm xơ xác, nhặt lên chiếc đục sắt còn lành lặn duy nhất, rồi bước ra giữa gian nhà.
Lần này, không chỉ mình gã. Hai thanh niên đi cùng gã đêm trước cũng lẳng lặng đứng dậy, lưng đeo gùi gỗ, mắt tránh né những ánh nhìn của mọi người xung quanh.
"Lục Dạ," Trọng đứng cách Lục Dạ năm bước chân, giọng run run nhưng đốm lửa sợ hãi trong mắt gã đã biến thành sự quyết tuyệt tàn nhẫn của kẻ đường cùng. "Tường sụp rồi. Máu thú xốc lên thế này, đêm nay hoặc ngày mai sẽ có thêm dã thú bò tới. Nơi này không phải là nơi ở được nữa."
Hùng đang tay ôm vết thương ở gáy, nghe vậy liền chửi thề một tiếng, định chồm dậy: "Mẹ kiếp cái nhà chú! Vừa đánh xong quái vật, tay chân người ta còn chưa kịp rửa máu, chú lại đòi quẩy gói bỏ đi?"
"Tôi bỏ đi thì làm sao?" Trọng gào lên, gân cổ nổi phồng. "Đống đá này ngăn được một con báo, có ngăn được cả đàn không? Lương thực mất một nửa, thuốc hết, tường thủng! Ở lại đây là chờ chết cào từng ngày! Chúng ta chạy ra khỏi lò than để sống, chứ không phải để chôn thây trong cái hộc đá này!"
Tiếng tranh cãi vang lên như mồi lửa ném vào đống rơm khô.
Một số người lao động nghèo ngồi ở góc lều phụ bắt đầu nháo nhác. Họ nhìn cái xác Sơn Báo bét nhè thịt xương, nhìn mảng tường đá sụp đổ, rồi nhìn xuống phần khẩu phần ăn vốn đã ít ỏi nay còn bị rút ngắn hơn nữa. Sự hoảng loạn lan ra rất nhanh.
"Nói đúng đấy.. Nơi này xui xẻo lắm.."
"Tuyết sắp phủ kín núi rồi, không đi bây giờ thì bão tới không còn đường mà đi.."
Lục Dạ lặng lẽ đứng dậy. Hắn không vung thanh sắt, cũng không gầm lên đe dọa như những tên quản thúc ở lò than. Hắn bước từng bước chậm rãi đến trước mặt Trọng, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ đóng băng.
"Muốn đi?" Lục Dạ hỏi ngắn gọn.
Trọng nuốt nghẹn một cái, siết chặt chiếc đục sắt trong tay, gật đầu: "Phải. Lần này tôi đi thật. Ai muốn sống thì đi theo tôi!"
Lục Dạ nhìn gã, rồi quay sang nhìn cả gian nhà đá. Mọi cặp mắt-từ Hùng đang hừng hực tức giận, Sạn đang hoang mang, đến những đứa trẻ ôm chặt lấy mẹ chúng trong góc tối-đều dồn về phía hắn.
Hắn không đưa ra quyết định thay họ. Hắn không đứng lên bệ đá đọc diễn văn về hy vọng hay tương lai.
Lục Dạ nghiêng người, nhường ra một lối đi trống trải hướng thẳng ra khe núi phủ đầy tuyết trắng.
"Đường ở đó," Lục Dạ cất giọng, tiếng nói nhỏ nhưng lấn át cả tiếng gió rít qua khe tường. "Ai muốn đi, bước ra. Tài sản cá nhân tự mang theo. Nhưng thức ăn chung và công cụ đập đá phải để lại."
Trọng khựng lại. Gã nhìn Lục Dạ, rồi nhìn con đường tuyết trắng xóa dẫn ra thung lũng vô định ngoài kia-nơi không có tường đá chắn gió, không có lửa ấm, và đầy vết chân dã thú vừa đi qua.
Khoảng sân rơi vào một nhịp lặng câm đến ngạt thở. Tuyết vụn bị gió quật lả tả xéo qua lối đi trống mà Lục Dạ vừa vạt ra.
Trọng đứng chần chừ giữa ranh giới đó. Gã liếc nhìn con đường trắng xóa, thăm thẳm dẫn xuống chân núi-nơi gió hoang gầm tháo và bóng tối đang nhanh chóng tràn xuống. Đằng sau gã, hai thanh niên từng hăng hái đòi đi bắt đầu giật lùi lại nửa bước. Tay họ ôm chặt lấy bao vải đựng mẩu thịt khô đông cứng, mắt dán chặt vào tuyết đỏ rực máu dã thú ngay trước mặt.
"Đi đi," Sạn lên tiếng, giọng rung rung nhưng đanh lại. Gã cầm thanh gỗ bọc sắt nhích lên một bước, đứng sóng đôi cùng Hùng. "Ra ngoài kia mà tìm 'tự do' của các người. Nhưng đừng có hòng mang theo cái xẻng sắt do chúng tôi vừa đổ máu bảo vệ."
Trọng cắn chặt môi đến bật máu, hai hàm răng nghiến ken kẹt. Gã ngoảnh lại nhìn mảng tường đá sụp mất một nửa, nhìn nấm mồ đá của lão Tôn đứng vững vàng trên gờ núi tây, rồi lại nhìn gian nhà đá rực lên ánh lửa vàng ấm áp trong góc sâu.
Gã nhận ra một sự thật tàn nhẫn: Ngoài cái hộc đá rách rưới này ra, họ hoàn toàn không có nơi nào khác để đi. Ra ngoài kia, họ không có tường chắn gió, không có bẫy đá, và quan trọng nhất-sẽ không có ai đứng ra cắm thanh sắt vào mắt con quái vật khi nó lao tới.
"Mẹ kiếp.." Trọng chửi thề một tiếng trong cổ họng. Gã buông cuộn chăn đệm rơi thịch xuống đất, giận dữ đá văng một viên đá nhỏ dưới chân rồi quay gót bước ngược vào trong, gằn giọng: "Tôi ra gờ núi bắc vác đá. Tối nay không gia cố xong bức tường này, tất cả làm mồi cho thú hết!"
Hai gã thanh niên đi theo gã cúp đầu, lặng lẽ vứt gùi gỗ xuống rồi lủi nhanh ra phía ngoài dọn dẹp đống vụn vỡ.
Lục Dạ không buông lời mỉa mai hay tỏ thái độ thắng thế. Hắn nhìn đám đông bắt đầu tự giác tỏa ra các góc-người khiêng xác thú, kẻ gom hạt giống ẩm đem đi sấy trên đá nóng, người nối lại những sợi dây thừng rách.
Mọi thứ diễn ra không cần một lời cổ vũ nào. Họ chọn ở lại không phải vì Lục Dạ hứa hẹn cho họ một tương lai tươi sáng hay một Tịnh Thổ trong mơ. Họ ở lại vì mảnh ruộng nhỏ vừa gieo hạt dưới tuyết, vì căn nhà đá gập ghềnh vừa che chở họ qua cơn sinh tử, vì những người đồng cảnh ngộ vừa cùng họ đổ máu, và vì nấm mồ có bia đá của người vừa nằm xuống ban sáng.
Cố Thanh Nghi bước tới bên cạnh Lục Dạ. Nàng nhìn bức tường đá tơi tả đang được Hùng và Trọng gồng sức kéo từng tảng đá to lên gia cố lại, rồi đưa mắt nhìn Lục Dạ, giọng bình thản nhưng chứa đựng sức nặng chưa từng có:
"Tôi ở lại."
Lục Dạ quay sang nhìn nàng, vai hắn vẫn rỉ máu thấm qua lớp vải quấn: "Vì sao?"
Cố Thanh Nghi nhìn những vệt bùn băng đang được trát lại trên vách đá, nghiêng đầu đáp:
"Bởi vì nếu chúng ta rời đi bây giờ, tất cả những thứ này chỉ là một nơi chúng ta từng đi qua. Một cái hố tạm bợ. Tôi muốn xem nó có thể trở thành cái gì."
Nàng không nói đến những điều to tát. Ánh mắt nàng kiên định, góc cạnh và đầy bản lĩnh-sự bản lĩnh của một người đã chọn đối mặt với thực tại khắc nghiệt thay vì chạy trốn.
Lục Dạ nhìn quanh một lượt.
Hắn chưa phải là một vị lãnh chủ trị vì muôn dân. Nơi này chưa có những tòa thành kiên cố, chưa có luật pháp hoàn chỉnh, chưa có quân đội hay thương mại sầm uất. Càng chưa thể gọi là một "Tịnh Thổ".
Nhưng đứng giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của Vận Rủi Chi Địa, giữa những con người lem luốc, kiệt sức nhưng đang gồng mình bám trụ, hắn biết có một thứ thực sự đã đơm hoa kết rễ: Một cộng đồng.
Lục Dạ siết chặt tay phải, cúi xuống nhặt thanh sắt gọt nhọn lên, giọng đanh gọn vang lên giữa tiếng gió ngàn:
"Vậy thì ở lại."
Hắn quay lưng bước về phía mảng tường đổ, dồn lực nhấc một tảng đá hộc dẹt lên.
"Từ ngày mai, chúng ta không chỉ tìm cách sống sót. Chúng ta phải học cách sống."
Chỉnh sửa cuối: