Bài viết: 12 

Chương 10
Về phía Hoa Vô Hoan, sau khi chạy khỏi Hàm Hoa điện, không biết có phải do chạy nhanh quá hay không mà hơi thở y loạn cả lên, đến lúc cảm thấy đã chạy khá xa, Hoa Vô Hoan mới đứng lại, khó khăn cầm đống đồ hít thở để điều hòa lại.
Ánh trăng bị mây che lúc này lộ ra chiếu lên gương mặt thanh tao, trắng nõn cùng hai gò má gầy gầy có chút hồng hồng của y trông rất u mị và quyến rũ, nhưng chỉ một lúc, gương mặt kia lại mang đầy tâm sự, mặc dù bên ngoài rất lạnh nhưng người nọ lại chẳng hề run rẩy, mà thay vào đó là một tư thế mang đầy oán hận cùng với căm phẫn như đã được kìm nén rất lâu đêm xuống mới dám để lộ, vừa nhìn ánh trăng trên bầu trời đêm tĩnh mịch Hoa Vô Hoan vừa nghĩ thầm:
Sao này nhất định phải cẩn thận hơn với vị vương gia kia, nhất định tránh xa hắn ra, ắc hẳn hắn đang tính kế gây xích mích giữa ta và hoàng thượng, nhưng tại sao hoàng thượng lại kích động vì một chuyện nhỏ như vậy chứ? Chẳng lẽ từ lúc lên ngai vàng, đã không còn sự tin cậy với ta nữa?
* * *
Lý Triền không về phủ mà đi đến Xuân Hoa Lâu, vừa mới tới cửa một người đàn bà dáng dấp mập mập, trên mặt còn có thêm một nốt ruồi to ngay mắt, quần áo trên người chói đến hoa cả mắt, bà ta mặc bộ quần áo này vào nhìn vào thật là mắc cười gióng hệt một đòn bánh tét, thật là vừa nhìn đã khiến người ta chỉ có thể nói là hết sức ấn tượng, gặp một lần mãi mãi không quên nổi, bà ta chạy ra, rất thành thục cười nói:
- Ây vương gia, ngài đến rồi!
- Sao không mong ta đến à?
- Sao có thể chứ, ta mong còn không kịp nữa là.. ha ha
- Được rồi, không cần nịnh nọt như vậy, đây, cầm lấy!
Hắn lấy trong người ra một túi bạc đưa cho bà ta, rồi đi vào trong.
Bên trong còn náo nhiệt hơn bên ngoài nhiều, vừa bước vào là đã thấy ồn ào, người rót rượu, kẻ thì uống, hết ôm cô này lại ôm cô kia, ngoài tiếng cười của những tên hám sắc này còn có cả những tiếng dụ hoặc ngọt đến tận tim của các cô gái lầu xanh nơi này, Lý Triền rất tự nhiên, rất quen thuộc không cần bà ma ma kia chỉ đường mà đi luôn lên lầu, ma ma đi kế bên cười cười hỏi:
- Vương gia, Uyển nhi đang ở trong phòng chờ ngài.
- Không, ta không gặp!
- Vậy.. vậy ngài muốn gặp vị cô nương nào?
- Ta đến đây chỉ để uống rượu, trong phủ buồn chán không có ai, nơi này náo nhiệt hơn.
- Vương gia, ngài đến rồi sao không vào phòng, ta nhớ ngài nha!
Một cô nương từ trong phòng chạy ra, nhan sắc phải nói là tuyệt, còn khoác trên người chiếc áo màu tím sẫm nhìn thật là kiều diễm, đầy mị hoặc, cô ta chạy đến nắm nắm cánh tay của Lý Triền đung đưa quay lại, giả vờ e thẹn, Lý Thiền không nhìn cô ấy nói:
- Phiền phức! Đi mau.
Cô nương nghe xong lời này thì không còn vẻ e thẹn gì nữa mà tức giận nhìn hắn nói:
- Ngài chê ta phiền? Ha ta đường đường là hoa khôi nơi đây người người đều muốn, vậy mà ngài.. hức hức
Lý Triền chán ghét nhìn cô ta giả vờ, hắn moi trong áo ra một túi tiền quăng vào cô ta khinh bỉ nói:
- Chỉ biết khóc với khóc, nhìn dáng vẻ của ngươi càng khiến ta chán ghét, không có một chút.. giống hắn.
Lý Triền quay lưng bỏ đi, mặc kệ cô gái đang căm phẫn nhìn hắn, mọi người ở dưới lầu đều nghe thấy toàn bộ lời nói khinh bỉ kia, ngước lên nhìn Uyển nhi rồi bàn tán xôn xao, những cô gái thanh lâu khác thì có vẻ rất hả hê cười, còn ma ma thì nhăn mặt thở dài thì thầm cái gì trong miệng rồi bảo mấy người kia giải tán, sau đó bỏ đi không đếm xỉa đến cô.
Uyển nhi cười trong nước mắt, nghiếng răng tự nói:
- Hắn? Ha ha, Lý triền, ngươi xem ta là trò chơi sao? Muốn vứt bỏ thì vứt à? Ngươi xem thường ta quá rồi! Ha ha.
Vừa mới chớp mắt mà một tháng đã trôi qua, ở trong cung từ ngày đó cũng khá yên ổn.
Hoa Vô Hoan đã phòng bị Lý triền với lại suốt ngày bận rộn chuẩn bị cho Nguyên Tiêu, còn có công việc ở nội thị tỉnh nên rất ít khi gặp hắn, hình như từ ngày đó luôn không có gặp mặt, cho dù Lý Triền ngày nào cũng chạy đến tìm y quấy nhiễu, có lẽ cũng vì như thế mà tâm tình của Lý Hàm cũng tốt lên, không còn nổi giận vô cớ nữa.
Cho đến một ngày nọ:
- Hoàng thượng xin người hãy suy xét!
Tất cả các đại thần, công thần, đều quỳ xuống.
- Các khanh..
Lý Hàm tức đến mức không biết nói gì, nhìn Hoa Vô Hoan đang quỳ dưới cùng bọn chúng cầu xin thì càng thêm phần tức giận. Tôn công công kế bên thấy thế cúi người hơi thấp xuống, nhỏ giọng nói với Lý Hàm:
- Hoàng thượng người bớt giận, không sẽ ảnh hưởng đến long thể, hoàng thượng hay bãi triều trước rồi tính sau.
Lý Hàm gật đầu, Tôn công công mới thẳng lưng vơ tay nói:
- Hoàng thượng không khỏe, việc gì ngày mai bàn tiếp, bãi triều!
- H.. hoàng thượng, người nhất định phải suy xét.
Tất cả triều thần đồng loạt nói, nhưng Lý Hàm lại giả vờ chẳng nghe đi vào trong mặc kệ bọn họ.
Cảm ơn mọi người đã xem!
Ánh trăng bị mây che lúc này lộ ra chiếu lên gương mặt thanh tao, trắng nõn cùng hai gò má gầy gầy có chút hồng hồng của y trông rất u mị và quyến rũ, nhưng chỉ một lúc, gương mặt kia lại mang đầy tâm sự, mặc dù bên ngoài rất lạnh nhưng người nọ lại chẳng hề run rẩy, mà thay vào đó là một tư thế mang đầy oán hận cùng với căm phẫn như đã được kìm nén rất lâu đêm xuống mới dám để lộ, vừa nhìn ánh trăng trên bầu trời đêm tĩnh mịch Hoa Vô Hoan vừa nghĩ thầm:
Sao này nhất định phải cẩn thận hơn với vị vương gia kia, nhất định tránh xa hắn ra, ắc hẳn hắn đang tính kế gây xích mích giữa ta và hoàng thượng, nhưng tại sao hoàng thượng lại kích động vì một chuyện nhỏ như vậy chứ? Chẳng lẽ từ lúc lên ngai vàng, đã không còn sự tin cậy với ta nữa?
* * *
Lý Triền không về phủ mà đi đến Xuân Hoa Lâu, vừa mới tới cửa một người đàn bà dáng dấp mập mập, trên mặt còn có thêm một nốt ruồi to ngay mắt, quần áo trên người chói đến hoa cả mắt, bà ta mặc bộ quần áo này vào nhìn vào thật là mắc cười gióng hệt một đòn bánh tét, thật là vừa nhìn đã khiến người ta chỉ có thể nói là hết sức ấn tượng, gặp một lần mãi mãi không quên nổi, bà ta chạy ra, rất thành thục cười nói:
- Ây vương gia, ngài đến rồi!
- Sao không mong ta đến à?
- Sao có thể chứ, ta mong còn không kịp nữa là.. ha ha
- Được rồi, không cần nịnh nọt như vậy, đây, cầm lấy!
Hắn lấy trong người ra một túi bạc đưa cho bà ta, rồi đi vào trong.
Bên trong còn náo nhiệt hơn bên ngoài nhiều, vừa bước vào là đã thấy ồn ào, người rót rượu, kẻ thì uống, hết ôm cô này lại ôm cô kia, ngoài tiếng cười của những tên hám sắc này còn có cả những tiếng dụ hoặc ngọt đến tận tim của các cô gái lầu xanh nơi này, Lý Triền rất tự nhiên, rất quen thuộc không cần bà ma ma kia chỉ đường mà đi luôn lên lầu, ma ma đi kế bên cười cười hỏi:
- Vương gia, Uyển nhi đang ở trong phòng chờ ngài.
- Không, ta không gặp!
- Vậy.. vậy ngài muốn gặp vị cô nương nào?
- Ta đến đây chỉ để uống rượu, trong phủ buồn chán không có ai, nơi này náo nhiệt hơn.
- Vương gia, ngài đến rồi sao không vào phòng, ta nhớ ngài nha!
Một cô nương từ trong phòng chạy ra, nhan sắc phải nói là tuyệt, còn khoác trên người chiếc áo màu tím sẫm nhìn thật là kiều diễm, đầy mị hoặc, cô ta chạy đến nắm nắm cánh tay của Lý Triền đung đưa quay lại, giả vờ e thẹn, Lý Thiền không nhìn cô ấy nói:
- Phiền phức! Đi mau.
Cô nương nghe xong lời này thì không còn vẻ e thẹn gì nữa mà tức giận nhìn hắn nói:
- Ngài chê ta phiền? Ha ta đường đường là hoa khôi nơi đây người người đều muốn, vậy mà ngài.. hức hức
Lý Triền chán ghét nhìn cô ta giả vờ, hắn moi trong áo ra một túi tiền quăng vào cô ta khinh bỉ nói:
- Chỉ biết khóc với khóc, nhìn dáng vẻ của ngươi càng khiến ta chán ghét, không có một chút.. giống hắn.
Lý Triền quay lưng bỏ đi, mặc kệ cô gái đang căm phẫn nhìn hắn, mọi người ở dưới lầu đều nghe thấy toàn bộ lời nói khinh bỉ kia, ngước lên nhìn Uyển nhi rồi bàn tán xôn xao, những cô gái thanh lâu khác thì có vẻ rất hả hê cười, còn ma ma thì nhăn mặt thở dài thì thầm cái gì trong miệng rồi bảo mấy người kia giải tán, sau đó bỏ đi không đếm xỉa đến cô.
Uyển nhi cười trong nước mắt, nghiếng răng tự nói:
- Hắn? Ha ha, Lý triền, ngươi xem ta là trò chơi sao? Muốn vứt bỏ thì vứt à? Ngươi xem thường ta quá rồi! Ha ha.
Vừa mới chớp mắt mà một tháng đã trôi qua, ở trong cung từ ngày đó cũng khá yên ổn.
Hoa Vô Hoan đã phòng bị Lý triền với lại suốt ngày bận rộn chuẩn bị cho Nguyên Tiêu, còn có công việc ở nội thị tỉnh nên rất ít khi gặp hắn, hình như từ ngày đó luôn không có gặp mặt, cho dù Lý Triền ngày nào cũng chạy đến tìm y quấy nhiễu, có lẽ cũng vì như thế mà tâm tình của Lý Hàm cũng tốt lên, không còn nổi giận vô cớ nữa.
Cho đến một ngày nọ:
- Hoàng thượng xin người hãy suy xét!
Tất cả các đại thần, công thần, đều quỳ xuống.
- Các khanh..
Lý Hàm tức đến mức không biết nói gì, nhìn Hoa Vô Hoan đang quỳ dưới cùng bọn chúng cầu xin thì càng thêm phần tức giận. Tôn công công kế bên thấy thế cúi người hơi thấp xuống, nhỏ giọng nói với Lý Hàm:
- Hoàng thượng người bớt giận, không sẽ ảnh hưởng đến long thể, hoàng thượng hay bãi triều trước rồi tính sau.
Lý Hàm gật đầu, Tôn công công mới thẳng lưng vơ tay nói:
- Hoàng thượng không khỏe, việc gì ngày mai bàn tiếp, bãi triều!
- H.. hoàng thượng, người nhất định phải suy xét.
Tất cả triều thần đồng loạt nói, nhưng Lý Hàm lại giả vờ chẳng nghe đi vào trong mặc kệ bọn họ.
Cảm ơn mọi người đã xem!
Chỉnh sửa cuối: