Tản Văn Bỉ Ngạn Vong Tình, Chốn Phong Trần Một Đời Yêu Hận, Ta Bên Chàng! - Cảnh Cảnh Dư Hoài

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cảnh cảnh dư hoài, 25 Tháng ba 2020.

  1. Cảnh cảnh dư hoài

    Bài viết:
    5
    Bỉ Ngạn Vong Tình, Chốn Phong Trần Một Đời Yêu Hận, Ta Bên Chàng!

    Vì chàng mà Bỉ Ngạn nở hoa

    Vì chàng mà một vùng trời ngập sắc đỏ

    Vì chàng mà ta yêu

    Và cũng chính vì chàng mà ta hận.​

    Tác giả: Cảnh Cảnh Dư Hoài

    [​IMG]

    Năm đó bỉ ngạn nở hoa đỏ cả một vùng trời. Loài hoa bi thương ấy mang màu máu. Mang hồi ức bi thương của ta khi gặp chàng.

    Chàng là một thái tử sinh ra trong gia đình đế vương, tuổi trẻ tài cao, anh tuấn phi phàm. Còn ta một tiểu hồ ly bé nhỏ tu luyện nghìn năm mới được một kiếp người. Ta sống cùng với tộc hồ ly của ta nơi cốc nhỏ U Linh. Một cuộc sống êm đềm, tươi vui. Bên cạnh U Linh là dòng sông Vong Tình với đôi bờ Bỉ Ngạn. Từng có người nói với ta. Nơi đây là nơi chúng ta có thể tìm thấy sự bình an, quên đi mọi nỗi ưu phiền, buồn đau. Ta thật sự đã tin vào điều đó.

    Năm đó ta gặp chàng. Nơi U Linh cốc chưa từng có con người. Chàng vì bị truy sát mà ngã xuống cốc. Một thân lam bào, máu chảy ướt đẫm cánh tay. Chàng nằm bất tỉnh bên gốc đào ta vẫn hay ghé qua mỗi chiều tà. Ta năm đó bất chấp sự ngăn cản của sư huynh là đừng cứu giúp con người. Vẫn một lòng vì lẽ sống cứu chàng. Có lẽ duyên nợ của ta và chàng bắt đầu từ đây. Ta giúp chàng trị thương, chúng ta sớm tối bên nhau. Không biết từ bao giờ ta lại yêu chàng. Có lẽ là từ giây phút ta cùng chàng bước đi trên cánh đồng Bỉ Ngạn sắc đỏ ấy. Nụ cười chàng như sưởi ấm trái tim ta khiến trái tim một tiểu hồ ly chưa từng trải sự đời như ta lỡ nhịp lúc nào không hay. Nụ hôn ấy, cái ôm ấy, bàn tay ấm áp xoa đầu ta khi ấy là chàng. Chính chàng cho ta sự yêu thương, cho ta tình yêu nơi cánh đồng Bỉ Ngạn.

    Chàng bên ta, ta cứ nghĩ sẽ mãi là như vậy. Nhưng ta lại không nghĩ đến một ngày chàng rời đi. Ai đó đến cho ta yêu thương rồi chợt rời đi sẽ để lại trong ta là sự nhớ thương da diết, là nỗi buồn man mác thêm sâu trong lòng. Ngồi bên dòng sông Vong Tình ta vẫn đợi chàng, trông đợi lời hứa sẽ bên ta một đời.

    Ta đợi chàng, một ngày rồi lại một ngày, năm tháng cứ thế trôi qua. Ba năm, đúng ba năm sau chàng cuối cùng cũng trở lại. Ta hạnh phúc biết bao, vui vẻ biết bao. Ta đưa chàng về gặp mẹ ta. Bà là chủ mẫu của tộc hồ ly. Mẫu thân rất thương ta, yêu ta. Bà cho phép ta được ở bên chàng, đối với chàng rất tốt. Ta nghĩ rằng có lẽ ta là một tiểu hồ ly hạnh phúc nhất. Cuối cùng thì ngày thành thân của ta và chàng cũng đến. Chúng ta sẽ có một cái kết đẹp cho chuyện tình giữa con người và hồ ly.

    Đêm đó ta đã rất hạnh phúc, đó là một đêm mà mọi thứ ngập tràn trong sắc đỏ, cả tộc hồ ly ở U Linh cốc của ta đều rất vui. Mọi người đã uống rất nhiều rượu. Ai ai cũng đều mong ta hạnh phúc. Sau lễ bái đường ta được đưa vào phòng đợi chàng. Nhưng có lẽ ta đã không ngờ được rằng bên ngoài là binh đao ngập trời. Máu tanh phủ khắp nơi. Ta ngồi trong phòng nghe thấy tiếng la hét tang thương bên ngoài muốn một bước rời phòng tìm chàng. Nhưng cửa phòng khóa trái từ bên ngoài. Ta ngồi bên trong chỉ có thể nghe những âm thanh tang thương một lúc một nhiêù từ bên ngoài. Dự cảm trong ta hoàn toàn không tốt. Ta cố gắng thoát ra, và cuối cùng cửa sổ bên tường đã cho ta lối thoát.

    Ta một thân y phục tân nương đỏ chạy như bay về phía chính sảnh đại hôn. Đuổi theo sau lúc này là một đám binh sĩ. Bước đến cửa chính. Đập vào mắt ta là xác của các hồ ly trong tộc. Phía xa xa kia là hình dáng sư huynh bên vũng máu đỏ tươi. Một mùi tanh nồng đượm cả một không gian phòng. Trước mặt ta là chàng, nhưng không còn là chàng, người mà ta yêu thương trước kia. Trước mặt ta là một thái tử sắp trở thành đế vương làm một người hoàn toàn xa lạ. Chàng quay lại nhìn ta. Ánh mắt đau thương mà cũng vô cùng đáng sợ. Chúng ta nhìn nhau, ánh mắt đối diện nhưng với ta sao lại xa lạ đến vậy. Nhìn xuống phía tay chàng là thanh kiếm đẫm máu, nhỏ xuống sàn từng giọt, từng giọt, từng giọt. Ngã xuống sau đó là mẫu thân. Là người mà ta thương, rất thương. Là người luôn chở che bảo bọc cho ta. Là người đã cho ta sinh mệnh này. Người ta yêu thương nhất lại giết chết người thương yêu ta nhất. Trong khoảnh khắc này ta thấy cuộc đời sao tàn nhẫn với ta đến vậy. Chàng đã thay đổi thật sự đã thay đổi. Và ta đã trở thành tội đồ của cả tộc hồ ly. Rút thanh kiếm bên sườn của một tên lính, ta lao về phía chàng muốn trả thù cho mẫu thân cho tộc hồ ly đáng thương của ta. Nhưng thanh kiếm đưa tới gần tim chàng thì dừng lại. Ta không làm được không thể làm được. Ta hận chàng, giây phút này ta hận chàng nhưng cũng yêu chàng rất nhiều. Lí trí thúc giục ta giết chàng nhưng con tim lại không cho phép ta ra tay. Cuối cùng vẫn là buông bỏ.

    Chàng hạ lệnh không giết thêm bất cứ một hồ ly nào nữa. Ngọc Minh châu của tộc đã dành được và nên trở về kinh thành. Chàng quay lại phía ta. Đưa bàn tay ấm áp ấy về phía ta hỏi ta có thể về cùng với chàng. Nếu là trước kia có lẽ ta sẽ không ngại ngần mà đưa tay về phía chàng. Nhưng tại giây phút này ta đã không còn đủ tư cách để có được hạnh phúc đó nữa rồi. Tình yêu của ta dành cho chàng có lẽ cũng đã chết khi chàng đâm nhát kiếm đó về phía mẫu thân. Ta lùi một bước, chàng tiến một bước, ta lùi một bước, chàng tiến một bước. Chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ cùng đi trên một con đường nữa rồi. Đau thương, bi ai, tuyệt vọng. Ta muốn trốn tránh tất cả. Muốn từ bỏ tất cả. Ta chọn cách chạy trốn.

    Cứ chạy và cứ chạy rồi dừng lại nơi cánh đồng Bỉ Ngạn bên dòng Vong Tình êm đềm. Chàng cũng chạy theo ngay sau đó. Chúng ta hai thân ảnh đối diện nhau giữa cánh đồng Bỉ Ngạn. Vẫn là chàng trai năm đó, vẫn ánh mắt yêu thương năm đó. Nhưng ta lại không thể đến gần.

    "Ta yêu chàng, rất yêu chàng nhưng ta cũng hận chàng, rất hận chàng. Năm đó ta không nên cứu chàng, không nên bắt đầu mối nhân duyên này cùng chàng. Hoa Bỉ Ngạn năm đó rất đỏ, rất đẹp nhưng lại không hề có lá. Ta cứ nghĩ tình yêu thuần khiết trong ta và chàng sẽ là một cái kết có hậu. Nhưng Bỉ Ngạn dù có đẹp vẫn luôn thiếu vắng lá. Một đời định sẵn sẽ mãi mãi không thể bên nhau. Có hoa thì không có lá, có lá thì không có hoa. Có lẽ ta và chàng cũng giống như vậy. Chúng ta định sẵn là không thể bên nhau một đời. Ta rất hận, nhưng cũng rất yêu. Không có cách nào đối diện được với chàng. Bỉ Ngạn năm đó gửi cho chàng là một tiểu hồ ly vô ưu, gửi đến ta một nam tử si tình đầy yêu thương. Bỉ Ngạn ba năm sau, ta trả lại cho Bỉ Ngạn một tiểu đế vương tương lai, chàng trả lại Bỉ Ngạn một tiểu hồ ly tang thương. Tình yêu của Bỉ Ngạn giờ ta đã hiểu. Dẫu biết là đau thương, dẫu biết là vĩnh viễn không gặp nhưng vẫn tiếc nuối yêu thương. Nơi đây, ta giúp chàng chọn lựa và cũng giúp ta chọn lựa. Ai đó đã từng nói rằng Bỉ Ngạn một ngàn năm hoa nở, một ngàn năm hoa tàn, ta nguyện ngàn năm sau vĩnh viễn cũng không gặp lại chàng"

    Nàng một thân hồng y giữa cánh đồng Bỉ Ngạn sắc đỏ, một mũi dao đâm thẳng vào trái tim. Dòng máu nóng đỏ tươi chảy ra. Nước mắt nơi khoé mắt chợt rơi. Nàng ngã xuống bên vòng tay của chàng. Cảm ơn sự ấm áp của chàng và cũng hận sự ấm áp ấy của chàng. Nàng nhắm mắt và rời đi. Để lại trong vòng tay chàng là một tiểu hồ ly trắng với vết máu đỏ nơi con tim. Chàng không biết đã ngồi ôm tiểu hồ ly ấy bao lâu nhưng có lẽ là rất lâu, rất lâu sau đó.

    Bỉ Ngạn vẫn đỏ, vẫn đẹp, vẫn nồng nàn bi thương. Nơi đây ta đánh mất nàng và cũng đánh mất chính ta!

    The End!

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Cảnh Cảnh Dư Hoài
     
    Sỏi Đá Lòng Đại DươngMuối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...