[Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Hoa Tiểu Nhã

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Hoa Tiểu Nhã, 19 Tháng mười một 2020.

  1. Hoa Tiểu Nhã

    Bài viết:
    12
    Tên nick/ Bút danh: Hoa Tiểu Nhã

    Giới thiệu đôi chút về bản thân (Cung hoàng đạo, tuổi) : 20, thiên bình

    Sở thích: Yêu hoa, thích viết và đọc truyện

    Sở đoản: Không có

    Đôi lời: Mọi người nhớ ủng hộ mình bằng cách đọc truyện và đóng góp ý kiến cho mình nhé, cảm ơn nhìu!

    Link tất cả các tác phẩm sáng tác: Đam Mỹ - Tình Chốn Hoàng Cung - Hoa Tiểu Nhã, Kinh Dị - Bậc Thầy Diệt Bát Ma - Hoa Tiểu Nhã
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2021
  2. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    178
    Em chào chị ạ! Em là Datcompa1 đến từ Bang Land Of Oblivion, em đã đọc tác phẩm này của chị:

    "Đam Mỹ - Tình Chốn Hoàng Cung - Hoa Tiểu Nhã"

    Và em có được những nhận xét sau:

    Về nội dung và cốt truyện:

    Về cơ bản thì nội dung chị tạo ra tạm ổn, theo em thì nếu tập trung, người đọc sẽ hiểu rõ nội dung câu truyện. Tình tiết trong truyện diễn biến nhanh và chặt chẽ, nối tiếp nhau, chính vì điều đó nên cốt truyện đòi hỏi người ta phải luôn sát mắt theo dõi, không là ngủm ngang tại chỗ. Các tình huống trong truyện diễn ra liên hồi không ngớt và đa dạng, từ đó khiến nhịp điệu câu truyện trở nên nhanh hơn, không dừng lại xoáy sâu vào nội tâm nhân vật. Nhưng điều trên sẽ không ảnh hưởng mấy đến chất lượng bài đọc, quan trọng là chị có biết thể hiện nhân vật hay không thôi ạ.

    Do truyện chỉ có tí chương nên em không biết được con đường tình duyên mà chị muốn gửi gắm cho tác giả có thuận lợi hay không, có cam go, khó khăn lắm hay không.. Chị cố gắng phát huy vai trò của thể loại đam mỹ đã chọn nhé!

    Về hình thức và cách trình bày:

    Văn phong của chị mạch lạc và đủ sức gắn kết câu chuyện trong truyện, từ đó tạo ra sự rành mạch, dễ hiểu. Em rất cảm kích điều này, chị cố gắng phát huy nhé! Chị thành công trong việc xây dựng tính cách nhân vật, trạng thái và thái độ của nhân vật qua lời thoại và câu văn. Điều lợi này giúp câu truyện trở nên sinh động và thú vị, kích thích tò mò và tưởng tượng của mọi người, chị cố gắng phát huy nhé!

    Số lượng từ tối thiểu của một chương truyện là 950 ạ. Ở chương một sau khi kiểm tra, em thấy chúng không đủ số lượng từ quy định của diễn đàn, vì thế chị hãy bổ sung thêm thông tin, nội dung đầy đủ nhé!

    Theo em, chị nên chia cá đoạn dài thành các đoạn ngắn hơn, nhỏ hơn trong truyện. Vì nếu làm như thế, độc giả sẽ cảm thấy dễ chịu và đỡ mỏi mắt khi theo dõi câu truyện, làm tăng sự tỉnh táo của người đọc, giúp họ hiểu sâu hơn, kỹ hơn và luôn muốn theo dõi lâu hơn.

    Ngoài ra, chị còn mắc một số lỗi đánh máy, đặc biệt là thiếu dấu chấm cuối câu sau mỗi lời thoại của nhân vật. Chị hãy bổ sung thêm chúng nhé! Khi vi phạm quá nhiều lỗi đánh máy, người đọc đôi lúc sẽ cảm thấy khó chịu, vướng mắt và bức xúc. Ngoài ra, chị không in hoa bất thường các chữ cái trong bài NhƯ tHế nàY nhé!

    Em rất muốn nhìn thấy truyện của chị trong box đang viết, vì thế chị hãy cố gắng phát huy ưu điểm của mình, khuyết điểm thì nhanh chóng rút kinh nghiệm và sửa chữa, kèm theo đó là nhanh nhanh đạt được mười chương truyện để mau mau được duyệt nhé!

    Phía trên là góp ý của riêng em, tất nhiên là không khỏi sai sót, và nếu có sai, mong chị bỏ qua giúp em nhé!

    Thân! ^^
     
  3. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,083
    Chào bạn!

    Mình có đọc tác phẩm Đam Mỹ - Tình Chốn Hoàng Cung - Hoa Tiểu Nhã. Mình có đôi lời nhắn nhủ dành cho tác giả.

    Về mặt hình thức truyện bạn gặp vài vấn đề sau:

    1. Truyện chưa đủ số từ quy định, tối thiểu 950 từ một chương. Bạn viết mới có 894 từ hà! ^^ Cần bổ sung cho đúng quy định.

    2. Không viết số trong bài, bạn phải ghi ra bằng chữ hết nha bạn. Một số trường hợp đặc biệt thôi. Ví dụ năm 810 TCN.

    3. Phần tiêu đề chương bạn chỉ cần in đậm là nó đẹp rồi, không nên chỉnh to nhìn nó xấu lắm bạn ơi.

    4. Trong truyện không nên dùng mấy dấu ngoặc giải thích, nó sẽ làm người đọc khó chịu. Nếu cần thiết bạn cho dấu sao rồi chú thích cuối chương.

    5. Phần văn án, sử dụng dấu khoảng cách hai bên dấu gạch ngang.

    Ví dụ:

    Câu truyện kể về chuyện tình yêu say đắm, long trời lỡ đất giữa vị vua thời Đường- Lý Hàm- và một vị thiếu giám mang trong mình mối thù giết gia==> sai.

    Câu truyện kể về chuyện tình yêu say đắm, long trời lỡ đất giữa vị vua thời Đường - Lý Hàm - và một vị thiếu giám mang trong mình mối thù giết gia==> đúng.

    Cái đoạn này sửa về mặt hình thức, về nội dung thì sai chính tả và cách dùng từ. Cụ thể:

    - Lỡ đất==> lở

    - Thiếu giám==> thái

    - Giết gia? ==> ý bạn là giết cha hay giết gia tộc?

    - Lỗi lặp từ

    Tốt nhất sửa câu này thành:

    Câu truyện kể về tình yêu say đắm, long trời lở đất giữa vị vua thời Đường - Lý Hàm và một thái giám mang trong mình mối thù giết gia tộc.

    6. Cuối thoại quên ghi dấu câu:

    Ví dụ:

    - Tôn công công, ở đây có Vô Hoan rồi, ông lui xuống đi

    - Dạ, nô tài cáo lui

    Cuối đoạn không ghi dấu kết thúc

    Ví dụ:

    Lúc này Hoa Vô Hoan mới đứng lên, hai tay đưa ra trước chắp lại, khom lưng

    7. Bạn bổ sung thêm ảnh bìa cho truyện nha!

    Về mặt nội dung:

    1. Bạn có sử dụng sử liệu, à nghe có phần hấp dẫn. Tuy nhiên bạn cố gắng đảm bảo tính logic cũng như bối cảnh bạn đang sử dụng.

    2. Phần thể loại mình góp ý là bạn nên bổ sung thêm, kiểu như đam mỹ, cổ đại, tình cảm, dã sử gì đó nha! ^^

    3. Bạn có thể diễn tả thêm ngoại cảnh để câu chuyện hấp dẫn hơn dù bối cảnh liên quan chính sử nhưng làm qua loa thì dễ gây nhàm chán! Mình nói thật đấy! ^^

    4. Trong các triều đại không có chức vụ nào ghi thiếu giám hết bạn! Bạn dính vô chính sử thì phải cân nhắc nha. Chỉ có chức thiếu tể thôi, nó đổi từ chức hữu bộc xạ. Trừ phi bạn viết giả tưởng, mọi thứ do mình chỉ định! ^^

    5. Nên dùng từ cho thích hợp

    Ví dụ:

    - Người bây giờ là hoàng thượng, không còn là vương gia như trước nữa, mọi việc đều phải theo trật tự. ==> phải theo phép tắc.

    Đôi dòng cảm nghĩ, chúc tác phẩm bạn thành công! ^^

    Chào thân ái! ^^
     
    datcompa1Hoa Tiểu Nhã thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2020
  4. Hoa Tiểu Nhã

    Bài viết:
    12
    Cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến ạ, mình sẽ rút kinh nghiệm và sửa lại ạ!
     
    datcompa1Phan Kim Tiên thích bài này.
  5. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,083
    Chào người đẹp!

    Thấy bạn đăng tới chương 3, mình đọc thấy hay quá nên nhảy vào góp vài lời nho nhỏ nha!

    1. Cái đoạn này:

    Lý Hàm đi trước, Hoa Vô Hoan cúi mặt đi sau cùng các tỳ nữ khác, bên cạnh các quan thần đang hành lễ đó có một đại công tử dung mạo hơn người, khí thế cũng không kém hoàng thượng, mặc một chiếc áo màu xanh đính kèm ngọc vô cùng sặc sỡ, cổ áo được xẻ sâu để lộ một phần xương vai ra bên ngoài

    ==> À cái đoạn này viết xương quai xanh nó mới hợp nha bạn, lộ xương vai nghe như gãy xương nó lồi ra í! ^^

    2. Đoạn này chưa ổn dấu gạch ngang

    Lý Triền thấy được biểu cảm đó nương theo ánh mắt liếc sang người kế bên - Hoa Vô Hoan -, dường như nghi ngờ gì

    ==> Lý Triền thấy được biểu cảm đó nương theo ánh mắt liếc sang người kế bên - Hoa Vô Hoan - dường như nghi ngờ gì

    ==> Thật ra ổn nhất là khi đừng chen dấu này vào, bạn tả văn xuôi luôn là được í mà! ^^

    3. Khoảng cách dấu phẩy chưa đúng và dùng chưa đúng chỗ:

    - Ô! Chẳng phải Hoa thiếu giám đây sao? , đúng là bác bàn nan miêu*, mỹ nhân hảo mỹ nhân, không biết có thể nể tình uống với ta một ly hay không?

    ==> - Ô! Chẳng phải Hoa thiếu giám đây sao? Đúng là bác bàn nan miêu*, mỹ nhân hảo mỹ nhân, không biết có thể nể tình uống với ta một ly hay không?

    Hắn khẽ nhíu mày không thèm để ý Hoa Vô Hoan nhanh chóng bước chân ra cửa về Hàm Hoa điện *, Hoa Vô Hoan khó hiểu, hắn đã làm gì sai? , hoàng thượng sao thế? , thật sự là không đoán nổi, liền nhanh chóng chạy theo sau.

    ==> Hắn khẽ nhíu mày không thèm để ý Hoa Vô Hoan nhanh chóng bước chân ra cửa về Hàm Hoa điện *, Hoa Vô Hoan khó hiểu, hắn đã làm gì sai? Hoàng thượng sao thế? Thật sự là không đoán nổi, liền nhanh chóng chạy theo sau.

    4. Mấy chữ ha ha mình tách ra nhé!

    - Tốt! Hhaha, ta rất thích ngươi! Hahahahha, nào! Cạn.

    5. Còn viết số nè người đẹp!

    - Hình như đệ say hơi quá rồi, đệ có thể ở trong cung 1 đêm không? Hắn khẽ cười.

    Hihi truyện bạn viết hay á! Bạn cố lên nha! ^^
     
    Hoa Tiểu Nhã thích bài này.
  6. Hoa Tiểu Nhã

    Bài viết:
    12
    Cảm ơn bạn nhiều!
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  7. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,083
    Nay mình bàn chương 5 nha người đẹp!

    Chương 5

    1. Bạn lưu ý nha, một đoạn gồm nhiều câu. Một câu kết thúc bằng dấu chấm. Các câu này bạn viết cực dài, tương đương một đoạn. Trình bày vầy không đúng rồi. Bạn phải có kết thúc ý từng câu nếu không người đọc sẽ không nắm hết ý câu bạn viết.

    Ví dụ 1:

    Hôm sau, mặt trời đã lên khá cao, một ánh sáng nhỏ chiếu vào khe hở cửa sổ, len vào trong Hàm Hoa điện, nằm trên giường, Lý Hàm bắt đầu mở mắt, tay vẫn ôm chặt eo Hoa Vô Hoan, khẽ cúi đầu nhìn người kia đang ngủ say, gương mặt tuấn tú trắng nõn lúc ngủ đã không còn vẻ xa cách, lạnh lùng, trầm ngâm nữa mà thay vào đó là một vẻ mặt an nhiên, không ưu tư.

    ==> Đề xuất tham khảo:

    Hôm sau, mặt trời đã lên khá cao, một ánh sáng nhỏ chiếu vào khe hở cửa sổ, len vào trong Hàm Hoa điện. Nằm trên giường, Lý Hàm bắt đầu mở mắt, tay vẫn ôm chặt eo Hoa Vô Hoan. Khẽ cúi đầu nhìn người kia đang ngủ say, gương mặt tuấn tú trắng nõn lúc ngủ đã không còn vẻ xa cách, lạnh lùng, trầm ngâm nữa mà thay vào đó là một vẻ mặt an nhiên, không ưu tư.

    Ví dụ 2:

    Trong lòng Lý Hàm không biết tại sao lại thầm mong phút giây này hãy dừng lại, để hắn có thể ở gần Hoa Vô Hoan mãi, ngắm nhìn hắn một cách gần như vậy, không cần nghĩ ngợi cái quy tắc thần tử gì.

    ==> Trong lòng Lý Hàm không biết tại sao lại thầm mong phút giây này hãy dừng lại, để hắn có thể ở gần Hoa Vô Hoan mãi. Ngắm nhìn hắn một cách gần như vậy, không cần nghĩ ngợi cái quy tắc thần tử gì.

    Ví dụ 3:

    Ngắm nhìn một lúc, bỗng một tia sáng nhỏ tinh nghịch chiếu thẳng vào mặt Hoa Vô Hoan, y nhíu mày, đôi mắt khẽ động, Lý Hàm giật mình vội vã nhắm mắt lại giả vờ ngủ, Hoa Vô Hoan mơ màng tỉnh lại, định đứng dậy nhưng nâng người chưa được một tất đã bị cánh tay người kia đè xuống, lúc này y mới định thần lại, phiền não thở dài.

    ==> Ngắm nhìn một lúc, bỗng một tia sáng nhỏ tinh nghịch chiếu thẳng vào mặt Hoa Vô Hoan, y nhíu mày, đôi mắt khẽ động. Lý Hàm giật mình vội vã nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Hoa Vô Hoan mơ màng tỉnh lại, định đứng dậy nhưng nâng người chưa được một tất đã bị cánh tay người kia đè xuống. Lúc này y mới định thần lại, phiền não thở dài.

    2. Còn viết số:

    Lúc đó cũng là lúc hoa đào trong vườn đang nở, gió xuân cũng đang về vào buổi sáng sớm này, lúc đó y và Lý Hàm chỉ 12 tuổi, cả hai cùng nhau chạy nhảy vui đùa dưới gốc đào, chỉ có hai người cùng nhau chơi, phút giây ấy nghĩ lại cảm thấy thật buồn cười.

    3. Các câu cực dài điển hình:

    Y và Lý Hàm đang chơi rượt bắt bỗng một con rắn từ trong đám cỏ nhỏ lặng lẽ bò ra không may bị Lý Hàm đạp phải, nó đau đớn quay đầu cắn Lý Hàm một cái, hắn khóc ào lên, nước mắt nước mũi tèm nhem. ==> câu quá dài.

    Hoa Vô Hoan hốt hoảng quay đầu chạy lại chỗ hắn, sợ hãi nhìn vết thương la lớn kêu người đến giúp, nhưng đám cung nữ, thái giám, phi tần kia giả vờ nhưng không nghe thấy, lạnh mặt bỏ đi, mặc cho y la muốn rách cả họng, một lúc lâu vẫn không ai thèm đếm xỉa đến họ, Lý Hàm lúc này mặt hơi tái xanh, vết cắn bầm tím. ==> câu cực dài.

    Đột nhiên Hoa Vô Hoan nghĩ ra một cách liền quỳ xuống, nhấc chân Lý Hàm lên hút độc, Lý Hàm kinh ngạc ngừng khóc, hai mắt trợn lên nhìn Hoa Vô Hoan vì trước giờ chưa từng ai đối xử với hắn như thế cả, y sẵn sàng hút độc cho hắn, y không sợ chết sao? ==> câu rất dài.

    Sau đó cả hai về phòng, đưa Lý Hàm nằm xuống giường, còn Hoa Vô Hoan chạy đến thái y viện lén lén lút lút ăn cắp một ít cây thuốc đem về, đến phòng.

    Y cẩn trọng nhìn xung quanh rồi đóng cửa lại đồng thời lấy mấy cây thuốc giấu trong ngực ra bỏ vào miệng nhai nát, đi đến bên cạnh Lý Hàm nhả bã thuốc ra đắp lên vết thương.

    Hoa Vô Hoan giật mình, vỗ vỗ lưng Lý Hàm, chính hắn cũng không biết vì sao, có lẽ y thấy đồng cảm với Lý Hàm nên giúp đỡ, nhưng ngập ngừng không biết nói sao.

    - Ừm. Hoa Vô Hoan không nghĩ nhiều vui vẻ đồng ý vì từ khi vào cung, y đã không còn người thân nữa, người thân của y đã lần lượt bị tên Vương Thủ Trừng giết hại, mối thù này y đã sớm khắc sâu vào xương tủy nhất định không bao giờ quên, hắn phải cố gắng sống bon chen trong hoàng cung này để chờ đợi ngày trả thù, nhất định một ngày nào đó sẽ khiến Vương Thủ Trừng quỳ lại, chết không toàn thây.

    Rồi lại nghe được tiếng bước chân đang tiến gần, y hoảng hốt đẩy mạnh Lý Hàm ra nhưng cánh tay kia càng đẩy ra thì càng tiến tới ôm chặt hơn, đúng là không thể đẩy ra được, không nghĩ được nhiều nữa.

    Hoa Vô Hoan liền theo nhấc chân lên đạp mạnh người kia một cái, Lý Hàm bị đạp văng ra đầu đập một cái rầm vào thanh giường:

    Hoa Vô Hoan ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại rất không phục, thầm trách 'chẳng phải là do người ôm ta không buông hay sao? , cái này không thể trách ta, ta là đang bảo vệ danh dự, tôn nghiêm cho ngài'.

    ==> bạn chịu khó sửa nha người đẹp! Buổi tối vui vẻ!
     
  8. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,083
    Chào bạn! Tình chốn hoàng cung, chương 8 mắc nhiều lỗi dấu câu quá bạn!

    Bạn viết:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 8

    - Đi theo ta, yên tâm, ta sẽ không bắt cóc ngươi đâu!

    Đi ra ngoài cửa thành, Hoa Vô Hoan đột nhiên đứng lại, giật tay áo ra khỏi tay Lý Triền, lùi ra vài bước rất đề phòng hỏi:

    - Dĩnh vương, người rốt cuộc muốn đưa ta đi đâu?

    Lý Triền quay lại nhìn Hoa Vô Hoan, cười to, giọng điệu trêu đùa:

    - Hoa thiếu giám đang lo gì vậy?

    - Dĩnh vương, nếu không có chuyện gì thì ta xin cáo lui, ta còn rất nhiều việc!

    - Ê, khoan đã! Nói đi, ngươi đang lo gì vậy?

    - Dĩnh vương, Vô Hoan xin phép cáo lui!

    - Được rồi! Không đùa ngươi nữa, đúng là.. haiz, chẳng phải hoàng huynh ta muốn ngươi chuẩn bị cho Nguyên Tiêu sắp tới sao? , ta cùng ngươi đi mua đồ.

    - Đa tạ ngài nhưng chuyện này không cần phiền đến ngài.

    - Gì mà phiền với không phiền, dù sao ta cũng rất rảnh.

    Hoa Vô Hoan nghi hoặc nhìn hắn trong lòng thầm nghĩ"tên Dĩnh vương này không biết lại bày trò gì nữa, hay cứ đi theo hắn xem sao!', nghĩ xong y gật đầu nói:

    - Nếu Dĩnh vương đã có nhã ý..

    Chưa nói dứt lời, Lý Triền đã kéo Hoa Vô Hoan, vừa chạy vừa nói:

    - Đi mau! Không kịp mất!

    Cũng lúc này, Lý Hàm bãi triều trực tiếp về Hàm Hoa điện, ngồi xuống ghế, Lý Hàm không vui, trầm ngâm suy nghĩ, rồi bỗng lên tiếng:

    - Tôn công công! Khanh nói xem, tại sao lại có người thay đổi nhanh như vậy? , lúc trước vẫn còn cười nói với trẫm, giờ đã như người xa lạ.

    Tôn công công không biết nghĩ gì, che miệng cười cười, nói:

    - Hoàng thượng chắc người làm người đó giận rồi!

    - Giận? , có sao?

    Lý Hàm suy tư nghĩ kĩ lại, nhìn Lý Hàm suy tư như vậy Tôn công công buồn cười nói tiếp:

    - Hoàng thượng! Người nghĩ kĩ lại xem!

    - Hình như là không có, từ lúc ta đăng ngôi y cứ tỏ ra rất xa cách.

    - Ắc hẳn cô ấy nghĩ người là hoàng thượng phải giữ chút ý tứ không thể cư xử với người như trước được.

    - Nhưng ta đã nói miễn cho y rồi!

    - Hoàng thượng! Nô tài nghĩ cô nương ấy chưa thích nghi được, hoặc sợ lời thị phi nên mới cố tình tạo khoảng cách.

    - Ừm, chắc là vậy.

    Lý Hàm thái độ tốt hơn gật đầu, Tôn công công tò mò hỏi:

    - Hoàng thượng, người để ý đến vị cô nương hay tiểu thư nhà nào rồi? , có cần nô tài..

    Lý Hàm hừ một cái, Tôn công công biết mình nhiều lời liền cúi đầu không nói gì nữa, một lúc lâu hắn lại nói:

    - Tôn công công, khanh ra ngoài gọi Vô Hoan vào đây.

    - Dạ!

    Tôn công công ra ngoài, đi đến nội thị tỉnh, vừa đi vừa mừng thầm*, Ở Hàm Hoa điện, Lý Hàm suy nghĩ lại lời Tôn công công vừa nói, buồn cười:

    - Làm gì có tiểu cô nương, là một tên đầu đá mới đúng! Ha..

    Trời đã xế chiều, Hoa Vô Hoan cùng Lý Triền mua được không ít đồ, nào tay bưng, tay xách chạy về hoàng cung.

    Hoa Vô Hoan vội vàng cố chạy thật nhanh, y biết là đã trễ, hoàng thượng ắc hẳn đang rất tức giận, không biết lại ban cho y hình phạt gì nữa. Trái với Hoa Vô Hoan, Lý Triền rất vui vẻ chạy theo sau, thở hồn hộc nói:

    - Hoa thiếu giám, đợi ta với!

    Hoa Vô Hoan hiện giờ đang rất lo lắng đột nhiên nghĩ ' có lẽ tên Lý Triền này muốn gây hiềm khích giữa y với hoàng thượng nên cố tình kéo y ra ngoài làm hoàng thượng nổi giận', nghĩ vậy thầm thở dài giả vờ không nghe chạy tiếp mặc kệ Dĩnh vương vô tội chạy theo.

    Đúng như suy nghĩ Hoa Vô Hoan, Lý Hàm hiện giờ ở hoàng cung tức đến phát điên, sau khi Tôn công công đến nội thị tỉnh không tìm thấy Hoa Vô Hoan, Lý Hàm liền kêu người tìm y nhưng tìm hết hoàng cung cũng tìm không ra, một tên gác cửa vào báo đã gặp được Hoa Vô hoan đi cùng với Lý Triền ra ngoài.

    Lý Hàm không hiểu sao sau khi nghe được lời này liền phát điên lên, chạy đến cửa thành đi tới đi lui, giận đến mức mắt trợn lên như muốn lồi ra ngoài, Tôn công công cùng các cung nữ bên cạnh không dám nói gì, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy hoàng thượng tức giận đến vậy, tất cả hiện giờ chỉ dám đứng một bên thầm cầu nguyện cho Hoa Vô Hoan.

    Đợi đến xế chiều rồi đến tối, cuối cùng nghe được tiếng bước chân vội vàng, Lý Hàm đoán chắc là Hoa Vô Hoan định chạy ra cổng, vừa hướng ra cổng thì lại nghe được tiếng la của Lý Triền:

    - Hoa thiếu giám, đợi ta, ta sắp không xong rồi! Hộc hộc..

    Hoa Vô Hoan dừng lại nói:

    - Dĩnh vương, đồ đã mua rồi, trời cũng đã tối, ta không dám làm phiền ngài nữa!

    - Ngươi muốn đuổi ta về phủ chứ gì? Được, nhưng cũng phải để ta đem đống đồ này giúp ngươi đã, một mình ngươi chắc chắn không mang nổi.

    - Dĩnh vương..

    Hoa Vô Hoan còn đang ngập ngừng, Lý Hàm không nhịn nổi nữa chạy ra, tức giận, giọng nói hùng hổ:

    - Không cần! Để ta mang vào.

    * Tôn công công theo Lý Hàm từ rất lâu, nhìn hắn lớn lên, thầm coi hắn như con mình, biết rõ Lý Hàm từ nhỏ đã rất chăm chỉ, có chí cầu tiến, chỉ lo rèn binh đọc sách, không quan tâm đến chuyện lập gia, mà giờ hắn làm hoàng thượng rồi, sẽ có nhiều triều thần bắt hắn lập hậu, với tính cách của hắn chắc chắn sẽ không đồng ý nhưng bây giờ thấy hắn cuối cùng cũng có người trong lòng, chuyện lạp hậu sẽ dễ dàng hơn, quan trọng là lập người hắn yêu thành hoàng hậu bên cạnh hắn.

    Cảm ơn mọi người đã đọc, hãy để lại ý kiến để đóng góp cho mình nhé!

    Sửa tham khảo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 8

    - Đi theo ta, yên tâm, ta sẽ không bắt cóc ngươi đâu!

    Đi ra ngoài cửa thành, Hoa Vô Hoan đột nhiên đứng lại, giật tay áo ra khỏi tay Lý Triền, lùi ra vài bước rất đề phòng hỏi:

    - Dĩnh vương, người rốt cuộc muốn đưa ta đi đâu?

    Lý Triền quay lại nhìn Hoa Vô Hoan, cười to, giọng điệu trêu đùa:

    - Hoa thiếu giám đang lo gì vậy?

    - Dĩnh vương, nếu không có chuyện gì thì ta xin cáo lui, ta còn rất nhiều việc!

    - Ê, khoan đã! Nói đi, ngươi đang lo gì vậy?

    - Dĩnh vương, Vô Hoan xin phép cáo lui!

    - Được rồi! Không đùa ngươi nữa, đúng là.. Chẳng phải hoàng huynh ta muốn ngươi chuẩn bị cho Nguyên Tiêu sắp tới sao? Ta cùng ngươi đi mua đồ.

    - Đa tạ ngài nhưng chuyện này không cần phiền đến ngài.

    - Gì mà phiền với không phiền, dù sao ta cũng rất rảnh.

    Hoa Vô Hoan nghi hoặc nhìn hắn trong lòng thầm nghĩ.

    Tên Dĩnh vương này không biết lại bày trò gì nữa, hay cứ đi theo hắn xem sao!

    Nghĩ xong y gật đầu nói:

    - Nếu Dĩnh vương đã có nhã ý..

    Chưa nói dứt lời, Lý Triền đã kéo Hoa Vô Hoan, vừa chạy vừa nói:

    - Đi mau! Không kịp mất!

    Cũng lúc này, Lý Hàm bãi triều trực tiếp về Hàm Hoa điện, ngồi xuống ghế, Lý Hàm không vui, trầm ngâm suy nghĩ, rồi bỗng lên tiếng:

    - Tôn công công! Khanh nói xem, tại sao lại có người thay đổi nhanh như vậy? Lúc trước vẫn còn cười nói với trẫm, giờ đã như người xa lạ.

    Tôn công công không biết nghĩ gì, che miệng cười cười, nói:

    - Hoàng thượng chắc người làm người đó giận rồi!

    - Giận? Có sao?

    Lý Hàm suy tư nghĩ kĩ lại, nhìn Lý Hàm suy tư như vậy Tôn công công buồn cười nói tiếp:

    - Hoàng thượng! Người nghĩ kĩ lại xem!

    - Hình như là không có, từ lúc ta đăng ngôi y cứ tỏ ra rất xa cách.

    - Ắt hẳn cô ấy nghĩ người là hoàng thượng phải giữ chút ý tứ không thể cư xử với người như trước được.

    - Nhưng ta đã nói miễn cho y rồi!

    - Hoàng thượng! Nô tài nghĩ cô nương ấy chưa thích nghi được, hoặc sợ lời thị phi nên mới cố tình tạo khoảng cách.

    - Ừm, chắc là vậy.

    Lý Hàm thái độ tốt hơn gật đầu, Tôn công công tò mò hỏi:

    - Hoàng thượng, người để ý đến vị cô nương hay tiểu thư nhà nào rồi? Có cần nô tài..

    Lý Hàm hừ một cái, Tôn công công biết mình nhiều lời liền cúi đầu không nói gì nữa, một lúc lâu hắn lại nói:

    - Tôn công công, khanh ra ngoài gọi Vô Hoan vào đây.

    - Dạ!

    Tôn công công ra ngoài, đi đến nội thị tỉnh, vừa đi vừa mừng thầm*, Ở Hàm Hoa điện, Lý Hàm suy nghĩ lại lời Tôn công công vừa nói, buồn cười:

    - Làm gì có tiểu cô nương, là một tên đầu đá mới đúng! Ha..

    Trời đã xế chiều, Hoa Vô Hoan cùng Lý Triền mua được không ít đồ, nào tay bưng, tay xách chạy về hoàng cung.

    Hoa Vô Hoan vội vàng cố chạy thật nhanh, y biết là đã trễ, hoàng thượng ắc hẳn đang rất tức giận, không biết lại ban cho y hình phạt gì nữa. Trái với Hoa Vô Hoan, Lý Triền rất vui vẻ chạy theo sau, thở hồn hộc nói:

    - Hoa thiếu giám, đợi ta với!

    Hoa Vô Hoan hiện giờ đang rất lo lắng đột nhiên nghĩ.

    Có lẽ tên Lý Triền này muốn gây hiềm khích giữa y với hoàng thượng nên cố tình kéo y ra ngoài làm hoàng thượng nổi giận.

    Nhĩ vậy thầm thở dài giả vờ không nghe chạy tiếp mặc kệ Dĩnh vương vô tội chạy theo.

    Đúng như suy nghĩ Hoa Vô Hoan, Lý Hàm hiện giờ ở hoàng cung tức đến phát điên, sau khi Tôn công công đến nội thị tỉnh không tìm thấy Hoa Vô Hoan, Lý Hàm liền kêu người tìm y nhưng tìm hết hoàng cung cũng tìm không ra, một tên gác cửa vào báo đã gặp được Hoa Vô hoan đi cùng với Lý Triền ra ngoài.

    Lý Hàm không hiểu sao sau khi nghe được lời này liền phát điên lên, chạy đến cửa thành đi tới đi lui, giận đến mức mắt trợn lên như muốn lồi ra ngoài, Tôn công công cùng các cung nữ bên cạnh không dám nói gì, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy hoàng thượng tức giận đến vậy, tất cả hiện giờ chỉ dám đứng một bên thầm cầu nguyện cho Hoa Vô Hoan.

    Đợi đến xế chiều rồi đến tối, cuối cùng nghe được tiếng bước chân vội vàng, Lý Hàm đoán chắc là Hoa Vô Hoan định chạy ra cổng, vừa hướng ra cổng thì lại nghe được tiếng la của Lý Triền:

    - Hoa thiếu giám, đợi ta, ta sắp không xong rồi! Hộc hộc..

    Hoa Vô Hoan dừng lại nói:

    - Dĩnh vương, đồ đã mua rồi, trời cũng đã tối, ta không dám làm phiền ngài nữa!

    - Ngươi muốn đuổi ta về phủ chứ gì? Được, nhưng cũng phải để ta đem đống đồ này giúp ngươi đã, một mình ngươi chắc chắn không mang nổi.

    - Dĩnh vương..

    Hoa Vô Hoan còn đang ngập ngừng, Lý Hàm không nhịn nổi nữa chạy ra, tức giận, giọng nói hùng hổ:

    - Không cần! Để ta mang vào.

    * Tôn công công theo Lý Hàm từ rất lâu, nhìn hắn lớn lên, thầm coi hắn như con mình, biết rõ Lý Hàm từ nhỏ đã rất chăm chỉ, có chí cầu tiến, chỉ lo rèn binh đọc sách, không quan tâm đến chuyện lập gia, mà giờ hắn làm hoàng thượng rồi, sẽ có nhiều triều thần bắt hắn lập hậu, với tính cách của hắn chắc chắn sẽ không đồng ý nhưng bây giờ thấy hắn cuối cùng cũng có người trong lòng, chuyện lạp hậu sẽ dễ dàng hơn, quan trọng là lập người hắn yêu thành hoàng hậu bên cạnh hắn.
     
    Hoa Tiểu Nhã thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...