Tiểu thiếu gia họ Lý Tác giả : Âu Dương Tiên Sinh Thể loại: Ngôn Tình [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của tatsuno jin Văn án: Một người là thiếu gia nhà họ Lý, người còn lại là thiên kim tiểu thư. Chuyện tình của họ sẽ ra sao?
Chương 1: Bấm để xem "Thịt nướng đây, thịt nướng đây, mại dô mại dô!". Giữa dòng người qua lại tiếng của tôi vang khắp con đường, mọi người ai cũng đến xem và mua rất nhiều. "Mọi người từ từ ai cũng có phần!" Lý Dương cười nói. Trong thời gian ngắn thịt nướng của tôi cũng bán gần hết, lúc này tôi thấy một ông lão đang đứng nhìn về phía tiệm tôi. Thấy vậy tôi liền mang vài xiên thịt nướng tới chỗ ông. "Ông ơi ông ăn nhanh chẳng nguội!". "Nhưng mà ta quên đem theo tiền mất rồi!" Ông lão nói. "Không sao, cháu mời ông ăn, cũng không đáng bao nhiêu đâu". Ông lão nghe thấy vậy cũng ăn tự nhiên, vẻ mặt của ông rất hài lòng. "Chàng trai cháu tên gì?". "Cháu tên Lý Dương ạ!". "Nhìn cậu trẻ như vậy không biết có bạn gái chưa? Ông có cháu gái để ông giới thiệu cho." "Ha.. cháu bây giờ vẫn chưa nghĩ đến yêu đương ạ." Lý Dương gượng cười. "Chưa là chưa thế nào? Cháu định làm cẩu độc thân cả đời hay sao?" Lý Dương cũng không biết nói thêm gì nữa. Ngay lúc này vài chiếc siêu xe đi đến, bước xuống xe là một cô gái xinh đẹp đang đi về hướng Lý Dương. "Ông ơi sao ông lại chạy ra đây rồi? Ông thích ăn gì thì để cháu mua, ăn mấy đồ lề đường này không an toàn cho lắm." Lý Dương lúc này cũng không thoải mái khi nghe người phụ nữ kia nói. "Nha đầu thối, ta ra ngoài chút không được sao? Suốt ngày ở một chỗ ra nhạy thở mất." Ông lão cầm tay cháu gái đến chỗ Lý Dương: "Tiểu Lý, đây là cháu gái của ông, con thấy sao?". "Ông à, bây giờ cháu vẫn chưa có ý định yêu đương!" Hai người đồng thanh nói. Hai người nhìn nhau không ai chịu thua ai, thầm nghĩ con người này cũng không phải tốt đẹp gì, tựa như kì phùng địch thủ: "Anh có ý gì? Cô có ý gì?" tiếng đồng thanh lại vang lên. "Đủ rồi đủ rồi, công ty đang có chuyện mau đưa ta về!" Ông lão nói. "Ông ơi sau ông muốn ăn cứ ghé tiệm cháu nhé, không như ai kia không biết chăm sóc ông!". "Anh nói ai đấy! Có giỏi anh nói lại tôi xem!". "Nói ai thì người đó tự biết". "Anh!". Cô gái vẻ mặt tức giận quay đi, xe cũng đi khuất sau những hàng cây. Lúc này một đoàn xe khác lại tới, rất nhiều siêu xe xếp thành hàng đỗ trước cửa tiệm của chành trai: "Thiếu gia, lão gia lệnh chúng tôi đến đón người về". "Các người đi đi nói với ba tôi rằng tôi không chở về đâu!". Thì ra Lý Dương là con của chủ tịch tập đoàn Lý Thị Đứng đầu ở Hoa Bắc. "Lão gia đã có lệnh đưa ngài về bằng mọi giá!" Vài người bắt đầu tiến đến Lý Dương muốn cưỡng ép đưa anh đi. Lý Dương nhanh chóng dùng xe nướng thịt cản đám người đó lại rồi nhanh chóng trốn đi. Chạy nhanh qua mấy con phố cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn họ. "Phù!". Chuyển cảnh đến một biệt thự xa hoa, hai ông cháu đang nói chuyện ; "Ông à anh ta có gì tốt mà ông cứ nói tốt cho anh ta vậy! Con không muốn gả cho anh ta đâu!". "Kiều Kiểu à cháu đã lớn. Như này rồi còn không muốn yêu đương, con muốn ế đến già hay sao?". "Con thà ế cả đời cũng không muốn gả cho anh ta!" Kiều Kiều tức giận nói. "Con mà không chịu ta sẽ đóng băng tài khoản của con, ngay cả chức vụ của con ta cũng sẽ thu hồi!". "Ông.. cháu đi là được chứ gì!". Kiều Kiều – cháu gái độc nhất của Tề Lão, người có ảnh hưởng thứ hai sau Lý Thị. Kiều kiều mang vẻ mặt tức giận ra ngoài, lòng thầm nghĩ phải dày vò Lý Dương như thế nào? "Tên đó giờ đang ở đâu nhỉ?". "Alo, tìm một người cho tôi, nhất định phải tìm được bằng mọi giá!" Cô lệnh cho thư kí tìm tung tích của Lý Dương. Lý Dương lúc này thì thảm rồi, vừa chạy khỏi đám người kia xong bây giờ lang thang trên đường phố. Bỗng chợt một đoàn xe tiến đến chỗ anh. Xuống xe là Kiều Kiều: "Chúng ta mau đi đăng kí kết hôn đi!". "Hả?". Không phải chứ cô nương, nhìn tôi thế này sao lại muốn kết hôn với tôi chứ? "Lý Dương ngạc nhiên. " Ai thèm kết hôn với anh chứ! Chẳng qua ông nội tôi ép nếu không sẽ đóng băng tài sản của tôi! ". " Tôi không đồng ý! ". Kiều kiều trong lòng nghĩ anh đang muốn tiền, liền lôi ra thẻ đen đưa cho anh. " Nhiêu đây đủ chưa? Trong đây có hai tỷ anh cứ cầm trước, sau này mỗi tháng tôi sẽ đều chu cấp tiền cho anh! ". Lý Dương vốn là đại thiếu gia không để chút tiền ít ỏi này vào mắt, thầm nghĩ: " Nhìn kĩ thì người phụ nữ này cũng khá đẹp đấy chứ! ". " Được rồi tôi đồng ý! ". Nghe vậy Kiều Kiểu cũng không vòng vo đưa thẻ đen cho anh sau đó hai người đi đến Cục Dân Chính để đăng ký kết hôn. Giấy tờ đã xong hai người bước ra ngoài với vẻ mặt thờ ơ. " Đưa điện thoại đây! "Kiều Kiều nhìn Lý Dương nói. " Làm gì? ". " Chẳng nhẽ kết hôn rồi tôi không có liên lạc của anh hay sao? Còn cần phải đối phó với ông nội nữa! ". Sau khi lưu số điện thoại của nhau hai người đường ai nấy đi. Lý Dương bỗng dưng bị chặn bởi mấy chiếc xe: " Tiểu tử, có phải con muốn ta đến tận đây con mới về hay không? ". Bước xuống xe không ai khác là Lý Nam Thành – chủ tịch tập đoàn Lý Thị. " Ba à, con không muốn về đâu, về phải làm việc cho công ty mệt chết mất! " " Con.. Ây da! "Lý Nam Thành tiến đến muốn đánh cho đứa con này mấy cái. " Con không muốn về cũng nhất định phải về, ta cũng sắp nghỉ hưu rồi! ". Nói xong ông liền cho đám người bắt lấy Lý Dương. " Buông ta ra! ". Lý Dương vùng vẫy nhưng không đáng kể, vẫn bị đám người đó đưa về nhà. Bước xuống xe là ngôi nhà xa hoa lộng lẫy kiểu pháp, khuôn viên trồng đủ loại hoa, ao cá trông thật đẹp, những chiếc siêu xe xếp ngay ngắn trong gara. Một đoàn người xếp thành hàng cất giọng cung kính: " Chào mừng thiếu gia trở về nhà! ". Lý Dương bước vào, vào trong phòng khách hai cha con bắt đầu lời qua tiếng lại. " Nhà ta có thiếu gì không mà con phải đi ra ngoài kia bán thịt nướng? Muốn tiền có tiền muốn xe có xe, thật không hiểu nổi con đang nghĩ gì! ". " Sao con đi chẳng nhẽ ba không biết lý do? ". " Con không muốn tiếp quản công ty đâu, con còn muốn chơi thêm vài năm nữa ". " Cái đứa nghịch tử này! ". Vừa nói Lý Nam Thành để ý có gì đó rơi ra từ túi của Lý Dương, ông giật lấy xem và rất ngạc nhiên: " Giấy đăng kí kết hôn? Tiểu tử con kết hôn lúc nào ta không biết vậy? ". " Mau nói cho ta con bé là nhà nào, gia thế ra sao? "Lý Nam Thành nói tiếp. Ông nhìn vào giấy đăng ký kết hôn. " Kiều Kiều? Không phải là tiểu nữ của Tề Lão hay sao? ". " Tiểu tử, sao con lấy được người ta hay vậy? Người ta là viên chân châu của Tề Lão đó, bao nhiêu người để mất đến! ". " Ai thèm lấy cô ta chứ! ". Sau đó Lý Dương liền kể đầu đuôi câu chuyện cho ba mình nghe. " Nghĩa là.. Con bé vẫn chưa biết thân phận của con? ". " Là như vậy đó! ". " Haha, ta còn đang lo không có người nối dõi nữa! ". " Ba à! ". Lý Nam Thành cười lớn, trong lòng ông cũng rất vui. Trong lúc hai người đang nói chuyện điện thoại Lý Dương kêu lên: " Alo! ". Giọng từ máy phía bên kia vang lên, là Kiều Kiều: " Có chuyện gì không? "Lý Dương đáp. " Anh mau qua đây đi ông nội tôi muốn gặp anh, tôi gửi định vị rồi đó! ". " Tôi biết rồi bây tôi qua ngay ". Nói xong anh liền cúp máy: " Con bé bảo gì? ". " Ông nội cô ấy muốn gặp con ". " Vậy đi mau đi, có cần ba cho người đưa đi không? ". " Con tự đi là được rồi! ". Đến nhà hàng Lý Dương từ xa trông thấy hai người đang vẫy tay, y liền bước đến. " Tiểu Lý đến rồi sao! Mau ngồi đi! ". " Vâng ạ! ". " Thế hai đứa đã mua nhà để sống chưa? ". Nói xong Lý Dương đứng hình, anh không biết nên nói sao với ông nữa. Anh gượng cười: " Chúng cháu vẫn chưa mua ạ! ". " Sao lại chưa mua? "Nói xong ông quay sang nhìn Kiều Kiều. " Chẳng nhẽ con không ở cùng với Lý Dương sao? ". Kiều kiều nghe thấy vậy cũng không biết nói làm sao, ông tiếp tục nói: " Đã là vợ chồng rồi còn chưa về ở chung, sau này con ra khỏi nhà cho ta, ở với Lý Dương. Ta mà biết con ngủ khách sạn biết tay ta ". Ông quay sang nhìn Lý Dương: " Tiểu Lý ông có một căn nhà sau này hai đứa ở đó là được rồi! ". Lý Dương định nói gì đó nhưng bị ông ngắt lời: " Không nói thêm gì nữa! "Ý ông đã quyết, ông đưa thẻ nhà cho Lý Dương, rồi cầm tay hai người đặt vào nhau khiến cả hai đều ngại ngùng. " Haha! "Ông cười lớn. " Giờ ta có việc rồi ta đi trước mấy đứa ở lại vui vẻ nhé! ". Trước khi đi ông còn lườm Kiều Kiều như lời cảnh cáo nếu không nghe lời của ông. Sau khi tiễn ông đi bầu không khí cũng dần im lặng, tạo cảm giác rất ái ngại. " Tôi đi vệ sinh chút! ". Kiều Kiều bước ra khỏi bàn không may vấp ngã, Lý Dương nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng, ân cần hỏi: " Không sao chứ!". /BOOK]