Tên truyện: Ta là hào môn thật thiếu gia Tác giả: Tiểu Vô Lại Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, hiện đại, hệ thống, chủ thụ, he Giới thiệu truyện (văn án) : Trần Thanh sau khi chết mới biết được mình chỉ là nhân vật pháo hôi trong quyển sách của nhân vật chính Hạ Thần thôi, cậu đã ký kết hợp hồng với quản lý cục xuyên không trải qua rất nhiều thế giới và yêu cầu của cậu là cậu muốn về lại thế giới cũ để trả thù những người đã hãm hại cậu. Ảnh bìa: Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Tiểu Vô Lại
Chương 1. Trọng sinh Bấm để xem "Tiểu Thanh, tiểu Thanh, cậu không sao chứ". Trần Thanh ý thức mới vừa khôi phục, cậu đã nghe một tiếng nói rất là nôn nóng, khi cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện mỗi thứ xung quanh dường như rất quen thuộc, rốt cuộc cậu cũng nhớ tới, nơi này là trường học. Đây là năm cậu 17 tuổi chỉ vì kiếm tiền học phí mà đi làm thuê xong lại bị sốt cao. Hiện tại chắc đây là.. "Tiểu Thanh rốt cuộc cậu đã tỉnh rồi". Thanh âm nghe như rất là vui mừng, cậu ngẩng đầu lên vừa thấy đó là người có khuôn mặt thanh tú, hai mắt to tròn thả trong ánh mắt còn có lo lắng chưa kịp tan đi, cậu nhớ tới đây là Triệu Văn Ngọc là người đã đưa cậu đến phòng y tế, nếu không có trọng sinh phía trước chắc cậu đã rất cảm kích nhưng chỉ là trước thôi. Những ký ức từ từ hiện lên trong đầu cậu dần dần nhớ đến, Triệu Văn Ngọc chỉ là chịu người kia giám sát mình thôi. "Tôi không sao". Trần Thanh lãnh đạm trả lời. "Không sao thì tốt rồi, tớ thấy cậu tự nhiên mặt đỏ làm tớ sợ muốn chết". Triệu Văn Ngọc vừa mỉm cười vừa nói, nhưng trong ánh mắt chợt lóe lên một chút khinh thường, chán ghét. "Nếu cậu có khó khăn thì nói với tớ, tớ sẽ cho cậu mượn chút, chừng nào có cậu lại trả lại tớ, chúng ta là bạn bè mà". A, cỡ nào lời hay a thật là chê cười tại sao đời trước mình lại không thấy rõ nhỉ? Đúng là ngu thật. Đời trước cũng vậy, chỉ vì tin lời nói đó mà cậu thật cảm kích khi có người bạn tốt như vậy, cậu đã mượn 1 triệu để đóng học phí, và cũng trong ngày hôm ấy cậu bị người anh em tốt này nói là cậu trộm tiền của hắn. Và đó cũng là lần cuối cùng cậu ở trường học. "Thôi không sao, mình đi làm thuê cũng được ít tiền rồi". Trần Thanh mặt xấu hổ nói. "Cậu làm thuê thì được bao nhiêu tiền chứ, đây là 2 triệu cậu giữ đi, 1 triệu đóng học phí, còn 1 triệu cậu giữ để chi tiêu đi" Triệu Văn Ngọc vừa nói vừa lấy tiền từ trong ví ra nhét vào tay Trần Thanh. "Nhưng mà..", "Không có nhưng gì hết, coi như đây là tớ cho cậu vay đi". "Vậy cảm ơn cậu tiểu Ngọc" "Không có gì, bạn bè cả, thôi tớ trở lại lớp đây". "Ừm" Nhìn Triệu Văn Ngọc đi rồi cậu mới nhìn 2 triệu cầm trên tay nhìn một lúc xong cậu bước chân rời đi phòng y tế, đi trên hành lang cậu mới hồi tưởng lại đời trước, cuộc đời của cậu như là thằng hề, đời trước sau khi cậu chết cậu mới hiểu thì ra mình chỉ là nhân vật pháo hôi trong quyển sách thôi và nhân vật chính là Hạ Thần là tiểu thiếu gia của nhà Hạ gia, nhưng thật chất hắn chỉ là giả thiếu gia vì năm xưa bảo mẫu nhà Hạ gia và Hạ mẫu cùng ngày sinh con nhưng Hạ mẫu là người có tâm địa thiện lương nên đã để bảo mẫu cùng nằm trong bệnh viện sinh đẻ với mình. Khi biết tin cả Hạ mẫu và bà đều sinh đứa con trai, một ý nghĩ thực mau lóe lên trong đầu bà tại sao hai đứa nhỏ đều sinh ra đều có số phận khác biệt vậy, bà muốn con bà được sống một cuộc sống giàu sang phú quý, nên bà đã mua chuộc được y tá đở đẻ cho Hạ mẫu và tráo đổi hai đứa nhỏ từ đó nhân sinh của hai người cũng như hai đường thẳng song song. Nghĩ tới đây, Trần Thanh cười lạnh, những kẻ đã hủy hoại mình thì từ đây phải nhận được báo ứng. Cậu bước nhanh tới phòng giáo viên sau đó dừng một chút cậu bình ổn hơi thở và giơ tay gõ. Cốc cốc cốc "Báo cáo" "Vào đi". Một tiếng trầm ổn mang theo chút uy nghiêm, đây là giọng của chủ nhiệm cậu, Lê Minh, nghe thấy tiếng của thầy Lê Minh cậu chợt đỏ hốc mắt đây là người giúp cậu rất nhiều nhưng đến cuối cùng cũng bị hãm hại giống như ai quen thuộc với pháo hôi thì đều có cái kết rất là khốn khổ. "Thầy Minh" giọng cậu như nức nở nhưng biết là hiện tại còn có một biểu diễn lát nửa cậu còn phải diễn nên phải ráng nhịn để nước mắt không chảy ra. "Là Trần Thanh đó à, có chuyện gì không em" Lê Minh thấy Trần Thanh mặt trắng bệch, ông rất là lo lắng. "Thưa thầy, em vừa mới thấy trên hành lang phòng ăn có rớt 2 triệu, e không biết của ai, thầy có thể giúp em thông báo với trường được không ạ?". "Này thì có gì khó đâu, chút nửa thầy sẽ thông báo với trường". "Cảm ơn thầy, khoan đã, em còn có chuyện ạ, đây là 1 triệu e đi làm tích cóp được ạ đây là tiền học phí". "Em không cần gấp gáp đau, e đừng làm nhiều việc quá có hại cho sức khỏe, có gì thầy sẽ giúp cho em". "Vâng, cảm ơn thầy em xin phép đi về lớp ạ". "Đợi chút, thầy cũng đang có tiết, thầy đi cùng với em". Khi hai người đang đi tới gần phòng học thì nghe một tiếng "Thật là quá đáng, chắc chắn là Trần Thanh lấy chứ không ai lấy, tiểu Ngọc cậu xem hắn là bạn nhưng chắc gì hắn ta xem cậu là bạn hả". "Cậu đừng nói vậy chắc có gì đó hiểu lầm thôi" đây là tiếng của Triệu Văn Ngọc, tuy nói là hiểu lầm nhưng biểu cảm cậu ta như là Trần Thanh có lỗi với cậu lắm. Xem ra tới lúc cậu nên biểu diễn thế nào là bạch liên hoa rồi. Rầm. Cửa phòng mở ra, tất cả học sinh đang an ủi Triệu Văn Ngọc đều ngẩng đầu lên thì thấy thầy Minh và Trần Thanh.
Chương 2: Bạch liên hoa Trần Thanh Bấm để xem "Có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Thầy Minh hỏi tất cả học sinh "Thưa thầy, Trần Thanh ăn trộm tiền của Triệu Văn Ngọc ạ". Đây là giọng nói hồi nãy thì ra đây là Mộc Nguyên là người theo đuổi Triệu Văn Ngọc, luôn ức hiếp Trần Thanh, nhớ tới người này, Trần Thanh cười lạnh, nợ cũ chưa xong giờ tới nợ mới. Cậu trộm nhéo đùi cậu thật đau để cho nước mắt chảy ra chứ nói thật nhìn hai người này cậu khóc không nổi. "Cậu nói gì vậy, Mộc Nguyên, tớ trộm tiền của tiểu Ngọc hồi nào". Trần Thanh vừa nói vừa khóc, mọi người nhìn lại thì thấy khuôn mặt cậu trắng bệch, mắt đỏ hoe, mọi người lại nghi ngờ, vì thường ngày cậu rất quái gỡ và chỉ có mình Triệu Văn Ngọc chơi với cậu nên giờ thấy cậu khóc rất ủy khuất, họ lại không dám chắc là cậu lại trộm tiền. "Chắc có hiểu lầm gì ở đây" đây là lớp phó Trương Văn "Đúng, đúng chắc là hiểu lầm thôi mà" đây là thể ủy Hà Thu. Mọi người hai mặt nhìn nhau sau đó một nhóm nói là hiểu lầm còn một nhóm thì xem diễn. "Không có hiểu lầm gì ở đây hết, chắc chắn là hắn lấy" Mộc Nguyên thấy mọi người đều nói hiểu lầm thì rất bực quay đầu lại thấy Triệu Văn Ngọc bị kinh hách run sợ thì lòng muốn thể hiện trước người theo đuổi lại nổi lên, hắn cảm thấy tất cả đều tại Trần Thanh, nếu không có Trần Thanh thì tiểu Ngọc đã không khóc như vậy, hắn ghen ghét vì lúc nào tiểu Ngọc cũng quay quanh hắn chuyển vì hắn mà bị ủy khuất hết lần này đến lần khác. Hắn lần này sẽ không tha cho Trần Thanh đau. "Tớ không có, tớ không lấy, tiểu Ngọc chẳng lẽ cậu cũng nghĩ tớ như vậy sao?" Trần Thanh ủy khuất khóc sau đó ngơ ngác hỏi Triệu Văn Ngọc. Triệu Văn Ngọc run lên, khẽ cắn môi nói "tớ.. tớ cũng không nghĩ cậu sẽ lấy tiền của tớ, tớ quen biết cậu lâu rồi nhưng chỉ có tớ hồi nãy đỡ cậu đi phòng y tế thôi, lúc đi vẫn còn nhưng lúc về thì.. thì.. mọi chứng cứ đều chỉ là cậu lấy" Triệu Văn Ngọc như là không nỡ nói ra từ trộm nhưng ý tứ đều là vậy, biểu cảm như rất khó xử nhưng chỉ có đôi mắt chợt lóe lên vui sướng khi người gặp họa. Tuy chỉ chợt lóe qua nhưng Trần Thanh vẫn thấy được cậu cười mỉe, lúc đầu thì nói không tin nhưng cậu khóc sướt mướt thế kia thì làm như không ai biết còn tưởng tôi uy hiếp cậu hay gì. "Cậu.." Trần Thanh như là sợ hãi lui lại phía sau, Mộc Nguyên vừa thấy cậu như vậy thì liền nói "biết ngay là hắn mà, giờ thì sợ đi, biết điều thì trả tiền lại cho tiểu Ngọc và xin lỗi cậu ấy đi". "Cậu thật là quá đáng, chuyện chưa làm rõ mà cậu đã nói như cậu ấy lấy vậy" Hà Thu nói, cậu ấy là người có khuôn mặt rất hiền hậu với mái tóc dài, cậu ấy rất ghét Mộc Nguyên như vậy, ai không biết Mộc Nguyên thích Triệu Văn Ngọc nhưng cũng đừng làm như Triệu Văn Ngọc vô tội, nếu biết chỉ có hai người ở phòng y tế đã vậy còn là bạn thân của Trần Thanh nhưng khi mất tiền thì liền nói cho cả lớp biết, đúng là trà xanh mà. "Chỉ có hai người không hắn lấy chẳng lẽ tiểu Ngọc lại lấy à, người mất tiền là tiểu ngọc chẳng lẽ cậu lấy lại giá họa cho hắn" Mộc nguyên quát. "Ai biết được" Hà Thu mắt trợn trắng đáp. "Nếu tớ không lấy thì sao" Trần Thanh bình tĩnh nói hai mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Nguyên và Triệu Văn Ngọc, Triệu Văn Ngọc thấy hai mắt Trần Thanh thì trong lòng hơi run sợ không biết vì cái gì Trần Thanh không như những gì mình nghĩ và cảm thấy e ngại có gì đó như sắp mất khống chế vậy. "Hừ! Cậu không lấy thì ai lấy, nếu cậu nói không lấy thì xoát người" Mộc Nguyên nói, hắn cũng không tin tìm không thấy. "Nếu cậu xoát người mà vẫn không có thì sao" Trần Thanh bình tĩnh đáp. "Vậy thì tôi sẽ xin lỗi cậu". "Chỉ xin lỗi mà cậu có thể tùy ý nhục mạ danh dự của tôi à", "thế giờ cậu muốn sao". "Tôi muốn cậu xin lỗi tôi trước toàn trường và nói ra lý do vì sao cậu xin lỗi". Đừng nghĩ nó khác nhau nhưng nếu xin lỗi trong lớp thì cậu ta có thể dùng vũ lực để họ im miệng, còn xin lỗi trước toàn thể nhà trường thì cậu ta không thể nào bịt miệng hết được lúc đó với người rất sĩ diện như cậu ta sẽ cảm thấy rất nhục nhã đó là điều mà Trần Thanh muốn. "Cậu.." Mộc Nguyên tức muốn hộc máu vừa muốn chửi cậu ta thì phía sau Triệu Văn Ngọc nhìn cậu ta với ánh mắt rất khẩn cầu làm cho cậu rất là thể diện cậu quay đầu lại nói "được thôi" nếu lúc này cậu quay đầu lại chắc cậu sẽ thấy Triệu Ngọc Minh đang nở nụ cười lạnh. Sau khi cậu nói xong thì tự tiến lên xoát người Trần Thanh nhưng tìm hết cả người vẫn không có tiền cậu mới bắt đầu run và suy nghĩ cậu nói "chắc chắn cậu đã giấu đau rồi, đúng vậy, như thế thì cho dù có xoát người cậu thì vẩn không có tiền. Cậu chơi tôi" Mộc nguyên phẫn nộ đáp. Triệu Ngọc Văn thấy xoát không có thì cũng giật mình nhưng đột nhiên cậu nghĩ đến cái gì cậu nói "Trần Thanh có phải cậu lấy tiền đóng học phí rồi không" một câu này làm cho Mộc Nguyên tin tưởng những gì mình nghĩ "đúng vậy, chắc chắn là cậu lấy đống học phí nên tôi mới không tìm được, thật đủ tâm cơ a!". Mọi người tuy nghe Mộc Nguyên nói nhưng lại nhìn Triệu Văn Ngọc, cậu nói cậu không tin Trần Thanh sẽ lấy tiền cậu nhưng câu cậu vừa nói như ám chỉ vậy, họ nhìn Triệu Văn Ngọc thì thấy mặt cậu rất là vô tội làm không cấm trong lòng họ run lên. "Đủ rồi, các cô cậu có còn xem ai ra gì không hả" thầy Minh giận giữ quát, mọi người mới chợt nhớ ra là còn có thầy Minh ở đây. Đôi lời của tác giả: Xin phép mọi người cho em viết thường tên người ạ, tức Trần Thanh nhưng em chỉ viết trần thanh, mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người ạ
Chương 3: Xin lỗi Bấm để xem "Triệu văn ngọc, em làm mất bao nhiêu tiền" ' thầy minh hỏi, triệu văn ngọc nghe thấy câu hỏi thì không biết vì sao đáy lòng lại hơi bất an, cậu áp xuống cảm giác ấy và trả lời "2 triệu ạ". "2 triệu" trần thanh la lên "đó không phải là tiền cậu cho tớ vay à" trần thanh sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói. "Tiểu thanh sao cậu có thể nói vậy, tớ cho cậu mượn hồi nào, có phải là cậu trộm tiền tớ rồi giờ không thể nào chối được nên cậu nói là vay tớ phải không? Tớ thật thất vọng với cậu" triệu văn ngọc đầy mặt lên án nói. Lúc này, thầy minh mới ngầm suy tư và nói "Vậy em có đăng lên báo cáo nhà trường không? Số tiền đó cũng không ít", thầy minh nghiêm túc nhìn triệu văn ngọc dường như nhìn thấu hết con người cậu làm cậu vừa mới nảy lên cảm giác bất an ấy lại lên. "Không có ạ, vì em cảm thấy là tiểu thanh lấy nếu đăng lên hỏi thì cậu ấy sẽ xử phạt" triệu văn ngọc ủy khuất nói. Thật là kiểu vì bạn tốt a, trần thanh nhớ lại đời trước cũng vậy khi cậu không thể nào giải thích được số tiền ấy mọi người nhìn mình với cặp mắt như kẻ ăn trộm và đó cũng là lúc mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát. "2 triệu phải không" thầy minh lúc này lại nói "em xem phải tiền của em không, đây là 2 triệu mà trần thanh nhặt nhưng không biết của vị học sinh nào, nên đã nhờ thầy đăng lên trường nhưng không nghĩ tới tôi lại gặp trường hợp này chưa kiểm tra thực hư như nào đã nói bạn mình trộm cắp, các em là học sinh các em phải chú ý đúng sai chứ." Thầy minh bình tĩnh nhìn xung quanh mọi người giờ phút này họ mới xấu hổ cúi đầu. "Sao.. sao lại có thể, rõ ràng là.." đây là thanh âm mất khống chế của triệu văn ngọc, thanh âm này làm học sinh tất cả ngẫng đầu nhìn lên triệu văn ngọc không hiểu ra sao. "Rõ ràng cái gì, chẳng lẻ cậu định nói là cậu vu oan giá họa cho trần thanh hả?" Hà thu bức xúc nói. Lúc này triệu văn ngọc mới nhận ra mình mất khống chế cậu nhanh chóng điều chỉnh biểu tình và nói với trần thanh "xin lỗi cậu, tiểu thanh, tớ không nên nói cậu như vậy chỉ là trước đây cậu.. xin lỗi là tớ hiểu nhầm cậu". "Trước đây cái gì, không phải là trước đây cậu nói là cái đồng hồ đó cậu nhờ tớ cầm hộ để tránh bị nhiễm nước hư, sau đó lại nói là chiều giúp cậu bỏ vào túi, khi đó mộc nguyên vào thấy tớ cầm đồng hồ cậu và nghĩ là tớ ăn cắp đồ của cậu, và rêu rao tin này ra toàn trường, lúc đó cậu nói sao cậu nói mộc nguyên chỉ hiểu lầm thôi, cậu nói mình đừng để ý vậy giờ rốt cuộc là sao" trần thanh khóc nói ra chân tướng của 2 tháng trước. Nếu trần thanh không nói chắc giờ mọi người sẽ hiểu lầm chỉ vì câu nói trước đó của triệu văn ngọc. Lúc này triệu văn ngọc mặt đã trầm xuống, cậu không nghĩ trần thanh sẽ nói ra. Cậu vừa muốn nói gì thì hà thu liền đáp "thực hiển nhiên, có người diễn không nổi nữa". Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn lại triệu văn ngọc lúc này đã có người bừng tỉnh ngộ ra mình là bị đương thương sử nhìn triệu văn ngọc chán ghét hơn. "Được rồi, triệu văn ngọc mau xin lỗi trần thanh đi, còn em mộc nguyên ngày mai đứng trước toàn thể nhà trường phải xin lỗi trần thanh" thầy minh uy nghiêm nói. Hiển nhiên sắc mặt của hai người không khá đẹp, nhưng biết hiện giờ chỉ có xin lỗi mới là biện pháp tốt thôi. Họ không muốn vì chuyện này mà ghi vào hồ sơ, nó sẽ là vết nhơ sau này khi xin việc. "Trần thanh, xin lỗi cậu" triệu văn ngọc cuối đầu nói thanh âm lại rất nhẹ nhàng nếu giờ phút này có người nhìn xuống sẽ thấy mặt triệu văn ngọc rất dữ tợn. Cậu thầm nghĩ, chỉ chút nữa thôi là đã làm trần thanh thân bại danh liệt rồi, chỉ thiếu chút nữa, triệu văn ngọc cắn răng nghĩ không biết phải nói sao với người kia. Trần thanh ừm một tiếng, khuôn mặt rất khổ sở vì bạn thân lại hại mình như thế, có một số người không nhìn được lại an ủi cậu trong đó có hà thu. "Hà thu, cảm ơn cậu" trần thanh nhẹ nhàng nói nhưng đôi mắt lại đỏ hoe làm cậu như là một con thỏ bị tổn thương vậy làm cho hà thu có cảm giác như tình mẹ tràn lan ra vậy, cô mặt hồng nói "không có gì", lúc này cậu lại quay đầu nói với thầy minh "cảm ơn thầy". Thầy minh gật đầu và nói "lên lớp đi, nảy giờ tốn khá nhiều thời gian rồi". Mọi người nhanh chóng chạy vào bàn ghế của mình.
Chương 4: Hệ thống Bấm để xem Lúc này trần thanh cũng quay lại chỗ ngồi của mình, cậu đang suy nghĩ cốt truyện của quyển sách. Cậu và hạ thần bị thay đổi nhân sinh sau, bảo mẫu đem cậu về quê bà nhưng không lo cho cậu, khi cậu được 6 tuổi thì mọi chuyện từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều do một tay cậu làm. Lúc đầu cậu vẩn nghĩ là do mình không đủ nổ lực nên mẹ mới không yêu mình thẳng đến năm cậu lên 8 tuổi thì bảo mẫu sinh ra em trai trần tô, lúc đó cậu mới nhận ra không phải do mình không cố gắng mà là họ không muốn giành chút yêu thương dù chỉ một chút cho cậu. Sau khi cậu học lên năm 3 thì họ không muốn cho cậu đi học, nên cậu đã làm thuê để kím tiền dành dụm nhưng không hiểu sao mọi chuyện rắc rối cứ ập tới. Tới khi chết, cậu mới hiểu chẳng qua mình chỉ là pháo hôi để làm nền cho hạ thần thôi. Trong sách ghi hạ thần sống từ nhỏ với cuộc sống vô tư nên cậu rất thiện lương, gia đình giàu có, cha mẹ yêu thương, học tập tối ưu xuất sắc cộng thêm cậu lúc nào cũng ôn nhu nên cậu được xem là giáo thảo của trường yến kinh. Trong một lần, hắn thấy cậu và đã nhận ra sự khác thường khi cậu có gương mặt gần giống với hạ mẫu và bắt đầu nghi ngờ, sau đó hắn bắt đầu muốn cho hạ gia biết trần thanh mới là tiểu thiếu gia của hạ gia. Nhưng chưa kịp nói ra thì cậu đã chết, và khi hạ gia biết hắn không phải thật thiếu gia nhưng vẫn yêu thương mà muốn hạ thần từ không phải thật đến thành thật thiếu gia. Nhìn xong quyển sách đó cậu cười lạnh, quyển sách chỉ là muốn cho mọi người biết hạ thần là người ôn nhu, lương thiện nhưng nếu không phải trước khi chết bọn bắt cóc nói "thật thảm, nếu thằng oắt này không đắt tội với hạ thiếu thì chắc đã không phải chịu tội rồi", "thôi im đi, mình chỉ làm việc với tiền thôi, cái gì nên nói thì nên nói chắc không cần ta phải nhắc lại chứ" tên cầm đầu nói. "Em chỉ nói cho vui thôi mà đại ca", đàn em nịnh nọt nói. Lúc nhìn cốt truyện cậu cảm thấy rất tức giận và khó hiểu, nếu với điều kiện của hạ gia thì không thể nào có chuyện họ không điều tra nhưng cuối cùng vẫn tin và yêu thương hạ thần làm cho cậu đọc tới đây rất là ức uất, nhưng đó là trước kia còn giờ đây khi cậu đã trải qua nhiều thế giới thì cậu cũng đã hiểu, trừ phi là.. Trần thanh đột nhiên nói "hệ thống" Thình lình trong đầu cậu xuất hiện một giọng nói của máy móc "chủ nhân, sao cậu biết tôi vẫn đi theo cậu" Trần thanh bình tĩnh trả lời "tôi đoán" "Hệ thống, có phải hạ thần cũng có hệ thống phải không?" Tuy chỉ là câu hỏi nhưng giọng điệu lại chắc chắn. "Đúng vậy" hệ thống đáp. "Chủ nhân, sao cậu biết" "Vì không thể nào hạ gia lại có biểu hiện như thế cả, trừ phi hạ thần có hệ thống làm cho họ quên mất trần thanh là ai thôi" trần thanh nhàn nhạt đáp. "Hệ thống, cậu đi theo tôi thì mọi chức năng của cậu vẫn còn chứ?" Trần thanh đột nhiên hỏi "Tất nhiên rồi, nhưng giờ nếu cậu muốn mở ra thị trường thì thứ nhất cậu phải có tiền thứ hai là cậu phải có danh khí, tôi có kiến nghị là cậu nên theo giới giải gí làm minh tinh, đều đó sẽ giúp cậu có danh khí nhanh hơn, nhưng nếu là tiền thì hiện tại cậu còn chưa đủ sức để mở ra cái thị trường nữa" hệ thống nói. "Nếu làm minh tinh vậy cũng giống như hạ thần rồi, hiện tại hắn cũng đã vào giới giải trí rồi, đến lúc đó sẽ thú vị lắm đây" trần thanh rất có hứng thú mà đáp. Lúc này chuông hết tiết vang lên reng reng reng "hết giờ, các em về đi, tiết buổi tối các em tự học" thầy minh vừa nói vừa ra cửa phòng. Chưa kịp phản ứng lại thì triệu văn ngọc đã chạy vội ra ngoài, lúc này hắn đang ở wc, cậu nhìn quanh một lúc thấy không có ai thì bắt đầu lấy điện thoại ra và gọi cho một số nào đó, cậu bất an cắn móng tay, khi nghe được có người nghe điện thoại cậu chợt nói "kế hoạch thất bại rồi", bên đầu kia không biết nói những gì nhưng mặt triệu văn ngọc đã trắng bệch cuối cùng cậu nói "tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng". "Trần thanh tôi sẽ giết cậu" lúc này triệu văn ngọc nghiến răng nói đôi mắt bên trong chứa đầy sự dữ tợn không còn sự ôn nhu hôm nào nữa. Trần thanh trở về nhà trọ, cậu mở máy tính lên và quyết định phải tìm một công việc gì đó nếu không chưa trả thù mà cậu đã chết rồi. Cậu rất hứng thú mà mở diễn đàn lên xem nhưng chả có một việc nào hay ho cả, cậu vừa định tắt máy tính thì một dòng chữ hiện lên mắt cậu [chủ tịch tập đoàn ngôi sao sau 3 năm rốt cuộc cũng tỉnh lại [hình ảnh 1] [hình ảnh 2] ], cậu cảm thấy người trong hình rất quen thuộc, cậu nhớ là gặp ở đau rồi, nhìn một hồi lâu cậu mới nhớ tới đây là thiếu gia của nhà họ thẩm, là vai ác, trong thư không đề cập quá nhiều về thẩm dạ, chỉ nhắc đến cháu trai là khương thập là nam chính trong chuyện và cũng là vị hôn phu của hạ thần. Khương thập không thích vị cữu cữu này nhưng lại muốn tài sản của thẩm gia nên khương thập cùng với hạ thần đã cùng nhau làm vị cữu cữu này không thể xuất hiện nữa, từ đó hai người được tài sản của thẩm gia mà sống rất hạnh phúc tiêu dao. Nghe nói đại vai ác rất lợi hại nên không thể nào mà hai người đó hại được thẩm dạ, vậy chỉ có thể là do tai nạn xảy ra 3 năm trước dẫn đến bệnh kín. Trần thanh nghĩ tới đây liền có ý tưởng chỉ cần cứu được vai ác mọi chuyện sẽ thay đổi vĩ đạo.
Chương 5: Cứu người Bấm để xem Biết là biết một chuyện, nhưng làm sao để thẩm gia biết mình có thể chữa khỏi bệnh của thẩm dạ. "Thôi, tới đau hay vậy", cậu vừa nói xong liền tính đi ra ngoài đi dạo một chút để xem sao, thì đang lúc cậu đang đi trên đường thì tình cờ thấy một đám đông khách qua đường tụ tập lại với nhau, cậu tò mò bước lại thì thấy một cậu bé thoạt nhìn 7 8 tuổi đang nằm trên đất, sắc mặt tím tái như trúng độc, kế bên là một ông cụ 70, 80 tuổi, ông đang lay hoay hoảng sợ nói "sâm sâm cháu làm sao vậy!". Cậu nhìn thấy thì biết cậu bé này có bệnh về tim, chắc cậu bé này đang phát bệnh, nếu không kịp thời sơ cứu cậu bé này sẽ chết mất, cậu vội vàng chạy tới chỗ cậu bé. "Mọi người mau tránh ra, để cho cậu bé có thể hô hấp", cậu vừa nói vừa mở cổ áo cậu bé rộng ra sau đó bắt đầu ép ngực cho cậu bé, nhưng đã trôi qua 2 phút cậu bé vẫn chưa tỉnh lại thì có người nói "này cậu, cậu làm được không, mau kêu bệnh viện đi", ông cụ cũng bắt đầu lo lắng vừa muốn ngăn cản lại trần thần thì cậu nói "muốn cậu bé sống thì bình tĩnh lại", ông cụ nhìn cậu nãy giờ mặt bình tĩnh làm cho nãy giờ sự lo lắng của ông cũng hòa hoãn xuống, ông quyết định tin tưởng cậu một lần, nãy ông đã nhờ người gọi cứu thương trong thời gian chờ xe cấp cứu tới ông không biết sâm sâm có chịu được đến lúc đó không, ông muốn tin tưởng vào thanh niên này hy vọng có thể làm cho sâm sâm tỉnh lại. Rất may, kỳ tích đã xuất hiện, đứa bé đã bắt đầu trên mặt dần dần hồng hào lại, lông mi rung rung như muốn tỉnh lại, khi cậu mở cặp mắt to kia lên thì cậu nhìn mọi người xung quanh rồi thấy ông nội cậu chợt khóc òa lên "ông nội, con sợ quá" "Không có gì, tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi" ông cụ run rẩy mà ôm lấy cậu bé, hốc mắt ươn ướt, vừa hay xe cứu thương cũng tới ông vội đem sâm sâm lên xe, vừa muốn cảm ơn cậu thanh niên khi nãy thì đã không thấy bóng dáng cậu đau cả. Lúc này, trên một đường khác trần thanh nhìn tài khoản tiết kiệm của mình mà buồn rầu cậu cũng chỉ còn 500 thui, hy vọng cho tới lúc tìm được việc cậu không chết đói. Cậu vào một tiệm quán ăn gọi một tô mì, bởi vì nó là rẻ nhất. Sau khi ăn xong, cậu về nhà ngủ để mai có sức còn phải đấu với triệu văn ngọc, trải qua nhiều thế giới rồi thì cậu cũng có thể nhanh chóng tốt nghiệp, nhưng nếu tốt nghiệp thì triệu văn ngọc và hạ thần cậu sẽ không trả thù được, cách tốt nhất là ở trong trường có thể phá bẫy rập mà họ làm ra. Nghĩ tới đây cậu vui vẻ ngủ một giấc. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu tỉnh giấc, lúc này cậu cầm điện thoại lên thì đã là một giờ đêm, cậu nhìn xem điện thoại thì thấy hạ thu phát cho cậu rất nhiều tin nhắn, mở ra xem thì thấy. [Trần thần, cậu phát hỏa] [ cậu mau xem hotsearch đi] [Đường link] [Cậu mau xem đi, sau này hỏa rồi đừng quên tớ nha (`°○°~//) ] Cậu nghi hoặc, mở link mà hạ thu gửi cho cậu sau đó cậu biết vì sao rồi, là có người quay video cậu sơ cứu đứa bé kia. Lâu chủ: Hôm nay tình cờ gặp được cảnh cậu bé bị ép tim, cũng may có vị soái ra này sơ cứu kịp thời [video] . Lầu 1: A aa! Soái ca thật là tốt mà Lầu 2: Trong vòng một phút, ta muốn thông tin của soái ra này Lầu 3: Lầu trên +1 Lầu 4: Lầu trên +1 * * * Lầu 999: Đúng là người mỹ tâm cũng đẹp mà Lúc đầu cũng chỉ có một vài người xem nhưng khi họ click vào video thì đều chuyển phát video này làm cho video lên hotsearch đứng thứ 6. Với một tố nhân như cậu mà đứng thứ 6 hotsearch thì đã quá ngạc nhiên rồi. Cậu nhìn hotseach đột nhiên cười "đúng là cần cái gì đến cái đó mà", chỉ cần lợi dụng hotsech này vừa mới nhiệt độ cao như vầy cậu có thể vào giới giải trí rồi. Lúc này bên tai cậu là thanh âm của hệ thống [chủ nhân, hiện tại cậu có 1000 nhân khí rồi, cậu có muốn xem thông tin không? ] "Mở ra" [Thông tin Ký chủ: Trần thanh Tuổi: 17 Nhân khí: 1000 Tiền: 0 (1000: 1) (Đã đủ điều kiện mở ra thương trường) ] "Chủ nhân, cậu có muốn mở ra thương trường không?" "Mở" Nhìn vào thương trường cậu suy tư, rất nhiều đồ cậu rất muốn mua nhưng không đủ tiền, làm cậu rất tiếc nuối, trong thương trường toàn là hàng thượng phẩm. "Ta muốn mua nam châm" "Đã khấu trừ của ký chủ 700 nhân khí" hệ thống thanh âm vang lên cùng lúc đó trong tay trần thần liền xuất hiện nam châm. Vừa thấy chỉ còn lại có 300 nhân khí cậu rất đau mình, nhưng cậu biết chỉ cần có nam châm này thì sau này sẽ kím lại được rất nhiều tiền. Vì đây là nam châm bên trong có linh khí mỗi khi châm vào huyệt thì có thể giúp chữa bệnh.