Trọng Sinh Tiêu Ký Tranh Hoàng - Hoa Phi Hoa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi hoa phi hoa, 10 Tháng năm 2021.

  1. hoa phi hoa Viết lách là đam mê, kiếm tiền là chân ái!

    Bài viết:
    172
    [​IMG]

    (Sưu tầm)

    Chương 10: Khép lại nhân duyên - Đại kết cục (2)


    _HOÀN_

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cái chết của Bắc Thuần Phong, Bắc quốc liền rơi vào chiến loạn, thù trong giặc ngoài lòng người hỗn loạn. Sở quốc hoàng đế Sở Khuyên sau khi hỗ trợ Bắc quốc dẹp loạn liền đưa quân về nước. Bắc Nhạc Nguyên cứu giá có công được phong thái tử, thiên nữ Sở Nhạc Linh hộ quốc hy sinh truy phong, Thục Miên Thánh Mẫu cho xây miếu thờ tại địa giới Minh Hà nhận sự cung phụng của thần dân Bắc quốc. Tam điện hạ Bắc Cảnh Minh hy sinh vì nước truy phong Hiếu Công hầu, cùng thần nữ được cung phụng trong điện thần Bắc quốc. Bắc quốc dưới sự dẫn dắt của thái tử Nhạc Nguyên, quốc thổ phồn vinh dân chúng an cư lạc nghiệp, nhân dân khắp nơi Bắc quốc đều ngợi ca thán phục uy danh của hắn. Năm năm sau, Bắc đế băng hà hưởng thọ sáu mươi, Bắc Nhạc Nguyên thuận thế đăng cơ hiệu là Bắc Nhạc đế, phong con trai lớn của mình là Bắc Nhạc Hinh làm thái tử.

    * * *

    "Tỷ tỷ, chúng ta đang đi đâu vậy?"

    "Chân trời góc bể, ắt sẽ có nơi để chúng ta dừng chân."

    Trên chiếc xe ngựa nhỏ, Tiêu Hinh và Ngụy Thừa Lạc cùng nhau nói chuyện. Đối với những chuyện năm đó ở kinh thành nàng ấy đều vô cùng tò mò cái miệng nhỏ của nàng ta cứ liên tục hỏi tới. Tiêu Hinh cười ngọt ngào nhìn nàng ta sau đó ôn tồn kể lại mọi chuyện năm ấy cho nàng ta nghe. Chuyện là năm đó sau khi nàng và Bắc Thuần Phong từ địa cung thoát ra, nàng trong lúc tức giận muốn liều mạng với hắn kết quả lại thiếu chút nữa mất mạng dưới tay hắn, may mắn thay Vu Da đã kịp thời cứu nàng, nàng rất khó hiểu không biết tại sao Vu Da lại làm vậy hắn vốn là người của Bắc Thuần Phong, hắn làm như vậy khác nào phản bội Bắc Thuần Phong, hắn nói với nàng hắn cứu nàng vì hắn đã nhận lời Tiểu Đào phải bảo vệ nàng chu toàn. Hóa ra hắn và Tiểu Đào đã có hẹn ước chung thân sau khi mọi chuyện kết thúc họ sẽ cùng nhau rời đi phiêu bạt giang hồ, chỉ tiếc là Tiểu Đào đã không còn cơ hội gặp lại hắn nữa. Hắn cũng vì thế mà cứu giúp nàng, hắn theo nguyện vọng của Tiểu Đào đưa nàng về Sở quốc. Thấy nàng bình an trở về Sở Khuyên vui mừng khôn xiết đón nàng hồi cung, chỉ có Sở Nhạc Linh là âm thầm lo sợ đêm đó ả đến tìm nàng.

    "Tiêu Hinh, muội cuối cùng cũng trở về, bổn cung thật là vui mừng."

    "Oh, công chúa, thấy ta trở về bình an, chắc người thất vọng lắm."

    "Tiêu Hinh, sao muội lại nói như vậy?"

    "Ta thấy muội an toàn trở về trong lòng ta vui vẻ vô cùng."

    "Công chúa, tỷ đóng kịch thật hay, trước đây tại sao ta không phát hiện ra tài nghệ này của tỷ?"

    "Tỷ nói xem?"

    "Công chúa, ta vì tỷ, làm nhiều như vậy? Ta yêu tỷ nhiều như vậy sao tỷ lại nhẫn tâm như vậy?"

    "Tỷ muốn mạng của ta, chỉ cần tỷ nói một lời ta sẽ cho tỷ mà?"

    "Tỷ vậy mà lại năm lần bảy lượt muốn giết ta."

    "Sở Nhạc Linh, tỷ thật là độc ác." Tiêu Hinh vừa nói vừa từ trong người lấy ra một đoản kiếm thẳng tay đâm tới ngực Sở Nhạc Linh.

    "Tiêu Hinh, sao muội dám làm như vậy."

    "Ta là hoàng hậu một nước, ta là công chúa Sở quốc, muội không sợ.."

    Nàng ta còn chưa nói xong liền bị Tiêu Hinh bồi thêm một nhát dao, chết ngay tức khắc, Tiêu Hinh nhìn nàng ta nằm dươis đất liền cười một cách quỷ dị, nàng dùng đoản dao tự đâm lên ngực mình sau đó hét lên.

    "Người đâu, có thích khách, có thích khách.." Sau đó ngất đi.

    Khi nàng tỉnh lại nàng thấy Sở Khuyên ngồi bên cạnh mình, hắn nhìn nàng trìu mến, Tiêu Hinh nhìn hắn yếu ớt lên tiếng.

    "Khuyên ca, công chúa, nàng ấy.."

    "Hinh nhi, đừng đau lòng Nhạc Linh nàng ấy đã đi rồi."

    "Khuyên ca, công chúa sao có thể? Huynh lừa ta có phải không?" Dứt lời nàng liền khóc lên một cách thảm thương, Sở Khuyên ôm lấy nàng an ủi.

    Nàng nói với hắn bản thân biết hung thủ là ai, nàng nói với Sở Khuyên là do Bắc Thuần Phong phái người tới muốn giết nàng, thích khách đó lúc ra tay đã chính miệng thừa nhận là người của Bắc Thuần Phong. Kẻ đó chính là thân tín của hắn Vu Da, Tiêu Hinh rất mực khẳng định Bắc Thuần Phong là kẻ chủ mưu. Sở hoàng Sở Khuyên vì để báo thù cho nàng, liền lấy cớ Bắc quốc nhị hoàng tử sát hại hoàng hậu Sở quốc, dẫn quân đến Bắc quốc thảo phạt, đòi lại công đạo cho hoàng hậu đã mất. Sở Khuyên cùng đại hoàng tử Bắc quốc qua Tiêu Hinh mà liên kết với nhau thiết kế nên một cái bẫy lớn dụ Bắc Thuần Phong từng bước mắc câu sa vào bẫy. Lợi dụng việc Bắc Thuần Phong sau khi có được Thiên kiếm liền bị hồn kiếm tà ác khống chế thần hồn, thần trí không được tỉnh táo liền dẫn quân thảo phạt dồn hắn tới Thần điện tại đây Tiêu Hinh đã sớm cho bày trận pháp, để phong ấn hồn kiếm, Bắc Thuần Phong mất đi thần kiếm như cá trong lưới bị nàng vạn tiến xuyên tâm chặt đi thủ cấp, dùng thủ cấp của hắn tế trời.


    * * *

    "Tỷ tỷ, mọi người đều nói rằng sau khi tỷ tế thần liền hóa thành vạn hoa bay về thiên giới."

    "Tỷ tỷ, tỷ thật là lợi hại."

    "Nha đầu ngốc này, đó chẳng qua là một chút ảo thuật lừa người mà thôi."

    "Ta đã chán cảnh phải sống trong phân tranh đấu đá, nếu ta không làm vậy Sở Khuyên bọn họ nhất định không để ta rời đi."

    "Tỷ tỷ, tiếp theo chúng ta đi đâu vậy?"

    "Mộ kiếm." Nói rồi nàng mở rương lấy ra một thanh kiếm sét, nó chính là Thiên Tuyên kiếm.

    "Tỷ tỷ, chúng ta đến đó để làm gì?"

    "Thiên Tuyên kiếm này vốn không phải thứ tốt lành gì, nó là ma kiếm mà năm xưa ma thần Hình Nguyên đã sử dụng, lệ khí quá cao."

    "Tiên tổ Bắc quốc vì muốn phong ấn nó nên đã tự nguyện hiến tế đem theo nó cùng vào ngọc quan."

    "Bắc Thuần Phong, hắn lại cho đó là kiếm của thần muốn dựa vào nó để nhất thống giang sơn."

    "Nhưng nói cho cùng hắn cũng chỉ như chúng ta, đều là người trần mắt thịt, ma kiếm lệ khí qua cao, bản thân hắn vốn không có cách nào chế ngự được kiếm này."

    "Tiên tổ Bắc quốc từ xưa đã truyền lại, kẻ tham luyến vương quyền, tàn sát sinh linh, nhận ma kiếm, theo ma đạo thì sẽ chết vì kiếm, chết vì tham lam, chết trong muôn vàn thống khổ của thương sinh."

    "Chỉ tiếc là ta chưa kịp nói với hắn điều đó."

    "Tỷ tỷ, không thể trách tỷ được."

    "Là do hắn không chịu nghe lời khuyên của tỷ."

    "Do hắn đáng đời, tự làm tự chịu."

    Tiêu Hinh nhìn tiểu cô nương trong lòng chu mỏ mắng người liền không nhịn được mà cười lên. Đã lâu rồi bản thân nàng không được vui vẻ đến vậy, nàng vươn tay vén tấm màn che, nhìn ra bên ngoài, lòng nàng thầm nhủ.

    "Bắc Thuần Phong, tam gia, Tiểu Đào, công chúa.. tạm biệt!"

    Chiếc xe nhỏ tiếp tục lăn bánh biến mất sau màn hoa.

    * * *

    - HOÀN_
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...