Bách Hợp Ta Xuyên Qua Yêu Thần Ký - Lăng Tiêu Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi langtieuvu, 28 Tháng tám 2020.

  1. langtieuvu

    Bài viết:
    3
    [​IMG]

    Ta Xuyên Qua Yêu Thần Ký (ĐN Yêu Thần Ký)

    Thể Loại: Bách hợp, Xuyên không

    Tác Giả: Lăng Tiêu Vũ

    Văn án:


    Tiếu Ngưng Nhi ngươi hai đời vì hắn mà khổ, nhưng sự quan tâm của hắn chỉ đối với người kia, sự quan tâm ấy của ngươi có đáng không? Một con người mạnh mẽ như ngươi lại phải chịu đau khổ như vậy, thật đáng thương. Không quan trọng ta sẽ vì ngươi mà đến vì ngươi không tiếc bản thân để cho ngươi thấy được hạnh phúc hơn, cho ngươi tỏa sáng trước mọi người bằng bản thân của ngươi, không phải đứng sau chờ người bố thí.

    Link thảo luận góp ý:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Lăng Tiêu Vũ
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng năm 2023
  2. langtieuvu

    Bài viết:
    3
    Chương 1 Xuyên Qua

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhu hòa dương quang xuyên thấu qua từng tán lá dừng ở trên người, nổi lên ấm áp.

    Cong vút nồng đậm lông mi run rẩy, hơi mỏng mí mắt chậm rãi xốc lên, lộ ra một đôi cắt đồng thu thủy con ngươi, nàng mở to mắt kinh ngạc mới vừa nãy nàng còn ở trong không gian hệ thống, như thế nào vừa chớp mắt đã tới khu rừng hoang vu này rồi.

    "Tiểu kỳ đây là đâu."

    "Chủ nhân đây là ở một thế giới song song với quyển truyện mà chủ nhân vừa xem."

    Thiếu nữ thở dài một hơi, nàng cứ nghĩ lúc nãy cũng chỉ là một lời vui đùa nào ngờ mọi chuyện lại xảy ra thật.

    Nữa canh giờ trước.

    Nàng còn đang chửi tác giả vì không cho Tiếu Ngưng Nhi một hạnh phúc tốt đẹp

    "Tại sao không phải là Ngưng Nhi mà là Diệp Tử Vân, thật không hiểu nổi ngươi Nhiếp Ly, Tiếu Ngưng Nhi là một cô gái mạnh mẽ nếu từ chối nàng vẫn sẽ một lần nữa đứng lên trên đôi chân của mình."

    "Nhưng Nhiếp Ly ngươi cứ úp úp mở mở làm nàng đau lòng, đã có Diệp Tử Vân biết mình vẫn chưa trả hết nợ vậy mà lại còn kéo theo Ngưng Nhi, Tiếu Ngưng Nhi nếu có một ngày có thể làm cho ngươi hạnh phúc hơn ta sẽ giúp ngươi."

    Thiếu nữ đọc quyển truyện này chỉ biết cảm thông cho số mệnh một cô gái luôn gắng sức thay đổi vận mệnh của mình, vượt lên Diệp Tử Vân nhưng cho dù được cứu rỗi thì cũng chỉ mãi là cái bóng của Diệp Tử Vân.

    Buông điện thoại, nàng rời phòng chuẩn bị kiếm thứ gì bỏ bụng, nhưng cô lại không biết rằng có một vụ tai nạn sắp ập xuống.

    Đang kiếm thứ gì bỏ bụng thì bỗng nhiên nàng cảm nhận một trận choáng váng, trước khi ngất đi chỉ có thể nghe được thanh âm.

    "Đã xác định được linh hồn."

    Cứ nghĩ mình đã chết nhưng mở mắt ra thiếu nữ thấy là một căn phòng mầu trắng trước mặt là một con thú với đôi mắt đỏ của quỷ trên trán có một chiếc sừng toàn thân được bao phủ bởi lông màu đỏ, điểm them một vài nhúm lông vàng.

    "Xin chào, cho ta hỏi đây là đâu?"

    "Chào chủ nhân đây là không gian của ta, ta là Kỳ Lân một Thánh Thú Thượng Cổ."

    Nghe xong kỳ lân giới thiệu thiếu nữ một lần nữa xem xét kỹ lại nơi này, nhìn lên chỉ thấy toàn sách, không gian là một vùng trắng xóa, nhìn lại Kỳ Lân thiếu nữ tiếp tục hỏi.

    "Kỳ Lân ngươi có thể giải thích với ta chuyện này không."

    "Kính thưa chủ nhân, lúc nãy ngài có nói là sẽ giúp Tiếu Ngưng Nhi hạnh phúc vừa lúc ta đi ngang qua thấy ngài bị một vật thể rơi trúng vậy nên bây giờ thân thể ngài đã chết nên ta đem thân thể cùng linh hồn của ngài chuyển tới đây để thực hiện nguyện vọng, cách duy nhất của ngài bây giờ là đi theo ta làm nhiệm vụ, ngài cũng nên gọi ta là tiểu Kỳ cho thuận tiện chút."

    Suy nghĩ một lúc thiếu nữ làm ra quyết định là theo con Kỳ Lân bí hiểm này, dù gì ở thế giới kia nàng cũng không có gì lu luyến nhiều cảm giác dường như mình không thuộc về thế giới đó.

    Thiếu nữ lúc nhận thức được thì đã thấy mình đang ở trong căn phòng trắng xóa xung quanh có rất nhiều người nhưng nàng không nhận biết ai, chỉ cảm thấy trong cơ thể có một khoảng ký ức bị mất đi, mỗi khi nghĩ đến đầu sẽ trướng lên rất đau, nên nàng dần từ bỏ.

    Chìm trong dòng suy nghĩ nàng không biết khi nào đã xuất hiện ở một thảm cỏ trống kế bên là một tòa tường thành cao ngất.

    Chuyện là như thế.

    Đợi cho thiếu nữ nghĩ ngợi rồi lúc này tiểu kỳ mới lên tiếng.

    "Ngài còn chưa cho ta biết tên chủ nhân."

    "Ta là Tiêu Vũ."

    Tiêu vũ nói cho tiểu Kỳ biết tên thật của mình rồi bắt đầu xem xét xung quanh vị trí của mình.

    Tiểu Kỳ lúc này cũng nhớ tới một chuyện.

    "Chủ nhân vì ngài là người mới nên ta có một chút quà dành cho ngài."

    Nói rồi một chiếc nhẫn không gian xuất hiện trước mặt Tiêu Vũ, ngó nghiêng một hồi Tiêu Vũ mới nói.

    "Tiểu Kỳ vật này ta không biết sử dụng."

    Nghe Tiêu Vũ nói tiểu Kỳ mới nhớ đến vị chủ nhân là người hiện đại không phải nhười thế giới này, thật là quá khinh xuất

    "Chủ nhân ngài hãy làm theo ta nói, nhắm mắt lại cảm nhận sâu bên trong cơ thể của mình."

    Tiểu Kỳ chỉ dẫn.

    Nghe vậy Tiêu Vũ làm theo, nàng nhắm mắt lại cảm nhận sâu bên trong, thấy rồi! Tiêu Vũ nhận được từng luồng lực lượng quanh người đang theo dòng chảy cơ thể đi vào đan điền.

    Mở mắt ra Tiêu Vũ nghe được thanh âm chúc mừng của Tiểu Kỳ.

    "Chúc mừng chủ nhân ngài đã khơi thông kinh mạch có được linh hồn lực."

    "Hừm cảm ơn ngươi tiểu Kỳ, bây giờ làm sao?"

    "Ngài chỉ cần đem linh hồn lực chuyển vào nhẫn không gian."

    Tiêu Vũ vận chuyển linh hồn lực đưa vào trong dò xét nhận thấy được: Một bộ bạch y, một linh hồn thủy tinh, một thanh đoản đao, một bộ công pháp một vài cây bút và giấy.

    Dò xét xong Tiêu Vũ cảm thấy khóc không ra nước mắt, quá ít đồ cho người mới quá ít, nàng không khỏi nghi ngờ tiểu Kỳ nó có cất xém bớt hay không

    Tiêu Vũ suy nghĩ thì lại nghe tiểu Kỳ nói tiếp.

    "Chủ nhân ngài hãy lấy viên linh hồn thủy tinh trong nhẫn không gian ra đi, ta chỉ ngài trắc nghiệm linh hồn lực."

    "Ừ."

    Tiêu Vũ nâng tay vận chuyển linh lực đưa vào nhẫn không gian lấy ra viên thủy tinh thể đưa cho tiểu Kỳ xem xét

    "Giờ ngài hãy vận chuyển linh lực đưa vào linh hồn thủy tinh này đi."

    Nghe vậy Tiêu Vũ làm theo lời nó, vận chuyển linh hồn lực đưa vào thì thấy linh hồn thủy tinh dần dần phát ra ánh sáng từng điểm sáng liên tục hiện lên chiếu lên khuôn mặt chưa trút hết vẻ non nớt của tiêu vũ.

    "Để xem, ngài linh hồn lực là một trăm! Cư nhiên là một trăm!"

    Tiểu Kỳ lắp bắp kinh hãi, phải biết Tiêu Vũ là người của thế giới khác thế nhưng lại có linh hồn lực cao như thể nàng đã sinh sống tu luyện ở đây rất lâu rồi.

    Nghe giọng tiểu Kỳ bật thốt lên như vậy Tiêu Vũ cười cười, nàng cứ nghĩ sẽ thấp nhưng không ngờ kết quả không tệ lắm, nàng còn nghĩ không biết mình có phải là một phế nhân hay không đây.

    "Nhưng mà chủ nhân ngài không có hình thái của linh hồn."

    Nghe Tiểu Kỳ nói điều này cũng khiến cho Tiêu Vũ hơi hoảng, không lẽ nàng là phế nhân chỉ có linh hồn lực mạnh thôi thì chưa đủ, vì cân thêm hình thái để có bộ công pháp thích hợp để u luyện, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại nghe tiểu Kỳ nói tiếp.

    Tiểu Kỳ nghĩ nghĩ quả nhiên là như vậy nàng ấy lúc trước cũng như vậy bây giờ cũng không khác là bao, không sao hình thái của Tiêu Vũ có ra sao thì vẫn có thể tu luyện bộ công pháp đó.

    "Không sao đâu chủ nhân, ta đây vẫn có một bộ công pháp phù hợp với ngài tên của nó là Thiên Địa thần quyết." Tiểu Kỳ an ủi dù sao nàng cũng là người mới nên an ủi vẫn phải có, cùng lúc nó lấy ra bộ công pháp trong không gian của mình đưa cho Tiêu Vũ.

    "Hừm sao nghe quen tai thế?" Tiêu Vũ thắc mắc.

    "Bộ này không giống với" Thiên Đạo thần quyết "của nam chủ Nhiếp Ly." Thiên Địa thần quyết "không chỉ sáng tạo ra đại đạo mà còn có thể hiểu được sự tồn tại của vật chất" Thiên Đạo thần quyết "có thể câu thông với thiên nhưng có thể không hiểu nổi địa nhưng" Thiên Địa thần quyết "lại có thể hiểu được hai thứ, tuy chỗ tốt là vậy nhưng số lượng dung hợp yêu linh lại không bằng, tuy nhiên tốc độ tu luyện khi câu thông được Thiên cùng Địa có thể nói vô cùng nhanh."

    Sau khi nghe tiểu Kỳ giảng giải Tiêu Vũ cũng hiểu được có cái này không thể đòi cái khác tốt hơn nếu không có lẽ sẽ mất tất cả, nhưng điều khiến Tiêu Vũ bận tâm nhất không phải chỗ này mà là bộ "Thiên Địa thần quyết" kia, Tiêu Vũ cảm thấy năng lực của nó không như lời kể của tiểu Kỳ đơn giản như vậy, có lẽ nó còn sự ẩn dấu sâu hơn, mà với trình độ bây giờ Tiêu Vũ sẽ không hiểu hết được.

    Nói lời cảm ơn, Tiêu Vũ lấy bộ Thiên Địa thần quyết ra nhìn ngắm kỹ hơn về cách tu luyện.

    Đọc khẩu quyết, Tiêu Vũ chấn kinh, cảm nhận được sâu trong linh hồn hải nguồn năng lượng kinh khủng kia không ngừng tràn vào khiến Tiêu Vũ có chút không kiểm soát được, có lẽ là do cơ thể là phàm nhân nên không thể chứa nổi, cũng không thể nói là cơ thể của mình là phàm nhân chính yếu vẫn là do nàng thể lực không đủ nên không thể vẫn chưa thể tu luyện bộ công pháp này, Tiêu Vũ quyết định dừng lại để rèn luyện thân thể.

    Quyết định như thế Tiêu Vũ bắt đầu dọc theo bức tường thành đi kiếm chỗ qua đêm, thấy phía trước có căn lều bỏ hoang nàng quyết định ở lại sửa sang lại một số thứ, lấy căn lều này làm phòng ở.

    Sáng sớm Tiêu Vũ đã bước vào thí luyện chi địa nơi đây các yêu thú cấp bậc rất thấp thích hợp cho tập luyện.

    Đi sâu vào một chút Tiêu Vũ bắt gặp một con Giác Dương đang ăn, vòng ra sau Tiêu Vũ quyết định đánh lén, với sức mạnh bây giờ mà chiến đấu trực diện chắc chắn mình sẽ là món đồ chơi của nó.

    "Chủ nhân đây là Giác Dương là yêu linh ăn thực vật nhưng lại có sức mạnh phi thường nhất là cặp sừng."

    Nghe tiểu Kỳ nói vậy Tiêu Vũ âm thầm tìm nơi thích hợp để phục kích.

    Chọn được chổ ở thích hợp, Tiêu Vũ lấy ra thanh đoản dao đã được tặng trong nhẫn không gian, nhảy từ trên nhành cây xuống.

    Phập đoản dao cắm thẳng vào giứa trán Giác Dương điều này khiến Giác Dương nổi giận hất tung Tiêu Vũ văng ra, tông thẳng vào thân cây gần đó, khiến nàng không khỏi phun ra búng máu, vụ va chạm gần như khiến nàng mất cảm giác phần sau lưng, có lẽ vài mãnh xương bị vỡ ra, nhìn thấy tình hình nguy hiểm tiểu Kỳ chỉ đành xuất ra một viên đan dược giảm đau cho Tiêu Vũ, làm nàng có thể tiếp thục đối đầu Giác Dương.

    Biết không thể ám sát, Tiêu Vũ chạy nhanh nấp vào hang động gần đó.

    Giác Dương điên cuồng hút vào cửa động khiến cho lớp đất đá bắt đầu nứt ra.

    Thấy không ổn, Tiêu Vũ trầm mặc nghĩ ngợi nếu cứ thế này chắc chắn ta sẽ thành món đồ chơi, không, có lẽ tệ hơn, phải có một phương pháp, ở tình hình ngàn cân treo sợi tóc nàng nghĩ ra một kế tuy nguy hiểm nhưng có còn hơn không.

    Tiêu Vũ vận chuyển linh hồn lực uyển chuyển tiến vào hồn hải của Giác Dương.

    "Nếu ta có linh hồn lực khủng như vậy cũng nên có ích một chút.. đây rồi linh hồn lực của ngươi đây sao, thật yếu kém."

    Thấy được linh hồn của Giác Dương Tiêu Vũ tấn công thẳng vào sâu trong thái dương, khiến cho Giác Dương chết mà không hiểu chuyện gì.

    Thấy như vậy một màn tiểu Kỳ thầm than, quả nhiên cho dù mất trí nhớ thì thiên phú vẫn kinh người, chỉ có bấy nhiêu cơ sở mà vẫn có thể sử dụng linh hồn lực tấn công, kinh người.

    Tiểu Kỳ trong thâm tâm thật chúc mừng cho nàng

    "Ừ, tiểu Kỳ lúc nãy ta có cảm giác như linh hồn lực có thể ngưng tụ thành vật thể."

    Tiêu Vũ nói ra băn khoăn của mình, khi nãy nàng tấn công Giác Dương nhận ra được, linh hồn lực của nàng có điều biến hóa

    Nghe được Tiêu Vũ nói, tiểu Kỳ ngẫm nghĩ khuyến khích tìm một con Giác Dương khác để tập luyện về việc này một lần nữa

    "Ừm, đúng rồi tiểu Kỳ ngươi đừng gọi ta là chủ nhân, gọi tên ta, nghe vậy ta không quen."

    "Hắc hắc vậy ta gọi ngài là Vũ Vũ được không?"

    Nàng không nói gì, tỏ thái độ ngươi muốn nói gì tùy ngươi cách gọi không đáng quan tâm lắm.

    "Vậy Vũ Vũ."

    Nghe tiểu Kỳ nói nàng khẽ gật đầu đồng ý.

    Quả nhiên mất trí nhớ thật dễ lừa hí hí, tiểu Kỳ không khỏi cao hứng nhìn Tiêu Vũ.

    Cảm nhận phía sau lưng nhứt nhối Tiêu Vũ chỉ đành nhịn xuống xin tiểu Kỳ một ít đan dược chữa thương. Nghĩ ngơi hồi sức đủ rồi nàng cùng tiểu Kỳ bắt đầu tìm kiếm được con Giác Dương kế tiếp

    Nhìn phía trước đang ăn cỏ Giác Dương Tiêu Vũ ngay lập tức sử dụng linh hồn lực, cố nén lại, từng luồng linh hồn lực liên tiếp tụ lại nén thành một thanh châm nhỏ.

    Thấy đã ra được thanh châm Tiêu Vũ phóng thanh châm vào thẳng trán của giác dương, phập! Trực tiếp làm vỡ linh hồn hải khiến Giác Dương chết tức khắc.

    Rầm thân hình cao lớn đổ ầm xuống.

    "Ha!" Tiêu Vũ thở hắc ra tiêu thụ một lượng lớn linh hồn lực chỉ có thể làm một thanh châm rất nhỏ, việc này nếu làm nhiều khiến cơ thể nhanh chóng mất sức, để giết Giác Dương thì kế này chỉ là tạm thời.

    Tiêu Vũ đi lại gốc cây gần đó nghỉ mệt.

    Dường như biết được Tiêu Vũ nghĩ gì tiểu Kỳ lập tức đáp lại.

    "Vũ Vũ ngươi không thấy việc tiêu thụ lượng lớn như vậy cũng làm cho linh hồn hải của ngươi được rộng mở hơn sao? Hơn nữa việc hấp thu linh hồn lực từ thiên địa của ngươi cũng nhanh hơn."

    "Ừ, đúng rồi!"

    Tiêu Vũ thở dài việc này khiến nàng trả giá không khỏi cũng quá đắc, không khỏi khiến nàng mệt mỏi, tiêu hao linh hồn lực quá độ.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng ba 2023
  3. langtieuvu

    Bài viết:
    3
    Chương 2 Cổ Lan thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo như khoảng thời gian lúc này thì còn khoảng bốn tháng nữa là lúc nam chủ trọng sinh mà Tiêu Vũ đã thí luyện ở thí luyện chi địa cũng được hai tháng rồi, đổi lấy tiền tệ cùng một số thảo dược, hiện tại nàng cũng đã lên Bạch Ngân nhất tinh.

    "Tiểu Kỳ ta muốn đi Cổ Lan thành, nơi đây yêu thú quá thấp ta không thể tăng sức mạnh nếu cứ luyện tập ở đây." Cổ Lan thành là một trong những địa điểm quan trọng xúc tiến tình cảm nam chủ cũng như bàn tay vàng đầu tiên đi cùng với nhiều mối nguy hiểm tìm ẩn rất thích hợp cho việc tu luyện bây giờ của Tiêu Vũ.

    "Vậy thì đi thôi Vũ Vũ."

    Vũ Vũ muốn đi nơi nào thì nó sẽ hết mực đi theo, bởi vì Vũ Vũ luôn đúng.

    Vừa tới Cổ Lan thành, Tiêu Vũ đi được vài bước thì gặp một con Thương Tí Cự Viên, yêu thú này thân cao hai mét, tráng kiện cánh tay giống như là màu đen thiết trụ nhưng lại vô cùng linh hoạt hơn nữa đều là bạch ngân cấp.

    Đối phó với cùng cấp là một điều mới mẻ mà trước mắt chỉ có một Thương Tí Cự Viên thì quả là một cơ hội tốt.

    Bình thường Thương Tí Cự Viên đều sẽ hoạt động thành đàn, ít nhất cũng sẽ có sáu đến bảy con nhưng trước mắt chỉ có một con Thương Tí Cự Viên thì quả là cơ hội tốt cho nàng.

    Có lẽ cảm nhận được tầm mắt của Tiêu Vũ Thương Tí Cự Viên đột nhiên quay sang thấy được Tiêu Vũ đứng đấy với ánh mắt lăm le cái đầu của mình, nó ngay lập tức nổi giận.

    Hống, Hống!

    Tiếng gầm gừ của Thương Tí Cự Viên vang xa làm cho Tiêu Vũ có chút chấn kinh, trong đôi mắt của nó không chút nào che dấu sự hung tợn, thấy một màn Tiêu Vũ cũng nổi lên sát ý chi tâm.

    Thấy Tiêu Vũ không sợ Thương Tí Cự Viên nổi giận đấm ngực kêu lên, rồi lao vun vút tới chỗ Tiêu Vũ.

    Thấy con Cự Viên đã tới gần Tiêu Vũ đột nhiên nhảy ra xa trên tay không biết lúc nào suất hiện ra cây bút trên cán bút xuất hiện từng đạo minh văn uốn lượn, còn có chữ trên cán nhưng vì cấp của Tiêu Vũ quá thấp rất có thể rất lâu mới có thể xem được dòng chữ.

    Tiêu Vũ nhấc tay vẽ lên từng đạo minh văn với tốc độ kinh người.

    "Hừm muốn chết nhanh đến thế ta sẽ cho ngươi toại nguyện, Hoàng Kim Minh Văn Trảm Hồn." từng đạo Minh Văn cơ sở nhanh chóng được Tiêu Vũ vẽ ra ghép lại thành Minh Văn Trảm Hồn.

    Chỉ thấy từng đạo Minh Văn trực tiếp hóa thành luồng sát khí bay đến linh hồn hải của Thương Tí Cự Viên, nó rống lên sợ hãi linh hồn hải vỡ ra khiến nó lăn ra chết trong sợ hãi.

    Thấy một màn này tiểu Kỳ cũng cả kinh, nó chỉ cho Vũ Vũ học tập trong không gian cứ nghĩ Minh Văn cỡ này Tiêu Vũ sẽ không khống chế được nhưng nó không ngờ việc hiểu rõ minh văn của Tiêu Vũ không dung xem thường.

    Hừm Minh Văn này lần đầu tiên nàng sử dụng nhưng không tệ.

    Tiêu Vũ nói thầm, từ lúc được tiểu Kỳ đưa vào không gian để học tập minh văn cũng như y thuật, trong không gian của tiểu Kỳ có thể nói không một loại sách nào là không có, cầm kỳ thi họa, các loại Minh Văn, y thuật, võ công.. không gì là không có, trong không gian Tiêu Vũ tiến bộ rất lớn, nàng cảm thấy hứng thú đối với Minh Văn y thuật là rất lớn nếu như không nhắc nhở nàng có thể nghiên cứu từ ngày này sang ngày khác mà không biết mệt.

    Không gian của tiểu Kỳ về quy luật thời gian và không gian không giống bên ngoài, ở đây 3 ngày trong đây bằng 1 canh giờ ở đời thực, cũng ngăn chặn đi sự phát triển của Tiêu Vũ, có thể nói nếu Tiêu Vũ vào không gian tiểu Kỳ thì nàng vẫn sẽ dừng lại ở lúc vào không gian.

    Thu thập xong xác của Thương Tí Cự Viên Tiêu Vũ tiếp tục ẩn nấp tìm mục tiêu khác để rèn luyện.

    Sâu trong Cổ Lan thành có hình bóng của một thiếu nữ xuyên bạch y, dáng người mỹ miều, nhưng không dấu được trong ánh mắt sắc bén mà lại diệu dàng khiến bao người muốn đắm chìm dù chết trong ánh mắt cũng nguyện ý.

    Phải người đó là Tiêu Vũ sau hai tháng luyện tập ở Cổ Lan thành có thể nói ở đây không chổ nào là không quen thuộc, đến nỗi chỗ mà đám người nam chủ sau lại đây thấy vàng bạc Tiêu Vũ cũng biết chổ ẩn giấu nhưng vì không gian giới chỉ của Tiêu Vũ vẫn chưa được mở rộng nên chỉ có thể đem vài món quan trọng, còn tấm giấy thời không yêu linh thư, nàng chỉ cảm thấy ta với ngươi coi như không duyên phận.

    Ở bốn tháng này Tiêu Vũ đã dần trút đi vẻ mặt non nớt của trẻ con, dần trở thành một thiếu nữ, tuy chưa phát dục hết nhưng với đôi mắt câu nhân, chỉ cần liễm mi thôi cũng có hàng tá người xếp hàng, đôi mắt ấy cử như hồ ly đa tình, có thể nói là một đại mỹ nhân

    Rầm!

    Con Thương Tí cự viên đầu đàn cuối cùng cũng bị Tiêu Vũ hạ, lấy yêu linh trong đầu con đầu đàn, Tiêu Vũ ngước nhìn không trung đếm đếm thời gian

    "Tiểu Kỳ ta ở đây cũng hai tháng rồi."

    "Đúng rồi Vũ Vũ, còn vài ngày nữa là nam chủ Nhiếp Ly trọng sinh và gặp Ngưng Nhi, ngài định nhập học Thánh Lan học viện sao?"

    "Ừ, ta nghĩ vậy Ngưng Nhi ở trong đó nhập học dễ tiếp cận nàng hơn."

    "Vậy thì đi thôi Vũ Vũ."

    "Ừ đi thôi."
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng ba 2023
  4. langtieuvu

    Bài viết:
    3
    Chương 3 Hắn trùng sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xin vui lòng đăng ký để xem nếu có chỗ nào không hài lòng có thể vào link góp ý cho mình biết

    Tiêu Vũ cùng tiểu Kỳ nhanh chóng rời khỏi Cổ Lan thành để đến Thánh Lan học viện.

    Tiêu Vũ trước khi nhận lớp nàng được một hồi trắc nghiệm thuộc tính kết quả không cần nói cũng biết linh hồn lực là 10 không nói cũng chẵn rằng tên trắc nghiệm đưa Tiêu Vũ vào lớp võ giả sơ cấp cùng lớp với Tiếu Ngưng Nhi và đám người nam chủ, với thái độ không mấy tốt đẹp.

    Khi tới lớp đã có hơn ba mươi học sinh ngồi nghiêm túc nghe giảng.

    "CẠCH!"

    Cánh cửa mở ra một thiếu nữ bước vào, phải người đó không ai khác là Tiêu Vũ.

    Tiêu Vũ xuyên trên người bộ bạch y đai đeo thúc khởi càng triển lộ ra dáng người mạn điệu vũ mị, trên gương mặt nàng đeo lên chiếc mặt nạ quỷ bằng bạc che khuất đi nữa khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi môi hồng hồng ướt át mĩ lệ, tuy đeo mặt nạ làm nàng lộ ra cổ quỷ dị nhưng ở trên người nàng lại nhất hòa hợp, nếu đây không nói là một thiếu nữa mười bốn tuổi thì không ai sẽ nghĩ vậy, thậm chí nói nàng là trích tiên cũng không ngoa.

    Tiêu Vũ tiến vào với phong thái khí độ bất phàm, bất kì ai nhìn vào đều sẽ nghĩ Tiêu Vũ là một quý tộc, nhưng các ngươi đã nhầm.

    "Xin chào ta là Tiêu Vũ.."

    Lời chưa nói hết Tiêu Vũ đã bị đạo sư tên Thẩm Tú ngắt lời.

    "Và là một bình dân thấp hèn hừ."

    Nói xong nàng còn khinh bỉ hừ một tiếng.

    Nghe được lời này cả mỗi người trên vẻ đều hiện lên vẻ khinh bỉ không quan tâm, hay là cực kì phẫn nộ, người khiến nàng chú ý nhát vẫn là thiếu nữ kia, ngồi ở một góc yên tĩnh dường như xa cách bài trừ tất cả mọi người, trên người nàng mang nét nữ tính kiều mị nếu nhìn ở ánh nhìn nam tử nàng là nữ tử khó nói nên lời dã tính thì ở Tiêu Vũ trong mắt nàng là nữ tử có khí thế bức người soái khí không phải nữ tữ nào cũng có được.

    Vì Tiêu Vũ cũng là bình dân nên bị Thẩm Tú đưa xuống cuối lớp nơi các bình dân ngồi, chỗ của Tiêu Vũ trước chỗ của bọn người Nhiếp Ly.

    "Xin chào ta là Tiêu Vũ."

    Tiêu Vũ dẫn đầu giới thiệu.

    "Ha ha ha ta là Lục Phiêu bên phải ta là Đỗ Trạch bên trái là Nhiếp Ly."

    Tiêu Vũ thầm đánh giá ba người Tiêu Vũ nhìn nhìn người ngồi bên phải của Lục Phiêu, là một chàng trai tuấn tú quần áo có chút lam lũ con người có chút cũ kỉ nhưng thắng ở chỗ một con người trọng tình nghĩa theo Tiêu Vũ quan sát trong cốt truyện đây là Đỗ Trạch.

    Tuy gia cảnh không tốt, nhưng Đỗ Trạch rất cố gắng, thiên phú của hắn rất mạnh, dựa vào sức mình, đã trở thành Hoàng Kim Yêu Linh Sư. Không có tài nguyên khổng lồ của gia tộc ủng hộ, không có thiên phú tuyệt đỉnh, bằng vào nỗ lực của bản thân đạt được cấp độ này, có thể tưởng tượng hắn bỏ ra bao nhiêu cố gắng, đây là một con người đáng để làm bạn.

    Nàng dời ánh mắt đến thiếu niên vừa tự giới thiệu mình là Lục Phiêu một con người phóng khoáng nhưng lại làm biếng không siêng năng nhưng là người hảo tính tình, cố tình còn được tác giả khai quải cho kiếp sống lười biếng vẫn có ăn, Tiêu Vũ nàng không biết nên làm bạn với hắn không.

    Người cuỗi cùng là nam chủ tuy khuôn mặt không tính quá xuất chúng nhưng lại dễ nhìn tuy vậy khi hắn đứng trong đám đông không khó để nhận ra hắn, hắn như có như không tỏa ra quang hoàng, nhớ lại trong cốt truyện hắn bằng kiếp trước ký ức một đường khai quải tự thân tiến về phía trước nhưng có điều một tên dê cụ như vậy Tiêu Vũ cũng đang cân nhắc mình có nên ra tay với hắn không.

    Cùng lúc này cả ba người cũng đánh giá trước mặt thiếu nữ mới tới này, tuy rằng trên người nàng không giống bình dân như là một quý tộc dường như trong xương cốt lộ ra vẻ cao ngạo, vậy nên khi mà Thẩm Tú nói Tiêu Vũ là một bình dân bọn họ cũng không dám khinh nhờn thiếu nữ trước mặt.

    Bỗn người lẫn nhau đánh giá nhau, mà cùng ăn ý không nhắc đến chuyện đối phương, bỏ qua việc đó cả bốn người đều trò chuyện rất vui. Bất đắc dĩ lại phải quay lên vì Thẩm Tú nhắc nhở.

    Ngồi nghe giảng nàng cũng không quên chú ý xung quanh nho nhỏ nghị luận.

    "Nghe nói vị Thẩm lão sư này đến từ Thần Thánh thế gia, là một Yêu Linh Sư tam tinh Bạch Ngân!"

    Mấy đệ tử nhỏ giọng nghị luận.

    Tiêu Vũ lúc này cũng quan sát vị đạo sư tên Thẩm Tú, nàng dáng người cao gầy nóng bỏng tâm hồn của nàng xác thật đại thần tình trên mặt cao ngạo con mắt xếch lên liếc xéo trên mặt lộ ra vẽ khinh thường.

    Thần Thánh thế gia là một trong ba đại thế gia đỉnh cấp của thành Quang Huy, Thẩm Tú xuất thân cao quý, lại là Bạch Ngân tam tinh Yêu Linh Sư, tự nhiên có vốn liếng cao ngạo, nhưng trước mặt Tiêu Vũ nàng lại có chút xem thường.

    "Yêu Linh Sư cùng Võ Giả đều có năm đẳng cấp, thứ tự lần lượt là Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Hắc Kim, Truyền Kỳ ngũ cấp, mỗi cấp lại phân thành ngũ tinh."

    "Yêu Linh Sư áp đảo Võ Giả, là tồn tại cao quý nhất, có thể hình thành linh hồn hải trong đan điền, đem yêu linh bắt được nhét vào bên trong, lúc chiến đấu, có thể thúc giục yêu linh phụ thể, có được lực lượng cường đại vô cùng, loại lực lượng này, Võ Giả cùng giai khó mà địch nổi."

    "Giống như ta có Liệt Diễm Yêu Hồ."

    Thẩm Tú nói xong thì cho hiện ra yêu linh của mình là Liệt Diễm Yêu Hồ, trước mặt Thẩm Tú không ngừng biến hóa, lông mi của nàng ngày càng dài nhỏ, mặt ngày càng nhọn, hàm răng trở nên sắc bén, móng tay cũng trở nên bén nhọn, sau lưng hiện ra một cái đuôi màu đỏ.

    Thẩm Tú tiếp tục giảng.

    "Sau khi yêu linh phụ thể, ta có thể đạt được lực lượng của Liệt Diễm Yêu Hồ, trở nên nhanh nhẹn còn có lực lượng hỏa diễm. Bên trong yêu thú giới, Liệt Diễm Yêu Hồ thuộc về yêu thú cấp Hoàng Kim, cũng có nghĩa tu vi cao nhất ta có thể đạt được là Hoàng Kim Yêu Linh Sư!"

    Nghe Thẩm Tú nói như vậy rất nhiều đệ tử lộ ra vẻ thán phục.

    Tiêu Vũ lơ đãng nhìn qua Tiếu Ngưng Nhi chỉ thấy nàng thần sắc nghiêm túc khuôn mặt tuy non nớt nhưng đầy nghiêm nghị, hết sức chăm chú, Tiêu Vũ nhận thấy mình là một mỹ nhân cũng có thể nói là trích tiên nhưng khi thấy Ngưng Nhi nàng thấy mình chẳng là gì có thể nói là tình nhân trong mắt Tây Thi.

    Đang thất thần Tiêu Vũ nghe thấy thanh âm: "Ta đang ở đâu?"

    Tiêu Vũ quay xuống thì thấy nam chủ Nhiếp Ly hiện lên vẻ mờ mịt.

    "Hừm tới rồi."
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng năm 2023
  5. langtieuvu

    Bài viết:
    3
    Chương 4 Ếch ngồi đáy giếng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là lúc nam chủ trọng sinh Tiêu Vũ nàng không việc gì phải can thiệp.

    Về phần Nhiếp Ly hắn nhớ là đang đấu với Thánh Đế, bị yêu thú vây công mà chết, bây giờ linh hồn sống lại lúc mười ba tuổi.

    Nhưng khi Nhiếp Ly hắn nhìn xung quanh, từng khuôn mặt quen thuộc nhưng khi nhìn tới thân ảnh của Tiêu Vũ hắn nhíu mi, trong trí nhớ của hắn không có người này, hay là hắn không nhớ, không thể với người bí ẩn đeo mặt nạ này hắn phải là người cảm thấy ấn tượng nhất, nhất là khí chất người này không tầm thường, thiếu nữ này cần phải quan sát thêm.

    Sau một lúc không động tĩnh Tiêu Vũ thấy không có việc gì định an tâm nhưng lại nghe thấy tiếng ồn ào phía sau.

    "Các ngươi, im miệng vẫn đang giờ học."

    "Thấy chưa buôn ta ra tên Nhiếp Ly kia."

    Lục Phiêu giãy giụa đấm đấm Nhiếp Ly vài cái.

    Thấy bọn họ bớt nháo Tiêu Vũ quay lên thì thấy ánh mắt của Tiếu Ngưng Nhi đang nhìn mình.

    Từ lúc người đó vào học nàng đã cảm nhận được tầm mắt nóng rực đó, nàng không thể không để ý chỉ là không quay lại, tầm mắt ấy nàng không thiếu bị dùng ánh mắt ấy nhưng chỉ xuất hiện ở nam nhân vậy mà bây giờ nàng thấy tầm mắt này đang ở trên người nữ nhân bí hiểm này, không thể có lẽ là nhầm.

    Thấy được tầm mắt Tiếu Ngưng Nhi, Tiêu Vũ cười cười không hề che dấu tầm mắt của mình, Tiếu Ngưng Nhi thấy vậy hừ một tiếng quay lên trong lầm thầm nghĩ 'đây chắc không nhầm đâu'.

    Thẩm Tú lúc này biến trở về thành người hai tay ôm ngực nói nói.

    "Hai năm tiếp theo, các ngươi sẽ là đệ tử của ta, tuy Viện trưởng Thánh Lan học viện đã nói mọi người đều bình đẳng, nhưng ta không thể không nói cho các ngươi một hiện thực tàn khốc, trên thế giới này không tồn tại sự ngang hàng!"

    "Đợi các ngươi trưởng thành, rời khỏi học viện, các ngươi sẽ hiểu lời ta nói. Ngang hàng chỉ là lời nói láo các đại nhân an ủi các ngươi thôi, các ngươi không thể lúc nào cũng sống trong mộng tưởng!"

    Không cần để ý Tiêu Vũ vẫn biết là đang nói về những địa vị thấp hèn của bình dân mặc dù là biết nhưng ai cũng là con người không ai là không cảm xúc.

    Tiêu Vũ nàng lúc này thật khó chịu, nàng tuy là đến từ một thế giới khác không có nhiều liên hệ đến thế giới này nhưng để một kẻ chẳng hề quen biết nói lời nói không tốt đẹp về người khác thì không thể chịu được, đồng dạng căm hận đám người này không chỉ riêng nàng.

    Ánh mắt của Tiêu Vũ lúc này tối tâm lại nghe giọng nói sắc bén kia nói tiếp.

    "Quang Huy thành là tòa thành duy nhất còn lưu lại sau thời kỳ hắc ám, trong thành là nhân loại còn sống, Quang Huy thành có hai loại tồn tại cường đại, chính là Võ Giả và Yêu Linh Sư. Yêu Linh Sư là tồn tại cao quý, trong mấy nghìn thậm chí mấy vạn Võ Giả, mới có một người là Yêu Linh Sư, trong cả Quang Huy thành chỉ có hơn mấy trăm Yêu Linh Sư, họ chính là người bảo hộ cho Quang Huy thành."

    "Võ Giả cùng Yêu Linh Sư chia làm năm cấp bậc Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Hắc Kim, Truyền Kỳ, đẳng cấp càng cao, thực lực càng mạnh. Trong gia tộc có một Hoàng Kim Yêu Linh Sư, được coi là thế gia quý tộc, có một Hắc Kim Yêu Linh Sư, sẽ thành thế gia hào môn, có từ ba Hắc Kim Yêu Linh Sư trở lên thậm chí là Yêu Linh Sư Truyền Kỳ, mới có thể trở thành thế gia đỉnh phong. Ba mươi sáu người các ngươi, có bình dân đệ tử, có thế gia đệ tử, tuy khởi đầu giống nhau, nhưng thân phận và địa vị lại cách biệt. Ta hy vọng các ngươi tự biết lấy mình, cư sử đúng mực! Bình dân mãi là bình dân, các ngươi cơ bản không thể trở thành quý tộc, đừng mơ tưởng bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Coi như là trong quý tộc, cũng có chế độ đẳng cấp sâm nghiêm, không thể vượt qua."

    Lúc này bọn học sinh bình dân không dám ngẫng mặt lên, khuông mặt cứ cuối gằm cứ như đem khuông mặt chôn xuống, quan sát xung quanh phía dưới đồng dạng các học sinh gục mặt nhưng nàng nhìn thấy trong mắt bọn hắn không cam lòng, đặc biệt Đỗ Trạch khiến nàng hứng thú một kẻ có năng lực không chịu khuất phục, thú vị.

    Nàng tuy không quen bọn hắn nhưng nàng không phải là kẻ có thể nhường nhịn việc bị sĩ vả.

    "Hừ Thẩm tú đạo sư tại sao ngài lại cho rằng Quang Huy chi thành là nơi con người duy nhất tồn tại, ngài thậm chí còn chưa bước ra Quang Huy chi thành tại sao lại nói như vậy, ta không hiểu một kẻ thiếu hiểu biết như ngài lại là một đạo sư, không lẽ lời ngài nói là.."

    Tiêu vũ kéo dài âm cuối khiến cho Thẩm Tú nghẹn lời.

    "Hừ ai nói ta chưa ra khỏi thành."

    "À thế ngài đã đi qua Hoang Mạc vô tận, Thánh Tổ sơn mạch."

    Những lời này của Tiêu Vũ khiến nàng không nói được, những nơi này nàng chỉ nghe nói chưa đi làm sao có thể nói được, lúc này Tiêu Vũ cười thầm nàng tuy chưa đi chỉ mới nhìn trong sách mà tiểu Kỳ đưa thôi nhiêu đó cũng đủ chỉnh đạo sư với cái kiên thức bằng không này rồi.

    Thẩm Tú nhíu mày, Hoang Mạc Vô Tận, Kịch Độc Sâm Lâm, Đầm Lầy Huyết Nguyệt nàng đã nghe nói qua, những địa phương đó cách Thánh Tổ sơn mạch vô cùng xa, đều chỉ có trong truyền thuyết, Thẩm Tú khẽ hừ một tiếng:

    "Ta chưa từng tới những nơi này, từ khi sinh ra, ta chưa từng rời khỏi Quang Huy thành, đi tới những nơi đó."

    Lúc này Nhiếp Ly xen lời nói.

    - "Nếu Thẩm Tú đạo sư chưa từng tới những nơi đó, sao có thể khẳng định chúng ta là nhân loại cuối cùng?"

    Thẩm Tú nghẹn lời.

    Học viên trong lớp bắt đầu nghị luận, bọn hắn hoàn toàn không biết, hai kẻ nói tới những địa phương này là ở nơi nào?

    Chứng kiến tất cả học viên phía dưới đang nghị luận, sắc mặt Thẩm Tú vô cùng khó coi, xì mũi khinh thường nói:

    - "Vậy thì làm sao, vậy ngươi có chứng cớ gì chứng minh chúng ta không phải nhân loại cuối cùng?"

    - "Chứng cứ?"

    Khóe miệng Nhiếp Ly cười lạnh, kinh nghiệm kiếp trước của hắn chính là chứng cứ, trí tuệ nhân loại vô cùng phi thường, tuy trải qua thời đại hắc ám đáng sợ, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều nhân loại còn tồn tại, đã thành lập nên rất nhiều thành thị bất diệt, nhưng hắn sẽ không nói ra, chỉ bình tĩnh nói:

    - "Ta giảng cho Thẩm Tú đạo sư một cái cố sự. Có một con ếch sinh ra trong đáy giếng thật sâu, từ khi nó sinh ra, chỉ nhìn thấy một mảnh bầu trời nơi miệng giếng, cho nên nó nói, bầu trời chỉ lớn như miệng giếng, nhưng bầu trời thật sự chỉ lớn như miệng giếng sao? Người ta gọi con ếch kia là ếch ngồi đáy giếng!"

    Nghe lời nói của Nhiếp Ly, đệ tử trong lớp không khỏi cười thành tiếng, bọn họ đều nghị luận, Nhiếp Ly nói rất có lý, cái thành ngữ ếch ngồi đáy giếng này, không phải đang mắng Thẩm Tú đạo sư là ếch ngồi đáy giếng sao?

    - "Ếch ngồi đáy giếng? Hình dung thật chính xác!"

    Mấy nữ sinh cười hì hì nói. Các nàng cũng chán ghét Thẩm Tú, không khỏi kính nể nhìn Nhiếp Ly, chỉ sợ chỉ có Nhiếp Ly, mới dám ở trên lớp mà chỉ cây dâu mắng cây hòe nhằm vào đạo sư.

    "Thật ra, chúng ta đều hiểu bản thân mình đều là một con ếch, ta, Thẩm Tú đạo sư, tất cả mọi người ở đây, bao gồm là hắn." Tiêu Vũ chỉ ta về phía Nhiếp Ly người vừa mới có phát ngôn ngông cuồng.

    Nghe lời này của Tiêu Vũ mọi người đều biến sắc mặt.

    Thẩm Tú nghe câu này có hơi hòa hoãn, những nử sinh vừa thì thầm về Thẩm Tú là con ếch mặt lúc trắng lúc bạch, sắc mặt khó chịu nhìn Tiêu Vũ, Tiếu Ngưng Nhi không tỏ thái độ tiếp tục quan sát Tiêu Vũ.

    Nhiếp Ly hắn lúc này cũng sắc mặt không tốt lắm, kiếp trước hắn đã sống rất lâu chứng kiến rất nhiều chuyện, vậy mà giờ đây lại bị một con nhóc nói mình là một con ếch.

    Quan sát những người ở đây sắc mặt đều không giống nhau lúc này nàng mới tiếp tục nói.

    "Chúng ta đều giống nhau đều là con ếch, chỉ khác nhau ở miệng giếng."

    Nghe hết lời này của Tiêu Vũ không ai còn dám thể hiện sắc mặt gì với Tiêu Vũ cả.

    Ha ha đúng vậy tất cả chúng ta đều là một con ếch, ngay cả hắn Nhiếp Ly lúc này cũng bị vả mặt khi chê người khác là một con ếch mà không tự nhìn lại bản thân mình, bại trận dưới tay Thánh Đế nên khiến hắn nhận ra mới phải.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2023
  6. langtieuvu

    Bài viết:
    3
    Chương 5 Bị phạt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lòng Tiêu Vũ thầm nghĩ tên Thẩm Tú này chỉ biết xem người bằng lỗ mũi, giống như một vĩ nhân đã từng nói "Tâm trí càng nhỏ, sự tự cao tự đại càng to" vì thế nên tên Thẩm Tú này cũng chỉ xuất hiện được vài chương rồi đi lãnh cơm hộp.

    "Thật đáng thương." Tiêu Vũ nghĩ.

    Thẩm Tú lúc này trên bục giảng nhìn về phía Tiêu Vũ thấy nàng lộ ra ánh mắt đáng thương nhìn mình, cho rằng Tiêu Vũ khinh bỉ mình Thẩm Tú càng tức giận, thầm ghi hận Tiêu Vũ.

    Thẩm Tú chưa kịp suy nghĩ cách trừng trị Tiêu Vũ thì lại có them một thanh âm chen vào.

    "Thẩm Tú đạo sư chẳng phải Diệp Mặc đại nhân là minh chứng cho bình dân đệ tử sao?"

    Phải thanh âm này là của nam chủ Nhiếp Ly, chậc đúng là âm hồn không tan, đã dành trước để nói rồi mà vẫn xen vào được đúng là xem thường ngươi cái danh hiệu vai chính quang hoàng.

    Thẩm Tú lúc nãy đã ghi hận Tiêu vũ lúc này lại thêm một tên bình dân đệ tử chen vào, quả thực lúc này trong nội tâm của đệ tử bình dân không khỏi kính nể hai tên gan to hơn mặt bố không làm lớn nhà không phải mặt đường này.

    "Là Tiêu Vũ và Nhiếp Ly phải không để ta xem thử thiên phú của các người như thế nào mà dám ra oai cuồng vọng trước mặt ta."

    Lật xem danh sách của đệ tử, Thẩm Tú môi đỏ nhếch tạo nên vòng cung cười giễu, nói trước mặt mọi người.

    "Nga, Tiêu Vũ đệ tử bình dân màu cam linh Hồn Hải, linh hồn lực vì mười, năng lực tám và Nhiếp Ly đệ tử thế gia suy bại màu đỏ linh hồn hải, linh hồn lực sáu mà năng lực chỉ có hai mươi mốt, bằng thiến phú này cộng với sức chiến đấu như cọng bún vậy mà cuồng vọng."

    Đẳng cấp linh hồn hải căn cứ vào màu sắc bất đồng, chia làm Xích Cam Hoàng Lục Thanh Lam Tử bảy đẳng cấp, xích sắc kém nhất, cơ hồ là phế vật, người bình thường đều là cam sắc hoặc hoàng sắc, đạt tới lục sắc hoặc thanh sắc cũng đã được coi là thiên tài, về phần lam sắc và tử sắc, chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

    Nói tới đây Thẩm Tú thả ra uy áp của một Hoàng Kim yêu linh sư khiến các đệ tử ở đây trắng xám mặt mày cho dù là nam chủ cũng không thể nhúc nhích cắn răng chịu đựng như riêng Tiêu Vũ nàng cảm thấy như gãi ngứa, nàng tiếp tục nói

    "Thẩm Tú đạo sư ngài thả ra uy áp như vậy không tốt lắm đâu, ở đây còn các đệ tử thế gia như vậy không tốt lắm đâu."

    Lời Tiêu Vũ nói ra làm cho Thẩm Tú giật mình nhìn xung quanh, các đệ tử không chịu nổi đã ngất xỉu, còn đệ tử thế gia còn lại khuôn mặt trắng bệch do không chịu nổi linh hồn lực của một Hoàng kim yêu linh sư.

    Thẩm Tú thấy thế nhanh chóng thu hồi uy áp, nhưng thứ khiến cho nàng không khỏi suy nghĩ làm sao con nhóc bình dân có thể đứng vũng như vậy.

    "Không lẽ sợ đến nổi không dám nhúc nhích? Có lẽ vậy."

    Nhận thấy Thẩm Tú đã thu lại Tiêu Vũ thong thả ung dung ngồi xuống, lúc này các đệ tử thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nhịn không được mà hướng về Tiêu Vũ nhìn.

    Nhận thấy tầm mắt đang hướng về đây Tiêu Vũ chỉ lướt một chút rồi tới một tầm mắt quen thuộc đó là Tiếu Ngưng Nhi, nàng đang nhìn về đây, thấy vậy Tiêu Vũ nhịn không được mà mỉm cười.

    Còn Tiếu Ngưng Nhi nàng lại là chỉ nhìn chằm chằm không cảm xúc cứ lẳng lặng mà nhìn không rõ nghĩa, khiến cho Tiêu Vũ không khỏi căng thẳng.

    "Mình làm gì nàng sao ta?"

    Tiêu vũ thầm nghĩ.

    Lúc này Tiếu Ngưng Nhi nàng xuy nghĩ rất nhiều về Tiêu Vũ.

    "Lúc nãy Thẩm Tú phóng ra uy áp của một Hoàng Kim yêu linh sư, ngay cả nàng cũng không nhận nổi uy áp, vậy mà Tiêu Vũ học sinh mới tới, theo lời Thẩm Tú đạo sư là tư chất yếu kém vậy mà không có cảm giác gì, vẫn đứng vững, có lẽ ở đây mọi người không để ý nhưng nàng nhận thấy được trong giọng nói của Tiêu Vũ thật thản nhiên giống như uy áp ấy không có vậy."

    "Người này không bình thường, mà cũng thật thú vị."

    Đồng dạng không chỉ có Tiếu Ngưng Nhi mà còn một số kẻ khác để ý tới như Diệp Tử Vân con gái của thành chủ vợ tương lai của nam chủ, Nhiếp ly nam chủ đâu.

    Tiêu Vũ sau khi tiếp nhận ánh mắt sâu thẳm của Ngưng Nhi nàng đến giờ vẫn còn run, ngước nhìn về phía Thẩm Tú Tiêu Vũ nói tiếp:

    "Ta cho rằng ngài không nên làm một đạo sư, một vị đạo sư mà không biết tiết chế uy áp, chỉ biết nhìn về đệ tử thế gia thì ta cảm thấy không xứng."

    "Ngươi."

    Thẩm Tú tức giận muốn thổ huyết, Tiêu Vũ nói lời này chẳng khác nào mắng nàng kiểm soát linh lực kém, phẩm cách ti tiện chỉ có lợi ích.

    "Thẩm Tú đạo sư ta nói với ngài một lúc nào đó ngài sẽ hối hận về việc khinh thường đệ tử bình dân như ta, mà ta sẽ là yêu linh sư truyền kỳ."

    Tiêu Vũ vừa dứt lời lại có một thanh âm chen ngang.

    "Có ta nữa, hơn nữa ts còn muốn kết hôn với Quang Huy chi thành đẹp nhất nữ nhân."

    Không phải nói cũng biết là ai rồi, đúng là nam chủ đi đâu cũng có hắn chen ngang.

    Kết hôn với Quang Huy chi thành đẹp nhất nữ nhân còn ai ngoài Diệp Tử Vân con gái thành chủ đâu, ha hả.

    Nghe được lời này trên mỗi khuôn mặt con người xuất hiện ít cảm xúc khác nhau.

    "Ha ha."

    Nghe được cái gì chê cười dường như Thẩm Tú cười phá lên.

    Ánh mắt của Nhiếp Ly lúc này rơi trên người của Diệp Tử Vân!

    Nhìn thấy thần sắc của Diệp Tử Vân, thần sắc trên mặt Thẩm Việt càng thêm âm trầm, tuy Nhiếp Ly không cùng một tầng thứ với hắn, nhưng cảm giác uy hiếp vẫn tồn tại như cũ.

    Cũng nói thêm Thẩm Việt là con cháu của một trong thế gia đứng đầu Quang Huy chi thành là đệ tử thần thánh thế gia trong ba đại thế gia đỉnh phong, thiên phú trác tuyệt, Thẩm Tú trên bục giảng chính là cô cô của hắn.

    "Ta không nghĩ loại người thấp kém như ngươi có thể làm gì, hiện tại ngươi là học sinh của ta, từ nay về sau hai ngươi không cần ngồi học, ra sau đứng đi! Nếu không ta sẽ thông tri với gia tộc ngươi, đá ngươi khỏi Thánh Lan học viện."

    Nghe như vậy Tiêu Vũ cũng không buồn tức giận nàng vốn tính tình ôn hòa hôm nay náo loạn như vậy là đủ rồi.

    Nhưng có một số người vẫn không biết đủ, mặc kệ bọn hắn kỳ kèo Tiêu Vũ nghe vậy vẫn thành thật ra sau đứng. Thấy Tiêu Vũ ra phía sau đứng, Ngưng Nhi cười cười làm cho Tiêu Vũ có chút ngượng ngùng.

    "Hừm không biết cô nương này sẽ làm gì tiếp theo."

    Tiêu Vũ mà nghe được lời này chắc sửng sốt, nàng nhớ rõ tính cách của Ngưng Nhi không có như vầy nha nhưng lời này là lúc sau.
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng năm 2023
  7. langtieuvu

    Bài viết:
    3
    Chương 6 Đụng phải

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiếp Ly hắn lúc này cũng đã ra phía sau đứng chung với Tiêu Vũ.

    Chứng kiến hai kẻ bởi vì nói chuyện cho đệ tử bình dân mà bị phạt đứng đã vậy một trong hai còn là con gái lòng tự trọng của Đỗ Trạch khiến cho hắn không thể tiếp tục nhìn như vậy, hắn trầm mặt câm lặng đứng lên.

    Thấy Đỗ Trạch đứng lên Lục Phiêu hắn lúc này cũng đứng lên đứng ở Nhiếp Ly bên cạnh.

    Tiêu Vũ nhướn mày, Nhiếp Ly hỏi hắn sao lại đứng đây.

    "Ngồi rất nhàm chán ta muốn đứng đây mát mẻ, không được sao."

    Lục Phiêu nhún vai không chút để ý nói:

    "Tùy tiện."

    Tiêu Vũ cũng xem trọng người này trong truyện Lục Phiêu cùng Đỗ Trạch tuy không mạnh nhưng có thể xem như đặt tình huynh đệ lên hàng đầu, hoạn nạn có nhau, nhưng tên này có điểm yếu là "tên dê chúa".

    Lại có thêm ba đệ tử không chịu nổi bất bình mà đứng lên, Tiêu Vũ thấy vậy cười cười, kẻ có khí phách đôi khi chết nhanh hơn kẻ hèn nhưng lại được kẻ khác kính trọng.

    Thẩm Tú lúc này hắc mặt bỏ qua những kẻ đó khinh thường tiếp tục dạy.

    "Trải qua khảo thí, trong tất cả đệ tử trong lớp, Diệp Tử Vân có thanh sắc linh hồn hải, linh hồn lực đạt 86, Thẩm Việt cùng Ngưng Nhi có lục sắc linh hồn hải, linh hồn lực đạt 78, rất nhanh sẽ đạt tới cảnh giới Thanh Đồng nhất tinh, chúc mừng các ngươi!"

    Nghe Thẩm Tú nói vậy Tiêu Vũ chỉ chú ý mỗi Tiếu Ngưng Nhi linh hồn lực đạt 78.

    "Quả nhiên là Ngưng Nhi a, tuy thấp hơn nàng nhưng không sao nàng sẽ làm cho Ngưng Nhi cao lên."

    Kế bên là bọn Nhiếp Ly, Đỗ Trạch, Lục Phiêu trò chuyện Tiêu Vũ cũng không cắm vào hày là nói toẹt ra nàng không hứng thú bằng ngắm Ngưng Nhi.

    Nhưng không hiểu sao luôn có một số kẻ luôn thích làm ồn ào cắm vào dòng suy nghĩ của người khác.

    "Tiêu.. Tiêu Vũ ngươi có tiền không?"

    Người hỏi là Lục Phiêu, lúc nãy hắn nghe Nhiếp Ly nói là cần trăm vạn yêu linh tệ hắn xám mặt nhìn qua Tiêu Vũ.

    Cô nương này bí hiểm, khuông mặt đeo mặt nạ, tuy xuất thân là bình dân nhưng xuyên y phục như là thế gia đệ tử nên lúc này hắn mới bạo gan hỏi Tiêu Vũ.

    Đồng thời các huynh đệ đứng kế bên Lục Phiêu không khỏi trắng mặt.

    Ngay cả Nhiếp Ly hắn không dám hỏi là vì thấy từ Tiêu Vũ toát ra vẻ không dễ chọc, Đỗ Trạch hắn không dám hỏi là vì Tiêu Vũ là nữ nhi há một nam tử lại mở miệng đi xin tiền nữ nhi, còn ba đệ tử bình dân còn lại khỏi nói một câu cũng không dám hỏi Tiêu Vũ nữa là.

    Tiêu Vũ liếc mắt không nói gì khiến Lục Phiêu khiến hắn không khỏi lạnh sống lưng, đợi cho Lục Phiêu không chịu nổi nữa Tiêu Vũ mới nhàn nhạt lên tiếng.

    "Ta có, chắc hẳn cũng trăm vạn yêu linh tệ nhưng không đủ cho các ngươi tiêu sài phung phí vậy nên các ngươi vẫn nên nghĩ cách kiếm dài lâu đi, trước mắt ta sẽ cho các ngươi vây nợ nhưng vẫn nên kiếm tiền đi."

    Nghe được câu đầu cả đám đều sáng mắt nhưng đến lời nói sau như là một ráo nước lạnh tạc thẳng vào mặt bọn họ.

    "A vẫn là không được!"

    Lục Phiêu thở dài.

    Đợi được tiếng chuông reo lên, chương trình học đã xong Tiêu Vũ ngay lập tức rời phòng học chuẩn bị trở lại căn lều tạm bợ của mình và tiếp tục tu luyện.

    Nàng bây giờ đã là hoàng kim đỉnh phong khoảng cách hắc kim được rút ngắn một đoạn, người bình thường khi đạt tới bạch ngân cấp là có thể dung hợp yêu linh nhưng Tiêu Vũ vẫn chưa thể bởi vì Tiểu Kỳ từng nói.

    "Yêu linh ta sẽ cho ngài khi ngài làm xong nhiệm vụ bất kỳ ta giao nhưng yêu linh này không thể dung hợp ở cấp Bạch ngân hoặc hoàng kim vì những cấp này không chứa nổi linh khí của yêu linh."

    Vì vậy cứ sau mỗi giờ học Tiêu Vũ đều sẽ về căn lều tu luyện.

    Đi ngang qua cái sạp bán hàng thấy ồn ào huyên náo Tiêu Vũ tò mò ghé vào thì thấy bày ra sạp là một đôi chiến giáp nhìn kỹ sẽ thấy khắc minh văn.

    Đối với học sinh tới nói Thanh Đồng chiến giáp là quý chỉ dùng cho con em đệ tử thế gia.

    Còn riêng Tiêu Vũ nàng không cảm thấy đôi Thanh Đồng này quý chổ nào, còn nếu miễn cưỡng thì có thể xem như minh văn khắc trên đó còn được đi.

    Thấy không có gì đặc sắc Tiêu Vũ đành lui ra thì đụng phải một người.

    "Xin lỗi xin lỗi."

    Tiêu Vũ cuối đầu xin lỗi liên tục.

    "Ừ."

    Một giọng nói thanh lãnh phát ra từ phía người đối diện.

    "Thanh âm này.."

    Ngẫng đầu đối diện với người trước mặt đây..

    "Tiếu Ngưng Nhi."

    Hai người nhìn nhau, khi nhìn vào mắt Ngưng Nhi, Tiêu Vũ dương như cảm thấy trong đó chứa thiên ngôn vạn ngữ nhưng cuối cùng quy về sự lạnh lùng phong bế tất cả.

    Riêng Tiếu Ngưng Nhi nàng tan học thấy hình bóng quen thuộc, không hiểu sao cơ thể không nghe chính mình, theo bản năng đi theo hình bóng ây, nếu nó xuất phát từ thứ gì đó chắc là tính tò mò.

    Cả hai trầm mặc đối diện, cuối cùng người phá vỡ không khí này vẫn là Tiêu Vũ.

    "Ngươi.. có chuyện gì sao Ngưng Nhi?"

    "Hừm? Không có."

    Nói rồi Tiếu Ngưng Nhi lướt qua Tiêu Vũ rồi đi, nơi mà Tiêu Vũ không nhìn thấy khóe miệng Ngưng Nhi khẽ nhếch lên chứng tỏ tâm tình của nàng không tồi.

    "Tiểu Kỳ, Ngưng Nhi nàng lạnh lùng khó hiểu quá."

    "Nhưng điều này chẳng phải làm nên điểm đặc biệt của Tiếu Ngưng Nhi sao."

    "Ha ha ngươi nói đúng Tiểu Kỳ, về thôi ta còn rất nhiều minh văn vẫn chưa xem xong đâu."

    "Ừ, về thôi Vũ Vũ."

    Trên đường về Tiêu Vũ không khỏi nhớ tới nguyên văn miêu tả kiếp trước của Ngưng Nhi.

    Tiếu Ngưng Nhi là nữ nhi Tiếu gia một trong bảy đại hào môn, thiên phú linh hồn lực của nàng gần bằng Diệp Tử Vân, trước khi Quang Huy thành bị diệt, đã trở thành Bạch Ngân Ngũ tinh Yêu Linh sư, cùng với Diệp Tử Vân, trong thế hệ trẻ được xưng là song kiều.

    Chỉ có điều, Tiếu gia vì nịnh bợ tam đại thế gia đỉnh phong, bắt Tiếu Ngưng Nhi gả vào Thần Thánh thế gia, gả cho ca ca của Thẩm Việt. Tiếu Ngưng Nhi sống chết không theo, cuối cùng gia tộc tan vỡ, một mình nàng tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm trong Thánh Tổ sơn mạch, không trở lại nữa.

    Nhớ đến khúc này Tiêu Vũ hai mắt ám ám xem ra phải lên kế hoạch đè chết ca ca Thẩm Việt mới được.
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng năm 2023
  8. langtieuvu

    Bài viết:
    3
    Chương 7 Tiếu Ngưng Nhi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ ngày hôm đó đã qua bảy ngày, buổi tối hôm nay là ngày định mệnh, ngày thay đổi cuộc đời của Ngưng Nhi.

    "Vũ Vũ ngươi đừng đọc sách nữa, ngày hôm nay là ngày Ngưng Nhi và Nhiếp Ly gặp nhau đó."

    "Cái gì! Tiểu Kỳ bây giờ là lúc nào?"

    "Vũ Vũ cách Tiếu Ngưng Nhi và Nhiếp Ly gặp nhau còn một canh giờ."

    "Chết tiệt."

    Tiêu Vũ thầm chửi Tiểu Kỳ sao không nhắc cho nàng sớm hơn.

    Tiêu Vũ lúc này lao như tên phóng đến thí luyện chi địa dùng linh hồn lực cảm nhận chổ của Ngưng Nhi.

    "Đây rồi!"

    Tiêu Vũ nhớ lại trong cốt truyện chính là ngay tại khu vực thí luyện chi địa Nhiếp Ly sau khi luyện tập xong cùng với đám Lục Phiêu, Đỗ Trạch thì hắn đi dạo nơi đây, vô tình gặp Tiếu Ngưng Nhi đang tu luyện, trong lúc đó Ngưng Nhi đã đuổi hắn đi vì phá hỏng việc luyện tập nhưng Nhiếp Ly lúc đó đã phát hiện ra bệnh của nàng, phát từ tâm không muốn bỏ lỡ nhân tài hắn giúp Ngưng Nhi trị bệnh, lấy được tín nhiệm của nàng, cũng chính là lúc hắn chữa bệnh Ngưng Nhi, nàng ấy động tâm với Nhiếp Ly.

    Nghĩ tới đây Tiêu Vũ lại cảm thấy khó chịu, quyết không cho Ngưng Nhi gặp gỡ Nhiếp Ly giành trước một bước lại đây.

    Lần theo dấu vết, đến nơi Tiêu Vũ thấy thiếu nữ đang tu luyện.

    Tiếu Ngưng Nhi hôm nay xuyên trên người là bộ xam y làm cho nàng càng thêm nổi bật lên sự lạnh lùng, thân hình tuy chưa phát triển hết nhưng lại trước đột sau kiều làm cho bao nam nhân mê đắm, cứ nghĩ đến hai khối cực đối lập nhau nhưng lại xuất hiện trên người Tiếu Ngưng Nhi nó lại mang sự hài hòa.

    Nhận thấy tầm mắt nóng rực của Tiêu Vũ.

    "Ai đó?"

    "Bị phát hiện rồi" Tiêu Vũ thầm than

    "Là ta."

    "Tiêu Vũ?"

    Tiếu Ngưng Nhi kinh ngạc khi thấy Tiêu Vũ từ bụi cây đi ra.

    "Ừ."

    "Ngươi đến đây làm gì?" Tiếu Ngưng Nhi hỏi.

    "Đương nhiên là ngăn ngươi với tên nam chủ gặp nhau chứ gì nữa." Tiêu Vũ nội tâm thầm nghĩ.

    "Ta chỉ đi ngang qua."

    Tiêu Vũ biên cái nói dối, Tiếu Ngưng Nhi nhìn Tiêu Vũ như đang muốn chứng thực việc Tiêu Vũ nói, đôi mắt lạnh lùng như mang theo tia điện, dò xét tới đâu làm Tiêu Vũ rung rẩy tới đó.

    "Hừm vậy ngươi đi đi, ta muốn tu luyện đừng quấy rầy."

    Chỉ thấy Ngưng Nhi nói muốn tu luyện, Tiêu Vũ ngay lập tức ngăn lại.

    "Ngươi không thể tiếp tục tu luyện."

    "Tại sao?"

    Đôi mắt của Ngưng Nhi lúc này mang theo sự sắc bén, có chút không kiên nhẫn. Xen lẫn trong đó là đôi mắt mị hoặc câu nhân khiến cho Tiêu Vũ muốn thoát cũng không thoát được.

    Tiêu Vũ đi lại gần trực tiếp quỳ xuống chỉ ngay chân của Ngưng Nhi nói.

    "Có phải chân của ngươi mỗi khi đến đêm đều nóng như lửa đốt?"

    Lời của Tiêu Vũ nói như là một câu hỏi nhưng Ngưng Nhi nghe như một câu khẳng định.

    "Sao ngươi lại nói vậy?"

    "Hừm" Tiêu Vũ mỉm cười "ta có thể nói cho ngươi, ngươi có thân thể âm hàn nên ngoài việc bị nóng lên hai chân thì khi đến canh ba ngươi giống như rơi vào hầm băng cũng không thể tu luyện linh hồn hải."

    Nghe điều này từ Tiêu Vũ, Ngưng Nhi không thể không nói gì bởi tất cả điều này đều rất đúng, vì việc này mà bấy lâu nay nàng vô cùng thống khổ nên việc tu luyện cũng lực bất tòng tâm.

    Cứ việc nghĩ đến Tiếu Ngưng Nhi đau khổ chịu đựng việc này Tiêu Vũ cảm thấy vô cùng khó chịu.

    Quay lại vấn đề chính Tiêu Vũ sỡ dĩ biết như vậy là do chứng bệnh cực hàn thường xuyên tu luyện Linh hồn lực vào ban đêm dẫn đến âm hàn chi khí xâm nhập vào cơ thể, làm khí mạch bế tắc.

    Chứng bệnh Cực Hàn này nhẹ thì chịu một trận bệnh nặng, còn nặng thì bạo thể mà chết. Kiếp trước Tiếu Ngưng Nhi chỉ là bị bệnh nằm giường 2 năm mà thôi, đây đã là phi thường may mắn rồi.

    "Có phải trên người của ngươi có vài chỗ máu ứ đọng, đau đớn khó nhịn, kéo dài mãi không tan, hơn nữa dần dần còn có xu thế khuếch tán ra."

    Lời nói không dung trả lời, nó như một câu khẳng định đánh thẳng vào lòng Tiếu Ngưng Nhi.

    "Ngươi bây giờ tu luyện còn chưa đến Thanh Đồng nhất tinh, một khi ngươi đến cảnh giới Thanh Đồng, nhẹ sẽ gặp một trận bênh nặng, tu vi giảm lớn còn nặng thì mất mạng."

    Khi nghe Tiêu Vũ nói tới đây, Tiếu Ngưng Nhi lúc này không thể kìm được nữa hai mắt bắt đầu phím hồng, đôi mắt trở nên trong suốt hơn.

    Lúc nãy khi nghe Tiêu Vũ nói trong thâm tâm nàng rất sợ, sợ một khi nói tiếp sẽ nghe được từ không nên nghe nhưng là cũng không thể cãi lại định mệnh, khi nghe Tiêu vũ nói không thể sống là lúc cả thế giới như sụp đổ, lúc này nàng không thể kìm lòng được nữa.

    Thấy Tiếu Ngưng Nhi khóc Tiêu Vũ không biết làm sao, nàng không phải là người có thể dỗ người khác.

    "Ngươi.. ngươi đừng khóc, ta.. ta sẽ chữa trị cho ngươi, ta biết cách chữa trị."
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng năm 2023
  9. langtieuvu

    Bài viết:
    3
    Chương 8 Chữa bệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Vũ nói vậy trong con ngươi của Tiếu Ngưng Nhi hiện lên ánh sáng nhưng lại ảm đạm.

    Từ bé, nàng đã biết gia tộc nàng sẽ dâng nàng gả cho Thần Thánh thế gia, gả cho Thẩm Phi. Dần lớn lên, nàng dần hiểu rõ Thẩm Phi là cái dạng gì, nàng không muốn bị gả cho một tên thiếu gia ăn chơi tầm hoa vấn liễu ngày ngày.

    Vì vậy, nàng dốc sức liều mạng tu luyện, hi vọng có thể thoát khỏi vận mệnh tàn khốc. Dù hy vọng ấy vô cùng nhỏ nhoi, nhưng ông trời dường như cố ý sắp đặt trêu đùa vận mệnh.

    Dù cho thiếu nữ bí ẩn trước mặt nàng cho biết có thể chữa khỏi nhưng làm sao có thể khi thiếu nữ này bằng tuổi nàng.

    Thấy trong mắt Ngưng nhi nghi hoặc Tiêu Vũ lên tiếng.

    "Ta biết cách chữa cho ngươi, ta biết chứng bệnh của ngươi đương nhiên biết cách chữa đừng lo, bệnh này tên Cực Hàn ngươi có thể vào Đồ Thư Quán của Thánh Lan học viện để tìm."

    "Thật sao?" Tiếu Ngưng Nhi ngẫng mặt lên nhìn Tiêu Vũ, từ góc độ này nàng có thể nhìn rõ được trong mắt Ngưng Nhi hiện lên ánh sáng, muốn chứng thực lời nói của Tiêu Vũ.

    "Ừm."

    Tiêu Vũ đáp cho nàng một cái gật đầu thật mạnh.

    "Cách trị liệu là dùng Đạo Dẫn chi thuật, đưa linh hồn lực vào mát xa khí mạch, hóa tan máu ứ đọng, mỗi ngày cứ uống Kim Tuyên thảo cùng với Thánh Tuyền thảo và Thiên Lam thảo là có thể."

    Tiêu Vũ nói những loại dược liệu này nàng điều biết nhưng Đạo Dẫn chi thuật này nàng chưa từng nghe.

    Thấy Tiếu Ngưng Nhi chịu tiếp nhận Tiêu Vũ nhìn thẳng vào Tiếu Ngưng Nhi nói.

    "Ngươi có thể cho ta xem công pháp tu luyện của ngươi được không?"

    Thấy Ngưng Nhi có ánh mắt khó hiểu nghi ngờ nhưng quan trọng là Ngưng Nhi đã có một chút tín nhiệm nàng nhiều hơn, Tiêu Vũ mừng thầm nói thêm.

    "Ta không có ý gì, chỉ sợ chứng cực hàn của ngươi có liên quan đến công pháp ngươi tu luyện, bình thường chúng ta khi tu luyện chỉ có những người thể âm hàn giống ngươi rất dễ bị bệnh này nhưng chỉ là số ít, phần lớn chứng cực hàn có liên quan đến công pháp chúng ta tu luyện, vì vậy ta muốn chứng thực."

    Sau khi nghe Tiêu Vũ nói những lời này, nàng có chút không tin nhưng khi nhìn đến Tiêu Vũ, khuôn mặt tuy che bởi mặt nạ nhưng nhìn sâu vào trong ánh mắt của Tiêu Vũ có loại nói không nên lời cảm giác an toàn cùng kiên định, nàng vung tay lên đưa linh hồn lực vào nhẫn không gian, từ trong không gian lấy ra tấm da dê.

    Đó là một khối lớn tấm da dê, có một chút cũ kỹ, bên trên hiện ra rậm rạp văn tự, Tiêu Vũ đưa tay tiếp nhận cuốn da dê, không cẩn thận vô tình đụng trúng mu bàn tay Tiếu Ngưng Nhi, nhận thấy được việc này Tiêu Vũ vô cùng cao hứng.

    "Tay Ngưng Nhi thon thật."

    Trái lại Ngưng Nhi có vẻ ngoài bình tỉnh nhưng trong nội tâm nàng bắt đầu mất tự nhiên.

    "Tay trắng nõn, sờ lên thực thoải mái."

    Tiếu Ngưng Nhi như vậy nghĩ, lúc này Tiêu Vũ cuối đầu xem tấm da dê.

    Xem xem chân mày của Tiêu Vũ càng ngày càng nhíu chặt, xem xong Tiêu Vũ thầm than khẩu khí nàng ngẫng mặt lên đối diện mắt sắc bén của Ngưng Nhi, không chút sợ hãi nói.

    "Công pháp này tu luyện kém nói thẳng ra thì công pháp này thật phế bỏ, chứng bệnh cực hàn là do một phần công pháp này tạo nên."

    Nghe Tiêu Vũ nói lời này hai hàng chân mày sắc bén của Ngưng Nhi chau lại lộ vẻ suy tư, thấy vậy Tiêu Vũ nói tiếp.

    "Công pháp này của ngươi quá phế nếu muốn tiếp tục tu luyện công pháp này của ngươi nên đổi một chút để hoàn thiện hơn, nghe kỹ này.."

    Sau đó Tiêu Vũ thao thao bất duyệt đem bộ công pháp này của Tiếu Ngưng Nhi hoàn toàn nâng lên.

    Lúc đầu Tiếu Ngưng Nhi nàng có vài phần không tin Tiêu Vũ có thể sửa được nhưng là càng nghe càng nhận ra trong đó linh hồn lực của mình có vài chỗ được đã thông, nàng nghe kỹ hơn thì khiếp sợ mà nhìn Tiêu Vũ, không tin được đây là công pháp của nàng, đây là công pháp tổ truyền của nhà nàng vậy mà Tiêu Vũ sửa lại còn cao thâm hơn.

    Ngưng Nhi ẩn ẩn trong linh hồn nhận định Tiêu Vũ là một người có kiến thức tinh thâm, nàng tuy là con của thế gia đọc nhiều hiểu nhiều nhưng ngay trước mặt người con gái bí ẩn này, nàng như là một hạt cát mà so sánh với xa mạt.

    "Tiêu Vũ ngươi lập lại lần nữa được không ta nghe không rõ."

    "Tốt."

    Tiêu Vũ thuật lại, đem công pháp sửa đổi nói hết cho Ngưng Nhi, sau khi nghe xong có những từ không hiểu sẽ hỏi lại Tiêu Vũ, càng ngẫm lại càng phát hiện nó tinh thâm ảo diệu, bây giờ nàng nhìn lại Tiêu Vũ vẫn có chút không thể tin, để có được nhiều kiến thức như vậy Tiêu Vũ đã làm cách nào, chỉ sợ ngay cả truyền kỳ yêu linh sư cũng không có kiến thức này, không lẽ Tiêu Vũ đã vượt qua Truyền Kỳ yêu linh sư, Tiêu Vũ bằng tuổi nàng điều này không sai nhưng sao chênh lệch kiến thức tới như vậy, khi Tiêu Vũ mới chuyển đến lớp nàng thậm chí còn cảm thấy Tiêu Vũ linh hồn lực rất yếu thậm chí còn không bằng Nhiếp Ly kẻ yếu nhất lớp vậy mà.

    Ngưng Nhi đang suy nghĩ thì đã bị Tiêu Vũ cắt ngang.

    "Ngươi a, ta cũng không phải là kẻ giỏi nhất trong lớp, đừng nhìn ta như thế, ngươi nhớ tên Nhiếp Ly không kiến thức của hắn không thua gì ta đâu."

    "Nhiếp Ly?"

    Người này Tiếu Ngưng Nhi nàng biết hắn mấy hôm trước còn đứng lên chung với Tiêu Vũ đê chống lại Thẩm Tú.

    "Ừ, ta không dám chắt mình có thể biết nhiều hơn hắn, Nhiếp Ly hắn đi nhiều hơn ta vậy nên có một số thứ ta thua hắn, nhưng mà đối với những thứ cơ bản ta đều sẽ biết vậy nên ngươi có thắc mắc hỏi ta, ta sẽ trả lời, nếu không biết ta sẽ tìm hiều rồi nói với ngươi."

    Nói tới đây Tiêu Vũ ngẫng mặt đối diện với Ngưng Nhi nở nụ cười, làm Ngưng Nhi cảm thấy lạ lạ, nhưng cảm giác này lướt qua rất nhanh, đến nỗi nàng không hiểu vì sao có cảm giác này.

    "Không lẽ liên quan chứng bệnh Cực Hàn?"

    Tiếu Ngưng Nhi thầm nghĩ.

    Có thể nói Tiêu Vũ là người có linh lực yếu nhất trong lớp, ngay cả tên Nhiếp Ly kia cũng không bằng, nhưng thế mà hai kẻ yếu nhất lớp lại là người hiểu biết nhiều nhất quả thật không ai mà ông trời lấy đi tất cả của họ.

    "Ngươi làm sao vậy?"

    Tiêu Vũ liếc nhìn Tiếu Ngưng Nhi cảm thấy nàng kỳ quái.

    "Ngưng Nhi hay là ta dùng Đạo Dẫn chi thuật để xoa bóp trước cho ngươi được không?"

    Nói xong câu này Tiêu Vũ nàng cảm thấy hơi hối hận, ta với nàng mới nói đôi ba câu vậy mà lại đòi..

    "Không, không như ngươi nghĩ đâu ta, ta chỉ muốn chữa cho ngươi thôi không có ý gì đâu."

    Tiêu Vũ lắp bắp giải thích, nàng tuy không có ý gì nhưng cứ nhịn không được sợ Tiếu Ngưng Nhi sẽ hiểu lầm ý mình.

    "Được, cầu ngươi giúp ta, ta không muốn biến phế nhân."

    Lúc này Tiếu Ngưng Nhi tuy chưa bỏ đi vẻ mặt băng sương của mình nhưng đã gỡ bỏ đi lớp phòng bị của mình, điều này khiến Tiêu Vũ vui vẻ vì mình không kém tên nam chủ kia có được lòng tin của nàng.

    "Tốt chờ ta một chút."

    Nói xong Tiếu Ngưng Nhi thấy Tiêu Vũ đứng dậy, chỉ thấy Tiêu Vũ vận linh hồn lực, khắc lên xung quanh các nàng từng trận minh văn bảo vệ với tốc độ kinh người.

    "Ngươi làm gì?"

    Tiếu Ngưng Nhi tò mò, đồng thời cảm thấy không thể tin được Tiêu Vũ viết minh văn với tốc độ nàng không theo kịp.

    "Không có gì, ta chỉ đảm bảo không có kẻ nào nhìn lén thôi."

    Tiêu Vũ mỉm cười, nàng không quên chút nữa tên Nhiếp Ly sẽ đi thăm dò quanh đây, muốn nhìn lén Ngưng Nhi, mơ tưởng.

    "Trước khi trị liệu ta nói với ngươi điều này, việc trị liệu ta sẽ cách ba ngày lại trị cho ngươi, việc trị liệu nếu gấp rút sẽ phản lại hiệu quả nên đừng nôn nóng, cứ yên tâm."

    "Tốt." Tiếu Ngưng Nhi nhẹ gật đầu, giữ im lặng

    "Chỗ nào ứ đọng?"

    Ngưng Nhi lúc này hơi hơi đỏ mặt

    "Nơi này."
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng năm 2023
  10. langtieuvu

    Bài viết:
    3
    Chương 9 Chữa bệnh (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngưng Nhi duỗi chân ra đưa đến trước người Tiêu Vũ, cuối đầu nhìn xuống kiểm tra vết máu ứ đọng, nhìn đến mu bàn chân thấy có mãnh tím xanh, có vẻ đang tràn ra nhiều hơn, may mắn phát hiện kịp.

    "Đã nghiêm trọng như thế rồi, may mà phát hiện kịp thời." Tiêu Vũ nhíu mày nói.

    Nàng chậm rãi ngồi xuống đặt chân Ngưng Nhi lên đùi mình, Tiêu Vũ ánh mắt lập lòe không biết suy nghĩ gì, chân ngọc của Tiếu Ngưng Nhi dịu dàng khép chặt, làn da trắng nõn, dễ khiến lòng người xa ngã.

    Tiêu Vũ bắt đầu chữa trị cho Tiếu Ngưng Nhi bắt đầu từ mu bàn chân. Tiêu Vũ nhẹ nhàng nắm lấy chân của Ngưng Nhi, ngón tay chạm vào chỗ máu ứ đọng, nhẹ nhàng dùng linh lực, mà xoa bóp cho Ngưng Nhi.

    "Đau." Tiếu Ngưng Nhi nhẹ nhàng phát ra tiếng đau.

    "Lần đầu có chút đau, không sao, nhẫn nại một chút."

    Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng cho người nào chạm vào mình, chứ đừng nói đây là một người lạ, Tiếu Ngưng Nhi nghĩ tới mấy hôm trước nghe Nhiếp Ly có nói là sẽ cưới Diệp Tử Vân, vậy Tiêu Vũ sẽ cưới một người nam nhân như thế nào, có lẽ là một người hiểu biết hay là anh hùng của Quang Huy Chi Thành, hay là Nhiếp Ly.

    Nghĩ tới đây Tiếu Ngưng Nhi trong người bỗng nhiên khó chịu trong ngực, khiến nàng không thể hiểu được, điều này không phải hiển nhiên sao, mặc dù Nhiếp Ly có Diệp Tử Vân nhưng không phải là nam nhân có thể tam thê tứ thiếp sao, nghĩ đến đây ngực nàng thật khó chịu khiến nàng rất bực.

    "Tiêu Vũ!"

    "Hả?" nghe Ngưng Nhi kêu Tiêu Vũ ngay lập tức ngẫng đầu nhìn nàng.

    "Không, không có gì."

    Nàng với Tiêu Vũ chỉ quen nhau được vài ngày làm sao mà có tư cách hỏi nàng, mẫu người nam nhân trong tương lai muốn cưới, nghĩ tới đây Ngưng Nhi thở dài, lần đầu tiên nàng cảm thấy chán ghét bản thân.

    Lúc này trải qua được Tiêu Vũ xoa bóp Ngưng Nhi lúc đầu còn cảm thấy đau nhưng càng về sau nàng cảm nhận được nhu có một dòng nước ấm xuyên qua mu bàn chân.

    Chỗ máu ứ đọng được kéo dài lâu lắm lại không được chữa trị nên khiến nàng đau đớn khó nhịn, Tiếu Ngưng Nhi vốn tưởng rằng việc trị liệu sẽ phi thường đau, nhưng mà khi Tiêu Vũ bắt đầu trị thì thủ pháp vô cùng ôn nhu, khiến nàng có cảm giác an tâm hơn nhiều.

    Mỗi đêm, nàng vẫn lén lút nỉ non cố nhịn nhưng sau khi lau khô dòng nước mắt lại cắn răng tu luyện, không nghĩ vấn đề của nàng đã được Tiêu vũ giải quyết. Khi nhìn vào sườn mặt của Tiêu Vũ nàng có cảm giác lạ, không biết nói gì nên bị Tiếu Ngưng Nhi bỏ qua.

    "Đã xong." Tiêu Vũ mỉm cười nhìn Ngưng Nhi.

    "Đoạn thời gian tới tuy sẽ đau nhưng vẫn đỡ hơn rất nhiều, chú ý một chút là được rồi."

    "Ừm, Tiêu Vũ, ta, ta còn một chỗ máu ứ đọng, ngươi giúp ta được không?"

    "Còn một chỗ nữa! Sao không nói a, đâu đưa ta xem." Tiêu Vũ gần như la lên phải biết nếu trị không hết thì có thể vẫn sẽ lây ra.

    Nội tâm Ngưng Nhi vẫn là có chút ngượng ngùng, giãy giụa nhưng nghĩ lại cả hai đều là nữ nhi, tuy nhiên chỗ đó..

    Nhìn thấy Ngưng Nhi biểu tình khó nói Tiêu Vũ cũng hiểu nhưng mà nữ nữ với nhau ngại gì, lúc này lại thấy Tiếu Ngưng Nhi cắn môi rồi từ từ cởi nút thắt trên áo, nhìn thấy động tác này Tiêu Vũ có hơi lúng túng.

    Tiếu Ngưng Nhi nhẹ cởi áo lưới, thần sắc như cũ vẫn thanh lãnh, nhưng lại có mị hoặc. Nút thắt thứ nhất, nút thắt thứ hai, rồi đến thứ ba cho đến khi gần hết, lúc này bụng dưới bóng loáng bằng phẳng của Ngưng Nhi được lộ ra, ẩn ẩn có đường nét của cơ bụng, dưới ánh trăng càng nói lên mị hoặc.

    Nút thắt cuối cùng được cởi bỏ, đường cong hoàn mỹ lộ ra khiến cho Tiêu vũ ngây ngẫn cả người, phục hồi tinh thần nàng theo bản năng tránh né thân hình của Ngưng Nhi mà tập trung vào vùng xương sườn của Ngưng Nhi, chỗ đó có khối máu ứ đọng, chỗ máu này còn to hơn chỗ mu bàn chân.

    "Ngươi như thế nào bây giờ mới nói, may mà ta ở đây đó."

    Tiêu Vũ tuy rằng nàng kiên cường nhưng như vậy không có nghĩa một mình nàng có thể khuân vác tất cả, huống chi chỉ là một cô gái mới mười ba tuổi.

    Tiêu Vũ tay đưa lên đặt ngay chỗ máu ứ đọng, vận dụng linh lực nhẹ nhàng xoa bóp, Ngưng Nhi lúc này lặng lẽ cuối đầu, nhìn kỹ sẽ thấy hai bên tai hơi đỏ, đáng tiếc Tiêu Vũ lúc này cũng không nhìn thấy nếu không nàng sẽ thốt lên "dễ thương thật".

    "Mùi hương này, ở đâu?" Ngửi thêm chút nữa Ngưng Nhi phát hiện mùi này phát ra từ trên người Tiêu Vũ.

    "Không lẽ nàng xịt nước hoa?" Tiếu Ngưng Nhi không khỏi suy nghĩ lên.

    Do Tiêu Vũ dựa gần sát để mát xa cho Ngưng Nhi nên lúc này đầu mũi của Ngưng Nhi như có như không ngửi được mùi hương trên người Tiêu Vũ.

    Sau này Ngưng Nhi mới biết Tiêu Vũ chỗ ở còn phải chấp vá lấy đâu ra nước hoa mà xịt.

    Nghĩ đến trong gia tộc ngay cả Diệp Tử Vân người bạn thuở nhỏ thân nhất của nàng cũng khiến nàng lạnh tới tận tâm can, nhưng giờ phút này, nàng thật tín nhiệm Tiêu Vũ, mặc dù không hiểu người này mình chỉ gặp vài tuần.

    Sau một lúc Tiêu Vũ cũng mát xa xong, lộ ra nụ cười xán lạn nói.

    "Tốt rồi!"

    Cảm giác tay Tiêu Vũ rời đi Ngưng Nhi dường có cảm giác đáng tiếc, ngưng cảm giác này vụt qua mau, được thay thế bằng cảm giác vui sướng khi có thể chữa trị được căn bệnh này.

    "Cảm ơn ngươi."

    Tiếu Ngưng Nhi nhẹ giọng nói, cuối đầu cài lại nút áo.

    "Ngươi phải nhớ nghĩ ngơi cho thật tốt, cứ cách ba ngày ta sẽ lại đến chỗ này chữa trị cho, chỉ cần mười ngày không đến sẽ có thể hoàn toàn khôi phục, nhớ kỹ này chưa tới Thanh Đồng thì không được tu luyện vào buổi tối, nếu không sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng lắm hiểu chứ?"

    "Ừ ta nhớ rồi."

    Ngưng Nhi nhẹ nhàng gật đầu, trải qua đêm nay nàng không dám tu luyện lung tung nữa.
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng năm 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...