Bài viết: 70 

Chương 7 (tiếp theo).
[BOOK]Tần Mạc chán nản nhìn ba mẹ mình, chợt đôi mắt anh co lại, đứng bật dậy, lao lên phòng với tốc độ như tên bắn, trong phòng không có, phòng tắm cũng không, Tần Mạc dựa tường suy nghĩ, điện thoại của mình đã để ở đâu, sau khi vào phòng họp thì hình như anh đã quên lấy nó từ trong xe.
Anh chạy ngược lại xuống lầu thì bắt gặp Diệp ảnh hậu đang đi lên, Diệp ảnh hậu hỏi con trai - người mà có thái sơn ập xuống cũng không luống cuống nay lại có hành động khác thường: "Con trai cưng, con đang làm gì thế? Sao mà cuống lên như vậy? Nói mẹ nghe đi nào?"
Tần Mạc: "Mẹ à, hình như chúng ta quên mất La Thiên rồi." Tần Mạc đưa cho Diệp ảnh hậu một đôi mắt ái ngại rồi lao ra gara tìm chiếc điện thoại của mình. Riêng Diệp ảnh hậu thì chết đứng, hốt hoảng gọi chồng mau gọi vào số máy của La Thiên.
"Anh yêu, chết em rồi, em hẹn tiểu Thiên ăn tối cùng gia đình mình mà giờ chúng ta lỡ quên mất thằng bé rồi, Tử Vy (mẹ La Thiên) sẽ qua nhà mình cào tường lên mất."
Tần Hạo: "..."
Nhìn bà xã nhà mình cuống cuồng lấy túi xách rồi chạy ra ngoài, ông không ngờ rằng và có lẽ đây là lần đầu tiên ông biết được một bí mật từ khi sống chung với bà xã bốn mươi năm nay, bà xã à, không ngờ em lại sợ Tử Vy đến như vậy. Tại sao hồi còn học đại học em đã sợ người ta rồi, giờ đã là vị ảnh hậu nổi tiếng nước Hoa hạ, có người chồng là vị tướng trẻ tuổi nhất, có một người con trai ưu tú mà em vẫn còn sợ thế hả.
Lúc này, ngoài trời vẫn đổ cơn mưa to không dứt và dường như có vẻ nặng hạt hơn, bằng chứng là một nơi như quân khu chưa bao giờ ngập nay nước lại dâng lên tới bắp chân. Điện thoại La Thiên vang lên, trên màn hình hiển thị người gọi là Tần Mạc. La Thiên run tay bắt máy, mở miệng nói: "Anh Mạc, sao bây giờ anh mới gọi lại cho em, mau ra đón em vào nhà đi, mưa to quá, xe em máy điều hòa bị hỏng rồi, lạnh quá."
Tần Mạc nghe giọng nói run rẩy của La Thiên mà áy náy, quay qua nhìn mẹ mình đang áp sát điện thoại nãy giờ bằng một ánh mắt trách cứ, lên án: < mẹ rủ bạn con đến ăn tối mà mẹ lại quên mất con người ta. >
Diệp ảnh hậu: "Chu Huy con mau lấy xe, chúng ta đi đón tiểu Thiên." Lúc xe chạy đến cổng quân khu, Tần Mạc là người đầu tiên xuống xe, anh chạy lại đập cửa kính, qua ô cửa kính anh thấy một La Thiên vốn vui vẻ, bất cần đời nay lại run rẩy ôm chân mình ngồi ngất xỉu một bên.
Anh dùng sức, lấy chân đạp vỡ ô cửa kính, nhấn nút mở khóa cửa, vội ôm lấy La Thiên chạy về xe, vừa nói: "Mẹ, mau gọi cho bác sĩ gấp đi, La Thiên ngất rồi, Chu Huy, anh chạy nhanh một chút."
Tần Mạc nhẹ nhàng đặt La Thiên xuống chiếc giường king size yêu quý của mình, vào phòng tắm lấy vắt khăn lau người cho cậu. Nhìn mặt cậu đã đỏ bừng như tôm luộc thì nóng nảy, la hét: "Bác sĩ đã tới chưa hả?"
Nghe tiếng la hét bất ngờ vang lên, vị bác sĩ già đã làm việc lâu năm cho gia đình Tần gia xém chút nữa là đã trượt chân té khỏi cầu thang, chậc chậc, lần đầu tiên ông thấy tiểu Mạc nổi nóng, thất thố như vậy, ngày thường nó như một cục nước đá lạnh như băng năm ngàn năm, nay lại nóng nảy như muốn đốt cả cái căn biệt thự này đến nơi, không biết là yêu nghiệt phương nào có đủ năng lực làm cho thằng bé này thay đổi lớn đến như vậy.
"Đến rồi đây, đến rồi đây, là bé trai này sao, cậu chủ xin tránh ra để tôi khám một chút, hừm, trán nóng quá, tiểu Mạc con mau bảo nhà bếp nấu một nồi nước ấm đem lên đây, giờ phải hạ sốt cho đứa bé này trước đã."
Sau khi lau sơ qua người La Thiên, ông bác sĩ liền cho La Thiên truyền dịch để lấy lại sức, quay qua nói với tất cả mọi người đang có mặt trong phòng: "Hiện tại, tôi chỉ có thể truyền dịch cho cậu bé này trước, khi nào đứa bé này tỉnh lại thì hãy cho ăn cháo để hồi sức, nhiệt độ của đứa bé này hiện tại rất cao, bốn mươi mốt độ, nếu đêm nay không hạ sốt thì phải đến bệnh viện gấp. Tôi sẽ ngủ ở phòng cho khách đêm nay, lát sau tôi sẽ quay lại kiểm tra, giờ tôi sẽ đi chuẩn bị thuốc."
Diệp ảnh hậu lo lắng nhìn tiểu Thiên, hai mắt hồng lên, bấu chặt tay chồng, nói: "Cũng tại em cả, em hẹn tiểu Thiên đến nhà mình ăn cơm vậy mà em lại lơ đãng quên mất, đúng là hậu đậu mà."
Tần Hạo vội vàng an ủi bà xã nhà mình, đưa bà xã về phòng nghỉ ngơi, trước khi đi giao cho Tần Mạc một ánh mắt trông cậy vào anh. Tần Mạc nắm chặt tay La Thiên, nhìn cậu chăm chú, cứ cách khoảng vài phút là anh thay một chiếc khăn mới đắp lên trán La Thiên.
Nửa đêm, La Thiên mơ màng tỉnh lại, tay cậu dường như bị vật gì đó nắm lấy, một cái đầu đen tuyền đang ghé lên giường ngủ gật, ngoài Tần Mạc ra thì còn ai vào đây nửa, cậu giựt giựt tay, suy yếu nói: "Anh Mạc, anh Mạc." Giọng nói yếu ớt, khàn khàn kêu Tần Mạc, anh giật mình tỉnh dậy, nhìn cậu hỏi han: "Sao rồi La Thiên, giờ cậu cảm thấy thế nào."
La Thiên chớp mắt cay xòe, mệt mỏi nói: "Mình đói, cả người đau nhức, cứ lúc nóng lúc lạnh." Tần Mạc nghe vậy, bảo La Thiên đợi một lát liền quay người ra khỏi phòng kêu ông bác sĩ và vào nhà bếp đem cháo đã được hâm nóng nhiều lần lên phòng.
Sau khi vào phòng, ông bác sĩ già dặn dò La Thiên: "Cậu căn bản đã hạ sốt, chỉ là vẫn chưa hết sốt hoàn toàn nên người còn đau nhức, cậu ăn cháo xong thì uống thuốc vào rồi nghỉ ngơi thì sẽ mau sớm bình phục."
Tần Mạc nghe lời dặn dò xong liền thở phào nhẹ nhõm, may mà La Thiên không bị gì, nếu không thì anh sẽ buốn chết mất, ơ, ánh mắt Tần Mạc nhìn vào khoảng không vô định, bối rối không hiểu sao mình lại có suy nghĩ như vậy, anh lắc đầu cố quên cái suy nghĩ ấy đi, đút từng muỗng cháo cho La Thiên ăn mặc kệ sự phản đối của cậu, sau một hồi giằng co cậu đành phải buông vũ khí đầu hàng.
Người được cho đãi ngộ ấy hiện đang chết lặng nhìn anh Mạc, anh Mạc không phải là đầu bị kẹp cửa rồi đi, cậu nhớ rõ là anh hình như chưa bao giờ làm qua mấy loại chuyện như này nhưng sao có vẻ anh làm thuần thục như thế (Tác giả: Chăm sóc cho vợ tương lai thì phải thuần thục thôi, "cắn dưa")
Sau ăn cháo là phải uống thuốc nhưng cuộc đời cậu ghét nhất là uống thuốc, cậu năn nỉ ỉ ôi với Tần Mạc: "Anh Mạc, em không muốn uống thuốc đâu, truyền dịch rồi cũng hết bệnh mà, em ghét uống thuốc lắm."
Hồi nhỏ, có lần vui chơi quá đà, bị té lộn nhào xuống hồ bơi trong biệt thự của ông ngoại, lúc đó cậu sốt cao mấy ngày liền, bị bắt uống toàn thuốc đông y đắng chát, nên giờ hễ nghe ai kêu uống thuốc là cậu đều nhớ tới hồi nhỏ, dù cho đó là thuốc tây hay thuốc đông. Tần Mạc vốn làm người có nguyên tắc, anh mặc kệ sự năn nỉ của La Thiên, ép cậu uống thì La Thiên lấy chăn bọc kín mình thành con kén.
Tần Mạc: "..."
Xem ra không dùng biện pháp mạnh là không được mà, Tần Mạc dùng sức giựt phăng cái chăn và quăng xuống giường, một tay bỏ thuốc vào miệng và uống một ngụm nước, đè La Thiên ra bón cho cậu. La Thiên thì hóa đá luôn rồi, theo quán tính, có nước trong miệng thì sẽ theo vô thức mà nuốt xuống.
Cậu ngơ ngác nhìn Tần Mạc, mặt đỏ bừng, đầu như bốc khói, la làng lên: "Anh, vương bát đản nhà anh, ông đây không muốn uống thuốc vậy mà anh lại ép tôi uống còn dùng cái phương thức đó cho tôi uống, anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không hả, anh cướp mất rồi thì sau này sao tôi còn lấy vợ được nữa hả."
Tần Mạc nhặt tấm chăn lên, đẩy La Thiên đang la làng nằm xuống, đắp chăn cho cậu nói: "Hừ, tôi đây bón thuốc cho cậu là phước mấy đời mà cậu tu luyện được đó, nên thấy biết ơn đi, cậu mà còn nói nữa là tôi cưỡng hôn cậu tiếp, mau ngủ đi." La Thiên ấm ức nhìn Tần Mạc, hứ với anh một tiếng liền xoay người ngủ. Tần Mạc thấy vậy cười xòa, nghĩ thầm: < người đâu mà dễ thương dễ sợ, bệnh mà còn đáng yêu nữa chứ, nụ hôn đầu sao, mùi vị không tệ, còn về việc lấy vợ, hình như anh có vẻ bực bội khi nghe La Thiên nói câu này, xem ra anh phải tự ngồi lại suy nghĩ xem bản thân mình có bị gì hay không đây. >
[/BOOK]
[BOOK]Tần Mạc chán nản nhìn ba mẹ mình, chợt đôi mắt anh co lại, đứng bật dậy, lao lên phòng với tốc độ như tên bắn, trong phòng không có, phòng tắm cũng không, Tần Mạc dựa tường suy nghĩ, điện thoại của mình đã để ở đâu, sau khi vào phòng họp thì hình như anh đã quên lấy nó từ trong xe.
Anh chạy ngược lại xuống lầu thì bắt gặp Diệp ảnh hậu đang đi lên, Diệp ảnh hậu hỏi con trai - người mà có thái sơn ập xuống cũng không luống cuống nay lại có hành động khác thường: "Con trai cưng, con đang làm gì thế? Sao mà cuống lên như vậy? Nói mẹ nghe đi nào?"
Tần Mạc: "Mẹ à, hình như chúng ta quên mất La Thiên rồi." Tần Mạc đưa cho Diệp ảnh hậu một đôi mắt ái ngại rồi lao ra gara tìm chiếc điện thoại của mình. Riêng Diệp ảnh hậu thì chết đứng, hốt hoảng gọi chồng mau gọi vào số máy của La Thiên.
"Anh yêu, chết em rồi, em hẹn tiểu Thiên ăn tối cùng gia đình mình mà giờ chúng ta lỡ quên mất thằng bé rồi, Tử Vy (mẹ La Thiên) sẽ qua nhà mình cào tường lên mất."
Tần Hạo: "..."
Nhìn bà xã nhà mình cuống cuồng lấy túi xách rồi chạy ra ngoài, ông không ngờ rằng và có lẽ đây là lần đầu tiên ông biết được một bí mật từ khi sống chung với bà xã bốn mươi năm nay, bà xã à, không ngờ em lại sợ Tử Vy đến như vậy. Tại sao hồi còn học đại học em đã sợ người ta rồi, giờ đã là vị ảnh hậu nổi tiếng nước Hoa hạ, có người chồng là vị tướng trẻ tuổi nhất, có một người con trai ưu tú mà em vẫn còn sợ thế hả.
Lúc này, ngoài trời vẫn đổ cơn mưa to không dứt và dường như có vẻ nặng hạt hơn, bằng chứng là một nơi như quân khu chưa bao giờ ngập nay nước lại dâng lên tới bắp chân. Điện thoại La Thiên vang lên, trên màn hình hiển thị người gọi là Tần Mạc. La Thiên run tay bắt máy, mở miệng nói: "Anh Mạc, sao bây giờ anh mới gọi lại cho em, mau ra đón em vào nhà đi, mưa to quá, xe em máy điều hòa bị hỏng rồi, lạnh quá."
Tần Mạc nghe giọng nói run rẩy của La Thiên mà áy náy, quay qua nhìn mẹ mình đang áp sát điện thoại nãy giờ bằng một ánh mắt trách cứ, lên án: < mẹ rủ bạn con đến ăn tối mà mẹ lại quên mất con người ta. >
Diệp ảnh hậu: "Chu Huy con mau lấy xe, chúng ta đi đón tiểu Thiên." Lúc xe chạy đến cổng quân khu, Tần Mạc là người đầu tiên xuống xe, anh chạy lại đập cửa kính, qua ô cửa kính anh thấy một La Thiên vốn vui vẻ, bất cần đời nay lại run rẩy ôm chân mình ngồi ngất xỉu một bên.
Anh dùng sức, lấy chân đạp vỡ ô cửa kính, nhấn nút mở khóa cửa, vội ôm lấy La Thiên chạy về xe, vừa nói: "Mẹ, mau gọi cho bác sĩ gấp đi, La Thiên ngất rồi, Chu Huy, anh chạy nhanh một chút."
Tần Mạc nhẹ nhàng đặt La Thiên xuống chiếc giường king size yêu quý của mình, vào phòng tắm lấy vắt khăn lau người cho cậu. Nhìn mặt cậu đã đỏ bừng như tôm luộc thì nóng nảy, la hét: "Bác sĩ đã tới chưa hả?"
Nghe tiếng la hét bất ngờ vang lên, vị bác sĩ già đã làm việc lâu năm cho gia đình Tần gia xém chút nữa là đã trượt chân té khỏi cầu thang, chậc chậc, lần đầu tiên ông thấy tiểu Mạc nổi nóng, thất thố như vậy, ngày thường nó như một cục nước đá lạnh như băng năm ngàn năm, nay lại nóng nảy như muốn đốt cả cái căn biệt thự này đến nơi, không biết là yêu nghiệt phương nào có đủ năng lực làm cho thằng bé này thay đổi lớn đến như vậy.
"Đến rồi đây, đến rồi đây, là bé trai này sao, cậu chủ xin tránh ra để tôi khám một chút, hừm, trán nóng quá, tiểu Mạc con mau bảo nhà bếp nấu một nồi nước ấm đem lên đây, giờ phải hạ sốt cho đứa bé này trước đã."
Sau khi lau sơ qua người La Thiên, ông bác sĩ liền cho La Thiên truyền dịch để lấy lại sức, quay qua nói với tất cả mọi người đang có mặt trong phòng: "Hiện tại, tôi chỉ có thể truyền dịch cho cậu bé này trước, khi nào đứa bé này tỉnh lại thì hãy cho ăn cháo để hồi sức, nhiệt độ của đứa bé này hiện tại rất cao, bốn mươi mốt độ, nếu đêm nay không hạ sốt thì phải đến bệnh viện gấp. Tôi sẽ ngủ ở phòng cho khách đêm nay, lát sau tôi sẽ quay lại kiểm tra, giờ tôi sẽ đi chuẩn bị thuốc."
Diệp ảnh hậu lo lắng nhìn tiểu Thiên, hai mắt hồng lên, bấu chặt tay chồng, nói: "Cũng tại em cả, em hẹn tiểu Thiên đến nhà mình ăn cơm vậy mà em lại lơ đãng quên mất, đúng là hậu đậu mà."
Tần Hạo vội vàng an ủi bà xã nhà mình, đưa bà xã về phòng nghỉ ngơi, trước khi đi giao cho Tần Mạc một ánh mắt trông cậy vào anh. Tần Mạc nắm chặt tay La Thiên, nhìn cậu chăm chú, cứ cách khoảng vài phút là anh thay một chiếc khăn mới đắp lên trán La Thiên.
Nửa đêm, La Thiên mơ màng tỉnh lại, tay cậu dường như bị vật gì đó nắm lấy, một cái đầu đen tuyền đang ghé lên giường ngủ gật, ngoài Tần Mạc ra thì còn ai vào đây nửa, cậu giựt giựt tay, suy yếu nói: "Anh Mạc, anh Mạc." Giọng nói yếu ớt, khàn khàn kêu Tần Mạc, anh giật mình tỉnh dậy, nhìn cậu hỏi han: "Sao rồi La Thiên, giờ cậu cảm thấy thế nào."
La Thiên chớp mắt cay xòe, mệt mỏi nói: "Mình đói, cả người đau nhức, cứ lúc nóng lúc lạnh." Tần Mạc nghe vậy, bảo La Thiên đợi một lát liền quay người ra khỏi phòng kêu ông bác sĩ và vào nhà bếp đem cháo đã được hâm nóng nhiều lần lên phòng.
Sau khi vào phòng, ông bác sĩ già dặn dò La Thiên: "Cậu căn bản đã hạ sốt, chỉ là vẫn chưa hết sốt hoàn toàn nên người còn đau nhức, cậu ăn cháo xong thì uống thuốc vào rồi nghỉ ngơi thì sẽ mau sớm bình phục."
Tần Mạc nghe lời dặn dò xong liền thở phào nhẹ nhõm, may mà La Thiên không bị gì, nếu không thì anh sẽ buốn chết mất, ơ, ánh mắt Tần Mạc nhìn vào khoảng không vô định, bối rối không hiểu sao mình lại có suy nghĩ như vậy, anh lắc đầu cố quên cái suy nghĩ ấy đi, đút từng muỗng cháo cho La Thiên ăn mặc kệ sự phản đối của cậu, sau một hồi giằng co cậu đành phải buông vũ khí đầu hàng.
Người được cho đãi ngộ ấy hiện đang chết lặng nhìn anh Mạc, anh Mạc không phải là đầu bị kẹp cửa rồi đi, cậu nhớ rõ là anh hình như chưa bao giờ làm qua mấy loại chuyện như này nhưng sao có vẻ anh làm thuần thục như thế (Tác giả: Chăm sóc cho vợ tương lai thì phải thuần thục thôi, "cắn dưa")
Sau ăn cháo là phải uống thuốc nhưng cuộc đời cậu ghét nhất là uống thuốc, cậu năn nỉ ỉ ôi với Tần Mạc: "Anh Mạc, em không muốn uống thuốc đâu, truyền dịch rồi cũng hết bệnh mà, em ghét uống thuốc lắm."
Hồi nhỏ, có lần vui chơi quá đà, bị té lộn nhào xuống hồ bơi trong biệt thự của ông ngoại, lúc đó cậu sốt cao mấy ngày liền, bị bắt uống toàn thuốc đông y đắng chát, nên giờ hễ nghe ai kêu uống thuốc là cậu đều nhớ tới hồi nhỏ, dù cho đó là thuốc tây hay thuốc đông. Tần Mạc vốn làm người có nguyên tắc, anh mặc kệ sự năn nỉ của La Thiên, ép cậu uống thì La Thiên lấy chăn bọc kín mình thành con kén.
Tần Mạc: "..."
Xem ra không dùng biện pháp mạnh là không được mà, Tần Mạc dùng sức giựt phăng cái chăn và quăng xuống giường, một tay bỏ thuốc vào miệng và uống một ngụm nước, đè La Thiên ra bón cho cậu. La Thiên thì hóa đá luôn rồi, theo quán tính, có nước trong miệng thì sẽ theo vô thức mà nuốt xuống.
Cậu ngơ ngác nhìn Tần Mạc, mặt đỏ bừng, đầu như bốc khói, la làng lên: "Anh, vương bát đản nhà anh, ông đây không muốn uống thuốc vậy mà anh lại ép tôi uống còn dùng cái phương thức đó cho tôi uống, anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không hả, anh cướp mất rồi thì sau này sao tôi còn lấy vợ được nữa hả."
Tần Mạc nhặt tấm chăn lên, đẩy La Thiên đang la làng nằm xuống, đắp chăn cho cậu nói: "Hừ, tôi đây bón thuốc cho cậu là phước mấy đời mà cậu tu luyện được đó, nên thấy biết ơn đi, cậu mà còn nói nữa là tôi cưỡng hôn cậu tiếp, mau ngủ đi." La Thiên ấm ức nhìn Tần Mạc, hứ với anh một tiếng liền xoay người ngủ. Tần Mạc thấy vậy cười xòa, nghĩ thầm: < người đâu mà dễ thương dễ sợ, bệnh mà còn đáng yêu nữa chứ, nụ hôn đầu sao, mùi vị không tệ, còn về việc lấy vợ, hình như anh có vẻ bực bội khi nghe La Thiên nói câu này, xem ra anh phải tự ngồi lại suy nghĩ xem bản thân mình có bị gì hay không đây. >


Chỉnh sửa cuối: