Đam Mỹ Tiểu Bảo Bối, Em Cần Gì Cự Tuyệt Ấm Áp Đến Với Mình - Thất Tịch Không Mưa

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Thất Tịch không mưa, 6 Tháng sáu 2020.

  1. Tiểu Bảo Bối, Em Cần Gì Cự Tuyệt Ấm Áp Đến Với Mình

    Tác giả: Thất Tịch Không Mưa

    Thể loại: Đam mỹ

    Số chương: (ước tính) 500 chương + 2 phiên ngoại

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thất Tịch Không Mưa


    [​IMG]

    Văn án

    Nhân vật chính: Tần Mạc & La Thiên.

    Nhân vật phụ: Trợ lý An, Trần Hiểu Đông, Vân Ca (nghề nghiệp: Ca sĩ), nhạc sĩ Bạch Ngôn, và nhiều nhân vật phụ khác.


    Truyện này có ngọt, cũng có ngược mà không nặng, chủ yếu là giúp truyện thêm sinh động, mong các bạn có những giây phút vui vẻ bên truyện của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2020
  2. Đang tải...
  3. Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tùng...tùng...tùng, tiếng trống trường vang lên giòn dã, như có lực, đánh tan hết cơn buồn ngủ buổi sáng của các bạn học sinh còn đang ngái ngủ. Giáo sư bước vào lớp, theo sau là một bạn trai có khuôn mặt góc cạnh đẹp cực kì. Vài tiếng hút khí trong lớp vang lên. Riêng Tần Mạc ngồi cuối lớp là đang nằm lăn ra bàn ngủ. Giáo sư liếc ngang qua căn phòng:

    "Cả lớp im lặng, giữ trật tự, nay cô giới thiệu với các em học sinh mới của lớp mình, bạn tên là La Thiên, La Thiên em giới thiệu bản thân mình với lớp đi."

    Từ lúc bước chân vào lớp cậu luôn cười và nụ cười đó giờ nhìn có vẻ làm cho vẻ đẹp của cậu đẹp trai hơn:

    "Hello mọi người, mình là La Thiên, nhà có ba mẹ, trên có hai anh, một chị, dưới có một em út, nhà mình nằm ở ngay trung tâm thành phố này, tính tình mình thân thiện hòa đồng, đẹp trai. À, mình là bạn cực thân của Tần Mạc đang nằm ngủ ngon lành ở dưới lớp mình, mong các bạn chiếu cố mình."

    Khi cả lớp nghe La Thiên nói mình là bạn thân của Tần Mạc thì ai nấy cũng theo bản năng quay đầu nhìn về cuối lớp học, ngay cả giáo sư Diệp, phù, may quá, Tần Thần còn đang ngủ và chưa biết gì, không biết tên này là ai mà lại dám ngay ngày đầu tiên đi nhận lớp, nói mình là bạn thân của Tần Thần, bộ không sợ Tần Thần phóng ra khí tràng lạnh âm chục độ như ở Bắc Cực hay sao.


    Giáo sư Diệp lấy tay đặt lên miệng làm bộ ho và lại bảo: "La Thiên nếu em quen với bạn Tần Mạc thì em xuống ngồi cùng bàn với bạn đi."

    "Dạ giáo sư."

    La Thiên một tay đút túi quần, chân đi từng bước vững vàng xuống cuối lớp và kéo ghế ngồi vào kế bên Tần Mạc- người hiện tại còn đang ngủ và không viết trời trăng gì đang xảy ra.

    Ngày hôm nay phải nói là ngày học mệt mỏi nhất của lớp 10A1 này, tuy Tần Thần đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, nhưng tính tình của anh lại không hề tốt một chút xíu nào cả. Ngồi học mà cứ lo lắng không biết khi nào Tần Thần tỉnh dậy và đem đến cơn bão cho lớp nữa. Vài bạn hơi nhát gan trong lớp thì cứ lo lắng không biết cứ vậy hoài liệu mình có bị bệnh tim hay không.

    Ba tiết đầu trôi qua nhanh chóng, chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, cảnh tượng hiện giờ phải nói là đặc sắc, nhiều học sinh vội vàng thu dọn sách vở và lấy cơm trưa nhanh chóng rời khỏi phòng học không là lát nữa bản thân mình sẽ bị biến thành người gấu đông lạnh Bắc Cực.

    Riêng La Thiên thì vẫn như cũ, thong dong chậm rãi thu dọn sách vở và quay qua nhìn cái tên vẫn còn đang ngủ từ đầu tiết tới giờ. La Thiên nở một nụ cười gian tà, thân mình nhích lại gần Tần Mạc, miệng dính gần vào tai đối phương, thổi khí: "Mạc đại ca, anh không dậy ăn cơm sao, hay là để em đóng vai làm hoàng tử đánh thức nàng công chúa đang ngủ say nha."

    Á, Á, Á, đó là tiếng hét của các bạn nữ, tiếng hít khi của các bạn nam trong lớp, phải nói rằng thế giới này bao la rộng lớn, đi đâu cũng gặp những bạn hủ nam, hủ nữ lòng đầy nhiệt huyết, vài bạn nữ trong lớp chưa kịp rời khỏi lớp đã được La Thiên làm một hành động vừa rồi gây kích thích. Nhiều bạn nữ vội vàng chụp lại khoảnh khắc này và đăng lên trang BaTie nhà trường với dòng caption: "Học sinh mới lớp mình đang đánh thức Tần đại thần dậy, học sinh mới cực kì đẹp trai, nhìn hình làm ta muốn ship họ thành một đôi, thật phấn khích."

    Người qua đường Giáp: Ô my god, tiểu muội xin cho hỏi, học sinh mới đó là ai vậy, dám to gan đánh thức đại thần lúc đại thần đang ngủ, bộ không ai nói cho học sinh mới biết rằng "Thà đắc tội với thầy cô còn hơn là đắc tội với Tần đại thần à."

    Một bạn học lớp 10A1 đi ngang qua: Lầu trên, học sinh mới tự nhận là bạn của đại thần.

    Người qua đường Ất: Whattttt! Bạn gì ơi, thật á, ô my god, sao có chuyện đó được, ta nghe nói đại thần đâu có bạn đâu, tiểu muội muội ơi xin hãy cho biết phân cảnh tiếp theo diễn ra như thế nào đi ạ.

    Tần Mạc nghe tiếng ai gọi bên tai, còn có kèm theo giọng nói đó là từng dòng khí nóng, Tần Mạc vội vàng bật dậy và đưa tay bóp lấy cổ của cái tên không biết chết sống đang làm xằng làm bậy với anh <Thất Tịch không mưa: Vãi cả làm xằng làm bậy, anh là nam chứ đâu phải là nữ đâu mà lại dùng từ ngữ như thế nhỉ, này chỉ có thể nói là đôi khi mạch suy nghĩ của Tần đại thần người bình thường như chúng ta không theo kịp. >

    Khi Tần Mạc nhìn đến khuôn mặt của kẻ đến gây sự thì anh như đứng hình mất năm giây, nhìn La Thiên bằng một ánh mắt chăm chú. Điều này làm cho một số bạn trong lớp và ngoài lớp nhìn thấy mà không hiểu sao tâm tình mình mang một cảm giác vi diệu và đều đồng thanh trong lòng: "Tần đại thần làm gì mà nhìn tên học sinh mới đó lâu thế nhỉ, không đánh người sao?".

    La Thiên cũng nghe loáng thoáng được trước đây Tần Mạc ở trường tính tình không tốt lắm, đặc biệt là lúc ngủ không thích người khác quấy rầy.

    "Mạc ca, anh đang làm gì vậy, em chỉ kêu anh dậy đi ăn cơm thôi mà, này bạn học bên kia, tôi nói có đúng không nào."

    Bạn học vừa mới bị La Thiên chỉ còn được La Thiên khuyến mãi nụ cười đẹp chết người vội vàng gật đầu. Tần Mạc híp mắt nhìn La Thiên nãy giờ tự biên tự diễn, anh buông tay ra, La Thiên vội vàng hít thở cho thoáng khí thì mới hít được một lần cậu đã bị Tần Mạc xách cổ áo lên vứt cậu ra khỏi chỗ ngồi, bước đi và nói: "La Thiên cậu bao tôi ăn cơm trưa."

    La Thiên nghe vậy vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa nói còn vừa phóng điện làm cho tâm tư của bao nhiêu thiếu nữ bị dính điện.

    "Mạc ca, sao anh lại lạnh lùng với em quá vậy, em vừa về nước là đã xin ba mẹ cho em vào trường anh học để nối lại tình bạn xưa, anh không hỏi thăm em thì thôi, còn vừa tỉnh dậy đã bóp lấy cổ em còn bắt em bao anh ăn cơm, anh phải là người bao em ăn cơm chứ, đúng không anh Mạc."

    Liếc qua cái tên đi bên cạnh mình đang lải nhải đủ chuyện, Tần Mạc cười nhếch mép, đôi mắt thâm thúy nói:

    "La Thiên, nợ nần hồi nhỏ cậu chọc phá tôi, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đâu, cậu chưa nói gì mà đã cất cánh bay khỏi Giang Thành sang nước Anh du học rồi. Cậu nghĩ xem, tôi không đánh cậu đã là may mắn lắm rồi chỉ kêu cậu bao cơm mà cậu lại còn kêu than, hay là tôi đánh cậu ngay bây giờ luôn nhỉ."

    Ách, La Thiên không nghĩ đến Tần Mạc lại thù dai đến như vậy, dù sao chuyện đó cũng đã qua lâu lắm rồi mà giờ anh còn nhớ rõ.

    "Anh Mạc à, thôi để em bao cơm đi, anh nhìn xem, em đẹp như vậy, soái như vậy, anh mà đánh một cái thì sẽ xuất hiện vết bầm sao em dám ra đường gặp người nữa chứ."

    Một đường đi đến căn tin trường học, hai người ai nấy cũng đều đẹp, một người là mang nét đẹp như một vị đế vương, một vị thì mang nét đẹp như tiểu vương tử vườn trường thanh xuân.

    Khi xuất hiện trong căn tin, mọi động tác như được đình chỉ, ai nấy cũng nhìn chăm chú vào cửa phòng, xác định xem hôm nay là ngày gì mà Tần đại thần lại đến căn tin ăn cơm trưa, phải biết rằng, Tần thần xuất thân từ gia tộc giàu có, ăn cơm hay đi lại đều có quản gia phụ trách, vậy mà nay lại xuất hiện ở căn tin ăn cơm. Ngày hôm nay đúng là một ngày khác thường.

    Bạn học nữ A đang cầm khay cơm, lấy cùi chỏ chọt vào người bên cạnh hỏi:

    "Nhìn kìa, đó có phải Tần đại thần không, Tần đại thần nhìn gần đẹp trai quá, ơ bạn học đi bên cạnh Tần đại thần cũng đẹp trai không kém, đó là ai vậy? Học sinh mới sao?".

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng bảy 2020
  4. Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến trước quầy bán phiếu, La Thiên đọc từng món trong menu được hiển thị trên bảng:

    "Anh Mạc, nay căn tin có các món sườn hấp nếp, gà rôti, cá lăng tẩm bột, nhiều món quá, sao căn tin trường anh toàn những món ngon thế? Căn tin trường bên Anh của em có thể nói là tốt bậc nhất rồi, giờ mới biết trường anh còn hơn trường em, toàn những món cần nhiều tinh lực đi nấu, ấy, Mạc ca, anh đợi em với."

    Tần Mạc cảm thấy thà đi lên trước xếp hàng mua phiếu còn hơn là đứng ở đây nghe tên này lải nhải, anh thật thắc mắc, có chọn món ăn thôi mà cũng đứng xoắt xít. Tới trước quầy bán phiếu, Tần Mạc thật bình tĩnh nói:

    "Cho tôi một phần cơm sườn hấp nếp, rau xà lách gà xé sợi, canh rau tần thịt bằm, ngoài ra thêm một phần tráng miệng, một ly nước lọc, bạn học đang đứng đằng sau tôi sẽ trả tiền."

    La Thiên đang đứng đằng sau trố mắt nhìn Tần Mạc nói, anh càng nói cậu càng có cảm giác túi tiền của mình vơi đi một chút xíu, sau đó, Tần Mạc quay lưng bỏ đi để lại cho La Thiên cảm giác hoang mang rối bời.

    "Này bạn học kia, chúng ta học cùng lớp có đúng không? Bình thường Mạc ca ăn chính là khẩu phần như vậy hả?".

    Bạn học bị gọi là kia nhìn La Thiên bằng một ánh mắt u oán: "Tôi có tên, gọi tôi là Khải Uy, bình thường Tần Thần ăn uống đều có quản gia phụ trách, chắc khẩu phần ăn của anh ấy hàng ngày đều như vậy, La Thiên à, một món cơm sườn hấp nếp là hai mươi lăm đồng, rau xà lách gà xé sợi là mười lăm đồng, canh rau tần thịt bằm là mười lăm đồng, thêm một phần tráng miệng là ba mươi đồng, ly nước lọc thì cậu nhìn ở kế bên chân cầu thang, miễn phí nhé."

    Khải Uy quàng tay qua vai đối phương, ghé sát gần cười tủm tỉm làm cho La Thiên chỉ muốn đấm vào mặt cái tên này một phát: "Cảm ơn cậu, giờ tôi mới được biết khẩu phần ăn của Tần Thần là như thế nào, tôi sẽ review cho các bạn cùng lớp biết, mọi người sẽ thích thú lắm đấy, thích hơn là học sinh mới La Thiên ngày đầu đi học đã bị Tần đại thần bắt bao cơm, một bữa ăn tốn gần tám mươi đồng, haha, tôi có cơm rồi, tôi đi trước đây nhé."

    La Thiên nghe vậy chỉ thấy miệng mình đắng chát, cậu run rẩy yêu cầu phần ăn của mình, rút tiền túi ra trả cho một buổi trưa gần hai trăm đồng.

    Xách cả khay đồ ăn to đùng lên lầu hai mà La Thiên cảm thấy lòng đầy chua chát, định mệnh, không nên chọc Mạc ca, nếu không hậu quả mình sẽ lãnh đủ mất.

    Tần Mạc ngồi cạnh sát cửa sổ nhìn về phía cầu thang thấy La Thiên đang khó khăn xách khay đồ ăn lại gần anh. Tần Mạc nhếch mép cười. La Thiên nhìn mà lại cất giọng oán trách: "Mạc ca a, bộ anh không thấy em đang rất khó khăn khi xách khay đồ ăn lên cho anh hay sao mà anh còn ngồi đó nhìn em cười, còn không phụ em nữa chứ, anh có phải là bạn bè thanh mai trúc mã của em không vậy."

    Vòng cung khóe môi Tần Mạc càng lớn hơn: "Chắc cậu chưa biết, tính tôi vốn thù dai, bị ai chơi mà không chơi lại thì tôi lại cảm thấy có lỗi với bản thân lắm, La Thiên cậu nên tập làm quen với điều này đi."

    La Thiên: "..."

    Cậu chỉ biết câm nín, yên lặng một giây tự thôi miên bản thân <bình tĩnh, bình tĩnh, đây là Tần Mạc, muốn đánh người thì cũng phải rủ người mạnh hơn Tần Mạc mà đánh, trước mắt chỉ có thể nhịn, nhịn là đại đạo. >

    La Thiên và Tần Mạc bắt đầu ăn cơm, chợt, La Thiên hỏi một câu mà làm cho Tần Mạc phải dừng động tác ăn cơm ba giây: "Lần này em về nước là vì nghe được từ ba mẹ nói rằng đã đến thời gian cho anh ra mắt làm Idol, em có một thắc mắc nha, gia tộc bên nội của anh là làm trong quân đội, sao anh không vào quân đội mà lại theo nghệ thuật, với lại khí tràng của anh phải nói là quá mức lạnh lẽo, chỉ hợp theo quân đội thôi, anh mà ra chiến trường có thể đứng thôi cũng hù chết kẻ địch rồi, còn đứng trên sân khấu, em không nói điêu, chắc nơi đó biến thành tiểu Bắc Cực mất."

    Tần Mạc nhìn La Thiên đầy chăm chú làm cho La Thiên phải câm miệng lại và cuối đầu tội nghiệp ăn cơm. Lúc sau, Tần Mạc mới trả lời: "Tôi vốn muốn theo quân đội, nhưng do bên ngoại cũng muốn tôi theo nghệ thuật, bên ngoại chỉ có mẹ tôi là con một trong nhà, theo gia huấn bên ngoại, đời đời đều phải có một người xuất đạo trong giới giải trí để duy trì nội hàm của giới nghệ thuật cũng như bảo vệ quy tắc của ông bà tổ tiên truyền xuống, nếu tôi vào quân đội rồi thì bên ngoại tôi sẽ gây áp lực lên cho mẹ tôi, mẹ tôi để đến được với ba tôi đã không phải là một điều gì dễ dàng rồi."

    La Thiên nghe vậy chỉ cười: "Còn có cái gia huấn ấy nữa á, vậy anh định theo bao lâu? Tuy là anh giúp mẹ anh thật nhưng anh nên biết đã vào là khó ra."

    Tần Mạc ước tính: "Khoảng bốn đến sáu năm gì đó, dù sao tôi chỉ cần trở thành một Idol xuất sắc, cầm được chiếc cúp vinh dự của Liên Đoàn Nghệ thuật - Âm nhạc Quốc gia là đã thành công, lúc đó có thể lui về hậu trường được rồi."

    Bốn đến sáu năm, La Thiên nghĩ khoảng thời gian này cũng không tốn bao lâu lắm, dù sao khoảng hai mươi hai tuổi cũng còn có thể gia nhập quân đội được. Nghĩ đến đây La Thiên ghé sát lại gần Tần Mạc: "Anh Mạc, gia đình em là lấy thương làm chủ, dưới trướng công ty ba em cũng có công ty về nghệ thuật, có thể nói địa vị cũng ngang bằng công ty do bên ngoại anh mở, anh có hứng thú đầu quân cho công ty dưới trướng ba em không? Dù sao em cũng biết ít chuyện, khi đã gia nhập vào giới giải trí rồi muốn thoát ra hơi bị khó, mà xét trên phương diện đối ngoại với fan thì công ty em là đi đầu đấy."

    Tần Mạc đứng dậy dọn dẹp khay đồ ăn, đến trước quầy rửa tay, rút khăn giấy lau từng ngón tay kĩ càng, nói: "Tôi có cảm giác cậu đang đẩy mạnh tiêu thụ cho công ty của cậu, đúng là con nhà gian thương, dù cho ở đâu cũng có thể nghĩ đến việc kiếm tiền, tôi có nên khen cậu một câu không nhỉ, La Thiên." La Thiên cười tủm tỉm, vừa với tay vào túi quần vừa đi ra khỏi căn tin.

    "Anh Mạc, cảm ơn lời khen của anh nhé, anh nên suy nghĩ kĩ càng đến việc em vừa nói đi, anh cũng biết em có tài năng trong thương trường mà, nếu có em trợ giúp anh thì việc anh nổi tiếng sẽ diễn ra cực kỳ nhanh và anh sẽ sớm cầm được trong tay cúp Liên Đoàn Nghệ thuật - Âm nhạc Quốc gia sớm thôi."


    "Tôi sẽ suy nghĩ, tôi sẽ cho cậu câu trả lời sớm nhất, chúng ta về lớp thôi."

    Reng, reng...tiếng chuông vang lên bắt đầu tiết học thứ tư, Tần Mạc tiếp tục lăn ra bàn ngủ, La Thiên nhìn thấy mà chỉ biết thở dài ngao ngán, đây là người mà mình sẽ quyết định dẫn dắt thành Idol trong tương lai ư, chưa gì mà cậu cảm thấy tâm đã mệt rồi, bây giờ cậu có thể rút lại lời đề nghị đã nói ra lúc ăn cơm trưa được không nhỉ. Trên bục giảng, giáo sư đang nhiệt tình giảng dạy về hàm số học, dưới lớp thì La Thiên lấy laptop ra và xử lý chuyện công ty, đừng nhìn cậu chỉ mới là học sinh cấp ba chỉ biết ăn bám gia đình, dưới tay cậu hiện có hai công ty giải trí đang được ba giao cho thực tập, cho nên cậu rất bận rộn, cậu vốn định phát triển ở Anh nhưng do nghe Tần Mạc sẽ du nhập vào vòng giải trí nên cậu đành vội vàng về nước và giờ thì công việc bên Anh đã chất thành đống.

    Trợ lý gọi cho cậu phải nói là muốn nát cả máy. Nắng chiều hạ xuống từ cửa sổ rọi vào, từng ánh nắng hắt lên hai người nhìn sao mà thấy ấm áp, bình yên dị thường.

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng bảy 2020
  5. Chương 3: La Thiên đi đào góc tường- Hợp đồng xin gia nhập làm thực tập sinh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thất Tịch không mưa: Thành thật xin lỗi các bạn độc giả, về cách xưng hô giữa La Thiên và Tần Mạc có lẽ nhiều bạn đọc sẽ không hiểu, thói quen gọi Tần Mạc là anh Mạc do hồi nhỏ hai người chơi chung đã gọi nhau như vậy rồi, nên dù cùng tuổi nhưng La Thiên vẫn gọi Tần Mạc là Anh Mạc. Lúc mình đánh chương ba mới phát hiện ra lỗi sai này. Mình sẽ cố gắng sáng tác truyện sao cho các bạn đọc cảm thấy dễ hiểu nhất.

    Trợ lý gọi cho cậu phải nói là muốn nát cả máy. Nắng chiều hạ xuống từ cửa sổ rọi vào, từng ánh nắng hắt lên hai người nhìn sao mà thấy ấm áp, bình yên dị thường.

    Reng, reng, reng. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên. Chắc biết là mình được về rồi nên vừa nghe tiếng chuông là Tần Mạc tỉnh dậy ngay lặp tức. La Thiên nhìn mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cái con người này sao mà chỉ biết có ăn rồi ngủ, ngủ hết năm tiết rồi về nhà. Hai người vội thu dọn đồ đạc, chờ dòng người tản bớt thì mới chậm rãi đi ra khỏi lớp học. La Thiên đưa cho Tần Mạc một xấp giấy A4.

    Tần Mạc: "Đây là gì, hợp đồng xin làm thực tập sinh tại công ty
    Phong Hoa. Cậu từ đâu lấy ra được cái đống này?". Tần Mạc vừa nhìn hợp đồng làm thực tập sinh vừa nói với La Thiên, tên này làm việc đúng là nhanh gọn, rõ ràng chỉ mới cách đấy mấy tiếng mà giờ đã có một bản hợp đồng trên tay anh rồi.

    La Thiên: "Anh Mạc, anh đúng là ngủ đến quên trời quên đất, trường ta có mười phút nghỉ giữa tiết tư và tiết năm mà, nãy em cầm USB xuống tiệm photo trường phô mà anh cũng không biết sao. Anh về xem kĩ đi rồi nộp cho em. Em đã lên kế hoạch sơ bộ cho anh rồi, chỉ chờ mỗi cái gật đầu của anh nữa là bắt đầu luyện tập." Tần Mạc chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, với tay vào túi gọi điện cho quản gia gần đó đến đón.

    La Thiên vốn định bắt xe thấy vậy: "Anh Mạc, có thể cho em quá giang được không, chở em đến dưới công ty Thiên Thịnh là được, dù sao công ty ba em cũng nằm cùng hướng với nhà anh, sẵn tiện bàn một ít chuyện trong hợp đồng luôn một thể."

    La Thiên vốn mang nét đẹp của một vị vương tử thanh xuân vườn trường, bình thường cậu đã đẹp nhưng khi thấy cậu nhỏ giọng xin Tần Mạc làm cho các bạn học gần đó đi ngang qua hai người mà hai mắt biến thành trái tim, ai nấy cũng vội vàng lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này. Nhìn La Thiên nhỏ giọng xin Tần Thần cho đi cùng xe về thật là dễ thương, đây chính là điển hình của bán manh thụ đây mà, một bạn nữ gần đó không nhịn được nhỏ giọng nói với người bên cạnh: "Uy cậu nhìn kìa, nhìn La Thiên như tiểu thụ đang làm nũng cầu xin công cho ăn kẹo vậy á, ôi, mình phải về mua thuốc trợ tim quá, tim đập quá nhanh rồi."

    La Thiên: Excuse me! Vị bạn học kia ơi, tôi là thẳng, thẳng 100% đấy, cậu nhìn sao mà thấy tôi là tiểu thụ vậy hả, nếu có cong thì tôi cũng phải là công chứ, ông đây ghét bị đè. Tần Mạc nghe được lời bạn nữ đó nói chỉ cảm thấy buồn cười, ừ không tệ: "Tiểu thụ La Thiên, nghe không tệ đâu, hahaa."

    La Thiên nghe vậy u oán nhìn Tần Mạc, định mở miệng phản bác thì một chiếc xe Land Rover màu đỏ sang chảnh đậu trước cổng trường học.
    Tần Mạc đúng là con nhà giàu được sinh ra từ trong phú quý, xe Land Rover đỏ chói xuất hiện trước cổng trường, trên xe, bước xuống là một vị quản gia trẻ tầm hai mươi lăm tuổi. Người quản gia ấy đến trước Tần Mạc và La Thiên cung kính cuối chào một góc bốn mươi lăm độ: "Cậu chủ, mời cậu chủ và La thiếu gia lên xe."

    Nghe vậy, La Thiên cười trừ, một bàn tay đặt lên vai vị quản gia trẻ tuổi ấy, cười nói gian tà: "Anh Chu, sao anh khách sáo với em thế, dù sao hồi còn nhỏ em cũng thường qua nhà anh Mạc chơi với anh nữa mà."


    Nghe vậy, Chu Huy cười nhẹ nhàng, nhỏ giọng nói: "Không ngờ là em vẫn còn nhớ, vậy anh không khách sáo nữa, tiểu Thiên."

    Tần Mạc lạnh nhạt liếc nhìn hai người đang đứng ngoài xe đang bận nhận họ hàng với nhau, tay anh với lấy hai chai nước lọc được đặt trong tủ lạnh mini ra, bình tĩnh nói: "Hai người còn không lên xe nữa là tôi cho xe chạy."

    Mi tâm La Thiên hơi nhếch lên, vừa cười nói vừa lên xe: "Anh Mạc à, em lâu lắm rồi mới được gặp lại anh Chu, chưa nói được mấy câu anh đã vội nổi lên tính khí đại thiếu gia nhà quân phiệt mất rồi, dù sao hồi nhỏ ba chúng ta chơi thân với nhau lắm đấy, em còn nhớ rõ từng sự tích huy hoàng của anh Mạc nữa đấy". Tần Mạc híp mắt nhìn La Thiên, anh bình tĩnh giơ tay chỉnh cổ tay áo cho ngắn lại dù cho cổ tay áo anh không xuất hiện một nếp nhăn: "Cậu muốn ôn chuyện cũ với anh Chu cũng được, tôi sẽ bảo bác Triệu tìm một quán cafe ven đường, rồi hai người vào đó mà tâm sự."

    Chu quản gia: "Ách, La Thiên à, tính tình Tần Mạc chính là như vậy đó." Chu Huy cười trừ, nhìn Tần mạc bằng một ánh mắt bất đắc dĩ. Sau khi uống nước, La Thiên mở cặp lấy ra bản hợp đồng chính ban nãy, nói với Tần Mạc: "Mạc ca, chúng ta bàn tiếp về việc anh sẽ tham gia làm thực tập sinh ở công ty em đi, em muốn biết là anh định theo con đường diễn xuất hay là âm nhạc."

    Tần Mạc nhíu đôi mày, hoài nghi hỏi: "Tôi muốn hỏi đi con đường nào nhanh nhất để có thể tham gia giành được cúp Liên Đoàn Nghệ thuật - Âm nhạc quốc gia?". La Thiên nghe vậy chỉ biết lấy tay đỡ trán: "Trời đất, anh Mạc, anh đừng nghĩ anh có ngoại hình đẹp cùng với gia thế ngất trời là có thể đi ngang được trong giới showbiz, còn về cúp Liên Đoàn, nếu anh muốn tham gia buộc anh phải đạt được các chỉ tiêu mà Liên Đoàn đề ra, anh mở bản hợp đồng ra xem đi, em ghi rất rõ trong đó."

    Chu Huy nghe hai người nói chuyện chỉ cười cười, mở tủ lạnh lấy thêm trái cây tráng miệng ra gọt sẵn phục vụ cho hai người em mà anh yêu quý này. Chợt như nhớ ra gì đó, nhìn La Thiên, nói: "Tiểu Thiên em đây là đang đào góc tường từ bên gia đình ngoại của tiểu Mạc à."

    La Thiên cười cười, dường như có vẻ nóng, kéo cavat xuống thấp một chút, lưng ngã ra ghế dựa đằng sau, chân gác lên đùi bên kia, vốn La Thiên đã đẹp sẵn rồi, khi cậu ngã về sau, tóc mái của cậu bị lệch đi, giờ đây nhìn cậu như là một con người khác, một chàng hoàng tử trẻ tuổi mang đầy hơi thở quý tộc, cậu câu môi nói:

    "Anh Chu, anh nói vậy là sai rồi, anh Mạc hiện chưa là người bên đấy (ý nói ở đây là gia nhập công ty bên ngoại) thì sao lại nói là em đang đào góc tường nhà người ta được, em cũng là làm ăn kinh doanh, ai đến trước thì được lợi trước thôi anh à, em nói có đúng không anh Mạc."

    Tần Mạc đang đọc về phần chỉ tiêu phải có khi tham gia vào cúp Liên Đoàn thì nghe phải cũng không thèm ngước mắt lên nhìn La Thiên lấy một cái, chỉ nói:
    "Tại sao để tham gia được Liên Đoàn Nghệ thuật- Âm nhạc quốc gia lại rắc rối như vậy, La Thiên, cậu có cách nào để đi cửa sau hay không?"

    La Thiên& Chu Huy: "..."

    Hai người chỉ biết cười khổ, La Thiên nhìn Tần Mạc bằng ánh mắt <rốt cuộc anh đã đi cửa sau bao nhiêu lần rồi mà giờ anh có thể thốt ra một lời nói nhẹ nhàng như vậy, đây là tham gia Liên Đoàn Nghệ thuật - Âm nhạc quốc gia đó nha cậu hai, không phải là tham gia vào các cuộc thi ngoài đầu đường xó chợ đâu. >

    "Anh Mạc, em biết anh muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nhưng đây là cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế, Liên Đoàn này được hơn 20 quốc gia trong và ngoài khu vực thành lập, em có bán cả gia tài cũng không dám cho anh đi cửa sau đâu." Được rồi, La Thiên mở bảng hợp đồng ra và giảng dạy cặn kẽ cho Tần Mạc hiểu.

    Để được tham gia vào cuộc thi Liên Đoàn Nghệ thuật- Âm nhạc, buộc:

    1) Idol phải có được năm chục triệu fan (kể cả fan trong nước và ngoài nước).

    2) Đối với hệ diễn xuất:

    Idol phải có được hai cúp Phượng Hoàng, ba cúp Nam chính xuất sắc nhất, ba cúp Kim Phượng, một cúp Oscar, một giải Ảnh đế hoặc Ảnh hậu..

    Đối với hệ âm nhạc:

    Idol phải có được năm cúp Bài hát hay nhất tháng, hai cúp Nam/Nữ ca sĩ xuất sắc nhất tháng, ba cúp có MV được bầu chọn lượt yêu thích nhất...

    Lưu ý: Đối với trường hợp Idol có nhiều hơn một cúp so với chỉ tiêu được đề ra thì cúp đó sẽ được quy đổi thành số điểm/ quyền trợ giúp/ quyền bỏ lượt/ quyền ưu tiên...

    Cuối cùng, Liên Đoàn Nghệ thuật- Âm nhạc Quốc Gia được thành lập chỉ với một mục tiêu tinh tế là đem đến những trải nghiệm tuyệt vời cho các bạn fan. Nghiêm cấm các hành vi lừa đảo, gian dối, nếu phát hiện sẽ bị trục xuất khỏi giới giải trí vĩnh viễn.

    Chúc các bạn Idol tham gia vui vẻ.

    Ôi, sau khi nghe La Thiên phân tích xong, Chu Huy, Tần Mạc và ngay cả bác lái xe đều cùng đồng thanh trong lòng: < rốt cuộc là ai lập ra những chỉ tiêu này vậy? Không sợ ôm cúp nhiều quá bị bội thực sao? >

    Riêng Tần Mạc thì chỉ cảm thấy lạnh lẽo dù cho đang ngồi trong điều hòa.
    Thấy bầu không khí hơi nghiêm trọng, La Thiên cười cười, nói: "Mọi người đừng căng thẳng quá, em biết những chỉ tiêu này rất khó để đạt được nhưng mà hàng năm đều có một lượng lớn các nghệ sĩ trong và ngoài nước tham gia vào, mỗi kì thì cả ngàn người thì qua được một trăm người. Anh Mạc, anh đừng lo, chỉ cần anh làm theo yêu cầu của phía công ty đưa ra, kết hợp với sự nỗ lực và cố gắng của anh rồi trong khoảng bốn năm anh sẽ lấy đủ số cúp thôi, anh phải tin tưởng em, anh Mạc à."

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng bảy 2020
  6. Chương 4: Phong ba nơi phòng tập.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La Thiên định nói thêm thì xe đã chạy đến trước tổng công ty Thiên Thịnh. La Thiên bảo: "Anh Mạc, có gì thì chúng ta bàn sau, nay em có việc rồi. Anh về đọc kĩ hợp đồng rồi hồi âm lại cho em nha, số điện thoại của em, em có ghi ở mặt giấy sau cùng của bản hợp đồng, em đi đây, tạm biệt mọi người."

    Nói xong, La Thiên chỉnh sửa lại chiếc cavat bị lệch, mở cửa xe, bàn chân thon dài bước xuống, khí tràng từ cậu phát ra kết hợp với bộ đồng phục trường Trung học Larry Royal, nhìn cậu như một Idol đang đi quay ngoại cảnh. La Thiên quay lại vẫy tay chào Tần Mạc qua ô cửa kính, còn miễn phí tặng cho anh một nụ cười mang đầy hơi thở thanh xuân của tuổi trẻ. Chiếc xe lao vụt đi trong biển người.

    Vị trợ lý Thiên Binh ra đón La Thiên thấy cảnh vừa rồi, cười nói: "Bạn của em sao?". La Thiên đi vào công ty, vừa đi vừa xem lịch trình hoạt động của mình ngày hôm nay trên điện thoại, giọng nói từ tốn: "Bạn em đấy, anh đừng có đánh chủ ý lên người Anh Mạc." Thiên Binh câu môi cười, lấy tay hất chiếc mái trước trán ngược lên, trêu chọc La Thiên: "Haha, em sợ anh đánh chủ ý lên bạn em à, em yên tâm, người mà em đã chú ý thì anh sẽ không dây dưa vào đâu."

    La Thiên: "Không phải vậy, người đó là Tần Mạc, là con của vị Nữ sĩ Diệp ảnh hậu. Bên nội thì là con của vị thủ tướng trẻ tuổi nhất đất nước thủ tướng Tần Hạo. Anh đừng có mà đụng vào. Đừng trách em không nhắc nhở trước." La Thiên chỉ sợ cái vị trợ lý này của anh tay quá dài, người nào thấy đẹp đều muốn tiến tới làm quen rồi đi lăn giường. Ánh mắt La Thiên lạnh xuống, tay nắm chặt, khí tràng quanh cậu thay đổi, lần này cậu về nước không chỉ đơn giản là giúp Tần Mạc mà cậu còn phải lấy được quyền thừa kế hợp pháp của tập đoàn công ty Thiên Thịnh. Nhất quyết không được phạm phải sai lầm mà trước đây ba anh đã mắc phải, Tần Mạc là bước đầu tiên để anh thực hiện kế hoạch, tuyệt đối không được phép xảy ra sai sót.

    La Thiên híp mắt suy tính toàn bộ kế hoạch. Đến trước phòng tổng giám đốc, ánh mắt của anh trở nên tăm tối, đưa tay chỉnh sửa lại quần áo, và đi vào. Đằng sau cánh cửa là một vị giám đốc trung niên, có khuôn mặt kiên nghị, ông ta liếc La Thiên và tiếp tục công việc trong tay của mình. La Thiên đến trước bàn làm việc trình bày sơ bộ về kế hoạch phát triển công ty Phong Hoa trong một năm tới.

    Giọng La Thiên đều đều vang lên, cho đến khi cậu khép lại bản báo cáo. Vị giám đốc ấy cũng chưa từng ngước mắt lên nhìn cậu lấy một lần. Tầm mười lăm phút sau, vị giám đốc đó chỉ nói: "Cậu về làm lại bản báo cáo đi, cậu đừng nghĩ cậu có một người cha làm lớn là có quyền làm việc cẩu thả." Nghe vậy, La Thiên nắm chặt tay lại, cậu cố gắng hít thở sâu nhằm bình tĩnh lại cơn giận mà cậu muốn bộc phát.

    "Tổng giám đốc, tôi muốn biết tôi đã làm sai chỗ nào mà ông lại cảm thấy không hài lòng."

    Nghe vậy, vị giám đốc đó bỗng nhiên cười giễu cợt La Thiên: "Ở đâu cậu cũng sai cả." Vị giám đốc híp mắt nguy hiểm nhìn La Thiên, toàn thân tỏa ra uy áp của một vị tổng giám đốc áp đảo người khác. Nhưng La Thiên cũng không kém, lúc này cậu cởi một chiếc nút áo trên sơ mi ra, kéo cavat xuống, tay chống trên bàn, ngước nhìn vị giám đốc đó nói: "Tổng giám đốc, tuy ông là chú của tôi nhưng nếu ông không hiểu lý lẽ thì tôi sẽ không để cho ông yên đâu, tôi còn có việc, tôi để bản báo cáo ở đây, ông cứ từ từ mà xem kĩ."

    Lúc nói đễn "xem kĩ" La Thiên nhấn mạnh cực kì, xoay lưng đi rời khỏi phòng. Ở phía sau, vị tổng giám đốc đó giờ phút này mặt đã đen như đít nồi, khuôn mặt ánh lên từng trận đỏ, điều đó chứng tỏ ông ta bị tức không nhẹ.

    Nếu nói hồi nãy ở trong phòng cậu là một người tà ác thì vừa ra khỏi phòng cậu lại quay trở về là một học sinh trung học, còn khuyến mãi cho chị thư ký gần đó một nụ cười mỉm.

    Sau khi lên xe rời khỏi công ty, La Thiên dặn dò thư ký của mình: "Anh nhớ chú ý hành tung của ông ta trong vài ngày tới, hiện em muốn mua mảnh đất ở Hải Thị thì ông ta cũng sẽ tìm cách ngáng chân sau của em." Thư ký Thiên Binh nghe vậy nhíu mi tâm lại, "Tay ông ta dài thế cơ đấy, tôi đã cho người chặn tin mà ông ta vẫn biết được, anh nghĩ em nên làm một cuộc cải cách công ty đi."

    La Thiên "phù" một tiếng bật cười, tay chống lên quai dựa tay, nói: "Anh yên tâm, trước sau gì em cũng sẽ thanh tẩy bọn ô tạp đó, chỉ là bây giờ bọn họ còn có giá trị để lợi dụng, trước mắt chúng ta cứ kéo cho được Tần Mạc về công ty mình, thì lúc đó sẽ có được sự giúp đỡ từ hai bên nội và ngoại của Tần Mạc, cộng với việc nhà em chơi thân với nhà họ Tần nữa thì địa vị của em ở công ty sẽ đứng vững gót chân, lúc đó mảnh đất đó cũng sẽ về tay em thôi."

    Thiên Binh giật mình khi nghe những gì người con trai trước mặt nói, rõ ràng cậu chỉ mới có mười lăm tuổi mà cậu đã có được một sự sắc sảo không thường thấy ở tuổi này.

    Tám giờ tối, La Thiên vừa tắm xong thì nghe được tiếng chuông điện thoại. Cậu nhấc máy thì nghe được một giọng nói từ tính vang lên, có trầm có bổng tựa như một bản nhạc hòa tấu: "La Thiên, tôi quyết định gia nhập công ty của cậu, tôi đã gửi bản hợp đồng có chữ ký của tôi qua máy fax nhà cậu rồi."

    (Còn tiếp) Mình hiện tại thời gian rất bận nên đăng một nửa trước cho các bạn. Mình sẽ sớm hoàn thành phần còn lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2020
  7. Chương 4 (phần hai).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La Thiên đi vào phòng làm việc. Cầm bản hợp đồng dưới khe của máy fax lên. Trên đó có chữ ký của Tần Mạc. Nói vọng qua điện thoại: "Anh Mạc, anh nghỉ ngơi sớm đi, mai sáng bảy giờ anh đến dưới công ty Phong Hoa. Em sẽ cho người đại diện ra đón anh."

    La Thiên: "Nếu anh không còn chuyện gì nữa thì em tắt máy nha." Bên kia, Tần Mạc ho một tiếng nói: "Tôi còn một chuyện muốn hỏi cậu, cậu lợi dụng tôi."

    La Thiên kéo chiếc ghế ra ngồi xuống, không ngờ được mới đó mà anh Mạc đã biết mình cố ý lợi dụng anh ấy rồi, xem ra sau này cần phải cẩn thận hơn. Cậu giả ngu nói:

    "Lợi dụng, anh nói gì vậy anh Mạc sao em nghe không hiểu gì hết, em chỉ là muốn giúp anh trở thành Idol thôi mà, em vô tội." Tần Mạc híp mắt, ánh mắt anh thâm thúy như bầu trời đêm, ngồi trên ghế trước ban công mà như đang ngồi trên bảo tọa tôn quý, trên tay anh là một xấp tài liệu về La Thiên.

    "Tôi không rãnh để đùa với cậu, theo tôi được biết cậu vốn có ý định phát triển ở Anh, nhưng vì một vài lý do khó nói mà cậu về nước. Và cậu đã lên một kế hoạch, bước đầu thực hiện kế hoạch là dụ dỗ tôi vào công ty cho cậu vì khi tôi đầu quân cho cậu rồi thì chắc chắn cậu sẽ có một hậu trường rất vững chắc."

    La Thiên cười khổ khi nghe Tần Mạc kể về tiến trình của cậu, trêu đùa nói: "Anh Mạc à, em tuy chỉ lợi dụng anh một chút xíu nhưng em biết có chừng mực mà, sẽ không lôi kéo anh vào vũng nước đục này đâu." Lúc này mà cậu không giả nai thì lúc nào đi giả nai nữa, trong bụng cậu đang suy tính nên tìm cách nào làm cho Tần Mạc cho qua chuyện này thì nghe Tần Mạc nhắc lại chuyện xưa:

    "Chừng mực, hừ, cậu mà biết chừng mực thì tôi cũng mừng, tôi nhớ rất rõ lúc nhỏ cậu đã chọc tôi bao nhiêu lần, thậm chí tôi còn bị ông nội phạt, cậu nghĩ tôi sau lần đó tôi có còn nên tin vào cậu nữa hay không, La Thiên." Lúc nói đến hai chữ chừng mực, Tần Mạc như là nghiến hai hàm răng phun ra.

    La Thiên "..."

    Lần thứ một ngàn lẻ một lần, cậu muốn nhắc lại < Tần Mạc quá thù dai>.

    Tần Mạc: "Tính của tôi vốn thù dai nên khi có cơ hội tôi đều sẽ tìm cách lại cả vốn lẫn lời, cậu định lấy gì ra trả cho việc cậu lợi dụng tôi."

    La Thiên phù một tiếng bật cười, bông đùa nói: "Anh cái gì cũng có hết rồi, hay là em bán thân cho anh nha, hay là tình một đêm nhỉ, anh Mạc, anh có chịu cách trả ơn này hay không?"

    Tần Mạc bấu chặt vào điện thoại, anh phải dùng hết sự tự chủ để cố gắng không chạy xe tới nhà tên này dạy dỗ cho tên này một bài học, gằn giọng nói: "La Thiên, nếu cậu cảm thấy cậu sống lâu quá thì tôi sẽ rất sẵn lòng tiễn cậu về cõi âm."

    La Thiên cười lăn lộn trong phòng làm việc, chọc ghẹo Tần Mạc đúng là vui mà. (Thất Tịch: Ừ, giờ con cứ vui thoải moái đi, sau này con sẽ khổ cho xem <Tác giả: "Cười gian tà", La Thiên: , tác giả chúng ta ra bàn bạc lại một chút >).

    "Tút, tút, tút." Tần Mạc cúp máy, cố gắng hít thở để ổn định lại cảm xúc của mình, nếu không anh lại có những ý nghĩ như muốn quăng ai đó vào bao bố rồi kêu trực thăng chở ra biển quăng xuống nuôi cá nhà anh ăn.

    Bên kia, sau khi Tần Mạc cúp ngang, La Thiên xử lý vài chuyện của công ty liền đi ngủ, nhưng trước khi ngủ cậu mỉm cười nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

    Sáng hôm sau, dưới công ty Phong Hoa, Tần Mạc đúng giờ đến trước cửa. Phải nói Hoa quốc là cái nôi của âm nhạc, có một câu nói thế này: "Nếu bạn muốn làm một ca sĩ thực thụ và được toàn thế giới công nhận thì hãy đến với Hoa quốc." Điều đó quả không sai bởi trên con đuờng này các bạn sẽ thấy một sự khác biệt so với các con đường khác, người dân Hoa quốc ví con đuờng này là con đường âm nhạc.

    Nơi đây hội tụ các công ty giải trí lớn có tiếng khắp thế giới. Nhiều công ty bạn sẽ thấy các dụng cụ họ trang trí trước sảnh. Ở Phong Hoa, từ trên lầu cao trải dài xuống tận mặt đất là các nốt nhạc đồ, rê, mi...xen kẽ với đó là các dòng kẻ gạch trong ô giấy, hãy hình dung như này, một trang giấy viết nhạc, trên đó là các nốt nhạc được nhạc sĩ thêm vào.

    Ở Hoa quốc có tổng cộng ba công ty đứng đầu, Phong Hoa, Nhật Hạ, Adela. Thì Phong Hoa nhỉnh hơn hai công ty còn lại, cho nên Tần Mạc chọn công ty của La Thiên cũng là lẻ đó. (Thất Tịch: Ừ, bây giờ anh nói hay lắm, sau này anh còn phải cảm ơn vì trước đây anh quyết định đầu quân cho công ty Phong Hoa "tác giả lặn tiếp đi viết truyện đây, tác giả spoil trước cho các bạn độc giả đấy").

    Không đợi lâu lắm, khoảng năm phút sau khi Tần Mạc xuống xe, thì có một người đàn ông trẻ tuổi, mặc vest, đeo kính bước lại gần Tần Mạc nói: "Cậu là Tần Mạc, tôi là An Sinh, sẽ là người đại diện kiêm trợ lý của cậu, tôi có nghe cậu từ La Thiên, mong hai ta sẽ hợp tác vui vẻ."

    Tần Mạc cười, nói: "La Thiên đúng là xem trọng tôi, cho tôi hẳn một người đại diện hạng S - đại diện chiêu bài của công ty, tôi có nghe qua về anh, mong hai ta sẽ hợp tác vui vẻ."

    An Sinh dẫn Tần Mạc đến phòng tổng giám đốc - La Thiên, vừa đi vừa hỏi thăm Tần Mạc: "Hiện tại tôi chỉ biết tôi sẽ là người đại diện cho cậu nhưng tôi không biết rõ cậu giỏi ở lĩnh vực gì, tôi nghe La Thiên nói là cậu chỉ muốn đi con đường ngắn nhất để giành được cúp Liên Đoàn Nghệ thuật - Âm nhạc."

    Tần Mạc không nói gì chứng tỏ điều An Sinh nói là đúng thì An Sinh dừng lại, quay qua nhìn Tần Mạc, tay anh đẩy mắt kiếng bảo: "Nếu cậu có ý định như vậy thì tôi khuyên cậu nên từ bỏ ý định đó đi, cậu quá xem thường cuộc thi Liên Đoàn Nghệ thuật - Âm nhạc rồi."

    Tần Mạc nheo mắt nguy hiểm nhìn An Sinh, lần đầu tiên có người dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với anh: "Tôi muốn như vậy thì có gì sai." Nghe Tần Mạc nói vậy, An Sinh bật cười.

    "Tôi thấy cậu nói vậy thì biết chắc cậu không hiểu biết gì về âm nhạc và giới giải trí rồi, thật là tiếc, cậu có khuôn mặt đẹp, có gia thế khủng nhưng cậu lại dùng sai cách suy nghĩ về giới giải trí này cùng với cuộc thi Liên Đoàn, nếu cậu không thay đổi thì không biết ngay cả vòng sơ loại của Liên Đoàn có qua được hay không thì khó nói. Còn nữa, khi cậu làm việc với tôi, làm ơn cậu từ bỏ tính khí đại thiếu gia quân phiệt con nhà giàu của cậu đi, cậu đã ký hợp đồng rồi, thì phải nghe theo sự chỉ dẫn của công ty, không thì tôi đành nói La Thiên bảo người khác làm người đại diện cho cậu."

    "Anh!" Tần Mạc bực tức phát ra tiếng anh, đôi mắt cậu đỏ lên, tay cậu nổi lên những đường gân xanh nhìn rất ghê tợn. Chắc do khí tràng của hai người quá kinh khủng nên xung quanh hai người không ai dám lại gần, lại gặp khu vực này hai người chưa đi ra khỏi sảnh của công ty nên lúc này có rất nhiều người, một vị thực tập sinh gần đó nói với những người bạn đi cùng: "Ui, người mới đó là ai mà lại dám lên giọng với Trợ lý kim bài hạng S? Bộ người mới đó không biết là được anh An dẫn dắt là sẽ một phát được lên trời sao, là ai đã sắp xếp anh An cho tên người mới đó vậy? Tôi có cảm giác bị phân lập đối xử, làm sao bây giờ."

    Xung quanh hai người ngày càng có nhiều người chỉ chỏ Tần Mạc, làm cho mặt Tần Mạc càng ngày càng đen, còn An Sinh thì dửng dưng nhìn mọi thứ. Lúc La Thiên xuống sảnh nhìn thấy đầu tiên chính là cảnh này, cậu thấy hai người lâu quá chưa lên thì chủ động đi xuống.

    Nhìn tình cảnh này, La Thiên chỉ biết nhìn trời cười khổ, cậu quên mất, tính khí của anh An và anh Mạc chắc sẽ không hợp nhau, sau này sẽ còn nhiều cuộc cãi vã xảy ra đây.

    Cậu thiết nghĩ nên hốt hai người này lên lầu trước, dù sao hai người ai cũng là tinh anh mà lại đứng đây để cho người khác đàm tiếu thì làm mất mặt công ty quá. La Thiên quát lớn: "Các cô cậu đứng ở đây làm gì, sao không đi phòng học, hay là giáo sư cho các người ít bài vở quá nên các người có rất nhiều thời gian, tôi muốn trong vòng năm phút, tôi sẽ không còn thấy ai đứng ở đây tán dóc nữa, nếu không thì đừng trách công ty cắt hợp đồng làm thực tập sinh với các cô cậu."

    Hôm nay La Thiên bận vest, tóc mái được vuốt ra hai bên, nhìn cậu lúc này ai sẽ nghĩ chỉ mới là một học sinh trung học mười lăm tuổi đâu chứ. La Thiên: "Hai người kia, còn đứng ở đấy làm gì, lên phòng làm việc của tôi mau."

    Nghe La Thiên quát, hai người liền dừng lại cuộc đấu mắt, đi theo La Thiên lên phòng làm việc.

    Ting, thang máy chạy đến giữa tòa nhà, do công ty phân chia khu vực chính giữa tòa nhà sẽ là lầu dành cho các vị giám đốc có địa vị cao, điều đó sẽ tiện hơn cho các vị giám đốc đi họp hành hoặc đi thanh tra. Vừa ra khỏi thang máy, nhìn ba người bước đi, nhiều người đang làm việc buộc phải dừng tay lại, nhất là các cô gái mới hai mươi lăm tuổi nhìn thấy Tần Mạc thì hai mắt biến thành trái tim luôn rồi.

    Trong phòng làm việc, ba người ngồi xuống, La Thiên đưa cho Tần Mạc và An Sinh một sấp giấy nói về kế hoạch ra mắt của Tần Mạc. Khi nhìn vào bảng phân bố cách tiến hành, An Sinh lạnh mặt nói: "La Thiên, tôi thiết nghĩ mục A này cậu nên sửa đổi lại."

    La Thiên chưa kịp hỏi tại sao thì Tần Mạc đã lên tiếng: "Tại sao, tôi nghĩ cho tôi đóng một vai phụ trong bộ phim Huyết Chiến được mà."

    Nghe vậy, con ngươi của An Sinh liền tập trung nhìn vào Tần Mạc, phản bác lại ý của anh: "Cậu nghĩ được, cậu nghĩ bộ phim này công ty Phong Hoa đầu tư vào bao nhiêu tiền hay không? Với lại tính cách của cậu không thích hợp để đóng vai phụ này, tính cách của cậu quá là con nhà đại thiếu gia trong khi vai này lại yêu cầu cao đối với người diễn phải thể hiện rõ được bản chất của sự yếu đuối nhưng lại không quá yếu đuối."

    Nói rồi An Sinh quay qua nhìn La Thiên và đưa cho cậu một sấp tài liệu khác: "Đây là bản kế hoạch tôi đã viết vào tối qua, cái Tần Mạc muốn là giành được cúp Liên Đoàn, cậu không nên hấp tấp cho anh ấy tham gia đóng phim khi chưa có đầy đủ kĩ năng, điều cần làm hiện giờ là rèn giũa cho cậu ấy."

    Lật qua lật lại sấp tài liệu An Sinh đưa cho, La Thiên quay qua nhìn Tần Mạc nhẹ giọng bảo: "Anh Mạc trước anh cứ đến phòng học trước đi, em sẽ xem lại bản kế hoạch này rồi chúng ta bàn sau, anh An, anh dẫn Tần Mạc đến phòng học của Lạp lão sư đi."

    An Sinh: "Lạp lão sư?" Anh hướng ánh mắt lên nhìn vào mắt La Thiên, thấy cậu không trả lời liền không nói gì nữa, dù sao La Thiên làm gì cũng có lý do của nó.

    An Sinh ra khỏi phòng làm việc trước, La Thiên liền kéo tay Tần Mạc bảo: "Anh Mạc, anh đừng chấp nhất với anh An, tuy tính tình anh ấy có hơi không được tốt cho lắm nhưng anh ấy rất chăm lo cho các thực tập sinh, anh đừng nghĩ sai về anh ấy, em sắp xếp cho anh mọi thứ đều là tốt nhất nên anh đừng có phụ lòng em nha." La Thiên tội nghiệp nhìn Tần Mạc, ý đồ muốn khuyên anh quên chuyện vừa xảy ra ở dưới sảnh đi, dù sao sau này hai người sẽ có một chặng đường dài phải đi cùng nhau.

    Tần Mạc vốn muốn quay lại dạy dỗ La Thiên thì khi nhìn vào mắt cậu tự nhiên anh lại mủi lòng, ngạo kiều xoay lưng rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc. Còn về phía La Thiên thì ngơ ngác nhìn theo Tần Mạc, ơ, có ai tới nói cho cậu biết đây là Tần Mạc đồng ý hay không đồng ý bỏ qua chuyện này. Mà thôi bỏ đi, cậu còn có một cuộc họp nữa.

    Sảnh B lầu 8, phòng học của Lạp lão sư. Ở công ty Phong Hoa, tổng cộng có mười hai vị lão sư tài giỏi hạng S, hai mươi vị lão sư hạng A, còn lại là các lão sư phổ thông. Do lúc sáng chuyện của Tần Mạc đã bị đồn thổi khắp công ty, vừa được trợ lý kim bài hạng S dẫn dắt, lại vừa được học tập dưới tay vị lão sư hạng S nên khi vừa thấy anh xuất hiện ở phòng Lạp lão sư thì ai cũng nhìn anh bằng một ánh mắt ghen ghét.

    Có một người gần đó vừa học xong nhìn thấy thì không khỏi lớn tiếng nói bâng quơ: "Ơ kìa, từ khi nào công ty Phong Hoa dành cho người mới sự ưu đãi của các học viên tài giỏi hạng A thế nhỉ, chắc là lại đi cửa sau rồi."

    [​IMG]

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2020
  8. Chương 4 (phần ba)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Sinh quay qua nói với Tần Mạc: "Cậu đứng ở đây đợi tôi, tôi sẽ vào nói trước tình hình cụ thể với Lạp lão sư."

    Sau khi An Sinh vào phòng học thì lầu tám nháy mắt bùng nổ. Người vừa nói móc Tần Mạc, đi lại gần anh với thái độ kênh kiệu.

    "Uy, người mới, có phải cậu đi cửa sau hay không. Cậu chỉ mới là thực tập sinh hợp đồng, chưa là học viên chính thức mà lại được người đại diện hạng S và Lạp lão sư chỉ dạy. Cậu đi theo tôi đi, tôi sẽ bảo ba tôi cho cậu mối làm ăn kinh doanh tốt, đổi lại cậu phải cho tôi biết ai cho cậu đi cửa sau."

    Góc giải thích: Về chế độ gia nhập công ty Phong Hoa, ở đây tồn tại hai hình thức thực tập sinh.

    Một là thực tập sinh hợp đồng có thời hạn trong vòng một năm, ba năm, năm năm. Còn học viên chính thức là sau một quá trình dài đào tạo, ban quản trị xét duyệt thấy thực tập sinh đó có tiềm năng mà lại không hợp với chỉ tiêu ra mắt hiện giờ của công ty (ví dụ: Công ty cần một nhóm nhạc nam theo kiểu boy cool, nhưng người đó lạnh theo hướng trong sáng chẳng hạn) thì sẽ đặc cách cho thực tập sinh đó lên làm học viên chính thức.

    Làm học viên chính thức ưu đãi nhiều hơn là thực tập sinh. Các học viên đó sẽ được học hoàn toàn dưới sự chỉ dạy của mười hai vị lão sư đầu ngành của công ty, là thực tập sinh thì chỉ có lão sư hạng A và lão sư phổ thông dạy, cũng có hạng S nhưng rất hiếm.

    Ngoài ra học viên chính thức còn được đi đóng các vai diễn phụ, hay là đi hát một đoạn trong MV để lấy kinh nghiệm hoặc lăng xê, kiếm một ít tiền trang trải sinh hoạt, nhằm nâng cao sự hiện diện của bản thân trước công chúng.

    Không phải ai cũng đủ khả năng để lên được học viên chính thức. Bạn phải thực sự có tiềm năng, bạn phải trải qua nhiều năm thực tập miệt mài.

    Nhưng học viên chính thức lại còn có một ưu đãi cực kì đặc biệt, sau này khi lớp học hạng S đủ số lượng thì sẽ mở thêm các đợt kiểm tra khắc nghiệt nữa, để loại bỏ bớt một số thành viên không duy trì được xuống hạng A, và đã xuống hạng A thì bạn sẽ hoàn toàn mất đi tư cách được vào lại phòng học S, bạn sẽ quay lại phòng học phổ thông, từ học viên chính thức xuống thực tập sinh và chỉ được thực tập trong vòng sáu tháng, nếu không vượt qua được bài kiểm tra lần cuối để hồi sinh thì sẽ bị cắt hợp đồng.

    Không dừng lại ở đó, sau khi đủ số lượng lớp S, các bạn sẽ được Debut trong số đặc biệt của công ty, điểm khác biệt là các bạn được xuất đạo với mức giá ban đầu cao hơn hẳn gấp mấy lần các nhóm Debut từ các cuộc thi sống còn. Điều này chắc phải nói sau, giờ ta quay lại với Tần Mạc.

    Tần Mạc thản nhiên nhìn cái tên vừa nói đểu trước mặt anh, lưng anh dựa vào tường, cất giọng nói: "Cậu định cho tôi mối làm ăn kinh doanh, hừ, còn bảo tôi chỉ cậu đi cửa sau, cậu dựa vào đâu."

    Người con trai đó cười to tiếng. "Tất nhiên là dựa vào anh đây có ba mẹ làm lớn rồi, cậu mau mau nói cho tôi biết cậu làm cách nào đi cửa sau được đi, đừng làm tốn thời gian của tôi, tôi còn phải đi tập, không rãnh mà đứng ở đây dây dưa với người mới."

    Vừa hay, toàn bộ lời nói nãy giờ của hai người bị Lạp lão sư và An Sinh nhìn thấy toàn bộ. An Sinh lấy tay đẩy mắt kiếng, móc điện thoại từ túi ra gọi cho nhân viên phòng quản lý các thực tập sinh, anh nói: "Các cậu kiểm tra camera lầu tám, trước phòng học Diamond có hai người con trai, một người trong đó bận đồng phục áo xanh là ai? À mà thôi, cậu liền làm một bản hồ sơ đuổi người đi, lý do: Không tôn trọng các thực tập sinh khác."

    Nhân viên quản lý các thực tập sinh nghe vậy trố mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, cậu vừa nghe được cái gì nhỉ, đuổi việc một thực tập sinh hạng B (áo xanh) chỉ vì người đó không tôn trọng các thực tập sinh khác.

    Phải biết, đã vào công ty giải trí thì ngày nào chả có vài ba bữa tỵ nạnh nhau, tự nhiên giờ bảo đuổi người ta với một cái lý do vô lý thế. Muốn đuổi cũng phải lựa lý do nào đó nghe hợp logic hơn chứ.

    Ánh mắt Tần Mạc sáng lên như bầu trời đêm, khi nghe được lời nói của An Sinh, cậu giả vờ ho nhưng thực ra là đang cười đắc thắng.

    (Thất Tịch không mưa: À, chắc các bạn đọc văn án sẽ nghĩ là Tần Mạc là một người cao ngạo, không ai sánh bằng và anh rất tài giỏi, nhưng thực ra là anh chỉ mới mười lăm tuổi thôi các bạn, mình sẽ viết theo đúng độ tuổi của nhân vật, như là cách suy nghĩ, cách hành động, nên các bạn đừng hoang mang, các bạn muốn thấy một Tần Mạc cao ngạo, lạnh lùng, sẽ có thôi, nhưng không phải là bây giờ)

    Mở cửa ra, An Sinh vẫy tay kêu Tần Mạc đi vào. Còn cái tên vừa kênh kiệu hồi nãy thì vội vội vàng vàng mỉm cười nhìn anh An, tự cho rằng mình cười rất đẹp, nhất định anh An sẽ thích. Nhưng cưng à, cưng cứ vui vẻ ở giây phút này đi, vì lát về kí túc xá cưng sẽ được nhận hợp đồng cắt đứt mối quan hệ là thực tập sinh với công ty Phong Hoa.

    Trong phòng tập, Tần Mạc lễ phép chào Lạp lão sư. Lạp lão sư nhìn thật trẻ, da hơi ngâm, nhưng lại mang vẻ đẹp quyến rũ, điều đó làm thăng hạng nhan sắc của cô gái này. Lạp lão sư đánh giá Tần Mạc một vòng, lệnh cho cậu đứng tạo dáng standby, nhảy một đoạn dưới nhạc nền tự do, hát một khúc nhạc tùy ý.

    Thì.. nói sao đây nhỉ, Lạp lão sư nhíu chặt hai hàng lông mày lại, nhìn Tần Mạc bằng một ánh mắt khác, nghiêm khắc nói: "Vị bạn học Tần Mạc này, tôi kêu cậu tạo dáng đứng standby chứ không phải kêu cậu đứng như chào cờ buổi sáng, về mảng nhảy thì thật tiếc, cậu có body đẹp nhưng cậu có biết nhảy không vậy, tôi không cảm nhận được ở cậu có máu âm nhạc gì cả, điều cậu làm chỉ là bắt chước theo động tác của người khác, còn hát thì cậu còn quá thô, hát không có kĩ thuật gì cả, chỉ được chất giọng trời sinh là ấm áp, du dương như tiếng đàn violin."

    Lạp lão sư nghỉ khoảng hai giây nói tiếp: "Tôi nói thẳng, cậu có phải là con của Diệp ảnh hậu không vậy, sao trong tế bào của cậu chả có một chút xíu gì về âm nhạc cả. Nếu cậu không thay đổi thì cậu sẽ sớm bị loại khỏi công ty thôi, chứ đừng nói gì đến cuộc thi Liên Đoàn Nghệ thuật - Âm nhạc quốc gia."


    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2020
  9. Chương 5: Tần Mạc bắt đầu kiếp sống làm thực tập sinh khắc nghiệt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạp lão sư nhìn An Sinh, cô bực tức nói: "An Sinh, cậu kiếm ở đâu ra cái người như vậy đến cho tôi dạy vậy, cái gì cũng không biết. Ai là người cho cậu này đi cửa sau để cho tôi dạy?".

    An Sinh dù bị Lạp lão sư mắng nhưng anh vẫn bình tĩnh, nhìn Lạp lão sư, cất giọng: "Tổng giám đốc mới nhậm chức – La Thiên."

    Nghe vậy, cô ấy nhíu mày chặt lại, liếc nhìn Tần Mạc bằng một ánh mắt đầy ý vị, chợt, cô nhận ra, cô đã hiểu rồi, chắc là tổng giám đốc bao nuôi tiểu thịt tươi đây mà. Còn Tần Mạc, khi thấy được ánh mắt sáng lên của lão sư, anh liền biết anh bị hiểu lầm rồi. Nhưng anh không thích gây thêm gánh nặng cho La Thiên, anh phải tập luyện thật tốt để được vị lão sư trước mặt này chấp nhận rằng anh đi lên bằng sự nỗ lực miệt mài, chứ không phải đi bằng cửa sau của ai cả.

    Lần đầu tiên, anh cúi người, hạ thấp bản thân mình để nói chuyện với người khác. Tần Mạc cúi người chín mươi độ, thành khẩn nói: "Thưa lão sư, xin hãy chỉ dạy cho em mọi thứ, em sẽ học từ con số 0, sẽ nghiêm túc học tập, không qua loa, nghĩ giới giải trí là một vũng nước đơn giản nữa."

    Theo động tác của Tần Mạc, hai tay anh để dọc theo mép quần, tóc mái rũ xuống, nhìn đuờng con nơi thắt lưng từ từ hạ thấp. Đó là một cảnh đẹp tuyệt vời, tựa như một vị hoàng đế trẻ vừa đăng ngai vàng còn non nớt, cúi người xin lỗi các thần dân vì lỗi lầm của mình.

    An Sinh cười cười, anh thầm nghĩ: < Tần Mạc thật ra cũng còn cứu vớt được, không đến nỗi nào, xem ra sau này sẽ thú vị lắm đây. >

    Lạp lão sư: "Tất nhiên là cậu phải học lại tất cả từ con số 0 rồi. Bây giờ gần đến giờ ăn cơm trưa, cậu ăn uống nghỉ ngơi trước đi, một giờ trưa cậu quay lại phòng tập Diamond, tôi sẽ cho cậu kế hoạch luyện tập đặc biệt."

    Lạp lão sư rời phòng học. An Sinh liền dẫn Tần Mạc đi tham quan một vòng công ty. Đến trước nhà ăn, An Sinh đưa cho Tần Mạc tổng cộng các thẻ từ: Thẻ ra vào công ty, thẻ phòng học Diamond, thẻ vào phòng ăn cơm, và thẻ đến phòng tổng giám đốc – La Thiên, v.. v..

    An Sinh dặn dò Tần Mạc cất kỹ các tấm thẻ, bởi vào công ty này chỉ có thẻ mới có thể qua lại được giữa các phòng, điều đó tuy rắc rối, rườm rà nhưng cũng là nhằm nâng cao sự an toàn cho các thực tập sinh. Đã từng có một lần, thực tập sinh bị kẻ lạ mặt vào công ty quấy rối rồi.

    Một giờ trưa, tại phòng học Diamond.

    Tần Mạc đợi cũng không lâu lắm, khoảng năm phút sau là có vài người hơi lớn tuổi đi vào. Lạp lão sư đi đầu giới thiệu hai bên với nhau: "Đây là Tần Mạc, Tần Mạc, còn đây là lão sư dạy thanh nhạc, lão sư dạy diễn xuất, lão sư dạy thể dục thể chất, còn tôi sẽ đảm nhận dạy vũ đạo cho cậu."

    Lạp lão sư im lặng vài giây, để cho hai bên làm quen với nhau, cô liền nói tiếp:

    "Ngày hôm nay cậu sẽ học thể dục thể chất trước, đến năm giờ chiều tôi sẽ dạy cậu nhảy vũ đạo cơ bản. Trước mắt lịch trình ngày hôm nay chính là như vậy, lịch học thì sẽ do An Sinh gửi cho cậu sau. Giờ ta bắt đầu đi, tôi đi trước, tôi còn có việc."

    Lão sư dạy thể dục thể chất nhìn một vòng Tần Mạc, cất giọng ẻo lả nói: "Ai dô, vị bạn học này có thân hình thật đẹp, tôi thấy có thể bỏ qua lớp học giảm cân cho cậu được, giờ ta đến học tạo dáng standby đi."

    Rítttt, Tần Mạc cảnh giác nhìn lão sư này, đầu tóc thì loè loẹt, còn vuốt cong ra đằng trước, quần áo thì đủ sắc màu, y như một con công. Anh phải học với người này ư, còn cái ánh mắt như thể hận không thể nhào lên lột sạch quần áo của anh. (Thất Tịch không mưa: Chết, La Thiên, khi nào anh mới yêu Tần Mạc vậy, chồng tương lai của anh đang bị người ta dòm ngó kìa)

    Nhạc vang lên, lão sư đứng làm mẫu trước, đầu tiên là tạo dáng, cười tiêu chuẩn và bước đi đẹp đẽ. Nhìn người ta ẻo vậy thôi nhưng đã dạy học thì cưc kì nghiêm khắc. Tần Mạc làm sai bao nhiêu lần thì anh bị la bấy nhiêu lần. Mà lần sau còn bị la nhều hơn lần trước.

    Tần Mạc phải làm trên dưới ít nhất một trăm lần mới qua được. Đúng là ánh mắt của các vị lão sư hạng S rất cao.

    Đúng năm giờ chiều, lão sư nhìn Tần Mạc nói: "Ngày hôm nay cậu tập chỉ mới là tạm được thôi, về nhà cậu còn phải luyện tập thêm nữa cho đến khi nào tôi ok thì ta mới qua bài học khác."

    Sau khi lão sư rời đi, Tần Mạc ngồi phịch xuống đất, lưng dựa vào tấm gương đằng sau, thở dốc, tu sạch cả một chai nước. Cửa phòng học có một tấm kính, các học viên gần đó đi ngang qua nhìn thấy cảnh này thì đổ cái rầm. Nhìn Tần Mạc lúc này rất đẹp.

    Do tập luyện trong môi trường căng thẳng cực độ, liên tục bốn tiếng không có nghỉ ngơi. Anh liên tục thở dốc, cơ ngực lên lên xuống xuống. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả quần áo, làm cho quần áo bó chặt vào cơ thể anh hơn, lộ ra từng đuờng cong đẹp mượt mà. Tần Mạc ngồi dưới ánh đèn vàng, lưng hơi cong, tay phải đặt lên đầu gối, tựa như một vị thần Apolo, sáng chói. Ai nhìn vào cũng thấy sững sờ, cứ tưởng rằng mình đang lạc vào vườn địa đàng.

    Con trai thấy thì ganh tỵ, con gái thấy thì muốn đi lên làm quen. Cũng may, chưa có gì xảy ra, vì Lạp lão sư này giờ đứng trước phòng học, nhìn hết thảy mọi thứ của Tần Mạc sau cửa kính. Cô cũng thấy sững sờ trước vẻ đẹp ấy. Nếu Tần Mạc chăm chỉ luyện tập, cộng với vẻ đẹp của anh thì có khả năng anh sẽ trở thành một huyền thoại truyền kì của đế quốc Hoa quốc. Điều mà Lạp lão sư nghĩ thì nhiều năm sau đã trở thành hiện thực, Tần Mạc đúng là đã lập nên vô số thành tích đáng nể.

    Lúc ấy, nhiều người nhiều nhà đều biết đến Tần Mạc. Anh được toàn bộ thế giới biết đến. Anh là biểu tượng toàn cầu của âm nhạc. Sau đó cả trăm năm về sau cũng đều không có một vị nghệ sĩ nào có thể đuổi kịp được hào quang sáng chói lúc ấy của Tần Mạc. Giờ ta quay lại đường dây chính.

    Lạp lão sư lắc đầu xua đi ý nghĩ này, cô có vẻ quá mơ mộng rồi, Tần Mạc còn có cả một chặng đường dài để đi, không biết trước được anh sẽ ngã bất cứ lúc nào. Cô xốc lại tinh thần, đẩy cửa bước vào phòng học. Cô liền hướng dẫn nhảy cơ bản cho Tần Mạc, mặc cho anh chỉ vừa mới nghỉ ngơi chưa được năm phút.

    Sau cuộc tập luyện khắc nghiệt với lão sư thể chất, thì dường như các buổi học sau của anh càng khó khăn hơn. Anh liên tục nhảy sai động tác. Anh bị Lạp lão sư mắng đến thối cả đầu. Anh nhảy mà cứ có cảm giác đây không phải là cơ thể của mình nữa. Tay chân anh rã rời, mỏi nhừ ở các ngón tay, ngón chân.

    Tạo dáng, nhảy, xoay người, Tần Mạc làm đều không tới được tiêu chuẩn mà Lạp lão sư đã đề ra. Nên buổi học này anh bị đánh giá là điểm F.

    *Góc giải thích: Ở lớp S quy định, sau mỗi buổi học lão sư sẽ đánh giá tình hình học tập của học viên trong ngày. Nếu không đạt yêu cầu, bạn sẽ bị điểm F. Càng nhiều điểm F thì nguy cơ bạn bị loại bỏ càng cao.

    - Nếu bạn bị điểm D và F, bạn sẽ bị trừ hẳn hai mươi điểm. Điểm cá nhân sẽ ảnh hưởng cả lớp. Khi đủ một trăm, lớp đó sẽ mở một đợt kiểm tra quái vật. Và đề kiểm tra sẽ là ngẫu nhiên.

    - Ngược lại, bạn được điểm S thì bạn sẽ được ra một điều kiện đặc biệt. Và hình thức này chỉ áp dụng cho cá nhân.

    - Được điểm A, B, C bạn sẽ không có đặc quyền gì cả. *

    Vậy là ngày hôm nay Tần Mạc bị một điểm D và một điểm F, chưa gì anh đã bị trừ bốn mươi điểm. Tần Mạc tuyệt vọng ngồi xuống góc lớp. Anh chôn đầu vào giữa hai chân. Phòng học thì tối thui. Lúc La Thiên đến thì nhìn thấy được cảnh này nên cậu vội vàng bật đèn, đi đến hỏi thăm Tần Mạc:

    "Anh Mạc, anh bị sao vậy, học mệt quá hay sao, hay là anh đói, anh khát? Anh có sao không, nếu học mệt quá em sẽ yêu cầu lão sư chỉnh mức độ học xuống thấp chút."

    Vừa nói La Thiên vừa lấy điện thoại ra vội vàng quay số gọi cho An Sinh đi yêu cầu thì Tần Mạc giật lấy điện thoại của cậu, nhổm người qua ôm cậu, rù rì, nhỏ giọng nói: "Tôi không sao, không cần điều chỉnh gì cả, chỉ là tôi mệt một chút thôi. Cậu đưa tôi về nhà đi, tôi đói rồi."

    Càng về sau giọng anh càng nhỏ dần đi, anh buông thõng tay xuống đất, dựa hẳn cả người vào La Thiên ngủ. La Thiên nhìn thấy cảnh này đột nhiên không hiểu sao tim hơi nhói. Cậu suy nghĩ chốc lát liền gọi cho An Sinh tới phụ giúp.

    An Sinh đến phòng học nhìn thấy cảnh này cũng giật mình. Anh chỉ nghĩ là Tần Mạc mệt quá nên mới ngủ đi, không nghĩ sâu xa. Hai người liền đưa Tần Mạc về quân khu đại viện, giao người cho Chu Huy xử lý xong liền rời đi.

    Trong xe, điện thoại của An Sinh nhấp nháy, anh bắt máy nghe thì anh trợn to mắt, tay lái bị lệch đi, làm cho La Thiên đang uống nước thì bị sặc ho sặc sụa. La Thiên quát: "An Sinh, anh chạy cái kiểu gì vậy, đây là đường cao tốc đó."

    An Sinh dường như bị sốc, phải mất hai giây sau liền điều chỉnh lại tay lái, vừa xin lỗi La Thiên vừa nói: "La Thiên, Lạp lão sư vừa báo cáo tình hình học tập ngày hôm nay của Tần Mạc cho tôi biết, cậu biết lão sư nói gì không."

    La Thiên nhướng máy nhìn An Sinh, ý bảo anh nói tiếp. An Sinh: "Lạp lão sư bảo ngày hôm nay Tần Mạc tập luyện rất tốt, bảo tôi cho Tần Mạc nghỉ ngơi một ngày, tôi làm việc ở Phong Hoa cũng lâu rồi, lần đầu tiên tôi thấy Lạp lão sư khen người khác, còn là một thực tập sinh ký hợp đồng, không phải là học viên chính thức, cộng thêm Tần Mạc vốn không biết gì vì âm nhạc vậy mà cậu ấy lại được hai vị lão sư ngày hôm nay khen. Lúc nãy ở phòng học, tôi cứ tưởng cậu ta thiếu ngủ thôi, không ngờ là do luyện tập quá độ."

    La Thiên nghe An Sinh kể lại thì cười to, gập cả bụng: "Anh An, em đã nói rồi mà, anh đừng khinh thường Tần Mạc, Anh Mạc nhìn tính khí con nhà đại thiếu gia vậy chứ lúc thật sự nghiêm túc thì anh có kéo mười con ngựa chạy cũng không kịp đâu. Anh thấy ánh mắt của em tốt chưa, cho anh dẫn dắt một thực tập sinh có tiềm năng."

    An Sinh liếc cái tên đang tự khoe mẽ, càng nói càng đi lệch, khoé môi An Sinh hơi nhếch, thầm nghĩ: "Đúng vậy, La Thiên, cậu đưa cho tôi một người rất rất thú vị."


    Tiểu kịch trường:

    Thất Tịch không mưa: La Thiên, chồng tương lai của cậu đang bị lão sư thể chất để ý đến kìa.

    La Thiên: * u oán nhìn Tần Mạc*.

    Tần Mạc: Ách, tiểu bảo bối, em đừng nghe bà tác giả nói bậy nói bạ, trong trái tim của anh chỉ có mỗi hình bóng của em mà thôi.

    Lão sư dạy thể chất: *rút khăn giấy* khóc thút thít, *bỏ chạy*.


    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2020
  10. Chương 6: Ngày chủ nhật kì lạ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi La Thiên về nhà, điện thoại anh liền sáng lên, trên màn hình hiển thị người gọi là daddy. Cậu vừa cởi cavat vừa bắt máy, "Ba gọi cho con có chuyện gì sao ba?".

    Daddy: "La Thiên, ba nghe nói con nhận Tần Mạc vào công ty mình sao?".

    La Thiên nhíu mày, ngồi xuống ghế sofa, hơi nghi ngờ nói: "Đúng vậy ba, có chuyện gì không ổn hay sao ba?".

    Daddy liền liên tục nói ổn, điều đó hoàn toàn ổn nhưng mà: "La Thiên à, con nhận Tần Mạc vào công ty mình cũng được nhưng sao con lại cho Tần Mạc ưu đãi tốt như học viên chính thức vậy? Con định để cho nó đi cửa sau để đi lên?".

    Ánh mắt La Thiên trở nên lạnh đi, tay nắm chặt điện thoại, thầm nghĩ: < đúng là trong công ty có người tay ngoài dài hơn tay trong mà, lại có thể rãnh rỗi đi nói vu vơ trước mặt ba cậu, xem ra phải giết heo dọa hổ thôi>.

    "Ba nói gì vậy, con không biết ba nghe được tin này từ ai nhưng Tần Mạc có tiềm năng rất lớn, nếu để anh ấy học ở các lớp học phổ thông chung với các thực tập sinh bình thường khác thì sẽ làm trễ nãi thời gian sau này của anh ấy, với lại ba phải biết, một khi Tần Mạc giành được cúp Liên Đoàn thì đối với công ty mình là có một sự trợ giúp rất lớn, lợi ích thu về là một con số không thể tưởng tượng được."

    Daddy của La Thiên có vẻ còn đang do dự, "nhưng mà, La Thiên..". Nghe đến đó, La Thiên liền cắt ngang lời ba của mình, cúp máy. Cậu đến quầy bar dưới nhà, mở tủ lấy chai Whisky ra uống, tay đổ rượu, tay liền quay số gọi cho trợ lý Thiên Binh của mình. Bên kia nhấc máy, có lẽ tên đó đang làm một cuộc một vận động rất là hao tốn thể lực nên khi La Thiên nghe giọng nói đó có vẻ khàn khàn, khi mở miệng còn mang theo vẻ cợt nhã: "Alo, sao tối nay tổng giám đốc lại có nhã hứng gọi cho tôi vậy?".

    La Thiên lạnh mặt, đáp: "Thiên Binh, anh bớt phóng túng lại đi, tôi gọi cho anh để xử lý một số con chuột nhắt trong công ty Phong Hoa, danh sách thì anh cứ vào hộp thư chung mà lấy, nhớ kĩ là làm càng lớn càng tốt, có người ngồi ở vị trí trên cao có vẻ đã cho đồ rồi là muốn thu đồ lại."

    Thiên Binh: "Ôi chao! Tôi cứ tưởng giờ này sẽ có phi vụ làm ăn gì lớn lắm để đi xử lý, ai dè là đi xử lý bọn chuột nhắt, được rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi, tôi sẽ xử lý chuyện này."

    Sáng hôm sau, lúc bảy giờ sáng, La Thiên còn đang ngủ ngon lành cành đào thì điện thoại anh vang lên, cậu cố vươn tay ra bắt máy, còn kèm theo sự oán giận không nhẹ: "Alo, ai đấy?".

    Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm tính, du dương như tiếng đàn piano: "La Thiên, cậu xuống nhà đi, tôi đang ở dưới cửa đợi cậu." La Thiên vội bật dậy khỏi giường, mở to mắt nhìn đồng hồ trong điện thoại, ừ, mới bảy giờ sáng, ừ, hôm nay là chủ nhật, nhìn ra cửa sổ sát đất, trời trong xanh, mây trắng, xa xa còn có đàn chim đang bay lượn.

    La Thiên vừa thay đồ vừa suy nghĩ, hôm nay là ngày gì mà Anh Mạc lại tự chủ động đến nhà mình vậy trời, chẳng lẽ tính sổ chuyện cũ. Vừa lúc, Miêu đại gia đi ngang qua cửa phòng, vơ tay chụp lấy đặt Miêu đại gia ngồi trên ghế salon dành cho mèo, sau đó bắt đầu vào chế độ: Mắt đối mắt với nhau.

    "Miêu đại gia, mi nghĩ dùm ta xem, sao nay Anh Mạc lại đến nhà tao vậy, chẳng lẽ đến tính sổ sao, tao đâu có làm chuyện gì đâu ta, mày nói đi mèo."

    Về con mèo thì bình tĩnh nhìn La Thiên một chút, não Miêu đại gia suy nghĩ:

    < Đây là ai? Cậu chủ của mình? No No, có một cậu chủ có suy nghĩ phong phú, ngạo kiều như vậy thật mệt>. Miêu đại gia giơ móng vuốt đầy thịt của mình lên vuốt mặt mèo, điều chỉnh tư thế liền lăn tròn ra ngủ, trước khi ngủ còn nhìn La Thiên một cái ý nói: < đừng làm ảnh hưởng giấc ngủ buổi sáng của Miêu đại gia ta, điêu dân ngu xuẩn mau cút đi chỗ khác, nếu không ta kêu quân bây vô ghìm mi đi cắt dầu. > (Thất Tịch không mưa: Mị là thích cưng rồi đấy, Miêu đại gia).

    Chắc do chủ tớ hai người sống chung với nhau nên cũng hiểu ý nhau, La Thiên nhìn con mèo có cảm nghĩ như vậy chỉ hận không thể đưa tay vắt sạch lông mèo xuống cho hả dạ. Điện thoại La Thiên lại reo lên với dòng tin nhắn kèm theo sau đó: "Cậu đang làm cái quái gì trong nhà vậy, tôi đến nhà cậu muốn hỏi cậu một chút về phương diện thực tập, cậu đang làm gì thì cũng dừng lại hết cho tôi, lát tôi còn phải chạy ra quân khu nữa." (Thất Tịch không mưa: Ôi, đại thần đây là đang đi hỏi người hay là đang đi ép cung vậy, *chắp tay lạy*)

    Ách, ra là đến hỏi việc thực tập, trái tim nãy giờ treo trên cổ họng cuối cùng cũng được quay về chỗ cũ rồi. Nhà La Thiên đang ở vốn cũng nằm trong khu vực cao cấp nhất Giang Thành. Nơi đây mỗi tấc đất là tấc vàng, nhà giàu bình thường cũng không chắc có thể được ở đây, bởi ai có thể ở đây thì điều đó chứng tỏ rằng người đó vừa có tiền vừa có quyền vừa có địa vị.

    Cửa mở tự động, xe Tần Mạc chạy vào sân, nhưng đang chạy nửa chừng buộc Tần Mạc phải dừng lại xuống xe vì phía trước là rừng cây trúc, đi bộ vào đường mòn, phía sau là một hồ bơi chuẩn Olympic. Đằng xa, La Thiên đang đứng trước cửa đợi, hồi nãy cậu thay đồ rất vội, nên quần áo nhìn qua rất xốc xếch.

    Khi Tần Mạc nhìn thấy cổ áo của La Thiên bị lệch làm lộ ra xương quai xanh trắng đến mức hoàn hảo, quần thì là dạng quần ngắn lại còn là quần ở nhà nên nhìn qua rất mỏng. (Thất Tịch: Lược bỏ một nghìn chữ suy nghĩ của Tần Mạc, các bạn độc giả tự tưởng tượng ra nhé, tưởng tượng đôi khi nó kích thích hơn là ghi ra).

    La Thiên vẫy tay chào Tần Mạc, càng làm cho vai bên kia bị lộ ra nhiều hơn, "Anh Mạc!". Tần Mạc lại gần cậu, nhìn La Thiên chăm chú, cậu nuốt nước bọt cái ực nhưng cậu lại không biết rằng hiện tại khoảng cách hai người rất gần, điều cậu làm càng làm cho Tần Mạc cảm thấy hai mắt của mình như bị mù khi nhìn yết hầu nơi cổ.

    Tần Mạc đưa tay chỉnh lại áo cho cậu, nói: "Sao lại ăn mặc phong phanh thế này, mau vào nhà nhanh lên." (Thất Tịch: Các bạn độc giả, các bạn có thấy có mùi gian tình đâu đây không, dù cho bây giờ hai người chưa biết mình đang hấp dẫn đối phương. *cười gian tà*)

    La Thiên híp mắt hưởng thụ khi được người khác chỉnh sửa lại cổ áo cho, vào trong nhà rót ly nước lọc ra cho Tần Mạc, ngồi xuống ghế sofa, với lấy cái gối hình Toroto ôm vào trong bụng. Tần Mạc ngồi đối diện nhìn chăm chú vào La Thiên. Phải nói sáng giờ anh bị tên này thả thính tới hai lần, thật muốn đè tên này ra ức hiếp. Anh vội dời mắt đi chỗ khác, cứ có cảm giác trong người nóng nóng, phải tập trung xử lý chuyện chính nhanh rồi đi quân khu xả nóng.

    Tần Mạc: "Tôi đã nhận được lịch học mà anh An (An Sinh) đã gửi cho tôi rồi, còn được anh An nhắc nhở rằng cậu rất ưu ái cho tôi, tôi đến đây chỉ muốn nói, tôi sẽ cố gắng đi lên bằng thực lực của mình, sẽ cố không gây phiền phức cho cậu, cậu cứ yên tâm mà làm việc của mình, mặc kệ suy nghĩ của người khác đi."

    Nói rồi, Tần Mạc cầm ly nước trên bàn tu cái ực rồi bỏ đi. Còn riêng La Thiên thì ngơ ngác nhìn theo với vẻ mặt đầy sự khó hiểu. Excuse me! Có ai cho cậu biết có chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Anh Mạc mới sáng sớm đến đây chỉ để nói chuyện này thôi sao, chả phải hồi nãy anh nói về việc làm thực tập sinh mà, bộ không phải là nói về quy chế hay gì sao? Mà Anh Mạc cần gì đi gấp như thế, cậu còn định mời anh đi ăn sáng cơ mà. Anh Mạc ngày hôm nay thật khó hiểu.

    Tần Mạc lên xe rời khỏi nhà của La Thiên, chạy một mạch với sáu mươi km trên một giờ tới quân khu. Anh đậu xe trước cổng, đi vội vào trong phòng thay quần áo, mặc kệ sự ngỡ ngàng của vị lính trẻ tuổi chưa kịp đưa tay lên chào anh.

    Ra tới tràng bắn súng, cậu bắn liên tục nhiều phát, mà phát nào phát nấy cũng trúng hồng tâm, mỗi khi trúng hồng tâm máy sẽ cất giọng lạnh như băng lên, liên tiếp mười phát là perfect.

    Ba của Tần Mạc vừa vặn đi ngang qua, nhìn Tần Mạc bằng một ánh mắt khó hiểu, lại gần anh hỏi nhỏ: "Tiểu Mạc, con sao vậy, có phải có chuyện gì không nói với ba xem sao?"

    Tần Mạc quay qua nhìn ba mình, đắn đo vài giây liền mở miệng nói lí nhí: "Ba, con thấy nóng." Rồi anh bỏ chạy vào phòng tắm của quân khu. Và, câu nói của Tần Mạc thành công làm cho vị tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử ăn shock, trố mắt nhìn theo đứa con trai, tay với ra chỉ kịp ú ớ vài tiếng. Ba Tần Mạc đứng trầm ngâm hồi lâu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền gọi cho vợ yêu của mình: "Em yêu, em biết không, nay tiểu Mạc nhà mình lạ lắm, sáng anh đi tuần ngang qua trại bắn súng, anh thấy nó lạ lạ, anh vào hỏi thăm thì nói nói nó nóng xong nó bỏ chạy mất tiêu, em nói xem, nó bị cái gì vậy?"

    Diệp ảnh hậu cười một tiếng: "Anh yêu, anh đang nói bậy nói bạ cái gì thế.. hả, ý anh là thật ư, để em đi thám thính thử, anh ở quân khu anh nhớ để ý thằng bé giúp em."

    Diệp ảnh hậu sau khi cúp máy liền gọi vào số của quản gia nhà mình – Chu Huy: "Chu Huy, cậu có biết sáng nay ở nhà Tần Mạc có gì đặc biệt hay không?"

    Chu quản gia: "Dạ thưa phu nhân, sáng nay không có gì đặc biệt cả, chỉ là sáng nay sáu giờ ba mươi, cậu chủ đã rời khỏi nhà để đến nhà thiếu gia La Thiên từ rất sớm."

    Diệp ảnh hậu: "La Thiên? À là bé trai ngày xưa hay đi theo sau tiểu Mạc à, nó về nước rồi sao, Chu Huy, cậu mau gọi điện thoại hẹn tiểu Thiên tối nay qua làm khách nhà mình."

    Chu quản gia: "Vâng, phu nhân."

    Điện thoại ba tần Mạc ting một tiếng, dòng tin nhắn của Diệp ảnh hậu được gửi tới: "Anh yêu, sáng tiểu Mạc qua nhà tiểu Thiên, bé trai ngày xưa hay đi theo sau tiểu Mạc ấy, tối em có mời tiểu Thiên đến nhà, có lẽ tiểu Mạc hành động vậy là do tiểu Thiên, anh tranh thủ sắp xếp công việc rồi về, còn tiểu Mạc này, tiểu Thiên về mà không thèm báo cho chúng ta biết trước một tiếng, xem tối nay em về xử nó thế nào." (Thất Tịch: Tui nói thật, mẹ Tần Mạc là thánh hay sao ấy, chưa gì nghi ngờ hai người Mạc& Thiên rồi. Mà tui hơi bị thích cặp đôi vợ chồng này nha)

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2020
  11. Chương 7: Cơn mưa tình cảm, ngày bắt đầu trái cấm tình yêu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bảy giờ tối, tại quân khu đại viện. Hiện La Thiên đang bị chặn ở ngoài quân khu do không có giấy thông hành.

    Vị lính trẻ tuổi đưa tay lên chán làm động tác chào rồi nói: "Thưa vị thiếu gia này, muốn vào quân khu buộc phải có giấy phép, nếu cậu quen ai trong này thì có thể gọi người ra đón."

    Nếu mà gọi người ra đón được thì hay biết mấy, đằng này cậu đã gọi gần chục cuộc rồi mà không ai bắt máy, hết gọi vào số của anh Mạc, Chu Huy, số nhà Tần gia mà không ai reply. Trời thì mây đen quần vũ, có vẻ báo hiệu đây là trận mưa lớn, khi cậu hết cách đành quay xe về thì trời đổ ào những hạt mưa trắng xóa, không thấy cả đường đi.

    La Thiên: "Hôm nay là ngày gì vậy trời, sáng thì anh Mạc hành xử kì lạ, tối thì gặp mưa lớn, gọi vào Tần gia thì không ai bắt máy, mai thì thứ hai, phải đến trường, ở ngoài cả đêm chắc bệnh cảm luôn mất, nay xui xẻo còn hơn ông xui xẻo."

    * * *Ta là đường phân cách***

    Tại nhà Tần gia, phòng khách, phòng bếp trống không. Cả căn nhà xa hoa, hoa lệ lại giống như ngôi nhà hoang. Ồ, cứ tưởng là nhà hoang, hóa ra cả gia đình đang ở trong lòng đất hội nghị.

    Ba&Mẹ Tần Mạc: "Tiểu Mạc, con mau nói cho ba mẹ biết, tại sao con lại gia nhập công ty Phong Hoa hả, bộ nhà mình không có mở công ty giải trí hay sao mà lại đi chạy sang nhà người ta."

    Tần Mạc đứng giữa phòng, hai tay đút vào túi quần, có lẽ là ở nhà nên ăn mặc rất nhàn hạ, áo sơ mi trắng dài, kèm quần tây đen, điểm nhấn là chiếc cavat đen treo trên cổ áo. (Tác giả: Đồ ở nhà mặc giản dị mà lại đi đeo chiếc cavat làm gì? Tần Mạc: Ta thích, đây là mốt, sau này làm idol rồi nên giờ phải tút tát nhan sắc cho mình)

    "Con mong ba mẹ không xen vào chuyện này, con vốn muốn học xong đầu quân vào quân đội chứ không phải theo nghệ thuật, con đã hứa với mẹ là con sẽ cố gắng giành cúp Liên Đoàn rồi, nhưng con không muốn ba mẹ xen vào chuyện con làm cách nào để đi con đường này."

    Ba Tần Mạc tức giận đập bàn một cái, làm cho nước trà bị đổ ra ngoài. "Con lặp lại lần nữa, không xen vào chuyện của con là thế nào, ta chỉ muốn giúp con, vào công ty nhà thì có người nhà nâng đỡ, con đường sẽ dễ đi hơn, còn vào công ty Phong Hoa thì nơi đất khách quê người, ai sẽ giúp con hả."

    Mẹ Tần Mạc vội vuốt lông sư tử nhà mình, nhẹ nhàng khuyên bảo: "Chồng yêu à, bình tĩnh, có lẽ tiểu Mạc có lý do riêng của mình, tiểu Mạc con nói đi, tại sao con lại chọn công ty Phong Hoa vậy?"

    Tần Mạc nhìn ba mẹ mình phía đối diện, bình tĩnh nói: "Vì La Thiên là tổng giám đốc công ty Phong Hoa."

    Ba Tần Mạc lại đập bàn, nói: "Con nghĩ ba là con nít ba tuổi hay sao, nó mới bao nhiêu tuổi mà được làm tổng giám đốc của một công ty lớn hả?"

    Riêng mẹ Tần Mạc thì trầm ngâm, hồ nghi nói nhỏ với chồng mình: "Anh yêu, hình như tiểu Mạc nói đúng đó anh."

    "Em đừng có mà hồ đồ, nó với tiểu Mạc nhà mình cùng tuổi, mới mười lăm tuổi, chứ không phải hai mươi lăm, ba mươi lăm tuổi."

    Người đứng ở góc tường nãy giờ là vị quản gia trẻ tuổi cùng với ba cậu ấy, người đàn ông lên tiếng: "Dạ thưa, tôi xin phép được cắt ngang một chút, thiếu chủ, tiểu Mạc nói đúng sự thật, tôi nghe được tiểu Thiên được giao cho hai công ty, một là công ty giải trí Phong Hoa, một là công ty chuyên về dược."

    Căn phòng yên tĩnh vài giây, ba Tần Mạc lấy tay vuốt trán, thở dài một hơn nói: "Nếu như là ông nói thì tôi tin, còn về tiểu Mạc, nếu như con đã kí hợp đồng rồi thì thôi, dù sao tiểu Thiên cũng là người mà ba nhìn từ nhỏ, nếu con đầu quân cho nó thì nó sẽ giúp đỡ con thôi, được rồi, dừng tại đây, chắc mọi người đói rồi, ta đi ăn cơm tối thôi."

    Trên bàn ăn, lúc này không khí không còn nghiêm trọng như nãy nữa, không khí bàn ăn có vẻ hài hòa hơn, bỗng, Diệp ảnh hậu đưa tay lên day day trán, suy nghĩ nói: "Cả nhà này, có phải chúng ta quên mất cái gì rồi không?"

    Ba Tần Mạc là Tần Hạo quay qua quan tâm hỏi han: "Em bệnh sao, có cần anh gọi bác sĩ cho em không?"

    Diệp ảnh hậu liếc nhìn cái tên chồng đang ngồi bên cạnh mình, ngoài mặt thì nghiêm túc nhưng trong bụng thì đang cười hí hửng. Tần Hạo thì nhìn vợ yêu cười tủm tỉm, tất nhiên là ông thấy hí hửng rồi, vì có cơ hội được chăm sóc vợ yêu, còn nhân cơ hội được ăn đậu hũ nữa chứ. Nếu lúc này mà có gương thần, thì sẽ thấy hai đôi tai của ác ma đang phe phẩy trên đầu ông.

    Tần Mạc ngồi đối diện nhìn đôi vợ chồng già trước mặt, buông miệng nói một câu làm cho phòng ăn đang tràn ngập bong bóng màu hồng ấm áp liền chuyển cảnh sang nơi ở Bắc Cực, bão tuyết lạnh âm chục độ quét ngang qua phòng ăn: "Già rồi, đừng làm vợ chồng son như mấy đôi vợ chồng mới cưới nữa, muốn thể hiện tình cảm thì vào phòng riêng mà tâm sự."

    Ba&Mẹ: "..."

    Diệp ảnh hậu vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay, cười cười nhìn con trai lớn nhà mình, ánh mắt đuôi phượng híp lại, tay còn lại thì véo vào hông chồng mình, quay qua cười nói: "Con trai anh kìa, không biết là nó giống ai mà tính tình dễ làm người ta phát bực dễ sợ."

    Tần Hạo bị nhéo, kêu la oai oái, miệng liên tục nói oan: "Em yêu, sao em nhìn anh, tính tình của anh đâu có như nó đâu chứ, anh đẹp trai lại phong độ, là vị tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử đế quốc Hoa Hạ, gia tộc có vừa có tiền vừa có quyền, thì anh phải là một người lịch thiệp, ai như con em sinh, tính tình chả biết giống ai, thôi, em đừng giận, chắc lúc ẵm con từ bệnh viện về, tụi mình ẵm lộn con nhà hàng xóm mất rồi, để có gì anh đi tra lại, oái, đau, em yêu à, nhẹ tay, nhẹ tay thôi, bầm tím mất."

    Diệp ảnh hậu: "Anh nói nó là con nhà hàng xóm là ý gì, là con do chính tay em mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày đẻ ra, anh đừng có mà đánh trống lảng, hồi anh mới quen em, anh cũng y chang tiểu Mạc bây giờ thôi. Đúng là cha nào con nấy."

    (Thất Tịch Không Mưa: Xin lỗi các bạn độc giả, thời gian này mình bận thi cử nên không có thời gian sáng tác truyện, khoảng một tuần nữa là mình sẽ up truyện đều đều hàng ngày, nên các bạn đừng lo lắng nhé! Mình đăng một nửa chương 7 trước nè)

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...