Ngôn Tình Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc (Quyển 1) - Dạ Hồ Điệp

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Dạ Hồ Điệp, 27 Tháng bảy 2018.

  1. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 80: JK ra tay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tòa nhà tập đoàn CMC.

    Thứ hai như thường lệ, nhân viên lục tục đến công sở làm việc, nhưng là, không một nhân viên nào có thể bắt tay vào công việc của mình, bởi vì, toàn bộ máy tính của công ty đều nhiễm virus.

    Nhân viên phòng kỹ thuật đã làm việc liên tục với công suất tối đa nhưng kết quả vẫn là công cốc, không những không diệt được lại còn khiến cho số lượng virus tăng đột biến không cách nào khống chế.

    CMC lúc này rối thành một đoàn, mọi người bàn tán ầm ĩ về việc xảy ra, khiến cho ngài chủ tịch cũng phải sốt ruột. Ấy vậy mà lúc này, cậu con trai quý tử của ông vẫn còn chưa thấy bóng dáng.

    Ông cầm lấy điện thoại đích thân gọi cho hắn, thế nhưng chuông điện thoại đổ liên hồi mà đương sự vẫn còn chưa có bắt máy.

    Ông nóng ruột liền gọi cho thư ký riêng của hắn, yêu cầu hắn ngay lập tức đến gặp ông, nếu không tự lãnh hậu quả.

    Kết quả, viên thư ký phải tức tối chạy đi tìm hắn. Cũng may là hắn đang ở nhà, nếu không anh ta cũng chẳng biết có thể đi đâu mà tìm.

    Vực hắn dậy từ trong chăn, viên thư ký liền nói ra sự tình trong công ty mặc cho hắn còn chưa tỉnh táo hẳn, bởi vì đêm qua có vẻ như hắn đã uống không ít, nhìn trên sàn nhà vương vãi tàn tích bia rượu là biết.

    Hắn nghe xong liền tỉnh táo hẳn, liền tức tốc chỉnh đốn bản thân, theo viên thư ký đi đến công ty. Viên thư ký thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cũng may, cấp trên của hắn vẫn còn biết phân biệt nặng nhẹ, không vì chuyện riêng cá nhân mà ảnh hưởng đến đại cuộc.

    Sau khi bị ngài chủ tịch mắng một trận, hắn liền bắt tay vào xem xét vấn đề. Nhưng là, dù hắn có muốn, hắn cũng chỉ lực bất tòng tâm. Hắn ngoài biết xây dựng bản kế hoạch, những việc liên quan đến máy tính, hắn chỉ có thể nói hai chữ 'xin lỗi', hắn vô năng.

    Mất một buổi sáng công ty không thể hoạt động, hiện tại phương pháp duy nhất là nhờ người rành rọt về vấn đề này đến kiểm tra mà thôi. Cũng may hắn còn biết tìm những người này ở đâu, nếu không, ba hắn chỉ có cách đưa hắn về nhà ăn bám mà thôi.

    Một đoàn hơn mười chuyên gia về máy tính lục tục đi vào tập đoàn CMC khiến không ít người tò mò tọc mạch. Hầu như đều là những lời dèm pha không tốt, bởi vì một tập đoàn điện tử được xem là lớn nhất nhì nước mà đến cả virus máy tính cũng không có cách nào xử lý, phải nhờ đến người bên ngoài. Đây thật sự là một đả kích không nhỏ.

    Đoàn người bắt tay vào xử lý sự cố, mãi đến giờ tan tầm vẫn chưa giải quyết được. Toàn bộ nhân viên công ty được cho tan tầm sớm mọi ngày, bởi vì dù có ở lại cũng không thể làm việc, lại càng khiến cho công ty xào xáo cả lên.

    Lúc này đã gần 6 giờ chiều, JK ngồi trước máy tính đang nhấm nháp ly cafe, nhìn những thông số nhấp nháy trên màn hình, nở nụ cười tự mãn. JK đã ra tay mà còn có thể sống sót được thì JK từ nay sẽ thoái ẩn giang hồ rồi. Tiếc là, giang hồ vẫn còn quá nhiều tiểu nhân đắc ý, cho nên JK vẫn còn phải hành tẩu giang hồ để trừ gian diệt ác giúp đời thôi.

    Không sai, virus nhiễm toàn bộ máy tính ở CMC chính là do một tay JK làm ra. Trình độ của anh ta ngày càng cao tay. Anh chỉ là muốn chơi đùa một chút mà thôi, ai ngờ cái CMC này lại quá đỗi ngu ngốc, một con virus đơn giản như vậy mà không thể xử lý, lại làm cho nó gia tăng cấp số nhân như vậy, quả đúng là một lũ tôm tép, khiến anh chơi chẳng vui chút nào.

    Vậy mà William sao lại đề cao quá không biết! Một tập đoàn nhỏ xíu như vậy mà cũng đáng để cậu ta để mắt đến, thật có phúc phần nha.

    Cầm chiếc di động trên tay, JK bấm một cuộc điện thoại gọi đi, không bao lâu đã có người bắt máy. Anh ta bắt đầu than vãn: "William, cái công ty CMC kia chẳng thú vị chút nào!"

    Khải Phong lúc này đang cùng Diễm Linh lái xe đến một nhà hàng đặc sản dùng bữa tối. Nhìn thấy màn hình hiển thị tên người gọi tới, anh vui vẻ nói chuyện.

    "Cậu lại có chuyện gì?"

    "Hôm qua tôi đã giở trò một chút ở mạng lưới máy tính bên đó, đưa một con virus chất lượng cũng không tính là cao vào, kết quả.. Haizzz.. Chẳng vui chút nào, đến giờ này, bên đó vẫn là dậm chân tại chỗ".

    Khải Phong quay sang nhìn Diễm Linh khẽ mỉm cười khi cô cũng đang nhìn anh, sau đó trả lời điện thoại: "JK, cậu có phải rất rảnh rỗi hay không? Cậu tự làm, bây giờ cậu lại than vãn?"

    JK tỏ ra không vui: "William, tôi là đang giúp cậu, cậu có hiểu hay không?"

    "Tôi không nhờ cậu!"

    "Nè, tôi giúp cậu, cậu không cảm ơn tôi thì thôi, lại còn có thể nói ra những lời khiến trái tim tôi tan nát!"

    "JK!" Khải Phong nói với giọng không vui. "Cậu tự có chừng mực cho tôi. Đừng làm chuyện gì không nên. Dừng ở đây thôi, đừng làm hỏng kế hoạch của tôi!"

    JK bĩu môi, xem ra anh làm việc vô ích rồi. "Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ không đùa nữa!"

    "Được!" Khải Phong nói chuyện đã hòa hoãn hơn.

    Nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, anh nói tiếp: "Hiện tại giúp tôi một việc".

    JK nghe đến có việc để làm, cậu ta nhanh nhẩu trả lời: "Không thành vấn đề, có việc để làm sẽ không khiến tôi buồn chán. Nói đi, cậu cần tôi giúp việc gì?"

    "Phong tỏa toàn bộ tin tức liên quan đến người của tôi!"

    "Người của cậu?" JK thắc mắc.

    "Phải, người của tôi!" Khải Phong lặp lại.

    "Là vợ cậu?"

    "Uhm!"

    "Cô ấy đang ở cạnh cậu?" JK cười gian xảo.

    "Uhm!" Vẫn chỉ một chữ.

    "Tôi hiểu rồi". JK cười lớn. "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đến bạn bè cũng không cần".

    "Cậu lại muốn gì đây?" Khải Phong nghiến răng.

    "Ok, xem như tôi chưa nói gì". JK đầu hàng.

    "Tốt nhất là vậy!"

    "William, khi nào có thể gặp cậu. Tôi ở đây buồn chết mất". JK than thở.

    "Đợi Thomas qua rồi tính. Tôi hiện tại còn chuyện quan trọng phải làm. Không thể tiếp cậu. Lúc khác sẽ gọi lại. Vậy đi!"

    Sau đó Khải Phong liền cúp máy, không để JK nói thêm lời nào.

    Nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, JK nhếch miệng cười. Tạm tha cho các người một lần, lần tới sẽ không có cửa đâu.

    Gõ gõ trên bàn phím một hồi, toàn bộ thông số trên màn hình giữ nguyên hiện trạng không còn nhấp nháy nữa. Sau đó, anh tắt cửa sổ đi, trên màn hình lúc này chỉ còn lại giao diện như những chiếc máy tính bình thường, cứ như trước đó chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

    Nhìn màn hình hồi lâu, JK mở một giao diện mới, bắt đầu nhiệm vụ vừa được giao. William, cậu càng ngày càng khiến cho thân phận của tôi tuột dốc không phanh. Nếu mà để cho những người trong giới hacker biết JK lại làm ra những chuyện này, không ít kẻ sẽ trợn to con mắt vì chuyện động trời này.

    Lúc này, tại tập đoàn CMC, toàn bộ virus bỗng nhiên không cánh mà bay. Cuối cùng trên màn hình chính của toàn bộ máy tính công ty đều là hình của tổng giám phòng kỹ thuật Trần Trung Đức, con trai chủ tịch hội đồng quản trị. Mà hình ảnh trên đó lại hết sức kinh dị, chính là một con dao cắm vào ngực hắn máu me be bét, khiến ai nấy đều phải rùng mình.

    Mà đương sự đứng bên cạnh, mặt tức thì trắng bệch một mảng, không dám tin những gì đang hiện ra trước mắt. Điều này chỉ có thể nói lên rằng, chuyện vừa xảy ra hoàn toàn nhắm vào một mình hắn.

    Sau khi tiễn chân đoàn chuyên gia máy tính rời khỏi công ty, ngài chủ tịch lại một lần nữa tìm hắn hỏi tội.

    "Cậu nói cho tôi biết đây là chuyện gì xảy ra? Cậu lại gây ra chuyện hay ho gì nữa đây?"

    "Ba, con thật sự không biết!" Hắn lên tiếng.

    "Không biết? Cậu nói không biết là giải quyết được sao? Đây đích thị là nhắm vào cậu. Cậu giải thích cho tôi nghe xem?" Ngài chủ tịch tức giận quát tháo.

    "Con làm sao biết. Con chỉ mới về nước không lâu, làm sao có thể đắc tội với ai chứ?" Hắn một mực phủ định.

    "Thật không làm được trò trống gì. Hợp đồng bị hủy, giờ lại xảy ra sự việc này. Cậu tốt nhất biết thân biết phận, mau đi xử lý những chuyện còn lại, ngày mai còn phải giải thích với ban quản trị. Còn có, đã liên hệ với những công ty khác hay chưa?"

    "Con đang cố gắng, sẽ nhanh có kết quả".

    "Tốt nhất là vậy, không được chậm trễ nữa. Nếu không tôi thật sự hết cách cứu cậu. Không những cậu, mà đến cái công ty này chưa chắc trụ nổi cậu có biết không?" Ông lắc đầu.

    "Con biết rồi, ba yên tâm". Hắn cất giọng uể oải.

    "Được rồi, cậu đi làm việc của mình đi!"
     
  2. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 81: Cầu hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi dùng bữa tối, Khải Phong cùng Diễm Linh chạy xe vòng quanh đường biển ngắm cảnh đêm. Gió đêm mang theo hương vị biển cả khiến lòng người an bình dễ chịu.

    Nhìn đồng hồ nơi cổ tay, lúc này đã gần chín giờ tối, thời gian cũng đã tới. Anh khẽ mỉm cười lái xe trở về khách sạn.

    Xe chạy vào bãi đỗ, cô bước xuống xe đợi anh. Còn anh, ở trong xe chưa vội bước xuống ngay mà âm thầm gọi một cuộc điện thoại.

    Đợi mãi không thấy anh xuống, cô liền đi vòng qua ghế lái, gõ vào cửa kính xe. Nhìn thấy cô đứng bên ngoài, anh liền mở cửa bước ra kết thúc cuộc điện thoại.

    Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, anh mỉm cười, sau đó dẫn cô bước ra khỏi cổng khách sạn.

    Ngỡ ngàng trước hành động của anh, cô liền lên tiếng hỏi: "Khải Phong, không phải trở về sao? Vì sao đi ra đây?"

    Khải Phong chân vẫn không dừng lại, vẫn kéo cô băng qua con đường lớn, đi về phía biển tư nhân của khách sạn.

    Lần này cô còn ngạc nhiên hơn, lên tiếng hỏi: "Khải Phong, giờ này bãi biển đóng cửa rồi, sao anh?"

    Cô còn chưa nói hết câu, phía cổng bãi biển đã đồng loạt được thắp sáng bởi vô số ánh đèn, khiến cô chết lặng tại chỗ.

    Đây chính là tác phẩm của anh. Mặc dù chưa phải là điều tốt nhất anh muốn cho cô, bởi vì nơi này không phải là địa bàn của anh, nên những gì anh làm được chỉ dừng lại ở đây mà thôi.

    Nhìn biểu hiện ngây ngẩn của cô, khoé miệng anh không tự chủ lại nhếch lên. Kết quả như vậy, anh cũng tương đối hài lòng.

    Bước chân cô đi đến đâu thì đèn nơi đó liền bật sáng. Cho đến khi đến gần sát bờ biển, những ánh nến bắt đầu lập loè theo hướng gió thổi, hoa tươi cũng được trải thành đường đi.

    Cô quay lại nhìn anh muốn nói câu gì đó, nhưng là chính bản thân cô cũng không biết phải mở miệng như thế nào.

    "Khải Phong!" Cô chỉ có thể gọi tên anh mà thôi.

    Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, cất giọng: "Diễm Linh, đây là tâm ý của anh, mong em đón nhận. Vẫn còn những thứ ở đằng sau, em có thể đi tới, sẽ thấy!"

    Ánh mắt cô đã nhiễm một tầng sương mỏng, bởi vì cô đã quá cảm động. Lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác được nâng niu như công chúa, quá đỗi không chân thực, khiến cô không cách nào tiếp nhận.

    Những tưởng cuộc đời này cô sẽ không bao giờ có được những điều mà đến mơ cũng chưa từng thấy, vậy mà giờ phút này, nó lại đang hiện hữu trước mặt cô, cô làm sao có thể tin là thật đây?

    Nhìn thấy cô vẫn còn ngây ngốc tại chỗ, anh tiến lại, đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn của cô, thủ thỉ bên tai: "Diễm Linh, bước tới, anh muốn em đi đến đó!"

    "Khải Phong, em!" Cô ấp úng, không biết phải nói gì lúc này.

    "Em không cần nói gì vào lúc này, chỉ cần em bước tới đó là được!"

    Nhận được cái gật đầu của người trong lòng, anh nhẹ nhàng buông cô ra để cô bước tới.

    Cô nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó từng bước đi lên thảm hoa trải dài, đi đến nơi có những ánh sáng lung linh thắp sáng cả một vùng.

    Người đàn ông phía sau cũng từng bước đi theo cô, cho đến khi cô dừng lại bên cạnh những ngọn nến kia, khoé miệng anh lại vẽ thành đường cong. Trong lòng ngầm hài lòng. Nhân viên khách sạn này quả nhiên không làm anh thất vọng.

    Trước mắt cô là những ngọn nến được thắp thành hình trái tim, mà bên trong là những cánh hoa hồng hội lại viết thành chữ 'Marry Me' vô cùng bắt mắt.

    Đây chính là lời cầu hôn trong truyền thuyết hay sao?

    Cô đưa tay bụm chặt miệng, mắt mở thật to nhìn hình ảnh trước mắt, giống như chỉ cần cô vừa chớp mắt một cái, những thứ kia sẽ biến mất không còn nữa vậy.

    Cô đã cảm động sắp phát khóc rồi. Đến khi quay người lại, người đàn ông đứng phía sau tức thì quỳ một chân xuống, trên tay là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh nhìn cô đầy âu yếm.

    "Hà Diễm Linh, gả cho anh, được không? Để anh có thể ngày ngày được ở bên em, được chăm sóc cho em, cùng em đi khắp mọi nơi, làm những điều em muốn, chúng ta cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc, có được không?"

    Đến lúc này, nước mắt cô đã không tự chủ được liền lăn dài trên má. Cô chính là không thể kiềm lòng được nữa, hạnh phúc vỡ òa khiến bản thân khó lòng tiếp nhận.

    Cô tự hỏi bản thân: Hà Diễm Linh, mày xứng sao?

    Cô lắc đầu, miệng như bị khóa chặt không cách nào nói nên lời, chỉ có thể nức nở gọi tên anh: "Khải Phong!" Cô chính là không dám tin người đàn ông kia là đang cầu hôn mình.

    Sự việc xảy đến quá nhanh, quá đường đột. Chỉ mới vài ngày trước cô nhận lời làm bạn gái anh, ngày hôm qua liền trở thành người phụ nữ của anh, hôm nay anh lại tới cầu hôn.

    Cô và anh chỉ mới quen nhau được nửa năm mà thôi, tình cảm liệu có chắc chắn để có thể nói đến chuyện kết hôn hay không?

    Anh nói yêu cô, cô tin. Nhưng cô có yêu anh hay không, thật sự cô vô cùng mờ mịt! Hiện tại cô chắn chắn rằng, cô có tình cảm với anh, nhưng là ở mức độ nào, chính cô cũng không thể rõ ràng.

    Nhìn thấy người phụ nữ mình yêu thương lắc đầu từ chối lời cầu hôn của mình, anh sao lại không đau lòng cho được. Thế nhưng anh vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó, vẫn ánh mắt đó chưa từng rời nửa giây, chỉ sợ bỏ sót bất cứ sự thay đổi nào của cô.

    Anh lại một lần nữa cất lời: "Diễm Linh, gả cho anh, được không?"

    Cô hít sâu một hơi cố đè nén tâm trạng, cất giọng thều thào: "Khải Phong, vì sao lại là em?"

    "Diễm Linh, bởi vì anh yêu em. Anh không thể sống mà thiếu em. Em hiểu mà, phải không?" Vẫn là giọng nói dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn.

    Cô thật sự đã bị tan chảy mất rồi. Chính là, bản thân vẫn muốn tìm cho mình một lý do có thể từ chối, bởi vì, cho dù thế nào, cô vẫn là thấy bản thân mình không thể xứng với anh, càng không có tư cách có được người đàn ông này.

    "Anh thật sự không để tâm chuyện trước đây của em hay sao? Anh cũng không phải là người đàn ông đầu tiên của em. Em!"

    "Diễm Linh!"

    Cô vẫn còn đang nói, anh đã lên tiếng cắt ngang. Bởi vì những lý do này mà cô lại vẫn một mực từ chối anh hay sao? Đến khi nào cô mới chịu thông suốt đây?

    "Không cần nói những lời này nữa. Anh không phải đã nói rồi hay sao? Nếu như anh để ý, anh đã không thể chấp nhận em là người mẹ đơn thân, và hiện tại anh cũng không ở trước mặt em. Vì vậy, em không cần viện lý do này nữa, có được không?"

    "Nhưng nếu như em không thể sinh con cho anh thì sao?" Cô vẫn giữ định kiến của mình.

    "Người anh muốn lấy là để làm vợ, chứ không phải để sinh con. Cho nên, em chỉ cần ở bên anh cho đến hết đời này, không rời bỏ anh mà đi là đủ rồi. Những chuyện khác, em không cần để ý nữa, được không?"

    Người đàn ông kia một lần nữa khẳng định cần cô, cô còn có thể cứng rắn được nữa sao?

    Cô tự dặn lòng mình, chỉ cần anh không hắt hủi cô, cô tất nhiên sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Chỉ cần là điều tốt cho anh, cô cũng sẽ vì anh mà suy nghĩ, mà làm tất cả.

    Cô tiến đến trước mặt anh, khom người xuống quỳ rạp trên cát, vòng tay ôm lấy người đàn ông kia, kèm theo là giọng nói nức nở nghẹn ngào: "Khải Phong, cảm ơn anh đã bao dung em!"

    Hành động bất ngờ của cô khiến anh bỡ ngỡ. Chính là không hiểu cô là đồng ý hay không đồng ý.

    Anh vòng tay ôm trọn cô vào lòng, vỗ về: "Diễm Linh, chỉ cần em hiểu là được! Như vậy.. Em.. Là đồng ý, có phải không?"

    Cô trúc trắc gật đầu trong lòng anh, lại càng khóc to hơn, nước mắt đã muốn thấm ướt một mảng áo lớn trên vai anh. Cô là vui mừng quá độ, là hạnh phúc đến không thể kiềm lòng.

    Người đàn ông kia khi thấy cô gật đầu rồi, cũng là mừng rỡ khôn siết. Cái gật đầu của cô cuối cùng cũng khiến anh hài lòng. Chính là, kể từ giờ phút này, cô đã thực sự trở thành cả thế giới của anh, dù trời có sập xuống, cũng đã có trụ cột là anh, thay cô chống đỡ hết thảy, chỉ cần cô an an ổn ổn dưới sự che chở của anh là đủ rồi.

    "Diễm Linh, cảm ơn em! Cảm ơn em đã đồng ý!"

    "Khải Phong!" Cô khóc càng dữ dội hơn.

    Anh mỉm cười cho cô cái ôm chặt hơn: "Ngoan, không khóc. Đã có anh ở đây!"
     
  3. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 82: Ấm áp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đã khóc đủ, cô rời khỏi vòng tay của anh, đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn sót lại trên gò má.

    Từ ngày quen biết anh, cô dường như rất đa sầu đa cảm, khó có thể khống chế tâm trạng của bản thân. Vui cũng khóc, buồn cũng khóc. Tuyến lệ của cô dường như đã muốn hỏng thật rồi!

    "Có phải rất xấu hay không?" Cô vừa cười vừa nói.

    Anh nhéo cái mũi của cô, cất giọng cưng chiều: "Thật xấu, sao lại cứ thích khóc như vậy?"

    Cô sụt sùi: "Chỉ tại anh!" Kèm theo là những cái nắm tay đấm vào ngực chỉ có thể đủ gãi ngứa, nhưng lại khiến cho anh nhộn nhạo cả lên.

    Nắm lấy bàn tay đang làm loạn, anh mỉm cười cất giọng: "Phải, phải! Là do anh không tốt!"

    Nhanh như chớp, khi mà cô còn chưa kịp phản ứng gì nữa, anh cầm lấy bàn tay cô, xỏ chiếc nhẫn vào ngón vô danh trên bàn tay trái, sau đó nắm lấy thật chặt, tuyên bố quyền sở hữu.

    "Anh!" Cô giận lẫy. "Sao lại bá đạo như vậy? Em còn chưa có đồng ý!"

    "Đã đeo vào rồi thì xem như đã đồng ý. Không được gỡ ra có biết không?"

    Anh nắm chặt tay cô không cho buông. Đã ở trên tay cô rồi, anh há lại dễ dàng bỏ qua hay sao? Không có khả năng!

    "Anh! Thật bá đạo!" Cô ra vẻ không hài lòng nhưng miệng vẫn mỉm cười.

    "Chỉ với em mà thôi!"

    Anh điểm nhẹ lên mũi cô. Sau đó đỡ cô đứng dậy, lên tiếng: "Được rồi. Về khách sạn thôi. Ở đây lâu sẽ cảm lạnh".

    "Dạ!" Cô gật đầu.

    Hai bàn tay vẫn lồng vào nhau, anh vẫn giữ chặt lấy chưa từng rời. Cảm giác này thật tốt.

    Trong lòng anh thầm nghĩ, có lẽ đã đến lúc báo cho mẫu thân đại nhân tin tức trọng đại này để người mau chóng sắp xếp về Việt Nam một chuyến bàn bạc hôn sự. Anh đã gấp đến độ chỉ muốn ngay lập tức kết hôn, để cô không còn cơ hội đổi ý nữa.

    Trở về khách sạn, anh đi đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng, sau đó cùng cô bước vào thang máy.

    Thang máy đi thẳng lên tầng bảy mà cô vẫn không hay, chính là không có để ý. Đến khi đứng trước cửa, nhìn số phòng ghi trên đó, cô mới quay sang hỏi người bên cạnh.

    "Khải Phong, sao lại lên đây? Phải ở tầng năm chứ?"

    Anh mỉm cười trả lời: "Đã chuyển lên trên này cả rồi!"

    "Chuyển? Lúc chiều vẫn còn ở dưới mà!" Cô vẫn thắc mắc.

    "Anh nói họ chuyển lên".

    "Vì sao?"

    "Không phải vào sẽ biết hay sao?"

    Không để cô tiếp tục truy vấn, anh liền tra thẻ vào khóa. Sau đó kéo cô vào trong, đẩy cô tiến đến phía trước, khóe miệng lại khẽ nhếch lên bởi cảnh tượng trước mắt.

    Đây cũng là tác phẩm của anh. Nhân viên khách sạn quả nhiên cũng rất có năng lực, ý tưởng của anh cũng được họ làm ra khá tốt.

    Trước mắt cô là một khung cảnh phải nói là vô cùng lãng mạn. Những trái bong bóng hình trái tim màu hồng bay lượn khắp gian phòng, nến điện được thắp sáng khắp mọi nơi, hoa tươi rực rỡ, bên dưới nền nhà là những cánh hoa đủ sắc màu vương vãi, khiến cả căn phòng tràn ngập hương hoa tươi mát.

    Tâm trạng chỉ vừa mới bình ổn không lâu, đến lúc này lại bắt đầu dâng lên xúc cảm. Cô đứng lặng tại chỗ, không biết nên bước tiếp hay quay lại với người đàn ông đang ở phía sau.

    Nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng của cô, anh bước đến giữ bả vai cô, nói nhỏ bên tai: "Vì sao không bước tới?"

    "Khải Phong!" Cô cất giọng nghẹn ngào. Chính là không biết phải nói gì lúc này.

    "Anh muốn em bước tới, đi về cánh cửa kia!"

    Giọng nói tựa như thôi miên, cô bước đi trên những cánh hoa, tựa như đang bước lên tấm thảm đỏ, tiến tới vị trí danh giá được mọi người ngưỡng mộ.

    Tay phải giữ lấy nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là chiếc giường lớn trải tấm ga màu trắng, nhưng lại được phủ kín bằng những cánh hoa hồng đỏ rực, mà chính giữa chiếc giường là đôi thiên nga được xếp bằng khăn lụa màu trắng. Trên trần nhà là những trái bong bóng cũng là màu đỏ đang bay lơ lửng.

    Diễm Linh cảm thán trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy những thứ này. Chẳng lẽ đây được gọi là phòng tân hôn sao? Nhưng là, cô và anh..

    Cô khẽ gọi người đàn ông kia: "Khải Phong!"

    "Có đẹp hay không?" Anh mỉm cười hỏi.

    "Đẹp, nhưng là!" Cô ngập ngừng, không biết phải mở miệng nói thế nào.

    "Thời gian gấp rút, anh chỉ có thể làm được thế này mà thôi! Sau này sẽ bù lại cho em, được không?"

    "Chúng ta còn chưa có kết hôn!"

    "Em đã nhận lời cầu hôn của anh rồi, tức là chúng ta đã kết hôn. Chỉ còn thiếu một tờ giấy cùng một hôn lễ không phải sao?"

    Anh vòng tay ôm lấy cô, nói tiếp: "Anh thật sự muốn nhanh một chút liền tổ chức hôn lễ, nhưng là anh còn phải xin phép ba mẹ em nữa, sẽ thật lâu. Anh thật sự chờ đợi không nổi có biết không?"

    Khẽ nới lỏng vòng tay ra, anh xoay người cô lại hòng đối mặt với mình. Anh nhìn cô âu yếm, cất giọng dịu dàng: "Nói cho anh biết, khi nào đồng ý cùng anh tổ chức hôn lễ?"

    "Khải Phong!" Cô nhíu mày nhìn anh. "Sự việc quá đột ngột, em thật sự chưa chuẩn bị tâm lý!"

    "Vậy thì.. đính hôn trước có được không?"

    Cô im lặng, mày khẽ nhíu lại, suy nghĩ sâu xa. Chính là đang cân nhắc về vấn đề này.

    Nhìn vẻ mặt của cô, cho dù anh có gấp gáp cũng chẳng làm được gì, anh trước sau đều là suy nghĩ cho cô, càng không bắt ép khi cô vẫn còn trong cơn bàng hoàng.

    Khẽ thở dài trong lòng, xem ra là anh quá chủ quan, tự mình làm khó mình rồi. Được rồi, anh cuối cùng cũng phải nhận thua trước cô mà thôi.

    "Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều nữa được không? Khi nào em sẵn sàng bước vào hôn nhân, khi ấy chúng ta nói tiếp, mọi chuyện còn lại, để anh lo là được!"

    "Khải Phong, cảm ơn anh!" Cô mỉm cười.

    "Ngốc à, đừng nói những lời khách sáo với anh như vậy! Hiện tại xem như chúng ta đã là vợ chồng không phải sao?"

    "Còn chưa có!" Cô làm nũng.

    "Phải không?"

    Anh ôm cô vào lòng, giữ thật chặt, tựa như chỉ muốn hòa tan cùng cô. Cuối cùng anh cũng đã có thể đợi được ngày này, chỉ còn thiếu một bước duy nhất để cô danh chính ngôn thuận trở thành vợ của anh.

    Trước mắt, có lẽ phải lo liệu một chút về khoản giấy tờ, xem ra khá là mệt đây! Nhưng có lẽ phải đợi cô qua Mỹ. Trước mắt là chọn thời cơ thích hợp nói cho cô biết về thân phận của anh.

    Haizzz.. Khẽ thở dài trong lòng. Chỉ mong cô đừng quá cố chấp như Trí Đức nói, vì gia thế của anh mà sợ hãi!

    Buông người con gái trong lòng ra, anh âu yếm nhìn cô đầy mê luyến. Ánh mắt giao nhau, trong khoảnh khắc ngắn ngủi cả hai đều không cách nào không hấp dẫn đối phương.

    Không ai lên tiếng, hai cánh môi dần xích lại, chạm vào.

    Người đàn ông kia dĩ nhiên dành thế chủ động. Môi chạm môi không thể nào thỏa mãn cơn đói khát, anh từ từ tiến tới, cạy mở hàm răng của cô, đưa chiếc lưỡi vào thăm dò từng chút từng chút trong khoang miệng cô, vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng ôn nhu, nhưng cũng đủ khiến cho người con gái trong lòng rã rời.

    Chính là trong một khắc kia, khi mà cô đã hoàn toàn bị anh đưa vào vòng xoáy của cơn sóng tình, khiến cô đã muốn xụi lơ không còn tỉnh táo trong ngực anh, một cánh tay rắn thép sau lưng cô từ từ tiến đến chiếc khóa kéo sau lưng, nhẹ nhàng kéo xuống phơi tấm lưng tuyết trắng.

    Cảm giác mát lạnh phía sau lưng khiến cô chợt khựng lại, nhưng là, người đàn ông kia há chăng chịu dừng lại! Anh đưa tay lên giữ chặt gáy cô, khiến cho nụ hôn càng trở nên sâu hơn, tay còn lại tiếp tục việc còn dang dở, trút bỏ vật cản cuối cùng trên người cô.

    Không khí dần cạn kiệt nơi khoang miệng, anh nhẹ nhàng rời đi để cô lấy lại nhịp thở. Thế nhưng nụ hôn kia lại tiếp tục kéo dài, chỉ là chuyển dời địa điểm mà thôi!

    Anh liên tục reo rắc những trái dâu tây từ vành tai, xuống cổ, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh.

    Dục hỏa thiêu đốt khiến anh khó lòng kiềm chế, ngay lập tức bế bổng cô lên tiến về chiếc giường phủ đầy cánh hoa hồng, nhẹ nhàng đặt xuống.

    Thân thể tuyết trắng nổi bật giữa màu đỏ sắc hoa làm nên bức tranh mỹ nhân sống động, thử hỏi thế gian này người đàn ông nào có thể cưỡng lại?

    Anh nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa, cất giọng khàn khàn: "Diễm Linh, em thật đẹp!"

    Liền sau đó, anh cúi xuống hôn lên làn môi kia, lại xuống vành tai nhạy cảm của cô, tiếp tục thủ thỉ: "Diễm Linh, gọi tên anh!"

    "Khải Phong!" Tựa như bị thôi miên, cô gọi tên anh trong cơn mê loạn.

    Hài lòng nhìn biểu hiện của cô, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, hôn xuống xương quai xanh mê người, cố áp dục vọng đang cuồn cuộn trào dâng, nói câu cuối cùng: "Diễm Linh, cho anh! Để anh yêu em thật tốt!"

    Nói xong câu này, cũng không cần biết người dưới thân có đồng ý hay không, dục hỏa của người đàn ông kia đã không thể nào kiềm chế được nữa, liền tiến tới ăn cho thỏa lòng.

    Một đêm này, chỉ mới vừa bắt đầu..
     
  4. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 83: Họp trực tuyến


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơn thú tính của người đàn ông một khi đã bộc phát, thật sự là khó lòng kiềm chế, liên tục đòi hỏi đến khi người phụ nữ của mình không còn sức lực nữa mới chịu buông tha.

    Nhìn ngắm dung nhan kiều diễm của người con gái trong lòng, khóe miệng không tự chủ lại nhếch lên, vẽ thành đường cong hiếm thấy.

    Dày vò cô cả một đêm, cô cuối cùng cũng không còn chút sức lực nào, phải mở miệng xin tha, anh mới thật sự thấy thỏa mãn mà miễn cưỡng để cô nghỉ ngơi.

    Anh biết, cô có lẽ là mệt chết đi, thôi thì tạm tha để cô nghỉ ngơi thật tốt, anh cũng còn việc phải làm.

    Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, lại không quên in xuống trán một nụ hôn chúc ngủ ngon. Nhìn dáng vẻ kiều diễm này, anh cũng khó lòng bỏ qua, thật sự muốn ăn thêm nữa. Nhưng là, nghĩ chỉ là nghĩ, nên để cho cô nghỉ ngơi thôi.

    Từ nhà vệ sinh bước ra, mái tóc vẫn còn ướt sũng, chứng tỏ vừa mới tắm xong. Đưa mắt nhìn lại thân ảnh đang nằm ngủ ngon trên giường, anh hài lòng gật đầu, sau đó bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

    Lấy chiếc laptop cùng iPad đi đến bên sofa, ngồi xuống bắt đầu công việc của mình. Trong khi chờ đợi laptop khởi động, anh cầm chiếc iPad trên tay bắt đầu check mail.

    Laptop khởi động xong, anh bắt đầu mở cuộc họp trực tuyến, không quên mang tai nghe vào để tránh làm ồn người đang ở bên trong căn phòng kia.

    Kết nối vừa thông, hình ảnh hiện lên là một chiếc bàn dài với hơn chục người đang ngồi ở đó chờ sẵn.

    "Thật xin lỗi, lại khiến mọi người phải chờ!" Anh cất giọng chuẩn Mỹ nói với mọi người thông qua màn hình.

    Bên kia nửa vòng trái đất, một bàn đầy những tình anh của SLC không khỏi trố mắt khi nhìn thấy hình ảnh hiển thị trên màn hình lớn. Chính là, lão đại của họ đang mặc áo choàng tắm, mà sau lưng lão đại, nào nến, nào hoa, nào bong bóng, còn khiến họ choáng váng hơn.

    Bao nhiêu người ở đấy là có bấy nhiêu cặp mắt đang mở thật to nhìn về màn hình lớn trong phòng họp, ai nấy đều kinh ngạc đến nỗi không nói được lời nào.

    Andrew là người lớn mật nhất, không nén được tò mò, lên tiếng hỏi đầu tiên: "William, tôi không nhìn lầm có phải không? Cậu đích xác là William mà tôi quen biết?"

    "Andrew!" Khải Phong nhếch miệng cười. "Cậu có ý gì đây? Chỉ mới vài ngày không gặp, cậu không nhận ra tôi nữa?"

    "Dáng vẻ này của cậu, tôi thật sự nghi ngờ đấy!" Andrew tay sờ cằm nói lên suy nghĩ của mình, kèm theo là một nụ cười gian xảo. "Có phải chúng tôi sắp có chị dâu?"

    Thomas cũng không nhịn được, lên tiếng hỏi: "William, nói cho tôi nghe một chút. Dáng vẻ này của cậu thật sự là đầy nghi vấn nha. Còn đeo tai phone? Oh...!" Thomas miết cằm, nhếch miệng cười. "Có phải vừa mới ăn no. Còn có, chị dâu cũng là đang ở đó, sợ đánh thức người đẹp?"

    Andrew nhìn đồng hồ trên cổ tay, chép chép miệng, lắc đầu nói tiếp: "Hiện tại Việt Nam là ba giờ sáng. Oh, William, cậu thật sự không phải người! Tội nghiệp chị dâu!"

    "Tôi còn tưởng cậu ta là gay đó! Hóa ra là sói đội lốt cừu, mà còn là con sói đói đã thành tinh!" Jason khóe miệng kéo thành vòng cung.

    Cả phòng họp liền bật cười. Phải biết rằng, nắm được yếu điểm của lão đại là chuyện vui biết chừng nào, không phải lúc nào cũng mang ra mà nói được.

    "Các cậu chán sống rồi phải không?" Khải Phong nghiến răng, nhưng khóe miệng vẫn là nụ cười mỉm.

    Andrew lắc đầu, cất giọng đầy bi tráng: "Chúng tôi vẫn còn rất yêu đời nha. Tôi còn chưa có lấy mảnh tình vắt vai. Chẳng giống như ai kia, có mỹ nhân bên cạnh, để cho đám trai cô đơn như chúng tôi gồng gánh cái công ty này đến muốn khóc không ra nước mắt! William, cậu thật sự không có lương tâm!"

    "Được rồi, nghiêm túc đi, bàn chuyện chính đi. Việc khác để sau hẵng nói". Khải Phong cất giọng nghiêm nghị.
    Nghe lời này, ai nấy đều chỉnh đốn tư thế, bắt đầu lật tài liệu, tập trung vào cuộc họp.

    Cách một cánh cửa, người con gái đang nằm trên giường nhẹ nhàng trở mình, tay khẽ lần sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm, chính là trống không.

    Khẽ chớp chớp đôi mắt rồi dần mở to, lại bất chợt nghe thấy tiếng xầm xì như có như không, nên dần thanh tỉnh. Người bên cạnh đã không thấy bóng dáng, sờ lên mặt giường đã có chút lạnh lẽo, chứng tỏ đã rời đi khá lâu.

    Cô từ từ ngồi dậy, cảm giác đau nhức từ hạ thân truyền tới khiến cô nhăn mày. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, người đàn ông kia có bao nhiêu mạnh mẽ khiến cô ngây dại, mặt bất giác lại đỏ lên.

    Cố gắng lê bước vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau một lúc trở ra đã có chút huyết sắc, thế nhưng người đàn ông kia vẫn chưa có trở lại.

    Lấy chiếc điện thoại ra, mở màn hình, đồng hồ hiển thị bốn giờ ba mươi. Cô nhíu mày suy nghĩ, giờ này anh ấy còn đi đâu chứ?

    Thanh âm phát ra từ bên ngoài cánh cửa phòng ngày một rõ ràng, cô từng bước tiến đến, nhẹ nhàng xoay nắm cửa.

    Thanh âm từ bên ngoài khiến cô khựng lại một chút, liền không dám mở ra ngay, mà đứng ở một bên âm thầm theo dõi.

    Nhìn người đàn ông đang tất bật với chiếc iPad, không ngừng đưa ra chỉ thị thông qua tai phone kết nối với chiếc laptop, cô biết, anh là đang làm việc.

    Mi tâm nhất thời nhíu chặt. Công việc của anh bận rộn như vậy, vì sao còn giấu cô đây?

    Từ từ khép cánh cửa lại, cô bước trở về trên giường, ngồi bó gối suy nghĩ sâu xa.

    Bên ngoài cánh cửa phòng, Khải Phong bất giác cũng nhíu mi tâm. Từ lúc cô mở cánh cửa kia, anh đã phát hiện, chỉ là đang tập trung giải quyết vấn đề, cho nên anh muốn nhanh chóng giải quyết xong, vờ như không thấy.

    Cho đến lúc cánh cửa kia một lần nữa khép lại, anh thở phào, nhanh chóng kết thúc vấn đề.

    "Được rồi, mọi việc còn lại, Thomas, giao cho cậu giải quyết. Nếu còn vấn đề gì nữa, các cậu tự mình xử lý, cần thiết thì hãy gọi cho tôi".

    "Nhanh như vậy đã muốn trở về cùng chị dâu sao?" Andrew không giữ được mồm, nhanh nhẩu hỏi.

    "Andrew, cậu thật sự không muốn sống tiếp?" Khải Phong cau có.

    "Không có, tôi còn chưa có lấy vợ, chưa thể chết được nha!" Cậu ta phì cười.

    "Được rồi". Khải Phong tắt iPad trên tay, sau đó nói tiếp. "Thomas, sắp xếp công việc rồi về Việt Nam một chuyến, sớm một chút, tôi muốn giải quyết càng nhanh càng tốt".

    "Được, tôi biết rồi. Khoảng ba ngày nữa tôi sẽ có mặt ở Việt Nam". Thomas gật đầu trả lời.

    "Uhm. Sắp xếp xong mọi chuyện rồi liên lạc với tôi. Được rồi, kết thúc họp ở đây, các cậu đi làm việc của mình đi. Tôi tắt trước".

    Không đợi bên kia có người trả lời, anh liền tắt máy tính.

    Nhìn về cánh cửa kia, anh khẽ thở dài một cái, trong đầu liền xẹt qua bao nhiêu tình huống sẽ nảy sinh sau khi anh bước vào bên trong kia. Phải giải thích thế nào để cô khỏi suy nghĩ lung tung?

    Hít sâu một hơi, anh từ từ đứng lên, đi về cánh cửa phòng. Thôi thì đến đâu hay đến đó, chỉ cần khiến cô an tâm là được.

    Biết bao tình huống anh nghĩ ra trong đầu, nhưng lại không một tình huống nào xảy ra. Cô lại có thể làm như không biết, vẫn an tĩnh ngủ trên giường, chỉ là chiếc áo choàng tắm cô đang mặc trên người lại vô tình bán đứng cô.

    Anh khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng bước lên giường, nằm bên cạnh cô, cũng không quên ôm cô vào lòng. Cảm giác người trong lòng hơi giật mình một chút, anh liền cất giọng dịu dàng: "Em còn thức sao?"

    Thấy anh đã phát hiện, cô từ từ mở mắt ra, nhìn anh, mi tâm khẽ nhíu lại, từ tốn hỏi: "Công việc rất khó giải quyết sao?"

    Vuốt ve khuôn mặt cô, anh trả lời: "Không cần nghĩ ngợi nhiều như vậy. Chỉ có một chút vấn đề cần anh tham vấn mà thôi. Đã giải quyết xong. Em không cần lo lắng".

    "Vậy tại sao nửa đêm mà vẫn còn làm việc?" Cô không tin lại đơn giản như vậy.

    "Khờ quá!" Anh nhéo mũi cô. "Giờ ở Việt Nam và ở Mỹ chênh lệch nhau không phải sao? Hiện tại ở bên đó chỉ mới ba giờ chiều, vẫn là thời gian làm việc".

    "Oh!" Cô hiểu ra rồi. "Vậy... Công việc của anh... thật sự không có vấn đề gì sao?" Cô lưỡng lự hỏi.

    "Uhm!" Anh gật đầu. "Không có vấn đề. Không phải anh đã nói xin chuyển công tác về đây sao? Cho nên, em không cần phải lo lắng".

    "Thật sự có thể được sao?"

    "Uhm! Nếu không yên tâm, cùng anh về Mỹ có được không?" Anh nhếch miệng cười. Chính là muốn xem biểu hiện của cô một chút.
     
  5. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 84: Đồng ý cùng anh đính hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô im lặng không nói gì, nhìn sâu vào mắt anh, cố tìm ra một chút gì đó. Thế nhưng, ngoài đôi mắt đầy ý cười, cũng chỉ là sự dịu dàng tha thiết. Người đàn ông này, thật sự khiến cô phải đối diện với bản thân.

    Ngay khi anh muốn lên tiếng, cô lại nói trước: "Được, em cùng anh trở về Mỹ!"

    Khải Phong như không tin vào tai mình, mắt mở thật to, liền ngồi thẳng dậy, cũng kéo cô dậy theo.

    "Em nói gì?" Anh hỏi.

    "Chúng ta đính hôn. Sau đó, em cùng anh trở về Mỹ!" Cô điềm nhiên trả lời.

    "Thật sự?" Anh vẫn là không tin, hỏi lại.

    "Dạ!" Cô gật đầu. Sau lại ấp úng: "Nhưng là!"

    "Nhưng thế nào?" Anh thật sự quá nôn nóng. Cô lại muốn đổi ý sao?

    "Chúng ta đính hôn trước, để gia đình em yên tâm. Còn kết hôn, một thời gian nữa, được không?"

    "Được, được!" Anh vui mừng ôm chầm lấy cô. "Chúng ta liền đính hôn trước. Khi nào em sẵn sàng, chúng ta liền kết hôn!"

    Chỉ cần cô nguyện ý, anh tùy thời đều sẽ đợi. Cô đã chịu đính hôn rồi, kết hôn cũng chỉ là sớm muộn. Dù sao anh cũng nhất định mang cô về nhà anh, không cần phải ở nhà Trí Đức. Sớm tối gặp nhau, cùng ở dưới một mái nhà, thì đến lúc nào kết hôn, anh cũng đợi được, cũng không sợ cô lại chạy mất.

    Nhưng điều tiên quyết, phải có cái giấy chứng nhận hôn thú đường hoàng, điều này là không thể nhượng bộ.

    "Cảm ơn anh!" Cô vòng tay ôm lấy anh.

    Đính hôn trước cũng tốt, để anh yên tâm trở về Mỹ công tác, cũng là để gia đình cô an tâm cho cô đi cùng anh.

    Chỉ cần chưa kết hôn, anh vẫn còn có thể thay đổi. Cho dù kết hôn rồi, nếu như anh không còn yêu cô, cô cũng sẽ mỉm cười trả tự do cho anh. Chỉ cần đó là điều anh muốn!

    "Là anh cảm ơn em mới đúng!"

    "Bao lâu nữa anh phải về Mỹ?"

    Đây là điều khiến cô vô cùng đắn đo. Thời gian là thứ vô cùng nhạy cảm. Nếu như công việc của anh không thể trì hoãn được, anh lại vì cô mà không chịu trở về, cô sẽ vô cùng áy náy.

    "Lúc nào trở về cũng được". Anh thản nhiên trả lời.

    Đúng vậy, anh là chủ công ty, anh muốn ở đâu, làm gì đều không có người quản. Cho nên, công việc của anh tùy thời đều có thể xử lý tốt. Chỉ là nhất thời, anh chưa thể nào nói rõ cho cô biết thân phận của anh. Chính là còn e dè câu nói của Trí Đức. Chỉ khi cô đã ký vào tờ hôn thú kia, cô sẽ không còn rời khỏi anh được nữa. Mà anh, cũng không cho phép cô rời anh một lần nào nữa.

    Cô nhìn anh một lúc lâu, tìm một lý do để cân nhắc. Cuối cùng vẫn chỉ là sự điềm tĩnh tựa như đó là điều hiển nhiên.

    Suy nghĩ trước sau, cô lên tiếng: "Vậy hai tuần nữa chúng ta đính hôn. Sau khi đính hôn, lập tức trở về Mỹ!"

    "Không cần trở về gấp như vậy!"

    "Anh không muốn?" Cô nhíu mày.

    "Sao lại không muốn chứ?" Anh nhéo hai má cô, mỉm cười nói tiếp: "Anh còn muốn nhanh một chút kết hôn!"

    "Em đổi ý!" Cô khoanh hai tay trước ngực, quay mặt sang chỗ khác.

    "Không được đổi ý! Anh không chấp nhận!"

    "Kệ anh!"

    Cô phồng má. Cử chỉ đáng yêu vô cùng. Anh không muốn tan chảy cũng khó.

    "Được rồi. Anh chịu thua. Chỉ là sau khi đính hôn, không cần phải lập tức trở về, anh muốn em ở cạnh gia đình lâu hơn một chút, cũng là anh có thêm thời gian nghỉ ngơi. Sắp tới ba mẹ anh cũng về, anh nghĩ họ cũng muốn ở đây chơi ít ngày".

    "Em hiểu rồi!" Cô gật đầu.

    "Uhm!"

    Ôm cô vào lòng, anh vỗ về: "Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lát đi. Trễ một chút gọi điện thoại về cho mẹ anh báo tin vui, để họ sắp xếp về Việt Nam hỏi vợ cho anh!"

    Cô xấu hổ dụi dụi vào trước ngực anh. Chính là, bỗng nhiên có cảm giác sắp phải ra mắt mẹ chồng, thật sự là hồi hộp cùng lo sợ.

    "Ba mẹ anh có trách em không? Bà nội nữa?"

    Xoa xoa lưng cô, anh cất giọng dịu dàng: "Không cần lo lắng, mọi người đều không có trách em. Bây giờ nếu họ biết tin sắp có con dâu, vui mừng còn không kịp nữa là!"

    Cô ôm anh càng chặt thêm, chính là vẫn còn có chút lo sợ khi phải đối mặt.

    "Được rồi, không cần suy nghĩ gì nữa có biết không? Đều có anh ở đây, chỉ cần tin tưởng anh là được!"

    Đỡ cô nằm xuống giường, để cô tựa đầu trên vai, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Khoé miệng lại khẽ nhếch lên, chính là vui mừng không thôi.

    Từ giờ trở đi, cô đã là hôn thê của anh, cũng sẽ rất nhanh trở thành vợ anh. Cảm giác hạnh phúc này, anh chờ đợi đã rất lâu, rất lâu. Bây giờ cô đã ở trong vòng tay anh rồi, lại dường như có chút không chân thực, nhưng nghiễm nhiên lại là sự thực.

    Có lẽ, chỉ có ai đã trải qua cảm giác như anh, lúc có được lại sợ mất đi, mới hiểu được, mới biết trân trọng những gì mình đang có.

    * * *

    San Jose - California - Mỹ.

    The Wind Hotel and Restaurant.

    Kết nối vừa thông, Phương Thy vui mừng không thôi. Bà chính là chờ đợi cái ngày này đến mòn mỏi. Thằng con trai bảo bối cuối cùng cũng báo tin vui, đã rước được con dâu về nhà.

    "Con trai ngoan, mẹ thật lấy làm vui mừng!"

    "Mẫu thân đại nhân, hai tuần nữa, ngày 9 tháng 9 con sẽ tổ chức lễ đính hôn. Vậy người tính khi nào đến nhà sui gia hỏi vợ cho hài nhi đây?"

    Khải Phong hễ mỗi lần nói chuyện với mẹ của mình đều là cái điệu bộ cợt nhả. Anh đã quen rồi nên muốn đổi lại cũng khó. Chỉ là cách xưng hô này anh thích, hơn nữa lại vô cùng hòa ái không phải sao?

    "Anh đều xưng hô với bác gái như vậy sao?"

    Nghe người bên cạnh đối thoại với mẹ mình như vậy, cô cũng thấy hiếu kỳ, liền lên tiếng hỏi.

    "Uhm". Anh gật đầu mỉm cười.

    "Con dâu ngoan, không cần để ý đến nó. Nào, lại gần đây để mẹ nhìn con một chút!"

    Không nhìn thấy trên màn hình có người mà bà mong mỏi, bà tưởng chỉ có mình thằng con trai. Đến khi nghe thấy giọng nói của cô, bà dĩ nhiên là phải bắt lấy. Nói chuyện với thằng con trai kia, không bằng nói với con dâu tương lai, vui hơn nhiều.

    Khải Phong xoay laptop qua bên cô một chút, để đối phương có thể nhìn rõ ràng.

    "Bác gái khỏe!" Cô mỉm cười với người trên màn hình.

    "Không cần gọi nghe xa lạ như vậy. Gọi mẹ đi!" Phương Thy háo hức mong chờ.

    Cô xấu hổ quay qua nhìn người bên cạnh. Chính là, cách xưng hô này cô nhất thời chưa thể tiếp thu. Vậy mà bà ấy lại có thể mặt không biến sắc gọi dễ nghe như vậy. Cũng giống như Trọng Hải, cứ một câu anh rể, hai câu anh rể, sao mà thuận miệng như thế!

    Nhìn vẻ mặt của cô, anh cũng chỉ biết thở dài trong lòng, cô xấu hổ như vậy, anh cũng đành chịu. Để từ từ vậy.

    "Mẫu thân đại nhân, con dâu của người xấu hổ nha. Người cho cô ấy thêm chút thời gian để làm quen, không cần gấp gáp như vậy".

    Những tưởng người bên cạnh sẽ đỡ lời giúp cô, ai dè anh lại thêm lời trêu chọc, khiến cô xấu hổ càng thêm xấu hổ, chỉ biết nở nụ cười gượng gạo.

    "Được, được, không gấp, không gấp!" Phương Thy cười hòa nhã. Sau đó nói tiếp: "Ba mẹ sẽ cố gắng sắp xếp. Công việc bàn giao một chút cho chú ba con, có thể phải mất một hai ngày. Trễ nhất là ba ngày nữa, có được không?"

    "Không thể sớm hơn sao?" Anh nhíu mày.

    "Con trai à, ở đây không thể không có người trông coi, bàn giao công việc cũng phải mất một ngày, từ Mỹ về Việt Nam nhanh nhất cũng phải mất một ngày. Con nói đi, ba mẹ có thể phân thân sao? Hơn nữa về Việt Nam cũng chỉ được một ngày, sau đó ba mẹ lại phải trở về ngay, vì có cuộc họp thường niên. Đến ngày đính hôn, ba mẹ lại trở lại, có được hay không?"

    Nghe Phương Thy nói vậy, cô cũng khẽ nhíu mày. Có lẽ phải cân nhắc một chút.

    "Khải Phong, vậy dời ngày lại đi!" Cô quay sang nói với người bên cạnh.

    "Không cần!" Anh khẳng định. "Họ sẽ sắp xếp được. Em không cần lo lắng".

    "Thằng con bất hiếu, con dâu còn biết suy nghĩ cho ba mẹ chồng, mà con thì.. Haizzz.. Thật là!"

    Phương Thy bĩu môi lắc đầu với cậu con trai. Xong ngay lập tức trưng ra bộ mặt hớn hở.

    "Con dâu ngoan, mẹ thấy thật vui vẻ. Cho nên, mẹ muốn nhanh một chút rước con về nhà bầu bạn với mẹ. Không cần thằng con trai bất hiếu kia, ba bữa nửa tháng cũng chẳng nhìn thấy mặt nó".

    "Mẫu thân đại nhân, vợ con, con còn chưa rước được về nhà mà người đã vội tranh giành, người nói xem, con có nên để cô ấy đến nhà mẹ hay không?" Khải Phong nhếch miệng cười. Anh chính là không chịu thua.

    "Con dâu ngoan, con nói một câu công bằng đi!"

    Thấy nói với thằng con trai chẳng có tác dụng, bà liền quay sang nói với cô. Chỉ cần cô đồng ý, dĩ nhiên bà phải giành cho được. Con dâu này, bà mong mỏi lâu lắm rồi.

    Cô ở bên cạnh không dám lên tiếng, một phần là xấu hổ, một phần là không biết phải nói gì. Có lẽ ở gia đình anh, cô vẫn còn nhiều điều chưa biết rõ, cho nên, thời gian để thích nghi là hoàn toàn cần thiết.

    "Được rồi, cứ như vậy tiến hành. Ba mẹ sẽ nhanh chóng qua đó!" Phương Thy nở nụ cười hiền hòa, nói tiếp: "Bây giờ mẹ phải đi thông báo với ba con, cả bà nội con nữa. Mọi người sẽ mừng lắm đây!"

    "Dạ! Mai con lại gọi cho mẹ". Anh gật đầu.

    "Được!"

    "Con chào mẹ!"

    "Con chào bác gái!" Cô cũng mỉm cười lên tiếng.

    "Uhm! Mẹ cúp máy đây!"
     
  6. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 85: Thông báo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi dùng cơm trưa tại khách sạn, Khải Phong cùng Diễm Linh trả phòng rồi trở về Sài Gòn.

    Cô chính là đang cân nhắc về việc đính hôn, dời ngày lại hoặc là đơn giản đi một chút, không cần ba mẹ anh phải đi đi lại lại như vậy. Nhưng là cô không thể tự quyết định được, phải hỏi qua ý kiến ba mẹ.

    Trước mắt vẫn là bàn bạc cùng họ trước rồi nói với anh sau, bởi cô biết chắc rằng anh sẽ không đồng ý, nhưng là lời ba mẹ cô nói, có lẽ anh sẽ miễn cưỡng nghe.

    Xe dừng lại trong sân ngôi biệt thự, trời lúc này cũng đã về chiều. Thời điểm này trong nhà cũng chỉ có ba mẹ cô, Trọng Hải đi làm còn chưa về.

    Bước vào nhà, nhìn quanh một lượt đều không thấy bóng dáng Trọng Huy cùng Mộc Diệp, có lẽ là đang ở trong phòng làm việc rồi. Cô liền cùng anh đi vào trong ấy.

    Mở cửa phòng, quả nhiên thấy hai người họ đang tất bật với đống đồ ở dưới sàn, hẳn là đang chuẩn bị hàng để gửi đi.

    Cô bước tới, lên tiếng chào: "Ba, mẹ, con mới về!"

    Khải Phong cũng lên tiếng: "Bác trai, bác gái!"

    Nghe tiếng gọi, Trọng Huy cùng Mộc Diệp ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Về rồi hả con? Sao không ở chơi thêm ít ngày?"

    "Dạ, ba, mẹ! Tụi con có chuyện muốn thưa. Ba mẹ xong việc chưa ạ?" Cô lên tiếng hỏi.

    Nghe giọng điệu con gái có phần khá nghiêm túc, Trọng Huy liền bỏ lại việc đang làm, đứng dậy.

    "Uhm! Việc cũng không quan trọng. Hai đứa ra phòng khách đợi ba mẹ một lát".

    "Dạ, ba!"

    Cô mỉm cười rồi cùng Khải Phong trở ra phòng khách. Một lát sau, Trọng Huy cùng Mộc Diệp cũng đồng thời xuất hiện.

    An vị trên chiếc ghế đối diện hai đứa nhỏ, Trọng Huy lên tiếng hỏi: "Hai đứa có chuyện gì sao?"

    Cô quay sang nhìn người bên cạnh, sau đó quay lại đối diện Trọng Huy cùng Mộc Diệp.

    Hít sâu một hơi, cô cất giọng: "Ba, mẹ! Con cùng Khải Phong dự định ngày 9 tháng 9 sẽ đính hôn!"

    Nghe lời này, hai vị trưởng bối đều tỏ ra sửng sốt, đồng thời quay sang nhìn nhau, cân nhắc về tính chân thực của lời nói.

    "Nhanh như vậy?" Trọng Huy lên tiếng hỏi.

    "Dạ! Bởi vì Khải Phong còn có công việc, không thể ở đây lâu. Còn có, sau khi đính hôn, con cũng sẽ cùng anh ấy qua đó. Ba mẹ không phản đối chứ?"

    Lần này hai vị trưởng bối mắt còn mở to hơn, không ngờ chỉ mới qua một ngày, lại có thể khiến nó ra quyết định này. Ông bà vui mừng không kịp, nói chi đến phản đối.

    "Con chắc chắn? Đã suy nghĩ kỹ càng sao?" Ông hỏi lại.

    "Dạ!" Cô gật đầu khẳng định. "Con đã suy nghĩ kỹ càng, cho nên mới ra quyết định này! Ba không tin tưởng con gái ba sao?"

    Trọng Huy nhìn con gái, sau đó quay sang nhìn người ngồi cạnh nó, muốn nghe một câu từ đối phương.

    Khải Phong nhận được ánh mắt thăm dò từ trưởng bối, liền lên tiếng: "Dạ, chúng con đã quyết định, mong hai bác chấp thuận. Vài ngày nữa ba mẹ con sẽ về Việt Nam thưa chuyện cùng hai bác!"

    Trọng Huy nhìn Khải Phong suy nghĩ sâu xa. Ngay đến việc hai nhà gặp nhau nói chuyện cậu ta cũng đã suy nghĩ chu toàn, ông còn có thể nói gì được đây. Hơn nữa, đứa con gái rượu của ông đã chịu nghĩ đến chung thân đại sự, ông há lại không vui mừng?

    Vui mừng thì vui mừng, nhưng vì hạnh phúc cả đời của nó, ông vẫn phải cân nhắc.

    "Khải Phong, vào trong cùng bác một chút!" Trọng Huy sau khi suy nghĩ thấu đáo liền lên tiếng.

    Khải Phong khẽ nhướng mi, chỉ hơi bất ngờ một chút mà thôi. Trước đó anh cũng đã từng nghĩ đến điều này, sẽ không suôn sẻ như vậy, hai vị trưởng bối cũng sẽ tra hỏi anh. Nhưng là, anh chỉ không ngờ ông ấy lại trực tiếp đề nghị trước mặt mọi người, còn là nhanh như vậy.

    "Ba!"

    Cô nhíu mày gọi Trọng Huy. Chính là không ngờ tới ông ấy lại ngay lập tức muốn cùng Khải Phong nói chuyện. Đơn thuần chỉ là nói chuyện, hay là tra hỏi đây? Cô dĩ nhiên mang vài phần bất an cùng lo lắng.

    "Bé à!" Ông mỉm cười. "Ba chỉ muốn cùng con rể tương lai thương lượng một chút. Con không cần phải khẩn trương như vậy. Sợ ba ăn thịt nó sao?"

    Khải Phong nhìn cô khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu một cái, chính là muốn cho cô sự yên tâm.

    Lúc này mi tâm cô mới từ từ giãn ra. Chuyện nên đến cũng phải đến mà thôi.

    Sau khi an vị trên ghế bàn làm việc, Trọng Huy bắt đầu lên tiếng.

    "Bác không hề có ý phản đối chuyện của hai đứa. Có điều, bác vẫn muốn biết rõ một số chuyện".

    Khải Phong không chần chừ, liền trả lời: "Con hiểu. Bác có vấn đề gì cần giải đáp, con sẽ không giấu diếm bất cứ chuyện gì!"

    Trọng Huy khẽ gật đầu một cái. Cậu ta đã thẳng thắn như vậy, ông dĩ nhiên không khách sáo. Liền nói: "Về gia đình con cũng như bản thân con, bác biết đều không đơn giản như những gì bác Thu Ngọc cùng Trí Đức đã nói!"

    Khải Phong lúc này tỏ vẻ hơi bất an khi nghe Trọng Huy nói đến điều này. Xong, anh cũng nghĩ rằng trước sau anh cũng phải nói rõ ràng, cho nên hiện tại, nghe ông ấy nói xong một lần, sau đó anh sẽ giải thích cũng không muộn.

    "Trí Đức biết rõ mọi chuyện về con Bé, cho nên nó cũng kiêng dè, cũng biết những điều cấm kị của gia đình bác. Có lẽ nó cũng đã nói cho con có phải không?"

    Ông ngừng một chút nhìn Khải Phong, lại nói tiếp: "Bác không phải người không hiểu chuyện, cho nên bác cũng không quan tâm về vấn đề gia thế của gia đình con, chỉ cần con Bé cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, người làm cha như bác cũng cảm thấy an lòng rồi. Bác nói như vậy, con có hiểu hay không?"

    Khải Phong gật đầu, mỉm cười cất giọng: "Con hiểu, cũng cảm ơn bác đã tin tưởng con!"

    "Uhm!"

    Trọng Huy cũng gật đầu. Tiếp tục vấn đề ban nãy.

    "Bác muốn biết.. Con Bé đã nói rõ mọi chuyện với con chưa? Về chuyện bốn năm trước, về người đàn ông kia?"

    Thâm tâm ông cho rằng, nếu như đã muốn tiến tới, vấn đề khúc mắc kia nhất định phải nói cho tỏ tường. Nếu như con Bé vẫn còn lưỡng lự chưa nói, thì đến lúc này rồi, ông nhất quyết phải nói cho ba năm rõ mười, thì sau này, hai đứa nó sẽ an an ổn ổn mà sống, không cần phải dè trước ngó sau.

    Nghe Trọng Huy hỏi như vậy, Khải Phong cũng không cần suy nghĩ, liền gật đầu: "Cô ấy đã nói rõ mọi chuyện ngay từ tối hôm đó!"

    "Tất cả sao?"

    "Vâng!" Anh vẫn gật đầu khẳng định.

    "Bao gồm cả hậu vận để lại của bốn năm trước?"

    Đến lúc này, Khải Phong mới hiểu vì sao Trọng Huy vẫn còn úp úp mở mở như vậy. Thì ra ông ấy đang để tâm chuyện này. Nếu như đã biết rồi, anh dĩ nhiên phải nói rõ ràng một lần, để ông ấy yên tâm mà nhận người con rể này.

    "Bác trai, con hiểu vì sao bác còn đắn đo về vấn đề này. Diễm Linh, cô ấy cũng đã nói rõ ràng với con. Con hoàn toàn không có để tâm về việc đó. Con chỉ muốn cùng cô ấy xây dựng một gia đình hạnh phúc. Còn về con cái, có là điều tốt, không có cũng không hề gì, con chỉ cần cô ấy là đủ rồi. Con cũng đã nói với cô ấy, không cần quá để tâm nhiều chuyện như vậy!"

    Trọng Huy mắt mở lớn vì ngạc nhiên, không ngờ rằng cậu ta lại có thể nói ra một cách thẳng thắn như vậy. Cô điều, ông vẫn phải xác minh thêm một lần.

    "Con thật sự không để tâm sao? Cho dù là vậy, gia đình con thì sao? Họ sẽ chấp nhận được hay sao?"

    "Bác trai!" Anh nhìn ông chuyên chú, sau đó khẽ mỉm cười trả lời: "Gia đình con không bao giờ xen vào việc cá nhân của bất cứ ai, họ cũng không có quan trọng hóa vấn đề này, cũng không mang tư tưởng nối dõi tông đường như người Việt Nam mình. Hơn nữa, nếu như con đã muốn, không ai có thể thay đổi quyết định của con. Cho nên, bác hoàn toàn có thể yên tâm!"

    Trong lòng Trọng Huy như trút được một tảng đá lớn. Chính vì đứa con gái này của ông có một khiếm khuyết lớn như vậy, sợ rằng sẽ ít người chấp nhận được điều đó. Nay đã gặp được người chịu bao dung với nó như vậy, ông còn mong cầu gì hơn.

    Trọng Huy nở nụ cười hòa nhã: "Được, bác tin tưởng con. Nhưng là!" Ông có vài tia lưỡng lự.

    "Bác cứ nói, không cần khách sáo với con. Vì hạnh phúc sau này của cô ấy, nếu như bác còn điều gì chưa tỏ tường, bác hãy cứ lên tiếng hỏi!"

    Anh chính là muốn một lần nói ra hết mọi điều ẩn khuất, để sau này giữa cô và anh, giữa gia đình cô và gia đình anh sẽ thật sự vui vẻ hòa ái, không vì bất cứ lý do gì có thể ảnh hưởng đến quan hệ của hai nhà.
     
  7. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 86: Cân nhắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của người đối diện, Trọng Huy cũng thấy tâm trạng trở nên bình ổn hẳn.

    Hít sâu một hơi, ông lên tiếng: "Thâm tâm bác thật sự rất mong con Bé có thể bỏ qua quá khứ mà tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Nó được hạnh phúc, bác dĩ nhiên ủng hộ hết mình vì lựa chọn của nó, gia đình vẫn là chỗ dựa vững chắc cho nó đến suốt đời. Vì vậy!"

    Trọng Huy im lặng một chút rồi nói tiếp: "Nếu như sau này nó muốn trở về, hoặc giả, đoạn hôn nhân này không thể tiếp tục vì bất cứ lý do gì, bác đều sẽ ủng hộ và tôn trọng quyết định của nó.."

    "Bác trai!"

    Nghe đến đây, Khải Phong dường như đã muốn đính chính, nhưng Trọng Huy đã kịp thời giơ tay ngăn lại.

    "Nghe bác nói hết đã!"

    Khải Phong nhất thời không thể lên tiếng, chỉ có thể im lặng nghe trưởng bối tiếp tục lời nói đang dở.

    "Bác biết con sẽ cho rằng ta lo xa, nhưng là, bất cứ chuyện gì đều sẽ không thể tuyệt đối không xảy ra, vấn đề chỉ là sớm hay muộn, nhỏ hay to mà thôi. Cho nên.. Bác hy vọng, nếu như hai đứa không thể tiếp tục đoạn hôn nhân này, mong rằng con sẽ cho nó trở về với bác, có được không?"

    Nhìn nét mặt của người đối diện, Khải Phong cũng ít nhiều hiểu được tâm ý của bậc làm cha làm mẹ. Nhưng là, anh không thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy.

    Những lời ông ấy nói như đánh vào lòng anh, nhưng là, cho dù thế nào, anh cũng không thể để cô rời xa anh với bất cứ lý do gì.

    "Bác trai!"

    Khải Phong nhìn Trọng Huy, nói lên suy nghĩ của mình.

    "Con hiểu ý của bác, nhưng là, hôn nhân không phải trò đùa, muốn bỏ là bỏ được. Cho nên, dù bất cứ giá nào, con cũng không buông bỏ cô ấy, càng không để cô ấy rời xa con!"

    Anh nhìn Trọng Huy bằng ánh mắt kiên định, tiếp tục: "Hoặc giả nếu như giữa chúng con có xảy ra khúc mắc, con cũng xin bác cho chúng con cơ hội, không thể chỉ vì một chuyện nào đó mà khiến cho đoạn hôn nhân này bị đứt đoạn. Con cam đoan nhất định không để chuyện đó xảy ra. Xin bác tin tưởng con!"

    Nhìn sự chân thành của người đối diện, Trọng Huy cảm thấy an tâm vô cùng. Con gái đã tìm được người đàn ông thật sự yêu thương nó, người làm cha như ông cũng chỉ cầu mong cho nó hạnh phúc viên mãn mà thôi.

    "Được, bác tin tưởng con!" Trọng Huy cười hòa nhã rồi nói tiếp. "Có lẽ là bác lo xa rồi. Hơn nữa, khi đó bác sĩ chỉ nói là khả năng thấp, chứ không phải hoàn toàn không có khả năng. Bác tin kỳ tích sẽ luôn xuất hiện. Cũng giống như con Bé gặp được cháu, bác cũng cho rằng đó là một kỳ tích rồi!"

    Khải Phong nghe vậy, khẽ lắc đầu: "Bác đừng nói như vậy, con gặp được cô ấy mới chính là kỳ tích. Con cũng tin tưởng kỳ tích luôn xuất hiện. Diễm Linh là người lương thiện như vậy, con tin ông trời sẽ không quá tàn nhẫn đâu!"

    "Uhm!" Trọng Huy lúc này đã hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. "Bác chúc hai đứa hạnh phúc!"

    "Con cảm ơn bác!"

    "Không cần khách sáo như vậy. Đã sắp trở thành người một nhà rồi!"

    Sực nhớ ra một chuyện, Trọng Huy cất lời: "Phải rồi, con nói khi nào ba mẹ con qua?"

    Anh xém chút cũng quên khuấy chuyện này. Liền trả lời: "Dạ, ba mẹ con còn có công việc phải bàn giao, trễ nhất là ba ngày nữa sẽ về tới Việt Nam. Sau đó lại trở về Mỹ. Gần đến ngày đính hôn thì mọi người trong gia đình con sẽ cùng trở về. Có lẽ ngày mai ba mẹ con sẽ gọi điện nói chuyện cùng hai bác ạ!"

    "Oh!" Trọng Huy gật đầu đã hiểu.

    Trong lòng ông có điều cân nhắc, chính là, gia đình họ sẽ phải đi đi về về như vậy, mất thời gian lại ảnh hưởng đến công việc. Đơn giản một chút cũng không vấn đề gì. Để nói chuyện cùng họ rồi sẽ quyết định sau vậy.

    "Bác biết rồi!"

    Những gì cần nói cũng đã nói xong, Trọng Huy mỉm cười đứng dậy khỏi ghế, lên tiếng: "Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Con Bé chắc là đang sốt ruột rồi đấy!"

    Khải Phong đưa tay lên sờ cánh mũi, chính là suy nghĩ về câu nói của anh. Cô ấy mà sốt ruột thì.. Anh vui mừng không kịp. Chứng tỏ cô thật sự có để ý đến anh, cũng lo lắng cho anh chứ không phải thờ ơ như lúc trước.

    * * *

    Ở bên ngoài phòng khách, từ lúc cánh cửa thư phòng đóng lại, trong lòng cô cũng lo lắng thấp thỏm. Đây đã là lần thứ hai ba cô cùng Khải Phong gặp riêng.

    Thật ra cô cũng muốn biết hai người họ lần trước nói những gì, nhưng là, cô lại không dám hỏi, nên trong lòng cứ suy nghĩ lung tung. Có lẽ lần này cô nên hỏi một lần cho ra nhẽ, nếu không cô lại cứ đứng ngồi không yên.

    Nhìn thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt con gái, Mộc Diệp mỉm cười: "Không cần khẩn trương như vậy, ba con chỉ là hỏi một ít chuyện mà thôi!"

    Mi tâm cô vẫn nhíu chặt, mắt lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia.

    "Mẹ à, đây là lần thứ hai rồi. Con không lo lắng được sao?"

    "Con Bé này, giờ mới biết quan tâm đến người ta sao?"

    "Mẹ!" Cô nũng nịu. Chính là hiểu ra hàm ý trong đó, nên có chút xấu hổ.

    Chợt nhớ ra một việc, cô liền ngồi thẳng người, lên tiếng: "Mẹ, có một việc này, ba mẹ cân nhắc giúp con!"

    Mộc Diệp gật đầu: "Uhm, nói mẹ nghe xem".

    "Là, ba mẹ anh ấy nói là khoảng ba ngày nữa sẽ về Việt Nam. Nhưng mà con nghe hai mẹ con họ nói chuyện, dường như công việc có vẻ khá bận rộn. Hai bác ấy về đây gặp gia đình mình, xong liền trở về ngay, sau đó gần đến ngày đính hôn của tụi con mới trở lại. Cho nên nếu như ba mẹ thấy ổn thì, chỉ cần nói chuyện với họ là được, không cần họ phải đi lại xa xôi như vậy! Đợi ngày đính hôn rồi về một lần là được".

    Mộc Diệp im lặng ngẫm nghĩ về điều con gái nói, cũng không hẳn không được, bởi vì hai nhà đã nói chuyện qua lại không phải ngày một ngày hai, chính là để tác hợp cho hai đứa nhỏ, cho nên cũng không còn xa lại gì.

    Bây giờ xem như chuyện đã thành, việc đôi bên chính thức gặp nhau cũng chỉ là hình thức, cũng không phải là vấn đề nan giải. Bây giờ khoa học đã tiến bộ không giống như xưa lạc hậu, có thể thông qua Webcam nhìn thấy đối phương.

    Bản thân bà thấy cũng không cần quá cầu kì phức tạp, đơn giản hóa đi cũng là tốt cho bọn trẻ. Hơn nữa cũng chỉ là đính hôn mà thôi, đơn giản một chút cũng không có gì không được. Sau này gặp nhau rồi bàn bạc cụ thể cho việc kết hôn là được.

    "Uhm, mẹ cũng thấy không vấn đề gì. Nhưng mà mẹ cần phải hỏi ý kiến của ba con xem thế nào!"

    "Dạ, con biết rồi. Mẹ nói với ba giúp con! Con cảm ơn mẹ!" Cô mỉm cười.

    "Đến mẹ cũng khách sáo như vậy?" Bà vỗ lên cánh tay cô cười hòa nhã.

    Nhìn con gái vui vẻ thế kia, người làm mẹ như bà cuối cùng cũng thấy an tâm rồi. Chỉ mong đứa nhỏ kia sẽ đối đãi thật tốt với con gái bà. Nó đã khổ sở quá nhiều rồi, chỉ cần nó được hạnh phúc, bà bằng lòng đánh đổi mọi thứ.

    "Đính hôn rồi, hai đứa tính khi nào thì kết hôn?"

    Nghe đến hai từ kết hôn, bản thân cô bỗng dưng vẫn thấy có chút bất an. Tựa như có gì đó vẫn cứ vướng mắc mãi chưa thông. Có lẽ cô cần có thêm thời gian để suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này.

    "Mẹ, trước mắt có lẽ chỉ dừng ở việc đính hôn. Kết hôn để sau này hẵng nói. Bởi vì.. Con.."

    Cô ấp úng không biết phải nói thế nào để mẹ cô hiểu, chính là cô vẫn còn lo sợ điều gì đó, vẫn chưa thể thông suốt.

    "Con còn lưỡng lự điều gì sao? Nếu như đã quyết định đính hôn rồi, thì chuyện kết hôn là điều sớm muộn mà thôi. Con có thể trì hoãn được bao lâu?"

    Mộc Diệp nhìn con gái, cũng không đành lòng, nhưng đó là điều hiển nhiên, không thể một mình nó có thể quyết định.

    Bà vỗ về con gái, nói tiếp: "Con có lường trước được hay không, nếu như bên phía gia đình cậu ta hối thúc thì sao, lúc ấy con phải làm thế nào đây? Hơn nữa con cũng xem, hai đứa cũng không còn nhỏ nữa. Mẹ cho rằng đính hôn hay kết hôn cũng như nhau thôi không phải sao?"

    Cô im lặng nhìn mẹ, mi tâm vẫn còn chưa có giãn ra. Lời mẹ cô nói cũng không phải không đúng, nhưng là..

    "Mẹ, con thật sự rất sợ. Con sợ con không thể sinh con cho anh ấy, càng sợ vì chuyện này mà gia đình anh ấy sẽ khó lòng chấp nhận. Hiện tại có thể anh ấy còn chưa có để tâm, nhưng sau này thế nào, không ai có thể nói trước được".

    "Con gái khờ à!" Mẹ cô cũng chỉ biết thở dài. "Con không thử làm sao biết rằng không thể. Bác sĩ cũng không có nói hoàn toàn không có khả năng đó sao? Cho nên, con cũng đừng tự làm khó mình nữa được không?"

    "Nhưng mà, mẹ!"

    "Bé à!" Cô còn chưa nói hết câu, mẹ cô liền cắt ngang. "Có điều này mẹ muốn nói với con lâu rồi, nhưng là lưỡng lự chưa dám nói. Bây giờ, mẹ muốn hỏi con vài câu, con chỉ cần trả lời thật với mẹ là được".

    "Dạ!" Cô nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

    "Nếu như con thật sự có tình cảm với cậu ta, con cũng nên cho bản thân mình một cơ hội. Cho dù sau này có như thế nào, hai đứa không hạnh phúc, xấu nhất là chia tay.. Khi đó con hãy trở về, ba mẹ và các anh, chị, em, luôn chào đón con.."

    Nắm lấy bàn tay của con gái, bà nói tiếp: "Can đảm lên, con gái! Sau này con sẽ không thấy hối tiếc. Kỳ tích luôn xuất hiện có biết không?"

    "Mẹ!" Cô mỉm cười. "Cảm ơn mẹ! Con biết mình phải làm gì!"

    "Uhm! Nghĩ thông rồi là tốt!"

    Điều mà người làm mẹ mong muốn cũng chỉ có thế!
     
  8. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 87: Bàn bạc hôn sự

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở ra phòng khách, Khải Phong nhìn Diễm Linh bằng ánh mắt đầy yêu thương. Nhìn vẻ mặt của cô, anh biết cô là đang lo lắng. Nhưng là, cửa ải của ba vợ tương lai anh cuối cùng cũng thông qua, chỉ còn chờ đến ngày rước cô về mà thôi.

    Trọng Huy nhìn con gái, mỉm cười lên tiếng: "Lo lắng sao? Con xem, có mất miếng thịt nào đâu?"

    "Ba!" Cô nũng nịu gọi ông, chính là đang xấu hổ mà mặt hồng một mảng.

    "Được rồi, hai đứa đi đường xa cũng mệt rồi. Đi nghỉ một lát đi. Tối ở lại ăn cơm cùng cả nhà".

    "Dạ!" Cô mỉm cười gật đầu. "Ba mẹ làm việc tiếp đi ạ!"

    "Uhm!"

    Trọng Huy gật đầu rồi cùng Mộc Diệp trở lại thư phòng, tiếp tục công việc dang dở.

    Khải Phong cùng Diễm Linh mang hành lý lên lầu.

    Cửa phòng vừa đóng, cô không nén được nghi vấn trong lòng, liền lên tiếng hỏi: "Ba nói gì với anh vậy?"

    Nhìn đôi chân mày của cô vẫn còn chưa giãn ra, anh nửa muốn trêu chọc, nửa lại muốn nói ra sự thật. Nhưng là vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, để hành lý ở một góc, lại từ tốn đi đến bên giường, ngồi xuống, tay lại vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh, mỉm cười: "Lại đây!"

    Cô nghe lời đi đến và ngồi xuống cạnh anh. Mắt nhìn chằm chằm muốn anh nhanh một chút nói ra điều cô muốn biết. Thế mà người kia lại làm như không quan tâm, bàn tay đưa lên xoa nhẹ vào hàng chân mày đang nhăn lại của cô, sau đó mới lên tiếng: "Em là đang lo lắng điều gì?"

    "Không có!" Cô nhẹ nhàng lắc đầu, nói trái với suy nghĩ bản thân.

    Nắm lấy bàn tay của cô, anh mỉm cười: "Không có gì cả, chỉ là vài chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa ba vợ và con rể mà thôi!"

    Nghe những lời này, mi tâm cô vừa mới giãn ra không lâu lại bắt đầu nhíu chặt. Anh là đang nói gì mà khiến cô mù mịt thế này?

    "Muốn biết sao?" Anh cố tình kéo dài không muốn một lần nói rõ ràng.

    Cô gật đầu. Dĩ nhiên là muốn biết. Nếu không thì hỏi làm gì a.

    Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, nở nụ cười như có như không, trả lời: "Ba muốn nhanh gả em đi, nói sau khi đính hôn thì liền tính đến kết hôn. Nhất định phải thật linh đình bởi con gái ông đã tìm được chồng tốt!"

    "Khải Phong!"

    Cô phổng má cao giọng gọi tên anh, chính là không tin ba mình sẽ nói những lời này, anh lại muốn chọc cô nữa rồi. Nhưng mà, thật sự không vui chút nào.

    Anh lại mỉm cười, tiếp tục trêu chọc cô.

    "Anh không phải chồng tốt sao?"

    Lắc đầu.

    "Kết hôn không thể tổ chức linh đình sao?"

    Lắc đầu.

    "Không muốn kết hôn cùng anh?"

    Lại lắc đầu.

    "Vậy.. Vì sao em lại không vui?"

    "Anh lại chọc em!"

    Nắm lấy bàn tay to lớn kia, cô nói: "Em muốn biết ba đã nói gì với anh".

    "Anh đã nói rồi đó!"

    Cô lại nhíu mày, chính là không muốn anh lại tiếp tục trêu chọc cô.

    "Được rồi, không chọc em nữa!" Anh cuối cùng cũng phải đầu hàng.

    Ôm cô vào lòng, anh dịu dàng cất giọng: "Thật sự không có gì hết, em không cần suy nghĩ lung tung. Em chỉ cần biết là ba mẹ rất yêu thương em, đều suy nghĩ chu toàn cho em. Ba nói, nhất định phải yêu thương chăm sóc con gái ông thật tốt. Mọi người đều mong muốn chúng ta sẽ thật hạnh phúc. Cho nên, chúng ta không được phụ sự kỳ vọng của họ có biết không?"

    Cô vòng tay ôm lấy anh. Những lời anh nói cô đều hiểu, mọi người trong nhà đều hy vọng cô sẽ được hạnh phúc. Cô vẫn biết rõ, cũng đã rất cố gắng, cho nên mới dám mạnh dạn tiến tới với anh, tự cho mình một cơ hội, cũng tự mình nắm bắt. Chỉ mong ông trời đừng quá tàn nhẫn với cô mà thôi!

    Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, siết chặt hơn nữa, chỉ mong cô có thể an tâm mà dựa vào anh, để anh bảo vệ cô, thay cô gánh hết mọi phiền não.

    "Chúng ta sẽ không làm họ thất vọng, có phải không?"

    Cô ở trong lòng anh trúc trắc gật đầu. Hạnh phúc này, cô sẽ trân trọng và cố gắng gìn giữ!

    * * *

    Hơn bảy giờ, gia đình Trọng Khang cùng Gia Huy người trước kẻ sau đồng loạt có mặt tại nhà Trọng Huy, bởi vì trước đó ông đã gọi tất cả phải có mặt vì có việc quan trọng cần bàn.

    Ngay lúc này, sau khi đã dùng cơm tối, cả nhà đã tụ họp đầy đủ ở phòng khách, chỉ thiếu duy nhất Trọng Hải còn chưa đi làm về mà thôi.

    Sau khi an vị trên ghế, Trọng Khang là người đầu tiên lên tiếng hỏi.

    "Ba, có chuyện gì mà họp gia đình vậy?"

    Trọng Huy mỉm cười lên tiếng: "Ba thông báo một chuyện quan trọng. Ngày 9 tháng 9 sắp tới, con Bé với cậu Khải Phong sẽ đính hôn!"

    Trọng Huy vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Diễm Linh, sau đó lại nhìn qua Khải Phong. Ai nấy đều trố mắt, tựa như không dám tin vào những gì mình vừa nghe, cần sự xác minh của chính đương sự.

    Diệu Linh, chị em sinh đôi của cô là người lên tiếng trước tiên: "Bé à, chị không nghe nhầm có phải không?"

    "Chị!" Diễm Linh cao giọng. "Không cần phải dùng ánh mắt đó nhìn em. Chẳng lẽ em không thể đính hôn sao?"

    "Không có! Không có!" Diệu Linh xua xua tay, đính chính. "Chị không có ý này nha. Chỉ là quá đỗi ngạc nhiên cùng bất ngờ mà thôi! Em thành gia lập thất, chị đây dĩ nhiên phải mừng cho em chứ!"

    "Phải không?" Cô cười như không cười hỏi lại.

    "Đó là dĩ nhiên!" Diệu Linh mắt không chớp gật đầu như trống bỏi.

    "Vậy chỉ còn khoảng hơn hai tuần sao? Có kịp hay không?" Trọng Khang hỏi.

    "Chỉ là đính hôn mà thôi. Làm đơn giản là được rồi!" Cô lên tiếng.

    Trọng Khang nhíu mày, quay sang Khải Phong hỏi: "Khải Phong, tôi muốn nghe ý kiến của cậu!"

    Khải Phong khẽ nhướng mi, nhìn người bên cạnh một chút, rồi mới nhìn người đối diện, trả lời: "Tôi định chờ ba mẹ tôi sang đây rồi mới quyết định. Nhưng là phần lớn tôi sẽ làm theo ý của mình. Tôi định là lễ thành hôn sẽ tổ chức bên Mỹ, cho nên, lễ đính hôn ở đây cũng xem như là một nửa lễ thành hôn rồi. Vì vậy, tôi cũng muốn làm long trọng một chút, không thể quá đơn giản được!"

    "Là vậy sao?"

    Trọng Khang suy nghĩ, cân nhắc về vấn đề này. Cậu ta nói cũng đúng, nếu như tổ chức lễ thành hôn bên Mỹ thì chỉ ít người có thể qua đó, bạn bè cùng gia quyến cũng chỉ có thể dự lễ đính hôn của hai đứa mà thôi.

    Nhìn sang Trọng Huy cùng Mộc Diệp, Trọng Khang lên tiếng hỏi: "Ba mẹ nghĩ thế nào ạ?"

    "Khải Phong, con tính kết hôn bên đó sao?" Trọng Huy nhìn cậu con rể tương lai hỏi.

    "Dạ!" Khải Phong gật đầu. "Con dự định làm bên đó, bởi vì gia đình cùng bạn bè con đều không có ở đây. Cho nên con muốn là, lễ đính hôn sẽ tổ chức như lễ Vu quy của nhà gái, thông báo hỷ sự. Bác thấy có được hay không?"

    Trọng Huy ngẫm nghĩ một lúc, sau đó hỏi Diễm Linh: "Bé à, ý con thế nào?"

    Khi nghe Khải Phong muốn tổ chức lễ đính hôn thành lễ Vu quy, cô cũng hơi giật mình một chút. Chính là, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ làm vậy. Nhưng là, nếu suy xét lại thì cũng không có gì không thể, nếu như đã nhận lời cầu hôn của anh, thì sớm muộn cũng phải gả cho anh. Hơn nữa, lời mẹ cô nói trước đó cũng khiến cô phải suy nghĩ lại.

    Được rồi, nếu như đã quyết định, thì đành phải tiến tới thôi.

    Cô nhìn người bên cạnh, xong lại nhìn sang ba mẹ mình, mỉm cười trả lời: "Ba mẹ cứ làm theo ý của Khải Phong là được. Gia đình anh ấy ở bên đó, còn bạn bè đồng nghiệp nữa, không thể tổ chức một lần được, việc đi lại cũng là vô cùng khó khăn. Cho nên lễ Vu quy ở bên mình, thành hôn ở bên đó là được".

    Cứ ngỡ rằng cô sẽ phản đối khi anh tự mình đưa ra quyết định. Vậy mà cô lại đồng ý nhanh chóng như vậy, khiến anh thụ sủng nhược kinh. Điều này có phải nói lên rằng, cô đã chịu suy nghĩ đến việc kết hôn hay không?

    Trọng Huy nghe con gái nói như vậy, ông dĩ nhiên bằng lòng làm theo quyết định này.

    "Được, vậy làm theo ý con, lễ đính hôn thành lễ Vu quy. Ha ha.." Ông cười đắc ý. "Vậy phải làm lớn một chút, ngày này ta chờ đã lâu. Bà nội con mà hay tin, sẽ mừng phát khóc!"

    "Phải rồi!" Trọng Khang xen vào. "Bé à, đã đưa Khải Phong đến gặp bà nội hay chưa?"

    Cô khẽ lắc đầu: "Còn chưa có!"

    "Vậy mai đi liền đi. Bà nội mong em lắm!"

    "Em biết rồi!"

    Cô gật đầu. Việc này cô cũng xém quên mất. Hơn nữa cũng chỉ vừa mới trở về, cũng vừa có quyết định này, có nhiều thiếu sót cũng là bình thường.

    "Phải đó!" Trọng Huy cũng thêm lời. "Đến thăm bà nội đi, mới sáng nay bà hỏi thăm con đấy!"

    "Dạ, ba!" Cô mỉm cười.

    Trọng Huy hài lòng gật đầu: "Vậy thì, hôn lễ mọi người sẽ giúp con chuẩn bị nhé!"

    "Dạ, ba! Phiền mọi người". Cô gật đầu.

    "Diễm Linh!" Khải Phong lên tiếng gọi cô.

    "Cô chuyện gì sao?" Cô khẽ nhíu mi.

    "Về vấn đề nhà hàng tổ chức, ở Việt Nam có những nơi nào?" Anh hỏi.

    "Nhiều lắm!"

    "Anh muốn tự mình chọn có được không?"

    Nghe đến sự băn khoăn của Khải Phong, Trọng Khang lên tiếng: "Bé, Khải Phong! Mọi thủ tục ở đây mọi người sẽ sắp xếp giúp em. Còn về nhà hàng đãi tiệc, hai đứa cứ xem xét rồi quyết định. Nhưng mà phải nhanh một chút, để còn in thiệp và mời khách".

    "Dạ, em biết rồi. Sẽ rất nhanh!" Cô trả lời.

    "Được, vậy cứ quyết định như thế đi!" Trọng Huy hài lòng cười.
     
  9. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 88: Trọng Hải gặp rắc rối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi bàn bạc xong, mọi người ngồi tán gẫu trong phòng khách, không lâu sau Trọng Hải liền có mặt. Chỉ là không giống như thường ngày, không hăm hở mỗi khi đi làm về. Hôm nay là lần đầu tiên trưng ra cái bộ mặt bí xị.

    Lên tiếng chào mọi người có mặt ở đó, cậu ta liền quăng ba lô qua một bên, ngồi xuống sofa tỏ vẻ chán nản.

    "Hôm nay bị sao thế? Có bao giờ thấy con đi làm về mà uể oải như vậy đâu?" Trọng Huy lên tiếng hỏi.

    "Công việc không thuận lợi sao?" Trọng Khang cũng lên tiếng.

    "Haizzz!" Cậu ta thở dài. "Chính là công việc không thuận lợi. Không biết laptop có vấn đề, hay là bị ai đó chơi xấu nữa!"

    "Laptop có vấn đề sao? Nói anh nghe một chút!" Khải Phong cũng hiếu kỳ hỏi.

    Luận về công việc hay là cá nhân, anh cũng cần phải hỏi han một chút. Bởi vì anh đều có trách nhiệm. Báo cáo kia anh vẫn chưa có thời gian xem, có lẽ lát về tới, anh phải bỏ chút thời gian để xem qua một lần.

    "Là như vầy!" Trọng Hải ngồi thẳng người, bắt đầu tường thuật. "Sáng nay em vừa hoàn thành xong một đề án. Đã save lại và còn lập hệ thống bảo mật. Nhưng là sau khi nghỉ trưa trở vào công ty, muốn xem lại lần nữa để chỉnh sửa sai sót trước khi giao nộp. Vậy mà bỗng dưng không cánh mà bay. Em lục lọi muốn nát con chuột cùng bàn phím mà vẫn chẳng thấy bất cứ dấu vết nào. Haizzz.."

    Cậu ta lại thở dài rồi nói tiếp: "Mai đã là hạn chót để giao nộp, em chính là không thể trong ngần ấy thời gian mà làm lại từ đầu".

    Khải Phong mi tâm chợt nhíu chặt. Đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ có thể có hai khả năng, một là laptop xảy ra lỗi, hai là có người cố tình sinh sự mà thôi. Nếu là laptop có vấn đề, đối với anh là trong tầm khả năng, anh có thể giúp được. Nhưng nếu là có người cố ý hãm hại, anh cũng nhất định phải làm cho rõ.

    "Đưa laptop anh xem!" Khải Phong lên tiếng.

    Trọng Hải nhanh nhẩu đứng lên lấy chiếc ba lô, mở ra rồi mang đến cho Khải Phong, tiện thể ngồi cạnh học hỏi.

    Anh cho khởi động laptop rồi quay sang nói với Diễm Linh: "Em lên phòng mang chiếc laptop cùng iPad xuống giúp anh. Anh để trong vali hành lý".

    Diễm Linh gật đầu rồi đứng dậy đi về phía cầu thang trở về phòng của mình lấy đồ.

    Laptop khởi động xong, Khải Phong bắt đầu chuyên tâm vào công việc của mình. Đôi tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím chưa từng ngơi nghỉ.

    Những dãy số liệu được đánh lên liên tục, nhanh và nhiều đến nỗi Trọng Hải ngồi bên cạnh đầu óc xoay mòng mòng, không hiểu đó là gì.

    Trọng Huy, Mộc Diệp, Trọng Khang, Gia Huy cùng Diệu Linh, những người đang ngồi theo dõi ở một bên cũng phải mở to mắt mà nhìn. Chính là nhìn thấy nhân vật kia quá đỗi kinh người.

    Trọng Khang nhìn sang Trọng Hải, hất hất cằm về phía Khải Phong, trao ánh mắt dò hỏi, chính là muốn biết cái người kia đang làm cái gì.

    Trọng Hải hiểu ý, nhưng là, chính bản thân cậu còn không biết thì làm sao giải thích đây, nên chỉ biết nhún nhún vai thay cho câu trả lời.

    Diễm Linh mang đồ Khải Phong cần xuống, để lên bàn, sau đó cũng nhìn vào màn hình laptop mà anh đang đặt trên đùi.

    Nhìn qua một lượt, cô lên tiếng: "Đang kiểm tra tiến trình vận hành trong ngày sao?"

    Nghe lời này, Khải Phong khẽ nhướng mi nhìn cô, chính là không nghĩ đến cô biết là anh đang làm gì.

    Khải Phong nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi trả lời: "Đúng vậy, anh đang kiểm tra tiến trình vận hành, xem xét chế độ bảo mật của dữ liệu, đồng thời kiểm trắc xem laptop có vấn đề gì hay không!"

    Trọng Hải lúc này mới ngớ người, mở to con mắt nhìn Khải Phong, xong lại nhìn sang người chị của mình, cao giọng: "Chị, sao chị lại biết mà em không biết chứ?"

    "Trọng Hải, em nhìn những thông số hiển thị đi, học qua IT đều sẽ biết. Bây giờ em lại hỏi chị là sao? Em tốt nghiệp kiểu gì vậy hả?"

    Nghe Diễm Linh nói như vậy, Trọng Hải mới bắt đầu tập trung nhìn vào màn hình, quả nhiên là như vậy. Có lẽ cậu quá chuyên tâm vào thao tác của người kia nên không có để ý đến những gì đang hiển thị trên màn hình.

    "Này không thể tính. Tại vì em chỉ mải nhìn anh rể thao tác, không có để ý đến chuỗi mã kia".

    Nhìn sang người bên cạnh, tay vẫn còn chưa từng ngừng nửa nhịp, cậu nói tiếp: "Anh rể, thao tác của anh có thể sánh ngang hàng với JK, hacker lừng danh thế giới".

    "JK sao?" Khải Phong mắt vẫn dán vào màn hình laptop, miệng lên tiếng hỏi.

    "Dạ phải!" Trọng Hải gật gù. "Em đã từng xem clip thi đấu của anh ấy. Em có luyện mười năm nữa chắc cũng chẳng bằng được".

    Khải Phong khoé miệng khẽ nhếch, nở nụ cười như có như không, trả lời: "Cậu ta thua anh!"

    Đúng vậy, JK chính là thách đấu với anh, thua thảm hại. Kết quả, cậu ta phải làm việc cho anh những khi anh cần, dĩ nhiên công việc anh giao luôn nằm trong phạm trù của cậu ta, chủ yếu là điều tra một công ty hoặc một nhân vật nào đó, bởi vì danh hiệu hacker mà trong giới đặt cho chỉ là một nghề tay trái mà thôi. Khải Phong anh là người nào chứ, lẽ nào lại bỏ qua cho cậu ta dễ dàng như vậy!

    Trọng Hải lúc này miệng há hốc, điều mà cậu vừa nghe có phải sự thật hay không đây?

    "Anh rể, JK thua anh sao? Vậy trong giới hacker anh là WP thần bí đó hay sao? Bỏ xa JK 9 cửa trong cuộc thi đấu cách đây ba năm?"

    Khải Phong khe khẽ gật đầu thay cho câu trả lời của mình.

    WP đó chính là anh. Anh không có hứng thú với danh tiếng hacker gì gì đó. Chỉ vì JK không tin anh có khả năng thắng cậu ta, ra điều kiện nếu như anh thắng, cậu ta sẽ phá lệ làm việc không công cho anh, mọi lúc anh cần và vô thời hạn. Mức cược hậu hĩnh như vậy tự động dâng đến cửa, anh há lại không nhận hay sao. Cho nên mới có kết quả như vậy. WP cũng chỉ sau một đêm, nổi danh toàn thế giới cùng với kỷ lục mà đến hiện tại, chưa có bất cứ ai vượt qua.

    Trọng Hải lúc này mắt còn mở to hơn lúc nãy, thật sự là một tin tức chấn động mà. Ông anh rể của anh còn có thêm cái danh hiệu này! Nhân vật tầm cỡ quốc tế thế này, lại đang hiện diện trước mắt anh, lại sắp sửa trở thành anh rể của anh. Ông trời ơi, thật sự nằm ngủ cũng vẫn có thể ngoác miệng cười vì tự hào.

    "Không cần ngạc nhiên như vậy. Có thời gian sẽ chỉ dạy cho em!"

    Quay sang nhìn cậu em vợ một chút, anh lại lên tiếng: "Hoặc là học hỏi JK đi, cậu ta hiện đang ở Việt Nam, vô cùng nhàm chán. Nếu cậu ta biết có người sùng bái cậu ta như vậy, cậu ta sẽ hảo hảo chỉ dạy thật tốt! Thế nào?"

    Trọng Hải ngạc nhiên: "Anh cũng lại quen JK?"

    Khải Phong gật đầu: "Uhm. JK là em họ của Thomas".

    "Thật vậy sao?"

    "Uhm. Anh sẽ gọi cho cậu ta. Ngày mai cậu ta sẽ liên lạc với em".

    "Tuyệt!" Trọng Hải vui mừng quá đỗi.

    Nhìn biểu hiện của Trọng Hải, Khải Phong cũng chỉ biết mỉm cười mà thôi. Sắp tới cậu ta sẽ còn phải đối diện với toàn nhân vật lừng lẫy cùng sự việc hệ trọng, chỉ hy vọng cậu ta sẽ còn giữ bình tĩnh đến cuối cùng.

    Dừng lại thao tác bàn phím vì đã làm xong, anh nhìn sang Diễm Linh đang ngồi cạnh, lên tiếng: "Cầm giúp anh!"

    Sau đó đưa chiếc laptop cho cô, cầm lấy chiếc laptop cùng iPad đang để trên bàn, khởi động máy, rồi quay sang nói với Trọng Hải.

    "Laptop của em hoàn toàn bình thường, không có sai sót. Khả năng duy nhất là có người đã đụng vào. Để anh test một chút. Hy vọng sẽ có dấu vết. Thời gian em rời khỏi là lúc nào?"

    Trọng Hải suy nghĩ một chút rồi trả lời: "12 giờ 30 đến 14 giờ. Lúc vào mở laptop kiểm tra là 14 giờ 15 phút".

    "Uhm!"

    Khải Phong gật đầu rồi bắt đầu lập trình trên laptop của mình, song song cùng với chiếc iPad. Hai tay cùng lúc làm việc, gõ hai chuỗi mã khác nhau với tốc độ không khác lúc trước là bao.

    Trọng Hải lúc này ngoài ngẩn người cũng chỉ biết ngẩn người. Chính là, nếu như thời khắc này anh quay lại up lên mạng xã hội, lượt view chắc chắc tăng đến chóng mặt. Hacker WP đứng đầu thế giới cũng không phải là hư danh.

    Khải Phong một bên chuyên tâm vào việc đang làm, hoàn toàn không có để ý ánh mắt của những người xung quanh. Trọng Huy cùng Mộc Diệp cứ quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn cậu con rể tương lai, vừa ngạc nhiên vừa trầm trồ. Cả Trọng Khang, Gia Huy cùng Diệu Linh cũng không ngoại lệ.

    Mặc dù không hiểu lắm về giới IT, hacker gì gì đó, nhưng mà nghe Trọng Hải hết há hốc miệng lại mở to con mắt, ai nấy đều có thể ít nhiều hiểu ra, cũng chỉ tóm gọn bằng ba chữ 'không đơn giản'.

    Cứ nhìn cái cách cậu ta làm việc với máy tính thì cũng phải hiểu đôi chút, ai có thể trong một lúc điều khiển hai bán cầu não làm hai việc khác nhau cùng một lúc chứ? Dùng hai cây viết vẽ hai hình khác nhau đã khó rồi, đây lại là với máy tính! Còn lời nào có thể hình dung được nữa hay không?

    Quả nhiên Trí Đức nói không sai, lời Trọng Hải khen cũng không quá. So với Trí Đức, chỉ hơn chứ không kém, mà hơn, có lẽ là bỏ xa nữa là khác.

    Một người muốn sắc có sắc, muốn tài có tài, mấy ai sánh được, đi đâu tìm được nữa đây?
     
  10. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 89: Giúp Trọng Hải giải quyết rắc rối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chưa đầy năm phút, Khải Phong dừng lại, quay sang nhìn Trọng Hải, lên tiếng: "Trong khoảng thời gian em nói, quả nhiên có người đụng vào laptop của em. Là ai thì anh không biết, chỉ có thể xác định là trực tiếp đụng vào chứ không phải tác động từ xa. Như vậy chứng minh, người đó là ở công ty mà thôi. Anh có thể chắc chắn".

    "Là người trong công ty sao?" Trọng Hải nhíu mày. "Ai lại có thể làm điều này chứ? Em đâu có đắc tội với ai đâu chứ?"

    Khải Phong cũng băn khoăn: "Người đó chỉ đơn giản là bẻ khóa phần dữ liệu kia, sau đó trực tiếp xóa đi chứ không hề làm gì khác. Như vậy, mục đích của đối phương chỉ là muốn em không thể giao nộp dự án mà thôi".

    "Là ai chứ? Vì sao lại muốn hại em đây?" Trọng Hải mày vẫn nhíu chặt nói lên suy nghĩ của mình.

    "Phần dữ liệu này, anh có thể lấy về giúp em". Khải Phong mỉm cười.

    "Có thể lấy lại sao?" Trọng Hải tỏ ra vô cùng kích động.

    "Đơn giản mà!" Anh gật đầu. "Lần sau khi làm việc, lúc nào cũng phải sao lưu thành hai bản ở hai nơi. Còn có, chế độ bảo mật của em chưa được tốt lắm, một hacker hạng trung đã có thể trong vòng hai phút bẻ được dễ dàng".

    "Vậy sao?" Trọng Hải ỉu xìu hỏi.

    "Uhm!"

    Khải Phong không ngại tạt cho Trọng Hải gáo nước lạnh. Bởi vì anh không hiểu cậu ta là thiên tài ở chỗ nào đây? Chính là lúc thông minh quá sức, lúc lại vô cùng hớ hênh. Cậu ta cần phải được đào tạo bài bản, nếu không tiềm lực của cậu ta sẽ ngày càng mai một mà thôi.

    "Trước mắt anh sẽ lấy lại phần dữ liệu kia cũng như thiết lập lại hàng rào bảo vệ. Sau đó sẽ cài một chương trình liên kết đến laptop của anh, chỉ cần đối phương giở trò lần nữa, anh có thể ngay lập tức biết hắn là ai thông qua camera liệu trình. Như vậy sẽ nhanh chóng có được kết quả mong muốn".

    "Anh rể à, em thật sự thần tượng anh chết thôi!"

    Trọng Hải ánh mắt như sao nói lời sến súa khiến mọi người hiện có mặt ai nấy cũng phải cười sặc sụa. Hình tượng này quả nhiên vô cùng mất mặt, hệt như nhóc Lâm Dương thần tượng cậu ta vậy.

    "Không cần nói lời này với anh, anh nhận không nổi!" Khải Phong nhếch miệng cười. "Còn có, em phải nhanh một chút qua Mỹ nhận đào tạo đi thôi, em có quá nhiều lỗ hổng cần phải sửa chữa. Riêng cái khoản bảo mật này của em, anh thật sự không dám đánh giá. Có lẽ JK là người thích hợp nhất dạy cho em khoản này".

    "Oh! Không vấn đề. Được JK dạy là vinh hạnh của em!" Trọng Hải cười toe toét.

    "Nhưng mà anh nói trước". Khải Phong cười như không cười nhìn Trọng Hải. "Đi theo cậu ta em nên cẩn thận một chút. Đừng để cậu ta nắm được điểm yếu, nếu em không muốn cậu ta quay em. Cậu ta có thể ví bằng câu 'dai như đỉa'. Em nên chuẩn bị tinh thần cho tốt".

    "Vậy sao?" Trọng Hải miết cằm suy nghĩ sâu xa.

    "Xong rồi!"

    Qua một lúc, khi mà Trọng Hải vẫn còn trong suy nghĩ của bản thân, Khải Phong đã lên tiếng.

    "Xong rồi?" Trọng Hải ngạc nhiên. "Nhanh như vậy?"

    "Uhm!" Anh gật đầu. "Mấy ngày nữa Thomas qua đây, anh sẽ nhờ cậu ấy mang cho em một bộ laptop cùng iPad giống như của anh. Đây là loại mới nhất công ty vừa sản xuất, cũng vừa mới được test lại. Vào năm sau sẽ phát cho nội bộ công ty sử dụng. Bây giờ cho em dùng thử trước. Thế nào?"

    Cùng với câu nói, Khải Phong đưa chiếc iPad của mình cho Trọng Hải xem. Laptop thì cậu ta đã được xem qua rồi, chiếc iPad này là lần đầu.

    "Test thử xem".

    Trọng Hải nhận lấy, bắt đầu lần mò cấu hình. Khi màn hình hiển thị, cậu ta liền trầm trồ: "Anh rể à, siêu khủng nha. Không kém gì một chiếc máy tính".

    "Uhm!" Khải Phong gật đầu. "Có thể lập trình viết code thoải mái. Dung lượng pin so với chiếc iPad thông thường hơn 50%. Ram cùng độ phân giải màn hình cũng là mức tối tân nhất".

    "Cái này thị trường còn chưa có đi!"

    "Chỉ sử dụng nội bộ công ty, cũng chỉ có nhân viên phòng kỹ thuật được sử dụng".

    "Vậy tại sao anh có thể đưa cho em sử dụng trước chứ?" Trọng Hải lúc này mới ngẩng đầu lên hỏi.

    Khải Phong khóe môi giựt giựt. Anh là chủ công ty, mọi tài sản công ty anh dĩ nhiên có quyền định đoạt. Thế nhưng bây giờ, anh thật sự là không nghĩ ra lời giải thích hợp lý cho câu hỏi này để không khiến mọi người sinh nghi.

    Suy nghĩ một chút, anh vẫn là lấp liếm cho qua: "À, anh là đặc quyền, giống như hiện tại anh đang sở hữu đấy thôi. Còn lý do, sau này qua Mỹ không phải sẽ rõ ràng hay sao?"

    "Oh!"

    Trọng Hải cũng chỉ biết gật gù mà thôi. Anh rể đã nói như vậy, cậu còn truy hỏi nữa thật là không phải phép rồi.

    Nhận lấy laptop Diễm Linh đang cầm, anh thiết lập hệ thống bảo mật, sau đó đưa cho Trọng Hải, lên tiếng: "Em gõ pass vào đây nữa là xong rồi. Nhập ba cái pass cho ba lớp bảo vệ".

    Trọng Hải nhận lấy, gõ pass. Sau vài giây, hệ thống thông báo đã hoàn thành.

    Khải Phong nói tiếp: "Bây giờ mở thử xem".

    Trọng Hải gật đầu rồi bắt đầu mở. Ba lớp bảo vệ như vậy, khó mà bẻ được nha.

    "JK sẽ từ từ chỉ cho em".

    Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Trọng Hải, Khải Phong liền lên tiếng ngay, bởi vì anh đã biết lời nói tiếp theo của cậu ta là gì, cho nên anh giải đáp giúp cậu ta luôn, tránh cho cậu ta lại hỏi này nọ.

    "Oh!"

    Anh rể đã nói như vậy, cậu còn có thể nói gì nữa đây. Anh rể quả nhiên là nhân vật lợi hại. Hèn chi anh Trí Đức nói anh ấy 'không đơn giản'. Ắt hẳn sắp tới cậu sẽ được nhiều điều thú vị đây.

    Giải quyết xong giúp Trọng Hải, Khải Phong liền hướng về Trọng Huy cùng Mộc Diệp, lên tiếng: "Bác trai, bác gái, có thể là sáng mai ba mẹ con sẽ gọi Facetime cho hai người để nói chuyện. Nếu hai bác có yêu cầu gì thì nói trực tiếp với họ ạ!"

    "Được, bác biết rồi!" Trọng Huy gật đầu. Cậu ta quả là lo nghĩ chu toàn, ông vô cùng hài lòng.

    Nhìn lên đồng hồ cũng đã gần chín giờ, Trọng Huy mỉm cười nói với cả nhà: "Cũng không còn sớm, các con trở về đi thôi, mấy đứa nhỏ mai còn đi học. Bé nữa, cùng Khải Phong về nghỉ ngơi đi, mai còn nhiều việc phải làm".

    "Dạ, con biết rồi!" Diễm Linh mỉm cười với ba mình. Sau đó quay sang Khải Phong đang ngồi cạnh, nói với anh: "Em lên phòng mang đồ xuống!"

    "Anh đi với em!" Khải Phong gật đầu rồi cùng cô rời khỏi.

    Bóng dáng hai người vừa khuất, Trọng Hải liền nhìn qua cả nhà một lượt, xong liền cất giọng: "Có phải con đã bỏ qua điều gì hay ho phải không? Vì sao giờ này mọi người lại có mặt đông đủ như vậy?"

    Mọi người đưa ánh mắt đồng tình nhìn cậu, cười mờ ám, khiến cậu không hiểu sự tình gì.

    Cuối cùng Trọng Khang là người cho cậu giải đáp: "Đúng như ý nguyện của em, em đã chính thức có thêm một người anh rể".

    "Thật sự?" Trọng Hải ngạc nhiên tỏ vẻ không tin.

    "Ngày 9 tháng 9 tới là lễ đính hôn của chị con. Đúng hơn là lễ Vu quy". Trọng Huy thêm lời.

    Gia Huy cũng nói vào: "Chuẩn bị tinh thần đi Mỹ nhận đào tạo đi".

    Trọng Hải chống cằm suy nghĩ, sau một lúc mới lên tiếng: "Chị ấy thật sự quyết định rồi. Nhưng mà, cũng nhanh quá đi!"

    "Cứ một câu anh rể, hai câu anh rể. Giờ người ta đã muốn trở thành anh rể rồi, lại nói là nhanh quá!" Trọng Khang cười như không cười nói. "Thế nào, có muốn mọi người đi khuyên nó suy nghĩ lại hay không?"

    "Không cần, không cần!" Trọng Hải vội vàng xua tay. "Chỉ là quá bất ngờ mà thôi. Ông anh rể này, em nhất định phải nhận lấy. Đính hôn gì mà đính hôn, kết hôn cho rồi!"

    "Thì lễ Vu quy của nhà gái không phải kết hôn chứ là gì? Còn thiếu mỗi tờ giấy đăng ký nữa không phải sao?" Trọng Khang nói tiếp.

    "Vậy khi nào mới chính thức kết hôn chứ?" Trọng Hải vẫn muốn hỏi tới cùng.

    "Cậu ta nói sẽ kết hôn bên Mỹ. Còn khi nào thì, phải đợi chị con quyết định thôi!" Mộc Diệp lúc này cũng lên tiếng.

    "Chị ấy còn chưa muốn kết hôn?" Trọng Hải hỏi tiếp. "Nếu vậy thì đính hôn làm gì chứ? Đính hôn hay kết hôn cũng có gì khác đâu? Qua Mỹ rồi cũng ở nhà anh ấy thôi, chẳng lẽ qua nhà bác Thu Ngọc ở hay sao? Chị ấy là đang nghĩ gì vậy chứ?"

    Trọng Hải im lặng vài giây rồi lại nói tiếp: "Qua đó rồi anh ấy còn phải đi làm, thời gian gặp chị e là sẽ không có nhiều. Hơn nữa anh ấy cũng chỉ ở một mình mà thôi, sẽ rất buồn chán nha!"

    "Cậu ta ở một mình?" Trọng Huy thắc mắc.

    "Dạ phải. Con nghe anh ấy nói như vậy. Anh ấy có nhà riêng, không ở với ba mẹ. Mà nhà anh ấy gần nhà bác Thu Ngọc nữa. Cho nên chị Bé dĩ nhiên phải ở nhà anh ấy rồi".

    Trọng Huy nhìn sang vợ mình, rồi lại trầm ngâm suy nghĩ. Vấn đề này cần phải cân nhắc rồi. Nếu như con Bé chọn ở nhà cậu ta, thì việc kết hôn phải nhanh chóng tiến hành, cho dù đã đính hôn rồi cũng vậy, không thể cứ lấp lấp lửng lửng, thật không xem được.

    "Lúc nào đó ba sẽ nói chuyện với hai đứa nó về vấn đề này".
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...