Ngôn Tình Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc (Quyển 1) - Dạ Hồ Điệp

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Dạ Hồ Điệp, 27 Tháng bảy 2018.

  1. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 70: Cô kể chuyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở về phòng khách sạn, cô lấy một chiếc khăn bọc đá chườm lên vết bầm trên mặt anh. Mặc dù anh không hề than một tiếng, nhưng cô biết, cú đấm của hắn ta không hề nhẹ chút nào, nhìn vết tích để lại là rõ ràng.

    "Rất đau có phải không?" Cô hỏi.

    Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn từng biểu cảm trên gương mặt cô, không hề bỏ sót một động thái nào.

    Ánh mắt cô tràn ngập sự lo lắng cùng bất an, kèm theo một nỗi sợ hãi từ tận sâu trong lòng. Tay cô dịu dàng qua lại trên mặt anh, lại không dám dùng lực quá mạnh, sợ sẽ khiến anh đau. Mỗi khi chạm vào vết nứt nơi khoé miệng, anh khẽ nhăn mày, thì lúc này mi tâm của cô cũng nhíu chặt hơn.

    Nhìn biểu hiện này của cô, anh thật sự không kiềm lòng nổi, đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay đang cầm khăn chườm, nhẹ nhàng kéo xuống.

    "Không cần chườm nữa. Anh không sao!"

    Bàn tay đang di chuyển bất chợt bị nắm chặt khiến cô sững sờ tại chỗ, đôi mắt chợt mở to rồi lại như không có gì, trở lại bình thường.

    Buông chiếc khăn để lại trên bàn, cô đứng đó trước mặt anh, đăm đăm nhìn anh không nói câu gì, tựa như chờ đợi anh đến hỏi tội. Nhưng là, anh lại nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng khiến cô tiến thoái lưỡng nan.

    Mi tâm chợt nhíu lại, cô cất giọng vô cùng nhỏ: "Anh không có gì muốn hỏi em sao?"

    Nhìn vẻ mặt của cô, anh thật sự không dám lại trọc ghẹo thêm, sợ cô lại suy nghĩ lung tung. Thực chất anh đã hiểu cô đang nói đến chuyện gì, nhưng cuối cùng lại vờ như không hiểu.

    "Về vấn đề gì?"

    Cô lại nhíu mày càng chặt, hít sâu một hơi, thành thành thật thật lên tiếng: "Về người đàn ông kia. Còn có chuyện của em trước đây!"

    Đưa tay lên vuốt ve gương mặt đang trắng bệch của cô, anh biết cô đang vô vùng đắn đo cùng sợ hãi. Thật sự muốn cô không cần nói cho anh, nói rằng anh đã biết. Nhưng vì muốn tốt cho cô, muốn cô phải tự đối mặt, anh đành phải nhẫn tâm một chút, để cô tự mình nói ra những gì đã xảy ra vào năm đó. Có như vậy, sau này cô sẽ không phải khổ sở, tiếp tục tự dày vò chính bản thân nữa.

    Dĩ nhiên sau khi cô đã nói ra tất cả, anh sẽ ở bên cô cùng nhau đối diện. Bờ vai anh mãi mãi để cô dựa vào, trái tim anh dĩ nhiên cũng đã thuộc về cô, từ rất lâu, rất lâu rồi.

    Nhìn cô thật sâu, anh cất giọng dịu dàng: "Anh muốn em có thể tự nói với anh. Nếu như em không muốn nói, anh cũng sẽ không ép buộc em. Anh đã từng nói rồi, anh sẽ chờ em mở lòng với anh!"

    "Khải Phong, xin anh, đừng bao dung với em như vậy, em thật sự không nhận nổi!"

    "Diễm Linh, em hiểu vì sao mà. Không nên nói những lời như vậy!"

    Rời khỏi bàn tay đang vuốt ve trên mặt mình, cô quay lưng lại đi về hướng cửa sổ. Biển đêm một màu đen kịt nhưng lại có thể nghe rõ ràng tiếng sóng nối đuôi xô bờ tựa như bản đồng dao của biển cả.

    Thanh âm ấy lúc to lúc nhỏ, lúc dồn dập, lúc nhẹ nhàng, cũng như tiếng lòng của cô vậy, cứ thổn thức mang theo một sự mơ hồ không rõ.

    Cô đắn đo suy nghĩ nên nói như thế nào, đồng thời là sự sợ hãi về kết quả của nó. Thế nhưng chỉ là điều sớm muộn không phải sao? Trước sau gì cũng phải đối mặt! Nhanh một chút cũng tốt!

    Sau đêm nay sẽ là một sự khởi đầu mới, kết thúc những chuỗi ngày khổ sở mệt mỏi. Cô đã chuẩn bị tinh thần đón nhận kết quả xấu nhất rồi, thế nên, những gì phải đối mặt, đã đến lúc phải kéo lên rồi.

    "Năm em học năm hai đại học, trong một lần giao lưu với các doanh nghiệp trong nước, em đã gặp hắn ta. Khi ấy em chỉ lo học, không để tâm đến việc yêu đương, nên dĩ nhiên từ chối sự theo đuổi của hắn.

    Hắn hơn em bảy tuổi, đã có công việc ổn định, là người thừa kế tương lai của gia tộc. Em từ chối hắn cũng một phần vì vấn đề môn đăng hộ đối. Anh biết không, ở Việt Nam luôn quan niệm vấn đề môn đăng hộ đối, cho nên em cũng rất sợ.

    Hắn theo em từ trường học đến về nhà suốt mấy tháng liền, em bị bạn học ở lớp nói là kiêu căng, bị hàng xóm cũng lời ra tiếng vào. Em khi ấy cũng vô cùng khó xử, cho nên cuối cùng mới quyết định đồng ý cùng hắn, chờ cho mọi việc lắng xuống rồi tính sau.

    Đôi lúc nghĩ lại, em thấy bản thân lúc đó cũng đáng bị trỉ trích khi mà quá xem thường vấn đề tình cảm. Đồng ý cho lấy lệ mà không nghĩ đến cảm nhận của đương sự.

    Sau khi em đồng ý, hắn quang minh chính đại xuất hiện bên cạnh em, em cũng không mấy để tâm. Mặc dù nói là chính thức quen nhau, nhưng rất ít khi em ở một chỗ với hắn, phần lớn những ngày cuối tuần hắn sẽ đến nhà em đóng đô, chẳng cần bận tâm em có đồng ý hay không.

    Ba mẹ em thấy hắn quan tâm đến em như vậy, nên cũng không có ngăn cản, im lặng xem như ngầm đồng ý. Riêng chỉ có Trọng Hải, nó dường như không thích hắn cho lắm, nếu không nói là chán ghét.

    Em và hắn cứ như vậy cho đến khi em gần tốt nghiệp đại học, hắn bỗng dưng cầu hôn em. Thật sự lúc đó em vô cùng bàng hoàng, nên dĩ nhiên đã từ chối. Em nói với hắn đợi em tốt nghiệp xong rồi tính.

    Khi đó hắn cũng không được vui, nhưng cũng không làm gì quá đáng, chỉ yêu cầu em đến nhà hắn gặp người lớn. Em không có cách nào khác nên đành đồng ý với hắn.

    Em nhớ cái ngày đến nhà hắn, thái độ của ba hắn cũng bình thường, nhưng mẹ hắn dường như không thích em lắm, em có thể nhìn được sự không hài lòng trong mắt bà ấy. Có lẽ vì hắn, bà ấy cũng phải miễn cưỡng chấp nhận.

    Sau khi tốt nghiệp đại học, em muốn học lên cao học nhưng bị hắn kiên quyết phản đối. Hắn nói em không cần phải học cao như vậy, vào công ty hắn làm là được. Em dĩ nhiên không đồng ý, một phần là vì em không muốn làm công ty đó, phần lớn là em sợ bị mọi người nói rằng em không có năng lực, chỉ dựa vào thiếu gia là hắn.

    Em và hắn không gặp nhau một thời gian. Khoảng hơn nửa tháng sau hắn mới đến tìm em làm hòa, không phản đối việc em học lên nữa, nhưng là phải đồng ý đính hôn với hắn trước.

    Việc hệ trọng như vậy em làm sao có thể ngay lập tức đồng ý. Hơn nữa, tình cảm em đối với hắn khi đó vô cùng mờ mịt. Trước đó em chỉ đồng ý cho qua chuyện, nhưng là đã tốt nghiệp xong rồi, không thể tìm thêm lý do trì hoãn.

    Suy nghĩ vài ngày, em đồng ý hắn với điều kiện, trước là đính hôn, đợi em học xong cao học mới bàn chuyện kết hôn, còn có, sau khi em học xong, công việc của em do em tự quyết định.

    Hắn nghe xong cũng không cần suy nghĩ liền đồng ý. Lúc ấy em cũng chẳng có tâm tư gì, hơn nữa điều kiện em đưa ra hắn đã đồng ý rồi, thì em còn nói được gì nữa.

    Sau đó ba mẹ hắn đến nhà em bàn chuyện, ngày đính hôn cùng kết hôn đã được định. Người lớn nói chuyện, em không thể chen vào nói lên suy nghĩ của mình, nên chỉ có thể im lặng chấp nhận.

    Chỉ là không ngờ!"

    Nói đến đây cô bỗng dưng không nói nữa mà nhắm mắt lại. Khải Phong ở sau lưng nên không thể nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt cô lúc này.

    Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm trên vạt áo rồi làm như chưa từng xuất hiện. Trên mặt cô là sự bi thương không cách nào che giấu. Cứ mỗi lần nhắm mắt thì sự việc năm đó lại hiện lên như mới chỉ xảy ra hôm qua.

    Cô vòng đôi tay tự ôm lấy chính mình đang run rẩy. Đau đớn đến tê tâm liệt phế nhưng lại không nặn ra được thêm giọt nước mắt nào nữa. Là đã khóc quá nhiều nên đã không còn có thể khóc được nữa, hay là nước mặt đã chảy ngược vào trong, chính cô cũng không thể rõ ràng.

    Khải Phong lặng im nhìn cô đang run rẩy mà tim quặn thắt. Để cô phải nhớ lại chuyện đau lòng, buộc cô phải đối mặt với sự ghê tởm của hắn ta, là sai hay sao? Anh tự hỏi bản thân, có nên tiếp tục để cô nói tiếp nữa hay không?

    Cuối cùng, anh vẫn là không đành lòng nhìn cô đau đớn như vậy. Có lẽ nên dừng lại thôi. Chỉ cần sau này cô được vui vẻ hạnh phúc, không để cô phải chịu thương tổn nào nữa, rồi cô cũng dần quên đi những chuyện đau lòng này thôi. Phải, chính là như vậy, cũng là kết quả mà anh muốn.

    Tâm đã quyết, anh đứng lên, tiến về nơi cô đang đứng, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cất giọng dịu dàng: "Diễm Linh, không cần nói nữa, cũng không cần nghĩ gì nữa. Quên đi mọi chuyện không vui, có được hay không?"

    Cô lắc đầu, cất giọng nghẹn ngào: "Khải Phong, để cho em nói hết mọi chuyện, anh có quyền được biết, cũng là điều công bằng duy nhất em có thể cho anh. Không cần thương hại em!"

    "Diễm Linh, em biết anh không có ý đó. Anh thật sự không muốn em phải chịu thêm thương tổn khi nhắc lại chuyện này. Em chỉ cần biết rằng, anh không hề bận tâm những chuyện đó. Cho nên, Diễm Linh, nghe anh, quên hết đi, em chỉ cần sống thật vui vẻ là được!"

    "Khải Phong, em biết những người bên cạnh em đã ít nhiều nói cho anh chuyện của em. Vậy nên anh cũng phải biết chuyện đó ám ảnh em như thế nào. Nếu như có thể quên, em đã không cần phải khổ sở như vậy. Chính là, nó để lại một vết thương, một vết sẹo em phải mang đến suốt đời!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2018
  2. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 71: Đây mới là sự thật?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giọng nói của cô đã không còn run rẩy nữa, thay vào đó là sự bình tĩnh cùng kiên định chưa từng có. Có lẽ cô cũng đã suy nghĩ kỹ lưỡng, cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt. Như vậy thì, anh chỉ có thể cùng cô đối mặt mà thôi.

    "Được. Nếu như không còn kiên trì được nữa thì không nên miễn cưỡng. Dù có thế nào cũng còn có anh ở đây. Không cần làm khổ chính mình được không?"

    Cô không nói gì, cũng không gật đầu, đưa mắt nhìn về mặt biển đen kịt ngoài kia, tựa như quá khứ tăm tối của cô vậy. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chuyện kia lại hiện lên rõ ràng.

    "Cách ngày đính hôn không còn xa, một người phụ nữ đến tìm em. Khi đó em vô cùng bối rối, bởi vì cô ấy cố tình tìm đến vì hắn ta. Khi đó trông cô ấy vô cùng tiều tụy, em cũng không đành lòng, nên đã gặp cô ấy.

    Cô ấy là nhân viên làm cùng công ty của hắn, hai người đã quen nhau hơn ba năm. Mà em, giống như người thứ ba xen giữa hai người họ vậy.

    Cô ấy cầu xin em trả hắn về cho cô ấy, bởi vì cô ấy rất yêu hắn, hơn nữa đã có thai được ba tháng. Lúc ấy em cũng không tin, nhưng là kết quả khám thai ở trước mặt, em không muốn tin cũng phải tin.

    Cô ấy còn nói rằng, ngoài em cùng cô ấy, hắn ta còn có rất nhiều người phụ nữ khác. Cô ấy nói cô ấy biết, nhưng vì quá yêu hắn, cô ấy cũng không có để ý, bởi vì hắn nói hắn yêu cô ấy. Nhưng khi hắn nói hắn muốn kết hôn với em, cô ấy mới liều mình tìm đến.

    Em cảm thấy bản thân thực ngu xuẩn, lại vô cùng nực cười. Rõ ràng bản thân không yêu hắn ta nhưng lại có thể ở bên hắn chừng ấy thời gian, lại còn đồng ý chuyện hôn sự. Kết quả bị hắn phản bội!"

    Cô cười đầy ưu thương cùng chua chát: "Phản bội sao? Không thể nói là phản bội được, bởi vì ngay từ đầu hắn đã lừa dối, hắn không phải chỉ có mình em.

    Sau khi biết rõ về con người hắn, em đã nói chia tay nhưng hắn không chấp nhận. Chuyện ầm ĩ lên nên gia đình em ai cũng biết, ngay lập tức muốn hủy hôn.

    Hắn cùng ba mẹ hắn đến xin cho hắn, nhưng là không ai có thể chấp nhận như vậy được, huống chi người phụ nữ kia lại đang mang thai con của hắn.

    Sau khi em nói chia tay được vài ngày, hắn ta lại tìm đến muốn cùng em nói chuyện. Nhìn nét tiều tụy của hắn em cũng không nỡ, nên định sẽ cùng nhau nói rõ ràng mọi chuyện.

    Nhưng là hắn ta!"

    Giọng nói của cô lúc này chợt trở nên run rẩy, không giống như sự bình tĩnh trước đó. Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố lấy lại sự kiên cường, nói tiếp câu dang dở.

    "Hắn ta lại có thể bỏ thuốc vào trong ly nước, khiến em hôn mê. Đến khi em mở mắt ra thì đã nằm trên giường, trong phòng của hắn, tay chân bị trói chặt không thể động đậy.

    Còn hắn ta thì dường như đã uống rượu, em có cảm giác hắn như một người khác vậy, sợ hãi vô cùng.

    Hắn cứ một câu lại một câu nói yêu em, cần em, không thể sống thiếu em. Hắn như một người điên không thể kiểm soát chính mình. Hắn cầm trên tay một viên thuốc gì đó, sau đó cười vô cùng ghê tởm.

    Em ngoài sợ hãi cũng chỉ là sợ hãi. Bởi vì câu hắn nói ra thực sự quá ghê tởm. Hắn nói rằng, sau khi em uống viên thuốc này rồi, bản chất nguyên thủy của con người sẽ lộ ra, em lúc ấy sẽ phải cầu xin hắn.."

    Cô lại nhắm mắt lại, nuốt sự nghẹn ngào xuống, tiếp tục nói:

    "Hắn đặt máy quay trước mặt em, sau đó từ từ tiến lại ép em phải nuốt viên thuốc đó. Em dĩ nhiên biết đó là gì, ra sức kháng cự nhưng chỉ là công cốc. Tay chân bị trói, cộng thêm sức lực của hắn, em không thể phản kháng.

    Sau khi nuốt viên thuốc đó, em đã không còn biết những chuyện xảy ra sau đó. Đến khi tỉnh lại lần nữa thì trên người đã không còn mảnh vải che thân, toàn thân đau đớn tột cùng. Còn hắn ta, ngồi cách đó không xa vẫn đang cầm chai rượu mà uống.

    Thấy em đã tỉnh, hắn ta nhìn em cười hả hê, lại không quên hỏi em về những chuyện vừa xảy ra. Mặc em có khóc thế nào, kêu gào thế nào hắn vẫn không chịu buông tha!"

    Cô đã muốn đứng không vững nữa rồi, toàn thân đã không còn chút sức lực có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, thế nhưng, trên mặt lại là sự lạnh lùng, cũng không có bất cứ dấu vết của nước mắt. Cô là uất hận đến nỗi không thể khóc được nữa rồi chăng?

    Người đàn ông phía sau ôm cô càng chặt hơn, tựa như muốn cho cô biết, cô không chỉ có một mình, cô còn có anh, anh mãi mãi che chở cho cô, sẽ không bỏ rơi cô.

    Nghe cô nói đến đây, dĩ nhiên anh không thể nào không có chút cảm giác. Nhưng vì muốn cho cô một chỗ dựa cùng sự tin tưởng, anh tạm thời chỉ có thể đè nén cảm xúc xuống. Sự tức giận cùng phẫn nộ của hiện tại, anh sẽ từng chút từng chút một bộc phát, nhưng không thể ở trước mặt cô. Tất cả sẽ trút lên trên người đàn ông kia, khiến hắn phải sống không bằng chết.

    "Sau đó hắn mở ti vi, hình ảnh hiện lên trên đó chính là thứ mà trên đời này em không bao giờ quên. Hắn, tên súc sinh không bằng cầm thú. Trong đầu em lúc ấy ngoài ý nghĩ muốn giết hắn thì chỉ có giết hắn. Hắn thật sự quá ghê tởm.

    Những tưởng hắn đã buông tha cho em, trong lúc em đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn một lần nữa cưỡng bức em.."

    "Đủ rồi, em không cần nói nữa!"

    Đến lúc này, anh đã không còn đủ kiên nhẫn cùng sức lực để nghe tiếp nữa. Hắn ta đối với cô đủ nhẫn tâm. Không ngờ trên đời này lại có kẻ cầm thú như vậy. Yêu cô mà lại có thể bỉ ổi hạ lưu mà đối với cô như vậy hay sao?

    "Còn chưa đủ!" Cô cất giọng thê lương. "Xin anh, hãy nghe em nói cho hết mọi chuyện!"

    "Em còn đủ sức để nói được nữa hay sao?"

    Anh quay mặt cô đối diện với chính mình. Chỉ là anh không ngờ trên mặt cô ngoài biểu tình thờ ơ lãnh đạm, cũng chỉ là dửng dưng không chút cảm xúc tựa như đang kể chuyện của người khác chứ không phải đang nói chính mình.

    Cô nhìn anh thật lâu, nở nụ cười vô cùng khó coi. Sau lại quay lưng lại, mắt nhìn về mặt biển ngoài kia, thờ ơ nói tiếp.

    "Lần thứ ba em tỉnh lại hình như là nửa tháng sau, ở bệnh viện. Khi ấy em không còn là em của trước đây, em không thể nhớ rõ ràng mọi chuyện xảy ra sau đó. Nhưng em biết mình không được bình thường.

    Đến khi em được xuất viện về nhà, đã là chuyện của ba tháng sau. Cho đến khi Trọng Hải nói cho em biết những chuyện đã xảy ra, em mới rõ ràng. Thì ra hắn ta tàn nhẫn đến độ khiến em rách tử cung, xuất huyết quá nhiều đến độ phải cấp cứu.

    Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện là lúc em trở nên điên loạn không còn là chính mình. Em không những gây thương tổn cho mọi người mà còn làm hại chính bản thân mình".

    Cô yên lặng một chút rồi lại nói tiếp: "Anh có biết vì sao em nhận Khánh Đan là con nuôi hay không?"

    Nghe cô hỏi câu này, anh không nói gì chỉ khẽ lắc đầu. Mặc dù đã biết lý do, nhưng anh không thể nhận, nếu như cô hiểu lầm, anh thật sự không có cách nào chống đỡ. Cho nên, tốt nhất là giữ im lặng.

    "Bởi vì chính con bé đã giúp em trở lại bình thường, là nó mang đến cho em sự sinh tồn, nếu không, bản thân em cũng không biết mình mất bao lâu để có thể trở lại chính mình.

    Quan trọng là, nếu như không nhờ con bé, thì đến căn nhà để ở cũng chẳng còn. Bao nhiêu tiền bạc trong nhà, ba mẹ em đều dùng vào việc kiện cáo.

    Gia đình hắn quyền thế như vậy, dân thường như em làm sao đấu nổi. Kết quả thua kiện là điều hiển nhiên.

    Tòa phán bồi thường, kết quả cao nhất chỉ có thế mà thôi. Tiền có thể đổi lấy cuộc sống yên bình của em được sao? Mỗi lần nhắm mắt lại, cái ngày ấy lại hiện rõ trước mắt em. Ngày qua ngày nó cứ ám ảnh khiến em muốn quên cũng không cách nào quên được.

    Ác mộng cứ luôn đeo đuổi khiến em không cách nào ngủ ngon, nên càng không dám ngủ. Cho đến hôm nay vẫn vậy, nửa đêm em vẫn luôn thức giấc!

    Thế nhưng đó không phải là tất cả anh biết không?"

    Quay lại đối diện với anh, cô gượng cười cất giọng: "Khải Phong, anh có biết vì sao em luôn từ chối anh hay không?"

    Anh nhíu mày, suy nghĩ một chút về vấn đề cô vừa nói. Trong lòng cũng có cân nhắc nhưng ở trước mặt cô, vào thời khắc này, có lẽ anh không nên nói thêm điều gì, nếu không, chỉ vì một câu nói vô tình nào đấy, cũng là vô tình khiến cô tổn thương.

    Cô nhìn anh, bi thương nói: "Bởi vì em là một người không hoàn chỉnh anh biết không? Cho nên em không xứng với anh, anh hiểu không?"

    Nắm chặt bờ vai cô, anh cất giọng dịu dàng: "Diễm Linh, anh đã nói rồi, anh không quan tâm đến quá khứ của em, cũng không để ý em như thé nào, em biết rõ mà!"

    Cô lặng đi, quay mặt nhìn về mặt biển đen kịt ngoài kia, cất giọng không chút tình cảm: "Anh biết không, sau khi em được cấp cứu, bác sĩ nói rằng vì tử cung của em bị tổn thương quá nặng, cho nên sau này, có thể em sẽ không có khả năng được làm mẹ!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2018
  3. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 72: Chấp nhận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khải Phong thoáng sững sờ một chút. Thì ra đây chính là nguyên nhân sao?

    Nhớ lại những lời cậu nhóc Lâm Dương đã nói, 'nếu như cô út không sinh em bé cho chú' ! Cuối cùng anh cũng đã hiểu rõ ràng.

    Nhìn vẻ mặt đầy bi thương cùng lo lắng của cô, anh thật sự không dằn lòng được. Nỗi đau mà cô gánh chịu suốt bốn năm qua thật sự khó chấp nhận. Có thể nói, cô đã quá kiên cường, ngoài sức chịu đựng của con người rồi.

    Nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, nhìn thật sâu vào đôi mắt đã có phần mờ mịt, anh mỉm cười: "Diễm Linh, không cần để ý đến nhiều chuyện như vậy. Em chỉ cần biết anh yêu em, anh chỉ cần em ở bên anh là đủ rồi. Về phần con cái, có là điều tốt nhưng không có cũng chẳng sao, tùy duyên thôi, không cần đặt nặng vấn đề đó. Chỉ cần chúng ta sống hạnh phúc bên nhau là đủ rồi. Hơn nữa, bác sĩ nói là không có khả năng, chứ không phải hoàn toàn không thể có đúng không? Em lương thiện như vậy, anh tin ông trời sẽ không quá tàn nhẫn với chúng ta đâu!"

    "Nhưng còn gia đình anh thì sao? Anh là con trai trưởng, họ sẽ không thể nào chấp nhận được đâu! Anh đừng thương hại em nữa, em không đáng đâu!" Cô lắc đầu.

    "Sẽ không! Mọi người đều rất yêu thương em!"

    Ôm chặt cô ở trong lòng, anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh, nói tiếp: "Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều nữa được không? Mọi chuyện đều đã nói với anh rồi, nên từ giờ không cần để trong lòng nữa, quên hết tất cả đi. Bây giờ em chỉ cần nhớ, người đang ở bên em là anh, anh sẽ cùng em đối mặt, cùng em vuợt qua tất cả, sẽ không để em phải một mình gánh chịu hết thảy. Mọi việc còn lại để anh thay em gánh vác, chỉ cần em tin tưởng anh, dựa vào anh, có được không?"

    "Khải Phong!"

    Cô bất chợt òa khóc. Những giọt nước mắt đè nén bấy lâu cứ theo đó mà trào ra, không cách nào kiềm chế.

    Anh mỉm cười, vỗ về an ủi: "Khóc đi, trút hết uất ức bấy lâu một lần này, để cho hết thảy theo nước mắt gột rửa!"

    Nghe những lời này, cô khóc càng to hơn, tựa như anh mới là người đang ức hiếp cô vậy. Anh chỉ có thể cười một cách miễn cưỡng, mặc cho cô khóc đến khi không còn khóc được nữa thì thôi.

    Cảm thấy người trong lòng đã không còn nức nở nữa, anh mới lên tiếng: "Ngoan, khóc đủ rồi thì từ giờ trở đi không được khóc nữa có biết không? Hứa với anh sau này không được nghĩ đến những chuyện không vui nữa. Nếu còn chịu uất ức nào nữa thì phải nói với anh, anh sẽ giúp em trừng trị kẻ đó. Còn có, không được nói câu 'em không xứng với anh', được không?"

    Lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cô, anh mỉm cười trêu chọc: "Thật là xấu!"

    Cô không nói gì, chỉ cúi gầm mặt không dám đối diện anh. Có lẽ một phần là do xấu hổ đi.

    Đưa tay nâng cằm cô lên, để cô có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Nhìn nét ưu thương cùng sự lưỡng lự trên mặt cô, anh cất giọng kiên định: "Hứa với anh, ở bên anh, không cần viện bất cứ lý do gì để rời xa anh. Hiện tại như vậy, sau này cũng sẽ như thế. Càng không được nghe những lời nói bóng gió của người khác mà suy nghĩ lung tung có biết không? Chỉ cần em còn chút tình cảm với anh, anh sẽ không cho phép em rời xa anh, có được hay không?"

    "Khải Phong!"

    Anh không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời của cô. Anh cũng là có chút bất an, sợ cô sẽ vì chuyện kia mà lặng lẽ rời đi. Cũng giống như cách đây không lâu, cô không nói tiếng nào âm thầm trở về, bỏ mặc anh một mình vậy.

    "Anh không để ý đến chuyện kia hay sao? Còn có, em không thể sinh con cho anh!" Cô vẫn là có chút lưỡng lự cùng sợ hãi.

    "Anh nói rồi, anh không để ý. Em cũng không cần nhắc lại chuyện này nữa, được không?"

    Cô gật đầu, ôm chầm lấy anh. Hạnh phúc vỡ òa khiến cô không cầm lòng được lại nức nở. Hôm nay, cô đã trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc, nên có lẽ giờ phút này, cô đã không cách nào khống chế nữa rồi.

    "Ngoan, không cần khóc nữa. Có anh ở đây!"

    Anh ôm cô càng chặt hơn. Cô đã chịu dựa dẫm vào anh, điều đó nói lên rằng, cô đã không còn bài xích chuyện tình cảm nữa, cũng đã chịu mở lòng với anh. Giữa cô và anh cũng đã không còn bất cứ trở ngại cùng khúc mắc.

    Hiện tại, điều anh có thể làm là khiến cô thật vui vẻ hạnh phúc, để cô quên hết mọi chuyện đã qua. Còn tình cảm với anh, cứ để thuận theo tự nhiên. Nhưng là, anh tin một ngày không xa, cô cũng sẽ yêu anh, trở thành cô dâu của anh, cũng là giao phó cuộc đời cho anh!

    Qua một lúc, khi cô đã yên ổn trở lại, anh nhẹ nhàng buông cô ra, lau khoé mi còn ướt lệ, dịu dàng cất giọng: "Được rồi, không cần suy nghĩ gì nữa, lên giường ngủ một giấc, sáng mai thức dậy sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp hơn, có được không?"

    "Dạ!" Cô gật đầu.

    "Uhm. Vậy anh đưa em về phòng!"

    Nắm lấy tay cô, định kéo cô bước về phía cửa, nhưng là, cô lại vẫn đứng nguyên ở vị trí đó. Anh quay lại nhìn cô, mi tâm chợt nhíu chặt.

    "Làm sao vậy?"

    Cô nhìn anh, bàn tay kia anh vẫn còn nắm chưa buông. Cô từ từ đưa bàn tay còn lại nắm chặt lấy tay anh, ấp úng trả lời: "Em.. Em.. muốn ở đây có được không? Em không muốn lại một mình!"

    Mắt anh chợt mở to khi nghe cô nói những lời này. Trong lòng chợt dâng lên một cỗ vui mừng thất thường. Chính là, cô đang chủ động muốn ở cạnh anh, dĩ nhiên anh vui mừng không kịp. Chỉ là, anh sợ chính mình trong một lúc nào đó không thể kiềm chế được, lại muốn cô thì làm sao?

    Hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi. Hơn nữa cô và anh mới có một khởi đầu mới, anh không muốn lại bị cô bài xích nữa đâu!

    Không nhận được câu trả lời của anh, cô lại hỏi một lần nữa: "Không thể sao?"

    "Diễm Linh, em có biết mình đang nói gì không?"

    Cô lắc đầu, rồi lại gật đầu khiến mi tâm anh càng nhíu chặt thêm. Cô cuối cùng là đang suy nghĩ gì vậy?

    Cô gật đầu: "Em biết. Em thật sự không muốn lại một mình. Em!"

    Cô ngập ngừng, không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung tâm trạng của cô lúc này. Một sự sợ hãi che lấp ý chí khiến cô vô cùng bất an. Lúc này cô chỉ muốn có ai đó bên cạnh, để không phải một mình cô đơn chịu đựng sự sợ hãi kia.

    Cô cho rằng, người đàn ông đang đứng trước mặt cô sẽ mang đến cho cô sự bình yên mà cô muốn, cũng là tin tưởng anh sẽ tôn trọng cô, sẽ không ép buộc cô điều gì. Hơn nữa, bản thân cô cũng đã nhận định anh, sẽ vì anh mà làm tất cả, không chút do dự!

    Nhìn nét mặt chờ đợi thoáng hiện nửa phần sợ hãi, anh cũng chỉ đành biết thở dài trong lòng. Môi mỏng khẽ nhếch lên, tiến lại gần cô, ghé sát bên tai, nói nhỏ: "Không sợ anh sẽ ăn em hay sao?"

    Nghe câu này, mặt cô thoáng đỏ ửng. Câu nói kia muốn bao nhiêu ái muội thì có bấy nhiêu ái muội.

    Trước kia cô không hiểu về quan hệ nam nữ nên không mấy bận tâm, hơn nữa đối với hắn ta, cô cũng không có bao nhiêu tình cảm. Nhưng với người đàn ông này thì khác, cô thật sự có tình cảm với anh, là thích, là yêu, là khắc cốt ghi tâm, chính cô cũng không thể rõ ràng. Chính là, nếu anh muốn, cô cũng sẽ không từ chối, chỉ cần anh không chê cô nhơ nhuốc, cô cũng đã thấy được an ủi vô cùng.

    Cô đưa ánh mắt mông lung nhìn anh, lên tiếng hỏi: "Anh thật muốn như vậy?"

    Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cô, anh biết, anh thật sự thua thảm hại trên tay cô rồi. Người phụ nữ anh yêu ở trong tầm mắt của anh, anh há lại không động tâm sao?

    Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường có thất tình lục dục, sự kiềm chế đối với phụ nữ cũng có giới hạn nhất định, huống chi cô còn là người phụ nữ anh yêu. Thử hỏi, cô nam quả nữ cùng nằm trên một chiếc giường, anh lại tâm không loạn được hay sao? Xem ra đêm nay, anh sẽ phải trải qua một cách không dễ dàng rồi.

    Gượng cười một cái, anh lên tiếng: "Được rồi, coi như anh nhận thua, không trêu chọc em nữa. Lên giường đi ngủ thôi, cũng đã không còn sớm!"

    Nghe được lời chấp nhận, cô mỉm cười gật đầu, cùng anh đi về phía chiếc giường lớn bên cạnh.

    Ôm cô vào lòng, để cô gối đầu trên cánh tay, anh cất giọng dịu dàng: "Ngoan, nhắm mắt lại ngủ đi, mọi chuyện qua rồi, không cần suy nghĩ gì nữa có biết không?"

    "Dạ!" Cô gật đầu, khẽ nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

    "Ngủ ngon!" Nhoẻn miệng cười, anh đặt một nụ hôn lên trán cô, sau đó cũng nhắm mắt lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2018
  4. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 73: Kiềm chế


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm nay đối với cô dường như khá yên bình, nhưng với người đàn ông bên cạnh thì lại không như vậy.

    Nhìn người phụ nữ mình yêu thương đang ngủ thật ngon trong lòng, dĩ nhiên anh còn mong gì hơn. Nhưng là, anh có cảm giác cô và anh càng lúc càng sát lại gần hơn.

    Có lẽ thật sâu trong tiềm thức, nỗi sợ hãi bấy lâu của cô vẫn còn tồn tại, không thể ngay lập tức muốn quên là quên. Thế nên, cũng là sâu trong tiềm thức cô muốn bấu víu vào ai đó có thể giúp mình vượt qua nỗi sợ hãi kia.

    Chỉ là, hành động vô thức kia lại cũng như vô tình khơi dậy dục vọng nguyên thủy của đàn ông, khiến anh thật sự tũng quẫn. Chính là, lần đầu tiên nổi lên dục vọng với phụ nữ, lại cũng chính là lần đầu tiên nếm trải tư vị thống khổ khi phải kiềm chế.

    Vẫn biết là cô ỷ lại vào anh, dựa dẫm vào anh, tin tưởng anh, anh dĩ nhiên vui mừng không kịp. Nhưng là, thật xin lỗi, anh không phải Liễu Hạ Huệ, sự kiềm chế cũng có giới hạn nhất định.

    Nếu như chỉ nằm cạnh, anh sẽ vô cùng tự tin mình có thể tự chủ, nhưng là cô lại đang nằm trong lòng anh, bàn tay lại vô thức đặt trên ngực anh, thật sự là nóng đến bỏng người, nơi hạ vị đã muốn căng cứng. Nếu như không thể nhanh chóng hạ hoả, e rằng anh sẽ hỏng mất.

    Nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn trên trán, anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng nhấc đầu cô đặt xuống gối. Sau đó cầm lấy chiếc điện thoại đi đến bên cửa sổ, bấm một cuộc điện thoại gọi đi.

    Đầu dây vừa thông, anh lên tiếng: "Bác trai, là con, Khải Phong!"

    "..."

    "Dạ, cô ấy đã ổn rồi, cũng đã ngủ. Hai bác cứ yên tâm!"

    "..."

    "Vâng, con biết rồi!"

    "..."

    "Dạ, hai bác ngủ ngon!"

    Tắt điện thoại, anh lại nhìn về phía chiếc giường bên cạnh, cô vẫn là đang ngủ say, trên mặt vẫn còn sự bất an, mi tâm vẫn còn chưa có giãn ra.

    Lần đầu tiên chứng kiến cô ngủ, mà đã là sau khi tỏ tường mọi chuyện, cô vẫn còn chưa có yên giấc, thử hỏi những năm qua, giấc ngủ của cô còn tệ đến mức nào nữa.

    Những gì mà hắn ta đã mang đến cho cô, anh thề sẽ từng chút, từng chút đòi lại, khiến hắn sẽ phải chịu dày vò hơn cô gấp trăm gấp ngàn lần, để cho hắn hiểu cảm giác sống trên đầu mũi dao là như thế nào.

    Không, có lẽ vẫn còn chưa đủ, anh lại rất lấy làm tiếc bởi anh không phải là người nhân từ, không thể độ lượng được như cô. Tha thứ sao, bỏ qua sao? Thật xin lỗi, anh không làm được!

    Dám gây thương tổn cho người phụ nữ của anh, hắn từ từ lãnh nhận sự trừng phạt của anh đi. Mèo vờn chuột, sư tử vồ mồi, cảm giác này, anh thật sự rất thích.

    Nhếch miệng cười gượng một cái, anh vẫn là phải đi tắm nước lạnh thôi. Thân ảnh kiều diễm kia có bao nhiêu mê người, nhìn thêm một chút nữa, anh thật sự sẽ không thể kiềm chế được nữa đâu!

    Cánh cửa nhà vệ sinh vừa khép lại, người nằm trên giường cũng từ từ mở choàng đôi mắt. Từ lúc người đàn ông kia buông cô ra, cô đã thanh tỉnh. Nhưng là, cô vẫn không tỏ ra bàng hoàng, vẫn vờ như đang ngủ say.

    Cuộc điện thoại kia khiến bức tường thành trong cô hoàn toàn sụp đổ, một chút ý chí bài xích còn sót lại cũng theo đó mà đi. Anh không những quan tâm đến cảm nhận của cô, mà đối với người nhà của cô, anh cũng không hề khinh suất.

    Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, cô có thể không đậm tâm hay sao? Huống chi người đó lại vô cùng yêu cô, còn không màng đến quá khứ của cô, không để ý đến khiếm khuyết của cô.

    Ở bên cạnh một người như vậy, dù có phải đánh đổi cả cuộc đời để đổi lấy một ngày viên mãn, cô cũng sẽ nhất định không từ. Chính là, dù phía trước có là vực sâu vạn trượng, cô cũng sẽ liều mình nhảy xuống không một chút do dự.

    Cô đã qua cái tuổi non nớt, cũng đã hiểu cái gì là quan hệ nam nữ. Thế nên, giờ phút này, đã là nửa đêm mà người đàn ông kia lại đi tắm. Chỉ có thể nói, hẳn là tắm nước lạnh. Để làm gì, ai nấy đều có thể hiểu!

    Cô ngồi dậy bó gối trên giường, ánh mắt thất thần lắng nghe thanh âm nước chảy ào ào bên tai. Mi tâm khẽ nhíu chặt, suy nghĩ một chút về vấn đề kia. Lẽ ra cô không nên có ý nghĩ muốn ở cạnh anh tìm chút bình an. Chỉ là, cô thật sự vẫn còn sợ hãi, vẫn còn chưa thể thật sự đối mặt, vẫn là còn sợ mất đi!

    Cách đây không lâu anh đã nói câu kia, lúc ấy cô thật sự không có suy nghĩ sâu xa, hơn nữa bản thân cũng là chưa sẵn sàng. Nhưng giờ ngẫm lại, có lẽ cũng không quá khó khăn như cô tưởng. Chính là, giao phó bản thân cho người đàn ông như vậy, cô sẽ không có hối hận, chỉ cần anh không chê cô nhơ nhuốc, cô cũng sẽ không từ.

    Không quá năm phút, người đàn ông kia cũng mở cửa bước ra, khoác trên mình chiếc áo choàng tắm. Theo quán tính nhìn về phía thân ảnh kia, lại bỗng nhiên giật mình đứng khựng lại.
    Thở dài một hơi, anh lại từng bước tiến đến bên chiếc giường, ngồi xuống đối diện, dịu dàng nhìn cô, nhưng lại không nói câu nào.

    Cô ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt anh khiến anh không biết phải phản ứng như thế nào. Vừa mới vào xối nước lạnh, chưa hạ hoả được bao lâu, lúc này ngọn lửa kia lại bắt đầu nhen nhóm.

    Nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, anh cất giọng: "Anh đánh thức em sao?"

    Cô nhẹ nhàng lắc đầu.

    "Gặp ác mộng sao?" Anh hỏi tiếp.

    Lại lắc đầu.

    "Vậy nằm xuống ngủ đi. Không cần nghĩ ngợi gì nữa có biết không?"

    Lần này, cô không nói gì, cũng chẳng gật đầu hay lắc đầu, mày khẽ nhíu, đưa ánh mắt mông lung nhìn anh ra điều lưỡng lự, không biết phải mở miệng như thế nào.

    Anh nhìn cô, đưa tàn tay lên vuốt ve gò má, dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy?"

    Cô lại nhìn anh bằng ánh mắt mờ mịt, đôi mày lá liễu vẫn chưa hề giãn ra. Có lẽ đang suy nghĩ có nên nói ra câu này hay không.

    Sau một hồi lưỡng lự, cô cũng lấy hết can đảm lên tiếng hỏi: "Sao lại đi tắm vào giờ này?"

    Nghe câu hỏi này, anh cũng có hơi bất ngờ. Như vậy, chỉ có thể nói là từ lúc anh bước vào trong kia cô đã tỉnh rồi, có lẽ còn sớm hơn, hoặc có khi cô vẫn chưa hề ngủ.

    "Anh chỉ thấy nóng nên mới đi tắm một chút mà thôi!" Anh mỉm cười trả lời.

    "Không cần gạt em!"

    "Vì sao lại phải gạt em đây?"

    "Vì...!"

    Mới chỉ nói được một chữ cô bỗng dưng im bặt khi nhìn thấy nụ cười mỉm nơi khoé miệng của người kia, những lời muốn nói ra liền nuốt ngược trở lại. Vì sao lại tỏ thái độ này với cô chứ? Cô vẫn còn chưa nói lời nào nha!

    "Hử?" Miệng lại khẽ nhếch lên, ra điều thắc mắc.

    Mặt cô bỗng dưng nóng ran, hai vành tai cũng đỏ hồng một mảng vì xấu hổ. Ngay lập tức dụi đầu vào ngực anh để che chắn, cất giọng nũng nịu: "Không cần lại chọc em!"

    Anh bàng hoàng một lúc, sau lại thở dài trong lòng ôm cô vào lòng. Cô đâu có ngờ hành động này lại vô tình làm ngọn lửa trong anh đang cô đè nén lại bất ngờ bùng cháy dữ dội.

    Anh chua xót trong lòng: Diễm Linh à Diễm Linh, em thật sự biết cách hành hạ anh, muốn thử sức chịu đựng của anh hay sao?

    Anh đưa tay lên vỗ về tấm lưng của cô, cất giọng cưng chiều: "Được rồi, ngoan, anh không chọc em. Nghe anh, bây giờ nằm xuống ngủ đi!"

    Tựa đầu trong ngực anh, có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập loạn nhịp trong lòng ngực, cộng thêm thân nhiệt quá ư là nóng, nóng đến muốn phỏng. Cô biết, anh là đang cố kiềm chế bản thân, sợ sẽ làm cô thương tổn.

    Hít sâu một hơi, cô lấy dũng khí mạnh nhất của bản thân, không những không rời khỏi anh, mà còn vòng hai tay ôm chặt lấy anh, khiến cho hai thân thể càng áp sát vào nhau hơn.

    Lúc này cô cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, nếu như đã quyết định ở bên cạnh anh, thì giao phó bản thân cho anh cũng là điều sớm muộn. Như vậy, nhanh một chút cũng tốt, cũng là để cho anh biết được, bây giờ, ngay lúc này, cô toàn tâm toàn ý muốn trở thành người phụ nữ của anh, sẽ một lòng một dạ với anh, không trốn tránh như trước đây nữa.

    Điều cô muốn chính là, qua đêm nay, mọi quá khứ đều sẽ qua hết, sẽ không còn những ký ức đáng sợ kia. Từ ngày mai, không, từ đêm nay, người đàn ông bên cạnh cô chỉ có anh, mà trái tim cô, con người cô cũng chỉ thuộc về anh, của riêng anh mà thôi.

    Cô là như vậy, nếu như đã quyết định thì sẽ ngay lập tức làm, không cần suy nghĩ lại. Chỉ cần anh đón nhận, không chê bai cô, cô tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý!
     
  5. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 74: Mất kiểm soát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố gắng điều hòa tâm trạng thêm một lần, anh ra sức vỗ về khuyên nhủ: "Ngoan, ngủ đi!"

    Anh đã cố gắng hết sức có thể rồi, nếu như cô cứ tiếp tục thử thách sức chịu đựng của anh, e là anh sẽ thật sự không thể khống chế chính mình nữa.

    Tỉ như lúc này, cô chẳng những không nghe lời anh, hai cánh tay ôm anh lại càng tăng thêm lực, tuyệt không muốn buông tay.

    Anh ghé vào bên tai cô đã muốn đỏ như trái táo, làm như vô tình lướt nhẹ qua, lại như cố ý chạm vào, cất giọng trầm trầm: "Diễm Linh, nếu như không nghe lời, anh thật sự sẽ ăn em có biết không?"

    Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi vừa nghe câu này, cô bất giác rùng mình một cái. Chính là, sự việc của bốn năm trước vẫn còn để lại dư âm sợ hãi trong lòng, khiến cô không cách nào có thể quên một cách nhanh chóng cùng triệt để.

    Nhưng cô tin tưởng, người đàn ông này sẽ làm cho cô quên đi những chuyện kia. Chỉ cần cô mở lòng cùng anh, cùng anh đón nhận những điều đó, cô tin sẽ rất nhanh, cô sẽ có một cuộc đời mới, mà nơi đó, tất nhiên là có anh.

    Cô ở trong lòng anh trúc trắc lắc đầu, tay lại siết chặt thêm không muốn buông ra. Anh bất động tại chỗ, nhắm mắt lại thở dài. Thật sự không thể để cô cứ dụi dụi thế này mãi, anh đã muốn bốc hỏa thật rồi nha!

    Ngay khi anh muốn tách cô ra, cô lại hành động trước, rời khỏi ngực anh. Nhưng là hành động sau đó càng khiến anh khó lòng kiềm chế hơn.

    Cô đưa tay lên vuốt ve mặt anh, lại nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. Trong lòng anh vang một tiếng nổ thật lớn. Có lẽ chính bản thân cô cũng không biết, hành động vô thức của cô trong lúc này, đối với anh có bao nhiêu khiêu khích, mà anh, thật sự là không có cách nào khống chế được nữa.

    Anh nhìn cô, cất giọng trầm trầm: "Diễm Linh, em có biết mình đang làm gì không?"

    Cô lắc đầu, xong liền sau đó lại gật đầu khiến đôi mày kiếm của anh nhăn lại, thật sự không biết phải làm thế nào cho phải.

    Thở dài một cái, anh đưa tay đỡ lấy lưng cô để cô nằm xuống chứ không có ý định gì hết. Nhưng ngay khi cô vừa nằm xuống, khuôn mặt anh lúc bấy giờ cũng gần trong gang tấc, cô liền níu hai mép áo choàng tắm nơi khuôn ngực anh lại, khiến anh không thể ngồi thẳng người, theo quán tính bổ nhào xuống người cô.

    Những tưởng hai cái trán đã cụng vào nhau, nhưng là anh đã kịp thời chống hai tay về hai bên sườn người của cô, giữ thăng bằng. Kết quả, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau không quá một gang tay, khiến cho bầu không khí giữa hai người càng trở nên ngượng ngập ái muội.

    Anh mở to ánh mắt nhìn cô, yết hầu trượt lên xuống, cổ họng khô khốc không nói lên lời.

    Cô bất ngờ lên tiếng gọi: "Khải Phong!"

    Chỉ là một cái tên gọi hàng ngày nhưng vào thời khắc này nó lại trở thành độc dược dẫn dụ con người ta phạm tội, cộng thêm dáng vẻ của cô lúc này mê người biết chừng nào, khuôn ngực cao ngất phập phồng dưới làn áo mỏng manh, đôi môi anh đào lúc đóng lúc mở khiến anh không thể nào bỏ qua.

    Yết hầu lại một lần nữa trượt xuống, bức tường thành cuối cùng cũng bị phá vỡ, anh chỉ có thể làm theo bản năng của một người đàn ông thực thụ mà thôi.

    Cúi xuống gặm lấy làn môi căng mọng mà từ lúc nằm sát bên cô anh đã không dám đụng vào, chỉ sợ nếu như đã nếm rồi lại không thể buông ra. Cũng như lúc này đây, anh không thể dừng lại.

    Môi chạm môi vẫn chưa thể thỏa mãn cơn đói của anh lúc này, anh nhẹ nhàng cạy mở hàm răng của cô, đưa chiếc lưỡi của mình tiến công vào trong khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô.

    Cô trúc trắc đáp lại khiến anh càng khó lòng kiềm chế, làm cho nụ hôn càng sâu thêm nhưng là vẫn ôn nhu không chút mạnh bạo. Đôi bàn tay đang nắm áo anh lúc này chợt buông ra, liền sau đó vòng qua cổ anh, giữ lấy càng khiến cho ngọn lửa trong anh càng bùng cháy dữ dội. Cô đã chịu chủ động như vậy, anh lại có thể không nhận hay sao?

    Nụ hôn càng lúc càng dồn dập, càng cuồng dã, trượt từ môi xuống vành tai, khẽ gặm cắn, lại chạy xuống xương quai xanh để lại vô số dấu hôn, tựa như con dã thú đang thưởng thức con mồi mà bấy lâu nó đuổi bắt.

    Ôm chặt lấy người con gái trong lòng, lăn lộn trên chiếc giường lớn, cho đến lúc quần áo của cả hai đã rũ bỏ tự lúc nào, anh mới dừng lại nụ hôn muốn ngạt thở này.

    Lý trí cuối cùng mách bảo, anh nhìn cô với ánh mắt tràn ngập dục vọng, cất giọng: "Anh cho em cơ hội, nếu như em không muốn, anh sẽ dừng lại!"

    Nhìn khuôn ngực cường tráng của người đàn ông phía trên, cô khẽ 'ực' một tiếng, nhưng lại không nói gì. Sau đó di chuyển đôi con ngươi đối diện anh, đôi cánh tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đưa lên ôm lấy gáy anh, miệng khẽ mỉm cười, cất giọng ngọt ngào gọi tên anh một lần nữa: "Khải Phong!"

    Đã cho cô cơ hội chối từ, nhưng là, cô không chịu nắm lấy, vậy thì anh chỉ có thể làm tiếp chuyện còn dang dở mà thôi.

    "Diễm Linh, để anh yêu em!"

    Liền sau câu nói thổ lộ từ tận đáy lòng, anh cúi xuống tiếp tục thưởng thức bữa ăn khuya mỹ vị nhất trên đời. Sau đêm nay, cô đã chính thức trở thành người phụ nữ của anh, của một mình anh. Từ giờ trở về sau, cô chỉ có thể ở bên anh, để anh yêu thương, để anh nâng niu trên tay, không cho phép cô rời đi, càng không để cho cô chịu bất cứ thương tổn nào, chỉ có thể hạnh phúc cùng vui vẻ mà thôi!

    Một đêm thật dài nhưng lại trôi qua cũng nhanh. Khi ánh mặt trời ló rạng với những tia nắng đầu ngày, len lỏi qua khe cửa, chiếu lên hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ, đúng thật là yên bình.

    Cô từ từ mở mắt, trước mặt là khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông, khiến cô mặt đỏ tim đập. Nhớ lại trận kích tình đêm qua, anh cứ một lần lại một lần muốn cô, mãi đến rạng sáng mới chịu buông tha để cô ngủ một cách yên ổn. Kết quả giờ phút này, toàn thân đau nhức rã rời, mà nơi hạ thân lại giống như vừa bị nghiền qua, thật sự là muốn chết đi sống lại mà!

    Anh giống như một con mãnh thú đói khát nhiều năm, đến khi vồ được con mồi thì dĩ nhiên phải ăn cho thỏa thích. Cô hiểu điều đó nên cho dù bản thân có mệt chết đi cũng không dám mở miệng xin tha, chỉ có thể hùa cùng anh, để cho anh mặc sức đòi hỏi.

    Anh cũng mang đến cho cô một tầng hiểu biết mới về quan hệ nam nữ, chính là cũng không có kinh khủng như đã biết. Bởi vì anh đối với cô vô cùng dịu dàng cùng ôn nhu, cũng quan tâm đến cảm nhận của cô, khiến cô xấu hổ chết thôi.

    Lúc này, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của anh, lúc ngủ cũng đầy ý cười, cô thấy thật vui vẻ. Đây có phải là cảm giác yêu hay không? Khi mà yêu một người, nhìn thấy người ấy vui vẻ hạnh phúc, bản thân cũng là vô cùng vui vẻ cùng hạnh phúc hay không?

    Mỗi sáng thức dậy trong vòng tay của đối phương, đó là một loài hạnh phúc mà bất cứ người con gái nào cũng hằng khao khát. Liệu loại hạnh phúc này sẽ đến với cô bao lâu, cô sẽ giữ mãi được hay không? Đến một ngày nào đó, anh có chán ghét mà rời bỏ cô hay không?

    Là không cũng được, là có cũng chẳng sao! Chính là, cô đã tự nguyện đánh đổi rồi, thì sau này có ra sao, dù chỉ đổi được một đoạn thời gian ngắn ngủi với người đàn ông này, cô cũng sẽ không bao giờ hối hận.

    Cho nên hiện tại, cô và anh có phải là đã tiến thêm một bước nữa hay không?

    Đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má anh, miệng cô bất giác vẽ thành đường cong. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh ngủ ở khoảng cách gần như vậy, thật sự có chút không chân thật, chỉ có thể hình dung bằng hai từ 'tuấn mỹ'.

    Nghe ra có vẻ cô có chút háo sắc, nhưng là phụ nữ ai lại không yêu cái đẹp, huống chi trai đẹp lại không thể miễn dịch. Ấy vậy mà người đàn ông này lại là của cô, cô há lại không đắc ý được hay sao?

    Cô còn nghe nói, dáng vẻ người đàn ông khi làm việc còn mê người hơn. Trong đầu cô bất chợt vẽ lên hình ảnh anh chuyên tâm làm việc bên máy tính, vô cùng anh tuấn bức người nha!

    Cô khẽ lắc đầu một cái, xua đi cái ý nghĩ háo sắc vừa xẹt qua. Sau đó lại nhẹ nhàng kéo cánh tay của anh đang đặt bên hông cô xuống, từ từ nhích người rời khỏi.

    Nhưng khi cô chỉ vừa quay người, chân vẫn còn chưa kịp chạm đất, người đàn ông kia đã như vũ bão kéo cô quay trở lại giường, đặt cô ở dưới thân anh.

    Chính là, khi cô đưa tay chạm vào mặt anh, anh cũng đã thanh tỉnh, chỉ muốn biết tiếp theo cô sẽ làm gì nên không có mở mắt ra. Cho đến khi cô muốn bỏ chạy, anh dĩ nhiên không để cho cô toại nguyện.
     
  6. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 75: Lột xác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù biết cô chỉ là vô thức làm ra hành động đó, nhưng lại là cố tình khơi mào dục vọng của anh. Có lẽ phải dạy cho cô một bài học để cô sớm có ý thức, đàn ông vào buổi sáng, tinh lực luôn dư thừa.

    Cô bất giác đỏ mặt, cười gượng: "Em đánh thức anh sao?"

    Anh nhếch miệng cười như không cười: "Xem ra tối qua anh còn chưa nỗ lực đủ, cho nên lúc này em mới có thể rời giường sớm như vậy!"

    Khóe miệng cô giựt giựt, lời nói này của anh có bao nhiêu ám muội trong đó, không cần phải nói trắng ra.

    "Khải Phong! Không có.. Em!" Cô ấp úng, không biết phải nói thế nào cho phải.

    "Hử?" Anh biết còn cố tình hỏi.

    "Khải Phong, không cần. Em chỉ là theo thói quen, sẽ không dậy quá muộn".

    "Phải không?" Anh lại nhếch miệng cười.

    Cô thành thành thật thật gật đầu, biểu tình thật sự là đáng yêu đến chết được. Nhưng là anh cũng không có làm khó cô nữa, tạm tha cho cô, áp chế dục vọng xuống, đợi tới tối lại ăn cô cũng không muộn.

    "Được, vậy anh giúp em tắm rửa!" Lại là nụ cười nửa miệng.

    Cô lắc đầu nguầy nguậy: "Không cần, em tự làm được!"

    "Không cần xấu hổ. Trên người em có chỗ nào anh chưa nhìn qua, chưa chạm qua! Hử?" Anh cúi xuống ghé vào bên tai cô nói nhỏ.

    Đến lúc này, cô mới sực nhớ trên người mình không hề có mảnh vải nào, cảnh xuân trên ngực nãy giờ lộ trước mặt anh cũng không hay, liền vội vàng lấy tay che chắn.

    "Không cần nhìn em như vậy!"

    Anh lắc đầu cười: "Được rồi, không chọc em nữa!" Tạm tha cho cô vậy.

    "Vậy anh có thể nhích ra được không? Em muốn đi tắm!" Cô gượng hỏi.

    "Oh!" Anh gật đầu, buông mình xuống giường, chính là muốn xem cô sẽ làm gì tiếp theo.

    Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô bước xuống nhặt chiếc áo choàng tắm khoác lên mình, sau đó liền chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Dáng vẻ xấu hổ này của cô, có bao nhiêu phần đáng yêu chứ, thật muốn tiến đến ăn cho no mà.

    Bước vào nhà vệ sinh, cô nhìn mình trong gương, mặt lại nhiễm một tầng đỏ ửng. Chính là những trái dâu tây anh gieo xuống đếm không xuể, chứng tỏ một trận kích tình đêm qua có bao nhiêu kịch liệt.

    Đưa tay lên sờ vào mặt chính mình, lại nhìn kỹ trong gương, người phụ nữ kia là cô sao? Đôi mắt biết cười, đôi môi lại không tự chủ mà nhếch lên, còn có, cả khuôn mặt hồng hào tựa như thiếu nữ thanh xuân.

    Chỉ vừa trải qua một đêm cùng người đàn ông kia mà cô đã lột xác đến như vậy hay sao? Hoặc giả như mọi người vẫn nói, phụ nữ khi yêu là đẹp nhất! Chính là như vậy phải không? Cô là đang yêu sao?

    Mỉm cười một lần nữa với sự phản chiếu của chính mình trong gương. Cô đã xác định thì chính là như vậy. Nếu là yêu thì cô cũng sẽ sẵn sàng đón nhận, cũng sẽ không hối tiếc.

    Ngay khi cánh cửa nhà vệ sinh vừa khép lại, sự vui vẻ khi nãy trên gương mặt tuấn mỹ kia liền vụt tắt, thay vào đó là sự lạnh nhạt cùng băng lãnh. Bộ mặt này anh chưa từng tỏ ra trước mặt cô mà chỉ cho đối thủ của anh thấy. Chính là ánh mắt sắc lạnh của sự khát máu, báo hiệu một trò chơi đuổi bắt chính thức bắt đầu. Mà hiện tại, con chuột mà anh nhắm đến chính là tập đoàn CMC cùng chủ nhân của nó.

    Cầm lấy chiếc điện thoại, anh bấm một cuộc điện thoại gọi đi. Đầu dây bên kia vẫn là ì ạch chưa thèm bắt máy. Cho đến khi điện thoại thông, anh lập tức lên tiếng: "Cậu lại ở trên giường cô nào nữa hả?"

    Đầu bên kia dường như nghe thấy mùi thuốc súng, vội vàng ngồi bật dậy từ trong chăn ấm, trả lời: "Anh hai à, mới sáng sớm cậu lại ăn phải bom à. Sao lần nào cũng phá giấc mộng đẹp của tôi vậy?"

    Mọi người gọi anh ta là JK, là tên mà trong giới hacker xếp nhất nhì thế giới. Anh ta là con lai Âu Mỹ, có mái tóc bạch kim giống hệt Andrew, nhưng lại là tóc dài, khuôn mặt không phù hợp lứa tuổi trông yêu nghiệt vô cùng. Đàn ông nhìn vào còn mê mẩn chứ đừng nói đến phụ nữ.

    "Bớt nói nhảm đi! Tài liệu tôi cần đã có chưa?" Anh hỏi, ngữ điệu đã có phần hòa hoãn hơn.

    Cậu ta đưa điện thoại xuống, nhìn màn hình, sau đó trả lời: "Cậu thật biết cách hành hạ tôi, bắt tôi điều tra cái người ở Việt Nam. Từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng biết Việt Nam là cái nơi nào, lại phải điều tra cái người chẳng ra làm sao. Hắn có thù với cậu hay sao hả?"

    "Vậy cậu đã điều tra hay chưa?" Anh đã muốn không còn kiên nhẫn.

    "Cậu có biết hiện tại tôi đang ở đâu hay không? Việt Nam, là Việt Nam đấy. Tôi còn tưởng nhân vật lớn đến nỗi khiến một nhân vật thần bí như cậu cũng phải coi trọng, bắt một nhân vật lừng lẫy như tôi phải đi điều tra. Cậu cứ thích làm nhục năng lực làm việc của tôi sao hả?" Bên kia cứ một câu lại một câu than vãn.

    "Nói chuyện chính đi, đừng làm tôi mất thời gian nữa!"

    "Haizzz.. Cậu cho tôi ba ngày, tôi chỉ mất một ngày. Nhưng vì quá buồn chán nên tôi đã lật cả tổ tông mười tám đời nhà hắn, đã gửi mail cho cậu cách đây bảy tiếng mười lăm phút. Thế nào, trình độ chuyên nghiệp của tôi không tồi có phải không? Cậu định thưởng cho tôi cái gì đây?"

    "Thưởng sao?" Anh nhếch miệng cười. "Chính miệng cậu nói công việc quá dễ dàng, vậy còn cần phải thưởng?"

    "Này William, cậu không nên như vậy nha. Dù sao tôi cũng cất công qua Việt Nam một chuyến, cậu không thể cho tôi một bữa cơm hay sao?" Anh ta kêu gào.

    "Oh! Tất nhiên là được, nhưng không phải bây giờ. Đợi Thomas qua đây đã!" Anh cười gian xảo.

    "Này William, cậu không nên gọi hắn ta nha. Tôi chưa muốn chết!" Lại là tiếng kêu gào vô cùng thảm thương.

    Thomas cùng JK là anh em họ. Từ nhỏ đến lớn người mà anh ta sợ chọc phải cũng chính là người anh họ của hắn. JK không phải nhân vật đơn giản nhưng Thomas luôn có cách trừng trị anh ta đến vô cùng thảm thương.

    Chi đến khi anh ta gặp William, anh ta mới nhận ra rằng Thomas vẫn là còn rất nhân từ đối với anh. Nếu nói Thomas là một con cáo, thì William đích thị là một con cáo già, mà lại là cáo già đã thành tinh.

    Chính là vào ba năm trước, JK đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, bị William nắm được thót, cho nên bây giờ, anh ta phải bán mạng cho con cáo già thành tinh này mà không dám than vãn nửa lời. Cũng may, khoản thù lao mà William đưa ra vô cùng hậu hĩnh, nếu không anh phải ngày đêm khóc ròng rồi.

    "Cậu không muốn cũng phải gặp. Trừ phi cậu không muốn lãnh tiền".

    "Ý cậu là gì hả? Không cần uy hiếp tôi!"

    "Một thời gian nữa cậu sẽ hiểu. Vậy đi. Tôi cúp máy!"

    "Này, William!"

    Đầu bên kia đã cúp máy, JK cào cào mái tóc đến không còn hình dạng. Lời đe dọa của William khiến cậu ta run cầm cập. Chính là bởi vì cách đây không lâu, cậu ta tung tin cho các vị trưởng bối trong nhà là anh cả của hắn, tức là Thomas có bạn gái mới, khiến cả gia tộc liên tục gọi điện thoại xác nhận thông tin, khiến cho Thomas không được yên ổn một thời gian.

    Khi biết người tung tin là JK, Thomas truy đuổi ráo riết khiến anh ta phải chạy khắp mọi nơi, đến nhà cũng không dám về.

    Cho nên, nếu mà phải gặp hung thần kia, anh hẳn không còn đường sống. Chạy trốn sao? Chạy được đến khi nào a!

    Khóe miệng bất chợt vẽ lên một đường cong, anh đã có cách rồi. Anh đang ở Việt Nam, mà William cũng đang ở đây không phải sao? Mà hình như, anh đã tìm ra yếu điểm của con cáo già kia rồi, phải nắm cho thật tốt. Đợi đến khi gặp Thomas rồi, anh không tin William lại không che chở cho anh đây.

    Hài lòng với ý tưởng của mình, JK lại nằm xuống tiếp tục làm bạn với Chu Công. Chính là mấy ngày nay, anh ta đùa giỡn với mạng lưới thông tin của CMC đến nghiện. Không ngờ cái công ty này khả năng bảo mật lại kém đến vậy, khiến anh chán muốn chết, chẳng có một chút kích thích nào.

    Cho nên anh vẽ vời thêm thắt một chút, khiến cho toàn hệ thống tràn ngập virus, một số tin nội bộ bị không mấy nghiêm trọng bị rò rỉ. Còn những tin quan trọng dĩ nhiên anh đã gom lại một mớ cho William, để anh ta muốn làm gì thì làm. Hơn nữa tiếng Việt đối với anh tương đối mới mẻ, cho nên cũng không biết phải xử lý thế nào. Tóm lại cứ giao cho William là xong, đỡ mất công anh phải tốn thêm chất xám, mệt chết được.
     
  7. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 76: Thomas

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết thúc cuộc trò chuyện với JK, Khải Phong lại gọi thêm một cuộc điện thoại cho người bạn chí cốt, kiêm thư ký của anh, cách nửa vòng trái đất.

    Lúc này ở San Jose đã gần 6 giờ chiều, cũng đã đến giờ tan sở. Tuy nhiên đối với những người cuồng công việc như anh và Thomas, dĩ nhiên không có chuyện tan tầm sớm như vậy.

    Ngồi trên bàn làm việc của mình xem xét hồ sơ, chuông điện thoại vừa reo, nhìn tên hiển thị trên màn hình, Thomas nhếch khóe miệng nở nụ cười, liền lập tức nhấc máy: "William, có biết tôi đợi cậu gọi điện thoại đến mòn mỏi hay không?"

    "Thomas, cậu sến súa như vậy từ lúc nào hả?"

    "Cậu có biết bao nhiêu tài liệu cần cậu ký tên, bao nhiêu đề án cần cậu triển khai hay không?" Thomas đề cao âm lượng.

    Khải Phong day day mi tâm. Anh biết, thời điểm này chạy về Việt Nam cũng không ổn lắm, vì tình hình bên Anh mới chỉ vừa lắng xuống không lâu, vẫn còn phải xử lý hậu sự. Một mình Thomas vẫn có thể xử lý tốt nhưng mà sẽ khiến cậu ta mệt chết đi.

    Nhưng vì muốn rước bà xã về nhà, anh không có cách nào khác, trừ khi cô đồng ý trở về Mỹ cùng anh, nếu không, anh vẫn phải dừng chân ở đây, đành phải làm khó Thomas chứ biết làm sao.

    "Tình hình thế nào rồi, có vấn đề gì khó giải quyết hay sao?"

    "Có một chút vấn đề nan giải. Thứ hai có thể họp trực tuyến hay không? Andrew cũng muốn xin chỉ thị". Thomas cân nhắc hỏi.

    Anh gật đầu: "Được. Khoảng đầu giờ chiều mai đi. Nhắn mọi người giúp tôi".

    "Được!" Thomas cũng gật đầu.

    Nhớ ra một chuyện cần kíp, Thomas lên tiếng hỏi: "Về công ty CMC kia. Những gì liên quan mà tôi điều tra được, tôi đã gửi mail cho cậu rồi. Kế hoạch tổng thể cũng đã xong. Cậu muốn khi nào tiến hành? Còn có, muốn cho phá sản, đổi chủ hay thu mua?"

    Khải Phong đăm chiêu, vuốt vuốt cằm suy nghĩ về vấn đề này. Sau vài giây lưỡng lự, anh trả lời: "Vấn đề này tôi cần cân nhắc một chút. Nhưng việc thu mua tôi nghĩ là không, chúng ta không cần một công ty nhỏ chỉ để sản xuất. Trước mắt cứ theo dõi, nếu có công ty nào nhúng vào thì lập tức gạt ra".

    Thomas gật đầu: "Tôi hiểu rồi!"

    "Uhm! Vậy cậu làm việc tiếp đi!"

    Đang định cúp máy, anh chợt nhớ ra một chuyện quan trọng mà hôm qua mới biết, nhưng vẫn chưa kịp hỏi vì chưa có thời gian gọi điện thoại đi.

    "À, Thomas!" Anh lên tiếng gọi lại.

    "Tôi vẫn đang nghe!"

    "Cậu điều tra bên phía chi nhánh ở Việt Nam một chút, về toàn bộ luôn cho tôi. Tôi cũng chỉ vừa biết một số thông tin từ phía cá nhân nhân viên làm ở đó, không cụ thể nhưng tôi chắc chắn đáng tin cậy".

    "Nói rõ một chút? Cậu thấy có chỗ nào không đúng?" Thomas khá là ngạc nhiên về điều mà William nói, anh thật sự không hiểu lắm.

    "Cụ thể là, laptop mà công ty cung cấp không đến tay nhân viên, chế độ lương, thưởng cùng trợ cấp dường như quá thấp. Tôi chỉ biết đại khái như vậy."

    "Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ tiến hành điều tra tổng thể rồi gửi báo cáo cho cậu".

    Anh gật đầu: "Uhm. Nếu cần thiết thì về Việt Nam một chuyến".

    Thomas cười: "Cậu hai à, dĩ nhiên tôi phải về, tôi không về ai giúp cậu ra mặt giải quyết cái công ty CMC kia. Hay cậu định đích thân xử lý? Sau đó, cả thế giới sẽ rúng động khi biết William của chúng ta có mặt mũi thế nào, còn là một soái ca kiêm đại thiếu gia The Wind độc thân hoàng kim, còn có một con siêu xe phiên bản giới hạn. Sau đó.. Ha ha ha.. Tôi thật vô cùng chờ mong nha!"

    Khoé môi anh giựt giựt. Thomas quả nhiên biết cách nhắm điểm yếu của anh. Riêng cái danh hiệu đại thiếu gia The Wind anh đã gánh không nổi, giờ thêm cái mác này nữa, anh chỉ biết độn thổ tránh đời thôi.

    "Thomas, không cần đả kích tôi. Tôi là hoa đã có chủ biết hay không? Đợi đến khi tôi rước bà xã về rồi, mặc cho cậu công khai. Tôi cũng không cần giấu diếm thân phận".

    "Phải không? Tôi phải nhanh chóng báo cho đám Andrew, William của chúng ta là hoa đã có chủ!" Thomas không quên trêu chọc.

    "Thomas, cậu nhiều chuyện như vậy từ lúc nào vậy hả?"

    "Ha ha.." Thomas cười to. "William, tôi cũng không ngại nói thẳng, cũng là khuyên cậu nữa, nếu như cậu muốn thật sự công khai thân phận, cũng công khai vợ của mình, tốt nhất cô ấy không có gì để đào bới, nếu không, hậu quả thật không lường được đâu. Cậu hiểu ý tôi hay không?"

    Nói đến đây, Thomas đã không còn dáng vẻ bỡn cợt nữa, khuôn mặt anh lúc này vô cùng nặng nề và nghiêm túc. Bởi vì William là anh em tốt của anh, anh không muốn cậu ta lại rơi vào hoàn cảnh giống mình.

    Thomas tuy không phải là chủ SLC, nhưng lại là người có chức vị cao nhất ở đây, gia đình anh cũng được liệt vào hàng ngũ có gia thế, cho nên cũng bị giới truyền thông bới móc chuyện đời tư, khiến anh cùng vợ của mình phải mỗi người một nơi.

    Cũng vì anh lo nghĩ không chu toàn, không phong tỏa tin tức về cô ấy, để đám phóng viên báo lá cải bới móc những chuyện không hay trước đây, khiến cô ấy không chịu nổi cú sốc kia, rời bỏ anh mà đi, khi hai người mới chỉ kết hôn chưa được bao lâu.

    Đã hơn một năm rồi cô ấy vẫn còn chưa nghĩ thông, vẫn chưa chịu quay trở về cùng anh. Về nhà chỉ có một mình, anh thà làm bạn cùng công việc còn hơn.

    Ngẫm lại bản thân chính là tấm gương sáng nhất, cho nên hiện tại người anh em của anh cũng đã muốn kết hôn, anh dĩ nhiên phải nhắc nhở cậu ta một chút rồi.

    "Thomas, cảm ơn cậu. Nếu cậu không nhắc nhở tôi chuyện này, tôi thật sự cũng không nghĩ đến!"

    Khải Phong đương nhiên cảm kích tận đáy lòng. Lời nhắc nhở này vô cùng đúng trọng tâm, anh phải lo liệu một chút rồi. Cũng may vẫn còn kịp.

    "Người anh em, không cần khách sáo!" Thomas cười hòa ái.

    Khải Phong nhếch miệng cười: "Để cảm ơn cậu nhắc nhở, báo cho cậu một tin, JK cũng đang ở Việt Nam. Tôi cũng nói với cậu ta rằng cậu sắp về tới. Yên tâm, hắn không chạy được đâu. Dù có muốn chạy, tôi cũng bắt hắn về cho cậu".

    "JK?" Thomas như không tin, sau lại cười lớn. "Được lắm, lần này nhất định phải bắt được nó. Chuyện kia phải cộng lại tính sổ một lần".

    "Hắn đắc tội gì với cậu sao? Dường như hắn ta cũng sợ gặp cậu thì phải". Khải Phong thắc mắc.

    "À, mấy tháng trước hắn tung tin bậy bạ, làm cho mấy vị trưởng bối truy hỏi tôi ráo riết. Không biết đã đến tai vợ tôi chưa. Tôi sợ cô ấy lại nghĩ lung tung". Thomas trả lời.

    "Vẫn chưa chịu về à?"

    "Uhm!" Thomas thở dài. "Không biết khi nào mới chịu nghĩ thông đây".

    "Đợi qua thời gian này tôi cho cậu nghỉ phép đấy. Mau chóng mang cô ấy về đi!"

    "Thật không đấy?" Thomas không dám tin hỏi. "Một mình cậu giải quyết được hết sao?"

    "Vậy tôi chỉ có cách gọi cô ấy về giúp cậu thôi!" Khải Phong vạch kế hoạch trong đầu. "Hy vọng sẽ nhanh đến".

    "Ý cậu là sao? Nói rõ một chút. Tôi đến tìm cô ấy mà cô ấy còn chẳng thèm ngó ngàng. Cậu gọi cô ấy về được sao?" Thomas chống tay lên bàn than thở.

    "Nếu là đám cưới của tôi, cô ấy có tới hay không? Cậu nói thử xem?" Khải Phong tiết lộ.

    "Cái này!" Thomas ấp úng. Này cũng có khả năng đi.

    "Cô ấy dĩ nhiên phải đến. Trước đây đã hứa với tôi rồi. Hơn nữa cô ấy còn đích thân thiết kế áo cưới cho vợ tôi". Khải Phong trần thuật.

    "Sao tôi không biết chuyện này?" Thomas lại thắc mắc.

    "Đây chứng tỏ cậu còn chưa quan tâm đến cô ấy. Muốn biết hành tung của cô ấy không khó. Quan trọng là cậu có muốn hay không?"

    Khải Phong lúc này cũng thở dài rồi. Xem ra anh ta cũng thật là thất trách. Mà một phần cũng là lỗi của anh, bắt cậu ta làm nhiều việc quá, không có thời gian dành cho vợ. Có lẽ sắp tới anh phải tìm một người có thể tin tưởng, bồi dưỡng một chút để có thể san sẻ công việc với cậu ấy.

    "Có lẽ! Vậy thì cậu nhanh một chút thu phục người rồi nhanh chóng trở về đi thôi, để tôi còn có thời gian bồi dưỡng tình cảm cùng vợ!"

    "Tôi còn mong hơn là lấy được dự án lớn nữa".

    Ngừng một lúc, anh nói tiếp: "Có hứng thú chuyển công tác về Việt Nam một thời gian hay không? Có lẽ tôi sẽ phải ở đây lâu hơn một chút".

    Anh vẫn luôn cân nhắc về việc này. Vì công việc không thể rời công ty quá lâu. Còn nhiều vấn đề cần phải đích thân anh xử lý, không thể để Thomas cứ phải gánh một mình. Nếu như chuyển về Việt Nam thì tương đối dễ dàng hơn, dù gì cũng có chi nhánh ở đây.

    Một là có thể hàng ngày được gặp cô, hai là xử lý CMC cũng dễ dàng hơn. Một công đôi ba việc cũng không vấn đề, chỉ cần Thomas đồng ý là được.

    Thomas suy nghĩ một chút rồi lên tiếng trả lời: "Cũng được nhưng cũng không nên quá lâu, bởi vì ở Việt Nam có một số vấn đề vô cùng hạn chế. Phải thường xuyên bay qua bay lại cũng mất nhiều thời gian."

    "Tôi biết rồi".

    Anh gật đầu, hoàn toàn hiểu những gì Thomas nói. Có lẽ về phía cô, anh phải đẩy nhanh tiến độ, trong thời gian nhanh nhất có thể khiến cô đồng ý trở về Mỹ cùng anh, còn có cửa ải của gia đình cô nữa.

    Khẽ thở dài trong lòng, anh nói tiếp: "Vậy cậu sắp xếp một chút đi. Khi nào có báo cáo về chi nhánh ở Việt Nam thì báo cho tôi".

    "Được. Vậy tôi đi làm việc đây".
     
  8. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 77: Xấu hổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyên tâm nói chuyện cùng Thomas nên anh cũng không có để ý đến chung quanh. Đến khi tắt điện thoại ngẩng đầu lên, thì cô đã trở ra từ lúc nào không hay. Anh khẽ nhíu mày một cái, chính là không biết cô có nghe được gì hay không.

    Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của anh, cô tiến lại gần, ngồi lên mép giường lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì sao? Liên quan đến công việc?"

    Anh thở phào trong lòng, xem ra cô cũng không nghe được nhiều nên cũng không hiểu.

    "Công việc có chút rắc rối mà thôi. Em không cần lo lắng!"

    Cầm lấy chiếc khăn trên tay cô, anh mỉm cười: "Để anh giúp em lau tóc".

    Cô nhíu mày nhìn anh, chính là nụ cười kia sao có phần miễn cưỡng như vậy đây.

    "Nếu là vì công việc thì anh nên trở về giải quyết có được không?"

    "Lại muốn đuổi anh đi sao?" Anh cười như không cười hỏi.

    "Anh biết em không có ý đó mà!" Cô lắc đầu.

    Anh nhéo nhẹ vào mũi cô, lên tiếng: "Anh nói rồi, anh tự biết sắp xếp. Anh đã xin chuyển công tác về Việt Nam một thời gian rồi. Như vậy có được không?"

    "Thật sự không có vấn đề sao?" Cô vẫn là chưa có yên tâm.

    Nắm lấy tay cô, anh nhẹ nhàng nói: "Diễm Linh, anh nói rồi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần em vui vẻ ở bên anh, đừng để anh lo lắng là được rồi!"

    Cô gật đầu: "Em biết, sẽ không để anh lo lắng nữa!"

    "Vậy để anh giúp em lau tóc!"

    "Em tự làm được mà. Anh mau đi tắm rửa đi. Còn có, anh sang phòng kế bên lấy hành lý giúp em, em không thể mặc như vậy mà đi ra ngoài nha!" Cô xấu hổ cười.

    Lúc này cô vẫn đang khoác trên mình chiếc áo choàng tắm vì không có đồ để thay. Bộ đồ hôm qua mặc đã không còn nhìn ra hình dạng, bảo cô mặc thế nào đây?

    "Phải không?" Anh biết mà vẫn cố tình chọc ghẹo. "Có phải vẫn không mặc gì hay không? Để anh kiểm tra một chút!"

    Cùng với câu nói, bàn tay ma quái đã bắt đầu lần mò vào trong vạt áo khiến cô giật nảy mình, vội vàng nắm lấy bàn tay to lớn kia.

    "Không cần!"

    "Thật sự không cần?" Anh cười như không cười cất giọng.

    "Không cần. Anh mau vào tắm rửa. Mọi người chắc là đang đợi ở dưới rồi!"

    Mang người nhà ra làm bia đỡ đạn có lẽ sẽ khiến người đàn ông kia bớt thú tính đi một chút. Nhưng là cô nói cũng hợp lý chứ bộ. Đã gần tám giờ rồi, anh và cô còn chưa xuất hiện, mọi người lại suy diễn lung tung, nhất là Trọng Hải, nó có bao giờ để yên cho cô đâu.

    Anh nhếch miệng cười: "Oh, quả thật cũng không còn sớm. Hẳn mọi người đang nghĩ chúng ta vì sao còn chưa có thấy đâu!"

    "Vậy anh nhanh một chút, còn giúp em đi lấy đồ nha!" Cô hối.

    "Được!"

    Anh gật đầu. Liền sau đó kéo tấm mền ra để toàn thân lõa thể trước mắt cô, khiến cô vội vàng che mặt quay đi. Nãy giờ ngồi trước mặt anh, nhìn thân trên cường tráng sáu múi với cơ bắp rắn chắc, cô đã muốn thổ huyết rồi nha.

    Bây giờ anh làm như không thấy cô, lại có thể không biết xấu hổ mà phơi mình như thế, cô vẫn là có chút cay mắt nha. Nhất là nơi hạ vị kia, tiểu đệ đệ lại sung sức đứng thẳng ngạo nghễ. A.. Anh thật sự là không biết xấu hổ mà.

    Nhìn thấy bộ dạng của cô anh thật muốn đem cô ăn đến xương cũng không còn. Anh chính là đã kiềm chế lắm rồi, chỉ là tiểu đệ đệ không chịu nghe lời mà thôi, không thể trách anh được.

    Ghé vào bên vành tai cô, khẽ hôn một cái từ đằng sau. Lại như chưa đủ thỏa mãn, tiếp tục gặm cắn, từ từ trượt xuống nơi hõm cổ, rồi tới sau gáy.

    Nụ hôn đi đến đâu khiến cô nóng ran đến đấy. Chính là anh đã biết tất cả những điểm mẫn cảm trên người cô mà dễ dàng khơi mào. Đến khi bàn tay to lớn đã ôm trọn phần ngực cao ngất, chút ý chí còn sót lại khiến cô dần thanh tỉnh, liền chặn lại bàn tay đang muốn làm càn kia.

    "Khải Phong, không cần!"

    "Diễm Linh!" Anh nỉ non bên tai cô, đã muốn không thể khống chế nữa rồi.

    Cắn nhẹ trên vành tai cô khiến cô chợt run rẩy một chút, sau đó anh liền buông ra, cất giọng trầm trầm: "Nhớ, buổi sáng không nên trêu chọc đàn ông, sẽ rất dễ bốc hỏa có biết hay không?"

    Câu nói đầy mờ ám văng vẳng bên tai khiến cô thật sự rùng mình. Cô trêu chọc anh lúc nào đâu chứ?

    Thấy cô vẫn còn xấu hổ che mặt, anh chỉ biết gượng cười lắc đầu. Lại phải đi tắm nước lạnh chứ biết làm sao.

    "Không chọc em nữa. Đợi anh một chút!"

    Bước xuống giường, anh quay lại hôn một cái vào môi cô mới chịu rời đi.

    Cô đưa tay lên chạm vào môi, lại không bất giác vẽ lên đường cong. Cảm giác ấm áp này, có lẽ chỉ có người đàn ông kia mới có thể mang đến cho cô. Trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, cô lẩm bẩm trong miệng: "Khải Phong, cảm ơn anh!"

    Mặc đồ xong xuôi, anh nắm tay cô cùng nhau đi xuống tầng trệt, là nhà hàng ngoài trời nơi tối qua cả nhà cô dùng bữa tối. Quả nhiên lúc này, mọi người đã tụ họp đầy đủ, hơn nữa cũng đã dùng xong bữa sáng, đang ngồi uống cafe, chủ yếu là chờ hai người họ.

    Nhìn hai đứa trẻ tay trong tay, Trọng Huy trong lòng vui mừng vô cùng. Xem ra chuyện tối hôm qua đã gián tiếp làm cho con Bé chịu mở lòng, cũng khiến hai đứa xích lại gần nhau hơn. Còn về vấn đề kia, có lẽ nó cũng đã nói rồi đi.

    Nhìn thấy cả nhà đang tụ một chỗ, cùng hướng ánh mắt về phía cô, mà ánh mắt kia có bao nhiêu hàm ý, cô dĩ nhiên hiểu.

    Nở nụ cười rạng rỡ tiến về phía mọi người, cô lên tiếng chào: "Ba, mẹ, anh, chị, mọi người chờ con sao?"

    Khải Phong cũng lên tiếng chào: "Bác trai, bác gái!" Rồi gật đầu với những người còn lại thay cho lời chào.

    Mọi người đều vui vẻ gật đầu cùng anh. Xong lại nhìn sang đứa em gái của mình ngầm đánh giá. Trọng Khang cùng Gia Huy ăn ý nhìn nhau gật đầu, xem ra đều đúng như đã dự đoán trước đó. Có lẽ rất nhanh trong nhà sẽ có hỷ sự.

    "Uhm!" Trọng Huy gật đầu hài lòng. "Hai đứa ăn sáng chứ?"

    "Dạ, ba!" Cô mỉm cười.

    Phục vụ đưa menu lên, anh và cô gọi vài món ăn nhẹ cùng đồ uống.

    Phục vụ đi rồi, cô nhìn sang Trọng Khang, lên tiếng hỏi: "Anh hai, chiều nay phải về sao?"

    Nghe điểm danh, Trọng Khang gật đầu: "Uhm, anh với Gia Huy phải về, còn nhiều việc phải làm".

    "Dạ!"

    Quay sang ba mẹ, cô hỏi tiếp: "Ba mẹ với Trọng Hải thì sao ạ?"

    Trọng Huy nhìn cô mỉm cười: "Ba mẹ chắc cũng về luôn. Con với Khải Phong cứ ở chơi thêm vài ngày rồi hẵng về".

    Trọng Hải thêm lời: "Phải đó chị, anh rể lần đầu về Việt Nam, chị nên đưa anh ấy đi chơi nhiều một chút. Hồ Cốc, Long Hải ở gần đây, cảnh cũng đẹp lắm, nên đi một chuyến rồi hẵng về!"

    "Phải đó!" Diệu Linh hô hào. "Lúc trước chị chụp ảnh cưới ở đó, biển ở đó đẹp lắm. Đi đi!"

    "Con muốn đi!" Lâm Dương nghe đến biển, liền thích thú xen vào.

    "Ba mẹ phải về nên con cũng phải về có biết không?" Trọng Khang lườm nó.

    "Xí, mới đi được một tí đã phải về". Cậu nhóc bĩu môi không hài lòng.

    "Em cứ kệ nó đi". Trọng Khang lắc đầu lên tiếng. "Suốt ngày chỉ muốn đi chơi".

    "Cô út!" Lâm Dương cầu cứu.

    "Cô không có quyền nha. Ba con còn công việc phải lo". Cô mỉm cười nhìn nó.

    "Vậy cô hứa tết cho con đi Phú Quốc, cô không được nuốt lời đó!" Nhóc vẫn là chưa chịu yên phận.

    "Được!" Cô gật đầu với nó.

    Nghe được lời đồng ý của đương sự, Lâm Dương vui cười hả hê. Sau đó quay sang nói với Thảo Nhi, mẹ của nhóc: "Mẹ, con muốn xuống hồ hồ bơi".

    "Được!" "Thảo Nhi mỉm cười với nó." Vậy theo mẹ lên phòng lấy đồ bơi ".

    Lúc này, Khánh Đan cũng cất tiếng non nớt:" Mẹ, con cũng muốn bơi ".

    Diệu Linh, mẹ nó gật đầu:" Được. Vậy đi thay đồ trước có được không? "

    Sau đó hai đứa nhóc tò te chạy theo mẹ nó, không còn để ý đến chuyện gì nữa.

    Cô mỉm cười nhìn theo bóng dáng của hai đứa nhỏ, khẽ lắc đầu. Trẻ con quả nhiên thật không dễ dỗ dành chút nào.

    Sau đó, cô quay sang Khải Phong hỏi:" Anh có muốn đi đâu nữa hay không? "

    " Tùy em. Anh sao cũng được". Khải Phong cười trả lời.
     
  9. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 78: Trọng Hải lại lắm lời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe Diễm Linh lên tiếng hỏi người bên cạnh, Trọng Hải liền không ngậm được miệng, kêu ca: "Chị à, chị không nên hỏi anh rể như vậy. Anh ấy dám nói trái ý chị hay sao? Chị nên đưa anh ấy đi chơi nhiều một chút. Để em giúp chị đặt tour xuyên quốc gia nhá!"

    "Trọng Hải!" Cô lớn tiếng. "Nói bớt lại cho chị. Anh ấy còn có công việc phải giải quyết có biết hay không?"

    Nghe đến hai chữ 'công việc', mắt Trọng Hải lại sáng như sao. "Anh rể, công việc có vấn đề sao, sắp phải trở về?"

    Khải Phong lắc đầu: "Không có, anh xin chuyển công tác về đây. Sắp tới sẽ đi làm cùng chỗ với em".

    "Thật sự?" Trọng Hải không nén được vui mừng, mắt mở to.

    "Uhm!" Anh gật đầu. "Thời gian cụ thể chưa biết. Khi nào Thomas qua đây sắp xếp, anh mới tới làm".

    "Thomas?" Trọng Hải vẫn chưa hết ngạc nhiên, lại huyên thuyên. "Là Thomas, thư ký cấp cao của Boss lớn sao?"

    "Đúng vậy, là cậu ấy. Có vấn đề sao?". Lần này đến lượt Khải Phong thắc mắc.

    "Thomas, nhân vật truyền kỳ của SLC, em làm sao không hiếu kỳ đây. Em chỉ nghe nói đến, chưa từng gặp anh ấy lần nào. Thật chờ mong". Trọng Hải tấm tắc ca ngợi.

    "Hiếu kỳ sao?" Anh hỏi.

    "Dạ phải. Dĩ nhiên rồi".

    "Nếu em muốn gặp cậu ta, rất nhanh sẽ có cơ hội. Sau này khi qua trụ sở chính, em sẽ hằng ngày phải gặp cậu ta, sẽ thấy cậu ta vô cùng nhàm chán. Cho nên, không cần ca ngợi cậu ta quá, cậu ta sẽ tự đắc". Khải Phong mỉm cười.

    "Anh rất thân với anh ấy sao?" Trọng Hải vẫn chưa hết hiếu kỳ.

    "Uhm!" Anh gật đầu. "Là bạn thân học cùng nhau nhiều năm. Vào SLC cùng một thời điểm. Thời gian anh phải gặp cậu ta còn nhiều hơn thời gian anh ngủ".

    "Oh!"

    "Muốn học hỏi thì anh sẽ sắp xếp cho em theo Andrew, cậu ta là giám đốc phòng kỹ thuật. Đi theo cậu ta, em sẽ học hỏi được nhiều hơn".

    "Andrew sao?" Trọng Hải lại tỏ vẻ ngạc nhiên.

    "Uhm!" Khải Phong gật đầu. "Cũng là bạn thân của anh, em có thể yên tâm. Sau này qua đó em sẽ đều phải gặp họ mỗi ngày, rồi sẽ thấy họ nhàm chán mà thôi".

    "Còn anh thì sao? Em không đi theo anh được à?" Lần này Trọng Hải là hỏi đúng trọng tâm rồi.

    "Anh sao?"

    Khải Phong khóe môi giựt giựt, vấn đề này phải nói sao đây? Thật sự là khó giải thích nha.

    Suy nghĩ vài giây, anh lên tiếng: "Anh không ở phòng kỹ thuật. Chỉ thỉnh thoảng qua giúp mà thôi. Mỗi người đều có sở trường của mình. Về kỹ thuật, em đi theo Andrew là tốt nhất".

    "Anh không ở phòng kỹ thuật, vậy con chip A. S là thế nào?" Trọng Hải lại thắc mắc.

    Khải Phong nhếch miệng cười: "Chỉ là trong lúc nhàm chán làm ra mà thôi!"

    Trọng Hải chậc chậc lắc đầu: "Anh rể à, anh thật biết nhàm chán đúng lúc nha! Em sợ anh rồi".

    Lúc này, phục vụ vừa lúc mang đồ ăn lên. Trọng Hải lại đang muốn nói thêm gì đó, liền bị Trọng Huy ngăn lại: "Trọng Hải, con để cho Khải Phong ăn sáng đã nào. Chuyện gì cũng để nói sau đi".

    "Oh!"

    Trọng Hải buồn chán chống cằm nhìn ông. Anh còn nhiều điều muốn hỏi lắm nha. Nhớ lại cuộc nói chuyện với Khải Phong, trong lòng anh chợt cảm thán, ông anh rể này, quả nhiên không tầm thường chút nào.

    Diễm Linh ngồi bên cạnh cũng mỉm cười nói: "Anh ăn sáng đi, cứ kệ nó. Chuyện nó muốn nói, nó thắc mắc, nó có thể nói cả ngày không hết chuyện. Cho nên, anh không cần phải hầu nó".

    "Chị à!" Trọng Hải than thở. "Chị lại có thể nói em trai chị như thế hay không?"

    Cô cũng chẳng buồn nhìn cậu ta, lên tiếng mời mọi người ăn rồi chuyên tâm vào bữa sáng của mình. Nói chuyện cùng nó, cô chắc phải lấy cái gì đó bịt lỗ tai lại, nếu không màng nhĩ cùng thanh quản phải làm việc quá sức, có ngày sẽ hỏng mất.

    Thấy Khải Phong cũng đã đặt đũa xuống, bắt đầu ngồi nhâm nhi ly cafe, Trọng Huy mới bắt đầu lên tiếng: "Trọng Hải, lúc nãy ba nghe không lầm thì, Khải Phong có nói sắp tới con sẽ qua Mỹ?"

    "Dạ phải, anh rể nói vậy?" Trọng Hải gật đầu trả lời.

    "Em không hiểu?" Diễm Linh cũng thắc mắc.

    "Chị à, để em nói cho nghe". Trọng Hải hí hí cười, lại bắt đầu huyên thuyên. "Chị còn nhớ bài thi lúc trước của em ở SLC hay không?"

    "Uhm". Cô gật đầu. "Có liên quan gì sao?"

    "Có chứ!" Trọng Hải khẳng định. "Bài thi đó là do anh rể chấm, cũng là anh ấy đặc cách cho em qua Mỹ bồi dưỡng, nhưng lúc ấy em từ chối đi. Cho nên bây giờ, anh rể muốn cho người em vợ như em đây cơ hội.."

    "Đợi một chút!" Diễm Linh giơ tay lên ngăn lại lời nói tiếp theo của Trọng Hải. "Em nói bài thi của em do anh ấy chấm? Đây là chuyện gì?"

    "Chị!" Trọng Hải kêu la thất thanh. "Chị đừng nói với em chị không biết anh rể làm gì, ở đâu nhá?"

    Diễm Linh khóe môi giựt giựt, khẽ lắc đầu. Thật sự là cô không biết thật, cũng chưa từng hỏi qua. Chỉ biết Khải Phong và Trí Đức làm cùng công ty, còn lại hoàn toàn mù mịt.

    "Chị à, em thật sự nể chị rồi. Chị thật sự chẳng quan tâm gì đến anh ấy cả!" Trọng Hải lắc lắc đầu.

    Cô nhìn anh bằng ánh mắt áy náy, quả thật cô thiếu sót ở điểm này. Có lẽ cô phải tìm hiểu anh nhiều một chút, về gia đình, công việc cũng như những sở thích của anh. Nếu như sau này có người hỏi, cô còn biết đường trả lời. Hơn nữa, làm bạn gái của anh mà đến những việc cá nhân này cũng không biết, thì sao xứng với thân phận này đây?

    Khải Phong nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô bên dưới bàn ăn, ngụ ý anh không hề trách cô.

    Quay sang nhìn Trọng Hải, cô cất giọng: "Nói cho chị nghe tiếp chuyện vừa nãy".

    Trọng Hải tiếp tục: "Hôm trước em và anh rể nói chuyện, em cũng chỉ mới biết anh ấy cùng Anh Trí Đức làm cùng công ty với em, hỏi ra mới biết người chấm bài thi cho em khi đó chính là anh rể. Cho nên bây giờ anh rể muốn cho em cơ hội đi Mỹ bồi dưỡng. Chị nghĩ xem, em có nên đi hay không đây?"

    "Là như vậy?" Cô hỏi, nhưng lại quay sang người ngồi bên cạnh để xác minh.

    Khải Phong gật đầu: "Uhm. Anh cũng đã thử trình độ của Trọng Hải, rất đáng để cho đi bồi dưỡng. Anh còn muốn sau đó sẽ cho cậu ấy làm việc bên đó luôn. Em thấy có được không?"

    "Nếu có cơ hội tốt như vậy.." Cô nhìn Trọng Hải, nói tiếp: "Em nên nắm bắt cơ hội này, như vậy chị cũng không thấy áy náy nữa!"

    "Chị!" Trọng Hải đề cao âm lượng. "Chị không nên nói như vậy. Khi đó là quyết định của em, chị không nên chuyện gì cũng ôm hết vào mình có được không? Bây giờ anh rể đã đứng ra giúp em rồi. Mà anh rể hay chị cũng như nhau thôi không phải sao? Nếu như chị muốn bù đắp cho em cũng được, vậy thì, chị hãy tốt với anh rể một chút là được. Hì hì!"

    Trọng Hải cười gian xảo. Một mặt khuyên chị của mình. Mặt khác lại muốn Khải Phong nhanh một chút trở thành người nhà của mình. Người nhà giúp nhau chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa a!

    Cô nhìn Trọng Hải, khẽ nhíu mày. Sau lại quay sang Khải Phong, mỉm cười lên tiếng: "Khải Phong, cảm ơn anh!"

    "Không nên nói câu này với anh, là việc anh nên làm mà thôi!" Anh nhìn cô đầy cưng chiều.

    "Khi nào con qua đó?" Lúc này Trọng Huy cũng lên tiếng hỏi.

    "Uhm. Khi nào em đi?" Cô cũng muốn biết.

    "Chị, khi nào chị qua Mỹ cùng anh rể?" Trọng Hải cười gian xảo hỏi lại.

    Những người nãy giờ im lặng ngồi nghe cuộc đối thoại của ba đương sự, khi nghe đến câu hỏi này, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía nhân vật chính, âm thầm đoán xem cô sẽ trả lời như thế nào.

    Nhìn sự khác thường của mọi người, thật sự muốn cắn vào lưỡi. Chính là, dù có trả lời như thế nào, cũng là lấy đá tự đập vào chân mình.

    Sau một hồi suy nghĩ, cô quay sang người bên cạnh, lên tiếng hỏi: "Anh sắp xếp cho Trọng Hải khi nào đi?"

    Khải Phong khẽ nhếch miệng cười, xem ra cô cũng đã biết dựa vào anh, lại cũng biết đùn đẩy việc khó này cho anh rồi.

    "Trọng Hải nói, khi nào em yên bề gia thất, cậu ấy mới an tâm mà đi!"

    Trọng Hải giơ ngón cái lên tán thưởng. Anh rể, anh quả nhiên vô cùng hảo!
     
  10. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 79: Lại trở thành tâm điểm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn nụ cười không mấy thiện cảm của ai đó, cô thật sự muốn nhào tới bịt chặt cái miệng gian kia lại. Chính là, sao anh lại có thể trước mặt mọi người mà nói câu này đây, lại còn hùa theo thằng em trai đáng đánh đòn kia nữa.

    "Trọng Hải!" Cô nhìn thẳng mặt cậu ta mà nói. "Em thật sự không nói được lời hay ho nào sao? Chuyện em khi nào đi Mỹ thì có liên quan gì đến việc chị lập gia đình chứ?"

    Trọng Hải nháy mắt với Khải Phong. Nhận được ánh mắt đồng tình của người nọ, cậu nở nụ cười gian xảo, lại ra vẻ lưỡng lự chống tay lên bàn, huyên thuyên.

    "Chị, chị nói xem, em qua Mỹ sẽ ở đâu đây? Chị lấy anh rể rồi dĩ nhiên cũng sẽ qua Mỹ. Khi đó em có thể ở nhà chị bao lâu cũng được không phải sao? Anh rể cũng nói vậy đó. Cho nên, chị nghĩ cho tương lai em trai chị một chút đi, chị nhanh nhanh theo anh rể qua Mỹ cho em có chỗ ở nha!"

    Khải Phong đang nhấp nháp ly cafe, khi nghe câu này cũng phải bị sặc. Cậu em vợ này, đang yên đang lành lại có thể mang anh ra hứng mũi chịu sào. Thật không hiểu cậu ta là đang nói thật hay là cố tình đây?

    Trọng Khang cùng Gia Huy ở một bên nghe không có ý chen vào, đến lúc này cũng nhịn không được cười thành tiếng. Cậu em trai này, thật sự quá đáo để, những lời này, e là chỉ có mình nó dám nói ra mà thôi.

    Trọng Huy cùng Mộc Diệp mặc dù không cười thành tiếng, nhưng cũng không nén được cười, miệng cũng khẽ nhếch lên. Thân là ba mẹ của cô, không có lý nào lại không mong cô sớm được gả đi, huống chi cậu con rể này, ông bà vừa ý vô cùng, chỉ sợ tuột mất nhưng lại cũng không dám hối thúc.

    Bây giờ đã có người gan to dám nói ra lời trong lòng, ông bà mong còn không kịp, lại có thể ngăn cản hay sao?

    Diễm Linh lúc này cũng không nhịn được nữa, cả nhà đều hùa vào ức hiếp cô. Cô xụ mặt, chống tay lên bàn, cất giọng uể oải: "Ai nấy đều muốn bán con đi nhanh như vậy hay sao?"

    "Diễm Linh à!" Gia Huy lên tiếng. "Đây là mọi người đều muốn tốt cho em mới nói ra lời này. Hơn nữa em xem, cũng không còn nhỏ nữa có biết không?"

    "Anh rể à, anh nói em già rồi? Cũng là nói vợ anh cũng già rồi có phải hay không?" Cô lém lỉnh hỏi.

    Khóe miệng Gia Huy giựt giựt. Ông trời ơi, anh đâu có ý gì đâu chứ mà cô em vợ lại có thể lôi vợ anh vào cuộc đây? Vợ anh mà biết anh nói cô ấy già, có mà một tháng không cho anh bước lên giường, làm sao sống nổi đây? Anh đã bị một lần, không dám có lần hai đâu nha.

    Gia Huy làm động tác kéo khóa miệng, rút lại lời vừa nói, xem như anh chưa có nói gì.

    "Anh hai, còn anh thì sao? Anh cũng hùa theo Trọng Hải có phải không?" Quay sang Trọng Khang, cô nháy mắt hỏi.

    Trọng Khang đưa hai tay lên đầu hàng: "Em thấy đó, anh chưa có nói gì!"

    Anh cũng có điểm yếu bị cô em gái nắm thót, anh dĩ nhiên khôn ngoan một chút, không cần lại chọc vào tổ ong chúa này, sẽ chết vô cùng thảm.

    Quay sang hai vị trưởng bối trong nhà, cô cũng cười đầy ý vị: Ba, mẹ! Hai người cũng muốn nhanh gả con đi sao? "

    Mộc Diệp lúc này cũng lên tiếng cứu mọi người:" Bé à, mấy năm nay con vì cái nhà này đã hao tổn không ít tâm tư, hiện tại nên nghĩ cho bản thân mình rồi, cũng nên sống cuộc sống con mong muốn. Ba, mẹ và các anh, chị, em của con đều chỉ mong con được hạnh phúc mà thôi. Dù con có quyết định như thế nào, mọi người đều sẽ ủng hộ con, sẽ luôn là chỗ dựa của con, có biết không? "

    Cô nhìn mẹ mình đầy trìu mến. Lời mẹ nói, cô dĩ nhiên hiểu, nên không hề có ý trách mọi người, bởi cô biết, ai nấy đều là đang quan tâm cô mà thôi.

    Cô gật đầu:" Mẹ, con hiểu. Nhưng là con! "Cô ấp úng, không biết phải nói sao cho phải. Chính là, những lời này đều là ý định của người nhà cô, còn đương sự đang ngồi cạnh lại chưa hề lên tiếng. Đây không phải nói, người có tình nhưng lại không có ý hay sao?

    Nhìn vẻ mặt bối rối của cô, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên bàn trước ánh nhìn của mọi người. Sau đó nhìn về phía hai vị trưởng bối, cất giọng kiên định:" Bác trai, bác gái, hiện tại có mọi người ở đây, con cam đoan sẽ thật tốt với cô ấy, sẽ khiến cô ấy thật vui vẻ hạnh phúc. Vì vậy, con mong mọi người cũng thật yên tâm giao cô ấy cho con, con sẽ không làm mọi người thất vọng! "

    Từ lúc anh nắm lấy tay cô, cô liền nhíu mày nhìn anh đầy ngạc nhiên. Cho đến khi anh nói những lời này, tảng đá trong lòng cũng bất giác bị hòa tan. Chính là cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc cùng lúc lan tỏa, khiến cho trái tim băng giá của cô chợt dâng lên một khát vọng chiếm hữu mãnh liệt. Người đàn ông này, cô lại có thể một lần nữa bỏ qua được hay sao?

    Đôi mắt cô đã muốn nhiễm một tầng hơi sương. Cô chính là cảm động đến muốn khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời có thể chỉ vì một câu nói mà khóc như một đứa trẻ, sẽ bị cười chết mất. Nhưng là có bao nhiêu người ở đây, cô cố gắng dằn lòng lại, mỉm cười nhìn anh.

    Trọng Huy và Mộc Diệp đồng thời mỉm cười gật đầu. Có những lời này, họ có thể yên tâm được rồi. Trước mắt là như vậy, còn lại còn phải xem đứa con gái này có chịu nhận hay không mà thôi!

    " Được, những lời này bác nhận. Chuyện chung thân đại sự của con cái, bác chưa từng xen vào, cho nên, bác không thể quyết định thay nó được. Khuyên thì cũng đã khuyên rồi, còn lại là do nó quyết định. Mọi người chỉ có thể giúp tới đây thôi! "

    " Dạ con hiểu! Con biết phải làm gì ạ! "

    Khải Phong gật đầu, nở nụ cười điềm nhiên. Chính là, trong đầu đã có quyết định, sẽ phải nhanh chóng thực hiện, như vậy có thể cùng cô tiến thêm một bước, thay đổi danh phận rồi.

    Trọng Huy gật đầu hài lòng. Những gì cần nói đều đã nói, có lẽ cũng đã phần nào đả thông tư tưởng cho hai đứa nhỏ rồi. Còn lại phải do tụi nó thôi. Chuyện của con cái, bậc làm cha mẹ không thể cưỡng cầu, chỉ có thể tôn trọng mà thôi.

    " Được rồi. Các con cứ ngồi đây nói chuyện đi, ba mẹ đi dạo một lát ".

    Nói dứt lời, Trọng Huy cùng Mộc Diệp đứng lên rời khỏi. Liền sau đó, Khải Phong cũng đứng lên đi vào trong khách sạn.

    Khi chỉ còn ba anh em, Trọng Khang bèn lên tiếng:" Em còn phân vân điều gì sao? Nói cho anh nghe một chút, tối hôm qua thế nào rồi? "

    " Tối hôm qua? "Cô thắc mắc.

    " Uhm ". Trọng Khang gật đầu." Em, Khải Phong cùng hắn ta, kết quả thế nào? Lúc nãy có cậu ấy, anh không tiện hỏi ".

    " Đã xong. Khải Phong anh ấy đã biết rồi, em đã nói tất cả mọi chuyện ". Cô trả lời.

    " Tất cả? Có bao gồm chuyện việc kia hay không? "Trọng Khang hỏi tiếp.

    Cô gật đầu:" Em đã nói hết rồi, không giấu chuyện gì cả ".

    " Vậy, cậu ta phản ứng thế nào? "

    Cô nhìn xa xăm một chút, sau đó mới lên tiếng:" Khi em mới chỉ nói được một nửa, anh ấy đã không muốn nghe tiếp, vì không muốn em đau lòng. Nhưng em lại muốn nói hết một lần, anh ấy cũng sẵn lòng nghe. Sau cùng anh ấy nói, mọi chuyện qua rồi thì em cũng nên quên hết đi, không cần suy nghĩ lung tung, bởi vì anh ấy nói không để tâm đến chuyện quá khứ của em. Còn có, chuyện con cái, anh ấy cũng không có chấp nhất! "

    " Thật sự? "Trọng Khang ngạc nhiên, sau đó lại lưỡng lự:" Vậy.. em.. tin cậu ấy sao? "

    Cô gật đầu:" Em tin anh ấy. Em không có lý do gì cho rằng anh ấy đang gạt em. Bởi vì đối với em, anh ấy vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi em cảm thấy bản thân mình có quá nhiều khuyết điểm, không thể nào xứng với anh ấy. Gặp được anh ấy, có lẽ là điều may mắn nhất mà ông trời ban cho em. Dù sau này em và anh ấy có không đi đến được bước cuối cùng, em cũng thấy không có gì hối tiếc! "

    Cô vừa nói vừa nhìn anh hai của mình bằng ánh mắt kiên định, trên miệng là nụ cười thỏa mãn chưa từng có.

    Phải, trước đây cũng vậy, hiện tại cũng là như vậy. Người đàn ông này yêu thương cô như vậy, cưng chiều cô như vậy, lại cũng vô cùng bao dung với cô, thử hỏi, cô còn có thể nói không hay sao?

    Từ giây phút cô trở thành người phụ nữ của anh, cô đã hứa bản thân phải không ngừng cố gắng và cố gắng hơn nữa để bản thân hoàn thiện hơn, để có thể xứng với anh. Không những thế, cô còn phải dốc lòng đáp lại tấm chân tình của anh dành cho cô, là yêu tâm tâm niệm niệm chứ không phải là sự thương hại!

    Nhìn vẻ mặt mãn nguyện hiếm có của cô, Trọng Khang, Gia Huy thở phào nhẹ nhõm. Xem ra có thể thật sự an tâm về đứa em gái này rồi.

    Trọng Hải lên tiếng:" Chị, em tin chị có suy nghĩ của mình, cũng tin anh rể cũng thật sự yêu chị. Cho nên, từ bây giờ, chị hãy vì bản thân mình mà sống cho tốt, cũng mở lòng ra với anh ấy, em tin tưởng, hai người sẽ thật hạnh phúc ".

    Gia Huy cũng thêm lời:" Trọng Hải nói đúng. Cứ nhìn anh đây, tấm gương trước mắt. Hạnh phúc của bản thân là phải biết tự mình đi tìm, tự mình giữ lấy, cũng phải biết đáp trả. Đừng để cơ hội trôi qua rồi mới thấy hối hận, chưa chắc đã còn cơ hội nữa, có biết không? "

    Cô gật đầu:" Em biết. Cảm ơn mọi người!"

    Đúng vậy, hạnh phúc đến rồi thì phải biết nắm bắt. Hơn nữa, người đàn ông kia rất đáng để cô tự vượt lên chính mình.

    Cô quyết định rồi, từ nay cô phải thay đổi bản thân, cô đã không hoàn hảo thì nhất định phải trở nên tốt nhất, để có thể xứng với anh, để có thể đường hoàng đứng cạnh anh, trở thành người phụ nữ được mọi người ngưỡng mộ.

    Vì anh, cô có thể làm được tất cả!
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...