Nếu Em Chịu Tiến Lên Một Bước Tác giả: Bỉ Ngạn Khai Hoa * * * Đây là truyện ngắn đầu tiên mình viết, mong mọi người có thể góp ý và ủng hộ mình nhé ạ! * * * Lần giận dỗi này là lần thứ tư trong tháng, đã ba ngày rồi Bối Nhi vẫn nhất quyết không chịu mở chặn facebook cho Trương Chính Phong. Mặc dù bản thân cũng nhớ anh đến phát điên, thế nhưng vì lòng tự tôn cô quyết ngồi lì trong phòng chờ người yêu của mình đến xin lỗi trước. Câu chuyện cãi nhau, giận dỗi, đòi chia tay, xin lỗi, làm hòa rồi lại cãi nhau của cặp đôi được ví như đôi oan gia này cứ tái diễn thường xuyên như cơm bữa khiến cả hai đều cảm thấy mệt mỏi. Có đôi lúc, Bối Nhi tưởng chừng như chỉ muốn ngay lập tức cắt đứt hết mọi liên lạc và xem như chưa từng quen biết với anh. Thế nhưng, lần nào cũng là Trương Chính Phong chủ động làm hòa trước với cô, và thật ra thì trong lòng cô cũng không thể nào buông bỏ được. Quay trở lại ba hôm trước, lúc cả hai người đang ăn kem sau khi cùng đi xem một bộ phim tình cảm chiếu rạp, Bối Nhi đột nhiên quay sang hỏi Trương Chính Phong: - Anh này, nếu như em cũng giống như cô gái trong phim đó, bắt anh phải bước đủ 100 bước trên con đường trải gai nhọn của hoa hồng để chứng minh tình yêu với mình, anh có làm không? Trương Chính Phong liếm nhẹ chút kem vani vương trên môi, sau một hồi ngước nhìn xa xăm đăm chiêu suy nghĩ bèn trả lời: - Nếu em chịu tiến lên con đường ấy dù chỉ một bước, anh bằng lòng. Thế nhưng câu trả lời ấy lại chẳng khiến cô nàng Bối Nhi cảm thấy hài lòng, bởi cô nghĩ rằng, tình yêu chính là sự cho đi không cần nhận lại, thứ tình cảm thiêng liêng nhất, chân thành nhất, tuyệt vời nhất là khi một người có thể sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu. Sau khi về nhà, Bối Nhi nhắn tin trách móc Trương Chính Phong không thực sự yêu mình mặc cho anh có giải thích thế nào cũng không nghe. Trong giây phút bực bội, cô lại một lần nữa chặn tin nhắn của anh. Nếu như mọi lần, chỉ một, hai ngày sau là Trương Chính Phong đã mua quà sang gặp Bối Nhi để xin lỗi và làm hòa. Ấy vậy mà, đã ba hôm rồi, kẻ đáng ghét ấy lại biến mất tăm khiến Bối Nhi vô cùng khó chịu. Cô cứ nằm lì trong phòng, khi thì đấm thùm thụp vào con gấu bông mà anh tặng, lúc lại trút giận lên con mèo Julia nhỏ bé. Mặc dù trong lòng thực sự nhớ anh đến cồn cào nhưng cô quyết không hạ mình mở block cho anh. Năm ngày, một tuần, rồi nửa tháng trôi qua, Trương Chính Phong đáng ghét vẫn không xuất hiện. Bối Như trong lòng bồn chồn như lửa đốt, rối bời với suy nghĩ liệu có phải Trương Chính Phong đã quyết tâm chia tay mình hay không, hay là anh cũng giống cô, đang đợi đối phương chủ động làm hòa. Đợi cô hạ mình nhắn tin trước cho anh ư, không bao giờ. Nếu anh yêu cô, anh sẽ phải tìm mọi cách để lấy lòng cô. Anh không tìm đến xin lỗi chứng tỏ tình yêu của anh chẳng đáng một đồng. Đúng, Bối Nhi đã, đang và vẫn luôn nghĩ thế. Sau nửa tháng cấm túc tại nhà, cuối cùng cô cũng không nhịn nổi nữa mà ra ngoài dạo phố. Vào thu, tiết trời đã không còn gay gắt nữa, những cơn gió heo may như trêu đùa những kẻ cô đơn. Bối Nhi lấy hai bàn tay ôm cánh tay mình cho đỡ lạnh, lòng buồn thiu khi nhìn những đôi tình nhân nắm tay nhau trên đường. Mải suy nghĩ bâng quơ khiến cô không chú ý đến chiếc xe Honda đang đi với vận tốc khá nhanh khi qua đường. Xoẹt! Sau cú ngã xe, chiếc chân váy jean của Bối Nhi bị rách một đường dài, cũng may mà chân cô chỉ bị xước nhẹ phần đầu gối. Cô gái tóc ngắn lái chiếc xe Honda vội dựng xe, đỡ Bối Nhi dậy cuống quýt hỏi thăm: - Cậu gì ơi không sao chứ? Sao cậu qua đường bất cẩn vậy. - Mình không sao. Nhưng sao cậu lái xe nhanh quá vậy. - Xin lỗi nhé. Mình đang vội lái xe sang thành phố Y để gặp người yêu, nửa năm chúng mình mới được gặp nhau một ngày thôi nên mình có hơi vội. May mà cậu không sao, nếu không mình cũng phải chịu một phần trách nhiệm. - Lái xe sang tận thành phố Y sao? Cậu điên rồi. Hơn 100km đó. Sao cậu không bảo người yêu cậu đến đây mà phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Cô gái tóc ngắn vội giải thích: - Không giấu gì cậu, người yêu mình là bộ đội, anh ý đóng quân tận thành phố X cơ, nhưng vì xa quá nên tụi mình quyết định chia đôi con đường, hẹn gặp nhau tại thành phố Y là trung chuyển giữa hai nơi để rút ngắn thời gian di chuyển, như vậy sẽ được gần nhau lâu hơn. Yêu là cùng chia sẻ mà. Sau khi làm rõ hai bên đều không có vấn đề gì nghiêm trọng, Bối Nhi và cô gái nọ đường ai nấy đi. Nhưng trong thâm tâm, Bối Nhi bất chợt trăn trở về hai từ "chia sẻ" trong tình yêu. Cô nghĩ về hai năm quen và yêu Trương Chính Phong, chuyện gì cô cũng bắt anh là người gánh vác, cô ỉ lại cho anh tất cả, cô bắt anh luôn cho đi trong khi mình thì ngược lại. Liệu có phải cô đã quá ích kỉ hay không? Để giờ đây, anh đã không còn chịu đựng được cô nữa rồi. Lê bước chân trĩu nặng trở về nhà, Bối Nhi thoáng giật mình khi vừa về êến ngõ đã thấy có bóng người ngó nghiêng trước cửa nhà cô. Dáng người mảnh khảnh ấy giống Trương Chính Phong làm sao, cô mừng thầm rảo bước tiến đến phía bóng người đó, lấy tay vỗ lên vai anh. Thế nhưng, khi người đàn ông quay mặt lại, Bối Nhi chợt sững sờ bởi đó không phải người cô nghĩ đến, mà là Trương Nam Quân - em trai của Trương Chính Phong. - Em đến tìm chị sao? - Cô nhíu mày. Trương Nam Quân thở dài rồi đưa cho cô một bức thư: - Em đến để gửi cái này thay anh trai của em. Anh ấy bảo phải đưa âận tay cho chị. Thôi em về. Nói rồi cậu ta lướt qua Bối Nhi thật nhanh mà không để cho cô kịp hiểu điều gì. Cầm lá thư trên tay, bờ môi cô run run khi đọc những dòng chữ nghuệch ngoạc ấy. "Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Tối hôm thứ ba sau khi mình cãi nhau, anh đã đi tìm em để xin lỗi nhưng vụ tai nạn không cho anh cơ hội. Sau tai nạn, anh đã hôn mê rất lâu nên không đến tìm em được. Đợi anh đi lại được, dù 1000 bước anh cũng đến bên em." Không thể cầm lòng được nữa, Bối Nhi ngồi dựa vào cánh cửa ôm lấy lá thư khóc nức nở. Cô sai rồi, là cô đã vô tâm không hề nghĩ đến cảm nhận của anh. Cô sai rồi, cô đã sai khi quá cố chấp nghĩ rằng người yêu mình thì phải làm tất cả cho mình mà không hề biết khi yêu cần nhất là sự chia sẻ. Đến cả khi bị tai nạn, anh vẫn muốn đến bên cô trong khi cô lại chẳng mảy may quan tâm anh đang như thế nào. Cô cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt khi nghĩ đến những ngày qua anh đã cô đơn và đau khổ thế nào. Giá như cô sớm hiểu ra điều này, bỏ qua cái tôi để nói với anh rằng cô cũng nhớ anh đến phát điên. Thực ra tối thứ ba sau khi cãi nhau, cũng chính là đêm anh chủ động đến tìm cô để xin lỗi, cô cũng từng muốn ra khỏi nhà để tìm anh nói chuyện. Nhưng cái tôi quá lớn buộc cô phải ở nhà. Giá như cô có thể tiến lên một bước mà tìm đến anh trong buổi tối ấy, có lẽ anh đã không bị như thế này. Cô thực sự hối hận. Buông lá thư trên tay, cô gạt nhanh nước mắt và chạy ra khỏi nhà. Điều cô cần làm bây giờ, là dù phải bước 1 vạn bước, cô cũng phải thật nhanh đến bên anh. HẾT.