Ngôn Tình Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc (Quyển 1) - Dạ Hồ Điệp

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Dạ Hồ Điệp, 27 Tháng bảy 2018.

  1. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 110: Cùng nhau dùng cơm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe tiếng Khải Phong gọi, Trọng Hải liền đi về chỗ anh, cất giọng: "Anh rể, anh gọi em?"

    Khải Phong mỉm cười: "Em nói lại câu đó bằng Anh Ngữ cho mọi người cùng nghe".

    Trọng Hải tuy có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng thuận theo yêu cầu của Khải Phong, lập lại một lần bằng Anh ngữ.

    Andrew tựa như nghe nhầm, lên tiếng hỏi lại: "Em gọi William là gì?"

    Trọng Hải theo bản năng lặp lại: "Anh rể".

    Ba người kia liền há hốc miệng. Ban đầu tưởng rằng cậu ta là anh trai của cô bé kia, bây giờ đổi lại thành em trai, họ không sửng sốt mới là lạ.

    Andrew vẫn muốn biết rõ sự tình, tiếp tục hỏi Trọng Hải: "Em bao nhiêu tuổi?"

    Trọng Hải trả lời: "Hai mươi lăm".

    Ba người kia tiếp tục miệng chữ o, mắt mở to vì quá bàng hoàng.

    Andrew mạnh dạn hỏi câu cuối cùng: "Vậy.. Chị em bao nhiêu tuổi?"

    "Hai mươi bảy". Trọng Hải ngây ngô trả lời.

    Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của ba người kia khi cậu nói tuổi của chị cậu, cậu lấy làm thắc mắc, liền lên tiếng hỏi người nọ: "Anh rể, ba người họ bị sao vậy? Vẻ mặt của họ thật sự là buồn cười chết được!"

    Trọng Hải khôn ngoan chuyển sang nói tiếng Việt, cốt không để ba người kia hiểu. Khải Phong lắc đầu trả lời: "Không có gì, họ chỉ không tin chị em đã hai mươi bảy tuổi mà thôi!"

    "Là như vậy sao? Có gì đáng ngạc nhiên, chị em vốn là trẻ mãi không già, càng ngày càng xinh đẹp. Họ đúng là nông cạn". Trọng Hải bĩu môi nói.

    Khải Phong khóe môi giựt giựt. Này cũng có anh trong đó sao? Lúc trước anh cũng cho rằng cô ấy còn nhỏ tuổi đó thôi. Haizzz.. Xem ra anh sẽ còn phải đối diện với người đời dài dài, gắn thêm cái mác 'trâu già gặm cỏ non' nữa chứ! Thật là! Nhưng mà cũng là tự hào không phải sao? Vợ anh trẻ đẹp ngời ngời thế kia mà!

    "Được rồi, em ra chỗ chị em đi, tránh cho cái tên JK kia lại làm cô ấy mệt".

    Trọng Hải gật đầu rồi trở lại chỗ Diễm Linh đang đứng. Cái tên JK kia, thật là lắm lời hết sức.

    Trọng Hải đi rồi, ba người kia mới hồi hồn trở lại. Andrew không sợ trời không sợ đất lên tiếng: "William, cậu, cái tên cáo già thành tinh này, vợ cậu cũng là bạch cốt tinh à? Hai mươi bảy tuổi mà cứ như mười bảy tuổi, không biết lão hóa là gì sao?"

    "Andrew, cậu không ăn nói có văn hóa được một chút à?"

    Khải Phong không vui lên tiếng. Nói anh là con cáo già thì được, chứ nói vợ anh là bạch cốt tinh, cái danh xưng kinh khủng như vậy, anh dĩ nhiên không thể chấp nhận rồi.

    "Ok, ok. Tôi lỡ lời!" Andrew vội vàng nhận lỗi. "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vợ cậu quả thật nhìn rất baby!"

    "Tôi biết!" Khải Phong hài lòng gật đầu. "Cho nên, các cậu cứ như vậy mà chuyển khoản đi. Số tài khoản, tôi sẽ mở cho cô ấy rồi gửi cho các cậu. Ok?"

    "Ok!" Ba người đồng loạt trả lời, thế nhưng nhìn vẻ mặt kia thật sự là có vài phần không được vui.

    Jayson thắc mắc lên tiếng hỏi: "Nè, William. Con gái phương đông có phải đều nhìn rất trẻ so với tuổi hay không?"

    Khải Phong suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Cũng không hẳn. Tôi không tiếp xúc nhiều người nên không biết. Cũng có thể như vậy".

    Anh nói như vậy cũng không phải không có căn cứ. Tỉ như chị em song sinh của cô, so với cô cũng có sự khác biệt rất lớn. Ban đầu khi gặp chị cô, anh có cảm giác không đúng lắm, chính là có phần già dặn hơn, hoặc cũng có thể là lập gia đình rồi nên có phần trưởng thành hơn.

    Em họ anh - Tracy, cũng là người phương đông đó thôi, lại nhỏ hơn cô vài tuổi nhưng cô vẫn là trông trẻ hơn nhiều.

    Vậy nên chỉ có thể kết luận, cô là trường hợp ngoại lệ.

    Elena nghe Khải Phong nói câu này, không hài lòng lên tiếng: "William, ý cậu nói phụ nữ phương Tây chúng tôi rất già có phải không?"

    "Này, tôi chỉ là đang trả lời câu hỏi của Jayson mà thôi. Câu này là cô tự nói!" Khải Phong nửa đùa nửa thật nói.

    Thomas thấy vợ mình không vui, liền trấn an: "Elena, mặc kệ cậu ta. Với anh, em là tuyệt nhất!"

    Elena hài lòng nhìn chồng của mình. Cô chính là chỉ nói giỡn cho vui mà thôi chứ hoàn toàn không có ý gì khác. Cuối cùng lại nghe được câu nói này của người bên cạnh, cô dĩ nhiên vui mừng không thôi.

    "Thomas, anh cũng là tuyệt nhất!"

    "Nè, hai người bớt lãng mạn đi. Không thấy ba đứa tôi còn FA à?" Andrew tỏ ra không vui nói. "Mặc kệ mấy người, tụi tôi đi ăn trái cây tìm nguồn an ủi tâm hồn ngây thơ mỏng manh dễ vỡ đây. Jayson, Mark, đi thôi".

    Nói dứt lời, Andrew kéo hai người bên cạnh tiến về khu vực cây ăn trái. Chuyện chính đã xong rồi, bây giờ họ dĩ nhiên sẽ không nể nang. Trái cây tươi ngon như vậy, ngàn năm mới được chiêm ngưỡng một lần, không hưởng thụ là lãng phí của trời nha. Huống chi đây là nhà chị dâu, cũng như người nhà, dĩ nhiên không cần khách sáo.

    Khải Phong mỉm cười lắc đầu, nhìn hai người bên cạnh lên tiếng: "Làm lành rồi là tốt. Ra ngoài kia đi, trái cây này ở Mỹ không dễ tìm đâu".

    Khải Phong nói xong liền đi đến bên cạnh Diễm Linh. Nhẹ vuốt tóc cô hỏi han: "Có mệt hay không? Bọn họ thật sự là ồn ào. Sau hôm nay, anh e là vườn trái cây này sẽ trơ trụi mất!"

    Nhẹ lắc đầu, cô mỉm cười cất giọng: "Anh cứ để mọi người tự nhiên, cây trồng là để cho mọi người thưởng thức. Thành quả của nội có nhiều người yêu thích như vậy, nội sẽ thật vui mừng".

    "Uhm".

    "Anh tiếp mọi người nhé, em vào trong chuẩn bị bữa tối cho mọi người".

    "Vất vả cho em rồi!"

    Cô mỉm cười nhìn anh rồi bước vào trong bếp.

    Mọi nguyên liệu chế biến cô đều đã chuẩn bị từ sớm, đa phần là những thứ có sẵn trong vườn, hơn nữa có cô Tư cùng mẹ cô ở đây, việc nấu nướng trở nên đơn giản rất nhiều.

    Nghe có mùi thức ăn phả lên, Phương Thy cùng Thu Ngọc cũng lần mò vào bếp tham gia, cho nên chỉ một loáng, mâm cơm đủ sắc hương vị nơi quê nhà đều đã sẵn sàng.

    Riêng hai bà cụ chỉ ăn được những món thanh đạm, Diễm Linh lại cất công chuẩn bị cho hai người họ món gà tiềm thuốc bắc để tẩm bổ.

    Ngửi thấy mùi thuốc bắc, bà nội Khải Phong vô cùng thích thú. Chính là, không biết đã bao lâu rồi, bà cụ chưa được dùng qua món ăn bổ dưỡng này. Ở Mỹ, gà ác cùng thuốc bắc thật sự không dễ tìm chút nào.

    Vì bà nội cô thích nhất là món này, cho nên cô đã tìm tòi rất nhiều, cũng đã chế biến rất nhiều lần mới có thể làm ra vị ưng ý nhất, vị không ngấy mà thịt lại mềm, vị thuốc bắc không quá nồng mà lại hòa quyện vào từng thớ thịt.

    Bà nội Khải Phong ăn xong liền tấm tắc khen ngon, chính là vô cùng hợp khẩu vị. Đến khi biết là do cháu dâu làm, bà lại càng cảm thấy yêu thích không thôi.

    Khải Minh cùng Phương Thy cũng cảm thấy vô cùng hài lòng cùng yêu thích cô con dâu này, đẹp người lại đẹp nết.

    Đám người Andrew lần đầu tiên được thưởng thức những món ăn mang đúng tính chất Việt thì trầm trồ không thôi. Chỉ là một món canh, xào đơn giản, khi thưởng thức lại không khác gì mỹ vị nhân gian, thật sự là vô cùng hợp khẩu vị.

    Andrew lớn mật lên tiếng, bất chấp sự có mặt của chủ The Wind: "Nè William, hơn đẳng cấp năm sao của The Wind đấy!"

    Khải Phong cũng hùa theo, gật đầu: "Này là dĩ nhiên". Nhưng cũng không quên vuốt mông ngựa: "Đầu bếp thì làm sao có thể sánh bằng chính chủ làm chứ? Cậu nói có phải không?"

    Andrew nhìn sang hai vị trưởng bối đáng kính ở bàn bên kia, gật đầu lia lịa: "Đúng đúng!"

    Andrew thở phào nhẹ nhõm, thật là may quá, suýt nữa là xảy ra chuyện lớn rồi! Nhìn ánh mắt của người kia là biết, giết người không dao đấy!

    JK điếc không sợ súng, cũng muốn thò đũa vào: "Chị dâu, cái món gì đó đen đen mà hai bà cụ ăn đó, gọi là gì nhỉ?"

    "Gà ác tiềm thuốc bắc". Cô trả lời.

    "À ừ, gà tiềm cái gì bắc. Đại khái là vậy. Tôi cũng muốn ăn thử có được không?"

    "JK!" Khải Phong lên tiếng đe cậu ta.

    Nghe khẩu khí có vài phần không vui của người bên cạnh, Diễm Linh liền mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay anh trấn an. Sau đó gật đầu với JK: "Được, ngày mai sẽ làm cho mọi người ăn nhé. Mùi thuốc bắc mọi người không quen, tôi sẽ chế biến theo kiểu khác, được chứ?"

    JK hồ hởi, ánh mắt sáng như sao nhìn cô, nịnh nọt: "Chị dâu, chị thật là tốt!"

    Cô mỉm cười nhìn JK, vẻ mặt này của cậu ta, cô đã nhìn không ít lần cho nên cũng đã quen, không còn cảm thấy sởn gai ốc nữa. Cậu ta thật sự là hết nói nổi, chỉ nghĩ đến ăn, có ăn là bất chấp mọi sự.
     
  2. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 111: Cùng nhau làm loạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay khi mọi người vừa dùng xong bữa tối thì Trọng Khang và em gái của anh, Diệu Linh dẫn theo con gái là Khánh Đan đến.

    Nhìn thấy một người giống với Diễm Linh đến tám chín phần, những ai không biết họ là chị em song sinh đều tỏ ra ngỡ ngàng, đặc biệt là nhóm Thomas.

    Đương lúc hai người họ đến chỗ người lớn chào hỏi thì ở bên kia, Andrew há hốc miệng lên tiếng: "Lily, kia là chị em sao? Lại giống nhau như vậy?"

    Jayson nhìn Andrew bĩu môi: "Cậu bị ngu à? Hỏi vậy mà cũng hỏi. Giống nhau như vậy không phải chị em chẳng lẽ anh em?"

    "Cô ấy hơn em mấy tuổi?" Andrew hỏi tiếp.

    Diễm Linh nghe câu này liền quay sang nhìn người bên cạnh mỉm cười. Đúng hơn là cô không biết phải trả lời như thế nào cho phải.

    Ngay khi Khải Phong định lên tiếng thì Trọng Hải lại nói trước: "Anh nghĩ họ hơn nhau mấy tuổi?"

    Andrew đưa mắt nhìn sang Diệu Linh, chăm chú nhìn một lần từ trên xuống dưới ngầm đánh giá, sau đó trả lời: "Ít nhất cũng phải ba bốn tuổi. Nhìn cô ấy khá là trưởng thành. Hẳn là có gia đình rồi đi!"

    "Đúng một nửa rồi. Chị ấy đúng là đã có gia đình, nhưng tuổi thì sai rồi". Trọng Hải lắc lắc đầu.

    "Nè, không phải là giống LiLy luôn chứ? Không biết lão hóa à?" Andrew mắt mở to hỏi.

    "Cái này thì anh sai rồi. Chỉ có người đang ở đây không biết lão hóa thôi!"

    "Vậy rốt cuộc người kia bao nhiêu tuổi?" Andrew cứ muốn hỏi tới cùng.

    "Haizzz.." Trọng Hải thở dài rồi lên tiếng: "Hai người họ là song sinh".

    Lúc này, những người đang tụ lại một chỗ tám chuyện đều mắt mở to vì ngạc nhiên. Song sinh? Thật là không thể tin được.

    "Có gì đáng ngạc nhiên chứ? Song sinh mới giống nhau như vậy được chứ!" Trọng Hải không buồn không vui nói.

    "Nè, William!" Andrew quay sang nhìn Khải Phong nói: "Vợ cậu thật sự là bạch cốt tinh!"

    Diễm Linh nghe vậy liền mỉm cười cất giọng: "Chị ấy đã là bà mẹ một con, trông già dặn một chút cũng là lẽ thường thôi mà!"

    Jayson thêm lời: "Người phương đông các cậu có cái câu gì mà.. Gái một con.. cái gì đó!"

    "Là gái một con trông mòn con mắt!" Trọng Hải giúp Jayson nói tiếp câu nói còn dang dở.

    "Đúng đúng!" Jayson gật gù. "Vậy thì trông phải mặn mà hơn chứ!"

    "Mỗi người mỗi khác, không ai giống ai đâu các anh ạ!" Trọng Hải lắc đầu.

    "Không cần bàn cãi, vợ tôi là ngoại lệ!"

    Khải Phong nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt dịu dàng. Dĩ nhiên trong mắt của anh, không ai có thể sánh bằng người mà anh yêu hết lòng hết dạ.

    "Này, hai người không cần cứ ân ân ái ái, để cho bọn FA chúng tôi còn đất sống nữa chứ!" Andrew la lối.

    "Người ta là sắp cưới, cậu không cần ganh tị!" Thomas cũng xen vào.

    "Thomas!" Andrew cao giọng. "Cậu nữa, có vợ rồi thì thôi đi, không cần lại chọc tôi!"

    Nghe bên nhóm kia cười đùa không ngớt, con bé Khánh Đan liền bò ra từ chỗ mẹ nó, đi đến chỗ mà nó định vị.

    Ôm chầm lấy Diễm Linh, Khánh Đan vui vẻ gọi: "Mẹ Diễm Linh!" Lại ngẩng đầu nhìn sang người bên cạnh, cất giọng non nớt: "Baba".

    Khải Phong liền bế nó lên đặt trên đùi, lên tiếng hỏi: "Sao bây giờ mới tới?"

    "Con còn phải đi học nha. Với lại phải đợi bác Trọng Khang xong việc mới chở con đi nha!" Khánh Đan trả lời, sau đó nở nụ cười tươi rói hiện ra hai lúm đồng tiền trông rất ư dễ thương khiến cả một đám người lớn cũng muốn gục đổ.

    "Này William!" JK bắt đầu tỏ ra nhiều chuyện. "Nó là con ai? Vì sao lại gọi cậu là baba?"

    "Là con của chị em!" Diễm Linh lên tiếng trả lời. "Em cũng là mẹ nuôi của nó!"

    "Oh!" JK ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh cho qua vấn đề. Nhìn chằm chằm Khánh Đan, tiếp tục nói: "Bé cưng, đáng yêu chết được. Lại đây chú thơm một cái!"

    "Con bé không hiểu anh nói gì đâu. Nó chỉ mới bốn tuổi mà thôi!" Trọng Hải nói.

    "Thật là chán!" JK ỉu xìu nói. Nhưng chỉ trong vào giây ngắn ngủi, cậu ta lại nhìn Khải Phong và Diễm Linh, nở nụ cười gian xảo: "Này William, sau này con của hai người chắc chắn sẽ còn xuất sắc hơn. Tôi muốn được làm ba nuôi của nó!"

    Diễm Linh nghe vậy khẽ nhíu mày, mặt lại hơi tái một chút, dẫu chỉ là thoáng run rẩy nhưng người đàn ông kia lại nhìn thấu tất cả, cầm lấy tay cô, trao ánh mắt an ủi cùng che chở khiến cô an tâm rất nhiều, liền mỉm cười gật đầu.

    Thấy cô đã trở lại bình thường, anh nhìn JK, cười như không cười trả lời: "Cậu không có cửa!"

    "Ai, William! Cậu không nên vậy nha!" JK bĩu môi nói.

    Cùng lúc đó, một ánh mắt ngây ngô mang tính dò xét của một đứa trẻ chiếu thẳng về phía Khánh Đan khiến con bé thoáng sững sờ. Mặc dù nó là con nít nhưng mà ai nhìn nó yêu chiều, ai nhìn nó dò xét, nó đều biết cả. Đừng nghĩ nó là con nít mà xem thường nha.

    Thì ra người nhìn nó là John, cháu của Khải Phong, thằng bé cũng thuộc dạng thông minh hiếm có, đối với 'gái' đẹp nó cũng không có sự miễn dịch nhất định. Tựa như đối với Diễm Linh, cô là người lớn, tương lai lại trở thành bác của nó, vậy mà nó cũng chẳng từ, cứ một câu chị xinh đẹp, hai câu chị xinh đẹp.

    Thế nên bây giờ, trông thấy 'gái' đẹp chạc tuổi nó, nó dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Nghĩ là làm, nó liền chuồn ra khỏi chỗ ba nó, đi về chỗ Khải Phong, rồi lại len lỏi đi vào giữa đám người để tiến về mục tiêu.

    Đứng trước mặt Khánh Đan rồi, thằng bé bất chấp bác nó ở đó, liền đưa tay lên vuốt má Khánh Đan, mỉm cười cất giọng non nớt: "Em gái xinh đẹp, làm bạn gái anh nhé!"

    Trừ những người không hiểu tiếng Việt, những người còn lại đều há hốc miệng bởi câu nói của nhóc John. Trọng Hải còn khoa trương hơn, vừa mới uống một ngụm nước liền phụt ra, rất không may JK đang ngồi trước mặt, liền lãnh đủ.

    JK hấng phải nước văng ra liền nhoi nhoi rời khỏi chỗ ngồi, cao giọng nói: "Nè Kevin, em làm trò gì thế!"

    Trọng Hải vội vàng xua tay, tỏ ý xin lỗi: "Em không cố ý, chỉ là thằng nhóc này nó nói cái câu kinh người quá khiến em bị sặc nha".

    Khải Phong lúc này cũng nhíu mày lên tiếng: "John, con lại muốn gì đây?"

    "Nè William, thằng nhóc vừa nói cái gì thế hả?" JK nhất quyết làm cho ra nhẽ.

    "Con nói là, em gái xinh đẹp, làm bạn gái anh nhé, vậy thôi chứ có gì đâu!"

    Không cần ai phiên dịch, nhóc John liền tự mình nói cho mọi người cùng hiểu.

    Lúc này, tất cả mọi người đều không nhịn được cười, JK liền hiểu ra căn nguyên, vỗ vai Trọng Hải nói: "Anh hiểu rồi, anh bỏ qua cho chú!"

    Cười lăn lộn xong, JK liền hướng tới Khải Phong, vừa cười vừa nói: "William, thằng nhóc ít nhiều cũng có chút gen di truyền từ cậu. Rất có khí chất!"

    Nhìn nhóc John, JK nói tiếp: "John, chú ủng hộ cháu!"

    John nghe được có người ủng hộ liền hướng ngón tay cái về phía JK, ngoác miệng cười.

    "JK, cậu không được dạy hư nó!" Khải Phong nghiêm giọng nói.

    "Ok!" JK liền đưa tay làm ra ký hiệu ok, sau đó là động tác kéo khóa miệng.

    Khải Phong gật đầu hài lòng. Cậu ta mà còn tiếp tục nhiều chuyện, anh sẽ lập tức đuổi giết cũng không chừng.

    Nhìn lại nhóc John đứng trước mặt, anh nhếch miệng hỏi: "Con lại muốn gì nữa?"

    "Dĩ nhiên là em gái xinh đẹp nha!" Nhóc John không sợ trời không sợ đất nói.

    "Vậy con hỏi xem Khánh Đan với mẹ Khánh Đan có chịu hay không?" Diễm Linh mỉm cười cất giọng.

    John nghe vậy lại tiếp tục ngoác miệng cười, mạnh dạn nhìn thẳng Khánh Đan hỏi: "Em gái xinh đẹp, làm bạn gái anh nha!"

    Cái giọng điệu của nhóc quá ư là nũng nịu. Nhóc chính là nói tiếng Việt không được rành rọt cho lắm, ai không hiểu nhóc nói gì liền phì cười. Mà ba mẹ của nhóc thì vẫn cứ ngồi tại chỗ dõi theo, chính là muốn xem tiếp theo nhóc sẽ làm ra chuyện gì đây mà.

    Ngay lúc này, Diệu Linh cũng đã đi tới chỗ Diễm Linh. Sau khi chào mọi người liền hướng về nhóc John lên tiếng hỏi: "Hình như cô vừa nghe thấy ai đó nói câu gì nhỉ. À, em gái xinh đẹp, làm bạn gái anh nha, có phải không?"

    Nhóc John ấy vậy mà không hề tỏ ra sửng sốt, nhóc ngược lại lấy làm thích thú, bởi vì cô ấy với chị xinh đẹp thật sự rất giống nhau. Thế là nhóc liền lấy lòng: "Chị xinh đẹp, John muốn em gái xinh đẹp làm bạn gái John nha!"

    "Oh!" Diệu Linh mỉm cười. "Nể tình John nói cô là chị xinh đẹp, cô rất thích. Cho nên cô không có ý kiến. Nhưng mà John phải hỏi em gái xinh đẹp có đồng ý không nha!"

    John lại nở nụ cười toe toét, sau đó nhìn Khánh Đan, tiếp tục câu hỏi ban nãy. Kết quả, Khánh Đan lại bĩu môi lắc đầu: "John quá mập, Khánh Đan không thích người mập!"

    John sửng sốt, sau đó nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới, tự hỏi bản thân: 'thật sự mập sao?'

    Nhóc đưa ánh mắt cầu tình nhìn về Khải Phong cầu cứu, thế nhưng anh chẳng những không cứu mà còn bồi thêm một câu: "Con quá béo" khiến cho nhóc ỉu xìu.

    Thế nhưng chỉ chưa đầy 3 giây, mặt nhóc liền biến đổi thần kỳ, còn nhanh hơn lật bàn tay: "Không sao, anh sẽ giảm béo!"

    Nhìn sang người đang bế em gái xinh đẹp, nhóc khẳng định chắc nịch: "Con nhất định sẽ giảm béo!"

    "Được sao?" Khải Phong không tin hỏi.

    "Nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được!" Nhóc chống hai tay bên hông cất giọng đanh thép.

    Đúng vậy, vì em gái xinh đẹp, nhóc nhất định sẽ làm được. Mà sau khi nhóc giảm béo rồi, nhóc sẽ đẹp trai anh tuấn hơn bác William của nhóc cho xem.
     
  3. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 112: Người đàn ông đơn phương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cùng thời điểm đó, một ánh mắt khác lạ hướng về phía Diễm Linh đầy vẻ thâm trầm. Chỉ là cô vẫn đang tập trung vào hai đứa nhóc cho nên không hề để ý, mà những người xung quanh anh ta cũng đồng dạng như nhau.

    Jason là người gốc Việt, tuy không nói tiếng Việt được rành rọt nhưng cũng có thể hiểu đôi chút, nên nghiễm nhiên trở thành trung tâm phiên dịch của những người còn lại, bởi Trọng Hải lúc này đã đi ra ngoài nghe điện thoại, cho nên không ai để ý đến một người trầm tĩnh ít nói đang một mình rời xa cuộc tranh cãi của mọi người. Mà ánh mắt của anh ta, có chút gì đó không đúng lắm, phảng phất nét thăm dò mang ý tứ sâu xa, lại có chút hiểu ra, lại có chút nuối tiếc.

    Nhìn nụ cười vui vẻ của người con gái kia, anh ta lại có chút thất thần, mi tâm bất giác nhíu lại thật chặt, hồi tưởng về cái ngày cách đây không lâu ở Mỹ..

    Tối hôm đó, hắn bỗng dưng lại muốn đi ăn món Việt, cho nên sau khi rời khỏi nơi làm, hắn lái xe đến The Wind Restaurant dùng bữa tối.

    Sau khi ăn xong, hắn lại chưa muốn về, bởi vì về nhà, hắn thật sự cô đơn buồn chán. Hắn ngoài công việc cũng chỉ có công việc làm bạn. Tính khí của hắn lại trầm tĩnh ít nói, cho nên chẳng ai biết rằng, hắn đã ngần ấy tuổi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

    Gia đình hắn cũng thuộc loại có gia thế, cả ba và mẹ hắn đều là viên chức chính phủ, công việc bận rộn nên cũng chẳng quan tâm gì đến hắn. Một mình hắn ở trong căn nhà rộng lớn chẳng có lấy một người bầu bạn, mà hắn, cũng chẳng có anh em ruột thịt để mà quan tâm.

    Hắn theo thang máy đi lên cafe tầng thượng hóng gió. Nhân viên nơi này đối với hắn cũng tương đối thân thuộc. Hắn không những không phải trả tiền, lại còn được hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt mà chủ nhân nơi này dành cho hắn.

    Bước vào khu vực cafe, hắn nhìn quanh một lượt. Hôm nay là ngày thường nên tương đối vắng vẻ. Thế nhưng, chỗ ngồi quen thuộc của hắn đã có người chiếm lĩnh, mà lại là một cô gái xinh xắn.

    Hắn quan sát cô một lúc. Nếu hắn không lầm, cô gái đó hẳn là người phương đông rồi. Hắn nhếch miệng mỉm cười, một cô bé đáng yêu như vậy chiếm chỗ của hắn, hắn dĩ nhiên phải nhường lại rồi.

    Hắn chọn một vị trí cách nơi đó không xa, đủ để có thể quan sát cô bé đó một cách tường tận mà không ảnh hưởng đến bất kì ai.

    Hắn gọi một ly Kopi Luwak, hương vị mà hắn thích nhất, cũng là loại thức uống duy nhất hắn gọi những khi đến đây.

    Hắn nhìn đồng hồ, lúc này là tám giờ. Ấy vậy mà hắn mới chỉ rời công ty được hai tiếng. Có lẽ hắn sẽ ngồi đây đến khuya cũng không chừng.

    Hắn cứ ngồi đó, lẳng lặng một mình uống ly cafe, nhưng đôi mắt hắn lại không tự chủ cứ nhìn về hướng cô bé phương đông kia.

    Trong đầu hắn lại một lần nữa đánh giá: Khuôn mặt kia không một chút biểu cảm, cứ ngồi đó nhìn về hướng thung lũng Silicon, hẳn là cô đang có tâm sự, cho nên mới không vui như thế chăng?

    Nhìn nét mặt ngây ngô kia, hắn đoán rằng cô ấy chỉ tầm hai mươi tuổi, thế nhưng lại diện trên mình bộ đồ vest công sở, thật sự không hợp chút nào. Hơn nữa, nét mặt u sầu kia hiện hữu trên gương mặt cô lại càng không hợp.

    Tuy không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cô gái phương đông, tỉ như gia đình người anh em chí cốt của hắn, chủ nhân của nơi này cũng là người phương đông, nhưng là, cô bé kia trong mắt hắn lại có chút gì đó khác lạ, có chăng chính là vẻ thanh thuần diễm lệ của một thiếu nữ tuổi vị thành niên, mà hắn, so với cô bé kia có chút chênh lệch về độ tuổi.

    Bất chợt cảm thấy rùng mình. Chính là, hắn tại sao lại có ý nghĩ so sánh tuổi tác với người ta chứ?

    Hắn đưa tay sờ lên ngực mình, nơi ấy không biết vì sao lại đập lên rộn ràng. Hắn tự hỏi bản thân, đây là vì sao chứ?

    Ánh mắt hắn cứ dõi theo cô bé kia, mà cô, ánh mắt vẫn là nhìn về một hướng chưa từng di dời. Cho đến lúc cô thu hồi ánh mắt, nhìn về chiếc đồng hồ nơi cổ tay, khóe miệng lại khẽ vẽ lên đường cong mơ hồ, nhưng là, hắn thật sự nhìn thấy rõ ràng.

    Tuy chỉ là một nụ cười thoáng qua lại khiến tim hắn xao xuyến không thôi, tim hắn cũng bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

    Cô gọi nhân viên đến, nói câu gì đó hắn không thể nắm bắt. Sau lại thấy cô mở to đôi mắt vì ngạc nhiên, khẽ gật đầu rồi lại nở nụ cười.

    Mà nụ cười kia đối với hắn còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời, là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy. Đến lúc này hắn mới biết, có lẽ hắn đã thích cô mất rồi.

    Hắn chưa từng tin cái gì gọi là tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu. Thế nhưng bây giờ, nó lại xảy đến trên mình hắn khiến hắn thụ sủng nhược kinh.

    Cho đến khi hắn ý thức được điều đó, nhìn về chiếc bàn kia, lại chẳng thấy bóng dáng cô đâu nữa.

    Tim hắn bỗng nhiên vang lên tiếng vỡ vụn. Hắn vội vàng đứng dậy đi về hướng thang máy, mà đúng lúc này nó lại vừa vặn khép lại. Nhưng là, hắn có thể nhìn rõ ràng bóng dáng cô bé mặc bộ đồ vest đen ở trong đó, chính là cô!

    Hắn đứng đó, nhìn số tầng thang máy dừng lại. Cứ một số lại một số giảm đi, cuối cùng dừng lại ở tầng trệt.

    Hắn chờ chính là giây phút này. Hắn liền tức tốc bấm thang máy bên cạnh đi xuống tầng trệt.

    Cửa thang máy mở ra, hắn như một kẻ điên dáo dác chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng thân ảnh nhỏ bé kia, cuối cùng lại là vô vọng. Hắn ảo não đi xuống tầng hầm lấy xe trở về.

    Khi đi ngang qua một cửa hàng áo dài Việt Nam, hắn lại bất ngờ nhìn thấy thân ảnh kia, khiến hắn vui mừng không thôi.

    Hắn chưa vội tiến tới, hắn âm thầm đứng đó quan sát, chính là muốn biết cô đang làm gì trong đó.

    Cô cười cười nói nói cùng những nhân viên trong đó, sau lại ôm bọn họ nói gì đó. Cuối cùng cô thu thập laptop cùng những giấy tờ trên bàn làm việc.

    Nếu hắn đoán không sai, rất có khả năng cô làm việc ở trong đó. Hắn mỉm cười trong lòng, chính là hắn biết sau này hắn sẽ tìm được cô ở nơi nào.

    Qua một lúc, cô cùng những người ở đó chào tạm biệt rồi rời khỏi.

    Hắn âm thầm đi theo đằng sau cho đến khi cô rời khỏi The Wind Plaza, ngồi vào chiếc taxi, càng lúc càng cách xa hắn hơn và dần biến mất trong tầm mắt.

    Khóe môi hắn vẽ thành đường cong hiếm thấy. Hắn chính là đã có mục tiêu của đời mình, mà mục tiêu ấy, chính là cô bé kia.

    Lần đầu tiên trong đời hắn biết được cảm giác rung động trước một người con gái là như thế nào. Vì vậy, hắn sẽ bất chấp tất cả để có được!

    Chênh lệch tuổi tác sao? Đó không phải là tất cả. Cho dù phải đánh đổi hay phải trả bất cứ giá nào, hắn nhất định sẽ không từ!

    Hôm sau, hắn thế nhưng lại không đến công ty làm việc, cũng là lần đầu tiên hắn làm điều đó khiến tất cả đồng nghiệp của hắn đều sửng sốt.

    Hắn đến The Wind Plaza, đến nơi cô bé kia làm việc để tìm cô. Hắn chính là muốn gặp cô nói lên tâm tình của mình, nói cho cô biết là hắn thích cô!

    Hắn đến từ rất sớm, rất sớm. Khi nơi đó còn chưa mở cửa làm việc. Hắn sợ sẽ bỏ qua khoảnh khắc được nhìn thấy cô. Hắn ngồi trên xe của mình, ánh mắt chưa từng rời nửa giây nhìn về phía trước chờ đợi cô xuất hiện. Thế nhưng, hắn đợi mãi đợi mãi, bóng dáng nhỏ nhắn kia vẫn chưa thấy đâu.

    Hắn tìm cho mình một cái lý do ngốc nghếch để tự an ủi bản thân, hoặc là hắn đã bỏ qua khoảnh khắc nào đó chăng?

    Hắn bất chợt nghĩ ta một lý do hắn cho rằng vô cùng hợp lý, chính là, hắn cũng quên mất The Wind không chỉ có một lối vào. Hắn mỉm cười tự mãn, vậy mà hắn lại quên mất điều này.

    Thế là hắn lại ôm một tia hi vọng vô cùng lớn đi vào The Wind Plaza. Hắn đi thẳng đến nơi mà hôm qua hắn nhìn thấy cô trong đó. Thế nhưng, niềm hi vọng nhỏ nhoi hắn vừa nhen nhóm phút chốc lại tan biến, bởi vì cô lại cũng không có ở nơi này.

    Hắn đứng đó ngẩn ngơ nhìn vào cửa tiệm cho đến khi một nhân viên đi đến bên cạnh hắn lên tiếng hỏi, hắn mới hoàn hồn trở lại.

    Nắm bắt thời cơ, hắn hỏi thăm về cô mới biết hôm nay cô đã rời khỏi nơi này. Điều khiến hắn bất lực nhất là, nhân viên ở đó lại không cho hắn biết cách thức liên lạc với cô, bởi vì chính họ cũng không biết gì về cô ngoài cái tên Lily cùng mối quan hệ với chủ nhân nơi này.

    Hắn đờ đẫn trở lại ngồi vào xe, trái tim hắn lúc này đã thật sự vỡ vụn. Hắn cười tự giễu. Ông trời đúng là thật sự biết trêu ngươi! Hắn đã hơn ba mươi tuổi đầu mới tìm được người mà hắn thật sự rung động, vậy mà kết quả lại trở nên thế này, người lại biến mất không biết phải tìm ở nơi nào!

    Hắn tự trách bản thân mình. Lẽ ra hôm qua, hắn nên mạnh dạn một chút tiến đến chào hỏi cô, như vậy hắn đã có thể biết được cô ở nơi nào mà đi tìm.

    Thời gian sau đó hắn đã phải đau khổ biết bao, lại tiếp tục những tháng ngày không mục đích, chỉ biết làm bạn với những dãy mã vô hồn.

    Cô, có được xem là mối tình đầu của hắn hay không? Có lẽ là có, mà cũng có lẽ là không!
     
  4. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 113: Bất an

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai tháng, không ngắn cũng không dài, đủ để hắn có thể quên đi tiếng sét ái tình về 'mối tình đầu' kia. Bây giờ bỗng nhiên gặp lại, thế nhưng, cô lại là hoa đã có chủ, mà 'chủ' kia, lại là người anh em chí cốt của hắn.

    Hắn muốn phát điên, hắn thật sự đã cố gắng kiềm chế, cố gắng để quên đi 'mối tình đầu' kia, thế nhưng, không những trái tim hắn không thể tự chủ, suy nghĩ trong hắn cũng không có cách nào tự chủ được.

    Từ giây phút ở sân bay hắn nhìn thấy cô cho đến giờ phút này, hắn chưa lúc nào không dõi theo cô. Nhìn thấy cô cười vui vẻ như vậy, hắn lại không cách nào có thể gán ghép người trước mặt với người mà hắn gặp trước đây là cùng một người, cứ như hai người hoàn toàn khác vậy.

    Hắn lại cười tự giễu trong lòng. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái ngày hắn gặp cô, khi đó William, bạn chí cốt của hắn là đang đi công tác. Bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao lúc ấy cô lại ưu sầu như vậy, chính là vì không có người kia ở bên cạnh.

    Hóa ra từ đầu chí cuối hắn chỉ là người đến sau, là người đơn phương mà thôi. Cho dù hôm đó hắn có thổ lộ cùng cô thì kết quả thế nào, hắn có thể đoán được, hoặc có lẽ ngày hôm nay, hắn sẽ không cách nào có thể đối diện với cô cùng người bạn chí cốt của hắn rồi.

    Suy cho cùng, nhìn thấy cô vui vẻ hạnh phúc như vậy, hắn cũng cảm thấy an lòng, vẫn hơn nhìn thấy vẻ u sầu của cô. Cho dù hắn phải giấu đi đoạn tình cảm này, hắn cũng sẽ không thấy hối tiếc.

    Hắn không hy vọng một ngày nào đó William, bạn hắn sẽ đối với cô không tốt. Thế nhưng, nếu như thật sự có ngày đó, hắn sẽ bất chấp tất cả mang cô về bên hắn, sẽ không bao giờ để cô phải u sầu thêm nữa, càng không nói phải rơi nước mắt, có chăng cũng chỉ là những giọt nước mắt vì hạnh phúc!

    Hắn từng nghe có người nói, nhìn người mình yêu hạnh phúc thì bản thân mình cũng sẽ hạnh phúc, bây giờ hắn đã hiểu, bởi vì hiện tại hắn chính là đang ở trong hoàn cảnh này. Hắn chỉ có thể chúc phúc cho cô mà thôi, hắn cũng sẽ âm thầm theo dõi, sẽ đứng sau bảo vệ không để cho cô chịu bất cứ thương tổn nào. Bất cứ lúc nào cô muốn quay đầu, vòng tay hắn sẽ luôn mở rộng vì cô, bởi vì hắn.. yêu cô!

    "Mark!"

    Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến hắn quay về với thực tại. Thì ra là Thomas đang gọi hắn.

    Hắn khẽ nhíu mày lên tiếng: "Có chuyện gì?"

    Thomas nhìn vẻ mặt thất thần của hắn trước khi anh gọi hắn cũng tỏ ra khó hiểu, bởi vì chưa bao giờ anh nhìn thấy hắn có biểu hiện bất thường như vậy, mà ánh mắt kia lại có chút gì đó không đúng.

    Dõi theo hướng nhìn của hắn, Thomas chợt sững sờ. Nếu như anh không nhìn sai, Mark đích thực là đang nhìn LiLy, vợ sắp cưới của William. Nhưng còn lý do, anh thật sự không nghĩ ra được.

    "Vẻ mặt này của cậu là sao? Có tâm sự?" Thomas dò hỏi.

    Mark khẽ lắc đầu: "Không có gì, có lẽ thay đổi múi giờ cùng khí hậu, cho nên có chút không thoải mái".

    "Cậu mà cũng biết nói câu này? Thượng Hải với Việt Nam cũng không khác biệt lắm. Mấy lần cậu đến Thượng Hải cậu vẫn là con gián đánh hoài không chết. Bây giờ lại thế này, có quỷ mới tin".

    "Tôi gạt cậu làm gì?" Mark mặt không biến sắc nói.

    "Có gì để gạt không thì tự cậu biết".

    Thomas nhìn Mark đầy ý vị, xong lại khẽ nhếch miệng lên tiếng: "Được rồi, cũng không còn sớm, trở về thôi để mọi người nghỉ ngơi".

    "Được, về thôi!"

    Mark gật đầu, khẽ đưa mắt nhìn về phía người con gái kia một lần nữa, sau đó đứng lên đi ra ngoài.

    Mark đi rồi, những người còn lại cũng lần lượt đứng lên cáo từ, ai trở về chỗ người nấy.

    * * *

    "Anh sao vậy Thomas?" Sau khi về khách sạn, nhìn thấy vẻ mặt suy tư của chồng mình, Elena lên tiếng hỏi.

    Thomas khẽ thở dài rồi lên tiếng: "Anh cũng không biết phải nói thế nào cho em hiểu. Mà thôi quên đi, chắc là anh lo xa quá thôi!"

    "Thomas!"

    Elena tiến về phía người đàn ông kia, nhẹ vuốt mi tâm đang nhíu chặt đầy vẻ lo lắng của anh, mỉm cười cất giọng: "Thomas, em là người ngoài sao? Anh suy tư điều gì có thể nói với em mà, cho dù em không thể giúp anh thì cũng có thể cùng anh tâm sự không phải sao?"

    Thomas nhìn vợ mình, ngẫm nghĩ một chút. Elena quen anh cùng với đám William cũng cùng một thời điểm, xem như tương đối thân thuộc. Mặc dù không thân thiết bằng anh nhưng cô lại ở vị trí khác, có những suy nghĩ khách quan hơn. Nói cho cô, có lẽ cũng là một điều tốt, cô có thể giúp anh đánh giá tình hình khó khăn này.

    "Elena!" Thomas nhìn cô đầy dịu dàng nói lên sự đắn đo trong lòng. "Lúc nãy ở nhà nội Lily, không biết em có để ý đến Mark hay không? Trong lúc vô tình anh nhìn cậu ta, thấy cậu ta nhìn Lily bằng ánh mắt không đúng lắm. Anh chưa từng thấy cậu ta nhìn người phụ nữ nào như vậy. Cậu ta là người trầm tính, chuyện cá nhân của cậu ấy anh thật sự không rõ ràng, mà cậu ấy cũng chẳng bao giờ tâm sự cùng bọn anh. Cho nên, anh có chút không thông cùng bất an".

    Nhìn thấy sự lo lắng của Thomas, Elena cũng hiểu điều anh đắn đo không phải không có căn nguyên. Cô tuy rằng đã quen biết họ nhiều năm, nhưng tâm tư của họ, cô không thể hiểu được, cũng không muốn hiểu làm gì. Cho nên, cô chỉ có thể ở vị trí khách quan đưa ra ý kiến của bản thân mà thôi.

    "Thomas, anh cũng không nên lo lắng làm gì. Có lẽ Mark cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Cũng giống như bản thân em, đối với LiLy cũng vô cùng hiếu kỳ vậy!"

    Thomas im lặng một chút rồi cũng gật đầu: "Uhm, có lẽ là anh lo xa. Hy vọng không phải như anh nghĩ. William, cậu ta đối với LiLy cũng giống như anh đối với em vậy, cậu ta có thể vì cô ấy mà làm những điều không tưởng được. Mà LiLy, cô ấy cũng vô cùng đáng thương. Anh hy vọng hai người họ sẽ thật viên mãn, cũng hy vọng William sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt!"

    Elena nghe vậy thì khẽ nhíu mày, bởi vì từ trong lời nói của Thomas có chút gì đó mang tính nghiêm trọng cô không thể lý giải.

    Thomas nhìn vợ mình, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô rồi lên tiếng: "Elena, trước đây là do anh không bảo vệ em được tốt, để em phải chịu khổ rồi!"

    Elena lắc đầu: "Thomas, không phải do anh! Bây giờ chúng ta không phải rất tốt hay sao? Em đã có thể đối mặt được rồi, sẽ không để anh phải lo lắng nữa!"

    "Sẽ không!" Thomas khẽ mỉm cười. "Anh mong hai người họ sẽ không phải chia cách như chúng ta. LiLy đã chịu khổ đủ rồi. Nếu cô ấy bị sốc một lần nữa, anh thật không dám nghĩ đến hậu quả!"

    Elena nhíu mày hỏi: "Anh biết chuyện gì của Lily sao?"

    Thomas gật đầu, sau đó kể tường tận những gì mà JK đã nói cho anh. Có thêm một người biết cũng không phải là xấu. Điều anh nghĩ chính là, Elena sau này sẽ cùng LiLy bầu bạn, nếu chẳng may có chuyện không hay xảy ra, Elena có thể tùy thời khuyên nhủ, giúp hai người họ vượt qua khó khăn. Xem như cũng là để cảm ơn cô đã giúp hai người họ trở về với nhau, cũng là vì người anh em chí cốt làm một chút chuyện.

    Elena sau khi nghe xong cũng cảm thấy chua xót trong lòng. Một người con gái hiền lành đức hạnh như vậy mà lại phải chịu đựng sự dày vò đau đớn vượt mức chịu đựng của con người.

    Nhìn lại bản thân mình, Elena cảm thấy cô so với người con gái kia thật sự kém xa. Mà sự khổ sở của cô khi ấy cũng chẳng đáng là gì. Lily, cô bé này thật sự quá kiên cường rồi.

    "Em thật sự nể phục cô ấy!"

    "Uhm!" Thomas mỉm cười gật đầu. "Cô ấy so với con trai bọn anh còn mạnh mẽ gấp mấy lần!"

    "Vậy, cái gã đàn ông kia thế nào anh có biết không?" Elena lưỡng lự hỏi. "William không trừng trị hắn hay sao? Hắn thật sự không bằng cầm thú mà! Hay William không thể làm gì hắn?"

    Nhìn nét mặt cay cú mang vài tia tức giận của vợ mình, Thomas nhếch khóe miệng: "Theo em, gã đàn ông kia nên xử trí thế nào?"

    Elena tức thì liền bộc phát sự tức giận qua lời nói: "Tử hình. Hắn đáng chết!" Qua vài giây, cô lại đổi ý: "Không được, hắn chết là quá nhẹ nhàng, phải cho hắn nếm thử cảm giác giống như Lily đã trải qua, phải gấp trăm gấp ngàn lần. Tốt nhất là cắt cái thứ dơ bẩn của hắn đi, để hắn khỏi đi làm hại người khác. Còn có, còn có.."

    Elena nhất thời không nghĩ ra được biện pháp nào có thể đối phó với cái gã đàn ông kia. Đúng là người đời nói không sai, 'giận quá mất khôn', cô thật sự là tức giận đến đỉnh điểm.

    Thomas nhẹ lắc đầu cười, điểm vào trán cô rồi lên tiếng: "Đúng là.. Yên tâm, William đã có cách trừng trị hắn. Cậu ta sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn đâu. Chúng ta là người ngoài mà khi biết Lily bị như vậy cũng khó mà chấp nhận, thì em nghĩ xem, William còn tức giận đến mức nào. Em cũng thấy cậu ta đối với Lily nâng niu như vậy, há lại không vì cô ấy mà làm chút chuyện sao?"

    Elena gật gù: "Cũng phải ha! William phúc hắc như vậy mà. Thomas, nói em nghe một chút, William định sẽ làm gì, em cũng muốn tham gia nha!"

    Thomas cốc vào trán cô, mỉm cười cất giọng: "Em tham gia làm gì. Bọn anh đã lên kế hoạch xong rồi. Đợi sau hôn lễ của hai người họ sẽ tiến hành. Em chỉ cần ở cạnh Lily là được, tránh cho cô ấy biết đến biến động trên thương trường. William hẳn cũng muốn như vậy. Với tính tình của Lily, William sợ cô ấy sẽ mềm lòng!"

    "Oh!" Elena chợt ỉu xìu.

    "Phải rồi, tạm thời Lily còn chưa biết thân phận của William, em giúp anh giữ kín chuyện này".

    "Lily còn chưa biết?" Elena tỏ ra sửng sốt.

    "Uhm". Thomas gật đầu. "William nói là gia đình và bản thân Lily có khúc mắc về vấn đề gia thế. Anh nghĩ có lẽ là vì chuyện trước đây. Alex, anh họ của Lily cũng nói như vậy, cho nên William mới tạm thời giữ bí mật chuyện này".

    "Em hiểu rồi. Em cũng từng trải mà, không phải sao?"

    "Ngốc à!" Thomas nhéo hai má cô, cất giọng yêu chiều. "Không cần lại nhắc lại chuyện này. Phụ nữ các em, luôn cứ để ý vấn đề này nhỉ?"

    Elena bĩu môi: "Là vì bọn em thật lòng không phải sao? Có biết bao người cứ thích bám vào đại gia đó thôi!"

    "Được rồi, chuyện này dừng ở đây. Bây giờ đi ngủ đi. Ngày mai còn nhiều chuyện phải làm giúp William chuẩn bị hôn lễ".

    "Em biết rồi!"
     
  5. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 114: Phát giác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, đám JK đồng loạt có mặt từ sớm chỉ để được thưởng thức ly cafe do Diễm Linh pha chế, bởi vì tối hôm qua nghe Trọng Hải khen không ngớt lời, mà JK lại là người háu ăn háu uống, cậu ta dĩ nhiên không bỏ qua mỹ vị nhân gian.

    Tách cafe nóng hổi được đặt trước mặt mọi người. Hương thơm thuần khiết của cafe lan tỏa khiến ai nấy đều cảm thấy thư thái.

    JK cầm lấy muỗng khuấy đều tách cafe, sau đó đưa lên miệng nếm thử, ánh mắt bất chợt mở to, lại nếm thêm một ngụm, chép chép miệng rồi đặt tách cafe xuống, giơ ngón cái tán thưởng về phía cô gái phương đông đang đứng bên cạnh người bạn thân chí cốt của mình.

    Những người còn lại hướng ánh mắt về phía JK muốn nghe cậu ta sẽ đưa ra nhận xét như thế nào, thế nhưng JK lại cười đầy ý vị lên tiếng: "Mọi người nếm thử không phải sẽ biết hay sao?"

    JK dứt lời, ai nấy đều gật đầu, sau đó liền đưa lên miệng.

    "Kopi Luwak sao? Nhưng lại có vẻ không giống lắm!" Andrew đưa ra nhận xét đầu tiên.

    "Là Kopi Luwak, nhưng có lẽ cách pha chế khác. Có chút sữa nhưng không ngấy, độ béo vừa phải. So với The Wind Coffee, hơn một bậc đấy!" Thomas gật đầu tán thưởng.

    "Tôi đồng quan điểm với Thomas". JK lên tiếng, sau đó quay sang hỏi người bên cạnh. "Mark, anh thấy thế nào? Ở đây anh là người rành về cafe nhất, anh nói một chút cảm nhận của mình xem!"

    Mark lúc này vẫn cầm tách cafe trên tay, có vẻ như đang suy nghĩ sâu xa.

    Kopi Luwak? Ban đầu anh cũng nghĩ như vậy, bởi vì hương vị này anh đặc biệt yêu thích, cũng chỉ uống duy nhất một loại này, nên có thể nói khá thân thuộc, lại đa phần anh chỉ đi đến The Wind để uống, cũng vì mùi vị nơi đây tương đối khiến anh hài lòng.

    Nếm đến ngụm thứ hai, anh lại cho rằng tách cafe ở The Wind so với thứ anh vừa được nếm lại thua xa, nhưng bản thân anh lại không biết phải diễn tả như thế nào cho người khác hiểu, chỉ có thể tóm lại hai chữ 'xuất sắc' !

    Cho đến ngụm thứ ba, hương vị thuần khiết này lại trở nên rõ ràng, chính là mùi vị cafe nguyên chất không lẫn tạp chất, chứ không phải là vị chồn của Kopi Luwak như đã nghĩ. Chỉ có thể nói, người pha chế ra tách cafe này có tay nghề vô cùng đỉnh. Một người không rành về cafe sẽ không thể nào phân biệt rõ ràng.

    Mark đặt tách cafe xuống bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, lại bắt gặp bao nhiêu cặp mắt đang nhìn thẳng mình dò xét, anh có hơi bối rối một chút, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng.

    Khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn về người phụ nữ phương đông đứng cách đó không xa, xẹt qua một tia dịu dàng cùng tán thưởng, cười như không cười lên tiếng: "Đúng là mùi vị của Kopi Luwak, nhưng lại không phải. Chính xác là, 95% là cafe nguyên chất, 5% còn lại bao gồm sữa và một số nguyên liệu khác để tạo nên hương vị giống Kopi Luwak tới 99%. Nếu đem ra so sánh, mùi vị này đích thị hơn một bậc so với Kopi Luwak ở The Wind".

    JK giơ ngón cái tán thưởng: "Quả không hổ là người rành về cafe!"

    Nhìn về hướng chủ nhân, JK mỉm cười hỏi: "Chị dâu, Mark nói vậy có đúng hay không?"

    Diễm Linh khi nghe những lời nhận xét của Mark thì cũng có chút kinh ngạc, chính là vì anh ta nói quá chính xác. Nhưng khi cô nhìn anh ta, lại thấy có chút gì đó không đúng, bởi vì ánh mắt mà anh ta nhìn cô so với những người còn lại không đồng dạng, vô cùng thâm trầm.

    Cô bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, lại có chút sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt đó. Cái cảm giác này, cô thật sự không biết phải diễn tả như thế nào, thật sự chỉ muốn trốn tránh.

    Đến lúc này, khi anh ta nói dứt lời, lại nhìn cô như muốn xoáy vào, tựa như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô, càng khiến cô có chút run rẩy cùng sợ sệt.

    Mi tâm cô khẽ nhăn lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta, muốn biết anh ta đang suy nghĩ hay tính toán điều gì. Cho đến khi hai ánh mắt chạm nhau, cô dường như lại nhìn thấy một tia dịu dàng cùng thâm tình, chứ không còn là ánh mắt dò xét như ban đầu.

    Tâm tình cô lúc này trở nên vô cùng phức tạp, mi tâm lại nhíu chặt thêm một chút, lại vô tình nhìn thấy nụ cười mỉm nơi khóe miệng của người kia, tuy không rõ ràng nhưng cô chắc chắn là mình không nhìn lầm.

    Cô tự hỏi, anh ta nhìn cô như vậy là có ý gì chứ? Cô và anh ta vốn không hề quen biết, cũng chưa từng nói chuyện qua một lần. Đây là lần đầu tiên đối diện, lại nói chuyện cũng không được xem là trực tiếp. Vậy thì ánh mắt kia nhìn cô như vậy là có ý gì?

    Nghĩ mãi cũng không thể tìm ra được lý do, vậy nên cô nhất quyết bỏ qua, không tiếp tục truy xét nữa, đúng hơn là không nên nghĩ sâu xa về vấn đề này, bởi vì hoàn cảnh hiện tại, cô không nên để tâm đến những người khác làm gì, họ như thế nào cũng không thể quan trọng bằng người đàn ông bên cạnh cô không phải sao? Cho nên, quên đi thì hơn.

    Quay sang nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn còn nắm tay cô chưa buông, trao cho anh ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười ấm áp, sau đó hướng về những người kia nở nụ cười thân thiện.

    Cuối cùng, cô nhìn về phía người đàn ông ở phía xa kia, lên tiếng: "Là chồn Moka nguyên chất có xuất xứ từ Lâm Đồng - Việt Nam, pha thêm một chút bột bắp tạo mùi thơm và độ sánh, cùng với một chút sữa đặc có đường, ngoài ra không thêm bất cứ phụ liệu nào khác".

    "Chồn Moka?" JK ngạc nhiên hỏi.

    "Suy cho cùng vẫn là chồn không phải sao?" Andrew thêm lời.

    "Đúng vậy!" Diễm Linh mỉm cười gật đầu. "Nhưng chồn Moka không thể sánh bằng Kopi Luwak được, giá cả cũng chênh lệch rất lớn".

    Mark lại nhìn cô cười đầy ý vị: "Giá cả không nói lên điều gì, quan trọng là chất lượng. Không phải chỉ nhìn bên ngoài mà đánh giá. Hạt cafe bóng bẩy đẹp mắt chưa chắc đã là ngon nhất, có những hạt nhìn thì vô cùng khó coi nhưng chất lượng không gì sánh bằng. Suy cho cùng, một ly cafe được xem là hảo hạng hay không là do người làm ra nó và người thưởng thức nó mà thôi!"

    Mark vừa dứt lời, JK một lần nữa lại giơ ngón cái tán thưởng: "Đúng là chuyên gia, khâm phục!"

    Diễm Linh khi nghe những lời này lại bất giác cứng đờ. Lời nói đầy hàm ý, cộng thêm ánh mắt và nụ cười kia, cô bỗng có cảm giác dường như anh ta đang nói cho một mình cô nghe, lại muốn ám chỉ điều gì đó không rõ ràng.

    Cô theo bản năng trốn tránh ánh mắt kia, xoay mặt đi chỗ khác không dám đối diện.

    Ngay lúc cô bối rối không biết phải nói gì tiếp theo, Elena tựa như cứu tinh đi đến bên cô, mỉm cười cất giọng: "Lily, chị muốn học pha cafe, em dạy cho chị nha!"

    "Tất nhiên là được!" Cô gật đầu. "Bây giờ em muốn làm cơm, chị có muốn học luôn hay không?"

    "Này!"

    Elena miệng co quắp, cô chính là sợ nhất điều này. Mặc dù trước đây có khoảng thời gian cô phải vào bếp, nhưng cũng chỉ làm qua loa vài món theo phương Tây mà thôi, cũng không gọi là khó. Nhưng là bây giờ nấu những món hoa mỹ như thế kia, cô thực sự là chưa đánh đã bại, cô không muốn đốt bếp đâu a!

    Diễm Linh nở nụ cười hòa nhã: "Đơn giản lắm, chị nhìn một lần sẽ biết làm thôi. Nào, theo em!"

    Nói dứt lời, cô liền dẫn theo Elena vào trong nhà, cũng không quên nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh, trao cho anh ánh mắt dịu dàng.

    Hai người phụ nữ đi rồi, Thomas nhìn sang người anh em đang ngồi đối diện khẽ nhíu mày. Nếu như trước đó anh cho rằng mình đang lo xa, thì lúc này, sau khi cậu ta nói những lời kia cùng với ánh mắt nhìn người phụ nữ vừa khuất dạng đầy nhu tình, anh không thể không nghĩ đến khả năng đó.

    Là người từng trải, anh biết ánh mắt kia là thuộc cái dạng gì. Nếu chỉ là hiếu kỳ, không thể nào lại có sự dịu dàng ôn nhu trong đó. Chỉ có thể là khả năng kia mà thôi.

    Không được! Thomas tự nói với chính bản thân mình, anh sẽ không để chuyện kia xảy ra. Lily đã là người phụ nữ của William, đó là điều ai cũng biết, mà cũng không ai có thể chen chân vào giữa hai người họ. Mà William là người thế nào, anh là người rõ ràng hơn cả, cậu ta sẽ không chấp nhận, thậm chí sẽ không bỏ qua cho kẻ dám mơ tưởng đến đồ của mình, chứ đừng nói đến phụ nữ. Cứ nhìn cái cách mà cậu ta đối với người phụ nữ của mình thì biết.

    Thomas thầm than trong lòng: Mark, hy vọng cậu biết giữ chừng mực, không cần làm cho quan hệ anh em bao nhiêu năm bị rạn nứt. Mà có lẽ, một lúc nào đó, anh sẽ phải nhắc nhở cậu ta vì điều này, nếu không cũng không biết, quả bom nổ chậm sẽ bị kích nổ vào lúc nào.

    Khải Phong kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Thomas. Đúng lúc này anh em Trọng Hải cũng tới. Cả đám lại bắt đầu tụm lại nhiều chuyện nói không ngưng nghỉ.

    Ai nói chỉ có phụ nữ mới nhiều chuyện chứ? Đàn ông khi chụm lại cũng chẳng khác là bao. Một khi đã nói trúng đề tài hợp nhau, mỗi người một câu lại đưa chuyện đi xa vạn dặm, từ đề tài này sang đề tài khác mãi không thấy chán.

    Người lớn từ trong nhà đi ra nhìn đám thanh niên, ai nấy đều nở nụ cười trên môi, bởi vì đã rất lâu rồi họ chưa từng thấy náo nhiệt như vậy. Mà có lẽ, người vui nhất chính là bà nội Diễm Linh, bởi vì nơi này mấy năm nay đã quá yên ắng rồi, hơn hết là, đứa cháu gái mà bà yêu thương nhất đã thành gia lập thất, lại có thể làm tròn lời hứa năm xưa.

    Song hỷ lâm môn! Bà sống đến ngần này tuổi cũng chỉ mong đến ngày hôm nay. Bà mỉm cười nhìn lên trời, thầm nói với người chồng quá cố: "Ông thấy rồi có phải không? Có thể yên lòng được rồi. Nếu như ông có linh thiêng, cho tôi có thể nhìn thấy con của hai đứa, tôi cũng không còn gì để hối tiếc!"
     
  6. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 115: Nhắc nhở

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dùng xong bữa trưa cũng chỉ hơn một giờ, Trọng Hải đề nghị đi thăm vườn trái cây ở gần đấy, JK dĩ nhiên là người hưởng ứng đầu tiên. Nghe đến vui chơi, lại có ăn, cậu ta không hứng thú thì quả thực là mặt trời mọc đằng tây rồi.

    Lái xe tầm hai cây số là đến vườn trái cây Lái thiêu. Nơi đây đất đai màu mỡ, hầu như không có loại cây ăn trái nào không thể trồng được, chỉ trừ những cây thuộc xứ lạnh.

    Xuống xe, Trọng Hải nhìn một lượt những người ở đây, lắc đầu ca thán: "Mấy anh chị có chắc là muốn vào hay không? Nhìn xem, ai cũng sơ mi giày da thế này, thật sự không ổn chút nào".

    "Nè Kevin, ý em là sao chứ?"

    JK đang hồ hởi nhìn vườn trái cây xanh um trước mắt, vậy mà Trọng Hải lại nói một câu chẳng hiểu thế nào, sao lại không khiến anh khó chịu đây?

    "Ý em là, các anh ngoài những bộ đồ này ra, không còn đồ nào khác hay sao? Em báo trước, khi trở ra áo quần cùng giày da của các anh có bị làm sao, em không chịu trách nhiệm, ok?"

    Diễm Linh nghe Trọng Hải nói vậy, liền lên tiếng giải thích: "Ý là, trong vườn trồng cây là đất đỏ, thỉnh thoảng sẽ có những con mương ngập nước, các anh đi giày da thì phải thật cẩn thận nếu như không muốn bỏ giày đi, quần áo cũng vậy".

    "Không hề gì!" JK bật cười. "Bỏ thì bỏ chứ sao, miễn vui là được. Mà gần đây có chỗ nào bán quần áo hay không?"

    Trọng Hải bĩu môi: "Dĩ nhiên có. Nhưng mà không có hàng hiệu cho anh đâu nhá!"

    "Có là được rồi!" JK tỏ ra vô cùng vui vẻ, khoác vai Trọng Hải dẫn đầu đoàn người đi vào. "Đi thôi, anh đây lần đầu biết đến nơi này, phải chơi cho đã".

    Một nhóm người từ nhỏ đến lớn háo hức tiến vào. Trừ những người trong gia đình Diễm Linh, những người còn lại từ Mỹ sang, ai nấy đều vô cùng hiếu kỳ cùng thích thú, nhất là bọn trẻ, ba mẹ chúng cũng cho chúng vui chơi thoải mái, không ngần ngại đến việc quần áo cùng giày dép dính bùn đất.

    Mark sau khi đi một vòng thì trở lại căn chòi bằng lá để nghỉ. Anh ta tuy cũng có chút vui vẻ nhưng tâm trạng có vẻ như khá nặng nề, cho nên cũng không hứng thú như những người khác.

    An vị tại một chiếc ghế dựa, Mark đảo mắt một vòng nhìn một lượt khu vườn. Đến khi nhìn thấy thân ảnh kia, ánh mắt lại không tự chủ dán chặt vào, không cách nào làm ngơ.

    Cô, dù có nhìn ở góc độ nào anh vẫn thấy vô cùng kiều diễm. Nụ cười của cô tinh khiết tựa thiên thần, vô cùng ấm áp nhưng lại khiến thần hồn điên đảo, chỉ muốn được nâng niu bảo vệ sự vĩnh hằng thuần khiết ấy, cho dù phải trả bằng bất cứ giá nào!

    Từ lúc phát giác Mark luôn nhìn Lily bằng ánh mắt thất thường thì Thomas cũng luôn dõi theo cậu ta, với mục đích xác thực suy nghĩ của mình. Thế nên lúc này, thấy Mark một mình ngồi ở chòi nghỉ, mà hướng nhìn của cậu ta vẫn là Lily, Thomas khẽ thở dài, lặng lẽ đi đến.

    "Mark!" Thomas lên tiếng gọi. "Sao lại ngồi đây một mình? Không thích nơi này sao?"

    "Không có!" Mark lắc đầu cười gượng. "Đi một vòng rồi, hơi mỏi chân nên ngồi nghỉ một chút mà thôi".

    "Mỏi chân?" Thomas tỏ ra ngạc nhiên. "Một người thường xuyên tập gym như cậu mà nói mỏi chân? Cậu gạt con nít sao?"

    Đúng vậy, trong đám bạn, Mark là người có thể nói là to con nhất, thân hình rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn bởi cậu ta có niềm đam mê với gym. Ngày nào cậu ta không đụng đến những dụng cụ thể hình ấy, cậu ta sẽ thực ngủ không ngon.

    Tỉ như hiện giờ đang ở khách sạn, cậu ta cũng phải dò hỏi nơi nào có máy tập, và y như rằng cậu ta cũng sẽ mò đến. Có khoảng thời gian công việc bận đến không có thời gian ngủ, nhưng cậu ta vẫn không thể không tập gym. Sở thích kỳ lạ này, ai cũng phải đầu hàng cậu ta.

    Mark nhìn Thomas nhưng không hề lên tiếng. Có lẽ anh không biết phải giải thích như thế nào, cho nên tốt nhất là im lặng.

    Thomas phì cười: "Được rồi, không nói chuyện này". Hướng ánh mắt về phía xa kia, Thomas cười như không cười hỏi: "Cậu thấy Lily, vợ William thế nào?"

    Mark thoáng sửng sốt nhìn Thomas, mi tâm nhíu chặt như muốn hỏi người bên cạnh là đang đề cập đến vấn đề gì.

    Nhìn người anh em chí cốt có vẻ sửng sốt khi anh nhắc đến cái tên Lily, Thomas đã có thể chắc chắn về sự lo lắng của mình là không thừa. Nếu như đã phóng lao rồi, thì cũng phải nhắm tới hồng tâm thôi.

    Thomas mỉm cười lên tiếng: "Không cần hiểu lầm. Tôi chỉ muốn nói chuyện phiếm mà thôi. Đứng ở vị trí khách quan, cậu thấy Lily thế nào?"

    Mark nhìn vẻ mặt của Thomas tìm kiếm sự khác thường, thế nhưng lại không thể nhìn thấu. Trên mặt Thomas ngoài vẻ hờ hững cùng với nụ cười quá đỗi 'hồn nhiên' kia, không hề có chút bất thường nào, thế nên Mark cũng không nghi ngờ gì, nói lên suy nghĩ của mình.

    "Xinh đẹp, thông minh, ngoan hiền, đảm đang, là dạng phụ nữ lý tưởng của gia đình".

    "Cậu nghĩ vậy sao?" Thomas khóe miệng khẽ nhếch lên hỏi.

    "Uhm!" Mark gật đầu.

    "Cậu nghĩ cô ấy có năng lực làm việc thế nào? Hoặc là so sánh với trình độ của Elena, cậu thấy ai sẽ hơn?"

    "Tôi không biết!" Mark không suy nghĩ liền trả lời.

    "Cậu thấy thế nào thì cứ nói thế ấy". Thomas nhìn Mark đầy ý vị, nói tiếp: "Tôi chính là đang cân nhắc một vấn đề, muốn Lily vào công ty phụ giúp tôi. Cậu biết đấy, tôi thật sự mệt chết được, Lily không phải người ngoài nên tôi hoàn toàn tin tưởng".

    "Vào công ty sao?" Mark ngạc nhiên hỏi lại.

    "Đúng vậy!" Thomas khẳng định dứt khoát. "Cho nên tôi mới muốn hỏi cậu suy nghĩ thế nào về cô ấy. Nào, nói tôi nghe một chút".

    "Tôi không cho rằng cô ấy thích hợp làm việc này. Trình độ cô ấy thế nào tôi không biết, nhưng áp lực công việc, tôi nghĩ cô ấy sẽ không chịu được đâu!"

    Thomas nhìn Mark dò xét, trong lòng suy nghĩ sâu xa. Sau một lúc, Thomas nhoẻn miệng cười, cất giọng: "Mark, theo như những gì tôi biết, trình độ của Lily so với Elena cao hơn nhiều. Những gì Elena làm được hiện tại, Lily đều có thể làm được, thậm chí tốt hơn rất nhiều".

    Mark nhíu mày nhìn Thomas, anh chính là không hiểu cậu ta đang nói gì.

    Thomas cười như không cười, nhìn về phía người phụ nữ phương đông, nói tiếp: "Thủ khoa ngành kế toán trong kỳ thi tuyển sinh đại học, tốt nghiệp cũng thuộc hàng xuất sắc, thông thạo mấy ngôn ngữ, bất cứ lĩnh vực nào cô ấy dường như đều am hiểu, chẳng hạn như công việc của chúng ta, cơ khí máy móc, kiến trúc xây dựng, thậm chí thiết kế thời trang, công việc mà Elena đang làm, cô ấy đều có thể làm tốt, thậm chí còn vô cùng xuất sắc. IQ của cô ấy!"

    Thomas im lặng nhìn người bên cạnh đầy ý vị, sau đó nói tiếp: "So với tôi và cậu còn hơn năm điểm, chỉ thua William năm điểm. Cậu nói xem, một người phụ nữ vừa xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, còn là mẫu người phụ nữ của gia đình.. Cậu nói xem, trên đời này có thể tìm được một người phụ nữ không có một khuyết điểm nào hay không? Lại nói, liệu có người đàn ông nào lại không yêu người phụ nữ như vậy đúng không?"

    Mark nheo cặp mắt lại nhìn về cô gái mà Thomas đang nói. Lần đầu gặp cô, anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy lại tài giỏi như vậy, bởi vì một phần anh cho rằng cô còn quá trẻ, lại thêm nét bi thương khó giấu.

    Lần thứ hai gặp lại, anh cũng vô cùng ngỡ ngàng, không nghĩ rằng người hiện tại cùng với người đã gặp trước đó là cùng một người. Một lời giải thích hợp lý là, anh hoàn toàn không biết gì về cô.. Chỉ đơn giản thế thôi!

    "Đúng vậy!" Mark bi thương gật đầu. "William quả là người đàn ông may mắn!"

    Khẽ nhắm mắt nén bi thương trong lòng, Mark nở nụ cười tự giễu, nói tiếp: "Có lẽ, cũng chỉ có William mới xứng với cô ấy!"

    Thomas thoáng ngạc nhiên bởi câu nói của Mark. Cùng là đàn ông với nhau, lại là anh em chí cốt, Thomas ít nhiều cũng hiểu rõ con người của Mark, cho dù cậu ta có dối gạt, nhưng nét mặt lại quá rõ ràng như thể đang bán đứng cậu ta vậy.

    Thomas thở dài trong lòng, nếu đã đi tới nước này, anh cũng chỉ còn cách làm người ác đến cùng, nhắc nhở cậu ta một chút, nếu như không muốn mọi chuyện sau này trở nên rắc rối hơn, đến lúc đó, tình cảm anh em bao nhiêu năm sẽ vì vậy mà rạn nứt mất.

    Thomas bật cười: "Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như cậu. Hai người đó quả thật là kinh người. Mà cậu cũng thấy đó, tình cảm giữa bọn họ không thể có người thứ ba xen vào được đúng không? Cứ xem ánh mắt họ nhìn nhau là hiểu ngay!"

    Thomas im lặng vài giây, liếc mắt nhìn sự biến đổi trên mặt của người bên cạnh, sau đó nói tiếp: "Lily, cô ấy trông có vẻ yếu đuối, nhưng cô ấy lại vô cùng mạnh mẽ. Suy cho cùng thì cũng vẫn là phụ nữ cần được yêu thương bảo vệ có đúng không? William đối với Lily cũng vô cùng cưng chiều, cũng là thật tâm yêu cô ấy. Hy vọng hai người họ sẽ hạnh phúc đến cùng, không cần phải giống như tôi!"

    Mark không nói gì, chỉ nhìn Thomas khẽ gật đầu. Cho dù anh có tình cảm sâu đậm với người con gái kia thì cũng chỉ mình anh đơn phương thôi không phải sao? Cô ấy thậm chí còn không biết có sự tồn tại của người đơn phương là anh thì làm sao anh có tư cách xen vào giữa họ chứ?

    Mark tự nói với bản thân: Lily, em xứng đáng có được hạnh phúc viên mãn. Anh sẽ chôn giấu phần tình cảm đơn phương này, sẽ âm thầm bảo vệ hạnh phúc của em. William, hy vọng anh sẽ khiến cô ấy thật sự hạnh phúc!
     
  7. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 116: Phản kích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước hôn lễ một ngày, mọi người ai đều trở về chỗ của người nấy. Đám Thomas cùng những người trong nhà Khải Phong từ Mỹ đến đều cũng đã cùng nhau chuyển về khách sạn, nơi tổ chức hôn lễ, Khải Phong cũng không ngoại lệ.

    Buổi tối ngày cuối cùng, lúc này Khải Phong đang ở nhà cô, cứ bịn rịn mãi không muốn về. Chính là đêm nay không được ở cùng cô, cho nên nhất thời có chút chưa thể thích ứng.

    Ôm cô vào lòng, anh cất giọng dịu dàng: "Anh thật sự không muốn xa em có biết không?"

    Giữ lấy bàn tay đang vòng quanh eo của người phía sau, cô mỉm cười lên tiếng: "Khải Phong, ngày mai không phải là gặp rồi sao?"

    "Haizzz.." Anh thở dài, sau đó lại khẽ nhếch khóe miệng. "Đêm nay chắc anh không thể ngủ được rồi! Chưa xa mà đã thấy nhớ rồi!"

    Anh chính là quen có cô ở bên cạnh, mỗi tối ôm cô đi vào giấc ngủ, đêm nay lại trở về như trước đây, dĩ nhiên sẽ thấy thiếu thiếu gì đó. Nhiều lúc thói quen cũng thật sự đáng sợ.

    Cô im lặng không nói gì, chỉ mỉm cười, giữ chặt lấy cánh tay kia. Cô hiện tại cũng có tâm trạng giống anh, cũng không muốn anh rời đi.

    Từ ngày có anh ở bên, được anh ôm vào lòng, giấc ngủ của cô thật sự đã được cải thiện, lại có thể ngủ một mạch đến sáng không mộng mị, vô cùng yên bình, có lẽ phần lớn là do người đàn ông kia đem lại.

    Ngày mai, tuy không phải là ngày thành hôn chính thức của cả hai, nhưng trong tiềm thức của mỗi người đều đã nhận định đối phương. Hơn nữa, lễ Vu Quy ở Việt Nam cũng chính là một phần của lễ Thành hôn không phải sao? Cho nên, từ ngày mai, hai người cũng có thể được xưng là vợ chồng rồi.

    "Khải Phong!"

    Cô ngoài gọi tên anh cũng chẳng biết phải nói gì. Tâm trạng cô lúc này cũng hồi hộp không kém. Sau chuyện của bốn năm trước, cô cũng chưa từng dám nghĩ sẽ có một ngày được ở trong vòng tay của bất cứ một ai, chứ đừng nói đến sẽ cùng người ấy trở thành vợ chồng. Với cô, đó là mong ước xa vời biết bao.

    Những tưởng nó sẽ thật xa xôi diệu vợi, thế nhưng bây giờ, lại có một người bằng xương bằng thịt ôm cô vào lòng, khiến cho cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Thế nhưng, len lỏi đâu đó lại có một nỗi bất an vô hình, sợ rằng sự hạnh phúc này sẽ giống như những bong bóng xà phòng, lớn dần lớn dần rồi lại vỡ tan không còn chút dấu vết.

    "Vợ! Bà xã!"

    Người đàn ông phía sau thủ thỉ bên tai, lại khẽ siết chặt vòng tay ôm chặt cô vào lòng, như thể muốn hòa tan làm một cùng cô.

    Cô thoáng sững sờ trong giây lát. Những ngôn từ kia tuy bình thường, nhưng qua giọng nói cùng cử chỉ của người đàn ông kia, có bao nhiêu nhu tình cùng ái muội!

    Cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng có cảm xúc, hiển nhiên cũng sẽ cảm động, cho dù có sắt đá đến mấy cũng sẽ không thể tự chủ mà tan chảy không còn sót lại bất cứ gì.

    Từ từ xoay người cô lại để cô đối diện chính mình, cô vẫn là có chút xấu hổ không dám ngẩng đầu. Khóe miệng người nọ lại khẽ nhếch lên. Sự rụt rè của cô càng khiến anh muốn lấn tới.

    Đưa tay giữ lấy chiếc cằm thanh tú của cô, nhẹ nhàng đẩy lên để anh có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt diễm lệ của cô. Từ vành tai đến đôi gò má đều hồng lên trông thấy, đáng yêu đến nỗi anh chỉ muốn một lần 'ăn' trọn không chừa một mảnh.

    Thế nhưng, suy nghĩ cũng chỉ là nghĩ suy, thời điểm này không cho phép anh làm điều đó, chỉ có thể một mình áp chế dục vọng đang dâng trào mãnh liệt.

    "Bà xã, anh yêu em!"

    Giọng nói khàn khàn cất lên, liền sau đó là nụ hôn nồng nàn áp tới, vô cùng ôn nhu dịu dàng nhưng lại mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối. Cô chỉ có thể nhận lấy, hùa theo không có sức chống cự. Cho đến khi không khí đã muốn cạn kiệt, anh mới từ từ buông tha, nhẹ nhàng rời khỏi làn môi anh đào mà trong lòng vẫn còn luyến tiếc không thôi.

    In một nụ hôn lên cái trán nhẵn mịn, sau đó lại ôm chặt cô vào trong ngực cất giọng khàn khàn mang theo chút tư vị dục vọng bị áp chế: "Anh thật sự muốn ăn em có biết không, tiểu yêu tinh!"

    Câu nói ái muội này, cô nghe mà không thấy xấu hổ mới là lạ, liền chôn mặt mình trong ngực anh. Mà cái người kia nhìn thấy biểu hiện làm nũng này của cô, có bao nhiêu đáng yêu trong đó, anh dĩ nhiên nắm lấy không buông.

    "Không cần xấu hổ như vậy, anh sẽ lại muốn ứp hiếp có biết không?"

    Buông người trong lòng ra, lại khẽ nhếch khoé miệng, tay đưa lên điểm nhẹ vào mũi cô, khẽ thở dài: "Được rồi, không chọc em nữa. Mau đi ngủ sớm, ngủ một giấc thật ngon để ngày mai làm cô dâu của anh!"

    Cô khẽ gật đầu, trong lòng lại khẽ chảy qua một dòng nước ấm. Người đàn ông này đối với cô có bao nhiêu ôn nhu chân tình, cô hoàn toàn cảm nhận một cách rõ ràng, mà cô đối với anh cũng đã chẳng còn tia chống cự, cứ ngày càng hãm sâu vào không lối thoát.

    Cho đến giờ phút này, có lẽ chỉ còn lại là sự tự nguyện, tự nguyện sà vào lòng anh tìm sự ấm áp và bình yên, mà trái tim cô, tự lúc nào cũng đã tự nguyện mở ra để anh bước vào, và nghiễm nhiên để cho anh chiếm giữ một cách triệt để, không ai có thể tiến vào dù chỉ là nửa bước chân.

    Anh và cô, có lẽ sinh ra là để dành cho nhau, và chỉ thuộc về nhau!

    * * *

    Ở một nơi khác phía Tây thành phố, người đàn ông vừa nhận được tin tức về người phụ nữ kia thì lập tức phát hỏa.

    Chiếc điện thoại hắn vừa nhận cuộc gọi ngay lập tức in một nụ hôn lên cánh cửa và rớt xuống thành nhiều mảnh vụn. Đây chứng tỏ một điều, người vừa ném nó có bao nhiêu tức giận đều dồn cả vào lực ném.

    Hắn bất ngờ hét lớn: "Hà Diễm Linh, em là của tôi, tôi không cho phép em ở cạnh người đàn ông khác, em chỉ có thể là của tôi, chỉ có thể là của tôi!"

    Đến những chữ cuối cùng, thanh âm phát ra từ miệng hắn ngày một nhỏ dần. Hắn bắt đầu suy nghĩ, hắn vò đầu bức tóc, đi qua đi lại lẩm bẩm trong miệng những lời gì đó không rõ ràng.

    Qua một lúc, hắn bất chợt nở nụ cười âm hiểm. Hắn chính là đã nghĩ ra điều gì đó chăng?

    "Chỉ là đính hôn thôi không phải sao? Hà Diễm Linh, tôi sẽ bắt em phải trả giá vì đã phản bội tôi. Tôi sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy. Ha ha ha!"

    Hắn bất ngờ cười lớn, nụ cười có bao nhiêu ghê rợn thì có bấy nhiêu sự thê lương. Có lẽ, hắn thật sự yêu cô, chỉ là hắn không biết cách biểu đạt mới khiến cô chịu tổn thương sâu sắc.

    Làm thì cũng đã làm rồi, hắn có hối hận cũng đã muộn. Nhưng hắn lại không cam tâm dâng cô cho kẻ khác. Hắn không thể chấp nhận thua một cách thảm hại như vậy. Tuyệt đối không!

    Hắn quyết định rồi, cho dù có phải trả giá như thế nào, người phụ nữ của hắn cũng phải trở về bên hắn. Cô, chỉ có thể là của một mình hắn mà thôi.

    Cầm lấy một chiếc điện thoại khác, lấy thẻ sim từ chiếc điện thoại vừa vỡ vụn, lắp vào.

    Sau khi điện thoại đã ở chế độ vận hành, hắn lập tức tra danh bạ tìm đến một cái tên đã rất lâu rồi hắn chưa chạm đến, bấm gọi đi.

    Điện thoại vừa kết nối, hắn liền cất giọng: "Là tôi. Đã lâu rồi không liên lạc!"

    ""

    "Không khách khí!"

    ""

    "Ân tình anh nợ tôi, bây giờ tôi muốn lấy!"

    ""

    "Được, ngày mai gặp tôi sẽ nói điều tôi muốn".

    Khoé miệng hắn nhếch lên nở nụ cười nham hiểm. Hai tay hắn cuộn lại thành quyền. Hắn nghiến răng lẩm bẩm trong miệng: "Hà Diễm Linh, tôi sẽ đợi em tự nguyện trở về bên cạnh tôi!"

    Sau khi gác điện thoại, hắn trở lại bàn làm việc của mình, mở ngăn kéo bàn lấy ra chiếc chìa khóa. Sau đó, hắn đi vào phòng ngủ của mình, mở cánh cửa tủ áo, gạt quần áo ra hai bên, lấy ra một két sắt nhỏ được đồ dùng phủ lên.

    Thứ đồ được hắn giấu kỹ như vậy, hẳn không phải là đồ tầm thường.

    Hắn săm soi két sắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó lấy chiếc chìa khóa kia cắm vào, xoay nhẹ hai vòng. Một tiếng 'cạch' nhỏ vang lên, cửa két sắt cũng theo đó từ từ mở ra.

    Hắn thò tay vào trong lấy ra một chiếc thẻ nhớ, kẹp trên hai đầu ngón tay. Khóe miệng hắn vẽ lên một nụ cười nham hiểm, ánh mắt loé lên tia rét lạnh đáng sợ.

    "Hà Diễm Linh, tôi sẽ chống mắt lên xem, khi hắn ta nhìn thấy thứ này sẽ có biểu hiện gì. Quà cưới của em, tôi sẽ chuẩn bị thật chu đáo.. Em, chỉ có thể là của tôi, chỉ có thể là của tôi!"

    Hắn khẽ lẩm bẩm trong miệng, nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi không còn nghe được thanh âm nào nữa..
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười một 2018
  8. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 117: Rước dâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba giờ chiều, đoàn xe rước dâu khởi hành từ khách sạn nơi tổ chức tiệc cưới tiến thẳng về phía ngôi biệt thự phía Nam thành phố.

    Ai nấy đi đường đều đổ con mắt nhìn về phía đoàn xe, có người còn mở cả điện thoại đang cầm trên tay quay lại toàn bộ quá trình khi đoàn xe đi ngang.

    Chiếc Porsche phiên bản thể thao màu trắng thuộc loại sang trọng đắt tiền dẫn đầu đoàn rước dâu do đích thân chú rể cầm lái. Điều đáng nói là, chú rể không mặc comple mà lại khoác trên mình chiếc áo quốc phục màu trắng được tô vẽ tinh xảo, càng làm nổi bật khí chất bất phàm. Mặc dù đeo chiếc kính mát to bản, nhưng vẫn không thể dấu đi sự anh tuấn vốn có. Sự lạnh lùng cao ngạo này càng khiến cho người đàn ông kia thêm phần tuất dật.

    Theo sau chiếc xe dâu là năm chiếc xe mui trần bốn chỗ cũng là màu trắng thuộc hãng Porsche, mà hai chiếc xe đầu tiên lại toàn là người da trắng, mà ai nấy cũng đều anh tuấn hơn người.

    Cuối cùng là năm chiếc bảy chỗ cũng đồng dạng màu trắng thuộc hãng Porsche, theo đoàn rước băng băng trên con đường.

    Một đoàn xe Porsche xa xỉ cùng lúc xuất hiện thì thử hỏi, có ai lại không tò mò hiếu kỳ đây?

    Có lẽ một phần thời điểm lúc này là xế chiều, xe cộ không đông đúc, phần lớn là do người dân trên đường cảm thấy hiếu kỳ, dạt cả hai bên đường nhìn đoàn xe rước dâu, cho nên chưa đầy ba mươi phút, đoàn xe đã có mặt tại nhà cô dâu.

    Hàng xóm nơi đây cũng hiếu kỳ không kém. Người lớn trẻ nhỏ khi nhìn thấy đoàn xe sang trọng đều từ trong nhà đổ ra đường để nhìn ngắm. Nhưng có lẽ, hiếu kỳ hơn cả là họ muốn nhìn mặt chú rể là người phương nào, lại có thể chi ra khoản tiền lớn để mướn một đoàn xe đắt tiền như vậy.

    Cho đến khi người đàn ông ngồi trên chiếc xe dâu bước xuống, một tay cầm lấy bó hoa, một tay từ từ tháo chiếc kính mát xuống để vào trong hộc xe, sau đó đứng thẳng người nhìn vào bên trong cánh cổng lớn, khóe miệng vẽ lên một đường cong.

    Hàng xóm tụ tập hai bên nhà từ già đến trẻ nhìn thấy đều tỏ ra vô cùng choáng ngợp, bởi vì chú rể quá ư tuấn mỹ. Những cô gái tuổi vị thành niên nhốn nháo cả lên, có người còn không nể nang hét lớn tiếng 'đẹp trai quá'.

    Đúng vậy, chú rể không ai khác chính là Khải Phong, cùng gia đình và đám bạn của anh đi đến rước dâu. Đám Thomas lần đầu tiên mặc quốc phục Việt cũng thấy khá thú vị. JK còn khoa trương hơn, nói sau này có lấy vợ cũng nhất định học theo William, vô cùng mới mẻ.

    Đoàn rước dâu sau khi đã chỉnh tề, một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ là bậc cha chú trong nhà cô dâu bước tới ngoài cổng nghênh đón. Rồi cứ thế theo thủ tục người Việt mà tiến hành nghi lễ, vô cùng thuận lợi.

    Cô dâu xuất hiện dĩ nhiên là thời điểm được coi là cao trào nhất, ai nấy đều đổ dồn về hướng cô dâu xuất hiện.

    Quả nhiên, khi cô gái mặc áo trắng bước ra, đám Andrew liền khoa trương hô hào, bởi vì, cô dâu quả thật vô cùng xuất sắc, hơn nữa, chiếc áo dài cưới mà cô khoác trên mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tất cả tụ lại khiến ai nấy đều phải trầm trồ cảm thán.

    Đúng vậy, chiếc áo mà cô đang mặc là chiếc mới nhất do cô thiết kế, còn chưa xuất hiện trong album cưới của Thu Ngọc, cũng là tâm huyết của cô.

    Thực ra chiếc áo này vốn dĩ sẽ có mặt trong album kia, nhưng là, cô nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nó còn thiếu chút gì đó không rõ ràng, cho nên đã để lại. Cho đến khi về nước, nhìn lại nó một lần nữa, cô lại nghĩ đến người đàn ông kia, và hoàn thành nó trong sự tâm đắc.

    Hiển nhiên, chiếc áo cô đang mặc cùng với chiếc áo của người đàn ông kia là một cặp. Cuối cùng, tác phẩm lấy người đàn ông kia làm ý tưởng lại cũng do chính chủ nhân của nó mặc, không còn điều gì có thể diễn tả chính xác hơn sự tuyệt vời của nó, bởi vì cũng chỉ có chủ nhân của nó mới xứng mặc nó mà thôi.

    Khải Phong với con mắt tinh tường, dĩ nhiên chỉ cần nhìn một lần cũng biết là một cặp, bởi vì trước đây anh đã từng được diện, khóe miệng lại không tự chủ nhếch lên, nhìn người phụ nữ kia bằng ánh mắt dịu dàng. Không phải chỉ vì chiếc áo, mà vì hôm nay cô quá đẹp, quá diễm lệ, hơn cả là giờ phút này, trước mặt đông đảo mọi người ở đây, cô chính là người phụ nữ của anh, là cô dâu của anh!

    Cầm lấy tay cô, bản thân anh lúc này không hiểu sao lại thấy hồi hộp căng thẳng. Anh chưa từng có cảm giác này bao giờ, chính là lo được lo mất, không chân thực chút nào.

    Cô nhìn anh khẽ mỉm cười, lại cảm nhận lực đạo đang nắm tay mình khẽ tăng lên, lại có chút run rẩy, nụ cười nơi khóe miệng cô càng sâu hơn, bàn tay trong lòng bàn tay anh cũng đồng dạng siết chặt, trao cho anh ánh mắt an tâm. Trong lòng cô cũng chảy qua một dòng nước ấm, bởi vì sự bồn chồn của người đàn ông kia khiến cô cảm thấy bản thân được nâng niu như thế nào.

    Xong mọi thủ tục lễ nghi của lễ Vu Quy cùng chụp hình các kiểu thì cũng đã hơn năm giờ. Đoàn người bắt đầu trở ra tiến về nhà hàng khách sạn tổ chức tiệc cưới.

    Hàng xóm chung quanh lúc này lại tiếp tục tụ tập với mục đích duy nhất là chiêm ngưỡng nhan sắc cô dâu, bởi vì trong lòng ai nấy đều nghi vấn một điều: Chú rể xuất sắc như vậy thì cô dâu sẽ là cái dạng gì?

    Mặc dù là hàng xóm với nhau, nhưng những người gặp được Diễm Linh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một phần cô rất ít ra ngoài gặp mọi người, bởi vì thời gian trước đây cô dồn hết vào việc học, hầu như không bước ra khỏi cổng trừ lúc đi học. Nhưng phần lớn là vì, bốn năm trở lại đây cô lại càng không tiếp xúc với ai, những lúc ra khỏi nhà cũng ngồi trong ô tô. Cho nên càng ít người thấy được cô đã thay đổi như thế nào, người lớn đã không biết, đám trẻ vị thành niên lại càng không hay.

    Mọi người nơi đây chỉ biết hai vợ chồng Trọng Huy có cặp song sinh nữ, cho nên đều đoán rằng hai người cũng sẽ không khác bao nhiêu. Nhưng là hiện tại, nhìn cô dâu bước ra khỏi cổng nhà, ai nấy đều mở lớn con mắt hết cỡ, không dám tin cô dâu với cái người chị gái kia lại là song sinh. Quá khác biệt, thật sự quá khác biệt. Cô dâu không những đẹp hơn mà còn trẻ hơn những vài tuổi. Hai người đứng cạnh nhau, có quỷ mới tin họ là song sinh a!

    Trai tài gái sắc, nam thanh nữ tú! Chỉ có thể dùng hai từ 'xứng đôi' để hình dung mà thôi. Ai nấy chỉ có thể đưa ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị nhìn cặp đôi đang bước vào trong xe.

    Mà nhìn xem hai tiểu tiên đồng ngọc nữ cầm váy cô dâu mới đáng yêu làm sao! Ai nấy đều chỉ ước sao mình có được đứa con, đứa cháu cũng đáng yêu xinh xắn như vậy mà thôi. Đúng là quá ghen tị mà!

    Vợ chồng Trọng Huy nhìn đứa con gái bảo bối hạnh phúc vui vẻ như vậy, miệng không tự chủ cứ cười mãi, lại trông như trẻ ra vài tuổi. Bởi vì hàng xóm đang nhìn nhà họ với ánh mắt ngưỡng mộ trông thấy. Lại nhìn đến đoàn xe rước dâu xa xỉ kia, ông bà lại càng nở mặt nở mày, con rể thế kia, ai lại không hài lòng cơ chứ!

    Trong khi đợi mọi người sắp xếp chỗ ngồi, Diễm Linh mỉm cười nói với người bên cạnh: "Anh tìm ở đâu một đoàn xe xa xỉ như vậy chứ?"

    Người đàn ông kia một tay sắp xếp, đòi hỏi Thomas phải chuẩn bị tốt xe cộ rước dâu, nhưng khổ nỗi, đây là Việt Nam, chỉ cho anh ta hai ngày tìm kiếm, có được những chiếc xe này cũng không phải dễ dàng rồi.

    Lại nói lúc anh nhìn thấy những chiếc xe này lại tỏ ra không hài lòng, Thomas chỉ có thể chắp tay lạy anh, giải thích đủ kiểu anh mới miễn cưỡng chấp nhận mà bỏ qua. Lại cho Thomas một lời cảnh cáo, lễ kết hôn của anh không được phép xảy ra tình trạng này. Đúng là làm khó người khác mà!

    Khải Phong nhoẻn miệng cười: "Là Thomas sắp xếp, anh vẫn chưa hài lòng lắm!"

    "Chưa hài lòng?" Cô tỏ ra sửng sốt.

    Người đàn ông kia liền gật đầu: "Đúng vậy! Với anh thì chưa đủ tiêu chuẩn, khiến bà xã của anh thiệt thòi rồi!"

    Diễm Linh ánh mắt chợt mở to, sau lại khẽ lắc đầu: "Khải Phong, nơi này là Việt Nam, chiếc xe này đã gọi là xa xỉ rồi, lại nguyên một dàn xe cùng một hãng phía sau kia, cũng không phải là rẻ. Anh nhìn mọi người mà xem, ai cũng đang nhìn kìa. Lúc nãy trên đường tới đây, em bảo đảm người đi đường không ít người nhìn đâu. Anh thật là, quá lãng phí rồi!"

    Gõ vào trán cô một cái, anh cất giọng cưng chiều: "Ngốc ạ! Lãng phí cái gì. Chỉ cần cưới được em, anh không ngại mất cả gia tài. Chỉ cần lúc đó anh nghèo rồi, em đừng bỏ anh đi là được!"

    "Khải Phong!"

    Cô không biết lúc này nên cười hay nên khóc nữa. Những lời nói này có bao nhiêu yêu thương trong đó chứ, lại khiến cô cảm động muốn khóc đây.

    "Mới như vậy mà đã cảm động rồi! Ngốc quá! Lát nữa làm sao xem tiếp được đây? Haizzz.. Chắc anh phải xem xét lại một chút".

    Khải Phong vừa nói vừa cười, lại khiến cho cô vui buồn lẫn lộn. Anh nói câu này là ý gì đây?

    Nhéo mũi cô một cái, anh cất giọng nhả nhớt: "Nhìn xem, ông xã của em suất như vậy, bà xã của anh cũng không được mè nheo có biết không?"

    Cô gật đầu mỉm cười. Có nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, được một người đàn ông yêu thương che chở, cho cô hạnh phúc cùng những điều tốt đẹp nhất. Vì người đàn ông này, cô cũng sẽ bằng lòng đánh cược cùng đánh đổi cả cuộc đời mình, bởi vì, anh bây giờ, đã là tất cả của cô!
     
  9. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 118: Xe

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đoàn xe dừng lại bên ngoài khuôn viên nhà hàng khách sạn nơi tổ chức tiệc cưới, lúc này còn chưa đến sáu giờ. Khải Phong, Diễm Linh đến phòng dành cho cô dâu chú rể thay đồ. Đám Andrew hiện đang mặc quốc phục cũng trở về phòng của mình thay comple.

    Sau khi đã mặc trang phục thoải mái, đám Andrew tụ tập ở trước sảnh cưới bắt đầu tám chuyện, đàn ông tụ một chỗ, phụ nữ tụ một chỗ, ngay cả đám trẻ con cũng tụ một chỗ.

    Nhóc John lúc này đang bám theo Khánh Đan dụ dỗ, thế nhưng con bé vẫn là giữ nguyên định kiến của mình, cho dù lúc này John quá ư đẹp trai, còn hơn trong tưởng tượng của nó.

    Ba mẹ của hai đứa nhỏ chỉ biết phì cười. Diệu Linh và Thục Hân tựa như bạn bè lâu năm, vừa gặp đã thân, nói chuyện vô cùng hợp. Xong, nhìn hai đứa nhóc đang dây dưa không rõ, hai chị em lại bàn tới chuyện tương lai làm sui. Đủ loại chuyện trên trời dưới đất nói được đều mang ra nói không ngơi nghỉ.

    Ở một nơi cách đó không xa, nhóm Andrew cũng đang tụ tập tám chuyện.

    Trọng Hải ngay từ lúc nhìn thấy đoàn xe rước dâu đã muốn nhiều chuyện nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội gặp được người nào để hỏi. Đến lúc này đã gặp được đông đủ, cậu dĩ nhiên phải làm cho tỏ tường.

    "Các anh, có thể cho em làm rõ một vấn đề hay không?"

    "Khách sáo như vậy? Nói đi, anh sẽ giải đáp cho em". Thomas mỉm cười lên tiếng.

    "Dàn xe kia ở đâu ra vậy? Thật sự là khủng lắm đấy!"

    "Khủng á?" JK ngạc nhiên hỏi. "Nghĩa là sao?"

    Trọng Hải chống cằm giải thích: "Là, xe Porsche ở Việt Nam không phải là dạng xe thường nha, cũng hiếm nữa. Năm cái mui trần mà các anh đi đã hơn chục tỷ đồng Việt, mà cái xe anh rể em cầm lái còn đắt gấp đôi. Anh không thấy lúc từ nhà em đến đây, người đi đường đều nhìn hay sao, lại còn có người quay phim nữa. Em bảo đảm hiện tại nếu mà có người đã up lên mạng xã hội, lượt xem tăng đến chóng mặt luôn đấy!"

    "Khoa trương như vậy sao?" Andrew cũng lên tiếng hỏi.

    "Nào có khoa trương chứ! Đây là Việt Nam chứ có phải Mỹ đâu. Mà mấy anh lấy mấy cái xe đó ở đâu ra vậy?" Trọng Hải vẫn là thắc mắc.

    "Anh liên hệ với một vài đối tác kinh doanh ô tô, nhờ họ sắp xếp xe. Họ tìm ở đâu, anh cũng chịu". Thomas lên tiếng giải đáp.

    "Thì ra là vậy!" Trọng Hải gật đầu.

    "Bộ đi mấy xe này oách lắm hay sao?" JK vuốt vuốt cằm hỏi.

    "Ở Việt Nam thì vậy. Chỉ có đại gia mới sắm được siêu xe. Chứ dân thường như em, làm sao dám mơ chứ. Hôm nay cũng là lần đầu tiên ngồi lên, cảm giác thiệt là đã!" Trọng Hải hớn hở nói.

    "Lamborghini thì thế nào?"

    JK vẫn bám theo đề tài này. Anh ta chính là muốn biết ở đây họ đánh giá thế nào về loại xe này, bởi vì anh cũng có một chiếc.

    "Lamborghini?" Trọng Hải sửng sốt, sau đó bĩu môi. "Anh hai à, Lamborghini dĩ nhiên phải hơn hẳn Porsche rồi! Ở Việt Nam Porsche còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy ngoài đường, chứ Lamborghini thì khỏi nói đi, xe thường đã khó thấy, siêu xe càng không thấy. Ở Hà Nội có duy nhất một chiếc Lamborghini Aventador mới ra bảng số được vài tháng, em còn chưa nhìn thấy tận mắt đâu".

    "Lamborghini Aventador?" JK phì cười. "Có gì đáng ngạc nhiên chứ? Anh cũng có một chiếc. Mai mốt qua Mỹ cho em lái thử, thế nào?"

    "Cái.. Cái.. Gì?" Trọng Hải nói không thành câu vì quá đỗi ngạc nhiên: "Anh có một chiếc?"

    JK bĩu môi: "Xe đó thì có là gì. Anh rể em cũng có, hơn nữa còn sở hữu chiếc Reventon phiên bản giới hạn kia kìa!"

    "Reventon?" Trọng Hải há hốc miệng: "Cả thế giới có ba mươi sáu chiếc mà anh ấy có một chiếc. Oh my God!"

    "Uhm. Ở Mỹ có tổng cộng mười ba chiếc". JK gật đầu. "Vậy mà hắn ta keo kiệt, không cho anh ngồi vào chứ đừng nói là cầm lái. Hắn nói cái gì mà, xe chỉ chở bà xã. Haizzz.. Chắc là chỉ có chị em mới được ngồi vào. Những người khác, đợi hắn sắm chiếc khác rồi tính đi!"

    "Vậy, chị em được ngồi vào rồi á?" Trọng Hải tiếp tục hỏi. "Sao không nghe chị em nói gì nhỉ?"

    "Này, anh không biết. Hỏi chị em đi!" JK ỉu xìu trả lời.

    "Đã ngồi rất nhiều lần!" Người lên tiếng là Trí Đức, nãy giờ vẫn im lặng ở một bên nghe cuộc trò chuyện của mọi người.

    "Thật sự?"

    Ai nấy đều ồ lên vì ngạc nhiên, tựa như những gì mình vừa nghe thấy không phải là sự thật.

    "Có gì phải sửng sốt chứ?" Trí Đức lướt qua nhìn từng người, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói tiếp: "Em gái tôi không phải là vợ cậu ta à? Mà cậu ta không phải nói chỉ chở bà xã thôi sao? Động não một chút đi!"

    "Haizzz!" JK thở dài chống cằm. "Kiểu này chắc tôi phải đi mua một chiếc mới được. Đợi cậu ta cho đụng vào, e là còn khó hơn lên trời a!"

    "Cậu cũng nằm mơ đi!" Andrew không ngại tạt cho JK thêm gáo nước lạnh. "Xe phiên bản giới hạn, cậu cho rằng có tiền là mua được sao? Không biết tự lượng sức. Con Aventador còn chưa được sao? Tôi còn chưa có đâu!"

    "Andrew, cậu không cần khích tôi. Aventador, cậu mua bao nhiêu chiếc chẳng được. Cậu chỉ là trung thành với con Ferrari, tôi còn không biết sao?" JK bĩu môi nói.

    Nhìn sang Trọng Hải, JK ánh mắt sáng lên, nở nụ cười gian xảo: "Kevin, em thích xe nào, Andrew có mấy chiếc không dùng tới, em có thể xin cậu ta một chiếc".

    Nhìn sang Andrew đang mở to con mắt, JK tiếp tục: "Andrew, anh có nhiều xe như vậy, sẽ không keo kiệt một chiếc xe có phải không?"

    "JK, cậu muốn chết sao?" Andrew gằn giọng. "Bà xã của tôi mà cậu cũng dám có ý đồ sao?"

    Trong cả nhóm, Andrew là kẻ thích chơi xe, lại trung thành với mỗi con Ferrari. Trong gara của anh có tới bốn chiếc, mà toàn của hãng Ferrari. Lại nói, xe, anh coi như bà xã vậy, nâng niu vô cùng, cho nên, không cho phép ai dám có ý đồ, kể cả người trong nhà, cho dù anh em chí cốt cũng vậy.

    Andrew nhìn Trọng Hải gãi gãi đầu, sau đó lên tiếng: "Anh không phải keo kiệt, nhưng thật sự mấy chiếc đó không thể đụng vào. Em thích chiếc nào, anh sẽ dẫn em đi mua, được chứ?"

    "Cần gì cậu mua chứ!" Thomas mỉm cười lên tiếng: "William không phải cũng có mấy chiếc hay sao, lại còn là Lamborghini nữa".

    Nhìn Trọng Hải đang mở to con mắt, Thomas nói tiếp: "Kevin, anh tin anh rể em sẽ không keo kiệt với em đâu, yên tâm đi!"

    "Đang nói tôi sao?"

    Người lên tiếng là Khải Phong. Sau khi thay đồ xong trở ra, thấy mọi người tụ tập một chỗ buôn chuyện cười đùa vui vẻ, liền đi tới góp vui trong khi chờ đợi cô dâu trở ra.

    "Oh, ra rồi à?" Thomas cất giọng. "Cũng không có gì, Kevin chỉ đang thắc mắc những chiếc xe ngoài kia mà thôi! Tiện thể nói cho cậu ấy biết về chiếc Reventon của cậu".

    "Phải không?" Khải Phong nhếch khóe miệng hỏi. "Trọng Hải, em cũng có hứng thú về xe sao?"

    Trọng Hải gật gật đầu: "Có một chút".

    Khải Phong cười: "Qua Mỹ rồi, sau khi em lấy được bằng lái quốc tế, trong gara của anh, ngoại trừ chiếc Reventon, em muốn lấy chiếc nào cũng được, hoặc là, bất cứ loại nào em thích, anh sẽ tặng cho em".

    "Thật là hào phóng nha!" JK bĩu môi, sau đó hất cằm với Trọng Hải, nói tiếp: "Kevin, theo ý nguyện của em, chiếc Aventador em có thể sở hữu rồi đó!"

    "Thích con Aventador sao?" Khải Phong hỏi Trọng Hải. "Để anh liên hệ bên hãng xe nâng cấp cho em một con phiên bản mới. Em thích màu nào?"

    "Anh rể à!" Trọng Hải vẫn còn chưa hết sửng sốt, lên tiếng: "Không cần đâu ạ, em!"

    "Sao lại không cần?" Trọng Hải còn chưa nói hết câu, JK đã lên tiếng cắt ngang. "Khách sáo làm gì. Đợi qua Mỹ anh dẫn em đi xem xe rồi chọn màu. Trong khi chờ em có bằng lái, anh sẽ tân trang cho xe giúp em, ok?"

    "Dạ không cần thật mà. Xe đó mắc tiền lắm!"

    Trọng Hải vẫn là lắc đầu từ chối. Mặc dù cậu thật sự rất thích, nhưng tiêu tiền của anh rể như vậy, thật sự là không hay chút nào. Bản thân cậu không muốn, chị cậu nếu như biết cũng thấy không vui.

    "Mắc tiền á?" JK bật cười. "Ra bảng số còn chưa đến một triệu mà mắc gì hả? Con Reventon của anh rể em về tới tay còn hơn mấy lần kia kìa. Anh nói rồi, thứ hắn không thiếu là tiền. Một triệu có đáng là gì chứ hả?"

    "Anh rể à!" Trọng Hải nhíu mày.

    "Không cần khách sáo với anh. Xem như là quà anh còn thiếu nợ em đi. Cứ quyết định như vậy".

    Nhìn JK, anh nói tiếp: "JK, vậy cậu giúp Kevin chọn xe giúp tôi".

    "Ok, không thành vấn đề!"

    JK hớn hở nhận nhiệm vụ. Cứ nói đến xe là cậu ta lại hứng thú dạt dào, chính là khâu chọn đồ chơi cho xe, lại càng hứng thú gấp bội.

    "Cảm ơn anh rể!"

    "Không cần khách sáo với anh!"
     
  10. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 119: Như thế nào vẫn đẹp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "William, anh thật sự khiến tôi mất mặt chết được a!" Elena ra ngoài sảnh chờ, nhìn thấy Khải Phong liền lớn tiếng ca thán.

    Khải Phong nhíu mày hỏi: "Tôi làm cô mất mặt? Chuyện gì chứ?"

    "Anh nói xem, tôi mang về bao nhiêu là soire đẹp, cuối cùng vợ anh lại chọn cái kín cổng cao tường nhất. Hôm thử áo đã quyết định chọn chiếc kia, vậy mà hôm nay quăng nó đi đâu rồi? Công lao của tôi, đổ sông đổ biển hết, không mất mặt sao được?"

    Khải Phong nhoẻn miệng cười, anh chính là muốn như vậy. Vợ anh như thế nào anh biết rất rõ, cô ấy cũng muốn như vậy. Hơn nữa, cho dù cô ấy mặc thế nào, vẫn là đẹp vạn người mê không phải sao?

    "Vậy chiếc cô ấy đang mặc không đẹp sao? Nếu tôi không nhầm thì cũng là do cô thiết kế có phải không?"

    "Đồ tôi thiết kế dĩ nhiên là phải đẹp rồi. Mà công nhận dáng người cô ấy miễn chê, mặc cái gì cũng đẹp! Mà.."

    Elena nói đến đây bỗng dưng im bặt, sau đó trợn mắt nhìn Khải Phong, quát: "Này William, anh!"

    Khải Phong nhếch miệng cười: "Như thế nào cũng đẹp thì đâu nhất thiết phải kén chọn, mặc cái gì cũng như nhau cả thôi không phải sao? Tôi biết cô ấy đẹp, cho nên, không cần thiết để người khác cũng nhìn thấy!"

    Nhìn sang Thomas, Khải Phong cười đầy ý vị, nói tiếp: "Cậu nói có đúng không, Thomas?"

    Thomas nghe điểm danh liền đứng hình. Sau đó vài giây mới hiểu người kia đang ám chỉ điều gì, liền giơ ngón cái lên thay cho câu trả lời.

    "Chị em ra rồi kìa!"

    Trọng Hải đứng ở vị trí đối diện sảnh, nhìn thấy Diễm Linh đi ra, liền lên tiếng.

    Trọng Hải vừa dứt lời, ai nấy đều đổ dồn cặp mắt về phía lối vào sảnh.

    Cô dâu trong chiếc Soire trắng tinh đang nâng làn váy thong thả bước ra ngoài. Đi ngang qua người lớn liền cười tươi chào hỏi, mà nụ cười kia thật sự vô cùng quyến rũ, đẹp đến thuần khiết.

    Andrew khoa trương hô lớn: "Này William, vợ cậu thật là xuất sắc, tôi thực sự thấy ganh tị đấy!"

    "Cậu dám!" Khải Phong nghiến răng nói với Andrew, sau đó rời mọi người đi đến bên người phụ nữ kia, khóe miệng không tự chủ lại khẽ cong lên, chính là, cô ấy thật sự là vô cùng kiều diễm.

    Khải Phong rời khỏi, một người đàn ông nãy giờ vẫn tĩnh lặng ở một bên không tham gia cuộc trò chuyện, khi nhìn thấy thân ảnh kia cũng vô cùng xao xuyến.

    Phải, hắn vẫn biết là cô rất đẹp, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến khi cô mặc chiếc áo trắng kia, cùng với nụ cười ngọt ngào không che giấu cảm xúc lại có thể khiến hắn u mê và đau đớn như vậy. Hai loại cảm xúc đan xen khiến hắn vô cùng khó chịu.

    Hôm nay là ngày hạnh phúc của cô không phải sao? Cho nên cô vui như vậy cũng là hiển nhiên mà! Hắn tự giễu bản thân, hắn chỉ là người đến sau, hắn còn không có tư cách để ghen tuông cùng ganh tị. Hắn, chỉ có thể đứng một bên nhìn họ hạnh phúc!

    Cùng lúc đó, một người đàn ông khác lại theo dõi hắn, mi tâm cũng nhăn lại trông thấy, không ai khác chính là Thomas.

    Thomas lắc đầu, thở dài trong lòng: Mark, tôi đã nhắc nhở cậu, hy vọng cậu để trong lòng, không cần làm ra hành động gì quá phận!

    Khải Phong đi đến bên cạnh người phụ nữ của mình, dịu dàng cất giọng: "Thật đẹp!"

    Diễm Linh nhìn người đàn ông trước mặt, e thẹn mỉm cười. Elena hôm nay không cho cô làm chủ, cứ nhất quyết làm theo ý mình, trang điểm làm tóc cho cô không khác nào công chúa, lộng lẫy đến độ chính cô cũng còn chẳng nhận ra mình.

    Mà người đàn ông trước mặt, sau khi thay comple cũng cực kỳ anh tuấn, tựa như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích vậy.

    Lấy bó hoa cầm tay đưa cho cô, anh mỉm cười lên tiếng: "Bây giờ ra kia đón khách. Nếu thấy mệt hay mỏi chân, nhớ nói anh có biết không?"

    "Dạ!" Cô gật đầu cười, cùng anh tiến về khu vực đón khách.

    "Trọng Hải!"

    Trọng Huy đang đứng bàn chuyện cùng một nhân viên giám sát, tìm kiếm bóng dáng cậu con út. Đến khi nhìn thấy, ông liền lên tiếng gọi.

    Trọng Hải đi đến chỗ ba mình, nói chuyện qua lại một chút sau đó đi vào phía trong hội trường. Mải nhìn ngó xung quanh cho nên vô tình va phải một người phụ nữ đang đi tới.

    "Thật xin lỗi, cô không sao chứ?" Trọng Hải áy náy lên tiếng.

    Người phụ nữ mà Trọng Hải va phải không ai khác chính là Tracy, em họ của Khải Phong. Có điều mấy ngày trước, người mà Trọng Hải nhìn thấy là một cô bé luôn diện trên mình chiếc áo phông quần jeans kèm giày thể thao, cộng thêm chiếc kính cận vuông bản lớn, chính là phong cách điển hình của sinh viên trẻ trung năng động.

    Hiện tại Tracy lại đang vận chiếc đầm dạ hội màu vàng xẻ cao đến bắp đùi, lộ ra đôi chân dài mảnh khảnh, trên mặt không còn là cặp kính cận kia mà lại trang điểm vô cùng lộng lẫy, đôi mắt to tròn được chau chuốt kỹ càng khiến ai nhìn vào cũng không thể rời mắt.

    Tracy ngẩng đầu nhìn người đối diện khiến anh ta đứng hình trong giây lát, ánh mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên khó giấu, đồng dạng với ánh mắt mà người kia nhìn cô.

    Trọng Hải thường ngày cũng không được tính là chỉn chu, cũng quần jeans giày thể thao, chỉ khác Tracy là chiếc áo sơ mi mà thôi. Hai người có thể nói, phong cách ăn vận khá là tương đồng.

    Hiện tại người đứng trước mặt cô lại diện trên mình bộ comple, đầu tóc lại vô cùng gọn gàng, làm sao không khiến cô ngạc nhiên đây. Có điều, Tracy có thể nhìn ra Trọng Hải nhưng Trọng Hải lại dường như không nhận ra cô, có lẽ là do cô trông quá khác đi.

    "Không sao!" Tracy nhoẻn miệng cười.

    "Thực xin lỗi!" Trọng Hải vẫn tỏ ra áy náy.

    Tracy lắc đầu, tặng thêm một nụ cười hòa nhã, sau đó nói tiếp: "Vậy, tôi xin phép đi trước!"

    Sau đó cô gật đầu chào rồi tiến về phía cửa đại sảnh, mặc cho người đàn ông kia vẫn còn đứng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng người phụ nữ mặc áo vàng lướt qua. Cho đến khi có tiếng gọi bên tai, cậu mới hồi hồn nhìn người gọi mình, sau đó cùng anh ta tiến vào trong hậu trường.

    Đến lúc trở ra, một lần nữa nhìn thấy thân ảnh áo vàng đang đứng cạnh chị mình, Trọng Hải khóe miệng bất giác vẽ thành đường cong, không suy nghĩ liền hướng về phía mục tiêu mà tới.

    "Chị, anh rể!" Trọng Hải lên tiếng chào. "Sau đó nhìn sang cô gái mặc váy vàng gật đầu chào.

    Nhìn thấy Trọng Hải, Diễm Linh mỉm cười lên tiếng:" Xong rồi à? "

    " Dạ, xong rồi! "Trọng Hải gật đầu trả lời.

    " Uhm! "Cô cũng gật đầu, nói tiếp:" Vậy em giúp chị sắp xếp chỗ cho mọi người đi! "

    " Có anh hai rồi, chị không cần lo nha! "

    " Một mình anh hai sẽ mệt chết! "

    " Còn có anh rể nữa! "

    " Cái thằng này! "

    Diễm Linh phì cười. Cái tính cậu em út, đúng là không thể thay đổi, vẫn là đùn đẩy việc cho người khác, chẳng muốn phải động tay động chân đến việc gì, riết rồi cũng chẳng thèm nói, cứ mặc cậu ta muốn làm gì thì làm.

    Khải Phong đứng bên cạnh cũng nhoẻn miệng cười, nhưng cũng không xen vào cuộc trò chuyện của hai chị em.

    Nhìn cô em họ đang đứng ngẩn ngơ một bên, anh lên tiếng:" Tracy, ra kia ngồi với Thục Hân đi, nó đang tìm em đấy! "

    " Dạ! "Tracy gật đầu chào mọi người, sau đó nâng váy đi về chỗ Thục Hân cùng Diệu Linh đang ngồi.

    Tracy đi rồi, Trọng Hải ngạc nhiên hỏi:" Cô ấy là Tracy? "

    Diễm Linh và Khải Phong quay sang nhìn nhau, sau đó đồng thời quay lại nhìn Trọng Hải tỏ vẻ sửng sốt.

    " Em không nhận ra? "Người lên tiếng là Diễm Linh.

    Trọng Hải khẽ lắc đầu:" Thật sự không nhận ra, quá khác! "

    " Vậy sao? "Khải Phong cũng cất giọng hỏi.

    " Dạ phải. Lúc nãy vào trong kia đụng phải cô ấy, em thật sự không nhận ra ". Trọng Hải thành thật khai báo.

    " Đẹp hơn nhiều có phải không? "Diễm Linh dò hỏi.

    " Dạ phải! "Trọng Hải không suy nghĩ liền gật đầu.

    " Tracy nhỏ hơn em một tuổi, còn chưa có bạn trai. Có muốn tiến tới hay không? "Khải Phong cười đầy ý vị hỏi.

    " Anh rể à! "Trọng Hải nhíu mày.

    " Không muốn? "Diễm Linh mỉm cười." Vậy để chị giới thiệu cho người khác vậy! "

    " Chị! "

    " Được rồi, không chọc em. Mau đi theo người ta, để người khác cướp mất thì đừng đến nói anh! "Khải Phong thêm lời.

    " Không nói với anh chị nữa. Em ra chỗ JK".

    Trọng Hải xấu hổ bỏ đi. Hai người còn lại nhìn nhau cười. Xem ra, lại sắp có chuyện vui rồi.

    Đó là ý muốn của bậc anh chị, nhưng họ lại không biết rằng, việc se duyên cho hai người trẻ lại kéo theo biết bao biến cố sau đó, những bí mật làm đau lòng người!
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...