Ngôn Tình Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc (Quyển 1) - Dạ Hồ Điệp

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Dạ Hồ Điệp, 27 Tháng bảy 2018.

  1. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 100: Cùng nhau phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghỉ trưa trở lại, việc thương thảo nói lên ý kiến cá nhân của phòng kỹ thuật diễn ra vô cùng suôn sẻ.

    Sau khi Trí Đức và Trọng Hải đến nói với họ, toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm và mạnh dạn nói lên ý kiến bản thân.

    Vấn đề nan giải nhất cũng đã được xử lý nhanh chóng, việc còn lại là xử lý những con sâu làm rầu nồi canh, nhanh chóng đưa công ty trở lại hoạt động bình thường, sau đó bắt tay vào chuyện chính.

    Trở lại nhà Trọng Huy cũng đã gần bảy giờ tối. Giao thông ở thành phố thật không tốt chút nào.

    Do trước đó Diễm Linh đã gọi điện thoại nhờ anh nhắn với JK và Thomas mời họ đến nhà dùng cơm, cho nên lúc này, Khải Phong dù không muốn cũng phải miễn cưỡng đưa họ về nhà Trọng Huy.

    JK dĩ nhiên vui mừng không thôi, bởi vì món ăn mà Mộc Diệp nấu vô cùng hợp khẩu vị của anh ta. Một là anh ta chưa từng thấy qua nên vô cùng hiếu kỳ, hai là ăn món tây nhiều quá nên chán ngán, mỗi lần muốn ăn món châu Á đều phải đi thật xa, đến tận The Wind mới có thể được thưởng thức, nhưng cái chính là tay nghề của bà ấy quá tuyệt vời, so với The Wind chỉ hơn chứ không kém.

    Nghe JK khen không ngớt lời, Thomas cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, thật muốn nhanh một chút được ăn những đồ ăn kia.

    Thế là ở trên xe, hai người cứ anh một câu, tôi một câu khiến những người còn lại đều vô cùng đau đầu.

    Trọng Hải cuối cùng cũng nghiệm ra lời mà Khải Phong đã nói trước đây, chính là gặp bọn họ nhiều quá sẽ vô cùng nhàm chán. Cậu mới chỉ tiếp xúc với họ một, hai ngày, chỉ trừ những lúc làm việc thì họ sẽ nghiêm túc, còn lại đều như một cái máy hát nói hoài không thấy chán.

    Trọng Huy cùng Mộc Diệp gặp Trí Đức thì vui mừng không thôi. Đã mấy năm chưa gặp rồi, cậu cháu dĩ nhiên cũng có nhiều chuyện để nói. Hơn nữa, việc hỷ sự của đứa con gái rượu cũng sắp đến, ông cũng có nhiều việc muốn bàn bạc.

    Ngồi trên bàn ăn, sau khi đã động đũa vào từng món, JK lại không quên khen tặng: "Bác gái, món bác nấu thật là ngon, còn ngon hơn hôm qua nữa đấy!"

    Khải Phong khẽ nhếch khóe miệng, chính là anh biết những món này là do ai làm, lời khen này dành tặng không đúng người rồi. Nhưng mà, anh vẫn vô cùng hài lòng.

    Trọng Hải sau khi phiên dịch thì Mộc Diệp liền mỉm cười lắc đầu: "Hôm nay không phải là bác nấu".

    Trọng Hải dù trong lòng rất buồn cười nhưng vẫn cố phiên dịch đến nơi đến chốn, khiến JK tỏ ra thắc mắc.

    "Không phải bác? Vậy nhà hàng mang đến à?"

    Trọng Hải bật cười: "JK, anh động não giúp em có được không? Ăn cơm gia đình mà phải nhờ đến nhà hàng hay sao?"

    "Vậy thì ai chứ?" JK truy hỏi đến cùng.

    "Anh nhìn xem, ở đây còn ai có thể vào bếp chứ? Ba em sao? Ngu ngốc!" Trọng Hải bĩu môi.

    "Thằng nhóc này, dám nói anh ngu ngốc!" JK tỏ vẻ bực dọc.

    Thomas cũng phì cười. Khi bác gái nói không phải bà ấy nấu thì anh đã biết là ai rồi. Vậy mà chỉ có cậu ta vẫn cứ hỏi, không phải ngu ngốc chứ là gì?

    Lúc này Trí Đức lại là người lên tiếng: "Dĩ nhiên là em gái tôi rồi!"

    JK há hốc miệng nhìn sang Diễm Linh, chính là không dám tin, lắc lắc đầu: "Chị dâu, chị thật không phải người!"

    Sau đó, JK lại nở nụ cười gian xảo: "Vậy cũng vô cùng tốt, chị dâu, sau này em sẽ thường xuyên qua nhà hai người ăn ké!"

    "Cậu dám!" Khải Phong trợn trừng mắt nhìn JK.

    "Chị dâu nói được là được!" JK nhìn Khải Phong thách thức, sau đó tỏ vẻ như con cún, ánh mắt long lanh nhìn Diễm Linh, cất giọng: "Chị dâu, chị đồng ý có phải không?"

    Cả bàn ăn ai nấy đều phì cười. Trọng Huy cùng Mộc Diệp tuy không hiểu nhưng nhìn cử chỉ như cún con của JK cũng không nhịn được mà nhếch khóe miệng.

    Đương sự thì khóe miệng khẽ giựt giựt, chính là, cậu ta đang cố tình làm khó cô không phải sao?

    Cô nhìn sang người bên cạnh, thấy anh không có biểu hiện gì thái quá, chỉ nhìn cô cười cười.

    Cô ngẫm nghĩ một chút rồi hướng nụ cười về phía JK, lên tiếng: "JK, tôi không có ý kiến nhưng lại không thể quyết định được. Nhà là của anh ấy, cho nên, cậu vẫn nên hỏi anh ấy đi!"

    JK nghe vậy thì méo mặt. Cậu chính là muốn thông qua chị dâu, để chị dâu thương tình. Thế mà bây giờ, chị ấy lại đùn đẩy về phía người kia. Kết quả thế nào, không cần phải nói nữa.

    Còn người đàn ông kia, nghe cô nói vậy thì khẽ nhếch khóe miệng. Anh chính là vô cùng hài lòng.

    JK không chịu thua, tiếp tục tìm ra đường lui cho mình: "Chị dâu à, chị cùng anh ta kết hôn rồi, nhà anh ấy hay nhà chị không phải đều như nhau cả hay sao?"

    Nhìn sang Khải Phong, JK nở nụ cười gian xảo: "William, anh nói có phải hay không?"

    Lúc này cả Thomas lẫn Trí Đức đều đổ ánh mắt về phía Khải Phong, chính là muốn biết, cậu ta sẽ xử lý như thế nào.

    Khoé miệng Khải Phong cũng vẫn là nụ cười mỉm. Anh nhìn sang người phụ nữa bên cạnh, gật đầu: "Còn cần phải nói sao? Tất cả những gì của tôi đều là của cô ấy!"

    Thomas liền bật cười: "Có bao gồm cả bản thân cậu luôn không?"

    "Đó là dĩ nhiên!" Miệng anh trả lời, nhưng mắt thì vẫn nhìn cô cười dịu dàng.

    Đúng vậy, tài sản mà anh sở hữu có thể nói vô cùng lớn, có điều, nếu đem ra so sánh thì bản thân anh là vô giá, bởi vì trí tuệ của một con người dùng vào việc kiếm ra tiền sẽ nhiều gấp vạn lần so với khối tài sản mà họ đang nắm giữ.

    Liếc sang JK, Thomas châm chọc: "JK, cậu phải biết rằng, bản thân cậu ta mới là có giá trị nhất!"

    JK gật gù: "Cái này tôi biết. Tôi chỉ quan tâm một việc, nếu đã là nhà của chị dâu thì tôi muốn đến, chỉ cần chị dâu đồng ý là được!"

    Vì thế, cậu ta liền nở nụ cười hồn nhiên hướng về Diễm Linh đang co quắp ở đối diện: "Chị dâu, chị sẽ không keo kiệt một bữa cơm có phải không?"

    Diễm Linh mỉm cười: "Sẽ không! Nhưng mà.."

    Cô ngập ngừng, nhìn sang người bên cạnh, sau đó mới lên tiếng: "Đó là chuyện của sau này không phải sao? Còn hiện tại, cậu không phải đang ở nhà tôi ăn cơm hay sao?"

    Trọng Hải giơ ngón cái tán thưởng. Ngay đến Thomas cũng không nhịn được, lên tiếng: "William, vợ cậu càng ngày càng phúc hắc giống cậu rồi!"

    Khải Phong nắm lấy bàn tay của cô, mỉm cười: "Là cô ấy biết ai nên chọc, ai không nên chọc. Hơn nữa, vợ lấy về là để yêu thương, chứ không phải để làm việc nhà. Cho nên JK, cậu muốn ăn cơm cô ấy nấu sao, không có khả năng, bởi vì sau này tôi sẽ kiếm người giúp việc nhà, cô ấy sẽ không cần phải xuống bếp có hiểu không?"

    "Chậc!" Thomas tặc lưỡi. "JK, tôi khuyên cậu, tốt nhất cậu nên bỏ ý định này đi, nếu không cậu sẽ bị cậu ta hành đến chết!"

    "Ok! Ok! Tôi nhận thua! Các người cùng nhau ức hiếp tôi!" JK giơ tay đầu hàng.

    Kết thúc bữa tối, JK cùng Thomas trở về khách sạn trước.

    Ngồi trên xe, JK không nén được sự khó hiểu trong lòng, lên tiếng hỏi: "Thomas, cậu ta quyết tra ra đến cùng sao?"

    Thomas không cần suy nghĩ liền gật đầu: "Uhm. Tình hình trước mắt là như vậy. Tôi thấy cũng là lẽ thường. Hơn nữa việc quản lý chi nhánh xảy ra sai sót lớn như vậy, trách nhiệm thuộc về tôi tương đối cao. Nếu như đã biết sai sót ở chỗ nào, không cần cậu ta ra chỉ thị, tôi cũng sẽ làm đến nơi đến chốn".

    "Giải quyết xong rồi thì sao? Bước tiếp theo cậu ta sẽ làm gì. Tôi không tin hai người đích thân về đây chỉ để giải quyết cái mớ hỗn tạp này!" JK nói lên quan điểm của mình.

    "Ngửi ra mùi rồi sao?" Thomas không quên châm chọc.

    "Thomas, tôi không phải cún!" JK không vui nói.

    "Mục đích chính là chơi đùa cùng công ty CMC Việt Nam. Mà cái công ty này có gì đáng để đùa cơ chứ? Chỉ cần một cái búng tay cũng đủ để nó phá sản ngay tức khắc, cần gì đích thân cậu ta phải nhọc lòng. Tôi cũng không hiểu anh ta chạm sợi dây nào nữa?"

    JK lúc này mới khẽ nhoẻn miệng cười: "CMC sao? Tôi biết lý do đấy!"

    "Cậu biết?" Thomas tỏ vẻ không tin.

    "Đúng vậy!" JK gật đầu khẳng định.

    "Nói tôi nghe xem!"

    "Là vì chị dâu!" JK nhếch khóe miệng.

    "Lily sao?"

    "Uhm! Cô bé ấy nhìn như vậy, nhưng thật sự vô cùng đáng thương. Nếu William không nhờ tôi điều tra, có lẽ sẽ không có bất cứ ai có thể biết được cô ấy mạnh mẽ cùng thiện lương như thế nào!"

    Nhìn sang Thomas, JK nói tiếp: "So với vợ cậu, LiLy còn chịu tổn thương gấp trăm lần!"

    Thomas khẽ nhíu mày: "Nói tôi nghe một chút!"

    JK ánh mắt đăm chiêu, bắt đầu kể cho Thomas nghe những gì cậu ta biết về Diễm Linh.

    Nghe hết câu chuyện, Thomas không nén được sự tức giận, lên tiếng: "Trên đời này có người như vậy hay sao? Hắn ta còn không bằng cả cầm thú! William quá mức nhân từ rồi!"

    JK cười thích thú: "Thomas, con người của William cậu đâu phải không hiểu. Đối với kẻ thù, cậu ta chưa bao giờ khoan nhượng. Bây giờ cậu ta còn đích thân ra mặt, anh nghĩ cậu ta nhân từ sao? Nằm mơ!"

    "Vậy nguyên nhân vì sao chứ?" Thomas vẫn không hiểu.

    "Những gì Lily phải chịu đựng trong suốt bốn năm qua chỉ đổi lại bằng một CMC thôi sao? Cậu không thấy quá rẻ à? Cậu ta là muốn vui đùa với chúng, cho chúng cũng thử trải qua cái cảm giác sống không bằng chết là như thế nào. Như vậy không phải là thú vị hơn sao?"

    Thomas tặc lưỡi: "JK, cậu càng ngày càng phúc hắc rồi đấy!"

    "Nếu tôi mà là William, tôi sẽ để cho LiLy tự ra tay. Nhưng mà với bản tính của cô bé này, tôi nghĩ cô ấy sẽ không làm, hơn nữa sẽ không muốn để cho cậu ấy làm. Vậy thì tôi sẽ đào tạo cho Kevin, để em trai cô ấy làm cũng không khác biệt!"

    "Này cũng có khả năng đi. Ví như hôm nay, William đã ở công ty nhận cậu ta còn gì, lại còn để cho cậu ấy đi theo chúng ta học hỏi".

    "Uhm!" JK trầm ngâm. "Vậy thì chúng ta cũng không nên phụ sự kỳ vọng của William rồi!"

    "Đúng vậy!" Thomas gật đầu. "Xem như giúp chị dâu ra mặt vậy!"

    "Uhm!" JK cũng tán đồng. "Nhưng mà nhớ, âm thầm làm thôi, không nên để cô ấy biết, ngộ nhỡ hỏng chuyện".

    "Tôi biết rồi!
     
  2. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 101: Chuyện của Thomas

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Khải Phong, con đã liên lạc với ba mẹ con hay chưa?"

    Sau khi JK và Thomas đã rời khỏi, chỉ còn những người trong nhà, bao gồm cả Trí Đức, Trọng Huy lên tiếng hỏi.

    Khải Phong gật đầu: "Dạ, lúc trưa nay mẹ con có gọi rồi. Nhưng mà bác trai, như vậy được sao ạ?"

    "Không cần câu nệ nhiều như vậy!" Trọng Huy cười hòa nhã. "Bác cũng đã gọi cho bác Thu Ngọc rồi, bà ấy cũng đã nói lại với bên gia đình con. Cho nên, con cứ truyền lời lại giúp bác thêm một lần, để ba mẹ con yên tâm".

    Trọng Huy trước đó cũng đã gọi cho Thu Ngọc, muốn hỏi một chút tình hình công việc ở bên đó. Mặc dù hôn sự của hai đứa nhỏ là quan trọng, nhưng là gia đình ông có thể lo liệu chu toàn được. Cho nên, chỉ cần đến ngày, hai bên gia đình cùng bạn bè có mặt đông đủ chung vui cùng bọn trẻ là tốt rồi, những việc còn lại cứ đơn giản hóa đi, không cần quá phức tạp làm gì. Bây giờ cũng là thời đại tân tiến rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể trao đổi trực tiếp. Âu cũng là suy nghĩ cho bọn trẻ mà thôi.

    Khải Phong nhíu mi nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, muốn nghe ý kiến của cô.

    Diễm Linh hiểu ý, mỉm cười lên tiếng: "Anh cứ làm theo ý ba mẹ em đi. Ba mẹ anh còn có công việc chưa thể rời đi, đợi họ giải quyết xong rồi cùng nhau trở về không tốt hơn sao, lại có thể ở lâu hơn một chút!"

    Trí Đức nghe qua cũng hiểu họ đang nói đến điều gì. Ba mẹ Khải Phong công việc như thế nào, anh là người vô cùng rõ ràng, cả một khách sạn lớn như vậy lúc nào cũng cần phải có người giám sát điều hành, cho nên cương vị của họ không thể nói đi là đi được, cần phải có thời gian bàn giao.

    Nếu như gia đình cậu mợ đã thông cảm, anh há lại không thêm lời giúp.

    "Khải Phong, nếu như cậu mợ tôi đã nói như vậy rồi, thì cậu cứ yên tâm đi. Công việc của ba mẹ cậu không thể bàn giao trong một hai ngày là xong. Cho nên, cậu cứ để họ an tâm giải quyết đi, xong xuôi rồi cùng trở về!"

    Khải Phong nhìn một lượt mọi người đang có mặt ở phòng khách, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu: "Con cảm ơn hai bác đã thông cảm!"

    Trọng Huy mỉm cười: "Vậy tốt rồi. Cứ như thế đi. Việc còn lại cứ để hai bác lo. Con cứ an tâm đi làm việc của mình!"

    "Phải đấy!" Trí Đức thêm lời. "Còn có mấy ngày nữa thôi, hai đứa đi chụp hình rồi chọn áo cưới đi, không khéo lại không kịp".

    "Oh, em cũng quên mất chuyện này. Nhưng mà có lẽ không cần chụp hình đâu ạ, trước đó ở Mỹ tụi con đã từng chụp album áo cưới cho bác Thu Ngọc rồi, sử dụng ảnh đó đi. Chứ bây giờ đi chụp lại không kịp, còn phải chỉnh sửa nữa, Khải Phong anh ấy còn phải đến công ty". Cô lên tiếng.

    "Việc anh đến công ty không cần thiết!" Khải Phong cất giọng.

    Cô nhìn anh nhíu mày: "Sao lại không cần thiết chứ?"

    "Không tin em có thể hỏi Trí Đức!"

    Cô nhìn sang người anh họ của mình, liền nhận được cái gật đầu của anh ấy, xem như là câu trả lời. Thế nhưng, cô vẫn là giữ nguyên định kiến của mình.

    "Khải Phong, vấn đề chụp hình thật sự không cần, sẽ mất nhiều thời gian. Hình chụp lúc trước không phải rất tốt hay sao, em chỉ cần chuyển thành clip nữa là xong rồi. Hơn nữa bây giờ mới đi tìm studio, thật sự là không kịp".

    Khải Phong không đồng ý, lắc đầu: "Không cần tìm đâu. Một, hai ngày nữa sẽ có người mang áo cưới cùng thợ chụp chuyên nghiệp từ Mỹ đến đây, sẽ rất nhanh!"

    "Khải Phong, nghe em một lần được không? Thật sự không cần! Sau này kết hôn rồi làm lại có được không?"

    Nhìn vẻ mặt của người phụ nữ trước mặt, Khải Phong cũng chỉ còn biết đầu hàng: "Được rồi, khoản chụp hình thì tạm gác lại. Còn về áo cưới thì đã có người lo liệu. Vấn đề này anh không thể nhượng bộ. Hơn nữa, người phụ trách việc này cũng là bạn của anh, là vợ của Thomas. Cho nên, em an tâm được rồi chứ?"

    "Dạ!" Cô gật đầu. Nếu như là bạn của anh, thì cô cũng chỉ biết thuận theo mà thôi. "Vậy giúp em gửi lời cảm ơn đến cô ấy".

    Trí Đức nói xen vào: "Nếu như em muốn cảm ơn cô ấy, thì giúp vợ chồng cô ấy đoàn tụ đi. Sẽ thiết thực hơn đó!"

    Diễm Linh nghe vậy khẽ nhíu mày. Đoàn tụ? Hai người họ xảy ra vấn đề sao?

    "Anh sẽ nói với em sau!" Khải Phong mỉm cười.

    "Dạ!" Cô gật đầu.

    * * *

    Trở lại nhà Trọng Khang, sau khi đã tắm rửa xong, Diễm Linh không nén được hiếu kì về vợ của Thomas, liền lên tiếng hỏi.

    "Khải Phong, nói em một chút về vợ của Thomas đi. Hai người họ xảy ra chuyện gì mà anh Trí Đức nói muốn em giúp?"

    Vén mền chui vào trong, Khải Phong nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, sau đó cất giọng: "Trí Đức không nói thì anh cũng sẽ thật sự muốn nhờ em rồi. Có lẽ phụ nữ với phụ nữ nói chuyện sẽ tốt hơn. Vì vậy mà anh mới gọi cho cô ấy, nhờ cô ấy qua đây một chuyến".

    Nhìn người phụ nữ trong lòng đang tỏ vẻ hiếu kỳ, anh mỉm cười, bắt đầu kể sự tình.

    "Gia đình Thomas thuộc hàng có gia thế ở Mỹ, cậu ta vừa tài giỏi lại anh tuấn, phụ nữ đều ái mộ cậu ta. Khi còn học đại học Stanford, cậu ta đã có tiếng ở trường.

    Đến năm thứ ba đại học, vợ cậu ấy, Elena bắt đầu học năm thứ nhất, với cậu ta chính là môn đăng hộ đối, hai người trở thành cặp đôi được cả trường ngưỡng mộ.

    Sau khi bọn anh tốt nghiệp được một năm, gia đình Elena gặp sự cố dẫn đến phá sản. Cô ấy từ bỏ học tiếp đại học, không từ mà biệt Thomas, mất tích mấy năm.

    Sau khi Thomas đứng vững ở vị trí hiện tại, có quyền lực riêng của bản thân, cậu ấy vẫn nuôi hy vọng, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Elena. Cũng may ông trời không phụ lòng người, cuối cùng Thomas cũng tìm được cô ấy.

    Khi đó Elena cũng không được tốt lắm. Em biết đấy, ở Mỹ mà phá sản muốn gây dựng lại không phải là chuyện dễ dàng, mà ba cô ấy sau biến cố ấy không chịu nổi, đã đột quỵ sau đó không lâu. Gia đình cô ấy trở về quê nhà ở Texas, mà cô ấy một mình gồng gánh gia đình.

    Thomas dĩ nhiên nhìn cảnh đó khó lòng chấp nhận, muốn đưa gia đình cô trở về San Jose, giúp ba cô ấy có được sự chăm sóc tốt nhất, thế nhưng cô ấy một mực không chịu nhận sự giúp đỡ của cậu ấy.

    Phải mất hơn một năm Thomas cứ đi đi lại lại giữa San Jose và Texas, Elena mới chịu theo cậu ấy trở về. Sau đó không lâu Thomas cũng cầu hôn, cô ấy thế nhưng không chấp nhận".

    Khẽ vuốt nhẹ mái tóc người trong lòng, Khải Phong lên tiếng hỏi: "Em biết vì sao cô ấy không đồng ý hay không?"

    Diễm Linh im lặng một chút rồi nói lên suy nghĩ của mình: "Cùng là phụ nữ, cho nên em hiểu! Cô ấy cho rằng, bản thân mình hiện tại không xứng với anh ấy!"

    "Khờ ạ!" Khải Phong cốc nhẹ vào đầu cô. "Tại sao phụ nữ các em luôn có ý niệm ấy trong đầu nhỉ? Một câu không xứng, hai câu không xứng!"

    Cô nói nhỏ trong miệng: "Thì đúng là như vậy mà!"

    Khải Phong khẽ lắc đầu, nói tiếp: "Elena nói cô ấy cần có thời gian, để cô ấy có thể tự đứng trên đôi chân của mình, Thomas cũng vui vẻ đồng ý. Cậu ấy đã đợi cô ấy năm năm rồi, thêm năm năm nữa cũng chẳng hề gì. Hơn nữa hai người họ cũng đã sống cùng nhau, so với kết hôn cũng không có gì khác biệt, chỉ chưa có ký vào tờ giấy hôn thú mà thôi.

    Sau đó ba năm, cô ấy quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của mọi người, đã tự đứng trên đôi chân của mình, trở thành nhà thiết kế áo cưới có tiếng, tự mình thành lập công ty và đứng vững đến tận bây giờ.

    Thomas cuối cùng cũng đợi được Elena đồng ý cùng cậu ấy kết hôn. Nhưng mà không lâu sau đó, đám tạp chí lá cải không biết lấy nguồn tin từ đâu, mang những chuyện trước đây của Elena tung lên trang bìa. Đáng giận hơn cả là lại bới móc đời tư cô ấy, còn nói sai sự thật khiến cô ấy không chịu nổi cú sốc ấy!"

    Nói đến đây, Khải Phong cũng tỏ ra không vui, thở dài một cái.

    Thấy người kia thở dài không nói nữa, Diễm Linh bèn lên tiếng hỏi: "Vậy sau đó hai người họ thế nào? Cô ấy sẽ không vì vậy mà nghĩ quẩn chứ?"

    Khải Phong khẽ lắc đầu: "Elena không nghĩ quẩn, mà là vô tình xảy ra tai nạn, khiến đứa nhỏ trong bụng mới chỉ chưa được hai tháng mất đi. Chính vì điều này cô ấy mới sốc thật sự, lại nghĩ không thông muốn ly hôn cùng Thomas.

    Thomas dĩ nhiên không đồng ý. Khó khăn lắm mới hai người ấy mới đến được với nhau. Anh cũng không ngờ chỉ vì một lý do như vậy mà cô ấy đành tâm buông bỏ. Biết bao nhiêu người đến khuyên, nhưng cô ấy vẫn cứ khăng khăng giữ định kiến của mình, đến bây giờ vẫn chưa nghĩ thông".

    Khẽ đưa tay vuốt tóc cô, anh cất giọng dịu dàng: "Cho nên, lần này em gặp cô ấy, giúp bọn anh khuyên cô ấy mau chóng quay trở về bên Thomas, cậu ấy cũng khổ tâm lắm rồi!"

    Diễm Linh không cần suy nghĩ liền gật đầu: "Dạ! Em cũng không biết có giúp được gì hay không, nhưng em sẽ cố hết sức!"

    Buông người trong lòng ra, anh quay sang đối diện cô, nhìn sâu vào mắt cô, anh cất giọng: "Diễm Linh, có thể hứa với anh một việc được không?"

    Mi tâm cô nhíu chặt. Vẻ mặt của anh lúc này vô cùng nghiêm nghị, khiến cho cô có cảm giác lời anh sắp nói sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù vậy, cô vẫn là gật đầu.

    Nhận được sự đồng ý của cô, anh dịu dàng nói: "Hứa với anh, sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không được rời bỏ anh mà đi có được không? Anh không muốn lại giống như Thomas, rất tệ rất tệ! Anh sợ mình sẽ không chịu đựng được!"

    Cô thâm tình nhìn anh. Cũng không nhớ đây là lần thứ mấy anh nói câu này rồi. Nhưng là, vào giây phút này, cô thật sự không có cách nào nói không. Cuộc sống sau này của cô, thật sự không thể thiếu người đàn ông này được. Nói đúng hơn, có lẽ cô cũng không thể nào sống mà thiếu anh được.

    Đưa tay lên chạm vào gò má người trước mặt, cô nhẹ nhàng gật đầu: "Em hứa với anh!"
     
  3. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 102: Gây họa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Công ty CMC, văn phòng tổng giám kế hoạch.

    Nhìn người thư ký riêng đang đứng ở một bên, hắn cất giọng: "Anh đã liên lạc với giám đốc điều hành SLC chưa? Chuyện tôi nhờ hắn thế nào rồi?"

    Đúng vậy, sau ngày trở về từ Vũng Tàu, hắn đã tận dụng mọi mối quan hệ để có thể đưa gia đình cô vào thế kẹt. Thế nhưng, mọi chuyện không do hắn làm chủ.

    Đầu tiên, hắn muốn gây trở ngại cho công việc của ba mẹ cô. Nhưng là, thế lực của hắn không đủ mạnh để có thể làm ra hành động gì, lại không thể nhờ ba hắn ra mặt. Cho nên, người tiếp theo hắn cho là sẽ dễ đối phó hơn chính là Trọng Hải, em trai của cô.

    Giám đốc điều hành SLC hắn cũng có mối quan hệ nhất định. Hắn cho rằng để xử lý một nhân viên nhỏ như Trọng Hải mà nói là vô cùng dễ dàng. Cho nên hắn mới tìm đến ông ta nhờ giúp đỡ.

    Hắn đặt niềm tin khá lớn vào sự quan tâm của cô đối với những người trong gia đình. Nếu như cô biết người làm ra chuyện này là hắn, mà cô, sẽ không trơ mắt nhìn em trai của mình xảy ra chuyện, cho nên, cô nhất định sẽ đến cầu xin hắn. Hắn chính là muốn chờ đợi cơ hội này để cô trở về bên hắn.

    Viên thư ký nhìn hắn, ấp úng trả lời: "Tôi đã liên lạc rồi.. Có điều.."

    Hắn nhíu mày nhìn người đứng đối diện, chờ đợi anh ta nói tiếp.

    "Ông ta nói đã kêu người làm, nhưng là cậu ta có vẻ cao tay, không được như mong đợi".

    "Sau đó thế nào? Tôi muốn biết kết quả!" Hắn đã không còn kiên nhẫn, lớn tiếng nói.

    Viên thư ký nhìn hắn, nói tiếp: "Ông ta nói, hôm qua bên trụ sở ở Mỹ phái người qua thanh tra, ông ta hình như cũng đang bị tra xét. Cho nên hiện tại, ông ta không thể làm ra bất cứ hành động nào được. Chờ bên thanh tra đi rồi sẽ lại tiếp tục. Có điều.."

    Nói đến đây, viên thư ký e dè nhìn hắn, không biết có nên nói tiếp hay không, bởi vì anh ta cũng chỉ vừa nghe ông ta nói, còn chưa có đi xác minh liền lập tức bị gọi lên báo cáo.

    "Có điều thế nào? Anh nói hết một lần cho tôi!" Hắn tức giận quát.

    Viên thư ký lau lau mồ hôi bên thái dương. Anh ta cũng không hiểu vì sao dạo gần đây ông chủ lại tính khí thất thường. Không phải bởi vì công việc không thuận lợi mà đem anh ra trút giận chứ?

    "Ông ta nói, hình như cậu Trọng Hải có quan hệ không tầm thường với người trong đoàn thanh tra đó, mà hình như người đó có lai lịch không tầm thường. Trên dưới công ty đều đang bàn tán xem người đó là ai, có thân phận như thế nào. Chính là, người đó lại nói tiếng Việt rất sõi, mà cậu Trọng Hải trong lúc lỡ lời lại gọi người đó là.. Anh rể!"

    "Anh rể?" Hắn sửng sốt hỏi.

    "Đúng vậy. Ông ta còn nói, trong lúc mở cuộc hội nghị tiến hành thanh tra, người đó còn để cho cậu Trọng Hải ngồi cùng bàn với họ. Nếu như chỉ là một người bình thường, anh ta sẽ không có quyền đó".

    Hắn trầm tư suy nghĩ. Hai chữ 'anh rể' khiến hắn chợt nhớ đến cái người đàn ông xuất hiện bên cạnh cô khi đó. Chẳng lẽ thật sự là anh ta sao?

    Ánh mắt hắn bất chợt trở nên tối tăm, tràn ngập lửa hận. Anh ta có gì hơn hắn chứ? Hắn chính là không cam tâm chịu thất bại dễ dàng như vậy!

    Bàn tay hắn bất giác cuộn chặt thành quyền, có thể nhìn thấy rõ ràng từng gân xanh nổi trên mu bàn tay.

    Hắn gằn giọng: "Anh đi điều tra ngọn nguồn cho tôi. Tôi muốn biết chính xác mọi việc ở SLC trong thời gian sớm nhất. Còn có.. cái người kia.. Tôi muốn biết anh ta giữ chức vị gì ở công ty đó!"

    Viên thư ký thoáng sửng sốt khi nhìn thấy vẻ mặt cùng giọng nói đay nghiến của hắn. Cho dù hắn ra bất cứ chỉ thị gì, anh ta thân là cấp dưới của hắn, buộc phải có nghĩa vụ thi hành.

    "Vâng, tôi hiểu!"

    "Uhm". Hắn gật đầu.

    Im lặng vài giây, hắn lại nói tiếp: "Việc tìm đối tác cung cấp công nghệ thế nào rồi? Đã có bên nào đồng ý gặp chúng ta hay chưa?"

    Viên thư ký trầm ngâm vài giây rồi lắc đầu: "Còn chưa có!"

    "Chưa có?" Hắn sửng sốt. "Cả nước có tới mấy chục công ty IT lớn nhỏ mà không có công ty nào chịu hợp tác hay sao? Anh làm việc thế nào vậy?"

    "Tôi cũng không hiểu vì sao. Ngay cả những công ty chỉ thuộc hạng trung cũng không để mắt đến công ty chúng ta. Tôi có cảm giác giống như có ai đó cố tình tạo áp lực khiến chúng ta không thể tìm đối tác vậy".

    Hắn bất giác nhíu mày. Đây thật sự là không có khả năng, luận về phương diện nào cũng vậy. CMC là dạng công ty nào, cả nước ai lại không biết đến. Để được hợp tác với CMC còn chờ xếp hàng. Ấy vậy mà bây giờ, hợp đồng lớn như vậy dâng tới cửa, há lại có kẻ từ chối. Đây là chuyện gì xảy ra?

    Hắn day day mi tâm, sau đó cất giọng: "Được rồi. Anh liên hệ với họ lại một lần nữa, tiện thể điều tra xem vì sao họ lại không muốn cùng chúng ta hợp tác. Tôi không tin có thế lực nào có thể đối chọi với chúng ta".

    Hắn im lặng vài giây rồi nói tiếp: "Phải rồi, bên Lâm Gia, anh đi nghe ngóng một chút xem gần đây họ có động tĩnh gì hay không? Nếu thực sự có người muốn đối đầu với chúng ta, Lâm Gia là có khả năng nhất".

    "Tôi biết rồi. Sẽ nhanh báo kết quả với anh".

    "Được rồi, anh đi làm việc đi".

    Viên thư ký khẽ khom người chào rồi rời khỏi phòng làm việc của hắn.

    Cửa vừa khép lại, hắn còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, điện thoại trên bàn làm việc liền đổ chuông. Hắn thở dài một cái rồi nhấc máy nghe.

    "Alo".

    Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói đầy lãnh khí: "Cậu lập tức lên phòng làm việc của tôi".

    Không đợi hắn trả lời, bên trong điện thoại liền vang lên tiếng tút tút báo hiệu đầu bên kia đã tắt máy.

    Hắn gác điện thoại, đưa tay lên xoa huyệt thái dương. Hắn chính là biết khi bước lên trên kia, điều gì đang chờ đợi hắn.

    Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi hắn vừa bước vào, còn chưa có bước tới trước mặt ngài chủ tịch, ông ấy đã mắng xối xả vào mặt hắn.

    "Tôi cho anh ăn học bao nhiêu năm, lót đường cho anh để anh đường đường chính chính ngồi vào vị trí này, anh còn chưa làm được trò trống gì mà đã đi gây họa khắp nơi. Anh nói cho tôi biết, anh đã làm cái gì, đắc tội với ai mà lại để xảy ra cớ sự này? Anh muốn nhìn cho cái sản nghiệp tôi gây dựng cả đời lụi bại trong tay thằng con trời đánh như anh hả?"

    Hắn nghe ông già nói mà ù hết cả tai. Ông ta một khi tức giận thì không cách chi kiềm chế được. Cho nên hắn chỉ có thể yên lặng lắng nghe, không dám lên tiếng cắt ngang. Đợi ông ta nạt xong một lần, sau đó hắn giải thích vẫn chưa muộn.

    "Ba, con mới về nước, còn chưa có đi giao thiệp thì đắc tội với ai được chứ? Ba lấy nguồn tin từ đâu? Mà con có đắc tội với ai thì có can hệ gì đến công ty?"

    Ngài chủ tịch nghe hắn nói vậy liền bộc phát, quát vào mặt hắn: "Không đắc tội với ai mà người ta chỉ đích danh anh hay sao? Không can hệ với công ty mà không có một người nào dám hợp tác? Anh giải thích cho tôi xem?"

    Hắn lúc này cũng không còn bình tĩnh được nữa bởi hắn biết, ba hắn là đang nói sự thật, những sự việc mang tính hệ trọng như vậy, ông ta không bao giờ nói khi chưa có chứng cớ xác thực.

    Thế nhưng, hắn vẫn là muốn xác định thêm một lần: "Ba lấy nguồn tin từ đâu, có đáng tin hay không?"

    Lúc này, ngài chủ tịch có vẻ đã hòa hoãn hơn, ông cất giọng đều đều: "Là chú Mạnh mới cho ta hay, ta cũng đã cho xác minh rồi".

    "Thế ba có biết là ai hay không?"

    Ngài chủ tịch khẽ lắc đầu: "Nếu ta biết thì nói làm gì? Chỉ biết là một công ty lớn ở Mỹ, còn lớn đến đâu ta không biết. Họ đã gây áp lực trên toàn bộ các công ty IT hiện có ở Việt Nam, cho nên, không có một công ty nào dám nhận hợp đồng với chúng ta".

    Hắn trầm ngâm suy nghĩ. Công ty của Mỹ sao? Hắn chưa từng đặt chân đến đó thì làm sao đắc tội với ai được chứ?

    "Ba, con không hề đắc tội với ai ở Mỹ. Làm sao ba nghĩ là do con đắc tội họ chứ?"

    Ngài chủ tịch nhìn vẻ mặt của hắn, cũng không nghĩ thằng con trai này lại có thể đắc tội với một nhân vật lớn như vậy. Mà cho dù có đắc tội đi chăng nữa, họ cũng không thể tàn nhẫn tới mức tuyệt đường sống của mấy ngàn nhân viên trên dưới công ty chứ?

    "Chú Mạnh nói, họ chỉ đích danh anh. Nếu người tới là anh, tuyệt đối không chấp nhận. Cho nên, ta sẽ tiến cử người khác đi đàm phán một lần, may ra họ chấp nhận, như vậy công ty mới cứu được".

    Ngài chủ tịch nói với giọng uể oải, tựa như già đi vài tuổi. Bởi lẽ khi ông nghe tin này, thật sự đã muốn đổ ngã. Chính là cho dù thế nào, ông cũng phải làm cho ra nhẽ. Sự nghiệp cả đời của ông, không thể cứ như vậy tan tành.

    "Sao có thể như vậy được?" Hắn vẫn là không tin.

    Ngài chủ tịch khoát khoát tay, cất giọng ảm đạm: "Anh mau chọn một người thích hợp, bàn giao phần hợp đồng kia, sau đó lại đưa đến SLC. Nhất định phải ký được, nếu không sắp tới, công ty sẽ phải gánh một khoản bồi thường khổng lồ vì vi phạm hợp đồng. Anh mau đi làm đi!"

    "Nhưng mà ba!"

    "Không nhưng nhị gì nữa!" Ngài chủ tịch lên tiếng cắt ngang. "Lời tôi nói, anh nhất định phải làm theo".

    Ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cậu con trai quý tử, ông nghiến răng nói: "Hay anh muốn công ty này phá sản anh mới vừa lòng?"

    Nghe câu này, hắn dù muốn chống chế cũng không có phân lượng. Hắn buộc lòng phải làm theo. Lẳng lặng đi ra ngoài rồi đóng cửa.

    Mà bên trong cánh cửa, ngài chủ tịch cũng muốn ngã quỵ. Chính là, thằng con trai duy nhất này bao năm qua khiến ông lo lắng mọi bề. Từ chuyện của bốn năm trước đến bây giờ, vẫn chưa khi nào khiến ông thật sự yên lòng.

    Haizzz.. Khẽ thở dài một hơi. Bây giờ ông chỉ mong sao cửa ải khó khăn này có thể vượt qua một cách thuận lợi. Bởi vì khoản tiền bồi thường kia là con số khổng lồ. Nếu trong khoảng thời gian ngắn không thể xoay vòng, e rằng sẽ thật sự không ổn. Không chừng sau sự việc này, giá cổ phiếu sẽ tuột dốc không phanh, đến lúc đó, kết quả cuối cùng sẽ thật sự không thể lường được.
     
  4. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 103: Elena đến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

    Một người phụ nữ tóc màu hạt dẻ uốn quăn đến ngang lưng trong chiếc đầm màu đen bó sát, đeo một chiếc kính mát to bản che nửa già khuôn mặt không thể xác định chính xác bao nhiêu tuổi, trên tay là chiếc túi xách hàng hiệu phiên bản giới hạn, kéo theo một chiếc vali, nhẹ nhàng cất bước đi đến phía ngoài cổng quốc ngoại, theo sau là một viên bảo vệ sân bay đẩy theo ba kiện hành lý khá lớn.

    Ra đến bên ngoài, cô đưa ánh mắt tìm kiếm người quen, bởi nơi đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến, nếu như thật sự không có người đến đón, cô chỉ còn cách gọi điện thoại tìm người mà thôi.

    Ngay khi định lấy điện thoại trong túi xách, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô chợt bàng hoàng vài giây.

    "Elena!"

    Sau khi định thần, cô quay mặt về hướng phát ra tiếng nói. Thì ra đúng là anh ấy, chồng của cô, Thomas Jowett.

    Lẽ ra cô nên định liệu trước mới phải. William đang ở đây thì có hơn 50% Thomas cũng sẽ xuất hiện. Đáng chết! Sao bây giờ cô mới nhớ đến chứ?

    Haizzz.. Khẽ thở dài trong lòng. Sớm muộn gì cũng sẽ phải gặp không phải sao? Lễ đính hôn của William, Thomas không thể nào không có mặt. Thôi thì gặp trước như vậy cũng tốt, ngần ấy thời gian trốn tránh anh ấy như vậy, bây giờ cũng là lúc nên đối mặt rồi. Mọi chuyện sau đó, cứ thuận theo tự nhiên vậy.

    Elena không buồn không vui lên tiếng: "Thomas!"

    Nghe giọng điệu mang vài phần hờ hững của người trước mặt, Thomas cũng chỉ biết cười gượng. Xem ra cô ấy vẫn là chưa muốn gặp anh!

    "Không muốn gặp anh sao?"

    Elena khẽ nhướng mi, sau đó liền lắc đầu: "Không có. Chỉ là không ngờ anh sẽ tới đón em mà thôi!"

    "Vậy sao?" Thomas cười như không cười hỏi lại.

    Cô không nói gì, quay lại phía sau nói với anh bảo vệ vài câu, sau đó nhận lại xe hành lý của mình.

    Thomas thấy vậy liền nhận lấy xe đẩy. Ba kiện lớn thế kia, cô làm sao đẩy đi a.

    "Sao lại mang nhiều hành lý về như vậy?"

    "Là đồ dùng cho ngày đính hôn của William. Không biết cô ấy thích kiểu gì cho nên em đóng gói về hết".

    "Uhm!" Thomas gật đầu, sau đó nói tiếp. "Vậy đi thôi, xe đang chờ ở ngoài, em chịu khó đi bộ một chút".

    "Dạ!"

    Sau khi an vị trên xe, Thomas quay sang người bên cạnh lên tiếng hỏi: "Bây giờ còn sớm, em muốn về khách sạn nghỉ ngơi trước, hay đến chỗ Lily, vợ William?"

    Elena nhìn đồng hồ nơi cổ tay, khẽ mỉm cười. Cô quên mất nơi này là Việt Nam, còn chưa có chỉnh giờ địa phương, liền hỏi người bên cạnh: "Bây giờ ở đây là mấy giờ rồi?"

    "Em đưa đồng hồ đây, anh chỉnh giờ lại cho!" Thomas mỉm cười nói.

    Elena trên mặt thoáng qua tia bất ngờ, sau đó cũng không nói gì, tháo đồng hồ nơi cổ tay đưa cho người bên cạnh.

    Nhận lấy chiếc đồng hồ từ tay vợ của mình, trên mặt Thomas hiện rõ ý cười. Bởi vì chiếc đồng hồ mà cô đưa cho anh cùng với chiếc đồng hồ mà anh đang đeo nơi cổ tay chính là một cặp. Cô còn đeo nó chứng tỏ tình cảm cô đối với anh hơn mười năm qua chưa từng thay đổi.

    Tuy không phải là hàng hiệu đắt tiền, nhưng đó là một kỉ niệm vô cùng đẹp khi họ vừa mới quen nhau, là món trang sức đầu tiên họ dành tặng nhau, tượng trưng cho sự hiện hữu của đối phương, mỗi giây mỗi khắc đều sẽ nhớ đến nhau.

    Sau khi cô rời đi, chiếc đồng hồ này thật sự đã nói lên điều đó, cô và anh, mỗi người mỗi nơi, nhưng chưa bao giờ quên sự tồn tại của đối phương.

    Ngày anh gặp lại cô, nhìn thấy chiếc đồng hồ kia vẫn còn nằm nơi cổ tay cô, vô cùng sáng bóng, thì anh biết, cô cũng giống như anh, đối với người kia là thật tâm chưa từng thay đổi. Cho nên bằng mọi giá anh phải mang cô trở về bên mình.

    Hiện tại cũng như vậy không phải sao? Còn có chiếc nhẫn cưới nơi ngón vô danh nữa! Anh tin một ngày không xa, vợ của anh cũng sẽ quay trở về bên cạnh!

    Chỉnh giờ xong xuôi, Thomas quay sang người bên cạnh, mỉm cười dịu dàng: "Để anh đeo giúp em!"

    Elena lại khẽ đứng hình trong vài giây khi nghe câu nói đầy ái muội kia, nhưng sau đó cô cũng không tỏ ra quá bàng hoàng, liền lấy lại bình tĩnh. Thế nhưng, cô cũng không có từ chối sự giúp đỡ nhiệt tình kia, từ từ đưa cổ tay trái cho người bên cạnh.

    Nhận được sự đồng ý của Elena, Thomas cũng hơi sửng sốt một chút vì không nghĩ rằng cô sẽ cho mình làm điều đó, anh dĩ nhiên vui mừng không thôi.

    Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của vợ, nhẹ nhàng đeo chiếc đồng hồ vào cho cô. Đến khi gài nút xong anh vẫn là không có chịu buông tay, cứ nắm lấy thật chặt.

    Elena cảm thấy không được tự nhiên liền muốn rút tay về, thế nhưng anh lại nắm chặt hơn, ánh mắt nhìn cô mang vài phần cầu khẩn, miệng mấp máy gọi tên cô: "Elena!"

    Elena khẽ nhíu mày, cất giọng: "Thomas, không nên như vậy. Ở đây còn có người!"

    Đúng vậy, Thomas không quen đường xá ở Việt Nam, hơn nữa giao thông ở đây không được tốt, anh vẫn là không nên tự mình lái xe mặc dù tay lái của anh vô cùng cứng cáp. Để đảm bảo an toàn, vẫn là cần người lái thì tốt hơn.

    Tài xế là người Việt Nam, nhưng cũng là biết Anh ngữ, nghe người phụ nữ phía sau có vẻ hơi xấu hổ, anh ta bèn lên tiếng: "Không vấn đề gì, hai người cứ tự nhiên!"

    Elena cho dù trước đó không cảm thấy xấu hổ thì lúc này mặt cũng đã hồng lên một mảng, liền vội vàng rút tay về, đồng thời quay mặt sang hướng bên kia.

    Thomas khẽ lắc đầu trong lòng, nở nụ cười bất đắc dĩ. Xem ra, vợ của anh thật sự là đang xấu hổ rồi. Anh đành nói lảng sang chuyện khác: "Mới chỉ hơn hai giờ chiều mà thôi, em muốn về khách sạn nghỉ trước hay đến chỗ vợ William?"

    Anh hỏi chỉ là có lệ mà thôi, chứ thật sự biết chắc cô sẽ chọn đi nơi nào. Vợ của anh tính tình như thế nào, anh dĩ nhiên hiểu rất rõ.

    "Đến chỗ vợ William đi. Nhiều đồ thế kia, cứ chuyển tới chuyển lui cũng bất tiện".

    Đó, anh đoán có sai đâu, cô là chọn đi nơi nào đó có đông người, để tạm thời tránh mặt anh đây mà.

    Khẽ thở dài trong lòng, được rồi, tạm thời sẽ tha cho cô, nhưng mà sau khi trở về, anh buộc lòng phải bắt người, không thể để cho cô làm loạn thêm nữa. Anh thật sự là nhớ cô đến phát điên rồi!

    "Được rồi!"

    * * *

    "William, tôi đến rồi đây!"

    Nhìn thấy người muốn tìm, Elena đang định tiến tới ôm anh chào xã giao nhưng Thomas ngay lập tức kéo cô về lại bên mình.

    Mặc dù đó là phép chào hỏi thông thường, nhưng anh chính là có chút ghen tuông trong đó. Vợ mình còn chưa có được ôm đâu, há lại để cho thằng bạn mình ôm, trong khi vợ sắp cưới của anh ta còn ở bên cạnh.

    Nhưng mà Thomas cũng không có biết được, cho dù Elena có muốn tiến tới ôm người đàn ông kia, thì anh ta cũng sẽ gạt ra mà thôi, bởi vì anh ta chính là sợ người phụ nữ ở bên cạnh hiểu lầm, thì chính anh cũng sẽ không để cậu ta yên thân.

    Elena bất ngờ bị kéo lại đằng sau, liền tỏ ra không vui: "Thomas, em chỉ là chào hỏi anh ấy mà thôi!"

    Thomas lên tiếng giải thích: "Elena, đây là Việt Nam, không phải ở Mỹ, em nên ý tứ một chút. Còn có, em không thấy vợ cậu ta ở đằng sau hay sao?"

    Elena lúc này mới quay lại nhìn người phụ nữ phương đông nhỏ nhắn ở đằng sau Khải Phong, liền vui vẻ tiến tới, gạt người đàn ông kia sang một bên, liền ôm chầm lấy cô vui vẻ chào hỏi.

    "A, vô cùng xin lỗi. Chị là Elena. Rất vui được gặp em!"

    Sau đó, Elena buông Diễm Linh ra, nhìn cô từ trên xuống dưới, trầm trồ nói với người đàn ông tóc đen đứng cách đó không xa: "William, vợ của anh thật xinh đẹp, thật nhỏ nhắn nha!"

    Elena nói cô nhỏ nhắn cũng không sai. Elena cao hơn một mét bảy, lại còn đi đôi giày cao gót mười phân, trong khi Diễm Linh đã thấp hơn cô một đoạn, lại còn đang đi đôi dép trong nhà, cho nên thấp hơn Elena hơn nửa cái đầu.

    Lại nói, Diễm Linh không nói là gầy, nhưng cũng được coi là đầy đặn, còn Elena thì trông mũm mĩm hơn một chút. Cho nên, nếu mang hai cô gái ra so sánh, Diễm Linh so với Elena quả là thật sự vô cùng nhỏ nhắn.

    Diễm Linh nghe Elena nói vậy thì chỉ biết mỉm cười, cô chính là không biết phải nói thế nào cho phải.

    Không đợi Khải Phong lên tiếng, Elena khẽ miết cằm, chăm chú nhìn Diễm Linh từ trên xuống dưới, sau đó nói tiếp: "William, tôi có thể khẳng định với anh, trong số những mẫu áo tôi mang về, có một chiếc vô cùng hợp với người phụ nữ của anh, có điều, không biết anh có muốn để cho cô ấy mặc hay không?"

    Quay sang nhìn Khải Phong một cái, Elena nở nụ cười gian: "Mà William, tôi hỏi thật anh, vợ của anh đã trưởng thành hay chưa? Sao tôi thấy cô ấy baby thế này?"
     
  5. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 104: Thử áo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này không chỉ Khải Phong, ngay đến Diễm Linh mắt cũng mở to.

    Cô đã hai mươi bảy tuổi rồi, giờ lại bị một người phụ nữ nói mình chưa trưởng thành, đây là sự tình gì chứ?

    Khải Phong thì khác, mặc dù trong lòng có sự vui mừng, nhưng nhiều hơn là sự không vui. Bởi vì không chỉ riêng Elena, bao nhiêu người gặp cô đều cho rằng vợ anh chưa trưởng thành, không phải nói anh 'trâu già gặm cỏ non hay sao' ? Hơn nữa, nhìn mặt anh trông già đến thế cơ à?

    "Thomas, cậu mau quản lý vợ cậu cho tốt đi!"

    Thomas gượng gạo gật đầu, tiến tới kéo Elena về bên mình. Bởi vì anh biết, William là đang không được vui, nếu như vợ anh trở thành bia cho cậu ta nả đạn, cô ấy sẽ sợ khiếp mất.

    "Elena!" Thomas cất giọng. "Lily đã hai mươi bảy tuổi, không cần nói cô ấy chưa trưởng thành, William sẽ không vui!"

    "Oh my God!"

    Lần này Elena là ngạc nhiên thật sự, bất chấp Thomas còn đang giữ tay cô, liền nhào tới bên Diễm Linh, xoay cô một vòng, sau đó cất giọng: "Hai mươi bảy tuổi? Thật không thể tin được!"

    Elena vuốt ve đã mặt của Diễm Linh, sau đó càng ngạc nhiên hơn: "Không có trang điểm mà đã mặt vẫn đẹp không tì vết! Nào, chỉ cho chị bí quyết đi! Em làm thế nào vậy?"

    Diễm Linh còn chưa nói được câu nào, người đàn ông kia liền bá đạo kéo cô về phía anh, che chở trong ngực: "Elena, cô bắt đầu giống JK từ khi nào vậy? Cô ấy là người phụ nữ của tôi, chồng cô ở bên kia!"

    "A!" Elena giậm chân. "William, anh không cần nhỏ mọn như vậy. Yêu cái đẹp là thiên tính của phụ nữ anh không hiểu hay sao? Anh sợ cái gì, tôi ăn thịt cô ấy được chắc?"

    "Cô như thế này, tôi thật sự có chút lo sợ!" Khải Phong mặt không biến sắc nói.

    "Khải Phong!"

    Lúc này, người phụ nữ trong ngực mới định thần trở lại, ngẩng đầu lên nói với người đàn ông đang ôm cô.

    "Không nên như vậy, cô ấy là khách!"

    "Nhưng mà anh sợ cô ta!"

    Khải Phong còn chưa nói hết câu, cô liền lên tiếng cắt ngang: "Cô ấy chỉ là vui mừng cùng hiếu kỳ thôi không phải sao? Được rồi, để em cùng cô ấy trò chuyện một chút. Anh cùng Thomas đi làm việc của mình đi. Tối trở lại ăn cơm là được".

    Khải Phong nghe vậy cũng không có cách nào, đành phải thuận theo ý cô, anh cũng đang có việc cần xử lý.

    Khẽ vuốt nhẹ tóc cô, anh mỉm cười cất giọng: "Được rồi, vậy anh đi với Thomas, chiều tối sẽ trở về. Nếu Elena có làm gì, nhớ gọi cho anh có biết không?"

    "Dạ!" Cô gật đầu.

    Trong lúc hai người tình chàng ta thiếp, Elena lại không hiểu hai người đó đang nói chuyện gì, bèn đi đến bên cạnh Thomas, lên tiếng hỏi: "Anh có hiểu họ đang nói gì không?"

    Thomas cũng không rành tiếng Việt cho lắm, nhún nhún vai tỏ ý không hiểu, mà anh cũng chẳng muốn hiểu làm gì, chuyện của họ, anh cần chi quan tâm, quan tâm tới vợ của mình không tốt hơn à.

    "Em ở đây với LiLy, anh với William có việc phải ra ngoài, chiều tối sẽ trở lại đón em có được không?"

    "Ok! Không thành vấn đề!" Elena vui vẻ nói.

    Lúc này Khải Phong cũng quay sang nói với họ: "Thomas, đi thôi. Elena, cô ở lại đây với LiLy nhé. Nhớ, không cần giở trò!"

    "William!" Elena trợn mắt nói. "Anh không cần phải đe tôi như vậy. Tôi có lòng bay từ Mỹ sang đây chỉ để giúp anh, anh không cảm ơn tôi thì thôi chứ?"

    "Được rồi Elena!" Thomas đứng ra giàn xếp. "William cậu ấy chỉ lo cho vợ của mình mà thôi, em không cần đôi co làm gì. William, anh cũng biết Elena chỉ là đùa một chút mà thôi, cô ấy có thể làm gì vợ cậu chứ?"

    "Đi thôi!"

    Khải Phong tạm thời nhượng bộ, nhưng vẫn trao ánh mắt cảnh cáo về phía Elena khiến cô ta im bặt. Anh cũng biết cô ấy tính khí tùy ý, chính là nếu như có hứng thú với ai, với điều gì thì sẽ không thể làm chủ bản thân, một phần cũng là do Thomas nuông chiều quá đến nỗi không biết sợ ai.

    Suy cho cùng, Elena cũng chỉ là cố tỏ ra ngoan cường cùng vui vẻ, thực chất cô lại rất nội tâm, chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Nhưng mà kia là người phụ nữ của anh, anh vẫn phải để tâm một chút vẫn hơn.

    Hai người đàn ông đi rồi, Elena cũng tháo lớp mặt nạ xuống, không có vui vẻ niềm nở như trước đó. Biểu hiện thất thường của cô, là đang cố tình tỏ ra cho Thomas thấy mà thôi, để anh ấy không thấy áy náy cùng thương hại cô.

    Những chuyện đã qua, cho dù anh ấy nói không để tâm, nhưng cô vẫn là không có cách nào bỏ qua cho bản thân, có thể ung dung vô lo vô nghĩ ở bên cạnh anh như trước được.

    Nhưng là, chuyện gì nên đến cũng phải đến thôi, tránh được một lúc không tránh được cả đời. Bây giờ đã gặp rồi, có lẽ cũng phải đối diện một lần. Kết quả thế nào, tùy số phận thôi!

    "Vì sao nhìn chị như vậy?"

    Quay lại nhìn cô gái phương đông bên cạnh, bắt gặp ánh mắt khó hiểu cùng cái nhíu mi của người kia, cô lên tiếng hỏi.

    "Không có!" Diễm Linh khẽ lắc đầu.

    Elena cũng không ngần ngại, nói thẳng: "Thấy chị diễn dở quá phải không? Hai người kia không chừng cũng nghĩ như vậy, cho nên mới hùa theo chị một chút mà thôi!"

    "Elena!"

    Elena mỉm cười: "William cũng nói ít nhiều về chị cho em nghe rồi đúng hay không? Cho nên anh ta mới yên tâm để chị ở đây với em?"

    Diễm Linh gật đầu: "Anh ấy có nói, nhưng không nhiều lắm".

    "Hẳn là nói xấu rồi?"

    "Không có!" Diễm Linh vội lắc đầu. "Anh ấy chỉ kể một chút về chuyện của chị cùng Thomas!"

    "Vậy sao? Anh ta cũng có chút tính người đấy!"

    Nhẹ nhàng giữ lấy bả vai Diễm Linh, Elena vui vẻ trở lại, dẫn cô về phía mấy kiện hàng được đóng gói cẩn thận.

    "Nào, lại đây, xem chị mang gì về cho em. Xem một chút đi, thích cái nào thì chọn lấy, không vừa để chị còn chỉnh sửa cho kịp".

    Elena khui hai kiện lớn nhất ra, bên trong toàn bộ là Soire cưới cùng đầm dạ hội đủ màu sắc.

    Lấy ra một chiếc Soire màu trắng đưa đến trước mặt Diễm Linh, Elena cất giọng: "Cái này chị thấy hợp nhất nè, tôn lên mọi đường cong của phụ nữ!"

    Diễm Linh lật qua lật lại săm soi. Đường may cùng kiểu dáng thật sự rất đẹp, nhưng là, có vẻ không được kín đáo cho lắm. Là dạng áo cúp ngực, lại hở nguyên phần lưng, bên dưới là phần đuôi xòe rộng xẻ cao từ bắp đùi, vô cùng táo bạo.

    Cô ấp úng trả lời: "Elena, cái này.. thật sự là.. Em thấy hở lắm! Em chưa từng mặc như vậy bao giờ!"

    "Thì bây giờ mặc thử! Em sẽ thấy vô cùng hài lòng nha. Phụ nữ mà, ngày trọng đại như vậy nhất định phải rực rỡ và sáng chói. Nào, mặc lên để chị xem một chút!"

    "Elena!" Cô từ chối.

    "Ở đây không có ai hết, không cần phải e ngại nha!"

    Elena đẩy Diễm Linh vào trong, tác phẩm của cô, cô một khi đã chọn là chỉ có xuất sắc mà thôi. Chiếc váy này cũng là điểm nhấn mạnh nhất trong bộ sưu tập này. Ngay khi cô nhìn thấy cô bé nhỏ nhắn kia, cô đã nghĩ ngay đến chiếc váy này. Cho nên hiện tại, cô nhất định phải khẳng định mắt nhìn của mình.

    Diễm Linh cũng không tìm được lời từ chối, đành phải thuận theo Elena, cầm chiếc váy đi vào bên trong phòng làm việc của ba mẹ. Bây giờ ba mẹ cô cũng không có ở nhà, vậy thử một chút cũng không sao.

    "Có cần chị giúp hay không? Phần lưng áo hơi khó mặc đấy!"

    Diễm Linh khẽ gật đầu: "Dạ, phiền chị!"

    "Để chị lấy thêm một chút phụ kiện đi kèm, làm tóc đơn giản cho em một chút, em sẽ thấy vô cùng hài lòng".

    Elena khui kiện hàng còn lại, bên trong ngoài một giỏ đồ cá nhân của cô, còn lại đều dùng vào việc sửa soạn cho cô dâu trong ngày trọng đại.

    Khoác chiếc Soire trên người, Elena không khỏi thán phục về mắt nhìn của mình, quả nhiên chiếc áo này vô cùng hợp với cô gái kia. Trông cô nhỏ nhắn như thế, nhưng là dáng người bên trong vô cùng đầy đặn nha.

    Chiếc Soire tựa như làm ra vì cô, vô cùng vừa vặn. Tất cả đường cong của người phụ nữ đều được tôn lên. Khuôn ngực no đủ, vòng eo mảnh khảnh cùng chiếc mông đầy đặn đều được phô ra không dư không thiếu chút nào.
     
  6. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 105: Nhất định phải vì bản thân mình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của người đối diện, Diễm Linh nhíu mày hỏi: "Có chỗ nào không ổn sao chị?"

    Elena khẽ lắc đầu: "Chậc, không thể tin được!"

    Chợt nhớ ra những món đồ kia, Elena vội vàng lên tiếng: "Đợi chị một chút!"

    Lấy ra những món đồ cần thiết, Elena đặt chúng trên bàn làm việc của Trọng Huy, sau đó kéo chiếc ghế ra, nói với Diễm Linh: "Nào, lại đây ngồi, để chị makeup cho em một chút!"

    Diễm Linh khẽ lắc đầu: "Không cần đâu chị, chỉ là thử đồ thôi mà!"

    "Sao lại không cần? Chị không làm đến nơi đến chốn, đưa ra câu trả lời thuyết phục cho William, anh ta lại hành chị nữa thì sao? Em biết anh ta bá đạo thế nào rồi đấy!"

    Khải Phong bá đạo, cô dĩ nhiên biết. Thế nhưng có liên quan gì đến việc lựa chọn áo cưới cùng trang điểm vào lúc này chứ?

    Diễm Linh mải suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Elena, Elena liền chớp lấy thời cơ khi cô thất thần, kéo cô ngồi xuống trên ghế, khiến cô muốn từ chối cũng không còn tác dụng.

    Mười ngón tay khéo léo bắt đầu múa trên mái tóc dài của cô.

    Không cần đến lược, cũng chẳng cần đến keo xịt, chỉ vài chiếc kẹp tăm ghim trên đầu, không quá mười phút đã hoàn thành. Sau đó Elena lấy những chiếc kẹp pha lê điểm lên tóc tạo sự lấp lánh trang nhã.

    Cuối cùng, bất chấp sự phản kháng của đương sự, Elena ra sức vẽ vời trên khuôn mặt của cô, bởi vì Elena một khi đã ra tay là không có cách nào dừng lại, chỉ khi đã hoàn thành một cách hoàn chỉnh khiến cô thật sự hài lòng, cô mới để cho đôi tay nghỉ ngơi. Đây gọi là bệnh nghề nghiệp!

    Hài lòng với tác phẩm của mình, Elena mới buông đồ trong tay, lên tiếng: "Xong rồi. Nào, đứng ra đây cho chị xem!"

    Diễm Linh từ từ đứng lên, tiến về phía Elena. Cô chính là đang muốn biết Elena đã biến cô thành cái dạng gì, càng muốn biết vì sao cô ấy lại có vẻ hài lòng như vậy.

    Lấy đôi giày cao gót mười phân đặt dưới chân cô, Elena mỉm cười: "Đi đôi giày này vào nữa là hoàn hảo!"

    Diễm Linh nhìn đôi giày, khẽ nuốt nước miếng ừng ực. Chính là, đôi giày cao như vậy, cô chưa từng đi lần nào nha!

    Nhìn vẻ mặt mang vài tia lo sợ của Diễm Linh, Elena liền lên tiếng trấn an: "Không cao lắm đâu, chỉ mười phân mà thôi. Đi một lúc sẽ quen thôi mà. Như vậy đứng cạnh William mới vừa tầm chứ! Em không thấy anh ta quá cao hay sao?"

    Diễm Linh cười gượng gạo. Khải Phong cao hơn một mét tám, mà cô chỉ hơn một mét sáu mà thôi, đúng là đứng cạnh anh, cô thấp hơn rất nhiều. Haizzz.. Miễn cưỡng đi thử xem sao.

    Elena hài lòng gật đầu. Như vậy mới thật sự là hoàn hảo. Phải rồi, cần phải chụp hình lại gửi cho cái người kia mới được. Công sức cô bỏ ra, ít nhất phải có người tán dương mới được.

    Nghĩ là làm, Elena liền lấy điện thoại trong túi xách, mở camera.

    Diễm Linh thấy vậy, liền lên tiếng: "Elena, chị làm gì vậy?"

    "Đẹp như vậy, phải chụp hình lưu lại chứ! Đây là ý tưởng chị mới nghĩ ra, dĩ nhiên cũng phải lưu lại để ghi nhớ, lần sau còn làm. Bệnh nghề nghiệp, là bệnh nghề nghiệp nha!"

    Elena chỉ là nói khéo cho qua. Đúng là có vài phần là bệnh nghề nghiệp, phần lớn lại là muốn gửi cho cái người kia mà thôi.

    Sau khi chụp xong ở mọi góc cạnh, Elena chọn ra những tấm đẹp nhất, không cần suy nghĩ liền nhấn nút gửi, trong khi đương sự hiện hữu ở đây vẫn không hề hay biết.

    Sau khi tin nhắn kèm hình gửi đi, Elena hài lòng cất điện thoại, sau đó mới nói cùng Diễm Linh: "Không muốn xem mình hiện tại thế nào sao?"

    "Oh!"

    Diễm Linh lúc này mới nhớ đến điều này, liền đi về phía chiếc gương lớn ở góc tường bên phải. Nơi đây là phòng làm việc của Trọng Huy, một chiếc gương lớn xuất hiện cũng không có gì lạ, bởi vì thỉnh thoảng sẽ cần dùng đến để ướm thử mẫu áo mới, xem có hợp nhãn hay không.

    Nhìn mình trong gương, Diễm Linh không khỏi sững sờ. Người phụ nữ trong gương kia chính là cô sao? Từ khuôn mặt, mái tóc cho đến thân hình trong gương, tất cả tựa như không phải là của bản thân mình vậy!

    "Thế nào? Có hài lòng hay không?" Elena khẽ nhếch khoé miệng hỏi.

    "Dạ!" Cô gật đầu.

    "Vậy chọn chiếc này nhé! Bảo đảm William sẽ không thể rời mắt!"

    "Nhưng mà!" Diễm Linh ấp úng hỏi. "Có chiếc nào kín đáo hơn không chị? Em vẫn thấy có vẻ hơi hở một chút!"

    Elena tiến lại đằng sau Diễm Linh, giữ lấy hai vai cô nhìn vào trong gương, cất giọng: "Lily, em nhìn xem, rất đẹp không phải sao? Em phải biết, cả đời phụ nữ chỉ có một lần, nhất định phải thật đẹp. Em không cần biết mọi người nghĩ thế nào, chỉ cần bản thân mình thấy hài lòng là được. Nhất định phải vì bản thân mình, cũng là vì người đàn ông của mình mà trở nên sáng chói nhất, để có thể sánh vai với anh ấy!"

    Diễm Linh nghe vậy liền nhìn lại mình trong gương. Đúng vậy, đối với người đàn ông quá hoàn hảo như anh ấy, cô cần phải thay đổi bản thân, phải khiến bản thân trở nên hoàn thiện về mọi mặt, để có thể sánh vai cùng anh, cũng là để mọi người chúc phúc.

    Quay lại đối diện với Elena, cô cầm lấy bàn tay Elana, cất giọng: "Elena, chị cũng đã từng mang suy nghĩ này kết hôn cùng với Thomas có phải không?"

    Ánh mắt Elena trở nên buồn vời vợi, cô nhẹ gật đầu: "Đúng vậy. Cái ngày chị cùng anh ấy bước vào lễ đường, chị vô cùng hạnh phúc, nhưng cũng lo sợ không kém. Hạnh phúc vì từ hôm nay, bản thân thực sự đã trở thành vợ của anh ấy, đường đường chính chính sánh vai cùng anh ấy. Nhưng chị lại càng lo sợ hơn, sợ bản thân mình còn chưa xứng với anh ấy, sợ bản thân chưa đủ hoàn hảo để sánh vai cùng anh ấy. Quả nhiên, sự lo sợ của chị cũng đã xảy đến!"

    "Elena!" Diễm Linh gọi tên cô. "Vậy, cho đến hôm nay, chị có hối hận khi ở bên anh ấy hay không?"

    Elena vội lắc đầu: "Không có! Chị chưa từng hối hận!"

    "Vậy.. Chị có yêu anh ấy hay không?"

    Elena cũng không cần suy nghĩ, liền gật đầu: "Chị yêu anh ấy, từ trước đến nay cũng chưa từng thay đổi!"

    Diễm Linh mỉm cười: "Elena, chị yêu anh ấy, cũng chưa từng hối hận vì điều đó, em tin, anh ấy cũng giống như chị. Em nhìn thấy ánh mắt hai người dành cho nhau không thể có người thứ ba xen vào. Sao chị lại không suy nghĩ lại, cho anh ấy cơ hội, cũng là cho bản thân mình cơ hội? Hạnh phúc của bản thân thì chỉ có bản thân mình nắm giữ. Những gì đã qua, chị hãy xem như nó là tiền đề để hai người cùng nhau tiến về phía trước, càng biết trân trọng hiện tại mà yêu thương đối phương nhiều hơn!"

    Cô im lặng vài giây rồi lại nói tiếp: "William cũng từng nói với em nhiều lần, tình yêu không thể nói xứng hay không xứng, mà là yêu hay không yêu! Nếu như còn yêu, vì sao lại phải tự lừa dối bản thân, khiến cả hai phải chịu dày vò khổ sở? Hai người đã trải qua không ít khó khăn mới trở thành vợ chồng, cho nên.. Elena, chị hãy nên trân trọng những gì mình đang có!"

    Elena nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, thoáng ngạc nhiên. Bởi đâu cô ấy lại có suy nghĩ quá sâu sắc, quá trưởng thành như vậy? Hoặc nói, người ngoài cuộc thì sáng, người trong cuộc thì lại u mê?

    "Cảm ơn em, LiLy!" Elena nở nụ cười dịu dàng. "Chị biết phải làm gì rồi!"

    Đúng vậy, từ lúc ở sân bay gặp lại Thomas, bản thân cô cũng đã có phần lay động rồi, đến bây giờ khi nghe được những lời đánh vào lòng thế này, cô không thể không có chút cảm giác.

    Nhưng đó cũng chỉ là tâm tư của một mình cô không phải sao? Liệu anh ấy có giống như cô không, có còn yêu cô như trước nữa hay không?

    Hạnh phúc của bản thân là do bản thân tự nắm lấy! Đúng vậy, cô sẽ vì chính bản thân một lần, gạt bỏ tất cả sĩ diện cùng niềm kiêu hãnh vốn có để trở về bên anh, trở về bên cạnh người đàn ông mà cô yêu nhất!

    Sau khi lấy lại tinh thần, Elena cất giọng hồ hởi: "Nào, bây giờ chọn tiếp một bộ dạ hội nhé! Em thích màu nào? Đỏ nhé!"

    Nhìn thấy Elena đã trở nên vui vẻ hơn, cô biết, Elena đã thông suốt rồi. Sau hôm nay, hai người họ sẽ lại như lúc trước, vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

    Nhìn lại bản thân mình, có lẽ ít nhiều cũng giống như Elena. Trước đây cô cũng mang trong mình cái suy nghĩ này, cho nên cứ mãi trốn tránh không chịu nhận phần tình cảm anh dành cho cô. Cũng may, ông trời vẫn còn đãi ngộ cô rất nhiều, để bây giờ cô có thể được ở bên anh, trở thành cô dâu của anh.

    Những khiếm khuyết của bản thân, cô sẽ cố gắng dùng tình cảm của bản thân để lấp đầy, sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để có thể sánh vai cùng anh. Chỉ hy vọng, sự hạnh phúc mà cô mong ước sẽ kéo dài thật lâu, thật lâu!
     
  7. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 106: Lộ diện thân phận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chi nhánh SLC Việt Nam.

    Khải Phong đang cùng đoàn thanh tra và đoàn luật sư từ Mỹ sang thảo luận về việc thay máu toàn bộ công ty từ trên xuống dưới, đồng thời đưa những người có liên quan đến việc gian lận và vi phạm mang tính nghiêm trọng ra trước tòa án kinh tế.

    Khoảng hai mươi phút trước, JK còn báo cho anh biết một tin khiến anh tức giận tột độ. Thì ra, người đứng sau tất cả trong việc làm mất dự án vừa hoàn thành của Trọng Hải cách đây vài ngày chính là cái tên đáng chém trăm mảnh Trần Trung Đức.

    Trọng Hải khi nghe JK nói cũng tỏ ra tức giận không kém, nhưng phần lớn là cậu không hiểu lý do vì sao hắn ta lại giở cái trò hạ cấp này. Hắn hại cậu như vậy thì hắn được lợi gì trong đó chứ? Cậu chỉ là một nhân viên nhỏ bé, lại khiến hắn phải nhờ đến người đứng đầu nơi này ra sức hãm hại đây?

    Sau một hồi suy nghĩ thấu đáo, liên kết các khả năng lại với nhau, Khải Phong cũng đưa ra được một nguyên nhân thuyết phục nhất: Hắn ta muốn chính là khiến cho Trọng Hải khốn cùng, dựa vào tính cách của cô, cô sẽ không khoanh tay đứng nhìn em trai mình chịu khổ, sau cùng là sẽ tìm đến hắn cầu xin, hắn sẽ nhân cơ hội đó mà yêu cầu cô làm điều hắn muốn.

    Đúng, chính là như vậy! Ngoài ra hắn không còn lý do nào khác mà lại đi gây khó dễ cho Trọng Hải.

    Trọng Hải khi nghe anh lý luận như vậy cũng tương đối đồng tình. Có điều sau đó, cậu sẽ không ngu mà để cho chị mình làm cái điều mà hắn ta yêu cầu. Cho dù cậu có bị mất việc đi chăng nữa, cậu cũng sẽ nhất định không để chị mình vì cái tên kia mà tiếp tục chịu khổ.

    Nhưng mà hiện tại có anh rể ở đây rồi không phải sao? Có anh ấy thì xem như đã giải quyết được mọi việc. Cũng giống như bây giờ, hắn ta chẳng thể làm nên trò trống gì. Cho nên, cậu có thể an tâm ngoác miệng cười hả hê.

    Khuôn mặt Khải Phong lúc này dường như vẫn còn chưa hết tức giận, xung quanh anh vẫn còn nặng mùi sát khí vô cùng lớn, khiến những người có mặt ở đây, ngoại trừ những người biết nguyên nhân, còn lại đều sợ toát mồ hôi hột, đều phải cẩn thận trong từng lời nói, sợ chọc giận đến khối băng kia.

    Mặc dù trong số những người kia, chỉ có một hai người biết anh là lão đại của SLC, mà lão đại đích thân bắt họ về Việt Nam giải quyết một cái chi nhánh bé nhỏ này cũng khiến họ vô cùng sửng sốt rồi, bây giờ ngài ấy lại còn tức giận như vậy, bọn họ không dè chừng mới là lạ. Tính khí lão đại thất thường như vậy, cấp dưới như bọn họ dĩ nhiên phải luôn luôn hành sự cẩn thận.

    Thế nhưng, Khải Phong tỏ ra tức giận cực độ như vậy không phải là không có nguyên nhân. Bởi lẽ không ai biết rằng, cái tên Trần Trung Đức kia, anh đã trực tiếp cảnh cáo hắn tốt nhất nên yên phận rồi, vậy mà hắn lại không nghe lọt tai, cứ muốn giở trò ti tiện. Nếu như anh đã chừa đường sống cho hắn mà hắn lại không muốn đi, vậy thì, thật xin lỗi, cửa tử thần luôn luôn chào đón hắn.

    Khải Phong nói trong lòng: Trần Trung Đức, anh đã muốn chơi, tôi sẽ cùng chơi với anh, sẽ hầu anh đến cùng, tôi muốn xem tiếp theo anh sẽ giở trò gì đây?

    Khải Phong cười lạnh. Anh bắt đầu thấy thú vị rồi, con chuột đã bắt đầu phản kháng, anh cũng muốn xem những phút cuối nó sẽ giãy dụa như thế nào? Thật là vô cùng chờ mong!

    Điện thoại trong túi vang lên chuông báo tin nhắn, tuy rằng rất nhỏ không đáng chú ý tới, nhưng là, trong phòng họp lúc này lại vô cùng yên ắng, ai nấy đều đang đề cao tư tưởng, cho nên âm thanh kia lại trở nên vô cùng rõ ràng.

    Số điện thoại của anh không mấy người biết đến, cho nên bất cứ lúc nào nó cũng ở chế độ bình thường, ngay cả lúc họp anh cũng chưa từng đưa nó vào chế độ rung hoặc im lặng. Bây giờ có tin nhắn tới, dĩ nhiên là người thân cận rồi.

    Lấy chiếc điện thoại ra, chạm vào màn hình mở tin nhắn. Những dòng chữ đưa tới khiến anh khẽ nhíu mày. Vuốt màn hình mở tập tin đính kèm, khóe miệng người nọ lại khẽ nhếch lên, đường vòng cung theo đó càng ngày càng rõ ràng.

    Cả phòng họp lúc này có bao nhiêu người là có bấy nhiêu cặp mắt mở to nhìn về hướng chủ tọa. Ngay đến Thomas, JK, Trí Đức cùng Trọng Hải cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

    Mới vài phút trước, cái người kia mặt đen như than tàu vì tức giận, ấy vậy mà lúc này trên mặt lại nở nụ cười tươi như ánh mặt trời. Có ai đến giải thích cho họ đây là chuyện gì xảy ra hay không? Lão đại của bọn họ mà cũng có vẻ mặt này hay sao?

    JK là người lớn mật nhất, lại đang ngồi cạnh Khải Phong, anh ta khẽ vươn người sang nhìn vào màn hình điện thoại của người nọ, thế nhưng còn chưa nhìn được thứ gì, màn hình điện thoại liền trở thành một màu đen kịt, chính là, anh đã tắt đi, tránh để cho cái tên nhiều chuyện kia nói năng linh tinh.

    Sự nghi vấn không được giải đáp, JK liền lên tiếng hỏi: "William, có chuyện gì mà anh lại có vẻ mặt kia? Nói chúng tôi nghe một chút!"

    "JK, cậu rất rảnh rỗi có phải không?" Khải Phong cười như không cười hỏi.

    "Không có, không có!" JK vội vàng lắc đầu xua tay.

    "Tiếp tục đi!"

    Nhìn về phía James, luật sư đại diện của SLC, cũng là luật sư riêng của anh, cất giọng: "James, tất cả những người có liên quan, căn cứ theo luật doanh nghiệp mà làm, xử lý trong thời gian sớm nhất".

    Im lặng vài giây suy nghĩ, anh lại nói tiếp: "Theo luật doanh nghiệp Việt Nam, cần bao lâu thì giải quyết xong?"

    James suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Mọi chứng cứ tôi đều đã thu thập đầy đủ, cũng đã gửi yêu cầu xử lý cho bên tòa, chậm nhất khoảng một tháng. Nếu anh muốn nhanh hơn, tôi có thể yêu cầu giải quyết nhanh một chút. Không vấn đề gì".

    Khải Phong gật đầu: "Được, anh cứ giải quyết càng nhanh càng tốt".

    "Tôi biết rồi!"

    "Được rồi, anh cùng đoàn luật sư đi làm việc của mình đi".

    Đoàn luật sư lục tục thu dọn giấy tờ rồi rời khỏi phòng họp.

    Nhìn qua đoàn thanh tra, Khải Phong tiếp tục lên tiếng: "Jonathan, anh cùng mọi người về khách sạn nghỉ ngơi đi, sáng mai lại trở lại bắt đầu triển khai công việc".

    Jonathan nhìn đồng hồ nơi cổ tay, còn chưa đến năm giờ chiều, lão đại hôm nay lại cho bọn họ nghỉ sớm, thật sự là thụ sủng nhược kinh a!

    "Được!" Jonathan gật đầu. Sau đó cũng cùng những người còn lại rời khỏi.

    Sau khi trong phòng họp chỉ còn lại đám người Thomas, Khải Phong lúc này mới cất giọng: "Thomas, những chức vị hiện bỏ trống, cậu chọn người thích hợp đưa lên, tôi không muốn tình trạng như vậy tái diễn lần thứ hai. Riêng chức giám đốc điều hành, tôi sẽ tạm thời kiêm vị. Cậu cho người tung tin ra bên ngoài, SLC có giám đốc điều hành mới, nhưng là ai thì bảo mật. Cậu hiểu ý tôi hay không?"

    Thomas gật đầu: "Cậu muốn bên CMC tự mình tìm đến có đúng hay không? Muốn bắt đầu rồi sao?"

    Khải Phong khẽ nhếch khóe miệng: "Đúng vậy, nhưng là, sau khi tôi đính hôn xong đã. Ngày tháng còn dài, tôi muốn cùng hắn chơi đùa một chút".

    "William, cậu cũng đừng vui quá mà quên mất thân phận của mình. Không đáng!"

    "Tôi lại thấy rất đáng!"

    Trí Đức ngồi một bên nghe cũng hơi sững sờ một chút. Cậu ta quả nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, kế hoạch kia cũng đã bắt đầu. Xem ra, cậu ta đối với em gái của anh thật sự vô cùng có tâm. Cứ nhìn cái cách cậu ta vì con bé mà đòi lại công đạo thì đã hiểu.

    JK cũng nở nụ cười gian xảo: "William, cậu chơi cũng không nên quên chừa chỗ cho tôi chứ?"

    "Ngay từ đầu cậu đã thò một chân vào rồi không phải sao?" Khải Phong cười như không cười nói.

    "Oh!"

    Trọng Hải nãy giờ nghe những người kia nói chuyện qua lại mà không hiểu gì, liền lên tiếng hỏi: "Mọi người đang nói về chuyện gì vậy? Em thật sự có chút không hiểu!"

    "Anh rể của em đã muốn bắt đầu đối phó với CMC, em có muốn tham gia hay không?" JK thay mặt mọi người trả lời.

    "Đối phó với CMC?" Trọng Hải tỏ vẻ ngạc nhiên.

    "Đúng vậy!" Khải Phong cất giọng. "Em muốn CMC phá sản hay đổi chủ? Còn tên Trần Trung Đức, em muốn cậu ta thân bại danh liệt hay ngồi ăn cơm tù?"

    "Chuyện này?" Trọng Hải sửng sốt. "Được sao?"

    "Không tin anh có khả năng này sao?" Anh cười như không cười hỏi.

    "Không phải!" Trọng Hải lắc đầu. "Em chỉ là có chút không hiểu mà thôi".

    Thomas lúc này mới lên tiếng: "William, Kevin chính là còn chưa biết thân phận của cậu!"

    Nhìn sang Trọng Hải, Thomas nói tiếp: "Kevin, đến bây giờ em vẫn còn chưa biết thân phận thật sự của anh rể em hay sao?"

    Trọng Hải khẽ nhíu mày nhìn về phía Khải Phong, sắp xếp lại những gì đã xảy ra, lại nhìn về phía Thomas, càng nhíu mày chặt hơn, nhưng lại không nói bất cứ lời nào.

    JK nhẹ lắc đầu, lên tiếng gợi ý: "Kevin, Thomas là ai, giữ chức vị gì, em biết chứ?"

    Trọng Hải gật đầu: "Thư ký của lãnh đạo tối cao".

    "Vậy có biết lãnh đạo tối cao là ai hay không?" JK nhoẻn miệng cười.

    Trọng Hải lắc lắc đầu.

    "Có biết tên gì hay không?"

    Khải Phong lúc này cũng nhìn về phía Trọng Hải, khẽ nhếch khóe miệng. Cũng đã đến lúc phải cho cậu em vợ biết anh có thân phận gì, có đủ sức đối phó với CMC hay không?

    Trọng Hải cố lục lọi trí nhớ của mình thì Trí Đức lại bồi thêm một câu: "Tấm bằng khen của SLC".

    Trọng Hải theo quán tính đọc lên: "William!" Liền sau đó ánh mắt chợt mở to nhìn về phía chủ tọa, thốt lên cái tên kia: "William!"
     
  8. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 107: Bàn tính

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thomas và JK đồng thời gật đầu.

    Thomas lên tiếng: "Anh cho rằng em phải biết rồi chứ! Anh giữ chức vị gì, luôn phải nghe theo chỉ thị của cậu ta, em không thấy hay sao?"

    Trọng Hải ánh mắt mở to nhìn Khải Phong, cất giọng: "Anh rể, anh thật sự là lãnh đạo tối cao sao?"

    Khải Phong khoé miệng lại nhếch lên, nở nụ cười như có như không, gật đầu thay cho câu trả lời.

    "Oh my God!" Trọng Hải tri hô. Sau đó lại nhẹ giọng hỏi: "Vậy.. Chị em có biết hay không?"

    Nghe Trọng Hải hỏi vậy, Khải Phong lúc này mới chợt nghĩ đến điều này. Diễm Linh còn chưa biết mà cô ấy đã suy nghĩ lung tung, nếu như thật sự biết rồi, phản ứng của cô ấy so với Elena có lẽ còn tệ hơn.

    Có điều, trước sau thì anh cũng phải nói ra sự thật, nhưng nhất định là phải sau khi kết hôn, để cô ấy không còn ý nghĩ kia nữa.

    "Haizzz!" Khải Phong thở dài một cái rồi mới lên tiếng: "Chị em còn chưa biết. Anh không nghĩ nói cho cô ấy biết vào lúc này. Sau khi kết hôn hoặc là, sau khi đã giải quyết xong CMC, anh sẽ nói. Em cũng hiểu tính khí của chị em rồi đấy!"

    "Phải rồi!" Trọng Hải đồng tình. "Một phần cũng vì chuyện khi trước mà thôi. Chị ấy vẫn còn có khúc mắc, ba mẹ em cũng vậy!"

    "Uhm!" Khải Phong gật đầu: "Ba em cũng đã nói với anh về điều này, nhưng cuối cùng lại không hỏi, anh cũng không biết phải nói thế nào".

    "Anh cũng không cần quá để tâm chuyện này làm gì. Dù sao hai người cũng đã tiến tới hôn nhân rồi, biết sớm không bằng để sau này nói, em nghĩ sẽ tốt hơn".

    Nhìn sang Trí Đức, Trí Đức cũng trao cho anh cái gật đầu đồng tình khiến anh cũng nhẹ lòng hẳn.

    Khải Phong nhoẻn miệng cười, quay sang nói với người bên cạnh: "Thomas, những việc còn lại nhờ anh vậy. Sau lễ đính hôn của tôi sẽ bắt đầu kế hoạch. Hai ngày nữa gia đình tôi đến rồi, phiền cậu sắp xếp xe đưa đón giúp tôi. Đám Andrew cũng cùng về luôn phải không? Vậy mọi người hôm đó cùng chuyển về bên khách sạn tổ chức tiệc luôn cho tiện".

    "Ok, tôi biết rồi. Cậu cứ lo việc của mình đi, cũng sắp đến ngày rồi. Cần bọn tôi giúp gì thì cứ nói". Thomas lên tiếng.

    "Có chứ!" Khải Phong gật đầu. "Đợi nhóm Andrew về thì tôi sẽ đưa đồ sang cho mọi người. Nghi lễ ở Việt Nam có đôi chút khác với ở Mỹ. Cho nên, phiền mọi người một chút, trừ Thomas".

    Thomas ngạc nhiên hỏi: "Sao lại trừ tôi chứ?"

    "Anh là người đã có vợ, miễn tham gia có biết không hả? Ở một bên trợ giúp đi!"

    "Oh!"

    Thomas chợt ỉu xìu. Anh cũng quên mất việc này. Dù là hôn lễ ở đâu, những người đã có gia đình đều chỉ có thể đứng xem mà không được tham gia vào.

    Dù sao cũng có vợ an ủi. Tối nay cần phải đi bắt người thôi, nhất quyết không để cô lại chạy trốn nữa.

    Nhìn Trí Đức, anh hỏi: "Trí Đức, bên nhà anh khi nào về? Ở khách sạn cùng mọi người luôn chứ?"

    Trí Đức mỉm cười lắc đầu: "Không cần đâu, mẹ tôi sẽ ở nhà cậu mợ, vợ tôi về tới tôi cũng chuyển sang nhà vợ ở ít ngày, còn mấy đứa em thì tùy nó thôi. Tôi cũng không biết có về được hết hay không?"

    "Được, vậy cần gì thì nói tôi!"

    "Được!"

    "Sau hôn lễ của tôi, mọi người có muốn đi đâu đó hay không?" Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của JK, Khải Phong nhếch khóe miệng lên tiếng hỏi.

    Quả nhiên không ngoài dự đoán, JK liền trở nên vô cùng hào hứng: "William, tôi đợi anh nói câu này thật lâu nha".

    Liếc mắt sang người ngồi cạnh, JK háo hức hỏi: "Kevin, Việt Nam có những nơi nào có thể vui chơi?"

    Trọng Hải liền theo quán tính trả lời: "Nhiều lắm! Anh muốn đi nơi nào? Biển, cảnh đẹp hay là đồ ăn đặc sản?"

    JK không ngần ngại nói thẳng: "Đồ ăn, dĩ nhiên là đồ ăn rồi!"

    Nhìn cái bản mặt tham ăn của đứa em họ, Thomas không nhịn được lên tiếng: "JK, cậu mau thu cái bản mặt heo của cậu lại!"

    "Này, Thomas, đây là do William hỏi nha. Không nắm bắt là kẻ ngu nha!" JK không ngại nói thẳng.

    Quay lại Trọng Hải, JK hỏi tiếp: "Kevin, nói anh biết nên đi nơi nào?"

    "Cũng nhiều nha. Mỗi vùng miền đều có đặc sản riêng. Từ Bắc vô Nam, muốn đi hết phải mất mấy tháng đó!"

    "Nói cũng huề vốn a!"

    Nhìn người nọ đang khoanh tay trước ngực, JK chống cằm hỏi ý kiến: "William, anh tính đi mấy ngày?"

    Khải Phong nhẩm tính toán trong miệng rồi nói: "Tối đa năm ngày, ba mẹ tôi còn phải trở về Mỹ".

    Đưa ánh mắt về phía Trọng Hải, anh lên tiếng hỏi: "Trọng Hải, năm ngày có thể đi được những nơi nào theo ý cậu ta mà nhất định phải có biển?"

    Trọng Hải ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: "Đà Nẵng - Phan Thiết - Mũi Né. Tour năm ngày là khỏi chê. Biển Phan Thiết tuyệt lắm, chị em cũng rất thích nơi đó".

    "Được, cứ quyết định như vậy. Em giúp anh liên hệ đặt tour đi, kèm hướng dẫn viên luôn. Số lượng người anh báo sau".

    Biết được cô thích biển, anh dĩ nhiên phải chọn nơi có biển rồi.

    "Ok, không thành vấn đề. À, anh rể, đi máy bay hay đi xe. Đi máy bay hơi mất thời gian, cũng chỉ có thể tới được sân bay Đà Nẵng, sau đó đi lại giữa các nơi vẫn phải dùng đến xe. Nếu như anh thấy được, em sẽ yêu cầu bên Tour họ bố trí xe Limousine giường nằm chất lượng cao, rất thoải mái và tiện dụng, trên xe cũng đầy đủ tiện nghi lắm".

    "Xe giường nằm chất lượng cao? Cái này anh chưa nghe qua!" JK thắc mắc hỏi.

    "Loại xe này cũng vừa xuất hiện không lâu, trên xe thay vì là ghế ngồi, sẽ thay thế bằng một buồng nằm riêng biệt có rèm che, dùng cho đi đường xa, khách có thể nằm ngủ thoải mái mà không sợ bị làm phiền. Anh cứ thử một lần đi, sẽ vô cùng thích đấy!"

    "Nghe ra có vẻ thú vị đấy!" JK háo hức.

    "Đúng vậy, đi du lịch chọn loại xe này là tuyệt nhất. Người lớn tuổi đi lại đoạn đường xa cũng vô cùng thoải mái. Một xe có khoảng hai mươi giường được thiết kế hai tầng. Trong khi đi đường vừa có thể nằm xem tivi, vừa ngắm cảnh bên đường, lại trò chuyện với nhau thoải mái".

    "William, cậu thấy thế nào?" JK muốn nghe ý kiến chủ sự.

    "Được, cứ như vậy đi. Chọn loại xe đó. Thử cảm giác khác biệt một chút cũng không tồi". Anh gật đầu đồng ý, sau đó lấy trong bóp tấm thẻ đưa cho Trọng Hải: "Pass là ngày sinh của chị em!"

    "Em không khách sáo nha!" Trọng Hải vui vẻ nhận lấy.

    JK hùa theo nói: "Khách sáo làm gì với anh rể em chứ? Thứ anh ta không thiếu nhất chính là tiền có biết không? Cho nên, cứ thoải mái quẹt đi, thẻ này chỉ là tiền lẻ mà thôi! Chọn khách sạn lớn lớn một chút, lâu lâu mới được anh rể em cho hưởng đãi ngộ cao cấp, không nên bỏ lỡ nha!"

    "JK, tôi keo kiệt đến vậy sao hả?" Khải Phong cười như không cười nói.

    "Không phải sao? Dàn máy tính của tôi anh phá hư, mau đền cho tôi đi!" JK bĩu môi nói.

    "Tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu, còn muốn tôi đền?"

    Trong khi hai người kia đấu khẩu, Trọng Hải hỏi Thomas đang ngồi đối diện bên kia: "Hai người đó lại đấu khẩu gì vậy?"

    Thomas nổi lên tính bà tám, nói một lèo: "Lúc trước có một lần JK dám mò vào cơ sở mật của công ty, không may cho cậu ta bị William phát hiện, chưa đầy mười lăm phút, nguyên dàn máy tính cao cấp của JK nhiễm virus tự hủy, thế là trở thành đống sắt vụn".

    "Thật sự?" Trọng Hải ngạc nhiên hỏi.

    "Em còn chưa biết cậu ta kinh khủng đến mức nào đâu. JK còn thách thức cậu ta thi đấu hacker, kết quả JK thua thảm hại, sau đó phải làm việc cho cậu ta mà không dám phản kháng".

    Trọng Hải nửa sửng sốt, nửa không dám tin, khẽ liếc mắt về phía ông anh rể, sau đó nhìn lại Thomas, nhếch miệng hỏi: "Anh cũng đừng nói với em, anh cũng bị anh ấy nắm thót nhá!"

    Thomas khóe miệng giựt giựt, nhóc con này nói trúng tử huyệt của anh rồi, liền trưng ra vẻ mặt bất cần, ngồi thẳng về ghế dựa, bĩu môi nói: "Quên đi, xem như anh chưa nói gì!"

    Trọng Hải đang lúc hứng thú lại bị cắt ngang, ỉu xìu bò ra bàn nhìn hai người ở phía kia, mà JK thì cứ huyên thuyên một mình không thấy chán.

    Qua một lúc, Trọng Hải lại khẽ nhếch miệng, mắt sáng lên như phát hiện ra hành tinh mới. Muốn biết chuyện của bọn họ, hỏi đương sự không phải là rõ ràng nhất hay sao?

    "JK, cậu cứ lải nhải hoài không thấy mỏi miệng hay sao?" Thomas không chịu được cái máy hát JK, bèn lên tiếng.

    JK tỏ ra không vui ngậm miệng lại. Cậu chính là đã bị cái tên cáo già đã thành tinh kia hiếp đáp. Anh ta đã muốn khai đao rồi, anh không phản kháng chẳng lẽ đợi dao kề tới cổ hay sao?

    "Được rồi!" Khải Phong cũng muốn lên tiếng kết thúc. "Cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ trở về nhà Trọng Hải, ăn tối xong rồi giải tán".

    Liếc mắt qua JK thêm một lần, anh nhắc nhở: "JK, chị dâu cậu đã về tới, cậu liệu mà ăn nói, mau giải thích với người ta chuyện vừa rồi có biết chưa?"

    "Oh!"

    JK gật đầu. Cậu gây họa dĩ nhiên cậu phải đi xử lý chứ, Thomas đã chịu bỏ qua thì cũng phải biết đi giải thích chứ, dù gì đó cũng là chị dâu, không thể đắc tội được.

    Mỉm cười với Thomas, anh nói tiếp: "Người anh em, chuẩn bị tinh thần đón vợ về đi, tôi chỉ giúp cậu được đến đây! Còn nữa, không cần cảm ơn tôi, người nên cảm ơn là Lily, tôi đoán cô ấy sẽ thuyết phục được Elena. Không trách tôi nhiều chuyện chứ?"

    Thomas khẽ nhướng mày. William nói cho LiLy chuyện của anh cũng không có gì lạ, có điều, anh không nghĩ cậu ta lại nhờ cô ấy thuyết phục vợ mình trở về. Cậu ta đã nghĩa khí như vậy, người bạn như anh dĩ nhiên phải đối đáp cho tốt. Cho dù LiLy không thể thuyết phục được, anh vẫn phải cảm ơn cô ấy vì đã có lòng giúp đỡ.

    "Dĩ nhiên là không. Tôi vẫn phải cảm ơn hai người. Dù Elena có thông suốt hay không, tôi vẫn là phải đưa cô ấy trở về không phải sao? Nhiêu ấy thời gian cũng là đủ rồi!"

    "Uhm!" Khải Phong gật đầu. "Cậu biết nghĩ vậy là tốt".

    Nói dứt lời, anh đứng lên nói cùng mọi người: "Đi thôi!"
     
  9. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 108: Đã nghĩ thông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ăn tối xong, mọi người chào tạm biệt gia đình Trọng Huy rồi ai về chỗ người nấy. Khải Phong và Diễm Linh cũng trở về nhà Trọng Khang.

    Tắm rửa xong xuôi, Khải Phong ôm lấy Diễm Linh trong ngực, cảm thụ vị hoa thơm ngát từ người cô, cất giọng dịu dàng: "Thuyết phục Elena được rồi sao?"

    "Dạ!" Cô nhẹ gật đầu. "Cũng không phải là em thuyết phục được cô ấy. Cô ấy chính là đã nghĩ thông, cũng có quyết định cho bản thân, em chỉ là giúp cô ấy nhìn rõ ràng hơn mà thôi!"

    "Uhm!" Tì cằm lên hõm vai người trong lòng, anh nhẹ gật đầu. "Sau hôm nay, hai người họ sẽ gương vỡ lại lành".

    "Dạ!"

    "Hai ngày nữa gia đình anh sẽ về tới. Nội cùng ba mẹ anh muốn đến chỗ nội em ít ngày có được không? Họ muốn thăm quê hương một chút, đã rất lâu rồi chưa có trở về". Anh từ tốn hỏi.

    "Dĩ nhiên là được, nội em rất vui là khác". Cô vui vẻ trả lời.

    "Ba mẹ anh cũng muốn đến thăm người. Anh thấy như vầy có được không? Sau khi đón họ từ sân bay, sẽ về thẳng chỗ nội em, chúng ta cũng cùng ở đó với họ vài ngày, trước ngày lễ một ngày sẽ trở lại khách sạn để chuẩn bị?"

    "Dạ!" Cô gật đầu. "Em cũng đang có ý này. Nội mà hay tin chắc sẽ vui lắm. Nhà nội có nhiều phòng mà, không chừng ba mẹ em cũng muốn ở đó cùng cho xem. Để mai em gọi điện cho nội, nhờ cô Tư chuẩn bị phòng luôn".

    "Được, cảm ơn em!"

    "Không cần nói câu này với em!"

    Chợt nghĩ ra một vấn đề, cô đề nghị: "Hôm đó hình như bác em cũng cùng về luôn thì phải. Hay là gọi tất cả mọi người đến cùng nhau ăn bữa cơm sum họp, cả bạn bè anh nữa. Khí hậu ở đấy rất tốt, mọi người hẳn sẽ rất thích".

    "Vậy có phiền quá hay không? Em biết đấy, đám bạn anh đều giống như Thomas và JK, không biết khách sáo là gì đâu!"

    "Không sao mà, người đến là khách, gia đình em đều sẽ rất vui". Cô mỉm cười nói.

    "Được!" Anh gật đầu.

    Nhớ đến sự việc vừa bàn với Trọng Hải lúc chiều, anh lên tiếng: "Sau hôn lễ của chúng ta, mọi người muốn đi du lịch. Anh đã nhờ Trọng Hải đặt tour năm ngày, mọi người đều sẽ đi hết nhé!"

    "Năm ngày luôn sao?" Cô ngạc nhiên.

    "Uhm, không được à?"

    "Dạ không phải. Chỉ là nhóc Lâm Dương phải đi học, còn anh Trọng Khang với anh Gia Huy nữa, chắc là phải hỏi lại".

    "Uhm, anh cũng quên mất. Vậy mai em hỏi họ rồi báo với Trọng Hải giúp anh, anh giao việc này cho cậu ấy rồi".

    "Dạ, nhưng mà đi nơi nào vậy?"

    "Đà Nẵng - Phan Thiết - Mũi Né. Đi xe giường nằm".

    "Cũng được đấy. Trọng Hải mê đi xe giường nằm, cũng khá thoải mái, lại tiện nữa".

    "JK nghe Trọng Hải nói về loại xe đó, cũng khá hứng thú. Thỉnh thoảng đi đổi cảm giác cũng không tồi".

    Chuyện này xem như đã giải quyết xong, bây giờ anh phải giải quyết chuyện của bản thân mình đã.

    Lúc chiều đang họp nhận được tin nhắn cùng ảnh Elena gửi, anh đã muốn ngay lập tức chạy về để chiêm ngưỡng dung nhan kiều diễm của người trong lòng. Thế nhưng đều phải bỏ qua cái ý niệm ấy.

    Đến bây giờ đã được ôm người đẹp, nhưng lại không được nhìn thấy nét hấp dẫn kia, lại cảm thấy vô cùng nuối tiếc.

    "Thứ áo thế nào rồi? Đã chọn được chiếc nào hay chưa?"

    "Dạ!" Cô gật đầu. "Cô ấy chọn cho em rồi, em thấy cũng rất đẹp, nhưng là thấy có vẻ hở quá. Em muốn chọn cái khác nhưng cô ấy cứ muốn em mặc chiếc đó, lại trang điểm cho em nữa chứ!"

    Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở ra tấm hình Elena đã gửi cho anh, đưa đến trước mặt cô, cất giọng: "Là cái này phải không?"

    Cô nhận lấy, hai mắt mở to nhìn vào màn hình điện thoại, lên tiếng hỏi: "Cô ấy gửi cho anh sao?"

    "Uhm!" Khải Phong không quanh co, liền gật đầu.

    "Cô ấy thật là!"

    "Cô ấy là muốn khoe thành tích của mình. Nhưng cái chính là, vợ anh rất đẹp không phải sao?"

    Khải Phong thủ thì bên tai cô, lại như có như không chạm nhẹ vào vành tai mẫn cảm của cô, khiến cô chợt run nhẹ, vành tai cũng vì vậy mà ửng đỏ lên, trông đáng yêu vô cùng. Mà cái người đàn ông phía sau, từ lúc ôm cô vào lòng đã muốn động thủ rồi, chỉ là đang cố kiềm chế mà thôi.

    "Khải Phong!"

    Cô xấu hổ gọi tên anh, lại càng thấy xấu hổ hơn vì hành động của người kia. Lại muốn cô sao? Thật sự là con sói đói mà!

    Giữ lấy bàn tay đang cầm điện thoại của cô kéo lại gần hơn một chút, anh lên tiếng: "Quả thật là rất đẹp, nhưng là, em nên chọn một chiếc khác, kín đáo hơn một chút, giống như bộ đồ em đang mặc vậy, kín cổng cao tường! Vẻ đẹp của vợ anh, anh không muốn san sẻ cho người khác đâu!"

    Cô thoáng giật mình, xong lại khẽ lắc đầu: "Thật bá đạo!"

    "Chỉ với em mà thôi!"

    Kèm theo câu nói là một chuỗi những nụ hôn ướt át chạy dọc từ vành tai đến xương quai xanh. Con sói đói đã muốn kiềm chế không nổi, ngay lập tức vồ đến con mồi, thưởng thức bữa ăn khuya đang ở trước mặt.

    * * *

    Thomas đưa Elena trở về khách sạn anh ở, cưỡng chế cô phải ở cùng phòng với anh.

    Sau một hồi dây dưa qua lại, Elena có muốn chạy cũng không còn hơi sức, chỉ có thể ở dưới thân ai kia cầu xin tha thứ.

    Cô chính là trong một phút yếu lòng bị người nọ cưỡng chế, bị hôn đến thần hồn điên đảo, xụi lơ trong ngực anh, đến nỗi bị bức lên giường lúc nào cũng chẳng hay. Đến khi có chút thanh tỉnh mới ngỡ ngàng biết mình không còn mảnh vải che thân.

    Tiếc là lúc này cô hồi hồn cũng chẳng còn kịp, người đàn ông kia lại có thể dễ dàng buông tha cho cô hay sao? Đúng là nằm mơ.

    Người mà anh nhung nhớ bấy lâu đang ở trước mặt, lại đang ở dưới thân anh, anh không đến ăn cho thỏa lòng thì anh chẳng phải đàn ông rồi. Huống hồ người kia lại là vợ anh danh chính ngôn thuận, anh cùng vợ mình ân ái là chuyện thiên kinh địa nghĩa a.

    Người đàn ông kia tựa như sói đói ăn cô đến xương cũng chẳng còn, đến khi cô cầu xin tha thứ anh mới bằng lòng bỏ qua, tạm thời để cô nghỉ ngơi.

    Ôm cô vào trong ngực, anh cất giọng: "Elena, trở về với anh có được không? Không cần tiếp tục dày vò anh nữa!"

    Người trong ngực vẫn lặng im không hề lên tiếng, anh siết chặt vòng tay, tiếp tục nói: "Anh biết anh chưa đủ chân thành, chưa đủ sức để bảo vệ em, khiến em không thể an tâm ở cạnh anh. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ sửa đổi, sẽ dành thời gian ở bên em nhiều hơn. Em muốn anh như thế nào cũng được, anh đều sẽ làm. Đừng rời xa anh nữa có được không?"

    Người trong ngực vẫn không có lên tiếng. Anh nhẹ nhàng buông cô ra để có thể nhìn rõ cô hơn. Chính là, khuôn mặt kia lại ướt nhòe vì nước mắt. Cô chính là đang khóc!

    Thomas thoáng sửng sốt, liền gạt đi những giọt nước mắt trên mặt cô, xong lại ôm cô thật chặt, vỗ về tấm lưng cô, ấp úng lên tiếng: "Elena, không cần lại khóc! Ngoan, không khóc, sẽ khiến anh không biết phải làm sao! Được được, anh không buộc em nữa, em muốn thế nào cũng được, anh đều sẽ làm theo ý em có được không?"

    Elena lúc nào cũng tỏ ra vô cùng vui vẻ lạc quan, anh cũng đã quen với một Elena hay cười hay làm nũng. Những lần cô khóc rất ít, mà lần nào cũng khiến anh tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Bây giờ cô lại nức nở như vậy, anh thật sự hết cách.

    Nghe người đàn ông kia nói như vậy, Elena lại càng khóc lớn hơn, nước mắt cứ như nước vỡ đê thi nhau trào ra. Anh nào có ức hiếp cô đến như vậy đây?

    Sau khi đã khóc đủ, Elena đưa tay gạt nước mắt trên mặt, sụt sịt gọi tên anh: "Thomas!"

    "Anh ở đây!" Anh trả lời.

    Cô nhìn anh, thều thào cất giọng: "Em xin lỗi, là do em không tốt. Em không nên bỏ mặc anh như vậy!"

    "Không phải, người cần xin lỗi là anh!"

    "Em không nên rời đi, không nên để anh một mình. Là do em ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho anh. Em xin lỗi!"

    "Khờ ạ!" Anh ôm cô vào lòng, nói tiếp: "Anh không trách em, là do anh chưa đủ sức bảo vệ em!"

    "Thomas!" Cô cũng vòng tay ôm chặt lấy người đàn ông kia. "Để em trở về có được không? Em thật sự rất nhớ anh!"

    Thomas nghe cô nói vậy liền vui mừng không thôi, liền gật đầu lia lịa: "Được được, liền trở về, không được đi đâu nữa. Anh cũng sẽ không cho em đi đâu nữa. Anh nhớ em, nhớ đến phát điên rồi!"

    "Thomas, cảm ơn anh!"

    "Ngốc ạ! Anh là chồng của em, không cần nói những lời này!"

    "Thomas, em yêu anh!" Cô siết chặt vòng tay, nói lên lời tự đáy lòng.

    "Elena, anh yêu em, rất rất yêu em!"

    Nói dứt lời, anh liền ngậm lấy làn môi đỏ mọng của người phụ nữ trong lòng. Ngày này anh chờ đã rất lâu. Cô đã rời anh cũng muốn gần một năm rồi. Từ giờ trở đi, anh nhất định phải giữ lấy người phụ nữ này, không để cô lại chạy đi nữa. Sự day dứt cùng nhớ nhung anh đã nếm những hai lần rồi, sẽ không muốn thêm một lần nào nữa, không bao giờ.
     
  10. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 109: Cược

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đoàn người rời sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đi thẳng về phía ngoại ô thành phố, dừng lại trong khuôn viên ngôi nhà trệt kiểu nông thôn.

    Lúc này cũng đã là xế chiều nên nắng cũng không quá gắt, lại có bóng cây che mát, không khí cũng vô cùng thoáng đạt trong lành.

    Cửa ô tô đồng loạt mở ra, người người theo nhau bước xuống, ai nấy cũng đều trầm trồ bởi khung cảnh nơi đây, đặc biệt là đám người Thomas. Bởi lẽ bọn họ sinh ra và lớn lên ở thành phố, còn chưa từng đặt chân đến những vùng nông thôn ở Mỹ, chứ đừng nói đến nông thôn ở Việt Nam, cảm thấy hiếu kỳ cũng không có gì là lạ.

    Nghe tiếng xe đi vào, bà nội Diễm Linh cùng những người trong nhà đã có mặt từ sớm đều đi ra ngoài đón khách. Ai nấy đều tỏ ra vô cùng niềm nở, tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau. Bà nội Diễm Linh hồi hộp đến nỗi cả đêm không ngủ, lại thêm suốt từ sáng đến giờ cứ đứng ngồi không yên, cứ một câu lại một câu hỏi Trọng Huy vì sao người còn chưa đến.

    Bà cụ là vui mừng quá đỗi, bởi vì được gặp lại bạn cũ, mà những tưởng sẽ không thể nào còn gặp lại.

    Bà nội Khải Phong cũng không khác là bao. Từ khi thằng cháu nội cho hay tin, bà đã muốn tức tốc trở về tìm người. Cộng thêm đứa cháu dâu bà yêu thích, lại xem như đã có hôn ước từ đời trước, thử hỏi bà lại không nóng lòng hay sao?

    Đám Thomas khi đến đây cũng vô cùng hiếu kỳ. Diễm Linh và Khải Phong để người lớn ở trên nhà trò chuyện, còn mình dẫn đám Thomas xuống vườn sau tham quan.

    John, cháu trai của Khải Phong, từ lúc gặp được Diễm Linh cũng bám riết, cứ một câu chị xinh đẹp, hai câu chị xinh đẹp khiến Khải Phong dở khóc dở cười. Thật sự muốn đét vào mông nó cái tội không biết trên biết dưới.

    Thục Hân và Lâm Vũ là ba mẹ của nó cũng hết cách. Trẻ con mà, không thể một sớm một chiều mà hiểu được cái vấn đề vai vế. Nó chỉ theo bản năng gọi người nó thích mà thôi.

    JK không hề tỏ ra khách sáo chút nào, gặp thứ gì cũng hỏi, Diễm Linh và Trọng Hải cũng đành phải theo hầu, giải thích tường tận cho cậu ta.

    Mùa này chôm chôm cùng nhãn khá sai trái, hai màu vàng đỏ rực rỡ một góc vườn. JK cũng không sợ dơ đôi giày đắt tiền, nhảy lên bẻ một cành nhãn, lại cúi xuống vặt một chùm chôm chôm chia sẻ cùng mọi người.

    John tỏ ra thích thú vô cùng. Đây là lần đầu tiên nhóc nhìn thấy cây ăn trái, nhưng vì nhóc thấp quá không thể với tới, ba của nhóc - Lâm Vũ phải chiều nhóc, bế đi hết chỗ này đến chỗ kia. Mà cái tính nhiều chuyện của nó lại nổi lên, cái gì cũng hỏi tường tận khiến ba nó cũng phải nhức đầu. Trẻ con đúng là trẻ con.

    Hai đứa nhỏ của Trí Đức cũng vậy, cũng tò mò không kém John. Một đám nhóc có dịp hợp lại với nhau, dĩ nhiên là thật vui vẻ.

    Vợ chồng chú ba của Khải Phong thì giúp ba mẹ anh quản lý The Wind nên không thể trở về, chỉ có hai người em họ của anh thay mặt.

    Hai người họ lần đầu gặp chị dâu cũng vô cùng bất ngờ bởi vẻ ngoài của cô. Sau khi được Thục Hân kể rõ ràng, hai người mới thôi hết ngỡ ngàng. Quan sát cô một lúc, thấy cô vô cùng dễ gần, nên cảm thấy yêu thích hơn. Lại được nghe nội kể về sự việc năm xưa, càng thấy đó là duyên phận. Xem ra, anh cả đã tìm được người ưng ý, thật sự thấy mừng cho anh ấy.

    Nhìn ngắm một mảnh vườn xanh tốt sai trái, JK trầm trồ tán thưởng: "Lily, cảm giác hái trái cây tươi và ăn liền tại chỗ thật là đã. Tôi thật sự muốn ở nơi này nha, vô cùng lý tưởng".

    "Này là dĩ nhiên!" Trọng Hải gật gù. "Không phải nơi nào cũng được như vậy đâu anh ạ. Đều là do công sức của nội em đấy. Trồng trọt cũng cần dùng đến trí, sự hiểu biết, cả kỹ năng và sự kiên nhẫn nữa đấy!"

    "Em làm được không?" JK thách thức.

    Trọng Hải ỉu xìu nói: "Em từng trồng vài cây, mà chẳng cây nào sống sót. Em chính là không có duyên với việc này".

    "Chứ không phải là em không có trí, sự hiểu biết, kỹ năng và sự kiên nhẫn à?" JK lên tiếng trêu chọc.

    "Cứ xem là vậy đi. Anh cũng chẳng thể nào làm được. Như nhau cả thôi!" Trọng Hải cũng không chịu tỏ ra thua kém.

    Cùng lúc đó, ở đầu bên kia khu vườn, đám Thomas thì đứng đó chiêm ngắm khu vườn.

    Andrew từ lúc gặp Diễm Linh đã tò mò không thôi. Anh ta cũng giống như Thomas và Elena, nhìn tới nhìn lui cô gái kia cũng vẫn cứ thấy baby không tả nổi.

    Đến khi Diễm Linh đã cách xa Khải Phong, ở một chỗ cùng JK, Andrew mới dám lên tiếng hỏi: "William, vợ cậu trông thật baby nha. Nhỏ như vậy tôi phải xưng hô thế nào đây? Phải gọi chị dâu sao?"

    Mark cùng Jayson ngửi được mùi tám cũng tụ lại, Thomas và Elena cũng không ngoại lệ. Nói đến chuyện của William, không ai lại không muốn tám nha.

    "Cậu không muốn cũng vẫn phải gọi. Cô ấy là vợ tôi, chẳng lẽ cậu gọi em dâu à?"

    Vấn đề gọi vợ của Khải Phong là chị dâu đã được định sẵn, chính là trong đám bạn, ai nấy đều phải gọi anh là lão đại, là anh cả của cả đám. Bởi lẽ, trong cả nhóm, mọi người đều cùng tuổi, anh không những có ngày sinh lớn nhất, quan trọng là, ngay khi còn là sinh viên, họ đã thi đấu IT với nhau, cứ như vậy phân định cao thấp mà xếp thứ tự: Khải Phong là anh cả, sau đó đến Thomas, Andrew, Jayson, cuối cùng là Mark.

    Một khi đã phân định như vậy, thì dù sau này vợ của anh bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, bốn người kia vẫn phải gọi vợ anh là chị dâu, không cần phải bàn cãi.

    "William, cậu thật là xảo quyệt!" Andrew bĩu môi nói. "Vợ cậu chính xác bao nhiêu tuổi?"

    Nghe Andrew hỏi câu này, Mark cùng Jayson cũng dỏng tai lên nghe, hướng ánh mắt về phía Khải Phong, chờ cậu ta lên tiếng.

    Thomas nghe có mùi hay ho, thọt thọt Khải Phong, khẽ nháy mắt, muốn xem trò hay. Khải Phong hiểu ý, liền nắm lấy cơ hội.

    "Cậu đoán cô ấy bao nhiêu tuổi? Đoán đúng sẽ có thưởng".

    "Phải không?" Andrew ra vẻ không tin hỏi. "Vậy nếu đoán sai thì sao? Cậu sẽ không lấy đi thứ gì của tôi chứ?"

    "Có muốn cược hay không?" Khải Phong hỏi. Nhìn sang Jayson cùng Mark, anh lên tiếng: "Hai cậu có muốn tham gia hay không?"

    "William, cậu sẽ không dụ chúng tôi chứ?" Jayson cũng muốn tham gia rồi.

    Khải Phong khẽ nhếch miệng, cười như không cười nói: "Tôi chỉ cần một tháng lương của các cậu, xem như là tiền mừng cho tôi. Thế nào?"

    "Này!" Andrew vuốt vuốt cằm suy nghĩ.

    Khải Phong nói thêm: "Tôi không có bỏ túi riêng nha, xem như quà ra mắt cho cô ấy, cho cô ấy chút tiền tiêu vặt. Các cậu sẽ không keo kiệt phải không?"

    "Ok!" Andrew gật đầu đồng ý.

    Khải Phong hài lòng gật đầu, nhìn sang Jayson cùng Mark, hai người cũng gật đầu. Chỉ một tháng lương mà thôi, chuyện nhỏ.

    Jayson hào phóng lên tiếng: "Một tháng lương xem như tiền cược, thêm một tháng lương nữa ra mắt. Như vậy được chưa lão đại?"

    Khải Phong giơ ngón cái về phía Jayson tỏ ý tán thưởng, anh vô cùng hài lòng.

    Thomas cùng Elena nhìn nhau mỉm cười. Ba người kia chính là bị bọn họ đưa vào tròng mà không biết. Elena là phụ nữ mà còn đoán sai thì ba cái người đàn ông kia nói đúng mới là lạ. Chút tiền tiêu vặt này, xem như để cảm ơn Diễm Linh đã giúp họ làm lành.

    "Đoán đi, nói đúng các cậu tùy ý muốn lấy thứ gì của tôi cũng được". Khải Phong lên tiếng.

    Andrew tần ngần nói lên suy nghĩ của bản thân: "William, cậu đùng một cái thông báo muốn kết hôn, giấu người lâu như vậy không phải là vì người ta chưa đủ tuổi thành nhiên đó chứ? Nhìn xem, baby thế cơ mà!"

    "Cũng có lý đấy!" Jayson cũng gật đầu đồng tình.

    "William, cậu nói có phải không?" Andrew tiếp tục lên tiếng hỏi.

    "Không cần lại dò hỏi tôi. Trực tiếp nói ra là được. Nói chính xác phần thưởng tăng gấp đôi!"

    Khải Phong nhoẻn miệng cười. Xem ra ba người này có suy nghĩ hệt như Thomas. Phần thắng anh nắm chắc trong tay, cho nên mới mạnh dạn nói tăng phần thưởng.

    "Hai mươi hai!" Mark lại là người lên tiếng đầu tiên.

    Jayson tần ngần một lúc rồi trả lời:" "Hai mươi!"

    "Andrew, đáp án của cậu!" Anh hỏi người cuối cùng.

    "Này, sẽ không phải chưa đủ tuổi chứ?" Andrew vẫn cố ra sức dò hỏi.

    "Tôi muốn nghe đáp án!" Khải Phong nhất quyết bỏ qua, cái anh muốn nghe là đáp án cuối cùng.

    "Mười chín!"

    "Không thay đổi nữa phải không?" Khải Phong hỏi lại lần cuối cùng.

    "Này, sẽ không phải chưa đủ tuổi kết hôn thật chứ?" Andrew vẫn chưa chắc chắn với đáp án của mình.

    Khải Phong khẽ lắc đầu: "Tôi không có biến thái như vậy!"

    "Chẳng lẽ cả ba chúng tôi đều không có ai nói đúng?" Jayson lên tiếng hỏi.

    "Vừa đủ mười tám sao?" Andrew vẫn kiên quyết hỏi đến cùng.

    "Tôi sẽ không nói đáp án cho các cậu, tôi nhờ một người khác". Khải Phong cười như không cười nói.

    Nhìn về hướng Trọng Hải đứng cách đó không xa, anh lớn tiếng gọi: "Trọng Hải, lại đây một chút!"
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...