Ba ngày sau, Minh Khôi gọi cho An Hạ lúc cô đang sửa một bài viết về những quán cà phê mới mở trong thành phố.
"Phim ra được rồi."
An Hạ vẫn nhìn màn hình.
"Được bao nhiêu tấm?"
"Không đếm."
"Anh rửa mà không đếm à?"
"Có tấm hỏng, có tấm nhìn được. Cô qua rồi xem."
"Chiều tôi ghé."
"Trước sáu giờ."
"Tôi nhớ."
Minh Khôi cúp máy trước khi cô kịp hỏi thêm.
An Hạ đặt điện thoại xuống, đọc lại đoạn văn vừa sửa và phát hiện mình không nhớ nổi hai câu cuối nói gì. Cô xóa cả đoạn, viết lại từ đầu rồi lại dừng. Một lát sau, cô đóng bản thảo, đứng dậy pha cà phê dù cốc trên bàn vẫn còn nửa ly.
Suốt ba ngày qua, cô đã vài lần nghĩ đến cuộn phim rồi tự thấy mình hơi buồn cười.
Có gì đáng mong chờ đâu.
Một người đàn ông bỏ lại chiếc máy ảnh trong ngăn kéo hơn mười năm trước. Một cuộn phim chưa rửa. Vài bức hình cũ. Cùng lắm cũng chỉ thế.
Nhưng đến chiều, An Hạ rời chỗ làm sớm hơn thường lệ gần nửa tiếng.
Lần này cô không chạy qua tiệm.
Cô nhận ra tấm biển nhỏ ngay từ đầu phố, dựng xe dưới giàn hoa giấy của căn nhà bên cạnh rồi đẩy cửa bước vào. Chiếc chuông nhỏ vẫn kêu đúng một tiếng leng keng như lần trước.
Minh Khôi đang đứng trên ghế, tay với lên kệ cao nhất để lấy một chiếc hộp. Anh quay lại khi nghe tiếng cửa, nhìn thấy cô rồi tiếp tục công việc.
"Ngồi đi."
"Anh lúc nào cũng tiếp khách từ trên cao vậy à?"
"Đang lấy đồ."
An Hạ kéo chiếc ghế gỗ cạnh quầy ra. Trên mặt bàn hôm nay bớt lộn xộn hơn, chỉ có một chiếc máy ảnh đang tháo dở, một cái kính lúp và hai chiếc tua vít nhỏ đặt song song. Cô nhìn quanh tìm những tấm ảnh nhưng không thấy.
Minh Khôi xuống ghế, cất chiếc hộp vào ngăn tủ dưới quầy.
"Đợi chút."
Anh đi vào căn phòng phía sau. An Hạ nghe tiếng ngăn kéo mở rồi đóng. Khoảng một phút sau, anh trở ra với một phong bì giấy màu nâu và một túi nhựa trong suốt đựng các dải phim.
Anh đặt trước mặt cô.
"Có mười chín khung còn nhìn được. Bảy khung gần như hỏng."
An Hạ cầm phong bì.
"Anh nói không đếm mà."
"Lúc nãy chưa."
"Anh vừa đi vô đếm hả?"
"Ừ."
Cô bật cười.
"Anh sợ tôi hỏi lại à?"
"Đỡ mất công."
Minh Khôi kéo ghế ngồi phía đối diện rồi cầm chiếc máy trên bàn lên, tiếp tục vặn một con ốc nhỏ. Anh có vẻ không định nhìn phản ứng của cô.
An Hạ mở phong bì.
Tấm đầu tiên gần như chẳng có gì. Một khoảng trời bạc màu, góc mái nhà và một vệt sáng chạy ngang khung hình. Tấm thứ hai là một chiếc xe máy cũ dựng trước cửa hàng tạp hóa. Tấm thứ ba chụp một hàng cây ven đường, màu ảnh đã ngả vàng đến mức lá cây trông như đang vào cuối thu dù thành phố này hầu như chẳng bao giờ có mùa thu rõ rệt.
Cô lật tiếp.
Một quán ăn nhỏ có mái tôn.
Một đoạn vỉa hè với mấy chiếc ghế nhựa.
Một chiếc xe đạp trẻ con màu đỏ dựng sát tường.
An Hạ dừng lại ở tấm ấy lâu hơn một chút.
Cô không nhớ mình từng có chiếc xe màu đỏ.
Có thể là của ai khác.
Tấm sau chụp một người phụ nữ đang đứng phơi quần áo sau nhà. Chỉ thấy từ phía sau, tóc búi thấp, mặc bộ đồ ở nhà màu nhạt. Ảnh hơi mờ nhưng An Hạ nhận ra ngay.
"Mẹ tôi."
Minh Khôi ngẩng lên.
Anh nhìn tấm ảnh cô đưa, rồi lại nhìn cô.
"Ừ."
"Anh thấy rồi đúng không?"
"Thấy."
"Anh biết là mẹ tôi à?"
"Không."
An Hạ đặt tấm ảnh xuống.
"Anh không tò mò gì hết sao?"
"Có."
"Vậy sao không hỏi?"
Minh Khôi dùng nhíp gắp một miếng kim loại nhỏ khỏi thân máy.
"Cô có định kể đâu."
An Hạ thấy câu đó nghe hơi đáng ghét nhưng lại không sai.
Cô tiếp tục xem.
Mẹ cô xuất hiện thêm hai lần, đều là những khoảnh khắc chẳng có gì đặc biệt. Một tấm bà ngồi bên bàn ăn, cúi đầu nhặt rau. Một tấm khác chỉ chụp phần nghiêng của gương mặt khi đang nói chuyện với ai đó ngoài khung hình.
Không có ảnh chụp chung với ba.
Không có người phụ nữ lạ.
Không có chuyến đi xa.
Thậm chí chẳng có gì đủ để gọi là bí mật.
Đến gần cuối xấp ảnh, An Hạ mới thấy một tấm khiến cô ngồi thẳng lên.
Trong ảnh là một căn nhà có ban công sơn màu xanh, phía trước có hai cây dầu cao. Con đường hẹp, ít xe. Một chiếc xe đạp dựng bên lề và dưới mái hiên có bảng hiệu gì đó đã mờ vì phim cũ.
Cô nhìn kỹ.
"Cái này ở đâu vậy?"
Minh Khôi đặt chiếc máy xuống.
Anh nghiêng người nhìn.
"Đường Phan Đình."
"Chắc không?"
"Chắc."
"Đường Phan Đình bây giờ làm gì có nhà kiểu này."
"Giờ không còn."
"Anh biết căn nhà à?"
Minh Khôi cầm tấm ảnh lên, đưa gần cửa sổ hơn.
"Trước đây có một dãy nhà cũ ở đoạn gần chợ. Khoảng mười năm trước phá gần hết."
"Anh từng ở đó?"
"Ông ngoại tôi có tiệm gần đó."
An Hạ nhìn anh.
"Tiệm này à?"
"Không. Tiệm cũ."
"Vậy anh nhận ra vì từng đi qua?"
"Ừ."
Cô lấy điện thoại mở bản đồ.
"Đoạn nào?"
Minh Khôi nhìn màn hình rồi chỉ.
"Khoảng chỗ này."
"Bây giờ là ngân hàng mà."
"Thì tôi nói phá rồi."
An Hạ phóng to bản đồ, nhìn tên đường một lúc.
Cô biết nơi đó.
Từ nhà mẹ đến đoạn ấy chưa tới ba cây số.
Không hiểu vì sao ba cô lại chụp một căn nhà ở đó, nhưng cũng chẳng có gì quá lạ. Có thể ông đi ngang. Có thể biết chủ nhà. Có thể đơn giản thấy ban công đẹp.
An Hạ cất điện thoại.
"Còn mấy tấm nữa?"
Minh Khôi đẩy phần ảnh còn lại về phía cô.
Tấm kế tiếp chụp một con hẻm.
Tấm sau nữa là một quầy bán trái cây.
Rồi một bến xe cũ.
Tấm cuối cùng bị cháy sáng gần nửa khung. Phần còn lại là hình một đứa trẻ đang ngủ nghiêng trên ghế sofa, chỉ thấy mái tóc và một cánh tay nhỏ thò ra khỏi chiếc chăn.
An Hạ nhìn rất lâu.
Cô biết chiếc sofa ấy.
Nhà cô từng có một bộ ghế bọc vải màu nâu, mẹ thay từ khi cô học cấp ba vì lò xo bên trong đã hỏng.
"Chắc là tôi."
Minh Khôi không nói gì.
An Hạ đặt tấm ảnh xuống rồi xếp lại toàn bộ.
Cảm giác cô chờ đợi suốt ba ngày bỗng biến mất khá nhanh, thay bằng một thứ khó gọi tên. Không thất vọng hẳn, cũng không nhẹ nhõm.
Chỉ là những bức ảnh quá bình thường.
Bình thường đến mức cô không hiểu vì sao ba đã để lại chúng trong máy mà không đem đi rửa.
"Máy sửa được không?" cô hỏi.
"Được."
"Bao lâu?"
"Khoảng một tuần."
"Có đáng sửa không?"
Minh Khôi nhìn chiếc máy đang nằm bên cạnh.
"Nếu cô chỉ muốn giữ làm kỷ niệm thì không cần."
"Tôi không biết có muốn giữ làm kỷ niệm không."
"Vậy càng không cần sửa."
An Hạ ngước lên.
"Anh làm nghề sửa máy mà khuyên khách đừng sửa?"
"Máy này để lâu, phải thay vài chỗ. Tốn tiền."
"Anh có vẻ không thích kiếm tiền lắm."
"Có."
"Nhìn không giống."
Minh Khôi hơi cười.
"Cô muốn sửa thì tôi sửa."
An Hạ chống tay lên quầy.
"Bao nhiêu?"
Anh nói giá.
Không đắt đến mức cô phải suy nghĩ.
"Làm đi."
"Được."
Anh viết thêm vào tờ phiếu cũ.
An Hạ bỏ xấp ảnh vào phong bì rồi đứng dậy. Khi kéo khóa túi, cô chợt nhìn tấm ảnh căn nhà ban công xanh còn nằm ngoài vì Minh Khôi chưa trả lại.
"Anh giữ tấm đó làm gì?"
Minh Khôi cúi nhìn, như lúc ấy mới nhận ra.
"Quên."
Anh đưa lại.
An Hạ cầm lấy nhưng chưa cất.
"Chỗ này giờ còn gì của khu cũ không?"
"Không nhiều."
"Anh có biết chính xác căn nhà nằm ở đâu không?"
"Biết đại khái."
"Đại khái là sao?"
"Cô tính đi tìm à?"
An Hạ im một giây.
"Không biết."
"Vậy hỏi làm gì?"
"Anh có thể bớt hỏi ngược khách được không?"
"Được."
Anh tiếp tục ghi phiếu.
An Hạ đợi.
Một lúc sau cô hỏi:
"Rồi sao?"
"Gì?"
"Anh nói được mà."
Minh Khôi ngẩng lên.
"Đoạn nhà đó giờ là dãy cửa hàng mới. Nếu muốn xem thì đi buổi sáng dễ hơn, chiều đông xe."
"Anh từng ở gần đó mà, chắc biết đường."
"Ừ."
"Cuối tuần anh có mở tiệm không?"
"Có."
"Vậy thôi."
An Hạ cất ảnh vào túi.
Cô bước ra cửa rồi nghe Minh Khôi gọi phía sau.
"Khoan."
Cô quay lại.
Anh lấy từ dưới quầy một tấm ảnh khác.
"Cô bỏ sót."
An Hạ nhận lấy.
Đó là tấm chụp quán ăn mái tôn lúc nãy.
Cô nhìn mặt sau, chẳng có gì.
"Cảm ơn."
Minh Khôi gật đầu.
An Hạ về nhà mẹ vào tối hôm đó.
Mẹ đang ngồi trước cửa nhặt rau muống, bên cạnh là chiếc rổ nhựa xanh đã dùng từ nhiều năm. Bà nhìn con gái dựng xe rồi nhìn chiếc túi trên tay cô.
"Ăn cơm chưa?"
"Chưa."
"Vô lấy chén đi."
An Hạ đi thẳng vào bếp, mở nồi cơm. Mẹ đã nấu canh chua cá và một đĩa thịt kho. Cô lấy phần cơm cho mình rồi mang ra bàn.
Suốt bữa ăn, An Hạ không nhắc đến cuộn phim.
Mẹ cũng không hỏi.
Đến khi ăn xong, bà đứng dậy định dọn chén thì An Hạ mới lấy phong bì ra.
"Rửa được rồi."
Mẹ nhìn phong bì trong tay cô.
"Ừ."
"Có hình của mẹ."
"Thì sao?"
"Không sao."
An Hạ rút tấm ảnh bà đang phơi quần áo đặt lên bàn.
Mẹ cô không cầm lên ngay. Bà đứng nhìn một lúc, rồi mới kéo ghế ngồi xuống.
"Trời đất, bộ đồ này xấu dữ."
An Hạ phì cười.
"Con tưởng mẹ sẽ nói gì khác."
"Nói gì?"
"Không biết."
Mẹ cầm tấm ảnh lên, nheo mắt nhìn.
"Chắc hồi mới dọn về nhà này."
"Ba chụp hả?"
"Máy của ổng thì chắc ổng chụp."
"Thời gian nào?"
"Lâu quá ai nhớ."
An Hạ đưa thêm mấy tấm khác.
Mẹ nhìn từng cái, không có vẻ né tránh. Có tấm bà còn nói được địa điểm, có tấm không nhớ. Đến tấm chiếc xe đạp đỏ, bà bật cười.
"Xe của con chứ ai."
"Con từng có xe đỏ hả?"
"Có. Đi được hai tháng té xuống mương, khóc dữ lắm."
"Con không nhớ."
"Con còn nhỏ."
"Xe đâu rồi?"
"Cho con dì Loan."
An Hạ lật tấm ảnh lại.
Một ký ức nhỏ lướt qua rất nhanh, mơ hồ đến mức cô không chắc mình nhớ thật hay chỉ đang tưởng tượng theo lời mẹ: Cái tay lái màu đen, chiếc chuông nhỏ bên trái, đầu gối trầy và mùi bùn.
Mẹ đặt ảnh xuống.
"Rồi hết chưa?"
"Còn."
An Hạ lấy tấm căn nhà có ban công xanh.
"Chỗ này mẹ biết không?"
Mẹ vừa nhìn đã khựng lại.
Chỉ một chút thôi, nhưng An Hạ thấy.
"Biết."
"Ở đường Phan Đình đúng không?"
"Ừ."
"Nhà ai vậy?"
Mẹ không trả lời ngay. Bà kéo tấm ảnh lại gần, nhìn phần ban công.
"Nhà cũ của dì Thu."
"Dì Thu nào?"
"Bạn ba con."
An Hạ ngồi yên.
"Bạn thôi hả?"
Mẹ ngước lên.
"Con hỏi kiểu gì vậy?"
"Thì con hỏi."
"Bạn học cũ. Hồi trước ba con chơi với một nhóm ở đó."
"Con chưa nghe bao giờ."
"Con lúc đó biết gì."
"Dì Thu còn ở đây không?"
"Không."
"Đi đâu?"
"Nghe nói lên Sài Gòn lâu rồi."
Mẹ đặt tấm ảnh xuống, không có vẻ muốn nói thêm.
An Hạ nhìn nét mặt bà. Không có giận dữ, cũng chẳng có vẻ buồn. Chỉ hơi mệt.
"Ba hay qua nhà đó hả?"
"Có thời trẻ."
"Trước khi cưới mẹ?"
"Có cả trước lẫn sau. Cả nhóm chơi chung."
"Vậy tại sao ba lại chụp riêng căn nhà?"
Mẹ thở ra.
"An Hạ."
"Con hỏi thôi."
"Con rửa được mấy tấm hình rồi bắt đầu điều tra hả?"
"Con có điều tra đâu."
"Thì đừng nhìn cái gì cũng nghĩ có chuyện."
An Hạ im.
Mẹ gom ảnh lại, đẩy về phía cô.
"Ba con bỏ đi vì chuyện của ba con với mẹ. Không phải vì cái nhà này, cũng không phải vì dì Thu."
Câu nói đến quá thẳng khiến An Hạ không kịp đáp.
Mẹ đứng dậy cầm chén vào bếp.
An Hạ nhìn theo.
"Con có nói là vì dì Thu đâu."
"Nhưng con đang nghĩ."
"Con chỉ hỏi."
Mẹ xả vòi nước, tiếng nước chảy che mất mấy giây im lặng.
"Con muốn biết chuyện gì thì hỏi mẹ. Đừng tự ngồi đoán."
An Hạ ngồi thêm một lúc rồi cầm tấm ảnh lên.
"Vậy vì sao ba đi?"
Tiếng nước ngừng.
Mẹ quay lưng về phía cô.
"Câu này con hỏi hồi nhỏ rồi."
"Lúc đó mẹ không trả lời."
"Giờ cũng không có gì hay để kể."
"Con hai mươi chín tuổi rồi."
"Thì sao?"
"Thì con hiểu được."
Mẹ lau tay, quay lại.
"Hiểu để làm gì?"
An Hạ không trả lời được ngay.
Mẹ nhìn cô vài giây rồi dịu giọng hơn.
"Có những chuyện hồi đó hai người sống với nhau không được nữa thì thôi. Ba con muốn đi. Mẹ không giữ. Vậy thôi."
"Không cãi nhau hả?"
"Có."
"Có người khác không?"
"Không."
An Hạ hơi bất ngờ.
Mẹ cười nhạt.
"Con thất vọng à?"
"Không."
"Chuyện đời đâu phải lúc nào cũng có lý do ghê gớm. Có khi ở với nhau lâu rồi mệt. Người này trách người kia, người kia chán người này. Tới lúc không ai muốn nói nữa."
"Nhưng ba đi luôn."
"Ừ."
"Và bỏ cả con."
Mẹ không nói ngay.
Lần đầu tiên từ lúc An Hạ mang ảnh về, bà kéo ghế ngồi xuống lần nữa.
"Cái này mẹ không nói thay ổng được."
An Hạ nhìn tấm ảnh trên bàn.
"Con biết."
"Ổng đi khỏi nhà không có nghĩa lúc đó ổng không thương con. Nhưng chuyện sau này ít gọi, ít về, đó là lựa chọn của ổng."
Mẹ nói rất chậm, giọng bình thường đến mức An Hạ thấy khó chịu.
Có những câu cô từng muốn nghe từ lâu. Đến lúc thật sự nghe được, chúng lại chẳng làm gì nhẹ hơn.
"Vậy mẹ không giận ba nữa à?"
Mẹ nghĩ một chút.
"Giận lâu mệt."
Bà đứng lên, lần này thật sự mang chén đi rửa.
An Hạ không hỏi thêm.
Cô gom ảnh vào phong bì, riêng tấm căn nhà ban công xanh để bên ngoài một lúc rồi mới cất.
Đêm ấy cô ngủ lại nhà mẹ.
Căn phòng cũ của cô đã được đổi rèm, thay tủ và sơn lại tường nhưng vị trí cửa sổ không thay đổi. An Hạ nằm trên giường, lướt điện thoại rồi mở lại tấm ảnh cô đã chụp bằng máy lúc ở tiệm.
Căn nhà màu xanh.
Dì Thu.
Một người bạn của ba.
Không có người thứ ba.
Không có bí mật lớn.
Vậy mà An Hạ vẫn thấy bứt rứt.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm hơn mẹ.
Ngoài trời vừa qua một trận mưa đêm, sân trước còn ướt. An Hạ pha cà phê, ngồi ở bàn ăn rồi lấy xấp ảnh ra xem lần nữa.
Lúc đó cô mới nhận ra điều mình đã bỏ qua.
Hầu hết những địa điểm trong ảnh đều nằm quanh nhà cũ.
Quán ăn mái tôn cô thấy quen quen chính là quán bún từng nằm cách trường tiểu học của cô hai con phố.
Bến xe cũ ở phía bắc thành phố.
Con hẻm có bức tường vàng nằm trên đường từ nhà đến chợ.
Căn nhà ban công xanh cũng chỉ cách vài phút chạy xe.
Ngay cả tấm hàng cây Minh Khôi nói không rõ ở đâu, An Hạ cũng bắt đầu thấy nó giống đoạn đường gần công viên cũ.
Không phải những nơi ba từng đi xa.
Đều là những nơi quanh cuộc sống của họ.
An Hạ xếp ảnh theo thứ tự.
Có thể cuộn phim được chụp trong vài tuần.
Có thể vài tháng.
Cô không biết.
Cô lấy điện thoại gọi mẹ, dù bà đang ngủ ngay phòng bên cạnh. Sau hai hồi chuông, cửa phòng bật mở.
Mẹ đứng ở hành lang, tóc rối.
"Con làm cái gì vậy?"
An Hạ giơ điện thoại lên.
"Con tưởng mẹ đi chợ."
"Trời còn chưa sáng hẳn."
"À."
Mẹ nhìn xấp ảnh trên bàn.
"Lại coi nữa hả?"
"Con hỏi cái này."
An Hạ chỉ tấm quán ăn.
"Quán này đóng hồi nào?"
"Lâu rồi."
"Khoảng năm con bao nhiêu tuổi?"
"Không nhớ."
"Còn bến xe này?"
"Con hỏi chi vậy?"
"Con muốn biết mấy tấm này chụp khi nào."
Mẹ dụi mắt.
"Coi tóc con coi."
An Hạ lật tấm cô bé ngủ trên sofa.
Mẹ cúi xuống.
"Chắc mười một, mười hai tuổi."
An Hạ ngẩng lên.
"Trước khi ba đi."
"Ừ."
"Bao lâu trước đó?"
Mẹ nhìn kỹ hơn.
"Không biết."
"Có thể vài tháng không?"
"Có thể."
Mẹ kéo ghế ngồi xuống.
"Con định làm gì?"
"Con không biết."
"Vậy thôi đi."
"Con chỉ muốn xem ba chụp gì trước khi đi."
"Thì thấy rồi đó."
"Nhưng sao toàn quanh nhà mình?"
Mẹ nhìn cô.
"Ba con sống ở đây thì chụp quanh đây chứ chụp đâu."
An Hạ không cãi.
Mẹ lại nói:
"Con đừng biến mấy tấm hình thành thứ gì lớn quá."
"Con có đâu."
"Có."
Bà đứng dậy.
"Cà phê còn không?"
"Có."
Mẹ tự rót một cốc, vừa uống vừa đi ra sau nhà tưới mấy chậu cây.
An Hạ ngồi lại một mình.
Cô biết mẹ đúng.
Và chính vì biết nên càng thấy phiền.
Buổi chiều, cô nhắn cho Minh Khôi.
"Anh có rảnh không?"
Mười phút sau anh mới trả lời.
"Có việc gì?"
"Chỉ tôi chỗ căn nhà trong ảnh."
Tin nhắn hiện chữ đã xem nhưng không có trả lời.
An Hạ đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm việc.
Gần nửa tiếng sau, Minh Khôi nhắn:
"Chiều mai."
"Anh đi cùng à?"
"Không thì chỉ kiểu gì?"
"Gửi vị trí."
"Không chính xác."
"Vậy chiều mai."
"4 giờ."
An Hạ nhìn tin nhắn, nghĩ đúng là nói chuyện với anh qua điện thoại cũng chẳng khác ngoài đời.
Bốn giờ chiều hôm sau, cô tới tiệm.
Minh Khôi đang kéo cửa cuốn xuống một nửa.
"Anh đóng tiệm à?"
"Đi với cô."
"Có cần long trọng vậy không?"
"Không ai trông."
Anh khóa cửa, treo tấm bảng nhỏ vào tay nắm rồi lấy xe máy.
An Hạ nhìn chiếc xe cũ của anh.
"Đi hai xe hay một?"
"Hai."
"Vậy anh chạy trước."
"Biết."
Cô đội nón bảo hiểm, nhịn không hỏi anh có bao giờ trả lời dài hơn hai chữ không.
Minh Khôi chạy không nhanh, nhưng chọn đường vòng qua mấy con phố nhỏ để tránh kẹt xe. An Hạ theo sau, vừa đi vừa nhận ra thành phố nhìn từ tuyến đường này khác hẳn những con đường cô thường chạy.
Có những tiệm tồn tại lâu đến mức biển hiệu đã phai, những căn nhà thấp nằm kẹt giữa hai tòa mới xây, mấy cây me già bị cắt tán nhưng gốc vẫn lớn đến hai người ôm không xuể.
Khoảng mười lăm phút sau, Minh Khôi dừng xe trước một cửa hàng bán đồ gia dụng.
An Hạ đỗ phía sau.
"Đây hả?"
"Khoảng đây."
Cô lấy tấm ảnh ra.
Trong ảnh, căn nhà có ban công xanh nằm chếch bên trái. Bây giờ chỗ đó là một dãy ba cửa hàng liền nhau, mặt tiền kính sáng bóng, phía trên treo biển quảng cáo lớn.
"Không còn gì thật."
"Ừ."
An Hạ đứng bên lề đường nhìn một lúc.
Minh Khôi không giục.
Dòng xe chạy ngang liên tục, khác hẳn con đường gần như vắng trong ảnh. Hai cây dầu trước nhà cũng không còn, thay bằng một cột điện và một cây bằng lăng còn nhỏ.
"Ông ngoại anh mở tiệm chỗ nào?"
Minh Khôi chỉ sang phía đối diện.
"Đằng kia, qua hai căn."
"Còn không?"
"Không."
"Giờ là gì?"
"Tiệm thuốc."
An Hạ nhìn theo.
"Anh có tiếc không?"
"Cái gì?"
"Tiệm cũ."
"Lúc dời tôi còn nhỏ."
"Vậy không nhớ?"
"Có nhớ."
"Nhưng không tiếc?"
Minh Khôi dựa lưng vào xe.
"Cô hay hỏi câu này à?"
"Câu nào?"
"Có tiếc không."
An Hạ nghĩ lại.
"Không biết."
"Cô muốn vào hỏi không?"
"Nhà giờ đâu còn."
"Nhà bên cạnh còn một căn cũ. Có thể người ở lâu năm biết."
An Hạ nhìn căn nhà nằm giữa hai cửa hàng. Cổng sắt sơn xanh đã bong, bên trong có một bà cụ đang ngồi nhặt rau.
Cô do dự.
"Thôi."
Minh Khôi không hỏi vì sao.
An Hạ lại nhìn tấm ảnh.
"Dì Thu từng sống ở đây."
"Dì nào?"
"Bạn ba tôi."
"Ừ."
"Anh không hỏi thêm à?"
"Cô muốn kể thì kể."
An Hạ bật cười.
"Anh nói câu này nghe giống người tử tế ghê."
"Bình thường tôi không tử tế?"
"Chưa biết."
Minh Khôi cười rất nhẹ rồi quay nhìn sang đường.
Hai người đứng thêm một lúc. An Hạ tưởng mình sẽ có cảm giác gì đó khi tận mắt thấy nơi trong ảnh, nhưng hóa ra chẳng có gì đặc biệt. Một căn nhà biến mất, thay bằng cửa hàng mới. Một người từng sống ở đó đã đi nơi khác. Thành phố thay đổi theo cách vẫn thường xảy ra.
Cô cất tấm ảnh.
"Đi chỗ khác không?"
Minh Khôi nhìn cô.
"Còn chỗ nào?"
An Hạ lấy xấp ảnh từ túi ra.
"Quán ăn này anh biết không?"
Anh nhìn.
"Biết."
"Còn không?"
"Không."
"Lại không."
"Cô tìm ảnh hơn mười lăm năm trước."
"Anh đừng nói như thể tôi vô lý."
"Không."
"Vậy đi."
Minh Khôi nổ máy.
Quán ăn cũ giờ là một cửa hàng bán phụ kiện điện thoại.
Bến xe đã chuyển đi từ lâu, khu đất cũ thành một trung tâm thương mại nhỏ. Con hẻm vẫn còn nhưng bức tường vàng đã được sơn trắng. Riêng hàng cây ven đường vẫn gần như nguyên vẹn, chỉ có những thân cây lớn hơn rất nhiều.
An Hạ đứng dưới một cây sao, giơ tấm ảnh lên so với khung cảnh trước mặt.
"Đúng chỗ này."
Minh Khôi nhìn.
"Ừ."
"Anh thấy cái gì trong mấy tấm này?"
"Cái gì là sao?"
"Nếu không biết chuyện của tôi, anh xem cuộn phim này thì nghĩ người chụp đang làm gì?"
Minh Khôi im một lúc.
"Chụp linh tinh."
An Hạ quay sang.
"Cảm ơn anh."
"Cô hỏi thật mà."
"Anh không thấy có gì lạ sao?"
"Lạ chỗ nào?"
"Toàn những nơi rất gần nhà tôi."
"Người ta thường chụp nơi người ta sống."
"Nhưng đây là trước lúc ba tôi bỏ đi."
Minh Khôi không đáp ngay.
Gió thổi mấy chiếc lá khô lăn qua vỉa hè.
An Hạ nói tiếp:
"Tôi cứ nghĩ nếu một người chuẩn bị rời khỏi nhà, họ sẽ chụp thứ gì đó khác."
"Ví dụ?"
"Tôi không biết."
"Vậy sao cô biết thứ này không phải cái họ muốn chụp?"
An Hạ nhìn anh.
Minh Khôi vẫn nhìn hàng cây.
"Tôi chỉ hỏi thôi."
Cô hạ tấm ảnh xuống.
"Anh đang bênh ba tôi à?"
"Không biết ba cô."
"Vậy câu đó là sao?"
"Cô đang cố đoán người chụp nghĩ gì từ mấy tấm hình. Tôi nói có thể đơn giản là ông ấy muốn chụp những thứ đó."
An Hạ thấy mình hơi bực.
"Anh nói nghe dễ quá."
"Thì tôi đâu có chuyện gì với ông ấy."
Câu trả lời làm cô im.
Minh Khôi nhận ra giọng mình có lẽ hơi cứng, nhưng không sửa ngay.
Một lát sau anh nói:
"Tôi không có ý nói cô nghĩ nhiều."
"Nhưng anh nghĩ vậy."
"Có một chút."
An Hạ bật cười, dù vẫn bực.
"Ít nhất anh cũng thật."
"Cô hỏi mà."
"Lần sau tôi không hỏi nữa."
"Ừ."
"Anh còn ừ?"
Minh Khôi quay sang, vẻ mặt như không hiểu mình lại sai chỗ nào.
An Hạ không nhịn được cười hẳn.
"Thôi, đi uống nước đi."
Có một quán cà phê nhỏ ở cuối đường, bàn ghế kê dưới mái hiên. Hai người chọn bàn ngoài cùng. Minh Khôi gọi cà phê đen, An Hạ gọi trà tắc.
Cô trải mấy tấm ảnh lên bàn.
Nắng cuối chiều rơi qua tán cây, làm những vệt vàng trên mặt ảnh càng rõ.
"Anh có chụp phim không?" cô hỏi.
"Có."
"Chụp gì?"
"Linh tinh."
"Anh rất thích chữ này ha."
"Đúng mà."
"Có ảnh của tiệm không?"
"Có."
"Có ảnh của anh không?"
"Ít."
"Vì anh chụp nên không có anh?"
"Ừ."
An Hạ cầm tấm ảnh cô bé ngủ trên sofa.
"Ba tôi cũng gần như không có trong cuộn phim này."
"Người chụp thường vậy."
"Vậy nếu không ai chụp lại, sau này chẳng có bằng chứng là mình từng đứng ở đó."
Minh Khôi uống một ngụm cà phê.
"Cần bằng chứng à?"
"Không biết."
"Cô hỏi nhiều cái không biết ghê."
"Anh nói chuyện vậy mà vẫn có khách quay lại thật à?"
"Có."
"Chắc vì sửa máy giỏi."
"Có thể."
An Hạ nhìn anh một lúc rồi cười.
Cô không nhớ lần gần nhất mình ngồi với một người gần như xa lạ mà không phải cố tìm chủ đề là khi nào. Với Minh Khôi, những khoảng im không đến mức khó chịu. Anh không vội lấp đầy chúng, cô cũng không cần nghĩ ra chuyện gì để nói.
Một lát sau, An Hạ chỉ vào tấm ảnh quán ăn.
"Ngày xưa tôi hay ăn ở đây."
"Nhớ không?"
"Không rõ. Mẹ nói mới nhớ."
"Vậy cô tìm mấy chỗ này để nhớ lại?"
"Chắc không."
"Để tìm ba cô?"
"Không."
"Vậy để làm gì?"
An Hạ chống cằm.
"Anh vừa bảo tôi hỏi nhiều cái không biết, giờ anh cũng hỏi."
Minh Khôi gật.
"Được. Không hỏi."
Cô xoay ly trà trong tay.
"Có lẽ tôi chỉ muốn xem ông ấy đã đứng ở đâu."
Minh Khôi nhìn cô.
An Hạ nói tiếp, chậm hơn:
"Nghe hơi vô nghĩa ha."
"Không."
"Lần này anh không nói thật à?"
"Tôi nói thật."
Cô cười.
"Ba tôi đi lúc tôi mười hai tuổi. Hồi đó tôi cứ nghĩ ông đi vài ngày rồi về. Sau đó thành vài tuần. Rồi vài tháng. Mỗi lần điện thoại reo tôi đều chạy ra xem."
An Hạ không biết vì sao mình kể chuyện này. Có lẽ vì Minh Khôi không nhìn cô bằng vẻ thương hại.
"Sau này ổng vẫn gọi, nhưng ít dần. Đến lúc tôi lớn thì gần như không còn."
"Cô có biết ông ấy ở đâu không?"
"Biết đại khái. Trước đây ở Đà Nẵng, sau đó nghe nói chuyển đi đâu đó. Tôi không hỏi."
"Không muốn gặp?"
"Không."
Cô trả lời quá nhanh.
Minh Khôi chỉ "ừ".
An Hạ nhìn anh.
"Anh không hỏi tại sao?"
"Cô vừa nói không muốn."
"Anh đúng là người lạ nhất tôi từng gặp."
"Có người lạ quen nhiều quá hả?"
"Không. Ý tôi là anh không tò mò."
"Có tò mò."
"Nhưng không hỏi."
"Ừ."
An Hạ dựa lưng vào ghế.
"Vậy tốt."
Hai người ngồi đến khi trời bớt nắng.
Trên đường về, An Hạ không theo Minh Khôi nữa mà tự chạy về nhà. Đến ngã tư, cô chợt nhìn thấy một cửa hàng bán xe đạp trẻ em. Trước cửa có một chiếc xe màu đỏ.
Cô giảm ga theo phản xạ.
Một ký ức nhỏ lại hiện ra, lần này rõ hơn chút: Ba chạy phía sau giữ yên xe, cô vừa đạp vừa hét đừng buông. Ông nói không buông, nhưng lúc quay lại thì bàn tay đã rời khỏi yên từ lúc nào.
An Hạ thắng xe bên lề.
Cô không chắc ký ức ấy có thật.
Có thể mẹ từng kể.
Có thể cô đã tự ghép nó từ chiếc xe đỏ trong ảnh.
Nhưng cảm giác khi quay đầu lại và thấy người phía sau đã buông tay thì rất thật.
An Hạ ngồi trên xe vài phút rồi mới đi tiếp.
Tối đó, cô lấy xấp ảnh ra lần nữa.
Lần này cô không tìm căn nhà màu xanh trước.
Cô nhìn từng thứ nhỏ trong ảnh.
Chiếc áo mẹ phơi.
Cái ghế nhựa trước quán ăn.
Chiếc xe đạp đỏ.
Một góc cửa sổ nhà mình.
Những chậu cây sau sân.
Tất cả đều là những thứ người ta thường chẳng nghĩ đến việc phải chụp lại, bởi lúc đang sống cùng chúng, chẳng ai nghĩ một ngày chúng sẽ biến mất.
An Hạ nhìn tấm ảnh cô đang ngủ.
Góc chụp từ cửa phòng.
Nếu đúng là ba đứng đó, ông đã nhìn cô qua ống kính trong một buổi chiều nào đó trước khi rời khỏi nhà.
Cô không biết lúc bấm máy ông nghĩ gì.
Cũng không biết vài tháng sau ông có nhớ cảnh ấy hay không.
Và cô nhận ra Minh Khôi nói đúng một điều mà cô không thích thừa nhận.
Cô đang cố ép những bức ảnh phải trả lời câu hỏi chúng không thể trả lời.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn từ Minh Khôi.
"Ngày mai tiệm nghỉ buổi sáng. Máy của cô cần thay dây màn trập, tôi đặt linh kiện rồi."
An Hạ đọc xong, gõ:
"Anh nhắn chỉ để báo vậy thôi à?"
Bên kia trả lời:
"Ừ."
Cô nhìn màn hình rồi cười.
Một lát sau cô chụp tấm ảnh chiếc xe đạp đỏ, gửi cho anh.
"Anh nghĩ chỗ này còn không?"
Minh Khôi trả lời sau vài phút.
"Không biết."
An Hạ gõ:
"Cuối cùng cũng có thứ anh không biết."
Tin nhắn hiện đã xem.
Không có trả lời.
Gần năm phút sau, một dòng mới hiện lên:
"Mai chiều đi tìm."
An Hạ nhìn câu đó lâu hơn cần thiết.
Rồi cô đặt điện thoại xuống, cất những tấm ảnh lại vào phong bì.
Ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn. Xe chạy dưới đường thành những vệt sáng nối nhau, phủ lên những con phố cũ một lớp khác hoàn toàn với những gì nằm trong cuộn phim của ba.
An Hạ không biết ngày mai mình sẽ tìm thấy chiếc xe đạp đỏ ở đâu, cũng không chắc còn điều gì đáng để tìm.
Nhưng lần đầu tiên kể từ khi mở chiếc ngăn kéo dưới cầu thang, cô không còn cảm giác mình đang đi ngược về một nơi đã mất.
Cô chỉ thấy mình muốn biết con đường tiếp theo dẫn tới đâu.