Tên truyện: Sự chậm rãi của tâm trạng Tác giả: Nhẹ nhàng Thể loại: Truyện ngắn hiện đại Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Nhẹ nhàng * * * - Có mà ra phố đèn đỏ. – và thế là Thành ăn một cái tát vào mặt. Thằng này chẳng có vẻ gì hối lỗi, nó đấm luôn cái hộp bút văng ra xa. Những viên sáp màu rơi tung tóe, bắn cả vào gầm bàn giáo viên, mấy ngòi chì vỡ hết, và ít bút dạ còn lại rơi ra khỏi nắp, tạo luôn trên sàn nhà một bức tranh rực rỡ đầy tình cờ. Con bé Ngọc ngồi đối diện, cũng chẳng có vẻ gì là định khóc lóc, nó lao luôn vào mà đập Thành. Thằng này chả thèm động tay động chân, cứ ngồi lì ở đó, còn con kia đã bị mấy đứa bạn túm chặt, chúng nó không giữ thì chắc sớm muộn gì Thành cũng phải đi viện mất. Mà nó xứng đáng thế lắm, nó có thèm chịu nhặt đâu, cái loại như thế không đáng tồn tại. Ngọc tức điên lên đi được. Nó chẳng đủ khả năng làm thằng kia điên lên như nó đang điên lúc này, chẳng thể nào nó làm thằng kia phải hộc máu cả. Trong khi đó, cứ lúc nào Thành hiện ra là nó lại có cái cảm giác căm ghét đến mức muốn nhảy sổ luôn vào thằng kia mà cấu, mà đánh cho đỡ cơn khó chịu. Đây không phải cái sự đánh yêu của một đôi tình nhân hay giận dỗi nhau, mà nó thật sự muốn đánh thằng kia theo cái nghĩa rõ ràng tường minh nhất của từ đánh. Đến đâu Ngọc cũng chăm chăm xem Thành có ở đó không để cư xử cho phù hợp. Nhiều lúc Thành nói lắm kinh, miệng nhanh hơn não. Ngọc ghét Thành vì thằng này chẳng bao giờ chịu chậm lại cho bằng với mọi đứa. Biết là nó khác người, nhưng mà nó luôn dùng mấy từ ngữ ngứa tai vô cùng, tại sao không chịu để ý lời nói một chút? Thằng này, với tính cách tưng tửng của mình, vừa bảo con bé, một đứa chuyên văn hơn mấy môn khoa học, là nếu giỏi mồm miệng như con bé thì lớn lên nên ra đứng đường. Dường như Thành chẳng bao giờ chịu suy nghĩ ngoài lúc học, đó là lí do chẳng đứa con gái nào nói chuyện với nó. Ngồi cùng bàn với Thành suốt hai năm, Ngọc đã phải chịu đủ trò của thằng dở người rồi. - Bao giờ tao mới thoát được mày? Ngọc chạm vào cái đèn bàn, tắt lại mở, bà sực nhớ lại kí ức xưa cũ đó của mình. Kí ức ấy vẫn đi theo năm tháng, gắn chặt với bà đến tận bây giờ. Đêm nay vắng lặng quá, đèn đóm biến mất hết, đến cả trăng cũng chẳng chịu ló ra, chẳng nghe nổi một tiếng mèo kêu hay gà gáy, làm bà tưởng như chỉ còn lại độc một mình trên thế gian này. Bà ngó ra ngoài cửa sổ, ngửa đầu lên tìm con cú hay kêu giờ này, nhưng chưa có con cú nào, hay nó thấy cuộc sống chậm chạp nơi đây nhàm chán quá nên đã bay lên thành phố rồi? Bà chẳng nghĩ ngợi nổi nên mới quay ra tìm hiểu cho thật rõ chức năng của chiếc đèn bàn, nhưng đó chỉ là tạm thời. Trong đêm nay bà muốn mình sẽ hoàn thành thêm hai chương nữa. Suốt nhiều đêm, bà làm việc đến kiệt sức, con người ấy gầy nhom, nhăn nheo, và khuôn mặt bà đã chuyển hẳn sang một màu nâu xám chứ không riêng gì đôi mắt thâm quầng, vậy mà bà ít để ý đến sức khỏe của mình. Rất nhiều việc phải hoàn thành, và chỉ bằng cách hoàn thành hết bà mới có thể ngơi nghỉ. Chỉ có tập trung vào công việc mới giúp bà bớt suy ngẫm vẩn vơ, kiểu suy ngẫm sớm muộn gì cũng sẽ biến con người thành lũ vô công rồi nghề. Quả thực, càng suy nghĩ càng thấy mệt mỏi, nhiều người đã xác định làm việc hết mình cho đến khi nghỉ hưu, nhưng sau cột mốc đó sẽ chỉ là một chuỗi ngày dài của tận hưởng và sống an nhàn. Kim đồng hồ chậm chạp nhích, mỗi lần lại nghe tiếng "kịch" thật nhẹ, có lẽ chỉ trong cái không gian yên ắng của đêm nay mới có thể nghe thấy được. Một trong những mặt đồng hồ cơ còn sót lại, giữa thời đại của những đồng hồ điện tử được đồng bộ hóa ở khắp nơi. Bà còn một chiếc đồng hồ đeo tay nữa, của bố tặng, nhưng trên đó toàn những hình dán trẻ con nên chẳng bao giờ đem khoe cho ai sau tuổi mười ba. Thực ra Ngọc ít khi đem khoe bất cứ cái gì, bà biết rằng mình chẳng thể nào xứng đáng nổi với những thành tựu. Bà đã dành cả cuộc đời để trả nợ. Chợt một người thanh niên, trạc ba mươi, khẽ mở cửa. Anh ta cất tiếng: - Mẹ ngủ chưa? Mỗi đêm, trước khi ngủ, Ngọc lại bật ra câu hỏi ấy. Con bé mong mẹ nó sẽ nghe thấy được lời của nó. Nó chưa gặp mẹ bao giờ, và sẽ chẳng bao giờ được gặp. Nếu gặp, có lẽ nó sẽ đem khoe tất cả những thứ đồ chơi mà bố mua cho mẹ xem, nó thừa nhiều lắm. Có lẽ mẹ nó sẽ mặc một chiếc váy trắng, và đeo chiếc vòng hình trái tim trên cổ, mẹ nó sẽ nhẹ nhàng vuốt lên tóc nó, và hôn lên trán nó, và nó sẽ ngủ ngon lành. Ngọc yêu những khoảnh khắc chân thành ấy. Nhưng Ngọc không yêu nổi cái tính vô duyên của Thành. Thằng kia liên tục huých khuỷu tay vào con bé, trên lớp, trong sân trường, khi gặp ngoài đường, rõ ràng cố tình gây sự. Thằng điên này chắc có mỗi con bé làm bạn, mà chả phải. Với chất giọng du dương và tài năng văn học trong lớp, con bé kết bạn với ai cũng thật dễ dàng. Còn ngồi cạnh Thành chả khác nào cực hình, thời gian đầu nó phải chật vật lắm mới làm như mình đang bình tĩnh được, về sau nó mặc kệ luôn cái nỗ lực để cư xử dịu dàng. Con bé sẵn sàng cãi nhau tay đôi với thằng kia, nó muốn thằng kia phải cảm thấy nhục nhã ê chề. Thành học giỏi. Nó liến thoắng với những giáo viên chịu nghe nó nói, nhắc đi nhắc lại rằng nó sẽ trở thành một nhà khoa học hàng đầu. Với ước mơ ấy, Thành chẳng để tâm nhiều đến những phép tắc bình thường mà luôn chăm chăm vào mục tiêu của mình, những con số và phép tính. Ngọc ngồi cạnh, nhiều khi nó thấy thằng này im lặng đến lạ, chỉ mải nhìn vào khoảng tường vôi đầy vết bút. Khi đó nó trông giống một ông cụ non hơn là một thằng nhóc. Ngọc lục lại trí nhớ xem liệu có lúc nào thằng kia cư xử giống người lớn. Chẳng khi nào. Đơn giản là thế. Có nhìn nhận kiểu gì thì nó cũng vẫn chỉ là một thằng lông bông gần tốt nghiệp cảm thấy vui sướng khi đi trêu chọc người khác. Nó cũng kém ăn nói, thiếu kỹ năng, bây giờ mà đẩy ra ngoài chắc chỉ có đường đi quét rác. Ngọc ít khi để ý đến gia đình Thành, không biết nhà nó có khá giả không. Nhưng rõ là Thành chưa trưởng thành. Càng ngắm cái khuôn mặt trầm ngâm kia nó càng nghĩ nhiều về khuôn mặt ấy. Có cách nào chỉnh thằng đó không? Hóa ra Thành làm việc trong tiệm tạp hóa. Đó là tiệm tạp hóa duy nhất của quận, những nơi khác đều đã chào thua chuỗi siêu thị và cửa hàng tiện lợi của công ty thương mại lớn nhất cả nước. Ngọc phải dừng xe lại khi thấy cái dáng người quen thuộc, không lẫn được, cứ nhanh nhảu quay khắp bên này bên kia làm ra vẻ bận rộn, nó bảo tài xế đợi một lúc rồi ra khỏi xe. Con bé bất ngờ, Thành không mặc áo trắng bỗng trở nên dễ gần vô cùng. Con bé đi lướt qua thằng kia khi một túm người đang xấn vào hỏi giá, Ngọc cũng chỉ như một khách hàng bình thường thôi. Vừa cầm một gói băng lên thì nó nghe tiếng Thành: - Này cô, không mua thì bỏ xuống đi. Ngọc không còn sức đâu nổi giận trước lời nói khinh thường, cô lườm nguýt gã bán hàng một cái rồi bỏ đi. Chẳng lẽ hắn nhìn cô mặc cái áo gió màu xanh nhạt thì có quyền khẳng định rằng cô không đủ khả năng mua bất cứ gì? Cô gái đã bỏ qua bữa trưa để thăm thú vòng quanh những cửa hàng tiện lợi trong khu, thói quen kì lạ này mới được cô phát hiện ra vài ngày gần đây. Diện trên mình bộ phục trang xuề xòa, với cái áo gió và cái quần ống rộng thình, cô rõ ràng không hề để ý đến ngoại hình. Vậy mà thực chất cô cao hơn đa số những người trong phòng, làn da trắng và đôi mắt xanh khiến Ngọc nổi bật như một cô nàng ngoại quốc kiều diễm giữa một căn phòng toàn đàn ông. Cô đang tìm thứ gì đó, cô không nhớ nổi. Cô đã đi khắp mọi cửa hàng, ở từng nơi đều cẩn thận, chậm rãi đọc từng dòng chữ, hỏi từng người một, từ khách đến nhân viên. Nhưng thật khó khi đến chính thứ mình định mua cũng không biết. Sau hai tiếng, cô trở về cơ quan, trở về với nơi gắn bó thân thiết của mình. Cô gái đã sống và làm việc nơi đây suốt gần mười năm, đã hợp tác với nhiều người, thử qua nhiều thiết bị, nài nỉ nhiều cấp trên để được trụ lại, và cô vẫn miệt mài với công trình của mình. Cô gái chẳng muốn rời đi, dù rằng với khả năng của cô, công việc hiện tại chắc chỉ như một thú vui. Cô đang mong anh Đạt sẽ đến sớm hơn một chút. Anh ít nói, nhưng miệt mài và hết mình, cũng chỉ có anh cao hơn Ngọc, nửa cái đầu. Cô và anh làm việc ăn rơ với nhau sau thời gian ngắn, hai người luôn hiểu ý như thể hai nửa của nhau vậy. Có lẽ Ngọc coi Đạt là người bạn thân nhất của mình. Cô kéo anh vào phòng, nơi chỉ còn lại hai người, Ngọc muốn anh là người thứ hai biết được. Qua cặp kính hiển vi, anh nhận ra cấu trúc phức tạp kia đã bị phá vỡ thành từng mảnh. Và dù là một người chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc, anh cũng phải reo lên một tiếng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Suýt thì người đàn ông mặc áo blu-dông trắng ấy va phải đống lọ đựng mẫu vật, cùng với tất cả thành quả của một thập kỷ. Đó là từng ấy thời gian hai người đã biết nhau. Để báo hiệu trước một sự kiện vui mừng, anh nói: - Nghỉ thôi, Ngọc. Con bé nghe Thành gọi mình. Nó nghỉ từ nãy rồi nhưng đợi thằng kia. Hai đứa thân thiết hơn hẳn kể từ khi gặp nhau ở nhà Thành. Ít ra có thể xác nhận rằng thằng này không phải lúc nào cũng khó ưa, chỉ là nó nói quá nhanh làm chẳng ai hiểu nổi. Thực ra khi đã bắt đầu quen rồi thì con bé thấy vậy cũng bình thường, nó đỡ phải nói nhiều nữa. Mặc dù, đương nhiên, những cảm hứng lãng mạn của văn thơ vẫn tràn ngập trong tâm hồn con bé. Đôi khi nó đọc cho Thành nghe một vài câu văn thật uyển chuyển từ những cuốn truyện trên đường đi. Nó đã chuyển sang đi xe đạp với Thành, nhà Thành cách nhà con bé một đoạn cũng xa, vậy mà thằng kia luôn sẵn sàng đi cùng nó về tận cổng rồi mới quay lại tiệm tạp hóa của mình. Đứa này vẫn hay chọc đứa kia, nhưng Ngọc biết Thành đã giữ ý hơn ít nhiều. Nó cảm thấy thỏa mãn vô cùng, như thể vừa huấn luyện một con vật trong sở thú trở nên ngoan hiền hơn vậy. Nhà nó chưa bao giờ được nuôi mèo. Khi vui con bé quay ngoặt đầu xe, tạt qua thằng kia làm chiếc xe cũ của thằng kia đổ kềnh ra. Và nó hớn hở cười. Thành kéo Ngọc khám phá những cung đường mới, chúng hay đi dọc quãng sông đầy cát và rác. Nơi đó vì không có nhà chắn nên gió mát, đạp xe thích vô cùng, những cây cao vươn tán lá ra hẳn mặt sông có gốc đóng chặt dưới lớp xi măng làm nhiệm vụ như một hàng rào, vậy nên thường thì đàn cá ở đó hoặc chết sạch hoặc đã làm trò tiêu khiển cho những tay thợ câu cơ hội. Ngọc rủ Thành đạp chậm nhất có thể vì nó muốn tận hưởng cái tĩnh lặng nơi đó, chắc chẳng có khách sạn hay biệt thự nào có thể làm cho nó thoải mái như đạp xe bên bờ sông đã chết được. Phải chi thằng kia cũng cảm nhận được nhiều như nó thì hay. Đi nhiều, con bé nhận ra dòng nước chậm chạp chuyển đen do đã hòa lẫn với nước đổ ra từ cửa cống thải, và chính Thành đã nói rằng khi lớn lên nó sẽ dùng hết khả năng để "chữa" cho dòng sông. Khi đó hai đứa đang đứng cạnh nhau, nhìn sang phía bờ bên kia, con bé cù nhẹ Thành một cái, rồi cả hai khúc khích cười. Nhưng quãng thời gian cuối cấp chẳng cho phép lũ học sinh nghỉ ngơi. Ngọc căm ghét cuộc sống này, nó ghét lũ bạn của mình, tại sao điểm số của chúng lại cao hơn được. Thành thì không nói, mặc kệ thằng đấy nếu như nó có đứng đầu lớp đi nữa, nhưng lũ còn lại, con bé không thích việc phải chịu xếp hạng dưới ai. Có lẽ vì căng thẳng, nó thường hay chạy ra sông và ngồi bệt ở đó suốt nhiều giờ liền. Nó nghĩ đến những ý nghĩ tăm tối, cái chết sẽ giải thoát cho nó. Con bé nhảy tùm xuống sông, dòng nước đen ngòm phủ đầy người, nó chẳng buồn bơi, nó cũng chẳng biết bơi. Ngọc ước có Thành ở đó. Con bé sặc nước, vùng vẫy, chẳng được bao lâu thì nó thôi làm bất cứ hành động nào, nó ngất đi. Rồi nó được kéo lên, nó ho ra toàn nước là nước, đầu nó chúi về phía trước rồi lại ngửa ra sau, khi mắt còn lèm nhèm, nó thấy Thành. Thằng kia đang mắng té tát. Nhưng sao giọng Thành hiền và dịu dàng vậy, chẳng giống gì những lời nói vô tâm khi trước nó ném cho Ngọc. Con bé muốn khoảnh khắc này kéo dài ra, thật chậm, con bé ngớ ngẩn ước rằng thằng kia sẽ không hết chủ đề để quát. Và công nhận thằng con trai cũng nói được nhiều thật. Nó cáu ầm lên rằng nếu nó không để ý kịp mà ra đây thì con kia toi rồi, lẽ ra con kia phải nghĩ cho bản thân và cho những người xung quanh nữa, hay con kia ngu chứ không phải thiếu nghị lực quá nên mới tìm ra được mỗi cách này, rồi lần sau không có chuyện thằng này xuống cứu nữa đâu vì nước sông bẩn đến kinh tởm, vi khuẩn chui vào người thừa đủ khả năng làm tê liệt cơ thể hay tệ hơn là tử vong chỉ sau một thời gian tiếp xúc. Thành chốt rằng, nếu con kia định chết, thì con bé phải làm một bài thơ đủ hay về cái chết đã, rồi hẵng được chết. Ngọc bá cổ thằng bạn, giữ chặt như vậy chẳng buông ra, nó không muốn cho Thành thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của nó. Cả hai, đều ướt sũng và hôi hám, lững thững đi bộ về. Trên đường, Ngọc liếc nhìn vệt máu dài khắp má thằng kia, hình như nó va phải vật gì dưới sông nên mới bị thế. Nhưng Thành đã bảo: - Cứ lườm thế. Có gì đâu mà. Sao cô có thể không nhìn được, trán anh đỏ lừ thế kia, người anh nổi mẩn và nóng bừng, vậy mà Đạt luôn bảo rằng anh vẫn ổn. Suốt ba ngày anh chỉ nằm, sao là ổn được. Niềm vui nho nhỏ cô định chia sẻ cùng anh nay lại bị nỗi lo lắng đánh chìm xuống. Còn nhiều việc phải làm lắm, cô đã nghĩ vậy. Ốm như này thì mất nguyên tuần lương chứ chẳng đùa. Mọi thứ tiến triển thật chậm. Căn bệnh. Những con vi khuẩn. Cơn sốt của Đạt. Cô gái chẳng thể vui nổi khi mà việc gì cũng thật dở dang và trầm trọng. Cô ghét sự bất lực của chính bản thân. Tất cả lũ luôn miệng nói rằng phải chậm rãi mới đến được thành công đều là một lũ đểu. Đâu ai hiểu nổi đầy đủ một hoàn cảnh, cùng lắm là một khía cạnh nhỏ vô cùng. Thời gian chẳng có nhiều. Đợi người trông ca đêm đến, cô rời nhà anh để trở lại văn phòng, trước khi đi không quên đo lại nhiệt độ lần nữa. Đêm nay xong cô sẽ mang thêm mấy viên thuốc cảm. Ngọc rảo bước, những kế hoạch và nhiệm vụ lại lấp đầy tâm trí làm cô chẳng chú tâm được vào việc gì khác. Tiến trình hiện tại chưa đi đến đâu, tiêu diệt vi khuẩn rồi thì phải tìm cách loại thải chúng và phục hồi những phần bị tổn thương. Kiến thức tích lũy suốt hai mươi năm đã giúp cô đến được tận đây, giờ chẳng biết tiếp theo thế nào, cô hiếm khi nhờ vả bất kì ai, cô ghét phải dựa dẫm, cũng chẳng mấy ai muốn đi sâu hơn vào lĩnh vực này. Các tập đoàn đã chi mạnh tay để chắc chắn điều đó không xảy ra. Nếu không phải bố cô gái sáng lập nên tập đoàn dược này, chắc có lẽ cô cũng như bao người khác, nhắm mắt làm ngơ, mà có lẽ thế lại tốt hơn, làm trò này chỉ hại vào thân. Ngọc thử nghiệm liên tục, nếu ai đó thấy được nỗ lực của cô, hẳn người ấy sẽ đến trước mặt và hỏi thẳng rằng tại sao một người có đầy đủ mọi thứ lại chịu đi làm việc này. Đó không thể chỉ là đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ được, làm gì có mấy ai trách nhiệm đến thế? Hay do chỉ ở nơi đây, cô mới là chính mình? Yên ắng, trầm tính, chậm rãi, và luôn tràn đầy nhiệt huyết cho sáng tạo. Hay có lẽ cô chỉ muốn tránh xa khỏi thế giới quay cuồng ngoài kia, phải chăng chẳng còn gì kết nối cô gái lạc lõng này với sự tân tiến của thời đại nữa? Khi nhận ra mình chậm đến mức nào, cô còn chẳng bật khóc nổi. Trong một khoảng thời gian dài, Ngọc nằm gục xuống và mặc kệ người khác. Thế giới của cô đã lệch nhịp hẳn đi với thế giới của mọi người, cô gái chẳng còn ý định chạy theo những giấc mộng cá nhân phù phiếm nữa. Một người thực tế, thẳng thắn và biết phân tích, bác sĩ Ngọc là người như vậy. Những lúc bế tắc nhất cô lại vào căn phòng lạnh lẽo, nơi đặt buồng ướp đông, và nhìn vào hình hài vừa trẻ con lại vừa chững chạc trong đó. Cô chạm vào những đường nét qua lớp kính mờ, vuốt ve, khuôn mặt nhẹ bẫng vẫn tỏa ra sự ân cần cô hằng chờ mong. Nét tinh quái ở khóe mắt vẫn đọng lại y nguyên. Đã lâu lắm rồi sao, cô ngờ vực. Cô nhớ giọng nói kia quá, nhớ những ngón tay kia quá, nhớ vòng tay ôm chặt cô, nhớ mọi thứ thật nguyên vẹn, nhớ quá, cô ước mình không u sầu và bi lụy, cô ước mình không phải nhớ mãi những khoảnh khắc xa lắc xa lơ, cô ước công việc có thể khiến cô quên bớt đi. Ngọc thiếp đi dưới chân hòm kim loại, thầm thì: - Em sẽ không ngừng yêu anh đâu! Con bé nói lớn. Nó chờ lúc thằng kia ngủ say mới nói. Thành cứ tỉnh rồi lại ngất suốt hôm nay. Từ ngày ấy, ngày Ngọc được kéo lên, ngày mà nó khẳng định rõ cảm xúc của mình với thằng kia, Thành bỗng chín chắn hơn nhiều. Không hiểu sao nó cứ lo rằng Ngọc sẽ gặp chuyện, con kia bảo gì nó cũng làm, và nó luôn chuẩn bị đủ thứ đồ linh tinh cho con bé. Chẳng còn cái vẻ loi choi bất cần đời của mấy đứa thiếu niên tuổi mới lớn nữa, Thành như chậm hẳn lại, nó dạo bước cùng Ngọc trên những con đường thoai thoải rải đá. Không ngờ Thành cũng có năng khiếu thơ văn, những lời nói ngọt ngào của nó làm Ngọc run rẩy, những lời nhạc man mác buồn nó hát ở quán cà phê làm Ngọc cảm thấy cuộc đời bớt đắng. Nhưng Thành cũng chậm hẳn lại theo một cách khác. Nó chẳng còn học ổn, môn nào cũng phải thi lại, đến mức bị nhắc nhở là chẳng có tí kiến thức trong đầu. Nó dần dà không phản ứng kịp trước lời nói hay hành động của người khác. Giờ đây lại đến Ngọc lo cho Thành, con bé sốt sắng chở Thành đến viện, thằng kia chợt bất tỉnh trên giảng đường. Ngọc đòi gặp cho bằng được bố; để đưa Thành vào phòng cấp cứu, nó dùng đến vị trí của mình, thứ mà một cô gái văn chương luôn muốn tránh xa, đe dọa những nhân viên y tá. Nó chờ suốt nhiều tuần, thậm chí là nhiều tháng. Con bé sụp xuống khi nhận thông báo, căn bệnh của Thành do một loại vi khuẩn gây ra, dần dần làm tê liệt toàn bộ hệ thống cơ thể, Thành mất dần nhận thức và kí ức của mình, tồi tệ hơn là chẳng biện pháp nào cứu chữa được cả. Nhưng Ngọc đâu vội từ bỏ, nó tìm hiểu đủ mọi phương án, cuối cùng chỉ còn cách đưa cơ thể vào ủ lạnh, như vậy sẽ làm chậm quá trình phát tán. Những ngày cuối hai đứa gần nhau, chẳng ai nói gì nhiều. Nhìn vào mắt Thành, con bé chẳng biết thằng kia đã bắt đầu quên mình chưa. Thành nằng nặc ép nó nghe "Tình yêu vô tận", một bài hát vô nghĩa, và con bé cũng chẳng thích thứ giai điệu sến súa ấy một chút nào. Sống cùng cảm xúc chỉ khiến nó càng thấy bất lực hơn thôi. Thành thì thào với nó: - Cho anh một cơ hội. Cuối cùng Đạt cũng nói ra, anh nói trong cơn say bí tỉ. Cả văn phòng liên hoan chúc mừng Ngọc, cô gái đã điều chế thành công vắc xin, thành tựu ấy làm cả thế giới đều vui mừng. Nhưng Ngọc thì đau đớn lắm, cô biết tình cảm của Đạt cho mình, cô biết anh đã nỗ lực như nào suốt thời gian ấy. Ngay từ ngày đầu anh đã hết mình vì cô, anh chui xuống con sông chết lấy mẫu vật, anh tìm lại bản đồ cống ngầm xả thải, anh vào tận phòng lưu trữ của công ty để lục tung cho bằng được những kết quả bị ẩn. Quả thực, có lúc cô đã rung động trước sự chân thành của anh. Nhưng Ngọc vẫn chọn từ chối. Cô chẳng hiểu nổi bản thân. Chậm rãi, cô lấy lon bia từ tay Đạt, đặt lên bàn, rồi đứng dậy. Giờ đây cô chỉ muốn ở một mình. Chưa đi khỏi thì cô đã nghe tiếng anh gào ầm ĩ, anh bảo rằng thật không đáng để hy sinh cho lũ con gái, đặc biệt là loại như cô. Bởi anh tưởng con gái chỉ có tính khí thất thường, chứ tình cảm thì đậm sâu mãi mãi; nhưng hóa ra tình cảm Ngọc dành cho anh chỉ tồn tại khi anh có thể lợi dụng được, hóa ra lũ con gái sống nhanh như những tia chớp. Hóa ra cả cái thế giới này đều không biết trân trọng cảm xúc của nhau, và ai cũng nhanh nhanh vội vã để đạt được mục tiêu của mình. Đạt bật khóc thành tiếng, anh nói rằng mình sẽ về quê, nơi con người đối xử chân thật đến từng hũ gạo, và chẳng có lũ điên phóng xe giết người. Anh đã quá mệt mỏi khi phải chạy theo những luật lệ vô lí của lũ người đô thị rồi, những kẻ mưu mô luôn cố gắng vượt lên nhờ những trò bẩn ẩn dưới vẻ hiền lành nho nhã. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng nhạc và tiếng Đạt nói. Anh lại nói rằng hậu quả là cái gì cũng phải chạy theo cho kịp ý người, thời tiết, khí hậu, nóng lạnh thất thường, nay nắng mai mưa, xưa kia làm gì có chuyện, nay chỉ vì ý muốn cá nhân trong cái thời đại đô thị mà đến cả thiên nhiên cũng phải đẩy nhanh quá trình của mình, sẽ sớm thôi khi mà lũ vô ơn các người, với những trò xả thải và phóng uế phải chết ngạt. - Chẳng phải hàng ngàn người đã chết chỉ vì một công ty sao? Ngọc nhớ lại những năm ấy, khi căn bệnh bùng phát nhanh chóng, bà đã phải miệt mài tìm thuốc giải. Quãng thời gian ám ảnh với nhiều người. Bà cũng ám ảnh, nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn của Thành ở khắp nơi, hàng ngàn đôi mắt như vậy. Nhưng giọng chàng trai cắt ngang dòng suy nghĩ của người viết miệt mài kia: - Mẹ toàn chọn giờ muộn để làm việc vậy. Thôi mẹ lên giường nằm đi, mai lại viết. Nghe theo chàng trai, bà chậm chạp tắt đèn bàn, hơi run run, gần như để người kia bế lên giường, rồi mới thả lưng trên chiếc chiếu cói. Là một người già, bà chẳng thể ngủ luôn được mà còn suy nghĩ vẩn vơ mãi, cuộc đời thật hài hước, để cho một người già sắp xuống lỗ đến nơi viết sách về những cách chữa chứng mất trí nhớ, chẳng chắc bà còn nhớ hết mọi bước không nữa. Nực cười là thời nay chẳng ai còn quan tâm đến chứng bệnh đó, còn ai nhớ về nó đâu mà quan tâm. Bà lại chậm hơn mọi người rồi. Khuôn mặt rắn rỏi của chàng trai có thể khiến bất kỳ cô gái nào cảm thấy an toàn. Nhìn những đường nét trên khuôn mặt anh, bà bồi hồi nhớ lại những ký ức của tuổi thanh niên. Bà bảo anh: - Thành, nói chuyện đã nhé. Thành định giục Ngọc đi ngủ, nhưng nhìn ánh mắt cầu mong, anh ngồi lại bên đầu giường. Cả hai suy nghĩ rất lung. Trong khi anh con trai rất muốn hỏi về gã đàn ông nghiện rượu là cha mình giờ đang ở nơi đâu, thì Ngọc thầm để bản thân được mềm yếu trong phút chốc. Tình yêu là gì? Với bà, tình yêu là mãi mãi. Vì tình yêu, một người đầy lý trí có thể chan chứa cảm xúc, và ngược lại. Nhìn những vết sẹo do những mũi tiêm trên tay Thành, bà xót xa lắm. Bà muốn bảo vệ cái thân hình đẹp hoàn hảo ấy, không ai được phép động vào trừ bà. Khi yêu người ta sẵn sàng trở nên ích kỷ hơn. Thành chậm phát triển, cho đến gần đây anh được kèm cặp lại toàn bộ kỹ năng ngôn ngữ và tri thức cơ bản. Ở cùng Ngọc, một chủ doanh nghiệp giàu có nhờ những cuốn sách viết về các thành tựu của mình, anh không phải lo vấn đề tiền bạc. Những cuốn sách tuy nặng về lý thuyết hóa sinh nhưng cũng thấm đẫm vẻ mộng mơ của một tâm hồn bay bổng đã mất. Người phụ nữ vẫn luôn ngưỡng mộ một nhân vật tưởng tượng. Trải qua bao năm tháng, bà luôn tin tưởng vào câu chuyện ấy. Công chúa Ngọc Thấu trong thần thoại, khi còn trẻ bà ao ước người con gái ấy xuất hiện, giờ đây sự thay đổi của thời đại và tuổi tác vẫn chẳng thể làm lung lay cái mong ước xa vời về một thần thoại có thật của bà. Hết