- Cung nghênh tiểu chủ, chúc tiểu chủ vạn an – trong phòng chính Thừa Hi điện, gồm sáu người cả nam lẫn nữ đang quỳ cùng thỉnh an Ngọc Quý nhân tôi.
Trong đấy có một vị nữ tử khoảng trên dưới ba mươi tuổi thưa:
- Tiểu chủ vạn an, Nô tỳ Thanh Hồng, là ma ma quản sự của Thừa Hi điện, phía dưới có ba nha hoàn nhị đẳng, lần lượt là Thanh Sương, Thanh Huyền, Thanh Vy. Bên cạnh là các thái giám Tiểu Phúc tử, Tiểu Đặng tử. Tổng cộng là sáu người – Thanh Hồng chỉ từng người giới thiệu cho tôi, sau đó mọi người cúi đầu cùng nhau hô – Chúng nô tỳ, nô tài xin ra mắt tiểu chủ.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve móng tay mới sơn hồng, trước đó Tiểu Lam trong phủ đã sơn cho tôi. Vì không thể theo tiểu chủ tôi vào cung nên muốn tặng món quà này cho tôi, nàng thực sự sơn rất khéo rất đẹp. Nhận thấy có người liếc mắt nhìn, tôi khẽ nâng mắt hờ hững nhìn bọn họ. Đừng nói tôi khinh bỉ người làm, mặc dù mang tư tưởng hiện đại, nhưng tôi biết đây là Hoàng cung cổ đại, không phải gia đình thủ phủ bình thường. Nơi này ta sống ngươi chết, hôm nay họ hứa trung thành, hôm sau họ đã đâm ngươi một dao lúc nào không hay. Vẫn là ra oai phủ đầu thì tốt hơn. Thấy mọi người bắt đầu bất an, tôi bèn mở lời:
- Chủ tử ta đây thật ra cũng không phải là loại người hay khó khăn người dưới. Chỉ cần các người tận tâm với ta thì phần thưởng cho các ngươi, ta sẽ không bao giờ keo kiệt. Còn nếu để ta phát hiện ai hai lòng thì đừng trách ta không nể tình.
Giọng lành lạnh của tôi tin chắc ít nhiều đã đánh vào lòng họ. Tôi nhìn một vòng mọi người rồi hơi liếc mắt về phía Oánh nhi, nàng hiểu ý gật đầu tiến lên phát cho mỗi người một túi ngân lượng nho nhỏ. Tôi tiếp tục:
- Đây là Oánh Nhi, nha hoàn thiếp thân của ta, sau này nàng cùng Thanh Hồng sẽ là đại nha hoàn bên cạnh ta. Các ngươi chú ý chút, Oánh Nhi sẽ quản nội thất, Thanh Hồng quản ngoại thất. Các ngươi phải nghe lời các nàng. Còn bạc là quà gặp mặt ta tặng các ngươi. Hy vọng sau này mọi người sẽ cố gắng tận tâm vì chủ tử là ta. Nếu chủ tử ta tốt thì tin chắc các ngươi cũng sẽ sống tốt.
- Chúng nô tỳ, nô tài tuân lệnh, tạ ơn tiểu chủ. Nguyện một lòng vì người trung thành.
Bọn họ lần nữa cúi đầu đồng loạt tạ ơn. Tôi nhìn được nét cảm kích của họ, không biết có mấy phần thật tâm nhưng không sao. Thử hỏi làm sao họ tin tưởng tôi chỉ trong lần đầu gặp mặt. Bản thân tôi cũng vậy thôi.
- Được rồi trước đây mọi người làm công việc gì thì tiếp tục làm đi. Thanh Hồng ở lại.
Thấy chấn chỉnh được bước đầu, tôi liền cho bọn họ lui xuống. Giữ Thanh Hồng lại hỏi chuyện. Tôi cần tìm hiểu điện này chút xíu.
- Thanh cô cô ở trong cung được bao nhiêu năm rồi? – Tôi nâng ly trà bắt đầu thăm dò.
- Bẩm tiểu chủ, người gọi tên nô tỳ là được rồi ạ, hai chữ cô cô, nô tỳ đảm đương không nỗi. Nô tỳ từ lúc nhập cung mười hai tuổi, tính tới nay đã được mười năm ạ - Thanh Hồng kính cẩn thưa.
- Vậy đã từng được phân vào viện nào, có thể nói ta nghe chút không?
- Bẩm tiểu chủ, tất nhiên được. Năm vừa tiến cung, nô tỳ được phân vào Hàm Phúc cung hầu hạ Phúc chủ tử, sau đó Phúc chủ tử đoản mệnh qua đời, nô tỳ được phân vào viện Từ Ninh phục vụ Thái Phi, cách đây hai năm thì Nội vụ phủ điều nô tỳ sang trông giữ Thừa Hi Điện này.
- Ô vậy điện này trước ta là vị chủ tử nào ở? - Tôi hơi tò mò hỏi.
- Bẩm chủ tử, trước đây là một vị phi tần của tiên Hoàng, Dung tần ở. Sau đó nô tỳ cũng không rõ có vị chủ tử nào ở nữa không, chỉ biết từ khi Nô tỳ được phân đến đây thì chủ tử người là người đầu tiên ạ.
- Uhm vậy hai vị Nghi tần và An Quý nhân bên kia, ngươi có thân thuộc không?
- Bẩm tiểu chủ, các vị ấy đã đi theo Hoàng thượng từ khi còn ở phủ Đại Hoàng tử, bình thường cũng ít ra khỏi Thường Xuân cung, nhưng rất hay đến điện của nhau dùng bữa, tình cảm có lẽ vô cùng tốt. Nô tỳ từng có dịp làm việc cho Nghi Tần khi nhân lực bên đó không đủ, nô tỳ cảm nhận tính tình của người khá tốt.
- Uhm, Vậy còn An Quý Nhân? Người không biết gì về nàng?
- Dạ vâng.. Nô tỳ chưa từng có dịp làm việc cho An chủ tử nên không rõ lắm.
Tôi khẽ thả lỏng, nói vậy chắc cũng không khó ở chung, bèn lên tiếng:
- Được rồi. Canh giờ không còn sớm, ngươi lui ra bảo ban đám nha hoàn, thái giám làm việc giúp ta. Oánh nhi theo ta vào trang dung, ta muốn đi thỉnh an hai vị tỷ tỷ ấy trước.
Khi tôi chuẩn bị nhướn người đứng dậy vào trong, Thanh Hồng đột nhiên do dự muốn nói lại thôi. Tôi buồn cười ngồi lại nhìn nàng nói:
- Có gì muốn nói, cứ thoải mái. Có không đúng ta cũng không trách phạt đâu.
- Nô tỳ.. nô tỳ.. thực không muốn làm tiểu chủ mất hứng. Nhưng theo nô tỳ, tiểu chủ nên đợi ngày mai theo thông lệ thỉnh an Hoàng Hậu nương nương xong, người có thể thỉnh an Nghi tần sau. Còn An Quý Nhân, người làm cái lễ gặp mặt nhân lúc trở về từ cung Vĩnh Thọ của Hoàng Hậu nương nương, chắc hẳn nàng cũng không làm khó dễ được. Hơn nữa tối nay, có thể Hoàng thượng sẽ triệu chủ tử thị tẩm, vẫn nên chuẩn bị sớm thì hơn – Thanh Hồng thành thực tỏ rõ ý kiến.
- Ngươi.. nói cũng đúng. Có lẽ hơi thất lễ nhưng bọn họ dù sao cũng không phải chủ một cung, ta lại đi thỉnh an trước cả Hoàng hậu nương nương, thật sự là không đúng mực. Đúng là khéo quá hóa vụng. Ngươi ấy, là người trong cung lâu rồi, hiểu biết so với ta cũng nhiều hơn. Sau này muốn nói gì cứ thẳng thắn, không cần ngại. Chủ tử ta đây cũng không phải hẹp hòi, chỉ vì chút ý kiến mà phạt đâu. Thoải mái chút đi, biết không..
Nàng dạ vâng rồi ra ngoài. Còn tôi ngồi trong điện, khẽ giật mình vì suy nghĩ của người cổ đại. Thật ra làm một cái chào hỏi cũng không tính là gì. Nhưng những điều Thanh Hồng nói không sai. Nếu lỡ tôi làm như vậy, có người muốn vịn vào đó nói tôi bất kính với Hoàng Hậu nương nương thì dù có trăm cái miệng tôi cũng khó mà giải thích được. Hơn nữa, Thanh Hồng còn nói đúng một vấn đề, tối nay rất có thể Hoàng đế sẽ gọi tôi thị tẩm. Vấn đề này thật sự nghiêm trọng đấy. Tôi phải hảo hảo suy nghĩ thêm mới được. Thế là tôi cho bọn họ lui xuống. Còn tôi vào nội thất tiếp tục nghĩ.
Đúng như Thanh Hồng nói, khoảng tầm sau buổi chiều, Thái giám truyền chỉ rằng tối nay, Hoàng thượng cho gọi tôi thị tẩm. Sau khi lĩnh chĩ, tôi hơi mỉm cười cảm tạ vị thái giám đó. Thanh Hồng liền giúp tôi thưởng cho hắn một túi bạc nhỏ, hắn vui vẻ tạ lễ nhận lấy. Sau đó nọn người Thanh Hồng vui mừng chuẩn bị cho tôi, cả Oánh nhi cũng híp cả mắt cười, tôi thấy vậy cũng lấy lệ cười theo.
Làm ơn đi, người đàn ông đã từng lâm hạnh bao nhiêu người, chỉ nghĩ đến là tôi muốn buồn nôn rồi. Giờ tôi còn phải phục vụ hắn. Tôi đã từng rất nhiều lần thôi miên bản thân, mày
xuyên không rồi, mày là người cổ đại rồi, chuyện một phu nhiều thê là quy luật ở đây, hơn nữa Hoàng thượng chính là cây đại thụ mày dựa vào cả đời, cố gắng tiếp nhận tình huống này đi. Nhưng mỗi lần nhắm mắt ngủ, tưởng tượng phải đối mặt với người đàn ông này, những bà vợ đầy toan tính của hắn, quãng đời còn lại của tôi sẽ chỉ toàn là mưu mô và đấu đá, không thể nào thống khoái mà sống hết phần đời này. Tôi lại bàng hoàng không thôi.
Tôi ngồi nhìn bọn người làm bận rộn chuẩn bị váy áo, trang dung, túi hương các món này nọ cho tôi, tôi chỉ có thể thở dài mà cười bất lực. Không chấp nhận thì có thể làm gì, chẳng lẽ đấu tranh để thay đổi tư tưởng của bọn họ, hay là ép hoàng đế từ bỏ hậu cung này, hay bỏ trốn khỏi cung cấm. Nực cười, từng cái từng cái đều chỉ là vọng tưởng, nếu xã hội vương quyền này dễ dàng bị cải biên thì đâu có khả năng cổ đại tồn tại hơn ngàn năm lịch sử.
Tôi tiếp tục ủ rũ nghĩ, hiện tại chỉ có hai con đường cho tôi lựa chọn: Một là cùng những người này đấu tranh đến ngươi sống ta chết để nắm quyền lực cao nhất; hai là dùng mọi cách tránh né sủng hạnh của hoàng thượng để sống bình dị trong cung này. Con đường nào tôi cũng phải trả giá cực đắt.
Nếu dùng mọi thủ đoạn để tranh sủng, thì phải bỏ công phu rất rất nhiều, còn có thể đánh mất bản tính, nhưng bù lại sẽ có một cuộc đời phong quang, còn có thể giúp người nhà thăng quan tiến chức. Còn nếu tôi giữ mình trong sạch, không tranh sủng, chỉ sợ sống còn khó khăn hơn, người thân cũng không có chỗ dựa nào cả. Thực ra bỏ trốn cũng là một cách, nhưng tôi thật sự sợ làm liên lụy người nhà. Mặc dù tôi chỉ là linh hồn xuyên qua, nhưng Phụ thân mẫu thân rất thương yêu Hạ Hầu Ngọc Nhiên, tôi thật không có cách nào làm vậy. Tôi lại mang một bụng tâm tư ngồi đợi người đến đón đi.
Bọn hạ nhân đã chuẩn bị xong cho tôi, tôi mang một kiện váy ngủ màu trắng, gương mặt nhẹ nhàng thoa ít dung dịch dưỡng da và son môi, tóc vấn đơn giản được giữ bằng cây trâm ngọc được ban thưởng. Cả thân hình thanh thoát dễ chịu. Mặc dù chưa biết làm thế nào nhưng sửa soạn mát mẻ chút đã, nếu không để bọn Thanh Hồng bôi bôi trét trét nhiều quá, chưa ngạt thở vì đám nữ nhân trong cung thì đã chết chìm trong phấn nước. Bộ trang điểm thời xưa thật sự quá đơn sơ mà còn nặng mùi, rất khó chịu. Nữ nhân trong cung cũng thật giỏi, hằng ngày đều xài những loại này, bọn họ không sợ bị ngộp vì phấn sao.
- Tiểu chủ tiểu chủ, tỉnh táo chút đi, có lẽ người sắp đến rồi đấy – Tôi đang gục lên gục xuống, tiếng Oánh nhi khe khẽ lại đâm vào tai tôi. Người ta là buồn ngủ chứ bộ, sắp qua giờ Tuất rồi, cả cái bóng còn không thấy nữa, sắp đến cái gì, quỷ chắc. Tôi ngáp một cái rõ lớn rồi phân phó:
- Chắc Hoàng thượng công vụ bận rộn, quên thời gian rồi. Các em lui xuống ngủ cả đi. Chủ tử ta đây cũng hết chịu nỗi rồi, phải về phòng chợp mắt thôi.
- Tiểu chủ, Quế công công bên người Hoàng thượng đến truyền chỉ ạ - Tôi chuẩn bị đứng dậy vào phòng trong ngủ thì bên ngoài có tiếng Thanh Sương bẩm báo. Tôi tỉnh hẳn rồi phất tay bảo cho người vào.
Từ cửa chính, một vị thái giám hơi đứng tuổi đi vào:
- Nô tài thỉnh an tiểu chủ, Tiểu chủ vạn an!
- Quế công công không cần khách sáo, miễn lễ đi.
- Bẩm tiểu chủ, Hoàng thượng có khẩu dụ: Lệnh người đi nghỉ sớm ạ. Hoàng thượng bận rộn không thể gọi người thị tẩm được.
- Ô vậy sao! Được rồi, ta đã biết. Công công thay ta khuyên Hoàng thượng bảo trọng long thể nhé!
- Vâng tiểu chủ. Không còn việc gì, nô tài xin cáo lui.
- Được.. Công công đi thong thả..
Tôi mỉm cười ra dáng cho Quế công công lui, Thanh Hồng trực tiếp tiễn hắn một đoạn đến cổng điện mới quay lại. Chắc hẳn, nàng muốn thăm dò tình hình một chút. Đợi một lát, tôi hơi mát xa mắt chờ nàng, rút cuộc cũng thấy bóng nàng bước vào. Thấy mặt mày nàng hơi cau lại, tôi bèn cho mọi người về phòng nghỉ ngơi hết chỉ giữ lại Oánh Nhi, nhìn dáng vẻ khó chịu của Thanh Hồng, tôi bật cười hỏi:
- Sao thế, chuyện gì khiến đại cô cô nhà ta đăm chiêu vậy?
- Chủ tử còn cười, Nô tỳ là từ chỗ Quế Công công nghe được.. – Nàng hơi chần chừ nhìn xung quanh, rồi mới nói tiếp – Mẫn tần nương nương gần giờ tối thì đến chỗ Đình Vọng Nguyệt ngắm trăng, tình cờ gặp Hoàng thượng đang từ Càn Thanh Cung trở về Dưỡng tâm diện dùng bữa. Thế là hoàng thượng chuyển hẳn sang Dực Khôn cung để dùng bữa và.. và.. – Thanh Hồng liếc khẽ nhìn tôi ngập ngừng không nói. Tôi nghĩ nàng sợ gì chứ, chẳng lẽ tôi còn đòi khống chế việc hoàng đế đến đâu sao. Tôi tiếp lời nàng luôn:
- Nghỉ tại đó luôn, đúng không?
- Dạ.. vâng..
Thanh Hồng thấy trả lời xong mà tôi không nói gì, nàng lại sợ tôi ủy khuất liền an ủi tôi:
- Tiểu chủ, hôm nay mới là ngày đầu vào cung. Chắc hẳn còn nhiều cơ hội khác, người yên tâm ạ.
Nghe vậy tôi biết nàng hiểu lầm tôi thất vọng hoàng đế không thị tẩm. Đùa sao, tôi mừng còn không hết, chẳng qua hơi kì lạ, hôm nay mới là ngày đầu tôi nhập cung, cần vội vàng tranh với tôi vậy không. Mẫn tần, theo tôi nhớ là tài nữ bậc nhất kinh thành đó, chắc hẳn phải trầm ổn điềm đạm mới phải. Xem ra lời đồn chỉ nghe vui tai thôi, không nên tin là thật. Tôi ngáp một cái phất tay bảo đã biết rồi nhanh đi nghỉ, ngày mai còn phải tiến cung Vĩnh Thọ, thỉnh an Hoàng Hậu nương nương..