Chương 10: Liên hoàn kế

- Bạch Quý Nhân, trong lúc chờ người tới, ngươi kể lại sự việc hôm nay cho bản cung và Hoàng thượng nghe đi. – Hoàng hậu bắt đầu chất vấn Bạch quý nhân.
Bạch quý nhân thân thể còn run rẩy, gương mặt trắng toát, bình thường đều thể hiện là một thiếu nữ đoan trang thùy mị, hiểu lễ nghĩa. Nay vì biến cố mà trở nên thất thố, tay không ngừng bấu chặt vào nhau, tình cảnh đáng thương hơn bao giờ hết, nhưng thử hỏi trong đại điện này có bao nhiêu người thực quan tâm đến nàng.
- Bẩm Hoàng thượng.. Bẩm nương nương.. Tần thiếp.. Tần thiếp.. oan uổng a.. Hôm nay sau khi thỉnh an Hoàng hậu nương nương về thì như thường ngày, tần thiếp cùng Mẫn tỷ tỷ dạo qua Ngự hoa viên một chốc rồi hẹn nhau buổi chiều sẽ đánh cờ tại Tây điện của tỷ ấy. Đến giờ đã hẹn, tần thiếp liền rời khỏi Chung Túy Cung, một đường tiến vào Dực Khôn Cung. Mẫn tỷ tỷ còn cho người ra đón Tần thiếp vào. Sau đó.. Sau đó.. Bọn tần thiếp vừa đánh cờ vừa uống trà vui vẻ. Đột nhiên.. Đột nhiên Mẫn tỷ tỷ ôm bụng đau đớn, tần thiếp bất ngờ liền đỡ lấy tỷ ấy, hốt hoảng cho người gọi thái y ngay. Trong lúc chờ thái y, tần thiếp dìu tỷ ấy vào giường nằm trước thì tỷ tỷ bỗng dưng đau đến co quắt người lại, bấu chặt lấy cánh tay tần thiếp.. tần thiếp đau đớn bất cẩn trượt tay buông tỷ ấy ra. Tỷ tỷ liền.. liền.. Ngã xuống.. Liền thấy hồng.. - Bạch quý nhân nói tới đây đã khóc không thành tiếng, liên tục nói bản thân oan uổng – Hoàng thượng.. Nương nương.. Tần thiếp không hề cố ý.. Tần thiếp chỉ là.. Chỉ là trượt tay mà thôi.. Tần thiếp oan uổng a..
- Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, nàng là cố ý ạ - Từ ngoài giọng nói nghẹn ngào của một cung nữ hô lên. Chỉ thấy đi vào là ba vị thái y và hai cung nữ thiếp thân của Mẫn Quý Nhân, giọng nói ấy chắc hẳn của một trong hai người này.
Vừa tiến vào thì hai cung nữ và đám thái y đồng loạt quỳ hành lễ với Hoàng thượng và các vị nương nương, tiểu chủ. Hoàng hậu liền cho ba vị thái y đứng lên, lại nhếch mày nghiêm nghị nhìn cung nữ vừa lên tiếng, hai nàng đã khóc đến đỏ hoe hai mắt, Hoàng Hậu hỏi:
- Ngươi thật to gan, chưa được cho phép đã hồ ngôn trên đại điện.. Hừm.. Bản cung nhớ ngươi là Tiểu Thất bên cạnh Mẫn quý nhân, đúng không?
- Nương nương anh minh, nô tỳ chính xác là Tiểu Thất, nha hoàn thiếp thân của Mẫn chủ tử.
- Vậy ngươi nói Bạch Quý Nhân cố ý là như thế nào? Giải thích bản cung nghe!
- Bẩm nương nương. Lúc sáng là Bạch Quý Nhân chủ động hẹn chủ tử của nô ty đánh cờ, còn bảo người đang mang thai nên để nàng (Bạch quý nhân) đến chỗ chủ tử. Lúc tiến vào, Bạch chủ tử vẫn cười cười nói nói cùng chủ tử của nô tỳ, được một lúc thì do mỏi lưng nên chủ tử muốn nghỉ ngơi. Sau đó Bạch chủ tử chủ động dìu chủ tử nô tỳ vào phòng trong, sau đó.. Sau đó.. Không biết Bạch chủ tử đụng chạm thế nào mà chủ tử của nô tỳ ngã xuống dưới đất.. Làm cho.. hu hu.. – Nói đến đây Tiểu Thất quá mức đau lòng mà khóc không thành tiếng.
- Ngươi nói bậy bạ cái gì? Rõ ràng là nàng tự thấy đau bụng, tự muốn về phòng, liên quan gì đến ta chứ? Tại sao.. Tại sao.. Ngươi lại thay trắng đổi đen như vậy. – Bạch Quý Nhân mất bình tĩnh chỉ về phía Tiểu Thất mà rống lên, sau đó nàng cúi mặt lầm bầm cái gì đó rồi ngẩng đầu thật mạnh nhìn Hoàng Hậu, tiếp tục – Đúng.. Nương nương.. Là nàng tự biên tự diễn hòng đỗ tội cho tần thiếp. Là Mẫn Tuệ Khanh gài bẫy tần thiếp, nương nương người tuyệt đối không nên trúng bẫy bọn họ.. Nương nương..
- Bạch chủ tử.. Uổng cho chủ tử nhà ta luôn xem người là tỷ muội tốt nhất. Sao người có thể nói như vậy chứ? Chẳng lẽ chủ tử nhà ta ngu ngốc đến mức hại người hại luôn cả bản thân, đến mạng còn cũng không còn sao? - Tiểu thất đanh thép đáp trả Bạch quý Nhân, một bộ dáng vì chủ tử xông vào dầu sôi lửa bỏng quyết không từ.
- Làm sao ta biết được? Có thể.. Có thể.. chủ tử nhà ngươi biết không thể giữ được thai nhi nên muốn hại người chết cùng.. nhưng không ngờ lại kê đá vào chân mình, đến tính mạng cũng không giữ nỗi. Toàn bộ đều là nàng tự chuốc lấy. – Bạch Quý nhân toàn bộ đều đổ lên người Mẫn Quý Nhân đã chết, phủ nhận mọi chuyện không liên quan gì đến nàng cả, nàng quay sang phía Hoàng thượng, hoàng hậu tiếp tục hô oan uổng:
- Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương minh giám.. mọi chuyện là do Mẫn Quý Nhân tự làm tự chịu.. Không liên quan gì đến tần thiếp.
- Người.. Người.. Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương minh giám a.. Điện hạ có bao nhiêu quan trọng với chủ tử, người biết nhất, chủ tử làm sao có thể thiết kế hại người hại mất thai rồng, hại luôn cả bản thân như vậy chứ. Oan uổng quá ạ! – Tiểu Thất vậy mà không yếu thế, vừa khóc vừa hô hoán cầu xin cho chủ tử.
Thấy tình hình loạn thất bát nháo, Hoàng đế quát lớn một tiếng:
- Im hết cho Trẫm, các ngươi ồn ào cái gì.
Ngài dừng một chút, liếc ánh nhìn của bề trên đối với mọi người, ngài điểm vị Thái y đứng tuổi nhất mà hỏi:
- Lưu thái y, nói rõ ràng cho Trẫm, Mẫn quý nhân, đây là tại sao không qua khỏi như vậy?
- Khởi bẩm Hoàng thượng, Quý Nhân đây là đã dùng qua Hồng Hoa trong một thời gian dài nên mới không giữ được thai nhi. Tuy liều lượng không nhiều nhưng cũng đủ làm thai này chấn động lớn. Nếu có thể kịp thời chẩn trị thì hy vọng có thể giữ được. Nhưng hôm nay Quý nhân lại chịu tác động ngoại lực lớn nên liền làm tử cung tổn thương nghiêm trọng, xuất huyết quá nhiều dẫn đến mẫu tử đều không qua khỏi..
- Khốn kiếp.. Loạn.. Loạn cả rồi.. Hoàng hậu. – Hoàng đế vừa nghe xong tức giận đến rung người quay phắt sang Hoàng hậu, ngài trừng mắt – Hậu cung nàng quản như vậy sao? Có kẻ ngang nhiên hại Hoàng nhi của Trẫm là như thế nào?
"Bùm" một tiếng, Hoàng hậu quỳ xuống nhận tội:
- Bẩm Hoàng thượng, là thần thiếp quản lý không nghiêm, thần thiếp.. Kính mong hoàng thượng thứ tội!
- Đới Luân, cho người tra cho Trẫm, mặc kệ là đồ dùng, y phục hay thức ăn, mọi thứ đều tra hết. Thái y viện cũng phái người cùng xét đi, phải tìm ra chỗ nào lại có thứ đồ bẩn thỉu như vậy.
- Dạ, nô tài tuân mệnh.
Đới công công hành lễ lãnh mệnh rồi phái người bắt đầu lục tung Dực khôn cung, không bỏ sót chỗ nào. Bên trong thiên điện lại rét thêm một bậc, Hoàng thượng mạnh mẽ hạ chỉ:
- Bạch Quý nhân đụng chạm Mẫn Tần, gây tổn hại hài nhi của Trẫm. Mặc dù có phần vô ý nhưng ngôn hành cử chỉ không đúng mực, biết sai mà không hối cải. Giáng xuống làm Đáp ứng, Cấm túc một năm. Cho lui đi..
Bạch quý nhân đã khóc đến mất tiếng, lại nghe Hoàng đế hạ chỉ, suýt nữa ngã ngồi dưới mặt đất. May mắn có nha hoàn phía sau đỡ lại, nhắc nhở nàng lĩnh chỉ tạ ơn, xong liền dìu nàng ra ngoài. Bên này Hoàng đế hướng hai nô tỳ của Mẫn Quý Nhân phất phất tay hạ chỉ:
- Hai nô tỳ này gan lớn hơn trời, tại đại điện hô hoán ồn ào, giải xuống thẩm tra rồi giao cho Thận Hình ty đi.
Tiểu Thất cùng cung nữ kia nhắm mắt cam chịu bị giải xuống. Được một lúc, dường như chợt nhớ đến, Hoàng thượng quay sang nhìn Hoàng hậu vẫn đang quỳ một bên, khẽ nói:
- Hoàng hậu đứng lên đi! Hừm.. Cũng không thể hoàn toàn trách nàng được, toàn là người mới. Bữa khác nàng lại chỉnh đốn phi tần an phận một chút.
- Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng. Cẩn tuân lời dạy của Hoàng thượng. - Hoàng hậu hơi lung lay đứng lên ngồi lại vị trí của mình.
Tôi khẽ liếc sang thì thấy gương mặt của Hoàng hậu hơi tái, tay còn bấu chặt vào khăn tay, nhưng thần thái vẫn giữ được nét trang nghiêm. Đúng thật là làm đến Hoàng hậu nương nương, Mẫu nghi thiên hạ, nhưng chỉ cần Hoàng thượng không vui mà giáng tội, người cũng phải quỳ xuống cầu xin như bao phi tần khác. Thế mới thấy con người ở đây xem thường nữ nhi đến mức nào.
Khoảng nửa canh giờ, lâu đến nỗi ruột gan của tôi đã dính chặt vào nhau, tôi đói đến độ toát cả mồ hôi, người lung lay sắp đỗ, cũng may Thanh Hồng đỡ được tôi, nàng khẽ nói vào tai tôi "Nương nương, người cố gắng chịu một chút", tôi hơi liếc nàng rồi vỗ vỗ bàn tay, thầm ra hiệu tôi vẫn chịu được. Đồng thời cũng hơi nâng mắt thầm đánh giá một lượt, tôi ngạc nhiên thấy ai nấy đều nghiêm túc đứng nơi đó, cả tiếng thở cũng nhẹ nhàng đều đều, không có dấu hiệu gì là mệt mỏi cả. Chắc hẳn mọi người cũng quen với tình thế như vậy, không ở trong cung thì trong phủ đệ cũng gặp qua vài lần.
Thiết nghĩ trước đây, Ngọc Nhiên cũng từng trải qua rồi, nhưng đáng thương cho tôi, lần đầu tiên trải nghiệm, chỉ biết ngậm miệng chịu đựng mà lòng đầy bất mãn. Đúng lúc này, cảm nhận được ánh mắt của vị hoàng đế đang ngồi trên chủ vị, tôi quay mặt sang để xác nhận thì bắt gặp ánh mắt ngài đang ngắm mình. Bất giác tôi làm một ánh mắt kiên định nhìn hắn, tỏ rõ mình vẫn ổn, không mệt chút nào. Hoàng đế bất giác hơi có ý cười nơi đáy mắt, lại chuyển ánh mắt nhìn thẳng, ngài ra lệnh:
- Người đâu, mang ghế con cho các nàng ngồi đi, đứng lâu như vậy, cũng không nên hành hạ thân thể.
Vừa nghe xong, tôi liền mỉm cười thở phào, tuy tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng đúng là tôi mệt lã rồi, nếu thêm bát cháo hoặc bánh ngọt lấp đỡ cái bụng thì càng tuyệt, nghĩ đến tôi lại lén liếm môi nuốt nước bọt. Hoàng thượng dường như rất hiểu lòng, tôi vừa "ực" một cái thì người lại tiếp tục ra lệnh:
- Hoàng hậu, ngươi phân phó Ngự thiện phòng chuẩn bị một ít bánh đi, Trẫm cũng hơi đói rồi. Bảo chuẩn bị nhiều một chút, các nàng chia nhau ăn đi chứ không lại có người trách Trẫm bỏ đói thì không hay. – Hoàng thượng vừa nói vừa âm thầm nhếch môi cười.
- Đa tạ Hoàng thượng khoan hồng. Thần thiếp từ sớm cũng đã dặn dò nhà bếp, chỉ chờ câu này của Hoàng thượng ạ.. Người đâu, dâng thiện đi. – Hoàng hậu cũng hơi mỉm cười phân phó.
- Thế à, Hoàng hậu quả thực chu đáo. – Hoàng thượng hơi gật đầu khen ngợi.
Lúc này tôi cũng không để ý nhiều, chỉ đợi được ngồi, được ăn mà thôi. Sau này nghe Thanh Hồng kể, thực là Hoàng thượng liếc nhìn tôi rồi mới ban thiện, nàng bảo chứng minh Hoàng thượng rất quan tâm tôi. Tôi chỉ cười đáp "Thật sao", rồi cũng không quan tâm lắm. Lòng của đế vương khó đoán, từng cái quan tâm không biết có bao nhiêu là thực là giả.
Nhưng tôi lại biết một điều, lúc ấy tôi cảm nhận được ánh mắt của Liễu Phi phát hận nhìn tôi, tôi chỉ có thể xem như không biết mà lảng đi. Lòng lại buồn cười nghĩ, chẳng lẽ nàng thực sự cho rằng Hoàng đế là của riêng nàng, ngài không được phép nhìn phi tần khác cười sao. Lòng ích kỷ như vậy mà cũng có thể làm đến Phi vị, thực khâm phục..
Quay lại chuyện chính, Đới công công cùng vài vị thái y được Lưu Thái y dẫn đầu cuối cùng cũng lần nữa xuất hiện bên vệ cửa. Lúc này lại có người bưng lên một số đồ vật. Lưu Thái y liền dâng lên một cái khay đựng một chiếc vòng tay khảm ngọc lưu ly đã bị đập gãy đôi, bên cạnh là một ít bột được nghiền nát. Tôi để ý thấy Trương Quý Phi hơi giật mình liếc nhìn, tôi liền nghĩ "Chẳng lẽ nàng có liên quan gì đến chiếc vòng này?". Lưu Thái y chấp tay bẩm báo:
- Bẩm hoàng thượng, vi thần cùng Đới công công đã tra rất nhiều đồ trong Tây điện thì phát hiện rất nhiều đồ trang sức. Theo như vi thần đoán, đồ trang sức có lẽ bị tẩm dược trước khi thành hình nên vi thần tự ý đập vỡ toàn bộ, nghiền nát một đoạn thành bột, rồi kiểm tra một lượt tất cả. Phát hiện được ba thứ đáng nghi gồm một đôi bông tai khảm hồng ngọc, một chuỗi phật san hô và một chiếc vòng tay khảm lưu ly..
- Vậy sao? Vậy chiếc vòng này.. ngươi tra được gì rồi? – Hoàng thượng nhìn vật được dâng lên hơi đanh mắt hỏi.
- Bẩm Hoàng thượng, trong thành phần của Bông Tai và Chuỗi phật phát hiện thấy Xạ Hương và Ô kê Hoàn. Tuy là các vị thuốc kị người mang thai, tuy nhiên liều lượng thật sự quá ít, hoàn toàn không đáng kể. Đồng thời, vi thần cũng điều tra qua nha hoàn bên người Mẫn quý nhân, bình thường Quý nhân đều không sử dụng hai vật phẩm này, mà đúng là vi thần tìm thấy chúng trong Nhà kho của điện. Nên vi thần mạo muội chỉ giữ lại chứng cứ nhưng không dâng lên làm bẩn mắt hoàng thượng ạ.
- Hừm.. Hoàng hậu người điều tra hai vật này là người nào mang qua, cảnh cáo cảnh cáo một chút.
- Dạ vâng Hoàng thượng. – Hoàng hậu sắc mặt lại hơi kém đáp lời hoàng đế.
- Lưu Thái y tiếp tục đi. – Hoàng đế phất tay bảo thái y tiếp tục.
- Dạ vâng hoàng thượng! Vòng tay này là được tìm thấy trên tay của Mẫn quý nhân, có khả năng cao Quý nhân vẫn thường xuyên sử dụng. Vi thần liền nghiệm chứng với lời khai của các nha hoàn, xác thật là Quý nhân rất hay đeo nó. Mà trong số vụn nghiền ra, vi thần phát hiện được Hồng Hoa, hàm lượng thật sự cũng không lớn, nhưng khác với hai loại trên. Do Quý nhân thường xuyên đeo vòng ngọc, hít phải rất nhiều hương hồng hoa, kết hợp hằng ngày dùng canh dưỡng thai, hai thứ này vừa đúng lúc tạo nên nhiều độc hại. Vì vậy lâu ngày ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi. – Thái y vừa dứt lời. Hoàng thượng liền đen mặt quát.
- Vô liêm sỉ.. Hoàng hậu! Ngươi nói xem chiếc vòng này là từ đâu mà có.
- Bẩm Hoàng thượng, Thần thiếp.. thần thiếp nhìn hơi quen mắt. – Nàng nhíu mày nhìn nhìn vật chứng, mắt hơi liếc Thư cô cô bên cạnh hỏi han – Thư Thư, ngươi biết chiếc vòng này không?
Thư cô cô một bên nhận mệnh cũng nhìn ngắm chiếc vòng, hơi kinh ngạc liếc Trương Quý Phi, giọng hơi ầm ờ bẩm:
- Nương nương, nếu nô tỳ nhớ không nhầm thì chiếc vòng này vào hôm Mẫn chủ tử được chẩn có thai rồng, là.. là Quý Phi nương nương tặng cho nàng.
Lời Thư cô cô vừa dứt, ánh mắt mọi người liền không hẹn mà cùng hướng Quý phi nương nương nhìn đến. Riêng Hoàng đế lại nhắm hờ mắt, bàn tay gõ nhịp chờ đợi, Hoàng hậu nghe xong cũng liếc mắt nhìn Trương Quý Phi tỏ vẻ nghi hoặc, thấy Hoàng thượng cư nhiên im lặng, nàng bèn thuận theo im lặng không nói. Tình huống gần như rơi vào bế tắc thì "Bụp" một tiếng, Trương Quý Phi bên này đột nhiên quỳ xuống. Cả đại điện lập tức mỗi một người liền ra sức phán đoán xem tình huống gì đang xảy ra. Trương Quý Phi cuối đầu bẩm báo:
- Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, đích thực như lời Thư Cô cô nói, vòng Ngọc này là do Thần thiếp tặng Mẫn muội muội khi hay tin nàng có tin vui. – Nói đến đây Trương Quý Phi ngẩng mặt nhìn Hoàng đế, ánh mắt nàng long lanh lệ nói tiếp – Nhưng Hoàng thượng, vật này trước khi đem tặng, thần thiếp đã mang cho Trường thái y xem qua. Ngài ấy nói độc của Hồng Hoa có thể bị khắc chế hoàn toàn bằng cây Thược dược, mà ngọc lưu ly muốn bóng loáng trước ánh mặt trời thì phải tra thêm Hồng hoa mới tương xứng. Cho nên Thần thiếp đã nhờ người đặc biệt làm, cố ý bỏ thêm Thược dược được nghiền vụn hòa chung với Hồng Hoa. Sau đó đem nó cho thái y xem xét qua. Thần thiếp đã hỏi đi hỏi lại Trường thái y là chiếc vòng này sau khi luyện chế với Thược dược, đem tặng cho phụ nữ mang thai liệu có gặp vấn đề gì không. Ngài ấy đã chắc chắn với thần thiếp là không vấn đề rồi ạ.. Tại sao.. Tại sao mọi chuyện lại như vậy.. Thần thiếp.. Thần thiếp..
Nói chưa hết câu, bộ dáng của nàng đã gần như sắp ngã, Hoàng đế lanh tay liền đỡ nàng lên, nhìn nàng gật đầu một cái, ám hiệu ngài tin nàng. Sau đó quay sang nhìn bọn Thái y, hỏi:
- Lưu Thái Y, những lời Quý Phi nói là sự thật đúng không?
- Bẩm Hoàng thượng, vi thần.. vi thần.. không hề tra được bất kì mùi vị thược dược nào như lời Quý Phi nói - Lưu lão đầu hơi sợ sợ bẩm, hắn biết lời nói của hắn sẽ ảnh hưởng đến một số vị phi tần, xưa nay hậu cung tranh đấu đều rất ác liệt.
Hắn không phải không biết, chỉ là cố gắng vừa giữ trọn đạo quân thần, cái thâm người hành nghề y, vừa không gây xích mích gì với các nàng. Bình thường, nếu có vị nào giả bộ cảm mạo, đau đầu, mệt mỏi để giành chút thương tiếc của Hoàng thượng, hắn cũng nhắm mắt cho qua. Nhưng nay chuyện liên quan đến hoàng tự và phi tần, là một xác hai mạng. Hắn thật sự không thể nào qua loa được. Lưu Thái y vuốt mồ hỏi tiếp tục nói – Nếu Quý Phi có Trường thái y làm chứng thì kính xin Hoàng thượng triệu người vào đối chất ạ!
- Được.. triệu Trường thái y cho Trẫm.
Cả điện lại chờ đợi thêm lần nữa, tâm tình ai nấy đều bất ổn, ví như Liễu phi chắc sẽ âm thầm vui vẻ vì Trương quý phi luôn đè lên đầu nàng, bắt nàng nghe theo. Cỡ như tôi thì lại nghĩ, nếu chuyện này thực là Quý phi làm thì quá sơ sài, Trương Quý Phi có lẽ thông minh hơn thế chứ. Với cả ấn tượng của tôi với nàng cũng được xem khá tốt, trên người nàng lúc nào cũng toát lên vẻ nghiêm trực của một vị tướng, khí thế đó chắc hẳn không làm ra những chuyện như vậy được. Đợi người không bao lâu, là Đới công công nhận được tin vội vàng vào thông báo:
- Hoàng thượng, Trương thái y.. Trương Thái y.. đã tự vẫn tại phủ riêng ạ.
Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người kinh ngạc hít một hơi, hoàng đế lại càng nhăn mày mím môi âm trầm. Trương Quý Phi sắc mặt trắng bệch, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía nàng. Nàng bất giác lại quỳ xuống lẩm bẩm nơi khóe miệng:
- Không thể như thế được.. không thể như thế được.. - Tiếng nàng run rẩy cứ thế vang vọng khắp đại điện..
Bạch quý nhân thân thể còn run rẩy, gương mặt trắng toát, bình thường đều thể hiện là một thiếu nữ đoan trang thùy mị, hiểu lễ nghĩa. Nay vì biến cố mà trở nên thất thố, tay không ngừng bấu chặt vào nhau, tình cảnh đáng thương hơn bao giờ hết, nhưng thử hỏi trong đại điện này có bao nhiêu người thực quan tâm đến nàng.
- Bẩm Hoàng thượng.. Bẩm nương nương.. Tần thiếp.. Tần thiếp.. oan uổng a.. Hôm nay sau khi thỉnh an Hoàng hậu nương nương về thì như thường ngày, tần thiếp cùng Mẫn tỷ tỷ dạo qua Ngự hoa viên một chốc rồi hẹn nhau buổi chiều sẽ đánh cờ tại Tây điện của tỷ ấy. Đến giờ đã hẹn, tần thiếp liền rời khỏi Chung Túy Cung, một đường tiến vào Dực Khôn Cung. Mẫn tỷ tỷ còn cho người ra đón Tần thiếp vào. Sau đó.. Sau đó.. Bọn tần thiếp vừa đánh cờ vừa uống trà vui vẻ. Đột nhiên.. Đột nhiên Mẫn tỷ tỷ ôm bụng đau đớn, tần thiếp bất ngờ liền đỡ lấy tỷ ấy, hốt hoảng cho người gọi thái y ngay. Trong lúc chờ thái y, tần thiếp dìu tỷ ấy vào giường nằm trước thì tỷ tỷ bỗng dưng đau đến co quắt người lại, bấu chặt lấy cánh tay tần thiếp.. tần thiếp đau đớn bất cẩn trượt tay buông tỷ ấy ra. Tỷ tỷ liền.. liền.. Ngã xuống.. Liền thấy hồng.. - Bạch quý nhân nói tới đây đã khóc không thành tiếng, liên tục nói bản thân oan uổng – Hoàng thượng.. Nương nương.. Tần thiếp không hề cố ý.. Tần thiếp chỉ là.. Chỉ là trượt tay mà thôi.. Tần thiếp oan uổng a..
- Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, nàng là cố ý ạ - Từ ngoài giọng nói nghẹn ngào của một cung nữ hô lên. Chỉ thấy đi vào là ba vị thái y và hai cung nữ thiếp thân của Mẫn Quý Nhân, giọng nói ấy chắc hẳn của một trong hai người này.
Vừa tiến vào thì hai cung nữ và đám thái y đồng loạt quỳ hành lễ với Hoàng thượng và các vị nương nương, tiểu chủ. Hoàng hậu liền cho ba vị thái y đứng lên, lại nhếch mày nghiêm nghị nhìn cung nữ vừa lên tiếng, hai nàng đã khóc đến đỏ hoe hai mắt, Hoàng Hậu hỏi:
- Ngươi thật to gan, chưa được cho phép đã hồ ngôn trên đại điện.. Hừm.. Bản cung nhớ ngươi là Tiểu Thất bên cạnh Mẫn quý nhân, đúng không?
- Nương nương anh minh, nô tỳ chính xác là Tiểu Thất, nha hoàn thiếp thân của Mẫn chủ tử.
- Vậy ngươi nói Bạch Quý Nhân cố ý là như thế nào? Giải thích bản cung nghe!
- Bẩm nương nương. Lúc sáng là Bạch Quý Nhân chủ động hẹn chủ tử của nô ty đánh cờ, còn bảo người đang mang thai nên để nàng (Bạch quý nhân) đến chỗ chủ tử. Lúc tiến vào, Bạch chủ tử vẫn cười cười nói nói cùng chủ tử của nô tỳ, được một lúc thì do mỏi lưng nên chủ tử muốn nghỉ ngơi. Sau đó Bạch chủ tử chủ động dìu chủ tử nô tỳ vào phòng trong, sau đó.. Sau đó.. Không biết Bạch chủ tử đụng chạm thế nào mà chủ tử của nô tỳ ngã xuống dưới đất.. Làm cho.. hu hu.. – Nói đến đây Tiểu Thất quá mức đau lòng mà khóc không thành tiếng.
- Ngươi nói bậy bạ cái gì? Rõ ràng là nàng tự thấy đau bụng, tự muốn về phòng, liên quan gì đến ta chứ? Tại sao.. Tại sao.. Ngươi lại thay trắng đổi đen như vậy. – Bạch Quý Nhân mất bình tĩnh chỉ về phía Tiểu Thất mà rống lên, sau đó nàng cúi mặt lầm bầm cái gì đó rồi ngẩng đầu thật mạnh nhìn Hoàng Hậu, tiếp tục – Đúng.. Nương nương.. Là nàng tự biên tự diễn hòng đỗ tội cho tần thiếp. Là Mẫn Tuệ Khanh gài bẫy tần thiếp, nương nương người tuyệt đối không nên trúng bẫy bọn họ.. Nương nương..
- Bạch chủ tử.. Uổng cho chủ tử nhà ta luôn xem người là tỷ muội tốt nhất. Sao người có thể nói như vậy chứ? Chẳng lẽ chủ tử nhà ta ngu ngốc đến mức hại người hại luôn cả bản thân, đến mạng còn cũng không còn sao? - Tiểu thất đanh thép đáp trả Bạch quý Nhân, một bộ dáng vì chủ tử xông vào dầu sôi lửa bỏng quyết không từ.
- Làm sao ta biết được? Có thể.. Có thể.. chủ tử nhà ngươi biết không thể giữ được thai nhi nên muốn hại người chết cùng.. nhưng không ngờ lại kê đá vào chân mình, đến tính mạng cũng không giữ nỗi. Toàn bộ đều là nàng tự chuốc lấy. – Bạch Quý nhân toàn bộ đều đổ lên người Mẫn Quý Nhân đã chết, phủ nhận mọi chuyện không liên quan gì đến nàng cả, nàng quay sang phía Hoàng thượng, hoàng hậu tiếp tục hô oan uổng:
- Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương minh giám.. mọi chuyện là do Mẫn Quý Nhân tự làm tự chịu.. Không liên quan gì đến tần thiếp.
- Người.. Người.. Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương minh giám a.. Điện hạ có bao nhiêu quan trọng với chủ tử, người biết nhất, chủ tử làm sao có thể thiết kế hại người hại mất thai rồng, hại luôn cả bản thân như vậy chứ. Oan uổng quá ạ! – Tiểu Thất vậy mà không yếu thế, vừa khóc vừa hô hoán cầu xin cho chủ tử.
Thấy tình hình loạn thất bát nháo, Hoàng đế quát lớn một tiếng:
- Im hết cho Trẫm, các ngươi ồn ào cái gì.
Ngài dừng một chút, liếc ánh nhìn của bề trên đối với mọi người, ngài điểm vị Thái y đứng tuổi nhất mà hỏi:
- Lưu thái y, nói rõ ràng cho Trẫm, Mẫn quý nhân, đây là tại sao không qua khỏi như vậy?
- Khởi bẩm Hoàng thượng, Quý Nhân đây là đã dùng qua Hồng Hoa trong một thời gian dài nên mới không giữ được thai nhi. Tuy liều lượng không nhiều nhưng cũng đủ làm thai này chấn động lớn. Nếu có thể kịp thời chẩn trị thì hy vọng có thể giữ được. Nhưng hôm nay Quý nhân lại chịu tác động ngoại lực lớn nên liền làm tử cung tổn thương nghiêm trọng, xuất huyết quá nhiều dẫn đến mẫu tử đều không qua khỏi..
- Khốn kiếp.. Loạn.. Loạn cả rồi.. Hoàng hậu. – Hoàng đế vừa nghe xong tức giận đến rung người quay phắt sang Hoàng hậu, ngài trừng mắt – Hậu cung nàng quản như vậy sao? Có kẻ ngang nhiên hại Hoàng nhi của Trẫm là như thế nào?
"Bùm" một tiếng, Hoàng hậu quỳ xuống nhận tội:
- Bẩm Hoàng thượng, là thần thiếp quản lý không nghiêm, thần thiếp.. Kính mong hoàng thượng thứ tội!
- Đới Luân, cho người tra cho Trẫm, mặc kệ là đồ dùng, y phục hay thức ăn, mọi thứ đều tra hết. Thái y viện cũng phái người cùng xét đi, phải tìm ra chỗ nào lại có thứ đồ bẩn thỉu như vậy.
- Dạ, nô tài tuân mệnh.
Đới công công hành lễ lãnh mệnh rồi phái người bắt đầu lục tung Dực khôn cung, không bỏ sót chỗ nào. Bên trong thiên điện lại rét thêm một bậc, Hoàng thượng mạnh mẽ hạ chỉ:
- Bạch Quý nhân đụng chạm Mẫn Tần, gây tổn hại hài nhi của Trẫm. Mặc dù có phần vô ý nhưng ngôn hành cử chỉ không đúng mực, biết sai mà không hối cải. Giáng xuống làm Đáp ứng, Cấm túc một năm. Cho lui đi..
Bạch quý nhân đã khóc đến mất tiếng, lại nghe Hoàng đế hạ chỉ, suýt nữa ngã ngồi dưới mặt đất. May mắn có nha hoàn phía sau đỡ lại, nhắc nhở nàng lĩnh chỉ tạ ơn, xong liền dìu nàng ra ngoài. Bên này Hoàng đế hướng hai nô tỳ của Mẫn Quý Nhân phất phất tay hạ chỉ:
- Hai nô tỳ này gan lớn hơn trời, tại đại điện hô hoán ồn ào, giải xuống thẩm tra rồi giao cho Thận Hình ty đi.
Tiểu Thất cùng cung nữ kia nhắm mắt cam chịu bị giải xuống. Được một lúc, dường như chợt nhớ đến, Hoàng thượng quay sang nhìn Hoàng hậu vẫn đang quỳ một bên, khẽ nói:
- Hoàng hậu đứng lên đi! Hừm.. Cũng không thể hoàn toàn trách nàng được, toàn là người mới. Bữa khác nàng lại chỉnh đốn phi tần an phận một chút.
- Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng. Cẩn tuân lời dạy của Hoàng thượng. - Hoàng hậu hơi lung lay đứng lên ngồi lại vị trí của mình.
Tôi khẽ liếc sang thì thấy gương mặt của Hoàng hậu hơi tái, tay còn bấu chặt vào khăn tay, nhưng thần thái vẫn giữ được nét trang nghiêm. Đúng thật là làm đến Hoàng hậu nương nương, Mẫu nghi thiên hạ, nhưng chỉ cần Hoàng thượng không vui mà giáng tội, người cũng phải quỳ xuống cầu xin như bao phi tần khác. Thế mới thấy con người ở đây xem thường nữ nhi đến mức nào.
Khoảng nửa canh giờ, lâu đến nỗi ruột gan của tôi đã dính chặt vào nhau, tôi đói đến độ toát cả mồ hôi, người lung lay sắp đỗ, cũng may Thanh Hồng đỡ được tôi, nàng khẽ nói vào tai tôi "Nương nương, người cố gắng chịu một chút", tôi hơi liếc nàng rồi vỗ vỗ bàn tay, thầm ra hiệu tôi vẫn chịu được. Đồng thời cũng hơi nâng mắt thầm đánh giá một lượt, tôi ngạc nhiên thấy ai nấy đều nghiêm túc đứng nơi đó, cả tiếng thở cũng nhẹ nhàng đều đều, không có dấu hiệu gì là mệt mỏi cả. Chắc hẳn mọi người cũng quen với tình thế như vậy, không ở trong cung thì trong phủ đệ cũng gặp qua vài lần.
Thiết nghĩ trước đây, Ngọc Nhiên cũng từng trải qua rồi, nhưng đáng thương cho tôi, lần đầu tiên trải nghiệm, chỉ biết ngậm miệng chịu đựng mà lòng đầy bất mãn. Đúng lúc này, cảm nhận được ánh mắt của vị hoàng đế đang ngồi trên chủ vị, tôi quay mặt sang để xác nhận thì bắt gặp ánh mắt ngài đang ngắm mình. Bất giác tôi làm một ánh mắt kiên định nhìn hắn, tỏ rõ mình vẫn ổn, không mệt chút nào. Hoàng đế bất giác hơi có ý cười nơi đáy mắt, lại chuyển ánh mắt nhìn thẳng, ngài ra lệnh:
- Người đâu, mang ghế con cho các nàng ngồi đi, đứng lâu như vậy, cũng không nên hành hạ thân thể.
Vừa nghe xong, tôi liền mỉm cười thở phào, tuy tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng đúng là tôi mệt lã rồi, nếu thêm bát cháo hoặc bánh ngọt lấp đỡ cái bụng thì càng tuyệt, nghĩ đến tôi lại lén liếm môi nuốt nước bọt. Hoàng thượng dường như rất hiểu lòng, tôi vừa "ực" một cái thì người lại tiếp tục ra lệnh:
- Hoàng hậu, ngươi phân phó Ngự thiện phòng chuẩn bị một ít bánh đi, Trẫm cũng hơi đói rồi. Bảo chuẩn bị nhiều một chút, các nàng chia nhau ăn đi chứ không lại có người trách Trẫm bỏ đói thì không hay. – Hoàng thượng vừa nói vừa âm thầm nhếch môi cười.
- Đa tạ Hoàng thượng khoan hồng. Thần thiếp từ sớm cũng đã dặn dò nhà bếp, chỉ chờ câu này của Hoàng thượng ạ.. Người đâu, dâng thiện đi. – Hoàng hậu cũng hơi mỉm cười phân phó.
- Thế à, Hoàng hậu quả thực chu đáo. – Hoàng thượng hơi gật đầu khen ngợi.
Lúc này tôi cũng không để ý nhiều, chỉ đợi được ngồi, được ăn mà thôi. Sau này nghe Thanh Hồng kể, thực là Hoàng thượng liếc nhìn tôi rồi mới ban thiện, nàng bảo chứng minh Hoàng thượng rất quan tâm tôi. Tôi chỉ cười đáp "Thật sao", rồi cũng không quan tâm lắm. Lòng của đế vương khó đoán, từng cái quan tâm không biết có bao nhiêu là thực là giả.
Nhưng tôi lại biết một điều, lúc ấy tôi cảm nhận được ánh mắt của Liễu Phi phát hận nhìn tôi, tôi chỉ có thể xem như không biết mà lảng đi. Lòng lại buồn cười nghĩ, chẳng lẽ nàng thực sự cho rằng Hoàng đế là của riêng nàng, ngài không được phép nhìn phi tần khác cười sao. Lòng ích kỷ như vậy mà cũng có thể làm đến Phi vị, thực khâm phục..
Quay lại chuyện chính, Đới công công cùng vài vị thái y được Lưu Thái y dẫn đầu cuối cùng cũng lần nữa xuất hiện bên vệ cửa. Lúc này lại có người bưng lên một số đồ vật. Lưu Thái y liền dâng lên một cái khay đựng một chiếc vòng tay khảm ngọc lưu ly đã bị đập gãy đôi, bên cạnh là một ít bột được nghiền nát. Tôi để ý thấy Trương Quý Phi hơi giật mình liếc nhìn, tôi liền nghĩ "Chẳng lẽ nàng có liên quan gì đến chiếc vòng này?". Lưu Thái y chấp tay bẩm báo:
- Bẩm hoàng thượng, vi thần cùng Đới công công đã tra rất nhiều đồ trong Tây điện thì phát hiện rất nhiều đồ trang sức. Theo như vi thần đoán, đồ trang sức có lẽ bị tẩm dược trước khi thành hình nên vi thần tự ý đập vỡ toàn bộ, nghiền nát một đoạn thành bột, rồi kiểm tra một lượt tất cả. Phát hiện được ba thứ đáng nghi gồm một đôi bông tai khảm hồng ngọc, một chuỗi phật san hô và một chiếc vòng tay khảm lưu ly..
- Vậy sao? Vậy chiếc vòng này.. ngươi tra được gì rồi? – Hoàng thượng nhìn vật được dâng lên hơi đanh mắt hỏi.
- Bẩm Hoàng thượng, trong thành phần của Bông Tai và Chuỗi phật phát hiện thấy Xạ Hương và Ô kê Hoàn. Tuy là các vị thuốc kị người mang thai, tuy nhiên liều lượng thật sự quá ít, hoàn toàn không đáng kể. Đồng thời, vi thần cũng điều tra qua nha hoàn bên người Mẫn quý nhân, bình thường Quý nhân đều không sử dụng hai vật phẩm này, mà đúng là vi thần tìm thấy chúng trong Nhà kho của điện. Nên vi thần mạo muội chỉ giữ lại chứng cứ nhưng không dâng lên làm bẩn mắt hoàng thượng ạ.
- Hừm.. Hoàng hậu người điều tra hai vật này là người nào mang qua, cảnh cáo cảnh cáo một chút.
- Dạ vâng Hoàng thượng. – Hoàng hậu sắc mặt lại hơi kém đáp lời hoàng đế.
- Lưu Thái y tiếp tục đi. – Hoàng đế phất tay bảo thái y tiếp tục.
- Dạ vâng hoàng thượng! Vòng tay này là được tìm thấy trên tay của Mẫn quý nhân, có khả năng cao Quý nhân vẫn thường xuyên sử dụng. Vi thần liền nghiệm chứng với lời khai của các nha hoàn, xác thật là Quý nhân rất hay đeo nó. Mà trong số vụn nghiền ra, vi thần phát hiện được Hồng Hoa, hàm lượng thật sự cũng không lớn, nhưng khác với hai loại trên. Do Quý nhân thường xuyên đeo vòng ngọc, hít phải rất nhiều hương hồng hoa, kết hợp hằng ngày dùng canh dưỡng thai, hai thứ này vừa đúng lúc tạo nên nhiều độc hại. Vì vậy lâu ngày ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi. – Thái y vừa dứt lời. Hoàng thượng liền đen mặt quát.
- Vô liêm sỉ.. Hoàng hậu! Ngươi nói xem chiếc vòng này là từ đâu mà có.
- Bẩm Hoàng thượng, Thần thiếp.. thần thiếp nhìn hơi quen mắt. – Nàng nhíu mày nhìn nhìn vật chứng, mắt hơi liếc Thư cô cô bên cạnh hỏi han – Thư Thư, ngươi biết chiếc vòng này không?
Thư cô cô một bên nhận mệnh cũng nhìn ngắm chiếc vòng, hơi kinh ngạc liếc Trương Quý Phi, giọng hơi ầm ờ bẩm:
- Nương nương, nếu nô tỳ nhớ không nhầm thì chiếc vòng này vào hôm Mẫn chủ tử được chẩn có thai rồng, là.. là Quý Phi nương nương tặng cho nàng.
Lời Thư cô cô vừa dứt, ánh mắt mọi người liền không hẹn mà cùng hướng Quý phi nương nương nhìn đến. Riêng Hoàng đế lại nhắm hờ mắt, bàn tay gõ nhịp chờ đợi, Hoàng hậu nghe xong cũng liếc mắt nhìn Trương Quý Phi tỏ vẻ nghi hoặc, thấy Hoàng thượng cư nhiên im lặng, nàng bèn thuận theo im lặng không nói. Tình huống gần như rơi vào bế tắc thì "Bụp" một tiếng, Trương Quý Phi bên này đột nhiên quỳ xuống. Cả đại điện lập tức mỗi một người liền ra sức phán đoán xem tình huống gì đang xảy ra. Trương Quý Phi cuối đầu bẩm báo:
- Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, đích thực như lời Thư Cô cô nói, vòng Ngọc này là do Thần thiếp tặng Mẫn muội muội khi hay tin nàng có tin vui. – Nói đến đây Trương Quý Phi ngẩng mặt nhìn Hoàng đế, ánh mắt nàng long lanh lệ nói tiếp – Nhưng Hoàng thượng, vật này trước khi đem tặng, thần thiếp đã mang cho Trường thái y xem qua. Ngài ấy nói độc của Hồng Hoa có thể bị khắc chế hoàn toàn bằng cây Thược dược, mà ngọc lưu ly muốn bóng loáng trước ánh mặt trời thì phải tra thêm Hồng hoa mới tương xứng. Cho nên Thần thiếp đã nhờ người đặc biệt làm, cố ý bỏ thêm Thược dược được nghiền vụn hòa chung với Hồng Hoa. Sau đó đem nó cho thái y xem xét qua. Thần thiếp đã hỏi đi hỏi lại Trường thái y là chiếc vòng này sau khi luyện chế với Thược dược, đem tặng cho phụ nữ mang thai liệu có gặp vấn đề gì không. Ngài ấy đã chắc chắn với thần thiếp là không vấn đề rồi ạ.. Tại sao.. Tại sao mọi chuyện lại như vậy.. Thần thiếp.. Thần thiếp..
Nói chưa hết câu, bộ dáng của nàng đã gần như sắp ngã, Hoàng đế lanh tay liền đỡ nàng lên, nhìn nàng gật đầu một cái, ám hiệu ngài tin nàng. Sau đó quay sang nhìn bọn Thái y, hỏi:
- Lưu Thái Y, những lời Quý Phi nói là sự thật đúng không?
- Bẩm Hoàng thượng, vi thần.. vi thần.. không hề tra được bất kì mùi vị thược dược nào như lời Quý Phi nói - Lưu lão đầu hơi sợ sợ bẩm, hắn biết lời nói của hắn sẽ ảnh hưởng đến một số vị phi tần, xưa nay hậu cung tranh đấu đều rất ác liệt.
Hắn không phải không biết, chỉ là cố gắng vừa giữ trọn đạo quân thần, cái thâm người hành nghề y, vừa không gây xích mích gì với các nàng. Bình thường, nếu có vị nào giả bộ cảm mạo, đau đầu, mệt mỏi để giành chút thương tiếc của Hoàng thượng, hắn cũng nhắm mắt cho qua. Nhưng nay chuyện liên quan đến hoàng tự và phi tần, là một xác hai mạng. Hắn thật sự không thể nào qua loa được. Lưu Thái y vuốt mồ hỏi tiếp tục nói – Nếu Quý Phi có Trường thái y làm chứng thì kính xin Hoàng thượng triệu người vào đối chất ạ!
- Được.. triệu Trường thái y cho Trẫm.
Cả điện lại chờ đợi thêm lần nữa, tâm tình ai nấy đều bất ổn, ví như Liễu phi chắc sẽ âm thầm vui vẻ vì Trương quý phi luôn đè lên đầu nàng, bắt nàng nghe theo. Cỡ như tôi thì lại nghĩ, nếu chuyện này thực là Quý phi làm thì quá sơ sài, Trương Quý Phi có lẽ thông minh hơn thế chứ. Với cả ấn tượng của tôi với nàng cũng được xem khá tốt, trên người nàng lúc nào cũng toát lên vẻ nghiêm trực của một vị tướng, khí thế đó chắc hẳn không làm ra những chuyện như vậy được. Đợi người không bao lâu, là Đới công công nhận được tin vội vàng vào thông báo:
- Hoàng thượng, Trương thái y.. Trương Thái y.. đã tự vẫn tại phủ riêng ạ.
Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người kinh ngạc hít một hơi, hoàng đế lại càng nhăn mày mím môi âm trầm. Trương Quý Phi sắc mặt trắng bệch, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía nàng. Nàng bất giác lại quỳ xuống lẩm bẩm nơi khóe miệng:
- Không thể như thế được.. không thể như thế được.. - Tiếng nàng run rẩy cứ thế vang vọng khắp đại điện..
Chỉnh sửa cuối: