Chương 19 "Chương 19" Thời gian thấm thoát trôi qua, tính ra tôi và Ryan cũng đã làm bạn với nhau hơn nữa năm trời rồi. Mức độ thân quen của chúng tôi đã có thể dùng cụm từ "thân thiết" để hình dung. Còn về cảm giác của tôi đối với anh ấy chỉ có thể dùng hai từ để khai quát đó là "dựa dẫm". Tôi biết đây vốn chẳng phải điều đáng hãnh diện gì, nhưng tôi không sữa chữa được. Tình hình bên đây của anh ấy dạo này đã khá yên ắng, để đổi được sự yên ắng ấy, Ryan bắt buộc phải công khai nói chuyện thẳn thắng với giới truyền thông cùng cư dân mạng một lần. Thế là bạn Ryan nhà chúng ta đã chính thức được lên TV, có lẽ là đã rất nhiều lần nhưng tôi lại không biết. Từ khi biết thân phận của Ryan, tôi đã lên google càn quét một lượt tất cả thông tin của anh ấy. Nào là cuộc thi nấu ăn năm mười tuổi, mười hai tuổi, mười lăm tuổi, tất cả đều đạt quán quân. Năm hai mốt tuổi lại một lần nữa đạt quán quân vượt qua tất cả các vị tiền bối, chính thức đạt danh hiệu thực thần thế giới. Nào là các cuộc phỏng vấn lớn, nhỏ và những cuộc thi nấu ăn quy mô lớn mà anh ấy được mời làm giam khảo. Tuy rằng chỉ có một, hai cuộc thi nhưng đều đạt tầm cỡ thế giới. Tôi vừa xem mà nước miếng vừa chảy ròng ròng, hai mắt cũng lấp lánh như sao xa. "Ryan ngầu quá, đẹp trai quá, thần thánh quá!" Tôi lẩm bẩm. Kể từ đó mức độ sùng bái của tôi đối với Ryan được bug lên cả ngàn ngàn lần. Tôi chăm chú nhìn lịch tường mà tính toán, còn khoảng hai tháng nữa là Tết đến rồi, tôi sắp được trở về nhà. Nhưng nghĩ đến phải tạm thời chia tay Ryan tôi lại khá là buồn. Không biết nhà anh ấy ở đâu nhỉ, chắc là ở nước ngoài. Không biết anh có định về nhà ăn Tết không nhỉ? Nhưng mà, trước khi đến Tết chúng tôi phải đón một ngày lễ lớn đó là lễ giáng sinh. Mùa đông đã đến từ lâu, trời đã trở lạnh, tuy cơn lạnh của miền Nam chẳng thấm thìa gì so với miền Bắc nhưng với một con nhỏ luôn ở trong xứ nóng như tôi đây, trên người cũng chẳng có một cân mỡ nào thì một chút lạnh của miền Nam đã đủ khiến tôi mỗi đêm đều chùm chăn kín đầu, mỗi sáng đều mặc hai, ba lớp áo. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, lăn qua lăn lại trên giường khoảng nữa tiếng tôi mới đủ dũng khí chui ra khỏi tấm chăn. Trước khi chạy vào nhà tắm tôi còn luyến tiếc nhìn lại chiếc giường mềm mại của mình. Chuẩn bị xong tôi xỏ giày vào, định bụng mua bánh bao ăn cho xong bữa sáng. Nào ngờ, vừa mở cửa ra thì căn hộ đối diện cũng bật mở. Ryan xuất hiện với áo sơ mi trắng tinh, cùng quần tây thẳng tắp khoe ra đôi chân dài khiến người người ngưỡng mộ. Anh xuất hiện như một vị thần, mỉm cười ấm áp với tôi xóa tan đi cái lạnh mùa đông. Tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn anh: "Hi, trùng hợp vậy?" "Trùng hợp gì hả, anh đứng chờ em nãy giờ đây. Mau, anh nấu xong bữa sáng rồi, vào ăn cùng anh. Em lại định xuống mua bánh bao phải không?" Nói rồi anh đưa tay kéo tôi vào bên trong. Tôi bị kéo vào, bị đặt xuống ghế, Ryan đẩy chén cháo cá nóng hổi cùng ly sữa nóng đến trước mặt tôi, tôi nhìn những thức ăn ngon lành trước mặt mình mà hít sâu một hơi: "Cũng chỉ anh quan tâm em thôi, trời lạnh mà ăn những thức ăn này thì còn gì tuyệt vời bằng. Ryan, cảm ơn anh!" Ryan đưa tay cốc mạnh lên trán tôi: "Đồ ngốc, ăn mau đi rồi anh đưa em đi làm." Tôi ôm trán nhăn nhó: "Vâng.." Ăn sáng xong, Ryan đưa tôi đến công ty bằng chiếc xe hiệu Infinity của mình. Từ khi trời bắt đầu trở lạnh, anh ấy đã đưa ra kiến nghị đưa đón tôi đi làm. Ban đầu tôi một mực từ chối, tôi sợ đồng nghiệp trông thấy sẽ nói lời khó nghe. Nhưng khi trông thấy đôi mắt ánh lên sự thất vọng và buồn bã của Ryan, tôi đột ngột nhận lời. Đến khi tỉnh táo lại thì đã muộn rồi. Tôi khi ấy chỉ muốn đâm đầu vào góc tường mà chết quách cho xong.. Quả nhiên, sự việc tôi được Ryan đưa đón bằng xe xịn đã tạo nên một hồi phong ba bão táp trong công ty. Tôi vừa vào đến bàn làm việc thì tiểu Mỹ đã xông đến gào thét: "Ôi, tiểu Nhi Nhi cậu cùng Ryan đã quyết định công khai rồi ư? Sao không nói với tớ một tiếng, tớ còn đang định theo đuổi anh ấy ai ngờ đã bị cậu ra tay trước rồi." "Cậu đang nói nhảm gì vậy? Tớ với Ryan là quan hệ bạn bè trong sáng đấy, cậu đừng có mà nói nhảm." "Còn dám chối, trên diễn đàn công ty đã đồn ầm lên rồi kìa." Tôi chạy lên diễn đàn diễn đàn, quả nhiên đã đồn ầm lên rồi, chắc là đến Boss cũng đã biết, nhưng mà Boss hơi đâu lại quan tâm mấy chuyện bát nháo ấy. "Trời trở lạnh nên anh ấy tiện thể đưa tớ cùng đi làm thôi. Ryan có nghĩa khí như thế lại bị bà tám các cậu suy đoan thành chuyện không hay. Hừ!" "Rồi, rồi cứ chối đi." Tiểu Mỹ trừng mắt hù tôi một cái mới chịu ngoan ngoan trở về bàn làm việc. Tiểu Mỹ vừa lui binh thì Bao Công lại đem binh đánh tới, kêu tôi vào phòng anh ta. "Lý Nhi, à không phải gọi là tẩu tẩu chứ nhỉ? Hai người thành đôi mà chẳng nói với người bạn tốt là tôi đây tiếng nào, ít ra cũng phải ăn bữa cơm ra mắt chứ." Tôi trợn trắng mắt: "Tẩu tẩu em gái nhà anh ấy, ai nói hai chúng tôi thành đôi mà nếu có thành đôi thật thì sao phải mời anh ăn cơm chứ. Như vậy không phải là quá lời cho anh rồi sao?" Bao Công lẩm bẩm: "Thật keo kiệt.." Sau đó anh ta sán lại gần tôi: "Mau nói thật đi, đã bao lâu rồi hả?" Cuộc đời thật vi diệu, khi mình nói dối thì chả ai tin, khi mình nói thật các người cũng chẳng chịu tin. Sáng giờ phải giải thích với cả mớ người đã mệt mỏi lắm rồi, giờ còn gặp tên Bao Công ngứa đòn, tôi không kiềm chế được mà cầm tập tài liệu nện thẳng vào đầu anh ta. Sau đó phủi mông bỏ đi. Mấy ngày tiếp theo, mọi chuyện cũng dần lắng xuống, lâu lâu tôi cũng bị đem ra làm đối tượng trêu chọc nhưng cũng không đến mức quá khó chịu. Tôi nằm lim dim trên chiếc ghế xe ấm áp nhớ lại chuyện của mấy ngày nay. Tuy có hơi phiền phức nhưng được cùng đi làm với Ryan vào mỗi buổi sáng thế này, hình như cũng không tệ.. Tôi hé mắt nhìn qua người đàn ông đang tập trung lái xe bên cạnh, đường nét gương mặt tinh tế uyển chuyển, kết hợp với sóng mũi cao và đôi môi mỏng, kết hợp với thời tiết se lạnh vào mùa đông lại đem đến cho người đối diện cảm giác ấm áp khó tả. Khi tôi đang chăm chú ngắm nhìn anh thì anh bỗng cất tiếng hỏi: "Hai ngày nữa là đến Giáng sinh rồi nhỉ? Em có kế hoạch gì không?" Tôi như người làm chuyện xấu bị bắt quả tang, tim giật thót một cái vội vàng định thần trả lời câu hỏi: "Em.. em không có. Sao vậy?" "Anh muốn mời em đi ăn một bữa cơm, dù sao cũng là Giáng sinh, ở nhà thì cũng hơi chán nhỉ?" "Thật sao?" Tôi vừa hỏi vừa quan sát nét mặt của Ryan, hình như tôi trông thấy mặt anh ấy thoáng đỏ lên, nhìn kĩ lại thì lại không thấy đâu nữa. "Ừ. Em có rảnh không?" "Đương nhiên rồi." "Vậy em xem xét thời gian rồi báo cho anh một tiếng." "Vâng ạ." Bàn xong chuyện hai chúng tôi không nói gì nữa, Ryan cũng tiếp tục tập trung lái xe. Tôi vui vẻ quay đầu ra phía cửa sổ, tay vô thức kéo áo khoác lên cao xíu nhằm che lại gương mặt đang đỏ ửng của tôi. Trong lòng như có một chú chim con đang chạy loạn, làm tim tôi cũng theo đó đập mạnh hơn. Nhìn những sự vật đang vụt qua trước mắt, tôi thầm tinh toán còn bao lâu nữa mới đến Giáng sinh.
Chương 20 "Chương 20" Để chuẩn bị cho buổi đi chơi sắp tới, chiều hôm đó tôi đã gọi cho Ryan bảo mình sẽ ăn ở ngoài. Tiếp theo gọi điện cho Kiều Vi hẹn cô nàng cùng đi dạo phố. Dạo gần đây cô nàng này luôn tỏ vẻ thần bí, hai đứa rất ít khi gặp được nhau, tôi đã nhiều lần dò hỏi trong điện thoại rằng có phải cô đã có bạn trai rồi không nhưng Kiều Vi lại cứ lái sang chủ đề khác. Hừm.. biểu hiện này thật sự rất khả nghi, vô cùng khả nghi.. Đứng đợi tầm 15 phút mới thấy bóng dáng chiếc xe nổi bần bật của Kiều Vi chạy từ xa đến. Chiếc xe Cadillac cô nàng vừa mua cách đây một tuần, cả thân xe đều khoác một màu đỏ chói mắt. Um.. vô cùng chói lọi vô cùng phù hợp với tính cách thích làm màu của cô nàng. Xe dừng trước mặt tôi, cửa kính xe chầm chậm hạ xuống, lộ ra gương mặt Kiều Vi đang vô cùng đắc ý. "Sao hả? Có đủ làm mù mắt cậu chưa?" "Rồi rồi.. mắt chó của tiểu nhân sắp mù luôn rồi." "Vậy tối nay em có đồng ý dành thời gian cho bổn đại gia không?" "Thời gian tối nay của em tặng hết cho đại gia đấy." Nói rồi tôi mở cửa xe bước lên, hai chúng tôi cười to xuất phát. Theo kế hoạch thì địa điểm đến đầu tiên sẽ là trung tâm mua sắm. Trên đường đi, tôi vừa tám với Kiều Vi vừa nghịch điện thoại. "Đang nhắn tin với nam thần của cậu à?" "Um. Anh ấy hỏi tớ đang ở đâu." "Đừng trả lời anh ta." "Tại sao?" "Anh ta không là gì của cậu sao phải báo cáo với anh ta. Cậu có quyền tự do của cậu mà." "Nhưng tớ đã nhắn rồi." "Đồ ngốc này.." "Với lại hằng ngày anh ấy đều nấu cơm rất ngon cho tớ ăn, tớ nói với anh ấy mình đang ở đâu cũng được mà. Tớ cảm thấy đấy đâu gọi là báo cáo." "Cậu ăn cơm của anh ta, cậu có góp tiền không?" "Có.. nhưng được mấy tháng đầu à, mấy tháng tiếp theo mỗi khi tớ nhắc đến chuyện góp tiền thì anh ấy lại nhảy sang vấn đề khác, kết quả là sau đó.. sau đó tớ quên luôn." "..." Kiều Vi bùng nổ: "Cậu như vậy có khác nào đang bán thân hả?" Tôi nhìn hai mắt bốc lửa của Kiều Vi mà lo cho mạng nhỏ của mình. Vuốt vuốt lưng cho cô nàng hạ hỏa, tôi cười hì hì trả lời: "Đừng lo lắng, Ryan là người tốt, là người tốt mà." "Cậu nên cẩn thận xíu đi Nhí Nhố, trước giờ cậu chưa từng tin người vậy đâu. Mới tiếp xúc hơn nữa năm cậu đã luôn miệng khẳng định anh ta là người tốt, cậu vốn không phải người hấp tấp như vậy. Với tư cách là bạn thân của cậu tớ trịnh trọng nhắc nhở cậu." Tôi nghe Kiều Vi nói thì chợt ngẩn người. Phải ha, trước giờ tôi không phải người dễ tin tưởng, đối với một người quen chưa đầy một năm tôi đương nhiên sẽ không tin tưởng đến như vậy. Nhưng đối với Ryan thì lại khác, ngay từ đầu bản thân đối với anh ấy đã không có cảnh giác, đến bây giờ thì lại trở nên tin tưởng quá mức. Có lẽ.. có lẽ.. trong lòng tôi, vị trí anh ấy chiếm còn cao hơn tôi tưởng. Sau khi nói xong câu ấy Kiều Vi cũng không nói gì nữa. Tôi thì đang bận suy nghĩ vấn đề trong lòng nên cũng không nói gì. Bầu không khí trầm lặng bao quanh chúng tôi, đây là chuyện vốn chưa từng xảy ra giữa tôi và Kiều Vi. Mỗi khi hai đứa gặp nhau đều luôn có đủ mọi vấn đề để bàn luận. Chúng tôi đi đến trung tâm mua sắm, mua thật nhiều đồ đẹp, tôi đã lôi ra một nửa tiền tiền tiết kiệm của mình để chuẩn bị cho cuộc đi chơi này. Sau đó, vì tội nghiệp túi tiền của tôi, nên Kiều Vi đã bao cả chầu ăn tối. Tôi cảm kích người bạn tốt đến mức nước mắt rưng rưng, nước mũi sụt sùi. Cuối cùng, hai đứa còn mua thêm mấy chai bia và vài gói bánh snack đem lên xe, vừa uống vừa hò hét đến tận 10h đêm mới lái xe về nhà. Loáng cái đã hai ngày trôi qua, Giáng sinh cuối cùng cũng đến. Khoảng ba giờ chiều, tôi đứng trước cổng công ty gọi taxi. Hôm nay tôi xin về sớm một tiếng, Bao Công biết lý do tôi xin về, chỉ tặng cho tôi nụ cười đầy vô lại sau đó phê chuẩn cho tôi. Đứng đợi taxi mà lòng tôi đầy thấp thỏm, là lần đầu tiên đi chơi với Ryan chỉ sợ biểu hiện bản thân không được tốt. Về đến chung cư, đến trước cửa nhà, tôi vừa mở khóa vừa nhìn sang cánh cửa nhà đối diện. Cánh cửa đóng chặt chẽ, im lìm, chắc anh ấy còn đang làm việc. Không hiểu sao càng nhìn tim tôi đập càng nhanh, không dám nhìn nữa, tôi quay đầu chui vào nhà. Việc đầu tiên cần làm chính là tắm rửa thật sạch sẽ. Tiếp theo, đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm tôi chăm chú nhìn năm chai nước hoa đang xếp ngay hàng thẳng lối. Hương hoa hồng quyến rũ, hương hoa anh đào ngọt ngào, hương cây cỏ tự nhiên, hương gỗ mạnh mẽ, lôi cuốn, hương trai cây tươi mát ngọt ngào. Tôi nhớ lại những lời tư vấn Kiều Vi dành cho mình mà cảm thấy quá đỗi đau đầu. Nói ra thì thật mất mặt nhưng bản thân tôi.. hì hì.. chưa từng xài đến nước hoa. Nhìn, nhìn, nhìn, nhìn đến nhập tâm khoảng mười phút sau tôi quyết định xài hương cây cỏ tự nhiên. Chai nước hoa này không quá nồng, hương thơm lại tự nhiên hợp với một đứa chưa từng làm điệu như tôi. Sau đó tôi lấy bộ váy mình đã mua hai ngày trước bận vào, xoay vài vòng trước gương tôi cảm thấy nhan sắc mình thật sự cũng không tệ lắm. Dáng người cao gầy kết hợp với bộ váy dài liền thân màu hồng dài đến đầu gối, điểm xuyết trên thân váy là vô vàn những bông hoa nhỏ xinh, tay váy phồng, dài ôm trọn lấy canh tay khiến cả người tôi khiến cả người toát lên vẻ dịu dàng, nữ tính – một thứ mà trước giờ chưa từng có một phân tồn tại trên người tôi. Tôi ngồi trước bàn trang điểm cảm thán cuộc đời, tất cả những việc mà trước giờ tôi chưa từng làm thì bây giờ tôi đều đã làm tất cả chỉ trong một ngày. Một trong những việc ấy chính là trang điểm. Nguồn cơn của tất cả những hành động ấy chính là người con trai tên Ryan. Tôi cầm thứ dụng cụ mang tên bấm mi, nhìn nó như sinh vật lạ sau đó run run đưa về phía đôi mắt của mình. Trên gương là một người con gái có đôi chân mày dài, đôi mắt màu hồng phấn, đôi môi màu hồng canh sen, đôi má màu hồng phấn. Tôi hoảng sợ nhìn thành quả của mình trong gương. Không phải tự chê bản thân, nhưng khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình tôi cảm tưởng như gặp phải quỷ dạ xoa. Phong cách trang điểm này là do Kiều lão sư chỉ dạy. Tôi nghiến răng nghiến lợi, nếu cô nàng kia đang ở đây tôi nhất định phải đè cô nàng xuống đánh mấy phát cho hả giận. Rõ ràng là Kiều Vi muốn phá bĩnh buổi đi chơi của tôi mà. Tôi chán ngán tẩy gương mặt mình đi, sau đó đánh lại má hồng và tô một ít son màu cam rực rỡ. Um.. um, trông khá được, biết trước vậy tôi thề sẽ không hỏi cô nàng kia. Nhìn đồng hồ đã gần năm giờ, tôi vội đeo túi lên sau đó xỏ giày vào và bước ra. Cửa vừa mở đã trông thấy Ryan đứng chờ. Nghĩ đến bộ dạng bản thân đang vô cùng không bình thường, mặt tôi loang cái đỏ ửng lên. Ryan thấy cửa bật mở thì cũng ngẩn đầu lên, trông thấy tôi anh thoáng ngẩn ra. Tôi không biết anh cảm thấy tôi thế nào, có phải quá kì lạ không, tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, đầu cũng cúi thấp, rì rầm hỏi: "Thế nào?" "Rất đẹp." Giọng nói trầm ấm xen lẫn tiếng cười nhẹ khiến tôi mặt đỏ tim đập. Lồng ngực tôi tựa hồ có dòng nước ấm chảy qua, tôi có thể tưởng tượng ra nụ cười dịu dàng của anh ấy. Một bàn tay xòe ra trước mặt tôi, tôi ngẩn đầu lên nhìn anh, anh vẫn im lặng mỉm cười chờ đợi tôi. Tôi cười rạng rỡ đặt tay mình lên tay anh. Chúng tôi bắt đầu cùng nhau trải qua đêm giáng sinh. Nào ngờ tôi vừa đi được mấy bước: "Á.." "Không sao chứ?" Ryan hoảng hốt đưa tay đỡ lấy tôi. "Không.. không sao." Tôi mặt mày nhăn nhó. Thật là mất mặt, tôi không biết đi cao gót, luôn chê nó phiền phức nên không mang. Bây giờ tôi phải gánh hậu quả, mặt mũi đều bay theo gió rồi.. huhuhu.. "Không quen thì đừng đi, em ngốc quá. Mau vào thay giày thôi." "Vâng.." Tôi ỉu xìu, cầm đôi giày cao gót màu hồng lủi thủi chạy vào nhà.
Chương 21 "Chương 21" Hai chúng tôi đi xuống lầu, ra đến cửa chung cư thì Ryan dừng chân, tôi thấy thế cũng dừng theo. Anh quay sang nhìn tôi, trước ánh mắt của tôi, anh chìa ra hai tấm vé xem phim, nhe hàm răng trắng sáng ra cười với tôi một tiếng rồi nói: "Anh mua sẵn hai vé xem phim rồi, giáng sinh mà người đông anh sợ không mua được vé nên mới đặt trước. Anh không biết em thích xem loại phim gì nên chọn đại cái nhiều người xem." Ban đầu tôi thấy Ryan xòe ra hai tấm vé xem phim thì vui mừng hớn hở, cảm thấy Giáng Sinh mà được ngồi trong phòng chiếu ấm áp với màn hình siêu to và một người đàn ông siêu đẹp trai thì còn gì tuyệt vời bằng. Cho đến khi nhìn tên phim trên đấy.. Xác sống trỗi dậy.. phim kinh dị.. Gương mặt từ đỏ hồng hạnh phúc của tôi dần chuyển sang tái nhợt, xanh mét.. Nghe đến ba từ "phim kinh dị" chân tôi liền như muốn nhũn ra, đứng cũng loạng choạng không vững. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy bản thân thật may mắn, may là tôi vào nhà thay giày, may là tôi không mang đôi giày cao gót chết bầm kia, nếu không bây giờ có lẽ đã ngồi sõng xoài ngoài đường rồi. Ryan thấy tôi loạng choạng thì nhíu mày hỏi, tay cũng đưa ra chực chờ đỡ lấy tôi: "Em sao vậy? Vừa nãy còn tốt mà, sao bây giờ mặt mày đã xanh mét rồi?" Tôi vịnh lên cánh tay Ryan, bình thường trông anh gầy là vậy nhưng đến khi tự tay đụng chạm mới nhận ra nó gầy nhưng không hề yếu ớt mà ngược lại vô cùng săn chắc. Nhờ nó mà tôi thấy có chút cảm giác an toàn, tâm trạng cũng đã dần bình ổn lại. Tôi đứng thẳng lưng, miệng nở nụ cười mà bản thân cho là đẹp nhất, đồng thời xua xua tay: "Không.. không sao." Ryan nhìn tôi một hồi đến khi chắc chắn tôi ổn rồi mới hỏi tiếp: "Em muốn xem phim trước hay là ăn tối trước?" Não tôi lập tức hoạt động hết công suất, so sánh giữa hai tình huống xem cái nào khả quan hơn. Nếu ăn cơm trước sau đó xem phim, tôi không chắc khi mình vào trong phòng chiếu sẽ kiềm chế được mà không nôn ọe ra đấy. Còn nếu xem phim trước khi ăn thì tôi không chắc bữa tối này mình sẽ nuốt trôi cơm. Suy tính đi tính lại tôi cảm thấy tình huống thứ hai có vẻ tươi sáng hơn một chút, độ mất mặt sẽ giảm được đáng kể. Giọng tôi có chút run rẩy trả lời: "Vậy thì chúng ta xem phim trước đi, hiện tại em cũng chưa thấy đói." "Được. Vậy em đứng đợi ở đây, anh đi lấy xe." "Vâng." Khoảng năm phút sau, người và xe dần dần đi đến dừng lại ngay trước mặt tôi. Ryan từ trên xe bước xuống, hôm nay anh ấy diện một bộ đồ rất ấm áp mà cũng không kém phần lịch sự. Áo len trắng kết hợp với quần tây, bên ngoai khoác thêm áo măng – tô màu đen, đem đến cho người đối diện cảm nhận đây là một người đàn ông trưởng thành và lịch thiệp. Tôi nhìn anh động tác tự nhiên đi vòng qua phía tôi mở cửa xe, nhếch miệng cười đưa tay làm động tác mời với tôi. Tôi thấy Ryan làm trò thì không nhịn được bật cười khúc khích: "Cảm ơn anh." Tôi vừa cười vừa ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ lái. Ryan lại đi vòng về chỗ ngồi của mình, sau đó khởi động xe, chiếc xe theo đó dần dần lăn bánh. Chạy được một đoạn, anh quay sang hỏi tôi: "Em có muốn nghe nhạc không?" Tôi đưa mắt nhìn về mấy cái đĩa, nhạc nhẹ không lời, được rồi bình thường tôi không hay nghe loại nhạc này nhưng nam thần đã mở lời, tôi cũng không tiện từ chối. Thế là tôi gật gật đầu. Cứ tưởng ban đầu nghe thì sẽ không quen nào ngờ nghe một đoạn tôi chợt có cảm giác.. thì ra nhạc này cũng không tệ như mình nghĩ.. Tiếng nhạc du dương trầm bỗng tiến vào trái tim tôi, ngoài cửa sổ là ánh đèn sáng rực được treo trên những cây thông noel cùng với dòng người tấp nập, ngoài kia lạnh biết bao nhiêu, tôi lại ngồi trong không gian ấm áp này cùng với người đàn ông tuyệt mỹ bên cạnh, đột nhiên có một suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi – ước gì thời gian cứ dừng lại ở khoảnh khắc này. Nào ngờ, tôi vừa có loại suy nghĩ này thì xe liền dừng lại. Nhìn tấm bảng lớn đề dòng chữ rạp chiếu phim lập lòe, lập lòe, tôi mới nhận ra đã đến nơi rồi. Tâm trạng tôi lập tức tuột xuống âm điểm, mặt mày xanh mét, chậm rì rì bước xuống. Bước vào bên trong, Ryan nhanh chóng đưa cho nhân viên phục vụ hai tấm vé, cô nhân viên nhìn nhìn Ryan rồi cười tít mắt nhận lấy tấm vé. Tôi đứng bên cạnh, tâm trạng vốn đang lên xuống vô cùng bất ổn, trông thấy ánh mắt thèm khát của cô nhân viên dành cho người của mình, tôi nhếch môi ánh mắt bùng lửa, lầm bầm: "Mê trai!" Đến khi bị Ryan cốc vào đầu mấy cái tôi mới thoát khỏi thế giới riêng của mình. Tôi ngẩng đầu lên đã thấy Ryan tay cầm coca, tay cầm bắp rang đứng chờ tôi. Bộ dạng này của anh khiến tâm trạng tôi có chút tốt lên, tuy rằng ba cái thứ như bắp rang bơ tầm thường ấy vốn không thể ngăn chặn nỗi khủng hoảng của tôi đối với phim kinh dị. Chúng tôi cùng nhau đi vào, trước khi khuất bóng tôi còn cố tình ngoái đầu lại nhìn cô nhân viên khi nãy, thế mà cô ấy vẫn còn đang nhìn theo chúng tôi, không, chính xác là nhìn theo Ryan. Tôi tức giận làm mặt quỷ với cô ấy sau đó quyết đoán quay đi, bộ dạng kiêu kì vô cùng, tôi gật gật đầu cảm thấy cực kỳ hài lòng với biểu hiện của bản thân. Tuy nhiên, khi chính thức bước vào phòng chiếu, bộ dạng kiêu kì ấy của tôi chẳng thể giữ nổi nữa. Ryan vô cùng chăm chút cho buổi xem phim này của chúng tôi, lựa chỗ ngồi ngay hàng thứ hai, ở chính giữa. Là nơi có thể xem toàn cảnh bộ phim một cảnh rõ nét nhất. Được rồi, tôi thừa nhận tôi bắt đầu có chút sợ hãi, có chút tuyệt vọng rồi. Đến khi yên vị trên ghế, người tôi đã bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy. Coi như tối nay tôi giã từ giấc ngủ rồi. Đèn trong rạp thình linh tắt đi, không gian trở nên tối om, trên màn chiếu đã bắt đầu chiếu phim, hô hấp tôi không nhịn được mà dần dần trở nên rối loạn, tay cũng vô thức siết chặt ly nước đang cầm trong tay. Tôi đưa mắt nhìn sang Ryan, anh ấy đang rất chăm chú nhìn màn chiếu. Thở dài một tiếng, tôi không nghĩ là anh ấy lại hứng thú với thể loại này như vậy.. Mở đầu bộ phim là khung cảnh hoang tàn vắng vẻ của thành phố, nhìn những tòa nhà hoang tàn, nhìn con đường ngập tràn mùi tử khí, tim tôi cũng theo đó mà đập thình thịch thình thịch. Đâu đó vang lên tiếng thét thất thanh, phim lập tức chuyển đến cảnh một con zoombie đang hăng say gặm xác, cái xác máu me bê bết, gương mặt loang lỗ, bỗng nhiên con zoombie ấy nhìn chằm chằm lên màn hình. Tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh hết cả lên, thần kinh yếu ớt cũng giật giật mấy cái, tôi vô thức hét lên một tiếng, tay quơ quào được thứ gì đó liền hoảng hốt nắm lấy. Cùng lúc ấy, tiếng súng cũng ồ ạt vang lên, đoán chừng con zoombie ấy đã bị xử lý rồi. Khi tôi còn đang cúi gằm mặt run rẩy thì một giọng trầm ấm vang lên, đồng thời một bàn tay to lớn áp lên đầu tôi: "Em sợ sao?" Tôi ngước lên nhìn Ryan, bĩu bĩu môi: "Em không có." Ryan bật cười: "Không sợ sao lại rưng rưng nước mắt rồi, tay còn nắm áo anh chặt thế kia." Ryan giơ tay áo đang bị tôi nắm cho nhăn nhúm lên, anh còn hài hước đung đưa mấy cái. Thật là.. chưa bao giờ thấy anh ấy gợi đòn như lúc này.. "Nếu sợ thì nắm tay anh này, nắm tay áo không thể xoa dịu nỗi sợ của em được đâu." Ryan đã xòe tay ra rồi, chỉ cần tay tôi để vào nữa thôi. Tôi lại bĩu môi: "Tay anh để cho người yêu tương lai nắm đi, em không nắm đâu." Nói rồi tôi đưa tay nắm lấy cổ tay anh, cười hì hì: "Cho em mượn cổ tay anh xíu nhé!" "Um.." Tôi hình như trông thấy ánh mắt anh lóe lên một chút ảm đạm. Thấy Ryan lại tiếp tục xem phim, tôi cũng không để ý nữa mà cùng anh xem tiếp, có cổ tay tiếp sức rồi, tôi cũng đã bớt đi được chút sợ hãi trong lòng. Khoảng hai tiếng sau phim kết thúc, người trong phòng chiếu lục đục đi ra. Tôi cùng Ryan đứng trước rạp chiếu phim nhìn nhau. "Xin lỗi em, anh không biết em không xem được phim kinh dị. Sao lúc nãy không nói anh biết?" Tôi cười xòa: "Em hơi sợ thôi, không phải em vẫn bình an trải qua hai tiếng đấy sao? Vé đã mua rồi, bỏ thì phí lắm." Tôi nói thì nó vậy thôi, chứ trong lòng đang gào thét rồi đây. Cũng may tôi đã bình an ra ngoài, nếu phim còn chiếu thêm vài phút nữa tôi không chắc mình sẽ còn tỉnh táo mà đứng đây. Nhớ lại mấy cảnh máu me khi nãy, dạ dày tôi lại quặn lên mấy cái. "Khi nãy khổ cho em rồi, bây giờ chở em đi ăn thật ngon nhé!" "Vâng ạ." Ryan nói xong thì chạy đi lái xe, tôi nhìn theo bóng anh, mặt nhăn nhó xoa cái bụng lép tẹp của mình: "Làm sao đây, em không muốn ăn.."
Chương 22 "Chương 22" Chúng tôi đi đến nhà hàng nơi Ryan làm việc. Vì là ban đêm nên nhà hàng trở nên vô cùng náo nhiệt. Đèn đuốc sáng trưng, trong những góc của nhà hàng còn đặt những cây thông noel rực rỡ màu sắc, trên thân cây có treo những quả châu vàng óng đưng đưa rất vui mắt. Lần thứ hai quay lại nơi này, nhà hàng đã trở nên khang trang hơn rất nhiều, tràn ngập không khí ấm áp. Ryan cùng tôi chọn một bàn nằm sát cửa kính, từ đây có thể nhìn ra bên ngoài và ngược lại bên ngoài cũng nhìn thấy chúng tôi. Liền đó, một phục vụ nam tiến đến: "Xin hỏi hai vị.. A! Anh Ryan, bất ngờ nha! Anh đón giáng sinh cùng bạn gái à?" Cậu phục vụ đầu tiên trố mắt ngạc nhiên sau đó là cười nham nhở, huých huých vai Ryan. Vừa dứt lời cậu ta liền chuyển hướng sang phía tôi, tiếp tục nham nhở cười: "Chị xinh đẹp à, chị quen anh ấy được bao lâu rồi thế? Cua được cực phẩm thế này, em biết chắc chị cũng không phải người tầm thường phải không? Anh ấy thế mà không kể gì cho tụi em nghe luôn." Nói rồi cậu ta ghé đầu lại gần tôi thì thầm: "Chị về nhà nhất định phải dạy dỗ lại anh ấy nhé." Bất thình lình cậu ta nhảy cẫng lên: "Đau! Anh Ryan sao lại nhéo em chứ?" "Tôi nhớ là đang trong giờ làm việc mà nhỉ? Có phải cậu chê công việc rỗi rãi quá phải không?" "Không, không em tập trung đây, tập trung liền đây." Tôi nhìn cái con người đang đứng trước mặt mình mà cơ mặt không ngừng giật giật. Dáng người dong dỏng cao, gương mặt nhỏ nhắn, làn da khá là trắng, cả người toát lên cảm giác hiền hỏa, thư sinh. Một người trông có vẻ hiền lành, vô hại thế này mà lại có thể nở một nụ cười nham nhở đến mức không thể nham nhở hơn như thế.. Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà. Kể từ khi gặp Bao Công cùng cậu chàng phục vụ này thì nhân sinh quan của tôi đã thay đổi một cách triệt để. Tôi giả bộ nghiêm túc, đằng hắng một tiếng, chậm rãi nói: "Tôi không phải bạn gái anh ấy." Thấy cậu ta trố mắt lần hai, dự định tiếp tục mở miệng, tôi liền nói tiếp ngăn chặn mọi lời nói của cậu ta: "Chúng tôi chỉ là bạn bè. Cậu biết vậy là được rồi. Để chúng tôi gọi món đã, tôi cảm thấy đói rồi." "À, vâng, vâng." Nhà hàng phân chia rõ ràng giữa món Âu cùng món Á. Ban sáng sẽ chuyên phục vụ món Á và đến tối sẽ phục vụ món Âu. Tôi cầm thực đơn ngắm nghía mãi mà không biết nên gọi món gì. Thứ nhất là do tôi vốn không có kinh nghiệm gì về thức ăn kiểu Âu. Thứ hai là nhìn mức giá trên trời của từng món ăn tôi liền có cảm giác tim đập chân run. Một món ăn đã bằng nữa tháng tiền lương của tôi rồi.. Quả nhiên, tôi đã quen với cuộc sống bình dân, bỗng nhiên bắt tôi sống theo kiểu tiểu thư nhà giàu tôi thật sự không thích nghi nổi. Cảm thấy khó xử vô cùng tôi đành chuyển menu sang cho Ryan. "Anh thay em chọn vài món đi, em không rành cho lắm." "Được." Ryan đưa tay đóng menu lại gọi tên một lượt các món. "Hai phần ức vịt sốt cam, hai phần súp tỏi, một phần bánh crepe ngàn lớp, hai ly nước cam." "Đã rõ. Em tên Trần Phi, hẹn gặp lại chị xinh đẹp." Cậu ta hướng tôi nháy mắt một cái rồi ôm quyển thực đơn chạy mất. Tôi nhìn Ryan cười hì hì: "Thì ra nhân viên trong nhà hàng của anh đều thú vị như thế." "Cậu ta nổi tiếng là người nhiều chuyện nhất nhà hàng. Có lẽ ngày mai chuyện em là bạn gái anh sẽ được tất cả nhân viên biết đến." "Vậy.. vậy là câu giải thích khi nãy của em là hoàn toàn vô dụng?" "Ừ." Tôi khổ sở ôm đầu, hình như hôm nay là ngày xui của tôi. Đáng lẽ nên xem tử vi trước khi ra đường mới phải aaaa.. Nhưng mà nghĩ lại thì tôi mới là người được lợi chứ nhỉ? Dính tin đồn yêu đương với một đứa bình thường như tôi, Ryan mới là người cần phải đau khổ nha. Nghĩ đến việc mình đã vô tình gây phiền phức cho Ryan, tôi liền cảm thấy hơi hoảng hốt. "Ry.. Ryan, xin lỗi.." Cùng lúc đó phục vụ đưa đến hai ly nước cam. Ryan đưa mắt nhìn tôi hồi lâu, dường như tôi trông thấy vẻ bất đắc dĩ hiện lên trên mặt anh ấy. Tôi khẽ thở dài một hơi, quả nhiên tôi đã gây phiền phức cho anh rồi. "Thật ra.. phiền một chút cũng không vấn đề gì." Tôi trợn mắt nhìn Ryan, anh vừa nói gì thế nhỉ? "Ý anh là một chút phiền phức này anh không để tâm, chúng ta dù sao cũng là bạn bè mà." "À, vâng." Thức ăn được đem lên, tuy vẫn còn ám ảnh bộ phim khi nãy nhưng tôi vẫn ráng ăn một ít. Tôi không muốn Ryan cảm thấy có lỗi vì bộ phim ấy. Tôi rất ít khi dùng nĩa cắt đồ ăn, loay hoay mãi chỉ cắt được một miếng thịt nhỏ. Thình lình Ryan duỗi tay cầm lấy nĩa và dao của tôi, những ngón tay trắng trẻo, thon dài bao lấy chúng thành thục cắt thịt. Thoáng chốc những miếng thịt vuông vắn được xếp ngay ngắn đặt trước mặt tôi. Tôi thầm cảm thán Ryan quá chu đáo rồi, cứ như thế này tôi không thể tự chủ nổi mất. Ngoan ngoãn cầm lấy nĩa, ngoan ngoãn ăn hết chỗ ức vịt sốt cam, bộ dạng tôi y hệt một đứa bé ngốc. Sau đó tôi ăn thêm mấy muỗng súp tỏi nữa thì không ăn tiếp nổi. Có lẽ là do hậu quả của việc xem phim kinh dị. Vừa đặt muỗng xuống thì điện thoại trong giỏ tôi vang lên. Nhìn số lạ hiển thị trên màn hình, tôi đầy một bụng thắc mắc bắt máy. "Alo?" "Bé ngốc, anh trai đây." "A.." Tôi đang định hét lên thì nhận ra đây là chốn công cộng vì thế tôi quay sang Ryan ra hiệu bản thân vào nhà vệ sinh một lát, sau đó ôm giỏ chạy đi. Vừa vào đến nhà vệ sinh tôi liền la hét: "Anh! Được lắm đó đi biệt tăm luôn giờ mới nhớ gọi cho em à? Có phải muốn mượn tiền em không?" "Con nhóc này, lâu lắm rồi không nói chuyện em vẫn xấu bụng như thế. Anh đây học xong rồi, bây giờ chuẩn bị về nước." "Vậy sao? Chừng nào anh về?" "Cuối tuần này. Chủ nhật nhớ phải ra sân bay đón anh đó." "Đương nhiên rồi. Anh phải mang quà to về làm lễ vật đấy nhé!" "Được, được. À.. Bé ngốc này.." "Vâng?" "Anh về cùng với Khánh Văn.." Nghe đến cái tên đó, trái tim đang ngập tràn niềm hân hoan của tôi liền trở nên trống rỗng. Tôi cười tự giễu, biến mất bốn năm rồi bây giờ lại trở về cùng anh của tôi, anh rốt cuộc là có ý gì đây? Tôi lạnh nhạt trả lời: "Vậy à? Anh ấy khỏe chứ?" "Khỏe. Bé ngốc à.." "Bạn cũ trở về thật là tốt. Có lẽ chúng ta nên mở một cuộc họp mặt đấy anh." "Anh.." Tôi vội ngắt lời: "Bạn em còn đang chờ. Em về sẽ gọi lại cho anh. Tạm biệt!" Không đợi anh đáp lời tôi đã cúp máy. Bỏ điện thoại vào giỏ xách, tôi ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương. Khi nãy còn sức sống tràn đầy, bây giờ gương mặt đã trở nên xanh mét. Tạt lên mặt một ít nước, cơn lạnh khiến tôi dần tỉnh táo hơn. Chỉnh trang lại cho bản thân trông có vẻ tự nhiên nhất, tôi chậm rãi ra ngoài. "Ryan.." "Ra rồi à, chúng ta về nhé!" "Vâng ạ." Chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng, gió lạnh liền ùa đến. Cơn gió luồn qua mọi ngóc ngách trong cơ thể, vào tận trái tim đang lạnh buốt của tôi, khiến tôi run rẩy. Ryan định quay đi lấy xe, tôi liền nắm lấy tay anh. "Có thể đi bộ không?" "Được, anh để xe lại đây một đêm vậy." Thế là vì sự tùy hứng của tôi nên Ryan phải chịu khổ cùng tôi đi bộ về nhà. Trên đường đi tôi một mực im lặng, tâm trạng cứ rối bời khiến tôi dần mất tập trung, tôi không để ý mình đang đi đâu chỉ vô thức cất bước. Đến khi bị một lực kéo mạnh, cơ thể rơi vào lồng ngực ấm áp của người nào đó tôi mới bất chợt tỉnh lại. Tiếng trẻ con la hét chạy sượt qua tôi. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng trách móc: "Đi đường phải cẩn thận chứ? Em nghĩ đi đâu vậy hả?" Đối mặt với câu trách móc đầy quan tâm ấy, tim tôi bất chợt run mạnh. Mọi cảm xúc ấm ức cố kìm nén nãy giờ lại chợt ùa đến khiến tôi không kìm lòng được mà ôm chặt lấy Ryan. Anh ấy không hề hỏi tôi lý do vì sao chỉ nhẹ nhàng ôm lại tôi, bàn tay theo tiết tấu vỗ nhẹ lưng tôi. Sau cái ôm đó, Ryan gọi taxi đưa hai chúng tôi về. Trên cả đoạn đường cả hai không hề nói lời nào. Về đến nhà cũng chỉ nói chúc ngủ ngon rồi ai về nhà nấy.
Chương 23 "Chương 23" Tối đến, tôi cứ nằm trên giường trằn trọc mà không sao ngủ được. Hình ảnh người con trai ấm áp, tay lướt phím đàn, mắt nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ cứ chập chờn như ẩn như hiện trong đầu tôi. Đây là hình ảnh mà tôi khắc sâu nhất, quả nhiên tới bây giờ vẫn nhớ rõ mồn một. Chuyện tình cảm gian truân của tôi xảy ra khi tôi vừa lên đại học. Tôi là sinh viên khoa thiết kế đồ họa, mối quan hệ của khoa chúng tôi với khoa kiến trúc khá là mật thiết. Hai khoa thường tổ chức những trận bóng rổ giao hữu với nhau. Vì mật độ soái ca trong các đội bóng rổ khá là cao, nên hầu như trận nào tôi cũng có mặt để cổ vũ. Dần dần tôi xây dựng được mối quan hệ bạn bè bền vững với các thành viên đội bóng rổ của hai khoa. Anh họ tôi học khoa kiến trúc và cũng là một trong những thành viên chủ chốt của đội bóng. Khánh Văn là bạn tốt của anh tôi. Mỗi khi tôi cùng anh trai đi ăn đều sẽ có một Khánh Văn cùng đi theo. Dần dần chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn. Ban đầu tôi đối với anh ta cũng chỉ là cảm giác hâm mộ, một người con trai cao ráo với làn da rám nắng, mỗi khi cười mắt sẽ híp lại, khóe mắt cong cong, lúm đồng tiền e thẹn lộ ra. Cả người đều mang khí chất thanh xuân khiến cho người đối diện cảm thấy yêu thích không thôi. Tôi bắt đầu thích Khánh Văn kể từ hôm hai khoa chúng tôi mở một buổi tiệc nho nhỏ. Đêm đó là giao thừa, mọi người hùng tiền bao một quán bar nhỏ, tổ chức party dự định cùng nhau trải qua những giờ phút cuối cùng của năm cũ. Tất cả đang ăn uống đùa giỡn rất vui vẻ thì bỗng nhiên tiếng nhạc ngừng lại, trên sân khấu bỗng sáng đèn, không biết từ khi nào Khánh Văn đã đứng ở trên đấy. Anh ta cười thật rực rỡ hướng về phía micro nói: "Có muốn nghe tôi đàn một bài không?" Nghe Khánh Văn đề nghị ai nấy đều rất phấn khích, hầu hết chúng tôi đều không ngờ người suốt ngày dính với trái bóng như Khánh Văn lại có năng khiếu tao nhã như đánh đàn thế kia. Cả đám người hò hét cổ vũ, tôi cũng rất mong chờ, vỗ tay kịch liệt. Khánh Văn mỉm cười ngồi xuống trước cây đàn. Anh ta hít sâu một hơi rồi đặt tay lên những phím đàn, khoảng vài giây sau tiếng nhạc du dương bỗng cất lên, đôi tay anh ta lướt nhanh trên những phím đàn tựa như đang nhảy múa. Những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng lướt qua trái tim tôi, đi vào tâm hồn tôi khiến tôi bất giác trở nên si mê. Khánh Văn nhắm mắt lại tay thoăn thoắt đàn, trông anh như đang chìm vào thế giới riêng của chính mình. Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của tôi, Khánh Văn bất chợt mở mắt ra, ánh nhìn xuyên qua mọi người mà phóng thẳng đến chỗ tôi. Anh ta hướng tôi cười thật rạng rỡ, nụ cười trông chói mắt hệt như mọi ngày nhưng không hiểu sao hôm nay tim tôi lại đập nhanh đến lạ. Có lẽ đây là cảm giác yêu lần đầu, có chút vui sướng, có chút lâng lâng còn có chút lạ lẫm nữa. Sau khi đón giao thừa tôi cùng anh trai ra về, trước khi khuất bóng còn ngoái lại nhìn anh ta một cái. Kể từ hôm đó, tôi chú ý đến Khánh Văn nhiều hơn. Khi trước ngày ngày đi chung với nhau, vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng bây giờ, tôi lại có thể vừa đi vừa tưởng tượng lung tung, mặt lúc nào cũng ửng đỏ như là bị sốt. Tần suất đến thăm đội bóng của anh trai ngày càng dày đặc, khiến anh trai tôi cũng sinh ra hoài nghi. Có một hôm, sau khi tan học, anh trai kéo tôi đến một quán kem, anh gọi cho tôi một ly kem lớn rồi nghiêm túc nhìn tôi ăn kem đến vui sướng. Khoảng năm phút sau anh mới cất giọng hỏi: "Bé ngốc, em thích Khánh Văn phải không?" Tôi đang ăn hăng say thì bị anh kích cho một cú như thế, tim đập thịch một cái, miếng kem to đang ngậm trong miệng cũng vô thức nuốt xuống. Cảm giác lạnh tê tái truyền từ dây thần kinh xuống tim tôi rồi lan ra tứ chi khiến tôi nhăn mặt, rùng mình hai cái. "Khụ.. khụ.. anh Mạc Mạc, anh nói bậy gì vậy?" "Đừng có mà chối với anh, em suốt ngày nhìn người ta như hổ đói thiếu điều viết chữ" anh ấy là người của tôi "lên mặt nữa thôi." "Hì hì.. rõ ràng như vậy à?" Anh nhướng mày nhìn tôi, biểu thị ý "em nói thử xem." Tôi cũng chẳng chối nữa làm gì, thẳng thừng thừa nhận. "Sao? Anh tính ngăn cấm em à?" "Bé ngốc nhà mình khó lắm mới biết yêu. Anh ngăn cấm em làm gì?" "Vậy anh giúp em một tay nha." "Miễn đi. Anh đây không dính vào mấy chuyện phiền phức đấy đâu." Tôi xụ mặt: "Anh xấu tính thật. Còn tưởng anh định giúp đỡ em cơ đấy." Anh vò đầu tôi: "Em về nhà mà mơ đi." Kể từ khi anh tôi biết chuyện thì tôi cũng không giấu giếm gì nữa. Mỗi khi chúng tôi đi thư viện tôi lại đặt trước mặt Khánh Văn một chai sữa ca cao, tôi cũng lấy cho mình và anh trai một chai, kiếm cớ là tiện tay mua cho hai người. Khi ăn trưa thì gắp thịt trong khay mình cho Khánh Văn, lấy cớ là bản thân không thích ăn. Khi tập bóng rổ thì mua cho anh ta nước khoáng. Tôi biết đây là chiêu trò phổ thông, những cô gái xung quanh cũng mua nước như mình vì thế tôi đã lợi dụng thành tích điền kinh khá ổn của mình để chiếm thế thượng phong. Mọi việc vẫn có vẻ thuận lợi cho đến khi cô gái mang tên Chu Hà My kia xuất hiện. Cô ấy là một trong những người đẹp của trường chúng tôi. Tôi không rõ quá trình mà Khánh Văn và cô ấy quen biết nhau. Tôi chỉ biết từ khi anh ấy và cô ta quen nhau thì anh ấy không còn thường xuyên đi cùng tôi và anh trai nữa. Điều đó làm tôi rất tức giận. Vì thế, nhân ngày Lễ tình nhân tôi đã tự tay làm một hộp socola, tuy hình dáng không đẹp nhưng ăn cũng rất vừa miệng. Tôi cẩn thận bỏ từng viên kẹo vào chiếc hộp hình trái tim, bên trên còn đính thêm một chiếc nơ xinh xắn. Trước đó tôi đã nhắn tin cho Khánh Văn, hẹn anh ấy ra hồ nước ngoài công viên. Đó là một nơi có phong cảnh hữu tình rất phù hợp cho việc tỏ tình của tôi. Đúng tám giờ tối tôi có mặt, khi đến nơi đã thấy Khánh Văn đứng đó. Vẫn là làn da màu đồng đó, vẫn là chiếc áo caro đó, vẫn là đôi giày trắng sọc đen đó, tất cả đều quá quen thuộc nhưng tôi lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều. Tiến lại gần anh, tôi khẽ gọi: "Khánh Văn.." Anh quay đầu lại, cười cười hỏi tôi: "Đến rồi à? Tối rồi còn gọi anh ra làm gì vậy?" Tôi cắn cắn môi, suy nghĩ nên nói thế nào cho thích hợp: "Em.. Hôm nay là Lễ tình nhân anh không đi chơi hả?" Anh bật cười: "Em cũng nói là lễ tình nhân, người độc thân như anh ra ngoài làm gì?" Tôi cũng cười: "Vậy anh có muốn thu nạp thêm một người để cùng anh đi chơi không?" "Em nói gì cơ?" "Em.. Em nói là em thích anh, anh có muốn thu nhận em không?" Tôi nhắm tịt mắt lại gào lên. Tôi lúc ấy rất sợ, sợ thấy gương mặt kinh hoảng, thất vọng của anh, sợ thấy anh vì lời tỏ tình của tôi mà bắt đầu ghét bỏ tôi. Trái tim cứ đập loạn trong lồng ngực như đang gào thét. Bỗng nhiên một bàn tay vòng ra sau lưng tôi nắm lấy bàn tay đang đổ đầy mồ hôi của tôi, cả người tôi liền cứng ngắc, đến khi định thần lại thì hộp kẹo trong tay đã biến mất. Tôi mở mắt liền trông thấy Khánh Văn đang ngắm nghía hộp kẹo của tôi, vẻ mặt đầy hứng thú: "Kẹo này là em làm sao?" "Vâng.." "Thảo nào hình dáng kỳ lạ như thế." Tôi thẹn quá hóa giận liền tiến lên muốn giành lại hộp bánh: "Anh không thích thì trả lại cho em." Anh ấy không chịu đẩy đầu tôi ra: "Đừng hòng. Anh lấy rồi giờ nó là của anh." Tôi vùng vẫy cố thoát khỏi móng vuốt của anh, bất ngờ anh cúi người xuống, gương mặt đẹp đẽ của anh bất ngờ phóng đại trước mắt tôi. "Trùng hợp quá! Anh cũng rất thích em."
Chương 24 "Chương 24" Giây phút đó, tôi cứ nghĩ bản thân có lẽ là người hạnh phúc nhất. Người mình thích cũng thích mình, mấy ai có thể được như vậy. Nhưng đến tận lúc hai người cách nhau nửa vòng Trái Đất tôi mới chợt tỉnh ngộ, đau đớn nhất không phải là người mình thích không đáp lại mà là có được rồi bỗng nhiên vụt mất. Cảm giác tuyệt vọng ấy cứ như khắc trước bạn còn đang trên thiên đường khắc sau đã rớt thẳng xuống mặt đất. Thời gian là liều thuốc chữa lành tốt nhất, bốn năm trôi qua, tuy không dài nhưng đủ để tôi quên lãng nỗi đau, bây giờ nghĩ lại cũng chỉ còn sự chua xót. Tôi sờ soạng đầu giường một hồi mới tìm thấy điện thoại, mở ra thì trông thấy tin nhắn của anh họ. "Bé con, em không sao chứ?" Tin nhắn gửi đến cách đây mười lăm phút, lúc ấy tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ. Hồi chiều vì lòng dạ rối rắm mà tôi vội cúp điện thoại của anh. Nhìn đồng hồ, đã 12h rồi, giờ này mà anh còn chưa ngủ, tôi nhắn lại cho anh: "Sang ngày mới rồi đấy, anh còn chưa ngủ nữa à?" Tin nhắn vừa gửi đi vài giây sau đã có tin hồi đáp: "Em ngốc à, anh đang bên Mỹ bây giờ là buổi sáng thưa cô. Anh mới là người cần hỏi em đây, em nói là sang ngày mới rồi vậy sao chưa ngủ nữa." "Ahihi, người ta không ngủ được.." Tôi giở trò làm nũng, sau khi nhấn gửi tin nhắn ấy đi còn khuyến mãi thêm cái icon hình con thỏ chu môi. "Là do anh phải không? Đáng lẽ anh không nên nói với em chuyện đó." Tôi mỉm cười nhìn điện thoại: "Không liên quan gì đến anh hết. Anh nghĩ đến giờ này em vẫn còn lòng dạ mà đau khổ ư?" "Thật không?" "Thật." "Vậy thì tốt." "Chừng nào anh về?" "Chín giờ sáng chủ nhật, nhất định phải đến đón anh đó." "Đương nhiên rồi. Anh cũng nhất định phải đem quà về cho em đó. À, em sẽ dẫn theo Kiều Vi nữa." "Đừng.." Kiều Vi và anh tôi vốn cũng là một đôi. Hai người họ thầm thích nhau từ năm cấp ba, mãi đến đại học người anh nhát gan của tôi vẫn chưa thổ lộ với Kiều Vi. Đến tận khi mẹ anh ấy, chính là dì ba của tôi ép anh ấy đi du học thì anh ấy mới cuống cuồng vội đi tỏ tình. Người mình thích tỏ tình với mình thật đáng mừng làm sao nhưng người này lại chờ đến khi đi du học mới chịu ngỏ lời thì thật là đáng giận. Kiều Vi sau khi được tỏ tình thì sung sướng trở về khoe khoang khắp nơi, sáng hôm sau bỗng nhiên nghe tin anh ấy phải đi du học. Thế là cậu ấy nổi điên tẫn cho anh ấy một trận sau đó dứt khoát quay đi. Ngày anh tôi đi cũng chẳng thèm ra tiễn. Đối với chuyện tình oanh oanh liệt liệt của hai người này, tôi cũng cảm thấy rất không nỡ. Ít ra anh tôi cũng không bỉ ổi như tên Khánh Văn đó, vì thế lần này anh ấy trở về tôi vẫn mong hai người họ có thể làm lành. "Tại sao? Anh không muốn gặp cậu ấy à?" "Anh muốn, nhưng.. anh không biết nên nói gì với cô ấy cả.." "Cần nói cái gì thì nói cái đấy thôi." "Nhưng anh.." "Quyết định vậy nha, em ngủ đây. Tạm biệt." Nhắn xong tôi dứt khoát tắt điện thoại. Tâm trạng cũng đã tốt hơn nhiều, cơ thể trải qua ngày hôm nay cũng đã thấm mệt vì thế không lâu sau đó tôi dần chìm vào giấc mộng. Sáng hôm sau, tôi thức dậy rất trễ. Nhìn đồng hồ tôi cuống cuồng bật dậy, chạy vội đi vệ sinh cá nhân. Tinh thần vẫn còn khá mệt mỏi khiến tôi chẳng còn lòng dạ nào mà ăn uống đành nhịn đói một bữa. Uống sạch sẽ ly sữa lạnh, tôi ôm lấy túi xách chạy ra khỏi nhà. Vừa mở cửa tôi đã bị hù cho đứng tim, Ryan không hiểu sao lại đứng nhìn chằm chằm cửa nhà tôi. Tôi vuốt vuốt trái tim đang biểu tình bên trong ngực mình, thở dài một tiếng. Sau khi ổn định lại tôi liền chuyển ánh mắt lên người Ryan. Nhìn gương mặt bình ổn của anh khiến tôi có chút ngượng ngùng, hôm qua đi chơi với anh thế mà lại đột nhiên phát bệnh, chắc chắn đã làm anh ấy mất hứng, không biết có giận tôi không nữa. Nghĩ đến chuyện Ryan có thể sẽ giận mình, tâm trạng tôi thoáng cái liền trùng xuống, tôi phụng phịu hỏi: "Sao anh lại đứng đây?" "Anh đợi em." Tôi trố mắt ngạc nhiên, đưa tay chỉ vào mình: "Đợi em á?" "Ừ." Nói rồi anh đưa cho tôi một cái hộp: "Cầm lấy, chắc chắn là em không định ăn sáng. Anh mua sẵn bánh bao cho em rồi, ngoan ngoãn ăn cho hết đấy." "Vâng.." Anh quan tâm tôi thế này khiến tôi thật sự rất áy náy. "Hôm qua.. xin lỗi anh." Ryan nhìn nhìn tôi một hồi rồi bỗng bật cười, anh xoa xoa đầu tôi: "Em làm gì có lỗi với anh à? Sao anh không nhớ vậy?" Tôi cũng bật cười theo, tôi hiểu ý Ryan, anh ấy không trách tôi: "Em khiến anh hôm nay không có xe đi làm, thật sự rất đáng trách." "Không sao, anh đón taxi là được." Dứt lời anh nhìn đồng hồ đeo trên tay: "Còn có mười phút nữa là vào làm rồi đấy, em không tính đi à?" "Á thôi chết, tại anh hết. Em đi làm đây." Tôi tay xách giỏ, tay cầm hộp bánh bao, ba chân bốn cẳng chạy đi. Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm nhà Ryan tôi trở lại căn hộ nhỏ của mình. Nằm sấp trên giường tôi chuyển tivi từ kênh này đến kênh khác. Đài truyền hình dạo này cứ làm sao ấy, chẳng chiếu được chương trình ào ra hồn cả. Chán nản tôi quăng điều khiển sang một bên, cầm điện thoại gọi cho Kiều Vi. "Alo bạn yêu, đang làm gì đó?" "Đang đắp mặt nạ làm đẹp nè, đắp hông tớ ship qua cho." "Thôi khỏi, cho tớ xin. Tớ gọi cậu là có tin vui cần thông báo nè." "Tin vui? Mấy khi mới thấy cậu có tin vui báo cho tớ đó. Nói mau là chuyện vui gì?" "Anh tớ cuối tuần này về nước nè. Bất ngờ chưa? Tớ muốn rủ cậu cùng đi đón." ".. Tớ không đi đâu." "Đừng như vậy mà. Đã bốn năm rồi không thể tha thứ cho anh ấy sao?" "Tha thứ? Anh ta cũng giống như tên Khánh Văn kia vậy, miệng thì nói yêu nhưng chân thì lại chạy đi ra nước ngoài." "Anh tớ vốn không thể so sánh với tên Khánh Văn đó. Anh ấy thật sự yêu cậu, vì dì tớ bắt buộc nên mới bất đắc dĩ phải ra nước ngoài, chẳng phải anh ấy đến đó rồi vẫn nhiều lần gọi cho cậu sao? Là đồ bướng bỉnh cậu không chịu nghe máy thôi." "Tớ chỉ muốn bảo vệ bản thân thôi. Hai con người cách nhau nửa vòng Trái Đất, trong thời gian bốn năm liệu có thể kiên trì bao lâu. Tớ cảm thấy nên dừng lại vẫn là tốt hơn, tránh để bản thân hãm quá sâu sẽ không dứt ra được." "Được rồi. Cứ coi như cậu nói đúng đi. Vậy thì bây giờ anh ấy trở về rồi, anh ấy vẫn còn thương cậu, hai người còn gì ngăn trở nữa đây. Hay là.. cậu đã hết thương anh tớ rồi?" "Không phải, tớ.." "Được rồi, dù sao thì chủ nhật cậu cũng phải đi cùng với tớ. Đều là người trưởng thành rồi, còn yêu hay không hai người vẫn nên thẳng thắng một lần." Giọng Kiều Vi đượm buồn: "Um.. Vậy còn cậu Nhí Nhố, tên Khánh Văn đó có trở về không?" Tôi thoáng im lặng: ".. Có. Về cùng với anh tớ." "Vậy cậu tính thế nào? Vẫn đi đón anh cậu à?" "Tại sao không chứ? Tớ với anh ta đã là quá khứ rồi, không đi đón chứng tỏ trong lòng cậu vẫn còn khúc mắc. Nhưng mà tớ.. đã không còn khúc mắc gì với anh ta nữa rồi." Tối hôm ấy, tôi cùng Kiều Vi tâm sự đến tận khuya mới lưu luyến đi ngủ.
"Chương 25" Tối thứ bảy, Ryan nhắn tin hỏi tôi có bận gì không, ngày mai Bao Công đến chơi, anh hỏi tôi muốn ăn gì. Đối với sự kiện tên lắm mồm đó đến tôi thật sự chẳng có chút hứng thú nào, may là ngày mai tôi phải ra sân bay đón nhân vật lớn. Tôi cài đồng hồ 7h sáng, chuông đồng hồ vừa reo tôi đã ngồi bật dậy. Đây là một trong những lần tôi có được tính tự giác như thế. Lần đầu tiên là vào hôm hẹn hò đầu tiên với Khánh Văn. Tính ra thì tôi đã hiến dâng khá nhiều lần đầu tiên của mình cho tên khốn đó. Ví như nụ hôn đầu, ví như lần đầu tiên tự giác dậy sớm, ví như lần đầu tiên tự tay làm kẹo cho một sinh vật giống đực, lại ví như lần đầu hẹn hò. Vậy mà tên đó chỉ dây dưa với tôi vỏn vẹn trong một tuần liền cuốn gói cao chạy xa bay. Bây giờ nghĩ lại, tôi chợt cảm thấy lòng tự tôn của mình bị đả kích nghiêm trọng. Lần đầu yêu đương đã ám ảnh đến mức này rồi, tôi thật không mong chờ gì vào tình yêu thứ hai của đời mình. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi bắt đầu suy tính đến việc bữa sáng nên ăn gì. Dạo này ngày nào cũng được ăn sáng đầy đủ, đồ ăn nóng hổi, mùi vị thơm ngon khiến tôi không thể nhịn đói như trước nữa. Mới giờ này mà bụng nhỏ đã đánh trống inh ỏi. Tôi vừa xoa xoa cái bụng đã tăng thêm không ít thịt của mình, vừa mở tủ lạnh kiếm thức ăn. Trong tủ lạnh trống huơ trống hoắc, ngoài vài chai nước suối và mấy thanh socola thì chẳng còn gì khác, tôi đau thương nhìn chằm chằm vào tủ lạnh, hơi lạnh phả vào mặt tôi khiến tôi khẽ rùng mình một cái. Dạo này ăn chực quen rồi, thói quen dự trữ thức ăn cũng biến mất tăm từ khi nào. Tôi ngồi xuống ghế, khẽ thở dài hai tiếng, đành nấu mì gói ăn vậy. Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa reo lên, tôi hớn ha hớn hở chạy ra, nếu suy đoán của tôi là đúng thì.. Cạch.. Quả nhiên, Ryan chính là người nhấn chuông cửa nhà tôi. Tôi cảm động muốn rơi nước mắt, anh quả là cứu tinh của đời tôi mà. Ryan thấy gương mặt mang dáng vẻ cảm kích dạt dào của tôi thì nhíu nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu: "Em.. không sao chứ?" "Không sao, không sao, hahaha.. Anh tìm em ăn sáng phải không?" "Ừ, hôm nay anh nấu cháo bào ngư." "Cháo bào ngư.." Tôi lẩm bẩm, trong lòng kích động không thôi. Cháo bào ngư đấy, tôi còn chưa ăn bào ngư lần nào đâu. Khi tôi còn đang mơ mộng thì đã bị Ryan kéo vào nhà anh: "Mau đi thôi, cháo nguội mất." Ăn sáng xong xuôi, tôi trở về nhà thay đồ sau đó gọi điện cho Kiều Vi. "Bạn yêu, xong chưa thế?" "Rồi rồi, giờ tớ đang chạy đến nhà cậu đây. Khoảng mười phút nữa sẽ đến." "Được, lái xe cẩn thận đó. Tớ đợi cậu." Tôi mang giày vào, cầm lấy túi xách cùng tấm băng rôn đặc biệt được làm riêng cho anh họ chạy ra khỏi nhà. Đứng đợi đúng mười phút thì Kiều Vi tới. Cô nàng mặc một chiếc áo croptop trắng kết hợp với chân váy kaki, trên mặt đeo một chiếc mắt kính mát màu đen, cả người toát ra hương vị tươi mát, trẻ trung tràn đầy sức sống. Kiều Vi hạ cửa kính xuống cười nham nhở với tôi: "Hi, mau lên nào em gái. Sắp đến giờ máy bay hạ cánh rồi đấy." Tôi hí hửng mở cửa xe ngồi vào, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới người Kiều Vi, rồi dừng lại tại đôi giày cao gót màu đen, tôi nháy nháy mắt với cô nàng: "Được đó bạn yêu, đi đón người thôi mà ăn mặc đẹp thế này. Có phải là cậu muốn để anh tớ ngắm không hả?" Kiều Vi nhếch môi: "Đương nhiên rồi. Này nhé, hôm qua tớ đã nghĩ thông rồi. Tớ là ai cơ chứ, tớ là đại tiểu thư giàu có vừa có tiền vừa có sắc. Tại sao tớ phải sợ tên Mạc Lăng đấy chứ. Đón thì đón, chị đây phải ăn mặc thật rực rỡ để tên đó lóa mắt, hối hận vì ngày xưa đã bỏ tớ đi du học." Tôi bật cười: "Được được, anh tớ mà thấy dáng vẻ này của cậu đảm bảo sẽ chết mê chết mệt cho xem, đại tiểu thư à mau lái xe thôi." Chiếc xe đỏ rực từ từ lăn bánh, dưới ánh mặt trời màu đỏ ấy càng trở nên rực rỡ. Trên xe đang phát một bài hát có giai điệu ngọt ngào, tôi vừa chơi game vừa lẩm bẩm hát theo. "Nhí Nhố à, lát nữa cậu với tên Khánh Văn đó đụng mặt nhau thì cậu tính nói gì hả?" Tôi vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại: "Bạn bè cũ lâu ngày không gặp, nên nói gì thì nói cái đấy." "Tớ ủng hộ cậu, tên đó mà dám táy máy tớ sẽ chặt tay của hắn." Tôi nghe Kiều Vi giở giọng chị đại thì phì cười: "Người ta là Việt Kiều về đấy, có khi chẳng thèm liếc tớ một cái đâu." "Xì, xíu nữa cậu nhất định phải kiêu kì lên cho tớ, tình hình không ổn thì kêu nam thần của cậu đến đây luôn. Dằn mặt anh ta." "Có lầm không vậy? Cậu còn gấp hơn tớ đấy. Người ngoài nghe được còn tưởng người bị bỏ rơi là cậu." "Tớ với cậu còn phân biệt người này người nọ sao? Chuyện của cậu chính là chuyên của tớ." Hai chúng tôi nói nhảm với nhau một hồi thì cũng đến sân bay. Còn năm phút nữa là máy bay hạ cánh, chúng tôi lựa một chỗ đứng dễ nhìn thấy nhất. Hôm nay là chủ nhật nên sân bay khá đông đúc, tôi và Kiều Vi mỗi người cầm một đầu băng rôn, vừa cầm vừa ngó nghiêng khắp nơi. Họ đã đi bốn năm rồi, chắc chắn sẽ có sự thay đổi, tôi không chắc mình có thể như trước nhìn một cái là có thể nhận ra hay không. Sau mười phút, lục tục có người đi ra, tôi hớn hở bắt lấy tay Kiều Vi kéo lại đó. Đàn người đông đúc ùa ra, sau một phút thì vắng bớt, từ xa xa một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt tôi. Bốn năm rồi, bóng người đó vẫn như vậy chỉ có điều cao lớn hơn chút xíu, đầy đặn hơn chút xíu. Hình bóng hai người con trai ngày càng rõ nét, anh trai dường như đã thấy tôi, hớn hở bước nhanh tới. Tôi cười thật tươi với anh, tiến lên vài bước, anh đi đến ôm tôi một cái, thật chặt. "Bé con, bốn năm không gặp, em đã trưởng thành rồi." Tôi híp mắt cười: "Đương nhiên rồi. Anh Mạc Mạc, trông anh đàn ông hơn nhiều lắm nha." Anh cười cười với tôi rồi e ngại chuyển ánh nhìn đến Kiều Vi đang đứng phía sau tôi. Tôi quay lại túm lấy Kiều Vi đẩy đến trước mặt anh. "Anh xem tiểu Vi của chúng ta đã lớn đến thế này rồi, ngày càng xinh đẹp hơn rồi." Kiều vi nhéo tay tôi một cái rõ đau, trừng mắt nhìn tôi nói nhỏ: "Nhí Nhố, cậu chỉ được cái lanh chanh." Tôi cười hì hì đáp lời: "Vậy.. hai người nói chuyện đi ha." Tôi lo xong chuyện hai người kia rồi mới bắt đầu lo chuyện của mình. Giác quan thứ sáu của tôi vẫn luôn rất hữu dụng, nãy giờ có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm tôi khiến tôi sởn cả da gà. Tôi nở một nụ cười mà mình cho là xinh đẹp nhất, áp dụng triệt để lời dạy của Kiều Vi, kiêu kì nhất có thể. "Hi, anh Khánh Văn lâu rồi không gặp." Khánh Văn vẫn nhìn tôi không chớp mắt, tôi thật sự muốn hỏi anh ta nhìn vậy có mỏi mắt không. Anh ta nở một nụ cười nhã nhặn, nói: "Phải, lâu rồi không gặp. Em vẫn khỏe chứ?" "Khỏe. Em vẫn luôn rất khỏe." Khánh Văn từ nước ngoài trở về đã thay đổi rất nhiều. Làn da nâu sậm do chơi bóng rổ lúc trước đã trở nên trắng trẻo hơn. Áo sơ mi bên trong kết hợp với quần tây và gi lê tạo ra một hình tượng tổng tài ôn nhu, ấm áp, nụ cười lịch sự luôn nở trên môi. Thì ra thứ anh học được sau từng ấy năm ở nước ngoài chính là nụ cười giả tạo này. Tôi âm thầm phỉ nhổ trong lòng. "Chuyện lúc trước anh.." Tôi ngắt lời: "Đều là chuyện đã qua rồi, em không để trong lòng." Tôi dường như thấy ánh mắt anh ta thấp thoáng nét thất vọng. "Um.." Sau đó chúng tôi bàn với nhau sẽ đi dạo một vòng quanh thành phố, rồi đến một quán nào đó ăn trưa. Suốt cả đường đi, không khí trong xe đều ngột ngạt đến khó chịu. Anh họ tôi cầm lái, bên phải là Khánh Văn, tôi cùng Kiều Vi ngồi sau. Ba người họ đều không nói gì khiến tôi chẳng dám hó hé câu nào, chỉ đành vừa chơi game vừa lau mồ hôi.
"Chương 26" Kết thúc bữa cơm chúng tôi liền tản ra, ai về nhà nấy. Vì chưa có nơi ở nên tạm thời anh trai sẽ ở nhờ nhà tôi. Dân gian gọi là: "Ăn nhờ ở đậu." Bước xuống taxi, anh trai ngước mắt nhìn căn chung cư cao 80 tầng mà tôi đang ở, cất giọng cảm thán: "Được đấy em gái. Thành tiểu phú bà rồi à?" "Không phải. Là Kiều Vi cho em mượn ở, cậu ấy nói để trống bụi bám, dù sao cũng không dùng đến nên cho em mượn." Nghe tôi nói vậy, anh cũng không nói gì thêm. Thấy anh buồn tôi cũng không nỡ, đành bước lên khoác lấy tay anh rồi kéo anh vào trong. "Anh Mộc Mộc, anh tính ở bao lâu thì chuyển đi." "Không biết. Anh thấy ở chung như vậy cũng vui mà, có gì khó khăn anh còn giúp được em." "Không được, anh phải mau mau chuyển đi cho em. Nam nữ thụ thụ bất tương thấn đấy. Với lại đây là cái ổ nhỏ của em anh vào ở chung rồi nó đâu còn là cái ổ nhỏ của em nữa." Anh cốc mạnh vào đầu tôi: "Bé con xấu xa, coi chừng anh méc dì dượng bây giờ." Tôi ôm vầng trán đáng thương của mình, nhăn nhó: "Anh chỉ giỏi đi mách lẻo thôi." Chúng tôi vừa đi vừa nói một hồi thì cũng tới nhà, khi tôi đang loay hoay mở cửa thì một giọng nói quen thuộc vang lên: "Ồ, Lý Nhi, cô được đấy. Mới vừa không gặp cô một ngày mà gan đã to hơn rồi. Còn dám dắt trai về nhà cơ đấy." Tôi quay phắt lại, dự định phản bác lại anh ta. Nào ngờ, lại thấy Ryan cũng đang đứng đó, gương mặt lạnh lùng chăm chăm nhìn tôi. Người anh trai nãy giờ vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên bất ngờ lên tiếng: "Xin chào, tôi là Mộc Lăng, là bạn trai của em ấy." Nói rồi anh đưa tay về hướng Ryan. Ryan cũng mỉm cười lễ độ, đưa tay ra: "Chào anh, tôi là Ryan, hàng xóm của cô ấy." Trong thoáng chốc, tôi dường như thấy được nét khổ sở vụt qua mặt anh, trong lòng chột dạ cùng khó hiểu bao trùm lấy tôi. Tôi đưa tay véo nhẹ eo anh trai, nói nhỏ: "Anh Mộc Mộc, anh đừng quậy nữa." Anh cười thật tươi tắn nhìn tôi nhưng ánh mắt lại tràn ngập uy hiếp "em thử hó hé tiếng nào xem." Tôi thật sự không biết ông anh họ này của tôi tính giở trò gì nữa. Tôi rõ ràng là không làm gì sai nhưng bây giờ trong lòng chỉ toàn là chột dạ, trán lấm tấm mồ hôi. Hai người đàn ông này còn tính bắt tay nhau đến bao giờ đây, đã hai phút trôi qua rồi. Tôi khổ sở ném ánh mắt cầu cứu sang tên Bao Công đang hóng chuyện ở phía đối diện: "Bao Công, anh tách họ ra xem nào." "Mọi chuyện đều do cô mà ra, cô tự xử đi chứ." "Cái gì mà đều do tôi. Hừ, anh đúng là chẳng ra gì." Nhờ vả Bao Công không được tôi đành phải tự mình xử lý. "Ryan.. anh vừa đi siêu thị về à?" "Ừ." Cuối cùng hai người họ cũng chịu buông tay nhau ra. "Chiều qua nhà anh ăn tối nhé?" "Không được rồi, chiều nay em có hẹn." "Anh biết rồi." "Anh có muốn đi chung không?" "Được." "..." Tôi chỉ hỏi theo phép lịch sự thôi, không ngờ anh ấy lại đồng ý.. "Này còn tôi thì sao hả? Tôi là khách của cậu mà, cậu phải có trách nhiệm với tôi chứ?" Ryan chỉ lạnh nhạt liếc anh ta một cái. Bao Công: "..." "Vậy em vào nhà đây." "Ừ." Lập tức, tôi nắm cổ áo anh họ lôi vào nhà. Vừa vào đến nơi tôi liền quăng túi xách xuống sofa rồi gào lên: "Anh Mộc Mộc, rốt cuộc anh phát bệnh cái gì vậy hả? Rõ ràng anh là anh họ em sao lại nói là bạn trai em chứ?" Anh họ cười cười với tôi, nụ cười cực kỳ gợi đòn. Anh nằm dài xuống sofa nhà tôi, chân bắt chéo, rung rung. Thân hình một mét tám của anh chiếm hết diện tích khiến tôi sinh ra cảm giác sofa nhà mình thật sự rất nhỏ. Vơ đại trái quýt nằm trên bàn, anh bóc vỏ, bỏ từng múi quýt vào miệng, vừa nhai vừa trả lời: "Sao? Em sợ cái người tên Ryan đó hiểu lầm à?" "Em.. em không có. Chỉ là lừa người ta thật sự không tốt đâu." "Hừ, cho em biết, em nghĩ gì anh đều biết rõ cả. Anh cứ nghĩ lần này Khánh Văn về sẽ gây đã kích với em. Bây giờ anh biết, mình lo thừa rồi. Bé Con, anh cho em biết, lúc trước em thích Khánh Văn anh ủng hộ nhưng lần này tuyệt đối không." Tôi nghe anh nói vậy thì cuống lên, tựa như con sâu đó giờ trốn trong tim tôi, đến cả tôi cũng không biết, hiện tại lại bị anh ấy trông thấy và lôi ra một cách dễ dàng. "Tại sao chứ?" "Tại vì anh cảm thấy cậu ta chẳng phải loại người tốt lành gì. Cảm giác y hệt như khi anh gặp tên nhóc Tô Dương ấy." Tôi nghe anh nói vậy thì không phục, lầm bầm phản bác: "Hừ, anh ấy căn bản không giống tên Dương Quá xấu xa đấy." "Em nói gì cơ?" "Không có gì." Tôi để lại câu đó rồi chạy thẳng về phòng. Tôi sau khi về phòng thì đóng sầm cửa lại. Đổ ầm xuống chiếc giường êm ái, cảm giác mềm mại, thoải mái chợt ùa đến, thần kinh căng thẳng cũng dần dãn ra. Hôm nay thật sự là chẳng dễ dàng gì, đúng là một ngày chủ nhật đen tối. Nằm được năm phút, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Chiều nay còn phải đi gặp mặt, ngủ một lát cũng tốt. Nghĩ thế, mắt tôi cũng dần dần khép lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Thoắt cái đã đến chiều, khi tôi còn đang mơ mơ màng thì nghe tiếng chuông cửa. Quên mất trong nhà vẫn còn một người, tôi lăn qua lăn lại vài vòng trên giường rồi lồm cồm ngồi dậy. Mở cửa ra, tôi liền thấy anh họ tôi cùng Ryan đang đứng đối diện nhau. Gương mặt Ryan lạnh như băng, tôi chưa từng thấy vẻ mặt này của anh ấy bao giờ. Tiến gần thêm vài bước, tôi trông thấy Ryan đang nắm chặt hai bàn tay lại, chặt đến mức các khớp xương trở nên trắng bệch, tôi thậm chí có thể thấy được cả đường gân xanh của anh. Trong lòng liền dâng lên dự cảm không tốt, sợ hai người này sẽ bất ngờ làm chuyện gì đó gây thương tích, tôi vội chạy đến can ngăn. "Nè, nè, nè, hai người làm gì mà căng thẳng vậy hả?" Tôi chen vào giữa, đẩy hai người nỏng nảy đó cách xa nhau ra. Tôi quay sang quát anh họ: "Anh nói gì với anh ấy vậy hả?" Anh ấy nhún vai tỏ vẻ vô tội: "Anh có làm gì đâu, anh chỉ thuận miệng nói cho cậu ta biết một vài sự thật thôi." Mộc Lăng thật sự chọc tôi tức chết mà, tôi trợn mắt cảnh cáo anh. Sau đó, tôi quay sang kéo Ryan lại một góc, gương mặt tràn đầy ân hận, rối rít xin lỗi anh. "Xin lỗi, em xin lỗi, anh ấy thật ra là anh họ em, không phải bạn trai em đâu, anh đừng hiểu lầm nhé!" "Anh họ?" "Phải, là anh họ. Tại anh ấy cảm thấy anh không phải là người tốt nên mới nói vậy. Anh.. anh đừng để bụng nha." Bỗng nhiên Ryan thở dài một hơi tựa như.. tựa như trút được gánh nặng. Anh mỉm cười rồi xoa xoa đầu tôi, nói: "Anh đem bánh sang tặng em, nhớ ăn đấy. Tối mấy giờ em đi?" "Bảy giờ ạ." "Được, anh sẽ ra đúng giờ. Đợi anh cùng đi nhé!" "Vâng." Nói xong anh mở cửa ra về. Tôi chăm chú dõi theo bóng anh khuất dần sau cánh cửa, bóng lưng rộng rãi vững chãi ấy thật dễ khiến con người ta sa đọa.
"Chương 27" Tôi cùng anh trai, Kiều Vi và Khánh Văn hẹn nhau ở một phòng karaoke cách nhà tôi 15 phút ngồi xe. Cứ tưởng buổi họp mặt chỉ có bốn người, nào ngờ bây giờ lại lòi ra thêm một vị nam thần kiêm hàng xóm của tôi. "Lý Nhi, em muốn nghe nhạc gì?" Ryan cất giọng hỏi tôi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đường. Tôi đang mải mê ngắm đường, bất ngờ bị hỏi nên đầu óc có chút ngơ ngác, tư duy chậm mất nửa nhịp: "Em.." "Opera. Cảm ơn." Giọng nói bất thình lình của anh trai khiến tôi giật thót mình, nếu anh ấy không lên tiếng chắc tôi đã quên mất trong xe vẫn còn tồn tại một người nữa. Suy nghĩ nguy hiểm này của tôi mà bị anh Mộc Mộc nghe được, anh ấy không mắng tôi chết mới lạ. Sau khi anh trai đưa ra loại yêu cầu quái đản đó, kì lạ là Ryan vẫn ngoan ngoãn lấy từ trong đống CD ra một chiếc đĩa nhạc Opera. Tôi tưởng Ryan sẽ không có loại nhạc ấy chứ. Thật khiến tôi khóc không ra nước mắt mà.. Tiếng nhạc lúc thì du dương, lúc lại réo rắt vang lên bao trùm cả bầu không khí, giọng hát cao vút của nữ ca sĩ bất ngờ hòa vào tiếng nhạc khiến cả người tôi, từ đầu đến chân đều sởn gai ốc. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng nghe loại nhạc này bao giờ, bây giờ nghe rồi lại cảm thấy may mắn vì lúc trước chưa từng nghe. "Ryan, em muốn nghe bài nhạc hôm Giáng sinh ấy." "Chờ chút, anh đổi cho em." Tiếng nhạc Opera vụt tắt thay vào đó tiếng đàn dương cầm mềm mại, trong trẻo như dòng suối, trong thoáng chốc cả người tôi liền thả lỏng, tôi hài lòng nhắm lại hai mắt. Chiếc điện thoại trong giỏ xách kêu lên hai tiếng rồi lặng im, tôi nhấc mí mắt lên, mở điện thoại thì thấy là tin nhắn của anh trai. Ông anh này của tôi tám phần là có bệnh, ngồi chung xe có chuyện gì cứ nói thẳng còn bày trò nhắn tin nữa. Tiền điện thoại không phải là tiền à? "Em được lắm dám phản bội quân nhà, đầu quân cho địch." "Em hỏi anh chuyện này nhé?" "Chuyện gì?" "Anh đã đi khám chưa?" "Đi khám.." "Khám cái đầu em, em mới có bệnh ấy." "Cái đầu anh thì có. Anh có chuyện gì thì nói thẳng, cách nhau có một cái ghế xe mà cũng bày trò nhắn tin, anh dư tiền lắm à?" "Hừ, anh là cần nói xấu người khác hiểu không? Nói xấu thì sao nói to được." "Anh cũng biết là nói xấu không nói to được à? Đang ngồi xe người ta mà anh cũng dám nói xấu, anh không sợ anh ấy biết được sẽ quăng anh xuống xe sao?" "Hừ, cậu ta dám quăng anh xuống anh cứ bám riết không buông đấy." "Anh đúng là mặt dày!" Bấm nút gửi tin nhắn xong tôi cũng tắt luôn điện thoại. Nói nhảm với Mộc Lăng một hồi nữa thì tiền điện thoại tôi sẽ bay theo gió mất. Năm phút sau, xe chạy chậm lại rồi dừng ngay trước quán karaoke XX. Tôi cùng anh trai lần lượt bước xuống, Ryan từ trong xe ló đầu ra, nói với tôi: "Hai người vào trước đi, anh đi gửi xe, sẽ vào sau." "Vâng. Tụi em ở phòng 209 đợi anh." "Ừ." Vì là chủ nhật nên ở đây khá đông người, tuy đều được xây dựng bằng phòng cách âm nhưng thỉnh thoảng vẫn vọng ra một vài tiếng hát như kêu cha gọi mẹ. Chúng tôi đi loanh quanh một hồi mới tìm được phòng 209, mở cửa ra đã thấy Kiều Vi và khánh Văn ở đó từ lúc nào rồi. Cô nàng đang hát múa rất hăng say, nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại, trông thấy người tới là tôi Kiều Vi liền hớn hở chạy đến: "Bạn yêu của tôi ơi, biết mình chờ cậu bao lâu rồi không? Lâu, lâu đến mức mình đã hát được sáu, bảy bài rồi đấy." Tôi quay sang gật đầu chào Khánh Văn một tiếng rồi mới cười cười đáp trả lại Kiều Vi: "Vậy tính ra cũng chưa lâu lắm mà, còn chưa được nữa tiếng nữa." "Xì, phải, đúng là chưa lâu lắm nhưng vì ở chung phòng với tên Khánh Văn đấy nên tớ cảm thấy mười mấy phút trôi qua cứ như cả thế kỉ vậy." Tôi bật cười kéo Kiều Vi ngồi xuống ghế: "Tớ thật sự nghi ngờ cậu mới là người bị anh ta bỏ rơi đấy. Ghi thù sâu đến vậy cơ à?" Kiều Vi lườm tôi: "Tớ chúa ghét những tên đàn ông như thế." Tôi nghe cô nàng nói liền biết cô nàng đang ám chỉ ai. Haizzz.. coi bộ anh Mộc Mộc muốn chinh phục cô ấy không phải là chuyện dễ dàng đâu. "Nhi à, em ăn tối chưa?" Giọng của Khánh Văn bất ngờ vang lên. Anh ta ngồi ở đầu bên kia sofa, bên cạnh là anh tôi, cách một khoảng nữa là đến Kiều Vi tiếp đó mới đến tôi. Đèn đủ màu sắc nhấp nha nhấp nháy chiếu lên gương mặt điển trai của anh ta, đôi mắt thâm tình nhìn tôi chằm chằm. Nếu là lúc trước, có lẽ sẽ khiến tôi vui vẻ cả buổi tối. Tôi mỉm cười khách sáo nhìn Khánh Văn: "Em ăn rồi." "Vậy em có muốn gọi thêm gì không?" "Không cần đâu, nhiêu đây món là đủ rồi." Một tiếng "cạch" vang lên, cửa mở, bóng hình cao lớn của Ryan xuất hiện. Kiều Vi ở bên cạnh tôi hét lên một tiếng rồi hung hăng nhéo vào eo tôi: "Được đó, còn gọi tiếp viện đến đây nữa. Có phải cậu tính dằn mặt tên Khánh Văn đó không? Cừ lắm bạn yêu, chưa nói đến tài năng, chỉ cần nhan sắc thôi, Ryan cũng đủ đè bẹp hắn ta rồi." Tôi dở khóc dở cười: "Tớ chỉ thuận miệng mời anh ấy một câu nào ngờ anh ấy đồng ý thật.." "Hừm.. thật đáng nghi.." "Hở, đáng nghi gì cơ?" "Không có gì, không có gì. Mau đón tiếp nam thần của cậu cho tốt vào." Cùng lúc đó, Ryan cũng tiến lại gần tôi rồi ngồi xuống. Bên kia, Khánh Văn cất tiếng nghi hoặc, hỏi tôi: "Nhi, đây là.." "Đây là Ryan, anh ấy là bạn em kiêm hàng xóm của em." "Còn đây là Khánh Văn, là bạn của em, anh ấy vừa từ nước ngoài về." Hai người họ không nói lời nào, chỉ đơn giản nhìn nhau rồi gật đầu xem như chào hỏi. Không khí trong phòng thoáng chốc giảm mạnh, không ai nói câu gì. Có lẽ không chịu được bầu không khí như vậy nên Kiều Vi chủ động cầm lấy mic, la hét đòi ca, cô nàng kéo tôi đứng lên, nhét mic vào tay tôi, ép tôi hát bài "đưa nhau đi trốn", lúc hát còn nắm tay tôi xoay đến mức trời đất quay cuồng. Sau khi kết thúc bài hát, Kiều Vi gào thét rằng cô nàng hát nhiều quá bây giờ cổ họng khô khốc luôn rồi, nên giao trách nhiệm múa hát góp vui này cho tôi và Ryan. Thế là Kiều Vi cầm mic nhét thẳng vào tay Ryan, sau đó nằng nặc kéo anh đứng dậy đẩy lại chỗ tôi. Ryan nhìn tôi chăm chăm khiến tôi mặt đỏ tim đập, sau đó quay xuống cười nói: "Được mọi người chọn bài đi." "Huraaa," Ánh nắng của anh "đi, bài đó đi nam thần." Tôi cười tít mắt nhìn vẻ phấn khích của cô nàng, nãy giờ Kiều Vi có uống ít bia, chắc bây giờ đã ngấm được kha khá rồi. Tôi hướng anh trai ra hiệu: "Anh lo cho cậu ấy nhé." Anh ấy gửi lại cho tôi cái gật đầu chắc nịch: "Yên tâm!" Trong lúc ấy, tiếng nhạc nhẹ nhàng, êm dịu của bài hát cũng vang lên, giọng hát trầm trầm, ấm áp của Ryan hòa vào tiếng nhạc, tựa như mật ngọt hòa tan cả trái tim của tôi. Cảm giác đó lại một lần nữa xuất hiện "thình thịch, thình thịch" - là cảm giác trái tim rung động. Từ bao lâu naу anh cứ mãi cô đơn bơ vơ. Bao lâu rồi ai đâu haу. Ngàу cứ thế trôi qua miên man. Riêng anh một mình nơi đâу. Những phút giâу trôi qua tầm taу. Ϲhờ một ai đó đến bên anh. Lặng nghe những tâm tư nàу. Là tia nắng ấm. Là em đến bên anh. Ϲho vơi đi ưu phiền ngàу hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mâу đen vâу quanh cuộc đời nơi anh. Phút giâу anh mong đến tình уêu ấу. Giờ đâу là em người anh mơ ước bao đêm.. Ryan vừa hát vừa nhìn chăm chú vào tôi, ánh mắt anh dịu dàng tựa như dòng nước ấm, cuốn lấy tôi, quyến luyến tôi, khiến tôi không phòng bị mà rơi thẳng xuống cái hố anh đào sẵn, không có đường quay đầu. Tôi cứ như vậy mà ngẩn ngơ nhìn anh, chính tôi cũng không biết mình đang nhìn cái gì, chỉ cảm thấy cả cơ thể cứng ngắc không thể suy nghĩ gì thêm nữa. Đến tận khi nhạc dứt, tôi vẫn chưa hoàng hồn, chỉ nghe Kiều Vi gào thét gọi tên tôi, tôi mới giật thót mình. Trông thấy Ryan đang mỉm cười với mình, hai má tôi bỗng chốc đỏ rực. Thật là, tôi làm sao thế này. Vì không muốn mọi người nhận ra điều bất thường, tôi vội kiếm cớ rồi chuồn ra nhà vệ sinh.
"Chương 28" Đến tận khi đứng trong nhà vệ sinh rồi, trái tim tôi vẫn đang biểu tình liên hồi. Nhìn ngắm mình trong gương, khuôn mặt tôi đỏ ửng như trái dâu đang vào độ chín, mơn mởn, mọng nước. Đôi mày khẽ nhíu lại, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Trông thấy bản thân thế này khiến lòng tôi bất chợt hoảng hốt, tình hình của tôi bây giờ xem ra còn dữ dội hơn cả lần đầu biết yêu. Tôi đưa mặt mình xuống vòi nước đang chảy, dùng sự mát lạnh của dòng nước dập tắt đi lửa nóng đang bùng cháy trong lòng. Một lát sau, xác nhận bản thân đã trở lại tình trạng ổn định tôi mới khóa vòi nước rồi bước ra ngoài. Vừa bước ra, tôi đã trông thấy Khánh Văn đang nhắm mắt, đứng ở góc đối diện hút thuốc. Làn khói mờ ảo che khuất đi gương mặt của anh ta, vừa u buồn lại vừa bất cần. Bất cần.. Tôi không tin vào cảm giác của mình. Tôi không nghĩ loại từ này lại có thể xuất hiện trên người Khánh Văn. Thì ra cái mà anh ta học được ở nước ngoài từng ấy năm lại là trò hút thuốc này. Tuy tôi bẩm sinh đã không thích mùi thuốc, hút thuốc đã có hại, người hút thuốc thụ động như tôi lại càng có hại nhưng anh ta đứng đây đợi tôi, tám phần là có chuyện muốn nói rồi. Chuyện gì tới cũng phải tới, trước sau nói rõ một lần cũng là chuyện tốt. Nghĩ vậy tôi cất bước, tiến về phía anh ta. Khánh Văn nghe tiếng bước chân cũng chầm chậm mở mắt ra. Trông thấy tôi, anh ta vội quẳng điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân dập tắt nó. "Không hút nữa à? Em không phiền đâu." "Anh vẫn còn nhớ em rất ghét mùi khói thuốc.." Anh ta nhẹ nhàng nói, đôi mắt mơ màng như đang hồi tưởng quá khứ. "Phải, thì ra anh còn nhớ. Nhưng mà, em cũng không còn là cô bé đó nữa rồi, ra ngoài xã hội thì phải thích nghi thôi. Bây giờ em cũng không bài xích khói thuốc như trước. Chỉ là em không ngờ anh lại đụng vào thuốc lá.." Khánh Văn nhếch môi cười khổ: "Chính anh cũng không ngờ.. Chỉ tại áp lực nhiều quá." Hai chúng tôi cùng dựa lưng vào một bức tường, không ai nói với ai câu nào. Đoán chừng ba phút sau, Khánh Văn mới cất giọng nói tiếp: "Anh ta là bạn trai em sao?" "Chẳng phải em đã giới thiệu rồi sao? Anh ấy và em chỉ là bạn bè." "Anh cảm nhận được giữa hai người có cái gì đó." "Chúng em không có gì hết. Nhưng mà nếu thật sự có thì cũng không liên quan gì đến anh." Tôi nhìn vào mắt anh ta, lạnh nhạt nói. "Nhi à, cho anh một cơ hội nữa đi." Tôi cười khẩy một tiếng, dường như tôi vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất trên đời. "Anh không biết là.. thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ sao? Anh không biết là.. đã mất đi thì không thể lấy lại sao? Uổng cho anh bỏ rơi tình yêu đi đến nơi xa xôi như thế học tập, một đạo lý đơn giản như thế cũng không hiểu được." Sau khi nghe tôi nói, mắt anh ta bất chợt đỏ lên, anh ta quay sang đối diện với tôi, nắm chặt lấy bàn tay tôi, thấp giọng van xin: "Là anh sai, anh không nên bỏ em lại mà không nói tiếng nào. Nhưng anh có nỗi khổ riêng, xin em hiểu cho anh, xin em tha thứ cho anh, đừng giày vò anh.." "Giày vò anh.. Tôi giày vò anh sao? Rốt cuộc ai mới là người giày vò ai?" Tôi hét lên, mọi ký ức đau đớn, uất ức, nhẫn nhịn của lúc trước bất chợt ùa về, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống chảy dọc xuống má tôi. "Tôi dành tình cảm đầu tiên của mình cho anh, dành hết tấm lòng mình cho anh. Kết quả là anh rời đi không nói lời nào, chưa kể.. haha, anh còn dắt theo cả người đẹp. Anh có biết lúc đó tôi đã đau đớn đến mức nào không? Tôi vẫn ôm hy vọng, hy vọng anh gọi cho tôi một cú điện thoại, hy vọng một ngày nào đó anh trở về rồi nói anh sai rồi, anh sẽ không bỏ em ở lại nữa. Nhưng kết quả thì sao? Đợi hai năm trời, đến một dòng tin nhắn cũng chẳng có." Giọng tôi tắc nghẹn ở cổ họng, tôi không còn đau đớn vì tình yêu nữa, tôi chỉ khóc vì quãng thời gian mình đã lãng phí vì anh ta. Tôi khóc cho sự ngu muội, mù quáng của mình. "Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh sai rồi. Mẹ anh ở Mỹ, lúc đó bà ấy đột ngột lên cơn đau tim, anh không có thời gian thông báo cho em. Còn về phần Chu Hà My, anh không biết sao cô ta lại biết mà chạy theo anh, anh với cô ta không có gì cả." Anh ta vẫn nắm chặt lấy tay tôi, mắt anh ta hằn tia máu, anh ta khóc. Tôi sững sờ, mẹ Khánh Văn lên cơn đau tim. Tôi có nghĩ trăm ngàn lý do cũng không nghĩ đến loại lý do này. Nhưng mà.. dù có biết lý do thì sao chứ, hai chúng tôi đã không thể nào nữa rồi. Tôi dần bình ổn lại, nhận ra bản thân đã quá kích động, tôi vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, rút tay ra khỏi bàn tay anh ta. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên: "Lý Nhi, hai người đang làm gì vậy?" Nhận ra người đến là Ryan, tôi hoảng hốt đưa tay lên lau mặt, chỉ mong anh ấy đừng nhận ra tôi khóc. "Ryan anh đi tìm em sao?" "Ừm, sao em lại khóc?" "Em.. em không có khóc." Tôi chột dạ, lắp bắp trả lời. Ryan bất ngờ nắm lấy bàn tay tôi, tay còn lại đưa lên chạm vào mắt tôi, giây phút đó tôi cứ ngỡ bản thân thật ra đang nằm mơ. "Rõ ràng là khóc, mắt ướt nhẹp đây này." "Đi thôi, anh đưa em vào. Mọi người đang đợi đấy." Từ đầu đến cuối Ryan không hề để ý đến Khánh Văn "Um." Tôi mặc cho bàn tay Ryan nắm lấy tay tôi, bàn tay to lớn đấy tựa như đang nắm trọn trái tim tôi, sưởi ấm cho nó. Khi tôi cất bước thì bị Khánh Văn giữ lại. Tay anh ta run rẩy nắm lấy cánh tay tôi, đôi mắt nhìn chằm chằm Ryan, khàn khàn lên tiếng: "Nhi, chẳng phải em nói không có gì với anh ta sao?" Tôi không nhìn anh ta, bàn tay vô thức siết chặt tay Ryan, dường như Ryan cũng nhận ra tôi cần tiếp sức, anh cũng siết tay lại, tỏ ý an ủi tôi. Trong giây phút đó, tôi cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn cả. "Khánh Văn, anh đừng như vậy nữa, em không mong chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể làm. Ngày hôm nay, em đã biết lý do năm ấy anh đi em cũng không trách anh. Nhưng tại sao sau khi chuyện đó qua đi, anh không gọi cho em, thậm chí một tin nhắn cũng không có." "Anh.." Tôi ngắt lời anh ta: "Được rồi, em không muốn nói thêm nữa. Chúng ta đã không thể quay lại như trước nữa. Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc đời mình." Dứt lời tôi liền cùng Ryan rời đi. Kiều Vi uống say, anh Mộc Mộc đã đưa cô ấy về rồi. Tôi cười thầm trong bụng, chắc là hôm nay anh ấy sẽ không về nhà đâu. Đến khi tôi và Ryan bước ra khỏi quán karaoke, tâm trạng tôi mới thật sự được thả lỏng. Tôi hít sâu một hơi, không khí mát lạnh lan tràn trong khoang phổi khiến tôi vô củng dễ chịu. "Em có sao không?" Tôi mỉm cười nhìn sang Ryan, khe khẽ lắc đầu. Chợt nhớ ra hai chúng tôi vẫn còn đang nắm tay, mặt tôi bất giác nóng rực, theo phản xạ liền buông tay anh. Nhưng Ryan lại cứ nắm chặt. Tôi khó hiểu nhìn anh. Ryan nhìn tôi một hồi rồi bỗng bật cười khiến lòng tôi càng nhiều băn khoăn. "Lý Nhi, cả ngày nay em hại anh lúc nào cũng thấp thỏm." "Em hại?" "Phải, hết anh họ đóng giả người yêu lại đến người yêu cũ trở về. Anh sắp bị em giày vò đến phát điên rồi." Hai chúng tôi đứng đối diện nhau, Ryan đưa tay vén lấy vài sợi tóc đang bay loạn của tôi. Đôi mắt sâu thăm thẳm chứa chan tình cảm của anh khiến tôi sinh ra dự cảm không lành. "Anh cứ tưởng, từ từ xâm nhập vào cuộc sống của em, cùng em bồi đắp tình cảm rồi thì em cũng sẽ là của anh. Nhưng.. anh chợt nhận ra anh không thể chờ nữa rồi." Lúc này tôi đã bắt đầu hoang mang rồi, cụm từ "em sẽ là của anh" khiến đầu óc tôi đình trệ không thể nghĩ thêm được gì nữa. Cứ như vậy mà nhìn Ryan tiến thêm một bước, cơ thể của hai chúng tôi tiến sát gần nhau. Anh cúi thấp người, mặt tôi cùng mặt anh kề cạnh trong gang tấc, anh khẽ thổi vào tai tôi một hơi, trầm thấp nói: "Em có nguyện ý làm bà xã của anh không?" Em có nguyện ý làm bà xã của anh không.. Em có ý nguyện ý làm bà xã của anh không.. Bà xã.. Hai chữ bà xã đập thẳng vào não tôi khiến đầu óc tôi thoáng chốc liền tỉnh táo. Tôi vùng khỏi lồng ngực anh, lắp ba lắp bắp nói: "Bà.. bà xã gì chứ? Người nước ngoài các anh đều như thế này à? Em còn chưa đồng ý làm bạn gái của anh đâu." Ryan đút hai tay vào túi quần, híp mắt cười với tôi. "Thì trước sau gì cũng đồng ý thôi. Chi bằng mình cưới luôn cho tiện." ".. Vô sỉ!" Tôi quẳng lại câu đó rồi căm đầu chạy ra lộ, tôi thà tốn tiền đi taxi còn hơn là ngồi chung xe với Ryan. Trên đường về, xe của Ryan luôn theo sát xe tôi nhưng anh không hề lộ diện thêm lần nào nữa. Tôi thầm cảm thấy may mắn vì Ryan còn có chút nhân tính, thứ tôi cần nhất bây giờ là thời gian. Tối hôm đó, tôi mất ngủ, trợn mắt nhìn trần nhà đến tận hai giờ sáng.