

Tên truyện: Thời thơ ấu của tôi
Tác Giả: MD
Thể loại: Truyện ngắn
Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Tác Phẩm Của MD
Tác Giả: MD
Thể loại: Truyện ngắn
Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Tác Phẩm Của MD
Giới thiệu: Câu chuyện được chia thành ba phần mang tính tự sự, vừa là lời kể của nhân vật chính, cũng vừa là mô tả để các bạn trẻ thế hệ mới hình dung về một tuổi thơ không Internet.

Phần 1
Tuổi thơ tôi thả trên đồng
Cánh diều gấp giấy là đà thướt tha
Bàn chân đôi trẻ la cà
Đàn gà bới thóc dưới nhà mái tranh
Tuổi thơ tôi thả trên đồng
Cánh diều gấp giấy là đà thướt tha
Bàn chân đôi trẻ la cà
Đàn gà bới thóc dưới nhà mái tranh
Cuộc đời mỗi người ai cũng có cho riêng mình những miền ký ức về tuổi thơ, dù ít hay nhiều, dù đẹp hay xấu. Tất nhiên tôi cũng có. Có thể tôi không may mắn được sinh ra trong một gia đình hoàn thiện, nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn luôn thấy bản thân may mắn vì đã trải qua khoảng thời gian tươi đẹp ấy trong cuộc đời - khoảng thời gian chỉ dành cho những đứa trẻ.
* * *
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng nông thôn nghèo, ngoài con đường mòn dẫn vào xóm thì nhìn đâu cũng chỉ toàn ruộng lúa bao bọc. Lác đác vài ngôi nhà giữa cánh đồng lúa xanh rì, muốn tới được nhà tôi chắc chắn bạn sẽ phải đắng đo nên đạp tiếp con xe hay phải bước xuống dẫn bộ. Vậy mà cả tôi và bọn con nít trong xóm đứa nào muốn chạy được xe đạp đều lọt thọt chiếc đòn gánh trên con đường bé tẹo này. Ngộ lắm, ngày đó tôi thấy tập xe đạp nhanh ơi là nhanh, chiếc đòn gánh cao khều không leo nổi tới yên, vậy mà cả đám bọn tôi vài ngày cọc cạch là đã tự tin kêu gào "Tao biết chạy xe rồi nè."
Vậy đó, ở quê mà.. bọn con nít năm, sáu tuổi là đã tranh nhau chiếc đòn gánh duy nhất cả xóm có. Gọi là cả xóm nghe nó hoành tráng vậy thôi, chứ thật ra chỉ được sáu cái nhà túm tụm lại với nhau. Nhà tôi sát con kênh dẫn nước tưới ruộng, bên kia kênh là nhà thằng Hậu, nó cùng tuổi tôi. Trong xóm tôi gọi nó là Hậu còi, nó ốm nhom lùn tịt, còn lùn hơn cả đứa con gái là tôi. Mặt nó thì lúc nào cũng gầm xuống, nhút nha nhút nhát nhìn tức cười dễ sợ. Vậy thôi, chứ nó cũng hung hăng lắm không vừa gì đâu, tôi với nó chơi chung rồi cự cãi giận hờn như cơm bữa, chửi nhau ầm ầm.
Tôi có đến năm anh chị em: Chị hai, anh ba, chị tư, tôi và con em út, chị hai hơn tôi nhiều tuổi nên từ hồi tôi đi học là chị đã ra đời kiếm tiền phụ gia đình. À, lẽ ra không có chị tư, tôi và em út tôi đâu, vì anh Ba đuối nước mất sớm. Mấy năm sau đó cha mẹ mới sinh thêm ba đứa tôi, cha muốn kiếm thêm đứa con trai mà chỉ toàn ra con gái.
Nhà thằng Hậu thì có nó với chị Tiên - chị hai nó. Ngày xưa có mỗi cây cầu khỉ bắt qua kênh, mà sân nhà nó rộng, nên muốn đem xe qua đó đạp thì ba chị em tôi phải chia nhau khiêng xe qua cầu. Có lần té xuống kênh, thằng Hậu nó được một trận cười đã đời, tôi tức nó, leo lên được bờ là chị em tôi lại đuổi nó chạy mấy vòng sân.
Hồi này tôi với nó mới đi học mẫu giáo, nhà kế bên nhưng vì cách con kênh nên bọn tôi thuộc hai ấp khác nhau, đi học cũng khác trường. Cha mẹ tôi nghèo cũng không được đi học nhiều, nhưng chuyện học hành của mấy chị em tôi đều rất chú ý. Chị tư đã đi học lớp hai trường xã, vậy là mẹ cho tôi lên trường xã học mẫu giáo để tiện đường với chị. Còn thằng Hậu, mẹ nó nói lên xã học chắc tốn tiền hơn nên thôi cho hai chị em nó học ở ấp. Vậy đó, lý do mà tôi và nó cùng tuổi nhau, cùng lớn lên với nhau mà lại không học cùng lớp.
Cái tuổi mẫu giáo bọn tôi đã lờ mờ hiểu chuyện nghèo giàu của gia đình. Tôi học trên xã, bọn con nhà có điều kiện cũng nhiều hơn, chắc vậy nên tôi không hòa nhập được với bọn nó. Lúc cả lớp tham gia thi kể chuyện, tôi chỉ được làm con nhỏ tưới cây ngoài sân hoàn toàn không có lời thoại, tất nhiên bọn kia nó đều được đóng vai này vai nọ. Vậy thôi chứ tôi cũng ngây ngô lắm, về nhà kể rối kể rít với cha mẹ như kiểu bản thân rất hãnh diện. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy tức cười.
Thằng Hậu nó ít kể chuyện lớp nó cho tôi nghe, hầu như tôi không nhớ được chuyện gì của nó lúc mẫu giáo. Tôi chỉ nhớ có lần mẹ nó kể với mẹ tôi nó nhỏ con quá, vô lớp hay bị ăn hiếp, phải biết sớm trên xã cũng không có tốn tiền nhiều thì đã để nó học chung con Tít cho có bạn có bè.
Ngày nào đi học về tôi với nó cũng túm tụm chơi đủ thứ trò, nhiều nhất lúc đó mà bọn tôi hay chơi là trò Ô Ăn Quan. Ngặt một nỗi nhà nó toàn sân đất, nhà tôi thì chỉ có mỗi đá đỏ, mùa mưa nó tan ra cũng hòa vô đất hết rồi. Hai thằng tôi muốn chơi toàn phải đi trộm đá nhà Ông Tư trong xóm, cả xóm mỗi nhà ông là khá giả, trong sân nhà ông có rải đá xanh. Tôi với thằng Hậu thò tay qua cửa cổng sắt lựa mấy viên to vừa tay. Con em út tôi thì đứng canh chừng ông Tư, ổng ra thì nó đá đít tôi với thằng Hậu rồi cả đám bỏ chạy. Ông Tư cũng khó tính, tôi sợ ông méc mẹ tôi là tôi ăn no đòn.
Mấy bữa chơi chán tôi với con út qua rủ thằng Hậu đi mò ốc Đắng, nó đi liền hà, không đi thì có ai đâu mà chơi với nó. Chị tư tôi với chị Tiên thì ít khi nào chơi chung, vì ở quê tôi tuổi đó đã biết ra đồng nhổ cỏ bờ phụ cha mẹ rồi. Ba đứa đi dọc con mương sát ruộng, mỗi đứa cầm cái bọc thi coi đứa nào bắt được nhiều.
- Ê Hậu! Tao thấy toàn ốc Bươu nhỏ xíu thôi mày ơi, đi dọc bờ kênh bắt đi mày.
Nó cũng chỉ gật gật đầu leo lên bờ. Con em tôi nó sợ bị mẹ mắng vì mẹ tôi đã cấm không cho ra kênh hay lại gần ao chơi.
- Thôi bắt đây đi, mẹ đang ở ruộng mình đó, mẹ thấy là ăn đòn cho coi.
- Thì đi hướng bên này, ai kêu mày đi hướng ruộng nhà mình làm gì.
Lúc nhỏ tôi cũng bạo dạng chứ không vừa. Kết quả là lúc về bị mẹ tôi mắng mấy câu vì tội dắt em ra kênh chơi, nhưng chủ yếu là vì mẹ tôi bị mẹ thằng Hậu mắng vốn. Lúc này tôi tức lắm, thằng này chắc nó khai là tôi rủ rê nó chứ gì. Tôi phải khoanh tay quỳ gối trên giường chiếu hai tiếng đồng hồ, tôi giận nó luôn mấy ngày liền không thèm nhìn mặt nó.
Thấm thoát tôi cũng chuẩn bị vô lớp một, tôi rủ thằng Hậu lên xã học chung mà nó không đi.
- Chị Tiên năm nay cũng lên xã rồi, trường ấp đâu có lớp năm, lên đây học với tao đi.
Vậy mà nó cũng không chịu hỏi hoài mà nó không nói lý do, tôi không thèm để ý nữa, hết lớp bốn nó cũng phải lên xã thôi.
Ngày tôi vô lớp một nhận lớp, cha hứa mượn chiếc đòn gánh của ông nội đưa tôi đi. Nhà tôi nghèo, cha mẹ chỉ có miếng ruộng nhỏ không thể chỉ chờ tới mùa gặt nên cha tôi theo phụ hồ công trình. Cũng vì vậy mà cha thất hứa, sáng sớm mẹ gửi tôi cho cô Hai hàng xóm, cô đi chợ sẵn tiện nhờ cô dắt tôi lên trường, hôm nay chị tư chưa đi nhận lớp. Mặt mũi tôi phụng phịu, đứng trước cửa lớp thấy bọn kia đứa nào cũng có cha mẹ đưa đi, tôi giận cha quá chừng. Đã vậy trưa về thằng Hậu còn khoe mẹ nó chở nó đi, tôi liếc nó một cái bỏ về nhà luôn.
Cuối cùng, sau một tuần theo công trình trở về, cha dỗ tôi bằng một cuốn tập vẽ với hai cây bút chì màu, thời này mà đứa nào có được hai thứ đó là đủ để hất mặt lên mấy ngày rồi.
Tối đó cha mẹ tôi cãi nhau, cũng không phải chuyện gì to tát, bình thường tôi cũng thấy cảnh này. Mà sao bữa nay tôi cảm thấy điềm chẳng lành. Nữa đêm tôi nghe tiếng khóc thút thít, tôi quay qua thấy chị tư với con út cũng ngồi dậy. Ba chị em đứng lên thành giường, chòm lên vách thiết nhìn xuống bếp, mẹ ngồi dựa vô cây cột còn cha thì ngồi hờ trên miệng cái lu nước, cả hai quay lưng về hướng này nên tôi chỉ nghe tiếng mẹ khóc cũng không nghe cha nói gì.
Không khí trong nhà từ đó cũng thay đổi rất nhiều, tôi cũng ít qua nhà thằng Hậu chơi hơn. Cha ít khi về nhà, có về rồi lại đi rất nhanh. Mẹ suốt ngày bán lưng cho miếng ruộng để mọi thứ trong nhà cho chị tư lo, chị bắt tôi phụ việc không cho đi chơi la cà nữa. Thỉnh thoảng chị hai về thì cả nhà vui vẻ hơn một chút, nhưng cha vẫn không về.
- Giờ mẹ có dự tính gì không, không lẽ cứ tìm như vậy hoài?
Tôi nghe chị hai hỏi mẹ trước lúc chị trở lên thành phố đi làm, vẫn không thấy mẹ trả lời gì cả. Chị hai ôm mấy đứa em một cái rồi hứa lần sau về mua đồ tết cho mấy đứa.
Tôi thấy mắt mẹ và chị rất buồn.
* * *
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng nông thôn nghèo, ngoài con đường mòn dẫn vào xóm thì nhìn đâu cũng chỉ toàn ruộng lúa bao bọc. Lác đác vài ngôi nhà giữa cánh đồng lúa xanh rì, muốn tới được nhà tôi chắc chắn bạn sẽ phải đắng đo nên đạp tiếp con xe hay phải bước xuống dẫn bộ. Vậy mà cả tôi và bọn con nít trong xóm đứa nào muốn chạy được xe đạp đều lọt thọt chiếc đòn gánh trên con đường bé tẹo này. Ngộ lắm, ngày đó tôi thấy tập xe đạp nhanh ơi là nhanh, chiếc đòn gánh cao khều không leo nổi tới yên, vậy mà cả đám bọn tôi vài ngày cọc cạch là đã tự tin kêu gào "Tao biết chạy xe rồi nè."
Vậy đó, ở quê mà.. bọn con nít năm, sáu tuổi là đã tranh nhau chiếc đòn gánh duy nhất cả xóm có. Gọi là cả xóm nghe nó hoành tráng vậy thôi, chứ thật ra chỉ được sáu cái nhà túm tụm lại với nhau. Nhà tôi sát con kênh dẫn nước tưới ruộng, bên kia kênh là nhà thằng Hậu, nó cùng tuổi tôi. Trong xóm tôi gọi nó là Hậu còi, nó ốm nhom lùn tịt, còn lùn hơn cả đứa con gái là tôi. Mặt nó thì lúc nào cũng gầm xuống, nhút nha nhút nhát nhìn tức cười dễ sợ. Vậy thôi, chứ nó cũng hung hăng lắm không vừa gì đâu, tôi với nó chơi chung rồi cự cãi giận hờn như cơm bữa, chửi nhau ầm ầm.
Tôi có đến năm anh chị em: Chị hai, anh ba, chị tư, tôi và con em út, chị hai hơn tôi nhiều tuổi nên từ hồi tôi đi học là chị đã ra đời kiếm tiền phụ gia đình. À, lẽ ra không có chị tư, tôi và em út tôi đâu, vì anh Ba đuối nước mất sớm. Mấy năm sau đó cha mẹ mới sinh thêm ba đứa tôi, cha muốn kiếm thêm đứa con trai mà chỉ toàn ra con gái.
Nhà thằng Hậu thì có nó với chị Tiên - chị hai nó. Ngày xưa có mỗi cây cầu khỉ bắt qua kênh, mà sân nhà nó rộng, nên muốn đem xe qua đó đạp thì ba chị em tôi phải chia nhau khiêng xe qua cầu. Có lần té xuống kênh, thằng Hậu nó được một trận cười đã đời, tôi tức nó, leo lên được bờ là chị em tôi lại đuổi nó chạy mấy vòng sân.
Hồi này tôi với nó mới đi học mẫu giáo, nhà kế bên nhưng vì cách con kênh nên bọn tôi thuộc hai ấp khác nhau, đi học cũng khác trường. Cha mẹ tôi nghèo cũng không được đi học nhiều, nhưng chuyện học hành của mấy chị em tôi đều rất chú ý. Chị tư đã đi học lớp hai trường xã, vậy là mẹ cho tôi lên trường xã học mẫu giáo để tiện đường với chị. Còn thằng Hậu, mẹ nó nói lên xã học chắc tốn tiền hơn nên thôi cho hai chị em nó học ở ấp. Vậy đó, lý do mà tôi và nó cùng tuổi nhau, cùng lớn lên với nhau mà lại không học cùng lớp.
Cái tuổi mẫu giáo bọn tôi đã lờ mờ hiểu chuyện nghèo giàu của gia đình. Tôi học trên xã, bọn con nhà có điều kiện cũng nhiều hơn, chắc vậy nên tôi không hòa nhập được với bọn nó. Lúc cả lớp tham gia thi kể chuyện, tôi chỉ được làm con nhỏ tưới cây ngoài sân hoàn toàn không có lời thoại, tất nhiên bọn kia nó đều được đóng vai này vai nọ. Vậy thôi chứ tôi cũng ngây ngô lắm, về nhà kể rối kể rít với cha mẹ như kiểu bản thân rất hãnh diện. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy tức cười.
Thằng Hậu nó ít kể chuyện lớp nó cho tôi nghe, hầu như tôi không nhớ được chuyện gì của nó lúc mẫu giáo. Tôi chỉ nhớ có lần mẹ nó kể với mẹ tôi nó nhỏ con quá, vô lớp hay bị ăn hiếp, phải biết sớm trên xã cũng không có tốn tiền nhiều thì đã để nó học chung con Tít cho có bạn có bè.
Ngày nào đi học về tôi với nó cũng túm tụm chơi đủ thứ trò, nhiều nhất lúc đó mà bọn tôi hay chơi là trò Ô Ăn Quan. Ngặt một nỗi nhà nó toàn sân đất, nhà tôi thì chỉ có mỗi đá đỏ, mùa mưa nó tan ra cũng hòa vô đất hết rồi. Hai thằng tôi muốn chơi toàn phải đi trộm đá nhà Ông Tư trong xóm, cả xóm mỗi nhà ông là khá giả, trong sân nhà ông có rải đá xanh. Tôi với thằng Hậu thò tay qua cửa cổng sắt lựa mấy viên to vừa tay. Con em út tôi thì đứng canh chừng ông Tư, ổng ra thì nó đá đít tôi với thằng Hậu rồi cả đám bỏ chạy. Ông Tư cũng khó tính, tôi sợ ông méc mẹ tôi là tôi ăn no đòn.
Mấy bữa chơi chán tôi với con út qua rủ thằng Hậu đi mò ốc Đắng, nó đi liền hà, không đi thì có ai đâu mà chơi với nó. Chị tư tôi với chị Tiên thì ít khi nào chơi chung, vì ở quê tôi tuổi đó đã biết ra đồng nhổ cỏ bờ phụ cha mẹ rồi. Ba đứa đi dọc con mương sát ruộng, mỗi đứa cầm cái bọc thi coi đứa nào bắt được nhiều.
- Ê Hậu! Tao thấy toàn ốc Bươu nhỏ xíu thôi mày ơi, đi dọc bờ kênh bắt đi mày.
Nó cũng chỉ gật gật đầu leo lên bờ. Con em tôi nó sợ bị mẹ mắng vì mẹ tôi đã cấm không cho ra kênh hay lại gần ao chơi.
- Thôi bắt đây đi, mẹ đang ở ruộng mình đó, mẹ thấy là ăn đòn cho coi.
- Thì đi hướng bên này, ai kêu mày đi hướng ruộng nhà mình làm gì.
Lúc nhỏ tôi cũng bạo dạng chứ không vừa. Kết quả là lúc về bị mẹ tôi mắng mấy câu vì tội dắt em ra kênh chơi, nhưng chủ yếu là vì mẹ tôi bị mẹ thằng Hậu mắng vốn. Lúc này tôi tức lắm, thằng này chắc nó khai là tôi rủ rê nó chứ gì. Tôi phải khoanh tay quỳ gối trên giường chiếu hai tiếng đồng hồ, tôi giận nó luôn mấy ngày liền không thèm nhìn mặt nó.
Thấm thoát tôi cũng chuẩn bị vô lớp một, tôi rủ thằng Hậu lên xã học chung mà nó không đi.
- Chị Tiên năm nay cũng lên xã rồi, trường ấp đâu có lớp năm, lên đây học với tao đi.
Vậy mà nó cũng không chịu hỏi hoài mà nó không nói lý do, tôi không thèm để ý nữa, hết lớp bốn nó cũng phải lên xã thôi.
Ngày tôi vô lớp một nhận lớp, cha hứa mượn chiếc đòn gánh của ông nội đưa tôi đi. Nhà tôi nghèo, cha mẹ chỉ có miếng ruộng nhỏ không thể chỉ chờ tới mùa gặt nên cha tôi theo phụ hồ công trình. Cũng vì vậy mà cha thất hứa, sáng sớm mẹ gửi tôi cho cô Hai hàng xóm, cô đi chợ sẵn tiện nhờ cô dắt tôi lên trường, hôm nay chị tư chưa đi nhận lớp. Mặt mũi tôi phụng phịu, đứng trước cửa lớp thấy bọn kia đứa nào cũng có cha mẹ đưa đi, tôi giận cha quá chừng. Đã vậy trưa về thằng Hậu còn khoe mẹ nó chở nó đi, tôi liếc nó một cái bỏ về nhà luôn.
Cuối cùng, sau một tuần theo công trình trở về, cha dỗ tôi bằng một cuốn tập vẽ với hai cây bút chì màu, thời này mà đứa nào có được hai thứ đó là đủ để hất mặt lên mấy ngày rồi.
Tối đó cha mẹ tôi cãi nhau, cũng không phải chuyện gì to tát, bình thường tôi cũng thấy cảnh này. Mà sao bữa nay tôi cảm thấy điềm chẳng lành. Nữa đêm tôi nghe tiếng khóc thút thít, tôi quay qua thấy chị tư với con út cũng ngồi dậy. Ba chị em đứng lên thành giường, chòm lên vách thiết nhìn xuống bếp, mẹ ngồi dựa vô cây cột còn cha thì ngồi hờ trên miệng cái lu nước, cả hai quay lưng về hướng này nên tôi chỉ nghe tiếng mẹ khóc cũng không nghe cha nói gì.
Không khí trong nhà từ đó cũng thay đổi rất nhiều, tôi cũng ít qua nhà thằng Hậu chơi hơn. Cha ít khi về nhà, có về rồi lại đi rất nhanh. Mẹ suốt ngày bán lưng cho miếng ruộng để mọi thứ trong nhà cho chị tư lo, chị bắt tôi phụ việc không cho đi chơi la cà nữa. Thỉnh thoảng chị hai về thì cả nhà vui vẻ hơn một chút, nhưng cha vẫn không về.
- Giờ mẹ có dự tính gì không, không lẽ cứ tìm như vậy hoài?
Tôi nghe chị hai hỏi mẹ trước lúc chị trở lên thành phố đi làm, vẫn không thấy mẹ trả lời gì cả. Chị hai ôm mấy đứa em một cái rồi hứa lần sau về mua đồ tết cho mấy đứa.
Tôi thấy mắt mẹ và chị rất buồn.
Chỉnh sửa cuối: