Ký Ức Thời Thơ Ấu Tác giả: Kha Hoang Thể loại: Ngôn Tình Kí ức về thời cấp 1 của các bạn như thế nào nhỉ, có đáng nhớ không. Còn đối với tôi đó là một loạt những chuỗi ngày phải nghe những lời đùa giỡn của những đứa bạn về bệnh của mình. Tôi hồi đó là một cậu bé sinh ra đã yếu và thường xuyên phải thăm bác sĩ, có lần vừa vào năm lớp 1 đã phải nằm viện 3 tháng vì căn bệnh động kinh. Bác sĩ bảo bệnh của tôi là căn bệnh không gây nguy hiểm nhưng sẽ có những triệu trứng lạ trong sinh hoạt hằng ngày và triệu chứng lạ của tôi chính là ngủ mơ thấy những thứ ghê rợn và luôn bật dậy vào lúc nửa đêm. Và năm lớp 1 của tôi phải kết thúc bằng việc tôi nghỉ học 3 tháng ở trường vì những căn bệnh khác nhưng trộm vía là tôi vẫn được cô cho vào thẳng lớp hai. Ba mẹ sợ tôi ở trường sẽ gặp chuyện nên đã dặn dò vào sổ học bạ của tôi về căn bệnh. Hôm sau tôi đã đem lên lớp nộp theo như lời ba mẹ dặn, khi vừa loay hoay để cuốn sổ trên bàn thì cậu bạn cùng bàn của tôi tên là Việt đã với ngay cuốn sổ và đọc một lèo mà tôi không hay biết. Vài ngày hôm sau cũng như mọi ngày, tôi lên lớp chuẩn bị tập, vở, bút viết cho buổi học và có quay xuống đùa giỡn với mấy bạn bàn dưới một tí. Nhưng lúc này tôi cảm thấy thái độ của mọi người đã khác mọi hôm rất nhiều, tôi chỉ cho đó là một việc bình thường thì thằng Việt bỗng gằng giọng và nói với đám bàn dưới rằng: - Đừng có giỡn với nó nữa, hồi nữa nó lên cơn rồi sao? Lúc này tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mấy đứa bạn bàn dưới nghe vậy cũng đáp lại. - Ờ tao quên. Vì còn nhỏ nên tôi cũng không có tâm trí để tâm nhiều đến những việc đó, nhưng chuyện không chỉ dừng lại sau đó, nhiều ngày sau lại càng lúc càng quá đáng hơn nữa, không ai thèm nói chuyện với tôi, đứa bạn cùng bàn của tôi cũng chạy xuống ngồi với mấy bạn khác. Lúc này tôi mới hiểu ra mọi chuyện, mọi người đang cảm thấy không muốn chơi với tôi vì cái sơ yếu lý lịch với lời nhắn nhủ của ba mẹ tôi, coi tôi là một thành phần nguy hiểm của lớp. Vì là học tiểu học cho nên 5 năm chúng tôi đều phải học chung 1 lớp. Tôi cắn răng chịu đựng đến tận năm lớp 5. Vào một ngày nọ, tâm trạng của tôi vẫn buồn chán như mọi hôm. Thầy giáo dẫn 1 bạn nữ là một học sinh chuyển từ tỉnh khác đến học, bạn ấy có một khuôn mặt rất dễ mến, với một mái tóc màu vàng óng, có lẽ bạn ấy là con lai. Khi được thầy giáo chỉ định ngồi kế tôi (vì chẳng ai thèm ngồi cạnh tôi nữa) thì bạn ấy rất vui mừng và đến bắt tay tôi trong con mắt ngạc nhiên của mấy đứa bàn dưới. Tôi được thầy giao cho nhiệm vụ là dẫn bạn học mới đi tham quan trường, chúng tôi nói chuyện với nhau về trường lớp, về thầy cô. Lúc ấy thì đám bạn của tôi bỗng đứng trước mặt à mà là bạn cũ thì đúng hơn: - Thằng có vấn đề về trí não nay có bạn rồi hả! Nghe thấy vậy, Linh chạy đến và tát thẳng vào thằng vừa nói câu đấy một phát (thằng Việt) và nói bằng một giọng đanh đá: - Khả (tên tôi) bị gì thì liên quan đến nhà bạn hả, sao bạn có thể mở miệng ra nói những câu như vậy. Nói xong Linh nắm tay tôi chạy một mạch ra khỏi cổng trường, hôm đó chúng tôi cúp học để trốn vào thư viện đọc sách và về bị bố mẹ mắng rất nhiều. Nhưng tôi cảm thấy rất vui vì đã rất lâu không có cảm giác được một người che chở cho mình. Tình bạn của chúng tôi cứ thế mà ngày một gần gũi hơn, học cùng nhau, chơi cùng nhau, đọc truyện cùng nhau, và tôi đã thích cậu ấy lúc nào cũng chẳng hay biết. Đó là một buổi chiều hoàng hôn, khi mà những con chim trở về với tổ ấm gia đình, khi mà mặt nước trôi êm đềm yên ả cho tôi có một cảm giác muốn thả mình vào dòng nước để trôi theo dòngchảy của con sông, những chú bướm bay khắp một khoảng sông nơi những bông hoa mọc um tùm. Tôi thấy Linh đang đứng chơi đùa với những con bướm, đôi mắt cậu ấy to tròn, miệng luôn cười với một giọng điệu nhẹ nhàng và gọi tên tôi: - Khả sao lại đứng đó, qua đây với tớ. Chẳng hiểu sao lúc đó má tôi đỏ ửng lên, tôi chạy một mạch về nhà, những ngày sau khi đối diện và nói chuyện với cậu ấy, tôi cũng đều như thế. Tôi về nhà đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác để giải mã cho cái cảm giác kì lạ lâng lâng trong người tôi. Và tôi biết được một điều quan trọng rằng "Dopamine được sản sinh ở vùng dưới đồi, còn được biết đến như một loại hoocmon hạnh phúc. Khi chúng ta cảm thấy hứng thú và hạnh phúc, loại hoocmon này sẽ được tiết ra. Vậy nên khi đang gần gũi với người mình thích cũng là lúc hoocmon này sẽ xuất hiện. Cùng với các chất norepinephrine và adrenaline, thì dopamine khiến bạn bị thu hút bởi một người dựa trên những cảm xúc và trải nghiệm mà bạn cùng trải qua với người đó". Sau khi hỏi ý kiến ba mẹ tôi về dòng chữ khó hiểu mà tôi đọc được vì nó đề cập đến những cảm xúc mà tôi có bây giờ thì tôi nhận được một lời khuyên từ bố mẹ rằng: - Tỏ tình đi con trai chờ gì nữa, thích người ta ra mặt rồi còn ngại! Tôi liên tục bác bỏ những ý kiến đó vì nghĩ rằng không phải như vậy, đến nhiều ngày sau khi cảm xúc mỗi ngày một rõ hơn thì đó cũng là lúc mà chúng tôi phải kết thúc thời tiểu học của mình. Tôi lấy hết can đảm hẹn Linh ra sau sân để nói với cậu những cảm xúc mà tôi thầm giấu bấy lâu nay. Nhưng cậu ấy không đến và chỉ chuyển lời với một bạn cùng lớp là cậu ấy không đến được. Và tôi cũng không gặp lại Linh kể từ ngày hôm ấy, mãi cho đến một vài tháng sau thì tôi mới biết được tin rằng gia đình cậu ấy bố mẹ đã li hôn và cậu ấy phải ra nước ngoài sống với gia đình mới của mẹ. Còn tôi thì vẫn giữ trong lòng những lời mà tôi không thể nói với cậu ngày đó. Tôi thật sự rất hối hận, chỉ vì sự rụt rè của mình mà đã bỏ lỡ thứ quan trọng với bản thân, để rồi bây giờ chỉ còn lại là những kỉ niệm mãi không quên. Tôi tự hỏi với bản thân rằng, nếu được trở về ngày hôm ấy thì mình sẽ làm gì. Còn bạn nếu là tôi thì bạn sẽ làm gì? Hết!