THỜI SINH VIÊN Tác giả: Vankhuc666 Thể loại: Truyện ngắn Sau khi học xong cấp 3 xong chắc tất cả chúng ta sẽ có những cảm xúc và những ước mơ mới hướng về phía tương lai. Đó là những cảm xúc khác biệt của cái tuổi 17, 18 cái tuổi mỗi chúng ta vẫn như những tờ giấy đang được viết tiếp những câu chuyện của chính mình. Vào đại học là môi trường hoàn toàn mới mẻ đối với mỗi sinh viên, không còn là những ngày tháng được thầy cô bạn bè nhắc nhở ân cần như trước nữa mà thay vào đó là những cái tự chủ tự lập từ việc học hành đến mọi cái bắt đầu chuyển biến, nhất là những bạn sinh viên ở dưới quê tay xách lách mang lên thành phố thì quả là một cái gì đó xa lạ, xa gia đình, xa bạn bè việc học tập và thích nghi với môi trường mới sẽ gặp khó khăn trong năm đầu tiên, mọi cái đều phải tự học cả, chứ không còn ai thúc mình như ngày xưa nữa. Cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố quả là xô bồ náo nhiệt, tự nhiên làm bạn xé toang khung trời nhỏ bé mà trước kia chúng ta chỉ có đi đi về về trên những con đường từ nhà tới trường. Lên đại học là cấp bậc học c ao hơn mọi cái đều bắt bản thân phải lỗ lực và đa dạng hóa hơn, không những phải tự học và học ở sách vở mà phải học thêm cả những kỹ năng mềm mà trước kia bạn ít phải như vậy vì nó gắn liền với thực tế cuộc sống, thời điểm này cũng là cái thời điểm bạn bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến việc tương lai mình học xong sẽ làm gì, ? Câu hỏi này đặt ra trong đầu dường như rất mờ ảo vì vẫn có 1 cái gì hy vọng là chính người ta gọi là viển vông cũng được, mà gọi là mơ mộng cũng được. Đơn giản vì vào cái tuổi và cái thời này có những bạn đã lập gia đình có công việc kiếm ra tiền sớm thì nghĩ có phần khác biệt, đằng này sinh viên thì nửa nọ nửa kia vừa phụ thuộc gia đình vừa muốn tự lập có thể làm thêm nếu không biết san sẻ thời gian thì quả là quá sức vì mải làm thêm thì lại nợ môn mà nợ môn thì phải học lại lại tốn thêm chi phí và thời gian công sức, nếu không đi làm thêm thì cái kỹ n ăng kiếm tiền và thực tế cuộc sống lại bị ghò bó làm cho bạn trở thành một con mọt sách chính cống. Thật là khó phải không? Thời sinh viên năm đầu học toàn những môn không liên quan gì đến chuyên nghành lắm, nào thì toán cao cấp, nào thì tư tưởng nọ kia đầy dẫy những cái củ chuối. Thời gian này bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng dễ thở có nhiều thời gian để bạn thoải mái tìm hiểu môi trường mới ở thành phố hoặc giao lưa kết bạn với những người bạn mới. Quả là vui phải không nào? Nhưng đến năm thú 3 thì ôi thôi rồi nào là thực tập rồi kỹ năng chuyên môn làm nhiều bạn rụng như sung, học đi học lại đến phát ngán, cảm giác lo sợ vì không theo kịp làm bạn có cảm giác như bị chó đuổi. Mình thì sợ nhất môn thể dục cái môn củ chuối nhất thời sinh viên. Thế nào mà lại bắt học đúng tầm 1h30 là cái lúc vừa kịp ăn cái bánh mỳ xong bụng dạ cồn cào mà phải đi chạy tập thể d ục hai mươi vòng quang công viên đến là ạ luôn các bạn ạ. Nhưng được cái vào công viên thì được hít khí trời trong lành mát mẻ thi thoảng ngồi chờ tiết thể dục thì nằm nhoài ở nghế đá trông như ăn chờ ngồi trực, nói chung giờ mình vẫn sợ môn này củ chuối cực kỳ. Đến năm thứ 4 thì thực tập khá là nhiều những môn quan trọng như tiếng anh chẳng hạn luyện nghe nói đọc viết để thi qua quả là cái gì đó rất khó nhưng may kỹ năng tiếng anh của mình khá tốt từ cấp 3 nên lên đại học không có gì quá khó đối với mình. Ấy vậy mà cũng rất nhiều bạn tạch môn này mà để đến năm thứ năm mới trả hết môn xong chán nản bỏ cuộc vì cơm áo gạo tiền niềm đam mê và cái cảm giác mơ mộng sẽ không còn nữa khi bạn bước sang cuối năm thứ tư. Nói chung cái gì cũng sẽ có thời điểm của nó thôi thời sinh viên cũng vậy cái tuổi dở ông dở thằng thấy cái gì mới cũng hào hứng mà sau khi trải qua rồi lại thấy cái gì chũng nhàm chán cuối cùng thì lại quy về vấn đề công việc cơm áo gạo tiền chứ những kỹ năng học ở trường áp dụng để kiếm tiền cũng chẳng được bao. Giờ nghĩ lại thì thấy môi trường sinh viên chủ yếu là môi trường lấy công danh và rèn đạo đức là chủ yếu chứ ra trường kiếm tiền có khi thua cả một ông thợ hàn.. ì vậy ở tuổi sinh viên hãy cứ mơ mộng vì đây cũng là quãng thời gian đẹp biết bao và làm chúng ta nhớ mãi mãi những năm tháng.. hết