Chào nhé thời sinh viên! Tác giả: Trúc Xanh Thể loại: Tản văn Đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống sân trường, mấy cây phượng đang lấp ló những chùm hoa đo đỏ. Cái nắng nóng gay gắt mấy ngày nay, ngồi trong lớp học buổi chiều nghe râm ran đâu đó tiếng ve kêu. Hình như, hè đã về! Trên đường đi học về, đạp xe chậm chậm trên con phố, hai hàng bằng lăng có nhiều chùm hoa trổ bông tim tím. Hạ về, mùa chia ly sắp tới! Lòng chợt thấy xao xuyến lạ. Nghĩ lại, mới ngày nào chân ướt chân ráo tới trường nhập học, thoáng cái đã bốn năm đã trôi qua. Sắp chia tay thời sinh viên, chia tay thầy cô, bạn bè, mỗi người một phương, biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại. Bốn năm qua, cùng nhau học tập, cùng nhau sinh hoạt, chia sẻ với nhau biết bao vui buồn, khó khăn. Bốn năm cũng có biết bao nhiêu kỉ niệm với nhau. Kí ức còn đó, rõ ràng như mới ngày nào đấy thôi. Nhớ ngày mới vào nhận lớp, lớp đông thành viên những hơn tám mươi người, giờ giải lao cũng có 5-10 phút nên cũng chưa kịp làm quen hết cả lớp. Đi ngoài đường có lẽ cũng chỉ biêt bạn đó học cùng lớp với mình, tên có khi cũng không biết, quê quán ở đâu lại càng chẳng rõ. Nhưng chính nhờ đợt tập quân sự một tháng, đó là cơ hội để chúng tôi bắt đầu làm quen được tất cả mọi người. Nhớ hồi đấy, mỗi sáng dậy sớm tinh mơ, lúc đó đang là mùa đông, vùng Tây Bắc sáng sớm luôn có sương mù dày đặc. Không có phương tiện đi lại nên đành đi bộ. Có hơn ba kilomet thôi mà thấy mỏi nhừ chân, leo dốc thở không ra hơi. Đi trên con đường hẹp, gió rít lên nghe vù vù bên tai. Nhưng kể cũng vui, đi thành đoàn đông người, trò chuyện nói cười rôm rả ầm ĩ cả con đường nhỏ. Nhớ những ngày thầy cho đi kí họa ngoài trời, cảm giác thật thoải mái. Đi học thích nhất môn Mỹ Thuật và Âm Nhạc, lúc nào tinh thần cũng thư giãn vui vẻ hơn mấy môn Toán khô khan, khó hiểu kia. Tôi nhớ, ngày ấy thầy cho bài tập về nhà làm rồi nộp lấy điểm trình, đó là làm một bức tranh xé dán đề tài tự chọn. Nói thực, tôi là người vụng về và không khéo tay lắm, nhưng cũng cố gắng tự thân vận động, cố gắng hết sức một phen xem khả năng đến đâu. Tôi hì hụi, cắt cắt xé xé, rồi thì pha màu, nhà cửa loạn lên bởi màu vẽ và giấy tờ nhưng cảm giác ấy thích cực. Cảm giác được thỏa sức sáng tạo, được thể hiện ý tưởng của mình. Thế nhưng hơi buồn một chút, khi tôi cố gắng nhiều như vậy, hôm nhận xét bài thì bài của tôi lọt vào top đứng từ dưới đi lên. Thầy chê kĩ thuật xé dán của tôi hơi ẩu. Thế nhưng dù vậy, bài của tôi lại gây ấn tượng với thầy giáo về màu vẽ của bức tranh. Riêng với bài của tôi, thầy nói rất thích màu của bài này. Rồi thầy hỏi bài này của ai, đứng dậy giải thích cách chọn màu. Tôi đứng lên nói ra hết những suy nghĩ, ý tưởng của tôi khi làm bức tranh đó. Thầy gật đầu, khen tôi có cái nhìn nghệ thuật. Tôi khi ấy cười thật tươi, tuy điểm không được cao nhưng được nhận lời khen đó của thầy tôi thấy rất đáng quý. Cảm thấy công sức mình bỏ ra cũng đáng. Nhìn lại những tấm ảnh chụp tập thể lớp mỗi lần đại hội đầu năm, những khuôn mặt ngây ngô ngày nào giờ trông trưởng thành hơn rất nhiều. Đều sắp trở thành những thầy cô giáo tương lai. Bốn năm cùng nhau học tập dưới mái trường sư phạm thân yêu, chúng tôi nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong công việc ở tương lai phía trước. Ở môi trường sư phạm này, chúng tôi được trau dồi không chỉ là tri thức mà còn cả lý tưởng nghề nghiệp, là những mơ ước muốn được bay cao vươn xa. Ngồi bật bài hát "Tạm biệt" của Khánh Linh mà thấy sống mũi hơi cay cay. "Ngày vui đã xa dần đã xa rồi đó Và giây phút tạm biệt với bạn hiền. Kỉ niệm mãi trong tim ta. Ngày vui ấy ta bên nhau. Bao gian khó cuộc đời vượt qua Ngày vui đã xa dần đã xa rồi đó. Và giây phút tạm biệt với bạn hiền. Kỉ niệm mãi trong tim ta. Ngày vui ấy ta bên nhau. Ta mong ước một ngày lại gặp nhau. Một ngày bình yên tay cầm tay nắm tay vượt qua. Nghìn trùng xa cách giọt nước mắt dâng trào. Ta vẫn thấy cuộc đời vui và niềm tin trong đôi mắt. Chia tay nhé rồi ngày vui ta gặp nhau." - Hết-