Chuyện tình giữa Quỳnh và Duy Tác giả: Hoatan Thể loại: Ngôn tình Ảnh: Giới thiệu truyện: Truyện kể về tình yêu giữa hai sinh viên của hai trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quỳnh là một cô nàng khá bi quan trong tình yêu, nhan sắc chỉ có thể nói là nhìn được, nhưng cô nàng có một tâm hồn trong sáng, một trái tim đầy yêu thương. Quỳnh hiện đang là sinh viên năm ba của một trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dù tất cả các bạn trong phòng cũng như các bạn trong trường hầu hết ai cũng từng trải qua ít nhất một mối tình nhưng riêng với Quỳnh đó là thứ quá xa vời. Mãi cho tới khi Quỳnh gặp Duy, một anh sinh viên năm cuối của một trường Đại học kỹ thuật tại Thành phố HCM. Duy có thể nói là một người con trai mà nhiều cô gái hằng ao ước - đẹp trai, ga lăng và anh đã trải qua ba mối tình. Tình yêu giữa hai người bắt đầu nảy nở khi hai người vô tình gặp nhau tại bệnh viện Chợ Rẫy khi cùng chăm sóc một người quen. Link thảo luận/ góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Hoatan - Việt Nam Overnight
Chương 1. Lần gặp định mệnh Bấm để xem Buổi chiều tại ký túc trường Đại học thật tấp nập, âm thanh của các bạn khi chơi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, chạy bộ.. cứ thế hòa quyện vào nhau tạo nên một âm thanh của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, âm thanh ấy mang theo hy vọng của tầng tầng lớp lớp sinh viên tại trường đại học này. Bên cạnh những hoạt động giải trí cũng có nhiều sinh viên phải lo lắng chạy từng buổi thêm, từng buổi đi làm phục vụ quán ăn để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. "Bà Quỳnh đi đâu vậy?" Hằng hỏi. Quỳnh đáp "Tui đi chợ chiều mua đồ ăn chút bà ơi, bà có gửi gì không tui mua cho nè?" "Tui mua rồi, bà đi đi tranh thủ chợ chiều còn đồ ngon, trễ không còn gì ăn đó." Hằng nhìn Quỳnh có chút tội nghiệp cho cô bạn thân của mình. "Thôi vậy tui đi đây chút trễ về nấu không kịp đi dạy thêm á!" Quỳnh hối hả nói xong liền đi. Cuộc đời của sinh viên, đặc biệt sinh viên nghèo là thế đó. Sáng đi học, chiều đi dạy thêm, hoặc đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho chi phí ăn học. Còn ăn uống thì tự túc nấu ăn chứ không dám ra ngoài ăn sợ tốn tiền. Quỳnh cũng vậy cô ấy chỉ là một cô gái đến từ tỉnh Trà Vinh, một tỉnh nghèo có tiếng. Ba mẹ chỉ làm nông, không biết nhiều đến chữ nên luôn động viên cô con gái ăn học để thành tài làm rạng rỡ tổ tiên. "Chị bán cho em cải ngọt ba ngàn nha" "Cho xin chút hành luôn nha chị" Quỳnh nói với cô bán rau. Cô bán rau cười "Đúng là sinh viên, đứa nào cũng giống đứa nào.. mua rau thì xin hành, mua cải thì xin ớt tui quen quá rồi mà!" Quỳnh cười và cảm ơn bán rau, Quỳnh khá tiết kiệm nên tiết kiệm được nhiêu Quỳnh đều tiết kiệm hết. Đang mua đồ ăn thì tiếng chuông điện thoại vang lên, khi nghe chị Hoa con của Bác ba ruột của Quỳnh nói thì sắc mặt Quỳnh bỗng có chút biến sắc và hốt hoảng. "Anh Hoàng chồng chị bị đột quỵ giờ đang ở Chợ Rẫy nè em ơi." Chị Hoa vừa nói vừa khóc nức nở. Quỳnh rất lo lắng cho tình hình của anh Hoàng cũng như của chị Hoa, anh Hoàng là một người hiền lành, hòa đồng với tất cả mọi người. Còn chị Hoa thì làm ở công ty của Nhật. Còn em anh Hoàng thì Quỳnh chưa từng có cơ hội gặp nên cũng không biết là ai. Hôm nay Quỳnh có tiết dạy thêm ở quận 8, nhưng nếu đi dạy về mới đi thì trễ quá, còn không đi dạy lỡ phụ huynh không cho mình dạy nữa thì mình kiếm tiền đâu để ăn đây. Lúc này đầu của không dám nghĩ gì nhiều lập tức móc điện thoại ra. "Dạ alo, cho em xin hỏi có phải số điện thoại của phụ huynh em Vinh không ạ?" Sau khi xin phép gia đình của học sinh xong, Quỳnh phóng xe nhanh một mạch về thẳng ký túc xá để chuẩn bị qua bệnh viện với chị Hoa, Quỳnh biết tâm trạng chị Hoa hiện giờ đang rất đau khổ và lo lắng. Chị Hoa và anh Hoàng vốn rất yêu thương nhau, hai người yêu nhau từ khi còn đi học sau đó được gia đình đồng ý nên đã đến với nhau. Tình cảm hai vợ chồng bấy lâu nay rất ngọt ngào, giờ anh Hoàng bị như vậy nên tâm trạng chị Hoa sẽ rất đau khổ. Và đặc biệt ở thành phố lỗng lẫy nhưng không người quen biết này có lẽ càng tăng thêm sự đau khổ trong lòng chị Hoa. "Sao vậy, sao bà gấp gáp vậy, có chuyện gì hả?" Linh thấy Quỳnh đang gấp gáp không biết xảy ra chuyện gì nên hỏi. "Anh Hoàng chồng chị Hoa con bác hai tui bị tai biến giờ đang ở bệnh viện Chợ Rẫy nên tui phải qua đó với chị Hoa bà ơi, tội nghiệp chị ấy." Mọi người nghe đến bị "Tai biến" ai cũng tỏ ra lo lắng, rồi nhanh chóng phụ Quỳnh xử lý đồ ăn mà Quỳnh mới mua về để Quỳnh yên tâm đến bệnh viện. Một lát sau, Quỳnh cũng đã chuẩn bị xong, từ ký túc xá quận 5 qua bệnh viện Chợ Rẫy cũng không xa lắm, Quỳnh lôi chiếc xe đạp quen thuộc của mình ra và phóng như bay đến bệnh viện. Hơn mười lăm phút sau Quỳnh đã đến trước cổng bệnh viện, sau khi gửi xe xong Quỳnh nhanh chóng đi vào vừa đi vừa gọi điện cho chị Hoa để hỏi thăm phòng bệnh. "Rầm" "Á" Bình thủy trong tay ai đó rớt xuống may mắn không có nước nóng và không bị vỡ. "Xin lỗi, xin lỗi!" Dù không phải lỗi hoàn toàn do Quỳnh nhưng một phần cũng do Quỳnh đứng tại góc khuất nên người kia khi xuống cầu thang nhìn không thấy do đó mới xảy ra va chạm. "Không sao, không sao!" "Ơ, anh là Duy!" Lên Thành phố ít gặp được đồng hương nên khi Quỳnh thấy Duy cũng là người Trà Vinh liền có chút vui mừng. "Bạn biết tôi hả? Mình quen hả" Duy thấy Quỳnh biết mình nên có chút ngạc nhiên vì Duy không biết Quỳnh. Nghe vậy Quỳnh có chút bối rối nói: "Thật ra, anh không biết em đâu, em biết anh là do khi còn học ở trường Dân tộc nội trú tỉnh, anh có qua ký túc xá trường em mấy lần tìm bạn anh nên em mới biết thôi!" "À, vậy là em cũng là người Trà Vinh, em tên gì?" Duy tỏ ra thân thiện hơn và hỏi thăm. "Dạ em tên Quỳnh!" Đang nói chuyện thì điện thoại của Quỳnh reo lên. Có lẽ chị Hoa đợi Quỳnh hơi lâu chưa thấy Quỳnh lên tới phòng nên điện thoại hỏi thăm sợ Quỳnh lạc đường. Quỳnh cũng hơi gấp nên quay qua Duy nói gật đầu chào và nhanh bước đi lên lầu để đến chỗ chị Hoa. Còn Duy cũng nhanh chóng đi thẳng ra ngoài cổng bệnh viện để mua nước nóng. Hai người cứ thế gặp mặt và cứ thế đi qua nhau.
Chương 2. Để anh đưa em về ký túc xá Bấm để xem Chị Hoa khi thấy Quỳnh liền khóc nức nở, hai chị em ôm nhau khóc khiến ai nhìn thấy cũng chua xót. Chị Hoa kể lại là hồi sáng anh Hoàng đang nằm trên giường, không biết có co giật không nhưng khi chị ấy vào đã thấy anh Hoàng nằm dưới đất bất động. Rồi gia đình cấp tốc đưa anh ấy qua bệnh viện tỉnh rồi chuyển thẳng lên Chợ Rẫy. Nhưng giờ anh ấy vẫn còn chưa tỉnh nên mọi người ai cũng đều lo lắng. "Chị cố gắng mạnh mẽ lên, anh Hoàng hiền lành vậy, ông trời không nỡ để anh ấy bị gì đâu nên chị cũng đừng lo quá mà đổ bệnh lúc đó không ai lo cho ảnh đâu." Quỳnh vừa nức nở vừa ôm lấy chị Hoa mà an ủi. Chị Hoa lo lắng cho chồng nên khóc tới hai mắt sưng húp. Thấy chị Hoa và anh Hoàng gặp tình cảnh này Quỳnh rất đau lòng chỉ biết ôm chị ấy an ủi. Một lát sau chị Hoa cũng bình tĩnh trở lại. Chị Hoa nói: "Cảm ơn em đến với chị lúc này, nếu không chị thật không biết mình sẽ thế nào?" Nghe chị Hoa nói vậy Quỳnh càng thấy thương chị hơn. Quỳnh nói: "Mình là chị em mà chị, có gì thì chị cứ gọi cho em, từ chỗ ký túc xá qua đây cũng gần ạ!" Hai chị em đang tâm sự thì cánh cử đang khép bỗng nhiên được cánh tay của ai đó chạm vào làm cánh cửa mở ra và tiếng bước chân người đó dường như đang tiếng vào phòng. Do tâm trạng hai chị em đang rất xúc động nên cũng không ai để ý đến âm thanh ấy cho đến khi một chiếc bình thủy được đặt xuống trên bàn trước mặt họ thì lúc này Quỳnh mới ngẩng đầu lên nhìn. "Ủa Duy?" Thấy Duy xuất hiện trước mặt mình Quỳnh rất ngạc nhiên. "Quỳnh?" Duy cũng ngạc nhiên không biết Quỳnh là ai? Sao lại xuất hiện trong phòng bệnh của anh mình và còn đang ôm chị dâu của mình an ủi như vậy? Chị Hoa thấy hai người biết tên nhau nhưng lại có vẻ ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của đối phương liền hiểu ra và lên tiếng. Chị Hoa giới thiệu: "Đây là Duy em trai ruột của anh Hoàng, cũng đang học ở đây." Nghe vậy Quỳnh ngẩn người không ngờ Duy chính là em anh Hoàng, nhìn kỹ Quỳnh mới thấy hai người cũng có nét tương đồng. Nhưng Duy cao hơn và trắng hơn anh Hoàng, sống mũi cao mắt đen tuyền, lông mi dài, môi trái tim. Nhìn chung đẹp hơn anh Hoàng vài phần. Đang suy nghĩ thì chị Hoa cắt ngang. "Còn đây là Quỳnh con của chú năm chị, Quỳnh cũng đang học ở thành phố này." Duy nãy giờ ngẩn người khi thấy Quỳnh xuất hiện ở đây, khi nghe chị Hoa giới thiệu Duy có chút bất ngờ vì không ngờ có sự trùng hợp đến thế, mới hồi nãy gặp còn không biết là ai, mà giờ đã thành người quen. Duy nói: "Dạ em cũng mới biết hồi nãy lúc xuống mua nước, không ngờ Quỳnh là em chị!" "Vậy là hai em biết nhau hả?" "Dạ." Duy đáp. "Dạ biết mặt thôi, chứ giờ mới biết là em anh Hoàng." Quỳnh nói. Do tâm trạng mọi người lúc này ai cũng nặng nề nên sau đó mọi thứ dường như rơi vào sự im lặng, im lặng đến đáng sợ, lâu lâu chỉ nghe tiếng nức của hai chị em Hoa và Quỳnh. Một lát sau, Duy mới liếc nhìn qua Quỳnh, thấy cô ấy cũng có vài nét giống chị Hoa. Quỳnh có dáng người cao ráo, không mập cũng không ốm, tóc đen, dài đến ngang vai được cột lên cao nhìn cũng rất gọn gàng, làn da bánh mật, môi trái tim, sống mũi không được cao, chân mày khá dày chắc do không được tỉa thường xuyên. Nhìn chung Quỳnh không có gì nổi bật nên lúc trước Duy không để ý đến Quỳnh chắc là cũng vì lý do đó. Duy nhớ hồi đó mình học ở trường Phạm Thái Bường sát vách trường Dân tộc nội trú nên đúng là thường qua chơi cùng với đám bạn, trong đó có cả bạn gái cũ của Duy. Duy nghĩ nếu Quỳnh biết mình chắc cũng biết về bạn gái cũ của mình. Nghĩ vậy Duy thấy có chút ngại vì mình hồi đó mới học lớp 12 thôi nhưng đã có hai bạn gái rồi. Giờ mới chia tay người thứ ba xong, Duy chợt nghĩ nếu Quỳnh biết tình trường của mình chắc coi thường mình lắm đây. Nghĩ vậy Duy chợt thấy có chút bối rối. Lúc này trời cũng đã tối hẳn, chị Hoa cũng đã bình tĩnh hơn không còn như lúc chiều nữa. Thấy trời tối chị Hoa liền quay qua Quỳnh nói. "Trời cũng tối rồi, em về ký túc đi, mai nếu sắp xếp được qua đây với chị chút nha!" "Dạ vậy chị cố gắng ăn uống gì chút rồi nghỉ ngơi, có gì thì điện thoại cho em. Mai em sắp xếp qua với chị, nhưng chắc hơi trễ chút vì mai em còn ca dạy thêm" Quỳnh nhẹ nhàng nói với chị Hoa vừa nói vừa nắm tay chị. "Vậy Duy đưa Quỳnh về ký túc xá chút đi em, trời cũng tối rồi" Chị Hoa nhìn Duy bảo. Nghe vậy, Quỳnh liền từ chối, Quỳnh không muốn cũng không quen có người khác đưa đón mình. Mấy năm nay Quỳnh cũng chỉ một thân, một mình giữa thành phố phồn hoa này. Đi đi về về giữa các quận để dạy thêm là việc mà bấy lâu nay Quỳnh đã quen như cơm bữa nên khi nghe có người đưa mình về lại là người khác giới Quỳnh càng không quen nên một mực từ chối ý tốt của chị Hoa và lòng tốt của Duy. Thấy Quỳnh cứ từ chối, Duy lúc này lên tiếng: "Để anh đưa em về ký túc xá, không phiền gì đâu với anh cũng phải chạy về nhà trọ lấy quần áo qua đây nữa hồi chiều qua gấp quá không kịp mang theo, nên xem như về chung đường thôi có gì đâu mà em ngại hay là sợ phiền." Quỳnh có chút ngại với có chút không quen nhưng nghe chị Hoa và Duy nói vậy nên miễn cưỡng đồng ý để chị Hoa yên tâm. Sau khi tạm biệt chị Hoa xong Quỳnh nhanh bước đến nhà xe. Lấy xe xong hai người chạy xe về, Quỳnh đi xe đạp nên Quỳnh chạy trước còn Duy đi xe máy nên Duy chạy theo sau. Duy nhìn bóng lưng Quỳnh đạp xe tự nhiên có chút tội nghiệp, có chút muốn chở Quỳnh về cho Quỳnh đỡ mệt. Nghĩ tới ngày mai Quỳnh sẽ đi xe đạp qua bệnh viện tiếp nên Duy phóng xe lên song song cùng Quỳnh. "Vậy mai Quỳnh có qua bệnh viện với chị Hoa không?" "Chắc có, nhưng hơi trễ anh." "Mai khoảng mấy giờ để Duy qua đón khỏi mất công đạp xe?" Duy nói thấy rất chân thành. Nhưng Quỳnh chưa từng có bạn trai cũng chưa từng đi chung xe với người con trai nào ngoài cha mình. Nên Quỳnh không suy nghĩ nhiều mà từ chối ngay. Quỳnh nói: "Mai em không biết giờ nào đi được nên thôi không dám phiền anh đâu, để em đạp xe đi là được rồi, em quen rồi." Duy thấy Quỳnh từ chối, Duy biết có lẽ Quỳnh ngại nên Duy cũng muốn giữa hai người thân hơn chút nên Duy hỏi Quỳnh về trường, về ngành của mình đang theo học. Qua cuộc đối thoại giữa hai người Duy cảm thấy Quỳnh cũng khá hòa đồng và tốt bụng, chỉ là có chút khép kín không đồng ý nhận sự giúp đỡ từ người khác. Duy nghĩ có thể do Quỳnh còn chưa hiểu rõ về mình nên có chút đề phòng, chứ Quỳnh học chuyên ngành sư phạm và tương lai là một cô giáo dạy văn nên chắc cũng không đến nỗi thờ ơ và lạnh nhạt mãi trước lòng tốt của người khác. Thấy Duy cũng hòa đồng nên Quỳnh cũng hỏi thăm về anh, Quỳnh nghĩ Duy học trước mình một năm nên chắc học nên cuối. Quỳnh hỏi: "Anh học trường nào, chắc anh năm cuối hả?" "Hay vậy, anh năm cuối, anh học bên cơ khí á!" Duy có chút vui khi thấy Quỳnh hỏi về mình. Sau đó hai người cởi mở với nhau hơn, duy hỏi về việc làm thêm của Quỳnh, khi nghe Quỳnh nói đi dạy thêm nguyên tuần Duy thấy có chút tội nghiệp cho Quỳnh. Duy thì được gia đình chu cấp đầy đủ cho ăn học còn Quỳnh phải tự lo trang trải chi phí sinh hoạt. Duy vừa có chút tội nghiệp vừa có chút ngưỡng mộ. Để phá bầu không khí hơi ngại ngùng này Duy cố ý chọc Quỳnh: "Quỳnh đi dạy thêm nguyên tuần vậy lấy thời gian đâu đi với bạn trai?" Lần đầu tiên Duy thấy Quỳnh cười, nụ cười cực kỳ rạng rỡ và thu hút. "Em gửi bạn trai em chỗ ba mẹ chồng rồi anh, nên không tốn thời gian hẹn hò!" Duy hơi ngạc nhiên khi thấy Quỳnh nói dí dỏm tới vậy. Thế là hai người có tiếp chủ đề để chia sẻ cùng nhau trên đường đi. Đường đến ký túc xá hôm nay có vẻ như không xa như mỗi ngày và chiếc xe hôm nay có vẻ được đổ thêm nhớt nên Quỳnh cảm thấy mình không mệt như mỗi ngày. Khi nói về vấn đề tình yêu, Duy cảm thấy trong mắt Quỳnh tình yêu là một thứ gì đó quá xa vời, và Quỳnh không mấy tin tưởng tình yêu ở lứa tuổi sinh viên. Có lẽ do sự khó khăn về kinh tế khiến phần nào cảm nhận về tình yêu ở lứa tuổi này của Quỳnh không còn là tình yêu đẹp, tình yêu bay bổng nữa. "Yêu mệt và tốn lắm luôn như nhỏ bạn em đó, tấm gương sống luôn, một tuần đi chơi biết nhiêu lần, tốn biết nhiêu tiền. Chắc tiền đó đủ để em ăn một tuần luôn đó anh, với nào là phải quần áo mới, giày dép, son phấn.. ôi tốn kém và mất thời gian." Quỳnh trả lời không chút ngại ngùng. Duy nghe mà muốn ngất, một cô gái thật ngây thơ và trong sáng. Đúng là chưa vướng vào lưới tình mới tính toán và thơ ngây được đến vậy. Tự nhiên Duy cảm thấy có chút hứng thú với cô em này. "Vậy sau này em có định yêu ai không? Hay cưới luôn không yêu?" "Chắc không yêu quá anh ơi, em ở vậy luôn. Em không tin tưởng tình yêu cho lắm, mà tóm lại em cũng không dám yêu ai đâu. Em thấy ở vậy là tốt nhất, không tốn kém, không thất tình, không ly hôn và đặc biệt không đau do yêu ạ." Duy không biết nói gì chỉ biết lắc đầu rồi cười, không ngờ Quỳnh lại bi quan trong tình yêu đến vậy. Cuối cùng thì ký túc xá cũng dần xuất hiện trước mắt Quỳnh và Duy. "Em cảm ơn anh đã đưa em về nha" Quỳnh nhìn Duy nhẹ nhàng nói. "Không có gì đâu em, mà em cho anh số điện thoại nha, có gì dễ liên lạc hay chị Hoa có cần thì anh gọi cho em" Duy nói. Nghe Duy nói vậy Quỳnh cũng không biết nên từ chối thế nào nên cuối cùng hai người lưu số điện thoại của nhau và tạm biệt nhau.
Chương 3. Cho anh làm bạn thân của em nhé! Bấm để xem Tối hôm đó Quỳnh tiếp tục bận rộn với những công việc trong lịch trình mỗi ngày của mình. Tất bật mãi cuối cùng Quỳnh cũng hoàn thành hết các bài tập cho ngày mai. Sáng hôm sau, mới năm giờ sáng Quỳnh đã thức dậy chuẩn bị cho hành trình của một ngày, sau khi chuẩn bị xong xuôi Quỳnh cùng Hằng và Linh và các bạn cùng phòng cùng nhau xuất phát tiến đến ngôi trường thân yêu của mình. "Nè bà Quỳnh, anh Hoàng của bà sao rồi?" Hằng hỏi. "Vẫn chưa tỉnh bà ơi, tội nghiệp anh ấy với chị Hoa quá." Quỳnh nói. "Mà hồi tối ai đưa bà về thế? Nhìn đẹp trai á!" Linh hỏi. Vì tối Linh đang ngồi uống nước trước cổng ký túc xá thì thấy Quỳnh đạp xe tới, Linh tính kêu Quỳnh vô uống nước thì thấy sau xe Quỳnh có xe của một anh đẹp trai. Sau một hồi quan sát mới biết anh ấy đưa Quỳnh về. Mà hồi tối Linh vô phòng trễ do phải làm bài nhóm với bạn cùng lớp ở phòng kế bên tới lúc về phòng thì thấy Quỳnh đã ngủ rồi nên không có hỏi. "Ah em trai của anh Hoàng, cũng là sinh viên đó bà." Quỳnh đáp. "Vậy hả? Sinh viên năm mấy? Trường nào? Có bạn gái chưa? Rồi có quan hệ gì với bà không?" Linh tiếp tục hỏi. "Khùng à, quan hệ gì với tui, anh Duy là sinh viên năm cuối trường Đại học kỹ thuật, còn bạn gái có hay chưa thì tui không biết, tui mới gặp ở bệnh viện nên có nói được mấy câu đâu mà biết. Mà bà có bạn trai rồi hỏi chi vậy? Không sợ Long ghen à?" Quỳnh trả lời có thêm chút ý chọc bạn. Linh lườm Quỳnh một cái rồi tiếp tục cuộc hành trình đến với trường đại học ở quận 5 của mình. Phòng Quỳnh có tám người nhưng Quỳnh chơi thân nhất chỉ có Hằng và Linh nên dường như giữa ba người không có bí mật riêng tư nào. Nên khi nghe Quỳnh nói vậy hai người kia hoàn toàn tin tưởng nên không còn hỏi thêm gì. Vì trước giờ Quỳnh đối với tình yêu dường như là một cái gì đó quá xa vời. Dù Quỳnh không có gì nổi bật nhưng cũng không phải xấu, trước đây cũng có vài người muốn quen với Quỳnh nhưng đều bị Quỳnh tìm lý do từ chối. Trong lớp Quỳnh luôn học tập nghiêm túc, Quỳnh là một lớp trưởng tài năng luôn được các bạn trong lớp tôn trọng bởi thành tích lúc nào cũng đứng đầu lớp của Quỳnh. Đặc biệt Quỳnh còn là một người luôn biết quan tâm, giúp đỡ các bạn và một tinh thần đoàn kết không phân biệt đối xử nên dù biết ba mẹ Quỳnh chỉ là nông dân nghèo ở tỉnh lẻ nhưng các bạn trong lớp không vì vậy mà coi thường Quỳnh, ngược lại càng quý Quỳnh hơn cũng bởi tính cách đáng quý và tinh thần ham học của Quỳnh. Hôm nay, Quỳnh có tiết học cả ngày nên chiều đó khi quay về tới ký túc xá. Quỳnh nhanh chóng tắm rửa, không kịp ăn chiều đã nhanh chóng phóng xe như bay đến quận Tân Bình để dạy thêm cho một bé lớp tám lúc 18 giờ tối. Hơn một giờ làm gia sư Quỳnh quay về ký túc xá. Lúc này Quỳnh cũng khá mệt nên ngả lưng xuống giường tầng tại ký túc xá. Chưa kịp thả lỏng cơ thể, tiếng chuông điện thoại vang lên. "Dạ, em nghe Chị Hoa ơi!" "Em có qua chỗ chị được không tối nay?" Chị Hoa thấy đã hơn 19 giờ mà Quỳnh chưa tới nên điện thoại hỏi. "Dạ em mới đi dạy thêm về, chút em mới qua chị nha!" "Mới dạy về nếu mệt vậy mai hả qua, em ăn uống gì chưa?" Thấy chị Hoa lo lắng nên Quỳnh trả lời: "Dạ, em ăn hồi chiều rồi chị, cũng không mệt chị à, em quen rồi, chút em đi qua liền." "Vậy thôi em ở đó đợi chị kêu Duy qua rước em, Duy cũng đang rảnh." Chị Hoa nói xong không để Quỳnh kịp từ chối đã vội tắt máy và quay qua nhờ Duy qua rước Quỳnh. Quỳnh thật sự không quen làm phiền người khác nên cảm thấy rất ngại, định dắt xe đạp ra chạy đi thì thấy ở cổng ký túc xá có bóng ai quen quen không ngừng bóp còi. Quỳnh nhận ra không ai khác đó chính là Duy em của anh Hoàng. Quỳnh ra cổng và lên xe Duy đi qua bệnh viện. Trên đường đi Duy hỏi thăm Quỳnh về hoạt động của ngày hôm nay, khi nghe Quỳnh kể Duy cảm thấy rất thương cho một cô gái đồng hương phải kiếm tiền để tự trang trải cho việc học của mình tại nơi phồn hoa này. Và cũng rất ngưỡng mộ ý chí quật cường không ngại khổ và sức học nổi bật của Quỳnh. "Quỳnh đúng là một cố gái rất mạnh mẽ, Duy thấy phục em ghê!" "Anh nói vậy em thấy ngại ghê, em có làm được gì đâu mà anh nói vậy!" Hai người trò chuyện với nhau rất hợp. Khoảng cách từ ký túc xá qua bệnh viện không xa nên mới đó mà xe đã dừng trước cổng bệnh viện. Tình hình của anh Hoàng hôm nay vẫn chưa có gì khởi sắc nên tâm trạng chị Hoa cũng còn rất nặng nề nên tối đó Quỳnh đã ở lại với chị Hoa đến mười giờ mới trở về ký túc xá. Trên đường về Duy muốn chở Quỳnh vô ăn chút gì đó nhưng vì đã mười giờ sợ ký túc xá đóng cổng nên hẹn Duy lần sau. Mấy ngày sau Duy vẫn tình nguyện tới chở Quỳnh qua bệnh viện dù rất nhiều lần bị Quỳnh từ chối nhưng cứ hơn bảy giờ tối là thấy Duy đứng sẵn ở cổng chờ Quỳnh. Họ cứ chở nhau đến bệnh viện rồi chở về, mới đó cũng đã hơn một tháng. Lúc này bệnh tình của anh Hoàng đã có khởi sắc, anh Hoàng đã tỉnh lại và bác sĩ đã sắp xếp cho anh tập vật lý trị liệu. Hôm đó lúc chở Quỳnh về, Duy có chở Quỳnh vào ăn hủ tiếu gõ. Lúc ăn hai người nói chuyện với nhau rất thoải mái, không còn ngại ngùng như trước đây nữa. "Em ăn tô nhỏ hay tô lớn?" Duy hỏi Quỳnh. "Em ăn tô nhỏ không đủ no, cho em tô lớn nhé!" Quỳnh nói với bà chủ quán. "Ăn nhiều vào ban đêm có thể mập à lúc đó đừng trách Duy nha!" Duy chọc Quỳnh rồi cười. "Ôi đừng lo anh ơi, em mình dây sẵn nên ăn nhiêu cũng không mập nổi đâu hì" Trò chuyện một hồi Duy chợt nói: "Sau này em chính là bạn thân mới của anh. Cho anh làm bạn thân của em nha! Được không?" Quỳnh có chút ngạc nhiên: "Ơ không phải bây giờ anh và em đã là bạn rồi sao?" "Là bạn rồi, nhưng sau này là bạn thân kìa, là bạn để có thể chia sẻ với nhau mọi thứ á!" Duy nói. "Ôi anh đúng là màu mè, anh có gì muốn chia sẻ thì cứ nói em sẵn sàng lắng nghe, không cần đợi sau này đâu." Quỳnh đáp một cách thoải mái, không chút ngại ngùng trước ánh nhìn dịu dàng của Duy. Quỳnh vẫn nụ cười ngây thơ và trong sáng đó, Quỳnh không biết rằng tình cảm mà Duy dành cho Quỳnh lúc này đã vượt ra khỏi ranh giới của tình bạn rồi. Tuy nhiên những suy nghĩ đó Duy không dám nghĩ tới huống chi là thổ lộ với Quỳnh. Bởi Duy biết Quỳnh rất bi quan trong tình yêu và biết Quỳnh không tự tin ở bản thân. Với trong tình trường thật sự Duy cũng đã để lại nhiều ấn tượng không tốt trong mắt Quỳnh dù Quỳnh chưa từng nói. Nên nếu lúc này Duy chia sẻ nỗi lòng của mình thì Duy không dám nghĩ tới Quỳnh sẽ có thái độ như thế nào, có thể bỏ chạy hay trốn không bao giờ gặp Duy nữa. Nên giờ Duy chỉ muốn được Quỳnh xem là một người bạn thân, thật thân để Duy có thể quan tâm và chăm sóc cho Quỳnh mỗi khi Quỳnh cần sự giúp đỡ hay mỗi khi Quỳnh cần chia sẻ.