THOÁNG MIÊN MAN _ ME Tác giả: Nohss! W! Thể loại: T ản văn Mỗi người trong chúng ta đều có một cuộc sống, một tam sinh quan khác nhau, không có ai giống ai cũng như không ai có thể sống thay cuộc sống của người khác.. Nếu có thể viết lại cuộc sống của mỗi người thì kho tri thức cũng như thư viện cuộc sống đa dạng sẽ còn được biết đến nhiều hơn nữa phải không? Chỉ là cuộc sống diễn ra liên tục và không phải ai cũng có thể kể lại bằng câu chữ cũng như diển tả được thành lời. Hiện nay các bạn lưu giữ qua những hình ảnh, video cuộc sống nhưng MỊ biết rằng những khoảnh khắc đó chỉ là bề nổi đằng sau đó còn rất nhiều câu chuyện hay sự việc mà các bạn không thể phô diễn thông qua hình ảnh như tảng băng chìm bên dưới. Và thử hỏi có mấy ai dám nhìn nhận và kể lại về một cuộc sống trong thực tế một cách chi tiết, cụ thể và cảm xúc thời điểm đó chứ.. khó lắm.. bởi tốt khoe, xấu che. Ai chả muốn người khác chỉ thấy những điểm tốt, điểm mạnh của bản thân và làm mờ đi những thứ bản thân tự ti. Và tại sao xưa nay có những cuốn nhật ký giấu kỹ, hay những đoạn tự vấn của bản thân ở trạng thái CHỈ MÌNH TÔI.. Giữa cái thế giới hơn8 tỷ người, ai có thể khẳng định mình tìm được một người là tri âm tri kỷ.. Nói thế không có nghĩa là không có, chỉ có điều Mị dám chắc là biến số: Đúng người, đúng thời điểm, đúng không gian.. chỉ có thể xảy ra vào một thời gian nhất định, khó đúng cả chặng đường dài.. Bởi vậy mới có cuộc tình Mèo Béo gieo mình vào làn nước lạnh, có sự tích Nàng tiên cá, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Romio & Juliet, hay Titanic.. Đương nhiên cũng có những con người cô đơn cho hết kiếp nhân gian.. không rõ ở các kiếp sau như thế nào nhưng ở hiện tại: How are you? Cũng không hoàn toàn khẳng định ai cũng cần tri âm tri kỷ, bời với nhiều người, họ chọn 1 mình, chọn tự do tự tại, vui chia sẻ cùng gia đình bạn bè, buồn thì tìm cách giải tỏa.. đây MỊ đang nói chung về số đông cũng như Mị nói riêng.. vẫn hy vọng có thể gặp gỡ 1 người mà bản thân có thể không ngần ngại mà kể hết, yên tâm hoàn toàn mà trút hết những gì chất chứa hoặc những thay đổi cơ thể nhỏ nhất, khoe đến nốt mụn mới nhú hay cái giật mình về đêm.. là thùng rác cho nhau mỗi khi có chuyện, là chốn để khoe đầu tiên khi gặp sự việc nhỏ mà bản thân vui.. Người có thể dành nhiều thời gian cho ta chỉ có thể là chính bản thân chúng ta chăng.. Smile.. Đôi lúc cứ gõ, cạch cạch cạch và up mà không quá đặt nặng, suy xét hay ghi cụ thể hơn.. bởi viết nhiều hơn một chút lại dể bị nhìn ra nhiều hơn: P :P Đúng như ông bà ta có câu: Rồi ai cũng sẽ trưởng thành thôi. Và dường như Mị của bây giờ đã không còn ngây thơ, hồn nhiên nữa.. đã có thể giấu nhẹm đi cảm xúc của chính mình, đã có thể bình tĩnh để nhìn nhận mọi vấn đề, cũng như đôi mắt ngấn lệ ngày xưa có thể rưng rưng mọi lúc giờ đã khô cạn như sa mạc Sahara. Đến một thời điểm nào đó đã không còn muốn diễn hay giả vờ diễn để mong được người mình quan tâm thấy được, đã không còn muốn ấm ức kể lể hay khóc nấc để hôm sau mắt sưng vù không thể che giấu.. phải chăng đó là sự trả giá khi bạn trưởng thành hay do bạn chưa tìm được người nuông chiều mình đủ để mãi là đứa nhóc được hồn nhiên ngây thơ. Chúng ta hãy trưởng thành theo cách riêng của mình, nhưng xin nhớ một điều: Phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn, trước khi nghĩ đến người khác hãy dành 1 phút giây nghĩ đến bản thân mình nhé. Tổn thương bản thân thì chỉ có bản thân mình đau đớn, ba mẹ lo lắng mà thôi.. còn thêm ai nữa thì Mị không dám chắc.. To be continue, Smile! 0905