Tiểu Thuyết Thỏa Thuận Yêu Đương - Annie Dinh

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Annie Dinh, 9 Tháng tám 2023.

  1. Annie Dinh

    Bài viết:
    361
    Thỏa Thuận Yêu Đương

    Thể loại: Tiểu thuyết, truyện dài, hiện đại, lãng mạn, hôn nhân gia đình

    Tác giả: Annie Dinh

    Tình trạng: Hoàn

    Độ dài: 54 chương​

    [​IMG]

    Văn án: Vì muốn dỗ ngọt bà nội quái chiêu, nam thanh niên bằng lòng để bà dẫn đến gặp cháu gái của bạn thân. Cuộc gặp chỉ nhằm mục đích đối phó tình huống, anh hoàn toàn không để trong lòng. Nào có ai ngờ đối phương lại rủ anh làm một cuộc giao dịch.

    Ban đầu chỉ để qua mặt trưởng bối. Nhưng rồi tạo hóa trớ trêu, đối tác trẻ người non dạ bị bà ngoại Diệt Tuyệt của mình nghi ngờ giả vờ yêu để qua mặt, cô liền học theo tiểu thuyết ba xu trên mạng dám can đảm ở giữa phi trường vòng tay ôm anh, dù ngày thường nhút nhát rụt rè.

    Khoảnh khắc bị cô ra tay đánh lén chẳng biết có nhằm vào giờ linh, hoặc kẻ khuất mặt khuất mày nào đi ngang ngứa nghề gán ghép bậy bạ hay không mà tim nam chính tự nhiên rung rinh. Khi nữ chính không muốn tiếp tục giả vờ yêu nữa thì người đàn ông này lại bày trò ma mãnh, bằng mọi cách buộc cô bên cạnh.

    Anh luôn mồm bảo làm vậy vì giúp cô, kỳ thật là đang cố ý khiến tình hình phức tạp hơn. Con thỏ nhỏ như cô đương nhiên không thể đấu lại sói xám, cuối cùng rơi vào bẫy của anh.

    Nam chính phúc hắc, nữ chính ngây thơ, yêu giả thành thật.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Truyện của Annie Dinh

    MỤC LỤC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1: Bà Nội Lắm Chiêu

    Chương 2: Bà Ngoại Diệt Tuyệt

    Chương 3: Lật Bài Ngửa

    Chương 4: Thanh Niên Lưu Manh

    Chương 5: Người Yêu Trên Danh Nghĩa

    Chương 6: Nổi Loạn

    Chương 7: Năn Nỉ Hợp Tác

    Chương 8: Vấn Vương

    Chương 9: Giúp Đỡ

    Chương 10: Trong Lòng Có Người

    Chương 11: Người Cũ

    Chương 12: Anh Thích Cô

    Chương 13: Nguy Cơ

    Chương 14: Sui Gia Thăm Viếng

    Chương 15: Nhớ Nhung Giăng Đầy

    Chương 16: Anh Họ Trong Truyền Thuyết

    Chương 17: Bạn Tồi

    Chương 18: Chồng Sắp Cưới

    Chương 19: Vô Sỉ

    Chương 20: Rủi Ro Lại Tìm Ẩn

    Chương 21: Đánh Bay Tình Địch

    Chương 22: Mỹ Nhân Tâm Kế

    Chương 23: Giở Trò

    Chương 24: Phát Hiện

    Chương 25: Ngọt Ngào

    Chương 26: Chơi Xấu

    Chương 27: Ganh Tị

    Chương 28: Hai Số Phận

    Chương 29: Giả Tạo

    Chương 30: Hiểu Lầm

    Chương 31: Đẳng Cấp Lật Lọng

    Chương 32: Sự Thật

    Chương 33: Lươn Lẹo

    Chương 34: Điêu Ngoa

    Chương 35: Ngọt Như Mật

    Chương 36: Ăn Không Nói Có

    Chương 37: Khiến Người Chán Ghét

    Chương 38: Con Dâu Thời Đại

    Chương 39: Gây Rối

    Chương 40: Tính Toán

    Chương 41: Hạnh Phúc Gia Đình

    Chương 42: Con Dâu Biết Chuyện

    Chương 43: Vợ Chồng Son

    Chương 44: Mầm Tai Họa

    Chương 45: Mơ Tưởng Chồng Người

    Chương 46: Trà Xanh Điển Hình

    Chương 47: Mâu Thuẫn Nảy Sinh

    Chương 48: Hiểu Lầm Chồng Chất

    Chương 49: Giận Mà Thương

    Chương 50: Không Buông Bỏ

    Chương 51: Hờn Anh Giận Em

    Chương 52: Mang Thai

    Chương 53: Xóa Bỏ Hiểu Lầm

    Chương 54: Kết Thúc
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười hai 2023
  2. Annie Dinh

    Bài viết:
    361
    Chương 1: Bà nội lắm chiêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Phi ngồi đối diện với con nhóc mặt mũi non chẹt trong một quán cà phê sân vườn rợp bóng cây xanh, xa xa là hồ cá nhân tạo nước trong veo. Vài chục chú cá Koi trị giá tiền tỉ đang tung tăng bơi lội rất bắt mắt. Tiếc rằng hiện tại anh không rảnh ngắm nhìn mấy chú cá vô tri vô giác này, bởi vì anh đang bận ngắm.. con nhóc trước mặt.

    Con nhóc có vẻ ngoài không tệ, giống như lời nội đã nói với anh. Dáng người cô ta dong dỏng cao, nước da trắng hồng hồng, khuôn mặt bầu bỉnh phúc hậu với hai mắt to tròn. Dù không phải sắc nước hương trời nhưng đúng là ngọt ngào đáng yêu.

    Mũi cô nàng không quá cao nhưng lại hài hòa với gương mặt một cách lạ kỳ. Điểm dễ gây thiện cảm và thu hút người ta nhất là hai đồng điếu hai bên khóe môi. Lúc cười hay nói chuyện chúng thoắt ẩn thoắt hiện, khiến người ta không cưỡng lại được phải chăm chú nhìn xem chúng đã trốn đi nơi nào.

    Nội đã dành nhiều lời khen có cánh cho cô nàng khiến Hoàng Phi tò mò. Bởi vì bà nổi tiếng khó chiều vậy mà lại khen cô ta hết lời, bảo sao anh không tò mò cho được. Trước giờ mấy cô bạn gái người Việt của ba anh em cũng không đến nổi tệ, nhưng chưa ai lấy được hảo cảm của bà.

    Theo lời nội thì con bé này rất ngoan vì được sinh ra trong gia đình gia giáo. Là cháu ngoại người bạn thân nhất của bà, tư cách chắc chắn hơn hẳn những người con gái trước giờ anh quen. Tiếc một điều là Hoàng Phi chẳng có tí hảo cảm nào, vì cô nàng hoàn toàn xa lạ nhưng lại mang rắc rối đến cho anh.

    Anh đi cùng cô nàng tới chỗ này vì tò mò không biết cô ta định nói gì với mình. Nhắc chuyện này lại phải nói đến bà nội đáng kính ở nhà. Bà một hai bảo anh về nước gặp mặt cháu gái của người bạn nào đó. Đang yên đang lành nội tự động bỏ về Việt Nam rồi bắt mọi người dỗ dành.

    Lúc nào gọi điện năn nỉ bà quay lại Mỹ đều phải nghe điệp khúc ba đứa cháu nội, con dâu và con trai chẳng ai nghe lời bà. Gia đình Hoàng Phi thật ra cũng rất sầu. Nội lớn tuổi bắt đầu trái tính trái nết, luôn làm áp lực ép buộc ba anh em phải lấy vợ Việt Nam theo nguyện vọng của bà.

    Nhưng chuyện này làm sao khả thi cho được. Suốt ngày bà cứ phàn nàn chẳng ai để ý đến cảm nhận của bà. Thử hỏi chuyện chung thân đại sự làm sao dám để ý đến mong mỏi của bà, hậu quả khó lường chứ chẳng chơi. Cưới vợ là cưới cho bọn anh, không phải tìm người để làm vui lòng nội.

    Bọn anh được sinh ra và lớn lên ở Mỹ, trưởng thành theo văn hóa phương Tây, phải yêu được mới kết hôn. Hai ông anh kia thậm chí còn không biết nói tiếng Việt, vậy mà bà ép uổng phải lấy vợ Việt. Lấy về chỉ để nhìn nhau thôi sao? Thế nên hai người kia đã đi theo tiếng gọi con tim, kết hôn với hai cô dâu người Mỹ. Nội buồn bực một thời gian rồi mới miễn cưỡng chấp nhận.

    Chuyện dần đi vào quỹ đạo thì trời đất lại trêu ngươi, hôn nhân của họ kéo dài không bao lâu thì tan rã thảm thương, khiến nội củng cố thêm niềm tin rằng tại không nghe lời bà nên mới xảy ra cớ sự. Ly hôn đã sầu còn bị bà trách hờn, vì vậy hai thanh niên mất kiểm soát nói lại vài câu. Kết quả bà đùng đùng xách vali về nước. Cả nhà biết đã lớn chuyện bèn đẩy Hoàng Phi ra hứng chịu.

    Mẹ anh là người yếu bóng vía nhất, sợ các trưởng bối trong họ khiển trách nên nước mắt ngắn dài. Có điều làm hơi quá nên đương nhiên anh biết bà chỉ đang giả vờ kịch tính: "Con nhanh nhanh giúp mẹ thuyết phục nội nguôi giận và quay về Mỹ đi Phi. Để bà ở Việt Nam chẳng may bị bệnh thì mẹ làm sao ăn nói với họ hàng."

    Nói đến đây mẹ lại khóc như mưa gió. Hoàng Phi không nhìn ra mẹ cũng có khiếu diễn xuất. Ba anh ngồi bên cạnh thấy vợ mình quá nhập vai, bèn lao vào múa phụ họa: "Đúng đó, nhà này giờ chỉ còn mình con có thể nói chuyện được với nội. Con ráng năn nỉ nội đi con trai."

    "Chính xác, nhà này có mình em rành tiếng Việt và nội chỉ thương mỗi mình em. Ráng đại diện cả nhà đi em trai." Ông anh thứ hai nhìn Hoàng Phi cười đểu cáng.

    "Tất cả trông cậy vào em. Cố lên Phi!" Ông anh thứ ba vỗ vai anh đầy bạo lực.

    May mắn ngày thường anh tập gym, không thì bị cú tập kích đột ngột này có khi đã gãy xương vai. Tình thân ruột thịt quả thật mỏng manh! Lúc sung sướng thì chia đều, lúc sóng gió thì bảo anh một mình tự giải quyết. Mọi người ngụy biện rằng bà thương anh nhất nhà. Bà dạy anh tiếng Việt và anh nói giỏi nhất, nên anh phải làm thuyết khách. Thật là một gia đình toàn những kẻ dối trá lọc lừa.

    Rõ ràng biết chuyện thuyết phục nội quay lại Mỹ là nhiệm vụ bất khả thi, vậy mà vẫn gian ác giao cho anh, lại còn không phúc hậu nói lời vô trách nhiệm rằng chỉ cần giả vờ làm theo ý bà, để bà trở lại Mỹ trước, chuyện khác từ từ tính sau. Nếu đơn giản vậy sao mấy người không làm mà giao cho anh?

    Thấy anh nhỏ nhất nhà rồi ăn hiếp phải không? Mọi người thừa biết lần này nội chơi lớn, ý định về Việt Nam sống vốn đã hình thành từ lâu mà con cháu không ai ủng hộ, nên bà mới dùng hạ sách. Bà làm bộ giở trò ta đây đang rất giận mới không thèm quay lại Mỹ sống với chúng bay.

    Hoàng Phi cảm thấy ai cũng có mục địch giả tạo, chỉ anh là mệt mỏi nhất. Ngày ngày đi làm xong phải gọi về Việt Nam năn nỉ nội đừng hờn, mau mau về Mỹ vì cháu trai nhớ bà. Chính anh làm nũng xong còn tự thấy muốn ói. Thanh niên ba mươi tuổi đầu còn phải đóng vai trẻ thơ, không ói mới là lạ. Nhưng bà nội đúng là khó đối phó.

    Bà đã lợi dụng dịp này để ép Hoàng Phi đi coi mắt cháu gái của bạn thân. Mọi người không cứu nguy thì thôi, còn thẳng tay đẩy anh vào hố lửa. Từ đó đến giờ anh đâu có ý định lấy vợ Việt Nam. Vợ do mai mối lại càng không có trong tự điển của anh. Thêm nữa nhìn gương đổ nát của hai anh trai là anh đã sợ hãi hôn nhân. Vậy mà giờ bị ép đi gặp người mình không thích, thật là cao xanh có thấu. Mới nghĩ tới lại thấy buồn nôn.

    Một loạt ngu kiến từ các thành viên trong gia đình có sức công phá khủng khiếp. Nếu định lực của Hoàng Phi không đủ mạnh có khi đã thủng màng nhĩ từ tám kiếp. Mọi người bảo anh dỗ ngọt bà, giả vờ gặp cho bà vui, đâu phải kết hôn thật, không cần phải khổ sở. Nếu vậy sao anh hai và anh ba không nhận nhiệm vụ mà đẩy cho anh?

    Với lại anh cũng đâu có bệnh, dù gì cũng phải chừa đường lui cho mình, rủi gặp rồi nội bắt kết hôn luôn thì có mà tàn đời. Xét thấy không thể trông mong vào một đám người chỉ đưa ra những lời khuyên vô trách nhiệm và có tính gây hại, Hoàng Phi đành phải tự cứu lấy bản thân.

    Tiếc rằng anh còn chưa nghĩ ra cách trốn chạy thành công thì đã bị nội quấy rối. Tối nay tan sở về nhà, anh vừa chui ra khỏi xe là nhận được điện thoại của nội. Tự nhiên Hoàng Phi thấy một trời sầu muộn. Sợ bà lại chơi chiêu, anh vội vàng phản kích trước. Hoàng Phi giả vờ ủy khuất:

    "Nội ơi, nội ép con coi đi mắt rồi cưới người đó, không yêu nhau sao hạnh phúc được ạ? Nội cũng thấy anh hai và anh ba yêu nhau mà còn ly hôn đó thôi."

    Có lẽ giọng anh quá đáng thương nên sau một lúc suy nghĩ nội bàn đối sách với cô út. Cuối cùng hai người bảo anh cứ về rồi dẫn anh sang nhà kia. Nếu anh gặp cô nàng đó mà không thích thì giải tán. Hai người sẽ không hứa hẹn gì với bên kia trước.

    Một mình bà nội đã khó đối phó giờ thêm quân sư cô út khiến Hoàng Phi khổ sầu hơn. Nói không phải khoe chứ đầu đuôi chuyện ép uổng này cũng do bà cô đáng kính của anh thổi gió nhiều nhất. Cô út đã vẽ đường cho.. nội chạy. Nếu cô không ở Việt Nam thì nội đâu bướng bỉnh cố thủ ở nơi mà chẳng còn người thân ruột thịt nào.

    Cô út sống một mình trong căn nhà rộng thênh thang. Nội về đây như cá gặp nước nên còn lâu bà mới chịu rời Việt Nam. Hoàng Phi rất ngán vị cô già khó tánh này. Từ trước đến nay hiếm người nào có thể hài lòng út. Thế mà cháu gái của người bạn nội lại lọt vào mắt xanh của út khiến người ta khó hiểu. Có điều cô ta ra sao cũng chẳng liên quan đến anh.

    Hoàng Phi tiếp tục năn nỉ nội đừng ép uổng anh và hãy mau mau quay lại. Nghiệt ngã ở chỗ là anh thuyết phục kiểu gì mà cuối cùng phải ủy khuất bay về Việt Nam. Đau đớn hơn là vừa về nước đã bị nội dẫn đi xem mắt. Có điều anh chẳng thấy giống một buổi ra mắt trịnh trọng, cứ như bà đang dắt.. chó qua nhà bạn dạo chơi thì đúng hơn.

    Nội cũng biết Hoàng Phi đang khó ăn khó ở, nên dỗ dành cháu trai hãy xem như đang đến nhà người ta chơi. Và nếu không thích thì bà sẽ ngừng chuyện gán ghép này. Anh cảm thấy không hề đơn giản. Nội và cô út thật sự có âm ưu. Hai người luôn miệng bảo cô nàng rất đoan trang, nhưng diện kiến rồi Hoàng Phi cảm thấy nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của họ.

    Lúc anh đến nhà, người này ở trước mặt hai cụ già vô cùng lễ phép. Nhưng khi cụ bà bên kia bảo dẫn anh ra vườn chơi, thì cô ta đã lộ nguyên hình. Hoàng Phi còn chưa kịp hỏi tên cô ta theo phép lịch sự tối thiểu thì cô nàng đã bạo dạn lên tiếng trước: "Anh vào xin phép người lớn cho chúng ta ra quán cà phê có không gian riêng được không?"

    Đây mà gọi là đoan trang hiền thục sao? Rõ ràng là kiểu con gái hào phóng dễ dãi mà. Thành thật mà nói thì ngồi ở nhà cô nàng cũng chán, nên Hoàng Phi mạn phép đưa cô ta ra ngoài. Bà cụ bên kia có vẻ không vui vì muốn giữ cháu gái ở nhà. Bà đang hành xử như gia đình mình rất gia phong lễ giáo, mà đâu biết rằng chính cháu gái của mình yêu cầu người ta mang đi. Có vẻ cô nàng này cũng không hiền như đang cố tình thể hiện.

    Trong khi Hoàng Phi đang mắc kẹt muốn từ bỏ thì nội của anh đã giải vây. Bà tưởng anh vừa gặp đã ưng nên ra sức nói vào, để bạn thân cho phép cháu trai mình dẫn cháu gái bạn ra ngoài tìm hiểu. Bà cụ bên kia miễn cưỡng một lúc rồi cũng chấp nhận.

    Đúng là bà cụ này quá nghiêm khắc. Có điều bà ta tưởng cháu gái mình ngây thơ ngoan ngoãn, mà đâu biết cô nàng chỉ đang đóng kịch. Nhớ lại những lời khen đẹp người đẹp nết nội và cô út thường nhồi nhét vào tai, khiến Hoàng Phi buồn cười trong dạ.

    Con nhóc mặt búng ra sữa này miễn cưỡng cũng xem như đẹp người, còn đẹp nết thì chắc phải nghĩ lại. Không phải sao? Con gái gì chẳng chút ý tứ, vừa gặp đàn ông là dạn dĩ bảo ra quán ngay. Chưa gì đã muốn đi chơi riêng.

    Tuy Hoàng Phi phản cảm nhưng lịch sự vẫn còn thừa, con nhóc thích thì anh chiều. Vả lại anh cũng biết mấy người lớn dù ngồi ở phòng khách trò chuyện cách xa bọn anh, nhưng mắt cứ liếc ra vườn quan sát khiến anh không thoải mái.

    Bởi vậy ra quán vẫn dễ chịu hơn ngồi trong sân vườn nhà cô nàng. Thế nên giờ mới có chuyện anh ngồi đối diện với cô ta trong quán cà phê này. Để xem người này sẽ làm gì. Hoàng Phi bị động ngồi im, đợi cô ta lên tiếng trước.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười hai 2023
  3. Annie Dinh

    Bài viết:
    361
    Chương 2: Bà Ngoại Diệt Tuyệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thoại Uyên không biết Hoàng Phi đang âm thầm nhận xét không hay về mình. Trong đầu cô lúc này chỉ đang nghĩ làm sao để hợp tác với người thanh niên trước mặt phá vỡ âm mưu của bà ngoại. Hôm nay trời thương khiến cô giáo bận việc nghỉ tiết cuối và may mắn cô không theo bạn đi chơi, nên về nhà nghe được âm mưu động trời.

    Ngoại định ép gả cô cho người cháu bạn thân của bà. Cô chỉ mới học năm thứ hai, đâu muốn lấy chồng sớm. Nhưng ngoại quá bá đạo, trước giờ luôn mặc định ai cãi bà đều sai. Bằng chứng là mẹ vì không nghe lời bà kết hôn với ba, nên mới bị tình phụ. Chị gái cũng cãi bà đến với anh rể, nên giờ là mẹ đơn thân. Dì út cũng không nghe lời, nên ế tới giờ này.

    Ngoại không chịu nói lý, không thừa nhận là do bà ngăn cấm út yêu người ta và chú đó không đợi được mới đi lấy vợ. Ngoại lại quy chụp rằng bà nhìn người không sai. Người đó không yêu út nên mới bị cấm đoán một tí đã vội vàng từ bỏ. Ngoại không hiểu là thời đại này đâu ai kiên nhẫn. Vả lại chờ đến khi bà hồi tâm chuyển ý có mà hết đời. Hơn nữa với kiểu người Diệt Tuyệt sư thái như ngoại thì khả năng có được sự chấp nhận của bà còn khó hơn lên trời. Thôi thì đi lấy vợ cho nó lành. Chỉ tội út vì buồn đời nên ở giá đến giờ.

    Ở nhà Thoại Uyên, mệnh lệnh của ngoại được xem là thánh lệnh. Ngoại nói A chẳng ai dám cãi B. Người có thể giao tiếp được với ngoại là bé Bo con chị hai. Thằng nhóc ba tuổi nhưng có khả năng đối ngoại cực tốt, có thể khiến cho bà đang từ trạng thái giận dữ điên cuồng chuyển sang cười tươi rạng rỡ ngay lập tức. Nó thỉnh thoảng có thể trở thành anh hùng của mấy người bọn cô.

    Tiếc rằng chuyện ép duyên quá vĩ đại, nên thằng nhỏ không có khả năng cứu Thoại Uyên trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này, cô đành phải tự nghĩ đối sách. Trưa nay khi nghe ngoại muốn gả mình cho cháu trai Việt kiều của bạn, mẹ và dì út đã giúp cô trần tình với lão Diệt Tuyệt, tiếc là đại công bất thành.

    Thoại Uyên còn nhớ toàn cảnh cuộc đối đầu giữa hai phe hôm nay. Phe cánh tả chỉ đơn độc một mình ngoại nhưng sức chiến đấu thật dũng mãnh, ép phe cánh hữu của mẹ và dì út không còn manh giáp. Câu chuyện gay cấn không thua gì mấy bộ phim cuộc chiến công lý của Hồng Kong mà Thoại Uyên đã từng xem.

    Lúc nghe giọng đanh thép của ngoại vang lên với khí thế hừng hực như đang làm cuộc tổng tiến công, Thoại Uyên hết hồn bèn nhẹ nhàng dựng chiếc Mio ở góc khuất sân vườn, rồi rón rén nép gần cửa phòng khách nghe bà tuyên bố xanh rờn, báo hại cô run chân xém chút khụy xuống:

    "Mẹ sẽ gả bé Uyên cho cháu trai của bà Hảo. Nhà bên đấy gần chúng ta và có mối quan hệ rất thân thiết. Bé Uyên làm dâu cũng không quá khổ sở."

    "Bé Uyên chỉ mới học năm thứ hai mẹ đã vội ép uổng. Vả lại cháu bà Hảo ở nước ngoài, sao mẹ nỡ nào gả nó xa như vậy." Dì út phản ứng trước tiên, trong khi mẹ vẫn còn bàng hoàng vì lời tuyên bố của bà ngoại Diệt Tuyệt.

    "Sao con lại bảo là mẹ ép uổng?" Giọng ngoại cao vút: "Mẹ luôn muốn tốt cho con cháu của mình, vậy mà bây cứ chống đối mẹ. Trước giờ tại bây không nghe lời nên mới xảy ra cớ sự, giờ còn chưa chịu thức tỉnh nữa sao?"

    Dì út không phục: "Hôn nhân của chị hai và con Khanh gãy đổ một phần cũng do mẹ quá khó ở. Anh rể với cháu rể không chịu nổi mới ly hôn. Mẹ trước giờ quen ra lệnh cho cấp dưới và cũng áp dụng với tụi con mà không nói lí lẽ."

    Mấy lời này không hề nghi ngờ đã đụng đến họng súng của ngoại, cho nên một tiếng nổ lớn đã xảy ra. Bà ngoại vỗ tay lên bàn cái rầm, ly tách trên đó va vào nhau tạo ra một bản giao hưởng vô cùng đinh tai nhức óc.

    Thoại Uyên đứng bên ngoài vỗ nhè nhẹ con tim tội nghiệp của mình, để nó ngừng đập điên cuồng. Không khí bên trong vẫn đang vô cùng căng thẳng. Mẹ thuộc trường phái yêu hòa bình, nên cố gắng làm dịu tình hình:

    "Mẹ ơi bình tĩnh đi ạ! Bé Uyên vẫn chưa học xong, đâu cần vội lấy chồng. Vả lại trước giờ mẹ đều muốn tụi con ở gần, sao lần này lại ép bé Uyên lấy chồng xa xứ, như vậy tội con bé."

    Bốn chữ lấy chồng xa xứ dường như đánh động đến tâm tư ngoại. Có lẽ bà liên tưởng đến mấy ca từ "lấy chồng xa xứ biết khi nào về" trong một bài hát bolero nào đó rất thảm sầu, nên khựng lại vài giây. Nhưng kiểu người của Diệt Tuyệt không bao giờ để ai dẫn dắt, thế là lại lên gân:

    "Xa cái gì mà xa? Ở Mỹ thôi, muốn về thì bay một chuyến. Cùng lắm chúng ta sang thăm con bé. Vả lại bà Hảo về Việt Nam ở luôn. Bé Uyên cũng chưa chắc sẽ qua đó. Con bé có thể ở với bà Hảo bên này, chỉ cách chúng ta vài căn."

    Dì út nhịn không được lại nhảy dựng: "Mẹ nói cái gì bé Uyên có thể ở với bà Hảo? Bộ nó lấy bà Hảo hay sao? Chồng nó ở bên trời Tây, nó lấy chồng phải theo chồng. Mẹ có bị làm sao không?"

    Lời của út khiến cơn giận vừa xẹp xuống của ngoại lại bộc phát trở lại. Bà ngoại hét vang: "Con dám ăn nói với mẹ như vậy hả út? Cho dù con Uyên theo chồng thì đã sao? Người là do mẹ chọn, tư cách phải tốt hơn để con bé tự tìm. Mẹ đã quyết định!"

    Thoại Uyên rất muốn chạy vào phản đối nhưng không có can đảm. Bà ngoại Diệt Tuyệt bắt đầu xử dụng chiêu thức cũ, mặc định lời của mình là chân lý để ép người. Dì út và mẹ vẫn đang tiếp tục đấu tranh vì hạnh phúc nửa đời sau của con gái và cháu gái.

    "Con không đồng ý mẹ ép bé Uyên như vậy. Con bé vẫn còn đi học. Chẳng phải mẹ luôn bảo nó phải tập trung học, không được yêu đương lung tung sao? Vậy mà giờ mẹ vội muốn gả nó."

    Dì út dùng lời của ngoại phản pháo lại khiến bà bị đứng hình mất một giây. Nhưng ngoại là ai? Diệt Tuyệt sư thái, chưởng môn của phái Nga Mi thì còn lâu mới sợ giang hồ. Giọng ngoại cao vút:

    "Ai cho con hét vô mặt người lớn thế hả? Mẹ có dạy con phép tắc như vậy không út?"

    Mấy lúc dầu sôi lửa bỏng này không cần biết phép tắc gì cả. Dì út tức tối: "Tại mẹ đòi ép gả bé Uyên cho người xa lạ. Mẹ có hỏi liệu con có bé muốn hay không?"

    "Đây không phải là chuyện nó muốn hay không. Mẹ đã quyết định rồi."

    Dì út bất nhẫn nên tiếp tục giúp cháu gái đấu tranh tới cùng: "Bé Uyên có quyền quyết định chuyện chung thân đại sự của đời nó. Mẹ không thể lấy quyền làm ngoại rồi ép nó kết hôn với người không quen biết."

    Mẹ cũng phản đối dù âm sắc hơi run: "Con đồng ý với út Thanh. Dù sao bé Uyên cũng đang đi học, mẹ đừng làm cháu phân tâm."

    Hai người cùng công kích một lượt khiến ngoại tức muốn thổ huyết. Trước giờ bà là nữ tướng độc tài, một đám nhân viên dưới quyền có ai dám cãi. Mẹ cũng luôn răm rắp nghe lời. Dì út thỉnh thoảng nói lại vài câu nhưng không đến nổi căng thẳng. Hôm nay không biết đụng trúng cái gì mà ra sức chống đối. Có lẽ thương tiếc cho Thoại Uyên, tự nhiên bị ép lấy người chưa bao giờ gặp mặt.

    Cuộc chiến căng thẳng không có hồi kết. Ngoại độc đoán rằng mình đã quyết và đã đồng ý với bà Hảo sẽ cho Thoại Uyên và tên cháu trai nào đó gặp nhau. Chờ sau khi cô học xong sẽ kết hôn. Bà không quan tâm cảm nhận của Thoại Uyên, dù cô có ưng người ta hay không thì chuyện cũng đã được định đoạt.

    Mẹ và dì út cố gắng giành công lý giúp Thoại Uyên, nhưng càng nói thì cơn giận của ngoại càng vượt qua mức báo động, có thể trở thành bão lớn thổi bay mọi người bất kỳ lúc nào. Giờ không có bé Bo ở nhà, nên không ai ngăn chặn được trận cuồng phong của ngoại.

    Thoại Uyên biết chuyện đã được thông qua, có cãi cũng không thay đổi được tình thế. Nhưng mà cô uất ức ghê gớm. Ngoại không cần biết cô có thích người thanh niên đó hay không, chỉ cần học xong sẽ kết hôn. Thoại Uyên tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu gã kia không ưng cô?

    Có phải nếu người ta không thích cô thì chuyện hôn nhân sẽ bất thành đúng không? Vậy cô chỉ cần làm cho người ta chán ghét để từ chối kết hôn. Hoặc cô nên thương lượng với anh ta đồng tâm phá vỡ mối lương duyên nhàm chán này, xem như đời cô đã được cứu.

    Thoại Uyên không muốn lấy chồng Việt kiều và cũng chưa từng có suy nghĩ sống xa gia đình. Bất thình lình ngoại quăng một quả bom, cô đương nhiên không đỡ nổi. Với lại dại gì đỡ, lỡ tan xác thì sao. Trước giờ Thoại Uyên cũng đâu dám chống đối bà. Mẹ, dì út và chị hai đã nổi loạn không thành công, cô đâu có ngu mà đi theo con đường cách mạng không lối thoát đó.

    Thoại Uyên nhát gan nhưng được cái thông minh. Không đánh trực diện được thì cô đánh lén hoặc đánh du kích. Cô không dám đối đầu với ngoại thì thử ngả bài với người thanh niên kia để phá tan chuyện ép hôn này. Thoại Uyên có một niềm tin mãnh liệt rằng người ta mang mác Việt kiều và là cháu nội của bà Hảo, bối cảnh hoành tráng như vậy chắc sẽ có nhiều con gái đẹp chạy theo.

    Anh ta sẽ không thích con nhóc hỉ mũi chưa sạch như mình. Tự nhiên Thoại Uyên thấy may mắn khi không được sắc nước hương trời như người ta. Chắc chắn gã kia sẽ chán ghét mình. Nếu ai biết suy nghĩ của Thoại Uyên lúc này chắc tưởng cô bị thần kinh. Làm con gái mà hy vọng con trai chán ghét, và còn âm thầm may mắn khi bản thân không xinh xắn.

    Mà Thoại Uyên cũng không có tâm tư đi quản suy nghĩ của người khác về mình. Việc chính của cô bây giờ là phải nghĩ cách nói chuyện với người ta trong hòa bình. Hợp tác làm sao đánh tan âm mưu của bà ngoại Diệt Tuyệt, mấy cái khác không còn quan trọng nữa rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười hai 2023
  4. Annie Dinh

    Bài viết:
    361
    Chương 3: Lật Bài Ngửa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thoại Uyên âm thầm hít sâu nhìn người thanh niên cao ráo sáng sủa có mùi hương Việt kiều trước mặt. Công bằng mà nói tướng tá anh ta và cái mác Việt kiều có thể lấy lòng bất kỳ cô gái vọng ngoại nào. Tiếc là Thoại Uyên chưa bao giờ có ý định xa xứ. Vả lại cô cũng đang còn ngồi trên ghế nhà trường, đâu cần phải lấy chồng sớm làm chi cho lời ru thêm buồn.

    "Anh là Hoàng Phi sao?" Thoại Uyên giương cặp mắt nai tơ nhìn người con trai ở phía đối diện.

    "Đúng rồi. Còn cô là Thoại Uyên hả?" Hoàng Phi lịch sự hỏi lại.

    Thoại Uyên gật đầu và đưa tay ngoắc ngoắc Hoàng Phi tới gần. Cô không nhận ra hành động tự nhiên của mình có chút kỳ cục. Dù sao thì anh ta cũng lớn hơn cô, vả lại hai người chỉ mới gặp, cô không thể dùng kiểu giao tiếp với bạn học áp dụng lên anh ta được.

    Hành động của Thoại Uyên đúng là hơi quá phận, nhưng Hoàng Phi cũng chẳng nghĩ nhiều. Anh chỉ đang chờ xem cô sẽ làm gì kế tiếp. Thoại Uyên thì thầm một cách bí hiểm: "Tôi nói cho anh nghe chuyện này."

    Biểu cảm của cô thật nghiêm trọng, như sắp sửa nói ra chuyện cơ mật khiến Hoàng Phi tò mò và cũng cảm thấy buồn cười.

    "Nội của anh và ngoại của tôi đang có một âm mưu to lớn."

    "Ồ âm mưu gì?" Hoàng Phi giả bộ lên tinh thần.

    Lúc này mặt hai người hơi gần nhau. Thoại Uyên vì sợ người khác nghe nên hơi chồm người về phía trước và cố gắng giảm âm lượng. Cô chẳng nhớ gì đến chuyện phải giữ khoảng cách với người khác phái mới gặp lần đầu, hay là con gái phải đoan trang nết na như bà ngoại Diệt Tuyệt thường giáo huấn. Giờ bản thân đang trong tình thế nguy hiểm phải tìm cách thoát ra, ai còn rảnh đâu mà lo chuyện công dung ngôn hạnh.

    Hoàng Phi vì muốn nghe rõ lời Thoại Uyên nên bản năng khiến anh cũng chồm tới gần hơn. Thoại Uyên lại tiếp tục thì thầm: "Hai người kia đang ép anh và tôi thành hôn đấy, kinh dị không?"

    Thật ra Hoàng Phi đã biết trước, nhưng từ miệng Thoại Uyên nói ra khiến anh cảm thấy chuyện này cũng hơi kịch tính. Biểu cảm nghiêm trọng của cô làm người ta không nhịn được phải lên tinh thần.

    Hoàng Phi không xem chuyện này là quan trọng, nhưng ngó con nhóc trước mặt làm ra vẻ quá thần bí nên anh cũng muốn đùa cho vui. Thế là anh giả vờ ta đây cũng bất ngờ khi nghe chuyện này: "Thật hả? Mà sao cô biết?"

    "Tôi nghe lén!"

    Hoàng Phi rất muốn cười lớn, làm như điệp viên 001 vậy. Mà người trong gia đình với nhau nếu thích thì nghe theo lời khuyên, còn trái ý thì cứ bày tỏ thẳng thắn, việc gì phải lén lút?

    Thoại Uyên không biết được suy nghĩ nội tâm của Hoàng Phi lúc này và cũng không quan tâm anh có nghiêm túc nghe câu chuyện của mình không, cô vẫn đều giọng kể tiếp:

    "Hôm trước tôi đi học về núp ở ngoài cửa nghe ngoại tôi bảo sẽ để tôi và anh gặp nhau. Sau đó đợi tôi học xong, chúng ta sẽ cưới nhau. Anh thấy vô lý không?"

    "Ờ đúng, quá vô lý." Hoàng Phi cười cười gật đầu.

    "Bởi vậy tôi mới kéo anh ra đây bàn đối sách. Không thể để âm mưu của họ được thực hiện."

    Nghe đến đây Hoàng Phi lại phải nhịn lắm mới nén cười được. Thì ra nãy giờ anh hiểu lầm. Con nhóc này không phải muốn đi chơi riêng với anh. Nó kéo anh ra đây nhằm mục đích khác. Điều anh khó hiểu là nếu không thích thì nó nên phản đối trực tiếp với bà ngoại mình, đơn giản hơn là lôi anh tới quán cafe. Báo hại nãy giờ anh còn tưởng nó thích anh. Hóa ra anh vừa ăn dưa bở.

    "Nói vậy cô cũng không thích bị ép uổng hả?"

    "Bộ anh thích sao?" Thoại Uyên nhìn Hoàng Phi như ngầm bảo anh còn câu hỏi nào tào lào hơn nữa không?

    Hoàng Phi quê quê: "Vây sao cô không chịu từ chối ngoại của mình?"

    "Làm được tôi đã làm rồi." Thoại Uyên buồn bực: "Anh hãy giúp tôi từ chối đi."

    Thật khôn ranh, Hoàng Phi nghĩ thầm trong lòng. Con nhóc này muốn mượn tay anh để phá vỡ chuyện ép uổng này. Nhưng anh vẫn chưa hiểu sao cô nàng không tự mình đấu tranh mà lại dựa vào anh?

    "Sao phải là tôi? Nếu cô không thích thì cứ từ chối thẳng."

    Thoại Uyên bặm môi lại, hai đồng điếu vì vậy mà xuất hiện thoáng qua rồi lại trốn mất. Hoàng Phi nhủ thầm lực hấp dẫn của con nhóc này không tệ. Mỗi lần miệng nó mở ra anh dám cá hoa đào sẽ rơi rụng. Hai đồng điếu đúng là khiến người ta không thể không chú ý.

    "Ngoại của tôi là Diệt Tuyệt sư thái."

    "Diệt Tuyệt sư thái là gì?" Hoàng Phi khó hiểu.

    Đừng trách anh hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Trước giờ anh được sinh ra ở Mỹ và trưởng thành trong môi trường không có phim cổ trang. Vả lại từ nhỏ đến giờ anh chỉ tiếp thu văn hóa Mỹ và chỉ nói tiếng Mỹ. May mắn nội kiên nhẫn dạy anh tiếng Việt, nếu không chắc chắn anh đã quên luôn cội nguồn.

    Thoại Uyên mới đầu tưởng Hoàng Phi giỡn mặt. Nhưng rồi nghĩ kỹ lại anh ở nước ngoài, có khi không biết chưởng môn phái Nga Mi này thật, thế là tốt bụng khai sáng:

    "Diệt Tuyệt sư thái là một bà lão trong phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký, hay mang định kiến nặng nề và lạnh lùng cố chấp. Bà ngoại tôi còn kinh khủng hơn là lúc nào cũng tự cho mình đúng, không nghe lời khuyên của ai. Chuyện gì bà đã quyết thì đố ai dám cãi."

    "Cho nên cô mới không có can đảm từ chối chuyện ép hôn này?" Hoàng Phi nhướng mi.

    Đầu Thoại Uyên lại gật: "Trăm sự chỉ nhờ anh. Anh hãy về nói với nội của mình là anh chẳng thích gì tôi. Anh cứ bảo tôi khó ưa, không hiểu chuyện lại hung dữ và vô duyên. Anh nói vậy để nội của anh từ chối ngoại của tôi. Vậy là ngoại của tôi sẽ không ép gả tôi nữa."

    Hoàng Phi trố mắt nhìn Thoại Uyên mà không tin vào những gì vừa nghe. Cô nhóc này có phải là con gái không vậy? Sao lại tự mạt sát bản thân không thương tiếc. Chỉ vì không muốn kết hôn mà sẵn sàng bôi tro trét trấu vào mặt mình.

    Thoại Uyên không quan tâm mạch não đang loạn của Hoàng Phi. Cô đã nhờ anh phá vỡ cục diện rối rắm rồi, mục đích đã đạt được thế là dứt khoát đứng lên tính tiền ra về. Hoàng Phi bị động để Thoại Uyên dẫn về mà có chút ăn không tiêu. Chẳng lẽ anh không có sức quyến rũ?

    Lẽ ra cô nàng cũng nên e ấp một chút như mấy cô gái bình thường nên có. Thế mà cô ta thật lạ lùng, cách cư xử của cô ta khiến anh cảm thấy mình như một kẻ qua đường, chớ chẳng phải người đàn ông có sức hút nhất định. Con nhóc này cũng thú vị quá đi chớ.

    * * *

    Hoàng Phi tay đút túi quần thong thả bước qua cửa nhà chính. Bà nội và cô út đang ngồi ở phòng khách bàn luận chuyện gì đó. Thấy anh vào, nội liền ngoắc tay anh: "Con đi chơi với bé Uyên thế nào rồi? Con bé dễ thương phải không?"

    Hoàng Phi nhớ lại biểu cảm nghiêm túc của Thoại Uyên vừa nãy, khóe môi tự động vểnh lên. Bà Hảo thấy nụ cười của cháu trai mà không nghe anh trả lời, lại tự động phiên dịch là anh có cảm tình với người ta.

    Hoàng Phi dù chẳng có cảm tình nhưng không chán ghét, nên anh không phản ứng gay gắt. Anh chỉ bảo không thể kết hôn vội vàng. Nội cho là anh kiếm chuyện, lại ra sức khuyên nhủ. Cô út ngồi đó cũng đế thêm vào:

    "Chưa vội kết hôn thì đúng rồi, nhưng con cứ tìm hiểu con bé. Mấy ngày này hãy gặp gỡ Thoại Uyên nhiều. Nếu sau một tháng không có kết quả thì bỏ."

    Hoàng Phi thấy chủ ý này cũng không tệ, xem như có bạn chơi cùng trong thời gian chán ngắt ở đây. Trong khi ấy Thoại Uyên ở bên nhà lại tưởng Hoàng Phi đã nghe lọt tai lời thỉnh cầu của cô, và sẽ về nói với nội anh dẹp chuyện hôn ước. Cô an tâm chờ đợi tin tốt lành từ ngoại mình là nhà bên kia đã từ chối. Ai có ngờ đâu chờ hết một ngày vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.

    Nhưng Thoại Uyên vẫn chưa vội nản lòng. Có lẽ nhà bên kia quá lịch sự nên đang nghĩ cách nói thế nào để ngoại đỡ tổn thương nhất. Vậy là Thoại Uyên lại tiếp tục hy vọng. Tiếc một điều là chờ đến chiều hôm sau thì lại lòi ra chuyện khiến người ta ói máu. Ai có thể nói cho cô biết cái giống gì đang diễn ra? Tại sao ngoại vẫn ép cô ra cửa cùng Hoàng Phi?

    Thoại Uyên làm sao ngờ được nội của anh đã nói với ngoại của cô rằng tình hình có thể tiến triển, cháu trai của mình thích cháu gái của bạn. Thật ra bà Hảo nói vậy cũng là có tâm tư lưu manh riêng. Dù chưa biết cháu trai có thật sự thích người ta hay không, nhưng bà vẫn gàn bướng gán ghép. Nguyên nhân là do bà chỉ muốn có cháu dâu Việt Nam. Bà thật sự không hợp với phong cách sống của mấy cô bé người Mỹ.

    Vì sự cố chấp của bà khiến Thoại Uyên rơi vào hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng hơn. Tự nhiên mỗi buổi chiều đều bị bắt đi chơi với Hoàng Phi, trong khi cô còn một đóng bài tập chưa làm. Chưa kể lúc nào rảnh rỗi là ngoại lại dẫn cô đến nhà người ta. Thoại Uyên không dám phản đối nhưng trong bụng uất ức vô cùng.

    Mỗi lần ra ngoài cùng Hoàng Phi, cô gò bó không bút mực nào tả xiết. Chẳng phải cô mắc cỡ với anh, chỉ là không thể xem anh là bạn nên gượng ép rất nhiều. Trong khi Thoại Uyên khó ăn khó ở thì Hoàng Phi ở phía đối diện lại thoải mái hưởng thụ đồ ăn thức uống trên bàn.

    Anh cảm thấy ẩm thực Việt Nam đúng là khiến người ta có thể nghiện. Đồ ăn bên Mỹ chỉ toàn thức ăn nhanh. Dù mẹ có nấu nhiều món Việt Nam đi chăng nữa cũng chỉ dùng thịt cá đông lạnh là nhiều, làm sao có đồ tươi như thế này.

    Nhìn Hoàng Phi ăn, Thoại Uyên lại ác ôn rủa thầm trong bụng. Người đàn ông này cứ như bị bỏ đói trăm năm, lúc nào ra ngoài cũng chỉ ăn uống là chính. Cô làm gì có tinh thần nuốt trôi thức ăn.

    Thật ra Hoàng Phi cũng biết Thoại Uyên đang khó ăn khó ở. Nhưng bây giờ thực phẩm hấp dẫn hơn chuyện ép hôn hay gả bán. Nói thế nào thì anh cũng không lo, vì anh biết nếu mình không ưng thì chẳng nội ngoại nào có thể ép uổng được. Nên cứ tập trung ăn trước, no bụng rồi mới tính đến chuyện khác.

    Có điều nhìn Thoại Uyên mất kiên nhẫn, cứ như anh là đồ đáng ghét làm anh có chút tự ái. Đàn ông như anh dù không tính là đẹp trai nhưng rõ ràng cao ráo, sáng sủa, lúc cần cũng có thể đóng vai người yêu để phô trương với đời, mắc gì con nhóc này lại muốn tránh anh như tránh tà? Cảm giác này khiến người ta hơi nghẹn.

    Và mặc Thoại Uyên vặn vẹo trên ghế, Hoàng Phi cứ tập trung vào đồ ăn của mình. Mấy lần cô mở miệng đều là thái độ bỏ ngoài tai, hay cố tình mất tập trung của anh. Thoại Uyên rất tức nhưng ráng dằn đợi anh ăn xong. Sau khi tính tiền cô đang muốn nói chuyện trắng đen rõ ràng thì anh lại bảo chỗ quán ăn, không thích hợp để bàn chuyện nghiêm túc.

    Cũng được, Thoại Uyên đồng ý nên tìm một chỗ lịch sự trang nhã hơn. Thế là hai người dẫn nhau đến quán nước. Ai biết được vào quán anh ta lại bảo không khí đang lãng mạn thế này thì hãy thưởng thức âm nhạc, không nên nói mấy chuyện chỉ khiến người ta nặng nề tâm tư.

    Thái độ cà lơ cà phất của Hoàng Phi khiến Thoại Uyên muốn thổ huyết, nhưng cô có thể làm được gì? Cô đang dưới cơ anh ta, chỉ mong chờ anh ta lên tiếng với nội anh ta giúp cô chống lại ngoại của mình. Nếu cô làm anh ta giận, có khi anh ta sẽ trả thù cô bằng cách đồng ý kết hôn, vậy là tàn đời.

    Thoại Uyên ngây thơ nên nghĩ ai cũng ngơ ngác giống như mình. Làm sao Hoàng Phi dám đùa với chuyện chung thân đại sự của đời. Nếu anh không thích cô thì còn lâu mới kết hôn. Cô lo hơi bị thừa.

    Có điều hình như anh không bài xích chuyện đi chơi với con nhóc này. Lần nào nó cũng trưng bộ mặt thiếu kiên nhẫn, uất ức nhưng không dám làm gì khiến anh khoái trá và càng muốn chọc nó nhiều hơn.
     
  5. Annie Dinh

    Bài viết:
    361
    Chương 4: Thanh Niên Lưu Manh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thoại Uyên làm sao biết Hoàng Phi cũng có một mặt lưu manh. Cô ép lòng kiên nhẫn chờ anh có tâm trạng mới nói chuyện. Kết quả là sau bao nhiêu lần đi chơi, từ đầu buổi đến cuối buổi, Thoại Uyên chẳng thu được chút lợi lộc gì khiến cô bức bối vô cùng.

    Thật ra Hoàng Phi cũng tức. Anh tự hỏi bản thân tệ thế nào mà con nhóc này chẳng có chút cảm tình gì với anh, dù giả tạo thôi cũng được. Sao một đám bạn bên kia luôn bảo con gái Việt Nam thích lấy Việt kiều để xuất ngoại và hay làm bộ làm tịch để mấy anh chú ý, hà cớ gì con bé này lại đi ngược số đông?

    Thoại Uyên không thấy được biểu tình khó hiểu thoáng qua của anh. Cô đâu có thời gian. Bài vở quá nhiều, vậy mà cứ phải đi theo người ta la cà quán xá. Thoại Uyên bực lắm rồi nên không buồn giữ ý tứ gì nữa. Cô nhìn Hoàng Phi sốt ruột:

    "Anh đã nói với nội của mình rằng anh không thích tôi chưa? Sao bà ngoại tôi vẫn ép buộc tôi yêu anh vậy?"

    Hoàng Phi lại cảm thấy mất mặt tập hai. Mình thuộc con giáp nào mà gái thấy chán ghét vậy hả? Với lại sao cái mác Việt kiều chẳng giúp ích gì thế? Cho là nó vô dụng đi nhưng anh cũng đâu có xấu trai. Anh cao ráo sáng sủa lại thơm mùi đô, sao con nhóc này chỉ muốn anh biến ngay? Tự ái thật mà!

    "Tôi đã bày tỏ quan điểm rồi, ai mà biết nội của tôi đang nghĩ gì."

    Kỳ thực Hoàng Phi đang quê trong lòng. Giờ con nhóc này chê anh chứ không phải anh đang chê người ta. Anh thật ra muốn biết mình tệ như thế nào mà gái nhìn không có chút cảm tình. Rõ ràng ở bên Mỹ vận đào hoa của anh cũng không tệ. Vài cô gái Mỹ hay Mỹ gốc Việt si mê bật đèn xanh cho anh rất nhiều, mắc chứng gì con nhóc này lại chán ghét anh?

    Nó khiến anh tự ái vậy anh cũng không để nó thoải mái, cho nó biết nó đã đắc tội khi không xem trọng anh. Thế là Hoàng Phi chạy về nhà bảo bà nội mình sẽ tiếp tục tìm hiểu Thoại Uyên. Sự việc tiến triển ngày càng theo chiều hướng xấu.

    Thoại Uyên không biết vấn đề sai từ đâu, nhưng chuyện học hành đúng là đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mấy ngày nay chiều nào cũng bỏ học ở trung tâm ngoại ngữ, cô điên tiếc lắm rồi. Con giun xéo quá cũng oằn, thế là Thoại Uyên can đảm làm cuộc khởi nghĩa.

    Một chiều âm u, ngoại vừa định ép cô thay đồ ra ngoài với Hoàng Phi, cô liền đứng lên: "Con không thích anh ta. Con không muốn đi chơi với anh ta và cũng không thích kết hôn với Việt kiều. Từ giờ con sẽ không đi cùng anh ta nữa. Ngoại đừng ép con."

    Cô bé ngoan ngoãn như Thoại Uyên trước giờ chưa chống đối ngoại lần nào, thế mà hôm nay vùng lên. Không hề nghi ngờ bà lập tức nổi sung thiên:

    "Ai dạy con to tiếng với người lớn như vậy hả Uyên? Bữa nay còn học người ta chống đối ngoại nữa sao?"

    Diệt Tuyệt sư thái đúng là bị bất ngờ. Thoại Uyên nổi tiếng nhát gan và hiền lành nhất nhà. Cô thường làm theo lệnh của bà chưa bao giờ dám cãi lại một câu, vậy mà hôm nay đi ngược đường lối, chuyện này làm sao bà chấp nhận được.

    Ngoại nghiêm mặt hò hét khiến Thoại Uyên run rẩy trong lòng. Nhưng đã lỡ phản kháng rồi, nên không thể giương cờ trắng. Có điều khí thế của ngoại quá hung hãn, con thỏ nhỏ như cô không đấu lại. Vừa định buông vũ khí thì dì út nhảy vào can thiệp:

    "Tại mẹ ép uổng nó, nó không thích người ta làm sao kết hôn cho được."

    "Đây không phải là chuyện của con." Bà ngoại áp đảo.

    Dì út cũng không vừa. Ở trong nhà này có thể nói chỉ dì út và chị Khanh thỉnh thoảng ăn gan nên phản đối. Mẹ và Thoại Uyên giống nhau, là kiểu người yêu hòa bình ghét chiến tranh, nên thường theo lệnh bà một cách mù quáng. Nói trắng ra là yếu bóng vía nên không dám chống đối.

    Không khí giữa ngoại và dì út vô cùng căng thẳng. Thoại Uyên lúc này như được tiêm máu gà, có út chắn ở phía trước thế là cô mượn cơ hội nói ra nỗi lòng: "Con không thích lấy chồng Việt kiều và hiện tại còn nhỏ, chỉ muốn tập trung học hành thôi."

    Ngoại càng nghe càng tức. Kỳ thực Thoại Uyên biết bà tức vì lần đầu tiên thấy con nhóc dễ dạy như cô mà nay cũng học mấy người trong nhà làm cuộc cách mạng. Giống như quyền uy của ngoại đang bị khiêu chiến. Cái này là đả kích rất lớn, thế nên ngoại giận đến mất kiểm soát.

    Dì út vẫn tiếp tục bảo vệ Thoại Uyên, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thắng được ngoại. Bà yêu cầu cô lên lầu, không được phát ngôn gì nữa và khỏi ra cửa luôn. Đây là hình phạt giam lỏng vì đã dám làm phản. Buổi đi chơi cứ thế tan rã. Thoại Uyên lên phòng tự hỏi ngoại sẽ nói gì với bên kia khi tối nay nhốt cháu gái ở nhà?

    Mà Thoại Uyên cũng không còn tinh thần quản ngoại dùng lí do nào. Bị giam lỏng khiến cô khổ sầu. Không ra khỏi nhà được đồng nghĩa với việc không thể đến trường. Rõ ràng ngày trước ngoại rất quan tâm việc học của cô, sao bây giờ vì lập uy mà đành đoạn nhốt cô? Nhưng thôi ở nhà dù sao cũng tốt hơn ngồi quán với người mình không thích. Chờ cho chuyện này từ từ lắng xuống, hy vọng ngoại sẽ phóng thích cô.

    Thoại Uyên ngây thơ mong chờ trời quang mây tạnh mà không biết rằng vụ ép hôn rắc rối này chưa bao giờ kết thúc. Bà nội bên kia thấy cháu trai không ra cửa liền đi sang nhà Thoại Uyên. Bà giả vờ sang chơi kỳ thực là muốn dò hỏi thái độ của Thoại Uyên đối với cháu trai mình. Ngoại của cô không giấu giếm liền bảo cháu gái đã phản đối.

    Nhưng ngoại cũng không quên trấn an bạn thân hãy yên tâm, bà có thể điều khiển mọi người trong nhà. Cháu gái sẽ không bao giờ dám cãi lệnh. Nếu bạn thân vẫn muốn Thoại Uyên làm cháu dâu, thì cứ tiếp tục thực hiện kế hoạch. Đợi con bé ra trường sẽ kết hôn.

    Bà Hảo đúng là hài lòng Thoại Uyên, vì cô hơn hai mươi tuổi rồi nhưng không ương ngạnh chống đối gia đình. Bị cấm ra cửa là ngoan ngoãn ở trên lầu, cháu dâu như vậy bà còn mong gì hơn. Thế là bà về nhà nói với Hoàng Phi, cứ ngỡ cháu trai sẽ vui vì vợ tương lai nề nếp gia giáo.

    Nhưng trái ngược với suy nghĩ của bà, Hoàng Phi nghe xong tự ái đùng đùng. Con nhóc Thoại Uyên dám can đảm làm cuộc cách mạng dù trong thâm tâm rất sợ bà ngoại của mình, đủ thấy nó thực sự không có cảm tình với anh. Đồng nghĩa với việc anh chẳng có tí cờ gram nào trong mắt nó. Đã thế anh sẽ cắn chặt không buông, chọc cho nó điên tiếc luôn.

    Ngày sắp về Mỹ, Hoàng Phi xin bà ngoại Diệt Tuyệt đón Thoại Uyên ra cửa. Thật ra hành động này của anh cũng là có ý tốt. Anh đã cứu cô khỏi bị giam lỏng, vậy mà Thoại Uyên không cảm kích. Cô đi chơi cứ như đi vào chỗ chết. Thái độ của cô khiến Hoàng Phi nổi sùng. Thế là anh âm thầm thề sẽ như keo dán sắt dính chặt, cho cô bỏ tật đỏng đảnh.

    Ở phía đối diện, Hoàng Phi nhìn Thoại Uyên cười cười: "Cô mà tiếp tục chống đối thì ngoại của cô lại ép cô cho một người đàn ông khác khi tôi về Mỹ."

    Thoại Uyên nghe vậy trong lòng run lên. Đúng là chuyện này có khả năng xảy ra. Ai chứ bà ngoại Diệt Tuyệt của cô chỉ thích làm theo ý mình. Biết đâu cô từ chối người thanh niên này, bà sẽ đẩy kẻ khác tới cho cô.

    Hoàng Phi cũng nhìn ra con nhóc trước mặt đang hoảng sợ, bèn đế thêm vào: "Chi bằng chúng ta kết hợp lại lừa nội tôi và ngoại cô đi."

    Thoại Uyên đang tính phản đối thì bị Hoàng Phi ngăn lại: "Cô yên tâm, tôi không thích cô. Có điều nội tôi cũng trái tính trái nết, cứ muốn ép buộc con cháu. Cho nên tôi rất ngán bà sẽ tìm cô gái khác rồi tiếp tục gán ghép. Cả hai chúng ta đều không ưa nhau, vậy sao không hợp tác để giữ bình yên cho nhau?"

    "Hợp tác làm sao?" Thoại Uyên hoang mang.

    "Cứ giả vờ yêu và đang tìm hiểu nhau." Hoàng Phi nói mà không có tí ngượng ngùng nào, nụ cười thiếu nghiêm túc còn vương trên môi.

    Nhưng Thoại Uyên rối rắm nên không phân biệt được gì. Cô chỉ lo lắng hỏi lại: "Sau này thì sao?"

    Hoàng Phi lại buông lời vô trách nhiệm: "Sau này chúng ta không thích thật thì lại đấu tranh rồi.. xù nhau. Còn giờ hãy yên ổn trước đi. Cô ở bên này học hành, tôi ở bên kia làm việc. Chúng ta yêu nhau hay không làm sao các vị trưởng bối biết được. Quan trọng là hai cụ sẽ không làm chúng ta khó xử khi cứ tìm người xa lạ nào đó rồi ép chúng ta yêu họ. Cô thấy tôi nói có đúng không?"

    Thoại Uyên yên lặng không phản bác, nhưng ngầm thừa nhận lời Hoàng Phi nói. Anh ta ở bên kia, mình chỉ làm người yêu trên danh nghĩa để qua mắt ngoại, vậy thì có thể yên tâm học hành. Có người yêu rồi bà sẽ không tìm ai khác đẩy cho mình nữa. Thế là hiệp định được ký kết.

    Cuối cùng Thoại Uyên có người yêu trong tình huống tào lao như vậy. Và cô ngây thơ nghĩ rằng thỏa thuận yêu đương chỉ để che mắt gia đình, mà không ngờ là bản thân đã va phải đối tác lưu manh khó nhằn, khôn ranh và quỷ quyệt. Một lần cam kết, một đời dây dưa.

    * * *

    Chuyện rắc rối đầu tiên Thoại Uyên gặp phải là ngày bà cháu Hoàng Phi về Mỹ. Ngoại ép cô phải tiễn biệt anh ta. Làm người yêu của nhau, lúc người ta đi xa, bổn phận của cô là phải đưa tiễn và phải tỏ thái độ quyến luyến. Nhưng đấy là hành động của những người yêu nhau, còn cô và anh ta chỉ đang giả vờ, sao đóng phim tình cảm mùi mẫn cho được.

    Vả lại từ đó đến giờ Thoại Uyên chưa yêu ai, nên đâu biết phải làm thế nào thể hiện tình cảm với người mình yêu. Cô cũng không quen đóng kịch, nên lúc ngồi trên xe ra sân bay, cô im lìm như đã bị ai may mỏ. Bà ngoại Diệt Tuyệt thì cho là cháu gái nghe theo lời dạy của mình, cử chỉ lúc nào cũng đoan trang, cho dù yêu người ta cũng không thể hiện tình cảm lộ liễu.

    Bà Hảo lại hài lòng Thoại Uyên bởi sự trầm tính của cô. Phong cách ăn mặc cũng không hở hang. Hoàng Phi thì nhìn Thoại Uyên ngồi cạnh mình, hai tay để trên gối hết co rồi lại duỗi ra, báo hiệu nội tâm đang không thoải mái. Nhưng có một điều rất lạ kỳ, cô không thoải mái thì tâm tình của anh lại tốt vô cùng. Cứ như chọc được cô, anh cảm thấy rất vui vẻ.

    Hoàng Phi vừa kín đáo ngó Thoại Uyên, vừa nghiêm túc trả lời mấy câu hỏi của hai cụ già gàn bướng đang ngồi phía trước. Đúng là tính cách giống nhau nên mới chơi thân được với nhau. Nội hồi trước cũng nói lý, giờ thì bá đạo y như bà ngoại Diệt Tuyệt của Thoại Uyên. Muốn bà quay về Mỹ, Hoàng Phi đành phải tiếp tục yêu đương với Thoại Uyên.
     
  6. Annie Dinh

    Bài viết:
    361
    Chương 5: Người Yêu Trên Danh Nghĩa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe tới sân bay, lại một màn tiễn biệt. Nhưng hai kẻ không có tình cảm với nhau bởi vậy chẳng có cảnh ôm ấp, ánh mắt quyến luyến nhìn theo như vài cặp tình nhân chung quanh. Hoàng Phi vội vội vàng vàng nhảy xuống xe, phụ tài xế xách vali xuống. Sau đó tìm xe đẩy, cả quá trình chẳng quan tâm Thoại Uyên đang đứng chỗ nào.

    Thoại Uyên cũng chầm chậm đi phía sau bà Hảo và bà ngoại Diệt Tuyệt, thái độ xa cách kín bưng. Trong lòng cô còn âm thầm may mắn vì không ai chú ý đến mình. Tiếc rằng cô đã nghĩ quá sớm. Lúc hai người chuẩn bị vô phòng cách ly, Thoại Uyên theo phép nói vài lời chúc bà cháu Hoàng Phi lên đường bình an mà không có thái độ dư thừa nào khác. Hoàng Phi cũng chỉ giơ tay lên chào tạm biệt, hoàn toàn không có một động thái ôm hôn.

    "Đi nha Uyên. Ở lại giữ gìn sức khỏe."

    "Tạm biệt anh nhé!" Không hẹn ngày gặp lại. Thoại Uyên lặng lẽ nói thầm trong lòng.

    Thái độ lạnh nhạt của hai người giữa quang cảnh hối hả của phi trường không khiến bà Hảo nghĩ gì, nhưng bà ngoại Diệt Tuyệt là người rất khó đối phó. Cho dù bà hài lòng cháu gái không có những hành động yêu đương quá khích, cử chỉ đoan trang nhưng mà người yêu đi xa, sao nó lại hờ hững thế này?

    Vậy là trên đường về nhà, Thoại Uyên cứ nghĩ đã thoát nạn, từ giờ chẳng có người yêu nào vây quanh để đưa đi chơi, cô có thể tập trung vào chuyện học. Ai mà biết vui sướng chưa được bao lâu, bà ngoại Diệt Tuyệt không sợ có tài xế phía trước đã tung câu phủ đầu:

    "Có phải con và Hoàng Phi giả vờ đóng kịch để gạt người lớn phải không?"

    Thoại Uyên giựt mình: "Con đâu.. đâu có gạt ngoại. Con và anh Phi yêu nhau thật mà."

    "Thái độ vậy mà là yêu sao? Đừng tưởng qua mặt ngoại là được."

    Thoại Uyên run rẩy cam kết không tròn câu. Cho dù ủy khuất bản thân cũng trịnh trọng thề: "Con không có gạt ngoại.. Bởi vì tình cảm còn mới nên ngại thể hiện.. mấy hành động yêu đương.. Về sau sẽ.. từ từ bồi đắp.."

    Chính Thoại Uyên nói xong cũng cảm thấy mắc ói. Mặt mũi cô đỏ hết lên. Biểu hiện của cô làm dịu lòng ngoại. Thì ra con bé không lừa mình, nó có tình cảm nên mới đỏ mặt. Bà ngoại liền an tâm, uy quyền của mình vẫn chưa bị khiêu chiến. Con bé vẫn còn biết sợ.

    Thoại Uyên ở bên cạnh âm thầm hít sâu, cố gắng giữ hơi thở bình ổn. Sau đó tự răn đe trong lòng là từ bây giờ phải cẩn thận hơn trước mặt ngoại. May mắn Hoàng Phi không có mặt ở đây nên cô chẳng cần đóng kịch yêu đương. Nếu không con người không có năng khiếu như cô chắc chắn sẽ bị vạch trần sớm hay muộn.

    Tưởng chuyện đã yên nhưng vài ngày sau rắc rối lại phát sinh. Nguyên nhân là bà Hảo gọi điện thoại về thăm bạn thân, rồi kéo cháu trai vào màn hình chào hỏi bà ngoại của người yêu. Thoại Uyên đi học nên không biết được cuộc trò chuyện này. Có điều cao xanh dường như không muốn giúp cô, cuộc gọi của họ vậy mà kéo dài đến lúc cô đi học về.

    Thoại Uyên dẫn xe vào nhà, định chào ngoại xong là trốn lên phòng. Chưa kịp thực hiện ý đồ đã bị bà kéo đến trò chuyện với Hoàng Phi. Bản năng khiến cô vuột miệng: "Con đâu có gì để nói với anh ta."

    Nói xong rồi cô mới vội vàng bịt miệng. Hoàng Phi bên kia cũng cười lớn và có chút vui sướng khi người gặp họa. Gần đây anh đã cảm nhận được sự phát xít của bà ngoại Thoại Uyên. Bà luôn thích áp đặt người khác và luôn tự cho mình đúng. Cách nói chuyện của bà cũng rất bề trên và có chút uy nghiêm. Giờ anh đã hiểu sao cô lại sợ bà ngoại mình đến mức này. Bà cụ đáng sợ như vậy hỏi ai không ngán?

    Tự nhiên anh có chút tội nghiệp Thoại Uyên. Ai bảo cô quá nhát gan, không chịu vùng lên chống đối nếu điều ngoại nói không hợp lí. Chẳng lẽ bà ăn thịt cô? Lần đầu tiên Hoàng Phi thấy một cô bé sợ ngoại và ngoan ngoãn đến mức này. Môi trường anh sống từ nhỏ đến lớn toàn thấy mấy cô nàng chỉ thích thể hiện cái tôi của bản thân, đâu có kiểu một dạ hai thưa giống Thoại Uyên.

    Cô khiến anh buồn cười. Rõ ràng ấm ức nhưng không dám chống đối, còn ngốc nghếch dựa vào anh, người cô chẳng hề biết rõ. Có lẽ bí quá nên hóa liều, có lòng làm phản nhưng không có can đảm đứng lên.

    Kể từ lúc về Mỹ đến nay, bận bịu công việc rồi bạn bè, Hoàng Phi chẳng nhớ gì chuyện thỏa thuận yêu đương với Thoại Uyên. Nếu chiều nay đi làm về không bị nội kéo vào hỏi thăm bà Lan và bị bà xem như cháu rể mà đối đãi, anh đã quên luôn mình đang có một người yêu ngang hông ở Việt Nam.

    Tiếng bà Lan lanh lảnh bên kia đầu dây đang la Thoại Uyên khiến Hoàng Phi bừng tỉnh: "Con vừa nói gì vậy Uyên?"

    Thoại Uyên biết mình nói bậy nên run run: "Dạ không phải, ý con là.. là hôm nay con và anh Phi đã nói chuyện nhiều với nhau rồi, nên giờ mới không còn chuyện để nói đó ạ."

    Hoàng Phi lại muốn cười. Con nhóc này ngoan nhưng không khôn. Hai người yêu nhau thì nói bao nhiêu cho đủ. Cái gì mà hôm nay nói xong là hết chuyện rồi? Nếu yêu nhau thì nhìn nhau không cần nói đã thấy hạnh phúc. Làm gì có chuyện hết biết nói gì.

    Mà nhắc đến chuyện này mới nhớ, hai người bọn anh chẳng có số điện thoại của nhau. Vì không yêu nên đâu ai nhớ phải xin số của nhau. May mắn hai bà cụ chưa phát hiện ra điểm bất thường này.

    Bà Hảo thích cháu dâu nên nhảy vào can ngăn, sợ bạn thân khiển trách Thoại Uyên: "Bà đừng nghiêm khắc quá, làm bé Uyên sợ." Rồi giọng bà nhẹ nhàng như sợ hù dọa cô thêm: "Mới đi học về hả con?"

    "Dạ!" Thoại Uyên vẫn rét khi ngoại nhìn chằm chằm vào cô như muốn khám phá não của cô hiện tại đang nghĩ gì.

    Bà Hảo cứ như chuyên gia tâm lý đưa ra chủ kiến để hai trẻ trò chuyện với nhau. Hoàng Phi nhìn khuôn mặt ấm ức vì mới bị ăn mắng xong của Thoại Uyên, thay vì đồng cảm thì anh lại buồn cười. Biểu cảm hiện giờ của cô thật trẻ con khiến Hoàng Phi rất muốn thò tay qua màn hình nhéo cho đã ghiền.

    "Đi học có mệt không em?" Giọng Hoàng Phi có chút từ tính và dùng chữ em thay vì gọi tên cô.

    Nội đang nhìn anh nên anh cũng phải tình cảm một chút. Nếu gọi tên cô nghe rất xa cách. Cô nhóc bên kia không giỏi ứng phó tình huống nên gượng gạo vô cùng: "Dạ không mệt!"

    Câu trả lời chẳng có chủ ngữ vị ngữ khiến người ta thấy ngay sơ hở. Cho nên Hoàng Phi không thể trông mong, chỉ tự cứu bằng cách dẫn dắt Thoại Uyên vào câu chuyện của anh. Cứ thế một người hỏi và một người bị động trả lời qua mặt các cụ già.

    Những tưởng đã yên thân, hai người ở xa có tình cảm với nhau hay không thì các trưởng bối cũng không thể biết được. Thoại Uyên cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi bị ngoại ép gả cho một người ở trời Tây. Cô có thể yên ổn lên giảng đường, thời gian nào rảnh thì trốn trong phòng tận hưởng thế giới riêng.

    Người lớn trong nhà đều bận việc ở công ty, không ai chăm bẵm vào chuyện yêu đương của cô. Tiếc rằng cô vui sướng chưa được bao lâu thì sáu tháng sau ngoại lại tung tin sét đánh rằng bạn thân và cháu trai yêu dấu của bà sắp sửa về Việt Nam. Bản năng khiến Thoại Uyên vuột miệng:

    "Bộ anh ta rảnh lắm sao mà về Việt Nam hoài vậy?"

    Bà ngoại nhìn cô như người ngoài hành tinh: "Con vừa phát ngôn gì vậy Uyên? Đây là thái độ nên có của người yêu dành cho bạn trai ở xa mới về của mình sao?"

    Thoại Uyên bèn ngậm chặt mồm, nhưng nội tâm lúc này đang tức tối và bất an. Bạn trai cái gì mà bạn trai, nếu anh ta về đây cô lại mệt mỏi dài dài. Cô học năm thứ ba đang vào chuyên ngành nên rất bận rộn. Kẻ này sao không an ổn làm việc bên kia, chạy về đây quấy rối hoài là sao?

    Cô đâu có thời gian mà bồi anh ta lang thang phố phường ăn quà vặt. Nhưng nếu không làm thì bị áp lực của ngoại, thật sự khóc không ra nước mắt. Thôi thì cô sẽ cố hết sức diễn tròn vai trong mấy ngày tới. Hy vọng anh ta chỉ hộ tống nội mình về Việt Nam, rồi ở lại chơi một tuần và sẽ biến về bên kia.

    Thực tế chứng minh đời không như là mơ mà đầy biến cố bất ngờ. Rắc rối đầu tiên là ngày hai bà cháu họ xuống máy bay, Thoại Uyên bị ngoại áp tải ra sân bay đón người. Còn may họ biết điều về ngày chủ nhật nên cô không phải nghỉ học, nếu không cô đã rủa mười tám đời tổ tông nhà Hoàng Phi.

    Ngoại và Thoại Uyên đợi một lúc thì thấy Hoàng Phi đẩy hành lý ra. Bà Hảo bước trầm ổn bên cạnh. Bà cụ U80 nhưng vẫn mạnh khỏe, da dẻ hồng hòa cho thấy ngày thường được chăm sóc tốt và môi trường sống cũng không tệ, nên tính cách hòa ái dễ gần, không cáu gắt như bà ngoại Diệt Tuyệt của cô.

    Hoàng Phi thấy con nhóc đã ký thỏa thuận yêu đương với mình đang đứng bên cạnh bà ngoại Diệt Tuyệt. Cô bé này có mặt mũi đúng là khó lẫn với người nào khác. Chỉ cần môi cô hơi động là hai đồng điếu lập tức xuất hiện khiến cả khuôn mặt trông sinh động hẳn. Cô mặt chiếc voan đầm cổ tim, tay lỡ cột nơ xinh xắn. Phong thái con nhà lành, khác hẳn mấy cô bạn người Mỹ của anh, lúc nào hở được sẽ rất táo bạo.

    Nhìn cô nhóc, trong suy nghĩ của Hoàng Phi lập tức xuất hiện hai từ ngây thơ. Ở trước mặt Thoại Uyên, anh cảm thấy thật thoải mái, không cần phải gò bó bản thân. Có lẽ cô không thích anh và Hoàng Phi chỉ muốn chọc phá cô, nên anh thả lỏng tâm tình. Không phải là cô gái mình để ý, cho nên không cần phải chải chuốc hoặc chú ý tới ngôn từ.

    Hoàng Phi chào bà Lan trước rồi mới quay lại người yêu trên danh nghĩa: "Khỏe không Uyên?"

    Thoại Uyên mãi nghĩ đông nghĩ tây mà không hay Hoàng Phi ở trước mặt. Anh đã hỏi cô hai lần, nhưng cô cứ như bị định chú chẳng đáp lời. Thái độ của Thoại Uyên thành công củng cố sự nghi ngờ của bà Lan rằng cháu gái thật sự chỉ đóng kịch để qua mặt mình.

    Cháu rể tương lai chết bằm này cũng giỏi giả vờ. Yêu nhau kiểu gì mà sau sáu tháng gặp nhau bọn chúng không có tí cảm xúc, một hành động ôm nhẹ cũng không có. Bà dạy con bé đoan trang chứ không cấm nó thể hiện tình yêu, miễn hành động đừng quá lộ liễu là được. Vậy mà con nhóc này có vẻ không thèm cho người ta sắc mặt luôn.

    Thế là bà Lan bắt đầu âm thầm để ý hành động của Thoại Uyên và Hoàng Phi. Suốt trên đường về hai đứa cứ như hai người xa lạ. Hoàng Phi chỉ tương tác với bà, còn cháu gái ngồi bên cạnh lại hờ hững ngắm phố xá Sài Gòn. Thoại Uyên không biết nguy hiểm đang rình rập. Mãi cho đến lúc đưa hai bà cháu Hoàng Phi về nhà họ và xe dừng trước cửa nhà mình, ngoại mới làm việc với Thoại Uyên:

    "Con nói đi đây là sao? Hoàng Phi có yêu con không, sao lại hờ hững thế này?"

    Yêu được mới sợ! Thoại Uyên rất muốn thẳng thắn cho bà biết chả có tình yêu gì giữa hai người. Có điều cô không quen ăn gan nên nói trớ đi: "Có hờ hững gì đâu ngoại, bọn con ngày nào cũng trò chuyện trên điện thoại. Tại ở ngoài nên hai đứa không thích thể hiện tình cảm thôi mà."

    Chính Thoại Uyên nói xong cũng cảm thấy ngượng ngùng. Cô ngượng không phải vì mắc cỡ của cô gái có tình yêu, mà ngại vì là đứa trẻ chưa lớn chẳng có kinh nghiệm tình trường mà giờ bị bắt nói chuyện yêu đương. Nhưng ở trước mặt bà ngoại phát xít, Thoại Uyên nhũn như con chi chi.

    Thế là cô ra sức giãi bày mọi cách cho bà tin. Tiếc là rắc rối chưa bao giờ kết thúc. Hai ngày sau đó, bà nội bên kia sang nhà Thoại Uyên chơi, nhưng tên cháu nội chết bằm kia không thấy mặt mũi đâu. Sau khi bà nội hắn ra về, bà ngoại lại lôi cô ra chất vấn.

    Nói một lúc lại mắng cô ngu ngốc, không phân biệt được đâu là tình cảm thật, đâu là sự dối lừa. Nếu cô quả quyết mình và anh chàng kia đang yêu nhau thì chỉ có một mình cô nghĩ thế, còn người kia không hề có cảm xúc gì với cô. Ngoại nói đến chuyện này tự nhiên lửa giận bừng bừng.
     
  7. Annie Dinh

    Bài viết:
    361
    Chương 6: Nổi Loạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệt Tuyệt sư thái mặc định là cháu gái mình không kém cạnh, vậy mà bị người ta chê. Đã chê thì nói thẳng, không có cái kiểu giữ người mơ hồ như vậy được. Nếu Hoàng Phi ở bên kia quen ai, bà cũng đâu thể biết được. Nếu chuyện kết giao không thành thì thôi dẹp luôn cho nó lành.

    "Ngoại thấy cháu bà Hảo không yêu con. Ngoại sẽ nói với bà ấy bỏ chuyện kết thông gia này. Ngoại sẽ tìm cho con người khác ở Việt Nam. Ngoại nghĩ lại rồi, gả con đi xa ngoại cũng không yên tâm."

    Thoại Uyên nghe vậy tim liền run lên. Gì nữa đây trời, ngoại lại chuẩn bị dắt cô đi gặp tên con trai khác nữa hả? Còn đang đi học mà ngoại cứ ép gả là sao? Chẳng lẽ ngoại sợ sau này cô giống mẹ, dì út hay chị hai, sẽ kết hôn với người bà không thích nên mới chọn trước cho cô chăng? Nhưng bà lo hơi thừa, Thoại Uyên nào có tâm trạng yêu đương.

    Ngó thấy gương của ba người phụ nữ trong nhà là cô đã muốn ở giá luôn rồi. Yêu chi cho lắm rồi cũng chia xa. Thà không yêu tâm hồn đỡ mệt mỏi. Nếu giờ bị ép qua lại với người khác, thì thôi cứ nhắm mắt giả vờ yêu đương với Hoàng Phi. Dù sao anh ta ở nước ngoài, cũng chỉ gặp một năm đôi ba lần. Thời gian còn lại cô vẫn là cô, độc thân vui tính.

    Nếu phải yêu đương với người con trai ở đây, mỗi ngày phải đi chơi với anh ta và phải đóng kịch mùi mẫn, nghĩ tới đã thấy mệt trong lòng. Cho nên giữ mối quan hệ với Hoàng Phi xem ra vẫn an toàn hơn. Bởi vậy cô cần gặp anh ta, bàn đối sách làm sao để ngoại tin hai người đang yêu nhau mới được.

    Nhưng cái tên chết bằm này bộ ghét cô hay sao mà xuống máy bay hai ngày rồi không qua nhà cô, chả trách bà ngoại nổi bão. Để tình hình đỡ rắc rối và không bị ép chuyển đối tượng yêu đương, Thoại Uyên tìm cách gặp mặt Hoàng Phi. Vì cứu nguy bản thân khỏi tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, cô chẳng còn nhớ gì nguyên tắc cọc không nên đi tìm trâu.

    Cô tự tìm anh ta có thể hạ thấp giá trị bản thân. Tiếc là Thoại Uyên to xác nhưng trước giờ luôn sống trong sự bảo bọc nghiêm khắc của ngoại, nên trưởng thành chậm trong suy nghĩ. Đến từng tuổi này cô vẫn nghe lời và sống theo sự sắp đặt của ngoại. Hai mươi tuổi đầu Thoại Uyên chỉ biết ăn học và ít giao du bạn bè.

    Có thể khẳng định Hoàng Phi là biến cố đầu tiên trong cuộc đời Thoại Uyên gặp phải. Bởi vậy kinh nghiệm giải quyết vấn đề không có, cô chỉ làm theo cảm tính của mình. Thế là hôm sau sau giờ tan học, thay vì về thẳng nhà, Thoại Uyên lại thập thò trước nhà cô út của Hoàng Phi.

    Hai nhà cách nhau vài căn, cùng nằm cùng trong một khu phố yên tịnh, trí thức. Từ ngoài đường cái đi vào sẽ ngang qua nhà cô út trước. Thoại Uyên nép cả người và xe ngoài sân bên phải của ngôi nhà. Cô không có can đảm gõ cửa và cũng không nhanh nhạy trong suy nghĩ. Lẽ ra Thoại Uyên có thể hẹn Hoàng Phi ra quán. Tiếc rằng yêu đương giả tạo, nên chẳng có số của người ta.

    Đứng như vậy được vài phút, Thoại Uyên đã muốn bỏ cuộc. Một phần vì mặt mũi, một phần là sợ ngoại hay bất kỳ ai trong gia đình về nhà giờ này sẽ thấy cảnh cô thập thò trước nhà người ta.

    May mắn trời còn thương, vài giây sau tự nhiên cô út của Hoàng Phi từ trong nhà bước ra. Thấy bóng người thấp thoáng dưới mái hiên, út tới gần định lên tiếng mới biết đó là Thoại Uyên. Bà tưởng cô sang tìm cháu trai, thế nên vội vàng mở cửa: "Qua thăm Hoàng Phi hả con? Vào đây đi con."

    Theo thói quen Thoại Uyên lại vuột miệng: "Dạ không phải thăm anh ta.. à dạ ý con là.. dạ thăm anh Phi và thăm cô út nữa."

    Cô út tưởng Thoại Uyên mắc cỡ nên lắp ba lắp bắp. Út nhìn cô cười vị tha. Trước giờ út nổi tiếng khó tánh, là con gái mà đi tìm con trai như vậy sẽ bị út ghét bỏ ngay. Nhưng không hiểu sao với Thoại Uyên, út lại có cảm tình tuyệt đối.

    "Con ngồi đây đợi cô bảo người làm mang nước cho con uống. Để cô lên lầu bảo Hoàng Phi xuống. Hai hôm nay nó bệnh." Cô út lầm bầm: "Cái thằng đàn ông gì yếu đuối, thay đổi thời tiết có chút xíu mà bệnh. Thua xa bà nội. Bà cũng bay chặng đường dài vậy mà có sao đâu."

    Thì ra anh ta bị bệnh nên mới không xuất đầu lộ diện. Mà thật ra nếu Hoàng Phi không bệnh, Thoại Uyên nghĩ anh ta cũng không sang nhà cô. Có yêu nhau đâu mà lui tới làm gì. Thoại Uyên cảm thấy mình kém may mắn, tự nhiên rơi vào hoàn cảnh kỳ cục. Lúc trước bị chạm dây thần kinh nào mà đồng tình với Hoàng Phi bày ra chuyện giả vờ yêu. Chẳng biết rắc rối này sẽ kéo dài đến bao giờ. Càng nghĩ càng thấy mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác.

    Dù rất muốn kéo Hoàng Phi ra đường bàn chính sự nhưng người ta đang bệnh, đâu phải là lúc thích hợp để nói. Mà cho dù cô muốn bàn, chưa chắc anh ta muốn nghe. Vả lại anh ta đang nằm liệt giường, sức đâu ra ngoài với cô. Nhưng ở lại chỗ này thì không cách gì thảo luận được. Thoại Uyên thức thời đứng lên: "Con về bên nhà, út cho con gửi lời hỏi thăm anh Phi. Con chúc anh Phi mau hết bệnh."

    Cô út đời nào để Thoại Uyên đi. Cô và bà Hảo đều muốn Thoại Uyên làm cháu dâu nhà này. Cô nghĩ Thoại Uyên nhớ cháu trai mình mới đánh liều sang đây, giờ can đảm mất sạch nên kiếm cớ chuồn về. Cô út đâu thể để cháu dâu tương lai bỏ chạy dễ dàng như vậy. Thế là út kéo tay Thoại Uyên như muốn đè cô xuống salon.

    "Con ngồi đây chơi với út. Mới sang mà về cái gì. Ở lại đây ăn cơm trưa với út luôn. Nhà con bên đó giờ có ai đâu."

    "Dạ thôi út. Con về bên nhà, sợ ngoại bất thình lình gọi về không thấy con."

    "Ngoại con khó vậy chả trách con ngoan ngoãn. Út rất thích con. Đợi lát nữa út nói nội gọi cho ngoại con, xin cho con ở lại bên này ăn trưa và trò chuyện với Hoàng Phi."

    Nhắc đến cháu trai, cô út lại cằn nhằn: "Cái thằng to xác mà ngại uống thuốc. Bệnh hoạn vậy mà út năn nỉ uống thuốc cảm, nó không chịu. Tí nữa con khuyên nó cho út nhé."

    Khuyên được mới là lạ, Thoại Uyên nghĩ thầm. Mấy bà cụ hay lạm dụng thuốc, hở tí là uống thuốc, đâu có hạp với giới trẻ bọn cô. Lúc cô bệnh nhẹ, ngoại cũng ép uống thuốc. Khi bà vừa quay lưng Thoại Uyên liền nhanh chóng ném thuốc qua cửa sổ, nên cô thông cảm với Hoàng Phi một cách sâu sắc.

    Cô út te te đi lên lầu, mang tâm trạng vui sướng gõ cửa phòng cháu trai. Biểu hiện của út cứ như người đang chờ dưới lầu thật sự là người yêu của mình. Giọng Hoàng Phi uể oải vọng ra: "Vào đi!"

    Cô út đẩy cửa rồi bước tới cạnh giường cháu trai cười vui vẻ: "Thoại Uyên sang thăm con. Con bé đang ở dưới lầu."

    Hoàng Phi mới đầu có chút giật mình. Con nhóc này dám tìm đến đây. Nếu không hiểu rõ câu chuyện có khi anh còn tưởng Thoại Uyên thích anh thật. Chắc chắn cô sang đây không phải đơn giản vì đi thăm bệnh, phải có một mục đích nào đó. Tiếc rằng Hoàng Phi không thể đoán được nguyên nhân khiến Thoại Uyên can đảm qua nhà anh.

    Tuy quen biết chưa lâu, nhưng Hoàng Phi đã bắt đầu hiểu tính Thoại Uyên. Bề ngoài có vẻ gan góc, kỳ thực bên trong lại là một đứa yếu bóng vía. Chuyện chung thân đại sự mà cũng không dám đấu tranh, lại để bà ngoại dắt mũi thì còn dám làm chuyện gì khác. Cô bé được bảo bọc quá kỹ, nên giờ vẫn chưa trưởng thành. Ở Mỹ, mười tám tuổi đã dọn ra sống riêng, còn Thoại Uyên lên đại học rồi mà vẫn ngây thơ không ai bằng.

    Tự nhiên Hoàng Phi tò mò muốn biết lí do nào Thoại Uyên sang tìm anh. Thật ra hai hôm nay anh uể oải vì trước đó lo hoàn thành công việc bên kia cho xong, để hộ tống nội về Việt Nam. Còn may anh là nhân viên đắc lực, nên sếp không gây khó khi anh xin nghỉ đột xuất. Chỉ cần anh cố hoàn thành chương trình đang viết dở trước thời hạn là có thể bỏ đi hai tuần.

    Bà nội dạo này đúng gàn, mọi người đã nói đợi đến cuối năm đưa bà về rồi nghỉ dưỡng luôn, nhưng nội nằng nặc muốn về ngay. Bà đổ bướng bất thình lình nên chẳng ai đỡ nổi. Tất nhiên bà có thể đi một mình, nhưng gia đình không yên tâm. Mà bà yêu cầu quá đột ngột khiến mọi người trở tay không kịp.

    May mắn công việc của Hoàng Phi có thể linh hoạt. Là một kỹ sư phần mềm, anh chỉ cần cố gắng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xong chương trình đang viết là có thể vắng mặt. Hơn nữa Hoàng Phi còn là một kỹ sư giỏi, nên đương nhiên sếp ít nhiều cũng ưu ái.

    Bởi vì muốn hoàn thành công việc trước hạn, Hoàng Phi đã làm quá sức mình. Khi xuống máy bay lại bị thay đổi thời tiết đột ngột khiến anh nằm luôn hai ngày. Hoàng Phi hiểu là cháu rể dù giả hay thật thì ở xa về cũng nên sang thăm gia đình vợ tương lai. Hai ngày nay đúng là anh thiếu sót. Nhưng chắc nội đã nói giúp anh. Không lẽ bà ngoại Thoại Uyên ép cô sang thăm anh?

    Mà nếu bị ép thì với phong cách làm việc của Diệt Tuyệt sư thái, bà đã ép cô qua nhà anh từ hai ngày trước, đâu thể chờ đến hôm nay. Hay là con nhóc này có chuyện mới đi tìm anh? Hoàng Phi bật người ngồi dậy, dùng tay cào cào tóc rồi ngó sơ vào gương. Thấy bản thân cũng không quá thất thố bèn mở cửa phòng đi xuống. Đúng là không phải diện kiến người yêu nên chả cần chải chuốc nhiều.

    Chẳng bù với lúc xuất hiện trước mấy cô bạn gái bên Mỹ, anh dường như có chút lòe loẹt. Vì muốn thu hút bướm hoa nên phải cố tình diện cho hoành tráng. Vậy mà với Thoại Uyên, chẳng hiểu sao anh lại bình dị đến không ngờ. Đến Hoàng Phi cũng chẳng hiểu nổi mình. Ở trước mặt cô bé này, anh tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn.

    Hoàng Phi xuống tới nấc thang cuối cùng thấy Thoại Uyên đang ngồi ngay ngắn ở bàn phòng khách như một học sinh tiểu học. Không hiểu sao mỗi lần nhìn trạng thái này của cô là anh muốn cười và lại thích chọc phá nhiều hơn, hoàn toàn không phải tâm tư của người thanh niên đứng trước cô bạn gái có sức thu hút nhất định. Kỳ thực giữa giống đực và giống cái, dù không phải cặp đôi thì cũng có sự khoe mẻ nào đó để hấp dẫn đối phương. Nhưng lạ kỳ thay anh và Thoại Uyên chẳng ai buồn làm mấy trò vớ vẩn này.

    Thấy Hoàng Phi, Thoại Uyên gần như muốn chạy như bay đến bên cạnh. Có điều ngại cô út phía sau nên ép bản thân thu liễm. Đúng là kiểu người có lòng nổi loạn, nhưng không có can đảm thực hiện. Nói thật thì hai hôm nay nghỉ ngơi trong phòng, Hoàng Phi đã rất chán và chỉ muốn quay về Mỹ ngay lập tức. Giờ Thoại Uyên đứng trước mặt, tự nhiên anh đã vơi cảm giác chán và nghĩ mấy ngày kế tiếp có lẽ không quá buồn tẻ. Ít nhất anh đã tìm thấy người để song hành và chọc phá rồi. Cảm giác này đúng là không tệ!

    "Bữa nay không đi học sao Uyên?"

    Thoại Uyên nghe Hoàng Phi hỏi theo bản năng lại ngước nhìn cô út phía sau rồi mới thận trọng trả lời anh: "Dạ em mới đi học về."

    Cô út muốn tạo không khí cởi mở cho nên chen vào: "Con bé lúc nãy muốn tìm con mà chẳng dám vào, cứ thập thò trước cửa."

    Út cố tình nói vậy để tăng tình cảm cho hai người, ai mà biết Hoàng Phi nghe xong không nói gì, miệng cứ cười cười trông bí hiểm vô cùng. Thoại Uyên ngồi phía đối diện mặt mũi hồng hồng như vừa được thoa phấn. Hoàng Phi đương nhiên hiểu cô nhóc này không phải mắc cỡ vì mấy lời cô út vừa trêu. Chỉ do tính tình Thoại Uyên hay ngại mà thôi.

    Đây là kiểu người ngày thường ít giao thiệp nên nhút nhát và ngây thơ, không quen bị người ta nhìn và mang ra bàn tán. Tuy vậy đừng có tưởng con bé này hiền, thỏ đôi khi giận cũng có thể cắn người. Cô bé này có thể xù lông nếu bị chọc điên. Tự nhiên Hoàng Phi cảm nhận mấy chiếc gai nhọn của Thoại Uyên chỉ tạm thời ẩn đi, khi có dịp sẽ phóng ra gây nguy hiểm cho người ta.

    "Giờ hai đứa ngồi đây nói chuyện, để út lấy nước cho tụi con." Cô út thức thời định quay vô trong để tạo không gian riêng cho đôi trẻ.

    Ai mà biết cô gái nhỏ vừa nghe thế lập tức muốn đứng lên bỏ của chạy lấy người: "Dạ thôi không cần đâu cô út. Con về bây giờ ạ!"

    "Về sao được mà về." Cô út tiến tới ép Thoại Uyên cố định trên ghế: "Ở lại đây nói chuyện với Hoàng Phi. Hai bữa nay không sang thăm con được nó buồn chán lắm rồi."

    Khụ! Anh buồn khi nào? Anh chỉ chán vì muốn quay về Mỹ, thay vì nằm dài trong phòng. Thời tiết mùa này ở Việt Nam thật khắc nghiệt. Hoàng Phi cảm thấy khí hậu oi bức như muốn rút cạn oxy trong cuống phổi của anh. Nhưng bây giờ ngó Thoại Uyên thanh xuân trước mặt, tự nhiên anh thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
     
  8. Annie Dinh

    Bài viết:
    361
    Chương 7: Năn Nỉ Hợp Tác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đợi cô út vừa khuất sau bức màn phòng khách là Thoại Uyên hỏi Hoàng Phi ngay: "Hai hôm nay anh không sang nhà em là do bệnh sao?"

    Sang làm gì? Hoàng Phi buồn cười tự vấn trong lòng. Làm như người yêu thật sự nên phải nhớ nhung không bằng. Anh nhướng mắt nhìn Thoại Uyên: "Em gặp chuyện gì vậy?"

    "Anh có thể xin cô út đi ra ngoài với em được không?"

    Đấy con nhóc này lại định cho anh ăn dưa bở. May là Hoàng Phi đã biết Thoại Uyên không yêu mình, nếu không lại hiểu lầm cô thích anh nên muốn có không gian riêng. Hoàng Phi đoán cô gặp rắc rối ghê gớm mới cần nói chuyện riêng, nên anh đi vào trong báo cô út rồi mang Thoại Uyên ra ngoài.

    Cô út nghe thế không cản mà còn vui sướng. Hai đứa này tình cảm thật thắm thiết. Bà giả vờ bảo Hoàng Phi và Thoại Uyên tranh thủ về sớm ăn cơm, kỳ thực trong bụng còn muốn hai người cứ lang thang cùng nhau, phát triển tình cảm rồi chiều về cũng được.

    Thoại Uyên dùng con xe mio của mình chở Hoàng Phi ra quán nước. Hình ảnh anh ngồi sau xe cô trông có chút buồn cười. Gã đàn ông cao 1m8 ngồi cong chân trên chiếc xe tay ga lùn lùn, hai tay không thể ôm người ta, chỉ có thể nắm đuôi xe phía sau vì sợ ngã chỏng vó.

    Thật ra Hoàng Phi biết chạy xe máy, tiếc là không có bằng lái nên mới để con nhóc này chở anh. Tướng Thoại Uyên mình dây mảnh khảnh nhưng phải ráng gồng mình tha cục thịt gần bảy mươi ký như anh, khỏi phải nói vất vả cỡ nào.

    Xe bò một lúc cũng đến được quán cà phê sân vườn quen thuộc, là địa bàn anh và cô hay tới để bàn chuyện đại sự. Như bao lần Thoại Uyên ngồi đối diện Hoàng Phi và bắt đầu trực tiếp vào đề:

    "Từ lúc anh về đến giờ không sang nhà em, nên ngoại em nói anh không yêu em."

    "Rồi sao nữa?" Hoàng Phi nhướng mi.

    "Ngoại nói sẽ dẹp luôn vụ hôn ước giữa hai nhà kìa." Giọng Thoại Uyên bất an.

    "Thế thì em nên mừng, sao lại lo lắng?"

    "Nếu dẹp luôn được thì hay biết mấy." Thoại Uyên buồn bực: "Ngoại nói sẽ kiếm người khác cho em."

    Bà ngoại la sát của cô đúng là thích gây rối cho con cháu thật. Tự nhiên Hoàng Phi thấy may mắn khi mình không phải cháu trai của bà cụ này. Nội anh thỉnh thoảng trái tính trái nết, nhưng không đến nổi ngang tàng không nói lí và cũng không ép uổng con cháu. Mà thật ra ba tên đực rựa nhà anh có ép chắc cũng không được. Ai bảo Thoại Uyên hiền lành quá làm chi.

    "Em không ưa tôi, phá vỡ hôn ước giữa chúng ta rồi gặp người kia biết đâu em lại ưng thì sao?" Hoàng Phi cười cười.

    Anh chẳng sầu khi chuyện hôn nhân không thành, trái lại còn cảm thấy may mắn vì từ giờ không còn đối tượng cho nội ép uổng anh nữa. Và anh có thể yên ổn làm việc, rồi kết hôn và sinh con với cô vợ nào đó bên Mỹ.

    "Đúng là em không ưa anh. Nhưng em không muốn tiếp xúc với người con trai khác và kết hôn. Anh ở xa, chúng ta sẽ không gặp nhau thường và không cần đóng kịch. Em biết anh không yêu em, vậy mới tốt. Lỡ gặp người khác rủi họ thích thật thì sao?" Thoại Uyên run giọng.

    Hoàng Phi muốn cười lớn. Con nhóc này lấy đâu ra tự tin vậy? Sao cô dám chắc người ta vừa gặp đã yêu? Có điều khi nghe Thoại Uyên nói tào lao lẽ ra anh nên phản cảm, nhưng sao anh lại buồn cười và cảm thấy cô có chút đáng yêu và muốn chọc cô nhiều hơn?

    Công bằng mà nói Thoại Uyên thật ra rất dễ thương. Khuôn mặt và dáng người cũng không tệ. Bàn tay búp măng của cô chỉ khiến người ta muốn nâng niu. Tính tình lại ngây thơ, dễ gây thiện cảm của người đối diện. Biết đâu gã nào đó gặp sẽ thích cô thật cũng không chừng. Và bà cụ kia sẽ gả cô, lúc đó anh hết cơ hội cà khịa. Tự nhiên nghĩ đến khía cạnh này, Hoàng Phi thấy lòng hơi mất mát.

    "Bây giờ em tính sao?"

    "Chúng ta tiếp tục đóng giả làm người yêu đi, để ngoại em không dẫn em đi gặp người khác xem mắt. Mắt có bị sao đâu mà cứ phải để người ta xem hoài." Mấy chữ sau Thoại Uyên lầm bầm trong miệng hại Hoàng Phi vất vả nén cười.

    Cô nhóc này thật sự thú vị. Anh không hiểu sao cô lại bài xích chuyện hôn nhân. Nếu không thích kết hôn thì yêu chơi cho đời thi vị cũng được. Hà cớ gì Thoại Uyên giống như ghê sợ, làm anh cảm tưởng cô có bệnh chán ghét đàn ông, hoặc đã từng chia tay nhiều mối tình nên sinh tâm lý vặn vẹo.

    "Thì em cứ gặp người ta biết đâu em thích họ rồi yêu nhau. Nếu không thích được cũng hợp tác với hắn đóng giả người yêu."

    Thoại Uyên nghe vậy phản đối ngay: "Không được đâu, rủi người đó không giống anh, không chịu hợp tác. Với lại anh ta ở Việt Nam, ngày nào ngoại của em cũng bắt đi chơi với anh ta, vậy còn phiền hơn. Anh ở xa, dù sao cũng dễ đối phó hơn. Quan trọng nữa là anh không yêu em, em cũng chẳng yêu anh, như vậy dễ giải quyết hơn."

    Mắc gì cô nàng này cứ nhai lại chuyện cô không yêu anh vậy? Đây là muốn nhắc cho anh nhớ mình chẳng có tí cờ gram nào trong mắt cô phải không?

    "Nhưng em có hiểu việc đóng vai người yêu cho ngoại em tin chẳng đơn giản không? Sẽ phải có những hành động yêu đương với tôi, em không sợ thiệt thòi sao?" Hoàng Phi cười cười trông hơi đểu cáng.

    Thoại Uyên điếc không sợ súng, thay vì suy nghĩ cẩn thận hành động yêu đương cần phải có giữa hai người yêu nhau như thế nào thì lại vô tư: "Chỉ giả vờ thôi mà. Với lại anh có ở đây thường đâu nên không sao. Miễn ngoại em tin và khỏi đẩy em cho người khác là được."

    Đúng là một cô nàng ngốc nghếch! Mấy lời nói ngây thơ của cô khiến Hoàng Phi không biết phải bình luận gì. Nhưng anh sẽ không xem chuyện này là quan trọng. Anh chỉ còn hơn 10 ngày ở Việt Nam, rồi sau đó quay lại cuộc sống bận rộn quay cuồng ở Mỹ, sẽ chẳng còn nhớ gì tình huống ngớ ngẩn buồn cười này, nên chẳng hứa hẹn gì với Thoại Uyên.

    * * *

    Vài ngày sau, hai nhà tổ chức đi chơi biển cuối tuần. Đây là lần đầu tiên Hoàng Phi diện kiến tất cả mọi người trong gia đình Thoại Uyên. Đúng là một nhà toàn phụ nữ nên vô cùng rắc rối. Nhìn cung cách sinh hoạt của họ, Hoàng Phi đã hiểu sao Thoại Uyên hơn hai mươi tuổi đầu mà vẫn còn ngây thơ.

    Mấy vị này thật sự xem cô như bé Bo, đứa cháu gọi bằng dì của Thoại Uyên. Nhất cử nhất động của cô đều bị giám sát bởi bà ngoại Diệt Tuyệt. Dì út và mẹ Thoại Uyên dù dễ chịu, nhưng cũng chịu sự khống chế của bà ngoại nên chẳng giúp gì được cho cô, ngoại trừ thỉnh thoảng bao che và cưng chiều khi Thoại Uyên bị áp lực từ phía ngoại.

    Chị gái Thoại Khanh lớn hơn Thoại Uyên vài tuổi, đã có gia đình nhưng đổ vỡ nên trưởng thành mạnh mẽ và cũng rất bảo vệ em gái của mình. Cách bảo vệ của chị đôi lúc có hơi thái quá, giống như chỉ cần một phút sơ sẩy không quan tâm thì em gái sẽ bị đàn ông gạt gẫm ngay.

    Sống trong tình yêu thương của mọi người nhưng cũng bị giám sát quá chặt, nên Thoại Uyên dù lớn xác vẫn rất trẻ con, thích chống đối ngầm nhưng lại giản đơn trong suy nghĩ. Cô khiến anh dở khóc dở cười. Để chứng minh cho ngoại thấy tình yêu của mình, Thoại Uyên thường giả vờ dính sát anh mỗi khi có mặt bà.

    Đương nhiên cô không thuộc kiểu con gái táo bạo, hơn nữa cũng chẳng có tình cảm thật với anh nên chuyện này đúng là quá sức của cô. Mỗi lần tới gần anh, Thoại Uyên đều không quên kéo theo bé Bo. Kết quả là cô khiến anh giống như đang chăm hai đứa con nít.

    Có điều tự nhiên bị làm bảo mẫu bất đắc dĩ, lẽ ra anh nên cảm thấy khó chịu. Thế mà hoàn toàn ngược lại. Anh chẳng những không bực mình mà dường như đã nhận mệnh, còn vui vẻ dẫn hai đứa nhỏ đi chơi. Chính Hoàng Phi cũng không thấy được điều bất thường này. Trước giờ anh hiếm khi kiên nhẫn, vậy mà dính đến Thoại Uyên, tính tình anh đã thay đổi.

    Bà Hảo cũng nhận ra sự kỳ lạ này của cháu trai. Rõ ràng lúc đầu Hoàng Phi chẳng mặn mà gì khi nghe bà thuyết phục tìm hiểu Thoại Uyên. Vậy mà giờ đi đâu anh cũng kéo theo cô bé. Bà không phân biệt được ai đáng bám ai, chỉ thấy hai người luôn dính sát nhau, thế là trong lòng mặc định tình hình đang tiến triển tốt.

    Thực tế thì Hoàng Phi chỉ đang nghĩ hiện tại quá buồn chán. Đi chơi với mấy người già chẳng có gì vui, thôi thì chăm hai đứa con nít dù sao cũng dễ chịu hơn. Nhưng bà ngoại Diệt Tuyệt đúng thật cổ hủ, đồ đi biển của cháu gái gì quá bảo thủ. Thoại Uyên mặc đồ tắm gần như kín bưng.

    Dù vậy bộ đồ đoan trang của cô không che được hình thể lý tưởng, đôi chân thẳng tắp trắng hồng hồng. Hoàng Phi đã nhận ra cô nhóc này được trời ưu ái. Khuôn mặt ưa nhìn, làn da không có chỗ nào để chê, giờ lại thêm body chuẩn. Ngày thường trang phục của Thoại Uyên giản đơn, nên anh chẳng để ý. Giờ mới phát hiện con nhóc này đúng là có thể thu hút bướm ong.

    Mấy thằng nhóc trạc tuổi Thoại Uyên nãy giờ đi qua đều ngoái đầu nhìn lại. Trong một giây thoáng qua Hoàng Phi cảm thấy đồng tình với bà ngoại Diệt Tuyệt. Cô mặc kín đáo hóa ra lại hay, có thể ngăn chặn những ánh mắt soi mói của mấy gã đàn ông háo sắc. Tự nhiên Hoàng Phi thấy bực bực trong lòng và chỉ muốn kéo Thoại Uyên lên bờ, dẹp luôn vụ tắm biển.

    Và cũng không hiểu sao, từ lúc thấy mấy ánh mắt đổ dồn về Thoại Uyên, Hoàng Phi tự nhiên cũng giống chị Thoại Khanh, bắt đầu có khuynh hướng bảo vệ cô quá mức. Giờ không cần Thoại Uyên bám anh, anh cũng dính sát cô như muốn cảnh cáo mấy gã ngoài kia rằng bông hoa này đã có chủ, vui lòng đừng nhìn ngó lung tung. Thoại Uyên lại vô tư, trong thâm tâm chỉ muốn đối phó với ngoại của mình nên mới dính sát Hoàng Phi.

    Và cô đã thành công khi dùng chiêu này qua mặt ngoại. Kết thúc chuyến đi biển ngắn ngủi, Diệt Tuyệt sư thái đã không còn nghi ngờ cháu gái đang giả vờ yêu đương nữa. Còn Hoàng Phi cũng chợt ngộ ra hình như anh không cảm thấy chán khi đi chơi với Thoại Uyên. Ít ra không khí giữa hai đứa cực kỳ thoải mái.

    Nhưng bà ngoại Diệt Tuyệt của cô cũng không đơn giản. Dường như bà chưa tin tưởng hoàn toàn, nên muốn âm thầm quan sát tình cảm của Hoàng Phi và Thoại Uyên. Cách vài ngày, sư thái lại lôi anh sang nhà ăn cơm. Với tư cách là người yêu của Thoại Uyên nên đương nhiên anh phải ngồi gần cô.

    Có điều càng sinh hoạt nhiều với gia đình này, anh mới thấy hết hoàn cảnh tội nghiệp của Thoại Uyên. Cô bị bà ngoại giám sát quá chặt chẽ, con gái phải giữ ý tứ, cử chỉ phải đoan trang. Lúc ăn tuyệt đối không được nghe điện thoại. Mối quan hệ bạn bè cũng bị hạn chế thảm thương.

    Hoàng Phi nhớ có hôm đang ăn tối, điện thoại Thoại Uyên để trên bàn bất thình lình reo vang. Cô nhóc lấm lét nhìn bà ngoại không dám nghe, nhưng dường như có việc khẩn nên cắn răng xin xỏ: "Ngoại ơi bạn con gọi có việc gấp, cho con ra ngoài nghe điện thoại rồi vào lại."

    "Ngoại đã nói lúc ăn tối không được cầm điện thoại, sao con để ngoài tai lời của ngoại vậy Uyên?"

    Dù Hoàng Phi ngồi đó, bà cũng thẳng thắn răn đe cháu gái. Dì út bất bình cho Thoại Uyên nên nhảy vào: "Mẹ khó khăn quá, bạn bè nó có việc gấp mới gọi. Ngày thường bé Uyên có cầm điện thoại để trên bàn ăn đâu."

    Hoàng Phi cũng thấy bất nhẫn nhưng không tiện nói gì. Dù sao thì anh cũng chỉ ở vai cháu rể tương lai, tiếng nói cũng chẳng có trọng lượng. Tốt nhất là không nên giương buồm ra biển khi có sóng lớn.

    Nhưng qua mấy chuyện này anh mới hiểu sao Thoại Uyên lại sợ ngoại mình đến mức này. Đúng là bà Lan quá khó khăn, lúc nào cũng thích ra lệnh cho người khác và luôn bắt người ta phải làm theo yêu cầu của mình, dù biết nó vô lí.
     
  9. Annie Dinh

    Bài viết:
    361
    Chương 8: Vấn Vương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày Hoàng Phi quay lại Mỹ, lẽ ra chỉ cần một mình Thoại Uyên tiễn anh, nhưng rồi phút cuối nội và cô út muốn đi cùng. Và đương nhiên bà ngoại Thoại Uyên cũng tháp tùng theo để giữ cháu gái và trò chuyện với bạn thân của mình. Tự nhiên Hoàng Phi thấy mình oai ra phết, ra phi trường mà có một dàn thái hậu, phi tần hộ tống. Ngó sao cũng thấy ớn trong óc.

    Khi anh chuẩn bị quay bước vào phòng cách ly thì bất thình lình Thoại Uyên dùng hai tay ôm lấy hông anh. Hành động đột ngột của cô khiến anh đứng hình mất vài giây, thêm nữa mùi hương tóc cô bay vào trong mũi, cộng với cả cơ thể thanh xuân của cô dán vào khiến anh lâng lâng đến đơ người. Nếu không có mấy lời sát phong cảnh của Thoại Uyên thì chém chắc anh sẽ chết chìm trong mớ cảm xúc hỗn tạp cô vừa mang lại:

    "Bà ngoại Diệt Tuyệt của em đang nhìn chúng ta. Người yêu phải ôm để tiễn biệt mới giống. Truyện ngôn tình thường hay viết như vậy."

    Hoàng Phi nghiến răng trong lòng. Con nhóc này khiến anh mắc nghẹn. Ai dạy cô đọc mấy thể loại ngôn tình ba xu đó, bày đặt trò ôm hôn tiễn biệt. Nhưng mà sao anh lại cảm thấy ngọt ngào thế này?

    Tự nhiên trong đầu anh chợt xuất hiện suy nghĩ nếu làm người yêu thật của con nhóc này hình như cũng không tệ. Lúc nãy hai tay của anh vẫn còn buông tự do thì giờ thuận theo cô ôm chặt người vào lòng. Cảm giác bây giờ thật mềm mại khó tả.

    Hoàng Phi đang dạt dào cảm xúc và tâm hồn lâng lâng bay bỏng thì con nhóc sát phong cảnh lại đưa anh quay về đất liền: "Bà ngoại nhìn sang hướng khác rồi, anh buông em ra được không?"

    Cho đến giờ phút này hai đứa vẫn chưa có số của nhau. Lẽ ra Hoàng Phi không có ý định xin số, nhưng dường như bị cái ôm vừa rồi kích thích, tự nhiên anh bảo Thoại Uyên đưa điện thoại. Anh tự bấm gọi vào số của mình và lưu lại. Tiện thể còn bảo Thoại Uyên ghi xuống Facebook của cô cho anh. Hoàng Phi làm tất cả nhanh chóng trong vòng một nốt nhạc, rồi đi vào khu vực cách ly bởi vì không còn nhiều thời gian.

    Sau khi quay lại Mỹ, không biết bị giống gì kích thích nhưng Hoàng Phi cứ nhớ lại cái ôm vội lúc ở phi trường. Cảm xúc của anh ít nhiều đã bị xáo trộn. Trong đầu anh luôn nghĩ về khoảnh khắc đó và cảm giác ôm Thoại Uyên trong vòng tay vẫn luôn vương vấn hồn anh. Không nhịn được anh liền gọi cho cô. Ban đầu chỉ là lấy cớ báo về Mỹ bình an, sau đó lại hỏi thăm chuyện học hành của cô.

    Cứ như vậy hai người trò chuyện qua lại và dần dần trở thành bạn bè. Thoại Uyên tin tưởng Hoàng Phi tuyệt đối do anh chịu giúp cô qua mặt bà ngoại. Hoàng Phi lúc đầu cũng chỉ gọi vì muốn trò chuyện với Thoại Uyên khi rảnh rỗi, ai biết sau đó điều này lại trở thành thói quen của anh. Ngày ngày không có việc gì anh cũng gọi hỏi thăm cô. Thoại Uyên cũng vô tư kể cho anh nghe những chuyện trải qua trong ngày của mình. Cứ như anh là bạn rất thân của cô.

    * * *

    Chiều nay tan làm, Hoàng Phi không đi chơi với bạn mà lại về nhà tranh thủ ăn tối xong liền chạy lên phòng, thay vì trò chuyện với ba mẹ như thường lệ. Anh chưa lập gia đình nên vẫn ở cùng ba mẹ cho họ đỡ trống vắng. Hai anh trai của anh đã dọn ra riêng. Tối nay Hoàng Phi không có hứng nói chuyện với song thân, mà chỉ thích ngồi trong phòng gọi Thoại Uyên.

    Dạo này thường xuyên nói chuyện với cô, nên anh đã biết thời khóa biểu của cô. Giờ đang là 8 giờ tối bên chỗ anh và 8 giờ sáng ở Việt Nam. Sáng nay Thoại Uyên không có tiết, anh có thể trò chuyện với cô thoải mái.

    Chuông reo vài giây Thoại Uyên đã bắt máy. Tự nhiên khóe môi Hoàng Phi cong lên, tâm trạng phút chốc vui vẻ hơn mà chính anh cũng chưa nhận ra. Giọng anh nhẹ tênh: "Uyên đang làm gì vậy? Anh gọi giờ này có phiền em không?"

    "Dạ không sao. Em đang ngồi làm bài dịch thôi. Mà em làm sắp xong rồi."

    "Vậy em làm đi, tí nữa làm xong gọi lại cho anh cũng được." Hoàng Phi sợ ảnh hưởng chuyện học của cô.

    Anh đã nhìn ra cô nhóc này cực kỳ ham học. Lúc trước sần sộ với anh là vì bị bà Lan ép buộc đi chơi với anh nên bỏ nhiều tiết học. Về sau thân hơn, anh mới bắt đầu hiểu Thoại Uyên.

    Thoại Uyên không cho anh gác máy mà còn nhờ vả: "Uyên dịch mấy đoạn từ Việt sang Anh sắp xong. Anh Phi xem lại giúp Uyên, rồi chỉnh theo văn phong bản xứ cho Uyên được không?"

    "Có thù lao nhé." Hoàng Phi cười vui vẻ.

    "Chưa làm đã đòi thù lao. Cùng lắm mai mốt Uyên dẫn anh đi ăn nhiều món ngon ở Sài Gòn để trả công. Ăn cho tới khi anh nghẹn thì thôi."

    "Uyên ít ác quá hả? Anh mà nghẹn chết thì chẳng còn ai cho Uyên thỏa thuận yêu đương gì đâu."

    Cứ như vậy hai người tiếp tục trò chuyện cho đến khi Thoại Uyên tới giờ đi học và bên Hoàng Phi đã là nửa đêm. Thói quen này cứ thế kéo dài. Mỗi chiều đi làm về, anh đều nhốt mình trên phòng gọi điện thoại cho Thoại Uyên. Bạn bè có rủ ra ngoài anh cũng không có hứng thú.

    Chính Hoàng Phi cũng không biết thói quen sinh hoạt của mình đã thay đổi. Chỉ có ba mẹ anh thấy con trai dường như chăm chỉ gọi về Việt Nam hơn. Trong lòng họ vui sướng vì cuối cùng ước nguyện có con dâu Việt Nam đã trở thành hiện thực.

    Hai vợ chồng tiếp tục vẽ ra viễn cảnh sau này có thể dùng tiếng Việt trò chuyện với con dâu và cháu nội, thay vì cứ xì xào tiếng nước ngoài. Họ sẽ dành thời gian dạy cháu nội tiếng Việt như bà Hảo đã làm với Hoàng Phi.

    Hoàng Phi không hề biết ba mẹ có trí tưởng tượng bay cao và đang hoạch định tương lai cho những đứa con còn chưa chào đời của mình. Anh ngày ngày tiếp tục chăm chỉ gọi về Việt Nam. Trò chuyện nhiều với nhau, hai đứa đã không còn câu nệ.

    Một buổi tối nọ Hoàng Phi gọi cho Thoại Uyên, ngay câu đầu tiên đã chọc ghẹo người ta: "Hôm nay có bị ngoại mắng không Uyên?"

    Thoại Uyên nguýt dài, dù qua màn hình điện thoại Hoàng Phi cũng thấy được cử chỉ sinh động của cô: "Bộ anh thích em bị mắng lắm sao?"

    Hoàng Phi phì cười: "Tầm bậy. Anh lo cho em thôi mà."

    Thoại Uyên không thèm chấp anh, còn háo hức kể cho anh nghe câu chuyện thú vị ở lớp. Dạo này cô nhóc hoàn toàn xem anh là người bạn thân và không giấu giếm bất kỳ điều gì. Hoàng Phi có cảm giác như mình trở thành chị em phụ nữ của Thoại Uyên. Nhiều khi mấy mẫu chuyện của cô rất tào lao, vậy mà lạ thay anh chẳng thấy chán, hay phiền hà khi cô cứ nói không ngừng nghỉ.

    "Vậy là bạn em kết hôn với anh chàng Việt kiều Mỹ sao?"

    "Dạ đúng đó. Anh thấy lạ lùng không?"

    "Có gì đâu. Họ yêu nhau thì kết hôn thôi." Hoàng Phi thấy bình thường.

    Thoại Uyên không cho là đúng: "Họ đâu có yêu. Mới gặp là kết hôn liền mà."

    Hoàng Phi hiểu đấy là kiểu tình yêu chớp nhoáng. Hai người được mai mối rồi gặp nhau và kết hôn ngay. Chẳng biết đó có phải là vừa gặp đã yêu, hay do cô bé kia chỉ mượn đường để sang nước ngoài. Anh đã thấy nhiều cặp vợ chồng bên đây, kết hôn rồi rước qua, ở với nhau đoạn thời gian ngắn rồi đường ai nấy đi. Vài người khác thì bỏ tiền ra kết hôn giả để được sang Mỹ. Nói chung có rất nhiều chuyện lạ ly kỳ trên đời. Nhưng thôi đó là chuyện của người ta, anh chỉ quan tâm cô bé con trước mặt.

    "Vậy là hai người đó giống chúng ta. Được người mai mối xong rồi kết hôn." Hoàng Phi vuột miệng.

    Thoại Uyên mở to mắt: "Em với anh khác mà. Tụi mình chỉ đang đóng kịch cho bà ngoại xem thôi mà."

    "Khác đâu mà khác, biết đâu mai mốt chúng ta yêu nhau thật thì sao?" Hoàng Phi giả vờ nghiêm túc.

    "Không đâu. Uyên không lấy chồng Việt kiều. Uyên không thích sống xa nhà, chỉ muốn ở Việt Nam thôi. Với lại Uyên đâu có yêu anh Phi và anh cũng đâu có yêu em. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra."

    Thoại Uyên tuyên bố hùng hồn thành công khiến Hoàng Phi lại mắc nghẹn lần thứ N. Cô nhỏ này luôn luôn nhắc anh nhớ mình chẳng có tí lực hấp dẫn nào trong mắt cô. Thoại Uyên không yêu anh, anh đã biết. Nhưng sao cô dám tự tin khẳng định chuyện tình cảm của hai đứa sẽ không xảy ra? Ở đời mấy ai nói trước được điều gì.

    "Vậy Uyên không thích xa nhà hả? Nếu lỡ sau này yêu.. một người ở tận trời Tây thì sao?"

    "Uyên không muốn sống xa gia đình, nên chắc chắn sẽ loại từ vòng gửi xe những người đàn ông không ở Sài Gòn." Thoại Uyên tuyên bố xanh rờn.

    Nghe mấy lời này không hiểu sao Hoàng Phi cảm thấy mây đen đang giăng sầu trên đỉnh đầu. Anh tự hỏi bản thân chưa có tình cảm với Thoại Uyên, vậy sao gần đây lại thích trò chuyện cùng cô, thích nói những lời nhảm nhí? Hoàng Phi không rõ nó là loại tình cảm gì, nhưng anh bắt đầu không còn bài xích khi bị nội cố ý thúc ép mối quan hệ giữa anh và cô tiến xa hơn.

    Hoàng Phi còn đang suy nghĩ lan man thì Thoại Uyên đã kể tiếp câu chuyện của người ta cho anh nghe: "Hôm nay buồn cười lắm anh Phi. Tụi em đi đám cưới bạn. Cô dâu với chú rể từ đầu buổi đến cuối buổi cười không khép miệng. Mới gặp mà tình cảm của họ có vẻ lãng mạn và mãnh liệt thấy ghê."

    Người ta yêu nhau mà cô nhóc này nói thấy ghê. Nhiều khi Hoàng Phi phải ráng lắm mới hiểu được ngôn ngữ của Thoại Uyên.

    "Rồi Uyên và các bạn có chụp hình không? Gửi cho anh xem đi."

    "Dạ Uyên không có chụp hình riêng, nhưng chụp chung với các bạn bằng máy của tụi nó."

    Thoại Uyên gửi cho Hoàng Phi vài tấm hình. Giữa một loạt các cô gái thanh xuân váy đầm xinh xắn, anh vẫn nhận ra Thoại Uyên trước tiên vì hai đồng điếu duyên dáng không lẫn với ai được của cô. Mấy người kia trang điểm hoành tráng, còn cô bé tự phong là bạn thân của anh lại cứ như một cô công chúa.

    Thật ra trang phục của Thoại Uyên không phải trẻ con, nếu không muốn nói là rất sang trọng, chỉ tiếc là nó mang hơi hướng con nhà lành. Nhưng kỳ lạ thay Hoàng Phi lại thích. Bất thình lình trong đầu anh vụt qua suy nghĩ Thoại Uyên xinh xắn như vậy không thể để cho tên con trai nào khác nhìn ngó. Tốt nhất cô cứ tiếp tục kín đáo cho anh.

    Hoàng Phi cũng không hiểu sao lại sinh ra suy nghĩ ích kỷ này, nhưng tự nhiên chỉ muốn một mình anh được nhìn ngắm cô. Anh không nhận ra mình đã bắt đầu thích người ta, nên mới muốn chiếm hữu như vậy.

    Một lần khác trong giờ làm thì Hoàng Phi nhận được điện thoại của Thoại Uyên. Thông thường hiếm khi cô chủ động gọi qua cho anh. Mỗi buổi tối, anh luôn luôn là người canh giờ Thoại Uyên không phải đi học để gọi cho cô. Thế mà hôm nay đang là ban ngày bên Mỹ mà cô tìm anh.

    Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, tự nhiên Hoàng Phi có chút lo lắng. Đúng như cảm nhận của anh, Thoại Uyên thực sự gặp vấn đề. Ngay câu đầu tiên cô đã khóc sướt mướt khiến Hoàng Phi sốt ruột, giọng anh lo lắng: "Sao vậy Uyên, nói anh nghe sao lại khóc?"

    "Bà ngoại không nói lí hức hức.." Thoại Uyên ráng nín khóc nói tròn câu: "Em xin đi học nhóm ngày mai mà ngoại nhất định không cho. Ngoại bảo muốn học nhóm thì về nhà học, kêu các bạn đến nhà. Nhưng nhà em không tiện vì xa trường. Em xin ở lại trường học rồi ngoại mắng em hức hức.."

    Thoại Uyên càng nói càng tủi thân, nước mắt như pha lê thi nhau rớt xuống. Tự nhiên Hoàng Phi xốn xang trong lòng. Anh ước gì mình đứng ở trước mặt cô bây giờ để ôm cô vỗ về.

    "Uyên nín đi, để anh xin ngoại cho."

    Dạo này Hoàng Phi bắt đầu có ý với Thoại Uyên, nên đã học cách lấy lòng bà Lan. Gần đây địa vị của anh trong lòng bà đã tăng lên rất nhiều. Và lần đầu tiên đang trong giờ làm, anh cũng bước ra ngoài để gọi điện cho Diệt Tuyệt sư thái. Anh đã không biết rằng mình bỗng chốc trở thành bảo mẫu của Thoại Uyên và phải giải quyết những việc rắc rối vụn vặt cho cô.

    Có một điều dễ nhận thấy là Hoàng Phi thật sự đang bị Thoại Uyên làm phiền, nhưng kỳ lạ thay anh chẳng chán ghét, mà chỉ cảm thấy nóng ruột khi nhìn những giọt nước mắt của cô. Không lẽ anh đã yêu? Mẹ kiếp anh chui vào lưới tình khi nào vậy?

    Đầu tiên chỉ muốn chọc phá Thoại Uyên, giờ sau vài cuộc điện thoại bắt đầu để ý đến cảm xúc của cô. Sao lại thế này? Đâu phải anh không có đối tượng đeo đuổi bên đây. Hà cớ gì tối nào anh cũng chỉ muốn gọi điện thoại cho Thoại Uyên và đã thôi nhìn mấy cô gái chung quanh. Cái này không phải có cảm tình với cô thì là cái gì?
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2023
  10. Annie Dinh

    Bài viết:
    361
    Chương 9: Giúp Đỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điện thoại kết nối, giọng bà Lan đầy hảo cảm vang lên, khác xa thái độ nghiêm khắc lúc la rầy cháu gái: "Ngoại nghe nè Phi. Sao đang giờ làm mà con gọi cho ngoại vậy?"

    Dì Vân, mẹ của Thoại Uyên và chị hai Thoại Khanh nhìn biểu cảm vui vẻ của bà Lan cũng ngạc nhiên vô cùng. Lúc nãy nói chuyện với Thoại Uyên thì giở thói bề trên, hết ra lệnh đến cấm đoán. Giờ nói chuyện với cháu rể tương lai thì ngọt ngào, o bế. Không lẽ đây là sức mạnh tiềm ẩn của chàng rể Việt kiều trong truyền thuyết?

    Trước giờ họ cũng có nghe nói cứ gắn mác Việt kiều sẽ giành được ưu ái của các cô gái Việt Nam và cha mẹ nội ngoại hai bên. Nhưng đấy là đối với những gia đình nghèo khó và muốn xuất ngoại. Còn bà cụ nhà này có địa vị xã hội, tài chính dồi dào, tính cách mạnh mẽ nên đâu cần vọng ngoại. Thế sao bà cũng chạy theo trào lưu và dành sự ưu ái cho người thanh niên độc thân từ bên kia đại dương này? Chuyện gì đang xảy ra?

    Hoàng Phi cũng cảm nhận bà Lan hoàn toàn không khó chịu khi nhận điện thoại của mình. Thật ra anh cũng trên ba mươi, đã va chạm nhiều và ngày thường luôn phải dỗ dành lấy lòng bà nội trái tính ở nhà, nên thừa kinh nghiệm giao tế với người già. Đương nhiên anh cũng biết làm thế nào để có được hảo cảm của bà Lan.

    "Dạ con ra ngoài nói chuyện với ngoại một chút. Thoại Uyên mới gọi cho con, cô bé khóc nhiều nên con lo."

    Đầu dây bên kia bà Lan nghe Hoàng Phi nói vậy tâm liền nở hoa. Cháu rể tương lai này xem ra có tình cảm thật với cháu gái ngu ngốc của bà. Nếu vậy thì tốt quá, mọi chuyện đã đi đúng quỹ đạo bà vạch ra. Hảo cảm của bà dành cho Hoàng Phi lại tăng thêm. Con người rất lạ, một khi đã có cảm tình rồi thì nhìn kiểu gì cũng thấy thuận mắt.

    "Ngoại chỉ không cho con bé đi học nhóm vậy mà nó lại gọi sang phiền con, đúng là trẻ con quá mức!"

    Hoàng Phi lựa lời nói giúp Thoại Uyên: "Dạ không sao. Tại bé Uyên sắp phải thuyết trình nên cần học nhóm. Buổi trưa nếu kéo các bạn về nhà thì quá xa và trời đang nắng. Ngoại cho phép em ấy ở lại trường học với các bạn đi ạ."

    Chẳng biết giọng Hoàng Phi mềm mỏng thế nào mà khiến bà Lan cảm động, rồi tự mặc định rằng tại cháu rể xót cho cháu gái của mình, nên mới bất chấp đang trong giờ làm vẫn bỏ việc để gọi về xin bà. Cháu rể biết phép tắc và thương yêu cháu gái như vậy, bà còn điểm nào không hài lòng?

    Thế nên vì mặt mũi của cháu rể, bà đành đặc xá cho cháu gái. Trong lòng bà còn vô cùng vui vẻ vì đã chọn được người cháu rể quá hiểu chuyện. Nếu cháu rể xúi giục cháu gái chống đối, thì bà cũng chẳng làm được gì. Nhưng cháu rể này lại biết kính trên nhường dưới, thật là một thanh niên tốt!

    "Ngoại sẽ không cấm con bé học nhóm nữa đâu. Con yên tâm làm việc đi. Giữ gìn sức khỏe nhé con." Giọng bà Lan đầy tình cảm.

    Dì Vân và Thoại Khanh chỉ biết trố mắt nhìn, cứ như bà Lan đã biến thành con người khác, không còn phúc hắc cũng chẳng quá phận.

    Ở bên này gác máy xong, Hoàng Phi thay vì nhắn báo Thoại Uyên rằng mình đã xin ngoại cho cô rồi tập trung vào công việc, thì anh lại gọi điện. Đây là kiểu của những kẻ mới yêu và thường tranh thủ từng giờ từng phút để liên lạc với người ta. Hoàng Phi đã không nhận ra bản thân đang tận dụng mọi cơ hội để trò chuyện trực tiếp với Thoại Uyên.

    "Ngoại đã đồng ý cho Uyên học nhóm ở trường rồi đó."

    "Thật ạ?" Thoại Uyên không tin hỏi lại.

    "Anh đã xin ngoại cho em rồi, làm sao giả được. Giờ vui lên đi bé. Học bài xong tranh thủ ngủ, không được ngồi trong phòng khóc nữa." Giọng Hoàng Phi kín đáo yêu chiều.

    Anh biết cô nhóc này mỗi khi bị mắng là trốn trong phòng khóc tỉ tê. Cô không được mạnh mẽ như chị hai của mình. Thoại Uyên giống tánh mẹ, có vẻ hiền và chẳng bao giờ dám chống đối bà Lan. Còn dì út và chị hai thì thuộc trường phái bướng bỉnh, sẽ luôn cãi tới cùng nếu bà ngoại không nói lí.

    Có lẽ bà Lan không điều khiển được bọn họ, nên mới làm áp lực lên hai kẻ yếu đuối trong nhà. Khổ sở nhất là Thoại Uyên, cứ bị bà giám sát đến mệt mỏi. Ngày trước Hoàng Phi không tài nào hiểu nổi cô. Thời đại nào rồi mà còn sợ bà ngoại của mình? Đã trưởng thành sao phải chịu sự kiếm soát quá đáng của ông bà cha mẹ. Giờ tiếp xúc nhiều với gia đình này, anh đã hiểu tường tận.

    Bà Lan luôn mặc định con cháu không nghe lời bà, nên cuộc đời mới dở dang. Bây giờ trong nhà còn mỗi Thoại Uyên đang tuổi lớn, bà sợ lịch sử lặp lại nên ra sức kiểm soát cô. May mắn Thoại Uyên không phải kiểu người hay chống đối và thích nổi loạn, nên bà có thể áp dụng quyền hành lên cô.

    Nếu tính cách của Thoại Uyên giống mấy cô bạn bên Mỹ của anh, thì mười người ngoan cố như bà Lan cũng không khiển được. Vì Thoại Uyên biết sợ bà, nên mới có chuyện anh lừa cô thỏa thuận yêu đương. Và chắc trời trả báo anh, lừa Thoại Uyên giả vờ yêu, cuối cùng anh đã có cảm tình thật. Thế mới nói làm chuyện gian trá thì có ngày cũng trả giá.

    Thoại Uyên được ngoại cho phép học nhóm ở trường ngày mai, nên mang tâm trạng vui sướng lên giường. Cô còn ủ mưu sẽ tìm mọi cách không đi xe nhà để tự do bay nhảy. Thường học ở Thủ Đức, tài xế của ngoại sẽ đưa cô đi và đón về. Đây cũng là cách ngoại kiểm soát cô. Chỉ khi nào học gần nhà thì Thoại Uyên có quyền đi xe tay ga của mình.

    Bọn cô hẹn học nhóm xong sẽ lang thang cùng nhau. Cơ hội ngàn năm có một, Thoại Uyên phải tranh thủ. Nếu để tài xế của ngoại giám sát, làm sao cô đi chơi được. Thế là sáng hôm sau xuống nhà, Thoại Uyên trưng bộ dạng đáng thương năn nỉ bà Lan.

    Ngày thường cô rất sợ ngoại, bữa nay vì công cuộc tụ họp bạn bè, Thoại Uyên đã gồng mình xin xỏ. Nói một lúc bà Lan mới xiêu lòng. Gia đình của cô đúng thật kỳ lạ. Bà ngoại còn hơn cả mẹ ruột, có thể quyết định cuộc đời cháu gái. Bà nắm mọi quyền sinh sát trong tay.

    Sau khi dặn dò đủ các kiểu và bắt Thoại Uyên phải cam kết chỉ ở trường không được la cà, học xong phải về nhà rồi bà mới cho phép cô ra cửa. Mẹ cô, dì út và chị Thoại Khanh ngồi ở bàn ăn sáng cũng chỉ có thể lắc đầu. Trong lòng họ thấy tội nghiệp Thoại Uyên. Không hẹn mà gặp, ba người đều âm thầm tự nhủ sẽ yêu thương cô nhiều hơn, để bù cho áp lực mà cô đang chịu từ bà Lan.

    Thoại Uyên lần đầu tiên được đi xe buýt cùng các bạn, vui sướng muốn bay lên trời. Biểu hiện của cô háo hức như trẻ con lần đầu tiên được đi chơi. Thùy Linh, người bạn ngồi cạnh nhịn không được trêu chọc: "Tụi bây coi con Uyên kìa. Nó cứ như hai lúa lên thành phố ấy. Bọn mình là nông dân lên tỉnh, mà còn biết nhiều hơn nó ấy."

    Cô bạn Mỹ Phượng tiếp lời: "Nhỏ Uyên này được chăm bẵm nên là trẻ con chưa lớn. Tụi mày thấy đứa trẻ nào lần đầu tiên được đi chơi mà không háo hức?"

    Hằng Nga cũng trêu: "Bọn mình dắt trẻ đi chơi nên phải cẩn thận, lạc mất là không biết phải ăn nói sao với bà ngoại Diệt Tuyệt đâu."

    Ba cô bạn đã đến nhà rồi nên biết sự nghiêm khắc của bà ngoại Thoại Uyên. Các cô rất ngán nên chẳng đứa nào dám bén mảng tới nhiều. Mỗi lần học nhóm là cả bọn kéo nhau lên trường hoặc thư viện. Lúc nào phải ở lại học, họ nhìn Thoại Uyên khổ sở năn nỉ bà ngoại của mình mà tội nghiệp cho cô.

    Thoại Uyên bị ba người bạn hùa nhau chọc ghẹo cũng không có tâm tình giận, vì đang bận ngắm cảnh phố phường qua cửa kính. Nhìn xe cộ dập dìu muốn va vào xe bus khiến cô có chút sợ. Xe bò một lúc cũng đến chi nhánh của trường ở Thủ Đức. Dạo này trường dành chi nhánh chính ở trung tâm cho khoa tiếng Việt của sinh viên nước ngoài, còn các ngành khác bị đẩy ra tận nơi xa xôi này.

    Thoại Uyên học chuyên ngành ngôn ngữ và văn chương Anh. Nói nghe đao to búa lớn kỳ thực cũng chỉ học phân tích vài tác phẩm văn chương của Anh Mỹ, và nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ học. Có những môn rất khó nhằn, chẳng liên quan đến đời sống thực tế. Nhưng bọn cô không còn sự lựa chọn khác, chỉ đành ráng thi qua môn.

    May mắn hôm nay là giờ Speaking không quá nhàm chán. Giảng viên đứng lớp học phần này lại cực kỳ đẹp trai, là dân du học về nên phong cách rất cởi mở. Thầy yêu cầu phân nhóm thảo luận bằng tiếng Anh, rồi bắt cặp đàm thoại trước lớp. Không khí lớp học lúc này thật sôi động.

    Thoại Uyên và Hằng Nga bị nhóm mình đẩy lên bục bởi vì hai cô nói chuẩn nhất. Hai đứa vào vai cặp vợ chồng mới cưới và đang cùng nhau đi mua sắm. Thoại Uyên đóng vai anh chồng và Hằng Nga là cô vợ mới. Tài chính eo hẹp nên mỗi lần anh chồng đề nghị mua gì, cô vợ cũng lắc đầu.

    Mới đầu anh chồng cũng không phản ứng thái quá, nhưng khi cô vợ từ chối đến lần thứ N thì anh chồng bắt đầu bực mình. Hỏi món đồ nào vợ cũng không chịu mua khiến anh chồng mất hết kiên nhẫn, bèn giận dỗi cao giọng không mua gì nữa rồi bỏ về.

    Đoạn đối thoại trong sách vô cùng văn minh, nhưng qua cách thể hiện của Thoại Uyên và Hằng Nga thì khác hẳn. Hai người biến tấu sửa lời của người ta nên phân cảnh bỏ về không hề có trong kịch bản. Lớp cười rần rần khi thầy bảo cặp đôi này sớm muộn cũng bỏ nhau.

    Quả thật tiết học sinh động vô cùng. Kết thúc giờ Speaking, bọn cô lại chạy tới phòng khác để học môn Biên Dịch. Sau đó lại ăn trưa và bắt đầu học nhóm. Sắp sửa thuyết trình giờ Intercultural Communication (giao tiếp liên văn hóa), bởi vậy bọn cô phải thảo luận và chia phần thuyết trình của mỗi người.

    Học nhóm xong gần 3 giờ chiều. Theo lệ thường Thoại Uyên đã co giò chạy ra cổng leo lên xe nhà đang chờ sẵn. Nhưng nay được sự bảo kê của Hoàng Phi, ngoại cho cô ở lại trường. Bà không tài nào biết được cô đã học xong hay chưa. Giờ này còn sớm nên Thoại Uyên tranh thủ đi ăn chè với bạn.

    "Ủa không lo về nhà sao tiểu công chúa?" Mỹ Phượng lại chọc.

    Mấy đứa còn lại liền a dua theo trêu ghẹo, còn cố ý nhắc nhở thời gian đã trễ. Nhưng hôm nay Thoại Uyên giống như được tiêm thuốc an thần, nên liều vô cùng. Còn cả gan đề nghị cả nhóm ăn chè xong rồi đi xem phim. Chiều nay lớp tiếng Hoa ở trung tâm được nghỉ do giáo viện bận đột xuất, nên cô tha hồ la cà.

    Thực tế chứng mình làm bậy sẽ không được siêu sinh. Khi Thoại Uyên đang tung tăng với các bạn vô rạp chiếu phim lúc 5 giờ, thì điện thoại của Hoàng Phi gọi về. Lẽ ra ngày thường sau khi tan làm, anh sẽ về nhà ăn cơm rồi tắm rửa vệ sinh cá nhân xong mới gọi cho cô. Thế mà hôm nay đang trên đường lái xe đi làm, Hoàng Phi lại đánh du kích.

    Kỳ thực Hoàng Phi không có ý kiểm soát Thoại Uyên. Tất cả chỉ là vô tình. Tại Thoại Uyên làm bậy, nên mới sợ khi nhận được điện thoại của người ta. Hoàng Phi lo cho cô. Hôm qua anh xin bà ngoại Diệt Tuyệt để Thoại Uyên ở lại trường học nhóm, rồi không biết kết quả ra sao. Sáng giờ Thoại Uyên đi học, anh cũng ngủ nên không có cơ hội hỏi thăm. Bởi vậy tranh thủ lúc lái xe trên đường đi làm gọi cho cô.

    Đâu có ngờ Thoại Uyên học xong không chịu về mà vào rạp chiếu phim. Đúng lúc khúc phim tình thế đang cao trào thì điện thoại rung rung. Nhìn thấy số Hoàng Phi, tim Thoại Uyên liền đập lỗi một nhịp. Cô vội vàng cầm máy lao ra ngoài, cứ như anh đang đuổi tới nơi. Đến một góc vắng ngay chân cầu thang, Thoại Uyên vuốt vuốt ngực rồi mới bấm nghe.

    Trái ngược với sự hồi hộp bất an của cô, giọng Hoàng Phi bên kia đầu dây lại mềm mại từ tính: "Sáng giờ có bị ngoại làm khó không Uyên? Hôm nay học hành có suôn sẻ không?"

    "Dạ, dạ suôn sẻ.."

    Dù Hoàng Phi sống xa Thoại Uyên và cũng chưa thật sự hiểu hết cô, nhưng anh đã nhận ra cô bé này mỗi khi có khuất tất, hay đang làm bậy sẽ bị chột dạ. Kiểu người này không có gan làm chuyện lớn. Chuyện phạm pháp càng không có can đảm nhúng tay.

    Có lẽ bị sự kìm hãm của ngoại nên lối sống của Thoại Uyên rất chuẩn mực. Nếu làm điều sai trái sẽ không được tự nhiên. Dù anh không thấy được mặt cô lúc này, nhưng vẫn nghe ra giọng nói không bình thường, ẩn chứa sự lo lắng bất an trong đó.

    "Em đang ở đâu vậy?"

    "Dạ ở.. ở trường."

    Vậy là cô không đang ở trường. Hoàng Phi rất muốn cười sự ngây ngô của Thoại Uyên. Thật ra cô không cần phải sợ anh, nếu không ở trường thì cô có thể đường hoàng chính chính bảo anh, đâu cần phải bất an. Đây là biểu hiện của đứa trẻ làm sai nên sợ hãi. Và chắc chắn Thoại Uyên cũng đang cảm thấy có lỗi khi nhờ anh xin ngoại cho cô đi học, nhưng cô lại đi hoang. Thái độ của cô đại biểu cho việc cô đang làm bậy nên mới chột dạ đến mức này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2023
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...