Bách Hợp Thiên Quỷ Sát - Mộ Thiên Bộ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi crazyyong93, 26 Tháng mười 2021.

  1. crazyyong93

    Bài viết:
    49
    Chương 30: Châm chọc ác phụ Nhạt Thanh Lạc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau khi Nhạt Tuyết Dung nhìn thấy người nằm bên cạnh đang say giấc, Nhạt Tuyết Dung nhớ đến tình cảnh đêm qua, chính mình bị nàng dằn vặt không ít mà bản thân mình khi đạt đến giới hạn, miệng không ngừng nỉ non, xin nàng buông tha cho mình nhưng đều thất bại, cuối cùng đành cam chịu cùng nàng ân ái hết lần này đến lần khác, đến khi cả cơ thể cùng tâm trí của mình đều trở nên mơ hồ lúc đó nàng mới chịu buông tha cho mình.

    Nhớ đến đây lửa giận trong lòng Nhạt Tuyết Dung cuồn cuộn dâng trào nhưng khi nhìn thấy cơ thể mình được mặc quần áo một cách chỉnh tru, cả cơ thể cũng không cảm thấy mệt mỏi, cả hạ bộ cũng không đau đớn như những gì nàng nghe được, ví như sau lần đầu ân ái đau đớn như thế nào.. Nhạt Tuyết Dung mơ hồ nhớ lại trong lúc nàng ngất đi, mơ mơ màng màng cảm thấy được cơ thể như được một ai đó truyền chân khí vào, dưới hạ bộ cảm thấy mát lạnh thoải mái vô cùng khi được ai đó đặt vào một dị vật, Nhạt Tuyết Dung nhìn Túc Sa Nhã một cách ôn nhu, lửa giận trong lòng cũng tắt hẳn từ lúc nào, nhẹ nhàng đặt lên trán Túc Sa Nhã một nụ hôn. Túc Sa Nhã từ từ mở mắt, dịu dàng nhìn Nhạt Tuyết Dung, giọng nói nhu tình cất lên: "Bảo bối tỉnh khi nào? Còn thấy đau ở đâu không?".

    Nhạt Tuyết Dung gương mặt ngượng ngùng, giọng nói hơi khàn do đêm qua hoạt động quá nhiều: "Ta mới tỉnh, cảm thấy hơi đau, sau này không cho phép nàng như thế nữa".

    Túc Sa Nhã ôm Nhạt Tuyết Dung vào lòng, đầu đặt lên vai nàng, nhẹ mỉm cười, thỏ thẻ bên tai nàng, giọng điệu lấy lòng nhưng thực tế là trêu trọc Nhạt Tuyết Dung: "Ta sẽ không như thế nữa mà là nhiều hơn thế, để tâm trí và cơ thể nàng chỉ biết có mỗi mình ta".

    Nhạt Tuyết Dung nằm trong lòng Túc Sa Nhã mặt càng ngày càng đỏ lên, tay nắm chặt đánh vào ngực của Túc Sa Nhã, lời nói có chút hờn dỗi: "Nàng, tên đáng ghét, tên hư đốn, tên cầm thú".

    Túc Sa Nhã nhìn thấy nét đáng yêu hiện giờ của Nhạt Tuyết Dung, gương mặt tỏ vẻ khoái chí, miệng cười lớn, giọng điệu trêu trọc lần nữa cất lên: "Ha ha.. Ta cầm thú nhưng chỉ cầm thú với Dung nhi mà thôi".

    Bầu không khí chan chứa sự hòa hợp, hạnh phúc giữa hai người, bất ngờ tiếng gõ cửa phòng vang lên "Cốc.. cốc..".

    Tiếng Nhạt Thi Phi từ ngoài cửa truyền vào: "Tiểu Nhã, muội tỉnh chưa?".

    Nhạt Tuyết Dung hoảng hốt vội vàng rời giường, cầm lấy quần áo đang nằm ngổn ngang dưới đất lên nhanh chóng mặc vào, Túc Sa Nhã mỉm cười khi thấy dáng vẻ luống cuống của Nhạt Tuyết Dung, Túc Sa Nhã cũng rời giường cầm lên quần áo dưới đất mặt lên người.

    Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Túc Sa Nhã tiến ra mở cửa ánh mắt lạnh băng nhìn đám người phá đám trước mặt, lời nói lạnh lùng cất lên: "Các ngươi kiếm ta có chuyện gì?".

    Nhạt Nhất Ly vẻ mặt hớn hở, giọng nói đôi lúc ủy khuất đôi lúc chứa đầy sự vui mừng: "Hôm qua chúng ta đến thăm muội, xem thương thế của muội đỡ hơn chưa nhưng tiểu manh không cho chúng ta vào phòng, hôm nay ta yên tâm phần nào khi thấy khí sắc của muội tốt hơn lúc trước rất nhiều".

    Nhạt Nhất Cửu ánh mắt dời đến mái tóc bạch tuyết của Túc Sa Nhã, giọng điệu có chút lo lắng hỏi: "Tiểu Nhã, tóc của ngươi có thể trở lại màu đen không?".

    Túc Sa Nhã chạm tay lên máu tóc trắng như tuyết của mình, lời nói bình thản một cách lạ thường: "Không thể".

    Nhạt Nhất Ly bên cạnh nhìn Túc Sa Nhã hỏi: "Tiểu Nhã sư tỷ ở cạnh muội phải không? Chúng ta nghe sư phụ nói muội đưa sư tỷ về phòng mình".

    Túc Sa Nhã gật đầu nói: "Nàng chăm sóc ta cả đêm, nên ở lại phòng của ta nghỉ ngơi, đang thay y phục chuẩn bị ra".

    Nhạt Nhất Cửu vội hỏi: "Sư tỷ ở cạnh ngươi cả đêm?".

    Nhu nhớ đến điều gì đó, mắt Nhạt Nhất Cửu hoài nghi nhìn Túc Sa Nhã hỏi: "Tối qua ta có đến phòng ngươi, ta nghe.. ngươi và sư tỷ.. các ngươi".

    Túc Sa Nhã mặt lạnh nhìn Nhạt Nhất Cửu hỏi lại: "Chúng ta như thế nào?".

    Cả đám im lặng như tờ, lúc này Nhạt Tuyết Dung từ trong phòng Túc Sa Nhã bước đến, Nhạt Nhất Ly nhìn thấy dấu hôn ngân trên cổ Nhạt Tuyết Dung, mặt đỏ lên ánh mắt dời sang hướng khác, giọng nói có chút bối rối: "Nếu muội đã khỏe rồi, vậy cùng chúng ta đến phòng mẫu thân, mẫu thân muốn gặp muội".

    Túc Sa Nhã gật đầu cả đám cùng tiểu manh tiến đến phòng của Nhạt Thanh Lạc. Vừa đến đã thấy Nhạt Diên Cố, Nhạt Mạc Quyết mặt nghiêm nghị đứng bên cạnh Nhạt Thanh Lạc mặt băng lãnh nhưng huyết sắc trên gương mặt đã tốt hơn trước ngồi trên ghế đang đọc sách, đám người Nhạt Nhất Cửu đến hành lễ với Nhạt Thanh Lạc.

    Cả đám đồng thanh hô lên: "Mẫu thân".

    Nhưng riêng Túc Sa Nhã lại nói: "Nguyên soái".

    Nhạt Thanh Lạc nhìn đến Túc Sa Nhã, máy tóc trắng như tuyết, gương mặt hoàn mỹ thêm ngũ quan tinh xảo tô điểm làm gương mặt đã động lòng người nay càng mê hoặc quyến rủ người trầm luân, dáng người cao gầy toát lên vẻ dịu dàng, thanh cao nhưng không kém phần cao ngạo, quý khí cả cơ thể toát ra vẻ băng lãnh đầy sự áp bức làm người tiếp xúc phải khúm núm lo sợ. Túc Sa Nhã tỷ mỹ quan sát Túc Sa Nhã tại thời điểm này, một nụ hôn mãnh liệt ấm áp xuất hiện trong tâm trí Nhạt Thanh Lạc làm cả người nàng nóng lên, mặt bắt đầu chuyển sang hồng thuận. Túc Sa Nhã nhìn thấy biểu hiện của Nhạt Thanh Lạc, trong lòng trở nên vui vẻ miệng cong lên một nụ cười động lòng người. Nhạt Diên Cố đứng cạnh bên trông thấy biểu hiện của hai người, vội ho khan "khụ.. khụ.." vài tiếng, phá tan bầu không khí lạ kỳ của lúc này.

    Nhạt Thanh Lạc bừng tỉnh vừa mở miệng định nói, nhưng Túc Sa Nhã tiến đến kề sát mặt mình gần mặt nàng, tay Túc Sa Nhã bắt lấy cổ tay Nhạt Thanh Lạc giúp nàng xem mạch, bàn tay trắng nõn của Túc Sa Nhã từ từ đặt lên trán Nhạt Thanh Lạc, trong khoảnh khắc đó Túc Sa Nhã cố tình để ngón tay của mình chạm nhẹ vào chóp mũi của Nhạt Thanh Lạc,

    Sau khi kiểm tra nhiệt độ trên trán Nhạt Thanh Lạc xong, Túc Sa Nhã rút bàn tay trắng nõn của mình về, một mùi hương dịu nhẹ lướt qua sóng mũi của Nhạt Thanh Lạc. Túc Sa Nhã gương mặt tỏ vẻ đắc ý, miệng nở một nụ cười tà mị, giọng nói châm chọc cất lên: "Nguyên soái bình phục cũng khá tốt, chỉ là nhiệt khí hơi mạnh mẽ, nên cố gắng điều chỉnh cảm xúc".

    Ánh mắt chứa đầy tiếu ý nhìn Nhạt Thanh Lạc, giọng điệu như quan tâm nhưng thực tế chứa đầy sự trêu chọc: "Nguyên soái có cần ta giúp người hút nhiệt khí trong người?".

    Nhạt Nhất Cửu kế bên mắt lo lắng nhìn Túc Sa Nhã, cất lời hỏi: "Nhiệt khí, không phải mẫu thân đã khỏe sao?".

    Ánh mắt thập phần lo lắng nhìn sang Nhạt Thanh Lạc, lời nói vội vàng: "Mẫu thân, tiểu Nhã rất giỏi, người có thể để tiểu Nhã giúp người".

    Nhạt Mạc Quyết nhìn Nhạt Nhất Cửu nói: "Tiểu Nhã vừa mới tỉnh, với lại nguyên soái đã có sư phụ của ngươi trị liệu, ngươi không cần lo lắng".

    Nhạt Thanh Lạc biết mình vừa bị Túc Sa Nhã châm chọc, mắt hung hăng nhìn Túc Sa Nhã, lời nói chứa đầy uy nghiêm "Hiện giờ Túc thành đã bị quân ta chiếm đóng, nhưng trong thành gần đây xuất hiện dịch bệnh, các ngươi đi điều tra nguyên nhân, tìm biện pháp giải quyết triệt để dịch bệnh, nếu không hậu quả thật khó lường".

    Sau khi nghe Nhạt Thanh Lạc phân phó, cả đám vui vẻ nhận lệnh, hành lễ cáo lui đối với Nhạt Thanh Lạc và nhanh chóng rời đi giải quyết công việc đã được phân phó.

    Túc Sa Nhã sau khi đợi đám người Nhạt Nhất Cửu rời đi, liền tiến đến gần Nhạt Thanh Lạc lấy trong ngực ra một lọ sứ, ánh mắt nhu hòa nhìn Nhạt Thanh Lạc, lời nói chứa chan sự quan tâm đối với Nhạt Thanh Lạc: "Nàng cầm lấy mà dùng, sáng chiều mỗi lần một viên." Khi nhét lọ sứ vào tay Nhạt Thanh Lạc, Túc Sa Nhã cũng không quên trêu chọc Nhạt Thanh Lạc, ngón tay thon dài của Túc Sa Nhac nhanh nhạy vuốt nhẹ vài đường trên lòng bàn tay mịn màng của nàng.

    Nhạt Thanh Lạc có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bừng tỉnh chính mình, đôi chân mày chụm lại một chỗ, giọng điệu trầm xuống: "Tiểu Nhã, ngươi..".

    Túc Sa Nhã ánh mắt lạnh lùng xen lẫn một chút tiếu ý nhìn Nhạt Thanh Lạc, giọng điệu trêu trọc cất lên: "Ta như thế nào?".

    Nhạt Diên Cố một bên nhìn thấy mọi hành động của Túc Sa Nhã đối với vài đường, lửa giận trong lòng bùng phát, thanh âm đề cao quát: "Tiểu Nhã đó là mẫu thân của ngươi".

    Túc Sa Nhã mặt lạnh nhìn Nhạt Diên Cố kêu lên một tiếng: "Ừ".

    Ánh mắt Túc Sa Nhã trở nên gian tà nhìn Nhạt Thanh Lạc, Thanh âm lời nói ra khiến người rùng mình khi nghe: "Ta sẽ nhớ người là mẫu thân của ta".

    Một nụ cười được nở ra trên gương mặt kiêu sa của Túc Sa Nhã, ba người Nhạt Thanh Lạc, Nhạt Diên Cố, Nhạt Mạc Quyết nhìn thấy nụ cười của Túc Sa Nhã toàn thân bất giác run lên. Sau khi nở nụ cười Túc Sa Nhã xoay người bước ra khỏi phòng đi tìm Nhạt Tuyết Dung và tiểu mạnh.
     
  2. crazyyong93

    Bài viết:
    49
    Chương 31: Dịch bệnh tại Túc thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhạt Mạc Quyết nhìn Nhạt Thanh Lạc và Nhạt Diên Cố nói: "Đứa nhỏ này mỗi lần đại nạn không chết tính khí đều thay đổi nhanh chóng".

    Nhạt Diên Cố lắc đầu, thở dài nói: "Sát khí của tiểu Nhã cũng ngày một đáng sợ, đứa nhỏ này ngày càng khó đoán được".

    Nhạt Mạc Quyết nhìn Nhạt Thanh Lạc cười một cách ẩn ý nói: "Tiểu Nhã lá gan càng ngày càng lớn".

    Nhạt Mạc Quyết thấy Nhạt Diên Cố nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, liền nhanh chóng giải thích: "Sư tỷ không nhớ hành động hôm qua và khi nãy của tiểu Nhã".

    Nhạt Diên Cố trầm ngâm nhớ lại, bất ngờ nhìn Nhạt Mạc Quyết, giọng điệu hơi lưỡng lự: "Ý muội là tiểu Nhã đánh chủ ý lên nguyên soái"

    Nhạt Diên Cố thấy Nhạt Mạc Quyết nhẹ gật đầu, nét mặt dần trở nên tức giận, giọng nói trầm xuống: "Càng ngày càng không biết phép tắc, không lẽ nàng đã quên nguyên soái là mẫu thân của nàng".

    Nhạt Mạc Quyết ánh mắt tiếu ý nhìn Nhạt Diên Cố, môi nhẹ câu lên một nụ cười, giọng điệu có chút trêu đùa: "Sợ là không chỉ mình nguyên soái, tỷ đó nên lo lắng cho Dung nhi thì hơn".

    Nhạt Diên Cố mặt ngơ ngác nhìn Nhạt Mạc Quyết, giây lát sau như nhớ lại điều gì đó mặt vô cùng tức giận, giọng trầm quát lên: "Tên nghịch đồ, nàng vậy mà dám làm sằn làm bậy với Dung nhi, nàng mới bao nhiêu tuổi chứ ta đi đánh chết tên nghịch đồ này không để nàng gây hại cho ai".

    Nhạt Thanh Lạc liếc mắt nhìn Nhạt Diên Cố, thanh âm lạnh lùng cất lên: "Ngươi đánh lại nàng?".

    Nhạt Diên Cố ánh mắt bất ngờ nhìn Nhạt Thanh Lạc, giọng điệu bối rối: "Ta..".

    Nhạt Mạc Quyết gương mặt suy tư, lời nói trầm ổn phân tích mọi thứ: "Từ chuyện hôm qua, ta thấy tiểu Nhã không phải là người bình thường, nếu động thủ sợ cả ba người chúng ta hợp lực cũng không phải là đối thủ của nàng".

    Nhạt Thanh Lạc gật đầu đồng ý với lời nói của Nhạt Mạc Quyết, giọng điệu cũng trầm xuống: "Đúng vậy, các ngươi có để ý từ đầm băng quay về cơ thể tiểu Nhã bắt đầu thay đổi, từ vóc dáng bên ngoài đến nội lực cường đại trong cơ thể nàng từ đâu xuất hiện".

    Thấy Nhạt Mạc Quyết, Nhạt Diên Cố trầm ngâm suy nghĩ, Nhạt Thanh Lạc nói tiếp: "Ta cảm thấy tiểu Nhã bây giờ mới thật sự là tiểu Nhã, nhưng tại sao trước đây trông tiểu Nhã không khác gì một hài tử".

    Nhạt Mạc Quyết nhớ lại ngày cùng Nhạt Thanh Lạc và Nhạt Diên Cố cứu được Túc Sa Nhã tại ven sông, trong đầu lóe qua một suy nghĩ táo bạo liền bật thốt lên: "Quả thật là như vậy, ngày đó khi cứu được tiểu Nhã, quần áo trên người nàng không phải là quần áo của hài tử, lúc đó ta còn thắc mắc nhưng giờ đã có câu trả lời".

    Nhạt Mạc Quyết gương mặt lại lần nữa trầm tư, ánh mắt khó hiểu nhìn Nhạt Diên Cố, nói: "Lúc đó sư tỷ bắt mạch cho tiểu Nhã cũng không phát hiện trong người tiểu Nhã có một nguồn nội lực cường đại như hiện giờ".

    Nhạt Diên Cố chau mày, ánh mắt lo lắng khi nhớ đến độc tố trong người Túc Sa Nhã, lời nói lưỡng lự: "Trong người tiểu Nhã tồn tại một loại độc quái dị có khi nào là do ảnh hưởng của độc tố đó?".

    Nhạt Thanh Lạc ánh mắt lạnh xuống vài phần, lời nói cũng trầm xuống: "Cũng có thể".

    Nhạt Thanh Lạc thở dài trong lòng, giọng điệu trở nên lo lắng: "Đứa nhỏ này, tính mạng như mành treo trước gió".

    Nhạt Thanh Lạc liếc mắt nhìn Nhạt Diên Cố hỏi: "Ngươi đã nghiên cứu độc trong người tiểu Nhã lâu như vậy rồi, hiện đã tìm ra cách chữa trị chưa?".

    Nhạt Diên Cố ánh mắt phiền muộn nhìn Nhạt Thanh Lạc, lời nói thập phần bất lực: "Mạt tướng bất tài, độc trên người tiểu Nhã quỷ dị vô cùng, đến nay mạt tướng cũng không tìm được bất kì thông tin nào của loại độc này".

    Ánh mắt Nhạt Thanh Lạc lạnh dần khi nghe Nhạt Diên Cố nói, Nhạt Thanh Lạc thở dài, vẫy tay cho Nhạt Diên Cố và Nhạt Mạc Quyết lui ra, sau khi cả hai người hành lễ lui ra một mình Nhạt Thanh Lạc ngồi thẫn thờ nhớ lại một điều gì đó bất giác trên môi cong lên một nụ cười nhẹ nhàng nhưng sau nụ cười nhẹ nhàng là một đôi mắt lạnh lẽo khẳm sâu trong đôi mắt là sự tịch mịch.

    Bên nhóm Nhạt Nhất Cửu, cả đám đang bàn bạc phân chia người đi điều tra dịch bệnh. Nhạc Thi Phi nói: "Chúng ta chia làm ba nhóm, tiểu Cữu và tiểu Ly chung một nhóm hai người các ngươi, an bày những người bệnh đến một địa điểm nhất định để đại phu chữa trị, ta và sư tỷ đi điều tra nguyên nhân bùng phát dịch bệnh còn tiểu Nhã muội cứ an tâm tịnh dưỡng".

    Nhạt Nhất Cửu cạnh bênh tán đồng: "Đúng vậy, tiểu Nhã mới tỉnh nên tĩnh dưỡng, chuyện dịch bệnh đã có chúng ta giải quyết".

    Túc Sa Nhã gương mặt không biểu tình, lạnh giọng nói: "Không cần ta rất khỏe, ta sẽ đến chỗ người bệnh xem xét, các ngươi cứ làm những gì đã phân chia".

    Nhạt Nhất Ly giương mắt nhìn đến máy tóc trắng như tuyết của Túc Sa Nhã, lời nói có chút lo lắng: "Tiểu Nhã, muội thật đã khỏe. Tóc của muội?".

    Túc Sa Nhã đưa ngón tay xoắn lấy vài lọn tóc, ánh mắt lơ đãng nhìn Nhạt Nhất Cửu, lạnh giọng hỏi: "Tóc ta không đẹp sao?".

    Túc Sa Nhã thấy cả đám cúi đầu im lặng, ương mặt hòa hoãn, lời nói có chút độ ấm: "Các ngươi không cần để ý, không còn sớm nữa đi làm việc của mình đi," nói xong đưa tay sờ lên đầu Nhạt Tuyết Dung, xoay người đi về phòng, tiểu manh cũng lẳng lặng đi theo phía sau Túc Sa Nhã.

    Cả đám đứng ngây ngốc hồi lâu, Nhạt Nhất Cửu ánh mắt lo lắng quay đầu nhìn Nhạt Tuyết Dung hỏi: "Tiểu Nhã thật không sao? Tóc muội ấy thật sự không thể đen lại?".

    Nhạt Tuyết Dung ánh mắt trầm xuống, lời nói bất lực: "Tỷ cũng không biết nữa".

    Nhạc Thi Phi nhìn Nhạt Tuyết Dung nói: "Từ lúc tiểu Nhã tỉnh lại trông muội ấy thật khác xưa".

    Nhạt Nhất Cửu mặt dần đỏ lên khi nhớ đến dáng vẻ tà mị lúc nãy của Túc Sa Nhã, ánh mắt say me, buông lời: "Trông tiểu Nhã thật đẹp".

    Nhạt Nhất Ly quay qua ký đầu Nhạt Nhất Cửu, lời nói giáo huấn: "Muội là đồ háo sắc, tiểu Nhã không đến lượt muội mơ tưởng đâu".

    Nhạt Nhất Ly quay đầu nhìn Nhạt Tuyết Dung và Nhạc Thi Phi vội nói: "Chúng ta tranh thủ đi làm việc đi, không sẽ bị mẫu thân trách phạt".

    Nhạt Tuyết Dung và Nhạc Thi Phi nghe Nhạt Nhất Ly gật đầu đồng ý, cùng nhau rời khỏi phủ tiến hành công việc đã phân chia, trong phòng Túc Sa Nhã lúc này đang ngồi trên giường vận chuyển nội công truyền phát một sóng âm ra bên ngoài phủ.
     
  3. crazyyong93

    Bài viết:
    49
    Chương 32: Đại lão bà trúng độc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhạt Tuyết Dung và Nhạc Thi Phi đang đi xung quanh tra xét tình hình dịch bệnh, Nhạt Tuyết Dung nhìn thấy một nam tử vóc dáng cao gầy, thân bận một bộ lục sắc, hành vi khả nghi, Nhạt Tuyết Dung ra hiệu ánh mắt cho Nhạc Thi Phi, Nhạc Thi Phi liếc mắt quan sát người nam tử, nhìn Nhạt Tuyết Dung gật đầu. Cả hai quyết định theo dõi phía sau người nam tử, đi đến một con hẻm nhìn thấy nam tử đứng nói chuyện với hai người.

    Một người trong đó hành lễ với nam tử, vội vàng nói: "Nhị hoàng tử chúng ta nên quay về doanh trại, Túc thành hiện đang bùng phát dịch bệnh, hoàng tử ở lại đây sẽ rất nguy hiểm".

    Nhị hoàng tử thanh âm dửng dưng: "Sợ gì chứ, chúng ta ở đây tìm hiểu nguyên nhân dịch bệnh, đợi khi hoàng huynh tấn công chúng ta trong ứng ngoại hợp, giúp hoàng huynh công thành chẳng phải tiện đôi đường sao".

    Nhạt Tuyết Dung sau khi nghe ba người nói chuyện, đưa mắt nhìn Nhạc Thi Phi, Nhạc Thi Phi ngầm hiểu dụng ý của Nhạt Tuyết Dung khẻ gật đầu, cả hai liền xuất thương lao thẳng vào ba người tấn công, ba người đang nói chuyện bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị, một người bị đánh ngã xuống đất miệng phun ra ngụm máu ngất tại chỗ, người còn lại bị đánh văng vào vách tường ngã khuỵu xuống đất.

    Chỉ còn tên nhị hoàng tử đang tức điên lên vì bị tập kích bất ngờ, mắt hắn trợn to, quát: "Khốn kiếp, cẩu Nhạt quốc các ngươi chán sống?"

    Nhạc Thi Phi cười khinh, lời nói thập phần chán ghét: "Chán sống là ngươi, nhị hoàng tử Lương Túc".

    Nhạt Tuyết Dung tay xuất thương hướng về Lương Túc, vội buông ra lời nói: "Đừng nói nhiều với hắn, nhanh chóng bắt hắn về giao cho mẫu thân".

    Lương Túc nhìn thấy hai người xuất thương về phía hắn, hắn cũng cật lực đỡ đòn, xuất thủ đánh trả, ba người đang giao thủ với nhau từ trên không xuất hiện một nam tử xuất chưởng hướng về phía Nhạt Tuyết Dung và Nhạc Thi Phi, hai người vội vàng xuất thương đỡ chiêu, người nọ tranh thủ hai người đỡ chiêu vội túm lấy vai Lương Túc phi thân chạy thoát.

    Nhạc Thi Phi tức giận, quát lớn: "Khốn kiếp, từ đâu xuất hiện thêm một tên làm chúng ta không kịp trở tay, xém chút là bắt được tên Lương Túc".

    Nhạt Tuyết Dung vỗ vai Nhạc Thi Phi, lời nói an ủi: "Ngươi đừng tức giận nữa, coi như bọn chúng lợi hại, chúng ta giải hai tên này về bẩm báo với mẫu thân".

    Nhạc Thi Phi gật đầu đồng ý, cả hai áp giải hai tên đang bị thương nằm dưới đất về phủ.

    Vài ngày sau trong phòng Nhạt Thanh Lạc ngồi trên ghế đứng phía sau là Nhạt Diên Cố, Nhạt Mạc Quyết, hai người Nhạt Nhất Cửu, Nhạt Nhất Ly nét mặt lo lắng nhìn Nhạt Thanh Lạc.

    Nhạt Nhất Ly vội lên tiếng: "Mẫu thân, con và muội muội đã tìm khắp trong thành vẫn không có tung tích của sư tỷ và Thi Phi".

    Nhạt Diên Cố nhìn Nhạt Thanh Lạc trong ánh mắt chứa đầy sự lo lắng, thở dài một hơi rồi nói: "Tiểu Dung và tiểu Phi thì mất tích, tình hình dịch bệnh trong thành ngày một tăng, có một số binh sĩ của chúng ta cũng đã nhiễm dịch bệnh".

    Nhạt Mạc Quyết nhìn Nhạt Thanh Lạc, báo cáo tình hình: "Mấy ngày trước tiểu Dung có đưa về hai tên binh lính Lương quốc, sau khi bọn chúng khai báo mạt tướng đã đi kiểm chứng quả thật đội quân Lương quốc đã tiến đến gần Túc thành, lần này do thái tử và nhị hoàng tử Lương quốc dẫn binh".

    Nhạt Nhất Cửu mặt buồn bã nhìn Nhạt Thanh Lạc, giọng điệu lo lắng: "Mẫu thân phải làm sao đây, gần đây trong thành không biết ai tung tin thất thiệt nói máu sư tỷ có thể chữa dịch bệnh, hiện nay sư tỷ lại mất tích".

    Nhạt Diên Cố tay siết chặt thành nắm, lời nói tức giận: "Đúng là hồ ngôn loạn ngữ, máu người làm sao có thể chữa dịch bệnh".

    Một binh lính gấp rút chạy vào phòng quỳ xuống bẩm báo với Nhạt Thanh Lạc: "Nguyên soái, người dân trong thành đang bạo loạn muốn mở cổng thành cho quân lương quốc tiến vào. Quân Lương quốc bố cáo sẽ chữa được dịch bệnh vì có máu của..".

    Nhạt Diên Cố cả kinh hô lên: "Ngươi nói gì?".

    Nhạt Thanh Lạc tức giận đập mạnh xuống bàn, giọng điệu như hỏa diệm: "Bọn chúng dám, người đâu tăng cường phòng ngự cổng thành ai dám chống đối trảm".

    Nhạt Thanh Lạc nhìn sang Nhạt Mạc Quyết phân phó: "Ngươi mang theo quân lính bắt giam những người gây loạn".

    Nhạt Thanh Lạc đứng dậy, ánh mắt trở nên sắc bén, giọng điệu trở nên băng lãnh: "Lên tường thành xem bọn Lương quốc dở trò gì?"

    Nhạt Thanh Lạc vừa bước được vài bước ngực cảm thấy đau đớn dữ dội tay bấu chặt trước ngực, khuỵu một chân xuống đất cả thân người lảo đảo tâm trí dần trở nên mơ hồ chỉ nghe được bên tai tiếng hô thất kinh của mọi người: "Mẫu thân / Nguyên soái," sau đó ý thức hoàn toàn mất đi. Nhạt Thanh Lạc nằm trên giường bệnh Túc Sa Nhã ngồi cạnh bên bắt mạnh, mặt của Túc Sa Nhã càng ngày càng lạnh, áp lực trong phòng ngày càng hạ thấp làm mọi người đứng trong phòng đều chịu không nỗi áp lực này.

    Nhạt Diên Cố lo lắng nhanh chóng lên tiếng hỏi: "Tiểu Nhã, nguyên soái sao rồi? Ngươi chữa được cho người?"

    Túc Sa Nhã thu hồi tay đang bắt mạnh cho Nhạt Thanh Lạc, dằn lại cơn giận trong lòng nhìn Nhạt Diên Cố, lời nói băng lãnh: "Có thể chữa, nàng không chỉ trúng độc dịch còn trúng cổ trùng".

    Nhạt Nhất Cửu hoảng hốt nhìn Nhạt Thanh Lạc nằm trên giường, giọng điệu lo lắng: "Độc dịch, cổ trùng?"

    Nhạt Nhất Cửu ánh mắt chứa đầy sát khí, giọng điệu thập phần tức giận: "Ta mà biết được tên khốn kiếp nào hạ độc mẫu thân, ta sẽ phanh thây hắn".

    Nhạt Diên Cố kế bên nói lời chấn an: "Tiểu Cửu ngươi bình tĩnh".

    Nhạt Diên Cố đưa mắt nhìn Túc Sa Nhã hỏi: "Độc dịch ý ngươi là dịch bệnh?"

    Túc Sa Nhã gật đầu, lạnh lùng nói: "Đây không phải dịch bệnh mà là độc dịch có kẻ đã hạ độc làm độc tính lan rộng".

    Túc Sa Nhã nhớ tới điều mà ám vệ của Thiên quỷ sát báo cáo lại, mắt tràn đầy sát, khí miệng cười lạnh nói: "Chuyện Dung nhi bị bắt, Lạc nhi trúng độc, dân bạo động xem ra kẻ đứng sau không chỉ muốn có bao nhiêu".

    Nhạt Diên Cố kinh ngạc nhìn Túc Sa Nhã hỏi: "Ý ngươi là có kẻ bày mưu ám hại chúng ta?"

    Túc Sa Nhã lạnh đáp: "Ừ".

    Túc Sa Nhã ánh mắt lạnh băng nhìn Nhạt Diên Cố, lời nói không mang theo chút độ ấm: "Ta sẽ kê đơn thuốc, ngươi sai người sắc thuốc rồi phân phát cho người bệnh".

    Túc Sa Nhã đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Nhạt Thanh Lạc, lời nói chứa đầy nhu tình: "Tạm thời cứ đưa thuốc chữa độc dịch cho nàng uống, còn cổ trùng đợi ta làm xong việc sẽ giúp nàng hóa giải, thật không nỡ để nàng chịu khổ".

    Mọi người trong phòng vô cùng bất ngờ khi nghe câu cuối mà Túc Sa Nhã vừa bật thốt lên, Nhạt Diên Cố cũng không suy nghĩ nhiều sau khi nhận được phương thuốc liền gấp rút cùng Nhạt Nhất Cửu, Nhạc Thi Phi đi phân phò người sắc thuốc và phân phát thuốc cho người bệnh.

    Túc Sa Nhã ngồi cạnh Nhạt Thanh Lạc tay nhẹ nhàng sờ lên gò má trắng hồng nay đã chuyển sang tái nhợt, thanh âm nhẹ nhàng cất lên: "Đợi ta, nàng sẽ sớm khỏe lại".
     
  4. crazyyong93

    Bài viết:
    49
    Chương 33: Giải cứu lão bà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong doanh trại Lương quốc, Nhạt Tuyết Dung được trói vào cột hình chữ thập, hai tay bị trói cố định vào xà ngang cánh tay xuất hiện nhiều đạo vết thương máu không ngừng rỉ xuống chén, mặt tái nhợt không còn huyết sắc, môi khô khốc, thần trí trở nên mơ hồ.

    Hai người bước vào lều tới gần Nhạt Tuyết Dung, một người dáng dấp tà mị, yểu điệu như người không xương lên tiếng: "Không nghĩ tới máu của người này có thể giải được độc dịch, xem ra có kẻ không muốn người này sống sót nên đem thuốc dẫn cho người này dùng".

    Người bên cạnh thanh âm lạnh lùng, ánh mắt vô hồn nhìn người đang treo trên xà gỗ hỏi: "Yên nhi thấy hứng thú?"

    Túc Sa Yến cười tà mị nhìn người bên cạnh, lời nói trêu chọc: "Sao vậy, Phi tỷ lại ghen sao, ta chỉ muốn nghiên cứu độc dịch một chút thôi mà hay Phi tỷ thấy nàng dung nhan xinh đẹp hơn ta nên đã động lòng".

    Túc Sa Phi chau mày nhìn Túc Sa Yến, lời nói không chút độ ấm: "Nghiêm túc cho ta, muội quên vì sao chúng ta tới đây".

    Túc Sa Yến thu hồi nét bỡn cợt trên gương mặt nghiêm túc nhìn Túc Sa Phi nói: "Chúng ta đến đây tìm kiếm lâu như vậy nhưng vẫn không phát hiện được tung tích của sư phụ, tỷ nghĩ sư phụ đang làm gì mà mất tích suốt bao nhiêu năm qua".

    Một thanh âm băng lãnh từ ngoài lều vọng vào: "Đợi các ngươi tìm được, hài cốt ta cũng đã hóa thành nước".

    Túc Sa Phi, Túc Sa Yến kinh hỷ xoay người lại nhìn về hướng phát ra âm thanh quen thuộc, Túc Sa Nhã từ ngoài lều bước vào, mắt quét một vòng quanh lều nhìn thấy Nhạt Tuyết Dung đang bị trói trên xà gỗ mặt không còn một huyết sắc, hơi thở mỏng hơn tờ giấy. Ánh mắt Túc Sa Nhã chứa đầy sát khí nhìn Túc Sa Phi, Túc Sa Yến lạnh lùng hỏi: "Là ai làm?"

    Cả hai bị uy áp của Túc Sa Nhã làm hoảng sợ, Túc Sa Phi tiến đến gần nói: "Sư phụ, là người của Lương quốc".

    Túc Sa Yến thấy Túc Sa Nhã sau khi nghe Túc Sa Phi nói xong, uy áp phát ra càng mãnh liệt hơn, Túc Sa Yến vội vàng tiến đến gần Nhạt Tuyết Dung cởi trói, đưa vào miệng nàng một viên dược, dìu nàng đến cạnh Túc Sa Nhã. Túc Sa Nhã tiếp nhận Nhạt Tuyết Dung ôm nàng vào lòng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, uy áp tỏa ra cũng từ từ giảm xuống.

    Túc Sa Nhã nhìn Túc Sa Phi, Túc Sa Yến lạnh giọng phân phó: "Hai ngươi đi cứu một người tên Nhạc Thi Phi, đem hắn đến phủ của nguyên soái trong Túc thành".

    Túc Sa Phi chắp tay đối trước Túc Sa Nhã nói: "Tuân mệnh".

    Túc Sa Yến kế bên yểu điệu nhìn Túc Sa Nhã hỏi: "Sư phụ người là sư mẫu".

    Túc Sa Nhã gật đầu, lời nói có chút độ ấm: "Nàng và Lạc nguyên soái là sư mẫu của hai ngươi," nói xong ôm Nhạt Tuyết Dung vào lòng phi người rời khỏi doanh trại Lương quốc trở về phủ nguyên soái trong Túc thành.

    Nhạt Tuyết Dung nằm trên giường, mi mắt run run từ từ mở ra, đảo mắt một vòng quan sát xung quanh xem xét mình đang ở đâu. Gương mặt ôn nhu, ánh mắt lo lắng của Túc Sa Nhã, người mà ngày nào Nhạt Tuyết Dung cũng chờ mong xuất hiện trong ánh nhìn của Nhạt Tuyết Dung. Nhạt Tuyết Dung nhẹ nhàng nở nụ cười, nước mắt bất giác tuôn trào từ khóe mắt. Túc Sa Nhã đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang rơi của Nhạt Tuyết Dung.

    Túc Sa Nhã giọng nói ấm áp chan chứa yêu thương: "Ngoan đừng khóc, đã có ta cạnh nàng," Túc Sa Nhã đặt một nụ hôn ôn nhu lên môi Nhạt Tuyết Dung.

    Mặt Nhạt Tuyết Dung đỏ lên, e thẹn mắt không dám nhìn thẳng Túc Sa Nhã. Nhạt Tuyết Dung chợt nhớ ra điều gì đó vội vàng nhìn Túc Sa Nhã hỏi: "Tiểu Nhã, Thi Phi cũng bị bắt chung với ta, nàng ấy bị nhốt ở một nơi khác, tiểu..".

    Lời nói chưa được nói hết đã bị Túc Sa Nhã đưa ngón tay đặt lên đôi môi đỏ mọng của Nhạt Tuyết Dung. Túc Sa Nhã nhìn Nhạt Tuyết Dung một cách trìu mến, nhẹ nhàng nói: "Thi Phi hiện đang nghĩ ngơi tại phòng của mình, nàng nên nghỉ ngơi không nên lo nghĩ nhiều biết không".

    Thấy Nhạt Tuyết Dung ngoan ngoãn gật đầu, Túc Sa Nhã đỡ Nhạt Tuyết Dung ngồi dậy lưng nàng tựa vào ngực mình, tay cầm lấy chén thuốc, vận nội công làm nóng thuốc trong chén, uy từng muỗng thuốc cho Nhạt Tuyết Dung uống, uống thuốc xong mặt Nhạt Tuyết Dung nhăn thành một đoàn bởi vị đắng chát của thuốc, Túc Sa Nhã mỉm cười lấy một viên kẹo đường uy vào miệng Nhạt Tuyết Dung. Cảm nhận được vị ngọt trong miệng mặt Nhạt Tuyết Dung từ từ giãn ra. Nhạt Tuyết Dung sau khi uống thuốc đầu óc cũng bắt đầu mơ màng từ từ chìm vào giấc ngủ, Túc Sa Nhã ngồi đợi Nhạt Tuyết Dung ngủ thật sâu, nhẹ nhàng rời đi một đường thẳng đến phòng của Nhạt Thanh Lạc.

    Lúc này trong phòng Nhạt Thanh Lạc, Nhạt Diên Cố vô cùng sốt ruột thấy Túc Sa Nhã đến vội vàng nói: "Tiểu Nhã ngươi nói có cách giải cổ trùng còn không mau chữa trị, nguyên soái sắp không chịu nổi rồi".

    Khi Túc Sa Nhã đến phòng Nhạt Thanh Lạc, Túc Sa Phi và Túc Sa Yến cũng đi theo, Túc Sa Yến đứng bên cạnh nghe Nhạt Diên Cố nói đến cổ trùng cả kinh, nhìn Túc Sa Nhã nói: "Sư phụ không lẽ người muốn đưa cổ trùng sang người của mình".

    Túc Sa Nhã không nói chỉ gật đầu. Nhạt Mạc Quyết nghe nói vậy hoảng hốt cất lời: "Không được, nguyên soái tỉnh lại sẽ không đồng ý".

    Túc Sa Nhã lạnh lùng nói: "Không nói nhiều, các ngươi đi ra ngoài".

    Nhạt Mạc Quyết định tiến đến ngăn cản nhưng đã bị Túc Sa Phi nắm lấy tay kéo ra khỏi phòng, Nhạt Diên Cố bất ngờ khi thấy Nhạt Mạc Quyết bị lôi đi mà không thể chống trả dù là nữa chiêu thức. Nhạt Diên Cố nhìn Nhạt Thanh Lạc thở dài trong lòng rồi cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Ngoài cửa phòng Nhạt Nhất Cửu, Nhạt Nhất Ly và Nhạc Thi Phi cũng vội vàng tiến đến.

    Nhạc Thi Phi nhìn thấy hai vị ân nhân đã cứu mình vội tiến đến hành lễ, lời nói chân thành: "Cảm ơn hai vị ân nhân đã cứu mạng sau này có cần giúp đỡ Thi Phi ta sẽ không chối từ".

    Nhạc Thi Phi nhìn sang Nhạt Diên Cố hỏi: "Sư phụ, mẫu thân như thế nào rồi?"

    Nhạt Diên Cố ánh mắt toát ra vẻ lo lắng, lời nói cũng trầm xuống: "Tiểu Nhã đang chữa trị cho nguyên soái".

    Nhạt Mạc Quyết tức giận nhìn Nhạt Diên Cố nói: "Sư tỷ sao không giúp ta ngăn cản tiểu Nhã, nàng đưa trùng độc sang người mình chẳng khác nào tự sát, nguyên soái tỉnh lại nhất định sẽ nổi giận".

    Nhạt Nhất Cửu, Nhạt Nhất Ly, Nhạc Thi Phi nghe Nhạt Mạc Quyết nói đưa cổ trùng sang người Túc Sa Nhã vô cùng hốt hoảng. Túc Sa Yến đứng cạnh nhìn thấy biểu tình lo lắng của mọi người đối với sư phụ mình, môi nở nụ cười tà mị, lời nói yểu điệu cất lên: "Sư phụ sẽ không chết được đâu, bất quá..".

    Nhạt Nhất Cửu cạnh bên ánh mắt lo lắng, gấp rút hỏi Túc Sa Yến: "Bất quá cái gì?"

    Túc Sa Yến liếc nhìn, tay chạm vào gương mặt ủng ỉnh của Nhạt Nhất Cửu, giọng điệu câu dẫn: "Bất quá đau đến sống không bằng chết mà thôi".

    Nhạt Nhất Cửu bị Túc Sa Yến trêu trọc mặt đỏ lên, chân lùi lại mấy bước, Nhạt Nhất Ly thấy Túc Sa Yến trêu trọc muội muội mình tức giận nói: "Ngươi gọi tiểu Nhã là sư phụ, sao thấy nàng đau khổ ngươi vui vẻ như vậy, còn tâm trạng đùa giỡn người khác".

    Túc Sa Yến nhìn sang Nhạt Nhất Ly ý cười trên mặt nhiều thêm một phần, lời nói càng thêm trêu chọc: "Ý, ta chọc nàng mà ngươi lại giận. Ngươi đang ghen tị hay ngươi chung quy cũng muốn được ta chọc ghẹo?"

    Túc Sa Phi bên cạnh liếc nhìn Túc Sa Yến, lời nói lạnh lùng: "Yến nhi đủ rồi".

    Túc Sa Yến giả vờ rơi lệ nhìn Túc Sa Phi, giọng nói đầy vẻ ủy khuất: "Phi tỷ giận ta, Phi tỷ không yêu ta, ta thật đáng thương".

    Mọi người đều ngơ ngác nhìn Túc Sa Yến không biết nên nói gì, làm gì với người quái dị như nàng, chỉ biết im lặng chờ đợi cửa phòng Nhạt Thanh Lạc mở ra.
     
  5. crazyyong93

    Bài viết:
    49
    Chương 34: Trúng độc cổ trùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng Nhạt Thanh Lạc, sau khi được Túc Sa Nhã loại bỏ cổ trùng Nhạt Thanh Lạc dần tỉnh lại, mắt phượng từ từ mở ra quan sát xung quanh một gương mặt như tiên nữ xuất hiện, Nhạt Thanh Lạc ngây người trông thoáng chốc.

    Khi định thần trở lại Nhạt Thanh Lạc nhìn Túc Sa Nhã hỏi: "Ta hôn mê bao lâu rồi?"

    Túc Sa Nhã cười một cách ôn nhu, ánh mắt dịu dàng nhìn Nhạt Thanh Lạc, giọng nói ấm áp: "Nàng đã hôn mê ba ngày ba đêm".

    Nhạt Thanh Lạc chống người định ngồi dậy nhưng Túc Sa Nhã nhanh chóng đưa tay đỡ nửa thân người Nhạt Thanh Lạc tựa vào thành giường, giọng điệu như trách móc, nhưng thẳm sâu trong đó là sự ấm áp xuất phát từ trái tim: "Nàng chưa khỏe, chớ lộn xộn".

    Túc Sa Nhã nói xong, người vận chuyển nội lực quơ tay về phía cửa, cánh cửa mở toang, Túc Sa Nhã lạnh giọng nói vọng ra cửa: "Các ngươi vào đi".

    Mọi người đứng ngoài nhìn thấy cửa đột ngột mở toang, nghe được thanh âm của Túc Sa Nhã, mọi người vội vàng tiến vào phòng. Khi vào đến phòng Nhạt Diên Cố tiến đến gần giường, ánh mắt lo lắng nhìn Nhạt Thanh Lạc, vội hỏi: "Nguyên soái người thấy sao rồi?"

    Nhạt Thanh Lạc nhìn Nhạt Diên Cố đáp: "Ta thấy đã khỏe hơn trước".

    Nhạt Mạc Quyết bên cạnh lo lắng nhìn Túc Sa Nhã hỏi: "Tiểu Nhã, ngươi chuyển cổ trùng qua người mình, giờ ngươi thấy thế nào rồi?"

    Nhạt Thanh Lạc nghe Nhạt Mạc Quyết nói cả kinh, hai đầu chân mày nhíu chặt, ánh mắt lo lắng nhìn Túc Sa Nhã, giọng điệu lạnh xuống: "Ai cho phép ngươi làm chuyện ngốc nghếch như vậy?"

    Túc Sa Nhã nhìn Nhạt Thanh Lạc một cách trìu mến, nhẹ nhàng nở nụ cười, tay vỗ vào mu bàn tay Nhạt Thanh Lạc trấn án: "Yên tâm ta không sao".

    Túc Sa Nhã xoay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhạt Mạc Quyết, lời nói cũng băng lãnh không kém: "Cơ thể nàng hiện giờ rất yếu, các ngươi chỉ cần chăm sóc cho nàng thật tốt là được, chuyện khác không cần bận tâm".

    Nhạt Thanh Lạc ánh mắt lo lắng nhìn Túc Sa Nhã, bất giác phát hiện trong phòng mình có hai người lạ mặt, Nhạt Thanh Lạc đưa mắt nhìn Nhạt Mạc Quyết hỏi: "Hai vị này là?"

    Nhạt Mạc Quyết đáp: "Nguyên soái hai vị này quen biết với tiểu Nhã, bọn họ gọi tiểu Nhã là sư phụ".

    Nhạt Thanh Lạc bất ngờ dò xét hai người lạ mặt. Túc Sa Yến thấy Nhạt Thanh Lạc đang dò xét mình, cả thân người thướt tha yểu điệu tiến lên trước một bước chắp tay hành lễ với Nhạt Thanh Lạc, lời nói ma mị thốt lên: "Đồ nhi Túc Sa Yến bái kiến sư mẫu".

    Túc Sa Phi bên cạnh cũng tiến lên một bước chắp tay, mặt lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, lời nói cũng lạnh không kém: "Đại đệ tử Túc Sa Phi bái kiến sư mẫu".

    Mọi người trong phòng ai nấy đều kinh ngạc, Nhạt Diên Cố mặt tức giận nhìn Túc Sa Phi, Túc Sa Yến nói: "Hai người nói bậy bạ gì vậy".

    Nhạt Thanh Lạc nghiêm nghị nhìn hai người nói: "Hai ngươi gọi tiểu Nhã là sư phụ ta không ý kiến nhưng không được phép hồ ngôn loạn ngữ, lần này ta bỏ qua còn..".

    Nhạt Thanh Lạc lời chưa nói xong đã bị Túc Sa Nhã cắt đứt, giọng điệu lạnh Túc Sa Nhã như băng, nghe như trong lời nói có chút không vừa ý với câu nói của Nhạt Thanh Lạc: "Còn lần sau thì như thế nào? Họ xưng hô như vậy cũng rất hợp ý ta".

    Túc Sa Nhã mắt tiếu ý nhìn Nhạt Thanh Lạc, giọng điệu tà mị không kém Túc Sa Yến: "Nàng nghĩ nàng chạm đến thân thể ta rồi, thì có thể chối bỏ trách nhiệm sao? Ta không nghĩ mình dễ dãi như vậy".

    Nhạt Diên Cố bên cạnh tức giận đến run người, lời nói có hơi ngắt quãng: "Tiểu Nhã ngươi.. nguyên soái là mẫu thân của ngươi".

    Nhạc Thi Phi cạnh bên mặt lạnh hơn băng, giọng điệu cũng không có chút độ ấm nào: "Sư phụ và sư mẫu cùng huyết thống sao? Dù cho cùng huyết thống thì sao, chỉ cần yêu nhau là đủ cần gì để ý nhiều như vậy".

    Túc Sa Nhã nhẹ mỉm cười nhìn Nhạt Thanh Lạc, Nhạt Mạc Quyết nhìn thấy tình hình ngày càng căng thẳng vội lên tiếng: "Được rồi đừng cãi nhau nữa, nguyên soái mới tỉnh lại, chúng ta nên để nguyên soái nghỉ ngơi, chuyện này để sau rồi tính".

    Mọi người đều im lặng tỏ vẻ đồng ý, sau khi Nhạt Thanh Lạc nghĩ ngơi tất cả mọi người đều quay về phòng mình. Hai người Túc Sa Phi và Túc Sa Yến đi theo phía sau Túc Sa Nhã.

    Túc Sa Yến nhìn dáng lưng Túc Sa Nhã, cất lời: "Sư phụ người tính như thế nào?"

    Túc Sa Nhã đang cất bước liền đứng lại, giây lát sau đáp lời: "Các ngươi cứ tạm ở lại đây," nói xong Túc Sa Nhã phân phó hạ nhân trong phủ sắp xếp phòng cho hai người, còn mình một đường đi đến phòng của Nhạt Tuyết Dung. Túc Sa Nhã bước vào phòng nhìn Nhạt Tuyết Dung mắt nhắm nghiền nằm trên giường, gương mặt chỉ mới hồi phục một ít huyết sắc, Túc Sa Nhã thở dài trong lòng, vươn tay nhẹ nhàng, sờ lên gương mặt của Nhạt Tuyết Dung. Nhạt Tuyết Dung đang mê mang cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang chạm vào gương mặt mình, mi mắt run run từ từ mở ra nhìn thấy người trước mặt.

    Túc Sa Nhã thấy Nhạt Tuyết Dung đã tỉnh, giọng điệu ôn nhu hỏi: "Ta làm nàng thức giấc?". Nhạt Tuyết Dung nhẹ lắc đầu.

    Túc Sa Nhã mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn Nhạt Tuyết Dung, lời nói ấm áp: "Ta ngủ cùng nàng được không?". Nhạt Tuyết Dung nhẹ gật đầu, Túc Sa Nhã kéo chăn trèo lên giường nằm cạnh Nhạt Tuyết Dung, Nhạt Tuyết Dung xoay người chui vào lòng Túc Sa Nhã tiếp tục giấc ngủ của mình. Lúc này sâu trong nội tâm của Túc Sa Nhã không còn lạnh lẽo cô tịch như trước, thay vào đó là sự ấm áp đến lạ thường làm Túc Sa Nhã an ổn từ từ chìm vào giấc ngủ.

    Sáng hôm sau, khi cả hai đang an ổn trong giấc ngủ, bên tai Túc Sa Nhã nghe được âm thanh tiếng trống bụng bắt đầu từng cơn đau đớn kéo đến cảm giác như bị người từng chút từng chút cắt đi ruột gan, Túc Sa Nhã bật dậy trượt té xuống giường, tay ôm lấy bụng, cắn chặt lấy môi không để phát ra tiếng rên. Nhạt Tuyết Dung đang ngủ cạnh bên nghe được tiếng động vội mở mắt nhìn thấy Túc Sa Nhã đang đau đớn, tay ôm lấy bụng ngồi trên đất, trán lấm tấm mồ hôi.

    Nhạt Tuyết Dung vội vàng bước xuống đỡ Túc Sa Nhã lên giường, ánh mắt lo lắng nhìn nàng, lời nói gấp rút: "Tiểu Nhã, nàng sao vậy? Đừng làm ta sợ".

    Túc Sa Nhã miệng thở dốc cố gắng ổn định lại hơi thở của mình, giây lát sau môi nhẹ nở nụ cười chấn an Nhạt Tuyết Dung, lời nói có chút suy yếu: "Ta không sao nàng đừng lo lắng".

    Túc Sa Nhã nhìn chằm chằm Nhạt Tuyết Dung, làm nàng e thẹn, cúi đầu xuống mặt bắt đầu đỏ lên như quả đào chín. Túc Sa Nhã cười lớn: "Ha ha.. Nàng thật dễ mắc cỡ nha".

    Túc Sa Nhã thấy Nhạt Tuyết Dung vẫn còn e thẹn liền nói tiếp: "Nàng không tính đi thăm nguyên soái sao, hôm qua nguyên soái vừa mới tỉnh".
     
  6. crazyyong93

    Bài viết:
    49
    Chương 35: Tình căn kết quả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhạt Tuyết Dung nghe nói đến Nhạt Thanh Lạc liền hỏi: "Mẫu thân bị làm sao?".

    Túc Sa Nhã nhìn dáng vẻ lo lắng của Nhạt Tuyết Dung, lời nói ấm áp trấn an nàng: "Đừng lo lắng, nguyên soái trúng độc đã được chữa trị đang điều dưỡng trong phòng, nàng nếu đã tỉnh nên qua thăm nguyên soái".

    Nhạt Tuyết Dung ánh mắt lo lắng nhìn Túc Sa Nhã, lời nói không chút sức sống: "Ta không an tâm, nàng đã như thế này sao ta có thể rời đi, để ta đi kêu sư phụ giúp nàng bắt mạch".

    Nhạt Tuyết Dung đứng dậy tính rời phòng, một bàn tay ấm áp bắt lấy tay nàng, Túc Sa Nhã nhìn Nhạt Tuyết Dung, giọng điệu ôn nhu: "Nàng đừng lo, nàng quên ta cũng biết y thuật, ta đã nói là không sao nàng cứ yên tâm đi thăm nguyên soái".

    Túc Sa Nhã nhìn thấy ánh mắt Nhạt Tuyết Dung vẫn còn lo lắng cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường, môi câu lên một nụ cười, ôn nhu nói: "Nàng vẫn lo lắng vậy nên đi nhanh về nhanh".

    Nhạt Tuyết Dung nhìn Túc Sa Nhã một cách kiên định, lời nói quả quyết: "Vậy nàng nghĩ ngơi đi, ta đi thăm mẫu thân rồi về ngay, nàng đau thì kêu người gọi ta biết không, không được một mình chịu đựng".

    Túc Sa Nhã gật đầu, cười nói: "Ta biết rồi nàng mau đi đi".

    Nhạt Tuyết Dung rời đi nhưng lòng lo lắng không dứt. Túc Sa Nhã nhìn bóng dáng Nhạt Tuyết Dung rời đi, cả người ngồi tĩnh tọa trên giường vận chuyển nội công kích phát sóng âm, không lâu sau hai người Túc Sa Phi và Túc Sa Yến tiến vào trong phòng, chắp tay hành lễ đối với Túc Sa Nhã, đồng thanh hô: "Sư phụ".

    Túc Sa Nhã nhìn hai người phân phó công việc: "Tiểu phi con theo sát Dung nhi, tiểu Yến con theo sát Lạc nhi. Sau khi ta lâm vào giấc ngủ hai con phải rời khỏi đây âm thầm quay về bảo vệ hai nàng chu toàn".

    Cả hai đồng thanh lên tiếng: "Đệ tử đã rõ".

    Lúc này Túc Sa Phi nhìn sắc mặt Túc Sa Nhã không tốt lo lắng hỏi: "Sư phụ cổ trùng phát tát?".

    Túc Sa Nhã gật đầu, cười lạnh rồi nói: "Là độc dạ trùng".

    Túc Sa Yến ánh mắt đầy vẻ hứng thú, lời nói tràn đầy vui vẻ: "Độc dạ trùng ưa thích nơi ấm áp, gặp lạnh thì ngủ gặp nóng sẽ trở nên điên cuồng. Người hạ cổ sẽ dùng tiếng trống, kích thích sự điên cuồng của cổ trùng để cắn phá ruột gan người trúng cổ, thuận lợi khống chế người trúng cổ".

    Túc Sa Phi cười lạnh, lời nói khinh thường: "Kẻ không sợ mình sống quá lâu".

    Túc Sa Phi liếc mắt nhìn Túc Sa Yến hỏi: "Yến nhi lại tính vui đùa như thế nào?".

    Túc Sa Yến cười tà mị, người như không xương quấn sát vào người Túc Sa Phi, giọng điệu hồ ly cất lên: "Còn phải coi sư phụ và Phi tỷ có cho phép nô gia nô đùa chốc lát không?".

    Túc Sa Yến quay đầu, đưa ánh mắt như chú nai vàng nhìn Túc Sa Nhã nhẹ nhàng kêu lên một tiếng: "Sư phụ".

    Túc Sa Nhã liếc nhìn Túc Sa Yến ánh mắt như hàn băng vạn năm, xen lẫn một chút tiếu ý, nở một nụ cười ma mị, giọng nói có chút trêu đùa: "Phải xem hai đứa có làm vi sư cảm thấy thú vị hay không?".

    Cả hai rùng mình khi nhìn thấy nụ cười của Túc Sa Nhã, Túc Sa Yến trở nên đứng đắn không còn quấn sát người Túc Sa Phi, cả hai hành lễ với Túc Sa Nhã nhanh chóng rời khỏi phòng. Trong phòng lúc này chỉ còn tiểu manh nằm sát giường, Túc Sa Nhã bắt đầu tĩnh tọa trên giường điều hòa khí tức.

    Bên phòng Nhạt Thanh Lạc, Nhạt Tuyết Dung ngồi cạnh giường nhìn Nhạt Thanh Lạc, Nhạt Diên Cố và Nhạt Mạc Quyết đứng gần giường, ánh mắt Nhạt Tuyết Dung vô cùng lo lắng đầu không ngừng nghĩ về Túc Sa Nhã, sau khi nghe được Nhạt Diên Cố kể hết những việc xảy ra khi mình hôn mê.

    Thoáng chốt Nhạt Tuyết Dung như nhớ đến điều gì đó, ánh mắt mong chờ nhìn Nhạt Thanh Lạc hỏi: "Mẫu thân có đồng ý chung một chỗ với tiểu Nhã".

    Nhạt Diên Cố kế bên nghe được lời nói của Nhạt Tuyết Dung thì vô cùng tức giận, quát lên: "Dung nhi, sao con lại hỏi nguyên soái vấn đề này, đây là đại nghịch bất đạo".

    Nhạt Tuyết Dung lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn Nhạt Thanh Lạc, lời nói thập phần vững chắc bật thốt lên: "Tiểu Nhã nói mẫu thân động tình với nàng nhưng mẫu thân lại không dám đối mặt. Nếu một ngày tiểu Nhã không còn nữa người sẽ không hối hận?".

    Tinh thần Nhạt Thanh Lạc như chấn động, cả thân người run lên khi nghe Nhạt Tuyết Dung nói, bản thân nhớ đến chất độc cùng cổ trùng trong người Túc Sa Nhã, tâm Nhạt Thanh Lạc như tơ vò, ánh mắt trở nên u ám.

    Nhạt Diên Cố nghe Nhạt Tuyết Dung nói càng trở nên tức giận, tính buông lời nhưng Nhạt Mạc Quyết kế bên đưa tay nắm chặt tay Nhạt Diên Cố, lắc nhẹ đầu ánh mắt hướng về Nhạt Thanh Lạc ra hiệu cho Nhạt Diên Cố đừng nói gì, hãy nhìn biểu hiện của Nhạt Thanh Lạc lúc này, Nhạt Diên Cố hiểu ý Nhạt Mạc Quyết ngước nhìn Nhạt Thanh Lạc thì vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy ánh mắt u ám chứa đầy bi thương của Nhạt Thanh Lạc lúc này, Nhạt Diên Cố như hiểu ra điều gì chỉ biết thở dài trong lòng yên lặng không nói một lời.

    Nhạt Tuyết Dung nhìn thấy biểu hiện của Nhạt Thanh Lạc, thanh âm quả quyết lần nữa cất lên: "Con biết mẫu thân khó xử, lúc đầu con cũng vậy nhưng giờ bản thân con đã nghĩ thông suốt, không cố chấp để làm tiểu Nhã đau lòng, lòng tiểu Nhã đau lòng con cũng đau không kém, tiểu Nhã đã nhận định mẫu thân thì nhất định sẽ không buông. Mẫu thân có thể đừng làm tiểu Nhã đau lòng được không?".

    Càng nói ánh mắt Nhạt Tuyết Dung càng trở nên u ám, đôi mắt dần thắm đỏ, giọng điệu cũng trở nên nhỏ hơn: "Sáng nay cổ trùng phát tác, nhìn thấy tiểu Nhã đau đớn lòng con rất đau, tiểu Nhã vậy mà không nói con nghe còn quay ngược lại an ủi con".

    Nhạt Thanh Lạc nghe Nhạt Tuyết Dung nói cổ trùng trong người Túc Sa Nhã phát tác, vội vàng đưa hai tay bấu chặt bờ vai Nhạt Tuyết Dung, giọng điệu gấp gáp: "Con vừa nói gì, cổ trùng trong người tiểu Nhã phát tát giờ nàng như thế nào rồi?".

    Nhạt Tuyết Dung thanh âm nghẹn ngào: "Lúc con đi sắc mặt tiểu nhã trông rất kém".

    Nhạt Thanh Lạc thất thần giây lát ánh mắt dần trở nên kiên định như vừa ra một quyết định, nàng đề cao thanh âm: "Chúng ta đi thăm tiểu Nhã".

    Không đợi mọi người có đồng ý hay không Nhạt Thanh Lạc đã đứng dậy lấy xiêm y mặt vào người rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...