Kinh Dị Pháp Sư Tiểu Thiên Đánh Quỷ Đầu Lợn - Hoàng Ninh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi ninhtuan45, 5 Tháng tám 2023.

  1. ninhtuan45 TG : Hoàng Ninh

    Bài viết:
    1
    Pháp Sư Tiểu Thiên Đánh Quỷ Đầu Lợn

    Tác giả: Hoàng Ninh

    Thể loại: Kinh dị, hài hước

    * * *​

    Một buổi sáng của những ngày cuối năm, tiết trời mùa đông âm u ảm đạm, đến chim chóc chẳng buồn đi ra ngoài để kiếm ăn. Ông Hà ngồi ngâm nghi cốc nước chè vừa pha, tay vân vê bi thuốc lào bỏ vào cái điếu cày châm mồi lửa, kéo một hơi sảng khoái rồi thở khói lên trời. Mắt đang lim lim đắm chìm vào cơn phê thuốc lào lúc sáng sớm thì bà ngoan- vợ của ông phi chiếc xe đạp mini đã cũ về đến cổng. Vừa vào sân tay vẫn còn đang xách túi thịt cùng mớ rau khoai chưa kịp để xuống đã hớt ha hớt hải:

    - Ông ơi, ông ơiii. Thằng Kiên.. Thằng kiên con nhà chú Sơn chết rồi.. ông ơi.

    Ông hà nghe vợ nói thế, vất cái điếu sang một bên tay cầm cốc nước chè khề khà rồi nói:

    - Bà chỉ được cái tầm bậy tầm bạ là không ai bằng thôi.. Chiều hôm qua tôi mới nom thấy nó chở bạn nó đi đâu về qua đây xong.. Chết chóc cái gì? Cứ nghe tai nọ đổ tai kia rồi người ta nghe thấy người ta chửi cho bỏ mẹ ấy chứ. Vớ vẩn.

    - Chết rồi.. Chết rồi ông ơi. Vừa mới xong.. Nó bị ô tô đâm ở đầu làng ý. Nghe đâu dân làng họ bảo nó đi chở cho bố nó bao gạo ở nhà bà Hoa đầu làng về. Không may đi vào ổ gà, xe mất lái bị ô tô đâm. Họ cho đi cấp cứu nhưng không kịp, chết rồi..

    Ông hà thấy vợ khẳng định chắc nịch như thế mới sốc lại tinh thần:

    - Ô thôi chết! Thật hả bà.. Thế bà vào cất thức ăn vào tủ đi. Đợi tôi mặc quần áo rồi tôi với bà sang bên đó xem sao. Chết không cơ chứ. Tết nhất đến nơi rồi lại còn xảy ra cái cớ cái sự này là thế nao?

    Nhắc đến nhà Ông Hà. Vợ chồng ông cụ thân sinh ra ông đẻ được 3 người con trai, ông Hà là trưởng, sau đó đến ông Sơn và ông hoan. Vì ngày xưa ông cụ làm nghề mổ lợn truyền lại nên cả 3 anh em cũng theo cái nghề đồ tể ấy mà ăn nên làm ra. Thuở còn trẻ vợ chồng ông hà tưởng trừng cũng được đón niềm vui, niềm hạnh phúc giống như bao nhiêu cặp vợ chồng khác khi được hay vợ ông mang bầu được 3 tháng. Ấy thế nhưng niềm hạnh phúc chưa được bao lâu ông nghe tin vợ ông đi chợ không may bị trượt chân ngã và đã xảy mất đứa con đầu lòng.. Đoạn thời gian về sau 2 vợ chồng dù đã cố gắng, thuốc nọ thuốc kia nhưng vợ ông cũng chẳng thể mang thai thêm 1 lần nào nữa cho đến bây giờ 2 ông bà cũng chưa có nổi với nhau lấy 1 mụn con..

    Vợ chồng nhà ông sơn thì khác. Bà thơm -vợ ông sơn sinh cho ông 2 đứa con 1 trai 1 gái đó là thằng Kiên và con huê. Thằng kiên năm nay 17 tuổi đang theo học ở 1 trường cấp 3 công lập trên thị trấn. Trong gia đình họ hàng, thằng kiên được coi như là tương lai, là trụ cột bởi vì thằng này nó vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, sau này ắt sẽ giúp bố mẹ nó cùng với họ hàng nở mày nở mặt. Con huê, em gái thằng Kiên năm nay cũng 13 tuổi đang đi học lớp 8 ở trường cấp 2 gần nhà. Còn lại nhà ông Hoan. Trong 3 anh em thì ông Hoan là em út, vợ chồng ông cũng đã có 1 thằng con trai năm nay 10 tuổi. Ông Hoan tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó lo toan cho gia đình. Trái ngược với tính hiền lành của ông thì bà hiền - vợ của ông tính tình lại chua ngoa cục cằn. Cứ hở ra đòi đánh chồng khiến ông hoan nhiều lúc nằm vắt tay lên chán mà nghĩ: Liệu mình lấy có đúng là con người hay không hay lấy nhầm mẹ con sư tử thành tinh nó biến thành gái để dụ dỗ mình vào tròng..

    Quay lại vấn đề chính:

    Độ mươi phút sau. Vợ chồng ông Hà đèo nhau trên con xe ga Air Blade sang đến nơi thì đã thấy họ hàng nhà mình tập chung hết ở nhà ông Sơn. Bên trong, tiếng khóc nấc của bà Thơm vợ ông sơn đang đang ỉ ôi thương xót cho đứa con trai xấu số:

    - Ôi con ơi là con ơi. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời.. Con ơi.. Sao con bỏ bố bỏ mẹ mà đi thế con ơiiii.. Ôi giời ơi con ơi là con ơiii..

    Ông hà dựng con xe ở sân chạy vào nhà. Ông Hoan nhìn thấy Ông hà đi vào thì vẻ mặt đượm buồn đứng dậy nói:

    - Bác hà sang đây rồi thì thôi chuyện của cháu nó đã thế, bác là trưởng bác xem thế nào đứng lên chỉ đạo mọi người rồi lo ma chay cho cháu nó. Chứ cứ để cháu nó nằm kia tội lắm.

    Đứng 1 hồi trầm ngâm thẫn thờ nhìn xung quanh, ông Hà cũng phải chấp nhận sự thật là thằng cu Kiên đã ra đi để đoàn tụ với ông bà nơi suối vàng.

    Ông Hà gọi các cụ cao tuổi trong họ vào ngồi xuống họp bàn về vấn đề ma chay, khâm niệm, chôn cất. Cuối cùng tất cả cùng quyết định là chết trẻ thì nên đưa ma sớm..

    Vậy là bầu trời 1 màu tang thương phủ xuống, tiếng khóc, tiếng kèn, tiếng trống ỉ ôi báo hiệu đã có 1 sinh mạng bỏ cõi trần mà về nơi 9 suối đi theo ông bà, tiên tổ..

    Cùng tối hôm ấy, sau khi lo ma chay, chạy ngược chạy xuôi cho đứa cháu xong xuôi đâu vào đấy. Ông hà về nhà cởi cái áo khoác bông vắt lên thành ghế sofa mệt mỏi nằm xuống với lấy chiếc điều khiển ti vi mở lên chương trình Giai Điệu Dân Ca. Nằm xem được 1 lúc như cơn mệt đã thấm, ông hà cứ mơ mơ màng màng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mộng mị, ông hà mơ thấy trước mắt mình là khung cảnh căn nhà đắp đất ngày xưa mà bố con ông từng ở. Phía trước mảnh sân được ghép bằng những viên gạch chỉ đỏ phủ 1 lớp rêu xanh cũ kỹ, Quanh cảnh vẫn như ngày ông còn thơ bé. Vẫn bình yên như thế. Đang say xưa ngắm nhìn lại cái khung cảnh bình yên ấy, chợt ông hà nghe thấy 1 âm thanh quen thuộc đang thất thanh kêu lên:

    - Đừng.. đ.. ừng.. Giết tôi. Thả tôi ra.. Có ai khônggggg.. Cứ.. u. Cứu tôi với..

    Đó là âm thanh phát ra trong nhà.. Chính là ông cụ thân sinh ra ông, cái giọng khàn khàn này ông làm sao có thể quên được.. Là bố của ông đang kêu cứu với từng hồi đứt đoạn..

    - Là bố! Bố ơi! Bố làm sao vậy bố ơi. Con đây..

    Ông hoảng loạn chạy vào nhà xô bật cánh cửa gỗ đã mối mọt lỗ dỗ.. Khi vào đến nhà ông giật mình đứng khựng lại sợ hãi như không tin vào mắt của mình. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến ông vô cùng kinh hãi. Trước mắt ông lúc này là hình ảnh 1 thân hình vạm vỡ với những cơ bắp rắn chắc, thân người đầu lợn chìa ra những chiếc răng lởm chởm, đôi mắt đỏ lòm lòm, khoác 1 chiếc áo da hổ vắt chéo sang bên hông, 1 tay bóp cổ ghì chặt bố ông xuống bàn, tay kia dơ cao con dao bầu lưỡi sắc bóng loáng như đang định chặt 1 cú thật mạnh xuống người bố ông. Ông hà ngã bệt xuống đất, chân tay bủn rủn mồm há hốc như đang định nói gì đó nhưng không thể thốt lên câu. Mặt ông tái dại cố gắng đẩy người lê về phía cửa. Nhưng dường như có thế lực nào đó bó cứng cơ thể ông khiến ông không tài nào nhúc nhích nổi. Đằng trước, Con quỷ như không để ý đến sự có mặt của ông. Nó dơ thẳng con dao mà bổ mạnh xuống người của bố ông như chặt 1 khúc xương. 1 Dao bổ xuống, Đầu của bố ông lìa khỏi cổ, mắt trợn trừng lăn long lóc dưới nên nhà. Từ cổ bố ông, máu phun thành vòi văng tung tóe bắn ướt đẫm cả người ông. Con quỷ túm xác ông cụ lẳng sang 1 bên, quay phắt lại giương đôi mắt đỏ rực từ từ quay người cầm con dao dính máu tiến đến chỗ ông mà cười lên khằng khặc:

    - "Chúng mày gieo nghiệp, giờ đến lúc phải trả rồi, đi thôi, để tao tiễn mày!'

    Ông hà lúc này đang cố chống tay, lê người ra phía cửa mồm ú ớ nói không thành tiếng: - Đừng! Đừng mà.. Đừng có giết tôi!

    Đang trong cơn sợ hãi đến tột độ, đúng lúc ấy ông nghe có tiếng nói bên tai:

    - Ông ơi! Ông ơi! Dậy! Dậy!

    Ông hà choàng mở mắt ngồi bật dậy, mồ hôi đã ướt đẫm trên khuôn mặt vẫn còn tái xanh tái xám vì sợ.

    - Ông làm cái gì mà cứ la ú ớ la hét tùm lum lên thế. Trời lạnh này sao mà toát mồ hôi thế ông. Có phải ông sốt rồi không? Khổ thân. Thế uống thuốc rồi đi vào phòng ngủ đi.

    - Bà ơi. Tôi.. tôi vừa mơ thấy ác mộng. Hãi lắm bà ơi. Tôi mơ thấy con quỷ nó về bắt mình trả nghiệp đấy bà ơi.. Tôi.. tôi hãi lắm bà ơi!

    - Nghiệp? Nghiệp gì? Nhà mình làm ăn tử tế chứ có làm hại ai đâu mà nghiệp. Thôi chắc do ông nay công việc lu bu rồi mệt quá đâm mơ mộng thôi. Không có gì đâu. Ông uống thuốc rồi đi ngủ sớm đi!

    * * * Ông hà nghe vợ nói thế cũng đứng dậy khỏi ghế lê từng bước mệt mỏi vào trong buồng. Túm lấy cái chăn bông chùm lên người xoay ngang xoay dọc rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Ngủ được 1 lúc thì ông hà lại nghe thấy tiếng gọi xoáy sâu vào tâm trí như từ cõi u minh vọng về:

    -" Bác Hà ơi! Cứu cháu! Cứu cháu với! Cháu chết đau đớn lắm bác ơi.. Cháu lạnh lắm. Nhà mình đến lúc phải trả nghiệp rồi bác ơi!'

    Ông hà mở mắt nhìn ra khe cửa sổ cạnh giường thì thấy thằng Kiên, tay đeo xích sắt, cổ đóng gông cùm mồm nhều ra máu tươi ồng ộc chạy xuống cằm, đằng sau là cái bóng thân người đầu lợn y như trong giấc mơ ban nãy. Nó hướng ánh mắt đỏ lòm nhìn về phía ông. Ông hà run run giọng nhíu lại vì sợ hãi kêu lên:

    - Kiên! Kiên ơi. Cháu làm sao thế này. Kiên ơi..

    Bà ngoan thấy chồng mình nhìn vào cửa sổ rồi mà nói cái gì đó thì nói như mắng:

    - Ơ hay cái ông này. Hôm nay ông ốm quá thành điên đấy à. Thôi thôi ngủ đi cho tôi nhờ. Mệt ốm bỏ mẹ ra còn không nằm mà ngủ đi.

    Nói rồi bà kéo chồng nằm xuống ôm lấy ông. Ông hà đến lúc này thì chắc chắn những gì ông mơ cũng như ông gặp là sự thật liền nói nhỏ với bà ngoan: Ờ.. ùm.. Hay là mai bà đi xem thầy xem thợ xem thế nào bà nhá. Chứ tôi là tôi sợ lắm rồi. Từ bé đến giờ tôi có bao giờ mơ mộng đến thế này đâu.

    Bà ngoan buồn ngủ díp mắt vào thấy chồng nói thì cũng ậm ờ cho chồng vui, chứ chỉ là cái giấc mơ thôi, có cái gì đâu mà thầy với chả thợ. Bà Ngoan quay sang ôm lấy chồng gác chân lên bụng rồi bắt đầu kéo bễ từng nhịp cứ khồng khộc..

    - Úi zời vợ mới chả con, dí mặt vào mang tai người ta mà ngáy thế này thì bố ai mà ngủ được.. Đéo mẹ!

    * * *

    * * *Qua 1 quãng thời gian. Tất cả lại quay lại nhịp sống thường ngày. Tưởng đâu mọi chuyện đã trời yên biển lặng thì 1 tai nạn đau thương lại ập đến. Đứa con trai duy nhất của nhà ông hoan trong lúc đi học về nghe lời bạn bè rủ nó đi theo vào 1 công trường gần đó chơi bắn bi. Không may cho cu cậu, khi đang chơi bi dưới đống đất dưới 1 tòa nhà 3 tầng đang thi công bắn mái tôn. Xui rủi thế nao đoạn sắt chữ vê thừa do cánh thợ thuyền để hớ hênh trên mái rơi thẳng xuống xuyên qua cổ nó. Cánh thợ thuyền thấy tiếng hét thất thanh của mấy thằng bên dưới thì mẩn mê vất hết đồ nghề chạy xuống toan đưa nó đi cấp cứu nhưng không kịp vì vết thương chí mạng cộng thêm việc mất máu quá nhiều..

    Nhận được tin đứa con trai quý tử của mình đã chết. Ông Hoan như chết lặng. Cả người như không còn sức lực, khuôn mặt đờ đẫn kiệt quệ mà ngồi bệt xuống sân. Còn ông hà thì cảm thấy tất thảy mọi chuyện đang nhằm vào gia đình nhà ông mà sập xuống. Vậy là 1 cái đám ma đau thương lại diễn ra trong họ hàng, trong gia đình 3 anh em nhà lão. Vài ngày sau đó. Ông hà lại liên tiếp mơ thấy con quỷ thân người đầu lợn ấy tay cầm dao bầu đứng ở đằng sau cửa sổ cạnh giường ngủ của lão nhìn chằm chằm cười lên khùng khục làm cho ông ngày nào cũng sống trong lo âu sợ sệt, ngủ chẳng được mấy nên Khuôn mặt ông cũng gầy gò xanh xao đi trông thấy.. Ông ngồi đó tay cầm cái điếu ánh mắt nhìn ra xa xăm:

    - Chả nhẽ.. Chả nhẽ số kiếp của gia đình này đã đến lúc tận rồi sao? Trời ơi!

    * * *

    1 buổi sáng Tại làng Ngọc Hòa.. Đứng ở 1 khúc sông vắng là bóng của 2 con người. 1 cậu bé khoảng 14-15 tuổi mặc chiếc áo khoác da màu đen, quần bò Jean, đội mũ len, cổ quàng chiếc khăn thõng dài xuống gần bụng, khuôn mặt thoạt nhìn thì đầy đặn, trắng trẻo đẹp trai nhưng có vẻ non nớt đang nhìn chằm chằm xuống dưới lòng sông không chớp mắt, nó.. tên Thiên. Bên cạnh là 1 người đàn ông độ 40 dáng người đậm, quả tóc chẻ đôi 2 mái. Có chút mập mặc chiếu áo khoác xanh có in hình con rết uốn éo đỏ rực ở giữa cũng với chiếc quần bò cào từ trên xuống dưới. Ấy là lão thưởng. Vì ở nhà lão tuy cũng tứ tuần rồi nhưng tính cách thì bắng nhắng không đứng đắn lại còn hay đàn đúm đi đua xe bốc đầu cùng với lũ thanh niên choai choai ở làng nên chúng nó gọi lão ấy là lão Thưởng báo.

    Thưởng báo đứng run như cầy sấy răng cắn vào nhau cầm cập, nước mắt nước mũi thề lề cả ra vì lạnh, lão sụt sịt nói với thằng Thiên:

    - Ệ.. ệ.. Thiên ơi.. M.. mày.. màyyy rủ tao ra đây xem mày bắt con ma da mà tao có thấy có cái mẹ gì đâu.. Chỉ.. chỉ thấyyy lạnh sắp chết mẹ rồi đây này.. Hayy là.. Mày muốn tao chết sớm để mày ăn cỗ nên mày rủ tao ra đây cho nhanh chết đấy.. Úi ui lạnh quá.. hừ.. hừ?

    - Chờ tí nữa đi. Sắp rồi!

    Cậu bé đáp cụt lủn rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm xuống dưới lòng sông. Độ khoảng 5 phút sau, thằng Thiên rút ra 1 vật tròn tròn như cục đá màu lam đưa lên mồm lẩm bẩm đọc chú đoạn giơ tay ném mạnh viên đá xuống sông. Đoạn sông yên ả bỗng nổi lên 1 vòng xoáy nước rồi bùm 1 cái. 1 cột nước khoảng 3 mét vọt lên không trung rồi văng nước ra tung tóe. Giữa lòng sông nhô lên 1 cái đầu với khuôn mặt xanh nhợt tóc phủ che xuống tận qua mắt chồi lên nhìn chằm chằm về phía bên này miệng nhếch lên 1 nụ cười ma quái. Thưởng báo trông thấy thế thì mắt cắt không 1 giọt máu, sợ đái cả ra quần nhảy tót ra sau đít thằng Thiên ngồi thụp xuống run rẩy:

    - Úi zời ơi chị.. chị.. Ma ơi chị tha cho em.. E.. em không biết gì cả đâu.. Là do thằng oắt con này nó rủ em đấy.. Ui chị ơi chị tha cho em đừng bắt em nhà em còn Vợ già con thơ chị ơii..

    * * *Thằng Thiên thấy lão Thưởng báo như thế thì dùng tay đập đập đầu lão:

    - Chú thưởng.. Chú thưởng.. Ô hay ở nhà bàn bạc với nhau thế nào.. Pháp khí mà cháu đưa cho chú đâu. Hành động. Hành động đi không nó túm cổ cả chú lẫn cháu nó lôi xuống sông bây giờ! Nhanh lên.. Bản lĩnh đàn ông bay đâu hết rồi?

    * * * Thưởng báo nghe vậy run rẩy đứng lên. Lão hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh móc bên trong áo khoác ra 1 tấm lưới nhỏ đan bằng chỉ ngũ sắc. Được ngâm qua pháp dược. Bên trên tâm lưới được dán chi chít những là bùa vàng khè tay run run:

    - Tao.. Tao. N.. ém nhớ. Mày đứng đằng sau bảo kê cho tao đấy nhớ.. không tao mà chết không ai đưa mày đi chơi đâu.

    - Được rồi chú mau hành động đi. Nhanh lênnn..

    Thưởng báo mon men lại gần bờ sông định quăng tấm lưới thì bất ngờ con ma da lặn tọt xuống dưới nước mất tăm. Thấy vậy thưởng báo tưởng thấy mình cầm pháp khí con ma nó sợ chuồn đi mất thì quay lại nhìn thằng Thiên cười khoái chí:

    - Uuhh mày ơi.. Nó thấy tao cầm pháp khí nó kinh quá nó chạy mẹ đi rồi. Quả này gặp phải tao như gặp phải bố. Chắc nó kinh đến 3 đời k dám lên nữa đâu nhỉ. Hề hề

    Đang cười tít cả mắt thì bỗng dào 1 cái. Con ma da trồi lên sát bờ sông túm lấy chân thưởng báo lôi mạnh 1 cái. 1 nửa người lão bị nó lôi tuột xuống sông. Thưởng báo lúc bấy giờ tay túm chặt lấy bụi cỏ trên bờ mồm méo xệch nói như khóc:

    - U.. u.. mày ơi cứu tao với tao sắp bị nó kéo xuống chơi với nó rồi mày ơi. Thiên ơi cứu tao thiên ơi không tao chết đến nơi rồi thiên ơiii..

    Thằng thiên thấy thế liền rút trong người ra 1 chiếc roi da được yểm phép vụt mạnh vào tay con ma da đánh đét 1 cái. Con ma da thét lên đau đớn thả thưởng báo ra ngụp xuống chạy vụt ra giữa sông nhô cái đầu lên nhìn thằng Thiên vẻ mặt dè trừng rồi lặn biệt xuống dưới chờ cơ hội. Thằng Thiên vội tiến đến kéo thưởng báo lên bờ. Thưởng báo lúc này Môi tái nhợt đi vì lạnh, răng cắn vào nhau ngồi bó gối run rẩy:

    - Mày ơi hay mày cho tao về đi.. Chứ tao còn yêu đời lắm mày ơi. Cho tao về đi thiên. Điii..

    Thiên lúc này không nói gì cứ nhìn chằm chằm xuống dưới đoạn sông. Đợi mãi mà con này nó cứ ẩn ở dưới kia không lên nữa thì đánh đấm cái nỗi gì, ngẫm nghĩ 1 hồi, Thấy thưởng báo không để ý, nó rút ra tờ 200 vất xuống dưới sông rồi quay sang nói với thưởng báo:

    - Con ma da nó chạy rồi. Không dám lên nữa đâu. Nãy chú bị con ma da nó kéo, rơi mất 200 nghìn xuống sông kia kìa. Nhảy xuống mà vớt. Không vớt thì để cháu.

    * * *! Thưởng báo nhìn xuống dưới sông thấy tờ 200 nghìn đang trôi lơ lửng thì ngẫm nghĩ: Mình làm gì có tiền đâu nhỉ, hay là của đứa nào nó đánh rơi gần bờ nãy có động dưới nước giờ nó mới theo nước nó trôi ra. Mà thôi tiền đấy. Là 200 ngìn đấy. Lão quay sang nói với thiên ra vẻ nghi ngờ:

    - Mày.. mày.. có.. chắc là con ma da nó.. nó.. không dám lên nữa không?

    - Nó không dám lên nữa đâu vừa nó bị cháu vụt cho cái nó sợ quá nó chạy mất tiêu rồi. Thôi chú nhảy xuống vớt tiền đi rồi về thôi. Con này nó k dám lên nữa đâu!

    * * * Thưởng báo lúc này bán tin bán nghi nhưng thôi cứ tin nó 1 lần. Lão định bụng không xuống thế nhưng.. Là tiền đấy chứ k phải cọng rơm cọng cỏ đâu. Nghĩ rồi lão nhảy xuống sông nhoài ra với lấy tờ 200 thì bỗng chân lão như có 1 bàn tay lạnh toát, túm chặt lấy. Lão quay người tính nhao lên bờ thì 1 lực mạnh từ dưới chân lão lôi tụt lão chìm nghỉm xuống dưới sông. Thằng thiên thấy vậy vồ lấy tấm lưới dưới đất quăng mạnh xuống Miệng lầm rầm đọc chú. Tấm lưới nhận được chú kích phát đỏ rực tỏa ra như chiếc lồng chim ụp thẳng xuống sông chùm lấy con ma da rồi xiết lại. Con ma da bị tấm lưới phép xiết chặt, chỉ ngũ sắc được ngâm qua pháp dược gặp âm khí thì như tấm sắt bị ai nung đỏ đốt cho con ma da da tróc thịt bong. Nó thả thưởng báo ra dùng sức vùng vẫy để trốn thoát. Nhưng càng dẫy thì tấm lưới càng xiết chặt hơn, Con ma da khuôn mặt vặn vẹo cố sức dùng tay định kéo toạc tấm lưới ấy thế nhưng vô dụng. Lão thưởng báo lúc đó đã uống no nước như chết đuối vớ được cọc lão vội vàng khua tay khua chân túi bụi để nhanh nhao lên bờ khớp lấy ngụm không khí. Khi ngoi lên đến được mặt nước lão mới biết mình vẫn còn sống, lão nhìn Thiên rồi hét lớn:

    - Cứu.. cứu tao nhanh lên.. Tao.. tao sắp chết rồi nhanh lên.. Lạnh quá.. Tao sắp chết cóng rồi. Nhanh kéo tao lên!

    Thiên lúc bấy giờ kéo lão lên bờ cởi chiếc áo khoác ngoài chùm lên người lão rồi nói:

    - Chú chờ cháu 2 phút. Cháu giải quyết con này rồi cháu đưa chú về. Chú cố gắng lên.

    Nói xong Thiên thu tấm lưới bọc chặt lấy con ma da lên bờ rút ra con dao nhỏ bằng 2 đầu ngón tay dài độ 15 phân, trên con dao có nhưng nét phù loằng loằng màu đỏ. Thiên hừ lạnh 1 tiếng

    -: Hừ! 3 lần 7 lượt tao đã bỏ qua cho mày. Vậy mà mày không hề sửa đổi vẫn tiếp lúc bắt người. Vậy hôm nay tao cho mày về với hư vô.

    Thiên dơ con dao ngang miệng rồi đọc chú. Những nét phù trên thân dao bỗng sáng rực rồi tắt ngấm, đoạn đâm về phía con ma da đang co quắp trong tấm lưới, 1 luồng sáng bắn thẳng vào con ma da làm cho nó nổ tung tan thành mây khói..

    Sau khi về đến nhà. Thiên cho lão thưởng báo thay quần áo, đốt lửa ủ ấm cho lão, đun cho lão bát trà gừng uống thì lão cũng đã khá hơn nhiều so với lúc vừa nãy. Lão thều thào:

    - Tiền.. tiền.. tao đâu rồi.. 200 nghìn nãy ấy. Đâu rồi? Để.. để tao về tao về tao còn đi ăn phở. Chưa ăn gì cả đói quá. Ruột nó đang dính vào nhau rồi đây lày..

    Thiên nghe vậy thì lắc đầu:

    - Đúng là. Sắp chết nhưng vẫn không quên được tiền.. Haizzz

    Đến trưa khi ngồi ăn cơm. Thiên hỏi mẹ:

    - Mẹ ơi, bố lâu quá rồi không về, bao lâu thì bố về vậy mẹ.

    ! Cô Ngân mẹ của thiên thấy con hỏi như vậy thì đáp: Bố con đi giải quyết 1 việc quan trọng, chắc cũng sắp về rồi. Con ở nhà chịu khó học hành chăm chỉ, nghe lời mẹ, rồi vài bữa bố con về..

    Thiên nghe vậy chỉ biết lặng im cúi mặt xuống mà ăn cơm. Thì ra 3 năm trước, vào 1 đêm mưa giông gió giật. Khi 2 mẹ con còn đang ngủ, bố cậu lặng lẽ ra đi để lại 1 mảnh giấy trên đó viết vài dòng: Gửi 2 mẹ con. Anh có chút chuyện cần giải quyết. Em và con ở nhà sống thật tốt chờ ngày anh trở về. Anh xin lỗi vì sự đường đột này. Mong 2 mẹ con hiểu cho anh. Chào 2 mẹ con!

    Nói về thằng Thiên, Thiên năm nay 14 tuổi, là con độc nhất của gia đình nhà cô Ngân. Được thừa hưởng cái gien của bố nên cu cậu học giỏi, đẹp trai trắng trẻo, mội tội cái gien chiều cao của cậu thì lại giống mẹ.. hơi thấp 1 tí nên nhiều người quý đặt cho cái tên là tiểu thiên. Gia đình Thiên sống hiền lành, tốt bụng với mọi người láng giềng xung quanh nên ngta cũng quý lắm, thỉnh thoảng hàng xóm có món gì ngon hay có ít hoa quả lại gọi nó sang cho.. Tuy vậy cũng không ít nhà đố kỵ với nhà Thiên nhất là từ lúc bố cậu bỏ nhà mà ra đi.. Vài mụ hàng xóm không ưa vẫn thường hay ngồi lê tùm lum bàn tán: - Đấy! Cái nhà đấy bên ngoài hiền lành là thế đấy, nhưng chắc bên trong lại có vấn đề gì rồi, chắc hay con ngân nó lại cãi nhau rồi để chồng nó bỏ nhà bỏ con mà đi biền biệt rồi đấy.. Tưởng gia giáo thế nào!

    - Ừ đúng zồi. Cái nhà đấy tôi cũng để ý lâu rồi đấy. Làm gì mà có cái nhà nào không 1 tiếng cãi vã như thế chứ, chắc là chồng nó không chịu nổi nữa mới đi đó.. Đáng đời. Khổ thân cho chồng nó hiền lành tốt bụng như thế mà lấy phải con vợ không ra gì..

    !.. Cô ngân biết cả đấy thế nhưng cũng kệ, miễn sao sống không thẹn với lương tâm, không thẹn với tròi là được. Quan tâm gì mấy lời nói vu vơ!

    Nhà lão thưởng báo thì gần nhà cũng là bạn của bố nó nên sáng đi học về, chiều được nghỉ nó lại thếch sang bên nhà lão ấy nằm ăn vạ đến tối mới về, dần rồi cũng thành thân quen lão thưởng báo cũng coi nhue nó là cháu trai của mình vậy, thỉnh thoảng có vụ gì ma quái gần nhà hoặc ai biết đến nhà cu cậu đến nhờ thì nó lại rủ lão đi cùng. Chú cháu chơi với nhau là thế nhưng cái lão thưởng này báo quá.. lão toàn có nghĩ ra mấy cái trò oái oăm bắt thằng Thiên làm cho lão.. giả dụ như cái đợt bắt vong nọ lão nằng nặc đòi nó vẽ bùa, trì chú lên đôi dép tổ ong của lão đang đi để vong nó có đến gần thì còn rút ra để mà ném.. Rồi con nhiều đợt lão khiến cu cậu cứ quay như chong chóng. Ấy thế nhưng 2 người vẫn thân nhau lắm. Trừ những lúc đi học ra còn hễ Đi đâu mà k có lão ấy đi cùng là cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì đó..

    Về phía gia đình nhà ông Hà. Sau nhiều lần nằm mơ thấy ác mộng cùng với sự ra đi của 2 đứa cháu, ông hà họp với gia đình nhà 2 đứa em xem lại toàn bộ sự việc. Ông kể hết tất cả mọi chuyện xảy ra mà ông gặp cho cả nhà bàn bạc đưa ra ý kiến. Ông Hà nói: - Tôi là tôi thấy sự việc nó không đơn giản đâu. Thôi bây giờ thế này nhá. Chiều nay tôi chở bà ngoan đi sang bên nhà Thầy Sơ ở làng bên để xem xem nhà cửa nó đang gặp phải cái vấn đề gì rồi cậy nhờ nhà thầy giải quyết luôn các chú thấy sao?

    Ông Hoan và ông Sơn nghe thế cũng gật gù, bấy giờ ông Sơn lên tiếng: - Thôi thì nhà bây giờ cũng nhiều chuyện, các cụ có câu có thờ có thiêng có kiêng có lành, vậy nên nhờ anh chị chiều nay đi xem xem nó ra làm sao, rồi về bảo với chúng em để nhà mình còn lo.

    - Ờ thế cứ quyết định thế nhá. Chiều tôi với bà ấy đi sang bên kia xem, có gì tôi thông báo với các chú..

    ! Đến khoảng 2h chiều, ông hà cùng bà ngoan đèo nhau sang bên nhà thầy sơ ở làng bên, đi vào đến cổng, ông đã thấy có độ chục người đang ngồi ở mấy cái ghế băng trước cửa chờ đến lượt. Ông hà kéo bà ngoan tìm ghế trống ngồi xuống. Ông huých huých bà ngoan: Bà ơi. Đông quá. Không biết bao giờ mới đến lượt mình nhỉ. Mà thầy này có tin được không đấy. Không lại tiền mất tật mang thì chết.

    Bà ngoan thấy chồng đến cửa thầy rồi mà vẫn nói linh tinh thì đánh mắt nói nhỏ:

    - Cái ông này! Phủ phui cái mồm ông đi, nghe nói thầy này xem giỏi lắm đấy. Cứ có tâm thì thầy giúp cho. Chứ mà đến cửa nhà thầy ăn nói lung tung. Thầy sai âm binh nó vật cho chết đấy..

    Bên trong tiếng thầy sơ xem cho nhà 1 người phụ nữ trung niên ăn mặc gọn gàng trông có vẻ quý phái lắm:

    - Ờ.. nhà chị này là các cụ ngày xưa tích đức nhiều lắm đấy. Bây giờ con cháu nó mới làm ăn phát đạt như này. Đây này thế đất tụ khí, nhà tiền vào như nước đây này. Ừ thế thôi cứ về đi. Năm nay là đẹp lắm đấy. Công danh sự nghiệp là k ai bằng đâu. Thế người tiếp theo nhể..

    ! Ông hà ngó ngó vào trong xem thấy trên đĩa đặt lễ có tờ 500 nghìn thì mặt nghệt ra:

    - Đéo mẹ. Đặt lễ như thế kia thì cái gì chả tốt chả đẹp..

    Dần già rồi cũng tới lượt. Ông hà, bà ngoan bước vào ngồi xếp bằng xuống dưới tấm chiếu, bà Ngoan rút luôn 200 nghìn đặt xuống cái đĩa, lão thầy Sơ ngồi trên bục tay vân vê chòm râu dê ti hí mắt liếc xuống dưới rồi nói:

    - Thế cái nhà anh chị kia, đến xem cái gì thế?

    - Dạ. Dạ vợ chồng con nay đến xem xem gia đình con gặp vấn đề gì, mà dạo này chồng toàn gặp phải ác mộng, có con quỷ nó suốt ngày đòi chém đòi giết người nhà con thôi ạ..

    - Ấy chết. Thế là nhà bị quỷ dữ nó theo nó bắt người rồi. Giờ phải bắt được con quỷ đấy rồi dùng bùa trấn yểm không cho nó vào nhà mới yên được

    - Dạ thế trăm sự nhờ thầy thầy cứu nhà con với ạ chứ không thế này thì chết ạ.

    - Ừm! Giúp thì cũng được thôi. Thế nhưng cái phí nó hơi bị tốn đấy. Khoảng 10 củ. Thế nào? Có được không? Không thì đi về đi. Tôi là tôi thấy con quỷ nó đang đứng ngoài kia rồi kia kìa.

    ! Vợ chồng ông hà thấy bảo 10 củ thì định bụng chửi cha lão ấy lên: Tiên sư, định cắt cổ nhà người ta hay sao mà lấy tận 10 củ!.. Nhưng khi nghe đến con quỷ đang ở ngoài kia thì đành nghiến răng bấm bụng. Ông hà mới nói:

    - Dạ thế thầy cứ giải quyết cho con ổn thỏa rồi bao nhiều tiền con gửi thầy ạ, trăm sự con nhờ thầy ạ.

    Lão thầy Sơ như bắt được vàng liền cười đáp:

    - Thế anh chị ngồi gần vào đây, tôi lấy pháp khí ra làm phép diệt luôn con quỷ, rồi dẫn tôi về nhà trấn yểm lại đất cho nhớ.

    Ông hà thấy vậy mới ngẫm nghĩ:

    - Con quỷ nó hung tợn như thế nhìn vào đã đái cả ra máu rồi mà lão này lão diệt nó dễ cứ như ăn cơm ấy nhỉ. Đúng là tài phép, biết thế đi tìm sớm thì có phải đỡ xảy ra nhiều chuyện không!

    Lão thầy Sơ đi vào trong buồng cầm 1 cây kiếm gỗ cùng vài lá bùa trở ra, lão nhìn xuống dưới chỗ vợ chông ông Hà rồi nói:

    - Ngồi yên đấy tối bắt đầu làm phép diệt quỷ đấy!

    Đoạn, lão dùng cây kiếm gỗ xiên qua 3-4 là bùa dí vào ngọn nến gần đó, khi bùa bắt lửa lão cầm kiếm múa lên vòng vòng mà quát:

    - Yêu ma ngạ quỷ ở đâu dám ở đây mà hại người. Mau mau chịu chết đi..

    Lão nhảy xuống gần chỗ ông bà Hà vung kiếm chém tứ tung xung quanh. Chém chán chê lão chống kiếm xuống đất ôm ngực ra vẻ mệt mỏi lắm:

    - Xong rồi đấy, con quỷ này mạnh quá làm tôi tốn chút sức mới diệt được. Thôi thế đợi tôi thu xếp rồi về nhà ông bà yểm nốt đất là xong nhá.

    Lão thầy nói xong định quay đi thì bỗng dưng lù lù trước mặt lão là 1 bóng dáng đen thùi lùi cơ bắp cuồn cuộn thân người đầu lợn. Nó rót cặp mắt đỏ như máu nhìn lão cười khềnh khệch:

    - Lão thấy cúng bịp bợm. Mày đòi giết tao đấy à. Vậy thì mày đi trước chúng nó 1 bước đi!

    Ấy rồi nó thò tay túm lấy linh hồn lão thầy Sơ rút mạnh 1 cái, hồn lìa khỏi xác. Trong tay nó là linh hồn lão đang vùng vẫy hòng thoát ra khỏi tay con ác quỷ nhưng vô dụng. Quanh người nó toát ra luồng quỷ khí đen kịt hóa thành sợi xích khóa chặt hồn lão thầy cúng rồi biến mất. Chỉ thấy lão thầy bỗng dưng dùng 2 tay bóp chặt lấy cổ mình ngã lăn xuống đất lăn lộn sùi bọt mép. Tắt thở! Vợ chồng ông Hà cũng mấy người đợi đến lượt kế tiếp thấy thế thì nhao hết vào:

    - Ui zồi ôi thầy ơi thầy làm sao thế này thầy ôi. 1 vài người xà vào gỡ tay ông ra đẩy ngực, hô hấp nhân tạo để cấp cứu nhưng cũng đã muộn. Thầy.. thầy chết rồi!

    ÔNG Hà ngồi bệt xuống đất tay vỗ mạnh lên chán. Thôi chết rồi. Đến thầy còn bị nó vật chết, rồi lấy ai cứu được cái nhà này đây..

    ! Bên phía làng Ngọc Hòa Thưởng báo nay diện bộ áo khoác đỏ quần đỏ đi đôi giày cao cổ thêu bông hoa cúc trắng trông chất chơi lắm. Lão dắt con xe dream 2 la mã độ quả bô sấm sang nhà thằng thiên, chưa thấy mặt mũi đâu mồm lão đã bô bô:

    - Thiên ơi.. Thiên.. Ê Thiên, thiên! Mày.. mày đi sang đám cưới nhà ông Bình với tao đi. Nay tao bắt được quả kèo làm Mc đám cưới cho nhà ông Bình. Kiếm tí thịt cho vào bánh chưng.

    ! Chẳng là sáng nay, đang ngồi ăn bát phở bò ở quán ăn sáng ngoài cổng làng, lão nghe mấy thằng thanh niên ngồi bàn bên cạnh rì rầm với nhau:

    - Này, nhà ông Bình nay làm đám cưới cho con gái. Mà vừa nãy bọn nhà rạp nó điện kêu thằng MC nó đi xe máy xuống đây bị tai nạn, gãy mẹ chân rồi. Giờ đang cuống cuồng lên đi tìm MC. Mà sát giờ quá không ai nhận. Chúng mày có biết ai nói được không thì bảo với nhà ông ấy.. Chứ nhà trai 1 tiếng nữa là đến rồi. Giờ mà không có MC thì ra dở đấy.

    * * *Nghe thấy thế lão mon men bê bát phở sang bên bàn mấy thằng thanh niên nọ bắt đầu khua môi múa mép:

    - Này cu cháu, mày thử điện cho ông Bình xem mượn được MC chưa. Chưa thì để tao làm việc cho. Gì chứ MC đám cưới đối với tao nó đơn giản, ngày xưa tao đi tiếp thị quảng cáo cho bọn bán bia mộ suốt, khách cứ nhao nhao vào hỏi giá còn đòi mua mấy cái nữa để dành đấy.

    ! Mấy thằng thanh niên nghe vậy mắt tròn mắt dẹt rồi cũng móc điện thoại gọi cho nhà ông Bình để nói chuyện. Đc 1 lúc, nó cúp điện thoại quay sang nói với Lão

    - Cháu điện thoại nói qua rồi đấy, ông bình ông bảo nếu làm được thì chú đến ngay đi chứ nhà trai sắp đến rồi.

    Vậy là kèo đã được sắp, lão đứng dậy trả tiền phở rồi trèo lên xe phóng như ma đuổi về nhà để còn đi sang đám cưới bắt tí thịt bánh trưng..

    ! Nghe lão thưởng rủ rê, Thằng thiên chạy ra nhìn mà tấm tắc:

    - Kinh nhỉ nay lại còn nhận cả làm MC kiếm tiền cơ đấy, thế có làm được không đấy?

    - Mày yên tâm, tao làm cho mấy đám rồi, lên đọc chút thơ văn tình yêu đôi lứa, hát 1-2 bài là xong chứ có cái gì. Vào thay quần áo đẹp rồi đi với tao đi.

    Thiên nhìn lại lão 1 lượt từ trên xuống dưới rồi nói:

    - Được rồi vậy chú đợi cháu 1 tí, cháu thay bộ quần áo rồi đi..

    Vậy là 2 người 1 già 1 trẻ nhảy tót lên con xe dream độ bô của lão phóng như ma đuổi, quả bô độ kêu rầm 1 góc trời..

    Sang đến đám cưới Thưởng báo đi gặp ông Bình trao đổi ít chuyện, bàn bạc về giá cả rồi cả 2 ngồi xuống ghế uống nước đợi nhà trai đến đón dâu.. Cỡ khoảng 30 phút sau nhà trai đã vào đến cổng, cô dâu chú rể vào thắp hương gia tiên xong xuôi, quan viên 2 họ đã ổn định chỗ ngồi, lão thưởng lên sân khấu cầm chiếc micro bắt đầu dẫn chương trình:

    - Kính dâm thì đeo trời nắng, kính trắng thì đeo trời mưa, kính vừa vừa lúc nào đeo cũng được. Kính có quai thì đeo ở lách, kính đọc sách thì đeo ở tai.. dạ kính thưa 2 họ, kính thưa hôn trường.. Kính thưa các cụ ông sờ mông các cụ bà.. Hôm nay không phải ngày rằm cũng chẳng phải ngày dỗ, mà là ngày đục lỗ của 2 con chúng tôi. Ngày mà các cụ nhờn môi cũng là ngày mà con tôi nó nhờn đít. Các cụ thì rượu thịt lo say còn con tôi thì bị xích từ nay cho đến già. Vâng kính thưa các cụ bà. Hôm nay là ngày mà 1 thằng được thịt cả lũ được ăn, nói ra Lại bảo lăn tăn chứ đám cưới chủ yếu chỉ có ăn với hát hò. Trên mâm có rượu thịt xôi giò, bên cạnh thì lại có lòng bò xào môn. Người chết thì phải có chỗ chôn, sau đây là lễ thành hôn bắt đầu!

    Sau khi nghe thưởng báo nó tế cho 1 chàng dài thì họ hàng 2 bên im bặt. Trợn mắt há mồm. Thiên nhìn thấy xung quanh sát khí đã bốc lên ngút trời thì mặt xám như tro. Đứng dậy lủi dần ra cổng rồi chuồn mất. Thưởng báo lúc bấy giờ đang cười phớ lớ trên sân khấu dí cái míc vào gần mồm định nói tiếp thì 1 thằng thanh niên đứng gần sân khấu vớ lấy cái ghế i lốc đang ngồi ném vù 1 cái, cái ghế bay sượt qua đầu lão đập thẳng vào cái màn hình ti vi đằng sau vỡ tan tành. Thưởng báo hoảng quá lẳng cái micro sang 1 bên nhưng lại không may ông trưởng phái đoàn họ nhà gái đang chắp tay đằng trước đứng ngay cạnh đó, đang ngơ ngơ ngác ngác, chợt đâu cái micro bay đến đánh chát 1 cái vào mồm bật cả máu ngã dúi dụi về đằng sau:

    - Ui.. ui.. ui.. Vỡ mồm rồi. Vỡ mồm tôi rồi.. Thằng MC nó ám sát tôi rồi. Bắt lấy nó đánh chết mẹ nó đi.

    Thế là cả đám thanh như hung thần ác sát đá ghế nhao lên sân khấu. Thưởng báo thấy thế thì lấy đà nhảy qua đầu cô dâu chú rể dẫm lên bàn rồi lại nhảy từ bàn này qua bàn khác ra đến phía cổng, ra đến cổng lão nhảy lên con xe dồ ga phóng đi mất hút.. Vậy là nguyên cái đám cưới lẽ ra phải yên ả hạnh phúc thì giờ đã bị lão phá cho tanh bành, bàn ghế thì đổ xuểnh đổ xoảng, bánh kẹo thì rơi vãi bét nhè.. Ông bình đứng 1 góc chứng kiến cảnh lúc nãy thì ngẩn ngơ, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ:

    - Ui giời ơi là giời.. Thằng Thưởnggggg.. Mày giết ông rồiiiiiiii!

    Chạy được về đến nhã 3 gần nhà Thưởng báo thấy thằng Thiên đang lững thững đi bộ phía trước thì gọi:

    - Ê Thiên, Thiên ơi..

    Thấy lão gọi. Thằng Thiên quay lại nhìn lão vẻ đánh giá: - Ô thế chú chưa chết à mà vẫn đi được về đến đây thế?

    - Chưa, mới gần chết thôi, may mà trước tao học được ít võ công lăng ba vi bộ. Không nhập mẹ quan rồi.. Mà sao mày biết là sắp ăn bị đòn mà chuồn thế? Hay mày biết xem trước cả tương lai à.

    - Ngày vui của người ta mà chú vác mấy cái câu thơ thẩn vớ vẩn vào, nó chả táng cho bét xác ra à. Chú đấy chú đấy. Có bỏ ngay cái tính bắng nhắng của chú đi không có ngày bóc chuối trên ban đấy. Thôi về nhà cháu xem còn gói mì tôm nào không về mà húp tạm. Nãy đi chưa ăn uống gì lại phải chạy thục mạng. Giờ đói quá.

    - Ô cê.. Lên xe..

    * * *! Nói rồi 2 thằng 1 già 1 trẻ lại nhìn nhau cười ằng ặc vang cả 1 đoạn đường..

    Nhà ông Hà bấy giờ. Bà Ngoan sau khi chứng kiến cái chết của gã thầy cúng thì sợ lắm. Bà lùng xục dò hỏi khắp nơi xem có chỗ nào có thầy cao tay, bắt ma bắt quỷ giỏi thì xin số điện thoại để gọi để cầu, để cứu lấy gia đình nhà mình nhưng đến nhà mấy thầy rồi cũng chẳng ăn thua. Tiền thì cứ dần dần hao hụt mà việc thì chẳng đâu vào với đâu. Cực chẳng đã bà Ngoan cũng buông xuôi mặc kệ cho số phận đưa gia đình bà đến đâu thì đến. Trưa ngày hôm nay, bà Ngoan đang hì hục trong bếp tráng vài quả trứng để lát 2 vợ chồng bà ăn cơm thì chiếc điện thoại trong túi quần của bà vang lên bản nhạc chuông ' người về từ lòng đất '. Bà ngoan tắt bếp móc điện thoại áp lên tai nghe:

    - Alo! Ai đấy!

    Từ đầu dây bên kia có tiếng 1 người phụ nữ:

    - Alo. Bà Ngoan đấy hử. Tôi Đào, Đào ngày xưa học cùng lớp văn nghệ với bà ở bên mạn Ngọc Hòa đây.. Nhớ chưa?

    - À.. à nhớ rồi nhớ rồi. Thế nay bà gọi cho tôi có việc gì thế?

    - À. Hôm qua. Tôi đi sang bên làng có tí việc. Nghe thấy người ta đồn là nhà bà xảy ra ít truyện liên quan đến tâm linh mà vẫn chưa có ai giải quyết được. Tôi điện định hỏi bà đã tìm được thầy chưa, nếu chưa thì gần nhà tôi có thầy giỏi lắm, cần thì tôi số điện thoại đây. Có gì bà gọi thử xem

    - Ui thật vậy hả bà, vậy bà gửi cho tôi xin số điện thoại của thầy đi, tôi.. tôi cảm ơn bà nhớ.

    - Được rồi, để tôi gửi số của thầy cho

    * * *

    Cúp máy, bà Ngoan chạy lên nhà gọi chồng và nói: Ông ơi.. ông ơi. Con Đào bạn cũ của tôi bên làng Hòa gọi điện sang bảo gần nhà bả có thầy giỏi lắm. Ông gọi điện thử xem thế nao.

    Ông Hà nghe vợ nói thế định bụng không quan tâm đến chuyện này nữa kệ cho muốn ra sao thì ra vì thầy thợ cũng tìm nhiều rồi mà có được cái việc gì đâu. Tiền mất tật mang. Nhưng nghĩ lại có chuyện thì cầu tứ phương. Thử 1 lần nữa biết đâu lại gặp được thầy giỏi giải quyết được cái chuyện mà mình thì cũng ậm ừ:

    - Đâu thế đưa số thầy đây tôi gọi xem sao. Nốt lần này mà không được thì thôi bỏ đi. Coi sự cái số của nhà mình nó thế rồi. Có tránh cũng chẳng được..

    Ông Hà lấy số bấm bấm điện thoại rồi áp máy lên tai. Được 1 hồi chuông, đầu dây bên kia đã có người bắt máy nhưng mà cái chất giọng nghe cứ non nớt làm sao ấy:

    - Alo. Ai gọi đấy?

    - Ờ.. Cho hỏi đây có phải số của thầy Thiên bên làng Ngọc Hòa không ạ!

    - À vâng cháu đúng là Thiên đây, nhưng cháu không phải thầy bà gì cả, bác có chuyện gì không ạ?

    Ông hà nghe thấy câu trả lời như vậy thì ớ người ra:

    - À tôi.. tôi.. Được cô Đào ở bên làng Ngọc Hòa giới thiệu cho, nói đây là số máy của thầy Thiên gần nhà, có thể giúp tôi giải quyết được việc liên quan đến tâm linh. Nếu không phải thì cho tôi xin lỗi nhá, tôi gọi nhầm máy.

    - À ra là vậy. Cháu đúng tên Thiên gần nhà Cô Đào ở bên Ngọc Hòa. Cháu không làm thầy bà gì cả nhưng cháu cũng biết 1 chút về tâm linh. Bác có cần cháu giúp gì không?

    Ông hà đắn đo 1 lúc xem liệu có nên nhờ người này đến xem giúp cho nhà ông hay không nữa. Cái giọng thì non choẹt như đứa trẻ ranh thế này lại còn nói hiểu có 1 chút về tâm linh thì ăn thua chó gì. Chần chừ 1 lúc ông nghĩ: Thôi thì cứ thử xem nó ra làm sao, chứ quanh đây thầy thợ ông cũng đã tìm hết rồi còn đâu.

    Ông hà bấy giờ kể hết tẩy thầy mọi chuyện cho thằng thiên nghe, sau 1 hồi thằng thiên bảo ông gửi địa chỉ nhà cho nó để nó sang xem tình hình cụ thể nó ra làm sao.

    Ở đằng nhà thằng thiên. Thằng Thiên cùng Thưởng báo đang ngồi xì xụp bát mì tôm. Thấy thằng Thiên nghe cuộc điện thoại xong lão nói:

    - Ô thế lại có quỷ à. Cho tao đi với nhớ. Chứ ở nhà chán lắm.

    Thằng Thiên bê bát mì tôm húp nốt chút nước trong bát quay sang giọng trách móc:

    - Chú ở nhà đi, đi theo cháu làm gì, Chú nghịch ngu bỏ mẹ ra. Sớm muộn gì cũng chết oan vì cái tội nghịch ngu của chú.

    - Thôi mày cho tao đi cùng đi, lần này tao hứa tao nghe lời mày, mày yên tâm, nhá nhá. Mày.. mày để tao đi rửa bát cho, xong tao chở mày đi..

    Nói đoạn lão đứng dậy bê 2 cái bát đi thẳng ra vòi nước sau nhà.

    Thằng Thiên thấy thế lắc đầu ngán ngẩm: Đúng là cái lão này.. Già đầu rồi mà còn như cái đứa trẻ con..

    Chuẩn bị xong xuôi 2 người 1 già 1 trẻ lại leo lên con dream chiến. Lão thưởng vào số rú ga. Vừa đi vừa đánh võng:

    - Ô kìa kìa chú thưởng ơi.. Đi cẩn thận chú thưởng ơi.. Kìa.. kìa.. Ổ gà.. ổ gà.. kìa.. Ô.. ô.. Con chó.. Kìa kìa.. Úi zời ơi chú sợ thằng nào nó tranh mất cái giải bát hương vàng hay sao. Đi chậm thôi.. Ô kìa. Cẩn thận.. Kìaaaa.

    Sau 1 hồi đi dạo ở quỷ môn quan thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Đám người nhà ông Hà Ai lấy đều nhìn chằm chằm ngạc nhiên khi thấy 2 cái người này. Nghe nói là thầy cao tay lắm lẽ ra nhìn phải ra dáng thầy chứ. Đằng này! 1 Thằng thì già đầu rồi còn mặc quần bò xước từ trên xuống dưới. Cái áo khoác thì đỏ như máu lại còn in hình doremon, không ra cái phong cách gì trông như mấy thằng choai choai đi với 1 thằng ranh con miệng vẫn còn hôi mùi sữa, không biết diễn tả nó ra làm sao.. Bảo là bố con thì không phải, anh em thì lại càng không.

    Khi vừa dựng con xe ở cổng, ông Hà vội chạy ra đón:

    - Dạ.. Mời 2 người vào trong nhà uống chén nước rồi mình bàn bạc ạ..

    Thằng thiên chưa kịp nói gì thì thưởng báo xồng xộc đi lên:

    - Hello. Chào ông anh nhớ. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Thưởng - Phụ tá đắc lực không thể thiếu trong công cuộc trừ tà lần này. Còn thằng ôn con này là Pháp sư Thiên. Người đảm nhiệm công việc chính cho nhà ông anh, tài phép lắm, ông anh tìm đúng người rồi đấy.

    Nói rồi lão lấy trong túi ra bao thuốc lá thăng long rút 1 điếu đưa cho ông Hà: Ông anh làm điếu không. Vị nhang khói đấy, hút dần đi cho nó quen.. Hê hê.

    - À dạ không. Tôi không có hút. Thế mời vào trong nhà. Tôi xin thưa toàn bộ câu truyện, xong mời các vị giúp cho ạ.

    Vào đến trong nhà. Sau khi nghe ông Hà kể lại chi tiết sự việc 1 lần nữa. Bấy giờ thằng Thiên mới lên tiếng:

    - Nghe bác kể như thế, cháu cũng nắm được tình hình rồi. Cụ thể là nhà bác đang phải gánh cái nghiệp sát sinh đấy. Nhà bác làm cái nghề giết mổ này lâu dần oán khí tích tụ đủ lớn sẽ hóa thành quỷ tìm về nhà mình mà đòi mạng.

    - Ờ.. ah. Dạ.. Mong cậu giúp cậu cứu nhà tôi với chứ bây giờ tôi rối lắm rồi. Lễ lạt ra sao cậu cứ việc bảo để tôi chuẩn bị..

    - Được rồi, trước tiên cháu đi 1 vòng quanh nhà xem sao. Còn bác không cần chuẩn bị lễ lạt gì cả đâu. Nó là quỷ chứ có phải thần thánh gì đâu mà phải bày vẽ lễ cho nó.

    Thưởng báo cũng gật gù bậu nhậu theo:

    - Thằng ranh con này nó nói đúng đấy. Mấy con ma con quỷ gặp phải cứ vã cho ôm đầu mà chạy chứ lị ở đấy mà cúng cho nó ăn. Vớ vẩn.

    Thằng Thiên để mặc cho thưởng báo ở lại chém gió cho lão Hà nghe còn mình thì đi vong ra đằng sau vườn. Vừa đi đến sau vườn. Thằng Thiên đang nheo nheo mắt nhìn thì nhoáng 1 cái. Có 1 Cái bóng đen bay vụt về phía gốc cây khế rồi biến mất. Xung quanh vẫn còn quanh quẩn 1 luồng quỷ khí. Mặt thằng Thiên bấy giờ đanh lại:

    - À mày được. Mày không coi ai ra gì à? Chui chui rúc rúc lại còn để ông bắt được thì số mày tận rồi.

    Đoạn. Thằng Thiên chạy thẳng ra chỗ gốc khế móc trong balo ra 1 chiếc cọc gỗ, bên trên thân cọc được quấn bằng chỉ đỏ cắm xuống đất dưới gốc cây, kỳ là ở chỗ là chiếc cọc gỗ sau khi được cắm xuống thì bùng lên ngọn lửa cháy leo lét như ngon đèn dầu, dù có gió thổi cũng không tắt.

    Thiên đứng dậy phủi tay:

    - Được rồi tạm thời giam mày ở yên chỗ này đã. Lát rồi tao xử lý mày sau.

    Thằng Thiên quay vào nhà thì thấy lão thưởng báo đang đang khua tay múa chân chém gió nghe vẻ nhập tâm lắm mới nói:

    - Bác Hà. Bác đi vào thắp hương gia tiên rồi kêu gia tiên về vuốt ve che chở cho nhà mình đi. Lát nữa cháu bắt quỷ sợ thừa dịp không để ý nó nhằm người nhà mình mà ra tay. Lúc đó cháu không có phương pháp nào đâu.

    Ông hà nghe thế thì khép nép:

    - À.. Được được.. Để tôi vào thắp hương gia tiên.. Thế.. cậu có cần gì nữa không?

    - Dạ không cần thêm gì đâu. Bác vào thắp hương đi, chú thưởng chú đi ra đi ra chỗ con quỷ với cháu.

    Thưởng báo nghe nói đến quỷ thì dúm dó cả vào:

    - Hay. Yy là.. mày đi ra đấy 1 mình đi, chứ con người yêu tao nay nó lấy chồng, có khả năng là tao phải về tao đi ăn cỗ..

    Nói xong lão toan chạy ra con xe thì thằng Thiên kéo lão lại:

    - Chú đừng có mà dở quẻ, nãy hùng hổ lắm cơ mà. Giờ nge đến quỷ thì dúm dó như cục giấy vo viên thế. Thôi.. Ra đây phụ cháu tí..

    Bất dắc dĩ, thưởng báo đành lúm khúm thì theo thằng Thiên ra gốc khế. Ra đến nơi thằng Thiên đưa thưởng báo cái bát đồng, phía chôn bát có vài nét phù loằng ngoằng rồi dặn:

    - Bây giờ cháu nhổ cây cọc này ra, con vong nó mà chạy ra ngoài thì chú cầm cái bát này ụp luôn nó lại cho cháu nhá!

    - Chỉ.. chỉ có thế thôi à, ui xời tưởng gì chứ ngày xưa tao chơi xóc đĩa quen rồi. Ụp vị không trượt phát nào. Yên tâm, cứ để tao.

    Thưởng báo lăm lăm cái bát đứng sang đầu bên kia gốc khế. Thằng Thiên lúc này miệng lầm bẩm đọc chú, ngọn lửa đang cháy leo lét trên đầu cọc tắt lịm, cây cọc phát sáng rồi tự nhiên nhổ bật lên. 1 cơn gió nổi lên mang theo bụi cát mù mịt cuốn quanh gốc khế trong chớp nhoáng. 1 bóng đen lờ mờ bay vụt ra. Thưởng báo tay cầm bát dụi dụi mắt bất ngờ ụp thẳng xuống đất:

    - Ê. Ê thiên ơi. Tao ụp được rồi lày..

    Thằng thiên đi đến rút ra 1 lá bùa:

    - Thế bây giờ chú hé cái bát ra cháu thu luôn nó vào bên trong bùa. Làm nhanh gọn lẹ nhá.

    Thằng Thiên kẹp lá bùa vào 2 ngón tay lẩm bẩm thần chú rồi ra hiệu cho thưởng báo mở bát ra, toan định chụp lá bùa vào con quỷ thì chợt thằng Thiên khựng động tác lại. Bên trong cái bát kia nó chẳng có con ma con quỷ nào cả. Mà chỉ là cái thứ gì đó màu đen đen xam xám.

    - Úi zời ơi chú thưởng ơi là chú thưởng. Chú xem chú ụp được cái thứ gì kia.. Quỷ đâu?

    Lão thưởng báo bấy giờ mới mở hẳn cái bát ra thì trợn mắt lên. Đéo mẹ đây là bãi cứt chó chứ làm gì có con quỷ nào bên trong.

    - Ơ.. Tao.. tao rõ ràng là úp trúng nó rồi mà. Hay là nó có phép thần nó biến hóa thành bãi ứt chó để đánh lừa mình nhỉ. Thiên ơi thiên mày đừng để nó lừa. Mau thu nó lại đi..

    Lần này đến lượt thằng Thiên bá mồm trợn mắt. Đùa gì vậy. Từ cái ngày nó bắt đầu học pháp đến bây giờ. Nghe bố nó nói yêu ma quỷ mái tài lắm cũng chỉ biến hóa thành con vật như chim chóc mèo qué.. Chứ chưa nghe thấy ông ấy nhắc đến trường hợp nào quỷ biến hóa thành bãi ứt bao giờ cả. Cái lão này.. Cái gì lão cũng nói ra được

    - Chú bớt xàm xí đi. Giao cho tí việc mà cũng làm không xong nữa. Tí nữa thì cháu dùng bùa phủ lên cái thứ ô uế này. Rồi để bố cháu mà biết bố cháu tẩn cho no đón đấy..

    Đang người nọ mắng người kia chợt đằng sau quỷ khí tản ra trùng trùng. 1 tiếng cưới khềnh nhệch cất lên:

    - Thằng ranh con miệng vẫn hôi mùi sữa cùng với 1 thằng già, chúng mày đang làm cái gì đấy. Tính bày mưu bắt tao sao. Ha ha ha.. Vốn chuyện chẳng liên quan đến chúng mày. Nhưng đã đến nước này, thì chết hết đi cho tao..

    Thằng Thiên cùng thưởng báo quay ngoắt lại nhìn thì hỡi ôi, 1 Bóng quỷ to lù lù đen sì mình người đầu lợn. Tay cầm con dao bầu tay kia cầm sợi xích sắt đang đứng đấy mà nhìn chằm chằm vào 2 người. Thưởng báo thấy thế ngã bổ ngửa ra sau lộn đến 5-6 vòng, chắp tay mà lạy:

    - Ui zời ôi xin các người tha cho tôi. Tôi với thằng cu cháu rủ nhau ra đây để nghịch đất thôi. Tha cho tôi tôi không biết gì cả..

    Thằng Thiên quay nhìn lão thưởng báo mặt hằn học bực bội:

    - Chú thưởng, chú đang nói cái gì thế, nãy hùng hổ lắm mà giờ lại lạy chúng nó như tế sao thế này à. Hả?

    Con quỷ cười lên khùng khục vung xích sắt bổ nhào về phía thằng Thiên mà quật. Thấy thế thằng Thiên vội móc bùa niệm chú. Lá bùa bay vụt về phía con quỷ nổ đánh bùm. Con quỷ dính 1 đòn tung người lùi về phía sau gầm lên 1 tiếng giận dữ, quỷ khí từ người nó tỏa ra biến thành 4 sợi xích phóng ra quấn lấy chân thằng thiên kéo về phía nó. Thằng thiên bấy giờ rút sợi dây phép dắt bên hông vụt thẳng vào sợi dậy xích, sợi xích nứt toác rồi tan ra từng mảnh hóa thành luồng khí đen rồi biến mất. Lúc này con quỷ biết mình gặp phải thứ khó nhằn, nó liền tung ra 2 sợi xích đến chỗ thưởng béo đang run lẩy bẩy ngồi dưới gốc cây cầm lấy cái mo cau che lên mặt, sợi xích vung ra quấn lấy tay lão. Thưởng báo tưởng thằng Thiên túm lấy tay lão thì nói bằng giọng run run:

    - Ê thiên ơi. Mày đi đánh quỷ thì kệ mày, mày cầm tay tao làm gì. Mày để yên cho tao chúi đi.. Mày..

    Chưa nói hết câu con quỷ lôi mạnh sợi xích kéo lê lão dưới đất. Thằng Thiên thấy thế vội vàng túm lấy chân lão nhưng hụt nên nó chỉ túm được vào ống quần. Xoạt 1 cái. Cái quần bị lôi tuột ra để lộ khoảng đùi trắng hêu hếu cùng với chiếc quần sịp in hình doremi. Thằng thiên đang ngẩn tò te thì cái giọng lão thưởng báo kêu lên oai oái:

    - Thiên ơi.. cứu.. tao với thiên ơi. Mày còn đứng đấy làm mẹ gì. Ui zồi ôi cứu taooooo.. Nó giết tao rồi Thiên ơiiii..

    Đang bị kéo lê dưới đất bỗng dưng lão thưởng báo nhìn thấy đằng trước mặt theo đường bị kéo lê thì chỉ 1 chút nữa thôi lão sẽ bị kéo qua bãi phân lợn:

    - Ui Thiên ơi.. Thiên ơiii.. Cứu tao không ăn ứt bây giờ Thiên ơiiii..

    Thằng Thiên rút ra 1 con dao mà lần trước dùng để diệt con ma da phi mạnh về phía thưởng báo. Con dao phóng đến cắt phăng sợi xích cắm đánh phập xuống đất. Không để con quỷ có cơ hội ra tay tiếp thằng thiên tháo miếng ngọc bài đeo trên cổ cầm trên tay niệm chú mà nhào đến chỗ con quỷ. Miếng ngọc phát ra ánh sáng màu xanh phóng vụt lên trời rồi tụ lại thành chân dung 1 vị có khuôn mặt hung dữ, râu tóc vểnh ngược, đầu đội mũ mão, tay cầm thanh trường kiếm.. Chỉ Thấy âm thanh của người ấy cất lên như chuông đồng, vang vọng khắp nơi. Mấy con vong lởn vởn quanh đây tính kiếm chác cũng thất sắc kinh hoàng bỏ chạy tán loạn đố dám quay lại.

    - "Thiên địa vô minh

    Quỷ khóc thần kinh

    Chung Quỳ tế Kiếm

    Thiên địa hóa hình.."

    Con quỷ đến đây thì sợ hãi, quay người tính đánh bài chuồn. Không để con quỷ đạt được mục đích. Hình ảnh Chung Quỳ hừ lạnh 1 tiếng giơ trường cao trường kiếm, 1 kiếm chém xuống chỉ thấy nhoáng 1 cái cuồng phong mù mịt, cây cối sau vườn dạt sang 2 bên. Đến khi cuồng phong đi qua chỉ thấy 1 mảnh tan hoang, cảnh vật nhộn nhạo không còn vương lại 1 chút quỷ khí. Vậy là con quỷ đã hồn phi phách tán. Thằng Thiên ôm ngực hộc ra 1 búng máu rồi nằm vật xuống. Thưởng báo bấy giờ đứng vọt dậy nhao đến bế nó chạy vào trong nhà:

    - Mở cửa. Mở cửa cứu người nhanh. Cháu tôi nó bị thương sắp chầu ông bà ông vải rồi mở cửa..

    Người nhà ông Hà thấy thế thì chạy ra mở cửa cho lão thưởng báo bế thằng thiên vào giường. Bà Ngoan chạy xuống nhà lấy khăn ấm lau máu trên mặt cho nó đồng thời gọi bác sĩ đến nhà. 5 phút sau, ông bác sĩ già về hưu cách đó 3 nhà được gia đình nhà bà Ngoan triệu hồi đã có mặt, Sau 1 hồi thăm khám, ông lão đi ra và nói:

    - Ấy không sao. Cậu ấy chỉ bị kiệt sức mà ngất xỉu thôi. Cho cậu ấy nghỉ ngơi chốc lát để hồi sức là tỉnh dậy ấy mà. Thôi thế không còn việc gì nữa thì tôi xin phép. Nhà còn 2 cụ đau nhức xương khớp đang chờ..

    Lúc đó cơ mặt của tất cả mọi người mới dãn ra. Độ 30 phút sau, thằng Thiên mở mắt chống tay xuống giường đẩy người ngồi dậy thấy mọi người đang túm tụm đứng xung quanh thì thều thào:

    - Cháu không sao đâu. Mọi người đừng lo, tại vừa nãy cháu dùng phép quá sức thôi, giờ cháu khỏe lại rồi.

    Ông hà ngồi xuống bên cạnh vỗ tay lên vai rồi nói:

    - Hay là thế này. Cậu cứ nằm nghỉ đi. Tôi bảo vợ tôi ra chợ mua mấy con gà thịt. Ở lại ăn với gia đình tôi bữa cơm, mai hãng về nhá. Bà nó ơi!

    - Dạ thôi bác ạ. Cháu khỏe lại rồi cháu không làm phiền 2 bác nữa. Cho cháu xin phép cháu về. Mẹ cháu còn chờ cháu ở nhà..

    Lão thưởng báo định nói cái gì đó thì thằng thiên xua xua tay:

    - Thôi chú đừng nói gì cả. Chú đi ra sau vườn tìm cái quần mà mặc lại đi, ai đời lại ăn mặc thế kia bao giờ không.

    Thưởng báo nghe nó nói thế mới giật mình cúi xuống:

    - Ô thôi chết mẹ rồi. Lúc nãy tưởng mày bị làm sao tao mải cứu mày quá quên mẹ không mặc quần. Chết mẹ tao rồiii..

    Nói đoạn. Lão ôm đít chạy ra sau vườn tìm quần mặc lại.. Xong đâu đấy thằng Thiên xin phép chào mọi người rồi xách balo đi ra cổng. Thưởng báo nhìn thấy thế bèn chạy ra chỗ ông Hà:

    - Tình hình gia chủ cho xin 2 củ phí bắt quỷ kèm theo 1 củ phí bồi bổ tổn thất nhể. Ông có nhìn thấy vừa nãy vì bắt quỷ cho nhà ông mà máu me nó be bét tí nữa thì đi gặp ông bà ông vải rồi không?

    - Ơ thế nhưng mà..

    - Nhưng nhị cái gì. Ai dỗi hơi đâu mà đi làm việc không công cho nhà ông.. Thế nhanh nhanh lên tôi còn đi chạy cái xô bốc đầu ở làng.. Nhanh đi không anh em ở nhà nó đợi.

    Ông hà mặt ngắn tũn lại móc ví rút ra 3 triệu đưa cho thưởng báo. Thưởng báo cầm tiền dắt vào cạp quần cười hô hố cưỡi lên con xe đi ra cổng. Cả 2 lại tiếp tục cái giải bát hương vàng mở rộng mà đi về nhà. Trên đường đi về đến đoạn ngã 3 khúc cua gần nhà, có 1 người phụ nữ mặc chiếc áo dạng áo chống nắng bịt kín mặt đi trên con xe ga nhãn hiệu Lead đang kéo xi nhang sang bên trái, thưởng báo đánh lái sang bên phải hòng vượt lên thì bỗng dưng, con xe Lead lại rẽ sang phải, và rồi.. Xoảng 1 cái. 2 con xe va chạm rồi chồng đống lên nhau. Thưởng báo nằm đè lên người phụ nữ nọ. Cái tay lão bóp chặt cái thứ mềm mềm trước ngực cửa người kia. Người phụ nữ hất tay lão ra rồi tát 1 cú trời giáng đánh bốp vào mặt thưởng báo rồi choa chỏa: Mẹ cái thằng biến thái. Đã đi ngu còn dở trò mất dạy. Mẹ nhà mày, cái thứ đàn ông gì mà đểu cáng mất dạy, bà mong cho mày đi đường ô tô đâm chết mẹ chúng mày đi nhá. Nói xong người kia dựng con xe lên phóng đi mất dạng. Thưởng báo thì ăn phát tát còn không hiểu chuyện gì xảy ra mặt cứ lơ ngơ như bò đội nón.. Thằng thiên đứng dậy xuổi xuổ đít tập tễnh đi đến gần: Chú thưởng. Chú có sao không. Thôi dựng xe lên xem xe còn đi được không, mình về thôi..

    - -Oan nghiệt, đúng là Oan nghiệt mà -----. Haizzzzz..

    2 chú cháu dựng xe lên, nhảy tót lên xe mà phóng vút về..

    Tối hôm ấy.. Thằng thiên đang ngồi nhắm mắt tĩnh tọa trong phòng, bỗng đâu nó nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch của Thưởng báo băng qua vườn nhà mình mà chạy, kéo theo đó, là những tiếng bước chân của mấy thằng bên nhà ông bình đuổi ở đằng sau. Nó cũng yên tâm lắm, vì thưởng báo mà chạy nhanh thứ 2 thì không ai nhận chạy nhanh thứ nhất cả. Nó thở dài lắc đầu một cái rồi nhắm mắt lại. Trên chiếc ngọc bài.. Lòe lên sắc đỏ..

    End.
     
    LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...