Ác quỷ bên trong một thiên thần Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Sky Z Án văn: Đọc và cảm nhận cùng mình nhé! Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Sky Z
Phần 1 Bấm để xem Thiên từ nhỏ được bố chỉ dạy cho nhiều kinh nghiệm mà ông đã tích lũy được trong cuộc sống. Trong tâm ông Đăng luôn mong cậu sẽ sớm chín chắn trưởng thành, đừng vấp phải những sự việc không may giống như ông. Một trong những câu chuyện ông hay kể là vụ đánh nhau bên Thủy Nguyên - Hải Phòng hồi ông còn trẻ. "Ngày đó chú Thắng nhà ông Chứ đi ra ngoài đánh nhau chẳng biết vì tội gì. Dân Thủy Nguyên nó mất dạy lắm. Mấy thằng kia hẹn tối đến gọi điện dọa rằng:" Tối nay bọn tao sẽ đến xóa sổ phòng số 8 "là phòng chú Thắng đấy. Chú gọi điện về cho bố, chú bảo:" Anh hộ em bảo mấy anh em tối nay qua nhà em giúp em với. "Mà qua đó thì chỉ có đánh nhau chứ giúp cái gì nữa. Bố gọi điện ngay cho mấy chú nhà mình, rồi xuống ngay nhà chú Thắng. Mấy anh em bàn nhau, qua đánh úp bọn đấy luôn, không để nó qua nhà mình. Tối đó chú Thắng dẫn đường qua nhà mấy thằng đó. Nói là nhà thôi chứ thực ra là nhà trọ, bởi toàn mấy thằng qua làm thuê như nhau. Đến trước cửa bố chửi ngay:" Thằng nào bảo xóa sổ phòng số 8 bước ra đây! "Cửa phòng mở ra, bên trong có ba thằng cởi trần, một thằng đang mở cửa còn hai thằng ngồi trên dười nhìn ra. Bố túm ngay lấy thằng mở cửa rồi lấy cái thanh sắt mang sẵn ở nhà đi vụt một phát vào đầu. Thấy thế các chú liền túm lấy nó đấm túi bụi. Hai thằng kia thấy thế vội vụt dậy lao ra khỏi nhà. Định bụng là chỉ đánh dằn mặt thế thôi, ai ngờ chú Phong, chú ấy có gốc Trung quốc lên thâm lắm, lấy con dao nhọn đâm vào lườn nó một phát từ dười lên, máu chảy ra ướt nhẹp cạp quần. Bố nghĩ thằng này kiểu gì cũng chết. Thế mà may cho nó thế nào vẫn còn sống." Thiên chăm chú lắng nghe. Qua lời kể của bố, từng hình ảnh như hiển hiện lên trước mắt cậu. Cậu có chút sợ, bởi có chăng, cậu chỉ được nhìn những hình ảnh đó qua những bộ phim hành động, chứ tuyệt nhiên ngoài đời chưa hề có thấy. Dừng một lúc, ông Đăng lấy cái điếu cày, vo một bi thuốc lào. Ông kéo một hơi thật dài và căng làm cái điếu rít lên, kêu sòng sọc. Nhả làn khói trắng đặc vào không gian, ông chậm rãi nói tiếp. "Muốn người ta không bắt nạt mình thì phải có anh có em, giúp đỡ lẫn nhau. Bố thì bố chẳng tự hào gì mấy cái việc ấy, buộc phải đánh mới đánh. Mày nhìn bố mày nhỏ con thế này, nhưng đời bố chưa thằng nào dám bắt nạt cả. Nhưng đấy là cái thời ngày xưa, khi mà luật pháp còn chưa đâu vào đâu. Còn giờ chúng mày mà như thế là lên phường ngay. Tốt nhất là không nên giải quyết bằng tay chân, cái gì nhịn được thì cứ nhịn. Trừ khi chúng nó ép mình quá, không chịu được nữa. Mà đã đến mức ấy thì lành làm gáo vỡ làm muôi." Thiên gật gù. Cậu cho là lời bố nói rất phải. Bản thân cậu cũng rất muốn trở thành một người giống như bố mình. Ông kể chuyện thấy ghê vậy thôi chứ từ lúc cậu biết suy nghĩ đến giờ, cậu thấy ông lành lắm. Vừa lành, lại còn được mọi người tôn trọng nữa. Bữa có lần nhà chú Khoa ở xóm giữa ầm ầm lên cãi nhau to, chú Khoa cầm cái đòn gánh đánh vợ con chạy ra ngoài đường gào khóc thảm thiết lắm. Cái Loan con cả bị chú cho nguyên một cái đòn gánh vào bắp chân rõ đau. Mấy nhà bên cạnh tò mò ra xem thấy vậy xót quá liền vào can, người giữ cái đòn gánh, người khuyên chú hết lời. Vậy mà chú chẳng thèm nghe. Chú giằng qua giằng lại, vừa giằng vừa chửi um lên. Thiên bên này thấy thế chạy vào bảo bố. "Bố ơi chú Khoa đánh mẹ con cái Loan đau lắm, bố có ra xem can chú ấy đi." Ông Đăng vừa uống cốc rượu nhỏ hồi bữa tối, mặt vẫn còn gay gay đỏ. Nghe con nói thế ông không vội trả lời mà xì cái sái thuốc lào còn dắt trong lõ điếu ra. Đến khi bật lửa châm đóng ông mới ôn tồn bảo. "Chuyện nhà người ta, tốt nhất đừng tham gia vào." Nói vậy thôi chứ một lúc vẫn thấy bên kia to tiếng, ông vẫn đi ra đó coi tình hình sao. Ở bên kia hai mẹ con cái Loan sợ bố chạy sang nhà hàng xóm, chú Khoa tay vẫn giữ khư khư cái đòn gánh theo sau mặc cho sự can ngăn của mọi người xung quanh. Chú vẫn mắng xối xả, hình như có điều gì bức xúc lắm. Nhìn chú lúc này như chẳng ai có thể ngăn chú lại được. "Khoa.. Khoa! Mày bị điên à." Bố Thiên đi đến kèo lại chú khoa lại. Chú nom còn hăng lắm, nhưng hình như vẫn biết đến người đàn ông đang kéo vai mình. "Anh bỏ em ra, bỏ em ra để em cho chúng nó một trận, cái thứ mất dạy nói không nghe, riết rồi chúng nó quen thói.." "Biết rồi, đi sang nhà tôi uống nước rồi nói chuyện. Đi!" Bố Thiên vẫn kéo chú, rồi đẩy lùi hẳn về phía đằng sau. Chú Khoa vẫn còn vùng vằng lắm, một hai lần tính quay lại rồi đó mà Ông Đăng giữ lại, rồi hai người đi sang nhà Thiên. Thấy vậy người dân xung quanh cũng tản dần về nhà, chỉ còn một hai người ở lại an ủi mẹ con cái Loan. Sang nhà Thiên, chú Khoa nói nhiều lắm, những chuyện trong gia đình chú mà nghe Thiên cũng chẳng hiểu cho lắm. Chỉ thấy giọng chú chứa đầy sự tức giận, xen vào đó là chút than vãn và bất lực. Bố Thiên tỏ ra là một người rất hiểu cho câu chuyện của chú, cứ mỗi lần chú hỏi: "Đúng không anh?" là ông lại gật đầu bảo đúng, thi thoảng nói câu động viên chú Khoa. Cứ thế hai người ngồi nói chuyện với nhau gần hai tiếng đồng hồ chú Khoa mới đứng dậy đi về nhà. Tối đó cũng không còn thấy nhà chú to tiếng với nhau nữa. Thiên thấy cũng thật là tài. Người ta can ngăn mãi chẳng được, vậy mà nói chuyện với bố cậu một lúc gia đình chú lại yên bình như chưa có chuyện gì xảy ra "Mày thấy không người này người kia vào can chán chẳng được, bố nói mấy câu rồi lôi sang đây là thôi luôn. Đâu phải tự nhiên mà như thế, là chú ấy nể bố, chứ người khác thì còn lâu." "Nhưng nhà chú Khoa có việc gì thế bố, mà bố làm thế nào để chú ấy xuôi được hay vậy? Con thấy lúc ông ấy sang chửi kinh lắm mà lúc về nghe chừng xuôi rồi." Thấy con trai vẻ mặt khó hiểu, ông Đăng từ từ giải thích. "Đây là nó uống rượu vào, xong về nhà vợ một câu chồng một câu là thành cãi nhau. Tao lôi sang đây cho nói chán đi, nói xong tỉnh rượu là về." Thiên phục bố lắm, phục cái cách ông giúp gia đình chú Khoa kết thúc một buổi tối ồn ào, cũng phục ông làm sao có thể khiến người ta nể ông như thế. Ông chính là tấm gương để cậu noi theo đến suốt cuộc đời. Người ta thường nói "hổ phụ sinh hổ tử." Thiên cũng tin là như vậy vì bản thân cậu thấy cậu cũng rất được mọi người tôn trọng, chẳng nói đâu xa, ngay như lũ bạn chơi với cậu thường ngày, ai cũng quý mến cậu, một phần vì cậu học khá là giỏi, một phần vì cậu thân thiện và hay giúp đỡ mọi người. Ít nhất là Thiên cho rằng như vậy. Cho đến khi một sự việc xảy đến với cậu năm cậu học lớp 8. Hôm đó cũng như bao ngày cậu đi học về cùng người em họ bằng tuổi tên Tuấn. Tuấn học cùng lớp với cậu, không phải mới năm này mà đã học cùng nhau từ hồi còn cởi chuồng tắm ao. Hai anh em họ cũng là hai người bạn học thân thiết lắm. Vừa ra khỏi cổng trường được một đoạn chưa xa, thấy đằng trước có một đám học sinh khác đứng đó khá đông. Hai đứa trẻ cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng chắc đám kia đang đứng đợi nhau tụ tập đi chơi đâu đó. Nào ngờ vừa đi đến gần đám học sinh kia, thằng Sơn học cùng khối nhảy khỏi chiếc xe đạp Nhật cũ đấm tới tấp vào mặt Tuấn. Không có đề phòng, Tuấn lãnh một hai cú đấm đầu tiên rồi theo phản xạ cúi người xuống né đòn. Như thỏa mãn được sự hăng máu ban đầu của bản thân, thằng sơn dừng lại, mặt vênh váo. "Thằng kia hôm qua mày chửi ai? Mày thách ai?" Thằng Sơn với Tuấn và Thiên trước cùng chung một làng, chơi với nhau cả. Sau mẹ Sơn mất nó với theo ba chuyển qua nơi khác, nhưng vẫn theo học ở đây. Bình thường Sơn không quá thân thiết với Tuấn và Thiên nhưng cũng không đến nổi ghét nhau. Chẳng là hôm qua có đá bóng với nhau ở ngoài bãi đầu làng, hai bên có va chạm lúc tranh cướp bóng, tưởng đâu đã xong xuôi rồi. Ai ngờ nay Thằng sơn mới gọi bạn cùng lớp ra chặn đường Tuấn đánh. Tuấn lãnh hai đấm bất ngờ hẳn là đau lắm, mặt cậu hiện lên hai vệt đỏ, một trên chán chếch về phía bên trái, một nữa ở bên má trái. Tuấn đau mà hai mắt đỏ hoe, tức giận đưa cặp cho Thiên rồi lao vào tay đôi với Sơn. Tuy dáng người nhỏ hơn thằng Sơn nhưng nhìn từ ngoài vào Tuấn cũng không hề kém cạnh. Hai đứa trẻ con cứ thế lao vào nhau như hai con gà choi mới phân đàn, chẳng ai chịu thua ai. Bên ngoài bọn trẻ bạn sơn hùa vào cổ vũ. Những tiếng "đấm nó, đấm nó" vang lên liên tục, chẳng thấy một ai có ý định can ngăn. Có đứa còn toan vào giúp Sơn đánh Tuấn. Thấy vậy, Thiên vất vội hai cái cặp xuống đất. Cậu ôm lấy Sơn từ phía sau, khóa chặt hai tay Thằng Sơn lại. Cậu chỉ định can hai đứa nó ra thôi, bởi vì dù gì cả hai cũng là bạn của cậu, cũng đã từng là người cùng quê. Cậu nghĩ là vậy, nhưng khi giữ được Sơn rồi, Tuấn liền đấm vài cái vào mặt nó, Thiên quên mất là hai con gà đang hăng thì giữ một con lại thì con kia vẫn sẽ tiếp tục. Thiên liên xoay người lại đẩy thằng sơn sang một bên, đứng giữa hai đứa giang hai tay ra mà hét lớn: "Thôi, tao bảo thôi cơ mà." Hai đứa nghe chừng vẫn còn hăng lắm, nhưng hình như không còn lý do để đánh nhau nữa rồi. Bởi kẻ muốn đánh thì cũng đánh rồi, kẻ bị đánh cũng đáp trả lại đối phương. Bọn nó chỉ gường nhau một lúc. Thằng Sơn lên chiếc xe đạp cùng đám bạn trở về trước, chỉ còn Tuấn với Thiên và mấy đứa hiếu kỳ đứng lán lại xem. Thiên nhặt chiếc cặp của mình đeo lên vai, đưa chiếc kia cho Tuấn lúc này vẫn còn đang sụt sùi vì đau. May mà có Thiên, không thì hôm nay hẳn Tuấn đã ăn đòn đau hơn nữa. Thiên vui vì đã giúp được cho Tuấn, cậu còn vui hơi vì nghĩ rằng, hẳn thằng Sơn cũng nể mình lắm, bằng không đám bạn của nó cũng hùa vào nữa thì hôm nay không chỉ một mình Tuấn là bị ăn đòn. Đang nghĩ vẩn vơ, một bàn tay nào đó vỗ vào vay Thiên. Cậu quay người lại, nhìn thấy người vừa rồi vỗ vai cậu. Thiên chẳng hề biết hắn ta, nhưng hắn lại làm như quen Thiên lắm. Cười một nụ cười đểu cắng, hắn nói: "Thiên được đấy!" rồi bỏ đi. Thiên có hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng để ý lắm. Cứ coi như một lời khen cho hành động vừa nãy của cậu thôi. Sau buổi hôm đó, cậu bắt đầu thấy có gì đó khác khác xảy đến với cậu ở trường. Trường cậu phân loại học sinh cùng khối bằng các chữ cái A, B, C tương ứng với mỗi lớp. Học sinh học lớp nào sẽ được phân phòng học ở đó cho đến khi tốt nghiệp. Nhờ học tập tốt lên cậu được vào lớp 8A, lớp cậu ở phía dưới bên trái dãy nhà hai tầng của trường, gần với phòng ban giám hiệu. Ở trường cậu thì lớp được gần bên phòng giám hiệu có thể coi là một đặc ân dành cho những lớp top đầu. Lý do vì sao Thiên cũng chẳng biết bởi từ trước tới giờ vẫn thế. Bình thường cậu chỉ chơi với học sinh cùng lớp, có hơn thì có quen vài học sinh khác lớp cùng tầng bởi dãy bên dưới toàn là lớp A các khối, chứ tuyệt nhiên chẳng bao giờ cậu lên tâng trên chơi. Trên đó có nhiều học sinh bất hảo cậu không muốn liên quan tới khi còn học ở đây. Giả như hôm trước, có một cậu học sinh lớp 9C đã cầm kiếm đuổi chém bạn cùng lớp dọc sân trường, mới được mời phụ huynh lên làm việc và bị buộc thôi học 1 tuần. Thiên cố gắng tránh xa những thành phần đó bởi theo như bố cậu nói: "Nếu không cần thiết thì không nên dây vào những người như thế làm gì." Ấy thế mà mấy hôm nay có mấy đứa cùng khóa với Thiên cứ rủ cậu lên trên tầng 2 chơi. Cậu không quen nhưng cũng có biết mấy đứa đó học cùng Thằng Sơn hôm trước đánh em cậu. Thiên cười trừ từ chối, bởi cậu chẳng có lý do gì để mà tự nhiên lên đó chơi cả, với cậu cũng đoán rằng tụi này có ý đò xấu với cậu. Đoán vậy chứ cậu chẳng sợ. Cậu để ý trong lớp cậu có cái chân bàn bị gãy rơi ra, cậu nhanh tay cất nó vào trong ngăn cái bàn cuối lớp học, định bụng nếu cần thiết sẽ dùng đến để tự vệ. Tuy đã có sự chuẩn bị, nhưng Thiên đâu lường trước được việc gì sẽ đến. Sau mấy lần rủ cậu lên tầng trên không thành. Giờ ra chơi sáng hôm đó, cả học sinh tầng trên kèo xuống, gào rú dọc bên ngoài hành lang trước phòng Thiên học. Có thằng còn hét to: "Hôm nay mày chết rồi Thiên ơi!" Tiếng ầm ầm bên ngoài khiến cho một cậu bé lớp 8 như Thiên không thể giữ nỗi bình tĩnh, mồ hôi ướt dần trên trán cậu, từng giọt, từng giọt rơi xuống. Cậu bắt đầu hoảng sợ. "Đi ra đây!" "Ra ngoài này mau lên." Những tiếng gọi dồn dập vang lên không ngớt, cậu run run đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Phải! Không chỉ đám lớp 8 cùng khối cậu, mà cả khối lớp 9 nữa, tất cả đều kéo xuống để cổ vũ, để xem, xem cậu bị ăn đòn. Nhưng tuyệt nhiên lúc đầu, không một đứa nào dám vào trong lớp Thiên cả. Có lẽ cái danh lớp chọn một của trường cũng làm mấy đứa học sinh hư rén theo một cách nào đó. Thiên đã nghĩ như vậy. Cậu cầu mọng tụi nó đừng có đứa nào vào, chỉ một lúc nữa thôi, chỉ một lúc nữa thôi là giáo viên trong trường sẽ biết mà đến giải vây cho cậu. Từ bên ngoài, một thằng to con lao thẳng vào lớp Thiên. Nó chạy thật nhanh, vụt qua vài đứa học sinh lớp khác mà lao đến chỗ cậu. Thoạt đầu Thiên vẫn ngồi yên, dù cậu rất sợ, nỗi sợ của đứa trẻ lớp 8 khi biết mình chuẩn bị kẻ vừa to, vừa lớn hơn hơn mình đánh. Cậu vẫn đủ tỉnh táo để nghĩ xem có lên lấy cái chân bàn ra đánh lại cái tên kia không bởi cậu biết nếu tay đôi cậu không thể ăn lại, chưa kể bên ngoài kia mấy thằng đang gào rú kia cũng hoàn toàn có thể vào đây đánh hội đồng cậu. Thời gian không cho phép Thiên nghĩ quá lâu và kết quả cậu chọn là bỏ chạy. Thiên tránh được cú đạp trời giáng đầu tiên của cái tên to con kia, nhưng hình như nó không có ý tha cho cậu. Nó tiếp tục đuổi theo cậu và kịp cho cậu một đấm vào sau đầu khiến cậu đâu điếng. Cậu nhịn đau mà tiếp tục chạy vòng vòng quanh lớp, tránh những đòn đánh của tên to con. Mấy đứa trong lớp cậu chỉ biết đứng nhìn, kẻ cả Tuấn- người được cậu giúp bữa trước cũng không có ý giúp đỡ. Thiên biết cứ quanh quanh trong phòng như vậy không thể thoát được, cậu quyết tâm chạy thẳng ra phía cửa lớp. Ra đến cửa, có mấy thằng nhao vào có ý giữ cậu lại, một thằng đã nắm được vai áo Thiên khiến cậu phải dựt mạnh đến nỗi dứt một cúc mới thoát ra được. Cậu chạy thẳng ra ngoài sân trường mới dừng mà nhìn lại. Cái thằng to con đó không đuổi theo cậu nữa. Chỉ đứng đó cùng lũ bạn mà cười nhạo cậu. Còn ra dấu gọi cậu lại như gọi một con chó. Thiên ấm ức lắm nhưng chẳng thể làm gì được. Mãi một lúc sau, khi mà nhà trường phát hiện và bảo vệ vào giải tán thì đội học sinh tầng trên mới lũ lượt kéo nhau về lớp. Khi mà giáo viên chủ nhiệm lớp Thiên và ban giám thị gọi tên đã đánh Thiên xuống giải quyết vụ việc thì cậu mới biết nó là Thằng Chiến. Thằng chiến là học sinh lưu ban lại một năm, năm nay học lớp 9, tức là nó hơn Thiên hai tuổi. Hai tuổi ở cái thời điểm đó là một khoảng cách khá xa về mặt thể hình. Bảo sao nó lại to lớn hơn cậu nhiều thế. Thiên viết xong bản tường trình rồi được cho về lớp trước. Còn thằng chiến phải ở lại để nhà trường nhắc nhở và kỷ luật. Nói là kỷ luật vậy thôi chứ Thiên thừa biết rằng với sự việc này thì cùng lắm thằng Chiến chỉ bị gọi phụ huynh lên nhắc nhở. Cậu ấm ức lắm, nhưng chưa biết phải sử lý cái tên đã đánh mình như thế nào. Đánh lại nó thì chắc cậu chưa có cửa. Với trước giờ cậu đâu có đi đánh ai bao giờ, bạn bè cậu thì cũng là những đứa chăm học trước giờ chỉ bị bắt nạt chứ nào biết đánh ai. Chẳng lẽ lại bảo bố, để bố đến xử lý nó giúp cậu. Vừa nghĩ đến đây Thiên gạt phắt đi ngay. Cậu thà không cho bố biết, chứ cho bố biết ông lại lo lắng cho cậu nhiều hơn. Với đây là chuyện của trẻ con, đâu cần người lớn tham gia vào. Muốn giấu bố mà Thiên quên mất một điều, rằng anh họ cậu là giáo viên ở trong trường. Thế nên vừa về cái Thiên đã thấy bố ngồi trong nhà đợi cậu từ bao giờ. Nhìn thấy con trai đi về mà ông Đăng xót xa, con ông từ nhỏ đến giờ ông không nỡ đánh lấy một lần, thế mà hôm nay có đứa dám đánh con ông. Ông điên tiết. "Thằng nào hôm nay đánh mày, nhà nó ở đâu?" Thiên biết là chẳng giấu được vì sực nhớ ra người anh họ, lại nhìn thấy vẻ mặt tức giận của bố rén rén trả lời. "Nó là thằng Chiến con ông Hào ở bên Mét đấy bố ạ!" Thiên cũng mới biết khi quay trở lại lớp được mấy đứa trong lớp bảo cho, chứ trước đó cậu nào biết thằng đánh mình. Thấy bố dắt xe ra mà gắt: "Lên xe" cậu lẽo đẽo leo lên. Vừa đi ông vừa lẩm bẩm. "Thằng Hào bên Mét à. Ngày xưa thấy tao nó sợ một phép, thế mà bây giờ con nó lại đánh con tao. Để tao sang tao xem nó tính thế nào." Thế rồi hai bố con Thiên đi Thẳng đến nhà ông Hào. Ông Hào kém bố Thiên độ hai, ba tuổi, nhập ngủ khóa sau ông Đăng. Thấy hai bố con Thiên đến, mặc dù chưa biết chuyện gì nhưng ông Hào vẫn mời vào uống nước. Ông Đăng vào nhà, với lấy cái điếu bát hút một hơi. "Con ông hôm nay ở trường đánh con tôi, tôi nghe thấy thế thì không thể chịu được nên trở nó sang đây. Thế bây giờ ông định xử lý thế nào chứ tôi là tôi nhất định không để yên chuyện này." Ông Hào hình như vẫn chưa biết chuyện gì, bởi lẽ thằng con trai quý tử vẫn chưa đi học về. Trong lòng có chút lo lắng, ông ngồi xuống rót nước mời ông Đăng và Thiên rồi nhẹ nhàng nói. "Bác uống chén nước đã ạ. Con nhà em nó chưa đi học về, để nó về đây rồi em dạy bảo cháu. Thằng con em có sinh ra có to lớn, nên có hay bắt nạt bạn. Để sự việc như vậy xảy ra với cháu đây em cũng thấy có lỗi. Thôi thì em thay mặt con em xin lỗi bác, xin lỗi cháu." Ông Hào đang nói thì đầu ngõ nghe tiếng chó sủa. Con chó vàng sủa vang rồi quấn quýt như chào đón thằng Chiến về. Thấy con trai, ông Hào gọi ngay lên trên nhà, bắt đứng dựa lưng vào tường. Ông Hào hỏi nó tại sao đánh Thiên thì nó không trả lời, mặt cúi xuống nhưng vẫn câng câng. Ông Đăng thấy vậy không nhịn được. Ông nhìn thẳng vào thằng Chiến, giọng tuy không to nhưng đầy uy lực và hăm dọa. "Bác lai con bác đến nhà mày đây rồi. Bây giờ mày đánh nó thì đánh đi." Thằng Chiến vẫn câm như hến, không dám cạy miệng ra nói câu nào. Thấy con không trả lời, ông Hào đành phải lên tiếng đỡ cho con trai. "Cháu nó biết lỗi rồi bác ạ, bác để em dạy cháu, cũng muộn rồi bác cứ về bên trước, hôm nào em đưa cháu qua xin lỗi cháu nhà mình." Rồi ông Hào quay sang thằng Chiến. "Còn không mau xin lỗi bạn đi!" Giọng ông nghiêm nghị làm thằng Chiến có chút giật mình, nó ngước nhìn trộm hai bố con Thiên một lượt rồi lai cúi xuống, tay cuộn lại tháo chiếc khăn quàng đỏ đeo quanh cổ. Mãi nó mới chịu nói một câu mà như có vật nào đó chặt trong họng nói vậy. "Cháu.. xin lỗi.." Ông Đăng thấy bố đứa trẻ kia cũng hiểu chuyện nên không có ý làm căng thêm nữa. Đứng dậy ra về. Ông hào tiễn bố con Thiên đến tận đầu ngõ, còn gọi Thiện nói lớn. "Chú xin lỗi cháu nhé!" Thiên về đến nhà đã là mười hai giờ trưa. Mẹ cậu đã dọn cơm nước đợi hai bố con từ lúc nào. Ông Đăng không vội ăn cơm mà ra bàn uống nước ngồi hút thuốc, bảo Thiên ra ngồi cùng. "Mày ngồi đó." Ông Đăng ngửa mặt lên nhả làn khói thuốc trắng, rồi nhìn theo dáng thằng con trai dang mon mẹn lại ngồi phái đối diện. Ông biết con ông trước giờ không chịu đi làm xa nhà, mà có làm xa thì cũng là sáng đi tối về. Ông muốn có thời gian gần gũi con cái cho nên ông biết con trai ông trước giờ vốn hiền lành, chỉ biết học và học, thi thoảng có trốn ông đi chơi cũng chỉ là đi đá bóng hay la cà với bạn bè trong xóm, chứ tuyệt nhiên chưa bao giờ gây chuyện với ai. Chuyện hôm nay, ông đã nghe đứa cháu họ kể lại, là đứa trẻ kia gây chuyện với con ông, cố tình đánh con ông. "Bố nói mày nghe. Một là mày đánh lại nó, hai là thấy không ăn được thì phải chạy thật nhanh, chứ đứng lại đấy là chỉ thiệt thân mày thôi." Thiên toan giải thích rằng cậu có để sẵn cái chân bàn ở trong lớp, sẵn sàng để chơi lại cái thằng đã đánh mình rồi, nhưng tụi nó đông quá khiến cậu nghĩ có đánh cũng không ăn lại. Nghĩ là vậy, cậu vẫn không dám nói. Giờ mọi chuyện đã diễn ra rồi và cậu không hề làm như thế, có nói ra cũng chỉ là những lời bào chữa vô nghĩa mà thôi. Hai bố con nói chuyện một lúc, cho đến khi mẹ Thiên lên tiếng gọi hai người vào ăn cơm mới thôi.
Phần 2 Bấm để xem Sự việc năm lớp tám đã để lại một ký ức khó quên trong đầu Thiên. Sự việc không phải quá đáng sợ, nhưng cũng đủ để làm tổn thương tinh thần một đứa trẻ khi ấy mới chưa đầy 14 tuổi. Từ đó Thiên luôn cố gắng tránh những sự việc có thể dẫn đến một cuộc ẩu đả. Cậu tự nhủ, nếu không ai động đến cậu, thì cậu không gây sự với ai hết, còn việc của người khác, cậu cố gắng không tham dự. Bởi vậy, dù luôn kết thân được với rất nhiều người kể cả người tốt hay người xấu nhờ tính cách vui vẻ cởi mở, nhưng khi người bạn thân học cùng cậu năm cấp ba bị bắt nạt, hay khi bị tụi lớp trên một lần nữa xuống đe dọa, cậu chỉ chọn cách quay đi chứ không phản kháng. Cứ thế Thiên trải qua hết cuộc đời học sinh. Năm ấy khi thi đại học, Thiên đăng ký thi vào trường đại học quân sự lục quân Việt Nam. Cậu không hẳn muốn học trường ấy, đăng ký chỉ đơn giản vì khi học trường quân sự sẽ không mất tiền học phí, lại được phụ cấp hằng tháng. Học ở đây cậu sẽ đỡ được cho bố mẹ phần nào, bởi nhà cậu cũng không thuộc dạng dư giả lắm. Thiên học tập cũng thuộc top đầu của lớp, nên khi đăng ký vào đây cậu chắc mẩn với năng lực của cậu thì sẽ đỗ dễ dàng. Nhưng đời đâu như mơ, kỳ thi năm ấy cậu lại không đủ điểm để vào được trường lục quân, đành đăng ký nguyện vọng hai vào một trường đại học gần nhà. Thấy thằng con từ lúc biết điểm mặt mũi lúc nào cũng phảng phất nét buồn. Ông Đăng khuyên con. "Không đỗ thì thôi làm sao phải buồn. Mày học ở đây cũng được, bố mẹ nuôi mày thêm vài năm nữa. Học ở ngoài giỏi sau này đi làm còn ngon hơn vào quân đội." Và thế là Thiên bắt đầu cuộc sống sinh viên. Chỗ cậu học cách nhà khoảng độ bốn mươi cây số, không quá xa nhà, nhưng cũng không gần để có thể đi về mỗi ngày. Thiên quyết định thuê nhà và kiếm một công việc gì đó làm thêm cho bớt thời gian rảnh rỗi và cũng là kiếm thiêm chút thu nhập để bớt gánh nặng cho bố mẹ ở nhà. Cậu đã làm qua nhiều việc: Gia sư, bê đồ quán cà phê, tiệc cưới.. Thiên làm nhiều việc, mà mấy việc như này cậu chỉ làm một thời gian rồi bỏ vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu là ít tiền mà làm khá nặng nhọc. "Mày đi làm karaoke với tao không, lương thấp thôi nhưng bù lại được cho nhiều. Mày làm quen tháng cũng trên dưới mười triệu đấy." Thằng Linh, bạn Thiên quen hồi đại học giới thiệu cho cậu vào làm karaoke. Cậu lúc đầu cũng đắn đo suy nghĩ lắm, chẳng biết có nên làm hay không nữa. Thiên đã nghe nhiều người nói về công việc này, hầu hết đều cho rằng đi làm rồi sẽ dần trở nên hư hỏng bởi những cám dỗ nó mang lại. "Chủ yếu là ở bản thân mày thôi, mày không ăn chơi, ai nhét vào miệng mày được. Tao cũng đi làm đây, mày thấy đấy tao vẫn đi học bình thường đấy thôi. Thức đêm thì hôm sau có mệt thật, mà làm lâu rồi cũng quen. Tao sắp xếp học gần như hết vào buổi chiều nên chẳng ảnh hưởng gì cả. Mày cứ nghe tao, không phải sợ." Thiên nghe cũng bùi tai, đồng ý với thằng bạn thân rằng sẽ đi làm cùng nó. Tối đó Thiên đến quán làm buổi đầu tiên. Cậu có hơi hồi hộp, chỉ biết đi theo sau thằng Linh. "Mày ngồi đó đợi đi, tí thằng quản lý đến nó dẫn mày lên gặp anh chủ quán. Tao có bảo với anh ấy rồi, mày cứ nói chuyện với anh ấy vài câu là anh ấy nhận mày vào làm." Thằng Linh quay lại nói với Thiên rồi đi vào bên trong chuẩn bị làm việc. Thiên ngồi một mình trên chiếc sofa đặt ngoài sảnh chính bên trái cửa chính đi vào. Bấy giờ Thiên mới ngắm nghía cho kỹ nơi này. Nó thật đẹp, đẹp hơn so với tưởng tượng của cậu lúc ban đầu. Các bức tường đều được ốp gạch men màu vàng dịu, hòa quyện cùng ánh đèn vàng phát ra từ những bóng đèn led cũng màu vàng tạo nên một cảm giác vô cùng ấm áp. Bên trên trần treo hai chum đèn lớn hình tam giác, một chùm ngay phía trên cậu, chùm kia được treo ở chính giữa sảnh. Sát bên tường tính từ cửa đi vào phía trái là bục lớn dành cho quản lý kiêm thu ngân của quán. Ngay phía trước mặt Thiêm là tủ rượu có rất nhiều loại mang nhãn mác tây. Cậu thầm nghĩ hẳn chúng phải có giá trị lắm. Thiên đang nhìn xung quanh thì quản lý từ ngoài bước vào. Cậu biết tay quản lý này vì thằng Linh đã cho cậu xem hình của hắn trên Facebook, cũng đã kết bạn với nhau rồi nhưng cậu chưa nhắn tin cho hắn bao giờ. "Chào anh, em đến xin làm việc ở đây ạ" Thiên đứng dậy cúi người chào tay quản lý. Hắn chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào trong quầy thu ngân lật lật mấy trang giấy. "Em ngồi đợi anh một lúc đã, anh vào sắp xếp việc cho các bạn làm việc." Nói rồi hắn đi thẳng một mạch vào trong, chỗ mà thằng Linh vừa vào. Lúc này Thiên mới dám ngồi xuống, cậu hơi bất ngờ với thái độ tay quản lý, cảm giác như là hắn hơi khó gần. Khuôn mặt hắn khi nãy cứ thấy khó đăm đăm, dáng người cao gầy hao hao giống cậu, cỡ khoảng hơn năm mươi cân. Thiên chột dạ, không biết sau này làm ở đây hắn có gây khó dễ cho cậu không. Hắn nhìn còn khá trẻ, vậy mà hơn Thiên những tám tuổi, đã làm ở quán này được ba năm có lẽ, ấy là thằng Linh kể cho cậu như vậy. Hắn làm ở đây lâu hơn hẳn những người khác, không phải vì yêu nghề không muốn bỏ, mà vì đã nợ anh chủ quán khoản tiền lớn. Năm đó hắn cờ bạc nợ một khoản tiền lớn, may có anh chủ quán cho vay để trả. Nếu không có anh chẳng biết giờ tay quản lý đã lưu lạc phương nào. Một lúc sau, mấy cậu thanh niên chạc tuổi Thiên đi ra trong đó có Thằng Linh, mỗi người mặc chiếc áo sơ mi trắng khoác bên ngoài là chiếc áo gi-lê đen. Thằng Linh thấy Thiên ngồi đó có hơi run thì cười cợt, tay chỉ chỏ trọc cậu. Thiên đang định dơ tay giả đánh nó thì tay quản lý đi ngay sau tiến tới chỗ cậu rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. "Uống nước đi em. Em là bạn thằng Linh hả?" Tay quản lý hỏi Thiên, cũng rót một cậu nước trên bàn đẩy đến chỗ cậu. "Vâng. Linh nó bảo em chỗ mình tuyển nhân viên nên em đến xin làm ạ." "Ừm. Em tên gì nhỉ?" - Tay quản lý tiếp tục hỏi, mắt nhìn thẳng vào Thiên. "Dạ em tên Thiên ạ!" "Anh tên Hùng, là quản lý ở đây. Anh cũng như các em thôi là nhân viên của quán. Em đã từng làm việc ở quán karaoke bao giờ chưa?" Thiên hơi run. Trước kia cậu cũng đã từng làm nhiều việc, nhưng thường là bạn cậu dẫn đi, chỉ việc làm theo những gì được hướng dẫn rồi cuối ngày nhận tiền, hay nhiều lắm thì ngồi nói chuyện với phụ huynh của mấy đứa trẻ cậu từng gia sư. Tuyệt nhiên cậu chưa từng đi xin việc và được hỏi như phỏng vấn vậy bao giờ. Dù vậy, Thiên vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào đối phương và trả lời, bởi Thằng Linh đã nhắc cậu về từ trước là sẽ được hỏi vài cậu đại loại giống vậy. "Em chưa làm nhân viên karaoke bao giờ." "Vậy anh nói qua với em công việc ở đây nhé. Em đến làm nhân viên chỉnh nhạc bên anh. Đầu giờ các em lên kiểm tra phòng trước. Khi nào có khách đến, em dẫn khách lên phòng rồi mở nhạc, chỉnh sao cho khách hát. Sau đó mang bia và hoa quả lên cho khách rồi ngồi trong đó luôn. Khách cần gì thì em phục vụ. Sau khi khách ra về em tắt máy, dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc. Khách bên anh cũng đều đều, một tối em sẽ làm từ hai đến ba phòng. Thời gian làm từ bảy giờ tối đến hết khách, thường thì sẽ là mười hai rưỡi đến một giờ đêm. Đôi khi có khách hát muộn, nếu em muốn trông phòng đó thì sẽ được tính tiền tăng ca, còn không thì nhờ bạn khác hoặc anh sẽ lên trông thay em. Tiền lương một tháng em làm là hai triệu bảy, tăng ca ba mươi nghìn một giờ. Khi khách xuống em ghi lại khách dùng đồ gì trên đó rồi mang xuống dưới anh thanh toán. Tiền thừa khách để lại em được cầm hết, tiền tăng ca cũng sẽ trả luôn cho em trong ngày. Em hiểu chứ." Thiên nãy giờ chăm chú nghe. Mấy điều này thằng Linh cũng đã nói, cậu muốn nghe thật kỹ một lần nữa cho chắc chắn. "Anh ơi, em chưa biết chỉnh nhạc thì có được làm ngay không ạ?" - Thiên thật thà hỏi. "Em yên tâm, chỉnh nhạc đơn giản mà, anh em làm cùng chỉ em một hai buổi là em biết ngay. À, em đến đây làm sẽ được thử việc ba buổi không lương. Thấy phù hợp với em thì em tiếp tục làm, còn không phù hợp thì em có thể nghỉ." Tay quản lý tiếp tục hướng dẫn cho Thiên công việc ở đây. Hắn tính nói tiếp thì khách từ ngoài vào. Tay quản lý phải đứng dậy chào khách, Thiên thấy vậy cũng đứng dậy làm theo. Hôm đầu Thiên đến làm chắc là hợp vía, hết tốp này đến tốp khác vào cùng lúc làm tay quản lý phải gọi mấy cậu đang kiểm tra phòng phía trên tầng xuống dẫn khách lên. Quán có bốn nhân viên chỉnh nhạc mà khách vào đến sáu, bảy tốp làm mấy thanh niên chạy lên chạy xuống liên tục. Thấy khách đông, tay quản lý gọi Thiên lại. "Đáng lẽ em còn lên gặp anh Dũng chủ quán đã, rồi mai mới bắt đầu làm. Mà nay khách đông quá, em cứ lên làm trước đi rồi khi nào anh Dũng đến hoặc để mai rồi gặp anh ấy nói chuyện sau cũng được. Anh sẽ bảo anh Dũng cho. Em vào trong kho đằng kia bê két bia lên tầng sáu rồi bảo thằng Linh là cho em làm phòng" Phạm Hà 6 ", cứ bảo anh Hùng nói vậy." Thiên dạ vâng rồi đi theo hướng tay quản lý chỉ vào trong kho lấy két bia. Đi lên tầng sáu, cậu đưa mắt nhìn một lượt tìm phòng. Ở tầng này có ba phòng đều đang có người hát cả. Tầng sáu được thiết kế theo hình chữ L, có hai phòng nằm bên cạnh nhau, phòng "Phạm hà 6" nằm ở phía cuối góc bên cạnh. "Mày lên đây làm gì? Đã được làm rồi à?" Thằng Linh thấy Thiên bê két bia lên thắc mắc. Thường thì buổi đầu nhân viên mới chỉ được hướng dẫn thôi, chứ có ai được làm ngay đâu. "Ông Hùng bảo tao nay khách đông nên làm luôn. Giờ làm gì nữa mày chỉ tao cái." "Bê két bia đi theo tao!" Thằng Linh dẫn Thiên đi vào trong phòng. Nó lấy két bia đặt sắt một bàn rồi kéo tay Thiên đi ra góc phòng, nơi có cái tủ, phía trên mà màn hình cảm ứng, còn bên dưới là ba cục sắt gì đó mà Thiên chưa biết. Thằng Linh ấn Thiên ngồi xuống cái ghế nhỏ, chỉ tay về phía màn hình. "Đây nhé, đây là màn hình cảm ứng để mày chọn bài, khách bảo hát bài nào thì mày làm như này, như này.." Vừa nói Thằng Linh vừa thao tác cho Thiên xem. Nó làm nhanh quá khiến cậu phải trau mày tập chung tinh thần lắm mới nhớ được. "Đấy mày chọn bài như thế, còn bên cạnh này thì mày để ý cái có hai lỗ tròn này là chỗ cắm míc, khi nào khách hát xong thì để vào đây. Cục trên cùng này là đầu karaoke, bên dưới nó là amply karaoke còn cục dưới cùng là cục đẩy. Tao đã chỉnh hết rồi mày không cần sờ vào nữa. Khách có hỏi thì kệ nó, mày chỉ chọn bài thôi. Nhớ chưa?" Thiên gật gù. Cậu cũng chẳng biết nhớ được bao nhiêu, nhưng đại khái cũng nắm được. "Được rồi, tao làm ở hai phòng bên kia, mày không biết cứ sang gọi tao." Nói rồi thằng Linh đi ra ngoài, để lại Thiên cùng với ba vị khách đang hát trong phòng. Danh sách bài hát còn những hơn mười bài nữa, chắc là thằng Linh đã chọn sẵn cho khách từ khi nãy. Khách cứ hát, còn Thiên thì nhìn vu vơ trong trong phòng. Người ta kê sáu cái bàn theo hình chữ U, mỗi cạnh hai cái. Bàn nào cũng được viền xung qunh bởi đèn led nhấp nháy. Cứ hai bàn lại đặt một chiếc sofa sát tường nhìn rất sang trọng. Chính giữa phòng trên trần nhà là bộ đèn chùm giống như ngoài sảnh nhưng nhỏ hơn, phù hợp với căn phòng. Đèn led cũng được gắn dọc với các cạnh của tường, nó nhấp nháy theo tiếng nhạc rất đẹp mắt. Cái màn hình ti vi rất to được đặt ở chính giữa bức tường phía Thiên đang ngồi, đối diện với chỗ ngồi của khách. Ngay bên dưới chiếc ti vi là cục bass to đang kêu "ù.. ù.." theo điệu nhạc. Bốn góc tường có hai cặp loa nữa được treo đối xứng nhau. Tất cả cùng chạy một lúc tạo lên một không gian rất đẹp và mờ ảo. Đấy là Thiên nhận xét thế, còn thực tế là cậu đã khá choáng váng sau khi ngồi một lúc trong phòng hát. Ánh sáng nhấp nháy liên tục cùng với tiếng nhạc quá to liên tục rót vào tai mà mắt cậu. Thiên không hiểu sao mà người ta có thể ngồi trong cái không gian như vậy hát mà cảm thấy thoải mái được. Phải thoải mái chứ, vì đa phần những người đi hát đều là để thư giản và giải trí, chứ có ai lại đi hát để chịu hành hạ bởi âm thanh và ánh sáng đâu. Thiên tính đứng dậy đi ra ngoài thay đổi không khí, nhưng chợt nhớ đến những chiếc camera gắn ở các góc bên ngoài được truyền thẳng đến màn hình ở quầy thu ngân nên lại thôi. Cậu không muốn buổi đầu tiên đi làm đã bị đánh giá là không tập chung làm việc. Nói chung Thiên thấy công việc chỉnh nhạc này cũng nhàn. Ngoại trừ việc bị tra tấn bởi giọng hát của khách được khuếch đại qua giàn âm thanh thì cũng chẳng phải làm gì nhiều. Chỉ ngồi đó mà thôi. Thi thoảng có khách có kêu cậu chọn bài, cậu chọn được một hai lần, rồi thấy cậu chọn lâu quá người khách đó tự chọn bài luôn, thành ra cậu ngồi chơi chứ chẳng làm gì cả. Cho đến khi thằng Linh mở cửa phòng gọi cậu ra ngoài. Nó kéo cậu vào góc cửa thoát hiểm, lấy ra bao thuốc lá để trong túi quần đưa cho Thiên. Thiên lấy một điếu châm lửa, cậu ít khi hút thuốc lá, chủ yếu là hút thuốc lào – đặc sản quê cậu, mà nãy giờ ngồi buồn quá nên cũng hút cùng thằng Linh. "Thế nào, làm nghề này cũng được chứ?" – Thằng Linh hút một hơi rồi hất hàm hỏi Thiên "Cũng được, nhàn, chỉ tội nhạc to đau đầu quá." Thằng Linh vỗ vai cậu tỏ vẻ hiểu biết. "Không sao, mày làm vài buổi là quen ngay. Làm ở đây chỉ khổ lúc khách đến với lúc về thôi. Đến thì còn đỡ, chứ lúc về phải dọn cũng vất phết, bù lại kiếm cũng được, mày làm phòng đấy kiểu gì tí về lão già chẳng cho một, hai lít." "Lão già" mà thằng Linh nhắc đến là người khách lớn tuổi nhất đang hát trong phòng. Gọi vậy thôi chứ ông chắc tầm ngoài năm mươi, nhìn vẫn còn phong độ lắm. Hầu như chỉ có ông cùng người khách nữ hát là chính, còn anh thanh niên đi cùng chỉ ngồi xem, lâu lâu mới thay hai người kia hát một bài. "Phòng mày làm hôm nay chỉ hát thường thôi, buổi đầu làm vậy cho quen. Sau vào làm chính thức rồi ông Hùng xếp cho mỗi đứa một tầng, mày làm nhiều mày sẽ được trải nghiệm. Cuộc sống này không giống như những gì trước đây mày thấy đâu." Thiên chỉ mỉm cười không nói gì. Cậu hiểu ý thằng bạn cậu đang nhắc đến. Nó đã kể cho cậu không biết bao nhiêu lần từ khi nó vào đây làm. Những buổi tiệc tùng hoành tráng. Những cô nhân viên tay vịn, hơn nữa là những vũ nữ thoát y. Còn có.. chất cấm. Thiên biết, bởi vậy cậu đâu dám nói với bố mẹ rằng cậu xin vào làm quán karaoke. Bố mẹ cậu mà biết hẳn ông bà sẽ không bao giờ đồng ý cho cậu làm, bởi họ cũng thừa hiểu những cám dỗ mà môi trường đó mang lại. Cậu chỉ dám nói là xin vào làm thêm buổi tối ở một quán cà phê nào đó do cậu bịa ra. Nói dối là xấu, nhưng một lời nói dối có thiện chí chắc bố mẹ sẽ không trách đâu, Thiên nghĩ vậy. Thiên tin, cậu đủ chín chắn và tỉnh táo để không bị những cám dỗ kia lôi kéo. Nhiều người cũng đi làm giống cậu, đâu phải ai cũng sa ngã, như thằng Linh là một điển hình vây. Nó trước kia cùng cậu đi bưng bê tiệc cưới, sau qua đây làm gần một năm trời. Nó vẫn học hành ổn định, lại có thu nhập tốt không mấy khi phải xin tiền ra đình. Thậm chí tiền học kỳ vừa rồi nó cũng tự đóng nữa. Thằng Linh làm được, vậy sao Thiên lại không làm được. Điếu thuốc cháy hết, Thằng Linh gọi thiên vào tiếp tục làm. Buổi làm việc đầu tiên của Thiên cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy. Gần mười hai giờ đêm khách phòng Thiên mới tắt nhạc đi về. Đúng như lời Linh nói, người đàn ông trước khi về bắt tay chào Thiên, kèo theo tờ hai trăm nghìn kẹp ở giữa. Thiên đang buồn ngủ mà tỉnh táo lại hẳn, vui vẻ cúi đầu chào và tiễn khách ra về. Là buổi đầu làm, Thiên không phải ghi đồ mang xuống mà được thằng Linh sang giúp. Nó đưa mắt nhìn một lượt rồi ghi đồ vào điện thoại, trước khi xuống còn dặn Thiên. "Mày tắt hết đèn nháy đi rồi bật đèn sáng lên, loa đài tao tắt hết rồi, mày chỉ còn dọn thôi. Chổi và gầu hót ở góc thoát hiểm đấy, mày dọn sạch sẽ đi rồi xuống đợi tao. Tao còn phòng nữa, chắc cũng sắp nghỉ rồi." Thiên gật đầu rồi bắt tay vào dọn dẹp. Dọn như này mà thằng Linh bảo vất vả cũng hơi quá. So với việc dọn tiệc cưới lúc trước cậu làm thì nhàn hơn nhiều. Chưa đến mười năm phút cậu đã dọn xong phòng. Cất gọn mọi thứ vào vị trí cũ, Thiên thong thả bấm thang máy đi xuống dưới. Nhìn màn hình điện thoại đã mười hai giờ mười năm, tiếng nhạc vẫn còn chưa dứt bên trong tòa nhà này. Hình như không chỉ phòng thằng Linh còn khách mà còn nhiều phòng nữa, Thiên đoán vậy. Cậu xuống dưới sảnh, thấy tay quản lý đang nhìn màn hình máy tính. "Anh ạ. Em dọn phòng xong rồi" Tay quản lý nhìn thấy cậu, tươi cười hỏi. "Sao, hôm nay làm buổi đầu thấy thế nào." "Hơi mệt anh ạ, chắc tại em chưa quen." Nói vậy thôi, chứ kỳ thực là Thiên đang buồn ngủ. Bình thường giờ này cậu đã lên giường được một giấc rồi. "Làm dần rồi sẽ quen. Hôm nay buổi đầu anh cho em về sớm chứ bình thường anh em ở đây là một giờ mới được về nhé." Thiên dạ vâng rồi xin phép đi về. Cậu ra ngoài rồi đi thẳng ra đầu đường, nơi có quán nước vỉa hè ngồi đợi thằng Linh. Hai đứa lúc đến đi chung một xe. Nó dặn cậu từ ở nhà là được về sớm thì ra đó đợi nó, chứ ngồi đợi trong quán là lát khách ra lại phải lên dọn tiếp. Đến hơn một giờ sáng thằng Linh mới đi xe ra đón cậu đi về.