Độc Sủng Tác Giả: Thy Thể Loại: Ngôn tình, cổ đại Văn án: Nàng vì cảm thấy tỷ tỷ rất thích thái tử mà rất khó xử, liền quyết định không còn gần gũi với hắn. Ai ngờ thái tử vì chuyện đó mà đau lòng chạy tới tìm nàng: "Quý Ninh nàng biết ta yêu nàng đến mức vị trí hoàng đế này ta cũng không cần, sai ở đâu ta có thể sửa có thể đừng ghét ta không?" Lần đầu thấy hắn khóc khiến nàng vô cùng lúng túng, nàng gấp đến độ không biết phải làm sao đưa tay lau nước mặt trên mặt hắn. "Ai nói ta ghét ngài vậy? , ta chỉ cảm thấy có chút khó xử." Nàng càng an ủi, hắn lại trông càng uất ức hơn: "Ở cạnh ta khiến nàng khó xử sao?" Nàng đau lòng ôm lấy hắn an ủi, nước mắt nam nhân đúng là rất khó tả: "Không phải, ta sai rồi sẻ không như vậy nữa." [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Thy
Chap1: Gặp Gỡ Bấm để xem Từ đằng xa đã thấy một khung cảnh quen thuộc, bóng dáng cô nhóc tay xách tà váy, miệng vẫn không ngừng: "Mẫu thân con hứa lần sau sẻ học đàng hoàng, người đừng đuổi theo con nữa." Phu nhân Hàn tay cầm gia pháp, đã giận đến đỏ mặt tía tai: "Hàn Quý Ninh con đứng lại cho ta, nếu hôm nay con không về đây chịu phạt thì đừng bước về nhà nữa." Đây đương nhiên là câu chuyện quen thuộc như thường ngày của nàng, chẳng phải là nàng chính là dựa vào mẫu thân rất thương mình. Chỉ cần đợi cho người hết giận, nàng nhõng nhẽo vài câu thì lại được tha thứ nên càng lúc càng nghịch ngợm. Hàn Quý Ninh nàng đã mệt tới thở không nổi hét lớn: "Hoàng ca huynh mau mở cửa cho ta, mẫu thân mà bắt được. Huynh không còn thấy muội muội đáng yêu lành lặn đâu." Vị ca ca này cũng rất ăn ý mà mở cửa giúp nàng trốn thoát, một mạch nàng phóng ra cổng thoát khỏi trận đòn của mẫu thân. Người hầu trong phủ cũng rất phối hợp mắt nhắm mắt mở cho tiểu thư nhỏ chạy trốn. Làn da hồng hào cũng đã đỏ lên vì mệt, nàng dựa vào tường lấy lại sức than thở với nha hoàn thân cận: "Đồng nhi muội nhìn xem hôm nay mẫu thân hung dữ quá, lại còn đem gia pháp ra dọa ta sợ chết khiếp. Hôm nay ta với muội phải chơi đến khi không đi nổi mới về." Hôm nay là lễ hội hoa đăng nàng còn sợ không kiếm được cớ đi chơi, đã trốn thà rằng chơi một trận cho đã rồi chịu phạt. Nàng chơi rất vui vẻ, rất nhanh đã đến thời gian nàng thả hoa đăng. Nàng suy tư một lúc sau đó nhìn qua đồng nhi: "Ta từng nghe nói nếu thả hoa đăng mà đọc ước nguyện thành tiếng thì mới linh nghiệm, muội xem ta có phải hơi mê tín không?" Đồng nhi nắm lấy tay nàng, vui vẻ đáp lời: "Không mê tín đâu ạ, tiểu thư muội cũng từng nghe qua chuyện này chúng ta tìm một nơi tốt cùng ước nguyện." Nghe câu này của Đồng Nhi nàng lại càng có hứng, rất nhanh đã tìm được một nơi rất thích hợp để ước nguyện. Nàng chấp tay nghiêm túc đọc ước nguyện của mình: "Mong mẫu thân một đời bình ổn, an dưỡng khoẻ mạnh cùng nhìn nữ nhi khôn lớn, tỷ tỷ gả cho lang quân tốt một đời an nhàn hạnh phúc." "Hơn hết ta mong phụ thân chiến sự bình an, bảo vệ đất nước thái bình, huynh trưởng an toàn trở về." Bên cạnh Đồng nhi cũng âm thầm ước rằng tiểu thư sẻ luôn được là chính mình, tìm được một lang quân tốt che chở nàng suốt phần đời còn lại. Sau khi đọc xong tâm nguyện, nàng xoay người không cẩn thận đụng trúng một nam tử có chút cao lớn. Quý Ninh biết bản thân mình không cẩn thận nên vội vàng nhận lỗi: "Ca Ca à huynh có sao không? , ta có chút bất cẩn mong huynh thứ lỗi." Khi mặt nàng ngước lên vô tình chàng trai kia cũng cuối xuống, tạo nên tình huống rất ngại ngùng. Nàng nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách với nam nhân trước mắt. Nhanh chóng xoay người bước đi. Chàng trai dựa vào cây lớn bên cạnh, nhàn nhã nói lớn: "Tiểu thư nàng khi đụng trúng người khác xin lỗi qua loa như vậy sao? , bây giờ tay ta có chút đau." Nàng dừng bước quay lại nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ tiếp lời: "Huynh muốn sao?" Giọng hắn có chút mệt mỏi, gấp chiếc quạt trên tay: "Nàng mời ta một bữa cơm nàng thấy sao?" Quý Ninh cũng không ngờ hắn nói vậy, suy nghĩ một lúc liền đống ý: "Lúc nào huynh tiện đến phủ Hàn tướng quân tìm ta, bây giờ ta phải về nhà rồi." "À ta là con út của tướng quân, Hàn Quý Ninh." Hắn nhìn sự thông minh trẻ con này của nàng cảm thấy vô cùng thích thú, cũng phải bên cạnh hắn toàn là những toan tính của cáo già. Một thỏ con đáng yêu lại xù lông răn đe, cũng không khỏi cảm thấy có chút mới lạ. Nàng rõ ràng cũng biết bản thân là một cô nương da mềm thịt mỏng, đụng vào chỉ sợ nàng bị thương. Rõ ràng Hàn Quý Ninh nàng đang nhắc nhở hắn đừng càn quấy, một người thường ai có gan dám đòi bữa cơm của tiểu thư của nhà tướng quân. Lúc này Đồng nhi đang lắc tay nàng, phồng má tức giận: "Tiểu thư hắn rõ ràng là đang quá đáng, người đụng hắn sẻ đau được sao?" Nàng đưa tay gõ đầu cô nha hoàn ngốc bên cạnh, tinh nghịch giải thích cho nàng ta: "Em nghĩ người nào dám tới phủ của tướng quân đòi cơm chứ?" Nàng vốn đang cảm thấy rất vui vẻ chợt nhớ ra phải dỗ dành mẫu thân, nàng cùng Đồng nhi cấp tốc quay lại phủ.
Chap2: Chịu phạt Bấm để xem Vừa về đến cổng nàng và Đồng Nhi ăn ý quỳ sụp xuống, nước mắt trên mặt cũng rơi không ít: "Mẫu thân nữ nhi dành cả ngày hôm nay để tự kiểm điểm, cảm thấy bản thân vô cùng sai." "Hôm nay nữ nhi về dập đầu tạ tội với người." Mẫu thân vẫn tức giận không nhìn nàng lấy một cái, nhưng kinh nghiệm làm con gái của bà ấy đến nay nàng đã làm được mười bảy năm. Còn không hiểu mẫu thân ngoài lạnh trong nóng, chỉ cần nàng diễn lố thêm một chút thì người sẻ không chịu nổi. Nàng càng khóc càng hăng, khóc đến độ giọng cũng khàn nhưng người mẫu thân còn không động tĩnh. Ca ca đứng trong cũng đã sốt ruột tới đi tới đi lui, cuối cùng chịu không được ra quỳ xin tội cho ta: "Mẫu thân, muội muội năm nay cũng mới mười bảy tuổi không tránh được chút trẻ con của tuổi mới lớn." "Con bé quỳ rất lâu hẳn đã biết lỗi rồi, từ mai con cùng với muội muội học hành người hãy cho con bé về nghỉ ngơi đi." Mẫu thân từ đầu buổi đến giờ mới nói một câu, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn về nàng: "Được rồi, lui xuống hết đi." Nàng loạng choạng đứng dậy, chân đã bầm lên vì quỳ thời gian dài. Nàng mếu máo nhìn Hàn Diệp, khóc cũng không khóc nổi nổi nữa: "Ca huynh nhìn xem chân muội bầm lên rồi, mẫu thân cũng thật là hết thương ta rồi." Huynh ấy ngược lại càng không an ủi đánh vào tay nàng một cái: "Muội còn cảm thấy oan sao? , người mẫu thân tốn bao nhiêu công sức mời về cuối cùng lại bị muội chọc giận." "Nếu là ta, ta sẻ đánh muội một trận." Nàng phồng má đánh vào tay Hàn Diệp một cái rồi nắm tay Đồng Nhi về phòng: "Muội không chơi với huynh nữa, không thể an ủi muội vài câu sao." "Ta đợi huynh trưởng về thì không thèm tới tìm huynh nữa." Hàn Diệp cũng không khỏi bất lực, chỉ trách nàng bình thường quá được cưng chiều. Nếu dùng một từ để diễn tả anh em trong nhà bọn họ chỉ có thể là nói rất cuồng em gái, cho dù hôm nay nàng có tội lỗi ngút trời bọn họ cũng sẻ bao dung cho nàng. Vốn dĩ lúc nãy nàng chỉ cảm thấy có chút nhói nhưng khi về phòng chân càng lúc càng đau. Nàng vẫy tay gọi Đồng Nhi: "Muội mau đi gọi thái y, chân ta đau quá." Nàng vừa nói xong câu bên ngoài đã nhìn thấy mama bên cạnh mẫu thân dẫn một lão thái y đến. "Tiểu thư đây là thái y mà phu nhân mời từ trong cung về, y thuật vô cùng tốt." Nàng cụp mi mắt xuống nói có chút giận dỗi: "Bà ấy để ta quỳ lâu như vậy còn mời thái y gì chứ, rõ ràng là người không thương ta." Ma ma liền xua tay, thấp giọng an ủi nàng: "Người nói linh tinh rồi, phu nhân chính là cưng chiều tiểu thư nhất." "Mau Mau cho thái y khám, chân đã bầm tím lên rồi." Trương thái y lúc này sắc mặt có chút khó coi: "Tiểu thư có phải người bị phong hàn không?" Nàng gật đầu, nhanh chóng đáp lại: "Đúng vậy chỉ là không nặng, ta cảm thấy không sao." Trương thái y xua tay, lắc đầu tỏ ý phản đối: "Thân thể người vốn đã không tốt, bị phong hàn còn quỳ lâu như vậy. Vết thương thì không nặng nhưng nếu gặp gió độc thì thật sự ảnh hưởng đến sức khoẻ không ít." Mama đứng cạnh cũng vô cùng bất ngờ, sau đó chuyển thành lo lắng: "Tiểu thư đang có bệnh tại sao không nói." Nàng có chút bất lực, ngước lên nhìn mama: "Ta cảm thấy cũng không sao, với tình huống đó mẫu thân cũng không tin." Trương thái y soạn ra một sấp thuốc lớn, cùng với thuốc bôi dặn dò nàng: "Một ngày bôi hai lần sáng và tối, thuốc uống mỗi ngày một lần trong hai ngày sẻ khỏi." Nàng nhìn sấp thuốc dày cộm cũng cảm thấy e dè, nhưng cũng đành chấp nhận ai bảo bản thân sức khoẻ không tốt. Uống thuốc của thái y đưa cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nằm một lúc cũng đã thiếp đi. Nhưng bên phía phu nhân không yên tĩnh như vậy, mẫu thân sau khi biết phạt nàng quỳ trong lúc phong hàn trong lòng cảm thấy vô cùng tự trách. Người xoa xoa thái dương nói với mama bên cạnh: "Thái tĩnh ngươi cảm thấy ta có quá đáng không? , con bé thân thể yếu còn bắt nó quỳ lâu như vậy." Mama tay vẫn phẩy quạt, cung kính tiếp lời: "Phu nhân trước đây người mềm lòng nên tiểu thư có chút bướng bỉnh, nhưng lần này cho ngài ấy quỳ lâu như vậy quả thật có chút khắc khe." Hàn Yến nghe xong cũng không khỏi thở dài: "Vốn muốn cho con bé chịu phạt một lần, quả thật là ta vẫn không nở." "Ngày mai thưởng cho nó chút đồ tốt, làm vài món bồi bổ." Mama động tác phẩy quạt có chút chậm lại: "Phu nhân có muốn qua thăm tiểu thư không, ngài ấy dù sao cũng là trẻ con muốn được dỗ dành." Mẫu thân suy nghĩ rồi nhẹ lắc đầu từ chối: "Không được, chuyện này dù sao ta cũng phải phạt nếu không hôm nay bắt nó quỳ rồi lại dỗ dành cũng phí công rồi. Ta không nỡ phạt nó như vậy lần thứ hai." Mama tay cầm tách trà dâng cho mẫu thân, nhanh chóng đáp lời: "Là nô tì nhiều lời rồi."