Lời của Nam Khánh vừa dứt, Gia Huy liền sửng sốt.
"Không có linh căn a!"
- Sư phụ.. cái này.. không có linh căn thì có thể tu luyện được không?
Nam Khánh liếc nhìn Gia Huy, lại thở dài một hơi:
- Vi sư cũng không chắc chắn, từ trước tới nay chưa từng có trường hợp không có linh căn như ngươi, chỉ biết rằng người bình thường Phàm linh căn là đã không tu luyện được, không có tương lai. Ngươi lại không có linh căn, cũng biểu lộ rằng ngươi tu luyện khó khăn vạn phần, thậm chí không thể tu luyện!
A..
Không thể tu luyện..
Gia Huy lập tức trở nên biến sắc, hoang mang tột cùng. Không thể tu luyện là cái sự đả kích lớn như thế nào chứ? 10 năm! 10 năm qua Gia Huy bái phỏng vô số tông môn nhưng đều không thông qua khảo hạch. Vốn nghĩ chỉ là do mình tư chất ngu dốt, thiên phú kém thôi, chỉ cần chăm chỉ cần cù là có thể bù đắp. Nhưng mà, hóa ra tất cả đều là do mình không có linh căn.. Không có linh căn, không thể tu luyện.. Nếu như không thể tu luyện thì lấy gì để báo thù rửa hận? Lấy gì để trưng cầu sức mạnh đây? Thế nhưng sao mình lại có thể lĩnh ngộ được bộ kiếm pháp tuyệt thế kia?
Chợt!
Như nghĩ ra điều gì đó, Gia Huy bèn hướng phía Kiếm Thánh Nam Khánh dò hỏi:
- Sư phụ, vậy nếu như ta không có linh căn, không thể tu luyện, vậy vừa rồi ta lĩnh ngộ ra kiếm pháp gì mà thánh cấp như lời sư phụ nói, là tại sao vậy?
Kiếm Thánh Nam Khánh cũng sửng sốt, vấn đề này ông cũng không biết giải thích như thế nào..
- Khụ.. ừm.. Có thể là do con ăn may!
"Đúng!"
"Nhất định là ăn may!"
"Chỉ có ăn may mới như vậy! Nếu không thì sao một kẻ phế vật không có linh căn như ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ ra được."
- Sư phụ, vậy tại sao uy lực nó lại lớn như vậy ạ?
- A.. tất nhiên phải lớn rồi, uy lực vũ kỹ cấp thánh làm sao có thể tưởng tượng được!
- Sư phụ, vậy nếu là người khác thi triển uy lực có thể lớn hơn con hay không?
Nam Khánh cau mày, ông cũng không biết phải nói thế nào. Võ giả bình thường, tu vi dưới Vũ Thánh thì không thể thi triển ra vũ kỹ cấp thánh, chỉ có các tuyệt đại thiên kiêu mới có thể triển ra vài phần uy lực. Thậm chí, có những đại năng Vũ Thánh lâu năm, cũng chưa chắc đã có thể tu luyện nổi vũ kỹ cấp thánh. Đằng này cái này đồ đệ của ông, tu vi một chút không có, lại càng không có linh căn, nhưng lại thi triển ra Vũ kỹ cấp thánh uy lực kinh thiên thế này, là có chút nghịch thiên a. Nếu nói là không có ai làm được, vậy thì giải thích như thế nào? Nếu nói ai cũng làm được, vậy thì lại thành kẻ nói dối. Đắn đó một hồi, Nam Khánh quyết định đánh liều trả lời:
- Dĩ nhiên là lớn hơn ngươi rồi, tuy có một vài người không thể làm ra được động tĩnh như ngươi, nhưng lớn hơn thì cũng vô số. Đồ nhi à, thế giới này rộng lớn, thiên tài vô số kể, con cũng chỉ là một trong số đó mà thôi, người giỏi hơn con có rất nhiều!
"Hử? Thiên tài?"
Gia Huy có chút mộng, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Nam Khánh:
- Sư phụ, người mới nói con là thiên tài a!
- Đúng! Con chính là thiên tài. Bất quá, người tài giỏi hơn con là rất nhiều. Vi sư chỉ muốn con biết rằng tuy bản thân con có thiên phú nghịch thiên, nhưng không được tự phụ. Phải luôn cố gắng hết mình con có biết không!
- Sư phụ, nhưng chẳng phải con không có linh căn, không thể tu luyện sao?
- Ai nói? Vi sư chỉ nói không chắc chắn chứ không phải không thể? Vi sư hỏi con, con tự mình đích thân lĩnh ngộ kiếm pháp đúng không?
Gia Huy ngẩn ngơ, đúng vậy. Sư phụ không có khẳng định mình không thể tu luyện cơ mà, tại sao mình phải tuyệt vọng? Thế gian này có chuyện gì là không thể xảy ra đâu? Chẳng phải chính mình cũng đã
xuyên không hay sao?
- Sư phụ, đồ nhi đích thực là đã lĩnh ngộ ra!
- Vậy con đem toàn bộ quá trình lĩnh ngộ ra cho ta nghe. Vì sao lĩnh ngộ được? Vì cái gì lĩnh ngộ được. Mau nói đi!
Kiếm Thánh Nam Khánh hồ hởi trong lòng, đây chính là những gì ông muốn.
"Tuy đồ đệ này của ta không thể tu luyện được, nhưng không phải nó vẫn ăn may lĩnh ngộ được tuyệt thế kiếm kỹ thánh cấp à? Vừa rồi ta mới chỉ nhìn qua một lần, không nắm bắt được cái gì. Kiếm pháp ấy quá huyền ảo, uyên thâm không cách nào hiểu rõ. Dù sao cũng đã thu tiểu tử này làm đồ đệ rồi, lừa chiếm chút tiện nghi, sau đó đưa về núi chỉ điểm một chút rồi bắt nó ở ẩn cũng không sao. Cùng lắm ta trả thù giúp nó, coi như là báo đáp đi. Trước cứ lừa nó bộ kiếm pháp này đã. Hắc hắc!"
Gia Huy lập tức đem toàn bộ quá trình lĩnh ngộ của mình ra kể từng chi tiết nhỏ nhất không hề dấu diếm. Vừa rồi mới bị đả kích một phen vì nghĩ rằng mình không thể tu luyện, giờ được chỉ điểm, nhìn thấy tia sáng cuối đường, Gia Huy mừng còn không kịp.
Nhưng khi Kiếm thánh Nam Khánh nghe xong thì lại xém chút là cười đến té ngửa..
Phốc!
"Lấy thiên địa làm thầy!"
"Lấy vạn vật làm tông chỉ!"
"Lấy tâm trực ngộ!'
Cái này cũng có thể nghĩ ra được? Vậy mà cũng thực sự lĩnh ngộ được? Tiểu tử này may mắn hết phần thiên hạ à?
Những lời mà Gia Huy vừa mới kể, căn bản là không có căn cứ, đều là những điều tầm bậy tầm bạ. Nếu có ai nói như thế trước mặt Kiếm Thánh Nam Khánh thì ông đã cười bò ra và đá đít hắn vì cái tội loạn ngôn rồi. Nếu thực sự nhờ thiên địa vạn vật mà lĩnh ngộ ra được thì ngươi làm thầy ta còn được, chứ làm đệ tử ta làm gì nữa? Nhưng dù sao đây cũng là đệ tử của ông vừa thu, tuy có chút hụt hẫng vì nằm ngoài mong đợi, nhưng bù lại vẫn thu được một bộ kiếm kỹ thánh cấp, sau này hảo hảo tu luyện cũng không tệ.
- Gia Huy, thật không nghĩ tới con lại có thể có khả năng lĩnh ngộ cao đến như vậy. Vi sư không nhìn lầm con.
- Nếu như con đã nhận thức được lấy thiên địa làm thầy, lấy vạn vật làm tông chỉ, lấy tâm trực ngộ, thì chứng tỏ ngộ tính của con là hiếm người sánh bằng. Tuy rằng con không có linh căn, nhưng không phải không thể tu luyện, dù sao trước giờ đều không nhiều sách vở ghi chép về vấn đề này.
- Con lấy một thân không có tu vi, lĩnh ngộ ra tuyệt thế kiếm kỹ, điều này chứng tỏ con có tư chất nghịch thiên. Lại thêm con không có linh căn, chính là vạn người không có một. Đây cũng chính là một cái nghịch thiên.
- Đã như vậy, thì con cũng không cần phải đi theo con đường mòn mà những kẻ trước đã đi. Đúng như con nói, hãy tự vạch ra con đường của con, nghịch thiên mà đi!
Gia Huy nghe được những lời này, khí huyết trong người cực kỳ rạo rực. Một cỗ hưng phấn và hi vọng không cách nào diễn tả tràn ngập trong cơ thể.
Đúng vậy!
Nghịch thiên mà đi!
Quản gì linh căn có hay không!
Chẳng phải ngay từ đầu ta đã muốn như thế hay sao?
Gia Huy phấn khích, quỳ xuống hướng Nam Khánh hành lễ.
- Sư phụ, đa tạ sư phụ chỉ điểm, đồ nhi đã hoàn toàn thông suốt!
Kiếm Thánh Nam Khánh:"? "
" Thông suốt? "
" Ta nói hươu nói vượn ngươi thông suốt? "
" Chọc cười chết ta a! "
Kiếm Thánh Nam Khánh suýt nữa là cười ra thành tiếng, nhưng ông rất nhanh trấn tĩnh lại, bày ra bộ dáng thâm trầm, hai tay chắp sau lưng:
- Tốt, nếu con đã thông suốt, vậy thì theo ta về tông môn một chuyến, ta cũng đã bế quan quá lâu rồi, giờ về cũng phải xử lý nhiều việc. Tuy nhiên trước mắt ta sẽ đưa con về núi của ta, con ở đó chăm chỉ tu luyện, một thời gian sau ta sẽ đến kiểm tra và đưa con về tông môn được chứ?
- Nhưng mà sư phụ, đồ nhi còn không biết cách tu luyện nhập môn, người có nên truyền thụ cho con một chút được không?
- Không được. Nếu ta truyền thụ cho con những thứ đó thì lại là dẫn dắt con theo con đường của ta rồi. Nghe kỹ lời ta. Vạn đạo đều ở trong thiên địa, con chỉ cần chuyên tâm cảm ngộ, tự khắc sẽ ngộ ra. Ta tin với ngộ tính của con thì sẽ nhanh thôi. Con chỉ cần mỗi ngày nhìn đất nhìn trời, đêm đến nhìn sao, không bao lâu con sẽ ngộ ra thôi! Nhớ kỹ, phải dùng tâm để ngộ đạo!
Gia Huy bừng tỉnh. Đúng vậy, ngay từ đầu Gia Huy đã lấy buông lỏng tâm tư, hòa mình vào thiên địa, quên hết thảy thời gian, chỉ đắm chìm vào cảm ngộ. Cũng vì vậy mới có thể ngộ ra được bộ kiếm pháp kia.
Giờ đây hình tượng Kiếm thánh Nam Khánh trong mắt của Gia Huy lại tăng thêm vài phần. Gia Huy một lòng hâm mộ, tâm can đã chỉ định, phải hướng lấy sư phụ làm mục tiêu phấn đấu.
- Sư phụ, đồ nhi đã hiểu.
Kiếm thánh Nam Khánh ra vẻ gật gù hài lòng, ông đích thực là đã rời tông môn bế quan quá lâu, cũng đã đến thời điểm trở về.
- Tốt! Hiểu được liền tốt. Ở đây ta có một nhẫn trữ vật, trong đó chứa đồ ăn và đan dược, cùng với vài bộ công pháp ta thu thập được suốt mấy ngàn năm, ta cũng không có hứng thú mấy. Con giữ lấy từ từ nghiên cứu.
- Đồ nhi đa tạ sư phụ!
Nhẫn trữ vật chính là đồ vật mà Gia Huy có nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ có ngày có được. Không phấn khích sao được, đây chính là thứ mà bất cứ võ giả nào cũng muốn có! Võ giả bình thường, người có điều kiện lắm cũng chỉ có được một chiếc túi trữ vật nhỏ bé, không gian chẳng có bao nhiêu, trữ không được bao nhiêu đồ. Nhưng nhẫn trữ vật thì khác, không gian trữ vật bên trong vô cùng rộng lớn, có thể thoải mái cất giữ đồ vật mà không lo đầy. Đây chính là báu vật a!
Gia Huy lại càng thêm hâm mộ người sư phụ này, vung tay một cái liền tặng cho mình một bảo vật, mà bên trong lại còn chứa cả công pháp võ kỹ lẫn thức ăn, đều là những thứ tối quan trọng với Gia Huy lúc này, làm cho Gia Huy thập phần cao hứng.
Nhưng Kiếm Thánh Nam Khánh lại hoàn toàn trái ngược. Cái nhẫn trữ vật đó với ông vốn là" đồ bỏ", thức ăn thì với tu vi của ông vốn đã không cần đến từ lâu. Còn công pháp vũ kỹ, đều là năm xưa ông đoạt mua từ tay một kẻ lưu manh xó chợ. Ban đầu ông cũng rất hứng khởi vì được món hời, nhưng về sau khi chú tâm nghiên cứu một phen, thì mới phát hiện đây toàn bộ đều là.. rác! Đều là những công pháp vũ kỹ vớ vẩn mà kẻ nào đó bịa ra làm giả, hoàn toàn không tu luyện được. Chính vì thế ông mới hào phóng mà tặng cho tên đồ đệ này, để hắn ở trên núi một phen đau đầu khổ tu, đúng là vẹn cả đôi đường.
- Được rồi, nếu đã vậy thì chúng ta lên đường thôi!
Nói xong, Kiếm Thánh Nam Khánh phất tay áo, túm lấy Gia Huy, hóa thành một đạo lưu quang bay vọt về phía bầu trời.
Gia Huy chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình đang bay về phía chân trời, hoa mắt chóng mặt, vô thức ôm chặt lấy cánh tay của sư phụ..