Bài viết: 11 

Chương 10: Tranh giành đồ đệ (1)
Kiếm thánh Nam Khánh vừa mới lên tiếng, bốn người còn lại đều ném về phía ông từng tia khinh miệt.
- Phi, lão bất tử nhà ngươi, nghĩ ai cũng muốn học lén như ngươi à?
- Ta thấy ngươi đừng nên lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử a!
- Chúng ta không tinh kiếm thuật, cần gì phải có dã tâm như cái đồ lòng lang dạ sói ngươi. Hừ!
Bị mắng thẳng mặt nhưng Nam Khánh không mảy may tức giận, cũng không thèm để ý đến lời mấy lão già đó, nghiêm túc mà nhìn về phía Gia Huy chờ đợi câu trả lời, giống như "thật các ngươi muốn học lỏm thì bước qua xác ta".
Bên kia, lão giả áo lam cũng là một mặt nghiêm nghị hệt như vậy.
- Được thôi, ta cũng không phải hẹp hòi. Ta sẽ thi triển kiếm pháp vừa lĩnh ngộ được, còn xin các vị tiền bối chỉ điểm một hai!
- Nhưng mà..
Gia Huy ngập ngừng.
- Tiểu tử còn điều gì băn khoăn, giúp được ta sẽ thử.
Lão giả áo lam liền lên tiếng.
- Um.. Thật ra cũng không có gì, chỉ là.. ban nãy ta quên không nói, ta không có kiếm a.. Các vị tiền bối ai có kiếm cho ta mượn một lát!
Gia Huy chân thật đáp, nhưng mấy lão giả thì lại một phen trố mắt.
"Không có kiếm?"
"Cái rắm!"
"Ngươi xem ta là đồ con lừa sao?"
"Ngươi không có kiếm vậy vừa rồi ngươi lấy cái mông ngươi triển ra kiếm pháp à? Ta phi!"
Lấy tu vi cùng mấy ngàn năm tu luyện của năm người, cũng chưa từng gặp qua hay nghe nói trước đó có ai thi triển kiếm pháp mà không cần dùng kiếm cả. Huống hồ gì trước mắt chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này.
Đặc biệt là kiếm thánh Nam Khánh, tu luyện hơn một vạn năm, đạt đến Vũ Thánh cũng đã 6000 năm, danh hiệu Kiếm Thánh xưng bá Tô quốc, đỉnh đỉnh đại danh không ai không biết. Nhưng bản thân ông cũng chưa từng nghe qua cái gì mà múa kiếm mà không cần kiếm. Tiểu tử trước mắt này, lĩnh ngộ kiếm pháp nghịch thiên dẫn theo thiên địa dị tượng còn đang chưa biết thật giả, lại thêm lời này, có chút khiến bản thân ông khó chịu:
- Tiểu tử, ta danh xưng Kiếm thánh Nam Khánh, xưng bá Tô quốc đã mấy ngàn năm, bế quan 3000 năm nay một mực chuyên tu kiếm đạo hi vọng đột phá Vũ Thần. Nhưng ta chưa từng nghe nói qua có thể thi triển kiếm pháp mà không cần dùng kiếm. Đừng nói với ta rằng ngươi dùng canh cây múa kiếm đi!
- Tiền bối quả nhiên anh minh, vẫn bối thật sự là dùng một cành cây a!
Kiếm Thánh Nam Khánh: ?
Lão giả áo lam: ?
"..."
"..."
- Tiểu tử không nên ăn nói hồ đồ a, tuy ta không phải là một người tu kiếm, nhưng kiếm đạo cũng có chút hiểu biết nhất định. Ta đã từng gặp qua người dùng đao thi triển ra kiếm pháp, nhưng cũng không khoa trương như ngươi nha. Trước mặt bọn ta tốt nhất ngươi nên thành thật!
Lão giả áo lam lên tiếng, hắn cũng thật không tin tiểu tử này có thể dùng cành cây múa kiếm. Không phải là không thể thi triển kiếm pháp, mà là thi triển không nổi tinh túy của bộ kiếm pháp ấy, hoàn toàn chỉ như là múa máy chân tay loạn xa mà thôi, một phần tỉ uy lực cũng triển không ra nổi a!
- Đúng đúng, ngươi vẫn là nên thành thật thì hơn - một lão giả cạnh bên lão giả áo lam lên tiếng.
"Hử?"
"Thật trước giờ không có ai làm như ta?"
"Cái thế giới này thế mà lại chưa từng ai làm như vậy? Vậy còn xưng cường giả vi tôn?"
"Một đám lão già sống mấy ngàn năm lại chưa từng thấy qua?"
"?"
- E hèm! Tiểu tử, nếu ngươi khẳng định có thể dùng cành cây để thi triển ra kiếm pháp ngươi mới lĩnh ngộ, vậy thì hãy thử thi triển ra cho mấy lão già chúng ta được mở mang tầm mắt. -Kiếm Thánh Nam Khánh hắng giọng nói- Tuy nhiên, ngươi chớ có múa rìu qua mắt thợ, ta thấy ngươi cũng không giống một kẻ không có đầu óc a!
"Tiểu tử này nếu thực có thể làm được thì chính là thiên tài ngàn năm có một, là một mầm giống cực tốt!"
Cả năm lão giả lúc này trong đầu đều chung một ý nghĩ.
Như thấy thiếu gì đó, Kiếm thánh Nam Khánh nói tiếp:
- Thế này đi, ta ở tại Vạn kiếm tông cũng có chút tiếng nói, nếu như ngươi thật sự làm được, ta liền đem ngươi thu vào tông làm đệ tử nội môn có được không?
Bốn lão giả còn lại lập tức trợn tròn con mắt nhìn về phía Nam Khánh:
- Ngươi?
- Vô sỷ như vậy cũng nói ra được?
- Ngươi xem bọn ta là không khí?
Lão giả áo lam cũng lập tức lên tiếng:
- Tiểu tử, ta là đại trưởng lão của Bích Huyết tông, ba vị này là nhị, tam, tứ trưởng lão. Tông ta tuy không lớn mạnh gì, nhưng cũng là nhất nhì cái Tô quốc, hơn xa cái gì đó vạn cái gì tông. Nếu ngươi thực thi triển ra được, ta sẽ đặc cách ngươi làm đệ tử trân truyền, toàn lực bồi dưỡng ngươi. Thế nào?
Gia Huy: ?
Kiếm thánh Nam Khánh: ?
Mấy lão già này thật sự làm người khác đi hết từ cảm xúc này qua cảm xúc khác nha. Cái này.. trông đâu có giống cái gì tiên phong đạo cốt như lúc mới đến chứ? Đây là cao nhân mấy ngàn năm tuổi hay sao?
- Hừ, tiểu tử, ta cũng sẽ đích thân truyền toàn bộ kiếm thuật của ta cho nhà ngươi. Đừng để ý đến cái Bích Huyết tông nhỏ bé đó. Chi bằng ngươi cứ triển kiếm pháp đi, có lựa chọn bái vào tông bọn ta không cái đó làm sau!
Dứt lời, kiếm thánh Nam Khánh vung tay lên, một cái cành cây khô cách đó không xa lập tức bay đến rơi ngay trước mặt Gia Huy.
Bốn lão giả kia cũng một dạng gật đầu, nhìn về phía Gia Huy chờ đợi.
- Cái này.. chư vị tiền bối có thể thu liễm khí tức một chút không? Ta thực sự sắp chịu không nổi rồi..
Gia Huy gãi đầu xấu hổ nói, mất công gồng cho đã, đúng là xấu hổ mà!
-?
- Vậy nãy giờ là ngươi giả vờ không sao hết?
- Haha, tiểu tử thú vị!
- Hahaha!
Năm lão giả cười lớn, thu liễm khí tức của mình lại, uy áp đè ép Gia Huy nãy giờ lập tức biến mất.
Phù!
Gia Huy thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ thật sự cố gắng gồng lên rất là mệt a.. Cũng không có nhiều lời, Gia Huy nhặt cành cây lên, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Từng chiêu thức một lần nữa thôi diễn lại toàn bộ trong đầu.
Mở mắt.
Gia Huy bắt đầu thi triển ra toàn bộ kiếm pháp của mình.
Từng chiêu từng chiêu.
Gia Huy thi triển một cách thuần thục. Chiêu thức như cuồng phong vũ bão, uy thế hùng hồn. Lá cây khô xào xạc bay bổng theo từng chiêu đánh ra. Mỗi một chiêu đều vô thường huyền diệu, biến ảo khó lường, chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, cuồn cuộn như sóng nước.
Chiêu thứ mười.
Lôi điện xẹt xẹt quanh thân Gia Huy, khí tức Gia Huy đột nhiên thay đổi, không gian xung quanh Gia Huy chấn động dữ dội, gió rít vù vù.
Chiêu kiếm quét ngang, nhanh như thiểm điện, vô số lôi điện oanh kích ra, một tiếng nổ ầm trời đinh tai nhức óc vang lên.
Toàn bộ mảnh đất trước mặt gia Huy bị xới tung hết thảy, vô số tảng đá lớn nhỏ bị chấn vỡ vụn. Tầm ảnh hưởng còn lớn hơn lúc trước Gia Huy thi triển ít nhất bốn năm lần.
Mọi việc diễn ra cũng chỉ hơn một phút đồng hồ.
Gia Huy thi triển xong thở hồng hộc, cành cây khô trong tay liền gãy nát. Trong lòng Gia Huy thì đang kinh ngạc tột độ, cái này.. uy lực còn lớn hơn lần trước rất nhiều a.. Tuy Gia Huy đã có cảm giác sau khi mình bị sét đánh liên tiếp thì đã biến đổi mạnh lên không ít, nhưng không nghĩ là lại mạnh đến như thế này, khiến cho Gia Huy có chút mộng.
Trấn tĩnh lại, Gia Huy định thăm dò ý tứ năm lão giả kia một phen thì..
"?
Ngạc nhiên?
Thật sự là chưa từng thấy qua?
Cái dạng này kiếp trước ta coi tivi đầy a, bất quá yếu hơn ta một chút thôi!"
Phía bên kia, năm lão giả không biết từ lúc nào đã đứng thành một hàng, mặt ai cũng mắt chũ O mồm chữ A, chấn động đến không thể chấn động hơn.
Phốc!
Hítttt!
Tên tiểu tử kia vừa dùng một cành cây thi triển ra một bộ kiếm pháp!
Siêu huyền diệu, tuy nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại cực kì khó nắm bắt, huyền ảo vô cùng.
Cái kia uy lực, không phải là một kẻ phàm nhân có thể đánh ra được. Nhưng cái tiểu tử này, đích xác là một thân tu vi cũng không có, thế nhưng mà chỉ dùng một cành cây liền thi triển ra kiếm pháp có uy lực bực này? Nếu để cho hắn có được một thanh kiếm tốt, cùng với một thân tu vi, thì uy lực nó sẽ còn tăng đến mức nào? Cái này là uy lực của vũ kỹ thánh cấp sao?
Một chiêu này chỉ sợ ngay cả Vũ Huyền cửu trọng đỉnh phong cũng chưa chắc dám trực tiếp đón đỡ a!
Tiểu tử này là phàm nhân a!
Một phàm nhân lĩnh ngộ ra được vũ kỹ cấp thánh? Một phàm nhân lại thi triển ra được vũ kỹ cấp thánh? Phải biết rằng vũ kỹ chia ra làm nhiều cấp bậc khác nhau từ hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, thánh cấp, thần cấp và đế cấp. Mà mỗi một cấp khác nhau thì độ huyền ảo và uy lực đều tăng lên theo cấp số nhân. Tu vi thấp thì chỉ có thể thi triển vũ kỹ cấp thấp, theo từng mức độ tu vi tăng lên mới có thể thi triển vũ kỹ cấp cao hơn. Đó là chưa kể, vũ kỹ cấp bậc càng cao thì càng khó tu luyện, chứ đừng nói gì đến lĩnh ngộ. Phàm từ xưa đến nay, người nào có thể tự mình lĩnh ngộ ra được một bộ vũ kỹ, ai ai cũng đều là kỳ tài ngút trời, vang danh thiên cổ, lưu truyền muôn đời.
Thế mà cái tên tiểu tử này? Vừa lĩnh ngộ được, lại còn thi triển đến mức phi thường hoàn mỹ, viên mãn đại thành? Uy lực thì càng khỏi phải nói! Cái này quá mức nghịch thiên!
Nghịch thiên a!
Nghịch thiên a!
- Phi, lão bất tử nhà ngươi, nghĩ ai cũng muốn học lén như ngươi à?
- Ta thấy ngươi đừng nên lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử a!
- Chúng ta không tinh kiếm thuật, cần gì phải có dã tâm như cái đồ lòng lang dạ sói ngươi. Hừ!
Bị mắng thẳng mặt nhưng Nam Khánh không mảy may tức giận, cũng không thèm để ý đến lời mấy lão già đó, nghiêm túc mà nhìn về phía Gia Huy chờ đợi câu trả lời, giống như "thật các ngươi muốn học lỏm thì bước qua xác ta".
Bên kia, lão giả áo lam cũng là một mặt nghiêm nghị hệt như vậy.
- Được thôi, ta cũng không phải hẹp hòi. Ta sẽ thi triển kiếm pháp vừa lĩnh ngộ được, còn xin các vị tiền bối chỉ điểm một hai!
- Nhưng mà..
Gia Huy ngập ngừng.
- Tiểu tử còn điều gì băn khoăn, giúp được ta sẽ thử.
Lão giả áo lam liền lên tiếng.
- Um.. Thật ra cũng không có gì, chỉ là.. ban nãy ta quên không nói, ta không có kiếm a.. Các vị tiền bối ai có kiếm cho ta mượn một lát!
Gia Huy chân thật đáp, nhưng mấy lão giả thì lại một phen trố mắt.
"Không có kiếm?"
"Cái rắm!"
"Ngươi xem ta là đồ con lừa sao?"
"Ngươi không có kiếm vậy vừa rồi ngươi lấy cái mông ngươi triển ra kiếm pháp à? Ta phi!"
Lấy tu vi cùng mấy ngàn năm tu luyện của năm người, cũng chưa từng gặp qua hay nghe nói trước đó có ai thi triển kiếm pháp mà không cần dùng kiếm cả. Huống hồ gì trước mắt chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này.
Đặc biệt là kiếm thánh Nam Khánh, tu luyện hơn một vạn năm, đạt đến Vũ Thánh cũng đã 6000 năm, danh hiệu Kiếm Thánh xưng bá Tô quốc, đỉnh đỉnh đại danh không ai không biết. Nhưng bản thân ông cũng chưa từng nghe qua cái gì mà múa kiếm mà không cần kiếm. Tiểu tử trước mắt này, lĩnh ngộ kiếm pháp nghịch thiên dẫn theo thiên địa dị tượng còn đang chưa biết thật giả, lại thêm lời này, có chút khiến bản thân ông khó chịu:
- Tiểu tử, ta danh xưng Kiếm thánh Nam Khánh, xưng bá Tô quốc đã mấy ngàn năm, bế quan 3000 năm nay một mực chuyên tu kiếm đạo hi vọng đột phá Vũ Thần. Nhưng ta chưa từng nghe nói qua có thể thi triển kiếm pháp mà không cần dùng kiếm. Đừng nói với ta rằng ngươi dùng canh cây múa kiếm đi!
- Tiền bối quả nhiên anh minh, vẫn bối thật sự là dùng một cành cây a!
Kiếm Thánh Nam Khánh: ?
Lão giả áo lam: ?
"..."
"..."
- Tiểu tử không nên ăn nói hồ đồ a, tuy ta không phải là một người tu kiếm, nhưng kiếm đạo cũng có chút hiểu biết nhất định. Ta đã từng gặp qua người dùng đao thi triển ra kiếm pháp, nhưng cũng không khoa trương như ngươi nha. Trước mặt bọn ta tốt nhất ngươi nên thành thật!
Lão giả áo lam lên tiếng, hắn cũng thật không tin tiểu tử này có thể dùng cành cây múa kiếm. Không phải là không thể thi triển kiếm pháp, mà là thi triển không nổi tinh túy của bộ kiếm pháp ấy, hoàn toàn chỉ như là múa máy chân tay loạn xa mà thôi, một phần tỉ uy lực cũng triển không ra nổi a!
- Đúng đúng, ngươi vẫn là nên thành thật thì hơn - một lão giả cạnh bên lão giả áo lam lên tiếng.
"Hử?"
"Thật trước giờ không có ai làm như ta?"
"Cái thế giới này thế mà lại chưa từng ai làm như vậy? Vậy còn xưng cường giả vi tôn?"
"Một đám lão già sống mấy ngàn năm lại chưa từng thấy qua?"
"?"
- E hèm! Tiểu tử, nếu ngươi khẳng định có thể dùng cành cây để thi triển ra kiếm pháp ngươi mới lĩnh ngộ, vậy thì hãy thử thi triển ra cho mấy lão già chúng ta được mở mang tầm mắt. -Kiếm Thánh Nam Khánh hắng giọng nói- Tuy nhiên, ngươi chớ có múa rìu qua mắt thợ, ta thấy ngươi cũng không giống một kẻ không có đầu óc a!
"Tiểu tử này nếu thực có thể làm được thì chính là thiên tài ngàn năm có một, là một mầm giống cực tốt!"
Cả năm lão giả lúc này trong đầu đều chung một ý nghĩ.
Như thấy thiếu gì đó, Kiếm thánh Nam Khánh nói tiếp:
- Thế này đi, ta ở tại Vạn kiếm tông cũng có chút tiếng nói, nếu như ngươi thật sự làm được, ta liền đem ngươi thu vào tông làm đệ tử nội môn có được không?
Bốn lão giả còn lại lập tức trợn tròn con mắt nhìn về phía Nam Khánh:
- Ngươi?
- Vô sỷ như vậy cũng nói ra được?
- Ngươi xem bọn ta là không khí?
Lão giả áo lam cũng lập tức lên tiếng:
- Tiểu tử, ta là đại trưởng lão của Bích Huyết tông, ba vị này là nhị, tam, tứ trưởng lão. Tông ta tuy không lớn mạnh gì, nhưng cũng là nhất nhì cái Tô quốc, hơn xa cái gì đó vạn cái gì tông. Nếu ngươi thực thi triển ra được, ta sẽ đặc cách ngươi làm đệ tử trân truyền, toàn lực bồi dưỡng ngươi. Thế nào?
Gia Huy: ?
Kiếm thánh Nam Khánh: ?
Mấy lão già này thật sự làm người khác đi hết từ cảm xúc này qua cảm xúc khác nha. Cái này.. trông đâu có giống cái gì tiên phong đạo cốt như lúc mới đến chứ? Đây là cao nhân mấy ngàn năm tuổi hay sao?
- Hừ, tiểu tử, ta cũng sẽ đích thân truyền toàn bộ kiếm thuật của ta cho nhà ngươi. Đừng để ý đến cái Bích Huyết tông nhỏ bé đó. Chi bằng ngươi cứ triển kiếm pháp đi, có lựa chọn bái vào tông bọn ta không cái đó làm sau!
Dứt lời, kiếm thánh Nam Khánh vung tay lên, một cái cành cây khô cách đó không xa lập tức bay đến rơi ngay trước mặt Gia Huy.
Bốn lão giả kia cũng một dạng gật đầu, nhìn về phía Gia Huy chờ đợi.
- Cái này.. chư vị tiền bối có thể thu liễm khí tức một chút không? Ta thực sự sắp chịu không nổi rồi..
Gia Huy gãi đầu xấu hổ nói, mất công gồng cho đã, đúng là xấu hổ mà!
-?
- Vậy nãy giờ là ngươi giả vờ không sao hết?
- Haha, tiểu tử thú vị!
- Hahaha!
Năm lão giả cười lớn, thu liễm khí tức của mình lại, uy áp đè ép Gia Huy nãy giờ lập tức biến mất.
Phù!
Gia Huy thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ thật sự cố gắng gồng lên rất là mệt a.. Cũng không có nhiều lời, Gia Huy nhặt cành cây lên, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Từng chiêu thức một lần nữa thôi diễn lại toàn bộ trong đầu.
Mở mắt.
Gia Huy bắt đầu thi triển ra toàn bộ kiếm pháp của mình.
Từng chiêu từng chiêu.
Gia Huy thi triển một cách thuần thục. Chiêu thức như cuồng phong vũ bão, uy thế hùng hồn. Lá cây khô xào xạc bay bổng theo từng chiêu đánh ra. Mỗi một chiêu đều vô thường huyền diệu, biến ảo khó lường, chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, cuồn cuộn như sóng nước.
Chiêu thứ mười.
Lôi điện xẹt xẹt quanh thân Gia Huy, khí tức Gia Huy đột nhiên thay đổi, không gian xung quanh Gia Huy chấn động dữ dội, gió rít vù vù.
Chiêu kiếm quét ngang, nhanh như thiểm điện, vô số lôi điện oanh kích ra, một tiếng nổ ầm trời đinh tai nhức óc vang lên.
Toàn bộ mảnh đất trước mặt gia Huy bị xới tung hết thảy, vô số tảng đá lớn nhỏ bị chấn vỡ vụn. Tầm ảnh hưởng còn lớn hơn lúc trước Gia Huy thi triển ít nhất bốn năm lần.
Mọi việc diễn ra cũng chỉ hơn một phút đồng hồ.
Gia Huy thi triển xong thở hồng hộc, cành cây khô trong tay liền gãy nát. Trong lòng Gia Huy thì đang kinh ngạc tột độ, cái này.. uy lực còn lớn hơn lần trước rất nhiều a.. Tuy Gia Huy đã có cảm giác sau khi mình bị sét đánh liên tiếp thì đã biến đổi mạnh lên không ít, nhưng không nghĩ là lại mạnh đến như thế này, khiến cho Gia Huy có chút mộng.
Trấn tĩnh lại, Gia Huy định thăm dò ý tứ năm lão giả kia một phen thì..
"?
Ngạc nhiên?
Thật sự là chưa từng thấy qua?
Cái dạng này kiếp trước ta coi tivi đầy a, bất quá yếu hơn ta một chút thôi!"
Phía bên kia, năm lão giả không biết từ lúc nào đã đứng thành một hàng, mặt ai cũng mắt chũ O mồm chữ A, chấn động đến không thể chấn động hơn.
Phốc!
Hítttt!
Tên tiểu tử kia vừa dùng một cành cây thi triển ra một bộ kiếm pháp!
Siêu huyền diệu, tuy nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại cực kì khó nắm bắt, huyền ảo vô cùng.
Cái kia uy lực, không phải là một kẻ phàm nhân có thể đánh ra được. Nhưng cái tiểu tử này, đích xác là một thân tu vi cũng không có, thế nhưng mà chỉ dùng một cành cây liền thi triển ra kiếm pháp có uy lực bực này? Nếu để cho hắn có được một thanh kiếm tốt, cùng với một thân tu vi, thì uy lực nó sẽ còn tăng đến mức nào? Cái này là uy lực của vũ kỹ thánh cấp sao?
Một chiêu này chỉ sợ ngay cả Vũ Huyền cửu trọng đỉnh phong cũng chưa chắc dám trực tiếp đón đỡ a!
Tiểu tử này là phàm nhân a!
Một phàm nhân lĩnh ngộ ra được vũ kỹ cấp thánh? Một phàm nhân lại thi triển ra được vũ kỹ cấp thánh? Phải biết rằng vũ kỹ chia ra làm nhiều cấp bậc khác nhau từ hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, thánh cấp, thần cấp và đế cấp. Mà mỗi một cấp khác nhau thì độ huyền ảo và uy lực đều tăng lên theo cấp số nhân. Tu vi thấp thì chỉ có thể thi triển vũ kỹ cấp thấp, theo từng mức độ tu vi tăng lên mới có thể thi triển vũ kỹ cấp cao hơn. Đó là chưa kể, vũ kỹ cấp bậc càng cao thì càng khó tu luyện, chứ đừng nói gì đến lĩnh ngộ. Phàm từ xưa đến nay, người nào có thể tự mình lĩnh ngộ ra được một bộ vũ kỹ, ai ai cũng đều là kỳ tài ngút trời, vang danh thiên cổ, lưu truyền muôn đời.
Thế mà cái tên tiểu tử này? Vừa lĩnh ngộ được, lại còn thi triển đến mức phi thường hoàn mỹ, viên mãn đại thành? Uy lực thì càng khỏi phải nói! Cái này quá mức nghịch thiên!
Nghịch thiên a!
Nghịch thiên a!
Chỉnh sửa cuối: