Ai đưa ra lời khuyên giúp Nguyệt với, Nguyệt thích một người mà không dám nói, dù đã từng viết một bài động viên mọi người hãy nói ra tâm tư của mình (Tập Thơ - Bất Chợt - Như Nguyệt - cụ thể là bài 9 nha), vậy mà giờ đây khi chính mình gặp phải thì không biết phải làm sao, Nguyệt sợ khi nói ra, đến làm bạn với cậu ấy cũng không được :( Nguyệt cũng chỉ biết rằng, người cậu ấy thích là một cô bạn trong lớp, dù không biết là ai nhưng cũng đủ để Nguyệt ôm hy vọng. Dù câu "Tớ thích cậu" chỉ có ba chữ, rất ngắn, rất dễ nói nhưng làm sao đây, sao Nguyệt nỡ nói ra chứ. Cậu ấy đẹp trai, giỏi cầu lông, dù thành tích cũng không được tính là giỏi những cũng thuộc dạng khá của lớp (lớp Nguyệt học là lớp chọn một của trường nha - Nguyệt mới học lớp 8 à) và đặc biệt là có rất nhiều người thích cậu. Nếu cậu ấy đồng ý, Nguyệt sẽ phải làm sao khi đối diện với những người thích cậu. Nếu cậu không đồng ý, liệu Nguyệt có thể tiếp tục ở bên cạnh làm bạn với cậu ấy được không chứ? Mà mấy tuần trước, nghe nói có người thích mình, cậu đã nhắn tin hỏi để đính chính, cậu cũng nói rằng mình không thể yêu đương, có thể đó là lý do cậu lấy ra để nói khéo cho việc cậu không thích cô bạn ấy, cũng có thể là vì bố mẹ cậu ấy chưa cho yêu. Nhưng biết chuyện này, Nguyệt cũng chỉ còn có một tia sáng nho nhỏ len lói trong lòng. Thứ duy nhất níu giữ lại những cuộc trò chuyện của Nguyệt với cậu ấy cũng chỉ là khi Nguyệt nhờ cậu cất sổ ghi đầu bài hàng ngày, là những lần nhắn tin cho nhau để thảo luận về làm thuyết trình khi được phân chung nhóm. Nguyệt không biết phải làm sao để đối mặt với đoạn tình cảm này, cũng càng không biết có nên nói ra hay không? Nguyệt phải làm sao đây? Có nên nói hay không chứ? Mọi người giúp Nguyệt với!
Thân gửi @NhưNguyệt7749 Ai cũng từng trải qua những rung động đầu đời. Tình yêu luôn biến chúng ta thành những những con người mới, nhiều người có thể thay đổi vì tình yêu, đó có thể là thay đổi tích cực nhưng đôi khi nó cũng trở nên tiêu cực hơn. Chính vì vậy, khi còn ngồi trên ghế nhà trường bạn cần xác định rõ nhiệm vụ của bạn là học thật tốt để bố mẹ và thầy cô vui lòng, đó cũng chính là tương lai, sự nghiệp của chính bạn. Hãy để những rung động, thầm mến của bạn thành những kí ức đẹp, là động lực để bạn cố gắng hơn trong học tập. Chúc bạn có quyết định đúng đắn của mình!
Cảm ơn @lacvuphongca nha! Nguyệt nghĩ rằng có khi mình nên chôn sâu thứ tình cảm này lại, ở bên cạnh cậu ấy tạo nên kí ức đẹp với tư cách là bạn bè và có khi chúng sẽ trở thành những ký ức đẹp nhất khi Nguyệt lớn lên. Còn ba chữ "Tớ thích cậu" tuy ngắn gọn, dễ nói nhưng đôi khi không nói ra sẽ tốt hơn, tốt hơn cho cả hai người. Không ai chắc được cậu ấy có phải định mệnh của Nguyệt hay không, nhưng đôi khi, quyết định vội vàng có thể sẽ dẫn đến những thứ không hoàn hảo. Thôi thì Nguyệt lại đợi vậy, đợi đến khi Nguyệt lại rung động với một ai khác và dám nói ra ba chữ "Tớ thích cậu" với người Nguyệt đã chắc chắn là định mệnh. Chỉ là, dù có bao nhiêu người thích mình đi chăng nữa mà crush vẫn không có thích thì đúng là vẫn buồn thật. Thôi, Nguyệt vẫn nên để ký ức thích cậu ấy trở thành ký ức đẹp hơn là một lần tỏ tình đầy bi ai ngang trái ^^
Thật ra, lớp 8 vẫn còn là quá sớm để hiểu được tình yêu là gì. Đồng ý là yêu sớm sẽ có lợi, vì trải qua được những tư vị của thứ tình cảm này càng sớm thì sau này khi chọn bạn đời sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Với lại, tình yêu nên xảy ra ở những người trẻ, bởi đây là lứa tuổi còn nhiều thời gian nhất, và còn đang trong trạng thái sung mãn nhất, thế nên yêu sớm là tốt. Nhưng nó chỉ nên bắt đầu từ cấp 3. Cấp 2 thì không nên cho lắm, bởi nó có thể chỉ đơn thuần xuất phát từ sự cảm mến của bạn. Yêu quá sớm sẽ khiến bạn bị xao lãng trong học tập, mà ở lứa tuổi như cấp 2 thì việc tự cân bằng giữa học và chơi, học và yêu còn quá yếu, chưa thể tự làm chủ được. Thế nên, tốt nhất là hiện tại bạn hãy dành thời gian đầu tư kiến thức đã, rồi lên cấp 3 yêu là vừa.
Cảm ơn @Mạnh Thăng vì đã nói cho Nguyệt biết Nguyệt nên làm gì. Nguyệt định tạo nhật ký gửi người mình thích, Nguyệt muốn sau này khi không còn học chung nữa, Nguyệt vẫn có thể nhớ lại những ký ức thật đẹp ấy bằng những dòng thư đã viết trên này. Nguyệt còn muốn sau khi tốt nghiệp cấp 2, gửi cho cậu ấy link nhật ký mình từng bỏ ra những hai năm để viết lại. Những sự việc đối với cậu là nhỏ bé, đôi khi lại đối với Nguyệt chính là điều tạo nên niềm vui cả ngày. Cảm ơn nhé, cảm ơn vì đã cho Nguyệt câu trả lời!
Chào Như Nguyệt! Nghe những dòng tâm sự của em khiến chị nhớ đến thời học sinh của mình. Thật sự mà nói trong suốt thời gian đi học nếu nói không cảm mến ai thì là nói dối đấy em à. Từ khi học mẫu giáo chúng ta cũng đã có tư tưởng "lựa bạn mà chơi", thích chơi với bạn này hơn bạn kia, đến cấp 1, cấp 2 lại thích người khác chỉ bởi vì người ấy đẹp mắt hay học giỏi.. Ở mỗi giai đoạn, tình cảm của chúng ta sẽ trưởng thành và chín chắn hơn, bây giờ em nghĩ như thế nhưng biết đâu sang năm em lại nghĩ khác thì sao. Em nói em học ở lớp chọn, vậy chắc chắn thành tích học tập của em cũng khá tốt, vậy sao em không thử lấy điều đó để khiến bản thân mình nổi bật hơn trong mắt người khác. Im lặng và theo dõi bạn trai đó thêm một thời gian nữa xem sao, nếu bạn ấy cũng có ý với em, hãy để cơ hội thổ lộ cho bạn trai ấy nhé. Hoặc em có thể đặt ra cho mình một mốc thời gian để bản thân phấn đấu nhiều hơn, ví dụ như sau khi lên cấp 3 chẳng hạn, nếu hai đứa vẫn còn học chung lớp chung trường, nếu em vẫn còn thích người ta, vậy thì hãy nói ra một lần để cả hai cho nhau cơ hội tìm hiểu sâu hơn nhé. Nhưng là một người con gái, trong tất cả các mối quan hệ em phải thật lý trí để biết điểm dừng của mình ở đâu. Một tình yêu trong sáng tuổi học trò cũng đáng để chúng ta thử trải nghiệm một lần đấy em à. Chị có một đứa con nuôi năm nay học lớp 10, kể từ khi thằng bé lên cấp 2, hai mẹ con cứ trò chuyện với nhau suốt, về học tập về tình cảm nó đều tâm sự với chị. Hôm nay nói thích người này, ngày mai lại cảm nắng người kia. Với vai trò là một người phụ huynh chị không khuyến khích con cái của mình yêu sớm, nhưng chị cũng không ngăn cản bọn trẻ thể hiện tình cảm với nhau. Chị nghĩ thay vì cấm cản để bọn trẻ lo lắng và giấu giếm, là cha mẹ vẫn nên quan tâm và chia sẻ với con cái nhiều hơn để có thể biết được tình cảm của nó đang ở giai đoạn nào trong một mối quan hệ song phương. Về riêng em, chị cảm thấy em còn quá trẻ để có thể đưa ra quyết định có nên thổ lộ hay không. Hãy giữ tình cảm đẹp đẽ đó ở trong tim mình nhé. Viết nhật ký cũng là một cách hay để bản thân cảm thấy được giải tỏa. Nhưng hãy viết để lưu giữ cho chính mình em nhé, để sau này đọc lại mình sẽ ồ lên, hóa ra lúc đó mình ngây ngô và đáng yêu như thế. Đừng viết để đưa người khác đọc như một cách bày tỏ, điều này quả thật không hay chút nào. Cuối cùng, chúc cô gái nhỏ nhắn của chúng ta sẽ tìm được một tình cảm chân chính nhé. Hãy nhớ, em còn rất trẻ, tương lai còn dài, ra xã hội sẽ gặp được những người ưu tú và tốt hơn. Quan trọng là, con người ta nếu có duyên ắt sẽ luôn gặp lại nhau.
Em cảm ơn chị nhiều nhé! Có lẽ ở lứa tuổi của em thứ tình cảm này có khi cũng không được tính là thích, chúng có lẽ chỉ là cảm tình nhất thời bị thu hút. Nhưng biết sao đây, con tim không nghe theo lý trí, nó chọn người nó thích, và em là người bị chi phối, cũng không thể thoát được. Ngày trước suốt ngày thấy mấy cô bạn nói có người yêu rồi, thích rồi cứ nói bọn nó yêu sớm, giờ đến mình thì đúng là chả biết nên nói sao, đúng là một màn tự vả công khai không chối được mà ^^ Thôi, lý trí em vẫn còn tỉnh táo để biết rằng, có lẽ nghe theo chị là đúng đắn, nên giấu thứ tình cảm này lại trong lòng. Nhưng em vẫn muốn viết một tập nhật ký hàng ngày trên này, em sợ khi em viết ra cuốn sổ nào đấy, có khi thoáng cái nó lại mất (đồ của em em làm mất nhiều rồi, mà cũng chả biết làm sao nó mất, hôm trước còn thấy nó trên bàn, hôm sau lại bay đâu không biết). Em nghĩ khi em viết ở đây, dù cho mọi người có biết đi chăng nữa, nhưng nó vẫn lưu giữ được lại, chỉ cần sau này em muốn đọc lại, đăng nhập, tìm lại quá khứ là ra. Sau cùng, cảm ơn chị đã đọc những dòng tâm sự của em, cũng cho em ý kiến hữu ích. (Chị là một người mẹ tốt, em cũng muốn có một người mẹ như chị lắm đấy ^^)
Chị vừa nhớ ra một chuyện để chị kể cho em nghe. Lúc chị học cấp 3, trong lớp chị có 2 người tạm gọi là anh A và chị B nhé. Hai người này xác định tình cảm và quen nhau từ hồi cấp 2, lên cấp 3 học chung 1 lớp tình cảm vẫn rất tốt, thậm chí gia đình hai bên đều biết về mối quan hệ này. Trong khi đó, lớp bên cạnh có chị C cũng rất thích anh A, chị C học chung trường cấp 2 với hai người kia nên biết mối quan hệ công khai đó vì thế chị C đã yêu thầm và không nói ra tình cảm của mình. Đến khi tốt nghiệp cấp 3, hai người những tưởng là tình cảm tốt đẹp kia bỗng dưng chia tay, chị B sau vài năm đại học thì lập gia đình. Còn anh A thì không quen ai nữa. Cho tới một ngày, vô tình chị C biết tin nên đã quyết định tìm anh A thổ lộ một lần. Và em biết không, sau gần 8 năm hẹn hò, cuối năm ngoái anh A và chị C đã kết hôn rồi đấy. Thông qua đây chị chỉ muốn gửi đến em một câu, hạnh phúc trước mắt nhưng chưa chắc đó là hạnh phúc mãi mãi, một phút để lạc mất nhau nhưng cuối cùng lại tìm được nhau. Tất cả là duyên nợ đấy em à. Em gái, chúng ta không thể làm chủ được con tim của mình nhưng chúng ta cũng đừng nên buông thả nó. Hãy vui vẻ lên nhé đừng buồn về những chuyện trước mắt không theo ý mình. Có tâm sự hãy viết lên đây để mọi người cũng chia sẻ với em. Dana thân gửi!
Em cảm ơn chị vì đã kể cho em nghe một câu chuyện như vậy nhé! Nhưng đúng thật là rất tuyệt, bỏ lỡ nhau bao nhiêu năm, những kết quả theo dòng chảy của thời gian, bánh răng chạy trong dòng thời gian mịt mờ của hai anh chị ý vẫn là về nhà với nhau theo số mệnh được sắp đặt. Đúng là một câu chuyện tình yêu đẹp (nó đúng ý em gì đâu á). Đúng như chị nói, chúng ta không thể làm chủ được con tim nhưng em vẫn còn tỉnh táo để biết chắc rằng, em vẫn còn giữ lại trái tim bé nhỏ của chính mình. (em đảm bảo luôn á ^^) Với lại giờ ngoài mọi người trên này, em cũng không biết nên tâm sự ở đâu nên sau này lại nhờ vả anh chị cho em lời khuyên rồi. (bố mẹ em bận đi làm, muốn kể chuyện trên lớp còn khó chứ nói gì là tâm sự chuyện yêu đương thế này. Còn mấy cô bạn trên lớp, lúc trước cứ nói là bọn nó yêu sớm, giờ mà nói ra cho bọn nó biết có khi lại bảo mình có màn tự vả đỉnh cao luôn đấy). Với lại em bật mí chị nghe, không phải không có ai thích em đâu. Trong lớp em vẫn đầy đứa thích đấy, có cả bọn lớp 7, có cả bọn lớp 6 cơ. Chỉ là.. biết nói sao nhỉ? Khi nào em nghĩ ra nên nói thế nào lại kể chị nghe. Với lại bây giờ học sinh càng ngày học càng sa sút chị ạ. Khối 6 năm nay của trường em nó lệch lạc lắm: Thi khảo sát trung bình toàn khối có 4, 5 điểm; đứa nào cũng suốt ngày yêu với đường (mấy hôm trước có con bé nó chạy ra kể khổ với em là bị cắm sừng rồi nhưng khuyên bỏ mà nó cứ bảo không bỏ được, vẫn còn yêu lắm - kiểu này khuyên thế nào cũng không được chị ạ) ; đứa nào cũng iphone 12 pro, iphone 12 pro max, iphone xs.. suốt ngày cắm đầu vào điện thoại.. Chán lắm luôn! Cuối cùng em xin cảm ơn chị vì đã kể cho em một câu chuyện tình đẹp và rút ra một bài học sâu sắc từ trong đó. Em quyết định rồi, em nghe theo chị, chôn sâu thứ tình cảm này lại, nếu thật bọn em có duyên, sau này ắt về một nhà! ^^