Truyện Ngắn Em Thích Anh... Nhưng Giờ Thì Không Thích Nữa - Song Nga

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Song Nga, 14 Tháng mười 2018.

  1. Song Nga Lavender

    Bài viết:
    7
    Tên truyện: Em thích anh.. nhưng giờ thì không thích nữa

    Tác giả: Song Nga

    Thể loại: Truyện ngắn

    Em thích anh.

    Em không trông chờ điều gì khi nói ra nhưng em chỉ muốn anh biết tình cảm của em, em muốn anh biết được rằng em cũng là một sự góp mặt trong cuộc sống của anh chỉ đơn giản vậy thôi. Em biết được anh sẽ trả lời thế nào nhưng em vẫn muốn nói ra như vậy lòng em sẽ dễ chịu hơn rất nhiều anh à.

    Sau lời tỏ tình của em thì chúng ta lại nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tuy chỉ qua cái màng hình điện thoại nhưng em vẫn cảm nhận được anh thế nào, ổn hay không, có gặp khó khăn gì không. Nhưng anh có biết cảm nhận của em không. Sau những dòng tin nhắn em không sao, những icon cười thì bên kia màn hình là những giọt nước mắt không ngừng tuông. Rồi cứ như vậy em không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân cứ chủ động nhắn tin cho anh, quan tâm anh. Dần dần từ thích rồi đến yêu.. và em đã thương anh rồi chàng trai à. Anh biết chỉ cần một tin nhắn của anh gửi tới "em hôm nay có gì vui không" cho dù bản thân em không vui, em đang rất mệt cũng cố gắng gượng dậy để trả lời tin nhắn của anh. Em sợ anh sẽ chờ lâu, sợ anh đang bận gì đó.. Nhưng chỉ là em ảo tưởng. Ảo tưởng vị trí của em trong anh, ảo tưởng cái tình cảm kia là chân thành, ảo tưởng sự quan tâm bên kia là thật lòng để rồi nhận lại tổn thương. Nhưng anh không hề hay biết, anh chưa từng nghĩ em thương anh thế nào, anh chưa từng nghĩ đến em dù chỉ là một phút. Anh có biết em hạnh phúc nhất là mỗi khi nhận được tin nhắn của anh gửi tới, anh biết lúc đó em vui thế nào không. Nhưng làm sao mà anh biết được vì tình cảm anh không dành cho em, anh chỉ thương hại em mà thôi. Anh có biết đối với em đau khổ nhất là khi chấp nhận để anh thương hại, cho phép anh tổn thương em. Lúc đầu em chỉ nghĩ đơn thuần đây chỉ là thích, rồi em sẽ quên được anh, em nghĩ em sẽ làm được. Nhưng khi nói thích anh rồi thì anh lại gieo trong em hy vọng để rồi em không còn thích anh nữa. Hy vọng đó đã dẫn dắt em đến gần anh hơn, em lỡ thương anh rồi. Nhưng mỗi khi em muốn gần anh hơn thì anh lại càng xa em. Cứ như thế em cứ luẩn quẩn chạy theo anh dù có xa cách mấy em vẫn cứ theo dẫu biết không có hy vọng. Anh biết không hai chúng ta ở cùng một bầu trời nhưng mỗi lần muốn lại gần anh thì cứ như là xa tận chân trời vậy. Giống như em đang lội qua một con sông mà không có bờ vậy. Em biết là em chủ động thích anh, để rồi thương anh. Tự nguyện cho phép anh quyền được tổn thương em, tự hy vọng tình cảm ở anh, rồi ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim anh. Tất cả đau khổ em phải gánh chịu bây giờ đều là lỗi do em, là do em tự nguyện chấp nhận. Em ước gì bây giờ có thể quay lại như lúc trước. Không gặp anh, không không rung động với anh, không ngỏ lời với anh để không phải thương anh như bây giờ. Em muốn trở lại là em của ngày xưa hồn nhiên vô tư không biết buồn, không biết đau là gì.

    - End_
     
    Hạ Mẫn, Minh Nguyệt, Hany1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...