Ba năm trôi qua, tớ đã bỏ cuộc nhưng liệu cậu có thích tớ không?

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Hakaishin, 8 Tháng bảy 2021.

  1. Hakaishin Ngọc Thạch aka Đá

    Bài viết:
    38
    [​IMG]

    Mùa thu năm ấy, trời không thoáng đãng như văn thơ hay viết, trời mưa, nặng hạt, nước tràn trong các đường rãnh gạch lát sân. Có cậu bạn ngồi hát, trong góc lớp ấy, một giọng hát buồn buồn cứ vang mãi. Trong lớp tắt đèn, có chăng là những chiếc ghế chưa được bỏ xuống, chiếc bàn xộc xệch để lại từ buổi học của lớp buổi chiều hôm qua. Cậu vẫn hát, vẫn ngồi đấy, vẫn cứ lông bông cùng mớ suy nghĩ hỗn độn, vu vơ, cậu đến đây sớm quá, mà cũng thật chẳng biết mình đến sớm để làm gì. Đầu cậu trống rỗng, thôi không quan tâm nữa! Thế giới riêng, một thế giới yên bình và cô bạn chung lớp đã vô tình bước vào cái thế giới đó. Cô chạy lại, hồn nhiên, cười với cậu, hỏi cậu về bài cậu đang hát, lần đầu riên có người bắt chuyện với cậu. Cậu trả lời nhanh gọn để cho qua chuyện, nhưng cuối cùng, một cảm giác nong nóng, hồi hộp trong lồng ngực lại không thể cho qua. Cậu lỡ bước vào đó, lỡ chộp vào cái cảm xúc đặc biệt ấy, cậu lỡ thích cô ấy mất rồi. Cậu muốn cho cô ấy biết tình cảm của mình. Nhưng rồi cậu nhận ra, chính cậu còn chưa thể xác định được bản thân cậu, cậu chưa thể trở thành chỗ dựa cho cô ấy. Rồi cậu lại cố gắng, và cậu nhận ra rằng cô ấy đã bỏ xa cậu từ lâu. Là học sinh khá giỏi trong lớp, ca sĩ nhí sở hữu một lượng fan nhất định, thật tuyệt vời. Cậu chợt thấy mình thật vô dụng, những gì cậu có được âu cũng chỉ là danh hiệu học sinh khá, mấy câu chuyện vô bổ mà cậu tự tạo ra. Thật thảm hại. Đến một ngày, tin đồn cậu thích cô đã truyền đi rộng rãi, rồi cô đâm ra giận cậu. Nhưng cậu quyết không buông tay, cậu cố gắng tìm kiếm bản thân mình, cậu cố gắng làm lành với cô. Giáng sinh năm ba, cậu mua cho cô món quà đầu tiên, một cuốn sổ tay, cậu lặng lẽ để nó trong hộc bàn của cô, ở chỗ mà chỉ cô mới động vào được, nhưng rồi nó lại bị nhóm bạn của cô lấy đi. Rồi ngày sinh nhật cô cũng gần kề, cậu mua cho cô một ngôi sao thuỷ tinh nhưng không may, nó đã vô tình bị vỡ mất. Rồi Valentine cũng qua đi một cách lặng lẽ trong ngày mà cậu bệnh nằm nhà. Năm nay là năm cuối, cậu biết mình đã hết cơ hội, cô ấy đã có bạn trai và chắc chắn rằng lời tỏ tình cuối năm mà cậu lên kế hoạch đã chính thức tan vỡ. Cậu nhẹ nhàng buông tay cô, à không, nhẹ nhàng buông đi thứ tình cảm mà cậu ôm lấy bấy lâu nay. Cậu đã buồn, đã khóc, vẫn trong góc lớp ấy, vẫn là một buổi sáng sớm như ngày xưa, chỉ có điều không còn ai bước vào thế giới của cậu nữa. Lặng lẽ từ đằng sau, cậu khẽ nói lời tạm biệt cô, trong trái tim cậu giờ đây không còn mỗi hình ảnh của cô nữa. Nhưng suy cho cùng cậu vẫn chẳng thể biết được, đã có lần nào, dù một chút thôi, liệu cô đã từng thích cậu?

    Người ta vẫn nói thời gian là câu trả lời tốt nhất, nhưng câu trả lời mà cậu tìm kiếm đã bị thời gian chôn vùi đi mất rồi.

    Tác giả: @Hakaishin
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Sương sớmmùa Thu

    Bài viết:
    184
    (Mình sáng tác thêm cho câu chuyện nhé :)

    Vậy là cả 2 lần cậu muốn tặng quà cho cô ấy là quyển sổ và ngôi sao thủy tinh, cô ấy đều không nhận được.

    Vậy ra, cô ấy vẫn chưa biết được tình cảm của mình. Mình là một đứa thật ngốc xít.

    Chưa cho cô ấy biết mình đã thích cô ấy như thế nào, đã muốn nắm tay và trò chuyện với cô ấy nhiều ra sao, mà mình đã vội từ bỏ.

    Nếu chưa nói chuyện nhiều để hiểu hơn về nhau, rất có thể, cô ấy đang ẩn chứa một điều gì đó. Mà hàng ngày cô lấy sự tươi cười, vui vẻ để che lấp đi nỗi buồn đó.

    Cô đã quá bất hạnh để khóc thêm một lần nữa. Cô không muốn bị mọi người coi thường, bị cho là bản thân cô yếu đuối. Nên cô đã chống chọi lại nó.
     
    Ưu Đàm Thanh Ti thích bài này.
  4. Hakaishin Ngọc Thạch aka Đá

    Bài viết:
    38
    *yoci 182*

    Ui ghê vậy chị Thu! Tính ra em chỉ kể câu chuyện mình từng trải thui á! Mà công nhận não bộ của chị nảy số nhanh thật, mới đó mà có chuyện để kể típ rùi. Đệ đệ bái phục *yoci 125*
     
  5. Sương sớmmùa Thu

    Bài viết:
    184
    Haha
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...