Truyện Ngắn Theo Chân Chú Mèo - Dayjoy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi DayJoy, 27 Tháng bảy 2023.

  1. DayJoy

    Bài viết:
    32
    Theo Chân Chú Mèo

    [​IMG]


    Tác giả: DayJoy

    Trước mặt Ivan là một miệng hang tối đen và sâu hun hút. Dưới ánh trăng bàng bạc, trông nó như thể cái mõm đang há to của một con quái vật khổng lồ. Hơi lạnh phả ra từ bên trong khiến cậu vô thức rùng mình. Nuốt một ngụm nước miếng để lấy thêm can đảm, Ivan mím chặt môi, dò dẫm từng bước trên mặt đất gồ ghề phủ kín rêu phong. Thân ảnh cậu dần dần bị bóng tối đặc quánh trong hang cắn nuốt.

    Chẳng phải ngẫu nhiên mà một cậu bé sáu tuổi lại xuất hiện ở nơi hoang vu chốn rừng rú vào đêm hôm khuya khoắt thế này. Ivan đang theo dõi người bạn duy nhất của mình - Kyle.

    Ivan là một đứa trẻ đặc biệt. Cậu không thích giao tiếp với người khác và ghét những nơi đông đúc, ồn ào. Thay vì chơi đùa với bạn bè đồng trang lứa, Ivan thích rúc vào một góc vẽ vời linh tinh hoặc một mình lầm bầm những điều vô nghĩa. Thường trực trên khuôn mặt cậu luôn là biểu cảm ngơ ngác và ánh mắt đờ đẫn như thể đang thả hồn vào thế giới riêng, tách biệt hoàn toàn với mọi thứ xung quanh. Điều đó biến Ivan thành kẻ lạc loài ở bất cứ nơi đâu cậu tới. Và hiển nhiên, Ivan không có bạn.

    Ngoại trừ Kyle.

    Kyle là chú mèo bà nội tặng cho Ivan, chỉ một tháng trước khi bà qua đời. Đó là một chú mèo con với bộ lông trắng muốt và đôi đồng tử màu xanh dương tuyệt đẹp. Nhưng trong mắt Ivan -

    "Đồ chơi!"

    "Ồ, cháu ngoan, đây là mèo." Bà nội dịu dàng sửa lại lời nói của Ivan.

    "Thế thì.. đồ ăn?" Méo là động vật, mà động vật thì hầu như đều ăn được.

    "Ô hô hô" Bà nội bật cười rồi lắc đầu, "Không, Ivan bé bỏng, chú mèo này sẽ là bạn của cháu, hãy đặt cho nó một cái tên nhé? Kyle thì sao?"

    "Ồ.." Ivan ngơ ngẩn đáp.

    Cậu thấy hơi khó hiểu. Mèo không phải là động vật hiếm thấy, nhất là ở vùng này, mèo nhà, mèo hoang, mèo rừng.. nhiều vô kể. Chúng lang thang trên khắp các nẻo đường, leo trèo thoăn thoắt giữa những mái nhà lợp ngói, trú ngụ thành đàn trong những nhà kho bỏ hoang. Đúng là vùng này từ lâu đã không còn truyền thống ăn thịt mèo, nhưng cũng chẳng ai thực sự coi chúng là bạn. Đối với người dân nơi đây, mèo chỉ có hai tác dụng chính - bắt chuột và là bao cát trút giận của đám thất bại tối ngày say xỉn. Bà nội của Ivan là một trường hợp đặc biệt. Bà vô cùng cưng chiều chú mèo của mình và thường xuyên cưu mang, cứu trợ đám mèo hoang trong thị trấn.

    Chịu ảnh hưởng từ môi trường chung, Ivan cũng không thực sự coi trọng người bạn mèo mà bà nội đưa tới. Tuy nhiên, cậu là đứa bé ngoan ngoãn và hiếu thảo. Nếu bà đã muốn Ivan làm bạn với Kyle thì cậu sẽ cố gắng coi nó như một người bạn, dù chính cậu cũng không biết giữa bạn bè thì nên chung đụng như thế nào. Cậu để mặc Kyle như cái đuôi nhỏ bám theo mình mọi lúc mọi nơi, còn bản thân vẫn chìm đắm trong thế giới riêng. Điều duy nhất cho thấy cả hai là bạn là giờ đây, thay vì nói chuyện một mình, Ivan sẽ lải nhải đủ thứ với Kyle.

    Tất nhiên, Ivan cũng có lúc không kìm được tính khí trẻ con mà đối xử tệ với Kyle. Cậu phớt lờ, thi thoảng vì mất kiên nhẫn mà quát đuổi Kyle hoặc vỗ nhẹ vào đầu khi bị nó làm phiền. Lần gần đây nhất thì đúng là Ivan có hơi quá đáng. Chiếc áo yêu thích của cậu bị Kyle cào hỏng. Trong cơn tức giận, Ivan đã dùng cây kìm lớn rút một móng chân của Kyle. Con mèo tội nghiệp ré lên đau đớn, và chỉ khi nghe được tiếng kêu thảm thiết ấy, trông thấy bàn chân trắng muốt nhuộm đỏ máu tươi, Ivan mới ý thức được điều mình làm sai trái cỡ nào. Cậu hối hận vô cùng, cảm thấy mình cũng độc ác không khác gì đám trẻ nghịch ngợm thường lôi lũ mèo hoang ra để đạp đá hay giội nước sôi chỉ vì "điều đó thú vị".

    Sau ngày ấy, Kyle dường như trầm tĩnh hẳn xuống. Nó không còn nhảy nhót bám theo Ivan mọi lúc mọi nơi nữa, và thường xuyên giật mình nhảy dựng lên mỗi khi có người lại gần. Nó bỏ ăn và bắt đầu trốn khỏi nhà vào ban đêm - điều Kyle ngoan ngoãn chưa từng làm trước kia.

    Ivan cảm thấy hơi lo lắng.

    Phải biết, khi mặt trời khuất bóng cũng là lúc đám lưu manh lộng hành. Chúng cờ bạc, rượu chè và nếu đã say xỉn thì sẵn sàng xuống tay không thương tiếc với bất cứ con vật nhỏ nào chẳng may bị chúng tóm được. Có lần, Ivan từng trông thấy một con mèo mướp với phần đầu đẫm máu nằm cứng ngắc bên đường, lăn lóc cạnh đó là chai rượu thủy tinh đã vỡ.

    Dù thế nào thì Ivan cũng không muốn một sớm mai thức dậy, nằm đó trong vũng máu với những vết bạo hành dã man lại là Kyle. Cậu quyết định nhốt nó ở trong nhà.

    Nhưng với thiên tính khôn khéo và thân hình linh hoạt đặc trưng của loài mèo, Kyle luôn có thể dễ dàng tìm được cách "vượt ngục". Cực chẳng đã, Ivan buộc phải thay đổi biện pháp. Cậu cho rằng tìm được nguyên nhân Kyle luôn thích chạy ra ngoài vào ban đêm sẽ giúp ích trong việc giữ chân nó lại.

    Đó là lý do mà hiện giờ Ivan đang ở đây, giữa không gian ẩm thấp và tối tăm bên trong hang động nhỏ nằm khuất sau khu rừng thưa gần nhà. Kyle đã tiến vào được một lúc, Ivan thì mò mẫm bám theo sau. Mặt đất dưới chân cậu gồ ghề và trơn trượt, có tiếng nước róc rách vọng lại từ đằng xa, và cả thứ ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Ivan rảo bước tiến về phía nguồn sáng, để rồi đập vào mắt là tràng cảnh mà dù trong những khoảnh khắc trí tưởng tượng bay xa nhất cậu cũng không thể nào hình dung ra được.

    Cuối lối vào chật hẹp tăm tối là một vùng trũng như cái lòng chảo với những măng đá và thạch nhũ trong suốt. Có mạch nước ngầm rỉ xuống từ trần hang, men theo những vách đá gồ ghề trượt xuống đất, hình thành nên những dòng chảy uốn lượn. Nơi trung tâm lòng chảo là một mỏm đá cao và khá bằng phẳng như thể đã được ai đó mài giũa. Ánh trăng từ giếng trời thiên nhiên bên trên rọi xuống, dát lên bộ lông trắng muốt của Kyle một lớp nhũ bạc lấp lánh. Kyle đang ngồi ngạo nghễ trên mỏm đá trung tâm như một vị quân vương cao quý, còn thần dân của nó..

    Mèo! Một biển mèo phải tới hàng trăm, thậm chí cả nghìn con đủ mọi chủng loại. Ivan núp sau một phiến đá lớn, hé mắt quan sát đàn mèo đông đúc cách đó không xa. Cậu thấy mèo xám, mèo vàng, mèo tam thể, mèo hai màu đen trắng, thậm chí còn có cả mèo rừng với bộ lông vằn vện và đỉnh tai nhọn hoắt.. Dường như mèo của cả thị trấn đều đang tề tựu tại đây. Chúng ngồi hoặc đứng la liệt xung quanh nhưng đôi mắt đều túc mục hướng về phía mỏm đá trung tâm, hay nói đúng hơn là về phía Kyle và.. "thứ" ẩn trong bóng tối đằng sau lưng nó.

    Ivan len lén ngước mắt. Đó là một con mèo - một con mèo khổng lồ với chiều cao gần chạm tới trần hang. Nó sở hữu bộ lông đen tuyền - một màu đen thuần khiết không chút pha tạp tựa màn đêm sâu thẳm. Con mèo khổng lồ ưu nhã bước từng bước ra khỏi vùng tối trong hang, mắt phải to tròn màu vàng kim như một mặt gương lấp lánh phản chiếu những tia sáng sắc lạnh. Còn mắt phải.. nơi đó chỉ có một vết sẹo dài bị lông đen che phủ gần hết. Nó giơ chân trước to lớn với những móng vuốt nhọn hoắt lên, đám mèo bên dưới, như nhận được một ám chỉ nào đó, cũng đồng loạt làm theo.

    "Hỡi các con dân của ta!" Giọng nói già nua mà uy nghiêm vang vọng trong không gian.

    Phải mất một lúc Ivan mới ý thức được rằng giọng nói ấy xuất phát từ con mèo đen khổng lồ kia. Cậu chưa kịp bình tĩnh lại trước việc một con mèo có thể nói tiếng người thì đã bị choáng ngợp trước hàng loạt diễn biến kế tiếp.

    "Ta - Arno - Vua của muôn mèo xin được khai mạc hội nghị bí mật đêm nay. Tộc mèo chúng ta có mặt tại đây nhằm tìm ra kế sách đối phó với loài người tàn bạo." Dứt lời, mèo đen khổng lồ cúi đầu nhìn xuống.

    Một con mèo quất với phần bụng trắng muốt và những đường vằn màu cam đậm bước ra khỏi đám đông, cao giọng báo cáo, "Trong một tháng trở lại đây, đã có hơn một trăm mèo là nạn nhân dưới sự bạo hành của loài người. Hai phần mười trong số đó không thể qua khỏi, số còn lại đều chịu thương tật ở các mức độ nhất định."

    Nghe được hiện trạng rợn người ấy, đám mèo bên dưới bắt đầu xôn xao bất an. Những tiếng "ngao ngao", "gào gừ" đầy phẫn nộ vang lên đây đó. Ivan núp cách đó không xa cũng thấy trái tim nặng trĩu. Mặt cậu nóng bừng dù đang tì vào phiến đá lạnh ngắt. Cậu có cảm giác chột dạ và xấu hổ cùng cực.

    "Thần dân của ta!" Giọng nói già nua của mèo đen khổng lồ lại vang lên. Thấy chúng mèo im lặng, dồn hết sự chú ý vào nó, mèo đen tiếp tục cất lời, "Đã đến lúc loài mèo chúng ta thay đổi cục diện thảm thiết này! Vì những đồng tộc đã không may ngã xuống, những đồng tộc chịu thương tổn không thể xóa nhòa, vì cả lớp con cháu chuẩn bị mở mắt chào đón thế giới khắc nghiệt ngoài kia, chúng ta phải hành động!"

    "MÉOOO!" Tiếng mèo đồng thanh vang lên hưởng ứng.

    "Mục đích của chúng ta là gì?"

    "Giải cứu loài mèo khỏi ách bạo hành của con người meo meo!"

    "Mục tiêu của chúng ta là gì?"

    "Không để mèo nào chịu thương tổn nữa meo meo meo!"

    "Phương pháp của chúng ta là gì?"

    Chúng mèo im lặng. Đó cũng là điều chúng muốn biết khi tham dự hội nghị này.

    Mèo đen khổng lồ hắng giọng, dường như nó cũng vừa mới nhận ra mình chưa phổ biến thông tin này với thần dân của mình. Nó cúi cái đầu to lớn, mèo quất có vẻ như đóng vai trò thư ký hiểu ý mà bước lên.

    "Sau nhiều lần bàn bạc, Quốc vương vĩ đại và các đại thần đã quyết định, rút toàn thể mèo ở thị trấn về cố hương của chúng ta - Vương quốc Mèo thần thánh! Chúng ta sẽ không bao giờ đặt chân tới nơi địa ngục này nữa. Con người không xem trọng loài mèo, coi chúng ta như công cụ bắt chuột, trò tiêu khiển và bao cát để trút giận. Chúng ta sẽ biến mất hoàn toàn, để bọn họ nếm trải cuộc sống không có tiếng mèo!"

    "MEOOO!" Chúng mèo lại đồng thanh kêu lên.

    Nghe thấy sự hưởng ứng nhiệt tình của đàn mèo, mèo đen khổng lồ vô cùng vừa ý. Nó gật gù, mấy cọng ria màu bạc rung lên khe khẽ, "Bắt đầu từ ngày mai, dưới sự dẫn dắt của Kyle con ta.." Nó chỉ vào mèo trắng Kyle vẫn ngồi bất động trên mỏm đá cao từ nãy tới giờ, ".. sẽ phụ trách dẫn dắt một phần đồng tộc tới thông đạo bí mật dẫn về Vương quốc Mèo. Cuộc di chuyển này sẽ không diễn ra quá lâu. Sau ba ngày, thị trấn này sẽ không còn một bóng mèo nào nữa!"

    Núp sau mỏm đá, Ivan vô cùng hoang mang. Thế là sao nhỉ? Nghĩa là.. Kyle cũng sẽ theo các đồng tộc mèo của mình rời khỏi thị trấn, rời khỏi cậu ư? Đúng là không phải lúc nào Ivan cũng thấy thoải mái với sự hiện diện của Kyle, nhưng.. Nhưng cậu cũng đã quen được Kyle bầu bạn cạnh bên. Nghĩ lại thì Kyle cũng chỉ có chút mè nheo, có chút dính người, và thêm chút chút hiếu động. Bù lại, nó là một người bạn vô cùng tri kỷ. Kyle thường tha những bông hoa hay xác bướm xinh đẹp về tặng cho Ivan và luôn kiên nhẫn lắng nghe bất cứ điều vô nghĩa nào cậu nói. Hơn nữa.. Hơn nữa, Ivan và Kyle là bạn kia mà! Bạn bè thì phải ở bên nhau chứ?

    Giữa những tiếng "meo meo" đầy hưng phấn, Ivan không kiềm chế nổi hành động của mình. Cậu đứng bật dậy khỏi chỗ núp và hét lên thật to.

    "KHÔNG ĐỒNG Ý! KYLE LÀ BẠN CỦA IVAN! KYLE KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT!" Tiếng hô non nớt giờ phút này đanh thép đến lạ, vang vọng trong lòng hang, dội thẳng vào bầu không khí tưng bừng của bầy mèo.

    Chúng mèo đồng loạt quay phắt lại, hàng nghìn cặp mắt sáng rực như đèn pha trong đêm chiếu thẳng vào Ivan khiến lông tóc cậu dựng đứng. Nhưng Ivan quyết không lùi bước. Cậu siết chặt hai tay, cố gắng ưỡn ngực thẳng lưng, dõng dạc nhắc lại, "KYLE PHẢI Ở BÊN IVAN!"

    Bầu không khí trong hang bỗng chốc như bị đóng băng. Mọi âm thanh đều im bặt, chỉ có tiếng nước "tong tong" nhỏ giọt rồi "róc rách" chảy qua những khe đá. Qua một lúc, mèo đen khổng lồ mới rướn người về phía trước. Cổ nó vươn dài qua vùng lòng chảo, che khuất hơn phân nửa giếng trời khiến cảnh vật xung quanh bỗng tối sầm lại. Trong bóng đêm, con mắt tựa bảo thạch của nó càng thêm lộng lẫy, lập lòe những tia nhìn uy nghiêm chiếu thẳng xuống thân hình bé nhỏ của Ivan.

    "Nhân loại to gan! Dám lén lút theo dõi hội nghị bí mật của tộc ta! Bay đâu! Bắt lấy nó!" Con mèo đen gằn giọng ra lệnh.

    Từ mấy cái hốc trên vách hang, gần chục con mèo với bộ lông vằn vện và cặp mắt màu lục xuất hiện. Chúng thoăn thoắt leo trèo trên những rìa đá lồi lõm rồi đáp xuống ngay trước mặt Ivan, vừa cúi thấp người trong tư thế chiến đấu vừa gầm gừ bước tới bao vây xung quanh cậu. Ivan sợ hãi lùi về sau một bước. Đúng lúc này, một giọng nói cất lên.

    "Xin cha hãy nương tay! Đó là người bạn nhân loại của con. Cậu ấy không có ý gì xấu đâu ạ!"

    Ivan nhìn về phía phát ra âm thanh. Kyle đang trèo xuống khỏi mỏm đá cao, nhanh nhẹn luồn lách giữa lũ mèo đang hoặc đứng hoặc ngồi la liệt. Đám mèo vằn nghe tiếng đã dạt hết sang hai bên, nhường đường cho Kyle đi tới đứng trước mặt Ivan.

    "Kyle.." Ivan khẽ gọi, giọng ngập ngừng, "Tất cả chuyện này là sao? Cái gì mà Vương quốc Mèo? Cái gì mà di dân? Mà tại sao mày lại có thể nói được tiếng người?" Hàng loạt nghi vấn và thông tin khiến bộ não của Ivan cứ quay mòng mòng.

    "Ivan, như cậu đã thấy, tôi là Hoàng tử của tộc Mèo. Tộc đàn chúng tôi âm thầm sống trong xã hội loài người với mong muốn hữu hảo, nhưng nhân loại quá mức độc ác. Hẳn cậu cũng từng chứng kiến nhiều vụ bạo hành động vật trong thị trấn. Để bảo vệ bản thân, chúng tôi buộc phải ra đi."

    "Như.. Nhưng chúng ta là bạn kia mà? Ivan và Kyle là bạn tốt! Bà đã nói, bạn bè thì phải ở bên nhau!" Ivan run run phản bác, đôi mắt cậu đã bắt đầu rơm rớm.

    "Xì!" Mèo đen bật cười trước giọng nói lắp bắp của Ivan. Lũ mèo bên dưới cũng nhe răng cười khúc khích.

    "Bạn bè ư? Thật nực cười! Tình bạn giữa loài người với nhau còn chẳng đáng giá, huống chi tình bạn giữa một con người và một con mèo? Dối trá! Các ngươi chỉ coi chúng ta là trò tiêu khiển, thích thì nâng niu, chán thì đánh đập, vứt bỏ!" Mèo đen cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt Ivan, mắt nó long lên đầy vẻ trào phúng.

    "Không.. không phải đâu!" Ivan gân cổ cãi lại.

    "Vậy thì hãy xem ngươi đã làm gì với bạn của mình đi? Bạn bè sẽ làm tổn thương nhau, sẽ làm nhau đau đớn ư?"

    Ivan cúi đầu nhìn bàn chân vẫn còn quấn băng gạc của Kyle, chợt nghẹn ngào không nói nên lời.

    Kyle bước lên phía trước một bước, "Ivan, hãy quay về đi. Tôi sẽ theo đồng tộc trở về Vương quốc Mèo. Cậu cũng nên tìm cho mình những người bạn mới, những người bạn thực sự, và nếu được, hãy đối xử dịu dàng với họ nhé. Dù sao cũng cảm ơn cậu. So với những nhân loại độc ác khác, cậu vẫn là một người tốt."

    Ivan trơ mắt nhìn Kyle quay người, bước đi không hề lưu luyến.

    "Kyle! Đừng đi mà! Hãy cho tao thêm một cơ hội! Kyle!"

    "Ồn ào!" Mèo đen quát lớn, giọng nói vô cùng giận dữ, "Nhân loại xấu xa, ngươi còn dám hô to gọi nhỏ nữa ư? Tộc mèo chúng ta không ăn miếng trả miếng mà chỉ đơn giản rời đi đã là nhân nhượng cho các ngươi lắm rồi. Đừng có không biết điều! Bay đâu, đuổi nó đi cho ta!"

    Dứt lời, lũ mèo vằn phủ phục gần đó đồng loạt xông lên, nhảy bổ vào người Ivan khiến cậu mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất. Chúng thi nhau giẫm đạp, cào cắn, dùng hàm răng chắc khỏe lôi cổ áo Ivan ra ngoài. Một con mèo phi thân nhảy lên, móng vuốt sắc nhọn cách khuôn mặt Ivan ngày càng gần. Trước khi bóng tối che phủ đáy mắt, Ivan chỉ kịp trông thấy bộ lông trắng muốt của Kyle khuất dần sau những bóng mèo.

    *

    "--an! Ivan! IVAN!"

    Ivan cảm giác mình đang chìm nổi trong một đại dương bao la. Tay chân cậu lạnh ngắt, hít thở cũng cực kỳ khó khăn, hơn nữa mình mẩy còn đau ê ẩm. Bỗng có một vòng tay vững chãi nâng cơ thể cậu lên ôm vào lòng, còn xoa vuốt toàn thân cho đến khi cả người Ivan ấm áp trở lại. Cậu khó khăn hé đôi mi nặng trịch, đối diện là khuôn mặt đầy lo lắng của bố.

    ".. Bố?" Ivan ngập ngừng gọi.

    "Ơn Chúa! Con tỉnh rồi! Có biết nửa đêm thức dậy không thấy con đâu, bố và mẹ đã lo lắng cỡ nào không? Sao con lại lang thang ra tận đây thế này? Thật may vì trong rừng không có thú dữ, nếu không.." Bố vừa ôm ghì lấy Ivan vừa run rẩy lẩm bẩm, giọng ông nghẹn ngào.

    Ivan mơ mơ màng màng được bố quấn vào trong một tấm thảm len rồi bế ra khỏi hang động. Lúc này trời đã tờ mờ sáng. Cậu mệt mỏi tựa đầu trên vai bố, ngước mắt nhìn hình dáng hang động hiện lên mờ ảo trong khung cảnh tranh tối tranh sáng. Vẫn địa hình lòng chảo với mặt đất gồ ghề và những mạch nước nhỏ uốn lượn. Vẫn những măng đá và thạch nhũ nhòn nhọn. Vẫn mỏm đá cao với bề mặt bằng phẳng ở ngay trung tâm. Nhưng không có con mèo nào cả.

    Về đến nhà, Ivan lại nhận được cái ôm thật chặt và những nụ hôn mặn vị nước mắt của mẹ. Lúc này, đầu óc cậu mới dần tỉnh táo lại. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu vội hỏi bố mẹ, "Bố! Mẹ! Kyle đâu? Kyle đâu rồi?"

    Bố mẹ ngẩn người trước câu hỏi bất ngờ của Ivan. Mẹ cậu chần chừ đáp, "Có lẽ là.. đang ngủ?"

    Ivan cuống lên, vùng vẫy trong vòng tay bố đòi đi tìm Kyle. Cậu sợ Kyle đã bị mèo đen khổng lồ đưa về Vương quốc Mèo, không bao giờ trở lại nữa. Nghĩ đến đây, Ivan bỗng òa khóc. Cậu hối hận vì đã không kiên nhẫn và dịu dàng hơn với Kyle. Nếu cậu có thể đối xử với Kyle thật tốt và yêu thương nó thật nhiều, biết đâu mèo đen sẽ nể tình mà để Kyle ở lại?

    Thấy cậu khóc nức nở, bố mẹ vội luống cuống dỗ dành, nhỏ giọng hỏi han nguyên nhân. Ivan thở hổn hển kể lại những gì đã chứng kiến. Qua lời kể đứt quãng của cậu, bố mẹ cũng hiểu được đại khái câu chuyện. Mẹ cậu phì cười, trong khi bố thì ngửa mặt lên trời, thở dài một cách bất đắc dĩ.

    "Ngốc ạ, tuy không biết vì sao con lại chạy tới hang động đó rồi ngủ thiếp đi, nhưng khi bố tìm đến thì chẳng có bóng mèo nào cả, càng đừng nói tới một con mèo đen khổng lồ. Chắc chắn là con nằm mơ rồi." Bố cậu nói.

    "Đúng vậy!" Mẹ cũng gật đầu đồng ý, "Về Kyle, quả thực con không nên đối xử với nó như vậy. Hãy lấy đó làm bài học để rút kinh nghiệm nhé. Bất cứ sinh mạng nào trên đời cũng đều đáng giá như nhau cả. Mèo hay chó hay những con vật khác, nếu đã làm bạn với ta thì đều xứng đáng được đối xử tử tế. Chúng ta không thể thay đổi cách làm của những người khác, nhưng có thể tự ý thức và sửa chữa hành vi của chính mình."

    "Con đã biết lỗi rồi mẹ ơi. Từ giờ, con sẽ không bao giờ đối xử vô tâm với Kyle hay bất cứ con vật nào nữa. Kyle là bạn của con. Bạn bè sẽ không làm tổn thương nhau."

    "Ivan của mẹ giỏi quá! Giờ thì hãy quên giấc mơ hoang đường kia đi và lên phòng ngủ tiếp nhé? Sáng mai chúng ta sẽ cùng đưa Kyle đi tái khám, được không nào?" Mẹ xoa đầu Ivan rồi dịu giọng dỗ dành.

    "Nhưng.." Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi ư? Một giấc mơ mà lại có thể chân thực đến vậy? Ivan vẫn thấy vô cùng bối rối. Cậu cố nhớ lại chi tiết những gì mình đã trải qua, "Nhưng rõ ràng con mèo Arno đó nói.."

    "Ồ? Sao con biết Arno?" Nghe được cái tên quen thuộc cậu, bố ngạc nhiên hỏi.

    "Dạ?" Ivan ngẩn người.

    "Arno là tên chú mèo được bà nội con giải cứu và cưu mang. Trong số đám mèo hoang được bà cứu trợ, nó là đứa mà bà quan tâm nhất. Nghe nói lúc tìm thấy Arno, một mắt của nó đã bị ai đó dùng đinh tán chọc mù, khắp người toàn là dấu vết bị đánh đập. Sau khi bà mất, nhà mình cũng định đón Arno về chăm nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy nó đâu, có lẽ đã trốn vào rừng hoặc tìm một góc bí mật để chết già rồi. Động vật thường làm vậy mà." Vừa nói, bố vừa bế Ivan tới bên mặt tường treo kín ảnh gia đình. Ở đó có một khung ảnh gỗ mới tinh được treo ngay ngắn. Trong ảnh, bà nội quá cố đang ngồi bên khung cửa sổ ngập nắng, trên đùi là một con mèo đen với bộ lông xõa tung.

    "À, nhắc mới nhớ, Kyle chính là hậu duệ của Arno đấy, lứa cuối cùng thì phải."

    Ivan giật mình, vội quay đầu lại. Con mèo đen nằm trên đùi bà nội với cái đầu ngẩng cao kiêu kì. Dưới ánh nắng, đồng tủ màu vàng kim trông càng thêm lộng lẫy. Ánh nhìn sắc bén vừa vừa dữ dằn vừa quyền lực ấy như xuyên thấu qua bức ảnh, chiếu thẳng vào trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực Ivan.


    ___END___
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng bảy 2023
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...