Thế Giới Dưới Lòng Đất - Datcompa1

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi datcompa1, 5 Tháng tám 2020.

  1. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    178
    Chap 30:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Flicker gật đầu vâng lời, cô đi đến một xó nhỏ đầu bụi rậm gần đó rồi lặng lẽ cắn nhẹ.

    - Cho tôi xin lỗi nhé. - Flicker nói, nước mắt cô rơi lả chả.

    Gặm được một hồi, cô cảm nhận được một mùi hôi thối bốc lên nặng nề xung quanh. Nó thật sự rất khó chịu, Flicker định chân sẽ đi qua nơi khác, nhưng khi vừa nhấc nhẹ chân đi được một bước thì cô lại giẫm phải một thứ gì đó kỳ dị. Thứ đó rất lạ, nó có lẽ không nằm ở đấy từ lúc đầu. Nếu nó đã ở đấy thì Flicker sẽ không chọn nơi bốc mùi như thế để làm nơi ăn uống của mình. Chắc chắn không. Khoan đã, mùi hôi thối? Thứ kỳ lạ dưới chân? Vậy thứ đó là gì?

    Flicker đưa mắt nhìn xuống phía dưới chân nhìn vật mình đang giẫm phải.. Một cái xác sao? Là một cái xác? Đúng chứ? Flicker hốt hoảng, trán cô lác đác những giọt mồ hôi hột lăn đều. Cô lùi lại, cố gắng thở đều giữ bình tĩnh. Chắc nó chỉ là một bao tải chứa đầy rác, hoặc một đống rác lớn được ai đó quẳng đến, hay chỉ là một thứ đơn giản nhưng có mùi hơi kỳ cục tí thôi.. Rồi cô lại chợt nghĩ đến cánh tay bí ẩn ghê tởm đang nằm lăn lóc ngoài kia, cô mới biết nó thật sự là thứ gì.

    Flicker hoảng lên, cô chạy nhanh ra tìm Shimito và mọi người. Khi đến nơi, cô thấy một chiếc lều lớn được dựng khéo léo, cạnh đó là Shimito đang chất dần mớ đồ đạt cồng kềnh bên trong chiếc vali đen lớn vào trong. Liam thì đang loay hoay với các bụi cỏ lớn, chúng thật sự rất phiền vì chiếm nhiều diện tích, song cậu phải dọn hết đống đó thật nhanh để Lionel nhổ hết số cỏ còn rướm đỏ màu máu ngày nào. Còn Rose, cô nhanh nhẹn xếp lại ngăn nắp các vật dụng hằng ngày mà Shimito đã mang đến, cô thao tác nhanh chóng giúp chúng vào chung một góc sân.

    Flicker nhanh chân chạy đến bên Shimito, thì thầm:

    - Chị ơi, em thấy sau ở phía trong số cây lớn đó có một thứ gì hôi hôi lạ lắm! Chị xem thử..

    - Không xem được đâu, nó làm gì còn ở đó nữa. - Shimito lạnh lùng đáp lại.

    - Nhưng, nhưng nó làm gì di chuyển được? - Flicker hỏi tiếp, mặt cắt không còn giọt máu.

    - Nó là một con quỷ chứ không phải cái xác như em nghĩ đâu. - Shimito dừng tay, mắt cô hướng về phía trước.

    Flicker lặng thin, cô bất giác sợ hãi rồi chạy ngay đến bên Rose, nắm chặt tay của cô bạn mình. Rose nhìn Flicker, cô tự hỏi sao bạn mình lại có vẻ hoảng loạn đến thế. Rồi Rose lại tiếp tục thắc mắc rằng Shimito đã đi đâu, mới đấy cô ấy còn đang ở cạnh chiếc lều mà. Quá nhiều ẩn khuất, Rose lên tiếng hỏi:

    - Này Flicker, có chuyện gì vậy?

    - Tớ cũng không rõ nữa, nhưng, nhưng mà cậu phải ở yên đây đấy, đừng đi đâu hết! - Flicker vội vàng trả lời.

    - Là sao? - Rose nhăn mặt.

    Đột nhiên cả nhóm nghe thấy nhiều tiếng động lớn kinh khủng, thể như toàn bộ các loại cây từ bé đến lớn gần đó đều đổ rạp xuống. Các loại cây nhỏ thì bị bứt rễ bắn thẳng lên văng tung tóe, các cây lớn thì đứt thân gãy ngang tại chỗ. Còn mặt đất thì run rầm rập, hệt như có một trận động đất đang diễn ra, mặt đất nứt dần, nứt dần rồi từ từ trong các rãnh đó xuất hiện chất lỏng màu đỏ trào lên. Xung quanh đầy ắp tiếng chim sợ hãi vang vọng bay vút lên cao chao lượn giữa bầu trời ửng hồng.

    Mặt đất chuyển động ngày càng mạnh, mạnh, mạnh hơn nữa, mạnh đến mức độ các loại cây lớn nhất đều xúc rễ nằm chấc đống, rồi dừng lại. Cảnh vật xung quanh hoang tàn, bi thảm, hệt như sau một trận đánh khốc liệt. Bầu trời lúc này đỏ ửng, mặt đất nhốm đỏ một màu máu, các cánh tay, các bộ phận con người bị cắt đứt lìa nằm rải rác khắp nơi. Chất lỏng màu đỏ đó chảy thành suối, bốc lên một mùi tanh kinh khiếp, hòa vào những cái xác người lăn lóc bị chặt thành hai, thành ba khúc.

    Xác đủ loại, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, thậm chí có cả con nít mới lớn. Flicker trợn tròn mắt, thứ cô đang nhìn thấy là thật hay đang mơ thế? Cô đang đối diện với sự thật đúng chứ? Flicker chết điếng, kẻ nào? Kẻ nào đã tàn sát bọn họ?

    Còn Lionel, thay vì hoảng hốt sợ hãi, cậu giận điên người, răng nghiến cành cạch, hai tay gồng cứng, miệng hét lớn:

    - THẰNG NÀO LÀM VẬY, LÒI MẶT RA ĐÂY!

    Mắt cậu giận dữ nhìn thẳng về những cái xác chết thảm đó, đôi bàn tay siết chặt đầy thù hận.

    Liam cố gắng giữ bình tĩnh, lúc này sợ hãi hay tức giận, hoặc ghim lấy nỗi thù hận trong lòng thì cũng không làm được gì. Cậu suy nghĩ kỹ và cố gắng đoán trước nước đi tiếp theo của "con quái vật" vẽ lên bức tranh này. Liam im lặng không nói gì, cậu đăm chiêu nghĩ ngợi, không biết khi nào nhóm sẽ bị tấn công bởi một đòn đánh tiếp đó.
     
  2. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    178
    Chap 31:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liam yên lặng ngẫm nghĩ, cậu quan sát cặn kẽ xung quanh, liên tục để mắt đến những nơi cậu nghi ngờ nhất, những nơi nguy hiểm, nói rõ ra là địa điểm con quỷ đó hiện đang trú ẩn. Chắc chắn là ở phía dưới, có thể họ đang giẫm phải hắn chẳng hạn.. Liam chăm chăm nhìn từng lớp đất khẽ khàng đảo lượn khắp khu đất, chúng di chuyển chầm chậm, nhìn sơ qua thì sẽ không nhận ra. Chúng trông rất kỳ quặc, phần đất quái lạ đó nhô lên với hình dạng hệt như những gợn sóng biển nhấp nhô để lộ ra lớp đất đỏ ngầu, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Chúng có tổng cộng là ba, với Liam, đó chẳng khác nào ba con quỷ đội một lớp đất vừa thối vừa bẩn đang lăm le giết thịt cả nhóm.

    Đám đất đó dần dần đến gần cả bốn hơn, Liam toát mồ hôi, cậu nhanh chóng kêu gọi cả nhóm cầm lấy vũ khí, nâng cao cảnh giác. Đột nhiên, cả ba thứ đất nhô đó sát lại gần nhau và chúng dần hợp thể lại thành một viên đất lớn quái dị. Nó to lên, cao lên, lớn lên, từng lớp đất dày cứ thế rơi dần, rã dần ra hết, để lộ ra một hình hài kỳ dị của vật thể đã đội nó. Cái loại hình hài kỳ dị đó màu đất, và biến dạng liên tục, lúc thì nhão nhoẹt, chảy tràn lên mặt sân như bùn, khi thì cứng nhắt như đá. Rồi một giọng nói trầm ngân dài đến đáng sợ cất lên:

    - Xin chào, đến đây đi, sẽ không đau đâu.

    Rose tròn mắt, giọng nói đó ở đâu vọng đến thế? Từ tên đó sao? Hả? Tên đó đã làm gì có miệng đâu? Rose hoàn toàn ở trong thế bị động, cô ngập trong sự sợ hãi, lúc này, cô không biết mình nên làm gì? Xông lên chăng? Có phải là ngốc quá không? Còn Flicker, mắt cô đỏ bừng bừng, trắng trợn nhìn thẳng vào hắn, đôi tay bắt đầu lộ rõ những nanh vuốt sắt nhọn. Với Flicker, tình hình lúc này chiếm thế chủ động là quan trọng nhất, bằng không sẽ xuống mồ vô điều kiện.

    Thấy bạn mình hầm hầm sát khí, ý định lao đến tung đòn lên hắn, Rose có ý khuyên ngăn thì nhận lại lời đáp dứt khoát của Lionel:

    - Mày sợ thì chạy đi, tụi tao đếch quan tâm đâu.

    Rose nín thin không trả lời, cô như cảm thấy bị tổn thương. Đúng, cậu ấy nói đúng, cô đã quá nhút nhát, trong mọi hoàn cảnh, sự việc điên đảo đã xảy ra gần đây, cô luôn là người được bảo vệ, là người cuối cùng sống sót mà không dính bất cứ vết thương nào. Rose có vô dụng quá chăng?

    Lionel vừa dứt lời chưa được ba giây, Flicker đã lao đến con quái vật đó, cô dốc hết sức vào đòn tấn công đầu tiên này. Lực dồn hết cả vào cánh tay phải với năm cây nanh sắt bén ở bàn tay, đưa ra phía sau và đấm mạnh tới. Con quái vật đó cười to sảng khoái, nó cứ đứng yên như trời trồng, mặc cho đòn tấn công mạnh bạo đó đang lao nhanh về phía mình. Flicker đấm thẳng bào tên đó, tay cô đã in sâu vào cơ thể đầy bùn đất dơ bẩn nhầy nhụa của hắn, và dường như, cô đã bị đính chặt vào đó.

    Flicker cứ thế mà bị hút vào trong, thể như có một ma lực vô hình nào đó trong cơ thể tên này, nó cứ thế kéo Flicker vào, kéo vào, kéo vào. Flicker cố gắng chống cự, cô dùng tay còn lại bám chặt vào cành cây gần đó. Trụ được chưa đầy nửa giây thì Flicker nhanh chóng bị trượt tay do tác động quá mạnh của lực hút quái đãng đó. Liam thấy thế, cậu bước chân đạp thẳng đến chỗ Flicker và dùng tay cố kéo cô ngược trở ra nhưng bất thành. Thứ đó cười lớn hơn, khu rừng tràn ngập giọng cười ma quái của hắn, chim chóc ngày càng bay loạn xạ, trời đất dần rồi cũng tối hù, le lói chút ánh sáng yếu ớt của bầu trời.

    Hình ảnh Liam và Flicker đồng loạt bị tên đó hút vào khiến Lionel định chân chạy đến góp sức nhưng Rose một lần nữa can ngăn bạn mình. Cách để Flicker giành lấy thế chủ động như lúc nãy hoàn toàn sai, chủ động ngay lúc này là bị động.

    - Bài kiểm tra lần này thì Rose thắng nhé. - Một giọng nói vô cảm quen thuộc vang lên. - Hai em kia đã quá vội vàng trong chiến đấu, phân tích tình hình và cách chiến đấu của kẻ thù là kỹ năng không thể thiếu.

    Con quỷ kia thấy bóng dáng Shimito, nó cũng chần chừ hẳn ra, trông nó có một chút sợ hãi, do dự. Có nên tiếp tục không?

    Shimito rút nhẹ thanh kiếm trên lưng ra, rồi đứng lặng. Thứ kia thấy thế cũng đứng lặn theo, tên này không ngừng suy nghĩ: Trông tên này vẻ chuyên nghiệp, nhưng ả đâu thể làm ngơ trước hai con mồi này?

    Lực hút của hắn cũng yếu dần đi. Ả có ý đồ gì chăng? Có nên tiếp không? Hay hai đứa nhóc này có tiêm độc rồi?

    Lực của hắn yếu đi và dừng hẳn, Flicker nhân cơ hội bật ngược ra phía sau. Liam nhanh chân lùi bước ra sau, rồi cả bốn đều tập trung tại chỗ Shimito.

    - Tản ra, không đứng chung. - Shimito ra lệnh, đôi mắt cô sắc bén nhìn tên đó, xung quanh cơ thể lộ rõ sát khí cuồng cuộng, lạnh vai gáy.
     
  3. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    178
    Chap 32:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con quái thú đó đừ người ra, người nó bắt đầu có hình dạng nhất định của một con người. Tôi nói ở đây là hình dạng thôi nhé! Không có nghĩ là hắn ta có đầy đủ mắt mũi, miệng và các bộ phần nằm ngoài da khác. Nhận thấy cách chiến đấu bị động của con quỷ này thay đổi, Shimito tiếp tục ra lệnh:

    - Hắn tấn công đấy! Liên tục di chuyển không được dừng lại!

    Liam, Flicker, Lionel và Rose, tất cả chạy nhanh hết sức vòng quanh khu đất trống tạo thành một vòng tròn lớn bao vây con quái vật nhầy nhụa đó. Nó vẫn cứ bất động như một cục gạch, hai tay đã dang ngang hai bên tự bao giờ, đôi chân thẳng, to và cứng như cột đình, bám chắc vào phần đất khô cằn lướm rướm màu đỏ.

    Rồi đột nhiên, từ phía dưới chân Flicker xuất hiện một hình tròn to, thấy là lạ nên cô lảng nhanh ra một bên. Đúng như linh cảm của cô, ngay tức khắc từ nơi đó đâm lên một thứ nhọn như đầu mũi kim và rỉ máu, sẵn sàng xuyên thủng bất cứ thứ gì. Thấy máu cứ thế đổ xuống liên tục, Flicker nhìn lên, phía trên đỉnh của nó là một cái xác người chết tươi bi thảm, tay chân dường như bị thứ đó đâm liên tục cho nát bấy, gãy vụn. Flicker điếng người nhìn cái xác chết thảm kia, cạnh đó là tiếng thét thất thanh của Shimito:

    - Chạy tiếp đi em!

    Ngay tức thì, Shimito lao đến ôm chặt Flicker bay ra chỗ khác trước khi mũi kim bằng đất chết tiệt khác đâm trúng cô. Flicker hoàn tỉnh khỏi nỗi sợ, cô được Shimito giúp hạ cánh xuống đất một cách nhẹ nhàng nhất và ngay lập tức chạy đi chỗ khác.

    Flicker vừa chạy, cô lại vừa ngoáy đầu lại phía sau xem xem những hình tròn đỏ máu đó có đuổi theo cô không. Đúng như những gì cô đang nghĩ, chúng dí theo cô bán sống bán chết với tốc độ rất cao. Không chỉ cô mà những người bạn còn lại cũng như thế. Liam vừa chạy đến gần con quỷ đó, cậu lại vừa đảo quanh các gốc cây gần bên để giảm độ chính xác của các đòn đánh. Đồng thời, não bộ Liam lại không ngừng hoạt động để tìm cách phản cho hắn một đòn chí mạng. Tạo một pha "gậy ông đập lưng ông" để dẫn đến chiến thắng một cách nhanh nhất.

    Lionel thì khác, với cái tính lì đòn, lì lợm và gan bò khó bỏ của cậu khiến Shimito nhiều lần thót tim trước những hành động mạo hiểm của cậu. Lionel liên tục băng băng lao thẳng đến phía con quỷ nhằm cho nó ăn vài đấm trong khi dưới chân ngập đỏ những hình tròn chết chóc. Chúng tụm lại thành nhiều chùm dưới chân cậu rồi bất ngờ chọc thẳng lên trời. Cũng may trời phú cho cậu tránh được chúng, không là cậu lại hứng thêm vài lỗ nữa trên cơ thể. Shimito sắc thái hầm hầm, cô cố gắng ngăn Lionel di chuyển mạnh, cố gắng bưng cậu đến một nơi an toàn mà dưỡng cái vết thương khủng trên đùi nhưng bất thành.

    Shimito lao vun vút đến nơi mà cô cho là an toàn nhất gần đấy với Lionel trên lưng và từ từ đặt cậu ở đấy. Cô vừa định nhấc chân quay đi thì Lionel đã toang chạy ngay đến chỗ cũ tiếp tục chiến đấu với tên đó. Shimito bất lực, cứ luẩn quẩn mãi như thế thì cô sẽ không thể để mắt đến cả ba còn lại, thế nên cô quyết định cho Lionel tham gia nhưng với một mức độ nhất định, cô không cho phép cậu đến quá gần tên đó như Liam. Điều này làm Lionel phát cọc nhưng không biết nói gì hơn.

    Rose thở đều, cô cố gắng giữ trạng thái bình tĩnh một cách ổn định nhất, không để cơ thể ở trạng thái hoảng loạn và mất kiểm soát. Rose đi quanh tên này thành một vòng tròn lớn và rộng, mục đích là để quang sát nó một cách dễ dàng hơn, kiểm định kỹ càng các đòn đánh của hắn, chu kỳ tấn công và phạm vi của đòn đánh. Cô nhận ra rằng một lần hắn không thể đâm nhiều kim, các cây kim khổng lồ nhọn hoắt đó lần lượt đi lên theo vị trí đã được định sẵn với tốc độ rất nhanh, nhìn lướt qua người ta sẽ nghĩ chúng lên cùng một lúc.

    Rose cứ thế bước chân chạy chầm chậm một cách thoải mái nhất và suy nghĩ, lập trình chiến lược. Cô thấy rõ Shimito không hề có ý muốn choảng nhau thật sự với con quỷ này, mà Shimito đang cố ý để cả nhóm phải đối mặt trong tình huống nguy hiểm khi phải đối đầu với một con quỷ thật thụ, muốn rèn luyện cho cả nhóm các kỹ năng chiến đấu cơ bản, tập cho cả nhóm khả năng giữ cái đầu lạnh khi giao tranh xảy ra. Không lẽ.. cả nhóm đã được Protection nhận làm thành viên?

    Rose chú ý, quan tâm, tính toán từng nhịp con quỷ này ra đòn, và tìm điểm yếu của hắn. Hắn sẵn sàng xuyên thủng bất cứ thứ gì đến gần hắn, khoan đã.. đến gần.. xuyên thủng? Nghĩa là cái thứ đứng yên như trời trồng ở giữa là điểm yếu sao? Nếu thứ đó không phải là điểm yếu thì hắn không cần phải bảo vệ nó như thế. Rose nhìn kỹ độ cao của từng cây kim nhọn hoắt máu me đầy rẫy kia.. đúng! Chúng chỉ có một độ cao nhất định! Đầu Rose lóe lên một tia sáng mới, một câu trả lời, một cái chìa khóa cho cánh cửa mở ra sự sống, sự chiến thắng.

    Rose đưa mắt tìm Flicker, lúc này, chỉ Flicker mới có thể làm được điều đấy! Bời vì.. cậu ấy là quỷ mà, đúng chứ?

    - Tớ sẽ làm! - Flicker nói, cô đã chạy cạnh bên Rose từ khi nào.

    - Làm.. làm gì? Cậu còn chưa hiểu chiến thuật của tớ nữa mà.. - Rose đáp lại, mắt mở to đầy câu hỏi.

    - Không thể tiếp cận trên mặt đất thì phải tiếp cận hắn trên không đúng chứ? Cậu muốn tớ bay lên để cào nát đầu hắn chứ gì? - Flicker cười mỉm ấm áp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng chín 2020
  4. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    178
    Chap 33:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Flicker tăng tốc, vừa chạy, mắt cô đảo liếc nhìn xung quanh. Cô cố gắng tìm kiếm một cành cây cao nào đó, hay một sợi dây thực vật rắn chắc nào để lấy đà bay lên không trung. Với tâm thế bình tĩnh, Flicker nhanh chóng lần ra được một cành cây cao vút, khổng lồ với độ dày vừa đủ cho một cô gái mảnh khảnh đứng vững bên trên. Trong phút chốc, Flicker đã đứng thẳng được trên cái cành cây già đó, đôi mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào con quỷ bất động cứng nhắc kia.

    - Đừng nhảy đại xuống đấy nhé! Cậu chưa có đà đâu đấy! - Rose ngước mắt nhìn Flicker với vẻ lo lắng.

    - Tớ sẽ lấy đà trên đây như một bộ môn xoay người quanh xà đơn quen thuộc vậy. - Flicker đáp, mỉm cười.

    - Làm được không đấy? - Rose lo lắng.

    - Ai biết đâu, phải thử chứ? - Flicker vừa dứt lời, cô thả ngay cơ thể xuống, hai tay bám chắc vào cành cây, đôi chân cử động mạnh khiến cơ thể cô chuyển động theo. Flicker cố lấy đà mạnh bằng chân từ trước ra sau, và ngược lại. Bằng một vài động tác với lực mạnh, nhịp nhàng, đều đặn nên Flicker dễ dàng xoay quanh cành cây với mức độ bình thường, không quá nhanh mà cũng không quá chậm.

    Thấy bạn mình thực hiện bước lấy đà bắt đầu có tiến triển, Rose mừng thầm, đôi mắt ánh lên rõ sự ngưỡng mộ, ấn tượng.

    - Ổn rồi đấy, tốc độ nhanh thêm tí nữa rồi thả tay bay về phía hắn nhé? - Rose nói, giọng cô vui vẻ hẳn lên.

    Nhận thấy ý kiến về góc nhìn của Rose ổn, Flicker đồng ý, cô gồng tay tăng tốc, nanh và vuốt một lần nữa lộ diện, đôi mắt rõ đỏ màu máu tươi chuẩn bị cho một đòn đánh úp bất ngờ. Nhưng cả hai đều không ngờ rằng con quỷ đó đã biết hết kế hoạch từ lâu..

    Đến một tốc độ thích hợp, Flicker thả tay ra, cô bay nhanh về phía con quỷ: Thứ đang đứng lặng, im ru như cục gạch. Flicker cười nhếch mép:

    - Thời của ta đã tới..

    Flicker nhe bộ nanh dài ở hai bàn tay, sẵn sàng cho một đòn cào liên hoàn. Nhưng cô chợt khựng lại, tinh thần Flicker dần dần đổi hướng khi nhìn thấy xung quanh con quỷ đó ngập tràn những vòng tròn tử thần. Thôi chết, cô chưa tính xa đến thế, cô quên rằng hắn vẫn có thể tạo đủ số lượng kim để che phủ kín toàn bộ cơ thể. Những cây kim khổng lồ xung quanh tên đó lần lượt đâm lên, tạo ra một lớp khiên vững chắc che rợp con quỷ. Đúng là mỗi cây kim đều có chiều cao nhất định và độ cao hiện giờ của cô vẫn đủ để bay qua tất cả.. nhưng độ cao trong tương lai gần của cô sẽ không đủ.

    Một là cô sẽ bị đâm thủng vài lỗ trên người, hai là chết tại chỗ vì đập mạnh đầu vào số kim đó, một trong hai.. Đúng ra cô phải lấy đà mạnh hơn mới phải..

    Liam đứng gần đấy, cơ thể cậu tự động di chuyển, chân cậu đạp mạnh hết sức có thể và lao thẳng về phía Flicker. Vừa bay, Liam lại vừa kêu tên Flicker, đôi mắt giận dữ đầy nhiệt huyết, mồ hôi nhễ nhại. Liam ôm chầm lấy Flicker rồi cả hai rơi xuống đất, đập mạnh cơ thể xuống phần đất đầy máu, xác người nằm loạn xạ. May thay, Liam tác dụng đủ lực để có thể thay đổi quỹ đạo bay của Flicker, không thì toang cả hai.

    Flicker thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp mừng thì phần đất cô đang chạm mặt hiện ửng đỏ đầy ắp các vòng tròn máu. Liam nhìn cô, cậu cười:

    - Cậu nợ tớ một mạng ở kiếp này nhé?

    Flicker nhìn cậu, nước mắt cô trào ra và tiến lại ôm chầm lấy cậu. Liam mỉm cười hạnh phúc:

    - Đừng sợ, có tớ ở đây nữa mà!

    Phần đất đó đỏ dần, đỏ dần, những cây kim rỉ máu tiến dần lên mặt đất rồi đột ngột dừng lại, cạnh đó là tiến thét thất thanh của Rose:

    - CỨU HỌ ĐI MÀ!

    - THÌ BẢ CỨU RỒI ĐÓ, ĐUI HAY GÌ? - Lionel tức giận gào lại. Cậu giận điên người vì bị cột chặt vào một gốc cây to gần đó bằng một sợi dây thừng dày.

    Rose nhìn lại về phía con quỷ. Cô thấy Shimito đứng cạnh hắn, cây kiếm còn cầm chặt trên tay. Còn con quỷ kia đầu một nơi, mình một nơi, đứt lìa. Rose thở phào giải tỏa căng thẳng, cô không khỏi ngại ngùng khi thấy Flicker ôm Liam khóc sướt mướt.

    - BA MÁ Ở NHÀ CÒNG LƯNG RA, Ở ĐÓ MÀ YÊU VỚI ĐƯƠNG! - Lionel hét to, cậu tức tối và tiếc nuối vì đã không được tham gia vào trận chiến để lấy chút chiến công.

    - Chúng ta dọn lại chỗ này rồi ăn tối. Ta cũng cần phải tìm tí gỗ để thêm chút ánh sáng nữa. Flicker và Liam, nếu hai đứa không phiền thì giúp chị dọn hết mấy cái xác này nhé? Lionel chịu khó ở yên đấy đi em. Còn Rose thì.. - Shimito đang vạch ra kế hoạch cho bữa tối thì bị Lionel cắt ngang:

    - TUI KHÔNG CHỊU Ở YÊN ĐÂY THÌ SAO? LÚC NÃY MÀ BÀ THẢ TUI RA THÌ TUI GIẾT CON QUỶ ĐÓ CHỨ KHÔNG PHẢI BÀ ĐÂU NGHE CHƯA?

    - Còn Rose thì đi lấy củi cùng chị nhé, em không được rời xa chị đâu đấy! - Shimito phớt lờ đi lời nói của Lionel.

    - CÁI GÌ? BÀ DÁM BƠ TUI Á? THẢ TUI RA! - Lionel cố sức vùng vẫy, nhưng có vẻ cái dây thừng đó đủ sức giữ cậu chặt lại nên Lionel nhanh chóng mệt lả.
     
  5. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    178
    Chap 34:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi thứ dần chuyển biến bình thường, bầu không khí trầm tĩnh của buổi đêm chiếm lấy khu rừng. Ánh đèn dầu yếu ớt rồi cũng được tỏa lên, chiếc lều đen quen thuộc đáng thương đó cuối cùng cũng được đứng vững an toàn trên mặt đất khô đầy ắp những vết nứt lớn ngang dọc. Trông chiếc lều thảm thương, từng mảnh vải mới đấy còn mới tin mà bây giờ chẳng khác nào mới bị nhồi nát cả. Sau một hồi vật vã, cựa nguậy, than hét, cuối cùng Lionel cũng được thả ra, cậu mệt lả ngồi ỳ một chỗ cạnh sự tất bật dọn dẹp của mọi người. Từng cái xác kinh hoàng chết đau đớn lần lượt được chôn cất một cách cẩn thận, tỉ mỉ cạnh những gốc cây lớn. Những vũng máu lớn, khổng lồ in như đúc màu của nó vào mặt đất, khiến nó cứ hầm hầm sắc đỏ kinh tởm.

    Shimito nhanh chóng bắt lửa làm bữa tối, Lionel thèm thuồng nhìn các món ăn đang hình thành dần một cách chăm chú, cậu nhỏ dãi ướt cả cổ áo, dù sao cậu cũng đã nhịn suông từ sáng đến giờ còn gì. Liam cố gắng khuênh hết mớ balo nặng nì của cả nhóm vào một góc, rồi cũng tất tả chạy đến bên Shimito, mùi thức ăn bốc lên thơm phức cả một vùng trời, ấm áp đóm lửa nhỏ hồng nhấp nhô cháy nhè nhẹ dưới nồi thức ăn bé tí. Chiếc nồi nhỏ đó chỉ chứa vỏn vẹn được vài quả bí xanh nhỏ, một chút củ hành tây, cộng thêm một bó cải thuộc dạng bé nhất.

    - Chị xin lỗi, mấy đứa chịu khó hôm nay thôi nhé? - Shimito ôn tồn nói, một tay xoa đầu Lionel.

    Lionel ngượng đỏ mặt, cậu vội đẩy tay cô ra, giương đôi mắt ngại ngùng nhìn cô, đáp lại:

    - Rồi khi nào mới có đồ ăn?

    - Xong rồi, mấy đứa ăn đi. - Shimito ấm áp nói, đôi mắt cô hiền từ dịu dàng nhìn cả nhóm.

    - Chưa khi nào mình thấy chị ấy như thế này cả. - Flicker tự bảo, cô nhìn Shimito và nở một nụ cười dễ thương, phúc hậu.

    - Flicker, có lẽ em không thể ăn được như các bạn rồi. - Shimito đáp lại cái nhìn của Flicker bằng đôi mắt, lời nói với sự thương sót.

    Flicker khẽ gật đầu, cô cũng chả thèm khát gì thứ đồ ăn mà trong quá khứ cô đã thường xuyên thưởng thức. Cô bây giờ đã ăn một thứ khác, một thứ khác biệt hoàn toàn so với chúng, về hình dáng, chất liệu, cách chế biến. Nhìn thấy Flicker có chút đợm buồn trong không khí ấm cúng của bữa ăn tối nhỏ, Shimito khẽ khàng bước đến bên Flicker, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, âu yếm:

    - Không sao đâu, chị cũng thế, em không cô đơn đâu.

    Rose ngồi cạnh bên Flicker, cô nhìn Flicker, cười hồn nhiên:

    - Ăn xong cậu giúp tớ thu lại mớ củi đó nhé?

    Nói rồi, Rose trỏ về phía những khúc gỗ lớn nằm loạn xạ, rải rác khắp nơi trông rất bừa bộn.

    - Tớ thấy lúc nãy cậu đã thu về một góc ngăn nắp lắm kia mà? - Flicker thắc mắc.

    - Tớ lỡ tay.. - Rose cười vui vẻ.

    Bầu không khí nhanh chóng rộn rã, náo nhiệt, bận rộn với những công việc chuẩn bị, sắp xếp các vật liệu, hành lí sao cho hợp lý, gọn gàng. Rồi nó cũng dần chuyển thành yên ả, tĩnh lặng, bình thản của buổi đêm. Ánh đèn dầu đó yếu ớt tỏa sáng, dường như ánh sáng của nó không mãnh liệt bằng sức mạnh của bóng đêm. Nó bị bóng tối lấn át, cản trở, xâm chiếm dần, rồi bóng tối từ từ hoàn quyện cùng nó, như một bí ẩn không lời giải thích, nó vụt tắt. Hoặc cũng là do cơn gió nào đó vô tình đi ngang qua, bất giác chạm nhẹ vào nó cũng nên..

    Shimito tỉnh lại, sự lạnh lẽo kéo cô khỏi giấc ngủ, và nó cũng kéo cô ra khỏi cơn mơ màng, mệt mỏi. Một chút nghi vấn khiến hàng loạt những suy nghĩ kéo đến, Shimito nhanh chóng sử dụng siêu năng quét toàn bộ khu vực xung quanh, xem xét kỹ lưỡng, cẩn thận từng chi tiết, sự vật đang diễn ra gần đó. Vậy, những điều khuất mắt nan giải lúc này là gì?

    Thứ nhất, cây đền dầu trước khi tắt được đặt dưới đất, nếu có gió, hàng loạt tán cây xung quanh sẽ lay động và tạo ra một âm thanh lớn, ngọn gió đó sẽ thổi tắt được cây đèn nếu nó đi theo phương xiên hoặc thẳng đứng so với ánh lửa, nó không thể nào dập lửa nếu đi theo phương ngang vì lớp vỏ ngoài bao bọc cây đèn đã chặn đứng nó lại. Và tất nhiên, chả có ngọn gió nào mà tạo hóa hình thành như thế cả, trừ khi có một tác động nào đó từ bên ngoài.

    Thứ hai, cứ cho là Shimito ngủ say quá mà không nghe được tiếng của hàng vạn chiếc lá va vào nhau, cứ cho là ngọn gió nằm ngang đó có thể dập tắt ngọn đèn bằng "sức mạnh thần kỳ và phi lý" của nó, thì ngọn gió đó từ đâu mà ra? Một ngọn gió có thể thổi ngang qua khu rừng và trong khi đi sát mặt đất? Nó đến từ một nơi thần kỳ và phi lý chăng?
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười 2020
  6. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    178
    Chap 35:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô đứng đó, đôi mắt cảnh giác, liên tục quan sát cặn kẽ xung quanh. Chắc chắn tên đó vẫn còn ở đây, nằm ngoài tầm nhìn xuyên không của cô, chắc chắn hắn sẽ quay lại. Nhưng, tên đó là ai vậy? Thoáng qua cái siêu năng gió quen thuộc đó, người đó có lẽ là đồng nghiệp của Shimito, thậm chí là mạnh gấp nhiều lần vị sát thủ này. Nếu đúng là thế thì người đó đến đây là gì nhỉ? Ngay lập tức, Shimito đổi hướng nhìn ngay lên trời, đúng như dự cảm, người đó lơ lửng trên không trung nhẹ nhàng, thoang thoảng, khi thì chao đảo giữa trời, khi thì lấp ló lúc ẩn lúc hiện mờ ảo. Shimito cất tiếng:

    - Chào anh, anh đến đây tìm em có chuyện gì không?

    - Ngày mai đưa cả đám nhóc đó đến trụ sở chính gặp toàn bộ UP, thế thôi. - Người đó đáp lại, đoạn chao lượn về hướng Nam một cách mượt mà, uyển chuyển nhanh nhẹn. Người đó nhanh chóng khuất đi sau tán cây lớn, phía sau thoáng lại làn gió nhỏ mát rượi tưới lên cả một vùng trời.

    Vừa chạm được ánh sáng đầu tiên, cả nhóm Flicker bị Shimito vực dậy vội vã, trông cô có phần lo lắng. Khi Flicker chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cô đã ngồi vào trong chiếc Audi mất nhãn đó, lòng hồi hộp, cạnh đó thì Rose cũng không kém, cô liên tục cất lên những câu hỏi. Nhưng chưa hỏi dứt câu thì Shimito chen vào:

    - Hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi, khoảng tám giờ mới có thức ăn sáng, còn tùy vào các UP nữa.

    - UP là ai ạ? - Rose hỏi.

    - UP là những vĩ nhận đứng đầu Protection, có thể coi họ là những người mạnh nhất với những thành tích cao ngút ngàng, họ được mọi người tôn kính, được mọi người nhìn với ánh mắt khác so với người bình thường. - Shimito lạnh nhạt trả lời.

    - Nó có phải là viết tắt không ạ? - Liam ngồi ghế cạnh tài xế, nhanh nhảu cất giọng, đôi mắt sáng ngời vui vẻ.

    - Chính xác, mấy đứa nói thử xem. - Shimito đáp lại, đôi mắt chăm chú nhìn phía trước.

    - Upper protector. - Flicker trả lời ngay.

    Liam vỗ tay, cậu nhìn Flicker ngưỡng mộ, đúng là nhất trường có khác. Còn Lionel, có vẻ cậu không quan tâm đến vấn đề này cho lắm, cậu mải mê nhìn những hàng cây xanh mướt lần lượt lướt qua khung kính cửa sổ bé bỏng. Hai tay vịn lấy ghế phía trước, rồi nâng người lên cố quan sát cửa kính khổng lồ phía trước, nhưng những cú sốc, những cú dằn mạnh của chiếc xe nhanh chóng đẩy cậu xuống. Với cái tính lì lợm đó, Lionel nhanh chóng đu lên lại, nhưng lần này cậu lại bị đập mạnh đầu vào trần xe, một cú đập đau đớn. Nghe phía băng sau có tiếng động lớn, Rose quay lại thì thấy Lionel ngồi yên một chỗ, hai tay ôm lấy đầu mình.

    - Này thì ngựa ngựa. - Rose vừa cười, một tay lại vừa xoa nhẹ lên đầu Lionel khiến cậu ngượng tím mặt, buộc cậu thét lên:

    - Tính dê xồm hay gì? Buông ra!

    - Chậc, không thích thì nói bình thường thôi không được hả? - Rose dỗi, quay về chỗ cũ.

    Không gian nhanh chóng rơi vào trạng thái yên bình, tĩnh lặng. Trên xe im phăng phắt, không một tiếng nói, tiếng cười, chỉ hiện rõ tiếng động cơ xe ầm ầm dồ ga cố gắng len lói trên con đường rừng khập khễnh, khó đi. Con đường rừng lần này không bằng phẳng, không trơn lán, không dễ chịu như con đường cũ, nó cũ rít, mộc mạc, đơn sơ, những cành cây khổng lồ trụi lá uể oải xòa xuống cửa kính, tạo ra một khung cảnh ma mị đáng sợ. Các nhánh cây mọc dài ra, mạnh bạo chĩa thẳng ra giữa đường, trông chúng hoang dại, thê thảm. Hàng cây hai bên đường càng ngày càng ép sát vào, cứ thể như có một thế lực nào đó không cho xe qua, những bụi cây gai dữ tợn nằm giữa đường, cạnh đó lăn lóc những quả gai khô cằn nằm rải rác khắp nơi. Không gian xung quanh đó bớt dần ánh sáng, nó cứ tối dần, tối dần, rồi tối mịt.

    Chiếc xe mệt lả, nó cố gắng luồng lách qua từng khe hở, từng ngách đá nhỏ, từng khe hở hiếm hoi. Sau một hồi luẩn quẩn trong mớ bụi cây đáng ghét đó, bóng tối cũng chịu thua nhường chỗ cho ánh sáng đi vào. Không khí nóng bứt ngột ngạc dần thoáng đãng ra hẳn, hình bóng trụ sở dần dần lắp ló. Shimito lên ga, cô mạnh chân cho xe lao thẳng đến đó, nó phóng như bay xé gió rít lên ầm ĩ. Liam tựa sát người vào ghế, cậu xanh mặt sợ hãi trước tốc độ đó, hai tay cậu bất giác nắm chặt lấy nhau, cơ thể gồng cứng, bất động. Flicker thấy thế, cô không thể nhịn được cười trước sự trẻ con đó, mà Liam sợ như thế cũng đúng thật, tốc độ đã quá một trăm hai rồi, vả lại chiếc xe còn lạng lách liên miên tránh hết các vật cản giữa đường.


    Rose ngồi cạnh Flicker, cô cũng không khác Liam là mấy, mặt tái đi nhiều, hai mắt nhắm chặt sợ sệt, một tay siết lấy tay bạn mình, một tay nắm chặt áo, miệng lẩm bẩm nhiều thứ kỳ lạ, trông cô rất tức cười.
     
  7. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    178
    Chap 36:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe băng băng lao thẳng về trụ sở, trông trụ sở vẫn thế, nó vẫn cũ kỹ, mộc nát, đơn sơ, ẩn chứa bên trong là sự ấm áp đến lạ thường, hồn nhiên, vui vẻ, hạnh phúc. Nơi này thật xứng đáng với cái chức vụ làm nhà chung của tất cả mọi người ngoại trừ những con thú dơ bẩn cùng với cái thâm tâm thối rửa đang chăn êm nệm ấm cùng với đồng loại của chúng, trên tay mỗi tên cầm riêng cho mình ly rượu nặng, miệng không ít lầm bầm về kế hoạch độc ác tiếp theo. Chính vì thế, việc tuyển thêm thành viên cho Protection là một hành động không thể thiếu và rất cấp bách, nhưng các thành viên được Shimito và Es chuyển vào lại được các UP cho là không đứng đắn, đa số bọn họ đều không đồng tình, và đó cũng là lí do của buổi gặp mặt ngày hôm nay.

    Cả nhóm bước xuống xe, thở phào, cứ tưởng tượng lại cảnh hồi nãy, Rose run người. Gạt phăng cơn sợ hãi qua một bên, cô bước trước tiến vào sảnh chính của trụ sở. Mọi thứ vẫn thế, tiếng chào đón đáng yêu của những đứa trẻ cất lên trong sáng, chúng cứ thế đốt chảy Rose, và thế là cô dừng lại chơi đùa cùng chúng. Còn Liam, với đống thời gian dư thừa khi đến sớm, Liam dư sức hiểu rõ nguyên nhân của buổi gặp mặt, cậu hết sức lo lắng về nó, ai đâu mà ngờ được các UP sẽ làm gì với cả nhóm, cả Shimito cũng thế, vì chính cô là người đỡ đầu cả nhóm vào. Shimito tựa lưng vào tường ngẫm nghĩ, nói chuyện với các UP không hề dễ. Họ là những con người sắc sảo, nguy hiểm, thậm chí là đáng sợ. Theo lời của Es-Caro, anh cho rằng nhóm người này thân thiện, chân thành và luôn quý mến thành viên trong tổ chức, nhưng cô thấy rõ ràng đâu phải như thế.

    Mười, hai mươi, ba mươi phút thoáng qua nhanh chóng, nhưng bóng dáng các cấp trên của mình lại không xuất hiện, Shimito lại càng lo lắng hơn, nhưng cô ép chúng xuống đáy của tâm trạng, đầu cô vẫn lạnh, vẫn đủ bình tĩnh để giải quyết mọi sự việc. Vừa ngay lúc đó, chiếc Mez đen hiện diện, Es-Caro bước xuống trong sự bảnh bao, chưa được bao lâu thì sự bảnh bao thành hốt hoảng, anh dịch chuyển bán sống bán chết vòng quanh trụ sở rồi tới bên Shimito, miệng nói to:

    - Sao cô còn chưa xuống dưới?

    - Các UP chưa đến, tôi nào xuống được? - Shimito trả lời.

    - Đúng là họ giữ chìa khóa, nhưng xem nào, cửa đã mở rồi mà? - Es-Caro điềm đạm nói tiếp, anh đã nhanh chóng kiểm soát thái độ bản thân.

    Shimito lặng đi, cô giục cả nhóm bằng ký hiệu riêng, rồi đôi chân thoăn thoắt vụt biến ra sân sau trụ sở trong nháy mắt. Đúng như lời Es-Caro, cánh cửa tầng hầm đã được mở khóa, nó đóng khép hờ, để lộ rõ luồng sát khí nồng nặc từ bên trong.

    Liam nhìn cánh cửa mà mặt cậu tím tái đi hẳn, hai tay cậu bắt đầu cứng đờ lại, sau lưng cậu là sáu đôi mắt đầy thắc mắc của ba bạn còn lại, họ tự hỏi rằng đang có chuyện gì diễn ra.

    - Đúng, họ thật thân thiện. - Shimito quay qua nhìn Es-Caro.

    - Ừ thì họ thân thiện thật mà? - Es-Caro đáp lại.

    - Thân thiện đến mức người ta phải xanh mặt, lạnh sống lưng khi vừa đứng gần. - Shimito lên giọng vô cảm.

    - Tôi đâu có nói với cô là họ thân thiện với thành viên mới đâu? Nào, ta định đứng đây đến khi nào vậy? - Es-Caro cố gắng đánh trống lãng.

    Gọi là đánh trống lãng nhưng theo tình hình thực tế thì lời đề nghị của Es có vẻ hợp lý, Shimito chả màng gì đến vẻ mặt băn khoăn của Rose, Lionel và Flicker vì cô thừa biết sự việc sẽ sớm được lũ trẻ hiểu rõ. Cô tiến lên, hai tay đẩy nhẹ cánh cửa, nó ken két mở ra, bên trong trào ra một bầu không khí thanh yên lặng, lịch sự và trầm tĩnh, hay có thể gọi là thanh lịch. Rồi bỗng một giọng nói giễu cợt cất lên, phá tan bầu không khí không mấy dễ chịu:

    - A, nhìn xem có ai vừa bước vào kìa. - Người đàn ông mặc áo đen lịch lãm đó lên tiếng, phần mũ vành to che khuất đi cái khuôn mặt có thể cho là điển trai của anh ta.

    Nhìn sơ qua thì tổng bộ độ năm người, họ đều là những con át chủ bài của Protection, mặt khác, họ còn được ông chủ kính trọng hơn bao giờ hết. Trong mắt Shimito, những cao nhân này không hề "chảnh" như vẻ bề ngoài, thay vào đó là thái độ tự do, ung dung. Điều này được thể hiện rõ nhất ở anh chàng vừa lên tiếng kia, chính anh ta là người triệu hồi cô đến đây khi tối hôm qua. Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi đêm, mặt anh ta không hiện lên rõ nét, cô chỉ nhận biết được người này có một sóng mũi cao, mái tóc trắng quý tộc.

    Cạnh người này là một người con gái trẻ, trông cô này trẻ hơn hẳn Shimito, hệt như một đứa con nít, người này cười thành tiếng với chất giọng ngọt ngào, trẻ trung khi lọt vào tầm mắt của Shimito. Cô bé đó cất lên một lời chào kính trọng, lịch sự cúi đầu chào cả nhóm trong bộ váy hồng nhỏ, xung quanh quấn thêm một vài mảnh ruy băng lấp lánh ánh sáng khi hồng, khi xanh, khi lại đỏ. Khuôn mặt tròn, nhỏ, đáng yêu cùng với đôi mắt mở to, đen láy, ẩn chứa rõ sự trong sáng, hồn nhiên của một đứa trẻ.

    Một anh chàng mạnh bạo xoa đầu cô bé, cô cười thúc thít thích thú. Anh này nhìn nhóm bạn bằng nửa con mắt, đoạn lên giọng:

    - Đám kia nhỏ hơn bé đấy, nào, xem các anh chị thể hiện nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười một 2020
  8. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    178
    Chap 37:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảm nhận được sự áp lực đang đè nặng trên đôi vai của mình, Flicker sởn gai ốc, bối rối, lúng túng không biết làm gì. Cô không ngừng nghĩ ra cho mình ý tưởng để thể hiện bản thân cũng như khả năng đặc biệt của bản thân. Thậm chí, cô còn chưa biết được siêu năng mình hiện có là gì, nó đã bộc phá lên hay chưa. Rose cũng không khá gì bạn mình, cô chắp bàn tay run lẩy bẩy của mình ra sau lưng mà cúi đầu không đáp. Còn Liam, với tinh thần là một người hiểu chuyện từ trước nên cậu đã chuẩn bị cho mình sẵn tâm lí để đối phó riêng cho chuyện này, song cậu vẫn không dám hó hé gì sất, trông các UP thật quá nguy hiểm mà!

    Còn Lionel, đúng ra cậu phải lên tiếng và tự giới thiệu bản thân, không, đúng ra cậu phải rất tức giận và cay cú khi nhận thấy thái độ coi thường của bọn họ mà hét thẳng vào mặt họ một vài lời, nhưng lần này Lionel đã cảm thấy thật sự sợ hãi. Có một thứ ma lực gì đó rất mạnh, có thể nói là áp lực, thứ đó đã ấn chìm Lionel xuống trong sự hồi hộp, và lần này là lần đầu tiên cậu có cảm giác như thế. Ẩn chứa sâu trong đôi mắt các UP là sự bí hiểm đến tột độ, chỉ bằng ánh mắt, họ thật sự đã bán đứng tất cả.

    Chàng trai đó tiếp tục xoa đầu cô bé, anh ta cười khanh khách, mắt anh lau láu nhìn cả nhóm, khiến cho ai nấy đều phải rợn người, trừ Shimito. Shimito vẫn giữ trạng thái lạnh băng bao giờ hết, cô vẫn vô cảm nhìn họ, chân cô tiến lên một bước và cúi đầu chào một cách kính cẩn:

    - Xin lỗi các đại nhân vì tôi đã không hoàn thành đúng sứ mệnh, mong các đại nhân tha thứ cho.

    - Cô và anh ta mang theo mấy con ruồi này làm gì vậy? - Người đàn ông với chiêc mũ vành to đó lên tiếng. Shimito chưa kịp trả lời, anh ta tiếp:

    - Thứ bọ như đám này chỉ có nước làm mồi cho quỷ là cùng, lũ vô dụng.

    Es-Caro cứng lời, anh không biết phải giải thích thế nào về đám nhóc, thật sự chúng đã vượt lên tiêu chuẩn chọn người của tổ chức, ý chí sống của chúng cao cường, quyết liệt, chưa kể cả nhóm nhỏ này đã trải qua các cửa ải mạnh nhất đối với lứa tuổi của mình. Anh biết các UP thừa nhận điều đó, nhưng lại chẳng hiểu sao họ lại nhận định như thế về lũ trẻ. Đây đơn giản chỉ là lần gặp mặt đầu tiên thôi, nhưng sao quá căng thẳng, quá khốc liệt như thế? Chúng chỉ là một lũ nhóc thôi mà?

    Thấy phát ngôn của cấp trên quá bất ngờ và thô bạo, Shimito tạm gác qua một bên. Anh ta là một UP luôn hành động theo kế hoạch được vạch ra từ trước, chắc chắn lời nói có mang ẩn ý, đơn giản nhất là ý riêng của anh ta muốn gửi cho nhóm Flicker.

    - Cũng được đấy, các anh chị có khởi đầu khá tốt, đánh thử với em không? - Cô bé trong bộ váy hồng đó cất nhẹ giọng, vừa nói, cô lại vừa tháo từng sợi ruy băng dài hàng thước ra, trông chúng hệt như những cây roi da khổng lồ ngoằn ngoèo kinh dị còn rươm rướm màu máu.

    Cô bé đó mạnh dạn bước về phía Flicker, càng tiến, nụ cười mỉm chi ma mị đó hiện rõ, đôi mắt sắt bén cắt đứt tâm trạng của Flicker khiến cô cứng đờ người, một lần nữa, cô lại quay về trạng thái bất lực, sợ hãi.

    - Chị không đánh lại là em giết chị. - Cô bé đó giọng trầm ma quái, những sợi ruy băng tua tủa đâm loạn xạ xung quanh.

    Flicker chợt tỉnh lại, đôi mắt hướng về phía mục tiêu đang đến gần mình, ý chí chiến đấu ại dần dần nổi lên. Flicker bắt đầu cảm thấy thú vị, không đánh lại là giết luôn sao? Ôi, để xem trình độ của bé tới đâu nhé?

    Flicker cuối gầm mặt xuống, đôi mắt nảy lửa, nanh vuốt mọc dài nhọn hoắt ghê tởm, khí thế hừng hực. Liam nhìn cô lo lắng, chắc chắn cậu biết đối thủ của mình mạnh cỡ nào mà, đúng chứ Flicker? Shimito cười thầm, cô mừng cho suy nghĩ của Flicker, con đường Flicker chọn lúc này tạo ấn tượng rất lớn trong mắt các đại nhân, nhất là với cô bé đó, hãy nhìn khuôn mặt ngạc nhiên đến hài hước của bé rồi sẽ hiểu. Nhưng, con bé không hề chùn chân, vẫn nụ cười đó, những chiếc roi da huơ loạn xạ khắp cơ thể ngày một nhanh hơn, sẵn sàng xé xác bất cứ thứ gì.

    Flicker bị cái bản tính máu lạnh, hung tàn vốn có của một con quỷ bình thường hất tung toàn bộ những cảm xúc. Gây cản trở trong quá trình chiến đấu, khiến cô hung tàn và gan lì gấp bội phần, bởi thế cô không hề trốn chạy trước đám "râu ria" của đối thủ trước mặt. Cô lại vào tư thế thủ quen thuộc, hai bàn tay mở rộng dang hết cỡ ra phía sau, nhướng người về phía trước, một chân lấy đà một chân chống đỡ cứ thế băng băng lao đến chiếc váy hồng kia.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2020
  9. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    178
    Chap 38:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con bé vẫn đứng yên ở đó. Cặp mắt sắt nhọn dường như không bao giờ chớp, nhưng khóe miệng vẫn nhếch mép cười thô bạo. Song, các "khán giả" xung quang vẫn chẳng hề biết được cô đang định làm gì, trừ các "giám khảo" đặc biệt với dáng vẻ bình tĩnh đến lạ thường kia. Anh chàng nón vành rộng bắt đầu lôi điếu thuốc nhỏ nằm trong túi tự bao giờ. Trong nháy mắt, điếu thuốc đó sáng lên, rồi tỏa khí.

    Quay lại với Flicker, tuy máu quỷ đã nổi lên, nhưng lý trí cô vẫn được điều khiển. Cô nhìn rõ từng sợi ruy băng đang dàn ép sát lại, thể như chúng muốn siết chết cô. Tốc độ của Flicker chậm lại hẳn, rồi cô lấy đà thoát khỏi vòng vây đó. Con bé áo hồng mỉm cười ma mị. Có lẽ lúc nãy cô đã quá coi thường đối thủ của mình. Đúng, đúng như cô nghĩ, đòn vừa rồi Flicker thừa sức tránh khỏi.

    - Nào, cô em làm anh chờ hơi lâu rồi đấy! Còn không muốn được xoa đầu sao? - Người nói là Titus.

    - Dạ! Em cũng muốn chơi đùa thật sự với con quỷ này! - Aimee ma mị cười tươi rói. Đoạn con bé vung dây tứ phía.

    Flicker nâng cao cảnh giác. Có vẻ lần này Aimee sẽ không còn xé nháp như lần trước, con bé đã nâng cho Flicker một độ khó nhất định - một độ khó mà cô rất cần phải chinh phục được, hoặc sẽ chết. Và từ cái giây gần như ngừng trôi đó, Flicker thấu được nguyên nhân mà Protection là tổ chức khiến triều đình lo ngại. Chiến binh của họ thật sự rất mạnh, họ chỉ lọc những người thật sự mạnh, thật sự có lí do chiến đấu và ý chí. Bài kiểm tra đầu vào này đã chứng minh cho điều này.

    Chiếc mũ vành to đó lệch sang một bên về phía Lionel và ba bạn còn lại. Bọn họ gần như chết điếng khi bắt gặp cái nhìn đó.

    - Sẽ đến lượt các chú, chuẩn bị nhé. - Frederick cất giọng, anh hầu như nói rất ít trong buổi gặp lần này. Bởi thế, khó ai có thể đoán anh ta đang nghĩ gì về chất lượng thí sinh lần này.

    Nói rồi, anh ta đưa cặp mắt bí hiểm theo dõi trận đánh kia. Cả hai luẩn quẩn trong đám ruy băng đó. Đúng như anh nghĩ, Aimee chưa sử dụng đến sức mạnh thật sự của mình, điều con bé đang làm đơn giản chỉ là chơi đùa cho khuây khỏa. Bởi thế nhìn nét mặt con bé rạng rỡ, vui vẻ và nham hiểm hơn hẳn. Aimee chỉ coi Flicker là món đồ chơi nhỏ, là con bọ tí tẹo đang cố gắng thoát khỏi vòng vây ruy băng dày đặc kia.

    Flicker vẫn giữa nguyên thế thủ và cách di chuyển, và cũng chẳng hiểu sao cô cứ lặp đi lặp lại chừng đấy đòn. Như nhận được một sự điều khiển thần kỳ từ phía đối thủ, toàn bộ những đòn đánh của Flicker gần như được Aimee sắp đặt trước. Ngay lúc này, cô rất muốn thay đổi cách đánh, nhưng tình thế không cho phép cô thực hiện điều đó. Nếu như bây giờ Flicker dừng đánh, dừng đỡ mà tìm cách nhảy ra ngoài cũng không được, hàng tấn sợi ruy băng kia luôn sẵn sàng nghiền nát cô.

    Qua từng nhịp điệu, từng giây của từng hỏi thở, từng phút của từng cái đưa mắt xung quanh, Flicker thấy Es - Caro lắc đầu rõ rệt. Anh ta như muốn gửi đến Flicker một thông điệp rằng:

    - Nhóc thất bại rồi, Aimee đã hoàn toàn làm chủ trận đánh.

    Nhưng ngược lại, Shimito thì khác, cái nhìn của cô này khác với những cái nhìn vô cảm thường ngày, nó mang trên mình một ý nghĩa:

    - Cứ đánh như thế, đánh hết mình, đừng rời bỏ.

    Tốc độ di chuyển của Flicker ngày càng nhanh hơn rõ rệt, Aimee tròn mắt, rồi nó cười nhẹ lên một cái:

    - Ô!

    Trong phút chốc, Aimee ngay lập tức thay đổi cách đánh. Có thể nói việc này là thời cơ của Flicker bởi Aimee phải cần một khoảng để thay đổi chiều thế trận đánh, nhưng song con bé quá nhanh, nên Flicker lại rơi vào thế bị động như cũ. Es - Caro lại lắc đầu, anh cho rằng Flicker sẽ sớm kiệt sức. Quỷ sử dụng năng lượng máu người là chính, nhưng hàng giờ kia con bé đã ăn gì đâu.

    Cách đánh lần này của Aimee trông có vẻ đau mắt, nói là như thế chứ cách đánh nào của Aimee cũng khiến người ta "mù" cả. Những "tia" ruy băng dọc ngang không trung. Chúng cứ thế lao điên cuồng về đối thủ, có đòn thì nhắm trúng, có đòn thì cố ý để lệch ra. Flicker từ bối rối đến hoảng loạn, lần đầu tiên cô phải đối mặt với tốc độ ngang ngửa một viên đạn bạc. Cô loạn choạng tránh từng đòn, nhưng, những vết thương nhỏ li ti cứ thế hiện lên. Chúng cắt xé, gặm nhấm dần da thịt Flicker.

    Với người bình thường thì bài thi này là quá sức. Aimee hiểu rõ điều đó, nhưng "con chuột" lần này cô cần phải kiểm tra không như đồng loại của chúng. Đã thế, nó còn có khả năng hổi phục vết thương nhanh, thức ăn của nó cũng lạ thường, dẫn đến khả năng chiến đấu và sức chịu đựng cao. Càng đánh, Aimee lại cảm thấy thú vị:

    - Cho em xin con quỷ này nhé, nó sẽ là người hầu của em!

    - Cái gì? - Flicker tự nghĩ - Mình mà làm người hầu cho con bé này hả?

    Một chút vẩn vơ, ngây ngô khiến Titus cười ra sàn:

    - Trời, nó ăn em luôn đó chứ đùa!

    - Không, em quyết rồi, nó sẽ là của em!

    Frederick hút trọn điếu thuốc, anh phà hơi nóng đầy khói ra rồi đứng dậy:

    - Lâu rồi đấy, tôi đi, giao mọi sự lại cho hai người vậy.

    - Ơ, anh không định xem kết quả sao? - Titus nghiêng đầu.

    - Rõ ai thắng, ai thua rồi xem làm gì. - Nói rồi anh đứng dậy, chiếc cửa cót két mở ra rồi đóng sầm lại.
     
  10. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    178
    Chap 39:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế trận vẫn diễn ra liên tục theo chiều thế của nó. Có thể nói Flicker hoàn toàn thất thế trước đối thủ, nhưng trong đó vẫn le lói chút ít tia hy vọng nhỏ nhoi. Cái tia đó lúc ẩn, lúc hiện không rõ ràng. Nó mảnh khảnh, sáng chói, mỏng manh hệt như cọng tóc lụa dài mơ mơ màng màng trước cặp mắt đỏ máu của cô. Đúng, chỉ chính cô mới có thể nhận thấy nó. Mắt Flicker sáng bừng lên, thứ này thật chất là gì nhỉ? Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc cơ thể cô, nó bấu lấy từng bộ phận, siết chặt, thiêu đốt toàn bộ hơi thở của cô.

    Flicker ngã xuống, đôi môi mấp máy nói điều không rõ, răng cắn chặt, đôi mắt lảo đảo nhìn xuống phần cơ thể của mình. Quả đúng như dự đoán, cô đã thua. Một sợi ruy băng màu đỏ hồng, nó ửng sáng lên, khóa chặt mọi chuyển động, mọi sức lực còn lại. Cô tròn mắt, đầu tiên là bất ngờ, tiếp đến là thất vọng, và cuối cùng là sợ hãi. Khuôn mặt bé nhỏ của Flicker ngước lên, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi. Hết rồi nhỉ? Cô chuyển ánh mắt của mình sang Liam, rồi đến Rose, cuối cùng là Lionel. Tất cả bọn họ đều im lặng một cách lạ thường.

    Không khí trong phòng ngập một màu ảm đạm, lạnh lẽo vô tận. Aimee không nói gì, con bé nhấc bóng dáng bé nhỏ của mình đến Flicker. Dần dần, Flicker cảm thấy bản thân như nhỏ lại, như bị một tảng đá khổng lồ đè lên. Toàn thân ê ẩm, rụng rời, cô cảm nhận được cơn đau cứ thế tăng dần trong từng đốt xương của mình. Hệt như chúng đang bị bẻ gãy thành từng khúc, bị nghiền nát thành từng mảnh vụn. Aimee vẫn không dừng lại. Đôi mắt ngây thơ nhưng hiểm hóc đó ngày càng trở nên vô cảm.

    Flicker cảm nhận được một tầng mồ hôi lạnh đang đổ nhanh phía sau lưng. Cái ánh mắt đó vẫn không thay đổi gì, nó nhìn chằm chằm vào cô khiến cô không khỏi lo lắng. Khoảng cách của nhau càng gần, không khí cả phòng lại càng lạnh. Flicker tự hỏi căn phòng này đã được lắp điều hòa tự khi nào đâu chứ?

    - Em đã làm gì chị Flicker đâu! - Aimee cười rõ to, đôi mắt đó chuyển hướng sang Shimito.

    Shimito không nói gì, đôi mắt bị che khuất bởi phần mái dài vàng hoe. Mặc dù thế, Aimee thừa biết được ẩn ý của Shimito. Shimito đang lo lắng, rất lo lắng, nhưng cảm xúc đó không lộ ra bên ngoài vì cô vốn che đậy rất tốt. Cạnh Shimito là Es - Caro, anh cũng thấm mệt vì phải chịu đựng nguồn ám khí của người bên cạnh. Con ngươi anh lay động không ngừng, vần trán ướt đẫm. Trông anh vô cùng đáng thương, hệt như bị hành hạ hàng giờ vậy.

    - Chị Flicker làm người hầu riêng cho em được không nhỉ? - Aimee ghé sát khuôn mặt vào vành tai bất động của Flicker. Ba chữ cuối cùng được con bé ngân dài ra chứ đầy ẩn ý.

    Flicker cuối sát mặt xuống sàn, cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế. Tay chân cô trắng bệt, giả sử nếu không có dây ruy băng đó thì tay chân cô đã run thành từng khúc rồi. Es - Caro dần rồi trở nên dễ chịu, có vẻ ám khí đã loãng dần ra. Đến lúc này, anh mới dám lên tiếng:

    - Shimito, cô ổn chứ?

    Shimito không nói gì, lặng lẽ cầm cây kiếm sắt trên tay. Đôi mắt vẫn bị che khuất. Thân hình cô nhỏ nhắn, nhẹ nhàng lướt qua cánh cửa rồi đóng lại nhẹ hoàn mĩ, không tạo ra tiếng động cho dù là nhỏ nhất.

    Es - Caro không khỏi run người. Anh vẫn còn đọng lại không ít cảm giác ban nãy. Trông Shimito hệt như có thể giết bất cứ ai dám động vào Flicker. Sao cô ấy lại như thế? Flicker với cô ấy có quan hệ gì nhỉ? Es - Caro thắc mắc không ngừng. Thông thường, Shimito vô cảm với tất cả mọi người, trừ những người cô ấy thân. Nói vậy chứ không phải vậy, đối với anh, người đó cho dù có thân thiết với Shimito cấp mấy cũng không thể làm tan chảy tảng băng khổng lồ kia.

    Đây là lần đầu tiên anh thấy Shimito lo đến vậy. Có phải lo hay không? Hay là một loại biểu cảm kỳ lạ nào đó? Anh cũng không rõ nữa. Măc dù đã đồng hành bên Shimito hơn một năm, nhưng anh vẫn không tài nào hiểu nổi hết Shimito. Cô ấy thật phức tạp. Mớ cảm xúc của Shimito như một chùm dây điện không thoát rối. Nghĩ đến bầu ám khí in ỏi phát ra in ỏi từ người phụ nữ kia, anh lại tiếp tục run lên. Đáng sợ thật mà!

    Quay lại với Aimee, nhìn thấy phản ứng của Shimito, con bé vẫn giữ nguyên giọng điệu:

    - Im lặng là đồng ý nhé?

    - Dạ, thư cô chủ. - Flicker nằm ngoan ngoãn trên sàn. Cổ cô rụt lại sợ sệt, hết lần này đến lần khác, cảm giác này lại leo lên đầu lên cổ cô mà điều khiển phản ứng. Khó chịu vì phải làm kẻ hầu người hạ cho người ta, nhưng tình huống này ép buộc cô phải làm như thế. Cô bất lực, lời nói run cầm cập đó thốt lên chứa không ít tiếc nuối, khó khăn.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...