Hiện tại, tôi đã học năm tư. Và cũng đã 16 tuổi rồi.
Chiều cao thì tăng lên kha khá so với năm nhất, còn bộ ngực vốn phẳng lì lúc mới nhập học cũng đã.. Nhích lên được một chút.
Nhưng Nike thì luôn bảo tôi rằng phải cẩn thận, còn Benjamin thì chế nhạo tôi là nhỏ "hai lưng".
Vì tôi vẫn là một cô bé còn nhỏ mà. Nên đừng xát muối thêm vào vết thương nữa.
"Maris, cậu đang làm gì vậy?"
"Tớ đang nghĩ trang điểm thế nào để ngài Alwes có thể mời tớ đi chơi."
"Hả? Không phải cậu định nhắm đến ngài ấy à?"
Kể từ khi đến trường này, tôi đã sắp kết thúc năm tư và bước vào năm học thứ năm.
Nhưng trước mắt tôi là một kỳ nghỉ dài vào đầu năm mới sắp diễn ra.
"Chúng mình là phụ nữ mà, hãy trở nên xinh đẹp trong mắt mấy cậu con trai đi. Cậu cũng có khuôn mặt xinh đẹp, nên cậu cũng quan tâm chút xíu đến chuyện tình cảm một chút đi. Ngay cả mái tóc lòa xòa và đôi mắt xanh ấy cũng là báu vật đáng quý đấy."
"Ừm."
Cô Maris ngồi trên giường tôi với một chiếc gương cầm tay.
Trước đây, tôi và những cô tiểu thư quý tộc ấy vốn chẳng thân nhau lắm, nhưng chẳng biết từ bao chúng tôi đã trở thành những người bạn thường xuyên nói chuyện cùng nhau.
Chà, thật khó tin là chúng tôi đã đi cùng nhau ba hay bốn năm gì rồi. Những ngày đầu, tôi nghĩ mình sẽ rất mệt mỏi khi ở cùng lớp với tụi con gái quý tộc.
Nguyên nhân chỉ là chuyện nhỏ nhặt, đó là vào một ngày nọ, có một cô bạn quý tộc đứng lúng túng một mình, mà chẳng chịu về ký túc xá của mình.
Cô bạn đó vốn không ưa tôi, mà xem tôi như kẻ thù không đội trời chung. Nhưng nhìn dáng vẻ sắp khóc vì bị bạn bè bỏ lại ngay lúc đó, nên tôi chẳng thể mặc kệ được.
Đó là lúc tôi bắt đầu nói chuyện với cô bạn tiểu thư ấy.
"Nè."
"Cái gì! Cậu muốn cười tôi à?"
"Không, tớ không.. Chỉ là.."
Tôi đọc câu chú:
Karaza. Một quả cầu băng lập tức xuất hiện trước mặt cô bạn ấy.
Dần dần, tuyết bắt đầu rơi bên trong ngôi nhà, rồi hoa ảo ảnh từ từ nở ra. Loài hoa ấy tên
musrum, ý nghĩa của bông hoa ấy là "nụ cười đẹp".
"
Astrofega (Ánh sao)"
Tôi rắc thêm chút ánh sáng, để hoàn thiện nó trông đẹp hơn.
"Đẹp quá.."
"Cậu không cần miễn cưỡng cười đâu.. Nhưng mà tớ nghĩ cậu cười trông dễ thương hơn. Tớ cũng không ghét gì cậu mấy, thật đấy."
Cô bạn ấy nhìn quả cầu tuyết mà tôi tạo ra chằm chằm.
"Tớ để cái này ở đây nhé. Dù sao thì đến mai nó cũng tan thôi."
"Hả?"
"Ở ký túc xá chắc mọi người đang lo cho cậu đấy. Hẹn gặp lại ngày mai."
Nói xong, tôi bỏ đi.
Chúng tôi vốn dĩ chẳng thân đến mức đi chung đường, nên dù có đi chung thì cũng bị mấy đứa khác nói ra nói vào. Với lại thầy cô cũng ở quanh đó, tôi nghĩ chắc cô bạn ấy sẽ sớm về được ký túc xá thôi.
Ngày hôm sau, cô bạn ấy lại đến tìm tôi, chỉ để cảm ơn.
"Cảm ơn cô.. Hell."
"Hả? À.. Ừ. Không có gì."
Ngoài miệng thì giả vờ bình thản, nhưng trong lòng tôi đang loạn hết cả lên. Có lẽ chưa bao giờ tôi thành thật như lúc đó.
Rồi từ đó, tôi dần thân với nhóm con gái quý tộc trong lớp hơn.
Thỉnh thoảng vẫn bị họ cau mày hoặc cằn nhằn, nhưng là kiểu cằn nhằn thân thuộc hơn, không còn khó chịu như trước nữa.
"À, nhân tiện, tiệc ở Hoàng cung trong kỳ nghỉ này đó. Cậu biết rồi nhỉ? Con trai của Công tước Mikhail Lockman cũng sẽ tham gia."
Trong số tất cả nhóm con gái trong lớp, thì Maris là người nói chuyện với tôi nhiều nhất. Đúng thật là, đời không ai biết trước điều gì.
"Ừ.."
Cô ấy ung dung đi vào phòng tôi dù vừa bảo sẽ chuẩn bị về nhà.
Mái tóc màu caramel của cô ấy dài đến hông, mắt có màu nâu đỏ, hàng mi cong như búp bê, làn da trắng mịn, đôi má hồng đào.. Nhìn gần lúc nào tôi cũng thấy cô ấy vừa đẹp vừa đáng yêu theo kiểu búp bê sứ vậy.
Bộ váy đỏ trong "trang phục chiến đấu" của cô ấy giờ đã không còn chỉ là điểm đặc trưng nữa. Ma pháp của cổ thuộc hệ lửa, và sắc đỏ rực rỡ của đam mê thật sự rất hợp với cô ấy.
"Benjamin, gói đồ xong chưa?" (Nike nói)
"Đợi tí! Xong ngay!"
Benjamin nghe tiếng Nike thì cuống cuồng chạy đi thay đồ.
Tôi thì chẳng có nhiều đồ để mang về, vì dù sao chúng tôi sẽ còn quay lại ký túc sau kỳ nghỉ nữa. Tôi chủ yếu mang sách giáo khoa, vài thứ linh tinh khác. Tôi còn phải nghiên cứu trận ma pháp mới nữa, nên về nhà là phải lao vào làm ngay.
Nike thì hành lý cũng ít, đủ nhét vào gọn trong một vali.
Benjamin thì thay đồ nhiều, nên hành lý chất như núi. Không hiểu sao cần thay lắm vậy, tôi mặc vài bộ là đủ rồi.
"Nghe nói anh trai Bill Lockman sẽ thừa kế tước vị. Tớ với tư cách là con gái trưởng rất mong được cưới vào nhà đó!" (Maris nói)
"Haha.."
Đống đồ của Maris cũng chất trong phòng, thành hai đống cao hơn của cả Benjamin. Tôi đoán đó chính là váy và đồ trang điểm. Các phòng khác của quý tộc ai cũng nhiều đồ như vậy đấy.
À, mà từ năm ba thì chúng tôi đã học được ma pháp về không gian, nên chắc họ cũng dùng nó để mở rộng chỗ để hành lý.
"Hai anh em họ sau khi tốt nghiệp sẽ gia nhập đội Hiệp sĩ Hoàng gia đó. Chắc sẽ cạnh tranh ghê lắm cho coi."
"Haha!"
"Sao cậu không nghiêm túc về việc đó chút nào vậy? Bởi thế cậu mới mãi là con bánh bèo phẳng lì đấy!"
"Im đi!"
Maris chẳng thèm biết tôi đã nghe loáng thoáng cổ nói rồi, cứ thế xát muối vào vết thương lòng của tôi. Tôi chỉ biết câm nín, vì cãi sao nổi một người tự tin phơi phới như cô ta.
Có phải phòng này toàn kẻ thù với tôi không vậy?
"Thôi nào, Maris, Nanally cũng sắp phải về nhà rồi. Tụi mình phải ra tập trung ở cổng trường thôi."
Nike ló đầu ra khỏi bồn rửa nói.
"Ôi trời, tới giờ rồi à?"
Maris đặt gương xuống, nhét đồ trang điểm và khăn tay vào hành lý. Benjamin thì vẫn chưa thay đồ xong hay sao ấy nên vẫn chưa thấy đi ra.
Nhanh vậy đã đến lúc về nhà rồi sao?
Thời gian ở trường năm nay trôi mau thật. Người ta bảo thời gian trôi nhanh hơn khi ta cảm thấy vui vẻ và tận hưởng, tôi nghĩ nó đúng lắm. Tôi thích học, nhưng thích nhất là được ở cùng mọi người như thế này. Thật bình yên, thoải mái.
* * *
Mà.
Nếu hỏi tôi có tiếc điều gì không, thì chỉ có một điều duy nhất:
Lại đứng hạng hai.
Chỉ vậy thôi. Bảo tôi nghĩ tới hay không nghĩ cũng thế thôi, tim tôi cứ vướng bận tới điều đó mãi.
Kỳ thi "Nâng cao Ma pháp Tấn công" cuối năm là kỳ thi tôi đã dồn tất cả sức lực và quyết tâm vào.
Thi trượt là không được lên lớp, nên ai cũng căng thẳng tới mức phát điên. Với tôi thì rất háo hức, ì đó là bài thi khác hẳn mấy bài thi lý thuyết rập khuôn khác.
Và trong bài thi ấy, tôi đã vẽ được hết các trận pháp. Ma pháp
dịch chuyển không gian khó nhằn cũng làm được. Cả mười loại ma pháp băng theo yêu cầu, tôi đều trình diễn hoàn hảo trước giám khảo.
Tôi không mắc lỗi ở bất cứ chỗ nào. Cảm giác rõ ràng rằng tôi đã làm bài rất tốt.
Vậy mà kết quả.. Ẫn như thường lệ. Không phải hạng nhất.
Tôi sai ở đâu? Thiếu cái gì?
Tức đến mức, tôi phải hỏi thầy, dù biết không nên hỏi.
"Ơ? À.. Hel làm tốt rồi mà?"
"Nhưng mà! Thầy nói cho em biết đi! Bài của em sai ở đâu ạ? Em sẽ cố gắng khắc phục!"
"Lúc nào em cũng đạt 100 điểm mà. Không sao đâu."
"Nhưng em ở hạng hai! Em chỉ được 100 thôi sao thầy?"
Thầy chỉ cười ha hả, không trả lời. Có lẽ thầy muốn tôi tự tìm ra câu trả lời ấy.
Điều đó, càng làm khiến tôi thêm chắc chắn tôi còn thiếu thứ gì đó.
Và cái tên đó, cái thằng lại đứng đầu, không thiếu sót thứ gì.
Bài thi tối đa 200 điểm, vậy mà cậu ta lúc nào cũng 202 hay 205 điểm. Còn tôi, mộ người chưa từng vượt mốc ấy.
Đáng ghét thật. Tôi thiếu sót cái gì chứ?
Tôi không trách cậu ta. Tôi biết thứ hạng là công bằng, ai giỏi thì đứng đầu. Tôi không hề đổ lỗi cho ai cả.
Nhưng mà.. Tôi vẫn tức bản thân mình lắm.
"Aaahhhh! Lần tới nhất định tôi sẽ đứng nhất!"
"Ừ ừ~cố lên năm sau."
Nike xách hành lý, liếc tôi rồi rời khỏi phòng.
Nhìn lại căn phòng, tôi nhận ra giờ chỉ còn mình tôi.
Hể? Khi nào vậy?
* * *
Cổng trường Học viện Ma pháp Vương quốc Dolan.
"Vậy, các em, hãy triệu hồi Ma thú hộ tống của riêng mình nhé."
Hiệu trưởng mặc áo choàng đen đính hoa văn bạc, giơ tay lên ra hiệu.
Từ năm tư đến năm sáu sẽ được tập trung ở cổng trường.
Các học sinh năm một đến ba thì dùng các pháp cụ bay khác, như cỗ xe bay mà mẹ dùng đưa tôi nhập học hồi năm đầu tiên.
Bắt đầu từ năm bốn, chúng tôi được học nghi thức triệu hồi Ma thú hộ tống để tự trở về nhà.
"Maris, cậu đứng cách tôi chút nhé."
"Hiểu rồi."
Cô ấy lùi vài bước rất nhanh.
Chúng tôi xếp hàng theo lớp, đặt hành lý xuống, tạo một khoảng trống rộng để tránh va vào nhau khi triệu hồi ma thú.
"Calomaggia Zoon."
Phép triệu hồi vang lên đồng loạt.
Rồi
bộp bộp, từng ma thú khác nhau hiện ra trước mỗi học sinh.
"Chủ nhân."
"Lara, khỏe chứ?"
Trước mặt tôi, một con sói trắng xuất hiện.
Nó tiến đến, dụi đầu vào người tôi, rồi khẽ nghiêng cổ. Lông nó rất mềm mịn, và sờ vào thích vô cùng.
Ma thú hộ tống của tôi là
Blanc Lucos, loài sói trắng sống ở vùng lạnh. Nó có khả năng đóng băng mọi thứ bằng hơi thở và tự hóa toàn thân thành tinh thể để tự bảo vệ mình.
Vì là Ma thú hộ tống nên nó có thể bay, biến thành kích cỡ tùy ý. Nếu được huấn luyện kĩ càng, nó còn có thể học thêm ma pháp khác.
Người được ma thú lựa chọn cũng có thể giao tiếp với nó được luôn.
Tên của con bé ma thú nhà tôi là Lara, nó là một bé sói gái.
Maris từng bảo cái tên ấy khá là "tẻ nhạt", nhưng tôi chắc chắn vẫn dễ đọc hơn cái tên cô ấy đặt cho ma thú của ẻm: "Maddoldija Revine Sfishcult II". Không đùa đâu, cái tên ấy hoành tráng vậy đó.
"Lara, về nhà thôi."
Tôi vuốt lưng nó. Lara khịt mũi, rồi quỳ thân xuống để tôi dễ leo lên hơn.
Tôi khoác áo choàng trắng, đội mũ trùm kín, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi.
"Nanally, chuẩn bị về chưa?"
"Hử?"
Tôi vừa định leo lên thì nghe tiếng quen quen phía sau.
Khi tôi quay đầu lại, thì Ma thú hộ tống của cái tên Rockman đang đứng đấy nhìn tôi và Lara từ trên xuống.
Đó là một con mèo đen lớn, răng nanh sắc, kích cỡ lớn hơn cả Lara. Nó cao hơn cả tôi, tất nhiên cũng cao hơn Rockman. Ma thú nhà giàu đúng là khác.
Tên nó là
Mavro Lunx, một loài mèo sống gần núi lửa.
Đuôi nó dài và có độ đàn hồi cao, vung một cái là có thể quấn quanh cả trường. Nó có thể phun lửa mà không tự làm cháy lông mình, nên nếu ai chạm vào lông cũng không bị bỏng.
Thậm chí so với vảy rồng cứng, tôi còn thấy thích bộ lông đó hơn.
"Nike đi sớm rồi. Giờ tôi chuẩn bị về."
"Vậy à.."
"Chủ nhân của cậu đâu?"
Tôi nhìn quanh tìm chủ nhân của con mèo ấy. Và thấy cái tên đó đang đứng ở gần đó, và làm ơn xin cậu ta cứ đứng ở đó đi đừng lại gần tôi.
Rockman khẽ hất cằm, ra hiệu cho ma thú của mình.
"Thưa ngài Rockman! Kỳ nghĩ lễ này ngài đi chơi với tôi được không!"
"Chúng ta đã đi đảo nghỉ mát lần trước rất vui. Hay đi nữa không?"
"Còn buổi tiệc nữa!"
Trước mắt tôi là một nhóm các tiểu thư váy áo sặc sỡ. Hương nước hoa tỏa ra nồng nặc. Lara bên cạnh tôi cũng nhanh đưa chân lên che mũi, còn Mavro Lunx thì đứng im như tượng.
"Mũi cậu ổn không?" (Tôi nói với Mavro Lunx)
"Tôi quen rồi."
"Giỏi quá nha, Yuri!"
Tôi muốn ôm nó vì sự đáng yêu đó quá. Tên thân mật khác mà Rockman hay gọi nó là Yuri.
"Thôi, để ta viết thư báo với Zelta. Lần trước đi đảo Salia rồi, hay lần này đổi chỗ khác nhé?"
"Không đâu, thưa Rockman! Xin hãy để tôi đi cùng với!"
Vậy mà cậu ấy còn chẳng biết tôi đang toan tính gì, cứ đứng đó mà bị đàn tiểu thư bu quanh cười ríu rít.
Chiều cao của tên đó hình như lại tăng nữa, trông cậu ta giờ cao hơn mấy cô gái ấy cả hai cái đầu.
Gương mặt thì đẹp chói chang, vừa nhìn đã khiến tôi khó chịu. Tôi không muốn nhìn nhưng nó cứ lọt vào mắt.
Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Maris cũng đã chen vào trong đám đông ấy tham gia. Ma thú của các cô gái tiểu thư ấy thì loay hoay chẳng dám chen vào. Đó đúng là cảnh tượng hỗn loạn.
"Ngài Alwes!"
"Một người thôi thì không được. Tất cả đều đáng yêu cả mà, nên ta phải dành thời gian cho từng người một chứ."
Này này, cái tên đào hoa kia?
"Nhưng thưa Rockman.."
"Không được đâu."
Cậu ta hôn nhẹ lên bàn tay cô gái ấy một cách lịch thiệp, và gọi đó là cách xã giao của giới quý tộc.
"Nghỉ lễ vui nhé!"
Rockman Alwes là con thứ hai của Công tước, và đang bị giới quý tộc bủa vây bằng cách xã giao của quý tộc.
Tóc của tên đó thì vàng óng, mắt đỏ như ngọn lửa, làn da trắng như gốm sứ, đôi môi mỏng quyến rũ..
Ngoại hình ấy đủ khiến vô số cô gái ngây ngất.
Từ công chúa nước láng giềng đến tiểu thư trong nước, ai cũng nhìn cậu ta bằng ánh mắt long lanh và rung động.
Và đó là những lời Maris kể tôi nghe suốt ngày, đến mức lỗ tai tôi chai lì.
Trí nhớ tốt của tôi thật phiền phức.
Mà phải công nhận Rockman đúng là có dáng vẻ hào hoa lãng tử đó thật.
Hôm nay lại còn ăn mặc chỉnh tề đẹp hơn mọi khi, cậu ta đang mặc chiếc áo choàng trắng thêu chỉ vàng, nổi bật đến mức khiến cả hội tiểu thư càng cuồng hơn.
"Haha!"
À. Một cô tiểu thư khác được cậu ta hôn tay lập tức đỏ rừng rực rồi ngất ngây.
Đúng là như hoàng tử trong truyện tranh thiếu nữ.
"Tránh ra coi!"
Maris đột ngột xuất hiện rồi đá luôn cô gái vừa ngất qua một bên.
"Lại là Alwes à."
"À, hoàng tử Xenon."
Đang ngơ ngác nhìn kịch vui, tôi thấy Hoàng tử Xenon vừa lắc đầu vừa tiến về phía tôi. Phong thái đúng là một hoàng tử thật thụ.
Trang phục của hoàng tử vẫn chỉnh tề như ngày thường, áo quân phục xanh. Phải nói, tôi chưa từng thấy hoàng tử mặc đồ đơn giản. Có hôm cậu ấy mặc áo sơ mi, nhưng cũng khoác thêm áo gi-lê đen, chẳng có ngày nào xuề xòa cả.
"Nanally, Lara."
"Dorld."
Bên cạnh hoàng tử là ma thú chim lớn thuộc loài Phoenix, đó là ma thú hộ tống riêng của hoàng tử, tên là Dold.
Dold là phượng hoàng, đúng với danh xưng ma thú của hoàng tộc.
"Ngài bay cùng hoàng tử Xenon ạ?"
"Vâng! Chủ nhân muốn quan sát mọi thứ cho đến khi tất cả về tới nhà."
Dù hoàng tử đâu cần bay đi đâu, vì đảo Hoàng gia ở ngay đây là nhà của ngài ấy rồi, nhưng ngài vẫn muốn tiễn mọi người rất tận tâm.
Tôi thật sự thích tính cách ấy của hoàng tử.
Dù chiều cao của hoàng tử Xenon chưa bằng Rockman, nhưng vẫn cao hơn tôi. Khuôn mặt ngài ấy thì thanh tú, không hề kém cạnh ai.
Ở đằng xa, mấy cô bạn dân thường và cả các tiểu thư đều ngắm hoàng tử đầy mê mẩn nhưng chẳng ai dám lại gần mà chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Và lâu lâu, các ánh mắt ấy lại đâm thẳng qua tôi sắc như dao.
Ơ mà.. Tôi làm gì sai đâu?
"Ê Cháy Đen, Nanally! Dịp nghỉ mấy cậu làm gì?"
Nghe thấy giọng nói quen quen trên cao. Tôi và hoàng tử cùng ngẩng lên nhìn.
Satanas đang cưỡi Phượng hoàng đen, đó là ma thú riêng của của cậu ta.
Mái tóc bạc của cậu ta tung bay lên trong gió.
"Ê cái đồ tóc xoăn! Gọi tên tôi cho đúng dùm!"
Hoàng tử cau mày nhìn lên, không thèm che giấu sự khó chịu.
Cả hai đều dùng mà thú thuộc loài phượng hoàng, chúng chỉ khác màu nhau.
Ngày triệu hồi ma thú, cả lớp nhìn hai con phượng hoàng đấu mắt với nhau như muốn cắn, khiến ai cũng phì cười.
Đúng là cặp đôi kình địch trời sinh.
"Xuống đây."
Satanas đáp xuống, phượng hoàng thu nhỏ lại như chú chim nhỏ rồi đậu lên vai cậu ấy, trông dễ thương chết đi được.
"Thế kỳ nghỉ này cậu làm gì? Có kế hoạch gì chưa?"
Hoàng tử trả lời thay cho tôi luôn, nhưng không nói rõ kế hoạch là gì.
"Hả? Mà các cậu cũng có bài tập đúng không? Làm cùng nhau thì xong nhanh hơn á."
"Lại nhờ tôi làm hộ hả?"
"Ơ, vậy càng tốt còn gì."
Làm cùng nhau sẽ nhanh hơn á..
Cả nhóm cùng làm bài tập.. Quá được luôn?
"Satanas, làm bài tập chung đi!"
"Hở? Được hả? Yeah! Nanally đúng là thân thiện quá trời!"
"Tôi gửi thư cho cậu. Viết địa chỉ nhà đi rồi tụi mình cùng hẹn nhau làm bài tập!"
"Ok!"
Tôi dúi tờ giấy đã viết rõ địa chỉ nhà cho Satanas, rồi đi tìm Benjamin.
Benjamin đang mặc chiếc váy khoét táo bạo đầy quyến rũ. Tôi liếc tìm một chút là thấy cậu ấy.
Nhưng mà khoan, cậu ấy sắp bay đi mất rồi.
"Benjamin!"
"Nanally! Nhớ qua nhà tớ chơi nha!"
"Khoan! Khoan đã!"
Tôi túm chân cậu ấy trước khi cậu ấy bay đi mất cùng ma thú, rồi kể lại chuyện sẽ làm bài tập nhóm với hoàng tử và Satanas.
Tôi biết đây cũng là cơ hội tốt giúp Benjamin gặp Satanas trong kỳ lễ. Tôi nghĩ nên biết cách nắm bắt cơ hội đúng lúc, và ngay cả trong kỳ nghỉ kéo dài này, tôi biết họ sẽ khó mà gặp nhau trong một khoảng thời gian dài. Satanas dường như cũng nhận ra thiện cảm của Benjamin dành cho mình, nhưng vào những lúc như thế này, thái độ của cậu ấy lại tỏ ra ngại ngần, tôi đoán có vẻ cậu ấy không biết cách rút ngắn khoảng cách giữa mọi người một cách rõ ràng.
Còn chuyện cậu ấy thích Satanas thì sao.. Lúc như thế này lại nhát, không biết giữ một khoảng cách gần gũi hơn.. Gọi là tình yêu sao? Mà dù sao, tôi cũng không biết, vì cũng chưa từng yêu ai.
"Thật sao?"
"Thật! Họ nói làm chung cũng nhanh hơn. Đi chung không?"
"Tất nhiên rồi! Quyết định vậy nha!"
Cậu ấy vỗ lưng tôi bôm bốp, dù đau nhưng trông cậu ấy vui lắm. Tôi sẽ gọi cả Nike nữa, làm nhóm càng đông càng vui.
"Liên lạc sau nhé!"
Benjamin hôn lên má tôi cái chụt rồi bay lên trời cùng với ma thú.
"Ê? Be.. Benjamin?"
"Ê! Đừng có mơ mộng! Nếu không phải tớ thích cậu ấy trước thì tớ cũng đã phải lòng cậu rồi đó Nanally! Bye nha!"
Cô ấy vẫy tay, rồi khuất dần trong bầu trời. Tôi vẫn đứng đó nhìn mái tóc đỏ ấy cho đến khi nó biến mất.
Ủa khoan? Gì vậy? Nãy giờ? Tim tôi..
À.. Là do cậu trông thật tuyệt khi đó thôi. Thỉnh thoảng thôi ấy mà. Trong chốc lát, cô ấy trông như một quý ông điển trai lịch thiệp, còn mình cũng chỉ là.. Một con bèo yếu đuối dễ gãy thôi.. Nhưng tôi cũng không nên nghĩ vậy. Có khi nào? Không, không có đâu. Không hề có.
Nhưng mà.. Sao tay tôi đặt lên ngực trái vậy? Tim còn đập mạnh nữa.
Vì mãi bối rối nên tôi đã không để ý phía sau.
"Này."
"Hửm? AAH!"
Ai đó đẩy tay vào xương sườn của tôi, khiến tôi đập lưng vào tường.
Và tôi nhận ra quá chậm để tránh. Tôi bị tấn công không một chút nương tay. Lưng đau kinh khủng sau cú va chạm đó.
Tôi đã chủ quan vì đang vui. Đáng lẽ phải cảnh giác hơn.. Ai đời lại tấn công người đang thơ thẩn như tôi vậy hả?
"Lơ là quá đấy."
Kẻ tấn công đó, tôi biết chắc chắn không ai khác ngoài Rockman.
Cậu ta đứng trước mặt tôi, nhìn xuống tôi với ánh mắt đầy thách thức. Cái áo choàng trắng của tên đó bay phấp phới càng chướng mắt hơn.
Không chỉ thua thành tích, mà còn thua chiều cao nữa! Tên đó muốn chọc điên tôi hả?
"Giữ mặt mũi như người lớn đi! Đồ trẻ trâu!"
Tôi siết tay, tạo ra băng xung quanh cái nắm đấm của mình, rồi phang thẳng nó vào mặt cậu ta. Tôi không quan tâm mũi đẹp trai đó có bị lệch hay sưng như bánh bao, còn quai hàm thì như quả óc chó. Vì cậu ta đánh tôi trước, nên đương nhiên tôi sẽ đáp trả gấp mười.
Tôi đã luyện cả ma pháp lẫn sức mạnh. Không thể cứ để bị đánh phủ đầu mãi.
"Gì mà
mỹ nam giỏi xã giao ! Phải gọi là
thằng ngu thích động chạm thì đúng hơn!"
"Hừm. Mạnh hơn rồi đấy. Với cả mặc cái váy gì thế kia?"
"Tôi sẽ đứng nhất!"
Vào năm ba, tôi đã tìm thấy sách dạy ma pháp cường hóa cơ thể tạm thời. Khiến tôi vui đến mức hát cả ngày. Thầy còn giúp tôi luyện ma pháp ấy trong giờ giải lao nữa.
Nhưng dù thầy từng cảnh báo: "Đừng dùng nó để đánh bạn bè nhé?"
Mà làm sao ai đó biết được tôi dùng nó làm gì chứ. Bị phát hiện thì tính sau vậy.
"Đánh tiếp không, đồ băng ngu? Đấu một trận trước khi về nhà không?"
"Bộ rảnh lắm hả? Cậu không lo tiếp mấy cô tiểu thư kia à?"
"Ở đấy kìa."
Tôi nhìn theo giọng nói ấy, mấy cô tiểu thư vừa nhắc đang vẫy tay hét lên:
"Đánh đi băng ngu! Đánh cho đã rồi về!"
Ha. Quý tộc gì mà ăn nói vậy đó hả?
Thầy cô thì chỉ chậm rãi khuyên nhủ như người trông trẻ: "Mấy đứa nghịch xong nhanh rồi về đi."
Chỉ thấy Hoàng tử Xenon giơ ngón cái lên ra hiệu, thầy hiệu trưởng cũng vội rời đi.
Cái giơ ngón tay ấy là kiểu muốn nói: "Ổn, để em trông cho."
Khoan đã, hoàng tử làm vậy mà coi được sao?
Không phải chúng tôi sẽ gây rắc rối cho hoàng tử à?
Tôi cũng muốn đi về sớm, không muốn bị kéo dài ở đây đâu!
"Nghỉ lễ vui vẻ nhé, tôi về đây."
"Thôi khỏi! Cậu sợ đến mức không muốn đánh nhau à? Nhỏ băng ngu."
Cái thằng đó cười khẩy đầy gợi đòn.
Chắc tức chết quá! Chính cậu ta đánh tôi trước cơ mà? Giờ lại kiếm chuyện gì nữa.
"Lara!"
Tôi gọi Lara, rồi phóng lên lưng nó. Tôi trùm vội cái mũ, rồi chuẩn bị bay vọt lẹ.
"Thằng lửa ngu! Đợi đó đi! Cuối kỳ nghỉ tôi sẽ cho cậu biết tay! Kỳ thi lần tới tôi nhất định sẽ đứng nhất!"
Tôi hét lớn lại cái tên Rockman đó, dần dần bóng dáng cậu ta nhỏ lại phía xa.
Tôi bay lên cùng ma thú, và trở về ngôi nhà thân yêu cho khỏe, mang theo nỗi nhớ trường học.
Năm sau, tôi nhất định phải cố gắng hơn nữa.