Chương 10 Bấm để xem Trong lúc đứng chờ thang máy lên tầng, nhóm Hữu Trình cũng vừa hay đi đến. Thang máy đông người, những ai đến sau đều tự giác xếp hàng. Tiếng Hữu Trình vang sau gáy Gia Linh: "Thang máy đợi lâu quá nhỉ?" Gia Linh không quay đầu lại nhưng cô biết khoảng cách giữa mình và Hữu Trình đang rất gần nhau, cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả vào sau gáy. Cô cúi thấp đầu, cố gắng dịch chuyển lên trên. "Lát ngồi bàn cuối đi, buồn ngủ quá!" Vẫn là giọng của Hữu Trình. Ai đó trả lời cậu ta: "Mày ngủ thế quái nào được. Lớp trưởng kiểu gì chẳng bị sờ gáy đầu tiên." Nhóm con trai còn đang nói chuyện thì lại có một tốp khác kéo đến. Đám người này đi đứng nhốn nháo, chen chúc lộn xộn, Hữu Trình chau mày liếc ra sau một cái rồi nhích lên phía trước vài bước. Gia Linh ôm cặp đứng cạnh Giang, thấy lưng đột nhiên bị chạm vào bèn quay đầu lại, gặp ngay đôi mắt đen láy của Hữu Trình đang nhìn xuống. Cô hốt hoảng trong giây lát, tránh mắt đi, lẳng lặng đeo cặp sách lên lưng, tạo khoảng cách với người đứng sau. Hữu Trình vô thức nhìn xuống vai cô gái, lại chuyển tầm nhìn vào cần cổ nõn nà của cô. Có vài lọn tóc chưa cột hết rơi ra ngoài, chỉ đứng nhìn thôi cũng biết mái tóc này mềm mại, mượt mà ra sao. Thang máy "bing" một tiếng nhóm Gia Linh tiến vào trước, đám Hữu Trình cũng bước theo sau. Đang là giờ cao điểm bên trong thang máy chật cứng người, Gia Linh bị nhồi xuống một góc trong cùng, phía trước mặt cô là đám con trai cao lớn chắn ngang tầm mắt, không thể nhìn thấy được gì ở phía trên. Gia Linh từ bỏ ý định tìm nhóm bạn trong một không gian chật hẹp thế này, cô khẽ rướn người về phía trước, muốn lấy cặp sách trên lưng xuống, để lấy chút không gian ở phía sau. Chẳng ngờ cái đổ người khẽ khàng ấy đã động chạm lên tấm lưng người con trai trước mặt. Hữu Trình lập tức quay đầu lại, chưa kịp xem xét tình hình thì đã thấy đào bưởi ngồn ngộn lên tận mắt. Gia Linh thoáng thấy người phía trên quay đầu liền thu động tác tháo ba lô lại, nhìn đi nơi khác. Hữu Trình cắn môi, hạ tầm mắt, cứ đứng nhìn mãi. Nghe thấy tiếng cười, Gia Linh ngước lên, chạm phải đôi mắt đen của Hữu Trình, tức thì lại rủ mắt xuống. Cô để cho cậu ta xoay đi hẳn mới chậm rãi ngẩng đầu. Thang máy đã cũ, tốc độ leo tầng chậm chạp lại còn phát ra tiếng kêu lớn. Khi thang máy mở, Gia Linh thoáng thấy có một hai người bước vào. Cô bực dọc nghĩ thầm, đông thế này mà vẫn cố chen vào, muốn ép người đóng thịt hộp luôn hả? Hữu Trình lùi ra sau một bước, tấm lưng cậu lúc này gần như dán hẳn vào mắt người phía sau. Gia Linh nín thở, lén nhìn lên mái tóc đen của cậu. Không ngờ một người trông có vẻ chơi bời, nổi loạn như Hữu Trình mà vẫn giữ được mái tóc đen nguyên bản thế này. Đen thì cũng được chia thành nhiều kiểu. Đen lại hung như cái đầu thường xuyên ra nắng mà không đội mũ nón gì của cậu em trai cô. Đen có vài sợi lai vàng như đầu của Thảo trong quá trình tẩy tóc. Mái tóc đen của Hữu Trình là một màu đen tuyền, vừa dày vừa mượt. Có thể nói màu tóc này cực kì phù hợp với người có làn da sáng như cậu ta. Lại một tiếng "bing" nữa vang lên, Gia Linh bắt đầu cảm thấy hơi sốt ruột vì không rõ tầng mình muốn ra đang nằm ở đoạn nào. Rồi cô chợt nhớ ra Hữu Trình học cùng khoa ngay sát lớp với mình nên yên tâm chờ đợi. Thang máy bắt đầu thưa dần, sau tiếng "bing" Hữu Trình cuối cùng cũng nhấc chân di chuyển, Gia Linh trông thấy lập tức bám gót theo sau. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa cô liền nhận ra mình đang lạc đường. Hành lang trông không có vẻ giống hành lang tầng 5 lớp cô học lắm. Cô xoay đầu ngó nghiêng, ánh mắt chạm vào tấm biển đề số 7 ngay trước phòng nghỉ của giảng viên, tới lúc này thì không còn gì để ngờ ngợ nữa. Cô thực sự đã đến nhầm địa điểm lớp học rồi. Gia Linh cau có nhìn về phía Hữu Trình, một người bạn đi bên phải cậu ta hỏi. "Không biết thầy có ở trong phòng không?" "Chắc có, thầy hẹn tao tầm này mà. Đứng đây đợi tao tí!" Nói xong Hữu Trình đưa tay cầm tập liệu lên gõ cửa, bên trong có tiếng người vọng ra, cậu đẩy cửa bước vào. Gia Linh lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra cậu ta lên phòng chủ nghiệm khoa bận chút việc, vì vậy mới lên hẳn tầng 7 thế này. Gia Linh vẫn chưa hết bực dọc, ấn nút thang máy. Ngày hôm nay đúng là đen đủ đường! Cô còn đang nhẩm tính trong đầu xem tối này về ăn gì để giải đen thì Hữu Trình đã đẩy cửa bước ra, trên tay cầm một sắp giấy. "Nhanh thế!" Ai đó nói. "Chứ không vào đấy uống trà đàm đạo hả?" Hữu Trình nhấc chân bước về khu vực thang máy. Cửa mở ra, Gia Linh đợi cho người bên trong ra hẳn mới bước vào, nhóm Hữu Trình đi tới đứng ngay cạnh cô, người đứng gần bảng số ấn nút đóng cửa lại. Hữu Trình vừa nhìn thấy cô liền làm vẻ mặt hồ nghi, liếc nhìn mấy cái. Nhìn gì mà nhìn, nhờ phúc của cậu hết đấy. Gia Linh mím môi, mắng thầm trong bụng. Thang máy vừa mở ra, cô là người đầu tiên bước ra cửa. Nếu tình cảnh này mà được đặt trong một bộ phim kiếm hiệp, thì chắc chắn lúc này đã có một luồng hỏa mù để lại phía sau lưng cô rồi. Bước vào lớp, Hiền chào đón cô bằng nụ cười rộng ngoác: "Ôi, tớ còn tưởng đánh rơi mất cậu ở đâu rồi chứ!" Gia Linh khoác cặp đi qua chỗ Hiền vỗ lên lưng cô bạn hai cái, rồi ngồi xuống chiếc ghế phía sau: "Chị đây lạc đường, được chưa?" "Á à, bị anh nào dắt đi hả? Khai mau." Thảo đang lội đọc bình luận trên các bài viết trên mấy trang Confession, thò mặt xuống. Ái chà! Cô bạn này dò đúng hướng rồi đấy. Gia Linh tháo cặp sách, nói dối: "Anh WC!" Cả hội mất hứng. Hiền quay lại với cuốn truyện tranh trên bàn, Thảo quay lại đọc truyện trên mạng. Chỉ có Giang, người vẫn đang nhìn cô tống cặp sách vào ngăn bàn là lên tiếng: "Linh này, vừa nãy có một anh tên Toàn ghé qua lớp nhờ tớ chuyển lời với cậu về lịch họp mới của câu lạc bộ hiến máu đấy." "Thế hả? Chắc lại dời lịch từ thứ Ba sang thứ Năm đây mà." "Cậu là thành viên trong câu lạc bộ hiến máu thật đấy ấy hả?" Hòa tò mò, quay sang hỏi. "Ờ, thật chứ. Lớp mình còn có Hà với Thùy tham gia nữa đấy!" Hòa hướng mặt về phía tên của hai cô gái được nhắc đến gật đầu. Đến lượt Gia Linh thắc mắc: "Ây, sao cậu lại hỏi như vậy?" "À, không có gì đâu!" "Không tin, có chữ 'à' đầu câu là thấy nghi lắm." "Trời, cũng không có gì thật mà!" Gia Linh nói to: "Cũng? Thế này thì càng nghi hơn rồi!" Hòa khúc khích cười nhận thua: "Tại tớ thấy hơi ngạc nhiên thôi, không ngờ cậu cũng tham gia vào câu lạc bộ hiến máu." "Chuyện đấy có gì đáng ngạc nhiên đâu." "Ừm, nói ra sợ cậu đánh tớ." "Cứ nói thử xem." "Không được đánh nhé?" "Ừ!" "Thề đi?" "Thề!" "Chẳng là, tớ thấy câu lạc bộ hiến máu trường mình dồi dào nhân lực quá." Hòa hơi liếc mắt nhìn sang: "Mà có lẽ tất cả các trường đại học dù là to hay bé, nhỏ hay vừa thì câu lạc bộ hiến máu vẫn luôn là câu lạc bộ có nhiều người đầu quân nhất thì phải, lực lượng đông đảo vô cùng." Gia Linh nhịn cười, chờ bạn nói tiếp. "Tớ có thể thấy họ trên khắp mọi mặt trận. Từ cửa lớp đến nhà ăn, từ bãi để xe đến điểm chờ xe buýt, ngay cả nhà vệ sinh cũng có. Lại còn hay tụ tập đi thành nhóm, rất dễ khiến người ta liên tưởng tới đa cấp." Gia Linh quả nhiên hơi chun mặt lại, Hòa thấy thế thì cười hì hì: "Nhưng mà là đa cấp tốt, giúp đỡ mọi người." Gia Linh cười phì, đánh nhẹ một cái lên vai bạn. Hiền mắt thì đọc truyện tai thì lại rất rảnh rỗi, toàn bộ cuộc hội thoại bàn dưới cô nghe không sót một từ. Cô để cuốn truyện trên bàn, quay xuống bàn dưới: "Đa cấp hả?" "Ừ đa cấp quanh đây nhiều vô kể, lơ tơ mơ là dính đòn ngay. Mấy ông" doanh nghiệp "này toàn đánh vào tâm lý của mấy sinh viên năm đầu thôi!" "Khi mà thỏ non vẫn còn mang đầu óc ngây thơ hồn nhiên vào đời." Gia Linh biết các bạn đang hướng tới cái nghĩa đa cấp thực thụ của nó, cũng nói vào: "Một anh trong đội máu tớ có kể lại vụ cậu em khóa dưới năm ngoái bị người ta lừa mất tiền đấy!" "Xã hội bây giờ phức tạp, lừa lọc nhiều, lúc nào cũng cần phải tỉnh táo." Hòa vừa nói đến đây thì thấy giảng viên bước vào lớp. Cả lớp im lặng đứng lên chào cô.