Tiểu Thuyết Thế Gian Đẹp Sao Sánh Bằng Đôi Mắt Em - Lã Xuân Thu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lã Xuân Thu, 18 Tháng sáu 2021.

  1. Lã Xuân Thu

    Bài viết:
    12
    [​IMG] Tác giả: Lã Xuân Thu

    Tác phẩm có tựa đề: Thế gian đẹp sao sánh bằng đôi mắt em

    Thể loại: Thanh xuân, tiểu thuyết thiếu niên, lãng mạn.

    Đôi lời về tác phẩm,

    Đây là một cuốn tiểu thuyết viết về cuộc sống đại học của các bạn trẻ.

    Chắc hẳn mái trường nào cũng từng cất giấu rất nhiều bí mật, mơ ước thời trẻ của rất nhiều người. Và dù tình yêu đó là rụt rè hay điên cuồng cháy bỏng thì thanh xuân trong lòng mỗi người đều rực rỡ, huy hoàng và luôn là khoảng thời gian đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta.

    Thời gian qua đi, người ta sẽ lãng quên rất nhiều thứ, tuổi thanh xuân rồi cũng bị quên lãng theo năm tháng bộn bề, thăng trầm của cuộc sống. Trong một thoáng vô tình nào đó, khi ta bắt gặp hình ảnh quen thuộc, tuổi trẻ sẽ lại hiện ra nguyên vẹn như thuở ban đầu.

    Qua tác phẩm, bản thân mình cũng có rất nhiều điều gửi gắm tại nơi đây. Đó là những quãng thời gian vui vẻ, vô ưu nhất mà mình từng có được. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn mọi người!

    "Bán cho tôi một cuộc tình,

    Tôi sẽ trả em bằng tuổi thanh xuân tôi có

    Bán cho tôi năm tháng yêu thương đó..

    Tôi sẽ trả em bằng cả ánh bình minh!"

    - Sưu tầm_

    Note nhỏ.

    Truyện từng được đăng với tên Tôi đã định sẵn lòng yêu em. Trong lúc chỉnh sửa mình đã đổi một vài chi tiết đồng thời đổi tên truyện.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Lã Xuân Thu

    Bài viết:
    12
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết trời đang vào tháng Tám. Mùa thu còn chưa kịp đến, nắng mùa hạ vẫn rất oi bức, chói chang. Gia Linh nắm chặt tay cầm vali kéo lê trên vỉa hè. Sau gáy cô, mặt trời đã hun nóng một mảng đỏ.

    Cô vừa đi vừa cúi đầu nhìn bước chân, tâm trí lạc tận phương trời nào, khi ngẩng đầu lên cổng trường đại học đã ở ngay trước mặt.

    Từ lối đi ở cổng vào trong khuôn viên trường là hai hàng dài những anh chị sinh viên tình nguyện mặc áo xanh đứng đó, cầm băng rôn khẩu hiệu hân hoan đón chào tân sinh viên.

    Gia Linh không che giấu được sự xúc động đang dâng tràn trong lòng, cô nắm chặt hai bàn tay tự cổ vũ mình, bình tĩnh tiến sâu vào bên trong.

    Sinh viên đến nhập học rất đông, đi cùng cô là một nhóm người gồm ba cô gái. Họ ăn mặc giản dị, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, mặt không trang điểm, ánh mắt ai cũng dè dặt, cẩn trọng quan sát xung quanh nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy tia hy vọng, sự mong chờ về một khởi đầu mới trong đáy mắt họ.

    Gia Linh đã đoán ra, nhóm người này ắt hẳn cũng là sinh viên năm nhất giống cô liền lẳng lặng bám theo.

    Bước qua lối đi có hai bên sân trải cỏ xanh mướt là đến một lối đi rộng lớn hơn. Sinh viên có mặt khắp nơi, một số bạn còn dẫn theo bố mẹ đi cùng. Gia Linh không còn bố, mẹ cô bận không đi được, nếu mẹ đi rồi thì không có ai lo cơm nước cho cậu em trai ở nhà. Nhà cô lại nằm trên một tỉnh miền núi Đông Bắc, đi xuống thủ đô tốn khá nhiều thời gian.

    Khuôn viên trường vô cùng rộng lớn, quanh co một hồi nhóm nữ ba người cũng dừng lại, phía trước là một tòa nhà bốn tầng. Sảnh đường có kê hai chiếc bàn, trên bàn là bình uống nước có mấy nhóm sinh viên tình nguyện tụ tập đứng đó, niềm nở tiếp đón mọi người.

    Khu vực trước tòa nhà là nơi gửi hành lý. Gia Linh đi đến, một chị gái cắt tóc bấm, đeo mắt kính gọng to chạy ra chào đón cô. Gửi đồ xong, cô đem theo túi hồ sơ tiến vào bên trong hội trường.

    Vừa bước chân vào, Gia Linh lập tức bị đám người đông đúc nhốn nháo như đàn kiến cỏ làm cho choáng ngợp. Có cảm giác như đang bơi giữa một biển người. Đám đông chen chúc xô đẩy nhau. Cô cuốn theo dòng người tìm đến văn phòng nộp hồ sơ, phòng đó nằm trong một dãy nhà bên trái.

    Khu vực này cũng không khá hơn là bao, Gia Linh cầm túi hồ sơ chậm chạp nhích từng chút một. Có mấy người phía sau sốt ruột, lấy tay đẩy lưng cô. Gia Linh bực bội không kém, làm gì mà khẩn trương thế không biết, cứ như bị người khác đi trước thì sẽ thiệt thòi lắm vậy.

    Trong lúc mắng thầm, bả vai cô bị người nào đụng phải, đau chết điếng, một giọng điệu cằn nhằn vang lên. Cô nhận ra đó là giọng con trai, đến khi cơn đau qua đi, lúc ngẩng đầu lên đã không còn trông thấy bóng người, tứ bề vẫn đông nghịt.

    Gia Linh nộp hồ sơ xong thì cũng đến quá nửa buổi, trước khi ra khỏi tòa nhà cô rẽ vào khu vực vệ sinh, giải quyết nhu cầu. Nhà vệ sinh nằm ngay đây, ngoặt vào đầu dãy hành lang bên kia là tới.

    Lúc gần đến nơi điện thoại trong túi quần jean nhạt màu của cô đột ngột rung lắc trên đùi. Cô cẩn thận lấy ra, là điện thoại của mẹ gọi đến.

    "Mẹ à. Vâng con đến nơi rồi. Dạ có sao đâu, con nộp giấy tờ xong rồi, chị Thủy cũng nhắn tin lát nữa chị sẽ qua đón. Mẹ yên tâm nhé, con chào mẹ."

    Nói lời tạm biệt với mẹ trong điện thoại xong thì chân cũng đã bước tới cửa nhà vệ sinh. Việc đầu tiên cô làm là soi gương. Hôm nay lăn lội ngoài đường cả buổi, mồ hôi lấm lem quanh trán, áo sơ mi bụi bặm dính sát vào lưng, nào đã có thì giờ rảnh rỗi để chải chuốt, chỉnh trang lại tóc tai quần áo.

    Gia Linh chẹp miệng, rửa qua cái mặt cho tỉnh táo lại. Cô say nắng đến đỏ bừng hai má, đầu ngất ngây như có điện chạy qua.

    Buộc xong cái tóc, thì bụng bên dưới cũng đang kêu gào xả nước. Cô xoay người, tìm một phòng có cánh cửa mở để đi vào.

    Đúng lúc này ngoài cửa đột ngột có bóng người xuất hiện, đó là một chàng trai. Gia Linh kinh hãi tột độ, đánh rơi điện thoại trong tay xuống đất. Nhà vệ sinh nữ sao lại tùy tiện ra vào thế này, biến thái à?

    Chàng trai kia đương nhiên rất bất ngờ về sự xuất hiện của cô, nhưng liền sau đó trên mặt thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Cậu ta nhét hai tay vào túi quần, ngả người ra sau, nhìn cô một lượt rồi "hứ" lên một tiếng.

    Đùa đấy à! Gia Linh không biết tên biến thái này muốn giở trò gì, nhưng thấy cậu ta làm động tác gợi đòn như vậy cô cũng bắt chước theo. Khoanh tay lại, ngả người và "hứ" một cái.

    "Thì ra là cái người vụng thối vụng nát vừa va phải khi nãy!" Chàng trai chép miệng, cảm thán.

    Trong khi Gia Linh còn đang đần người tiêu hóa lời nói kia thì chàng trai đã kịp thời đảo mắt lướt nhìn cô thêm một lượt. Đến khi thu tầm mắt về chợt nhìn thấy có vật đen thui nào đó rơi ngay dưới chân mình. Cậu cúi xuống nhặt lên, ngẩn người nhìn vào màn hình một lúc lại xoay lưng màn hình lại, tiếp đó liền nhíu mày: "Cái gì thế này?"

    Gia Linh hoàn hồn ngẩng đầu lên, vươn tay muốn đòi lại: "Cậu là người rừng hả? Đây là điện thoại, là điện thoại đấy!"

    "Điện thoại đây à? Loại này chưa thấy bao giờ."

    Gia Linh cứng họng.

    Chàng trai nhìn điện thoại trong tay mình, lắc đầu: "Cái điện thoại cổ lỗ sĩ này. Đem đến viện bảo tàng cũng không ai nhận."

    Thần kinh!

    "Trả lại điện thoại cho tôi và lủi ngay đi trước khi có người xông vào và hét toáng lên: Có biến thái trong nhà vệ sinh nữ." Gia Linh tử tế nhắc nhở.

    "Này, thay vì đứng đó khuyên răn tôi sao cậu không thử chạy ra cửa mà nhìn lại tấm biển kia đi."

    Gia Linh bất lực thở dài, định cãi chày cãi cối thêm một lúc thì cánh cửa bỗng nhiên bật mở.

    Một cậu con trai bước vào, rõ ràng nét mặt vốn rất hào hứng thế nhưng vừa nhìn thấy cô thì cả người liền chết sững, đôi mắt gần như muốn rớt xuống đất luôn rồi.

    Cậu ta nhìn chằm chằm vào người cô, ánh mắt này có vài nét tương đồng với ánh mắt của đứa trẻ khi bị bố mẹ hù dọa có ông ba bị núp trong xó nhà. Chính là cái kiểu trông thấy quái vật sống lại!

    Thú thật, Gia Linh thấy hơi bị tổn thương đó!

    Chần chừ một lúc, cậu ta bất ngờ làm động tác khóa hai tay lại đặt trước ngực, lùi từng bước ra ngoài, khi ra đến cửa thình lình quay đầu chạy thục mạng.

    Kế đó, lại có thêm hai tên con trai cười nói ồn ã bước vào. Trông thấy cô cả hai liền lập tức im bặt, bỏ dở câu chuyện đang nói, một tên tiến đến hắng giọng, nói to: "Ố ồ, xem này, hê, biến thái nữ. Thời đại này con gái cũng có thể làm biến thái."

    Như thể bầu trời đổ sụp ngay dưới chân. Gia Linh trợn mắt, lén lút đảo về phía tên con trai ban nãy. Chỉ thấy cậu ta khoanh tay, lắc đầu cười khổ.

    Biết người nhầm là mình, cô vừa sợ vừa lo lắng, không chần chừ thêm một giây, cắm đầu chạy thẳng một mạch ra đầu hành lang. Lúc ngoặt qua ngã rẽ lại vô tình thấy một sinh viên đang gọi điện về cho bố ở quê nhà, cô mới nhớ ra điện thoại vẫn còn ở trong nhà vệ sinh nam ban nãy.

    Thế nên là, dù có đang đỏ mặt xấu hổ gần chết nhưng vẫn phải mặt dày quay lại lấy điện thoại.

    Lúc mở cửa bước vào trong, tên con trai kia vẫn còn đang nhíu mày cắm cúi vào điện thoại của cô, lật qua lật lại.

    Máu nóng trong người cô dồn cả lại lên mặt.

    "Phựt" một cái, chỉ trong một giây chiếc điện thoại đã về lại tay chủ nhân chính thức của nó. Ngay sau đó, cả chủ nhân lẫn chiếc điện thoại đều cuốn gói lăn thẳng ra khỏi cửa.

    Hữu Trình bị người ta giật lấy điện thoại chỉ trong nháy mắt, sửng sốt mất vài giây.

    Cậu nhìn vào khoảng không sớm đã không còn bóng người, quay người lại nhìn mình trong gương: "Bạn thấy đấy, trên đời vẫn còn tồn tại kiểu con gái, đến một nét nữ tính cũng không có. Thật là đáng thương!"

    Có tiếng chuông điện thoại reo trong chiếc cặp thời trang đeo ngang người. Hữu Trình kéo khóa, lấy điện thoại ra. Ngay khi bấm phím nghe, cậu liền để điện thoại ra xa tai một khoảng: "Mẹ à, mẹ cứ lái xe về trước đi không phải đợi con đâu. Vâng sẽ về sớm, con biết rồi."

    Nghe điện thoại xong cậu không cất đi vội, tìm trong danh bạ một dãy số rồi ấn nút gọi. Mất một giây để đầu dây bên kia nhấn phím trả lời: "Đi xõa chứ, đến cổng trường đón anh mày đi. Rồi, nhanh nhanh cái. Thế nhé!"

    Hữu Trình nhìn khuôn mặt mình trong gương lần nữa. Cậu bỗng thấy hơi buồn bực, cậu giận chính mình, bởi vì trông đẹp trai đến thế!

    Ngắm nhìn chán, chàng trai mới đút tay vào túi, huýt sáo bỏ ra ngoài.
     
    Tiên Nhi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng sáu 2021
  4. Lã Xuân Thu

    Bài viết:
    12
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chị Thủy nhắn tin, nói là lớp chị phải ở lại học bù một tiết, mười giờ trưa mới đến trường đón cô được. Gia Linh tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi tham quan ngôi trường một lượt.

    Khuôn viên trường thực sự rất rộng lớn, đâu đâu cũng thấy cây xanh, ghế đá rải rác khắp lối đi. Đi lên một đoạn nữa, có một lối rẽ vào sân thể dục, đang có vài nhóm anh chị sinh viên mặc áo đồng phục trường cười đùa chơi cầu lông ở đó.

    Cô dừng chân chăm chú quan sát, phát hiện có lớp học đang chạy bộ ở viên bo bên ngoài sân bóng. Ánh nắng chiếu lên người họ, trông ai cũng rạng rỡ tươi cười, gương mặt tràn trề sức sống. Có cảm giác mỗi người đứng đó đều đang phát ra tia ánh sáng nhạt, thứ ánh sáng mà chỉ những thanh niên trong độ tuổi này mới có.

    Bên gốc cây đằng kia, nhóm hơn mười sinh viên nữ vỗ tay hò hét cổ vũ hai người bạn chơi trò đuổi bắt đằng trước. Xa chút nữa, có nhóm đàn anh đang tựa lưng trên ghế đá trò chuyện, chốc chốc từ phía đó lại rộ lên tiếng cười ngập tràn xuân sắc.

    Tuổi thanh xuân của những con người trẻ tuổi đều nằm ở đây và cô cũng sẽ là một trong số những anh chị ngồi đó. Gia Linh bỗng thấy nghẹn ngào nơi cổ họng, bản thân cô là người khá xúc động gặp khung cảnh này khó tránh khỏi chút gì đó nghẹn ngào.

    Có lòng nhiệt huyết dẫn đường, Gia Linh đi dạo được thêm hai vòng nữa. Nhờ đó, cô gần như đã định hình được cách bố trí khu vực trong trường.

    Đi đến mỏi chân, cô lộn trở lại khu vực phía trước hội trường nhà A, vẫn còn rất đông người đứng đó. Gia Linh nhìn quanh, kiếm một chỗ ngồi mát mẻ. Mông vừa tiếp đất thì đúng lúc đó có hai mẹ con nhà nọ vừa nói chuyện vừa bước tới. Họ dừng lại, ngồi xuống bên cạnh cô, thủ thỉ tâm sự.

    Dù không cố ý, nhưng mấy lời dặn dò của người mẹ dành cho con gái lớn xa nhà, nên cẩn thận cái gì phòng tránh cái gì đều lọt cả vào tai Gia Linh.

    Cô cảm thấy rất ngưỡng mộ cô bạn này, có mẹ đồng hành trong những ngày đầu tiên xa nhà tâm trạng cũng được an ủi hơn rất nhiều. Về phía cô bạn đó, sau một hồi im lặng lắng nghe lời mẹ căn dặn bỗng đỏ mặt liên tiếp nói: "Con biết rồi mà!"

    Hai mẹ con họ kết thúc cuộc trò chuyện liền bắt đầu để ý đến người bên cạnh. Người mẹ thấy vậy, quan tâm hỏi: "Cháu cũng là sinh viên năm nhất hả?"

    "Dạ, đúng ạ." Gia Linh lễ phép trả lời, nhìn sang cô gái ngồi bên mỉm cười gật đầu chào hỏi.

    Ba người ngồi dưới tán cây, trò chuyện một vài câu, người mẹ sau đó đứng dậy gọi một cuộc điện thoại. Nói chuyện thêm một lúc bỗng có một chiếc taxi vòng đến đứng đỗ trước cổng trường. Hai mẹ con nói lời chào tạm biệt cô sau đó kéo vali leo lên chiếc xe kia tiến về khu phòng trọ đã thuê mấy ngày trước.

    Gia Linh nhìn theo bóng lưng họ, ngẩn ngơ một hồi, đến khi có vạt nắng rót từ kẽ hở tán lá xuống vai, cô mới bừng tỉnh, đứng dậy kiếm một chỗ mát mẻ hơn.

    Vừa hay, bên kia có một chỗ râm thoáng mát, một bạn nữ đang cúi đầu xem điện thoại. Gia Linh nhẹ nhàng tiến về phía đó, yên lặng ngồi vào bên cạnh. Có mấy lần cô cảm nhận đươc ánh mắt bạn nữ đó dừng trên người mình, rất muốn bắt chuyện làm quen nhưng lần nào định mở miệng cô ấy cũng cúi xuống chăm chú nhìn vào điện thoại.

    Trước sảnh hội trường vẫn đông nghìn nghịt. Dù họ có ăn mặc thế nào thì chỉ cần dựa trên nét mặt với phong thái vẫn có thể đoán ra đây đều là những sinh viên năm nhất.

    Có rất nhiều kiểu cách ăn mặc lướt qua tầm mắt Gia Linh, cô để ý đến những bạn ăn mặc sành điệu nhất.

    Họ có lẽ là người thành phố, từ phong cách lẫn cử chỉ điệu bộ đều cho thấy sự thoải mái, tự nhiên. Cô vô thức dõi mắt đến nhóm năm cô gái mặc váy tụ tập trước sảnh hội trường, cô nào cũng trang điểm làm tóc, khác hẳn với phần lớn các tân sinh viên đang đứng đó.

    Gia Linh nhàn rỗi đảo mắt thêm một vòng, ánh nhìn vừa chạm đến cổng trường thì gặp ngay một dáng người quen quen. Không mất quá ba giây để cô nhận ra người đó là ai, dù chỉ là trông thấy một phần góc nghiêng của người đó.

    Chính là cậu ta! Tên con trai ban nãy đụng độ với cô trong phòng vệ sinh. Cậu ta đứng đó làm gì vậy?

    Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, Gia Linh vẫn quẫn bách, buồn bực không thôi. Cô rủa thầm cái tính không cẩn thận, hấp tấp của mình sau đó lại mắng cái nhà vệ sinh thiết kế rõ là lập dị.

    Thông thường nhà vệ sinh nam sẽ có kiểu bố trí rất đặc trưng, lạc vào một cái có thể lập tức nhận ra ngay. Nhưng nhà vệ sinh trong hội trường A không thiết kế kiểu như vậy, toàn bộ bên trong đều là phòng khép kín, giống hệt với nhà vệ sinh nữ nằm phía đối diện.

    Nếu nhận biết sớm hơn thì cô cũng đâu có mặt dày đi cãi chày cãi cối với người ta làm gì trong khi bản thân thì sai lè lè ra. Quá là mất mặt!

    Khoảng hai, ba phút sau có một dàn xe kéo đến đứng đỗ ngay trước cổng, không ai bảo ai ánh mắt mọi người đồng loạt chiếu về một hướng. Bị hấp dẫn bởi xe đẹp là một chuyện nhưng phần lớn mọi người chỉ tập trung lên những anh chàng đang ngồi trên xe.

    Nguyên một toán con trai quần là áo lượt, ăn mặc bóng bẩy, sạch sẽ, trông thật là thu hút. Nhưng điều khiến Gia Linh cả kinh lại nằm ở tên con trai trong biến cố nhà vệ sinh vừa rồi.

    Cậu ta vốn đang mải mê nhìn vào điện thoại thế mà lúc này đây lại đút tay vào túi quần nghênh ngang tiến về cái nơi đang tập trung nhiều ánh mắt nhất. Đi tới một chiếc xe, cậu ta không khách khí giơ tay đấm thẳng vào vai cậu con trai cầm lái, người kia quay xuống, toét miệng cười. Hai bên nói chuyện đôi ba câu, mấy cậu con trai khoác vai nhau đứng ngoài cũng vui vẻ đế vào mấy tiếng.

    Rôm rả một lúc, nháy mắt sau, cả người cả xe đều biến mất.

    Gì vậy? Còn chưa ngắm đã mà! Mấy cô gái thất vọng bật thốt vài tiếng. Gia Linh chớp chớp đôi mắt, ban nãy mải nhìn quá cô cũng quên cả thở.

    "Nhìn trông thích nhỉ?" Cô gái bên cạnh Gia Linh đột nhiên lên tiếng.

    Gia Linh quay đầu nhìn sang nhoẻn miệng gật đầu chào.

    Cô gái này tên Hương Giang, người ngày hôm nay cũng đến trường nộp giấy tờ nhập học.

    Trò chuyện một lúc, Gia Linh nhận thấy bản thân khá ăn ý với cô bạn này, còn chưa đến nửa tiếng, hai bên đã chọc nhau cười tíu tít.

    * * *

    Ngày chính thức nhập học rơi vào một ngày giữa tháng Tám, là chiều thứ Hai tuần sau. Gia Linh bắt đầu dọn đến ở cùng với một chị người cùng bản.

    Chị Thủy là sinh viên năm cuối, thời gian này chị cũng đang học rút ngắn chương trình để làm luận án tốt nghiệp, khá bận rộn.

    Cả tuần, Gia Linh thường quanh quẩn ở nhà hoặc loanh quanh trong khu chợ sinh viên gần chỗ trọ.

    Gần một tuần sống trên thành phố, cô bị choáng ngợp bởi những tuyến phố nhà cửa san sát nhau, ánh đèn đường nối dài bất tận, từ sáng tới đêm rồi lại từ đêm tới sáng. Khác với nơi cô sinh ra, không đúng, nói khác đi thì chính là trái ngược hoàn toàn.

    Quê hương cô nằm ở cực Bắc của tổ quốc, làng xóm cách nhau đến mấy trăm mét cũng có. Ở vùng núi không khí vô cùng trong lành mát mẻ, mùa hè đi dưới những tán cọ tưởng chừng như lạc vào một thế giới mới. Không giống cái nóng bức ngột ngạt dưới thành phố, náo nhiệt ngày nào cũng như ngày nào.

    Chờ đến khi qua cảm giác choáng ngợp việc nhàn rỗi không có gì làm lại khiến Gia Linh buồn chán, đang lúc uể oải nhất thì ngày đầu tuần thứ Hai cuối cùng cũng gõ cửa.
     
    Tiên Nhi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng sáu 2021
  5. Lã Xuân Thu

    Bài viết:
    12
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ chỗ trọ đến trường chỉ cần bắt một tuyến xe buýt duy nhất, xe đỗ tầm hơn mười điểm dừng là tới. Mất khoảng gần hai mươi phút nếu tính thêm cả thời gian chờ đèn đỏ.

    Đến nơi hãy còn khá sớm, Gia Linh không đi thang máy, tận dụng thời gian nhàn rỗi, vòng ra sau đi về phía dẫn lên cầu thang bộ. Hôm nay cô ăn mặc chải chuốt hơn mọi ngày, là vì bị chị Thủy ép thế. Chị nói ngày đầu nhập học, ăn mặc đẹp đẹp chút cũng dễ dàng bắt chuyện làm quen hơn.

    Chiều hôm trước chị dẫn cô đi lòng vòng khắp khu chợ sinh viên thấy hàng nào ưng bụng là nhảy vào xem đồ. Lượn lờ cả buổi cuối cùng cũng chọn được vài món đồ ưng ý. Chiếc chân váy chị Thủy tặng, cô cất vào ngăn tủ định bụng có dịp nào long trọng sẽ mang ra mặc.

    Gia Linh tìm thấy lớp mình trên hành lang tầng bảy nhà B, lúc cô đến cũng chỉ có lác đác người đứng đó. Hầu hết mọi người đều cúi đầu vào điện thoại, chỉ có mình cô đứng yên một chỗ, lặng lẽ quan sát tất cả.

    Mấy phút trôi qua, có bác lao công bước đến mở cửa. Gia Linh là người đầu tiên bước vào, cô đi đến chiếc ghế nằm ở vị trí đẹp nhất lớp, thoải mái ngồi xuống.

    Chẳng mấy chốc, mọi người ồ ạt bước vào trong, nhanh nhẹn điền kín chỗ trống vào các dãy ghế xung quanh. Gia Linh ngồi ngay bàn thứ hai, ai đi qua cô cũng kín đáo liếc nhìn lên thăm dò một cái. Không biết nhìn đến lần thứ bao nhiêu thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

    Ở vị trí cửa ra vào, Hương Giang đang đứng đó quan sát toàn bộ lớp học, trong một thoáng đôi mắt cô ấy liếc về phía bên này và tiếp tục dừng lại tại đây.

    Như hai người bạn thân quen lâu ngày không gặp, cả hai cô gái cùng reo lên một tiếng. Giang nhanh chân tiến về chỗ Gia Linh sau đó vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, cất giọng ngạc nhiên: "Bất ngờ thật đấy, không thể tin được, cậu cũng học ngành này à?"

    Hôm đó hai đứa ngồi tán phét các chuyện trên trời dưới đất thế mà lại bỏ qua chi tiết này. Gia Linh hớn hở: "Đúng rồi, tớ đăng kí vào Quản trị. Không ngờ, hai đứa mình hóa ra học cùng lớp."

    Hai người vui vẻ trò chuyện một hồi, ở vị trí bàn trên có hai người ngồi vào. Hai cô gái tươi cười quay xuống chào hỏi Gia Linh với Giang, hai cô cũng hân hoan mỉm cười đáp lại.

    Hỏi chuyện mới biết, cô gái ngồi ghế trước Gia Linh tên Thu Hiền người Vĩnh Phúc, còn cô gái có khuôn mặt sắc sảo ngồi cạnh tên Thanh Thảo quê ở Quảng Ninh. Mọi người giới thiệu với nhau một lượt, đúng lúc này lại có cô bạn dè dặt tiến đến, Giang vui vẻ dọn chỗ cho cô ấy ngồi vào bên cạnh.

    Cô bạn này tên Hòa quê ở Đan Phượng, cùng quê với nhà thơ mà Gia Linh yêu thích nhất trong văn học phổ thông, nhà thơ Quang Dũng, tác giả của bài thơ Tây Tiến.

    "Trùng hợp thật, anh họ tớ năm ngoái lấy vợ ở Đan Phượng đó." Giang phấn khích chia sẻ.

    "Ôi trời, thật vậy hả?" Hòa cười rạng rỡ, trông thấy cả chiếc răng khểnh duyên dáng nằm sâu một bên khóe miệng.

    Lớp học gần như đã đông đủ mọi thành viên, không khí vì thế mà sôi động náo nhiệt hẳn lên. Phía cuối lớp, có bạn nam quê miền Trung, đâu như người Nghệ An, Hà Tĩnh, có một chất giọng rất đặc trưng. Cậu bạn này tính tình sôi nổi, hòa đồng, chỉ trong chưa đầy mười phút đã làm quen được với hầu hết các bạn ngồi quanh đó. Nhanh đến mức có mấy cô bạn vui vẻ gọi tên cậu ấy, trêu đùa vài câu.

    Gia Linh mỉm cười, đưa mắt nhìn toàn bộ lớp học. Đây không còn là giới hạn ở vùng quê trong những năm tháng học cấp II, cấp III, phạm vi nơi cô sống. Lớp học giờ đây giống như một xã hội thu nhỏ, mà ở đó mỗi một bạn đều đem nét đặc trưng của quê hương mình đến để giao thoa hòa nhập với những miền quê xinh đẹp khác của tổ quốc.

    Cô đặc biệt ấn tượng với một bạn nữ ngồi cách đó không xa, cô ấy người Tây Nguyên, quê Đắk Lăk. Nghe đến hai chữ Tây Nguyên mà Gia Linh phấn chấn cả người. Không hiểu sao, cô đã mê mệt vùng đất bazan xứ cà phê từ những ngày chập chững tập hát bài chú voi con ở Bản Đôn.

    Cô ấy tên Kim, nói giọng miền Nam, giọng con gái miền trong ngọt ngào như mía. Đám con trai vừa nghe thấy giọng cô ấy liền xúm xít ngồi quanh hỏi đủ thứ chuyện.

    Cô ấy kể: "Hồi nhỏ, bắt đầu học đến năm lớp bốn gia đình tớ chuyển đến thành phố học. Các bạn trong lớp đều hỏi nhà tớ có nuôi voi không? Thế là tớ bảo cả làng nhà ai hễ sinh con là được tặng một con voi khi nào bọn trẻ lên năm, lên sáu sẽ lập team cưỡi voi đua, vậy mà mọi người cũng tin sái cổ luôn đó."

    Kim nói xong, mấy bạn ngồi túm tụm xung quanh cũng phá lên cười, luôn miệng kêu cô ấy kể tiếp.

    Gia Linh nhấp nhổm trên ghế rất muốn đi nhập hội. Chần chừ mãi thế rồi giảng viên đã bước vào.

    Cô chủ nghiệm khoa tên Yến, ba mươi lăm tuổi, có vẻ ngoài lịch sự, tao nhã. Cô giới thiệu qua về bản thân nhưng sinh viên bên dưới đều không tập trung lắng nghe, sự chú ý dồn vào phong thái dáng vẻ xinh đẹp cùng nụ cười tươi mỗi khi cô kết thúc một câu nói.

    Mọi người chỉ thực sự chú ý khi cô Yến dừng lại hướng mắt về phía cửa ra vào.

    Gia Linh nương theo ánh mắt giảng viên tìm về phía đó. Trong một giây, não cô lập tức sững sờ.

    Cô không nhớ cuộc đời mình đã từng gặp qua bao nhiêu mĩ nữ, chắc chắn đó không phải là con số ít. Nhưng xinh đẹp tới mức hệt như tiên nữ giáng trần thì cô gái đứng trước cửa lúc này mới đem đến cho cô cảm giác đó.

    Ngay khi nhìn rõ dung nhan cô gái, cả lớp giống như thủy triều cuồn cuộn chấn động mất vài giây. Nhiều cô bạn không kìm chế được liền bật thốt: "Xinh gì mà xinh thế?"

    Đám con trai tạm thời chưa nhắc đến vội vì còn bận "đứng hình" nhiều giây.

    "Đời tớ chưa từng gặp qua cô gái nào xinh đẹp đến vậy." Hòa thần người, lẩm bẩm.

    "Nếu là con trai, tớ nghĩ lúc này mình đã nhỏ lít dãi xuống đất rồi đấy!" Thảo suýt xoa đồng tình.

    Giang nhìn cô bạn mới đến, ngưỡng mộ nói: "Thiên thần có thật các cậu ạ!"

    Gia Linh gật gật cái đầu. Đến lúc này, trong lòng cô vẫn chưa nguôi xúc động. Cô bạn này quá đỗi xinh đẹp!

    "Em tên là?" Cô Yến mỉm cười hỏi.

    "Dạ, em tên Gia Linh." Một chất giọng nhẹ như suối chảy cất lên làm những anh chàng chưa kịp lấy lại hình đã lên cơn trụy tim thi nhau đổ rào rào xuống bàn học.

    Người đã đẹp ăn nói cũng đến là nhẹ nhàng, từ tốn. Hoàn hảo không có điểm để chê.

    "Hà Gia Linh à?" Cô Yến hỏi.

    "Dạ không, em là Bùi Gia Linh."

    Cô Yến nghiêng đầu nhìn lại bảng danh sách, ngạc nhiên: "Ô, lớp mình có hai Gia Linh cơ à? Ừ, được rồi, em vào lớp đi."

    "Vâng, em cảm ơn." Bùi Gia Linh nhẹ nhàng đi vào lớp học, dù là nhìn xa hay nhìn gần cô bạn này đều đẹp khiến ngay cả Thúy Kiều cũng phải ghen tỵ.

    Gia Linh nhìn theo cô bạn trùng cả tên lẫn tên đệm, trong lòng khẽ khàng buông một tiếng thở dài. Cùng là Gia Linh sao cô ấy lại có thể xinh đẹp đến như vậy. Thật là tủi thân!

    Buổi gặp mặt đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ nếu không tính đến chuyện cô Yến phải dừng lại vài lần, nhắc nhở đám con trai dừng ngay việc huýt sáo, tán tỉnh trong lớp lại.

    Cô Yến vừa dời đi, chỗ ngồi của Bùi Gia Linh lập tức bị phong kín. Con gái thì muốn rủ rê cô ấy đi chơi, tham gia vào nhóm của mình còn đám con trai xúm quanh cô ấy còn lý do gì ngoài mục đích chinh phục trái tim của người đẹp.

    Ra khỏi cửa, Giang thân mật nắm tay Gia Linh: "Bạn cùng bàn, nhân học kì I vẫn còn rảnh rỗi có muốn tớ đây dẫn đi tham quan một vòng Thủ đô không?"

    Gia Linh vui sướng hét lên một tiếng khi nghe Giang nói vậy.

    Hà Nội, trái tim của Tổ quốc! Ôi! Cô đã ao ước không biết bao nhiêu lần được đặt chân lên mảnh đất thăng trầm cổ kính với hơn ngàn năm tuổi này.

    Hai người thống nhất, hẹn nhau vào sáng thứ Ba tuần kế.
     
  6. Lã Xuân Thu

    Bài viết:
    12
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều thứ tư, lớp có tiết học ở nhà hội trường nhà A, mỗi tuần khóa sinh viên năm nhất sẽ có một tiết học chính trị ở đó. Gia Linh đến sớm một mình đi vào trong, theo hướng dẫn của anh chị sinh viên tình nguyện cô tìm thấy vị trí lớp mình.

    Hội trường rất rộng lớn, có sức chứa lên đến hơn hai nghìn chỗ ngồi, bên trong đã có kha khá sinh viên rôm rả ngồi tán gẫu. Nghe nói vào tiết chính trị sẽ có sáu, bảy khoa cùng học với nhau.

    Gia Linh đi đến, ngồi xuống một ghế thuộc dãy H, phía trên cô là hai sinh viên nam cùng khoa học bên lớp A đang vùi đầu vào điện thoại. Hồi lâu sau, một cậu con trai bất chợt ngẩng đầu, hỏi người bạn bên cạnh: "Trình nó vẫn chưa đến à?"

    Lời cậu ta vừa dứt, một cơn gió khẽ thoảng qua vai Gia Linh, cô nhận thấy mùi nước hoa nam quấn lấy chóp mũi, ngay sau đó có vạt áo phông đen xuất hiện trong tầm mắt.

    Gia Linh dừng ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại lại, vô thức ngẩng đầu nhìn lên, trố mắt khi nhận ra ai đang đứng trước mặt mình.

    Phản ứng đầu tiên của cô là muốn tìm chỗ núp. Đâu cũng được miễn là nó đủ rộng để cho cô giấu cái mặt mình vào trong.

    Nhưng vì bên trong hội trường trống trải như hoang mạc, Gia Linh không tìm được thứ gì đành dựng hai bàn tay lên, xòe rộng ra cho nó úp vào mặt. Cô không nghĩ cậu ta còn nhận ra mình đâu, nhưng tránh được thì cứ tránh, biết đâu đấy!

    Chờ đến khi hàng ghế trên có tiếng ghế lún xuống, Gia Linh mới thở phào, lới lỏng bàn tay. Chẳng ngờ khi buông tay ra thứ đầu tiên đập vào mắt lại là cái gáy của tên con trai này. Cậu bạn ngồi phía bên phải cậu ta nghiêng đầu hỏi: "Tao còn tưởng mày không tới?"

    Hữu Trình lười biếng xoay người trên ghế tạo thư thế thoải mái nhất mới ngả người ra sau, hơi nghiêng mặt sang: "Không đến thế nào được, bác tao là phó hiệu trưởng trường, bố tao nhờ ghim rồi."

    "Khổ thật, đúng là thiếu gia."

    Đang lúc ba người nói chuyện vui vẻ thì từ đâu một cô nàng mặc váy ngắn đi qua, quay đầu mỉm cười, vẫy tay gọi tên Hữu Trình.

    Gia Linh trông thấy cậu ta liếc mắt nhìn lên, hời hợt gật đầu một cái rồi lại quay mặt về đám bạn. Đợi đến khi cô gái đó đã đi khuất, một trong hai cậu bạn ngồi cạnh Hữu Trình liền tra khảo: "Con bé nào thế?"

    "Không biết." Hữu Trình nhún vai, lắc đầu.

    "Thế sao nó lại chào mày?" Cậu bạn để kiểu tóc rẽ ngôi lệch một bên hỏi.

    "Tao nghĩ mình đâu cần phải biết nguyên do nhỉ, nhất là khi tao lại sở hữu gương mặt hoàn hảo thế này. Đẹp trai khiến nhiều thằng phát cáu vì ghen tị."

    Gia Linh trợn mắt, phải hít vào một hơi sâu mới có thể tiêu hóa nổi câu nói ngạo mạn vừa rồi. Trên đời này lại có những người tự phụ đến mức này luôn ấy hả?

    "Điều hòa gì mà chạy chán thế, nóng vãi đạn anh đây ra rồi!" Hữu Trình cáu kỉnh, tay cầm cổ áo phe phẩy lùa gió vào người.

    Gia Linh ngồi ngay sau, theo nhịp tay cậu ta là cả rừng hương thơm xông vào khoang mũi. Thơm gì mà thơm gớm gớm!

    Trời xui đất khiến thế nào, cô lại rướn người lên, kề mũi đến ngửi thử. Chẳng ngờ đúng lúc đó phía sau lưng chợt vang lên một giọng chào to tướng: "Đại ca!" Ngay sau đó, Hữu Trình liền quay đầu nhìn lại.

    Giây phút cậu ta nghiêng người xuống, Gia Linh như bị điểm huyệt từ phía sau, thân thể cứng ngắc hóa đá, không nhúc nhích nổi. Cô hoảng loạn nhìn chằm chằm vào cần cổ xoay nửa vòng tròn của tên con trai ngồi ngay trước mặt.

    Hữu Trình quay xuống, nheo mắt nhìn người bạn mới đến, hất hàm về chiếc ghế phía trong ra hiệu rồi lại nhanh chóng quay lên.

    Gia Linh rùng mình, thở phào một hơi, vốn định cúi đầu tiếp tục chơi nốt ván bài trên màn hình di động thì Hữu Trình một lần nữa quay đầu lại, vẻ mặt trông như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

    Lần này ánh mắt cậu ta dừng lại trên người cô, chính xác hơn là trên khuôn mặt. Chăm chú khoảng vài giây, thế rồi cậu ta cười, cái kiểu cười nhếch mép chỉ có đúng một bên khóe miệng là nhích lên. Sao mà cô ghét cái kiểu cười này thế?

    Nhìn chán sau đó cậu ta mới lắc đầu chậm chạp quay lên.

    Cái tên này.. Gia Linh tức đến nổ đóm đóm mắt. Ước gì có cái gì đó để chụp tên này lại, xem cậu ta có dẹp ngay cái kiểu cười tự phụ này đi không.

    Hữu Trình nhàn rỗi lôi điện thoại từ chiếc túi đen thời trang ra, rảnh rang làm mấy ván game trên đó. Gia Linh mới đầu giận dỗi không thèm chú ý nhưng chỉ được một lúc lại đâm ra tò mò, hơi rướn người lên ngó xuống dưới.

    Ôi khiếp! Điện thoại gì mà to bằng cục gạch thế kia. Khéo to gấp ba cái điện thoại cô đang cầm trên tay mất.

    Gia Linh choáng váng ngã người xuống ghế.

    Cậu bạn mới đến khi nãy chợt quay sang nói chuyện với cậu ta: "Ây người anh em, lát về mời tao cái gì đi chứ, lặn lội đường xa đến đây thăm mày."

    "Đơn giản." Hữu Trình thao tác tay trên màn hình, không ngoảnh đầu lại.

    Cậu con trai kia vẫn tiếp tục nói: "Mà tao tưởng người như mày phải thi vào mấy trường cần đến ngoại hình chứ nhỉ, kiểu điện ảnh hay hát hò gì đấy."

    Hữu Trình nghe tới đây thì bấm nút menu cho dừng ván game, bàn tay lười biếng đưa lên vuốt tóc: "Mới đầu tao cũng có ý định đi theo con đường ca sĩ, tao có nói cho mẹ biết về ý định này. Bà nghe xong cáu loạn xạ, hét ầm.'Thôi, thôi, coi như là mẹ xin mày, mày thử nhìn lại mày xem: Đã đẹp trai, thông minh, học giỏi giờ lại đòi làm ca sĩ, mày muốn con gái trên thế gian này chết mê chết mệt mày, mày mới chịu hả'. Buồn thế đấy!"

    "Vãi lều!" Đám bạn xung quanh cậu ta phá lên cười, Hữu Trình cũng cười, vừa vuốt tóc vừa liếc mắt nhìn ra sau.

    Gia Linh há hốc mồm. Đại khái trước nay chưa từng gặp qua người nào tự cao tới mức này! Người nhà cậu ta ăn nhầm pháo nổ hả?

    Hữu Trình tiếp tục vùi đầu vào điện thoại, bàn tay phải thi thoảng đưa lên xoa nắn cần cổ. Gia Linh nhìn vào ngón tai mảnh dài rồi trượt xuống vị trí cổ tay đeo một chiếc đồng hồ bóng loáng.

    Cái đồng hồ này lạ lắm, cô chưa thấy qua bao giờ. Mặt kính nhẵn thín trông khá là thời trang, mặc dù mù tịt về lĩnh vực này nhưng vẫn có thể luận ra có vẻ thuộc thương hiệu nổi tiếng nào đó.

    Hữu Trình hết xoa cổ lại đưa tay vuốt tóc, chỉ cần cậu ta nhấc tay hơi cao một chút, sẽ có mùi thơm truyền thẳng xuống phía sau. Đương nhiên là nó đến được với chỗ ngồi của Gia Linh rồi.

    Bỗng nhiên cậu bạn bên cạnh Hữu Trình bật cười ha hả, lấy tay chỉ vào màn hình điện thoại. Cậu liếc mắt đọc thử mấy dòng chữ trong đó cũng bắt đầu ngửa cổ cười to, hai người còn lại tò mò nhìn vào, sau đó thì phá lên cười ngất.

    "Này nhưng chuyện đấy không thú vị bằng chuyện mà tao sắp kể đâu." Hữu Trình lên tiếng cắt ngang trận cười đùa của đám bạn, liếc một cái về phía sau: "Hôm vừa rồi, tao gặp biến thái nữ trong nhà vệ sinh. M. Kiếp, nghĩ lại vẫn còn sợ điếng người."

    Gia Linh cúi đầu chơi trò Candy trong điện thoại nghe thấy liền giật bắn mình, ngón tay run lên một cái ấn phải nút thoát trò chơi. Cô khó khăn nuốt nước bọt, mắt không dời khỏi gáy tên con trai ngồi trước.

    Đám bạn của cậu ta lập tức nhao nhao: "Xinh không, xinh không?"

    Hữu Trình sờ mũi, cười: "Bọn mày hỏi đẹp trai không tao còn biết đường trả lời chứ xinh không thì tao chịu."

    Nhóm bạn của cậu ta bày ra bộ mặt khó hiểu.

    Hữu Trình lập tức nói thêm: "Thì con bé đó trông dữ tợn như đàn ông chứ có thùy mị nết na gì đâu."

    Đến đây, đám bạn cậu ta liền chậc lưỡi, lắc đầu, mất hứng.

    Gia Linh tưởng mình có thể nổ ra vì tức giận. Cô thề nếu có cây đũa thần trong tay sẽ không chần chừ lấy một giây mà gí thẳng vào gáy tên tự cao này thực hiện ngay câu thần chú Avada Kedavra*, xem hắn có thôi ngay cái trò bỡn cợt này đi không.

    Có lẽ ý nghĩ này quá mãnh liệt mạnh mẽ, Gia Linh dường như thấy rõ một Hữu Trình bằng xương bằng thịt đang quần quại bị treo lơ lửng trên không trung bởi cây đũa phép và lời nguyền của cô.

    Cảnh tượng này khiến Gia Linh thêm vài phần hào hứng, cuối cùng lại vui đến độ cười không khép được miệng. Hương Giang đi từ cửa sau ngồi vào ghế bên cạnh trông thấy cảnh này liền bị dọa cho phát hoảng: "Này, Linh cậu ổn đấy chứ? Sao lại cứ nghệt mặt cười một mình như đứa sốt hỏng não thế này."

    Gia Linh thu hồi trí tưởng tượng, lấy tay nắn bóp má mình: "Đâu có đâu. Tại tớ vừa mường tượng ra cái này hay ho thôi."

    "Cái gì thế?" Giọng Hương Giang lộ ra vẻ mờ ám.

    Gia Linh khịt mũi: "Cậu nghĩ đi đâu thế!"

    Lúc này, giảng viên cũng đi từ dưới hội trường lên, đó là một người đàn ông trung niên khoảng trên dưới năm mươi tuổi.

    Thầy đi đến đâu, ánh nhìn mọi người đổ dồn đến đó. Thầy không giới thiệu nhiều trực tiếp đi vào bài giảng, đầu tiên là yêu cầu mọi người đứng dậy hát Quốc ca.

    Môn chính trị nhìn chung khá giống lịch sử, nghe được một lúc đám học sinh bên dưới bắt đầu quay sang nói chuyện riêng. Học được nửa buổi thầy giáo dừng lại ít phút, trong lúc nghỉ ngơi có mấy tờ danh sách được truyền xuống dưới cho học sinh điểm danh.

    Điểm danh xong, Giang đứng lên chuồn về trước, nhà cô ấy hôm nay có việc bận. Gia Linh quay đầu lại, sau tiết mục quan trọng nhất, nhiều bạn cũng đứng dậy lén lút chuồn về từ cửa sau.

    Bốn năm phút còn lại của buổi học diễn ra khá rời rạc, đến cuối buổi một thầy mặc đồ vét chỉn chủ bước lên khán đài xưng là phó hiệu trưởng của trường.

    Đám sinh viên bên dưới bắt đầu lấy lại một chút tinh thần, chăm chú hướng mặt về khán đài.

    Thầy trông khá trẻ chỉ vào khoảng trên dưới bốn lăm, đem theo một sấp tài liệu dày, đặt trên kệ bục. Thầy vừa cầm mic đã đi ngay vào việc chính.

    Việc chính mà thầy phó hiệu trưởng nhắc đến chính là bình bầu ban cán sự các lớp.

    Gia Linh ngẩn người thắc mắc, hồi xưa đi học bình bầu cán sự cũng chỉ ở phạm vi trong lớp, không khoa trương đến thế này.

    Thầy phó hiệu trưởng đọc tên từng khoa, mỗi lớp chọn ra ba người ứng với ba vị trí: Lớp trưởng, bí thư, lớp phó.

    Khoa Quản trị có hai lớp là lớp A và lớp B. Cũng không biết thầy căn cứ vào đâu, đảo qua danh sách một lượt liền đọc ra ba cái tên: Khá Hữu Trình, Lê Hoài Thư, Lò Thị Đúc.

    "Biết ngay mà!" Hữu Trình chép miệng, dùng dằng một lúc mới uể oải đứng dậy, chiếc bóng lớn đổ lên người Gia Linh, trong nháy mắt tầm nhìn của cô rơi vào bóng tối.

    Cậu ta đi lên cùng với hai cô gái, kéo theo biết bao nhiêu ánh mắt nhìn sang.

    Sự xuất hiện của Hữu Trình khiến đám người bên dưới xôn xao, ầm ĩ. Có mấy cô gái ngồi cuối hàng tíu tít gọi tên nhau chỉ chỏ xuýt xoa tán thưởng. Khác với không khí náo loạn điên cuồng phía dưới, Hữu Trình lại tỏ ra khá hờ hững, đứng thẳng người trên khán đài, thần thái bình tĩnh, ánh mắt thì lạc đi đâu.

    Thầy phó hiệu trưởng cúi đầu, nghiên cứu bảng danh sách trong tay, lần này đến lớp của Gia Linh. Thầy đọc tên của ba người. Lý Quốc Vũ, Trần Thị Thanh, Võ Hồng Kim.

    Gia Linh khẽ thở phào một hơi, trái tim đập loạn coi như đã trở về vị trí.

    Giao phó chức vụ xong mọi người bên dưới vỗ tay, sáu người kia cũng trở về chỗ ngồi bên dưới. Hữu Trình tỏ ra thiếu kiên nhẫn, nhấc chân bước xuống khán đài đầu tiên, là người ngồi lại vị trí nhanh nhất.

    "Lớp trưởng cơ đấy. Ngon lành nhỉ?" Một tên con trai hớn hở cười nói.

    "Thích mẹ gì. Mệt bỏ bà." Hữu Trình cau có đưa tay hất tóc.

    Lại cái mùi nước hoa nồng nàn bay thẳng vào mũi Gia Linh.

    Buổi học sau đó kết thúc vào khoảng 4h20 phút. Vừa ra khỏi cánh cửa rộng lớn của hội trường, đập ngay vào mắt Gia Linh là hàng dài các câu lạc bộ tuyển sinh, chiêu mộ thành viên. Ti tỉ các câu lạc bộ, nào là câu lạc bộ múa, câu lạc bộ nhảy Tango, câu lạc bộ tiếng Anh, Tin học, hùng biện.. Nhìn mà choáng váng!

    Câu lạc bộ giảm béo cũng có. Tin được không, có cả câu lạc bộ giảm béo!

    Nổi bật hơn cả là câu lạc bộ hiến máu, thành viên đông gấp ba gấp bốn các câu lạc bộ khác. Toàn bộ đều mặc bộ đồ đỏ. Thế này thì muốn người ta không chú ý đến cũng không được.

    Trời xui đất khiến thế nào Gia Linh lại đăng kí vào câu lạc bộ này.

    Có lẽ là vì, đang lúc đần người quan sát hết một vòng quanh sảnh, ánh mắt vừa đưa đến cánh cửa hội trường đã gặp ngay Hữu Trình cùng hội bạn từ trong hội trường bước ra.

    Cậu ta tưởng mình hay ho lắm, đi giữa đám bạn nói chuyện cười đùa như muốn cho cả thiên hạ biết đến sự tồn tại của mình. Gia Linh không thèm để ý đến cậu ta, quay mặt nhìn sang chỗ khác. Đúng lúc đó mắt liền va phải nụ cười tươi rói ngập tràn hy vọng của một thành viên trong đội máu. Cô để chị ấy kéo mình đi, rồi chuyện gì đến cũng đã đến.

    Cái tên Hà Gia Linh của cô nằm ngồi chiễm trệ ngay tại vị trí đầu tiên trong bảng danh sách tham gia câu lạc bộ hiến máu.

    Giấy trắng mực đen đã rõ ràng, Gia Linh méo mặt nhìn hàng tên mình trên giấy, bụng nhủ thầm, thôi thì dù gì cứ thử trải nghiệm cuộc đời năng động của một tân sinh viên như trên sách báo đi.

    * * *

    (*) Avada Kedavra: Lời nguyền chết chóc, là một phép thần chú dựa trên bộ tiểu thuyết Harry Potter của nhà văn J K Rowling.
     
  7. Lã Xuân Thu

    Bài viết:
    12
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu lạc bộ hiến máu một tuần họp mặt thành viên khoảng ba, bốn buổi, năng nổ nhất trong tất cả các câu lạc bộ của trường. Nghe nói có mấy lần, được nhận bằng khen thưởng từ hội sinh viên.

    Nhờ có câu lạc bộ hiến máu, Gia Linh làm quen được với rất nhiều bạn tốt đến từ các vùng miền khác nhau.

    Phải kể đến anh Quang, người Hà Tĩnh, rất nhiệt tình xởi lởi, đàn em có việc cần giúp đỡ anh luôn sẵn sàng chỉ bảo tận tâm. Hay như chị Là người con xứ Huế mộng mơ có giọng nói ngọt ngào trong trẻo, luôn mang đến cho mọi người niềm vui, tiếng cười.

    Cậu bạn Mào A Sào người H'mông thuộc một huyện nhỏ của tỉnh Lào Cai có nụ cười hiền lành, nhút nhát vừa nhìn đã thấy cảm mến, là tân sinh viên khoa Tài chính.

    Cô bạn Thương quê Quảng Nam luôn miệng khoe tỉnh mình là tỉnh duy nhất không có xe đạp. Đợi cho ai đấy đều tròn mắt ngạc nhiên, cô ấy mới cười cười giải thích xe đạp trong tiếng Quảng phát âm thành xe độp, chọc cho mọi cười nghiêng ngả.

    Ban đầu Gia Linh định hỏi xin anh Toàn, trưởng câu lạc bộ, nghỉ một ngày vì có lịch hẹn trước với Hương Giang thăm thú một vòng Hà Nội. Vậy mà vừa vặn thế nào, sáng hôm đó mấy anh chị trong câu lạc bộ vướng phải lịch học bù nên tất cả không cần đến trường tập trung nữa.

    Hai người hẹn nhau lúc tám giờ sáng, địa điểm gặp mặt là ở ngay trước cổng trường.

    Gia Linh dậy từ sớm, tối qua háo hức đến nỗi giấc ngủ cứ chập chờn mãi cho đến khi đường chân trời nhô lên một màu trắng mờ mới chợp mắt được một lúc. Cô đứng trước tủ chọn một chiếc áo sơ mi mới mua mà cô cho là đẹp nhất, xỏ quần baggi cạp cao và cuối cùng kết thúc bằng đôi giày Converse trắng.

    Trước khi ra khỏi nhà, Gia Linh bị chị Thủy kéo lại vào trong, ném cho chiếc túi xách chị mới mua rất hot trong thời gian gần đây còn không quên dúi vào tay cô mấy tờ tiền chẵn.

    Hành động của chị Thủy khiến Gia Linh xúc động không nói lên lời, chị Thủy nhìn thấu tâm tư trong ánh mắt cô, chị liền cười xòa kéo cô ra đứng trước gương: "Nào, thử xõa tóc ra xem, có bộ tóc đẹp mà chẳng biết đối xử tốt với nó gì cả."

    Chị Thủy vừa nói vừa tháo dây chun cột tóc, tức thì mái tóc dày mượt mà chạy dài xuống eo cô. Chị tặc lưỡi tán thưởng: "Đúng là cái răng cái tóc là góc con người, xõa tóc xuống xinh hơn bao nhiêu!"

    "Hồi còn ở nhà, mẹ mà thấy em xõa tóc thế này khéo bị mắng cho cả tháng."

    Chị Thủy gạt phắt: "Các cụ thời xưa cứ hay kiêng kị không đâu, mẹ chị cũng hay mắng chị lắm nhưng cũng chỉ mắng chơi cho vui cửa thôi."

    Gia Linh sửa soạn lại tóc tai trang phục thêm một lần nữa mới chào tạm biệt chị Thủy bước ra khỏi nhà. Lúc đi ra đến cửa cô không quên việc bước chân thuận ra trước.

    Xuống điểm dừng buýt, Gia Linh đã trông thấy Giang ngồi đợi ở ghế đá. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhìn khá nổi bật. Trông thấy cô, Giang liền vui vẻ vẫy tay, đứng dậy đi đến.

    Hai người chuyện trò một hồi sau đó leo lên chiếc xe buýt dừng đỗ trước mặt. Trên xe khá đông người, Giang tìm được chỗ ngồi ở cuối xe, Gia Linh ngồi xuống hàng ghế giữa, bên cạnh là cậu sinh viên đang tựa đầu vào cửa kính, say sưa ngủ quên trời quên đất

    Xuống xe hai cô gái lại tiếp tục bắt thêm một tuyến buýt nữa để đến lăng Bác. Xe 09 giờ này không đông lắm, hai người chọn được hàng ghế bỏ trống phía cuối xe liền đi đến ngồi cạnh nhau.

    Vừa ngồi xuống ghế, Gia Linh hào hứng nhìn ra hai hàng cây xanh cao lớn bên đường, tỏ ra thích thú: "Ở Hà Nội cũng có những góc phố bình yên quá Giang nhỉ?"

    Giang thấy bạn nói vậy liền cười: "Quận Ba Đình có nhiều con đường đẹp và cổ kính lắm, tâm trạng mà buồn đi qua đây sẽ cảm thấy khá hơn rất nhiều!"

    Gia Linh gật đầu vẫn mải nhìn ra ngoài khung cửa, không lỡ rời mắt đi.

    "Cậu đi lăng Bác mấy lần rồi?" Chiếc xe buýt dừng đèn đỏ, Gia Linh quay mặt về phía Giang.

    Giang hơi ngẫm nghĩ: "Khoảng năm, sáu lần gì đấy, tớ không chắc nữa."

    Gia Linh hồi hộp ngắm nhìn chiếc xe lướt chậm qua hàng cây cao lớn, bật thốt: "Nhìn bình yên quá, cảm giác này thích thật!"

    Giang mỉm cười nhìn cô bạn cũng phóng mắt ra xa, hướng về những thân cây cổ thụ to bên kia đường. Cô lại nói: "Nếu hai đứa mình xuất phát từ sớm sẽ được dự lễ thượng cờ nữa đó."

    "Ồ, thượng cờ?"

    Giang cười: "Sáng nào cũng vậy, mùa hè sẽ làm lễ mùa đông có muộn hơn một chút nhưng dù trời có mưa gió bão bùng thì cứ đúng giờ là làm lễ thượng cờ và buổi chiều là làm hạ cờ. Khi ấy mọi người ngang qua dù đang tất bật với điều gì thì đều dừng hẳn lại, trang nghiêm đứng trước ngọn cờ hát vang bài Quốc ca."

    Đôi mắt Gia Linh ánh lên niềm xúc động: "Hay quá, nhờ cậu mà tớ mới biết."

    Qua vài điểm, Giang khoát tay ra hiệu với Gia Linh. Hai người xuống xe tại một điểm dừng, đứng cách đó không xa là mấy nhóm khách nước ngoài đang xì xồ bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ có họ mới hiểu được.

    Trong lúc Giang đứng ở một bên nghe điện thoại, Gia Linh hiếu kỳ tròn mắt nhìn quanh, ánh mắt chăm chú nhìn lên bộ tóc con nhím bù xù của một chàng trai nước ngoài nọ. Bộ tóc đó suýt nữa khiến cô bật cười nghiêng ngả.

    Giang đã gọi điện xong kéo tay Gia Linh đi thẳng, tới khúc ngoành cô ấy liền tiến lên trước vài bước vẫy tay với một cô gái đằng xa, sau đó cả hai liền mừng rỡ lao vào ôm chầm lấy nhau.

    Gia Linh ngơ ngác nhìn theo, Giang khoác vai cô bạn kia đi về phía cô, quay sang giới thiệu cho cô ấy: "Đây là người bạn mới quen của em, tên Gia Linh." Liền đó quay sang giới thiệu cô bạn kia cho Gia Linh biết.

    Hóa ra cô gái này tên Khánh Vân, là bạn học cấp III của Giang.

    Cũng cùng lúc đó, một cô gái mặc một chiếc váy vàng nhạt đi đến thân mật ôm Giang một cái. Giang quay sang giới thiệu: "Còn đây là Tú!"

    Lần này cả Gia Linh với Khánh Vân đều mỉm cười chào hỏi cô bạn mới đến. Sau màn giới thiệu, bốn cô gái năm tay nhau, nhanh chóng tiến về phía trước.

    Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng nhẹ và có gió. Vừa tới nới đã trông thấy hàng dài người lúc nhúc xếp thành hai hàng chậm chạp nhích về phía trước.

    "Không phải ngày cuối tuần mà vẫn đông thế nhỉ?" Khánh Vân nhìn ngó xung quanh.

    Ba người đi mỏi chân mới tìm đến điểm cuối hàng, nhanh chóng chen vào. Chưa đến một giây đã có gia đình bốn thành viên bám sát sau lưng. Nháy mắt sau lại có thêm một nhóm thanh niên đến sau bước vào hàng. Quả thực đông không sao tả nổi!

    Gia Linh đứng yên vị trong hàng bắt đầu nhàn rỗi, đưa mắt nhìn quanh tứ phía. Đằng trước là nhóm du khách nước ngoài dáng vẻ trẻ trung khoảng trên dưới hai năm. Đứng trên họ lại là một nhóm khách nước ngoài khác, trên vai đeo những chiếc ba lô to, nặng cồng kềnh.

    Mải nhìn ngắm, khi cô quay người lại mới phát hiện hàng người phía sau chen chúc nối dài đến hút tầm mắt. Quay đầu nhìn lại, cuối cùng thì cổng lăng đã gần thêm được một chút.

    Bỗng từ xa có ba bốn chiếc xe khách cỡ lớn dừng lại đỗ ngay ven đường, người trên xe lục tục kéo xuống dàn thành hai hàng dài, trực tiếp tiến vào trong lăng. Giọng Tú từ phía sau vọng lên, lộ rõ vẻ bất mãn: "Chắc bọn họ đã đặt lịch từ trước."

    "Ây Giang, kia có phải là Sơn Hoa học cùng khối mình ngày trước đấy không, trông giống lắm!" Khánh Vân đột nhiên thốt lên.

    "Đâu đâu?" Giang nhìn theo hướng tay chỉ, nhận ra người liền lập tức reo lên: "Đúng là cậu ta rồi, trời ạ làm hướng dẫn viên du lịch luôn kìa!"

    Gia Linh thử đánh mắt về phía đó liền trông thấy một chàng trai có thân hình rắn rỏi, nước da nâu ngăm, để kiểu đầu con nhím. Một tay cầm loa, một tay giơ cao bảng hiệu, kêu gọi sự chú ý của đoàn du khách phía sau lưng mình.

    "Thật không ngờ anh chàng này lại da dáng thế, mới ngày nào vẫn là cậu học sinh thư sinh trắng trẻo giờ đã trở thành chàng trai khỏe mạnh, năng nổ thế này. Bất ngờ thật đấy!"

    "Đúng là Trái Đất nhỏ, nãy em đi từ nhà tới đây còn trông thấy đứa học bên lớp A9 cặp kè ngồi sau xe hot boy khối mình ngày xưa. Em ngạc nhiên trợn trừng hai mắt, chưa kịp để người ta thôi bàng hoàng hai người đó đã nhấn ga chạy vèo đi mất." Giang kể.

    Đợi không ai chú ý, Gia Linh mới kéo Giang lại nói ra thắc mắc trong lòng nãy giờ: "Tớ tưởng hai cậu là bạn học cùng lớp, thế sao lại xưng hô là chị em với nhau nhỉ?"

    Giang cười giải thích, bắt đầu vào lớp lớp Mười, nhóm bạn mới quen của cô ấy có cái trò bốc thăm. Nghĩa là, tờ giấy mà người nào bốc phải sẽ định đoạt cách xưng hô của người đó. Gia Linh gật gù xem chừng đã hiểu, tiếp tục rướn cổ ngó nghiêng về phía trước.
     
  8. Lã Xuân Thu

    Bài viết:
    12
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng thì quảng trường Ba Đình trước nay luôn chỉ tồn tại trong sách vở đã hiện ra trước mắt. Gia Linh xúc động, tóm chặt quai túi xách, hào hứng xung phong đi đầu, băng băng tiến về phía trước.

    Có sự hưng phấn dẫn đường, cô thoăn thoắt vượt qua biển người, nhanh nhẹn leo lên con dốc thoải. Ánh mắt vừa liếc sang liền trông thấy một hình ảnh vừa lạ vừa quen, dừng lại một lúc sau đó quay xuống hỏi nhóm bạn đi sau: "Kia có phải chùa Một Cột không?"

    Giang nhìn sang bên gật đầu, cười. "Đúng rồi, chùa Một Cột đấy!"

    "Ồ, hay quá, tớ còn tưởng chùa Một Cột nằm ở đâu không ngờ cũng nằm trong khuôn viên lăng Bác luôn." Gia Linh gật gù.

    Trên đường đi, Giang cùng hai cô bạn tụt về phía sau kể cho nhau nghe cuộc sống của hai tháng vừa rồi. Chỉ có Gia Linh là hăng hái nhất, lấy điện thoại trong túi chụp Đông chụp Tây. Cả nhóm đi thêm một đoạn thì có một du khách nước ngoài tiến đến nhập hội cùng.

    Anh chàng tên Felix, hai tư tuổi đến từ Hà Lan, có thân hình cao dáo và mái tóc nâu dài sáng bóng. Anh ta đi ngay sát bên Gia Linh, chỉ tay về phía chùa Một Cột muốn hỏi cô đó là kiến trúc gì?

    Gia Linh mù tịt, cô trước nay không phải là cái đứa học giỏi lịch sử càng không phải đứa thông thạo tiếng Anh. Nghe thì có thể hiểu đấy nhưng để sắp xếp câu chữ và nói thành một câu hoàn chỉnh thì lại không biết cách.

    Khánh Vân là người giỏi tiếng Anh nhất cả nhóm liền đến bên Felix giải thích cho anh ấy nghe.

    Felix lắng nghe với một vẻ mặt hết sức chăm chú, anh nói đã đặt chân đến các nước Đông Á và một phần Đông Nam Á, rất ấn tượng với kiểu kiến trúc của những nước từng một thời có vua trị vì. Anh nhắc đến tour du lịch hai tuần của mình ở Trung Quốc, nói đến Vạn Lý Trường Thành, Phượng Hoàng Cổ Trấn..

    Vân, Tú đi cạnh Felix nói về Hoàng Thành Thăng Long xưa, kể cho Felix nghe rất nhiều về những chiến tích lịch sử của dân tộc. Gia Linh rảo bước đi về phía trước, nhìn về phía mặt trời nhô lên đằng xa trong lòng nhen nhúm niềm tự hào dân tộc khó nói thành lời. Đang bước trong lăng lại được nghe những lời ca tụng này thật là hãnh diện.

    Khi đi đến khu vực xếp hàng, Felix chia tay cả nhóm về với đoàn của mình, trước lúc vẫy tay chào tạm biệt còn xin chụp với cả bọn một hai kiểu ảnh.

    Sẵn tiện đang đứng xếp hàng, Gia Linh nhờ Giang chụp cho mình một tấm kỉ niệm lần đầu tới lăng Bác.

    Giang vui vẻ chụp giúp cô liên tiếp mấy kiểu liền, miệng còn tấm tắc khen: "Cậu ăn ảnh thật đấy, cứ có cảm giác hôm nay cậu xinh tươi hơn mọi ngày nhìn mãi không ra hóa ra là cậu trang điểm."

    Gia Linh bẽn lẽn nói: "Chắc là tớ đánh son lên nhìn có vẻ hơi khác."

    "Chỉ đánh son?"

    Gia Linh gật đầu. Trước lúc đi cô bị chị Thủy ấn ngồi xuống ghế, bắt tô son bằng được mới chịu buông tha.

    Giang ngắm nhìn cô một lúc gật đầu: "Da dẻ cậu vốn mịn màng, trắng sáng chỉ đánh tí son là nhìn trông khác ngay!"

    Đúng lúc này có một đám thanh niên cười nói đi ngang qua hai người, một trong số đó quay lại huýt sáo nhìn Gia Linh, gật gật đầu. Giang trông thấy huých nhẹ cánh tay cô bạn một cái, cười tinh nghịch.

    Trong lúc xếp hàng chờ đợi di chuyển vào lăng, khoảng trống hai bên đều có đoàn lính gác đi qua, rất hào hùng, nghiêm trang. Gia Linh tròn mắt nhìn theo, Giang đứng ngay sau cô, reo lên: "Nhiều chú đẹp trai quá!"

    "Chuyện bộ mặt quốc gia mà lại, toàn hàng tuyển không đấy!" Khánh Vân nói chen vào.

    Tú nghe vậy cũng góp vui: "Thỉnh thoảng rảnh rỗi tớ hay qua lăng Bác cũng chỉ vì những cực phẩm này thôi!"

    Cả hội nhìn nhau cười khúc khích.

    Chân nối bước chân, chẳng mấy chốc bậc thềm đã ở ngay trước mắt mọi người. Gia Linh theo sau mấy vị khách nước ngoài bước lên thềm, tiến vào sâu bên trong. Cô lập tức nhận thấy không khí ở đây khác biệt hoàn toàn với cái nắng nóng oi ả bên ngoài.

    Càng vào trong, nhiệt độ càng giảm, mọi người bắt đầu đi chậm lại, để có thể ngắm nhìn vị cha già dân tộc lâu hơn một chút. Bên cạnh Bác, có rất nhiều người mặc quần áo cảnh phục, hàng người lặng lẽ bước đi, không có bất kì tiếng nói chuyện nào phát ra.

    Và dù không nỡ, Gia Linh cũng bị dòng người cuốn ra cửa bên kia. Cái nóng bên ngoài lập tức phả ngay vào mặt, Gia Linh đưa tay chỉnh lại mái tóc, cảm xúc bồi hồi, xao xuyến vừa rồi vẫn chưa thể tan ngay được. Ba cô bạn bắt đầu cười nói đi về phía trước, chỉ có mình cô là yên lặng, theo đuổi suy nghĩ trong đầu.

    Cô có cậu em trai kém ba tuổi học hành bình bình không biết có khả năng đỗ vào trường đại học nào dưới thủ đô không, nhưng bằng bất kể giá nào cô cũng sẽ mang nó đến thăm lăng Bác một lần trong đời.

    Mọi người tiếp tục di chuyển đến nhà sàn nơi Bác ở và hồ cá, sau đó cả hội còn chụp ảnh chán chê mới quay trở lại phòng giữ đồ. Giữ đồ là một chàng trai nhìn bề ngoài trông khá trẻ, nhưng mà.. Chỉ là giữ đồ thôi có nhất thiết phải đẹp đến mức này không!

    Tú nhận lấy balo, lôi từ trong đó ra túi sanwich và một hộp cá ngừ. Đi bộ gần nửa ngày trời mọi người ai cũng đều đã thấm mệt.

    Khi cả người đã nạp đủ năng lượng, cũng là lúc Văn Miếu Quốc Tử Giám thẳng tiến.

    Văn Miếu Quốc Tử Giám không xa lăng Bác lắm, đi buýt rơi vào khoảng hai mươi phút. Từ điểm dừng buýt mọi người tiếp tục đi lên phía trước, Gia Linh ngó ngang ngó dọc, quay sang Giang hỏi: "Cậu đến đây có nhiều không?"

    Giang gật đầu: "Nhiều hơn lăng Bác!"

    "Là trường đại học đầu tiên của nước mình nhỉ. Trong đấy thế nào vậy, có đẹp không?"

    Cô bạn gật mạnh đầu: "Đẹp lắm cậu. Kiến trúc cổ kính, có hồ sen nữa, đi vào cứ ngỡ xuyên không về thời nhà Lý ấy!"

    Tú từ phía sau đi đến thân mật khoác tay Gia Linh: "Cứ đầu năm bọn tớ thường rủ nhau tới đây xin chữ?"

    "Ồ, xin chữ?" Gia Linh thấy hơi bất ngờ.

    "Ừ, hàng năm khoảng từ 28 tháng Chạp đến mông Mười tháng Giêng mọi người thường đổ xô về đây để xin chữ." Khánh Vân đi phía ngoài thò đầu góp chuyện.

    Giang nắm tay Gia Linh gợi ý: "Mùa xuân năm sau cậu cũng đến đây thử đi. Thực ra tớ thấy đi vào mùa xuân là hợp lý nhất. Trong cái tiết trời se lạnh, nhìn hoa đào nhuộm hồng con phố mới có thể cảm nhận được hết nét đẹp của nó!"

    "Đúng như kiểu trong thơ Vũ Đình Liên. Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già. Bày mực tàu giấy đỏ, bên phố đông người qua luôn." Khánh Vân cảm thán.

    Gia Linh nghe các bạn nói hay quá, tim trong ngực đập liên hồi, cô ngước đôi mắt long lanh lên: "Thế có các ông đồ ngồi đó với 'Hoa tay thảo những nét như phượng múa rồng bay' không?"

    "Ôi có chứ! Có hẳn mấy ông để râu dài, mặc áo the, đội khăn xếp, thành thạo múa bút lông trên giấy đỏ luôn."

    Tú cao hứng giơ hai tay lên ngâm một đoạn thơ chọc cho cả nhóm cười nghiêng ngả. Gia Linh cười nhiều quá, làm một ngụm nước cho dịu giọng mới lên tiếng hỏi tiếp: "Hàng năm các cậu xin chữ gì?"

    "Năm vừa rồi thi Đại học nên tớ chọn chữ Đỗ Đạt." Giang nói sau đó chỉ vào người Khánh Vân: "Còn Tú thì xin chữ Đăng Khoa."

    Khánh Vân nghĩ ngợi một lúc mới nói: "Những năm bình thường tớ thường xin chữ Nhẫn với Bình An."

    Giang: "Tớ thì Như Ý!"

    Tú: "Còn tớ là Cát Tường!"

    Bốn người cứ thế vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy đã tới nơi. Ở đây không cần xếp hàng dài như trong lăng Bác nên rất nhanh chóng mọi người đã len chân được vào khu vực bên trong.

    Giang với Tú chủ động thu thẻ sinh viên của mọi người, chạy ra quầy để mua vé vào cổng. Gia Linh lặng lẽ đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh. Có rất nhiều di khách nước ngoài tới thăm quan, người phương Tây thì cô không nhận ra họ là người nước nào. Còn châu Á thì thấy chủ yếu là người Hàn, Trung, Nhật, khách Việt thế mà lại hiếm.

    Từ xa Gia Linh trông thấy hai cô bạn đã quay trở lại. Giang chia vé cho mọi người, còn Tú thì trả thẻ sinh viên về tay mỗi đứa. Giá vé bình thường là ba mươi nghìn, có thẻ sinh viên sẽ được giảm một nửa.

    Văn Miếu Quốc Tử Giám nằm ở phía nam kinh thành Thăng Long xưa, cổng chính nằm trên phố Quốc Tử Giám. Muốn đi vào trong cần phải đi qua Văn Miến môn.

    Khuôn viên bên trong rất rộng lớn, được chia làm năm khu vực kết nối với nhau qua trục đường thần đạo.

    Từ Văn Miếu môn đi thẳng vào trong là đến cổng Đại Trung Môn, ngang hàng có hai cửa nhỏ, bên trái là Thành Đức môn bên phải là Đạt Tài môn. Bước qua cửa là lối đi dẫn đến Khuê Văn Các.

    "Wow!" Gia Linh vừa trông thấy Khuê Văn Các liền trầm trồ khen ngợi, cô lấy nhanh chiếc điện thoại để trong túi xách ra chụp vội mấy kiểu ảnh.

    Khuê Văn Các còn có nghĩa là gác vẻ đẹp của sao Khuê, đó là một lầu vuông tám mái, kiểu dáng kiến trúc hài hòa độc đáo, tầng dưới có bốn trụ gạch vuông, trên mặt trụ đều chạm trổ hoa văn tinh vi, sắc sảo. Hình ảnh Khuê Văn Các được nhắc đến với biểu tượng đặc trưng cho Hà Nội ngày nay.

    Nằm ngay phía trước là khu vực giếng Thiền Quang, nước giếng trong ngày ngày in bóng gác. Hai bên là hai vườn bia Tiến sĩ. Gia Linh lại gần quan sát, có 82 bia tiến sĩ tất cả, mỗi bên là 41 tấm bia dựng thành hai hàng ngang quay hướng về giếng Thiên Quang.

    Sau đó cô cùng các bạn bước qua cửa Đại Thành để đến với khu vực chính của khu di tích Quốc Tử Giám, có tên là Đại Bái Đường, đây từng là nơi giảng dạy của trường giám ngày xưa.

    Sau Đại Bái Đường là tòa Thượng Điện kín đáo hơn thờ những vị Tổ Đạo Nho. Gian giữa thờ Khổng Tử. Cuối con đường là Đền Khải Thánh, xưa kia là nơi thờ thân phụ, thân mẫu của Khổng Tử.

    Có rất nhiều đoàn học sinh từ khắp các tỉnh thành tới đây để dâng hương các bậc thánh hiền xưa. Không khí rất uy nghiêm, trang trọng.

    Thắp hương tế lễ các vị thần xong, trước khi ra khỏi Văn miếu, cả nhóm lộn trở lại khu vực trung tâm rẽ vào một quán bán đồ lưu niệm, Gia Linh mua một chiếc vòng có mặt cỏ bốn lá để lấy may. Giang thì mua một chiếc vòng cổ bằng mặt đá có khắc chữ Nhẫn.

    Trước đó, cả nhóm dự định ghé vào thăm di tích Hoàng Thành Thăng Long nhưng vì thời gian không cho phép nên đã quyết định để dành một dịp khác.

    Theo lời Khánh Vân, Thành Thăng Long hồi xưa rất rộng lớn, trải về phía Tây, đi qua lăng Bác tới tận công viên Thủ Lệ. Đến thời Lê thành mở rộng xuống phía Nam kéo dài xuống đê La Thành vòng qua Giảng Võ. Do nhiều nguyên nhân, biến cố lịch sử nên những dấu vết kinh thành Thăng Long xưa giờ chỉ còn là hoài niệm.

    "Nếu được phục dựng lại kinh thành xưa thì chắc nguy ngoa, tráng lệ phải biết." Tú xuýt xoa.

    "Xưa kia rộng những hơn chín hai nghìn ha mà!" Khánh Vân gật đầu đồng tình: "Giờ mà cho phục dựng thì vướng nhiều lắm, lăng Bác, tòa nhà Quốc hội."

    Giang cho ý kiến: "Chứ mấy nước phát triển đều dựng lại kinh thành xưa, nhìn đẹp mê ly."
     
  9. Lã Xuân Thu

    Bài viết:
    12
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả hội bắt xe 23 đến điểm dừng trên đường Nguyễn Hữu Huân liền rẽ vào nghỉ ngơi ăn trưa tại đó. Lúc này cũng đã hơn một giờ trưa.

    Gia Linh lần đầu nghe đến tên xôi Yến thì rất hào hứng, nghe nói đây là quán xôi nổi tiếng nhất nhì Hà Nội, có lượng khách ra vào rất đông. Giang với Khánh Vân kéo nhau đi sang bên kia đường mua gì đó, Tú vào trong quán gọi món. Còn cô được phân công lên tầng hai chiếm chỗ.

    Gia Linh nhanh nhẹn đi lên lầu trước. Đúng là quán xôi nổi tiếng có khác, tầng một đã đông nghịt lên tầng hai cũng không khác là bao, tiếng chuyện trò huyên náo sôi nổi làm cô bỡ ngỡ mất mấy giây. Đang không biết phải chọn chỗ thế nào thì đột nhiên có ai đó đi ngang qua quệt vào vai cô.

    Theo phản xạ Gia Linh lập tức cúi đầu xin lỗi, cho đến khi ngước mặt nhìn lên lại bắt đầu cảm thấy hối hận về hành động vừa rồi của mình.

    Tên con trai này, làm gì ở đây vậy?

    Hữu Trình đụng phải một người nhưng cậu chẳng tỏ thái độ nào. Đối với một nơi lúc nào cũng đông đúc người thế này, va chạm là một điều khó tránh khỏi. Chỉ là, rõ ràng là cậu đã dợm bước định bỏ đi rồi nhưng phút chốc bàn chân bỗng nhiên khựng lại, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại.

    Cậu suýt thì ngả ngửa ra sau vì bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt ban đầu, bình tĩnh quan sát đối phương.

    Trong vài giây ngăn ngủi, bốn mắt nhìn nhau, không khí như đóng băng lại, tựa hồ cả hai đều không ai tính chớp mắt. Cuối cùng, Gia Linh là người phản ứng trước, cô làm như không quen, tính ra thì không quen biết thật, đánh mắt sang chỗ khác, tiếp tục nghiêng đầu tìm bàn trống.

    Mắt cô trông thấy hai chàng trai cầm chiều khóa đứng dậy khỏi ghế ngồi, trông có vẻ như đang chuẩn bị rời đi. Cô muốn đợi cho hai người rời hẳn rồi mới bước tới.

    Hữu Trình cũng không đi vội, yên lặng đứng bên cạnh, chăm chú ngắm nhìn người đối diện một lượt từ trên xuống dưới, sau đó chậm chạp chuyển tầm nhìn trở về khuôn mặt cô gái. Gia Linh cảm nhận được ánh mắt di chuyển trên người mình, thấy hơi khó chịu, muốn nghiêng người tránh.

    Trong lúc đó hai cậu con trai kia cũng đã đi về phía này, họ tiến gần đến chỗ cô đang đứng, vỗ vỗ lên cánh tay Hữu Trình, hất tóc: "Trai đẹp, đi thôi!"

    Hữu Trình không nói gì, lặng lẽ nhìn Gia Linh thêm một lượt rồi mới xoay người bước xuống bậc thang. Trước khi cậu ta bỏ đi hẳn, cô thề, chính mắt cô đã trông thấy nụ cười nửa miệng thương hiệu của cậu ta. Đáng ghét!

    Tiếc là Tú không thấy hết được cảnh này, Tú bước nhanh lên cầu thang, đứng trước mặt cô xúc động nói: "Có ba chàng trai vừa đi xuống, người đâu mà bảnh bao quá thể đáng. Cậu có trông thấy không?"

    Gia Linh gật đầu liền sau đó lại lắc đầu.

    Tú vẫn còn xúc động không để tâm đến hành động kì lạ của cô bạn, chép miệng tiếc rẻ: "Giá mà đến sớm hơn nửa tiếng có phải hay không, biết đâu lại được ngồi cạnh bàn mấy chàng ấy!"

    Hai cô gái đi đến chiếc bàn trống nằm cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Gia Linh ngồi vào một chiếc ghế, không biết do mũi cô nhạy bén hay mùi hương kia cũng quá nồng đi, tới lúc này vẫn còn cảm nhận được mùi nước hoa mà Hữu Trình vừa để lại.

    Chẳng vì lí do gì, Gia Linh bất chợt quay đầu ra sau nhìn xuyên qua cánh cửa sổ để mở. Từ trên cao, có thể dễ dàng nhìn thấy bóng ba chàng trai băng sang phần đường bên kia, rẽ vào một quán cà phê rồi khuất dạng ở đó. Có một nhóm nữ sinh trung học đi ngang qua trông thấy ba người họ tự nhiên đi chậm lại, ríu rít ngó theo vào.

    Gia Linh thôi không nhìn nữa, cái bụng đói meo của cô đã reo mấy lần rồi. Giang với Khánh Vân vừa trở về liền ngồi vào chỗ. Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, quán còn chuẩn bị cho mỗi khẩu phần ăn một đĩa dưa leo muối đính kèm.

    Gia Linh có gọi thêm một chai sữa đậu nành, mọi người tập trung vào ăn, gần như rất ít khi dừng lại trò chuyện. Ăn được một nửa, cô vươn tay lấy chai nước trên bàn vặn nắp, ngửa đầu uống một ngụm, ánh mắt vô tình đưa ra ngoài.

    Cái liếc đó cho phép cô thấy được ba chàng trai ngồi ngay tại chiếc bàn tầng một phía đối diện, cắn hướng dương và thưởng thức cà phê đá. Chàng trai mặc áo phông trắng có vẻ ngoài rất nổi bật, đang chuyện trò với hai người bạn phía đối diện.

    Hữu Trình nói gì đó khiến hai người kia cười ngất. Cậu ta cũng nhếch miệng cười, đưa tay vò rối mái tóc, trong một thoáng nào đó nhướn mày ngẩng đầu nhìn lên trên.

    Gia Linh vội rụt đầu lại, xoay người tiếp tục dùng bữa.

    Cả nhóm ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi lục đục đứng dậy, rời khỏi quán. Từ xa nhìn lại, Gia Linh trông thấy Hữu Trình cùng hai người bạn của cậu ta vẫn ngồi ở đó. Cô liếc qua một giây rồi rời mắt đi, chuyển tầm nhìn về hướng khác.

    Mặc dù vậy, linh cảm mách bảo cô rằng, có một đôi mắt đen vẫn đang lặng lẽ theo dõi mình nãy giờ. Chắc hẳn ánh mắt ấy chẳng có gì gọi là tốt đẹp.

    Lúc này Giang đi đến bên cô, khoác một bên tay cười hỏi: "Người đẹp, Bát Tràng thẳng tiến chứ!"

    Gia Linh không trả lời vội, điệu đà vén lọn tóc dài rủ trước mặt gài ra sau tai, cười ngọt ngào: "Đi nào!"

    Ai gặp cô cũng khen cô có nụ cười đẹp, tuy không có răng khểnh duyên dáng hay má lúm đồng tiền, nhưng bù lại cô có hàm răng trắng đều với một lúm đồng điếu nhỏ xinh dưới khóe miệng, khi cười tươi trông cực kì duyên dáng. Đã vậy cô sẽ cười tỏa nắng cho mà xem!

    Đừng có coi thường cỏ dại. Cỏ dại tuy không màu mè đặc sắc nhưng đừng quên, nó cũng có mùa xuân của riêng nó.

    Gia Linh sải bước đi giữa nhóm bạn, mái tóc đen dài được gió thổi bay, một bên sườn mặt mịn màng của cô lọt vào tầm ngắm của Hữu Trình. Ánh mắt cậu nhìn cô gái không dứt ra được, mải nhìn theo cho đến khi bóng người ta đã khuất dạng ở đầu con phố trên.

    Nụ cười xuất hiện trên gương mặt nhưng rồi cậu lại lắc đầu xua đi. Phải nói cô gái này ngày hôm nay làm cậu hơi bị bất ngờ đấy! Cậu sẽ không phản đối nếu ai đó nói cô ấy xinh đẹp đâu.

    * * *

    Bốn cô gái đi bộ đến điểm dừng gần Ô Quan Chưởng thì dừng lại bắt xe buýt đi Bát Tràng. Xe buýt tầm trưa vắng khách, nhóm bọn họ chọn được hàng ghế dài cuối xe liền ngồi cạnh nhau.
     
  10. Lã Xuân Thu

    Bài viết:
    12
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai rưỡi chiều xe buýt trả khách tại điểm cuối cùng, Giang dẫn mọi người đi tham quan một vòng rồi sau đó rẽ vào một cơ sở có phục vụ khách chơi nặn gốm.

    Bên trong có khá nhiều người, Gia Linh nhận ra hai du khách phương Tây và một anh chàng có vẻ ngoài khá giống người Nhật treo máy chụp ảnh trên cổ mà cả nhóm đã gặp trên xe buýt. Lúc này anh ta đang đứng gần cô chủ lò, chụp lại những thao tác hướng dẫn của cô cho mọi người xung quanh.

    Chỉ với một cục đất rất nhỏ trên bàn xoay mà cô ấy biến ra không biết bao nhiêu là hình dạng khác nhau, cái bát, chiếc đĩa, hình lọ hoa với đủ loại kiểu cách. Khách vây xem không kìm được mà bật thốt, khen ngợi.

    Đây là lần đầu Gia Linh nặn đất trên bàn xoay, cảm giác thích không tả nổi. Cứ như những năm tháng tuổi thơ nặn đất sét trên những bãi bồi ùa về vậy. Cô hứng khởi ngồi xuống ghế, bắt tay ngay vào thực hành. Nhưng rồi lại nhận thấy xem người khác làm dễ bao nhiêu thì tự mình làm lấy khó bấy nhiêu.

    Cô nặn được một hồi thì không còn thấy đất đâu nữa, những gì sót lại trên bàn xoay chỉ còn là một nhúm nâu bé tí tẹo, nằm rúm ró một góc. Cô nhìn sang hai bên nhận thấy ba cô bạn cũng gặp phải tình huống tương tự. Tuy thực tế phũ phàng không như mong đợi nhưng mọi người nói chuyện cười đùa rất vui.

    Có nhóm học sinh cấp ba, mặc áo sơ mi trắng cũng không ngại bẩn, xắn tay áo lên hì hụi nhào nặn khối đất. Thi thoảng lại có tiếng cãi nhau, trêu chọc vang lên "Cái cốc của mày xấu không gì tả nổi.", "Đừng đứa nào chạm vào người tao, áo trắng khó giặt để mẹ biết thì chết"..

    Giang là người nặn gốm đẹp nhất trong số tất cả những người ở đây, hai cô bạn kia tay nghề tuy còn vụng về nhưng sản phẩm tạo ra còn dễ chịu hơn của Gia Linh chán.

    Gia Linh nhìn xuống khối đất miễn cưỡng cho là cái cốc, dẫu nó xù xì và không cân đối nhưng cô vẫn trang trí cho nó rồi cho đem đi nung với tráng men. Dù sao đây cũng là thành phẩm nặn gốm đầu tiên trong cuộc đời cô.

    Rời khỏi làng gốm cổ truyền, cả nhóm rẽ vào khu đô thị Ecompark. Nơi đây ban tặng cho con người ta một cảm giác vô cùng thư thái dễ chịu. Có những khu vực được gọi tên theo mùa và các vườn gọi tên bằng một loại cây nào đó. Nơi này trồng rất nhiều cây xanh. Vài nhóm đang căng lều cắm trại liên hoan, hát hò quanh đó.

    Chơi đến gần sáu giờ cả hội lại bắt xe buýt về lại trung tâm thành phố. Xe đi khoảng nửa tiếng thì bắt đầu rẽ lên cầu Chương Dương. Lúc này, mặt trời bắt đầu ngả bóng, nhìn xa không khác khối cầu lửa là bao.

    Mặt trời in bóng xuống nước sông Hồng, đẹp như bức tranh của người họa sĩ tài năng phải dành ra hàng giờ để ngắm và vẽ nó. Mấy con thuyền thong dong rẽ sóng dưới mặt nước, kéo theo một làn bọt nước nổi lên bề mặt phía trên.

    Đối diện cầu Chương Dương là cây cây cầu thép bắc ngang sông Hồng. Cây cầu mang đậm dấu ấn lịch sử, chứng kiến biết bao thăng trầm hào hùng vẻ vang của dân tộc, nó được biết đến với cái tên là cầu Long Biên. Gia Linh nhìn sang, đúng lúc bắt gặp đoàn tàu dài chạy trên đường ray đi về hướng ngược lại. Ánh chiều tà chiếu lên con tàu, nhìn từ xa trông như thể con tàu bước ra từ nắng.

    Khung cảnh hoàng hôn này có một vẻ đẹp vô cùng lãng mạn, quyến rũ và chút gì đó đượm buồn.

    Đến điểm dừng, Tú chào tạm biệt mọi người về trước, Khánh Vân có cuộc hẹn với câu lạc bộ múa hát trên trường cũng phải dời đi. Gia Linh cùng Giang đứng ở điểm trung chuyển Long Biên, bắt xe về trường.

    Về đến nơi, cũng đã sẩm tối, hai người rẽ vào một quán ăn gần trường gọi hai mẹt bún đậu. Gia Linh không ăn được mắm tôm nên đổi thành bát mắm.

    Ăn xong, Giang đột nhiên nhớ đến còn có việc phải làm định chào tạm biệt Giang ở quán ăn. Gia Linh nghĩ về đến nhà cũng chẳng có việc gì làm nên ngỏ ý muốn đi cùng bạn.

    Khi hai cô gái ra khỏi quán, thì trời đã chuyển sang một màu xanh thẫm. Sinh viên các trường đi thành nhóm, ồn ã rủ nhau ăn tối. Hai người băng qua đám sinh viên đến điểm chờ xe buýt rồi xuống một điểm dừng nằm trên phố chùa Bộc.

    Gia Linh đứng đợi bạn bên ngoài, Giang vào trong lấy đồ rồi trở ra ngay.

    "Có được không?" Gia Linh hỏi.

    Giang cười giơ chiếc túi lên, sau đó chạy đến bên Gia Linh khoác lên tay bạn đi bộ dọc hết tuyến phố.

    Tuy đã tối muộn nhưng vẫn trong giờ cao điểm, dưới lòng đường, xe cộ bận rộn ùn tắc. Hai cô gái sánh bước trên vỉa hè, vì đi ngược chiều gió nên mái tóc không ngừng cuốn ra sau. Gia Linh hít một hơi sâu, trời đêm cuối hạ đem lại sự bình yên và cái cảm giác thật trong lành, dễ chịu.

    Giang cũng nhìn lên trời vẻ mặt như đang hồi tưởng gì đó. Lát sau, khi cả hai rẽ sang một con phố khác cô ấy mới nhẹ nhàng tâm sự.

    Con phố Chùa Bộc và Tôn Thất Tùng mà hai đứa đang đi đã từng có một thời vô cùng quen thuộc với Giang. Thực ra cũng chỉ mới đây thôi, nhưng kể từ khi bước vào đại học, hai tháng không đi qua mà tưởng như đã lâu lắm rồi.

    Ngày ấy, trung tâm luyện thi đại học thường diễn ra vào khoảng chiều tối và kết thúc vào tối muộn. Địa điểm học nằm trong khuôn viên trường đại học Y. Tại đây Giang quen Huế.

    Huế là học sinh trường Đoàn Kết- Hai Bà Trưng. Vào những lúc rảnh rỗi ngoài giờ học, cô ấy rất thích kể về những người nổi tiếng thành đạt ngoài xã hội từng là học sinh của trường, tiêu biểu gần đây có ca sĩ mới nổi tên Đức Phúc.

    Lâu dần, cả hai chơi với nhau rất thân thiết, làm xong bài tập về nhà thì chụp ảnh gửi cho đối phương để so kết quả. Tan học lại cặp kè đi với nhau, hôm thì cùng chạy đi mua bánh mì, hôm lại mua bắp ngô ăn lót dạ.

    Trùng hợp cả hai đều nghiền những bài hát của Sơn Tùng, Adele, Rihanna, Taylor Swift, Justin Bieber..

    Sơn Tùng năm ấy hay ra nhiều bài hát, cách vài tháng lại có sản phẩm mới. Những khi hai đứa gặp nhau đều mừng rỡ, chỉ tay về phía đối phương gào toáng: "Chắc ai đó sẽ về", "Buông đôi tay nhau ra", "Không phải dạng vừa đâu", "Âm thầm bên em"..

    Khoảng thời gian áp lực của kì thi đại học, bài Ấn nút nhớ thả giấc mơ và Trở về nơi đó giúp Giang rất nhiều trong việc cân bằng cảm xúc. Học sinh cuối cấp luôn có đủ thứ chuyện để lo lắng, bất an. Nhớ về quãng thời gian ấy, mọi cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn trong tim, không dễ dàng mà quên đi được.

    Huế đi học bằng xe đạp điện chẳng đi mấy khi xe buýt. Những buổi tối về cùng Giang, cô ấy luôn muốn có thêm chút thời gian bên cạnh bạn, nên cũng bắt đầu học đi buýt.

    Hà Nội về đêm đẹp kì lạ, không còn những xô bồ, bon chen thường nhật, không khí trong lành vô cùng thư thái. Rảo bước trên vỉa hè, chuyện hai đứa thích nhất là ngửa cổ lên trời nói chuyện tương lai rồi nghêu ngao những bài hát mà cả hai cùng thích.

    Buổi học cuối cùng, chờ cho cả lớp về hết hai đứa liền chạy lên bục giảng, chen chúc chiếc micro gào hát bài Flashlight rồi ôm nhau khóc nức nở. Chúc nhau thi thuận buồm xuôi gió.

    Đi bên cạnh nghe bạn kể chuyện, Gia Linh khẽ mỉm cười: "Thời gian trôi nhanh thật đấy!"

    Giang nhìn đường, nắm tay cô băng sang đường. Cả hai dừng lại trước quán thịt xiên nướng của một bác trung tuổi, gọi hai cái bánh mì thịt nướng hai xiên. Trả tiền xong, mỗi người cầm cái bánh mì đưa lên miệng, đi về hướng ngược lại với đường đi ban nãy.

    Giang cắn một miếng thật to: "Bác bán bánh mì kia là quán quen của hai đứa tớ dạo ấy!"

    Gia Linh nghe vậy hơi nghiêng đầu nhìn lại. Đã có một nhóm sinh viên nữ đứng đó, tay cầm que xiên đưa lên miệng, mấy cô gái kể cho nhau chuyện vui nào đó, che miệng cười khúc khích.

    Gia Linh quay đầu lại, có thể dễ dàng hình dung Giang với cô bạn tên Huế từng có khoảng thời gian vui vẻ thế nào.

    "Tú thì sao, tớ tưởng cậu cũng quen cậu ấy ở trung tâm?" Cô hỏi.

    "À, ở Hà Nội có nhiều trung tâm luyện thi lắm. Nổi tiếng nhất phải kể đến Thăng Long, trước đây trung tâm đó nằm trên phố chùa Bộc, rồi Đa Minh, Đa Linh bên Long Biên. Lứa tuổi trước, toàn gọi đây là cái lò luyện thi. Tớ gặp cậu ấy bên trung tâm Tô Hoàng."

    Cùng với Thăng Long, Tô Hoàng cũng là một trong những trung tâm to nhất nhì ở Hà Nội.

    Tú là học sinh trường Hoàng Văn Thụ, nhà ở Hoàng Mai, vào mấy buổi chiều tối cũng phóng xe đạp điện đến đây học. Những môn học toàn kết thúc lúc tối muộn, hai đứa hay rủ nhau đi ăn kem tại một cửa hàng ngay gần sân vận động Bách Khoa.

    Cửa hàng này rất hay có chương trình khuyến mại vào một số ngày đặc biệt trong tuần.

    "Mà cậu ấy xinh xắn thật đấy, mắt một mí những lúc cười khóe mắt cong cong xuống, trông duyên ơi là duyên." Gia Linh cảm thán.

    "Chuyện." Vẻ mặt Giang rất tự hào: "Mà đã thế lại có răng khểnh nữa chứ!"

    Quán cà phê gần đó phát một giai điệu nhẹ nhàng không lời, hai cô gái hưởng thụ sự yên bình của bầu trời tối, ánh sáng ấm áp bao phủ cảnh vật xung quanh.
     
  11. Lã Xuân Thu

    Bài viết:
    12
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Môn Pháp luật đại cương chiều thứ Năm tuần trước được nghỉ, vì ngày hôm đó giảng viên bận việc, không tìm người dạy thay được. Lịch học rời sang ngày thứ Ba của tuần sau, tức là ngày hôm nay.

    Vì học cả ngày nên mười một giờ kết thúc ca học sáng, nhóm Gia Linh rủ nhau xuống nhà ăn. Hòa thì đến nhà bác, không đi cùng với cả bọn được.

    Nhà ăn tầm trưa đã có đông người ngồi, bốn người sau khi lấy cơm, đi đến một chiếc bàn trống, cùng ngồi xuống. Chếch lên phía bên tay trái khoảng ba bàn, có một nhóm giáo viên đang trò chuyện dùng bữa.

    Giang nhận ra cô giáo trẻ dạy lớp môn Pháp Luật Đại Cương buổi sáng, ngó mặt vào bàn tròn, nói đủ cho các bạn nghe thấy: "Cô giáo dạy lớp mình sáng nay cũng đến ăn ở đây kìa. Người đâu mà vừa trẻ vừa xinh!"

    Hiền nghe thấy, ngay lập tức quay đầu lại: "Công nhận giảng viên trường mình cô nào cũng xinh, khéo gặp bên ngoài tớ chào là chị mất."

    "Ừ mà không biết giảng viên nam trông thế nào nhỉ, chả biết có đẹp trai không?" Thảo cắn đầu đũa, mắt treo ngược trên trần nhà, như thể đang cố hình dung.

    Hiền đã quay đầu lại, lột bao bì đũa loại dùng một lần ra: "Tiếc là mấy môn nặng nề lý thuyết này không có thầy giáo dạy."

    "Tò mò quá!" Thảo nói.

    Gia Linh xoa xoa cái bụng đói: "Tò mò cũng phải ăn cơm, sắp chết đói rồi đây. Cậu nào ăn được thịt mỡ nhỉ?"

    Hiền chìa ngay suất cơm của mình ra, đon đả: "Thả vào đây, thả vào đây!"

    Thảo liếc sang Hiền một cái, dò mắt, nhìn cô ấy một lượt: "Này, sao ăn nhiều thế mà chẳng béo thêm cân thịt nào vậy. Ghen tị thật, tớ đây hít không khí thôi cũng béo."

    "Xin người, gọn thế này rồi vẫn còn than thở." Giang rút tờ giấy ăn, lau miệng.

    "Không, tớ phải giảm thêm ít nhất hai cân nữa." Thảo lắc đầu nhìn xuống bụng: "Nhìn này, eo to đùng luôn!"

    Ba cô gái lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, làm vẻ mặt hết nói nổi.

    Lúc này, phía cửa ra vào, có một đám con trai ồn ã kéo vào. Sự xuất hiện của mấy chàng trai làm không khí phòng ăn vốn huyên náo lại càng náo động hơn.

    Thảo đang đưa đũa gắp thịt gà bỗng dừng hẳn lại, Giang đang nói chuyện thì đột nhiên im phăng phắc. Thê thảm nhất là Hiền, đôi đũa ăn cầm trên tay chẳng hiểu sao lại rơi bộp xuống đất. Vậy mà cô cũng không hề nhận ra. Vì rõ ràng, sự xuất hiện của nhóm con trai vừa bước vào khiến cô chú ý hơn nhiều.

    Họ có năm người tất cả, sau khi lấy cơm xong bắt đầu đi về phía cuối nhà ăn.

    Mấy cô gái thấy thế đột nhiên dựng thẳng người, vẻ mệt mỏi, chán chường ban nãy lập tức biến mất. Bàn ăn của nhóm sinh viên nữ mặc đồng phục thể dục khóa trên huých tay nhau cùng nhìn về một hướng.

    "Ngồi đây đi!" Hữu Trình lấy chân đá vào một chiếc ghế, thong thả ngồi xuống.

    Bốn cậu con trai đứng bên cùng đặt khay xuống bàn, kéo ghế ngồi vào.

    "Cộp" một cái.

    Có tiếng động va vào mặt bàn. Ngay sau đó, một giọng điệu bực bội vang lên: "Bàn gì mà thấp thế!"

    Giọng điệu cáu kỉnh của Hữu Trình kéo cặp mắt của bốn cô gái bàn bên cùng nhìn xuống dưới. Quả đúng, dưới gầm bàn là những đôi chân dài không có chỗ gác.

    Chỗ ngồi của Thảo gần bàn bên đấy nhất. Lúc này cô phải quay mặt đi, uống một ngụm nước lớn để có thể duy trì được vẻ bình tĩnh trên gương mặt. Nhưng có vẻ hơi khó khăn cho cô rồi.

    Hữu Trình nhíu mày nhìn gầm bàn, thuận mắt nhìn sang bàn bên cạnh một cái, bất ngờ đụng phải ánh mắt Gia Linh. Cậu sững người lại, ánh mặt lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó lập tức xuất hiện ý cười.

    Gia Linh quay mặt đi, xếp bằng đầu đũa, gắp rau bỏ vào miệng.

    Cô từng đọc qua một câu không rõ nguồn gốc của nó ở đâu nhưng đại khái thì thế này: "Khi một ai đó để lại ấn tượng với bạn thì khoảng thời gian dài sau đó, hình bóng người ấy sẽ luôn quanh quẩn trong tầm mắt bạn."

    Nó giống hệt với tình trạng của cô lúc này. Từ khi biết đến Hữu Trình, cô lúc nào cũng trông thấy cậu ta. Sáng gặp đằng, trưa gặp đằng trưa, chiều gặp đằng chiều. Ngay cả không phải phạm vi trong trường học cũng gặp.

    Nếu không phải cả hai đều không ưa nhau thì đây không phải thần giao cách cảm thì còn là cái gì!

    Gia Linh nghịch cơm trong khay, rõ ràng khi nãy còn ăn rất ngon miệng thế mà giờ bỗng mất luôn cảm giác thèm ăn rồi.

    Hữu Trình nhấc ghế đứng dậy mua mấy lon Pepsi, lúc trở về bàn thì tự tiện đổi chỗ với một cậu bạn ngồi ở phía đối diện. Thấy cậu ta chuyển đến ngồi cùng hàng với mình, Gia Linh không để ý lắm, chỉ nhìn xuống khay cơm.

    Hữu Trình lần nữa đẩy ghế đứng dậy, lần này là tiến về phía bàn của mấy cô gái bên cạnh.

    "Cho tớ xin mấy tờ giấy ăn nhé!" Giọng nói Hữu Trình vang ngay trên đỉnh đầu Gia Linh, làm miếng khoai tây xào đóng băng trong miệng cô. Không rõ áp lực từ đâu bay đến, cô gần như quên mất cách điều khiển chân tay, cứ bất động mà ngồi yên như vậy.

    Trái ngược với Gia Linh, ba cô bạn trên bàn lại tỏ ra rất nhanh nhẹn. Cả ba cùng hồ hởi: "Cậu cứ tự nhiên đi!"

    Hữu Trình tiến gần thêm một bước, vòng tay qua rút giấy. Cổ tay đeo đồng hồ sáng lấp lánh trước mắt Gia Linh. Lại là cái mùi hương ấy!

    Khó khăn lắm cô mới tìm lại cảm giác chân tay, thì chợt nhận thấy ghế của mình bị bàn tay ai đó vịn vào, kế đó một phần đường nét gương mặt người đứng sau cũng lộ ra. Có luồng gió nhẹ khẽ khàng vờn qua, hơi thở con trai như ở ngay sát tai, không cần phải lắng tai cũng dễ dàng nghe thấy.

    Sống lưng cô căng cứng, muốn né sang một bên thì Hữu Trình đã rụt tay về kéo theo mùi hương và làn gió nhẹ.

    "Cảm ơn nhé!" Hữu Trình nói.

    "Ôi, có gì đâu. Cậu có lấy thêm không, đây mang cả hộp về mà dùng!" Thảo cười tươi rói.

    "À không, thế này là đủ rồi!" Hữu Trình trở về bàn, ngồi xuống ghế, giật nắp lon nước ngọt.

    Gia Linh nghe tiếng ga sùi bọt trong không khí, thở hắt ra một hơi, lặng lẽ điều chỉnh lại tư thế ngồi.

    Ngay khi Hữu Trình quay lại bàn, Thảo liền thò mặt vào vòng tròn nhỏ, gào thét với nhóm bạn qua khẩu hình: "Bảnh quá, mẹ ôi!"

    "Quá bảnh luôn ý chứ. Cậu ấy ngày xưa từng là động lực đi học của tớ mà!" Giang bỏ một miếng đậu sốt vào mồm.

    "CÁI GÌ?" Thảo, Hiền gần như cùng hét lên một lúc. Ngay cả Gia Linh cũng bị ngạc nhiên theo.

    Rất tự nhiên, cặp mắt của hơn nửa người trong nhà ăn cùng quay về một chỗ.

    Giang lấm lét nhìn mọi người xung quanh, chờ cho đến khi không còn ánh mắt nào hướng về phía bên này mới chầm chậm nói: "Để tớ kể cho mà nghe."

    Hóa ra Hữu Trình từng học cùng lớp trung tâm với Giang ngày trước. Cậu ta là học sinh trường cấp Ba Thăng Long. Vì có vẻ ngoài thu hút nên ngay ngày đầu nhiều bạn học đã chú ý đến. Cậu rất hay đi cùng một nhóm bạn gồm mấy cậu con trai, có hôm còn dẫn theo một cô bạn cực kỳ thanh tú, khí chất.

    Mỗi lần bọn họ bước vào lớp là có thôi rồi ánh mắt nhìn theo. Thực ra ở trung tâm có khá nhiều những nhóm học sinh có vẻ ngoài nổi bật. Nhưng với ngoại hình cùng chiều cao của Hữu Trình thì muốn người ta không chú ý đến cũng khó.

    Thảo nghe tới đây lại không kìm được liếc trộm sang phía bên, Hữu Trình đang cùng hội bạn chuyện trò gì đó. Cô xuýt xoa, cảm thán: "Trai phố có khác, giọng nói cũng đặc biệt hay."

    Hiền gật đầu lia lịa: "Giọng trầm trầm thanh âm dứt khoát rõ ràng hay không gì tả nổi. Nghe mà mà muốn rơi bịch quả tim xuống đất."

    "Chiêu giết người không dao đây mà!" Giang cũng bồi vào một câu.

    "Được chết trong vòng tay cậu ấy tớ cũng xin tình nguyện!" Thảo lắc lư người, vẫn chăm chú nhìn về phía Hữu Trình.

    Trong những lời tán thưởng phấn khích của đám bạn, Gia Linh không tham gia câu nào. Cứ thử bị cậu ta nhìn bằng nửa con mắt đi xem có còn ngồi đây mà gật gù khen tấm tắc nữa không.

    Cả bàn lúc này đã ăn xong nhưng không ai chịu đứng dậy, Gia Linh đành phải lên tiếng: "Sắp qua một giờ rồi, vào muộn cô điểm danh thì sao, cô Triết khó tính lắm đấy."

    Vậy là dù không muốn, ba cô bạn vẫn phải uể oải đứng lên. Hiền tiếc ngom ngóp, đi được ba bước lại quay đầu nhìn lại. Ra khỏi nhà ăn, cô liền đặt tay lên ngực, chậm rãi gật đầu, cười mãn nguyện: "Tớ tìm được mẫu bạn trai lí tưởng rồi!"

    Thảo chạy vọt lên, đi đến bên Hiền: "Có để ý bàn tay cậu ấy không? Ôi, nhìn mà chỉ muốn để cậu ấy nắm tay mình luôn á!"

    Gia Linh tìm chun buộc tóc trong cặp nghe vậy khẽ phì cười.

    Giang cũng tiến tới góp vui: "Cả tư thế ngồi vắt chân, ngả người ra sau lưng ghế của cậu ấy nữa. Không hiểu sao tớ cực kỳ thích dáng vẻ đấy của con trai. Kiểu lười nhác lại có vẻ gì đó trông rất là.."

    "CUỐN HÚT!" Ba cô gái sung sướng gào lên cùng lúc.

    Thảo cười được một lúc bỗng "è hèm" một cái, đổi giọng: "Cho tớ xin mấy tờ giấy ăn được không?"

    Kiểu cách nhả âm, nhấn chữ nghe y hệt giọng Hữu Trình khi nãy.

    Hiền nói to: "Xin người tớ còn cho không chứ nói gì đến giấy ăn."

    Giang ôm bụng cười khúc khích. Gia Linh thở dài: "Con gái con lứa, 'giữ giá' mà xào với lòng gà."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...