Ngôn Tình Thầy Là Của Em! - MinhhLamm

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi MinhhLamm, 26 Tháng tám 2021.

  1. MinhhLamm

    Bài viết:
    26
    Thầy là của Em! - Chap 10 - Oan ức lấp đầy

    [​IMG]

    (ảnh minh họa)​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Em bị đình chỉ thi, mời em ra ngoài. Cô thật bất ngờ về em, một học sinh chuyên Anh mà lại quay cop trong giờ Anh như thế sao?

    - Cô ơi, em không có..

    - Mời em ra ngoài, em không cần giải thích với cô!

    - Nhưng em..

    - Mời thí sinh Diệp Mẫn Linh ra khỏi phòng thi, thí sinh đã bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu liên quan đến bài thi.

    Hôm đó tôi khóc trong sự bất lực đến sưng múp cả hai mắt. Chẳng buồn đụng đến điện thoại dù 5 – 10 phút thì nó lại rung lên inh ỏi. Tôi biết thừa, sau những âm thanh tingg tingg vui tai đó là hàng loạt các ngôn từ đầy sự đả kích đang chĩa mũi dùi về phía tôi. Người bạn duy nhất lúc này của tôi chỉ có PunPun mủm mỉm. Nó tròn xoe mắt nhìn tôi như thể: Ơ sao chị khóc vậy, có em đây rồi.

    Mỗi lần nhìn PunPun tôi lại nhớ đên người đó. Không biết thầy đã biết chuyện chưa. Chắc thầy và cả cô An đều biết và đang cố liên lạc với mình. Toan thò tay bốc điện thoại nhưng tôi không dám.. tôi không muốn đối diện với sự lăng mạ và dèm pha mà mọi người dành cho tôi lúc này. Nhưng, tôi bị oan là thật. Càng nghĩ tôi càng thấy điều này thật khó hiểu, những thứ đó tôi đã học đến thành bản năng rồi, tôi không chuẩn bị chúng và lại càng không có lý do gì khiến tôi phải mang chúng theo mình ngay lúc thi như vậy cả. Mọi sự nghi hoặc, lo lắng và suy nghĩ đang đánh nhau lộn xộn trong đầu tôi. Lăn ra ôm gối khóc một trận rõ to rồi thiếp đi lúc nào không biết, chắc do tôi đã quá mệt vì hai đêm liền thức trắng. Âm báo cuộc gọi đến đã đánh thức tôi - Quả Núi đáng ghét.

    Tôi có chút bất ngờ nhưng vẫn bắt máy trong tiếng thút thít:

    - Em nghe đây ạ..

    - Em đâu mà cả hai ngày không liên lạc được. Mọi người tìm em mãi đấy!

    Đang buồn còn bị quát, tôi cứ thế mà khóc to lên:

    - Mọi người kiếm mà sao thầy la em..

    - Ơ.. thầy lo cho em lắm – tiếng nói thầy nhỏ nhẹ như thủ thỉ vào tai tôi. – Em xuống mở cửa đi. Đừng tắt máy.

    Tôi lồm cồm bò ra khỏi giường rồi chạy xuống mở cửa, Thầy Minh đã đứng trước nhà tôi sẵn từ lâu. Thấy tôi nước mắt nước mũi tèm lem, thầy cười chọc tôi không quên lau nhẹ hàng nước mắt đang không ngừng tuôn rơi.

    - Mới có mấy ngày không gặp thầy mà em ra nông nổi vậy rồi hả?

    Vừa thấy thầy tôi không kịp suy nghĩ đã nhảy đến ôm chầm lấy rồi khóc to hơn.

    - Em không làm, em không biết sao mà nó có trong tệp đựng dụng cụ của em, em không đem theo nó.. em không có.

    Thầy Minh có vẽ hơi bất ngờ vì hành xử của tôi, nhưng thầy không đẩy hay né tránh mà đặt bàn tay ấm áp của thầy lên xoa đầu tôi, an ủi:

    - Tin em mà, em nói không làm thì là em không làm. Nhé! Nín đi, ngoan nào..

    Cùng lúc ấy, anh Huy và nhỏ Băng chạy đến tìm tôi và chứng kiến được khoảnh khắc ấy. Khả Huy và Trọng Minh nhìn nhau vô cùng gay gắt. Nhưng thấy tôi khóc nên Khả Huy kiềm lại cơn thịnh nộ và nói nhưng cũng để gây sự chú ý cho tôi:

    - Mẫn Linh! Em đây rồi.

    Không khác được, nghe tiếng người nói tôi bừng tỉnh và tách thầy Minh ra khỏi cái ôm bất giác ấy của tôi, mặt vẫn không ngớt ngấn lệ. Khả Huy nói tiếp:

    - Cô An nhờ anh đến đưa em lên trường có việc. Gặp được thầy Minh ở đây luôn, thì thầy cũng đến đó đi!

    Vì đứng đối diện nên tôi thấy sau khi dứt lời, Khả Huy đã nháy mắt như ra hiệu gì đó với thầy Minh:

    - Được thôi, Mẫn Linh vào rửa mặt thay đồ đi rồi chúng ta cùng đi nhé.

    Vẫn bằng ánh mắt ấm áp như vậy, hàng mi cong vuốt đầy vẻ nam thần ấy đã hút hồn tôi từ lâu.

    - Dạ. Mọi người vào nhà ngồi đợi em chút nhé.

    - Bà đi thay đồ đi, tôi lấy nước cho thầy và anh Huy cho. - Nhỏ Băng nhìn tôi với ánh mắt chia sẻ. Tôi thật may mắn biết bao khi tất cả mọi người đều đối xử tốt với mình.

    - Ừm, được vậy thì phiền bà giúp tôi, cảm ơn nhé!

    Khi chỉ hai người thanh niên ngồi với nhau, cuộc hội thoại giữa họ thú vị biết nhường nào:

    - Chuyện như thế mà thầy còn dám đứng ôm ấp giữa ban ngày ban mặt vậy sao? Chưa đủ chuyện cho Mẫn Linh à?

    - Ừ, anh muốn được thêm một bài báo nói rằng anh và Mẫn Linh quen nhau lắm nhưng tiếc rằng người xuất hiện là em mà không phải là kẻ chụp lén.

    - Này, anh đang cố tình chọc tức em đó hả?

    - Đó là em nghĩ vậy thôi, nhưng chuyện của anh và Mẫn Linh là thật không phải giả nên không thể nói là anh "chọc" em được.

    - Cáp Trọng Minh! Anh..

    Tiểu Băng từ dưới bếp đi ra với khay trà thơm phức - Trà sen đến rồi đây..

    - Cảm ơn em. Em và Khả Huy đi chung hả? Vậy lát nữa thầy sẽ chở Mẫn Linh há? – Vừa nói vừa liếc liếc xem thái độ của thằng em trời đánh của mình.

    - Mẫn Linh nhà em nhờ thầy chăm nom nó dùm, nhìn mạnh mẽ vậy thôi nhưng mau khóc lắm! - Tiểu Băng nhẹ giọng nói.

    - Anh cứ tưởng em và Mẫn Linh là bạn thân mà? Chưa gì đã bỏ bạn cho người khác rồi sao?

    - Em không có bỏ bạn đâu anh Huy..

    Tôi cố gắng nhanh nhất có thể công đoạn chuẩn bị để tránh khiến mọi người chờ đợi:

    - Em xong rồi ạ, để mọi người chờ lâu rồi. Em cảm ơn đã để tâm và lo lắng cho em. Em thật rắc rối.

    - Em đừng tự nói mình vậy nữa, chúng ta đi thôi. Anh chở em đi nhé.

    - À.. dạ.

    Khả Huy có vẻ đắc ý quay sang cười cáy Trọng Minh:

    - Thầy chở Tiểu Băng cẩn thận nha Thầy Minh! Hì.

    Đây không phải là lần đầu tiên anh Huy đèo tôi phía sau trên con đường đến trường. Sau hai ngày hai đêm, mắt tôi vì khóc mà không thể nhìn lên bầu trời được, ánh sáng ấy quá mạnh mẽ đối với một người yếu đuối nhỏ bé như tôi. Có lẻ đó là sự rạch ròi giữa bóng tối và ánh sáng. Dù bóng tối có mạnh đến đâu vẫn không thể trực diện đối mặt với ánh sáng được. Cả trong một màn đêm dày đen kịch thì ánh sáng vẫn có thể len lỏi vào nhưng chuyện ngược lại thì chưa thấy bao giờ. Tôi giờ đây đã núp và dựa vào bóng tối quá lâu, nên khi phải đối diện với ánh sáng thật sự đã bắt đầu trở nên khó khăn hơn..

    HẾT CHƯƠNG 10.

    Tác giả: MinhhLamm
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2022
  2. MinhhLamm

    Bài viết:
    26
    Thầy là của Em! - Chap 11 - Đi đến hồi kết

    [​IMG]


    (ảnh minh họa)​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự rạch ròi giữa bóng tối và ánh sáng. Dù bóng tối có mạnh đến đâu vẫn không thể trực diện đối mặt với ánh sáng được. Cả trong một màn đêm dày đen kịch thì ánh sáng vẫn có thể len lỏi vào nhưng chuyện ngược lại thì chưa thấy bao giờ. Tôi giờ đây đã núp và dựa vào bóng tối quá lâu, nên khi phải đối diện với ánh sáng thật sự đã bắt đầu trở nên khó khăn hơn..

    Có một sự thật mà tôi không thể phủ nhận, mỗi khi ngồi phía sau lưng anh trên đoạn đường tăm tắp, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và được anh bảo vệ. Bao nhiêu gió bụi cuộc đời, anh Huy vẫn sẵn sàng đứng trước để che chắn cho tôi. Có đôi lúc tôi cứ ngỡ mình đã ngã gục trước tình cảm của anh. Thứ tình cảm lãng mạn nhưng đầy thiết thực. Dường như tôi có thể hình dung ra được nó, nhưng không phải loại tình cảm nào cũng có thể định dạng được. Ví như tình cảm giữa tôi và thầy Minh. Không, chỉ tình cảm của thầy ấy đối với tôi mới là thứ khó hiểu và khó định hình. Đôi lúc lại quá gần, đôi lúc lại quá xa. Đôi lúc thầy giống như những vì sao vậy, dù thấy được rất rõ giữa màn đêm, nhưng chẳng thể nào chạm tới, chỉ có thể ngắm nhìn và khao khát. Đôi lúc thầy lại giống như trái tim, vì quá gần và thân thuộc nên chẳng thể nhìn thấy, nhưng lại cảm nhận rõ được từng nhịp đập của nó.

    Đến phòng cô An, tôi cứ thấp thỏm mãi không dám vào, tôi sợ rằng thêm một người thân thuộc lại quay lưng và không tin tưởng tôi. Giọng nói ấm áp, khe khẽ quen thuộc của thầy Minh lại vang lên bên tai:

    - Vào đi em, thầy luôn phía sau em mà! - Thầy vừa nói vừa vịnh chặt đôi vai gầy nhỏ bé của tôi.

    Tôi hít hà một cái lấy sức đẩy cánh cửa bước vào. Cô An và một nam học sinh, à hình như là bạn của anh Huy, học khóa trên chung lớp luôn thì phải. Tôi đã gặp và tiếp xúc vài lần nhưng không thể nhớ nổi tên:

    - Em chào cô, em mới đến. – Tôi mỉm cười nhìn anh học sinh đang ngồi nghiêm nghị bên bàn họp từ trước.

    Bỗng một tiếng "Rầm" – tiếng đóng cửa của anh Huy:

    - Em tính đi đâu vậy Băng? Đã đến rồi thì vào đi. Em là Đoàn viên mà, em quên rồi sao?

    - À không, anh nói gì vậy. Em đang định đóng cửa lại thôi. Em chào cô.

    - Mọi người đến rồi thì ngồi đi. Cô có chuyện muốn nói.

    Như những lần khác, cô An vào ngay vấn đề. Với cô, thời gian thì không thể để nó chết đi - Em có gì muốn nói không Mẫn Linh? Em làm cô thất vọng quá đấy?

    - Em không có, những thứ đó em còn không chuẩn bị thì sao mà đem vào được ạ. - Tôi vội vàng giải thích như đang cố gắng hết sức giành giật lại sự minh bạch cho bản thân mình.

    - Em chắc chứ?

    - Em chắc, những thứ đó em đã phải học rất nhiều để chuẩn bị cho kì thi Học Sinh Giỏi cấp Thành phố rồi ạ.

    - Nhưng có bạn nói với cô là có thấy em ôn tập trước khi vào thi mà? - Cô hỏi dồn khiến tôi ngơ người ra ngay lúc ấy.

    - Em khô.. n.. g..

    - Đúng không Băng? - Cô quay sang hỏi nhỏ Băng làm tôi có chút khó hiểu.

    Nghe cô hỏi, nhỏ Băng như giật mình, nó trả lời mà không ngừng lắp bắp - Dạaa.. hôm đó em có thấy bạn ôn tập. Và đọc thứ gì đó trong tờ giấy. Sau đó thì bạn đi đâu đó chừng 5 phút mới quay lại ạ. Thật sự khi bạn bị bắt tài liệu, em xâu chuỗi lại thì có chút nghi ngờ ạ.

    - Đúng vậy, em có thấy Mẫn Linh đi lên gặp Khả Huy lấy tài liệu gì đó ạ. - Người anh khóa trên ngồi sẵn ấy bỗng lên tiếng hưởng ứng ời của nhỏ Băng nhà tôi.

    - Emmm.. anh Huy gọi em lên lớp nói vài câu rồi em mới trở về lớp. - Tôi lại tiếp tục giải thích vấn đề của mình trong sự vô vọng.

    Đột nhiên anh Huy lên tiếng - Thôi cô, mình nói thẳng luôn đi cô. Xem nhiêu đó đủ vui rồi ạ.

    Nói dứt lời anh ấy di chuyển lại bàn máy tính làm việc của cô An, cắm chiếc USP vào trình chiếu lên máy chiếu cho tất cả chúng tôi xem. Từng hoạt động trên máy chiếu rõ mồn một làm tôi đứng hình. Là Tiểu Băng đã đến chỗ tôi sau khi cô ấy nghe điện thoại, lợi dụng lúc mọi người không chú ý mà nhét vào trong tệp dụng cụ của tôi tờ giấy gì đó..

    - Đó, đó chỉ là miếng khăn giấy. Vì bút em hay bị ra nhiều mực nên em đã lấy giấy ra lau, sẵn để cho Mẫn Linh một cái thôi. - Nhỏ Băng lập tức đính chính cho hành động của nó.

    - Vậy sao? - Anh Huy nhướn mắt hỏi nó.

    Không nói thêm nhiều, màn hình chiếu zoom gần lại tờ giấy. Không thể nào. Chính là tờ tài liệu mà tôi bị bắt hôm đó.

    - Đó là cô bạn thân của em đấy Mẫn Linh.

    Tiếng nói anh Huy vang vang bên tai nhưng tôi lại chẳng hề muốn nghe thấy nữa.

    Tôi như bay mất hồn, không nói được lời nào mà nhìn vào nó. Anh Huy tiếp lời:

    - Em có biết cuộc gọi đó là của ai và nói về gì không? Thôi để anh nói cho nhé. Hay để Đắc Khanh tự kể lại cho sống động nhỉ?

    Đắc Khanh? À tôi nhớ ra rồi, anh ấy là bạn chung lớp nhưng không nổi bật bằng Khả Huy. Có lần anh ấy tỏ tình với tôi nhưng tôi đã từ chối. Sau đó thì không thấy anh ấy xuất hiện chung với Khả Huy hay trước mặt tôi nữa!

    - Mày nói cái gì vậy? Ý mày là sao? - anh ta lớn giọng.

    Khả Huy cười khẩy, mặt nghiêm nghị nhìn hắn - Nè, tới giờ rồi. Mày còn cất công giấu diếm làm gì nữa? Mình lật bài ngửa với nhau luôn đi chứ?

    - Ừ đấy, là tao gọi cho Tiểu Băng, thì sao nào? Liên quan gì tới việc này? Thưa cô, em không rảnh và cũng không quan tâm tới những chuyện thị phi này. Em xin phép về trước!

    Hắn toan đứng dậy hòng rời đi nhưng thầy Minh đã nhanh hơn một bước và chặn hắn ta lại:

    - Em muốn đi đâu? Thầy và cô mời em đến rồi, sao lại về giữa chừng vậy? Mọi chuyện mới là bắt đầu thôi mà?

    Dù muốn vùng dậy bỏ đi nhưng oai nghiêm và sức mạnh của thầy Minh không phải dễ dàng gì cho anh ta. Anh Huy lại tiếp tục công việc vạch trần:

    - Vậy thôi để anh đây nói luôn, mày gọi cho Tiểu Băng nhằm thông báo rằng Mẫn Linh đã lên lớp chúng ta rồi. Giúp Băng dễ dàng nhận định thời gian và hành động đúng không?

    - Mày nên đi làm đạo diễn thì hơn.

    - Ừ, tao thấy tao cũng có năng khiếu. Nhưng mày nghĩ sao về việc tao cố tình gọi Mẫn Linh lên?

    - Là sao?

    - Khờ quá, tao cố tình nói to rằng hôm thi tiếng Anh sẽ gọi Linh lên cho mày nghe. Để mày và Băng có cơ hội lọt lưới chứ. Nếu không, mày nghĩ việc gì tao phải oang oang lên như vậy? Thua cuộc thì mãi là thua cuộc thôi. Cố đóng vai ác làm gì cho người ta ghét?

    - Ra là anh, anh cố tình gạt em cắn câu?

    Mặt nhỏ Băng đổi sắc, cái liếc mắt của nó sắt đến điếng người.

    - Nếu em không có ý định thì anh có muốn làm cũng không được. Đấy là do em thôi!

    - Ừ, được! Em về.

    Cô An nắm tay kéo Băng ngồi lại:

    - Em chưa đi được đâu..

    HẾT CHAP 11

    Tác giả: MinhhLamm
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2022
  3. MinhhLamm

    Bài viết:
    26
    Thầy là của Em! - Chap 12 - Hạ cánh tình bạn

    [​IMG]

    (ảnh minh họa)​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ra là anh, anh cố tình gạt em cắn câu?

    Mặt nhỏ Băng bỗng nhiên đổi sắc, cái liếc mắt của nó về phía anh Huy sắt đến điếng người.

    - Nếu em không có ý định thì anh có muốn làm cũng không được. Đấy là do em thôi!

    - Ừ, được! Em về.

    Cô An nắm tay kéo Băng ngồi lại:

    - Em chưa đi được đâu – giọng nói kiên quyết và ánh mắt nghiêm nghị nhìn Băng khiến Băng không dám trái lời.

    - Tại sao? Tại sao? - Tôi nấc lên trong tiếng thét.

    - Tại tao muốn vậy. Tao muốn thấy mày thất bại. Tao muốn nhìn thấy mày đau khổ. Tại sao lúc nào mày cũng được những cái tốt nhất. Đã bao giờ mày coi tao là bạn của mày chưa? Hay chỉ là cái bóng đi theo mày thôi? Ngày đó năm đó, mày tỏ vẻ thương hại tao, mày nghĩ tao không biết được mày hả hê như thế nào sao?

    - Tao không biết tao đã làm sai gì với mày. Ngày mày ngồi khóc vì bị đám bạn ức hiếp. Tao đã ở bên an ủi mày. Tao hả hê gì? Mày bị làm sao vậy?

    - Thôi! Thôi đi Linh, mày đừng làm ra vẽ mỹ nữ thân thiết đó trước mặt mọi người nữa. Tao ghét cái gương mặt đầy sự giả tạo của mày lắm rồi.

    - Em bình tĩnh đi Linh. Mới như vậy mà em đã xúc động vậy thì sao xem hết được.

    Nói rồi Huy click chuột, màn hình lại chiếu và lại chiếu. Nhưng tôi bắt đầu không thể nhìn rõ nữa. Chắc vì nước mắt cứ thế ứa ra giúp tôi che đi sự thật đau đớn. Bạn có hiểu được cảm giác người bên cạnh mà mình cho là thân thuộc quay lại đâm vào mình một nhát là thế nào không? Nó rất đau, thật sự không thể chịu nỗi. Như sắp ngất đi vậy.

    Đoạn clip cắt ghép từ nhiều góc camera ẩn trong trường đã vạch mặt tên hung thủ, người đã tung tin đồn sai sự thật, kẻ đã chụp ảnh nhằm phá hoại đời tôi, kẻ mà tôi luôn gọi với hai từ "bạn thân".

    - Cô không ngờ em lại làm như thế Băng à.

    Tiểu Băng càng ngày càng khác, và ngay bây giờ, con quỷ ghen tức đã thật sự lớn mạnh và điều khiển nó. Tiểu Băng vừa khóc vừa cười đầy vật vã và thảm thiết khi sự thật bị bóc mẽ ra trước mặt:

    - Mày đau không Linh. Một đứa luôn luôn tự cao như mày mà vướng phải tin đồn thì chắc đã kích đến mày lắm nhỉ? Nếu vậy thì tao thành công rồi. Tao thành công rồi! Nhưng mà, gặp chuyện như vậy mà mày vẫn thản nhiên đến trường tham gia kì thi một cách trọn vẹn như vậy thì không được. Tao không thể để điều đó xảy ra. Mày phải thua tao. Và mày thấy chưa, tao làm được rồi. Mày đã bị đình chỉ thi. Mày sẽ bị kick hỏi lớp chọn, hơn hết, danh dự và mặt mũi của mày cũng đã bị phá hoại hết rồi Linh à. Chưa bao giờ tao cảm thấy vui vẻ đến vậy. Thật thoải mái!

    - Bà có thật sự thoải mái hay không Tiểu Băng? - Đến thời khắc ấy tôi vẫn chưa thể tin vào đứa bạn chí cốt mà tôi xem như chị em lại đối xử với mình như vậy.

    - Nếu em nghĩ Mẫn Linh sẽ bị kick khỏi lớp chọn và không thể thực hiện đam mê được thì em sai rồi Băng.

    Thông tin mà thầy Minh vừa nói cứ như một cú tát vào bộ mặt tàn nhẫn của nó vậy.

    - Anh thấy tiếc cho em đó. Em thử nghĩ mà xem, nếu như anh đã sắp xếp để em và Khanh lọt vào bẩy thì em nghĩ việc Mẫn Linh sẽ bị khiển trách có tồn tại không?

    Anh Huy nói tiếp:

    - Thôi khỏi suy nghĩ đi, anh nói luôn. Không! Anh đã nói với cô An và thầy Minh nên cô thầy đã đem báo với thầy hiệu trưởng về việc gắn camera mini trong lớp học để phòng trừ trường hợp xấu cũng như là bằng chứng giúp Linh không bị trách phạt đó! Mọi hành động và âm mưu của em đều đã bị CCTV trong trường ghi lại hết rồi. Lẽ ra em không nên như vậy.

    - Không, không thể.

    - Em thật sự đã sai rồi Băng, thầy không giúp em được!

    Tôi đã quá mệt nên không thể khóc được nữa. Âm thanh của căn phòng lúc ấy chỉ có tiếng thở và khóc thin thít của Tiểu Băng. Có lẻ duyên bạn bè của chúng tôi đã đến hồi kết rồi. Hôm sau trên trang báo chí và trang trường đều là thông tin đính chính lại, vị trí và hình tượng của ba chúng tôi lại được khôi phục như trước nhưng tôi vẫn không vui vẻ trở lại. Tôi nghĩ sẽ cần một khoảng thời gian dài nữa.

    Tôi hỏi Khả Huy:

    - Anh, sao anh biết được người bày trò là Tiểu Băng và Đắc Khanh?

    - Em có nhớ lần em bị trật chân không?

    - Em nhớ. Thì sao?

    - Hôm đó anh nói chuyện với ai em biết không?

    - Là Tiểu Băng hay Đắc Khanh hả anh?

    - Không, anh đã gặp và nói chuyện với thầy Minh. Vì ai đó đã gữi cho anh ảnh của em và thầy đó. Lúc nghỉ giải lao, trong phòng vệ sinh thì anh nghe được cuộc nói chuyện về việc đã gửi tấm hình cho tên đó. Anh nhận ra là giọng của Đắc Khanh. Đầu dây bên kia thì anh vẫn không biết.

    - Nói vậy, lúc mình bị chụp ảnh, anh biết hả?

    - Ừm. Là anh cố tình để họ chụp. Xin lỗi vì không nói sớm cho em. Vì anh sợ em sẽ lo lắng mà không tập trung học bài hay thức khuya vì chuyện này.

    - Vậy còn Tiểu Băng thì sao?

    - Em ấy thích anh. Nhưng anh từ chối vì anh thích em rồi. Trong lúc không bình tĩnh, đêm đó Tiểu Băng đã gửi cho anh tấm ảnh của em và thầy Minh nhằm chia cắt tình cảm của anh dành cho em. Ngay lập tức em ấy gỡ bức ảnh đi cho nên anh đã đoán ra được.

    - Anh Huy này, em cảm ơn anh đã bên cạnh và bảo vệ em. Nếu không có anh, chuyện lần này em không biết phải vượt qua như thế nào nữa.

    - Em ngốc quá, anh nói là sẽ bảo vệ em mà.. Anh thích em, Mẫn Linh!

    * * *

    HẾT CHAP 12

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Khả Huy - Anh sẽ mãi dõi theo em..​

    Tác giả: MinhhLamm
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2022
  4. MinhhLamm

    Bài viết:
    26
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2022
  5. MinhhLamm

    Bài viết:
    26
    Thầy là của em! - Chap 14 - "Không thể!"

    [​IMG]

    (ảnh minh họa)​

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Bấm để xem
    Đóng lại


    tác giả : MinhhLamm

    Mẫn Linh - Tôi phải làm gì với mối tình này đây?​
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2022
  6. MinhhLamm

    Bài viết:
    26
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2022
  7. MinhhLamm

    Bài viết:
    26
    Thầy là của Em! - Chap 16 - Vì Thương..

    [​IMG]

    (ảnh minh họa)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2022
  8. MinhhLamm

    Bài viết:
    26
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2022
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...