Văn án: Tôi là Somin, là một cô gái đang học cuối cấp THPT, tôi đang yêu nhau với thầy giáo chủ nhiệm của mình cách mình tận 12 tuổi. Chúng tôi đang yêu nhau hạnh phúc thì bỗng nhiên sóng gió lại ập đến một cách bất ngờ làm chúng tôi chẳng thể lường trước.
Tôi đang nằm trên chiếc giường thân yêu với chiếc điện thoại và luồng hơi máy lạnh đang phà vào mặt tôi, đúng là cảm giác mà tôi đã mơ ước cả tuần nay, thật tuyệt vời làm sao. Đang nằm tận hưởng thì tôi bỗng nghe tiếng bước chân, càng ngày càng gần, tôi hốt hoảng cầm theo cái móc treo đồ ở kế bên tôi rồi chui thẳng xuống gầm giường và nhìn xem thử gã nào dám vào nhà tôi. Khi cánh cửa được mở ra, tôi trông thấy chân của một gã đàn ông, tôi sợ hãi chui ra khỏi gầm đánh hắn tới tấp cho đến khi một giọng nói quen thuộc bảo dừng lại. Tôi dừng lại thì mới chợt nhận ra.. Ôi không.. đó không phải là anh người yêu của tôi hay sao, tôi quên mất tôi với hắn đang ở cùng nhà.. thật là đãng trí.
Tôi là một học sinh lớp 12, còn anh đã là một giáo viên rồi, anh còn là giáo viên dạy Toán và còn là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi nữa chứ. Tôi và anh quen nhau từ khi tôi học lớp 10, lúc đó, tôi đã vô tình gặp anh khi lướt ngang qua và.. BÙM.. tôi bị tiếng sét ái tình đánh trúng và thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Việc cưa cẩm anh rất là khó luôn, anh luôn cố tránh mặt tôi và tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Nhưng cuối cùng anh cũng đã đổ gục trước mĩ nhân kếcủa tôi, thật là hả dạ mà. Chúng tôi luôn giữ bí mật vì không muốn liên lụy đến công việc của anh và việc học hành của tôi.
Sau khi tôi nhận ra là anh thì tôi vứt ngay cái móc đó ra khỏi tay và nhảy ngay lên giường. Tôi nằm xuống, lướt lướt chiếc điện thoại như chưa có gì xảy ra. Anh trông có vẻ tức giận và bảo:
"Em đánh anh cho đã cái nư ra rồi nằm đó như chưa gì xảy ra hả?"
"Em tưởng trộm" Tôi đáp.
"Được đấy cô em ngày mai đừng hỏi tại sao bài khó" Anh nói xong thì đóng cửa phát ra tiếng rầm.
Sau khi nghe câu anh nói, tôi sợ hãi định chạy xuống cầu xin anh. Anh hay đe dọa là sẽ cho tôi bài tập khó mỗi khi làm anh dỗi, có lúc tôi lỡ làm cho anh giận, hôm sau, tôi liền bị anh kêu lên làm một bài tập rất là khó luôn, tôi không làm được thế là ăn ngay con trứng ngỗng vào sổ, từ đó tôi ghét cay ghét đắng anh, may mà anh thương tình cho tôi gỡ điểm không thì tôi ghét anh mãi quá.
Trong khi tôi đang vội vàng chạy xuống lầu xin lỗi và năn nỉ anh, thì bỗng nhiên, một bên chân ngu ngốc của tôi vấp phải bên lại và ngã xuống lầu, thếlà tôi dường như chìm vào trong bóng tối. Một lúc sau tôi tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội, tôi đang ở đâu đây.. à là ở bệnh viện. Tôi nhìn sang bên phải.. nhìn kĩ hơn.. Ô! Đó chẳng phải là anh sao, chà, vẫn còn quan tâm đến tôi sao. Nhìn một lúc, tôi mới bật dậy nói chuyện với anh:
"Anh ơi, đau quá" Tôi nhăn nhó sà vào lòng anh và bảo.
"Cho chừa cái tật vội vàng nhé" Anh đáp.
"Thế giờ em đau đầu quá chắc không thể làm được bài tập của anh rồi" Tôi giả vờ buồn thiu.
"Lắm trò" Anh mỉm cười gõ vào đầu tôi một cái rõ đau.
Khoảng vài phút sau bác sĩ đi vào, báo rằng tôi không sao và nói tôi có thể về nhà, sau đó anh cũng đưa tôi về nhà luôn. Khi về tới nhà, tôi nhìn lên đồng hồ, ôi không! Đã hơn mười giờ tối rồi, tôi tự trách rằng mình đã bỏ lỡ một ngày Chủ Nhật tuyệt vời. Thế là tôi leo lên giường nằm ngủ trong sự buồn bã. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong cơn mơ màng tự mò đường đi xuống cầu thang. Đang gần tới nơi thì nghe thấy một mùi hương thoang thoảng, tôi tò mò chạy lại gần hơn thì thấy đó chẳng phải là anh sao, hôm nay anh còn nấu ăn nữa. Tôi đứng nhìn anh, người đàn ông đẹp trai mà còn đảm đang nữa, đúng là gu làm mấy chị em mê mẩn. Nhìn anh một lúc thì bị vỡ mộng vì tiếng nói cất lên:
"Tôi biết tôi đẹp trai rồi cô ơi, bớt nhìn" anh nói.
"Ai mà thèm nhìn" tôi đáp rồi quay người đi lại bàn ăn.
Sau khi ăn xong, tôi cùng anh đi đến trường trên chiếc ô tô của anh. Gần tới trường, anh để tôi xuống một góc khuất của trường rồi hôn lên trán tôi, sau đó anh lái xe đi còn tôi phải đi bộ, phải chịu thôi vì chuyện giữ bị mật mà. Tôi đi đến cổng trường thì thấy một đám con gái bu lại anh yêu của tôi, cũng đúng thôi vì anh y vừa giàu mà còn đẹp trai mà. Tôi cố lách qua khỏi đám đó thì bị một cô học sinh xô ngả, mặt tôi nhăn nhó đứng lên chửi cô ta, cô định lấy tay tát tôi thì có cảm giác như ai đó ngăn lại. Đó chẳng phải là một trong những người đang thầm thích tôi hay sao?
"Cậu đang làm cái quái gì vậy!" Cô ta tức giận quát.
"Chẳng phải cô đang định đánh người khác sao? Đánh người khác cũng là bạo lực học đường nên tôi nhân danh công lí ngăn cậu làm những việc xấu xa" Cậu ấy nói.
Nghe xong, cô ta ôm cục tức đi vào lớp còn bỏ lại một câu hãy đợi đấy, trời ạ nghe như trong phim hoạt hình Hãy đợi đấy vậy đó. Sau khi cô ta bỏ đi, cậu ta đỡ tôi đứng lên và hỏi tôi có sao không. Tôi bảo không sao và bỏ mặt cậu ấy đứng đó thẫn thờ nhìn vềphía tôi.
Vào lớp, tôi treo cặp trên móc định bỏ áo khoác vào hộc bàn thì thấy có hàng tấn thư nhìn như sắp trào ra ngoài, lại thếrồi, đó là chuyện thường ngày nên tôi không bận tâm lắm, tôi nhét đống thư vào cặp rồi ngồi vào bàn nhưu chưa có gì xảy ra. Tôi không vứt đống thư đó vào thùng rác là bởi vì tôi sợ họ tổn thương khi thấy người mình thích vứt bỏ tấm lòng của mình.
Tiết đầu là môn của anh, tôi đã ngán ngẫm môn Toán lắm rồi nhưng phải gắng ngồi nghe thôi vì sắp tới là bài kiểm tra rồi. Giờ học trôi qua thật lâu tôi đang mãi ngắm cái chiết đồng hồ để mong sao thời gian trôi qua nhanh một chút thì bổng nhiên bị anh gọi tên.
"Gì đây? Chẳng phải là tha cho mình rồi sao còn kêu lên nữa? Toang thật rồi" Tôi thầm nghĩ.
"Lên lau bảng cho thầy" anh bảo.
Trời ạ.. tôi thở phào nhẹ nhõm, anh làm tôi thót cả tim ra ngoài xém nữa thì chẳng thấy hồn đâu. Tôi từ từ bước lên bục nắm lấy cái khăn rồi lườm anh một cái, anh nhướn mày nhếch mép, thật là tức chết đi mà.
Thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Tôi chạy xuống văn phòng của anh trong lặng lẽ, khi tới nơi, ôm anh đầy mệt mỏi.
"Trời ạ! Hôm nay toàn mấy môn em ghét" tôi ủ rũ nói với anh. Sau đó anh cau có hỏi tôi chẳng phải đồng nghĩa với việc ghét môn của anh luôn hay sao.
"Bingo! Em ghét môn Toán, nhưng chỉ cần anh dạy, nó sẽ trở thành môn yêu thích" Tôi đáp.
"Chỉ có nịnh là giỏi" Anh vuốt ve đầu tôi, mỉm cười đầy sự ân cần, thấy vậy, tôi cũng mỉm cười theo.
Một lúc sau anh hỏi tôi về chuyện hồi sáng, tôi cau có mày vì sáng nay anh không giúp đỡ tôi mà còn bỏ mặc tôi đi vào. Anh xin lỗi rồi nói lí do là do đám đông đẩy anh vào lớp. Anh hỏi vềtình hình xem tôi có xước chỗ nào không thì tôi giơ hai lòng bàn tay lên cho anh xem. Sau đó anh rời khỏi chỗ ngồi một lần nữa rồi đi lấy hộp y tế, anh ngồi xuống ân cần khử trùng cho tay tôi rồi dán một miếng băng keo cá nhân siêu dễ thương lên tay tôi. Khung cảnh anh ân cần làm tôi rung động, anh cẩn thận lau đi vết máu và dán băng keo lên và hỏi tôi vì sợ tôi đau, thật là một người đàn ông hoàn hảo vừa thông minh, đẹp trai, giàu có mà còn ân cần nữa chứ ai mà chịu nổi. Tôi ngồi với anh một lúc sau khi hết giờ ra chơi thì tôi trở lại lớp, bọn con trai trong lớp cứ thắc mắc tôi ở đâu mà tìm không thấy, đúng là bọn nhiều chuyện, tôi không trả lời mà thản nhiên bước lại chỗ ngồi.
Ra về, tôi bước ra khỏi cổng trường, trong người cảm thấy sảng khoái vì cuối cùng cũng thoát được các tiết học nhàm chán ấy, tôi vươn vai, hít thở một hơi thật dài rồi chờ anh ra đón. Bổng nhiên, đằng xa, có một đám học sinh nữ đi lại chỗ của tôi, kéo tôi đứng dậy và hai cô học sinh nào đó siết lấy hai tay của tôi làm tôi không thể cử động. Bỗng nhiên có một bạn nữ bước tới chỗ tôi, cô ta hình như là đầu đàn trông có vẻ rất cá biệt và tôi nhận thấy hình như cô ta cũng khối với tôi. Cô ta cho kêu tay sai của mình đưa tôi đến góc khuất nào đó, sau đó thì giáng cho tôi một cái bạt tai thật mạnh. Tôi thề là tôi chưa nhận từ ai cái tát mạnh thế kia, tôi đau đớn la lên thì cô ta bịt miệng tôi và bảo tôi phải tránh xa người của cô ta mà tôi thì còn chẳng biết người yêu cô ta là ai làm sao mà tôi tránh ra được. Nhìn mặt tôi đơ ra đó, cô ta liền nói:
"Là thầy giáo chủ nhiệm của mày đó đồ ngu" cô ta quát.
Tôi nhìn kĩ hơn, thấy cô ta quen quen.. à nhớ rồi, thì ra là người mà lúc nào cũng đeo bám chồng của tôi đây mà, đã bị từ chối rồi thế mà hôm nay lại còn dám gọi chồng tôi là anh yêu trước mặt tôi nữa cơ.
"Nếu tôi bảo không tránh xa thầy ấy thì sao nhờ" Tôi cười đểu.
"Mày.. mày được lắm.." Nói xong cô ta giơ tay lên chuẩn bị tư thế, tôi nghĩ chắc chắn nó sẽ là một cú thật đau đây.
Tôi nhắm tịt mắt lại nhưng không cảm thấy cái đau nào cả, tôi tò mò mở mắt ra thì thấy cô ta cứng tay lại bị chặn bởi tay của ai đó, tôi quay sang nhìn thử người đó là ai thì tôi phát hiện người đó chính là anh. Anh kéo tôi vào lòng anh, cảnh cáo những người từ nảy đến giờ động đến tôi, ôm tôi vào xe rồi đưa tôi thẳng về nhà. Trên xe, anh hỏi han tình hình về tôi, tôi thì không nói gì chỉ ngồi im đó, nếu tôi nói thì sẽ khóc mất. Anh dường như nhận ra điều gì đó liền bảo tôi cứ khóc đi, lúc đó, cảm xúc của tôi như vỡ òa ra, tôi ôm anh khóc dữ dội, tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại khóc nữa.
Về nhà, tôi bình thường trở lại, khóc trên xe đã đủ rồì. Tôi đi vào phòng tắm xả nước để nó cuốn trôi đi muộn phiền ngày hôm nay, sau khi tắm xong, tôi đi xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn nhưng vừa đi xuống thì thấy đã bày lên bàn những món ăn trông đẹp mắt và có vẻ ngon nữa. Tôi mỉm cười hạnh phúc rồi ngồi vào bàn ăn cùng anh, tôi với anh cùng nhau ăn tối và trò chuyện vui vẻ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp khi được ngồi ăn và tâm sự cùng người mình yêu.
Tối đến, tôi đang vắt óc suy nghĩ xem bài toán này để nộp cho anh thì anh đến chỗ của tôi, ôi vị cứu tinh của tôi đây rồi, tôi nhờ anh chỉ một vài bài, anh vui vẻ đồng ý rồi đi đến chỉ cho tôi. Tôi thề là lúc chỉ bài góc nghiêng của anh thật là thần thánh làm tôi không thể tập trung hiểu bài nổi nhưng vì ngày mai là nộp rồi nên phải chịu thôi. Anh là người kèm toán cho tôi ở nhà nên tôi không cần tốn một bạc nào cho môn Toán cả, thật là tiện quá đi. Sau khi làm bài xong, tôi cảm ơn anh, hôn anh một cái rồi cả hai cùng leo lên giường ngủ.
Sáng, tôi mơ thấy ác mộng nên dậy hơi sớm một chút, vì thế tôi bước xuống giường, vệ sinh cá nhân và làm bữa sáng cho cả anh và tôi. Khi đang bày đồ ăn ra bàn, tôi cảm thấy có ai đó ôm tôi từ phía sau, thì ra đó là anh, anh đã dậy từ lúc nào rồi. Tôi mỉm cười rồi cùng anh ăn sáng, sau khi ăn sáng xong, tôi và anh thay đồ rồi cùng nhau đến trường.
Đến trường, anh bỏ tôi xuống rồi chạy thẳng vào nhà giữ xe, còn tôi thì đi vào lớp. Đang đi gần tới lớp thì có một đám người chặn tôi lại, thì ra là bọn hôm qua bắt nạt tôi, chồng tôi đã cảnh cáo rồi mà vẫn chưa nản sao, đúng là ý chí kiên cường mà. Con nhỏ hôm qua tát tôi đến gần tôi và nói bằng 1 giọng đầy tức giận:
"Hôm qua được thầy giáo thân yêu đưa về vui không, nhìn mặt mày có vẻ tự hào nhỉ?"
Trời ạ, việc chồng của tôi đưa tôi về là điều thường ngày mà mắc gì phải tự hào chứ, con nhỏ này kiến thức hạn hẹp mà cứ thích hành ngôn. Thấy tôi đang đứng im không nói gì, cô ta chuẩn bị đấm cho tôi một cú thật đau vì hỗn xược thì anh đi đến kịp lúc, đúng là thiên thần hộ mệnh của tôi, mấy ả thấy vậy liền chạy mất dép. Tôi đang nhắm tịt mắt chờ đòn thì cảm giác ai đó ôm, hôn mình và còn nói "không sao đâu, mở mắt ra đi", tôi mở mắt ra thì thấy anh, tôi mừng rớt nước mắt ôm chằm lấy anh rồi bỏ anh ra. Thật là may khi không có ai chứng kiến. Anh xoa đầu tôi, đưa tôi một túi bánh mà tôi thích rồi bảo tôi vào lớp, tôi mỉm cười rồi hí hửng vào lớp.
Bắt đầu tiết học là môn Anh, đó là môn tôi yêu thích nhất nên niềm vui của tôi nhân hai. Học xong tiết đầu, tiếp theo là môn Toán nên anh cũng vào lớp tôi luôn. Đầu giờ, anh bảo cả lớp nộp bài tập từng người, đến lượt tôi thì tôi đi lên bàn giáo viên nộp cho anh rồi nháy mắt một cái thật dễ thương, anh theo phản xạ tự nhiên bất giác mỉm cười. Cả lớp xầm xì vì lần đầu tiên thấy anh cười, tôi nghe thoáng qua mấy đứa nữ, đứa nào cũng nói là thầy cười vì chúng nó dễ thương nhưng tụi nó nào biết anh cười vì tôi, tôi nhếch mép rồi quay sang học bài.
Giờ ra chơi, như thường lệ, tôi lại sang phòng làm việc của anh và tâm sự với anh, một lúc sau anh bảo lát tôi về trước đi vì anh có cuộc họp gấp, tôi làm mặt buồn thiu và về lớp thì anh kéo lại, ôm và hôn lên trán tôi và bảo sẽ không sao đâu, tôi đành phải chấp nhận và đi lên lớp.
Hết buổi học, tôi ra về trong buồn bả, tôi vừa đi vừa cuối đầu nên tôi không biết gì, vì thế nên tôi đã đâm phải ai đó. Trời, lại là con nhỏ đó, nhưng lần này không còn là ba đứa nữa mà là gần mười đứa bao gồm cả lớp dưới.
Tôi thề là chúng nó dai như đĩa luôn ấy, đến lúc tôi phải trổ tài rồi. Chúng nó lao tới định bắt lấy tôi thì tôi lại đá cho mấy cú, tôi giải tỏa hết sự nhận nhịn má mấy ngày nay phải nhịn tụi nó. Sau khi xử lí xong cả bọn, chúng nó đều chạy đi hết nhưng chỉ còn ả mà đánh tôi hôm trước, cô ta đúng là cứng đầu mà. Cô ta đứng trước mặt tôi, giơ tư thế định đánh tôi thì tôi ngăn tay của cô ta lại và cho ản ăn hai cái bạt tai đau điếng để trả giá cho việc đánh tôi. Nhìn cô ta lúc đó như muốn nổ hết ra, cô ta tức mà đỏ cả mặt rồi chạy theo đám đông kia, lúc đó tôi mắc cười chết đi được, sau đó thì tôi về đến nhà trong vui vẻ.
Sau khi về nhà, tôi vứt cặp lên ghế, đi lên phòng và nằm ngay lên giường và ngủ mà chưa kịp thay đồ. Lúc tôi mở mắt ra là trời đã sụp tối rồi, tôi không ngờ tôi lại có thể ngủ được lâu như vậy mà anh còn không kêu tôi dậy nữa chứ. Tôi lờ mờ đi xuống hỏi anh tại sao không kêu tôi dậy thì anh nói là do thấy tôi ngủ say mê quá nên không dám kêu tôi dậy.
"Đi tắm và thay đồ rồi xuống ăn tối với anh" anh dịu dàng nói với tôi.
Tôi gật đầu rồi đi vào nhà tắm và xả nước để nó cuốn trôi đi sự ngái ngủ của tôi. Sau khi tắm xong, tôi xuống lầu thì đã thấy anh ngồi vào bàn ăn cùng bữa tối để chờ tôi cùng ăn chung, thấy thế tôi mỉm cười đi lại ngồi vào bàn và cùng thưởng thức bữa tối cùng anh.
Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy trễ nhìn vào đồng hồ thì đã thấy đồng hồ điểm chín giờ rồi, tôi vội vàng ngồi bật dậy. Thấy anh còn đang ngủ say mê, tôi tức giận đạp anh một cú lọt xuống cả giường, anh lờ mờ từ từ tỉnh dậy hỏi tôi bằng một giọng ngái ngủ:
"Trời ơi sao em đạp anh, em có biết là đau lắm không?"
Tôi tức giận hỏi tại sao anh không gọi tôi dậy để còn đi học, còn anh còn phải đi làm nữa. Anh bật cười xoa đầu tôi, thì ra hôm nay là ngày nghỉ, trường tôi cho phép học sinh và giáo viên nghỉ phép ba ngày vì việc gì đó, tôi quên bén mất, cái đứa lười học như tôi mà cũng quên nữa, lại đảng trí nữa rồi. Tôi và anh đã lỡ thức dậy rồi nên cùng thức luôn, tôi vệ sinh có nhân rồi đi xuống bếp nấu bữa sáng cho tôi và anh, nhưng khi nhìn vào tủ lạnh thì không còn đồ ăn nữa rồi. Tôi chán nản ngồi bệch xuống đất, nhìn vào hư vô mà không chớp mắt.
Anh vệ sinh cá nhân xong đi xuống lầu thì thấy tôi như con búp bê không hồn, anh hoảng sợ chạy lại lay lay tôi. Lúc đó tôi mới hoàn hồn lại mà nhìn về phía anh, tôi nhận ra hết đồ ăn thì có gì đâu mà làm như người mất hồn. Tôi nhìn lên đồng hồ thì cũng đã mười một giờ trưa rồi nên tôi và anh thay đồ rồi cùng đi ra quán ăn.
Tôi và anh đến một quán ăn không có sang trọng mà cũng không quá tầm thường (nói chung là bình thường) để ăn. Sau khi ăn xong, thì cũng đã chiều rồi nên tôi xin anh đi đến khu vui chơi vì lâu rồi tôi chưa đi, anh đồng ý rồi đưa tôi đến khu vui chơi. Chơi ở đó vui cực luôn tôi thề, anh vì sợ độ cao nên mặt anh trong lúc chơi mấy trò chơi có độ cao thì mặt anh trông thật buồn cười, tôi cười muốn tắt thở.
Sau khi chơi xong, tôi cùng anh đi xem phim, không biết hôm nay bị gì nhưng anh lại chọn thể loại phim kinh dị làm tôi sợ chết đi được. Xem xong mặt tôi tái ngắt không chút giọt máy, đã thế còn bị con búp bê tự động ở ngoài dọa xém đột quỵ vì quá sợ. Anh vì thấy mình có lỗi nên đã chở tôi đi mua sắm, tôi mua thứ này đến thứ nọ, từ cửa hàng quần áo đến cửa hàng mĩ phẩm các thứ, tôi chẳng tha chỗ nào. Anh ở đằng sau xách một đống đồ trên tay đi theo tôi còn tôi thì bay nhảy nhìn lại anh phía sau rồi nhếch mép.
"Này thì dọa em à, cho chừa nhé." Tôi cười cười nói.
Sau đó thì tôi vẫn tiếp tục mua sắm mặc kệ cho anh đi đứng một cách cực khổ và cứ nài nỉ dừng lại đi vì đã mệt lắm rồi, tôi thấy anh cũng hơi tội nên tấp vào một quán trà sữa nào đó để cho anh nghỉ ngơi. Anh ngồi bệch xuống ghế, nhắm mắt lại, gác tay lên trán rồi bảo tôi hãy đi kêu nước. Nhìn anh trông thật buồn cười, tôi mỉm cười một cái rồi đi gọi nước ngay.
Sau khi kêu nước xong, tôi ngồi vào bàn, nhìn anh một cách chăm chú, dường như tôi đã cuốn vào cái sự dễ thương của anh. Anh dường như cảm thấy vậy nên bắt đầu tự luyến.
"Ôi, anh biết anh đẹp rồi đừng nhìn nữa mất hết giá, muốn nhìn thì phải trả tiền nhé!" anh vừa nhắm mắt vừa nói.
"Ai mà thèm nhìn chứ" tôi hoàn hồn lại rồi đáp trả.
Sau câu nói của tôi, tôi thấy bóng ai đó quen quen, trời ơi, đó chẳng phải là lớp tôi sao? Dường như mọi người đang đi lại gần tới chỗ chúng tôi đang ngồi, tôi vỗ vỗ người anh nhưng anh lại không mở mắt, khi mọi người đi lại và kêu anh, anh mới mở tròn mắt nhìn mọi người và tôi.
Anh nhìn tôi với khuôn mặt ngạc nhiên, cả lớp cũng ngạc nhiên không kém, tôi trông thấy ai cũng mồm chữ O mắt chữ A. Sau đó thì cả lớp hỏi tôi với anh đang làm gì ở đây, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và biện minh rằng chỉ là anh đang đưa tôi đi lựa đồ cho mẹ của anh nhân dịp hôm nay anh trở về quê, tôi cảm thấy hôm nay anh giỏi đấy, giỏi về việc biện minh ấy. Tôi cũng chẳng hiểu sao cả lớp đều tin răm rắp những lời nói của anh, tôi thở phào nhẹ nhõm vì không phải lo cho việc này nữa rồi. Sau đó thì anh định cùng tôi đi về nhưng cả lớp nằng nặc đòi anh ở lại trò chuyện một tí. Trò chuyện xong, anh đứng dậy đi về, trước khi về, cả lớp còn rủ anh và tôi chiều mai sẽ tập hợp ở nhà anh để đi công viên nước nữa, anh đồng ý cho qua loa rồi xuống nhà xe trước, tôi vờ như tôi cũng có việc nên đi trước và ai cũng tin. Thế là tôi lên xe và cùng anh về nhà.
Sau khi về nhà, anh nằm bịch xuống giường vì mệt mỏi, tôi cười cười rồi sắp xếp những đồ vừa mua lại chỗ cần để. Tôi nhìn lên đồng thì đã thấy bảy giờ tôi, vì còn sớm nên tôi làm một ít đồ ăn nhẹ để ăn rồi còn ngu vì tôi mệt quá rồi, thủ tục xong hết rồi thì tôi liền bước lên giường ngủ ngủ cùng anh. Bỗng nửa đêm, tôi bất chợt thức dậy vì gặp ác mộng, chắc vì do bộ phim lúc chiều nên tôi còn ám ảnh đến bây giờ. Anh như cảm thấy gì đấy nên thức dậy xem thử tôi ra sao, sau khi anh thấy tôi thức thì anh biết ngay là tôi còn ám ảnh bộ phim ma nên anh dỗ dành tôi rồi ôm tôi vào lòng rồi ngủ. Lúc úp mặt vào ngực anh, mùi đàn ông như xộc vào mũi tôi làm tôi mê mẫn nó không lối thoát, rồi tôi cũng từ từ thiếp dần đi trong vòng tay của anh.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy, cảm nhận thì thấy vẫn còn đang ở trong vòng tay của anh, cảm giác ấm áp đấy làm tôi thấy thích thú, tôi nhìn lên khuôn mặt điển trai làm gục ngã biết bao nhiêu cô gái ấy đắm đuối, chạm tay lên khuôn mặt ấy rồi còn đưa tay lên vuốt vuốt tóc của anh. Anh bất ngờ tỉnh dậy làm tôi giật hết cả mình, tôi đánh anh theo phản xạ. Anh la lên đau đớn rồi nhăn mày nhìn tôi, tôi gầm mặt xuống tỏ vẻ tội lỗi rồi anh tặng cho tôi một cái hôn đầy bất ngờ vào buổi sáng, mặt tôi đỏ ửng như trái cà chua, tỏ vẻ ngại ngùng dù đây không phải là lần đầu tiên anh hôn tôi nhưng lần này thật bất ngờ nên tôi không thể kiểm soát được cảm xúc rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, anh bật cười vì sự dễ thương của tôi rồi anh cũng sang phòng khác để vệ sinh cá nhân.
Như thường ngày, tôi vệ sinh cá nhân xong thì liền xuống bếp để nấu đồ ăn sáng cho cả anh và tôi, thật may là tôi đã mua đồ ăn dự trữ hôm qua rồi nên không cần phải lo nữa. Tôi vừa hát vừa hí hửng nấu ăn thì bỗng có một vòng tay ôm tôi từ phía sau, thì ra đó là anh. Anh chăm chú nhìn tôi trong lúc nấu ăn thì tôi hôn anh một cái anh ngượng ngùng ôm mặt chạy đi còn quay lại nói với tôi là đồ biến thái làm tôi cười toe toét. Nấu ăn xong thì tôi và anh ngồi vào bàn ăn vừa ăn vừa trò chuyện như thường ngày.
Chiều đến, như lời hứa, bọn lớp tôi lại kéo đến nhà anh nhưng trước khi bọn nó đến thì tôi đã đi ra ngoài trước rồi, tôi đã tính hết rồi. Khi tôi về thì bọn lớp tôi cũng đã tập hợp đầy đủ, tôi đến thì mọi người cùng đi luôn.
Đến nơi thì bỗng nhiên tôi nhớ ra là hôm nay tôi đến mùa nên ngồi một góc bảo anh và mọi người cứ chơi đi vì tôi cảm thấy hơi khó chịu. Mọi người gật đầu ai ai cũng nhảy xuống hồ bơi rồi trượt cầu trượt nước các kiểu nhưng riêng anh vì lo cho tôi nên anh đi mua cho tôi một cốc trà gừng nóng rồi lại chỗ tôi, ngồi xuống cạnh tôi rồi đưa cho tôi uống. Sau đó thì anh còn xoa xoa bụng tôi, cảm giác này thật ấm, tôi bất giác dựa đầu vào vai anh thì anh xoa đầu tôi. Chúng tôi vừa ngồi đó vừa ngắm nhìn mọi người chơi đùa vui vẻ, tôi cũng buồn lắm chứ nhưng có anh bên cạnh là tôi vui rồi. Sau khi chơi xong, mọi người vì chơi vui quá nên không để ý tôi và anh đã làm gì nên tôi cũng yên tâm phần nào, bọn con gái lớp tôi còn mời anh đi ăn nhưng anh lại từ chối vờ như nhà có việc nên không đi được, sau đó thì anh đưa tôi về nhà để chăm sóc tôi. Sau khi về nhà, tôi liền nằm trên giường mà không ngần ngại gì cả vì tôi đã mệt lắm rồi.
Sáng ngày đi học, tôi thức dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi nấu đồ ăn sáng sau đó thì kêu anh dậy để ăn cùng, rồi chúng tôi cùng nhau đi đến trường như thường ngày. Sau khi học xong, anh nói tôi có việc bận nên bảo tôi cứ về trước, thế là tôi phải tự mình đi về nhà. Khi đi trên đường, tôi bỗng nhiên bị ai đó bịt miệng và rồi tôi cảm thấy chóng mặt rồi ngất xĩu đi.
Tôi vừa mở mắt ra thì đã cảm thấy mình như bị trói và còn thấy một đám người mặc đồ màu đen bao vậy xung quanh tôi, tôi sợ hãi định hét lên cầu cứu nhưng tôi lại bị bịt miệng mất rồi. Có một tên phát hiện tôi đã tỉnh rồi nên chạy đi đâu đó. Sau một hồi thì hắn quay lại cùng một cô gái nào đó, tôi nheo mắt nhìn kĩ hơn vì tôi bị cận nên tầm nhìn của tôi có hơi bị hạn chế. Cô ta bước lại gần tôi thì tôi mới nhận ra đó là cô gái đã cho tôi ăn một cú bạt tai đau điếng, chắc vì tôi cướp crush của cô ta cộng với việc tôi đánh ả hôm trước nên mới thuê người bắt cóc tôi đây mà.
Cô ta nâng cằm tôi lên, gỡ miếng băng trên miệng rồi hét vào mặt tôi hỏi tôi tại sao lại cứ bám theo crush của ả mà chẳng thèm quan tâm lời ả nói.
"Hôm trước chỉ là tao tha cho mày thôi."
Tôi nhếch mép cười vì sự thất bại của cô ta vì không giành được anh. Thấy vậy, cô ta liền cho tôi một cái tát như trời đánh, tôi trừng mắt nhìn cô ta bằng ánh mắt rực lửa. Cô ta không quan tâm mà còn cười đểu rồi kêu mấy tên áo đen xử lí tôi, tôi la hét tên anh trong vô vọng với niềm tin là anh sẽ đến.
Bọn người đó xông vào đánh tôi một cách mạnh mẽ, bọn chúng còn lấy cả roi để đánh vào tôi. Tôi cắn răng chịu đựng, nước mắt thì cứ rơi ra, trong lòng thì cứ mong anh sẽ tới.
Về phía anh, anh về nhà, tìm kiếm khắp nhà nhưng chẳng thấy tôi đâu, gọi điện thì chẳng thấy tôi bắt máy, anh lo lắng tột độ, sợ tôi gặp phải chuyện gì đó không hay. Anh bắt đầu mở định vị lên nhưng anh nhận ra rằng tôi chẳng bao giờ bật định vị vì khi bật lên tôi cảm thấy rất khó chịu. Anh không còn cách nào khác đành phải gọi cho người bạn thân nhất của anh, anh ấy là một nhà thám tử tài ba nổi tiếng khắp vùng này, không ai không biết đến anh ấy.
Anh ấy vừa nhấc máy thì anh đã hét toáng lên bảo anh ấy tìm cho bằng được tôi gấp nếu không thì anh sẽ không tha cho anh ấy. Đầu dây bên kia vừa hoảng hốt vừa sợ hãi nhưng rồi anh ấy cũng đồng ý, vừa cúp máy thì anh ấy đã bắt tay vào việc tìm tôi.
Anh ở nhà ngồi không xong, đứng thì cũng không yên, anh cứ đi qua đi lại quanh nhà sốt ruột chờ tin của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng đã gửi cho anh địa chỉ mà tôi đang ở, anh tức tốc leo lên xe phóng đến chỗ tôi nhanh nhất có thể.
Sau khi tới nơi, anh từ từ bước vào trong, vừa đi anh vừa gọi tên tôi, anh đi mãi rồi mới thấy tôi. Anh thấy tôi bị trói trên một chiếc ghế, người thì đầy ấp các vết thương, nhìn tôi vậy anh thương lắm. Anh chạy lại định cởi trói cho tôi thì cô ta từ đâu ra xuất hiện, cô ta bất ngờ hỏi anh tại sao anh lại ở đây, anh nói anh tới đây chỉ vì cứu tôi, cô ta được một phen bất ngờ hơn nữa là tôi đang hẹn hò với anh.
Cô ta tức tối cầm con dao từ đâu rồi đưa lên cổ tôi, tôi ngất đi rồi nên cũng chẳng cảm thấy gì.
"Chia tay cô ta và trở thành người yêu của tôi hoặc cô ta sẽ chết" cô ta uy hiếp anh.
Anh hoảng hốt gật đầu đồng ý vì sợ cô ta làm hại tôi, cô ta bỏ con dao xuống đất mỉm cười thỏa mãn. Bổng cảnh sát từ đâu xông ra bắt lấy cô ta lại, cô ta bất ngờ trừng mắt nhìn anh rồi hét toáng lên bảo anh là đồ tệ bạc. Thì ra anh đã báo cảnh sát từ trước vì sợ ai đó sẽ có hành động xấu xa đối với tôi.
Anh cười nhếch mép với ả rồi chạy lại cởi trói cho tôi, bế tôi vào lòng rồi đưa tôi về nhà. Tôi thức dậy trong cơn đau nhứt toàn thân, tôi đau đớn la lên một cách thảm thiết. Anh vừa nghe tiếng hét của tôi thì vội vàng từ dưới bếp chạy lên để xem tình hình của tôi như thế nào. Tôi nhìn xung quanh thì cứ tưởng tôi đang nằm mơ rằng đang ở nhà nên bật khóc rất to, sau khi thấy anh thì tôi càng khóc to hơn nữa rồi ôm chằm lấy anh. Lúc đầu thì anh có hơi bất ngờ nhưng sau đó thì anh cũng ôm tôi một cách dịu dàng rồi ân cần nói với tôi không sao đâu.
Nói xong, anh lấy bát cháo mà lúc nảy anh đem lên để đúc tôi ăn, tôi cảm thấy hơi mệt nên không muốn ăn nên từ chối. Thấy vậy anh đưa thìa cháo vào miệng anh rồi hôn tôi để truyền cháo vào, tôi bất ngờ mở tròn hai mắt ngại ngùng hỏi anh làm gì vậy. Anh phì cười rồi uy hiếp tôi nếu không ăn thì anh sẽ lặp lại cách đó, tôi bất lực đành phải ăn món cháo đó.
Sáng hôm sau khi tôi đến lớp, ai cũng nhìn tôi chằm chằm một cách khó hiểu, tôi thấy hơi lạ nên thử sờ vào mặt và tóc xem có dính gì không nhưng kết quả là không có gì. Tôi ngồi xuống ghế, khuôn mặt thì vẫn khó hiểu không biết gì thì bỗng có đứa lại hỏi tôi rằng tôi và anh đang hẹn hò đúng không. Tôi bất ngờ mở tròn hai mắt.
"Sao mày biết?" Tôi hỏi.
Nói rồi nó đưa cho tôi cái điện thoại của nó để xem nội dung bên trong. Hiện lên trước mắt tôi là hình ảnh tôi và anh cùng nhau đi chơi và còn.. hôn nhau nữa. Tôi gặng hỏi nó bức ảnh đó ở đâu ra thì nó bảo là bức ảnh đó đã lan truyền khắp mạng xã hội. Tôi úp mặt xuống bàn không biết nên làm gì thì anh bắt đầu bước vào lớp.
Anh sải đôi chân bước vào lớp với khuôn mặt lạnh lùng chưa từng có. Anh ngồi xuống bàn giáo viên và đề nghị cả lớp trật tự để bắt đầu bài học. Bỗng con bạn kế bên tôi đi lên chỗ anh và đưa cho anh bức hình mà lúc nảy nó đã đưa cho tôi, anh cau mày hỏi nó bức ảnh ở đâu, nó lắc đầu ra vẻ không biết. Anh đập bàn một cái thật mạnh vì có người theo dõi rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau đó thì bắt đầu dạy học như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bỗng một cô bạn dõng dạc đứng dậy hỏi anh bức ảnh đó có phải sự thật không, cả lớp bất ngờ vì sự dũng cảm của cô vì anh đã tức đến đầu bốc hơi rồi. Anh quay lại những vết nhăn nhó vì tức giận trên khuôn mặt điển trai của anh hiện rõ hơn và đáp.
"Tất cả là sự thật, giờ thì em hãy ngồi xuống và trật tự nghe giảng đi" anh nhìn cô ta một cách lạnh lùng.
Cả lớp được một phen bất ngờ, mọi người đều nhìn về phía tôi, các bạn nữ thì nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén như muốn xé xác tôi nhưng có vài bạn không quan tâm hoặc ủng hộ tôi còn các bạn nam thì nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng vô cùng.
Giờ ra chơi, tin đồn càng lan rộng ra khắp trường, trên đường bước đến văn phòng của anh, bạn nữ nào cũng nhìn tôi như muốn xé xác tôi, tôi sợ hãi nhắm mắt vào phòng anh không may lại đụng phải anh. Tôi nhìn lên khuôn mặt của anh rồi ôm anh vừa khóc vừa sợ hãi, anh ôm tôi rồi bế tôi vào văn phòng của anh.
Trong phòng tôi nói với anh tôi sợ ánh mắt của các bạn nữ nhìn mình, anh xoa đầu tôi, lau nước mắt cho tôi, hôn tôi rồi an ủi tôi bảo là không sao đâu, anh còn nói anh sẽ bảo vệ tôi, tôi ôm anh đầy hạnh phúc, tôi cảm thấy may mắn khi gặp được anh.
Hết giờ ra chơi, tôi đành phải vào lại lớp để bắt đầu học tiết tiếp theo, tôi nhìn anh đầy luyến tiếc. Thấy vậy, anh liền hôn vào trán tôi rồi bảo tôi hãy đi đi, tôi buồn rầu đi trong tinh thần mệt mỏi. Sau khi đến lớp, tôi ủ rủ ngồi xuống bàn để bắt đầu bài học. Ngồi học được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng đập bàn rất mạnh ở lớp kế bên, chẳng phải anh đang dạy lớp đó sao, tiếng đập bàn đó làm lớp của tôi giật cả mình vì to quá. Cô giáo bảo tôi qua nói với anh đừng gây ồn, tôi nhân cơ hội đó đi qua nghe ngóng tình hình. Thì ra là do anh bước vào lớp mà cái lớp đó cứ hỏi về tôi và anh nên anh tức giận đập tay xuống bàn.
Tôi đứng khép nép ở ngoài thành cửa, nhẹ nhàng ló đầu ra và bảo anh rằng cô giáo lớp tôi bảo anh trật tự để cô giảng bài, anh nhẹ nhàng gật đầu rồi bảo tôi vào lớp đi. Tôi để ý rằng khi tôi nhìn vào lớp thì ai cũng nhìn tôi chằm chằm chằm, người thì nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc bén, người thì nhìn tôi đầy thất vọng, người thì nhìn tôi một cách ngưỡng mộ, tôi sợ hãi chạy về lớp thật nhanh rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần để học bài tiếp.
Ra về, tôi cùng anh ra nhà xe rồi anh đưa tôi về. Trên đường về, khuôn mặt tôi đầy mệt mỏi, tôi ngủ thiếp trên chiếc ghế, hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, xoa đầu tôi rồi tập trung vào việc lái xe. Về đến nhà, anh bế tôi lên phòng rồi để đó cho tôi ngủ luôn.
Đến tối, tôi thức dậy thì thấy một khung cảnh tối đen như mực, tôi sợ hãi vừa mò đường vừa gọi tên anh. Bỗng tôi bị vấp phải thứ gì đó và ngã xuống cầu thang, tôi đau đớn la lên, cùng lúc đó anh đã về nhà. Anh hốt hoảng khi nhìn thấy tôi ngồi bệch xuống đất và la lên, anh chạy lại lo lắng hỏi tôi tình hình, tôi khóc nức nở vào lòng anh. Anh bế tôi đi lại sofa gần đó rồi xoa chân của tôi, bỗng tôi nghe thấy mùi rượu phát ra từ người anh.
Trời ạ anh bỏ tôi đi chơi sao? Nghe thấy mùi vị của rượu, tôi liền nhăn mày tức giận hỏi anh cho ra lẽ. Anh lắp bắp giải thích rằng do các thầy khác năn nỉ anh mãi nên anh đành chấp nhận, tôi tỏ ra giận dỗi rồi bỏ lên lầu rồi anh cũng chạy theo.
Sau khi lên phòng thì tôi nằm lên giường và móc điện thoại ra bấm còn anh thì bước vào phòng tắm. Tôi đang nằm trên giường bấm điện thoại thì anh từ phòng tắm bước ra, trên người anh chỉ quấn một cái khăn quanh hông lộ ra combo sáu múi và xương quai xanh đầy quyến rũ của anh. Tôi sau khi nhìn thấy cảnh đó thì ngại đỏ mặt, lúc đó mặt tôi như trái cà chua vừa mới chín, tôi cúi đầu xuống rồi ụp mặt xuống gối để né tránh anh. Anh thấy thế liền bước lại chọc ghẹo tôi, anh nâng cầm tôi lên rồi tiến lại gần để tôi nhìn thấy rõ hơn rồi nắm lấy tay tôi sờ lên múi của anh.
Lúc đó tôi ngại chết đi được mặt tôi càng ngày càng đỏ hơn, tôi theo phản xạ đánh một cái thật mạnh vào tay anh. Hình như là đau quá nên anh la lên rồi ôm lấy đồ chạy vào phòng tắm.
Sau khi anh bước ra thì tôi đã trùm chăn kín mình, anh tỏ vẻ có lỗi rồi kéo mền chui vào cùng tôi rồi xin lỗi, tôi chẳng nể liền chợp mắt ngủ luôn. Anh thấy thể liền làm vẻ mặt buồn bả rồi thiếp ngủ vì men rượu còn ở trong người.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi tự đi bộ đến trường luôn vì còn giận anh. Anh thức dậy trong cơn mồ hồ, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà, thấy tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh thì anh mỉm cười hạnh phúc rồi ngồi ăn một cách ngon lành sau đó anh cũng đến trường luôn.
Đến lớp, tôi ngồi xuống bàn của tôi rồi ụp mặt xuống bàn vì còn buồn ngủ, vừa úp mặt xuống thì chuông đã reo báo hiệu đến giờ vào lớp tôi mệt mỏi cố ngẩng đầu dậy rồi bắt đầu vào tiết học. Trong tiết học tôi cố gắng nhất có thể để tập trung nghe giảng nhưng mắt tôi cứ như muốn sụp xuống, nhưng may quá tôi vẫn vượt qua được. Đến giờ ra chơi, tôi bỗng nhiên tỉnh táo hẳn, tôi theo thói quen thì định xuống văn phòng của anh nhưng vì còn giận anh nên khi vừa gần tới văn phòng của anh thì tôi lại chọn đi xuống căn tin.
Về phía anh, anh cứ ngồi trong phòng chờ tôi đến nhưng chẳng thấy đâu, anh tức giận rồi nhanh đi tìm tôi nhưng thật xui cho anh là đã hết giờ ra chơi, anh thất vọng đi về văn phòng chuẩn bị dạy tiết kế. Giờ ra về, tôi lại một lần nữa tự đi bộ về nhà nhưng thay vì về nhà anh và tôi thì tôi lại trở về căn nhà của riêng tôi.
Anh về nhà chẳng thấy tôi đâu nên liền lo lắng gọi tôi, tôi còn chẳng thèm bắt máy, sự lo lắng của anh càng ngày càng cao, anh sợ rằng tôi lại bị như lần trước. Anh bắt đầu bảo bạn thân của anh tìm tôi thì anh biết rằng tôi đang ở nhà riêng, anh tức giận xông thẳng vào phòng tôi. Tôi hoảng hồn mở tròn mắt nhìn anh.
Anh chẳng nói gì mà bế tôi lên, tôi dãy dụa mà không được gì nên cũng nằm im chịu trận. Anh bế tôi rồi ném tôi vào xe, tôi đau đớn mắng anh nhưng anh vẫn chẳng nói gì. Anh đưa tôi về lại nhà rồi vứt tôi lên giường, sau đó thì anh đè tôi ra, tôi biết tôi không thể chống lại cơn tức giận của anh nên cũng nằm im luôn. Sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Tối đến, tôi lờ mờ tỉnh dậy trong cơn tê tái toàn thân, tôi định bước vào nhà vệ sinh nhưng lại không thể đi nổi, tôi thất vọng quay sang đánh thức anh, anh cũng thức dậy nốt. Tôi đề nghị anh bế tôi vào nhà vệ sinh nhưng anh lại chống đối không thôi, tôi tức giận quay sang bên khác, anh cứ thế mà vào nhà vệ sinh thì bỗng nhiên anh quay lại về bế tôi một cái đầy bất ngờ rồi cũng nằm im cho anh muốn làm gì thì làm, anh mỉm cười rồi bế tôi vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa xong thì anh đặt tôi lên giường rồi hí hửng đi nấu đồ ăn cho tôi. Nấu xong anh liền đem lên cho tôi, tôi nhìn vào thì toàn là những món tôi thích, tôi mỉm cười với anh rồi ăn một cách ngon lành. Ăn xong thì anh cùng tôi bước lên giường ngủ vì cũng đã trễ rồi.
Sáng hôm sau tôi thức dậy trong mơ màng, tôi thật sự chẳng muốn dậy gì cả nhưng phải cố dậy thôi. Tôi ngồi dậy rồi loạng choạng đi vào nhà vệ sinh rồi nhìn vào gương, bỗng tôi phát hiện ra vết gì trên cổ, tôi la lên thật thật to vì biết đó là vết gì, còn hai cái ngay chỗ dễ thấy nữa chứ. Tôi đi ra đập anh để tỉnh dậy, anh hốt hoảng tỉnh dậy hỏi tôi có chuyện gì thế, tôi đưa cổ ra cho anh xem, anh phì cười rồi bảo
"Cho chừa em làm anh tức giận nhé!"
Tôi nhăn mày rồi thất vọng vì chẳng làm được gì nên tôi phải thả tóc dù trời rất nóng. Vì trễ rồi nên tôi và anh đành phải đến trường nhanh nhanh, khi bước xuống xe thì anh nói
"Để xem em để như vậy được bao lâu."
Tôi hờn dỗi rồi chạy nhanh vào lớp. Hết tiết một thì anh bước vào lớp tôi để dạy tiết tiếp theo, anh nhếch mép nhìn tôi nhưng khuôn mặt của anh tỏ vẻ bất ngờ vì hình như anh thấy tôi búi tóc lên mà còn chẳng có gì ở đó, tôi nhìn anh nhếch mép rồi ra vẻ mặt thách thức. Anh có vẻ hơi tức giận vì không trêu được tôi nhưng cũng kìm chế lại rồi tiếp tục bài học. Thật ra vì nóng quá nên tôi không còn cách nào khác đành phải bôi kem nền lên vết đó rồi đánh phấn lên để che lại.
Giờ ra chơi, tôi hớn hở đi xuống văn phòng của anh. Khi gặp anh thì tôi thấy mặt anh hầm hầm trong thật dễ thương, tôi đi lại xoa đầu anh rồi hôn anh một cái, mặt anh bắt đầu vui vẻ trở lại rồi bế tôi ngồi lên đùi rồi anh chăm chú làm việc.
Sáng thứ bảy, vào giờ ra chơi, cũng như mọi ngày, tôi xuống văn phòng của anh, nhưng lần này tôi lại ra kế trả thù anh. Tôi đi đến gần anh, vuốt ve khắp cơ thể anh rồi hôn môi anh, anh không ngần ngại mà cuốn theo tôi. Hôn anh xong, tôi trườn xuống dưới cổ anh rồi đánh dấu ba cái nhưng anh vẫn không biểu cảm gì còn nhắm mắt hưởng thụ rồi còn vuốt cơ thể của tôi. Sau khi đánh dấu xong, tôi nhếch mép cười rồi chạy ra khỏi đó, anh như nhận ra điều đó nên lật đật lấy gương ra soi, anh hoảng hốt khi biết mình đã bị lừa một vố, anh hụt hẫng úp mặt xuống bàn làm việc.
Sau khi hết giờ ra chơi, anh không còn cách nào khác đành phải vác cái cổ đầy vết bầm đỏ tím vào lớp. Anh vừa bước vào lớp thì đã liếc tôi, cả lớp đều xầm xì về những vết trên cổ anh. Tôi bỗng nhiên ngẫu hứng đứng lên hỏi anh.
"Vết gì trên cổ thầy vậy kìa, trông lạ thế thầy nhỉ".
"Vết muỗi đốt thôi" anh đáp lại.
"Vết muỗi đốt sao không sưng mà còn đỏ tím nữa" tôi đáp trả.
Cả lớp đều đồng tình với ý kiến của tôi, ai ai cũng hỏi anh vết đó từ ai, anh đập bàn rồi chỉ vào mặt tôi. Cả tôi và mọi người đều bất ngờ, ai ai cũng nhìn vào mặt tôi rồi xầm xì, tôi có nghe thoáng qua có đứa nói tôi là đồ dụ dỗ thầy giáo. Anh chỉ vào mặt tôi rồi tức tối kêu tôi ra về gặp anh ở văn phòng, tôi và cả lớp đều thở phào nhẹ nhõm.
Ra về, tôi làm theo lời anh mà đến văn phòng. Tôi bước đến chỗ anh rồi choàng hai tay quanh cổ anh rồi hôn anh một cái, anh có vẻ hài lòng rồi bế tôi vào xe rồi đưa tôi về. Sau khi về thì chúng tôi vẫn sinh hoạt như bình thường.
Sáng hôm nay là ngày nhà trường tổ chức một chuyến đi du lịch một tuần, tôi hớn hở cùng anh chuẩn bị đồ rồi cùng nhau đi. Trước khi rời khỏi nhà, tôi hôn lên môi anh một cái thật sâu rồi mới sẵn sàng đi. Tới nơi, mặt ai cũng háo hức vui vẻ. Chờ một lúc lâu, xe buýt mới tới, mọi người cùng nhau leo lên xe buýt, tôi vào trước nên chọn được một chỗ lí tưởng hợp lí đối với tôi. Anh định đi lại chỗ tôi ngồi thì có một bạn nam giành lấy chỗ kế bên tôi, anh hậm hực tức giận định nói cậu thì có một bạn nữ kéo anh lại chỗ bạn ấy ngồi, tôi thất vọng lắm nhưng phải chịu thôi.
Khi tôi quay mặt lại thì mới nhận ra đó là bạn nam đã cứu tôi khỏi cô ả định đánh tôi, tôi mỉm cười làm quen với cậu. Thật ra thì cậu cũng hợp với tôi đấy, tôi với cậu cười nói với nhau mà còn chẳng để ý người đàn ông ở sau lưng hậm hực ngồi nhìn chúng tôi một cách tức giận, đúng, là anh đang ghen. Cô gái kéo anh lúc nảy vì nhìn thấy anh như thế nên cũng sợ hãi ngồi im.
Tới nơi, tôi và cậu cùng bước xuống xe, bỗng nhiên cậu ôm tôi một cái. Thấy vậy, anh nhanh chóng đi lại đẩy cậu ra, dùng ánh mắt bốc lửa nhìn cậu rồi đưa tôi đi. Đến khách sạn, mọi người ai cũng đi vào nhận phòng của mình, giáo viên thì ở phòng riêng còn học sinh thì một phòng hai người. Tôi ở chung với một bé nữ khóa dưới, nhưng vì bé đấy ngủ cùng bạn trai nên tôi buộc phải ngủ với một cậu bạn.
Tôi khó chịu không muốn ngủ cùng cậu lại còn ngủ một giường nữa nên tôi liền móc điện thoại ra nhắn tin cho anh hỏi rằng tôi có thể ngủ cùng anh không, anh không ngần ngại hay suy nghĩ gì mà đồng ý ngay. Sau khi anh đồng ý thì tôi xách vali chạy ngay trước cửa phòng anh, anh vừa mở cửa thì tôi đã ôm anh một cái thật chặt. Thấy vậy anh liền bế ngay tôi vào phòng rồi đóng chặt cửa lại.
"Nhớ hơi anh không chịu nổi à" anh trêu tôi.
"Ai mà thèm chứ, do em không thích ngủ với con trai" tôi đáp lại.
Anh tỏ vẻ mặt thắc mắc rồi tôi giải thích với anh. Anh nghe xong thì ôm tôi rồi hôn lên trán tôi, sau thì bỗng anh bỏ tôi ra rồi ngồi xuống một góc. Tôi thắc mắc đi lại kéo anh dậy hỏi lí do, anh vừa kể lại chuyện lúc ngồi trên xe ánh mắt vừa rực lửa, tôi nhanh chóng ôm anh rồi nói xin lỗi, sau đó thì anh cũng tha thứ cho tôi. Vài giờ sau khi nhận phòng, nhà trường tổ chức đi ra biển chơi, tôi và anh thay đồ rồi chuẩn bị đồ để đi, khi mọi thứ đã xong xuôi rồi thì tôi bước ra trước rồi anh cũng đi theo sau lưng tôi.
Tới nơi, anh được nhận trách nhiệm là quản lí lớp tôi, mỗi lớp chia ra mỗi khu khác nhau để dễ quản lí hơn. Vừa tới nơi thì mọi người đều chạy nhanh xuống biển chơi các trò chơi được tổ chức, còn tôi thì không chơi mà chỉ ngồi một góc bình yên nào đó để tận hưởng khung cảnh xung quanh, đang ngồi ngắm thì tôi thấy anh đang hôn môi một cô gái nào đó.
Sau khi thấy cảnh đó, tôi đau lòng vừa khóc vừa chạy đi đến một góc khuất nào đó để khóc, tim tôi đau lắm, tôi không ngờ anh lại phản bội tôi như thế, tôi ngồi khóc cho đến trưa. Đến giờ đi đến nhà hàng để ăn trưa, mọi người đều leo lên xe để đi đến đó, ai ai cũng đều lên xe đầy đủ nhưng tôi vẫn còn ngồi ở góc khuất đó chẳng chịu đi. Anh không thấy tôi đâu nên liền chạy đi tìm tôi, anh tìm tôi khắp nơi nhưng chẳng thấy tôi đâu, nhưng may thay anh đã tìm thấy tôi.
Khi thấy anh, tôi còn chẳng còn tâm trạng để nhìn anh nên hất anh ra rồi leo lên xe, anh thấy kì lạ nên cũng chạy theo tôi luôn. Đến nơi, tôi cùng cả lớp và anh ngồi xuống bàn ăn, nhưng xui cho tôi thay toàn những món tôi ghét đem ra cộng với tâm trạng không vui nên tôi cũng chẳng ăn luôn.
Suốt buổi ăn tôi cứ cắm đầu vào điện thoại, thấy thế anh liền bảo tôi hãy cố ăn đi nhưng tôi còn chẳng thèm qua tâm tới anh, thấy vậy anh liền tức giận kéo tôi vào nhà vệ sinh rồi đẩy tôi vào tường, tôi ngoảnh đầu đi chỗ khác tránh mặt anh. Anh thấy kì lạ nên hỏi tôi có chuyện gì, tôi lạnh lùng chẳng đáp, tức quá nên mới hôn tôi làm tôi nghẹt thở còn môi tôi thì chảy cả máu.
Tôi đẩy anh ra tức giận hỏi chuyện lúc nảy tôi thấy, anh lắp bắp định nói cái gì đó thì tôi đã chạy đi, anh kịp kéo tôi lại rồi ôm tôi lại, tôi đã cố chống đối nhưng không thành nên đành đứng im cho anh ôm. Sau một lúc, anh mới giải thích với tôi, thì ra đó là giáo viên mới đến của trường tôi, cô ta vừa gặp anh lần đầu tiên là đã thích rồi. Nhân lúc đi biển anh không để ý, cô ta đã cưỡng hôn anh làm anh cũng bất ngờ nên anh đã đẩy cô ta ra vì sợ tôi nhìn thấy, nhưng tiếc là tôi đã nhìn thấy tất cả. Tôi ôm anh khóc nức nở rồi sau đó chúng tôi quay lại bàn ăn.
Hết giờ ăn, mọi người cùng leo lên xe để về khách sạn, thời gian này đến mười giờ tối là khoảng thời gian mọi người được tự do muốn đi đâu thì đi nhưng phải về khách sạn trước mười giờ tối. Về đến phòng thì bụng đói cồn cào vì trưa nay tôi còn chẳng bỏ cái gì vào bụng, tôi vì mệt quá nên nằm lăn xuống đất, anh thấy thế liền bế tôi lên giường. Bụng tôi bây giờ như muốn xé tan cơ thể, tôi ôm bụng đau đớn la lên, anh chạy lại xoa xoa bụng tôi rồi dẫn tôi đi ăn.
Chúng tôi đến một nhà hàng gần đó và gọi món, vì tôi quá mệt đi nên chẳng thể gọi món đành phải để cho anh gọi vậy. Sau một lúc thì cuối cùng các món ăn cũng được đem ra, tôi háo hức nhìn xem đó là món gì và rất vui khi đó chỉ toàn món ăn mình thích, tôi mỉm cười với anh rồi bắt đầu ăn.
Tôi đang ăn ngon lành thì bỗng nhiên cô giáo viên lúc nảy cưỡng hôn anh đến, tôi liếc cô ta rồi bắt đầu ăn tiếp. Bỗng cô ta đi lại chỗ anh vuốt ve anh rồi nói.
"Anh yêu à, quản lí học sinh như vậy là đủ rồi, hãy để cho chúng tự do đi, giờ thì chúng ta về khách sạn rồi hâm nóng tình yêu nào".
Tôi bị nghẹn sau khi nghe xong câu nói đó của cô ta, cái gì mà anh yêu rồi hâm nóng tình yêu chứ, cô ta là cái thá gì mà đòi làm thế chứ? Tôi nghẹn đồ ăn mà không nói nên lời, anh thấy thế liền lấy cho tôi cốc nước để uống. Sau khi bình tĩnh lại, tôi tiếp tục ăn để xem cô ta làm trò gì.
Anh thấy cô ta nói thế liền hất tay cô ta ra rồi đuổi cô ta đi nhưng cô vẫn cố chấp còn ngồi ngay cạnh anh nữa, tôi sắp tức điên lên mất nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh. Sau khi ăn xong thì tôi đứng dậy và bỏ đi, bỗng nhiên anh kéo tôi lại.
"Em đi đâu đấy"
"Thưa thầy em đi chơi với các bạn" tôi đáp.
"Tôi đi với em" anh nhăn nhó đề nghị.
"Thôi ạ thầy cứ ở lại với vợ của thầy đi" tôi cười khẩy.
"Đúng rồi chồng ơi ở lại với em đi" cô ta chen ngang.
Thấy thế, anh đập bàn nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng rồi kéo tôi đi, tôi bất ngờ hoảng sợ vì lúc đó trông anh còn đáng sợ hơn cả sư tử. Anh dẫn tôi đến một khu vui chơi, tôi bất ngờ nhìn anh, chẳng phải anh đang giận tôi sao. Anh nhìn tôi mỉm cười rồi cả hai cùng bước vào, cả buổi hôm đó chúng tôi chơi rất vui. Đến gần tối thì anh dẫn tôi đến một nhà hàng sang trọng để ăn nhưng xui thay là lại gặp cô ta, cô ta thấy chúng tôi thì đột nhiên chạy lại rồi ngồi kế bên anh rồi còn hỏi tại sao anh lại đưa tôi đến đây. Tôi điềm tĩnh ngồi vắt chân xem cô ta làm trò gì.
Cả buổi đó tôi và anh phải ngồi ăn trong sự khó chịu mà chẳng có không gian riêng tư. Đến khi ăn xong, anh tính tiền rồi định đưa tôi về khách sạn thì cô ta bỗng dở cái điệu chảy nước đòi anh phải đưa cô về cho bằng được tôi khó chịu bảo anh hãy tống cô ta về khách sạn đi, anh đành phải chấp nhận mà đưa ả đi.
Sau khi anh và cô ta đi khuất thì tôi mới bắt đầu đi về, tôi đang đi trên đường thì gặp cậu bạn ngồi chung với tôi lúc ở xe buýt, cậu ta đòi đưa tôi về, tôi đồng ý rồi cả hai vừa cười nói vừa đi. Đến tới khách sạn, tôi tạm biệt cậu rồi ai về phòng nấy. Sau khi mở cửa ra thì tối thấy cảnh tượng như chọc vào mắt tôi, cô ả giáo viên đang đè lên người anh rồi còn hôn anh nữa.
"Hai người đang làm cái quái gì vậy" Tôi cất tiếng hỏi.
Anh hoảng hốt đẩy cô ta ra định giải thích gì đó thì tôi đã chạy đi rồi. Tôi chạy ra khách sạn rồi đi đi như người mất hồn, anh đuổi theo tôi rồi ôm tôi lại, tôi chống cự đẩy anh ra nhưng không thành. Anh giải thích đủ điều, lại là việc cô ta cưỡng ép anh, tôi tức giận, rất tức giận.
Anh bế tôi lên rồi đưa tôi về phòng, vừa tới phòng thì tôi và anh đã thấy người đàn bà trang điểm rất đậm đang đứng trước cửa phòng của tôi và anh. Anh đặt tôi xuống rồi hỏi ả sao còn đứng đây, ả tức giận hỏi anh đã đi đâu lại còn bế tôi, tôi đáp trả một câu làm ả tức tối bỏ đi. Thế là anh bồng tôi bỏ lên giường rồi đè tôi xuống, thế là đêm đó tôi và anh chẳng ngủ được.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong cơn ê ẩm, nhận thấy rằng anh đã dậy từ lâu tôi kêu anh một cách thê thảm. Thấy thế, anh liền bế tôi dậy làm vệ sinh cá nhân sau đó thì thay đồ, hôm nay nhóm của chúng tôi sẽ đi đến cảnh tham qua khác nhưng vì tôi mệt quá nên bảo anh cứ đi đi. Anh không can tâm bảo tôi đi thì anh mới đi nên tôi đành phải cố đi.
Tới nơi bỗng nhiên tôi có động lực trở lại, tôi đi tham quan khắp nơi bắt phải phải chụp hàng tấn tấm hình. Anh mệt mỏi kêu tôi ngồi nghỉ ngơi một lát nhưng tôi không chịu mà cứ nằng nặc đòi đi, bông nhiên cô ta từ đâu bước đến và bảo tôi hãy để anh nghỉ đi. Tôi lườm cô ta rồi kìm nén lại, nể mặt cô ta là giáo viên nên tôi không màn tới mà kéo anh đi chỗ khác.
Sau khi đến một nơi khuất cái bản mặt của cô ta, tôi tức tối ngồi xuống nhăn mặt dậm chân thật mạnh và đá mọi thứ lại gần tôi. Anh thấy thế liền hôn tôi một cái cho tôi bớt giận nhưng khi anh định rời môi thì tôi lại kéo anh lại hôn tiếp làm cho môi của anh chảy máu cả ra thì tôi mới buông tha. Anh đau đớn la lên rồi giả vờ khóc xem tôi phản ứng như thế nào, lúc đó hành động của anh rất trẻ con nhưng cũng đáng yêu không kém, tôi mỉm cười kéo anh lại, ôm anh rồi xin lỗi. Anh được nước làm tới liền vuốt ve cơ thể tôi, tôi đẩy anh ra giận dỗi đi chỗ khác.
Vài sau, chuyến đi du lịch kết thúc, mọi người đều leo lên xe để chuẩn bị đi về, anh thì cuối cùng cũng dành được chỗ ngay cạnh tôi nên đã nhếch mép cười khẩy với cậu bạn kia, tôi bật cười vì sự trẻ con của anh. Một lúc sau thì tôi thấy cái gì đó nặng trĩu trên vai, tôi quay qua thì đã thấy anh ngủ thiếp trên vai tôi, tôi ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của anh, nó làm tôi mê mẩn muốn ngắm anh mãi mãi. Tôi định hôn anh một cái thì anh tỉnh dậy làm tôi mất hồn không kịp định hình.
"Định hôn trộm à" anh nói.
"Ai mà thèm chứ" tôi xấu hổ nhìn ra cửa kính.
Anh thấy thế thì liền mỉm cười rồi quay mặt tôi lại và hôn cho tôi một cái, tôi ngại ngùng núp vào lòng ngực của anh vì bị mọi người nhìn thì bỗng ả đàn bà kia kéo tôi dậy rồi tát cho tôi hai cái chí mạng, tôi ôm hai bên má rồi trợn mắt lên nhìn cô ta, cô ta trông có vẻ tức giận rồi chửi tôi là đồ tiểu tam cướp chồng cô ta, cái gì chứ? Anh là chồng tôi cơ mà? Nghĩ xong thì bỗng anh kéo tôi vào lòng rồi tát ả ta một cái thật mạnh làm má của ả đỏ lên anh bảo ả cút đi, lúc đó ánh mắt anh rực lửa và sắc bén như muốn giết chết ả. Cùng lúc đó chiếc xe cũng đã tới nơi và dừng lại, ả giả vờ khóc rồi chạy ra khỏi xe đầu tiên, sau đó anh quay lại dỗ dành rồi xoa má tôi, nước mắt tôi bỗng nhiên trào ra, tôi cũng chẳng hiểu tại sao.
Mọi người trên xe bắt đầu chỉ trỏ tôi bảo tôi là tiểu tam dám cướp anh khỏi ả ta, tôi bật khó nức nở trong lòng anh, anh bắt đầu nhìn mọi người lạnh băng làm ai cũng run sợ rồi ôm tôi đi ra khỏi xe. Khi ở trên chiếc xe của anh, tôi đã khóc rất nhiều anh nhìn thấy thế, anh thương xót cho tôi lắm. Trước khi đến nhà thì tôi đã ngủ thiếp trên xe nên anh đành phải bế tôi vào phòng ngủ.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh rồi lên kêu anh dậy. Anh sau khi chuẩn bị xong hết rồi thì xuống ăn đồ mà tôi đã chuẩn bị, tôi ngồi nhìn anh ăn một cách đắm đuối, anh thấy không thấy phần của tôi nên liền hỏi, tôi bảo tôi đã ăn từ trước rồi nên bảo anh yên tâm, nhưng thật ra ai mà còn tâm trạng để ăn chứ. Xong sau đó thì anh đưa tôi đến trường.
Tôi vừa bước đến trường thì ai cũng ném ánh mắt như kị thị vào tôi, ai cũng né tránh tôi, thậm chí tôi còn nghe thấy thoáng qua vài người còn nói xấu tôi nữa. Tôi bất lực bước vào lớp và đi lại chỗ ngồi, ai cũng né tránh tôi, chẳng ai còn dám nói chuyện với tôi, tôi bất lực úp mặt xuống bàn chờ thời gian trôi qua.
Chuông reo lên cho học sinh biết rằng đã đến giờ học, tiết đầu là tiết của anh nên anh cũng vào lớp tôi. Anh dùng ánh mắt trìu mến nhìn tôi mệt mỏi nằm gục xuống bàn, tôi bắt đầu ngẩng mặt lên và cố tập trung nghe anh giảng nhưng không thành, tôi cứ nghĩ về ánh mắt của mọi người nhìn tôi, tôi thẩn thờ nhìn xuống dưới vở một cách vô hồn. Hết tiết của anh thì bỗng cái ả mà tôi ghét nhất thế gian bước vào, ả nhìn tôi bằng ánh mắt khinh người, thì ra là ả dạy môn địa của lớp tôi.
Vừa bước vào lớp thì ai cũng bảo cô ta xinh đẹp mà bị tôi cướp mất anh. Nhìn tôi rồi cười khẩy, tâm trạng của tôi đã tệ rồi nay càng tệ hơn. Tôi ngồi thẩn thở vẫn nhìn xuống dưới quyển vở như người mất hồn, bỗng cô ta ném cây bút bi vào người tôi, xui cho tôi là tôi bị trúng đầu nhọn mà lực ném của cô ta cũng mạnh nữa nên tôi đã bị xước ở ngay tay. Bỗng nhiên máu chảy ra nhưng tôi thì vẫn ngồi đờ ra đó. Chẳng ai quan tâm đến vết thương của tôi cả.
Tua đến giờ ra chơi, tôi thẩn thờ đến văn phòng của anh. Khi nhìn thấy anh thì tôi ôm anh thật chặt rồi bật khóc, anh cũng thông cảm cho tôi rồi vuốt ve đầu tôi. Bỗng anh phát hiện ra vết xước của tôi thì hỏi nguyên do nhưng tôi lại lắc đầu, sau đó thì anh đi vào trong để lấy hộp dụng cụ y tế để sát trùng và dán vết thương lại cho tôi. Anh cẩn thận sát trùng cho tôi vì sợ tôi đau, tôi nhìn anh mà lòng cảm thấy ấm áp, tôi rung động anh một lần nữa rồi.
Hết giờ ra chơi, tôi quay lại lớp trong cơn tiếc nuối nhưng buộc phải đi, tôi vừa đến cửa lớp thì bỗng nhiên ngất xỉu, cả lớp đều hoảng hốt chạy lại chỗ tôi xem nhưng chẳng ai đưa tôi đi xuống phòng y tế hay bệnh viện mà chỉ đứng xem. Anh đi ngang qua thấy đám lớp tôi bu lại thứ gì đó nên tò mà đi lại xem, anh dạt đám động sang một bên thì thấy tôi đang nằm im dưới nền đất, anh hốt hoảng bế tôi với những ánh mắt ghen tị rồi để vào xe của anh sau đó thì nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện.
Bác sĩ bước ra, anh nhanh chóng hỏi tình hình của tôi, bác sĩ bảo do tôi bị nhiễm trùng vết thương quá lâu nên bị sốt cao nên dẫn đến ngất xỉu. Anh đi vào phòng cấp cứu của tôi, ngồi xuống kế bên giường và nhìn ngắm khuôn mặt đáng thương của tôi, anh bật khóc vì đã làm tôi chịu khổ. Tôi tỉnh dậy và đau lòng khi thấy anh khóc, tôi khẽ đưa tay lên lau nước mắt của anh.
"Đừng khóc nữa, xấu lắm, cười lên đi nào" tôi nhẹ nhàng nói.
Anh gượng cười để cho tôi vui, lúc đó khuôn mặt của anh đáng yêu chết đi được, nó làm tôi phì cười. Tôi ngồi dậy rồi ôm anh để an ủi, "không sao đâu anh à" tôi vỗ lưng anh. Nghe xong anh càng khóc to hơn nữa làm tôi đau lòng hơn, tôi hôn lên má của anh rồi xoa đầu bảo anh nín, sau đó thì anh cũng ngoan ngoãn nín ngay.
Chiều đến, tôi cảm thấy trong người khỏe hơn nên được xuất viện, anh cẩn thận đưa tôi về nhà. Anh vì lo lắng cho tôi bị áp lực nên đã hỏi ý kiến của tôi rồi chuyển tôi sang trường khác, và ngày mai tôi sẽ được bước đến trường mới mà không phải lo về vấn đề bị mọi người ném cho anh mắt ghen tị, ghét bỏ.
Sáng hôm sau, anh đưa tôi đến ngôi trường mới, trước khi bước ra khỏi xe, anh bắt tôi phải hôn anh một cái, tôi hôn anh một cái thật sâu cho bỏ ghét, anh mỉm cười hí hửng rồi vui vẻ lái đi. Tôi vừa bước chân vào cổng trường thì đã có hàng tá bạn nam bu lại chỗ tôi, ai ai cũng nhìn tôi chằm chằm rồi còn bảo tôi là thiên thần nữa. Tôi mỉm cười rồi bước vào lớp mới của mình, vừa đặt chân vào lớp thì mọi người đã xầm xì, tôi có nghe thoáng qua và đa phần ai cũng khen tôi xinh đẹp.
Tôi được sắp xếp ngồi cạnh một bạn nam học tệ nhất lớp nhưng nhà rất giàu và đẹp trai nên được nhà trường và các bạn nữ ưu ái. Tôi vừa bước xuống thì cậu ta đã nằm hết phần không chừa cho tôi ngồi, tôi cố gắng không gây sự hay đánh cậu ta. Tôi thề là nếu tôi biết cậu ta thì tôi đã cho cậu một trận, tôi vỗ vai cậu cố nói với cậu để xích qua để tôi ngồi, cậu cố tình không nghe và vẫn ngủ tiếp.
Tôi vì quá tức giận nên đã giáng cho cậu một cú đấm trời đánh, cậu tức giận đứng lên định đánh lại tôi thì cô giáo bảo cậu ngồi xuống nên cậu đành chấp nhận ngồi xuống rồi né chỗ cho tôi. Tôi ngồi xuống, nhếch cười khẩy cậu.
Ra về, lúc tôi đang chờ anh thì bỗng cậu bạn ngồi cùng bạn của tôi ép tôi vào tường, cùng lúc đó anh đã đến, tôi đẩy cậu ra rồi chạy đến bên xe của anh rồi đi vào, thật là may mà. Tôi leo nhanh vào xe rồi thở hổn hểnh, anh hỏi lí do thì tôi mỉm cười rồi lắc đầu, tôi nhìn ra cửa kính thì thấy cậu nheo mắt khó hiểu rồi cười khẩy. Tôi nhận ra rằng tôi đã leo lên xe anh, mà xe của anh là chiếc xe chỉ có hai cái trên thế giới vừa được anh tậu về vào năm trước, chắc cậu đang nghĩ tôi là một cô tiểu thư bướng bỉnh khó chiều đây mà.
Về nhà, tôi nhảy cẫng lên người anh, ôm cổ anh rồi hôn anh một cái để giải tỏa mệt mỏi của cả ngày hôm nay. Anh nhìn tôi mỉm cười rồi đi nấu ăn cho tôi, tôi đi ra đằng sau anh rồi ôm anh một cái, anh quay người lại, hôn lên trán tôi rồi tiếp tục công việc.
Sáng hôm sau khi đến lớp, bỗng nhiên trong hộc bàn của tôi lại có cả đống thư tình, tôi mệt mỏi định nhét đống thư vào cặp thì cậu bạn cùng bàn bỗng nắm tôi lại rồi lấy đống thư từ tay tôi vứt vào thùng rác. Tôi sững sờ ngồi im như tưỡng, cậu bạn bỗng thì thầm vào tai tôi.
"Không ai được đụng vào cô gái của tôi!"
Tôi bất ngờ mở tròn hai mắt, gì đây? Mới hôm qua còn là kẻ thù với nhau mà hôm nay đã thích tôi sao, chẳng lẽ cậu ta bước ra từ mấy cái chuyện ngôn lù "cô gái này thật thú vị sao"? Tôi có cả đống câu hỏi đặt trong đầu thì tiết học bắt đầu nên tôi phải tập trung không nghĩ ngời gì nữa.
Tua đến ra về, tôi vẫn đứng chờ anh, cậu bạn bỗng bước đến bên cạnh tôi ép tôi vào tường rồi định cưỡng hôn tôi, tôi cố đẩy cậu ra nhưng không thành. Tôi nhận thấy anh đến nên lá hét tên anh, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc liền bước ra xe, chạy lại chỗ tôi rồi đẩy cậu ta ra, anh liếc nhìn cậu ta bằng ánh mắt sắt bén rồi đưa tôi bỏ đi. Cậu ta đứng đó tức giận đấm mạnh vào tường.
Về đến nhà, tôi ôm anh khóc nức nở, nếu anh không đến kịp thì sẽ ra sao, anh ôm tôi dỗ dành bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ bảo vệ tôi. Tôi bắt đầu yên tâm rồi ôm anh mà không chịu buông.
Lại một sáng nữa, tôi bước vào lớp thì nghe thấy tiếng xầm xì của cả lớp, tôi nghe thoáng ra thì biết là có giáo viên chủ nhiệm mới đến thay thế giáo viên hiện tại và nghe nói rất đẹp trai và nhà giàu không thua gì cậu ngồi cùng bàn với tôi.
Tôi ngồi xuống và bỏ cặp ra, lại một đống thư ở trong hộc bàn tôi, bọn này đúng là dai mà, tôi cầm mấy bức thư bỏ vô cặp trước khi cậu bạn cầm lấy tay tôi. Cậu ta tức giận kéo tôi lại gần, cậu lại định cưỡng hôn tôi sao? Tôi nhắm mắt tránh mặt đi chỗ khác, tôi có thể cảm nhận được sự ghen tỵ ở xung quanh mình, cậu quay đầu tôi lại định cưỡng hôn thì giáo viên chủ nhiệm mới bước vào tôi thở phào nhẹ nhõm vì cậu ta cuối cùng cũng buông tôi ra, tôi thầm cảm ơn giáo viên mới rồi ngẩng đầu lên nhìn. Tôi tròn mắt vì ngạc nhiên. Đó chẳng phải là anh sao? Tôi bất giác gọi tên anh thật to theo phản xạ, tôi nhận ra thì nhanh chóng bịt mồm lại, cả lớp ai cũng nhìn tôi, còn cậu bạn kế bên tỏ ra khó chịu vì đó là người đã cứu tôi khỏi cậu.
"Em gọi tên giáo viên trống không vậy sao?" anh gọi tôi đứng lên rồi nhướn mày hỏi.
"Em.. em xin lỗi thầy" tôi cúi gầm mặt xuống lắp bắp nói.
"Giờ ăn trưa hãy đến văn phòng của tôi" anh cười khẩy một cái rồi đáp.
Cái gì chứ? Anh mới vào trường mà đã có văn phòng riêng ư? Tôi sửng sốt rồi ngồi xuống. Sau đó thì chúng tôi bắt đầu tiết học. Trong tiết học, cậu cùng bàn cứ sát lại tôi, làm tôi khó chịu chết đi được, vì sự khó chịu đạt đến mức thượng thừa nên tôi đã lỡ đập bàn một cái thật mạnh làm mọi người và anh đều nhìn về phía tôi. Tôi ngượng ngùng xin lỗi rồi ngồi xuống, anh bước đến chỗ tôi rồi bảo tôi chuyển lên đầu bàn đầu để tránh cái tên kia, dù không thể hiện ra nhưng ánh mắt của tôi tràn đầy sự vui vẻ, tôi như muốn hôn anh một cái vì sung sướng nhưng phải kìm chế thôi. Tôi hí hửng xách cặp chuyển lên bàn đầu. Tôi ngồi xuống nhìn qua thì biết rằng bên cạnh tôi là một bạn nữ rất dễ thương, chúng tôi chào nhau một cách thân thiện, bạn ấy còn rủ tôi đi ăn trưa, tôi không ngần ngại gì mà đồng ý, quên mất là còn phải qua văn phòng của anh.
Tua đến giờ ăn trưa, tôi cùng cô bạn mới làm quen xuống căn tin để ăn trưa, tôi vừa ăn vừa cười nói vui vẻ với cô thì bỗng có bóng người nào đó đứng sau lưng tôi. Tôi quay sang thì thấy anh với khuôn mặt hậm hực đang đứng sau lưng tôi, tôi hoảng hốt xém té ra khỏi ghế.
"Tôi đã bảo rằng em phải qua văn phòng tôi đúng chứ?" anh tức giận gặng hỏi.
"Em.. em.." tôi cúi đầu xuống sợ hãi nói lắp bắp.
Nói rồi, anh không ngần ngại gì mà kéo tôi đi theo anh trong sự ghen tỵ của biết bao nhiêu cô gái trong trường. Tới nơi, anh quẳng tôi xuống chiếc ghế sofa rồi cưỡng hôn tôi, tôi bị anh hôn đến nghẹt thở nên tôi đập đập vào lưng anh liên hồi, anh thấy vậy nên mới buông tha cho tôi rồi anh đem khuôn mặt giận dỗi đi lại ghế ngồi làm việc trong tức giận.
Tôi đi lại chỗ anh, choàng tay qua cổ anh rồi nũng nịu xin anh tha lỗi, anh còn chẳng thèm nhìn tôi một cái. Tôi ngồi lên đùi anh rồi ôm cổ anh, tôi hôn anh rồi cởi các cúc áo của anh ra, anh cũng từ đó mà cuốn theo.
Hết giờ ăn trưa, tôi dường như đã mệt lã không thôi, tôi cố lếch cái thân xác này để đi lên lầu học thì bị anh kéo lại, anh nói tôi cứ nằm yên đó đi, mọi chuyện cứ để anh lo, tôi như được giải thoát liền chạy lại nằm trên chiếc ghế sofa mà ngủ thiếp đi.
Ra về, khi mọi người đều tan trường, anh bắt đầu kết thúc công việc rồi bế tôi đi ra xe trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Bỗng cậu bạn từng ngồi cùng bàn với tôi chạy theo anh và hỏi anh đã làm gì tôi, anh không qua tâm mà cứ tiếp tục đi tiếp. Cậu tiến đến, chặn anh lại rồi cướp lấy tôi ra khỏi tay anh, anh tức giận hỏi.
"Trò đang làm cái quái gì thế?"
"Tôi không thể cho thầy đụng đến người con gái của tôi"
"Cái gì cơ?" Nghe xong câu đó, anh tức giận giành lấy tôi rồi nhìn cậu bằng ánh mắt bốc lửa, "cái gì mà người còn gái của cậu ta chứ? Rõ ràng là vợ của mình mà?" Anh nghĩ.
Tôi tỉnh dậy trong vòng tay của anh, tôi nhìn xung quanh thì thấy còn ở trường nhưng sao lại ở sân trường chứ? Tôi cố định hình lại thì thấy cậu ta đang đứng nhìn anh bằng con mắt sắt như dao và còn mọi người đứng xung quanh chúng tôi. Tôi khó hiểu leo xuống khỏi vòng tay anh, thấy tôi không để ý, cậu ta kéo tôi vào lòng rồi hôn tôi một cái, tôi bất ngờ đẩy cậu ra mở tròn to mắt. Cảnh tượng đó làm anh rực lửa như sắp cháy trường đến nơi, anh lao đến đánh cậu ta một trận, cậu ta cũng chẳng thua gì mà đáp trả lại, hai người cứ đánh qua đánh lại không ai thua ai. Mọi người ai cũng ủng hộ chia phe người thì bên phe anh, người thì vào phe cậu, chẳng ai ngăn cản cả, tôi tức giận cầm tay anh lôi lên xe rồi tôi lái xe chở cả tôi và anh về nhà.
Về đến nhà, tôi tức giận bỏ đi lên phòng trước, anh chạy theo tôi miệng thì cứ xin lỗi mãi. Tôi đi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại không cho anh đi vào. Anh đứng ở ngoài cầu xin hãy tha lỗi cho anh, tôi xả dòng nước xuống làm trôi hết những chăng thẳng của cả sáng hôm nay. Tôi bước ra và cảm thấy bình tĩnh hơn nên đã hỏi anh mọi chuyện, sau khi biết xong thì tôi cũng thông cảm cho anh rồi cả hai cùng chuẩn bị đi đến một cái siêu thị nho nhỏ để mua một ít đồ.
Đến nơi, tôi lấy giỏ xe rồi đẩy đi tìm thứ cần thiết, anh thứ cứ lẽo đẽo sau lưng tôi trông thật đáng yêu. Đang đi được một đoạn đường thì tôi lại gặp cậu ta, tôi đứng khựng lại, anh không để ý đằng trước nên tông vào tôi. Tôi bực mình quay sang chửi anh rồi kéo anh sang gian hàng khác, bỗng cậu ta kéo tôi lại, tôi bất ngờ bị tuột khỏi bàn tay của anh. Cậu hỏi tôi đi đâu thì tôi không thèm trả lời mà quay mặt về phía khác, anh thấy thế liền kéo tôi đi chỗ khác, cậu tức giận ra giọng thách thức anh, nhưng anh lại kìm chế lại rồi dẫn tôi ra khỏi đó làm cho cậu tức điên lên. Tôi vui vẻ nhìn anh mỉm cười vì anh đã vì tôi mà kìm chế cơn giận về nhà tôi phải thưởng cho anh mới được. Chúng tôi sang một siêu thị nhỏ khác để mua đồ, chúng tôi vừa mua đồ vừa cười nói vui vẻ, mọi người trong siêu thị ai cũng nói chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo trai xinh gái đẹp mà ai cũng ngưỡng mộ.
Về đến nhà, tôi bắt tay vào bếp nấu những món ăn mà anh thích rồi đem ra, anh nhìn tôi bằng ánh mắt rực rỡ rồi mỉm cười với tôi, anh hạnh phúc ngồi xuống ăn cùng tôi. Thật là một cảnh tượng ấm áp mà tôi đã mơ ước bấy lâu nay.
Vào buổi sáng hôm sau, anh đưa tôi đến trường như mọi ngày. Tôi vừa bước chân xuống xe thì cậu ta lại kéo tôi lại hỏi rốt cuộc tôi có mối quan hệ gì với anh, tôi thản nhiên trả lời anh là "sugar daddy" của tôi. Tôi nói thế vì anh cách tôi tận 12 tuổi và còn chăm sóc chiều chuộng tôi nữa. Cậu ta bỗng mỉm cười tủng tỉm rồi nói.
"Thì ra chỉ là bố cậu thôi hả? Sao không nói sớm chứ làm tớ ghen muốn chết."
Cậu ta nói gì cơ chứ? Cái gì mà bố? Tại sao lại ghen chứ? Hàng tá câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi, tôi định kêu cậu lại để giải thích rõ ràng nhưng cậu đã đi vào lớp mất rồi, trời ạ đúng là đồ ngốc mà, nghĩ rồi tôi cũng đi vào lớp luôn.
Tôi vừa vào lớp thì cậu ta lại đi lại chỗ tôi mời tôi ăn trưa cùng cậu ấy, lúc đầu thì tôi không đồng ý đâu nhưng do cậu ta nài nỉ quá nhiều nên tôi đã đồng ý qua loa. Sau đó thì anh cũng đi vào lớp luôn. Tôi mệt mỏi úp mặt xuống bạn vì chưa giải thích được với cậu ta. Bỗng anh ném viên phấn vào người tôi, tôi ngẩng đầu lên dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh. Anh sợ hãi nhanh chóng đi lại lấy viên phấn về tay. Anh lắp bắp vội vàng xin lỗi tôi rồi còn biện minh là do anh làm rớt.
"Chẳng phải là thầy ném sao?" Một bạn nữ cất tiếng hỏi.
Nghe xong, anh lườm cô làm cô sợ run hết cả người nên đã ngồi xuống trong sự sợ hãi. Tôi mỉm cười nhìn anh, anh nghĩ rằng tôi đã tha lỗi cho anh nên đã lên bảng tiếp tục công việc giảng dạy.
Vào cuối tiết, bỗng có một bạn nữ dõng dạc đứng lên hỏi rằng anh đã có vợ chưa. Cả lớp đều im lặng nghe ngóng thử câu trả lời của anh, anh bỗng mỉm cười rồi bảo rằng mình đã có vợ, các bạn nữ thất vọng la ó cả lên. Cậu ta tự dưng đứng dậy, chỉ tay vào tôi rồi nói.
"Đó có phải là con gái của thầy không?".
Nghe xong, tôi, anh và cả lớp đều bất ngờ, anh nhanh chóng nhăn nhó đôi chân mày tinh xảo rồi nhìn về phía tôi. Tôi úp mặt xuống bàn nhục nhã chẳng biết làm gì, bỗng anh kêu tôi lát nữa xuống văn phòng gặp mặt anh.
Đến giờ ăn trưa, tôi đến văn phòng anh như lời anh đã nói, vừa mở cửa ra thì anh đã cất tiếng
"Chào con gái!"
"Bae à, chuyện không phải là vậy đâu, em bảo cậu ấy anh là daddy của em nhưng cậu ấy lại nghĩ về hướng khác nên..".
Tôi lấy hai tay choàng cổ anh từ phía sau rồi hôn anh đắm đuối, bỗng cậu ta từ đâu xông vào và thấy cảnh đó. Tôi và anh đang say đắm nên cũng chẳng để ý đến cậu lắm, cậu tức tối hét lên hỏi tôi và anh đang làm gì và tại sao tôi lại hôn bố của mình. Tôi giật mình rời khỏi đôi môi của anh rồi ngẩng đầu lên. Anh bỗng tiến tới chỗ cậu rồi cười khẩy bảo:
"Vợ tôi hôn tôi là điều phạm pháp à?"
Cậu ấy cau mày nhìn tôi, tôi nhún vai ra vẻ chẳng biết gì. Cậu ấy liền hỏi chẳng phải anh là bố của tôi sao.
"Chà, cậu hiểu nhầm rồi, đúng là trẻ con còn dại dột mà" anh nhướn mày nhếch môi bảo.
Cậu ta tức giận nói rằng sẽ đập chậu cướp hoa. Sau một hồi gây cấn thì cầu ta bỏ đi, tôi cũng về lớp vì đã hết giờ ăn trưa rồi.
Trong giờ học, bỗng bạn nam bàn trên ngỏ ý muốn mời tôi đi ăn, lúc đầu tôi chần chừ lắm nhưng do cậu bảo là sẽ về sớm nên tôi đồng ý, tôi liền lén lúc móc điện thoại ra nhắn cho anh. Anh tức tốc chạy nhanh lên lớp của tôi mặc dù anh đang dạy, bảo giáo viên đang dạy lớp tôi rằng anh muốn mượn tôi vì có việc rồi kéo tay tôi lôi vào phòng anh. Anh nhăn mặt nhìn tôi hỏi tại sao tôi lại đồng ý đi ăn với bạn nam đó, tôi bảo rằng tôi sẽ về sớm mà thì anh bảo
"Em phải tìm mọi cách từ chối cho tôi, không thì đừng có trách" anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như băng nói, Tôi hoảng hốt gật đầu rồi chạy nhanh lên lớp.
Ra về, tôi đứng chờ bạn nam kia ra, cậu vừa đi ra thì hơn hở chạy về phía tôi thì anh xuất hiện rồi kéo tôi đi, tôi cà cậu ấy đều bất ngờ và sững người ra. Về nhà, máy điện thoại tôi cứ kêu lên ting ting rồi còn có mấy chục cuộc gọi nhỡ, anh tò mò cầm lên xem thì toàn là tin nhắn của các bạn nam trong trường mời tôi đi chơi. Anh tức giận chặn hết tất cả nhưng lại không được vì nhiều quá anh không chặn hết được, tôi bắt đầu từ phòng tắm bước ra thì thấy anh đang nghịch điện thoại của tôi thì tôi đi lại gần nhìn kĩ hơn.
"Chà đang chặn những chàng trai của em sao, sao anh lại không đi chặn mấy cô em rủ anh đi chơi đấy"
Anh giật mình quay lại rồi mếu máo bảo "Anh đã chặn hết tất cả rồi mà, chỉ có em là chưa thôi nên bây giờ mới nhiều như thế này". Tôi phì cười vì anh ghen tuông mà đáng yêu đến như vậy, tôi để cho anh tiếp tục rồi đi xuống bếp để nấu ăn.
Sáng đến, bỗng cô bạn mà tôi quen hôm trước đến chỗ tôi và nói.
"Này, mình thích bố cậu đấy, cậu hợp tác cho mình được không?"
"Cái gì?" Tôi mở tròn mắt ngạc nhiên, bỗng nhiên anh đi đến thì bỗng cô bạn ngại ngùng đỏ mặt chạy đi, anh hỏi tôi có chuyện gì thì tôi lắc đầu rồi cuối gầm mặt xuống. Anh thấy kì lạ nên nâng khuôn mặt của tôi lên nhìn vào ánh mắt của anh. Anh bắt tôi nhìn vào ánh mắt của anh rồi nói không có gì rồi anh mới tin. Tôi không làm được liền né tránh ánh mắt của anh, anh thấy thế liền thở dài rồi bỏ vào lớp.
Trên đường đi vào lớp, tôi cứ suy nghĩ về việc đó suốt thôi, nhỡ cậu ấy biết tôi với anh yêu nhau thì sao? Cậu ấy có chơi với tôi nữa không? Đang suy nghĩ thì tôi bỗng đụng trúng ai đó, tôi cứ cúi đầu xin lỗi mãi, khi tôi ngẩng mặt lên thì thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi trông rất đẹp trai, hình như đó là giáo viên mới. Tôi nhìn vào đôi mắt của thầy ấy thì thấy dường như thầy đang nhìn tôi một cách đắm đuối mà chẳng để ý đến lời tôi nói, dường như thầy đã thích tôi từ cái nhìn đầu tiên. Tôi quơ tay trước mặt thầy làm thầy hoản hồn lại, mỉm cười chào tôi rồi đi.
Vào lớp, tôi mệt mỏi úp mặt xuống bàn, cô bạn hỏi tôi bị gì thì tôi lắc đầu. Tôi bỗng ngẩng đầu dậy hỏi cô bạn nếu tôi và anh không phải bố con mà là vợ chồng thì sao. Cô bất ngờ rồi cũng bình tĩnh lại và bảo là sẽ ủng hộ tôi và anh, tôi mỉm cười và cảm thấy nhẹ lòng đi hẳn. Cô thấy thế hiền hỏi tôi đó có phải sự thật không, tôi chần chừ kể cho cô mọi việc. Cô cảm thông cho tôi rồi ôm tôi vỗ lưng tôi và nói cô sẽ ủng hộ tình cảm của tôi và anh. Tôi chưa bao giờ có người bạn tuyệt vời đến như vậy.
Anh bước vào thấy cảnh tôi và cô đang ôm nhau thì khó hiểu cất tiếng hỏi tôi và cô đang làm cái gì vậy, tôi thấy anh liền buông ra vội vã, anh khó hiểu đi lên bục giảng bắt đầu bài học. Sau tiết học của anh là môn hóa, tôi chán nản nằm úp xuống bàn thì bỗng nhiên nghe tiếng la lớn của các bạn nữ, trông như lúc anh vừa bước vào vậy. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy người mà lúc nảy tôi đã đụng trúng, khác với anh, thầy trông rất thân thiện và dễ gần. Thầy nhìn thấy tôi thì mỉm cười chào tôi, tôi ngó nghiêng xung quanh xem có hiểu lầm không thì thấy ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cười trừ rồi chào lại thầy, thầy lại mỉm cười một lần nữa đầy thân thiện.
Bắt đầu tiết học, ai ai cũng chăm chú nghe thầy giảng, lúc đầu khi tôi đến cái lớp này, dường như cái lớp này rất ghét môn Toán và Hóa. Nhưng từ khi anh và thầy đến thì ai cũng thích hai môn này, thật đúng là chẳng hiểu nổi mà. Giữa tiết học, tôi đói quá nên lấy bịch bánh trong cặp ra thưởng thức một tí thì thầy phát hiện vì tôi phát ra tiếng to quá. Thầy nhìn vào mặt tôi rồi bắt tôi phải gặp thầy ở văn phòng vào giờ ăn trưa, đúng là xui thật mà, nhìn có vẻ thân thiện mà gắt thật.
Đến giờ ăn trưa, tôi mệt mỏi vác xác xuống văn phòng của thầy nhưng lại quen thói đi đến văn phòng của anh, khi tôi mở cửa ra, thấy anh thì nhanh chóng đóng cửa lại, tự trách bản thân rồi tiến về phía khác. Anh thấy kì lạ nên mở cửa chạy theo tôi rồi kéo tôi lại, hỏi tôi đi đâu mà mở cửa phòng anh rồi đóng lại, tôi mệt mỏi nói rằng tôi đi nhằm phòng. Anh nhăn nhó hỏi tôi đến phòng ai, tôi cuối gầm mặt xuống rồi kể hết mọi chuyện. Anh nhăn mày hỏi tại sao tôi lại ăn bánh trong lớp, tôi buồn bã bảo lúc đó tôi đói lắm. Anh thả tay tôi ra để tôi đi còn không quên nói tôi rằng đó là quả báo.
Tôi lếch đến phòng thầy rồi cúi mặt sợ hãi, thầy bỗng mỉm cười rồi tiến lại gần tôi. Thì ra đây chỉ là cái cớ để tôi xuống văn phòng gặp thầy, thầy bảo thầy đã thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi thầy còn hỏi tôi có thể làm bạn gái thầy không. Tôi đã biết trước chuyện này nên ngay lập tức từ chối, thầy làm khuôn mặt buồn bã rồi bảo tôi hãy đi ra đi, tôi gật đầu rồi đi ra.
Vừa bước ra cửa thì đã thấy anh, gì đây? Anh theo dõi tôi à? Tôi thắc mắc hỏi tại sao anh ở đây, anh không nói gì mà bắt đầu bế tôi chạy nhanh vào phòng của anh. Anh đặt tôi xuống rồi nói.
"Tại sao em lại xinh đẹp như thế chứ? Anh sợ mất em quá đi, ai cũng thích em hết anh phải làm sao đây?" Anh nhõng nhẽo ôm má tôi rồi giả vờ khóc.
"Thôi đi anh đẹp trai của tôi ơi, chẳng phải anh cũng đẹp trai làm nhiều em gái mê mẩn cơ mà? Chẳng sợ tôi bỏ anh mà chỉ sợ anh bỏ tôi thôi, chẳng lúc trước anh dễ dãi quá bị bà cô kia cưỡng hôn sao?"
Anh mếu máo tỏ vẻ dễ thương rồi xin lỗi tôi, tôi bật cười rồi ôm má anh, kéo mặt anh lại rồi hôn anh thắm thiết. Bỗng thầy từ đâu mở cửa phòng anh ra thì thấy cảnh đó, thấy làm rớt hết sổ sách xuống sàn làm chúng tôi giật mình rồi quay lại. Thầy ấy hỏi tôi:
"Em đang làm cái quái gì thế, em từ chối tôi để theo thằng đó sao?"
"Tất nhiên là hôn nhau rồi, cậu không thấy sao? À mà cô ấy chẳng yêu cậu nên mới từ chối cậu thôi vì cô ấy chỉ yêu duy nhất mình tôi thôi."
Thầy ấy lườm anh, bảo là sẽ giành được tôi khỏi tay anh, anh nhếch mép ra vẻ thách thức, thế là anh lại có thêm một tình địch nữa rồi.
Hôm nay là sáng Chủ Nhật, tôi thức dậy trong vòng tay ấm áp của anh, tôi hôn lên má anh để đánh thức anh một cách nhẹ nhàng nhất, anh từ từ mở mắt ra rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, tôi cùng anh thức dậy rồi cùng nhau đánh răng. Sau đó thì tôi bắt tay vào nấu đồ ăn sáng, anh thấy thế cũng phụ tôi. Chúng tôi đang có một buổi sáng vui vẻ thì bỗng có ai bấm chuông cửa, tôi kêu anh ra mở cửa còn tôi thì ở trong bếp nấu ăn.
Anh đi ra cổng thì thấy cậu ta và một vài cậu bạn nam giàu có trong trường, các cậu ấy tìm được đến đây là vì đã bỏ một số tiền lớn để tìm được nơi ở của tôi. Vừa nhìn thấy anh thì cả đám đều hốt hoảng.
"SAO THẦY LẠI Ở ĐÂY?"
"Đây là nhà tôi, tôi không ở thì ai ở?"
"Em đã tìm hiểu rồi, đây chẳng phải là nhà của Somin sao?" một bạn nam hỏi.
Tôi nghe thấy tiếng ồn thì liền đi ra nghe ngóng thử có chuyện gì.
"Anh yêu à có chuyện gì thế?"
Cả đám đều bất ngờ sau khi thấy tôi bước ra và còn gọi anh là anh yêu nữa. Ai ai cũng nhìn vào tôi một cách bất ngờ, anh cười khẩy rồi ôm vai tôi, sau đó thì hôn lên má tôi.
"Đừng ngạc nhiên như thế chứ, đây là vợ tôi, giờ biết rồi thì hãy đi đi"
Ai cũng mang khuôn mặt thất vọng đi về nhưng vẫn có hai người vẫn mặt dày dày ở lại, đó là cậu bạn từng ngồi cùng bàn của tôi và bạn nam đã mời tôi đi ăn. Anh thì cứ đuổi họ đi thôi nhưng họ cứ mặt dày đứng yên đó. Tôi thấy hơi tôi nên đưa họ vào nhà cùng thưởng thức bữa sáng vì tôi nấu cũng hơi nhiều, khuôn mặt hai cậu lúc đó tươi rói như hoa rồi bước vào nhà của chúng tôi.
Tôi bước vào nhà rồi tiếp tục làm bữa sáng, cả ba người đều ngồi đối mặt lườm nhau chẳng ai nói gì. Anh bắt đầu dở trò đi lại chỗ tôi, ôm tôi từ phía sau rồi hôn lên đôi môi của tôi. Cả hai nhìn anh mà tức điên lên mặt đỏ như trái cà chua. Tôi nấu xong thì đem ra cho mọi người cùng thưởng thức, tôi định xới cho mỗi người một bát cơm nhưng ai cũng giành muốn được tôi xới trước. Tôi bất lực bảo mọi người hãy oẳn tù tì, chơi xong thì tôi xới cho từng người. Tôi ngồi ăn trong không khí tràn ngập mùi cạnh tranh, ai cũng gắp bỏ cho tôi đồ ăn làm tôi ăn muốn tắt thở, họ cứ giành nhau mãi làm tôi bất lực luôn.
Sau khi ăn xong, cả ba người đều giành phần dọn dẹp, tôi nhăn nhó bảo mọi người hãy làm cùng nhau nên cả ba đã cùng nhau làm, tôi bật cười vì sự dễ thương của cả ba. Xong hết công việc, anh bảo sẽ đưa tôi đi shopping, tôi cười vui vẻ đồng ý, bỗng hai cậu kia cũng giành đi theo, tôi đành chấp nhận để họ đi theo. Tôi lên phòng chuẩn bị đồ thì anh cũng lẽo đẽo theo sau, trước khi đi, anh còn không quên cười khẩy hai cậu con trai đang tức tối vì không đi lên chung được kia. Tôi và anh đi xuống và đi xuống rồi cả bốn đi ra ngoài rồi tất cả đều đi lên xe. Tôi phân vân vì ai cũng đậu xe trước cổng và kêu tôi hãy lên xe, sau một lúc thì tôi không chần chừ gì mà leo hẳn lên xe anh vì anh là chồng tôi mà, phải được ưu tiên chứ. Anh kéo cửa kính xuống rồi quay đầu ra sau cười khinh hai người họ.
Đến nơi, anh mở cửa cho tôi đi ra, nhưng trước khi ra, anh nhõng nhẽo đòi tôi hôn một cái, tôi mỉm cười rồi hôn lên má anh, anh không chịu mà ôm má tôi rồi cưỡng hôn tôi, hai cậu con trai đứng ở ngoài tức điên lên vì thấy cảnh đó. Sau đó, chúng tôi cùng đi vào cửa trung tâm. Tôi sáng mắt khi thấy những bộ đồ đúng gu tôi trong một cửa hàng, nhưng vì giá chát quá nên tôi đành đứng ngắm nghía. Tôi đi ra thì hai cậu bạn lẽo đẽo đi theo sau tôi, còn anh thì đi vào cửa hàng rồi mua những thứ tôi vừa ngắm, thanh toán rồi chạy theo tôi kêu tên tôi. Tôi quay lại nhìn anh đầy khó hiểu, anh đưa cho tôi những món đồ anh vừa mua rồi đưa cho tôi. Tôi mở ra thì thấy toàn đồ tôi thích, anh đúng thật là tinh tế mà, tôi ôm cổ anh rồi hôn anh thắm thiết trong sự ghen tị của hai con người đằng sau lưng. Họ dậm chân tức tối và bỏ về vì biết hôm nay mình đã thua anh trong ngày hôm nay. Bỗng có một cô gái nào đó từ xa đi lại kéo anh ra và ngăn chúng tôi hôn nhau. Tôi nhìn sang thì nhận ra đó chẳng phải là cái ả giáo viên trường cũ mà muốn cướp chồng tôi đây mà? Cô ta đang làm cái quái gì ở đây vậy? Chúng tôi đã cố né cô ta rồi mà?
Cô ta hét vào mặt tôi rồi tát tôi một cái, tôi tức giận nhưng cố ổn định lại tinh thần rồi bảo cô ta hãy nói chuyện đàng hoàng đừng ra tay ra chân như thế. Ả ta còn chẳng để ý đến lời tôi nói mà xông vào đánh tôi dồn dập, bỗng cái bọn lớp cũ bội bạc đâu ra đi ngang qua đứng lại rồi ủng hộ ả ta. Anh tức giận đẩy mọi người ra, kéo tôi vào lòng rồi lại một lần nữa giáng cho ả ta hai cái tát trời đánh rồi ôm tôi bỏ đi. Ả tức giận dậm chân rồi bỏ đi.
Về đến nhà, tôi khóc nức nở, anh ôm tôi dỗ dành thì phát hiện ra vết thương trên cổ của tôi do ả ta cào một vố. Anh xót xa đi lấy thuốc thoa cho tôi, tôi la lớn đau lên, anh hoảng hốt làm nhanh nhanh rồi dán băng keo cá nhân lại cho tôi, tôi ôm anh vào lòng khóc nức nở. Nhìn thấy tôi khóc, anh đau lắm, lúc tôi khóc như là mũi tên chí mạng đâm vào con tim anh, khóc một lúc thì tôi ngủ thiếp đi trong lòng anh. Anh thấy thế liền bế tôi vào phòng rồi đắp chăn cho tôi ngủ, còn anh thì sang phòng khác để làm việc.
Chiều đến, tôi tỉnh dậy và vươn vai cảm giác thật sảng khoái, tôi tìm anh khắp nhà nhưng không thấy nên đã đến phòng làm việc của anh. Tôi vừa thấy anh đang ngồi làm việc thì liền chạy lại ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh rồi hôn anh thắm thiết. Anh nhanh chóng rời môi tôi rồi vỗ vỗ vai tôi, tôi khó chịu nhìn về phía chiếc laptop thì thấy bố mẹ của anh, mà anh còn đang bật camera nữa chứ. Tôi ngại thúi mặt đứng bật dậy xin lỗi hai người.
"Không sao đâu con gái, ta cúp máy đây, các con cứ tiếp tục đi nhưng nhớ sanh cho ta đứa cháu để bồng nhé" – bác gái bật cười cúp máy.
Anh nhìn tôi đầy nham hiểm rồi ép tôi vào tường rồi thì thầm vào tai tôi.
"Hãy thực hiện ước muốn của mẹ nào"
Tôi nhăn mặt đây anh ra rồi chạy đi qua phòng, trùm chăn lại. Anh chạy theo tôi rồi mở cửa nhưng tôi đã khóa cửa lại mất rồi. Anh thất vọng, ra vẻ mặt buồn bã, rồi xuống phòng khách ngồi xem tivi.
Bỗng nhiên có ai đó bấm chuông nên buộc anh phải ra mở cửa. Anh vừa mở cửa ra thì đã thấy một bạn nữ ở lớp mới của tôi đến. Cô nói là đến để thăm anh, anh mời cô vào nha rồi đem nước ra mời cô, cô ngẩn ngơ nhìn căn nhà vì chắc đây lần đầu cô thấy căn nhà to đến vậy. Cô xin anh đi xung quanh nhà thì anh đồng ý, vừa đi được một lúc thì cô thấy một căn phòng, cô tò mò nên mở cửa thử xem trong đó có gì, cô vặn nắm tay cửa mãi những chẳng thể mở ra. Tôi nghe thấy tiếng vặn cửa nên cất tiếng nói.
"Anh đừng có mơ mà vào đây, khi nào không có ý định đó nữa tôi mới cho vào".
Anh đang đi về phía cô, nghe thấy tiếng đó thì chạy lại thật nhanh, cô tò mò hỏi trong đó có ai vậy, anh gãi đầu rồi bảo người trong phòng là vợ anh. Khuôn mặt của cô tỏ ra vẻ thất vọng rồi bỗng nhiên cô bất ngờ ngẩng đầu lên.
"Anh yêu à, trong đó là ai thế, sao lại nghe tiếng phụ nữ vậy, anh hết thương em rồi đúng không" Cô cố tình nói lớn tiếng cho tôi nghe. Anh mở tròn mắt ngạc nhiên rồi bắt đầu hoảng hốt, anh sợ rằng tôi sẽ giết anh mất.
Tôi nghe thấy câu đó phát ra từ người phụ nữ nên mở cửa xông ra với anh mắt dữ tợn, anh sợ hãi đi lại chỗ tôi.
"Baby nghe anh giải thích đi mà"
Vì tôi vốn là người bình tĩnh nên đã nghe anh giải thích. Nghe xong, tôi nhìn cô đầy khó hiểu, từ nảy đến giờ cô cứ đứng khựng ở đó bất ngờ vì không ngờ vợ của anh chính là tôi. Nghe tôi gọi tên cô thì cô lắc đầu rồi cúi xuống đầu xin lỗi tôi, thì ra cô nói vậy chỉ vì muốn biết vợ anh là ai thôi. Tôi nhướn mày rồi bảo cô ở lại ăn cơm vì trời cũng đã sẫm tối rồi, cô đồng ý rồi cùng tôi và anh đi xuống lầu. Tôi bắt tay vào bếp để nấu ăn còn cô thì ngồi bấm điện thoại trên ghế sofa vì cô còn chẳng biết nấu nướng.
Anh thấy tôi nấu ăn một mình mà chuẩn bị tận ba miệng ăn nên đi lại giúp tôi. Chúng tôi vui vẻ vừa cười vừa nấu ăn cùng nhau, cô ngồi ở ghế sofa thì ghen tị nhìn chúng tôi hạnh phúc bên nhau. Cô bắt đầu nảy sinh lòng tham lam muốn chiếm đoạt lấy anh.
Nấu xong, tôi cùng anh đem hết tất cả món ăn mà chúng tối vừa nấu dọn ra bàn rồi kêu cô đi ra ăn. Cô liền chạy ra rồi ngồi ngay cạnh anh, tôi không bận tâm lắm nên ngồi đối diện của anh và cô. Trong nữa ăn, cô cứ gắp đồ ăn cho anh rồi thân mật với anh, tôi cảm thấy anh khó chịu liền kêu anh sang chỗ tôi ngồi. Anh lật đật chạy sang chỗ tôi mà chẳng ngần ngại gì, cô tức giận ngồi cặm cụi ăn mà chẳng thèm ngẩng đầu lên.
Sau khi ăn xong thì từ đâu xuất hiện những hạt mưa từ trên trời rơi xuống và càng ngày càng to. Cô thì chẳng có ô để đi về nên tôi phải đành để cô ở lại nhà của chúng tôi. Anh sắp xếp cho cô một căn phòng ngủ dành cho khách rồi bảo cô hãy ở đó. Anh bảo cô có chuyện gì thì cứ qua phòng kêu anh, cô gật đầu rồi anh đi vào phòng của chúng tôi.
Chúng tôi cùng nhau xem phim vào buổi tối trước khi đi ngủ. Anh vừa vào thấy tôi đang nằm xem phim thì cùng chạy lại ôm tôi rồi cùng nhau thưởng thức bộ phim. Đang xem nửa chừng thì tôi lại sợ rằng cô chẳng có bộ đồ nào thoải mái để ngủ nên tôi thương tình đem một bộ đồ ngủ ngẫu nhiên đem qua cho cô.
Tôi đã có lòng tốt đem đồ cho cô nhưng cô lại không hài lòng, cô bảo cô chẳng thích mặc quần đâu nên đã đề nghị tôi đổi cho một chiếc váy ngủ, cô đúng là được voi đòi tiên mà. Tôi giải thích với cô rằng chẳng có chiếc váy nào trong tủ của tôi ngoài váy đi học đâu, cô ngang ngược đòi sang phòng của tôi để xem thử, tôi bất lực đồng ý cho cô qua. Anh đang nằm chờ tôi thì cô bước vào phòng làm anh ngạc nhiên, anh nhăn nhó nhìn tôi, tôi nhún vai ra vẻ vô tội.
Cô bắt đầu mở tủ đồ ra và lục lọi làm quần áo của tôi bay ra khỏi tủ và nằm xuống sàn, cô ta quẳng từ đồ treo đến cả các bộ đồ được xếp ngăn nắp gọn gàng, tôi khó chịu bảo cô ta hãy bỏ buộc đi nhưng cô ta vẫn cố chấp lục lọi đồ của tôi. Sau một lúc tìm tòi, cô ta mới tìm được một chiếc váy ngủ, tôi nhận ra đó là chiếc váy ngủ duy nhất mà tôi mua vì đam mê chứ không có ý định mặc, nó là cái thứ đồ sexy nhất trong tủ đồ tôi.
Anh nhìn tôi đầy khó hiểu, tôi có thể nhận được rằng anh đang nghĩ tại sao tôi lại có chiếc váy đó trong đầu. Tôi không chấp nhận cho cô mặc chiếc váy đó nên liền giật lại, cô tức giận hét lên bảo nếu không cho cô mặt thì cô sẽ chẳng rời khỏi căn phòng này đâu. Tôi bất lực đành để cho cô ta mặc chiếc váy đó vào, cô ta hí hửng chạy sang phòng rồi thay ra bộ đồ.
Một lúc sau, cô bỗng gõ cửa trước phòng chúng tôi, tôi thì đã mệt mỏi chán ngấy không muốn nói chuyện với cô nữa nên đã bảo anh đi ra mở cửa. Anh vừa bước ra mở cửa thì đã một cảnh tượng hãi hùng như khủng bố, cô mặc chiếc váy ngủ mỏng manh có mặc nhưng không mặc, cô không mặc bra nữa nên đã lộ gần hết cả cơ thể của cô, cô hỏi anh có đẹp không thì anh đóng sầm cửa lại đi lên giường lấy gối trùm mặt lại rồi kể cho tôi nghe.
Tôi vì khó chịu và tò mò nên đã đi ra và xem thử cô ta như thế nào
"A! Thầy ra rồi hả? Thầy chưa trả lời em mà đã.." Cô bị nghẹn lời khi thấy tôi đứng trước mặt cô.
"Sao đây? Đinh quyến rũ chồng của tớ à?" Tôi nhướn mày rồi cười khẩy, sau đó chuyển sang khuôn mặt lạnh lùng rồi ném cho cô một bộ đồ.
"Mặc vào hoặc đi ra khỏi nhà tôi."
Cô sợ hãi cầm lấy bố độ rồi cầm sang phòng thay. Sau một lúc, cuối cùng cô cũng thay xong và đưa cho tôi bộ váy, tôi nở một nụ cười hài lòng rồi nhanh chóng đi vào phòng.
Khi thấy tôi vào phòng và cầm theo bộ đồ vào phòng thì anh hớn hở chạy lại nhõng nhẽo đòi tôi mặc chiếc váy đó vào. Tôi nhất quyết phản kháng lại, anh chu mỏ làm vẻ mặt giận dỗi buồn thiu rồi chạy sang một góc ngồi. Tôi bật cười vì sự dễ thương của anh nên đã đồng ý, mặt anh từ buồn thiu sang hí hửng và bảo tôi hãy mặc vào nhanh đi. Tôi nhanh chóng đi vào phòng tắm, thay bộ đồ rồi bước ra.
Anh nhìn tôi đắm đuối không rời mắt khỏi tôi, tôi bước lại gần anh thì bỗng nhiên mặt anh đỏ bừng lên. Tôi lo lắng sờ thử trán anh thì thấy nóng bừng, tôi sợ hãi hỏi anh bị làm sao thì anh bỗng đè tôi xuống giường rồi hôn tôi đắm đuối.
"Nè, bỏ cái tay khỏi người em nếu không thì em sẽ đuổi anh ra đó."
Anh ngậm ngùi bỏ tay ra khỏi người tôi rồi nằm xuống quay sang mặt chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi. Tôi chẳng quan tâm mà chỉ tắt đèn rồi leo lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau, tôi lờ mờ tỉnh dậy nhưng vì thấy còn sớm nên vẫn ngủ tiếp. Anh thì đã dậy trước tôi nên đã đi xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn cho cả ba. Tôi ngửi thấy mùi thơm nên đã thức dậy vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ mỏng manh này ra. Tôi đi xuống thì đã thấy anh dọn đồ ăn ra, tôi ngồi xuống rồi ăn cùng anh mà chẳng bận tâm đến cô đang nằm ngủ trên lầu.
Chúng tôi vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện thì cô đi xuống, cô nhăn nhó mặt mày hỏi tại sao lại không kêu cô xuống, tôi bĩu môi nhún vai rồi kêu cô hãy ngồi xuống ăn. Cô bỗng bước đến ngồi sát cạnh anh một lần nữa và cứ sáp sáp gạ gẫm anh.