Ngôn Tình Thầy Là Của Em! - MinhhLamm

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi MinhhLamm, 26 Tháng tám 2021.

  1. MinhhLamm

    Bài viết:
    26
    Thầy là của em!

    Tác giả: MinhhLamm

    Thể loại: Ngôn tình

    Số chương: 17

    Tình trạng: Đã hoàn thành

    [​IMG]

    Văn án:

    "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" có lẽ đúng em nhỉ? Yêu em anh đã yêu rồi, bảo vệ em anh cũng đã bảo vệ rồi.

    Bên cạnh em và làm những điều tốt nhất cho em, anh sẽ mãi không hối hận. Anh chỉ hối hận, vì đã không nói cho em sớm hơn.

    - Mạc Khả Huy_

    "Cuộc đời của em vốn yên ả, yên ả đến buồn chán. Nhưng kể từ khi anhh đến, cuộc sống này bỗng màu sắc và ý nghĩa hơn.

    Nhưng có lẽ là em đã sai, sai khi đắm chìm vào mối tình này một cách mù quáng. Vẫn là tự em đa tình mà thôi.."

    - Diệp Mẫn Linh_

    "Thiên duyên tiền định, gặp em là định mệnh mà anh không thể ngờ nhất!"

    - Cáp Trọng Minh_

    "Những mối tình thời áo trắng luôn phảng phất mùi hương của sự ngọt ngào, thanh khiết và cả mùi vị của những nỗi đau."

    - Nhược Tiểu Băng_

    Mối quan hệ của họ sẽ ra sao? Tình cảm của họ như thế nào? Họ sẽ chọn theo con tim hay lý trí? Đón xem cùng nhau tìm hiểu nhé!

    Chúc mọi người có những giây phút thư giản cùng bộ truyện "Thầy là của em"!

    (Chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch! Cố lên)

    Mọi người quan tâm hay có đánh giá về truyện thì vào đây nhé: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của MinhhLamm . Cảm ơn tất cả!​

    * * *

    MỤC LỤC:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1: Định mệnh bất ngờ: Ngôn Tình - Thầy Là Của Em! - MinhhLamm

    Chương 2: Sự xuất hiện dai dẳng: Ngôn Tình - Thầy Là Của Em! - MinhhLamm

    Chương 3: Ẩn dấu sau trái tim loạn nhịp: Ngôn Tình - Thầy Là Của Em! - MinhhLamm

    Chương 4: Sự ngọt ngào cảu "Định Mệnh" : Ngôn Tình - Thầy Là Của Em! - MinhhLamm

    Chương 5: Dẫu biết là không thể: Ngôn Tình - Thầy Là Của Em! - MinhhLamm

    Chương 6: Vén màn bí mật: Ngôn Tình - Thầy Là Của Em! - MinhhLamm

    Chương 7: Sự đùa giỡn của "Định Mệnh" : Ngôn Tình - Thầy Là Của Em! - MinhhLamm

    Chương 8: Cơn bão rắc rối: Ngôn Tình - Thầy Là Của Em! - MinhhLamm

    Chương 9: Đã kích chí mạng: Ngôn Tình - Thầy Là Của Em! - MinhhLamm

    Chương 10: Oan ức lấp đầy: Ngôn Tình - Thầy Là Của Em! - MinhhLamm

    Page 2


    Chương 11: Đi đến hồi kết: Ngôn Tình - Thầy Là Của Em! - MinhhLamm

    Page 2


    Chương 12: Hạ cánh tình bạn: Ngôn Tình - Thầy Là Của Em! - MinhhLamm

    Page 2


    Chương 13: Tiếng đập Tình Yêu: Ngôn Tình - Thầy Là Của Em! - MinhhLamm

    Page 2


    Chương 14: "Không Thể!" : Ngôn Tình - Thầy Là Của Em! - MinhhLamm

    Page 2


    Chương 15: Là kết thúc hay mở đầu? : Ngôn Tình - Thầy Là Của Em! - MinhhLamm

    Page 2


    Chương 16: Vì Thương! : Ngôn Tình - Thầy Là Của Em! - MinhhLamm

    Page 2


    Chương 17: Duyên Phận: Ngôn Tình - Thầy Là Của Em! - MinhhLamm

    Page 2
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng hai 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. MinhhLamm

    Bài viết:
    26
    Thầy là của Em! - Chap 1 - Định mệnh bất ngờ

    [​IMG]

    (ảnh minh họa)​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Linh! Hết tiết ở lại gặp thầy.

    Vâng, đó là lời thầy dạy Toán mới đến của trường tôi.

    Tôi tên Linh, Diệp Mẫn Linh. Tôi hiện là học sinh lớp 10 chuyên Anh, nhưng cũng tích góp được rất nhiều thành tựu ở các mảng toán học, hóa học và cả văn học. Ấy vậy nhưng thể dục của tôi bao giờ cũng vớt vát cả. Gia đình tôi ở mức khá giả, nhưng không vì thế mà tôi ỷ lại hay dựa dẫm quá mức vào đồng tiền của bố mẹ. Tôi không quá xinh đẹp nhưng vẫn có bề ngoài ưa nhìn. Với tôi, việc bảo vệ và tâng trang cho nhan sắc, vóc dáng cũng không kém quan trọng so với việc trang bị kiến thức! Có một bề ngoài bắt mắt, tin tôi đi, cuộc sống của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Gương mặt thanh tú, đôi mắt tròn đen láy và mái tóc đen óng suôn mượt luôn là điểm mạnh của tôi. Ngoài ra việc tham gia tập thể dục mỗi ngày cũng là cách tôi bảo vệ sức khỏe lẫn ngoại hình của mình!

    Cuộc sống của tôi vốn đang bình thường theo nhịp điệu trước giờ, tôi luôn kiểm soát được nó. Nhưng kể từ khi người đó xuất hiện, cuộc sống của tôi dần bị khuấy động bởi họ!

    Cũng như mỗi thứ hai đầu tuần khác, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá đung đưa. Từng cụm mây xanh trôi chầm chậm theo làn gió. Hít hà khí trời đầu tuần là cách khởi động một tuần mới tràn đầy nhựa sống đấy! Việc làm của một Phó Đoàn Viên như tôi là sắp xếp lại cờ lớp, danh sách nhận thưởng của cá nhân học sinh, của các lớp sau một tuần thi đua. Đang cặm cụi vào tập tào liệu trên tay, vô tình đụng phải một thanh niên lạ mặt, vừa đi vừa nghe ngóng thứ gì trong điện thoại. Người thanh niên cao gần 1m8, anh ta bận một chiếc áo sơ mi trắng, cất giọng một cách lơ đểnh hỏi tôi: Ồ! Cô An bên Đoàn đâu rồi em?

    Tôi lạnh lùng nhặt sấp tài liệu dưới đất vừa bị rơi vãi, bằng vẻ mặt khó chịu tôi đáp:

    - Em không biết. - Rồi cúi đầu chào bỏ đi.

    - Chẳng nhặt lên giúp mình, đàn ông đâu mà không ga lăng gì hết! Đúng là quả núi ngán đường.

    - Lèm bèm gì đó bé?

    Chợt có tiếng anh Huy hỏi. Anh ấy cũng hoạt động Đoàn nên chúng tôi quen nhau. Anh ấy lớn hơn tôi một khóa, học sinh lớp 11 chuyên Toán. Nói về Huy thì chắc tới sáng mới hết. Anh ấy rất ấm áp, vẻ ngoài điển trai và rất năng động.

    - Anh này, làm em hết hồn đó.

    - Ha ha, hiếm mới thấy em như thế. Thôi nhanh đi, sắp đến giờ chào cờ rồi.

    Giờ chào cờ trôi qua suôn sẻ. Tôi về lớp chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của tuần mới.

    Sau gần 10 phút vào tiết mà cô giáo vẫn chưa lên, lớp tôi bắt đầu nhốn nháo. Từ phía cửa lớp bước vào là cô An quản lý hoạt động Đoàn viên của trường tôi:

    - Chào cả lớp. Cô Thanh (giáo viên dạy Toán lớp tôi) đã vào thời kì thai sinh, nên cô ấy sẽ không đứng lớp ta trong năm học này nữa. Thay vào đó, giới thiệu với các em, thầy giáo dạy Toán mới sẽ dẫn dắt lớp mình..

    Cả lớp reo hò vì vẻ ngoài ưa nhìn của thầy giáo, chỉ mình tôi há hốc mồm, thầm nghĩ: Ơ, là quả núi hồi sáng?

    Giới thiệu xong, cô An rời đi để thầy giáo làm quen với lớp. Giọng của thầy Núi vẫn thế, nhẹ ngọt nhưng nhiêu đó không đủ để xóa nhòa ác cảm lần đầu gặp được.

    - Chào các em, thầy tên là Minh. Thầy sẽ dạy bộ môn toán của lớp chúng ta trong học kì còn lại này nhé! Chúng ta sẽ giúp đỡ nhau thật tốt. Cảm ơn các em.

    Rồi chẳng biết vô tình hay cố ý, thầy nhìn vào mắt tôi kiểu châm chọc.. Tức chết mất.

    Ra chơi giữa giờ hôm đó, tôi thất thần vì mong nhớ cô Thanh quay lại quá. Đang trầm tư thì má tôi phát lạnh, tôi giật mình lần thứ hai trong ngày:

    - Á.

    - Ha ha, nữ thần của trường nay sao thế nhỉ? Nay em lạ lắm, trông tếu thật ha ha.

    - Anh Huy, anh đừng có chọc em nữa coi. Hừ!

    - Rồi rồi, haha anh xin lỗi. Nè.. - Anh chìa hộp sữa cho tôi. - Cho em nè, ăn uống vậy sao có sức mà học hành.

    Chưa kịp phản ứng gì thì anh ấy đi mất. Tôi biết anh ấy có tình cảm với tôi..

    Những ngày sau đó, tôi kẹp cho mình chiếc nơ đỏ dài, nó giúp nhấn mạnh thêm cho mái tóc đen óng và mềm mượt của tôi.

    - Thầy mời bạn nữ bàn 3, bạn có chiếc nơ đỏ đấy. Lên giải phương trình trên bảng cho thầy.

    Tôi làm một lượt, buông phấn xuống để về chỗ.

    - Bạn làm đúng rồi ha các em, 9 điểm. Em tên gì?

    - Đúng mà 9 điểm á?

    - Em tên gì?

    - À, dạ, em tên Linh ạ. Nhưng sao đúng hết mà 9 điểm vậy thầy?

    - Bốn lần 9 điểm mới được 10 nhé em.

    * * *

    Đứng ở trạm chờ xe buýt về nhà, tôi hậm hực dậm đế guốc xuống đất kêu côm cốp vì nhớ lại quả núi khó ưa đó. Chưa bao giờ kiếm điểm 10 miệng môn Toán của tôi lại trở nên khó khăn như vậy! Bỗng nhiên..

    - Linh!

    Tôi theo phản xạ, quay lại phía phát ra âm thanh. Ánh nắng buổi chiều chiếu bén ngót lên gương mặt thanh tú, góc cạnh rồi đến sống mũi dọc dừa của người đàn ông. Ra là thầy Minh..

    HẾT CHAP 1.

    Tác giả: MinhhLamm
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2022
  4. MinhhLamm

    Bài viết:
    26
    Thầy là của Em! - Chap 2 - Sự xuất hiện dai dẳng

    [​IMG]

    (ảnh minh họa)​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đó là lần thứ ba trong tuần tôi được 9 điểm, và sau đó, tôi dơ tay nhưng thầy không kêu nữa.

    Đứng ở trạm chờ xe buýt về nhà, tôi hậm hực dậm đế guốc xuống đất kêu côm cốp vì nhớ lại quả núi khó ưa đó. Chưa bao giờ kiếm điểm 10 miệng môn Toán của tôi lại trở nên khó khăn như vậy! Bỗng nhiên..

    - Linh!

    Tôi theo phản xạ, quay lại phía phát ra âm thanh. Ánh nắng buổi chiều chiếu bén ngót lên gương mặt thanh tú, góc cạnh rồi đến sống mũi dọc dừa của người đàn ông. Ra là thầy Minh..

    - Em chào thầy!

    - Sao, 9 điểm mãi nên giận thầy à.

    - Em.. không!

    - Thầy phải làm vậy thì các em mới nổ lực phấn đấu nhiều hơn. Chứ dễ dàng quá thì không còn muốn tiến lên nữa!

    - Em xung phong mãi mà thầy có kêu em đâu ạ?

    Tôi liếc nhìn thầy, thầy nhoẻn miệng cười:

    - Vậy sao, lần sau thầy sẽ gọi nhé!

    - Vâng!

    Chưa chuyến xe buýt về nhà nào mà tôi muốn nhanh hơn chuyến xe này. Đeo tai phone, bật chút nhạc, tựa đầu vào kính xe buýt nhìn ra bên đường là thứ khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng nhất. Phía trên là tán lá đung đưa dọc con đường về, bên dưới là dòng người nô nức. Khung cảnh yên bình này đáng quý biết bao! Thiếp đi một lúc, đến lúc về đến nhà thì đã không thấy thầy Minh đâu cả. Thầy ấy xuống xe từ khi nào vậy nhỉ? Ơ mà tại sao lại thắc mắc quả núi đó làm gì chứ, không thấy nữa càng đỡ phiền lòng, gai mắt chết mình luôn. Thở hắt ra một cái, tôi xuống xe không quên để lại cho bác tài lời cảm ơn.

    Đang nằm lười trên chiếc giường yêu thích, điện thoại tôi rung liên hồi, là tin nhắn của anh Huy và mọi người trong nhóm Đoàn trường:

    - Mai 8h sáng lên hội trường cô bàn giao kế hoạch hội trại của trường các em nhé! - Tin nhắn của cô An.

    - Dạ cô. - Anh Huy trả lời cô rồi nói tiếp:

    - Huy cầm sẵn tài liệu, mai Huy sẽ phát cho mọi người.

    - Dạ cô. - Tôi nhanh nhảu.

    Sẵn tay thả tim vào tin nhắn anh Huy luôn cho nhanh.

    Anh Huy là mẫu nam nổi tiếng của trường tôi, bố anh ấy là phó giám đốc ở công ty bất động sản. Cũng vì giữ vị trí nắm nhiều ảnh hưởng nên hầu như ba anh ấy phải đi suốt. Không ở công ty họp thì theo đối tác làm ăn. Có lần đi tận Hà Nội để bàn mấy vụ đất cát làm ăn với khách hàng vip của công ty tận nữa tháng trời, về mới dăm ba hôm rồi cũng phải thu xếp vali rồi đi tiếp. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nhờ cơ nghiệp ăn nên làm ra mà nhà cửa ngày càng khang trang, ông ấy chưa từng để vợ con phải lam lũ vất vã. Người ta nói, phía sau người đàn ông thành đạt là hình bóng của người phụ nữ xinh đẹp đoan trang quả không sai. Mẹ anh ấy theo tôi biết là một người phụ nữ kiều diễm, giỏi giang bếp núc. Đại khái là một người phụ nữ đậm chất gia đình nhưng không kém phần xinh đẹp và hiện đại. Có lần tôi theo nhóm Đoàn qua nhà anh ấy làm công tác cho trường, đập vào mặt tôi là bằng khen của anh được treo nghệ thuật trên tường: Giấy Khen Mạc Khả Huy đạt giải nhất bộ môn Cầu lông, rồi thì 'Khen tặng Mạc Khả Huy giải Nhất sáng tạo khoa học kỹ thuật thành phố', 'Khen tặng Mạc Khả Huy đạt huy chương vàng bộ môn võ thuật Karate'.. Nói chung là anh ấy giỏi và được nhiều người yêu mến lắm!

    Ting! Ting!

    - (7: 28pm) : Mai anh qua đón em đi chung nhé? Sẵn mình ghé quán phở dì Hai ăn sáng luôn, anh thèm quá rồi hihi. - Là tin nhắn của anh Huy vừa gửi đến tôi

    - (7: 28pm) : Mai mấy giờ bà đi vậy? Qua đón tui đi chung được không? Từ hôm đi chơi về khuya bị ngã xe, ba tui không cho tui tự đi xe nữa rồi! - Cùng lúc ấy, BăngBăng - nhỏ bạn thân của tôi cũng nhắn đến.

    - (7: 29pm) : Xe tui hư rồi mà bà, mấy ngày liền sửa xe nên phải đi xe buýt đó.

    - Ờ ha, tui quên mất. Vậy để tui nhờ anh Huy cũng được.

    * * *

    - (7: 30pm) : Không phải Băng quá giang anh hả? Mai em đi xe buýt được! Anh chở Băng giùm em đi. Hôm khác mình lại ghé ăn phở. - Tôi bảo anh Huy như thế. Dù tôi biết có phần hơi lạnh nhạt và hờ hững.

    - Em sao vậy? Không khỏe hả?

    - Em không, em đi học bài đã. Mai lên hội trường hẵn nói tiếp nhé anh!

    - Ừ.. vậy em học đi, ăn đi nhé!

    Ôi Toán.. mới đầu học kì mà thầy ấy cho nhiều bài tập về thế không biết.

    1 giờ 30 phút trôi qua.

    - Yeah, xong rồi! Đi ngủ thôi, mệt chết được, oài.

    * * *

    Ting! - Tin nhắn từ người lạ sao? Ai thế nhỉ? - Tôi nghĩ bụng.

    - Hảaaa.. - Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy khỏi chiếc chăn.

    - Thầy Minh đây, lớp trưởng tạo group chat lớp mình giúp thầy nhé!

    - Thầy được hiệu trưởng chỉ thị làm giáo viên chủ nhiệm cho lớp mình thay thầy Hải. Thầy Hải đang chuẩn bị thi thạc sĩ nên tạm không làm chủ nhiệm lớp nữa!

    - Tuần sau lên lớp thầy sẽ thông báo kĩ hơn cho các em!

    - Tạo rồi ngủ sớm đi, mai em phải lên trường đấy!

    - Tôi như đứng hình vì chưa biết nói gì thêm..

    (HẾT CHAP 2)

    Tác giả: MinhhLamm
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2022
  5. MinhhLamm

    Bài viết:
    26
    Thầy là của Em! - Chap 3 - Ẩn dấu sau trái tim loạn nhịp

    [​IMG]

    (ảnh minh họa)​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thầy được Hiệu Trưởng chỉ thị làm giáo viên chủ nhiệm cho lớp mình thay thầy Hải. Thầy Hải đang chuẩn bị thi thạc sĩ nên tạm không làm chủ nhiệm lớp nữa!

    - Tuần sau lên lớp thầy sẽ thông báo kĩ hơn cho các em!

    - Tạo rồi ngủ sớm đi, mai em phải lên trường đấy!

    - Dạ, em tạo xong rồi đó ạ! - Tôi nhắn lại cho thầy ý.

    - Ừ, thầy cảm ơn em nhé.

    - Thôi ngủ đi. Chào em.

    Sáng hôm sau tại hội trường, anh Huy phát cho mỗi người chúng tôi 1 bản thảo về kế hoạch hội trại. Anh Huy cẩn thận từng chút, bản thảo của anh ấy chi tiết từng hoạt động.

    - Cô An với mấy đứa chăm chỉ quá ha.

    - Tụi em chào thầy.

    - Thầy Minh đến giúp gì ạ? Haha..

    Mấy đứa bạn trong nhóm Đoàn cứ réo tên thầy ấy. Chỉ tôi là cặm cụi làm việc của mình. Tôi tự nhiên không thoải mái khi thầy ấy xuất hiện, mỗi lần như thế, anh Huy vẫn luôn là cứu cánh cho tôi:

    - Em đọc thấy sao Linh?

    - À.. anh làm tốt vậy, em còn biết gì khác nữa đâu mà góp ý.

    - Thiệt hông?

    Tôi vô ý lướt qua nhìn đám đông người nhộn nhịp cạnh Quả Núi di động ấy, thì bắt gặp ánh mặt rất lạ của thầy Minh đang nhìn về phía chúng tôi. Nhưng có lẻ ánh mắt ấy không đặt vào người tôi nên cũng bớt chút khó chịu.

    - Anh Huy, hình như thầy Minh đang nhìn anh đó? Thầy có dạy lớp anh không? Thầy cho điểm khó lắm luôn ý.. bla bla..

    Tôi cứ ngồi nói luyên thuyên mà không biết rằng hai người họ vẫn đang nhìn nhau đắm đuối?

    Khi thầy Minh thấy tôi đang nhìn họ thì thầy lờ đi, chẳng mấy chốc sau thì thầy cũng rời khỏi hội trường theo cuộc điện thoại:

    - Con nghe đây mẹ..

    - Huy, em phát xong cho các bạn chưa? Huy! Huy!

    - Dạ rồi cô, cô triển khai cho rõ hơn đi ạ! Em ra ngoài chút rồi quay lại nha cô!

    Hơn 10 giờ chúng tôi về, kế hoạch coi như hoàn chỉnh được một nửa rồi. Đợi đến ngày hội trại tổ chức cho êm xuôi nữa là xong.

    Mấy ngày sau đó kiểm tra 15 phút liên tục toàn trường, nên tôi cũng không gặp anh Huy. Đang lơ đểnh tại trạm xe buýt, thì nhỏ Băng từ đâu xuất hiện, ngắt ngang sự suy tư của tôi.

    - Hêyy, hết kiểm tra 15 phút rồi hén, tối đi coi phim với tui không bà. Tối có phim hay lắm!

    Nó lại rủ rê tôi đây mà:

    - Ờ, đi thì đi. Tối nay cũng không có gì học. Xõa thôi..

    Tôi và nhỏ Băng là bạn thân từ cấp 2, nó từ lớp chuyên Sử, tôi từ lớp chuyên Văn. Chúng tôi ráng thi cùng nhau vào lớp chuyên Anh vì đây là sở thích của cả hai đứa. Tôi còn nhớ lần đầu tôi gặp nó, khóc tèm nhèm cả mặt vì nó bị tụi bạn "bo xì", tụi đó bảo nhỏ Băng chơi xấu nên è nhau cho nó ra rìa. Lúc đó tôi cũng không có bạn, gặp nó khóc nên tôi an ủi nó tí. Vậy là có ngay đứa bạn gần bốn năm rồi. Tiểu Băng nhà tôi là kiểu người biết phấn đấu lắm, ít nhất trong mắt tôi là vậy! Tôi hạng nhất thì nó cũng hạng nhì, không chịu thua ai. Tôi với Băng giống nhau chỗ đó nên thân tới giờ. Lên cấp 3, tôi nói muốn vào Đoàn làm cho thêm năng động. Nó cũng chẳng ngại mà đi theo cho có bạn có bè.

    Nhược Tiểu Băng là cô gái xinh đẹp ở lứa tuổi đôi tám, kiểu dậy thì thành công đó. Nó càng ngày càng xinh và giỏi. Hai đứa tôi cùng tiến bộ và cùng.. độc thân haha..

    Mãi thì ngày hội trại của trường cũng đến, cả Đoàn chung tôi ai cũng nơm nớp tới ngày này. Chắc ham vui là chính, (công việc là 10).

    - Lớp chúng ta sẽ đóng trại ở khu vực này nhé các em. Sáng nay chúng ta sẽ thi làm cổng trại đến 11h30 am. Lớp trưởng Linh, cũng là Đoàn Viên mạnh của trường, em phụ thầy phân chia công việc cho các bạn. - Thầy giáo chủ nhiệm "thân yêu của tôi" dặn dò trước khi mọi thứ bắt đầu.

    - Dạ thầy!

    Tôi đáp rồi tôi lấy bản thảo của anh Huy ra đọc cho mọi người. Không chỉ lớp tôi mà mọi người ai cũng hồ hởi cả! Không khí náo nhiệt này đúng là kỉ niệm tuyệt vời cho tuổi trẻ của chúng tôi.

    Đang đứng xem lại các mục trong bản thảo riêng của lớp, thì tiếng hét thất thanh của nhỏ Băng vang lên: -Mẫn Linhhhh cẩn thận cây sào!

    Rồi mấy đứa bạn khác cũng la lên: Linh Linh cẩn thận kìa.. Tôi ngỡ ngàng ngước lên nhìn cây sào cổng trại sắp đập vào đầu mình mà chẳng kịp phản ứng thì thầy Minh chạy đến, tay đỡ cây sào rồi quay mặt lại nhìn vào mặt tôi. Vẫn là đôi mắt đen láy và sóng mũi cao lấm chấm mồ hôi vì lao động sáng giờ, nhưng ánh mắt có chút khang khác:

    - Mẫn Linh!

    - Sao em cứ đứng ngây ra đó vậy, biết nguy hiểm lắm không?

    Bụp - tiếng cây sào đập vào cánh tay thầy rõ to, những ngày sau đó nó in hẳn một dấu bầm tím trông phát khiếp.

    Tôi nhanh nhảu lấy hộp cứu thương ra sát trùng cho vết va quẹt đã trầy xước trên cánh tay thầy! Tôi vừa chậm thuốc vừa lèm bèm:

    - Thầy đỡ cho em làm gì rồi thầy quát em? Đúng là Quả Núi đáng ghét!

    - Em nói xấu gì thầy đó? - Vừa nói thầy vừa kí nhẹ vào đầu tôi cái bóc.

    - Ui da đau em đó thầy.

    - Em tưởng thầy không nghe hả? Em dám gọi thầy là Quả Núi gì đó sao? Thầy không đỡ cho em thì chắc sau hội trại, cả trường sẽ thấy được một Mẫn Linh bị bó đầu rồi!

    Tôi hậm hực, lấy tay xoa chỗ bị kí:

    - Nhưng mà em cũng sắp phải bó đầu rồi đây, đau quá!

    Quả Núi bất ngờ lấy tay xoa nhẹ chỗ trán của tôi, ánh mắt thầy ấm áp khác lạ, trìu mến đến nhộn nhịp con tim..

    - Thầy..

    HẾT CHAP 3

    Tác giả: MinhhLamm
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2022
  6. MinhhLamm

    Bài viết:
    26
    Thầy là của Em! - Chap 4 - Sự ngọt ngào của "Định Mệnh"

    [​IMG]

    (ảnh minh họa)​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi hậm hực, lấy tay xoa chỗ bị kí:

    - Nhưng mà em cũng sắp phải bó đầu rồi đây, đau quá!

    Quả Núi bất ngờ lấy tay xoa nhẹ chỗ trán của tôi, ánh mắt thầy ấm áp khác lạ, trìu mến đến nhộn nhịp con tim..

    - Thầy..

    Tôi vừa nói vừa đẩy tay thầy ra: Thầy thôi đi ạ, thầy là đang kiểu "Vừa đấm vừa xoa" đúng không? Hứ.

    Quả Núi lại cười, nụ cười của thầy rất thật, nhìn thoải mái vô cùng:

    - Sao thầy cười chứ?

    - Haa.. em làm thầy nhớ tới một người.

    - Một người?

    - Ừm, em thầy, thầy có đứa em cũng bướng bỉnh, cứng đầu giống em vậy. Nó cũng trạc tuổi em đó! Nhưng nó bồng bột và nóng tính hơn em nhiều.

    - Thế mà em lại giống em thầy ạ? Ơ mà.. em á?

    - Chứ em nghĩ thầy già lắm rồi sao?

    - Ít nhất cũng phải 7 tuổi, em nghĩ vậy..

    - 6 thôi, thầy học vượt một năm. Hồi còn đi học thầy học cũng giỏi lắm đấy nhé!

    - Vâng.. 6 với 7 thì cách biệt là bao mà cũng so đo, xí..

    - Còn thì thầm nói xấu là thầy kí thêm đấy nhé!

    - Ơ..

    Đang nói thì anh Huy cùng cô An đi vào vì nghe tin có người bị thương do cây sào dựng cổng.

    - Em ổn chứ? Em có sao không? – Anh Huy hoảng hốt hỏi tôi liên tục chẳng để tôi kịp trả lời.

    - Em không sao đâu anh Huy. Anh với cô đừng lo, thầy Minh đã kịp thời đỡ hộ em nên thầy bị thương rồi ạ. Em có sơ cứu cho thầy ấy rồi.

    - Em không sao là tốt rồi. – Cả ba người đồng thanh nói làm cho không khí trở nên hài hước hơn.

    Ba ngày hội trại ở ven biển của trường tôi diễn ra vô cùng tốt đẹp, nhiều kỉ niệm được chúng tôi gắn kết và gửi vào biển cả. Không khí nơi này thật tuyệt, thật vui. Nhóm Đoàn của chúng tôi cũng vui mừng vì kế hoạch đề ra không sai sót một tí nào. Kết thúc cứ nghĩ là mỹ mãn, cho tới bữa chiều cuối cùng ở hội trại. Nhóm Đoàn chúng tôi và có cả thầy Minh vây quanh đốm lửa chơi trò Thật Hay Thách. Mọi thứ đang diễn ra sôi nổi. Nhỏ Phương hỏi nhỏ vào tai tôi:

    - Ai là người bà cảm kích nhất ở đây?

    Tôi đọc lại câu hỏi của nhỏ Phương cho mọi người nghe và trả lời nó:

    - Thầy Minh, cảm ơn thầy đã đỡ cây sào giúp em. Nếu lúc đó không có thầy thì có lẽ em đã không thể ngồi đây vui vẻ như thế này. Em cảm ơn thầy!

    Hết lượt này tới lượt khác, người hỏi người trả lời, không trả lời được thì thực hiện thử thách. Tới lượt nhỏ Băng đặt câu hỏi, nó chọn hỏi anh Huy. Nó hỏi gì đó vào tai anh ấy trông rất vui vẻ mà cũng đầy bí ẩn. Cả hội đang hồi hộp chời đợi câu trả lời, thì anh Huy chỉ nói hai chữ: "Mẫn Linh"

    Cả đoàn người hò hét, hỏi là câu hỏi là gì, nhưng nó một mực không nói, cả anh Huy cũng vậy. Trò chơi nhạt dần, gió khuya ở biển cũng bắt đầu lạnh hơn. Chúng tôi buộc phải về lều để nghỉ ngơi. Chuẩn bị trưa hôm sau sẽ lên xe về lại trường và kết thúc chuyến hành trình kỉ niệm.

    Đêm đó tôi vào lều cả buổi, nằm nói chuyện hăng say với nhỏ Phương và Ân. Mãi sau nhỏ Băng mới vào, nó không nói thêm gì đã ngủ. Chúng tôi cũng giảm nói đi rồi ngủ lúc nào không hay. Không biết nó gặp chuyện gì mà sáng hôm sau đã xin về trước từ sớm. Tôi hỏi thì cô An nói là Băng bệnh nên về rồi.

    Hội trại chúng tôi kết thúc bằng một bữa thịt xiên nướng. Tôi chọc ghẹo:

    - Ê, Linh hông ăn mỡ đâu nhen, xiên cho Linh ít mỡ thôi haha

    Rồi tôi quay đi phụ dọn lều, cùng cô An đi thanh toán chi phí thuê lều thuê bạc mấy ngày qua. Hoàn thành xong thì đồ ăn cũng chín. Chúng tôi cùng nhau bày ra ăn một bữa no nê, thì:

    - Đây.. thịt không mỡ của lớp trưởng chúng ta đây.. – Thầy Minh đẩy dĩa thịt xiên qua cho tôi rồi nói tiếp – phần thưởng cho công lao mấy ngày qua của em đó.

    Ngay lập tức, nhỏ Phương mách lẻo lại rằng khi tôi vừa đi thì thầy Minh đã ngồi lựa từng miếng thịt rồi nướng riêng cho tôi.

    - Bà sắp thành học trò cưng của thầy chủ nhiệm rồi đó. Giờ là thịt đặc biệt, sau là hệ thống kiểm tra và cho điểm đặc biệt nhé haha.

    Tôi chỏ vào vai nó:

    - Ăn đi, nói nhảm là giỏi. Không biết là điềm tốt hay xấu nữa đây.

    Nhưng mà mấy miếng thịt lại quá ngon, ăn trước đã, sướng khổ tính sau vậy..

    Hội trại về mệt rã người thì bài vở cũng chất đống, lịch kiểm tra thì xếp cũng dày đặc rồi.

    Tingg - tin nhắn từ anh Huy:

    - Mai đi học chung nhé, không từ chối nữa!

    - Hì, nếu anh thấy tiện. Bữa giờ đi xe buýt nhiều nên em thèm cảm giác thông thoáng của mô tô rồi hihi

    - Ok quyết định vậy đi. Ngủ ngon nhé!

    Hôm đi học tôi thấy nhỏ Băng đứng bên trạm chờ xe buýt, mà có lẽ nó không thấy tôi thì phải. Mấy hôm nay nói chuyện với nó cũng trở nên khó khăn như lấy điểm 10 của thầy Minh rồi.

    Chặc.. lại là Quả Núi đó? Dạo này với tôi tiết Toán đã trở nên thú vị hơn nhiều. Tôi cũng bắt đầu mong ngóng đến tiết của thầy chủ nhiệm hơn. Và đặc biệt là khi, cuối cùng điểm 10 cũng đã đến được với tôi!

    Tôi cầm tờ giấy kiểm tra môn toán đạt điểm 10 không ngừng nhảy chân sáo. Vừa đến bậc thứ 8 của cầu thang lên lầu, tôi bất cẩn hụt châng, ngã nhào xuống khiến tim như muốn ngừng đập.

    Lại một lần nữa, người ngăn cản tôi khỏi nguy hiểm không ai khác mà chính là thầy Minh, đúng, chính là Quả Núi di động đầy rắc rối của đời tôi! Ngay tức thời, thầy Minh kéo tôi lại và tôi theo quán tính ôm lấy chỗ dựa an toàn, chỗ dựa ấy ngay lúc này lại chính là thầy Minh.

    Tôi chưa từng tin vào hai chữ Định Mệnh nhưng có lẻ tôi nên bắt đầu tin vào nó.. *Tách Tách

    HẾT CHAP 4

    Tác giả: MinhhLamm
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2022
  7. MinhhLamm

    Bài viết:
    26
    Thầy là của Em! - Chap 5 - Dẫu biết là không thể

    [​IMG]

    (ảnh minh họa)​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi chưa từng tin vào hai chữ Định Mệnh nhưng có lẻ tôi nên bắt đầu tin vào nó..

    Tách tách - Một thứ âm thanh vang lên cứu vớt tôi khỏi tình huống "quê độ" đó!

    - Đi đứng kiểu gì vậy Linh? 10 điểm mà vui vậy sao?

    Tôi chẳng nói chẳng rằng, chạy một mạch về lớp. Quê quá mà, sao nói gì được..

    Giữa cái nắng chang chang rát da hôm ấy, vì phải sắp xếp lại sổ đầu bài cho các lớp nên tôi về muộn hơn bình thường. Tôi bắt gặp một người đang đứng nói chuyện, anh ấy với dáng người cao cao, vì chói nắng nên một lúc sau tôi mới nhận ra bóng lưng quen thuộc ấy là anh Huy.

    Anh ấy làm gì chưa về nhỉ? - Anhh Hu.. y.. - tiếng kêu của tôi dần nhỏ rồi tắt hẳn khi nghe được cuộc hội hoại của anh Huy và ai đó.

    - Đây là nơi nào? Không biết hay sao mà lại có những hành động như vậy?

    Câu trả lời của người kia thật rất nhỏ nên dù có lắng tai nghe cũng chẳng thể nghe được.

    - Tốt nhất là tránh xa ra, đừng gây rối cuộc sống của chúng tôi nữa.

    * * *

    - Ơ, Mẫn Linh, em vẫn chưa về à? - Anh Huy giật mình khi nhìn thấy tôi đã đứng sẵn ở đấy.

    - Giờ em về đây, anh.. đang có việc với ai ạ? – riêng tôi có phần bối rối và chột dạ khi bị anh ấy bắt gặp trong lúc đang nghe lén.

    - À không, về thôi. Anh đưa em về nhé!

    Đi được một đoạn thì anh ấy phát hiện ra chân của tôi có chút vấn đề.

    - Em bị sao vậy? Sao đi cà thụt cà thò thế kia?

    - Sáng em đi vội nên hụt chân, chắc là bong gân rồi.

    Quả thật, phía mắt cá đã sưng to lên, nó còn điểm thêm chút màu xanh xanh tím tím trông cho thêm máu lửa..

    - Trời đất! Chân em như vậy mà không biết hay sao? Hên là giờ có anh, chứ không thì em tính sao để về tới nhà đây?

    Mắt tôi bắt đầu rươm rướm nước mắt khi thấy chân sưng to hơn tôi nghĩ.

    - Thôi nè – Anh vừa nói vừa xoa đầu tôi rồi cười – anh nói thế thôi, anh lo cho em lắm đấy!

    Nói rồi anh ấy ngồi thụp xuống:

    - Lên đây, giờ không ai thấy đâu. Anh cõng em về!.. Nhanh đi còn về, anh đói bụng rồi.

    Đoạn đường ấy tuy dài mà ngắn, tuy ngắn mà lại dài.

    - Em.. em cảm ơn anh Huy nha. Anh đều luôn lo lắng cho em!

    - Không sao, anh thích như vậy. Lo lắng và bảo vệ cho em, là điều mà anh luôn muốn làm.

    Tôi nhớ cách đây cũng khá lâu rồi, lúc tôi bắt đầu tập tành làm thiếu nữ. Những lần đi guốc cao gót đầu đời thật sự rất ám ảnh với tôi, đi cả buổi đau hết cả chân. Cũng chính lúc như thế, anh Huy cũng xuất hiện:

    - Nè, em mang đỡ giày bata của anh đi. Nếu không cần thiết thì em đừng đi guốc nữa. Em vốn dĩ đã rất đẹp rồi, giày nào thì em mang cũng đẹp thôi.

    Lúc ấy anh nắm tay tôi về nhà, tôi phụng phịu:

    - Eo ôi, giày anh to quá, đi vài bước lại cứ tuột!

    Mà lại chẳng để ý rằng, vì nhường cho tôi, anh sẵn sàng đi chân đất về, vượt qua cả một đoạn đường đá dài.

    Giờ cũng vậy, anh ấy luôn bảo vệ tôi một cách ấm áp như thế..

    Tách tách..

    - Mà anh Huy này, ban nảy anh nói chuyện với ai vậy? Em hỏi thế có được không?

    - Chỉ là Lỗi lầm của quá khứ thôi, em không cần bận tâm về nó đâu. Giờ lo cho cái chân của em trước đã nè. Khổ quá cơ.

    Đã hơn nữa học kì trôi qua, giai đoạn thi cử đã bày ra trước mặt. Việc bên Đoàn cũng đã giảm nhẹ lại hẳn, tuy nhiên anh Huy vẫn hay gặp tôi. Nhưng tôi thấy vẫn có chút không đúng như ban đầu. Đặc biệt là giữa tôi và thầy Minh. Tôi chẳng hiểu đầu óc lúc này của mình, dường như tôi không thể kiểm soát được nó như trước đây nữa. Hình ảnh Quả Núi cứ thế suất hiện trong đầu tôi ngày một nhiều và thường xuyên hơn!

    Đi bộ vận động cơ thể ở công viên đối diện nhà vào mỗi chiều tối là sở thích của tôi, nó cũng giống như việc nghe nhạc trên xe buýt vậy! Hòa mình gần gũi với thiên nhiên và cây cối, nhìn ngắm thế giới trong tầm mắt là điều khiến cả con tim lẫn lý trí của tôi trở nên thanh thản và yên bình. Hôm đó cũng thế, vừa chạy bộ vừa nghe một ít nhạc thì tôi bắt gặp được một chú chó con, có vẽ nó đi lạc. Nguyên một cục bông trắng xóa, trông vẻ mặt lại vô cùng đáng yêu. Tôi ngồi bệt xuống thảm cỏ đùa nghịch, vuốt ve chú một chốc, cũng đã gần 6h00 pm rồi. Toang chạy về nhưng khi ngoảnh lại, nó vẫn ngồi đó. Sao thế nhỉ?

    Tôi quay lại, vạch được cái bản tên đã bị bộ lông dày che khuất, PunPun - địa chỉ nhà.. - cũng gần đây mà.

    - Bé con trốn chủ chạy đi chơi mà không nhớ đường về phải không? Chị đưa em về nhé?

    Không lẽ nó hiểu ý tôi muốn giúp nó, thế là nó vui vẻ vẫy cái đuôi dài lia lịa. Băng qua cả bốn cái hẻm nhỏ, chung cư cao cấp sao?

    - Mày ở đây mà lẻn đi chơi được thì cũng tài lắm đó nhóc con.

    Tôi liên hệ ban bảo vệ gọi cho chủ của PunPun xuống nhận lại.

    - Chủ kiểu gì mà vô tâm thế không biết, em yên tâm nhe Pun, chị sẽ lấy lại công đạo cho em.

    - PunPun! – tiếng gọi phát ra từ phía sau lưng của tôi. Tôi đoán là tên chủ của bé cún đã đến.

    - Pun gì mà Pun, nuôi Pet thì có tâm với nó đi, hên là tôi tốt bụng nên mới đem tới trả đấy..

    Tôi vừa nói vừa quay mặt lại đối diện với gã chủ vô tâm. Đứng hình mất vài giây:

    - Ơ, em chào thầy?

    - Còn kêu thầy hả? Em là đứa học trò nói xấu thầy giáo nhiều nhất mà tôi từng biết đó!

    - Thầy đi đâu vậy ạ? "Nói xấu".. thầy là chủ của PunPun ạ?

    - Không, tôi là Người vô tâm đây!

    - Nè, em đừng đi lung tung nữa nhé. Báo hại chị mất 10 điểm là tại em đấy! Em gửi lại thầy. - Tôi quay sang nhắn nhủ bé Pun mấy câu rồi chìa chú chó về phía thầy ấy.

    Nói rồi tôi lẹt lẹt bỏ đi, đi được ba, bốn bước thì tôi quay lại nói lớn:

    - Thầy trông chừng PunPun cho đàng hoàng nha thầy! Bye Punnn!

    Tôi bỏ chạy đi một mạch mà không hề biết sau lưng đã diễn ra những gì..

    - Con bé là học sinh của con hả? Nhìn con bé dễ thương và hoạt bát nhỉ. - Bác bảo vệ nói nhỏ.

    - Dạ chú, cô bé thông minh và..

    - Và đáng yêu đúng không? Hà hà..

    - Ơ chú này..

    - Haha tôi từng tuổi này rồi, đầu đã hai màu tóc rồi. Ánh mắt mà cậu nhìn cô bé, cách cô bé nói chuyện với cậu. Tôi còn không biết cô cậu nghĩ gì về nhau sao?

    Mân mê PunPun nhỏ trên tay, mặt cuối gầm như có gì trắc trở:

    - Nhưng cháu là thầy giáo của Mẫn Linh..

    Bác bảo vệ không nói gì, lặng người rồi giơ tay vỗ lên vai thầy Minh một cái như tỏ vẻ đồng cảm và an ủi. Vừa quay người bỏ đi về chỗ thì:

    - Ơ cậu Khả Huy. Cậu mới đến sao?

    Liếc nhìn Trọng Minh hồi lâu:

    - Vâng..

    HẾT CHAP 5

    Tác giả: MinhhLamm
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2022
  8. MinhhLamm

    Bài viết:
    26
    Thầy là của Em! - Chap 6 - Vén màn bí mật

    [​IMG]

    (ảnh minh họa)​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bác bảo vệ không nói gì, lặng người rồi giơ tay vỗ lên vai thầy Minh một cái như tỏ vẻ đồng cảm và an ủi. Vừa quay người bỏ đi về chỗ thì:

    - Ơ cậu Khả Huy. Cậu mới đến sao?

    Liếc nhìn Trọng Minh hồi lâu:

    - Vâng..

    - Lên trên thôi nào PunPun - Trọng Minh đánh động.

    - Cháu lên nhé bác. - Khả Huy nói trước khi quay đi theo sau Trọng Minh.

    - Ừ, cậu lên đi!

    - Em vào sau thì đóng cửa lại chứ? - xoay lưng về phía Khả Huy, Trọng Minh hỏi.

    - Rồi rồi.. chào Pun quậy nhé.. nhớ tao không? - Khả Huy vừa nói vừa với tay vờn nhẹ với chú chó.

    - Nay rãnh rỗi, em đến làm gì?

    - Đây.. (chìa bao thư đặt lên bàn).. mẹ tôi đưa anh!

    - Dạo này mẹ khỏe chứ?

    - Tất nhiên. Chỉ vì anh mà không khỏe thôi.

    - Nếu không còn gì, thì em về đi. Cầm nó về, nói với mẹ là anh không cần những thứ bố thí thế này!

    - Cũng là công tôi mang đến, không nhận thì anh tự đi mà trả mẹ!

    Trước khi ra khỏi cửa, Khả Huy vẫn không quên ném lại một chút tâm tư:

    - À còn chuyện này! Anh là thầy giáo, đừng vượt quá bổn phận! Không dễ để có được vị trí như ngày hôm này đâu.. Cáp Trọng Minh!

    - Em đang nhắc nhở tôi hay nhắc nhở chính em? Ba em không phải đặt để cho em mấy chỗ với đối tác ông ấy rồi sao?

    - Cái đó anh không cần lo. Anh chỉ cần biết rằng: Tôi thích Mẫn Linh!

    Tiếng cửa đóng mạnh lại. Đủ mạnh để khiến người trong cuộc đau lòng..

    Đêm ấy là đêm dài với cả ba chúng tôi, nhưng với mỗi người là một lý do khác nhau.

    *Trọng Minh: Tôi đã coi đi coi lại cuốn album gia đình này suốt hơn 17 năm nay, cuốn album cũ kỉ này gần như nhàu rồi. Nhưng, cảm xúc và suy nghĩ của tôi vẫn cháy rực rỡ và không thể dừng. Tôi yêu bà (người đã sinh ra tôi) xuyên suốt như thế, vậy mà trong một vài phút ngắn ngủi của cuộc đời, bà lại không đặt tình cảm của bà cho tôi. Lớn lên chút, những lời đàm tiếu của làng xóm về bà, tôi nghe đến thuộc lòng. Hơn ai hết tôi có thể hiểu và thông cảm cho nỗi khổ tâm của bà – của một người con dâu luôn bị nhà chồng ruồng rảy, đay nghiến. Bờ vai của ba tôi không đủ rộng để che chở trước sự cay nghiệt mà dòng họ bên nội nhắm vào bà. Vì thế, bà buộc phải chọn cách ra đi.

    Đáng ra tôi nên nói lời cảm ơn đến ba của Khả Huy, vì ngay lúc mẹ tôi suy sụp nhất, ông vẫn chìa tay về phía của bà. Tôi thầm cảm kích tình cảm hơn 10 năm của ông ấy dành cho mẹ tôi kể cả khi biết bà ấy đã có chồng.

    Cứ ba tháng, đứa con trai sau của bà – Khả Huy, đều đem tới cho tôi một phong thư. Bao gồm kinh phí để tôi trang trải cho cuộc sống của mình, kèm theo đó là đôi ba dòng thư mà bà dặn dò tôi như bổn phận của một người mẹ..

    Tingg - tiếng tin nhắn ngắt ngang dòng suy nghĩ: 'Mẫn Linh đã gửi cho bạn 5 ảnh'

    Trong bất giác, Trọng Minh nhoẻn miệng cười:

    - PunPun lạc chủ khi chiều đây!

    - Thầy vẫn chưa ngủ ạ?

    - Thầy ngủ rồi em! Chỉ có em chưa ngủ thôi.

    Nhìn thấy dòng tin nhắn từ Mẫn Linh, trong vô thức Trọng Minh đã cười rất hạnh phúc.

    - Ơ, ngủ rồi mà vẫn nhắn tin được ạ? Điện thoại thầy hay thế?

    - Thôi, em phải ngủ đây. Thầy ngủ sớm đi!

    - Ừ, em ngủ đi.

    Khi Mẫn Linh vẫn chưa kịp nói gì thêm thì Trọng Minh cố tiếp lời

    - Ngủ ngoan!

    *Khả Huy: Thay vì làm con trai trong biệt gia, tôi lại muốn có cuộc sống như anh ấy. Muốn được tự do quyết định chuyện của mình, muốn được có thời gian cùng bố nói chuyện thật thoải mái và.. chắc là muốn đứng ở vị trí của Trọng Minh để có được trái tim của người con gái mình luôn theo đuổi. Bố tôi dường như không hề biết rằng tôi cảm thấy khó chịu nhường nào trong những lần gặp gỡ vấy mùi mai mối với đối tác của ông cả. Cuộc đời của ông đặt sự nghiệp lên hàng đầu, ông sẵn sàng để người phụ nữ mình luôn yêu thương gã đi chỉ vì chưa xây dựng được sự nghiệp, chưa đủ tiếng nói và chổ đứng. Với tôi, ông thật sự là một người đàn ông mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi lạnh nhạt!

    Cuộc đời trêu người, vậy mà sau khi xây xong cơ nghiệp, người phụ nữ mà ông đem lòng yêu mến lại xảy ra chuyện không may. Ông đã dùng sự nghiệp và tiếng nói của mình để vớt vát một bông hồng ra khỏi sự cổ hủ đã bốc mùi tanh tửi. Cái tanh của lòng người mà sau khi lớn lên, tôi mới nhận ra được nó đáng sợ đến mức nào. Bông hồng năm ấy ông lấy lại được chính là mẹ tôi hiện tại và mãi mãi!

    Tôi không đủ mạnh mẽ như ông, không đủ dũng khí nhìn người mình yêu rơi vào tay người khác. Tôi yêu cô ấy. Tôi muốn để cô ấy được hạnh phúc cùng tôi! Với tôi, Mẫn Linh luôn là người con gái đặc biệt. Dáng người thon thả, khuôn mặt trái xoan có má lúm đồng tiền. Khi ở gần cô ấy, trong lòng tôi thanh thản đến lạ. Tôi cảm nhận được dư vị của tình người. Cảm nhận được một sức sống căn tràn thắp sáng những u uất trong lòng tôi bấy lâu..

    Nhưng.. đáng ra tôi nên nói với cô ấy về tình cảm của mình. Nói cho cô ấy nghe về tất cả những gì tôi đã chất chứa bấy lâu nay! Đúng! Tôi phải nói!..

    HẾT CHAP 6

    Tác giả: MinhhLamm
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2022
  9. MinhhLamm

    Bài viết:
    26
    Thầy là của Em! - Chap 7 - Sự đùa giỡn của Định Mệnh

    [​IMG]

    (ảnh minh họa)​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng.. đáng ra tôi nên nói với cô ấy về tình cảm của mình. Nói cho cô ấy nghe về tất cả những gì tôi đã chất chứa bấy lâu nay! Đúng! Tôi phải nói!..

    Bật khỏi chăn, toang chạy đi tìm Linh để bộc bạch tâm ý thì:

    Tingg - Tin nhắn từ Tiểu Băng - Anh Huy rãnh không? Gặp nhau nói chuyện một chút nhé?

    - Hơn 8 giờ tối rồi em. Có gì sáng mai gặp nha.

    Nói rồi Huy khoác vội chiếc áo ấm đến nhà Mẫn Linh. Nhưng khi vừa mở cửa cổng thì đã gặp Tiểu Băng đứng đó tự bao giờ.

    - Anh vừa từ chối gặp em nhưng lại muốn đi gặp ai sao?

    - Sao em lại đến đây? Trễ rồi đấy!

    - Anh là người hiểu mọi người xung quanh nhất trong nhóm Đoàn. Em nghĩ anh hiểu tính em, em mà đã muốn thì không thể cản được em đâu!

    - Được rồi, em nói đi?

    - Đứng ở trước nhà anh thì có không tiện, mình ra quán Timi bên kia đi!

    Tại quán cà phê mùi thức uống nồng nàn thật ấm áp và ngọt ngào. Nhưng dù là thiên đàng hay địa ngục, mọi nơi trên cõi đời này đều chứa đủ yêu – thích – hận – thù, có vui thì cũng có buồn. Và trong khung cảnh lãng mạn bởi tiếng nhạc du dương kèm theo là hơi nóng thơm phức bốc lên từ những cốc cà phê này cũng vậy.

    - Em nói đi. - Giọng Khả Huy hối thúc.

    - Được, em cũng chẳng thích vòng vo nên em đi thẳng vào vấn đề luôn vậy. Em thích anh, Khả Huy. Em đã thích anh gần ba năm nay rồi. Những lần gặp anh, trái tim em đều rộn ràng một cách khó tả. Nếu anh cho em cơ hội làm bạn gái anh, em sẽ..

    Khả Huy ngay lập tức nói nhanh ngắt ngang lời của Tiểu Băng:

    - Anh không thể Băng à! Anh nghĩ em đã biết rồi chứ? Em đừng tự làm khó mình, và làm khó anh nữa! Anh chỉ xem em là một người em khóa dưới, hoạt động Đoàn chung nên gọi là quen biết hơn một tí. Còn hơn nữa thì anh không!

    - Em không hiểu, tại sao chứ?

    - Không phải là em không hiểu, mà là em cố tình không muốn hiểu. Đừng tự lừa mình nữa Băng. Đêm ở hội trại, anh đã trả lời em rồi. Anh thích Mẫn Linh!

    - Em có gì không bằng nó?

    - Em đang cố gắng thêm tổn thương cho mình đó hả? Lại hỏi anh như vậy? Em có thể rất tốt, nhưng với anh Mẫn Linh vẫn luôn là người con gái anh yêu và đẹp đẽ nhất trong mắt anh.

    Tiểu Băng cứ thế im lặng một lúc, tự lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má hồng hào:

    - Anh nói sao cơ? - Cô cười nhạt, chưa ai trong Đoàn nhìn thấy gương mặt đã thắp đầy ghen tức có chút thù hận này của Tiểu Băng cả - anh và em cũng như nhau thôi, đều là những kẻ ngu ngốc si tình. Anh cũng không phải đang tự lừa dối chính mình sao? Anh nghĩ rằng anh sẽ chiếm lấy được trái tim của nhỏ đó sao? Hình như ả thích người khác rồi? Là ai nhỉ? Ôi chao, là ông anh cùng cha khác mẹ của anh đúng không?

    - Em đang nói cái gì vậy? - Nghe vấn đề vừa được Tiểu Băng đề cập, Khả Huy có chút giật mình cảnh giác.

    - Gia đình của anh có truyền thống đối tốt với phụ nữ nhỉ hahaa - Cô ấy thật sự điên trong chính tình yêu của cô ấy rồi.

    - Đủ rồi đó Băng! Cho dù Mẫn Linh có thích ai, hay dù anh không thể có được trái tim em ấy, thì anh cũng không thích em. Mãi mãi là như vậy! Không thể thay đổi. Anh đi trước!

    Sự kiên nhẫn của Huy như đạt đến đỉnh điểm, thế nhưng anh vẫn cố kiềm chế nhất để nói chuyện với cô gái trước mặt mình. Bởi lẽ, dù muốn hay không, anh cũng đã có lỗi khi làm tổn thương cô.

    Nói rồi Khả Huy bỏ về trong sự giận dữ, nhưng chính những câu nói như dao gâm ấy của Tiểu Băng đã hút hết dũng khí ban đầu của anh. Anh sợ rằng khi nói ra tình cảm của mình sẽ đẩy Mẫn Linh vào tình thế khó xử. Đặc biệt là khi em ấy biết được anh và người em ấy thích là anh em ruột! Cái anh sợ hơn là quan hệ tốt đẹp giữa anh và Mẫn Linh hiện tại cũng không thể giữ được sau khi anh nói ra.

    Vẫn là con đường về nhà quen thuộc, hình ảnh Mẫn Linh cứ thế hiện ra trong đầu Khả Huy suốt dọc đường về

    Tingg - Bố- Tối chủ nhật tuần này về nhà theo bố đi gặp đối tác nha con trai.

    - Vâng.

    Cứ như thế, dòng suy nghĩ này lại chồng lên dòng suy nghĩ khác, một hai ba bốn năm.. thật quá mệt mỏi cho một cậu học sinh 11.

    Tingg - Lại là tiếng tin nhắn.

    - Em cho anh lựa chọn lại lần cuối. Em đã rất thích anh. Hy vọng anh sẽ không làm em thất vọng!

    Chắc Tiểu Băng đã dùng hết sự hy vọng mong manh còn sót lại để níu giữ, nhưng liệu cách của cô có tốt hay không?

    - Anh thích Mẫn Linh! Anh buộc phải làm em thất vọng rồi. Em đừng nhắn làm phiền anh nữa!

    12 giờ đêm hôm ấy tại quán Timi, kẻ thất bại trong tình yêu vẫn ngồi say khướt, ủ rũ. Tiểu Băng tự nói chuyện với chính mình như một kẻ điên sau cú ngã tình yêu đầu đời: Đời này lạ, người yêu mình thì mình không yêu. Kẻ làm mình đau lòng lại cứ đâm đầu vào, bán cả trái tim vì họ.. Tại sao tao lúc nào cũng đứng phía sau mày vậy Linh? Tại sao người làm cái bóng lúc nào cũng là tao chứ? Mày thì có tất cả, ngay cả người tao yêu mày cũng giành về phía mày. Còn tao thì lại không có gì.. À không, cái gì Nhược Tiểu Băng này đã thích thì tao sẽ giành lấy cho bằng được. Từng thứ một, tao sẽ lấy lại tất cả. Khả Huy, em yêu anh nhưng anh lại chỉ coi em là kẻ phụ họa bên cạnh Mẫn Linh của anh thôi sao? Anh sẽ phải hối hận vì đã chà đạp lên tình cảm này..

    Có lẽ hơi men đã hóa điên Tiểu Băng. Hay chính ác niệm trong cô đã hóa điên tất cả? Tham – Sân – Si luôn là cửa ải của tất cả mọi người, nhưng liệu có mấy ai có thể vượt qua cửa ải ấy mà không làm đục đi sự thanh khiết và trong trắng ban đầu của tâm hồn chứ? Lứa tuổi này của Tiểu Băng thật sự chưa đủ khả năng để hóa giải con ác ma trong người cô.

    Cô nén nước mắt ngược vào trong lòng, bốc máy quay số gọi:

    - Alo Đắc Khanh, anh giúp tôi chuyện này nhé.

    HẾT CHAP 7

    Tác giả: MinhhLamm
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2022
  10. MinhhLamm

    Bài viết:
    26
    Thầy là của Em! - Chap 8 - Cơn bão rắc rối

    [​IMG]

    (ảnh minh họa)​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có lẽ hơi men đã hóa điên Tiểu Băng. Hay chính ác niệm trong cô đã hóa điên tất cả? Tham – Sân – Si luôn là cửa ải của tất cả mọi người, nhưng liệu có mấy ai có thể vượt qua cửa ải ấy mà không làm đục đi sự thanh khiết và trong trắng ban đầu của tâm hồn chứ? Lứa tuổi này của Tiểu Băng thật sự chưa đủ khả năng để hóa giải con ác ma trong người cô. Cô nén nước mắt ngược vào trong lòng, bốc máy quay số gọi:

    - Alo Đắc Khanh, anh giúp tôi chuyện này nhé.

    - Giúp thì được nhưng.. - Âm thanh từ đầu dây bên kia vang lên đầy bí hiểm.

    - Tiền tôi sẽ chuyển khoản, còn những thứ khác tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu bại lộ.

    - Haha ok!

    Đắc Khanh là đại diện cho club báo chí tại trường. Tiếng nói của Club báo chí không chỉ có sức nặng trong trường mà ảnh hưởng cả ngoài trường. Club hoạt động khá kín tiếng, việc nhận ra thành viên của Club giống như mò kim đáy biển vậy. Và Tiểu Băng cũng chính là thành viên của Câu lạc bộ Báo chí đang làm mưa làm gió này.

    * * *

    Sáng hôm sau, tôi đến trường như thường lệ. Nhưng hình như đã có thứ gì thay đổi rất lớn đối với cuộc đời tôi. Ngôi trường vẫn vậy, táng cây xanh vẫn rãi bóng xuống mặt đường giữa cái nắng vừa chớm nở. Tôi chầm chậm bước vào trường. Ánh mắt của mọi người thật khác? - Mặt mình dính gì sao nhỉ? - Tôi tự thắc mắc với chính mình.

    - Ê ê, Mẫn Linh là nhỏ đó hả?

    - Ừ, trước giờ cứ nghĩ là đẹp đẽ thế nào?

    * * *

    - Mọi người bán tán gì trong điện thoại mà bí ẩn vậy nhỉ? – tôi nghĩ thầm trong bụng.

    Đang ngẫm nghĩ thì tiếng tin nhắn điện thoại của tôi phát lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ - Tingg!

    - Em đang ở đâu vậy? Hôm nay em đừng đến trường nhé? - Những dòng tin nhắn của anh Huy lần lượt chạy dài trên màn hình điện thoại như có phần gấp gáp.

    Chưa kịp trả lời anh Huy, thì một loạt tin nhắn khác lại ập đến:

    - Em đến trường chưa Linh? Đến thì vào phòng Đoàn gặp cô. - Cô An nhắn riêng cho tôi với giọng điệu đầy khẩn trương.

    Từ nhóm chat của lớp, mọi người gửi hàng loạt những link và hình ảnh.

    - Lát nữa chắc vui lắm.. - Một trong số những thành viên trong nhóm chat lớp của tôi.

    *Link - Bộ mặt của Phó Đoàn trường.

    *Link - Nữ minh tinh của trường lộ tin đồn chấn động!

    *Link - Mẫn Linh bắt cá nhiều tay nhưng vẫn tỏ vẻ con nhà lành đáng yêu?

    *Link - Mẫn Linh và Thầy giáo ôm ấp nhau trong trường vì điểm số?

    Từng dòng chữ như từng vết cứa vào lòng tôi. Ra là, những âm thanh tanh tách dạo gần đây là vì thứ này?

    Tôi như chết đứng tại chỗ, chân nặng chịch lại không nhấc nỗi. Bầu trời hôm nay sao tĩnh mịch và âm u thế nhỉ? Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi ngôi trường đến vậy. Theo bản năng, tôi buông bỏ chạy hòng thoát khỏi nơi đây. Chạy ra được nữa đường, thì anh Huy hớt hải chạy tới. Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài, không nói được gì chỉ biết lắc đầu lia lịa. Sau một hồi anh Huy an ủi tôi ở ven hồ thì tâm trạng tôi cũng đỡ hơn nhiều và bắt đầu tỉnh táo lại:

    - Không! Em phải quay lại trường.

    - Em sao vậy? Bây giờ họ chỉ tin vào Club báo chí mà thôi, em đến đó chẳng khác nào con cá chui lên bờ mà đám cò vạc đã chực sẵn từ lâu rồi cả.

    - Nhưng vốn dĩ mọi chuyện không đúng như thế. Cây ngay không sợ chết đứng đâu.

    - Anh chỉ không muốn em bị họ tổn thương mà thôi. Lời nói không hình không dạng, nhưng lại hiểm độc vô cùng. Anh không muốn em chịu đựng những lời nói đó. Em không sai thì việc gì phải lấy thân mình hứng những lời tâm cơ độc ác ấy?

    - Nhưng nếu em không đến, họ sẽ nghĩ là chuyện đúng như lời Club Báo chí, và em không khác gì con rùa bị bắt quả tang nên lật đật rụt đầu vào mai. Và còn cả.. thầy Minh nữa..

    - Đến lúc này mà em vẫn chỉ nghĩ cho thầy Minh thôi sao? Em không thấy em nhẫn tâm với anh lắm sao? Anh thì lo cho em, ông ấy ngay cả một tin nhắn bảo vệ em cũng không thì em việc gì phải lo cho ổng?

    - Em xin lỗi anh! Nhưng đây là chuyện của cả ba chúng ta, danh tiếng của chúng ta đều có thể vì chuyện này mà đổ gục. Em và anh chỉ là học sinh, nhưng thầy ấy lại là thầy giáo. Những chuyện như vậy thầy ấy có thể bị đuổi việc. Em không muốn để bản thân mình thành nguyên nhân tan nghiệp của ai cả. Ngay cả anh cũng vậy, lời hay tiếng tốt của anh từ trước tới giờ cũng vì em mà chịu ảnh hưởng trong khi tin đồn đó là sai..

    - Không! Không sai. Mọi thứ có thể không đúng, nhưng tình cảm anh dành cho em là thật. Anh thích em Mẫn Linh!

    Lần đầu tiên tôi thấy một Khả Huy mãnh mẽ phải khóc. Dù tôi thầm biết anh ấy có tình cảm với tôi, nhưng khi nghe anh ấy thú nhận vẫn thật sự bất ngờ và khó xử. Tôi hành xử một cách bất giác, nắm lấy tay anh ấy. Tôi biết cái nắm tay an ủi đó là ý nghĩa gì. Tôi với anh quen biết nhau đã lâu, từ lâu trong tôi đã thầm đặt cho anh một vị trí không thể thay đổi. Tôi không có lấy một người anh chị em ruột rà máu mủ nào, nên với tôi, anh ấy..

    - Được rồi. Anh sẽ cùng em đến trường, Mẫn Linh của anh, anh sẽ bảo vệ em! Chúng ta sẽ vượt qua con sóng lần này.

    Anh cười một nụ cười ấm áp, tay anh xoa xoa lên đầu tôi. Cách xoa, cách nhìn vẫn như thế, nhưng tôi cảm thấy ngượng hơn hẳn. Có lẻ vì vị trí của anh đang bắt đầu đổi chỗ trong tôi.

    Chúng tôi đến trường nhưng không vào lớp vì cũng đã hơn nữa tiết học. Vào phòng cô An, khác với những suy nghĩ của tôi rằng cô sẽ rất thất vọng và kèm theo đó là vẻ mặt buồn phiền giận dữ. Cô nở nụ cười khi thấy chúng tôi bước vào. Chạy đến lau đi ngấn nước vẫn còn động trên khóe mắt mà tôi chưa lau kĩ. Cùng lúc đó, thầy Minh của tôi cũng đi vào. Không khí này ngột ngạt đến khó tả. Cả bốn người chúng tôi ngồi vào bàn, và bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc nhất.

    - Thầy Minh bắt đầu cuộc trò chuyện với giọng thái ôn tồn và ấm áp - Em ổn chứ Linh?

    - Em đưa em ấy đến đây, em ấy sẽ ổn thôi. Vì em sẽ bảo vệ Linh khỏi 'nguyên nhân xấu xa' của mọi chuyện. - Anh Huy vì xót tôi nên phản ứng khá gay gắt.

    - Thầy không hỏi đến em. Mà vẫn chưa biết ai mới chính là 'nguyên nhân xấu xa' đâu Huy!

    - Thầy..

    Hai người này cứ như nước với lửa, cứ gần nhau là có chuyện mãi thôi. Không để vấn đề giữa hai người họ đi quá xa, cô An đi thẳng vào vấn đề khiến tôi có phần bất ngờ xen lẫn lo sợ:

    - Thôi nào Huy, cô gọi Mẫn Linh đến đây để hỏi về sự tình câu chuyện. Mẫn Linh! Em nói sự thật cho cô biết chứ?

    Tôi thì thầm, giọng nói vẫn chưa hết nấc vì đã khóc:

    - Mọi chuyện không đúng như bài đăng của Club báo chí đâu ạ. Cô tin em nhé?

    Cô An nhìn bộ dạng của tôi rồi cười:

    - Cô tin em nên cô mới muốn em giải thích cho cô và chúng ta sẽ cùng nhau gỡ rối.

    HẾT CHƯƠNG 8

    MinhhLamm
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2022
  11. MinhhLamm

    Bài viết:
    26
    Thầy là của Em! - Chap 9 - Đã kích chí mạng

    [​IMG]

    (ảnh minh họa)​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô An nhìn bộ dạng của tôi rồi cười - Cô tin em nên cô mới muốn em giải thích cho cô và chúng ta sẽ cùng nhau gỡ rối.

    - Tấm hình em và anh Huy là do chân em bị trật khớp vì té ngã. Anh Huy tốt bụng nên đã cõng em một đoạn.

    - Chuyện đúng là như vậy thật. Này, cô nhìn xem, ở góc này vần thấy được phần mắt cá của Linh sưng to hơn bình thường – Vừa nói anh ấy vừa chỉ vào một bức ảnh chụp lén trong bài báo. - Anh Huy nhanh nhảu lên tiếng giúp tôi xác thực sự việc.

    - Và còn tấm ảnh giữa em và thầy Minhh.. hôm đó vì đang vui mừng nên em chạy nhảy, không cẩn thận nên xém ngã xuống. Hên là có thầy Minh giúp đỡ em lại, nếu không thì không chỉ là trật khớp bông gân mà chắc em phải bó bột cả chân rồi đấy ạ.

    Thầy Minh ngồi trầm tư một hồi lâu rồi lên tiếng:

    - Hôm đó quả thực là thầy nghe được âm thanh tanh tách và một chút ánh sáng phát lên khác lạ từ phía trên lầu. Theo góc nhình thì quả thật là chụp từ tầng 3.

    - Em thật sự mong cô giúp đỡ tìm ra kẻ phía sau cố ý hãm hại và dựng chuyện. Thầy Minh sẽ không bị đuổi việc chứ ạ?

    Không hiểu sao nhưng tôi thật sự lo cho thầy ấy còn hơn chính mình.

    - Chuyện đó em không cần nói cô cũng sẽ giúp em.

    Tôi nhận ra cả thầy và cô đều lãng tránh câu hỏi thứ hai của tôi. Mọi thứ thật xui xẻo, càng nghĩ nước mắt tôi lại như trực trào ra. Sắp bật khóc thì anh Huy lên tiếng:

    - Cô, em nghĩ em biết ai là người chụp những bức ảnh này. Nhưng vẫn cần bằng chứng để buộc tội. Và cần cả bằng chứng rằng đây đều là sự sắp đặt có chủ đích.

    Nói rồi anh ấy lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt rất lạ: Anh xin lỗi đã mang em vào vấn đề này.

    - Em nói rõ ra hơn được không? - Cô An dò hỏi thêm.

    - Đúng vậy, hình như tôi cũng đoán được ai là người chụp ảnh rồi. Vậy tính ra, nguyên nhân xấu xa mà em nói ban đầu lại là..

    Thầy Minh vừa nói vừa quay sang nhìn Khả Huy với ánh mắt phát sáng.

    Khả Huy nhìn thầy Minh mà không buồn cải thêm câu nào. Thầy Minh nói tiếp:

    - Hôm nay em tạm nghỉ đi, thầy sẽ nhờ cô An xin giáo viên bộ môn. Ở nhà tỉnh táo, ôn lại bài. Kì thi cuối kì cũng đã tới ngưỡng. Em không nên để vì những chuyện này mà làm ảnh hưởng đến thành tích! Huy đưa Linh về dùm thầy đi. Thầy có vài chuyện muốn nói với cô An.

    Điện thoại Khả Huy bỗng tingg lên tiếng tin nhắn. Là của cô An. Khả Huy đọc rồi nghĩ một chốc và quyết định làm theo lời thầy Minh. Lúc ấy tôi cũng rất bối rối nên không còn tiện tò mò nữa. Tôi thật sự muốn về nằm nghỉ ngơi hơn là tiếp tục đến lớp "tận hưởng" những ánh mắt châm chọc đang hướng về mình.

    Tôi về nhà liền nằm dài ra giường, uể oải đầy chán nản.

    - Ủa PunPun? Sao mày đến đây?

    Tôi lật phía dưới móc khóa cổ nó lên thì là dòng nhắn của thầy Minh. Bế nó lên một bên tay, vừa đọc dòng chữ note: Thầy cho em mượn PunPun của thầy. Nó thông minh lắm, sẽ giúp em đỡ buồn hơn rất nhiều đấy. Học bài đi nhé.

    Hai ngày sau cũng đã đến ngày thi cuối học kì của trường. Kì thi này đối với học sinh toàn trường đều vô cùng quan trọng. Dù vấn đề của tôi cũng chưa nguôi ngoai nhưng vì áp lực của kì thi nên cũng lấn át bớt đi những ánh mắt châm chọc, mỉa mai.

    Các môn đều lần lượt qua khỏi một cách êm xuôi và dễ dàng đối với tôi. Môn cuối cùng là Tiếng Anh. Vừa áp lực và cũng vừa thảnh thơi một chút vì đây là môn chuyên. Trước khi môn thi diễn ra cỡ 10p, anh Huy bỗng nhắn tin cho tôi:

    - Em ra hành lang dãy lớp Toán được không?

    Đó là dãy lớp học chuyên môn Toán của toàn trường. Một dãy lớp chuyên như thế có tới 10 phòng học, mỗi khối 3 lớp và 1 phòng họp tổ toán cho các thầy đảm nhiệm bộ môn này.

    - Sắp thi rồi mà anh?

    - Xuống gặp anh một chốc thôi, sẵn anh có này cho em. Với anh cũng muốn hỏi em một vài câu hỏi ấy.

    Tôi để lại đồ đạc của mình ở lớp học rồi đi đến tìm anh ấy:

    - Em đây, chuyện đồn đại như vậy mà còn cố kêu em đến đây nữa?

    - Hì, anh xin lỗi. Môn của em mà. Chẳng phải em đã đạt giải Nhì học sinh giỏi Anh cấp thành phố sao? Có sẵn điểm 10 rồi thì thi làm gì nữa? Hehe..

    Anh ấy cười thật nhẹ nhàng và thoải mái. Cứ mỗi lần nhìn lấy điệu cười ngô nghê ấy, tôi cũng vui lây và dễ chịu hơn rất nhiều.

    - Dù là được 10 nhưng em vẫn nên làm hết khả năng để không bị dị nghị.

    - Rồi rồi, em nói anh đáp án câu này đi.

    - Câu này thì đáp án C nhé anh. Vậy thôi hả?

    - Đây, sữa cho em để cảm ơn. Cố lên nhé!

    - Vâng em biết rồi, anh cũng vậy nhé!

    - Ok em, anh lấy 9 điểm thôi hahaa

    Tùngggg - tích tắc tích tắc.. thời gian kiểm tra cũng đã hơn một nữa. Cứ nghĩ vậy là êm xuôi, thế nhưng cô giám thị đi đến chỗ tôi và yêu cầu tôi dừng bút:

    - Sao em lại để bảng công thức trong hộc bàn? – Vừa nói cô mở bìa đựng vật dụng kiểm tra của tôi - Đây là gì?

    Tôi như đứng hình, bảng biến đổi động từ bất nguyên tắc? Tại sao nó lại ở trong bìa đựng của tôi?

    - Em bị đình chỉ thi, mời em ra ngoài. Cô thật bất ngờ về em, một học sinh chuyên Anh mà lại quay cóp trong giờ Anh như thế sao?

    - Cô ơi, em không có..

    - Mời em ra ngoài, em không cần giải thích với cô!

    HẾT CHƯƠNG 9

    tác giả: MinhhLamm

    Mọi thắc mắc và góp ý xin vui lòng truy cập link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của MinhhLamm - Việt Nam Overnight (dembuon.vn)
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2022
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...