Welcome! You have been invited by Tùy Tiện to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 91: Chuyến xe chữa lành

[HIDE-THANKS]Hồi ức kết thúc.

Kể từ ngày hôm ấy, Hiển Hi không còn nhìn thấy bóng dáng Hải Hoa nữa. Cô cũng đã không còn một mình vào sâu trong những nơi nguy hiểm tăm tối để tìm cô ấy. Chuyện về Hiển Hi trong trường cũng dần chìm xuống.

Hai ngày sau đấy, mọi người lại xôn xao về website mua bán trang sức đá quý của bà Quý, là mẹ Trần Linh đã bị người bí ẩn nào đấy đánh sập chỉ trong một đêm.

Ai đấy mặt kệ những người xung quanh đang xì xào bàn tán cái gì, vẫn đang ung dung ngồi nghịch cây bút trong tay.

Tượng Minh thi thoảng liếc nhìn Triền Duy đang thản nhiên nghịch bút mà trong lòng đầy nghi hoặc, nhịn từ sáng đến giờ mới dám hỏi.

"Ai đấy bạo gan như thế đừng nói là cậu đấy nha?"

"Cũng thường thôi."

Triền Duy thản nhiên đáp lại khiến Tượng Minh hoảng đến mức suýt thì ngã khỏi ghế.

"Là cậu thật đấy hả?"

Triền Duy đập đập một bên tai của mình, sau đấy giả vờ ngu.

"Cậu nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì hết?"

Cậu làm ngơ Tượng Minh đang há hốc mồm phía sau, nhìn sang Hiển Thi chuyển từ trạng thái ngáo ngơ sang trìu mến thân thương.

Hiện tại Triền Duy đã hiểu rõ tình cảm của bản thân với cô nàng, chỉ là bận tâm không biết liệu tìm cảm cô ấy dành cho mình có một chút nào rung động hay không? Liệu rằng sau khi cô nhận ra tình cảm của cậu không đơn thuần là bạn bè bình thường có xa lánh cậu không?

Hoặc có lẽ đây chỉ là tình cảm đơn phương từ một hướng của cậu. Suy nghĩ suy nghĩ rồi lại thở dài.

Những suy nghĩ mông lung ấy chợt dừng lại khi cậu nhìn thấy trong đôi mắt trong ngần của cô ánh lên nét bi thương. Kể từ khi Hải Hoa buông những lời nói tàn nhẫn đấy, Hiển Thi thường xuyên trầm mặc, ít nói và khép kín với mọi người.

Triền Duy thật sự không muốn nhìn thấy cô luôn trong tâm trạng thờ thẩn thế này. Nhưng đôi lúc có một số chuyện phải cần thời gian mới có thể xoa dịu đi nỗi đau vô hình, thế nên cậu luôn bên cạnh bất kể lúc nào cô cần, âm thầm làm một cơn gió ấm để ôm lấy trái tim mong manh của cô.

Tối hôm ấy, khi Triền Duy vừa xong công việc trên máy của mình, Thường Đảng đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, gương mặt ngái ngủ ủ rủ bước bước vào phòng cậu. Vừa vào đã nằm dài trên giường Triền Duy, miệng liên tục ngáp dài ngáp ngắn.

Triền Duy bất lực thở dài nhìn ông cậu mèo lười của mình.

"Cậu là cảnh sát đấy, có thể giữ hình tượng cho mình chút được không?"

Thường Đảng quơ tay úp mặt vào gối lim dim.

"Cậu mày không cần hình tượng nha."

"Hôm qua ngoại gọi cho cậu à?"

"Ừm! Bà nói một năm rồi chưa thấy con. Ngoại hỏi hai ngày lễ này con có rảnh thì về thăm bà."

Quan sát gương mặt trầm lặng của Triền Duy, Thường Đảng đưa tay lên xoa xoa cái đầu xù lông của cậu.

"Nếu con không muốn đi thì đừng đi."

Triền Duy nghiên đầu nhìn Thường Đảng.

"Cậu có về không?"

"Hai tuần nữa cậu mới được nghỉ phép, lúc đấy cậu sẽ về."

Triền Duy mân mê mặt đồng hồ trên tay mình, trầm tư mà bình thản cất lời.

"Nhân dịp này con cũng muốn về thăm đám trẻ."

Vả lại thời gian nhạy cảm này của Hiển Thi, có lẽ cần một chuyến đi xa yên bình.

Sáng hôm ấy, Triền Duy là người đến sớm nhất, cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai và áo phông trắng làm nổi bật mái tóc đen tuyền bồng bềnh và làn da trắng không tì vết của mình.

Tượng Minh không biết từ bao giờ đã nhảy bổ về phía sau lưng Triền Duy, cười hí hí như ngựa khiến cậu giật cả mình.

"Tượng Minh, mỗi lần cậu xuất hiện có thể giống con người một chút không?"

Tượng Minh ẻo qua eo lại chẳng khác một con lươn là mấy.

"Tôi không phải là con người, nhưng tôi là đồng loại với cậu đấy."

Lúc này, bóng dáng thướt tha thon thả từ xa của một cô gái khiến cả hai chàng trai nhìn chăm chú, khi đã nhìn rõ cô gái ấy là ai, cậu thở ra không nói gì.

Nguyệt Anh tiến đến gần, khoanh tay nghiêng đầu nhìn Triền Duy.

"Sao vừa thấy tôi trông cậu thất vọng thế hả?"

Triền Duy nhàn nhạt trả lời.

"Có đâu, tôi hoan nghênh cậu lắm."

Tượng Minh phi đến uốn éo trước mặt Nguyệt Anh khiến cô ngứa mắt vô cùng, chỉ muốn đạp cho vài phát dán mặt vào bức tường đi.

"Cậu ta là đợi người tình trong mơ ấy mà."

Nguyệt Anh nhìn xung quanh.

"Sao Hiển THi vẫn chưa đến? Vừa nãy tôi đi cùng cô ấy, cô ấy bảo có việc nên đi sang hướng khác rồi."

Triền Duy vừa nghe xong lập tức bất an đứng lên lo lắng.

"Hai người tách ra ở đâu?"

Còn chưa đợi cậu lo lắng xong, Triền Duy đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa của cô.

"Hiển Hi!"

Nguyệt Anh phấn khích chạy đến ôm lấy cánh tay Hiển Hi mà dính lấy cô như keo dán chuột.

Triền Duy nhìn vào ánh mắt đượm buồn của cô nàng, cậu nhanh chóng hiểu ra vừa nãy Hiển Thi đã gặp ai.

Trên chuyến xe, Tượng Minh tựa vào vai Nguyện Anh mà ngủ ngáy khò khò, lâu lâu còn chảy cả nước dãi khiến cô khiếp quá mà vã cho cậu ta vài vã tỉnh cả ngủ.

Triền Duy bên cạnh trộm nhìn sang Hiển Thi, tuy rằng cô che dấu không thể hiện ra cảm xúc bi thương nào, và cũng chẳng để ai phát hiện ra bản thân đang nhạy cảm. Nhưng cậu có thể dễ dàng nhận ra, chỉ mới vừa nãy thôi, nước mắt cô đã âm thầm tí tách rơi xuống.

Tim đột nhiên đau nhói, Triền Duy muốn lập tức làm gì đấy để xoa dịu đi vết thương đang nhỏ máu trong lòng cô, nhưng cậu biết rõ Hiển Thi sẽ không muốn cậu nhìn thấy biểu cảm này của cô.

Triền Duy lẳng lặng nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô nàng, bàn tay cậu ấm áp truyền cho cô một loại hơi ấm vô hình, hai người cứ thế yên lặng nhìn ngắm phong cảnh bình yên ngoài cửa kính.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 92: Đám cục bông

[HIDE-THANKS]Chiếc xe chậm rãi dừng bánh, Nguyệt Anh uể oải vươn vai. Tượng Minh thì hào hứng vừa bước xuống xe đã nhảy tưng tửng như cò, xém tí nữa vấp phải cục đá úp mặt xuống ruộng.

"Oa! Vùng quê mộc mạc và bình dị đây rồi. Không khí trong lành sảng khoái tinh thần quá đi á. Oa! Diều kìa, có thả diều kìa! Thích quá thích quá."

Triền Duy cạn lời nhìn tên ngố Triền Duy múa may quay cuồng thì thở ra. Lại nhìn sang Hiển Hi và Nguyệt Anh. Bên này thì khác chi Tượng Minh là mấy, có điều còn biết kiềm chế lại thôi.

Triền Duy nhìn đôi mắt tò mò với mọi thứ nơi này của Hiển Thi lòng khe khẽ rung động, môi mỉm cười từ lúc nào không hay.

"Tôi thấy có nhiều chút si mê trong đôi mắt của một kẻ si tình."

"Biến đi!"

Triền Duy chán ghét đá vào mông Tượng Minh một cái khiến cậu chút nữa thôi lại úp mặt xuống ruộng lần hai.

Nguyệt Anh phấn khích kéo lấy tay của Hiển THi chạy lên phía trước.

Chuồn chuồn bay lượn khắp nơi trên cánh đồng vàng ngập tràn lúa chín. Bầu trời trong xanh ngân nga tiếng dế du dương đang vang lên khúc hòa tấu nhịp nhàng. Phía xa là những dãy núi xanh bạt ngàn nối đuôi nhau tạo thành một vòng cung khổng lồ. Đàn chuồn chuồn hứng khởi hòa mình cùng những con diều bay bổng lượn lờ trên biển trời bao la. Gió mang hương sữa dịu nhẹ của bông lúa chín nghịch ngợm nhẹ nhàng thoảng qua nơi đây.

Yên bình trong lành, mát mẻ thoải mái khiến người đứng nơi đây tận hưởng cảm giác thư giản chưa từng có, nhẹ nhàng mà buông đi những lo âu mệt nhọc.

"Hiển Hi nhìn kìa, phía trước có chuồn chuồn, nhiều chuồn chuồn quá!"

Đây là lần đầu tiên ba người gốc thành phố này được trực tiếp nhìn thấy cảnh đồng quê mênh mông đẹp lung linh và nhiều chuồn chuồn đến thế.

Tượng Minh oán trách đánh vào vai Triền Duy.

"Này! Quê ngoại cậu đẹp đến thế mà bao lâu nay không đưa bọn tôi đến chơi, keo như kẹo kéo ấy."

Tượng Minh nói xong chẳng đợi Triền Duy phản ứng đã háo hức chạy đến bên cạnh một cậu bé đầu đinh, õng ẹo bên cạnh mè nheo muốn cậu bé cho mình mượn chơi diều một lát.

Triền Duy ba chấm cạn lời. Trông cậu ta có khác gì một em bé nhõng nhẽo, làm nũng đòi mẹ mua cho đồ chơi bằng được mới thôi đâu.

Cậu bé đang thả diều thấy Tượng Minh ăn vạ nhiệt tình quá cũng thở dài bất lực miễn cưỡng đưa diều cho cậu.

"Anh đừng có buông tay đấy, cẩn thận bay mất diều của em là em bắt đền đấy."

"Cám ơn baby đáng yêu! Anh sẽ cẩn thận."

Nguyệt Anh thấy có thứ mới để chơi lập tức kéo tay Hiển Thi chạy đến ngang nhiên giành diều của Tượng Minh đang cầm.

Cậu bé thấy ba anh chị vui thích khi chơi diều đến thế thì tò mò.

"Anh chị là người thành phố hả?"

"Ừm! Đúng rồi!"

"Thành phố nào, có phải là thành phố Hồ Chí Minh không?"

"Đúng rồi, sao em có thể đoán được thế?"

Cậu bé tự hào vỗ ngực mà cười tít cả mắt.

"Trùng hợp thật, em cũng có quen một anh học thành phố Hồ Chí Minh. Anh ấy nổi tiếng lắm nhá, đảm bảo anh mà biết tên anh ấy anh sẽ há hốc mồm vì ngạc nhiên cho coi."

"Chà! Em làm anh tò mò không biết là thần thánh phương nào đấy?"

Nhóc con đang hứng khởi định nói tên thì ngạc nhiên nghe tiếng Triền Duy.

"Sao băng, Chào em!"

Cậu bé nghe tiếng gọi quen thuộc của Triền Duy thì ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Sau đấy vui mừng mà nhảy cẫng lên.

"A! Anh Triền Duy!"

Bất ngờ là sau một tiếng hét vang vọng đấy, cậu bé lại quay lưng chạy một mạch đi mà không một lần ngoảnh đầu lại.

Tượng Minh?

Ủa, vừa nãy phấn khích lắm mà. Sao thoáng chốc lại chạy vụt đi thế kia?

Hiển Hi và Nguyệt Anh đang thả diều, thấy vậy đầu cũng đầy dấu chấm hỏi. Tất cả ánh mắt đều tập trung về hướng kẻ đầu sỏ Triền Duy.

"Lúc nãy thằng bé vẫn còn bình thường, tự nhiên sau khi nhìn thấy cậu lại như gặp ma giữa ban ngày chạy mất tiêu rồi? Cả diều cũng không lấy."

Triền Duy cười thở dài, cậu cũng bất lực với đứa nhóc này, dù sao đây cũng không phải là lần đầu.

"Thói quen của em ấy thôi."

Tượng Minh hoảng sợ đến mức há hốc mồm.

"Thói quen ư? Vậy thằng bé sợ cậu không phải lần đầu. Triền Duy cậu đã làm gì thằng bé vậy? Đừng có nói cậu có sở thích biến thái bạo hành với trẻ em đấy nhá?"

Triền Duy không giải thích, còn đắc ý nham hiểm nhìn Tượng Minh.

"Sao, nhìn tôi có giống kiểu người biến thái lắm không?"

Tượng Minh lùi ra xa nhìn cậu, lắp ba lắp bắp khi nhìn vào đôi mắt cáo già ranh ma của Triền Duy.

"Giống.. giống quá giống ấy chứ?"

Nguyệt Anh cũng kéo Hiển Hi xa ra, cả ba cách xa Triền Duy cả chục mét. Triền Duy thở dài lắc đầu bất lực.

"Anh Triền Di!"

"Anh Di!"

"Anh Triền Di!"

Tiếng hét tiếng cười vui thích ào ào từ xa lao đến như cả rừng chim đang hót líu lo. Ngạc nhiên nhìn qua thì thấy đến mười mấy đứa trẻ hớn hở ầm ầm chạy đến. Chạy trước là nhóc con chơi diều vừa ban nãy.

Thì ra nó vừa chạy về kêu đồng bọn.

Nhóc con ấy đang vẫy tay hú hét phấn khởi. Nguyệt Anh và Hiển Thi vừa nhìn đã hiểu ngay tình hình. Chỉ còn Tượng Minh vẫn ngây ngô cuống quýt kéo lấy tay Triền Duy.

"Triền Duy chạy đi, cậu mà không chạy cẩn thận bị bọn nhóc đè bẹp đấy. Lũ trẻ ở đâu mà đông quá trời quá đất?"

Triền Duy nhìn Tượng Minh mà hạn hán lời.

"Cậu suy diễn quá đấy."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 93: Cô Nhi Viện

[HIDE-THANKS]"Anh Triền Di!"

Cả đám bay be siêu đáng yêu ầm ầm lao đến ôm chồng lấy Triền Duy phấn khích. Một đứa bé nhỏ xíu, giọng nói bập bẹ ôm lấy chân Triền Duy mà nũng mà nịu. Đứa bé lớn hơn thì mừng rỡ đứng trước cậu huơ tay huơ chân.

"Anh Triền Di! Lâu quá a không đến thăm bọn em, cứ tưởng anh quên bọn em rồi chứ?"

Triền Duy nghe vậy mỉm cười xoa đầu nhóc con.

"Làm sao anh có thể quên mấy nhóc đáng yêu được chứ?"

Cả đám cục bông líu ra líu ríu như đám gà con nhoi nhoi.

"Anh cao quá đi, anh lại cao hơn lúc trước nhiều rồi."

Triền Duy bồng đứa bé nhỏ xíu đang nũng nịu dưới chân mình lên. Tượng Minh, Hiển Hi và Nguyệt Anh ngơ ra nhìn mấy cục bông gòn cu te dưới chân.

Thật muốn ôm ôm nựng nựng cưng cưng quá mà.

"Triền Duy, đây là em cậu sao? Sao cậu có nhiều em thế?"

"Thấy sao, chúng có đáng yêu không?"

"Siêu cấp đáng yêu luôn."

Tượng Minh ngồi xuống ôm một đứa bé véo véo hai má đáng yêu của nó.

Nguyệt Anh ngồi xuống, mỉm cười thân thiện xoa đầu một đứa bé nhỏ bên cạnh mình.

"Chào em, chị tên Nguyệt Anh. Chị là bạn của anh Triền Di."

Nguyệt Anh nhìn lên Triền Duy.

"Triền Di đúng không? Tôi nghe mấy em ấy gọi cậu như vậy?"

"Di là tên bọn nhóc đặt cho tôi để dễ gọi hơn thôi."

"A! Bạn anh Di, anh Di dẫn bạn đến chơi nè."

Thế là đám bay be chuyển hướng bâu lại ba người.

Một bé gái sờ tóc Hiển THi. Thích thú ngửi ngửi.

"Tóc chị ấy đẹp quá, còn thơm nữa."

Một bé gái bên cạnh Nguyệt Anh cũng sờ tóc cô ngưỡng mộ.

"Tóc chị bên này cũng đẹp lắm nè."

Tượng Minh thì lại bị hai bé trai bám lấy hai cánh tay như đu dây.

Triền Duy mở balo của mình ra, sau đấy đặt xuống trước mặt Hiển Thi, cậu mở balo ra, bên trong là những hộp quà nhiều màu có nhiều hình dáng hoa văn vô cùng đáng yêu.

"Hiển Thi, giúp tôi phát quà nhé."

Hiển Thi ngạc nhiên nhìn đống quà siêu cute, Triền Duy quay sang bọn trẻ hóa thân thành người anh trai tốt.

"Mấy đứa lại đây, anh chị có quà cho mấy đứa này."

Bọn trẻ hào hứng bâu lại, rối rít không ngớt lời cảm ơn, đứa nào cũng phấn khích rạng rỡ, vui sướng biết ơn mà ôm chặt người đã phát quà cho mình.

Hiển Hi được lũ trẻ ôm thì từ ngỡ ngàng ngơ ngác chuyển sang nghiện ngập, từ ánh mắt u ám chuyển sang lấp lánh ánh sáng.

Từng nụ cười non nớt của đám trẻ cô có thể nhìn thấy được một sức sống diệu kỳ. Ẩn chứa trong từng đôi mắt thơ ngây ấy là sự lạc quan yêu đời. Trẻ em yêu thương mọi thứ chúng mình nhìn thấy trên đường, dù đấy là thứ nhỏ nhặt nhất, một viên đá có hình dáng giống thỏ con, một chiếc lá chuyển sang đỏ đặc biệt, một thứ nhỏ nhặt mà chẳng người lớn nào quan tâm. Lũ trẻ cũng có thể xem là điều thần kỳ, là niềm vui và là món quà vô giá.

Niềm vui có thể lan truyền rất mãnh liệt. Triền Duy đã đúng khi giao cho cô phần phát quà.

Vết thương Hiển Thi phút chốc đã được xoa dịu, ngọt ngào ấm áp đang dần len lỏi trong tâm hồn chằng chịt vết thương của cô.

Sau một lúc lâu vui vẻ đám bạn nhỏ, Triền Duy tiễn lũ trẻ về. Sau đấy cả nhóm lại tiếp tục đi về hướng nhà ngoại Triền Duy.

Nguyệt Anh chỉnh lại mái tóc rối bù đã bị các cô bé hiền dịu thục nữ nghịch phá.

"Bọn trẻ có vẻ rất mến cậu nhỉ?"

Tượng Minh vươn tay, hai tay đã mỏi nhừ run rẩy vì bị mấy nhóc trai ngoan ngoãn đu trèo quá lâu.

"Đám nhóc học tại nhà trẻ à? Tớ thấy có nhiều nhóc cách tuổi nhau khá xa?"

Triền Duy trầm mặc một lúc, sau đấy bình thản trả lời.

"Là cô nhi viện có lẽ sẽ đúng hơn. Nhưng hãy gọi là nhà trẻ khi có bọn nhóc."

Từ cô nhi viện, bầu không khí đột nhiên trầm xuống, ai cũng đều không ngờ những đứa bé đáng yêu nhỏ xíu chỉ muốn bế bồng cưng nựng như vậy lại là những đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi.

Về đến nhà ngoại, nhìn thấy bà đã chờ trước cửa, Triền Duy nhìn bà mình, gương mặt không phải là biểu cảm vui mừng khi rất lâu đã gặp lại người thân. Mà là biểu cảm khách sáo chừng mực của một vị khách đến thăm.

"Chào bà, đây là bạn của con."

Cả ba đồng loạt lễ phép cúi chào.

"Tụi con chào bà ạ!"

Bà có gương mặt khá hiền từ, vẻ đẹp hiện lên từ nét duyên dáng khi mỉm cười.

"Chào mấy đứa, chắc mấy đứa đi đường xa nên mệt lắm phải không? Vào nhà nghỉ ngơi đi."

Sau đấy bà nhìn sang Triền Duy mỉm cười trìu mến. Triền Duy cũng nhìn bà mỉm cười, nhưng Hiển Thi có thể nhìn ra, đấy lại là nụ cười khách sáo và xa cách.

"Con vẫn khỏe chứ?"

"Cảm ơn ạ, con vẫn rất khỏe."

Quang cảnh xung quanh ngôi nhà bé nhỏ đáng yêu này thật yên bình, sạch sẽ và xinh đẹp.

Xa xa là dãy núi xanh bạt ngàn. Trước nhà lại là cánh đồng lúa vàng thơm ngát, dọc theo con đường ra bờ suối trong vắt là hàng tre xanh tràn đầy sức sống nối đuôi nhau tạo thành một đường vòng cung dài.

Tượng Minh và Triền Duy nhặt những hòn đá dẹp chơi trò ném đá.

"Quê cậu đẹp thế này vậy mà tới tận bây giờ mới cho bọn tôi biết. Chơi vậy là không đẹp nha."

"Bây giờ cậu có ba ngày để tận hưởng đấy."

Triền Duy đưa mắt nhìn xung quanh.

"Hiển Thi và Nguyệt Anh đâu rồi?"

"À, hình như là phía bên.. ơ."

Tượng Minh vừa chỉ tay về phía hai cô nàng đã há hốc sửng người.

"Này.. hai người.. hai người.."

Cả hai thanh niên ngạc nhiên khi nhìn thấy hai cô gái đã leo chót vót lên ngọn cây xoài đu qua đi lại chẳng khác chi hai con khỉ.

Nhìn xuống phía dưới thấy Tượng Minh sửng sốt, còn đang chỉ tay về phía mình. Trông bộ dạng hề hước của cậu ta, Nguyệt Anh buồn cười ngoắc tay.

"Này, lại đây! Tôi sẽ hái xoài sau đấy ném xuống, cậu phía bên dưới chụp nhé. Để rơi quả nào tôi cho cậu nuốt trọn quả đấy."

Tượng Minh..

Đây là lớp trưởng lớp chọn sao? Lưu manh không chịu nổi.

"Này! Hai người xuống đi. Nguy hiểm quá trời quá đất."

Tượng Minh cuống quýt hối hả chạy lại, giơ hai tay hứng phía dưới nhưng không phải hứng xoài mà là hứng người. Đôi mắt ngập tràn bất an.

Nguyệt Anh bực dọc mất kiên nhẫn với tên đầu ngố này.

"Nói nhiều quá! Tôi bảo gì thì ngoan ngoãn mà làm vậy đi. Nói xàm nữa tôi ném vào bản mặt cậu đấy."

Triền Duy ngạc nhiên bước lại. Cậu cũng bái phục với hai nàng khỉ này, chỉ vừa về quê mấy tiếng trước thôi mà đã chơi liều thế này rồi.

Ánh mắt cậu khi nhìn người mình thích đầy lo lắng và cưng chiều. Nhìn vào ánh mắt sáng ngời và hiếu kỳ với tất cả mọi thứ ở đây của Hiển Thi, khiến Triền Duy cảm thấy người tình trong lòng của mình thật ngây ngô đáng yêu làm sao.

Cậu ngẩng mặt lên nói với hai người, nhưng đặc biệt ánh mắt chỉ hướng về một người. Ánh mắt không rời khỏi cô dù một giây.

"Bám cho chắc vào đấy, chọn những cành cây chắc và to và chuyền. Nếu cảm thấy có gì không ổn hoặc sợ không dám xuống thì lập tức nói với tôi."

Hiển Thi phía trên nghe vậy nhìn xuống giơ ba ngón tay ra dấu ô kê khiến Triền Duy đỏ mặt phì cười.

Đúng là trong ánh mắt của kẻ si tình thì người mình thích thì dù làm gì cái cũng đáng yêu hết, ngay cả việc hít thở thôi cúng thấy vô cùng dễ thương rồi.

Thế là hai nàng phía trên ném, hai chàng phía dưới hối hả chụp.

Sau buổi thu hoạch xoài mệt bở hơi tai, cả bốn người mang một túi đầy chiến lợi phẩm về.

Bốn người đi nhưng chỉ có hai Người Triền Duy và Tượng Minh xách hai túi xoài nặng trịch.

Hiển Hi bước đến Triền Duy.

"Để tôi giúp cậu."

"Không cần đâu, không nặng. Nhưng nếu vẫn muốn giúp thì cầm giúp tôi một trái xoài phía trên cùng đi."

Hiển Thi vẫn chưa hiểu nhưng cũng làm theo. Đấy là một trái xoài bé bé tròn xinh, không quá non cũng không quá chín.

"Cầm như vậy để làm gì? Đâu có bớt nặng thêm chút nào đâu?"

Triền Duy mỉm cười.

"Ăn đi, tôi đã rửa sạch rồi đấy."

Hiển Thi ngạc nhiên nhìn cậu.

"Là cho tôi ư?"

Hai tai Hiển Hi nóng lên, má hơi ửng hồng. Cô cắn một miếng nhỏ mà trong lòng có niềm vui lớn.

Triền Duy nghiên đầu ngắm cô. Cũng không biết là đang ngắm xoài, ngắm mặt hay ngắm môi.

"Ngọt không?"

Hiển Hi gật đầu, sau đấy đưa đến trước môi Triền Duy.

"Thử đi."

Triền Duy mỉm cười đưa lưỡi ra liếm một cái rồi thu lưỡi lại.

"Đúng là ngọt thật."

Tượng Minh bên này vừa khiên nặng vừa thở hồng hộc rên rỉ.

"Nhiều như vậy, hai cậu có ăn hết đống xoài này không?"

Nguyệt Anh vừa nhai nhóp nhép trái xoài vừa thản nhiên.

"Đương nhiên là ăn không hết rồi, cậu nghĩ bọn tôi là bò à. Tôi và Hiển Thi hái để làm xoài lắc cho đám trẻ đấy."

"Ồ! Thì ra là thế, vậy mà tôi cứ tưởng hai người là.."

Bị Nguyệt Anh lườm cho một cái Tượng Minh chẳng dám hó hé thêm câu gì. Cậu nhìn Nguyệt Anh đang rảnh tay nhàn hạ ăn xoài mà nuốt nước bọt.

"Này! Tôi cũng muốn ăn."

"Thì ăn đi!"

Tượng Minh ấm ức nhìn hai tay đang bận xách đống xoài.

"Tôi mà rảnh tay thì đã ăn rồi."

"Vậy thì để về đến nhà rồi ăn."

Tượng Minh cười trong nước mắt.

"Nguyệt Anh, cô là nữ hoàng tàn nhẫn."[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 94: Kỷ niệm khó quên

[HIDE-THANKS]Vừa nhìn thấy nhóm Triền Duy từ xa, các em nhỏ hào hứng chạy vồ đến.

"A! Anh chị đến rồi, anh chị đến rồi."

"Anh chị ơi, làm diều cho bọn em chơi đi, sau đấy chúng ta cùng nhau ra đồng thả diều."

Triền Duy vui vẻ lấy ra vài một hộp màu chì.

"Làm diều xong chúng ta sẽ vẽ màu lên diều nhé, con diều ai vẽ đẹp nhất sẽ được thưởng."

Nhìn thấy hộp chì màu đáng yêu trên tay Triền Duy, bọn trẻ vui sướng nhảy cẫng lên.

"A thích quá! Thích quá!"

Cả đám sôi nổi bâu lại, nhóc nào cũng hớn hở không kém nhóc nào. Tụ tập lại thành một vòng tròn ấm cúng, cười nói ríu ra ríu rít, trật tự trong hỗn loạn, hỗn loạn trong trật tự. Có đứa nhỏ xíu còn leo hẳn lên vai Triền Duy mà ngồi hát.

"Em mà ngồi như thế anh không thể làm diều cho em chơi được đâu đấy."

Bé gái thắt hai bím tóc không biết vẽ chim cánh cụt thế nào, chỉ có thể dùng màu xanh mà khoang tròn tại một chỗ.

Hiển Thi nghe thấy tiếng thở dài của cô bé thì quay sang xoa đầu ân cần hỏi han.

"Em vẽ gì thế?"

Cô bé ngẩng đôi mắt trong vắt thơ ngây của mình lên, mím môi.

"Là chim cánh cụt ạ, em rất thích chim cánh cụt, nó mủm mỉm và dễ thương vô cùng giống em."

Hiển Thi mỉm cười nhìn cô bé có hai má phúng phính trước mặt, quả thật là một cô bé đáng yêu rất giống chim cánh cụt.

Cô bé mím môi nghiên đầu, ánh mắt đăm chiêu ra vẻ trầm tư.

"Nhưng mà em vẫn chưa thấy nó giống chim cánh cụt lắm, trông tranh em vẽ ra chẳng đẹp như em tưởng tượng gì cả."

Hiển Thi mỉm cười.

"Em lên màu tranh rất xinh."

Sau đấy lấy chì vẽ mẫu trước cho cô bé.

"Chim cánh cụt có cái đầu nhỏ, cái mình to, hai chân và hai cánh bé xinh, cuối cùng là đôi mắt tròn trong trẻo và cái mỏ ngọt ngào."

Một chú chim cánh cụt siêu dễ thương đã được cô hoàn thiện, Hiển Thi bất ngờ nhìn thấy bọn trẻ bâu kín về phía mình. Ai cũng nhìn tranh cô vẽ đầy ngưỡng mộ và phấn khích.

"Đẹp quá! Giống chim cánh cụt quá đi."

"Chị ơi, dạy em cách vẽ mèo con với. Em không biết vẽ mèo con."

"Cả em nữa! Chị ơi dạy em vẽ hoa hướng dương với."

Thế là từ cuộc thi vẽ tranh tặng thưởng, chuyển thành lớp học dạy vẽ cho bé. Nhìn thấy thành tựu mà mình mong muốn, nhìn vào ánh mắt sáng lấp lánh niềm vui của Hiển Thi, Triền Duy thầm cười trong lòng.

Tối hôm ấy, sau khi nhóm Triền Duy cùng bọn trẻ chén no nê buổi tiệc thịt nướng ngoài trời, cậu đưa ba người bạn của mình về nhà ngoại.

Xung quanh tối đen như mực, bốn người chậm rãi dắt nhau đi theo đường ruộng nhỏ hẹp, khắp nơi đều là tiếng ếch và dế cùng hòa tấu bản giao hưởng du dương.

Tượng Minh ôm chặt lấy cánh tay của Nguyệt Anh, môi răng bắt đầu va vào nhau cầm cập.

"Tối quá! Không hiểu sao tự nhiên tôi có cảm giác lành lạnh nhỉ? Trong phim, thường thì trong hoàn cảnh này rất dễ gặp phải.."

"Nín cái mõm cậu lại nếu không tôi đá xuống ruộng đấy."

Nguyệt Anh kè kè bên Hiển Thi, dúi đầu vào vai cô nũng nịu. Lúc này, cô nàng cần một người đáng tin tưởng và mạnh mẽ nhất để bên cạnh chở che, người đấy không ai khác chính là Hiển Thi superman.

Hiển Thi lại được Triền Duy nắm tay bước đi. Trong bốn người, chỉ có Triền Duy là bình thản và bình thường nhất.

Người dửng dưng nhất trong đám đột nhiên đứng lại. Lúc này, vẻ thản nhiên của Triền Duy cũng biến mất, cậu ngửa bàn tay rãnh rỗi kia của mình lên, sau đấy chép miệng.

"Không xong rồi!"

Triền Duy vội vàng cởi áo khoác của mình ra, đắp lên đầu cho Hiển Thi, sau đấy nắm chặt tay cô, rồi căn dặn mọi người.

Lát nữa đừng chạy nhé, trời mưa chạy vào ban đêm rất nguy hiểm, cứ từ từ nhưng bước nhanh lên một chút. Tầm 100 mét nữa sẽ có một quán nước bỏ hoang, chúng ta cứ trú tạm ở đấy trước đã.

"Mưa?"

Còn chưa đợi ba người thắc mắc thì lập tức nhanh chóng hiểu lời Triền Duy vừa nói. Một cơn mưa bất ngờ ập đến.

Vì đã được Triền Duy căn dặn trước nên mọi người không quá hỗn loạn, di chuyển nhanh về hướng quán nước bỏ hoang.

"A! Sao lại mưa đúng lúc vậy chứ? Không thể đợi chúng ta về nhà rồi hãy mưa hay sao?"

Tượng Minh vừa càm ràm vừa lấy áo khoác của mình lau mấy giọt nước li ti trên tóc Nguyệt Anh.

Hiển Thi thì đã được Triền Duy che chắn từ trước nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Cô trả áo lại cho Triền Duy, cậu nhận lại rồi lần nữa đắp lên cho cô.

"Cậu giữ giúp tôi đi, hiện tại tôi không thích mặc áo khoác lắm."

Hiển Thi nhìn vào ánh mắt dửng dưng của Triền Duy, biết cậu vì không muốn cô lạnh nên mới cố tình viện cái cớ vô lý như vậy để đưa áo cho cô. Lòng vừa bồi hồi xao xuyến vừa ấm áp ngọt ngào.

"Aaaaa!"

Bỗng nhiên, Tượng Minh hét thất thanh, nhảy cẫng lên khi thấy một con cóc từ trong hốc tối bất ngờ phi ra. Cậu lập tức bật chế độ thiếu nữ mỏng manh cần được che chở vỗ về, run rẩy nấp sau lưng Nguyệt Anh, sợ hãi khóc lóc.

Triền Duy không nhịn được cười.

"Mấy cậu còn có thể đứng đấy mà cười nữa. Mau đuổi con cóc này đi đi. Đuổi nó đi đi."

Nguyệt Anh máu lạnh còn cười công khai trên nỗi đau của Tượng Minh

"Nó đáng yêu thế mà, sao bọn tôi nỡ đuổi nó chứ. Xem kìa! Nó đang tiến đến muốn làm thân với cậu đấy."

"A má ơi! Sợ quá sợ quá! Tránh ra đi mà."

Tượng Minh sợ hãi nhảy tưng tưng lên, nhảy thế nào mà nhảy luôn ra khỏi quán, mưa cứ thế ào ào xối vào cậu.

Ấy vậy mà con cóc còn chưa chịu buông tha, vẫn hí hửng nhảy ra theo cậu luôn.

"Này! Trời đang mưa đấy. Chạy đi đâu thế?"

Nguyệt Anh gọi lớn khi thấy Tượng Minh vì sợ quá bỏ lun cả dép cắm đầu cắm cổ mà chạy khỏi con cóc.

Hiển Thi nhìn Tượng Minh trong mưa, ánh mắt hiếu kỳ và đầy hứng thú.

"Chúng ta cũng ra với cậu ấy đi."

Triền Duy nghiên đầu mỉm cười chiều chuộng nhìn cô.

"Cậu muốn tắm mưa à?"

Hiển Thi ngại ngùng gật đầu.

Thế là cả bốn người không màng đến cơn mưa tầm tã bên ngoài, mang theo niềm vui mát mẻ cùng nhau trải qua một ngày kỷ niệm sẽ mãi mãi in sâu trong tâm trí.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 95: Tránh xa bạn tôi ra

[HIDE-THANKS]"Triền Duy!"

Hiển Thi chạy đằng sau đuổi theo Triền Duy đang đi trước, cậu nghe tiếng Hiển Thi gọi thì ngạc nhiên quay lại.

"Cậu đi đâu vậy?"

Triền Duy vừa hỏi vừa lau đi mồ hôn lấm tấm trên trán Hiển Thi. Cô ngước mắt lên nhìn cậu, có vẻ giận dỗi không vui.

"Mới sáng ra cậu đã mang giỏ đi đâu thế?"

Triền Duy trìu mến mỉm cười dịu dàng, vuốt xuống tóc mái đang rối bù của cô.

"Hái nấm mèo ăn trưa đấy, cậu đi cùng tôi nha."

Bị ánh mắt mật ngọt của Triền Duy dụ dỗ, lúc này Hiển Thi mới nguôi ngoai giận mà gật đầu đồng ý.

"Ai da, thần đồng đây rồi."

Nghe thấy tiếng nói từ đằng sau, hai ngưòi quay lưng lại. Nhìn thấy một thanh niên da rám nắng, trông hơi đô con, bặm trợn và trên trán có một vết sẹo hồng. Trên hai cánh tay cũng chi chít những vết sẹo lớn, sẹo nhỏ, sẹo lòi, sẹo lõm. Đang ung dung tiến lại đây.

Triền Duy vừa nghe thấy tiếng nói này, ánh mắt lập tức chuyển sang cảnh giác chán ghét.

Hiển Thi quan sát biểu cảm cậu, rồi lại nhìn người thanh niên đang tiến đến. Nhận ra Triền Duy không thích người trước mặt này, mà thái độ của người lạ này cũng không có vẻ gì thân thiện với Triền Duy.

Hiển Thi không lòng vòng, nắm tấy tay cậu đưa đi, Triền Duy ngạc nhiên nhìn cô, lặng lẽ mỉm cười và không nói gì, thong thả để Hiển Thi dắt tay đi.

Thanh niên kia vừa bước đến thấy hai người lơ mình đi thì cảm thấy như vừa bị sỉ nhục nặng nề, hằn học mà cười cợt nhả một cách sỗ sàng.

"Còn biết đường về đây nữa hả? Tao cứ tưởng mày vô ơn đến mức quên cội nguồn rồi chứ?"

Triền Duy hờ hững không thèm nhìn người thanh niên. Không biểu cảm, cũng chẳng buồn trả lời, càng không muốn nghe hay lãng phí thời gian với anh ta.

Hiển Thi vừa nghe đã phát giác ra ngữ điệu châm chọc khiêu khích của anh chàng này với Triền Duy. Đột nhiên cô lại cảm thấy khá khó chịu, bước chân dừng lại giọng cũng trầm xuống.

"Nói năng cho giống tiếng người vào."

Triền Duy không nhịn được mà phụt cười, trìu mến đưa tay lên xoa tóc cô.

"Mặc kệ đi! Cậu cứ xem như tiếng dế ngoài ruộng kêu í mà."

Thanh niên tên Ngạo bị hai người châm chọc ngược lại thì đắng miệng đắng luôn cả bộ lòng.

Lại nhìn kỹ Hiển Thi, cô nàng có lời lẽ đanh thép sắt đá trái ngược hoàn toàn với gương mặt thuần khuyết trong sáng kia.

Triền Duy lập tức phát giác ra ánh mắt bất thường của anh ta, bất mãn tiến lên một bước để Hiển Thi phía đứng sau lưng mình đánh dấu chủ quyền.

"Haha! Làm gì mà cảnh giác vậy. Bạn gái mày hả?"

Chỉ nói chuyện với người này thôi cũng đủ khiến Triền Duy cảm thấy bài xích.

"Không liên quan đến anh."

Thanh niên thong dong mở miệng, ngữ điệu đanh thép và hăm dọa.

"Ăn nói cũng xấc xược đấy, nếu là tám năm trước tao đã tẩn cho mày một trận đòn nhớ đời rồi. À mà cũng không cần tám năm trước đâu, ngay bây giờ tao cũng tẩn mày được vậy."

Thanh niên kia nói xong, lại đưa ngón tay lên chỉ vào vết sẹo dài trên trán, ánh ranh ma bén chuyển sang thâm độc.

"Khi nào dấu vết này vẫn còn ở đây, thì không đời nào mày thoát khỏi tay tao đâu Triền Duy à."

Anh ta vừa cười nham hiểm vừa ác ý dùng thái độ châm chọc khiêu khích nhìn chòng chọc Triền Duy. Chân lại dửng dưng bước gần đến cậu tựa như muốn khiêu khích.

Triền Duy cười nhạt, nhìn người thanh niên hống hách mỗi lúc tiến đến gần mình hơn, cảm giác kinh tởm trào lên. Chắc rằng nếu còn dám bước đến đây, tôi sẽ tặng anh thêm quả sẹo nữa để làm kỷ niệm.

Bất ngờ Hiển Thi tiến lên phía trước. Cô dùng lực đẩy mạnh Ngạo ra sau. Tuy không quá ảnh hưởng đến cậu ta nhưng khiến hắn thất thế lùi về sau mấy bước.

"Cách xa bạn tôi ra."

Mang theo ánh nhìn tối tăm, khí chất kiên định và lãnh đạm của một cô gái ngoan cường. Hiển Thi đã thành công khiến cả Triền Duy lẫn Ngạo đều ngạc nhiên vì hành động đột ngột này của cô.

Cảm giác được bảo vệ và che chở là cảm giác hạnh phúc và cảm động như thế nào? Cảm giác lâng lâng này còn nhân lên gấp mấy lần khi người bảo vệ mình là người mình thầm yêu thương.

Triền Duy vội kéo tay Hiển Thi lại sát bên mình, xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô nàng. Lòng dâng tràn cảm giác ngọt ngào cưng chiều không thôi.

"Bẩn quá, để tôi phủi giúp cậu."

Ngạo bị Hiển Hi đẩy thì kinh ngạc đứng sững người như trời trồng. Không có tâm trạng để ý đến câu châm chọc vừa nãy của Triền Duy.

Nhìn cô gái bạo gan vừa đẩy mình, anh lại không có một chút tức giận, ngược lại kỳ quặc rất muốn được trải nghiệm cảm giác kích thích ấy thêm nhiều lần nữa.

Cảm giác đấy giống như thử nghiệm thuốc phiện vậy, hít một lần sẽ rất muốn có nhiều lần khác, cứ hít cứ hít. Hít đến khi kiệt quệ tinh thần, hồn lìa khỏi xác mới thôi.

Ngạo mỉm cười, nụ cười nhìn có vẻ méo mó và đặc biệt hiện rõ bản chất của một kẻ biến thái.

"Cô em này là bạn gái của.."

Ngạo còn chưa nói hết câu, Hiển Thi đã lạnh lùng cắt lời.

"Đúng vậy! Thì sao?"[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 96: Có tôi bên cạnh cậu

[HIDE-THANKS]Triền Duy nghe câu khẳng định bất ngờ của Hiển Thi thì kinh ngạc không thôi, không giấu nổi nụ cười ẩn hiện bên khóe môi và hai vành tai ửng đỏ của mình.

Ngạo đột nhiên phụt cười, nhìn cô một cách man rợ xấu xa.

"Anh đây hứng thú nhất là bạn gái của kẻ anh ghét đấy."

Hiển Hi vội vàng ôm chặt Triền Duy lại khi cậu xông đến với ý định đấm vào mặt tên Ngạo bệnh hoạn này mấy phát. Không phải cô vì sợ rắt rối hoặc sợ tên điên khùng này bị gì, chỉ là cô không muốn nhìn thấy Triền Duy vì hắn mà khiến bản thân bị thương.

"Triền Duy! Mặc kệ hắn đi."

Ngạo thấy dường như chỉ cần động đến Hiển Thi thì Triền Duy sẽ lập tức nổi khùng lên, hứng thú với cô vì thế lại càng nhân đôi. Càng muốn khiến Triền Duy phải hổ thẹn và nhục nhã trước mặt cô gấp bội phần.

"Sao nào Triền Duy? Ba mẹ và bà ngoại mày còn ném mày vào trại mồ côi nào khác không?"

"Nói tao nghe đi, bị người thân xem là rác thải hôi hám rồi vứt bỏ có cảm giác thế nào ấy nhỉ?"

Không gian đột nhiên tĩnh lặng trong vài giây. Câu nói vừa rồi của Ngạo khiến Hiển Thi sững người.

Triền Duy trầm mặc, gương mặt không thể hiện biểu cảm gì, ánh mắt tối tăm và sắt bén đến đáng sợ.

"Bốp!"

Một cú đấm trời giáng thẳng vào con mắt người vừa cười đắc thắng, cả Ngạo và Triền Duy đều ngơ ra. Một bên con mắt Ngạo tím đỏ lên, nhức nhối không thôi, con mắt lành lặn còn lại vẫn còn hiện lên vẻ không thể tin nổi.

Đôi mắt lấp lánh vẻ tinh khuyết của Hiển Thi từ bao giờ đã tràn ngập phẫn nộ.

"Người có thể buông ra những câu thô tục như anh mới là rác thải hôi hám."

Ngạo bị đấm thì kinh ngạc nhìn chòng chọc Hiển Thi, ánh mắt còn lại như muốn ăn tươi nuốt sống cô đến nơi.

Triền Duy lập tức đạp mạnh Ngạo ra phía sau, kéo Hiển Thi về phía mình, cảnh cáo người trước mắt này đừng hòng động vào cô ấy dù chỉ một sợi tóc.

Hiển Thi lại bình thản và dửng dưng tiếp đón ánh mắt vặn vẹo và gương mặt méo mó của Ngạo sau khi gây ra một chuyện khiến hắn lập tức tắt mất nụ cười đểu cáng của mình. Ngạo nhếch môi cười, xoa xoa một bên mắt bầm dập của mình. Hắn vì hiện tại đau quá mà không thể đánh nhau.

"Hai bọn mày nhớ đấy, vẫn chưa xong với tao đâu."

Hiển Thi không thèm quan tâm đến lời nói đe dọa ác ý của Ngạo, quay sang nhìn Triền Duy.

"Triền Duy, người như thế này không đáng để chúng ta lãng phí thời gian với họ, đi thôi."

Hiển Thi dứt khoát kéo lấy tay Triền Duy, đánh xong người rồi hống hách bước đi.

Ánh mắt đỏ tia máu của Ngạo dần trở nên biến chất. Nhìn chòng chọc không rời bóng lưng đằng sau của cô gái gan hùm mật gấu đấy, hắn liếm môi.

"Bàn tay trắng nhỏ này cũng không tồi nha."

Triền Duy đứng lại nắm lấy bàn tay ửng đỏ có chút sưng vì đấm quá mạnh của Hiển Thi, đau lòng mà xoa xoa các ngón tay của cô.

Cậu tận hưởng cảm giác được người mình yêu bênh vực bảo vệ, cảm giác ấm ức hay tủi hờn gì đó lép vế hết rồi, nhừng ngôi cho ngọt ngào ấm áp như sóng biển dịu êm lên ngôi.

Hiển Thi nắm lấy bàn tay Triền Duy chậm rãi rảo bước trên cánh đồng lúa vàng, sau đấy lại bị Triền Duy đảo ngược lại thành mình làm chủ, năm ngón tay cậu cố tình đan xen vào năm ngón tay cô.

Hai tai Triền Duy nóng ran, cảm nhận nhịp tim không chịu nghe lời mà cứ đập liên hồi phách lối trong lồng ngực, cậu đưa tay lên ngực xoa xoa.

"Cảm ơn đã bên cạnh bảo vệ tôi nhé."

Hiển Hi trầm mặc không nói gì, cô chỉ nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn và vô cùng nghe lời. Nhìn thấy Triền Duy cứ để tay lên ngực, Hiển Thi nhìn cậu lo lắng.

"Cậu đau sao?"

"À! Không có, tôi đang cảm động thôi mà."

Triền Duy nhìn thấy hôm nay cô nàng ngoan đột xuất như thế thì có ý muốn trêu chọc cô.

"Không muốn hỏi gì sao?"

"Tôi sẽ không hỏi những câu cậu không muốn nói."

Triền Duy dừng bước chân của mình lại, cậu đột nhiên đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của Hiển Thi, cưng nựng và mềm mỏng như đang nâng niu kẹo bông gòn ngọt ngào nhưng dễ tan trong tay.

"Chẳng sao cả, miễn là cậu dù thì có hỏi gì tôi cũng sẽ vui vẻ trả lời."

Hiển Hi ngước đôi mắt trong như giọt sương ban mai nhìn Triền Duy, cô muốn biết về cậu, muốn hiểu cậu hơn nhưng sợ đi sâu vào tìm hiểu lại vô ý khiến cậu tổn thương.

Triền Duy bình thản giải đáp điều trăn trở trong lòng Hiển Thi.

"Thật ra từ tám năm trước tôi đã sống ở trại trẻ mồ côi này."

"Cứ thế sống liên tục ba năm, năm năm trước tôi đã được cậu tôi đón lên thành phố, học tập và sinh sống. Cho đến tận bây giờ."

Triền Duy nhìn vào gương mặt hiện tại đang không rõ cảm xúc của Hiển Thi, véo hai má đàn hồi của cô mà trêu chọc.

"Sao vậy? Nhìn tôi như thế là có ý muốn nói gì đây?"

Hiển Thi không gạt bàn tay nghịch ngợm của Triền Duy ra khỏi hai má mình, cô cũng đưa tay mình lên véo má cậu.

Triền Duy ngạc nhiên một chút, cả hai cứ thế véo má đối phương. Không dùng lực và lại có cảm giác nhột nhột rất buồn cười.

Hiển Thi lại chuyển sang tư thế nắm lấy tay Triền Duy mà nhẹ nhàng lắc lư qua lại, cậu bất ngờ nhìn cô.

"Có tôi đang bên cạnh cậu nè."

Chỉ một lời nói nhẹ nhàng ấy thôi cũng có thể khiến Triền Duy như tảng băng mùa đông gặp tia nắng mùa hạ mà mãn nguyện tan chảy. Không nghĩ đến quá khứ không vui vẻ, không nhớ đến vết thương rỉ máu của tuổi thơ. Chỉ cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ bàn tay bé nhỏ hiện tại truyền đến, cơn đau đã dần được nguôi ngoai.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 97: Kẻ dư thừa

[HIDE-THANKS]Từ khi còn bé Triền Duy đã có thể nhận thấy bản thân luôn là kẻ thừa thãi không đáng xuất hiện trong gia đình, là kẻ ngán bước chân của cha mẹ, là nguyên nhân gây ra mọi cuộc xích mích và mâu thuẫn trong nhà.

Tiếng cãi vã của ba mẹ mỗi lúc càng gắt gỏng, càng lớn tiếng, càng làm tổn thương lẫn nhau qua ngày tháng không hòa hợp. Triền Duy chỉ có thể đứng im lặng qua một bên, chẳng thể thay đổi cũng chẳng thể ngăn chặn được điều gì.

Tựa như chú chim non không thể bay, bất lực yếu đuối chỉ biết ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh và đợi chim mẹ đến ban cho sự sống.

Chỉ cần một hành động nhỏ hay không cẩn thận phát ra bất kỳ thanh âm nào cho thấy sự hiện diện của cậu trong căn nhà lạnh lẽo vô tâm này, lập tức sẽ nhận được cơn thịnh nộ và oán trách của mẹ cùng ánh nhìn chán ghét của ba.

Chính vì điều đấy đã tạo nên một bức tường tự ti lớn cho một cậu bé nhỏ tuổi ấy, bức tường ngăn cách cậu tiếp xúc với bất cứ ai. Ngay cả mở lời nói chuyện cũng rất sợ sẽ khiến người nghe xa lánh kỳ thị.

Người đầu tiên cho cậu cảm nhận được màu sắc mới mẻ, không phải màu xám u ám tẻ nhạt trong căn nhà hiu quạnh. Cho cậu cảm nhận được tiếng cười ngọt ngào và lời nói chân thành, không phải tiếng chửi rủa xúc phạm lẫn nhau của ba mẹ. Đôi mắt ấy thật sự rất hồn nhiên, trong sáng và khiến người nghe chìm vào cõi yên bình đê mê, không phải ánh nhìn căm phẫn của mẹ, không phải ánh mắt ruồng bỏ của ba. Nụ cười như đóa hướng dương nở rộ trong nắng rực rỡ ấy, nhẹ nhàng xua tan bóng tối và cái giá lạnh đêm đông ngụ sâu trong tim cậu.

Nhưng rồi ánh mặt trời nhỏ ấy vội vã đến cũng rất vội vã vụt biến mất. Để lại bóng tối một lần nữa bao phủ lên tâm hồn kiệt quệ của cậu.

Kể từ lúc ấy Triền Duy sống và hành động như một người máy vô tri, chưa lần nào thể hiện cảm xúc hoặc mở lời nói chuyện với ba mẹ, thầy cô, bạn bè.

Nhưng có thể hiện ra hay không cũng sẽ chẳng có ai quan tâm đến cậu, chẳng còn ai nữa.

Rất nhanh sau đấy, chuyện gì đến cũng sẽ đến, cuộc hôn nhân không trọn vẹn này cuối cùng cũng đến hồi kết. Ngày ba cậu xách hành lý ra khỏi nhà, lần duy nhất cũng là lần cuối cùng Triền Duy chủ động níu kéo ông ở lại.

Cậu nắm lấy góc áo ông, dù biết đây là chuyện ích kỷ, dù biết ba sẽ không hạnh phúc khi vẫn còn sống trong căn nhà đã sớm vỡ nát này. Nhưng cậu vẫn muốn níu giữ lấy ông bên cạnh mình. Muốn được ích kỷ, ánh mắt mất mát trống rỗng của cậu cố chới với bám víu lấy thứ từ lâu đã không còn thuộc về mình.

Ông ta tàn nhẫn hất lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt của cậu ra, không một chút gì thương tiếc cho con kiến nhỏ bé trước mặt, ném cho nó một ánh mắt bài xích sau đấy lạnh nhạt quay lưng rời đi.

Triền Duy nhìn theo bóng lưng vô tình của ba mình, cảm giác nhói buốt tận đáy con tim, đơn độc và hiu quạnh bao phủ lấy tâm hồn đang chịu đầy thương tổn của cậu.

Chịu đả kích từ cái chết của cô bạn duy nhất lúc nhỏ, người luôn khép mình với thế giới như cậu hôm nay lại càng cô lập chính mình trong cái bức tường đen sâu hun hút ấy.

Hiện tại, người duy nhất để khiến cậu cảm thấy bản thân vẫn còn tồn tại trong cái thế giới rỗng tuếch này chẳng còn ai khác ngoài mẹ. Nhưng thế giới vốn bé nhỏ mỏng manh ấy cũng nhanh chóng sụp đổ trong phút chốc.

Một tuần sau, lần đầu tiên cậu bé cô độc cảm nhận được hơi ấm hiếm hoi từ bàn tay lạnh lẽo của mẹ, Triền Duy nhìn lên gương mặt xinh đẹp và quyến rũ ấy. Muốn nói gì đấy nhưng lại không thể nói, bởi vì từ rất lâu rồi cậu không nói chuyện với bất kỳ một ai, cũng chẳng còn ai nguyện ý để bắt chuyện với cậu.

Lần đầu tiên được mẹ nắm tay bước đi trên cánh đồng lúa xanh biếc về nhà ngoại. Tâm hồn buốt giá lâu nay lại được cảm nhận một chút hơi ấm, bức tường đen ấy ít ra vẫn còn leo lắt một ngọn đèn hiu quạnh để cậu soi đường.

Nhưng ngọn đèn ấy cũng đã nhanh chóng vụt tắt, sương giá rét buốt và màn đêm cô quạnh đã hoàn toàn thống trị lấy con tim lạc lối của cậu.

"Triền Duy, con nhớ phải nghe lời ngoại đấy biết không?"

Bỏ lại câu căn dặn nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn đến xé lòng, người mẹ vô tâm vứt bỏ Triền Duy phía sau mà hửng hờ bước đi.

Ánh cam chiều tà đơn độc ẩn mình sau màn mây mỏng báo hiệu màn đêm đang dần buông xuống.

Lặng lẽ Triền Duy nhìn theo bóng lưng bà. Cậu muốn chạy theo, muốn hét lên, muốn rơi nước mắt, muốn cầu xin mẹ đừng bỏ rơi mình, muốn níu giữ ngọn đèn hiu hắt sắp vụt tắt ấy.

Nhưng cậu lại chỉ có thể đứng sững tại chỗ, cảm giác hãi hùng trong lòng không ngừng bủa vây.

Sợ khi chạy theo mẹ cầu xin, bà sẽ nhìn mình với ánh mắt chán ghét giống ba, sợ khi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy, mẹ sẽ vô tâm hất nó ra, giống như cha đã từng.

Tại sao bà không hứa? Tại sao bà lại không hứa mẹ sẽ quay trở lại đón con vào một ngày nào đấy? Bà chỉ cần nói một câu thôi, chỉ một câu ngắn ngủi thôi cậu vẫn có thể ôm huy vọng nhỏ nhoi ấy mà đợi chờ, dù có phải đợi bao lâu cậu vẫn nguyện ý mà.

Vậy mà, dù chỉ là một chút hi vọng bà cũng không thắp lên cho cậu, cứ thế lặng lẽ mà rời đi. Từ nay về sau đứa trẻ ấy chỉ có thể mò mẫm rụt rè bước đi trong bóng đêm vô tận.

Dù biết bản thân sẽ bị hất hủi, bị tàn nhẫn khước từ. Nhưng cậu vẫn cố hết sức chạy theo, đôi chân nhỏ bé yếu đuối vẫn cứ chạy cứ chạy. Giống như chạy đua theo ánh mặt trời đang dần bị lu mờ trước sự xâm nhập của màn đêm tĩnh lặng.

Bàn tay nhỏ bé bất giác vươn ra, muốn với tới nhưng nó quá xa, đã quá muộn rồi, ngọn đèn ấy đã tắt. Bắt đầu từ giây phút này và mãi mãi về sau.[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back