Welcome! You have been invited by bevanbien to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 80: Tại sao cô lại ghét tôi đến thế?

[HIDE-THANKS]Sau khi có được bằng chứng chứng minh Hiển Thi vô tội và đoạn video tố cáo Trần Linh cùng Hải Hoa mưu tính hại Hiển Thi.

Hiển Thi cũng chẳng cần làm lớn chuyện, cô đơn thuần chỉ muốn nhận được lời xin lỗi từ cả hai.

Trần Linh bị ép buộc phải xin lỗi Hiển Thi trước toàn trường.

Đồng thời để tất cả mọi người trong trường biết rằng Hiển Thi vô tội và ngăn chặn những lời đồn ác ý trong trường tiếp tục lan rộng.

"Tôi là Trần Linh trường X"

"Tôi thật lòng xin lỗi chị Hồ Hiển Thi lớp 11A1 vì đã vô cớ đổ oan cho chị."

"Thật ra chuyện bị ngã cầu thang là do tự tôi tôi bất cẩn và hoàn toàn không vì một ai đẩy hết."

"Chuyện này chẳng liên quan gì đến chị ấy cả."

"Còn nữa, vì tôi đã xúc phạm chị Hiển Thi trong ngày ấy, là tôi sai, đều do tôi bịa đặt vì ghen ghét chuyện riêng của mình."

"Tại đây tôi thật nhận lỗi với chị."

"Còn chuyện quan trọng nữa, anh Toàn phụ trách giám sát camera cũng đã giúp tôi cùng làm việc sai trái này."

Trần Linh bị Triền Duy ép phải nói ra kẻ đã giúp đỡ cô trong việc hãm hại Hiển Thi. Đúng như cậu dự đoán, anh Toàn cũng liên quan không nhỏ đến việc này.

Thanh âm Trần Linh vang lên mọi ngóc ngách khắp trường học.

Mọi người đều dừng lại công việc mình làm để nghe những lời nhận tội muộn màng của Trần Linh.

Có người nghi hoặc, có người giận dữ phẫn nộ, có người chột dạ vì đã chưa biết tường tận sự việc đã đồn thổi lung tung.

"Thật quá đáng, thì ra tất cả là do cô ta bịa đặt."

"Người gì đâu mà lòng dạ nham hiểm."

"Tôi không ngờ anh Toàn cũng dính dáng đến việc này. Thật không ngờ đến."

"Ban đầu đã thấy kỳ cục rồi, một học sinh trường khác lại đột nhiên chạy đến trường mình gây sự, chắc chắn là không thích Hiển Thi nên mới đến đây bày trò mưu hại cô ấy."

"Nghe nói cô ấy là em của Triền Duy, ba Triển Duy là tổng giám đốc lớn."

"Nhưng hình như tôi nghe họ trò chuyện gia đình cậu ấy không được hòa thuận lắm."

Hiển Thi ngồi yên tĩnh từ đầu đến cuối nghe hết lời thú tội của Trần Linh trong phòng học, điềm nhiên trước sự chăm chú nhìn mình chòng chọc của mọi người trong lớp.

Bỗng nhiên, có tiếng ồn ào ngoài cửa. Các bạn nữ lớp 11A1 đang bâu lấy một ai đấy xôn xao, ép người đấy tiến vào trong lớp mình.

Kéo Hải Hoa miễng cưỡng tiến lại phía Hiển Thi.

Nguyệt Anh đang ngồi cạnh Hiển Thi nhìn thấy Hải Hoa thì tức giận cảnh giác đứng dậy, đưa tay lên chắn trước Hiển Thi.

Giọng Nguyệt Anh nghiêm nghị, lạnh nhạt và đầy uy quyền.

"Mọi người đưa cô ta đến đây làm gì? Cô ta không có tư cách xuất hiện trước mắt Hiển Thi."

Đối với Nguyệt Anh, cô gái tên Hải Hoa này đã phạm phải một sai lầm không cách nào tha thứ.

Nói lời xin lỗi là quá nhẹ nhàng đối với cô ta.

Các bạn nữ xung quanh thi nhau góp lời.

"Cô ta đã đổ oan cho Hiển Thi như thế, lại còn lờ đi không biết hối cải."

"Chúng mình phải bắt cô ta nhận lỗi, thay Hiển Thi đòi lại công bằng."

Từ đầu đến cuối, Hải Hoa đều chỉ có một biểu cảm dửng dưng, lạnh nhạt và thù ghét. Cô thờ ơ lên tiếng.

"Đừng mong nhận được lời xin lỗi nào từ tôi."

Các bạn nữ đều cảm thấy bất bình trước sự nganh nghạnh hống hách của Hải Hoa.

Hiển Thi đứng dậy, nhìn Hải Hoa xa cách và lạnh nhạt, cô trầm giọng.

"Tại sao cô lại ghét tôi đến thế?"

Hải Hoa nghe Hiển Thi nói vậy thì nét phẫn nộ thù hận hằn rõ lên trên đôi mắt, cô gằng giọng như muốn gắt lên.

"Cô còn dám hỏi tôi lý do sao?"

Vừa dứt lời, Hải Hoa đã có cảm giác cổ tay bị ai đấy nắm chặt đẩy cô về phía sau tránh xa Hiển Thi.

Triền Duy chắn trước mặt Hiển Thi, nhìn Hải Hoa giọng lạnh lùng và khiến người khác phải dè chừng e sợ.

"Cô còn nói thêm từ nào nữa thì đừng trách tôi."

Hải Hoa nghiến răng, hai mắt đỏ lên vì tức giận.

"Đây không phải chuyện của cậu!"

"Bước ra khỏi lớp, hay cô muốn tôi đích thân tống cô đi."

Giọng Triền Duy như muốn kiềm chế đi sát khí trên người, từng câu từng chữ đe dọa rành mạch rõ ràng, khiến người nghe phải rùng mình lạnh người.

Mọi người trong lớp đều mang vẻ mặt kinh ngạc giống nhau.

Triền Duy từ trước đến nay họ chưa từng nhìn thấy cậu thô lỗ với nữ sinh như thế bao giờ.

Hiển Thi kinh ngạc vì nhận ra cả Triền Duy và Hải Hoa đang có chuyện gì muốn giấu mình.

Cô kéo tay Triền Duy sang một bên, trầm giọng, kiên định.

"Triền Duy, tôi muốn nghe cô ấy nói."

Triền Duy quay sang nhìn cô, hai mắt cậu đỏ lên.

Hiển Thi tiếp tục ngăn không cho lời Triền Duy sắp nói ra.

"Tôi nhất định phải nghe lý do từ chính lời cô ấy nói, xin cậu."

Hải Hoa lớn tiếng, giọng căm phẫn, uất nghẹn căm hận kiềm nén bấy lâu, hôm nay muốn tuôn trào.

"Đừng vờ vịt nữa, chẳng phải vì cô mà mẹ tôi đã chết sao?"[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 81: Tại sao cậu lại khóc?

[HIDE-THANKS]Hiển Thi sững sờ, cậu còn chưa hiểu Hải Hoa có ý gì?

"Vì cô mà tôi trở thành đứa trẻ mồ côi."

"Vì cô mà tôi phải làm những công việc thấp kém để sống qua ngày."

"Tại sao lúc ấy người chết không phải là cô mà là mẹ tôi chứ?"

"Người lẽ ra chết trong tai nạn hôm ấy lẽ ra là cô chứ không phải mẹ tôi?"

"Tất cả là do cái cuộc thi ngu ngốc vô vị đấy của cô?"

"Cô đã giết chết người thân duy nhất còn sót lại trên đời của tôi."

Lời nói của Hải Hoa mỗi lúc một đanh thép, mỗi lúc càng tàn nhẫn hơn. Nước mắt cô cũng mỗi lúc càng rơi đến mức gương mặt đầm đìa nước mắt.

Thống khổ căm phẫn mà nhìn Hiển Thi như muốn lập tức lao vào bóp chết cô để vơi đi nỗi hận.

Nhưng dù cho Hiển thi có chết cũng chằng thể trả lại người mẹ đã từng tận tụy hết lòng vì cô.

Cô từng bị chà đạp, bêu riếu, sỉ nhục, bắt nạt vì là một đứa trẻ không còn cha mẹ. Những năm tháng sống khổ sở vất vưởng ấy. Lại nhớ đến Hiển Thi sinh ra đã sống trong nhung lụa sung sướng hạnh phúc.

Vì cô ta mà mình trở thành con người thê thảm đến mức chằng khác gì một con bé ăn mày, chỉ cần nhớ đến gương mặt Hiển Thi, Hải Hoa chỉ muốn dùng đá phá tan gương mặt tươi cười ra vẻ vô tội trong quá khứ ấy đi.

Giọng Triền Duy phẫn nộ ngăn không cho Hải Hoa tiếp tục nói.

"Đủ rồi! Cô câm miệng cho tôi."

Triền Duy cưỡng ép kéo Hải Hoa ra khỏi lớp, không để cô tiếp tục đối mặt với Hiển Thi nữa.

Mọi người trong lớp cũng há hốc mồm ngạc nhiên, mông lung chưa kịp thích ứng với ý nghĩa lời nói của Hải Hoa là gì?

Hiển Thi từ phút đầu đến phút cuối đều kinh ngạc đứng sững người, cả cơ thể cô cứng đờ bất động.

Từng lời Hải Hoa thốt ra, như từng mũi dao sắt nhọn bào mòn trái tim không ngừng nhỏ máu của cô, từng chút từng chút ký ức đau nhói buộc cô phải tái hiện lại lần nữa.

Đấy là cái cảm giác kinh khủng nhất đối với cô.

Cảm giác dư vị đắng nghét len lỏi trong tiềm thức mơ hồ.

"Cô đang nói gì vậy?"

Hiển Thi lẩm bẩm trong miệng, từng đợt từng đợt ký ức ào ạc ùa về, hồi ức như một sợ dây dài rối rem, lộn xộn không theo một trật tự nào, không màu sắc, ám ảnh, kinh hoàng, hãi hùng, thê lương.

"Hiển Thi. Cô ấy nói bậy đấy, cậu đừng nghe."

Giọng Nguyệt Anh cất lên, lời nói như nài nỉ, mang theo thanh âm lo lắng quan tâm.

Hiển Thi như chìm vào không gian kín của chính mình, loại bỏ những thanh âm bên ngoài, mờ mịt u ám quá khứ u tối bám lấy dai dẳng không dứt.

Sao cô lại không nhớ chuyện ấy được chứ?

Ký ức hỗn độn ùa về.

Lúc ấy, một người phụ nữ cũng xuất hiện trong xe, vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi tựa như rất lâu rồi chưa được nghỉ ngơi.

Bà ấy mỉm cười với cô, trò chuyện với mẹ cô.

Bà có gương mặt nhân hậu và hiền từ, cùng ánh mắt khắc khổ và kiên cường.

Bà ấy là.. mẹ của Hải Hoa!

Hiển Thi giật mình lùi ra sau, cả cơ thể cô bất giác run lên, hơi thở nặng nề hỗn loạn, ánh mắt tối tăm sâu thẳm không thể nhìn thấy ánh sáng.

"Tại sao.. tại sao mình lại quên được?"

Hiển Thi không ngừng tự trách bản thân, tại sao cô chỉ nhớ đến mỗi bản thân cô? Tại sao cô lại ích kỷ đến mức đáng bị nguyền như thế?

Cô như không thể chấp nhận được hiện thực.

Nguyệt Anh lo lắng kéo lấy tay Hiển Thi.

"Hiển Thi, cậu sao vậy?"

Hiển Thi ngơ ngẩn, cả người lạnh lẽo như một pho tượng mất sức sống.

Đầu cô bắt đầu đau như búa bổ, nặng nề và nhức nhói.

Cô chạy ra khỏi phòng học, lảng tránh tiếng gọi của Nguyệt Anh và những đôi mắt chòng chọc nhìn cô phía sau.

"Hiển Thi!"

Triền Duy vừa kéo Hải Hoa ra thì nhìn thấy Hiển Thi chạy vụt ra bên ngoài, cậu lập tức sốt sắng chạy đuổi theo.

Hiển Thi chạy ra khỏi trường học, cô không mang theo ô một mình lang thang giữa cơn mưa tầm tã, tiếng mưa lúc này nghe thật thê lương và buồn thương.

Triền Duy mang ô chạy đến bên Hiển Thi, nghiên ô về phía cô che chắn.

Cậu yên lặng, trầm mặt bước theo sau Hiển Thi.

Cô bước nhanh, cậu bước nhanh. Cô bước chậm, cậu cũng bước chậm cùng cô.

Giọng nói nghẹn ngào của Hiển Thi run rẩy vang lên.

"Triền Duy, sao tôi có thể không nhớ được chứ?"

"Sao tôi có thể quên mẹ của Hải Hoa cũng bị muốn vào vụ tai nạn năm ấy?"

"Tôi.. tôi quá tồi tệ."

"Tôi chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân."

"Tôi chỉ nghĩ đến đau khổ của bản thân."

Ký ức của Hiển Thi lúc trước hoàn toàn chẳng có hình bóng của mẹ Hải Hoa, những mớ hồi ức hỗn độn ấy như nhiều mảnh ghép nhuốm máu, tuy sợ hãi nhưng phải kìm nén để sắp xếp lại thành một đoạn hồi ức hoàn chỉnh.

Hiện tại bắt buộc phải đối mặt với nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy mới có thể cho cô bạn lúc nhỏ của mình một đáp án.

Cây dù trong tay Triền Duy bỗng rơi xuống, hai tay cậu siết chặt hai vai Hiển Thi.

Mưa xối xả cứ thế tạt vào cả hai. Sợ hãi, đau thương, muộn phiền cứ thế hòa lẫn cùng nước mưa lạnh lẽo thê lương.

"Hiển Thi, vụ tai nạn đấy không liên quan gì đến cậu cả."

"Cậu không có lỗi, một chút cũng không."

Nước mắt Hiển Thi hòa vào trong mưa, cô ngước đôi mi ướt đẫm của mình lên, mờ mịt nhìn Triền Duy.

"Nhưng nếu hôm ấy không phải vì tham dự cuộc thi của tôi.."

"Không liên quan gì đến cậu cả, chẳng ai mong muốn tai nạn xảy đến, chẳng ai có thể lường trước được."

Triền Duy dùng hai tay gạt lấy nước đang không ngừng chảy trên gương mặt tái nhợt đau thương của Hiển Thi, tuy nước mưa khiến gương mặt cô ướt đẫm, nhưng Triền Duy vẫn có thể nhận ra nước mắt cô đang không ngừng thi nhau tuôn xuống.

Hiển Thi nhìn Triền Duy, trong đôi mắt ướt đẫm thăng trầm ấy ánh lên vẻ ngạc nhiên.

Cô đưa tay chạm lên mặt cậu.

"Tại sao cậu cũng khóc, bắt chước tôi à?"

Triền Duy chẳng biết từ lúc nào trên gương mặt thanh tú ấy đã đầm đìa nước mắt.

Hai mắt hằn lên tia máu, môi mím lại vẻ kìm nén, ấm ức mà tuôn trào.

"Đấy là nước mưa."

Ác mộng trong đêm mà cậu phải chịu đựng suốt mười năm qua, nỗi ám ảnh đấy đeo bám cậu dai dẳng suốt nhiều từng ngày từng ngày.

Người mà khiến cậu từng đêm phải bừng tỉnh trong sợ hãi, hỗn loạn trong ký ức đang đứng ngay trước mắt.

Chịu đựng như thế, kìm nén như thế, hôm nay nước mắt mới có thể thoải mái tuôn trào.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 82: Cậu ấy không bị câm

Quay lại mười năm về trước.

Hiển Thi và Hải Hoa đã từng rất thân thiết, dường như lúc nào cũng bên cạnh nhau như hình với bóng.

Hiển Hi bảy tuổi hồ hởi hồn nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bạn Hải Hoa lắc lư lon ton đi dạo trong sân trường, nụ cười cô rực rỡ tươi vui như ánh ban mai mùa xuân.

"Hải Hoa! Hôm nay chúng ta chơi trò nhảy lò cò nhé."

Hai người đi qua mấy bạn trai bảy tuổi đang bâu lại xì xầm to nhỏ với nhau, họ tò mò nhìn một cậu bé trạc tuổi mình đang đứng cạnh cây hoàng hậu nở rực hoa.

"Thằng nhóc kia, sao lúc nào tao cũng thấy nó một mình vậy?"

"Nó bị câm, ai mà thèm chơi với nó."

Một cậu bé ngạc nhiên như không tin lắm.

"Thật hả? Nó bị câm thật hả? Mà bị câm là gì vậy?"

"Bị câm là không có khả năng nói chuyện đấy."

"Phải vậy không? Hay là đến hỏi cậu ta đi?"

"Đã nói nó không biết nói mà hỏi cái gì?"

Tiếng của Hiển Hi thuần khuyết vang lên, cô kiên định nhìn đám bạn cùng tuổi trước mặt mình.

"Cậu ấy đâu có bị câm?"

Cả đám nhìn chòng chọc cô, đứa khởi mào câu chuyện bướng bỉnh lên tiếng.

"Sao cậu biết? Tôi có thấy cậu ta nói chuyện lần nào đâu, chắc chắn là bị câm?"

Hiển Hi khẳng định.

"Có mà, lúc trước tôi từng nghe cậu ấy nói, giọng cũng rất hay nữa."

Nghe vậy ai cũng hướng mắt nhìn Hiển Hi tò mò và nghi hoặc.

"Thế cậu nghe thấy cậu ta nói gì?"

Hiển Thi đăm chiêu nhớ lại.

"Cậu ấy nói" váy!" "

Cả bọn nghe xong chẳng hiểu mô tê gì?

" Tự nhiên lại nói "váy!" Thằng đó bị biến thái hả? "

Hiển Thi không vui đáp lại.

" Gì mà biến thái. Lúc trước tôi đi ngang qua cậu ấy, váy tôi có dính bụi phấn nên cậu ấy chỉ nhắc nhở thôi. "

" Cậu nghe lầm rồi, chắc chắn đấy là thanh âm gì chứ không phải của cậu ta nói. "

" Nếu muốn chúng tôi tin thì cậu khiến cậu ta nói chuyện đi. "

Hiển Hi không can tâm, vậy là cô lon ton chạy đến Triền Duy để chứng minh.

Cô đứng trước mặt cậu, hai má trắng hồng phúng phích, đi cùng với nét non nớt thơ ngây của trẻ con.

" Chào cậu! Tớ tên là Hiển Hi, cậu tên gì? "

Duy nghe tiếng cười ngốc nghếch của Hiển Thi thì ngước lên nhìn cô.

Cậu lại nhìn sang đám bạn hóng hớt tò mò phía sau cô, sau đấy không vui nhìn Hiển Hi không thèm trả lời.

Hiển Hi hoàn toàn không cảm nhận được sự khó chịu của Triền Duy, cô vì không nghe thấy cậu trả lời mình nên bỏ qua phần giới thiệu, ngây ngô lao thẳng đến vấn đề chính luôn.

" Cậu có thể nói chuyện đúng không? Cậu nói đi, nói gì cũng được? "

Triền Duy lúc này đã hoàn toàn hiểu mục đích Hiển Hi gặp mình, cậu nhìn cô, sau đấy nhìn mấy ánh mắt đăm đăm hóng chuyện phía sau lập tức tức giận không trả lời mà quay phắt đi.

Hiển Hi bị cho ăn bơ thì ngơ ngác như con nai vàng đứng nhìn bóng lưng của Triền Duy.

Hình như vừa nãy cậu ta tức giận, mình đã làm gì sai sao?

Lũ bạn phía sau ồ ạc chạy đến chỗ cô.

" Thấy chưa! Tớ nói là bị câm mà, cậu hỏi mà có trả lời đâu. "

Hiển Thi phụng phịu trầm tư, cảm giác như cậu ấy không thích mình, mặc dù lúc trước cô có hỏi vài ba câu với cậu ấy, tuy không nhận lại được câu trả lời nhưng lúc đấy Triền Duy không hề thể hiện cảm xúc không vui như bây giờ.

" Cậu ấy không có bị câm, tớ nhất định sẽ chứng minh cho các bạn thấy. "

Triền Duy đang đi trên hành lang, Hiển Hi hớn hở chạy đến chắn trước cậu.

" Sao cậu lại giận? Tớ chỉ hỏi tên của cậu thôi mà. "

Triền Duy không nói gì, lạnh nhạt lách qua Hiển Hi bước đi.

Hiển Hi không bỏ cuộc, lại đuổi theo đằng sau cậu kéo cánh tay Triền Duy không cho cậu bước tiếp.

" Cậu mà không nói lời nào tôi sẽ không buông tay cậu ra đâu. "

Hiển Hi không hiểu sao một người đang bình thường lại bị gọi là câm, vậy mà cậu ấy không có một chút tức giận nào sao? Cậu ấy không lấy một câu chứng minh bản thân mình bình thường sao?

Triền Duy nhìn cô bé đang cố chấp ghì lấy tay cậu, lại cực kì khó chịu khi nhìn đám bạn lẽo đẽo phía sau Hiển Hi để hóng hớt.

" Kéo đám bạn của cậu biến đi. "

Sau đấy không thoải mái nhìn vào Hiển Hi.

" Tôi nói rồi đấy, vừa lòng cậu chưa? "

Cậu lạnh lùng để lại vài câu nói không thoải mái rồi quay lưng bước đi, bóng lưng cô độc tách lập chính mình với thế giới.

Hiển Hi ngơ ngác khi nghe Triền Duy nói, cảm thấy có chút giận dỗi không biết lý do tại sao cậu ta lại khó chịu với mình.

Đám bạn phía sau phấn khởi chạy lại Hiển Hi.

" Cậu ta hung dữ quá đi. "

" Cậu ta nói được đấy, có câm đâu? "

" Hiển Hi, cậu thắng rồi. Đây là số kẹo mà cậu cá cược được. "

Hiển Hi lại ngơ ngác, sững ra nhìn cậu bạn cầm nắm kẹo đặt vào bàn tay nhỏ bé của mình thì tròn mắt.

" Tớ có cá gì đâu? "

" Cô bạn thân Hải Hoa của cậu cá với bọn tớ, nếu Hiển Hi có thể khiến cậu ta nở miệng nói chuyện thì cô sẽ được số kẹo này, còn nếu thua thì cậu phải đưa kẹo cho bọn tôi.

Hiển Hi nghe vậy bỗng dưng từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận.

"Tớ không nhận, tớ không phải mang cậu ấy ra cá cược. Tớ chỉ muốn làm thế để mấy bạn biết Triền Duy không bị câm mà đối xử bình thường với cậu ấy thôi. Tớ không cá, kẹo này không phải của tớ."
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 84: Ghen tỵ

[HIDE-THANKS]Hiển Hi đột nhiên nhìn ba mình bằng đôi mắt yếu đuối khẩn thiết nài nỉ, người ba vừa nhìn đã ngay lập tức nhận ra con gái muốn gì, ông hiểu ý nhìn Hải Hoa thân thiện.

"Hải Hoa, con lên xe đi. Chú đưa con về nhà."

Hiển Hi nghe vậy lập tức vui như mở cờ. Cô thóc như cóc xuống chạy đến hồ hởi kéo tay Hải Hoa lên xe.

"Mau lên đi, ba tớ đưa cậu về."

Ngồi trên xe sang, nhìn gia đình Hiển Hi vui vẻ hòa thuận với nhau Hải Hoa không hiểu sao lại có cảm giác không thoải mái.

Tủi thân, đố kỵ, ngưỡng mộ.

Hiển Tú mỉm cười xoa đầu Hải Hoa.

"Hải Hoa, cảm ơn con đã trông coi con bé nghịch ngợm Hiển Hi nhà cô nha."

"Mẹ! Con đâu phải con nít nữa đâu."

"Hả.. con không phải con nít thì là con gì? Là con mèo thích phá hả?"

Hiển Tú thích chí lại chọc chọc hai má bánh dẻo đang phụng phịu của Hiển Hi.

Trong xe cả nhà ba người cười nói vui vẻ, hòa thuận nồng ấm.

Hải Hoa từ đầu đến cuối vẫn có cảm giác như chiếc xe này chỉ đủ chỗ cho ba người, không có phần của mình, mình chỉ là kẻ dư thừa.

Cô rất mong muốn được như Hiển Hi, muốn được đầy đủ cả ba lẫn mẹ, chỉ mong ước nhỏ nhoi ấy thôi thực chất lại vô cùng khó.

Khi đến nơi, Hải Hoa khách sáo bước xuống xe.

"Tạm biệt Hải Hoa, hẹn ngày mai gặp lại."

Hiển Hi cười tươi, nhét viên kẹo mút lớn vào tay Hải Hoa.

Sau khi xe chở người về đến nhà, lại tiếp tục lăn bánh. Trong xe vẫn vọng ra tiếng cười đùa của một gia đình hạnh phúc.

Cô thất thần đứng nhìn chiếc xe một hồi lâu, cảm giác có một nỗi buồn man mác trong buổi chiều tà ấy.

Đôi lúc cô ước gì mình là Hiển Hi, đôi lúc cô cảm thấy nụ cười của cô ấy thật giả tạo chán ghét, đôi lúc cô đố kỵ, ngưỡng mộ, và buồn bực.

Tại sao những gì Hiển Hi có, cô lại không hề có?

Tại sao cô ấy có mọi thứ cô mong muốn, trong khi cô lại chẳng có gì?

Hải Hoa bước vào căn nhà u tối của mình, bật đèn lên. Căn nhà trống vắng nhỏ bé chẳng có gì là giá trị. Càng khiến cô thêm bực bội phiền muộn.

Hải Hoa xắn tay áo của mình lên, bước vào bếp. Gần nửa tiếng sau, một bàn thức ăn đạm bạc đã được chuẩn bị xong.

Ngồi đợi rất lâu không thấy mẹ trở về, Hải Hoa ngủ thiếp đi. Tiếng bước chân khiến cô bừng tỉnh giấc, cô quay sang nhìn mẹ. Bà thấy vậy mỉm cười bước đến xoa đầu Hải Hoa.

"Sao con không vào phòng mà ngủ?"

Hải Hoa lắc đầu.

"Con đợi mẹ ăn cơm."

Người mẹ nhìn bàn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, mỉm cười ngồi xuống.

"Được rồi, vậy bây giờ mẹ ăn liền nhé."

"Nhưng nó đã nguội rồi."

"Không sao! Nguội nhưng vẫn ngon chán."

Người phụ nữ vừa cảm thấy lòng ấm áp vừa mãn nguyện về cô con gái đáng yêu của mình.

Con bé chỉ cần ngoan ngoãn vậy thôi, bà nguyện ý chịu đựng mọi vất vả để chăm sóc thật tốt cho nó.

Nhưng đột nhiên lời nói của Hải Hoa thốt ra khiến bà không còn cách nào vui được nữa.

"Mẹ ơi, sao con không có ba?"

Hải Hoa đã rất lưỡng lự và suy nghĩ thận trọng mới dám lên tiếng hỏi mẹ.

Cô nhìn thấy các bạn của mình ai cũng được cha mẹ đưa đón, được có cha ẵm bồng vỗ về khen ngợi.

Cô cũng muốn được như vậy, nhưng từ bé đến lớn cô vẫn chưa một lần được nhìn thấy mặt cha mình. Chưa một lần cảm nhận hơi ấm của cha khiến trái tim nhỏ bé thiếu đi một mảnh, trống vắng lạnh lẽo.

Đáp lại cô là gương mặt tức giận u ám của bà. Hải Hoa giật mình hoảng sợ vội cầm bát của mình lên ăn xem như chưa có gì.

"Không có gì ạ, con chỉ nói vu vơ thôi. Mẹ đừng để ý."

Hải Hoa nhớ lại những lúc Hiển Hi và mẹ cô ấy hạnh phúc vui đùa, cùng với cả người ba thân thiện nhu hòa ấy. Cùng là bạn với nhau, nhưng Hiển Hi có ba yêu thương bế bồng, còn cô phải lủi thủi cô quạnh một mình.

Hai người cùng tuổi với nhau, vậy mà cô ấy có ba mẹ lái ô tô đến rước, còn cô phải đi nhờ xe của họ mới về được đến nhà.

Cùng là con gái với nhau. Vậy mà nhà Hiển Hi có giúp việc, mọi việc lặt vặt trong nhà cô ấy đều chẳng động vào dù chỉ một tí ti. Vậy mà còn cô phải ghánh hết tất cả việc trong nhà.

Cảm giác cô ấy chẳng khác gì cô công chúa nhỏ được mọi người cưng nựng, còn cô chẳng khác gì một thị nữ làm công việc hầu hạ.

Hải Hoa chợt nghĩ đến đây, càng nghĩ càng tủi thân, vị cơm đang ngậm trong miệng bỗng nhiên khô khốc đắng nghét.

Nước mắt lã chã rơi tí tách xuống gương mặt đang ửng đỏ vì xúc động của cô.

Người mẹ nhìn thấy cô con gái thút thít khóc thì tức giận đứng phắt dậy đập mạnh bàn.

"Con giỏi thì khóc lớn lên, ấm ức tuổi hổ lắm đúng không? Lại đi so sánh mình với con nhà khác chứ gì? Đúng là đứa trẻ không biết điều."

Bà thất vọng bỏ dở cả chén cơm đang ăn, hầm hầm bỏ về phòng đóng sầm của lại.

Chả có người mẹ nào lại không muốn con mình được đầy đủ cha mẹ, ăn mặc no ấm đâu. Chỉ là hiện tại bà đang rất bất lực, cố gắng để con mình không thua thiệt bạn bè xa quá đã là quá giới hạn của bà rồi.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 85: Tai nạn

[HIDE-THANKS]Ngược lại với Hải Hoa. Trong nhà Hiển Hi lúc này đầy ắp tiếng cười đùa vui vẻ.

"Mẹ ơi, hai ngày nữa là sinh nhật Hải Hoa rồi, con phải tặng quà gì cho bạn ấy đây hả mẹ?"

Người mẹ đang cắm hoa niềm nở nhìn xuống cô con gái tăng động đang cười tít cả mắt.

"Thế bạn con thích gì?"

Hiển Hi đưa tay lên cằm đăm chiêu một hồi, cuối cùng nhìn thấy bông hoa hồng trên tay mẹ thì vui sướng.

"Con biết rồi, Hải Hoa thích hoa nhất. Con thấy bạn ấy thường hay say mê ngắm hoa trong trường."

"Phải rồi, hay là để con vẽ một bức tranh Hải Hoa đứng giữa khung cảnh đầy sắc hoa bảy màu tặng cho bạn ấy được không mẹ?"

Người mẹ ánh mắt rạng rỡ cúi xuống cưng nựng mà véo cái má phúng phính đáng yêu của cô bé nhỏ trước mặt.

"Đảm bảo bạn con sẽ rất thích món quà siêu đáng yêu này."

Người bố nụ cười vui sướng bước vào.

"Tin mừng đây, bức tranh mây cầu vồng của Hiển Hi đã đạt được giải trong cuộc thi" bé vẽ ", vừa nãy người đánh giá cuộc thi đã gọi điện cho ba đấy."

Hi nghe vậy cực kỳ ngạc nhiên.

"Có thật vậy không ba?"

Người mẹ vui mừng ôm lấy Hiển Hi bế lên hôn chụt lên má hồng.

"Con của mẹ giỏi quá cơ, còn được giải nhất luôn."

Trong nhà lại rộn lên ngân nga tiếng cười đùa.

Chiều hôm ấy, mưa lâm râm, mưa phảng phất một nỗi niềm miên man dây dưa không dứt, màu mây u ám không khí xe lạnh từng đợt.

Mẹ ơi nhanh lên, trời sắp mưa rồi này. Hiển Hi vội vã kéo lấy tay mẹ chạy vào trong ô tô.

Người phụ nữ trong xe có gương mặt ôn hòa thân thiện nhìn hai người ngồi phía sau thở hổn hển vì chạy vội mà mỉm cười.

Mẹ Hiển Hi nhìn người phụ nữ đang cầm lái thì cười rạng rỡ.

"Làm phiền bồ quá, tài xế của mình hôm nay bận đột xuất nên không có ai đón cả."

Người phụ nữ mỉm cười.

"Có gì đâu, đây là công việc của mình mà."

Hiển Hi vui vẻ ngước đôi mắt tròn xoe của mình lên nhìn người phụ nữ.

"Cô ơi, hôm nay Hải Hoa không đến ạ?"

"Hải Hoa con bé nói bận học bài nên không đến được."

"Vâng!"

Hiển Hi cụp đôi mắt long lanh của mình xuống, có hơi buồn và hụt hẫng vì hôm qua Hải Hoa hứa sẽ tham dự cùng cô.

Trên xe. Cô trấn tĩnh lại tinh thần vui tươi ban đầu, nhìn người mẹ cười hi hí. Người mẹ nghe tiếng cười độc lạ của cô con gái thì nhướn mày.

"Hiển Hi, con tuổi ngựa hay sao lại cười như ngựa vậy?"

"Mẹ nhìn này!"

Hiển Hi lấy trong cặp ra một bức chân dung của người phụ nữ, vài nét cơ bản tuy vẫn còn non nớt của trẻ nhỏ nhưng đã thể hiện lên nét đẹp giản dị mà tinh tế của người phụ nữ trong tranh ấy.

"Đố mẹ biết đây là ai?"

Người mẹ vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay cô con gái đáng yêu đang vẽ mình, bà ngạc nhiên hòa cùng cảm động.

"Chà, đây là ai đây nhỉ? Người phụ nữ trong tranh này đẹp ghê cơ."

Hiển Thi bụm miệng cười híp mắt.

"Mẹ tự khen mình cơ đấy."

Mẹ Hải Hoa nhìn hai mẹ con cười đùa vui vẻ, thân thiết với nhau như thế lòng cũng mang cảm giác ngưỡng mộ, bà cũng muốn mình với Hải Hoa có thể trò chuyện cởi mở hòa đồng với nhau như thế.

Buồn là con bé quá mức tiêu cực, lúc nào cũng nghĩ đến những điều muộn phiền khiến bà càng thêm chua xót bực bội.

Tầm nhìn của bà lúc mờ lúc tỏ, nguyên do làm việc quá độ và thức khuya quá nhiều khiến cơ thể gầy yếu mỏng manh của bà không chống cự được mà kiệt quệ.

Vì thế khi có một chiếc xe bất ngờ chạy ngang qua, bà vô thức giật mình mất tay lái tông mạnh vào cây to ven đường, chiếc xe mất đà lao cuồn cuộn xuống dốc đầy cây, va hết cây này đến cây khác cuối cùng là va mạnh vào một cây lớn phía trước.

Khói đen của xe bốc lên, thân hình chiếc xe dị dạng móp méo và cửa xe vỡ tan tành. Thi thể của nữ tài xế bị văng va ngoài, tình trạng thê thảm đến mức nhìn cũng không dám.

Bên trong xe, người mẹ bao bọc cứng lấy cơ thể cô bé nhỏ, đè chồng lên cô, máu của bà lan tràn khắp nơi khiến áo quần và toàn thân của Hiển Hi nhuộm đầy màu máu đỏ.

Lúc này, Hiển Hi đau đớn nhức nhói toàn cơ thể, mãi một lúc lâu mới gắng hết sức mở mắt ra.

Cô vẫn chưa rõ là chuyện gì vừa xảy ra. Tất cả đối với cô như một trận cuồng phong khủng khiếp khiến chiếc xe rung lắc dữ dội.

Mở mắt ra thứ chào đón cô là màu máu đỏ tanh nồng ướt át. Trong tư thế bất động của người mẹ vẫn ôm chặt lấy cô, bảo bọc chở che.

Tầm nhìn Hiển Thi dần dần rõ ràng. Hình ảnh trước mắt quá sức chịu đựng của một cô bé nhỏ chỉ mới bảy tuổi.

Cô kinh hoàng với hình ảnh trước mắt, không thể chấp nhận sự thật. Muốn hét lên một tiếng thất thanh, nhưng cơn đau đến tận xương tủy khiến trước mắt cô tối sầm lại, lần nữa chìm vào bóng đen vô tận.

Đến khi mơ màng mở mắt ra, cô không hề hay biết đã ba ngày trôi qua. Trong ba ngày ấy đã xảy ra những gì? Đã có chuyện gì xảy ra?

Cơn đau ấy vẫn cứ dai dẳng không dứt. Hiển Hi trong cơn mờ mịt nhìn thấy ba và một y tá mở to mắt nhìn mình với vẻ ngạc nhiên quá đỗi.

"..."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 86: Lời nói dối.

[HIDE-THANKS]Đầu Hiển Thi đau như sắp nổ đến nơi, toàn thân rệu rã kiệt quệ, cổ họng rát buốt khô khốc nên bật ra tiếng kêu nhẹ hều như không.

Niên vội vàng đưa chấm nước vào môi Hiển Hi, lời nói cuống quýt thêm chút nghẹn ngào.

"Hiển Hi! Tốt quá con tỉnh rồi."

Hiển Hi chớp mắt nhìn ba, sau đấy nhìn xung quanh phòng bệnh, ngơ ngác lên tiếng.

"Đây là đâu vậy ba? Sao đầu con đau quá?"

"Đây là phòng bệnh. Hiển Hi đừng sợ, con chỉ bị thương nhẹ thôi, đau vài ngày rồi sẽ hết ngay à."

Hiển Hi chớp đôi mắt trong ngần của mình liếc ngang liếc dọc, nhìn hết vật này sang vật khác.

"Sao con lại ở bệnh viện vậy ba?"

Ba Hiển Hi đột nhiên trầm xuống khi nghe câu hỏi ngây ngô của Hiển Thi, cô không thấy được một tầng mây mù đau thương vừa thoáng qua trong đáy mắt thê lương của ông.

Trong lúc ông đang không biết nên nói gì với cô con gái tội nghiệp thì Hiển Hi lại tiếp tục hỏi.

"Mẹ đâu ba?"

Câu hỏi thơ ngây nhẹ tênh của cô như trực tiếp chém mạnh vào vết thương đang không ngừng nhỏ máu của ông.

"Mẹ.. mẹ con.."

Niên đau xót không biết nên mở lời với cô con gái bé bỏng của mình như thế nào, giọng ông nếu lắng tai nghe rõ sẽ nghe thấy thanh âm run rẩy dè chừng.

Hiển Hi nghiên đầu, trong suy nghĩ thơ ngây của cô nhận thấy giọng ba có hơi buồn, chắc là mẹ đi lâu lắm mới về.

"Mẹ về quê thăm ông bà ngoại rồi hả ba?"

Người ba ngước đôi mắt tuyệt vọng lên nhìn con gái, cố gắng che dấu bi thương, nở một nụ cười vỗ về cô.

"Phải!"

Giọng cô thản nhiên.

"À! Vậy khi nào mẹ mới trở lại?"

"Ba, chắc là.. vài ngày thôi."

Ông cũng không biết nên che dấu Hiển Hi điều này đến khi nào nữa, cảm giác muốn suy sụp, ba ngày này khi con gái bất tỉnh ông không giây phút nào nghỉ ngơi, có quá nhiều thứ để lo và đau thương.

Hiển Hi ngước đôi mắt thuần khuyết của mình lên mím môi.

"Con có thể gọi cho mẹ được không?"

Nói dối cô ông biết điều này là hoàn toàn không nên, nhưng hiện tại ông không biết đối diện với sự thật phũ phàng này như thế nào? Không biết liệu khi cô biết được sự thật sẽ đau thương như thế nào? Ông hoàn toàn không muốn phải trông thấy hình ảnh đấy.

"Mẹ con.. điện thoại của mẹ con hư rồi, vẫn chưa mua cái mới."

"Vậy còn ông bà ngoại?"

"Thoại của ông bà ngoại con.. cũng hư luôn rồi."

"Hửm?"

Hiển Hi chìm chằm chằm vào đôi mắt đang gắng trấn tĩnh của Niên. Chột dạ, lo lắng, bất an cứ thế dồn dập bủa vây lên đầu của ông bố khốn khổ.

"Vậy sao?"

Giọng cô có hơi buồn và thất vọng nhưng không biểu hiện quá lên mặt.

"Vậy tại sao con lại bị thương vậy ba?"

Người ba ngạc nhiên nhìn Hiển Thi, ông tự hỏi chẳng lẽ con bé không nhớ gì sao? Nhưng lại không thể hỏi ra vì sợ sẽ làm con bé kích động khi nhớ ra.

"Con không cẩn thận bị ngã cầu thang."

"Ngã ở đâu ạ?"

"Là lầu một nhà mình?"

"Ồ! Thì ra là do con hậu đậu. Sao con chẳng nhớ gì về chuyện này thế nhỉ?"

Sáng hôm sau, khi đã kiểm tra sức khỏe toàn thân cho Hiển Thi xong, ông đưa cô về nhà. Căn dặn người giúp việc không được nói điều gì liên quan đến người mẹ đã khuất, hãy đối xử với cô như những ngày bình thường.

"Con chào bác!"

Hiển Hi vừa về đến nhà đã mỉm cười thân thiện chào hỏi cô giúp việc đang lau bình hoa.

"Koang!"

Đột nhiên bình hoa đang cầm trên tay bất ngờ rơi xuống khi người giúp việc nghe thấy giọng nói non nớt thơ ngây của Hiển Hi.

Bà kinh hoảng nhìn thấy đống tàn tích vỡ tan hoang mà mình gây ra vội vàng sợ hãi rối rít xin lỗi.

"Xin.. xin lỗi ông chủ và cô chủ. Tôi sẽ dọn ngay."

Niên bất an thở dài.

Hiển Hi chớp mắt, cô cảm giác như bác giúp việc hình như đang sợ mình, cả bác tài xế và bác bảo vệ nữa. Thi thoảng họ lại liếc mắt nhìn cô với biều cảm dè chừng lo ngại.

"Để con giúp bác nhé!"

Khi Hiển Hi định bước đến giúp thì Niên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

"Bác ấy tự làm được, con mệt rồi nên lên phòng nghỉ ngơi đi."

Bác giúp việc cũng lắp bắp phụ họa.

"Đúng đấy cô chủ! Tôi tự làm được, cô chủ mau lên phòng nghỉ ngơi đi."

Niêm nhìn Hiển Hi bước đến bên chân cầu thang, chợt khựng lại, rón ra rón rén nghi ngại không dám bước tiếp. Cô quay mặt lại thấp giọng.

"Con té như thế nào vậy ba, là trượt chân ngã hay bước hụt bậc cầu thang?"

Người ba lập tức hiểu ý nên bước đến bế bổng cô lên, nhẹ nhàng đưa cô về phòng.

Hiển Hi được ba đặt ngồi lên ghế, cô đong đưa đôi chân bé nhỏ của mình mỉm cười nịnh nọt. Niên cúi người xuống tháo giày cho cô.

"Ngày mai con đến trường nha ba?"

Bàn tay của Niên cứng đờ chợt khựng lại. Cổ họng khô khốc đau rát. Ông nhẹ giọng khuyên bảo.

"Con còn chưa khỏe hẳn, bác sĩ bảo con nên cần thời gian để nghỉ ngơi."

"Vậy ư? Vậy khi nào con mới có thể đến trường vậy ba?"

"Ba cũng không rõ nữa. Khi nào bác sĩ bảo con khỏe hẳn lúc đó con sẽ được đến trường."

Hiển Hi mím môi, cảm thấy hơi hụt hẫng.

"Nhưng con thấy mình khỏe hẳn rồi mà."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 87: Mẹ đâu rồi?

[HIDE-THANKS]Niên cố gắng nặn ra một nụ cười đầy khổ não. Ông trìu mến xoa đầu con mèo nhỏ lông mềm Hiển Hi, nói bằng giọng vỗ về.

"Ngoan nào! Khi nào con khỏe hẳn ba sẽ đưa con đến trường."

"Vâng!"

Hiển Hi miễn cưỡng vâng lời.

Hiển Hi cúi mặt xuống ngang tầm mắt với ba, tròn mắt rồi lại chớp mắt. Đặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của mình lên đầu ông xoa xoa.

"Tại sao ba lại buồn?"

Hi nhìn thấy trong đôi mắt của ông không còn tràn đầy năng lượng như lúc trước. Niên ngạc nhiên nhìn cô, Hiển Hi lại vô tư mỉm cười an ủi.

"Chắc là ba nhớ mẹ rồi. Không sao đâu, mẹ rất nhanh sẽ về mà."

Niên lúc này cổ họng nghẹn lại, lòng chua xót đến quặng thắt. Ông không muốn con gái của mình phát hiện thấy sự bất thường của ông nên vội đứng dậy nhìn cô trấn an.

"Ba không sao, con nghỉ ngơi đi ba ra ngoài đây."

"Vâng!"

Hiển Hi đong đưa chân vẫy tay chào ba. Sau khi ông đi cô cảm thấy có hơi mệt nên ngủ thiếp đi.

Niên đang ngồi trong phòng khách trầm mặc xoa huyệt thái dương, xung quanh ông tỏa ra bầu không khí u ám đến rợn người, khiến những người giúp việc trong nhà chẳng ai dám tiến đến gần ông.

"Chị Hoa, lấy giúp tôi ly nước."

"Vâng!"

Bác giúp việc lúng túng vụng về đưa ly nước cho ông chủ.

An tĩnh một lúc, chợt Niên nghe thấy tiếng bước chân hớn hở đang chạy xuống cầu thang. Ông ngước mắt lên nhìn lại trông thấy Hiển Hi phấn khích ăn mặc xinh xắn, trên lưng còn mang theo túi sách nhỏ màu hường. Cô vừa chạy xuống vừa như ánh mặt trời rạng rỡ sáng ngời mà cười tươi.

"Mẹ đâu rồi ba?"

Cả Niên và bác giúp việc ngơ ra như phỗng tròn mắt nhìn Hiển Hi. Người bố trong lòng thấp thỏm bất an, ông có dự cảm chẳng lành, thận trọng mở lời.

"Mẹ về ngoại rồi, con không nhớ hả?"

Hiển Hi chớp đôi mắt trong vắt của mình nghiên đầu nghi hoặc.

"Về ngoại ư? Vậy khi nào mẹ mới về?"

"Vài.. vài ngày nữa."

"Nhưng tối hôm qua mẹ hứa sẽ cùng đi tham dự lễ trao giải bé vẽ đẹp với con mà."

Bác giúp việc kinh ngạc đến tột cùng, bà cầm không vững đĩa sứ trên tay nữa. Run rẩy bàng hoàng lại làm vỡ lần nữa.

Niên thì bất động ngồi thẫn thờ ra đấy, ánh mắt khóc nhọc nhìn về phía cô con gái nhỏ của mình. Sau khi Niên vỗ về và an ủi Hiển Hi, ông lập tức gọi bác sĩ đến nhà khám cho cô.

"Với tình trạng này, cô bé vì chấn thương vùng đầu nên kí ức lặp lại vào những ngày cô cảm thấy vui vẻ. Vài ký ức có thể sẽ không nhớ rõ ràng."

Suy đoán ban đầu của bác sĩ là như thế, nhưng thời gian trôi qua đã chứng minh rằng điều này không hề đơn giản như ông nghĩ.

Sáng hôm sau, Hiển Hi lại hồ hởi chạy xuống tầng, trên đầu cô đội chiếc mũ lưỡi trai hình doremon đáng yêu, nụ cười rạng rỡ nhưng khiến người nhìn thấy tim phải nhói đau.

"Ba ơi! Hôm qua mẹ nói cả nhà chúng ta sẽ đi Thảo Cầm Viên. Mẹ đâu rồi ba?"

"Ba ơi, tối qua mẹ nói thích hoa nên con vẽ một bức tranh đầy hoa cho mẹ này. Mẹ đâu rồi ba?"

Từng câu từng chữ Hiển Hi thốt ra như hàng ngàn hàng vạn mũi kim ghim sâu vào trái tim nhạy cảm của Niên. Ông chẳng biết mình còn có thể che dấu được bao lâu nữa, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó để trấn an cô con gái đáng thương, lấp liếm tìm mọi cách che dấu để cô an lòng.

Tình trạng của Hiển Hi không còn đơn thuần là ký ức bị lãng quên nữa. Mỗi đêm sau khi Hiển Hi thức giấc, sẽ nhớ lại ký ức liên quan đến người mẹ đã khuất, ký ức hỗn loạn không sắp xếp theo trật tự nào cả, cứ thế chồng chéo lên nhau.

Niên thường xuyên cho Hiển Hi uống thuốc bác sĩ kê, ông không hề hay biết nguyên nhân kích động của Hiển Hi bởi vì cô đã tận mắt chứng kiến thảm kịch xảy ra với mẹ mình hôm đấy.

Buổi sáng hôm ấy, Niên nhờ bác giúp việc trông coi Hiển Hi, ông đến gặp bác sĩ để trao đổi về bệnh tình của con gái.

Hiển Hi lại theo vòng tuần hoàn, cô mang cặp sách, mặc đồng phụ chỉnh tề vui vẻ chạy xuống lầu.

"Ba ơi, mẹ ơi! Trễ giờ học rồi, đưa con đi học đi."

Ký ức của cô lặp lại những ngày đến trường bình thường của mình. Bác giúp việc thấy vậy vội vàng luống cuống lo lắng chạy đến ngăn Hiển Hi lại.

"Không được đâu cô chủ, cô chủ không thể đến trường."

Hiển Hi chớp mắt ngước lên nhìn gương mặt đầm đìa mồ hôi của bác giúp việc mà nghi hoặc.

"Tại sao con không được đến trường ạ?"

Bác giúp việc không quen nói dối, nên lắp bắp ấp úng mãi mới gắng gượng run rẩy rặn ra được vài từ trong miễn cưỡng.

"Bởi vì.. vì.. vì cô chủ không được khỏe ạ."

Hiển Hi nghiên đầu đưa bàn tay bé xíu của mình lên sờ trán.

"Con có nóng đâu? Con bình thường mà."

"Nhưng.. nhưng mà ông chủ dặn là cô chủ nên ở nhà đợi đến khi sức khỏe hồi phục mới đến trường."

"Nhưng con đâu có bệnh gì?"

Hiển Hi nhìn xung quanh phòng liếc ngang ngóc dọc chằng thấy hai vị phụ huynh đâu.

"Ba mẹ con đi đâu rồi ạ?"

"Họ.. họ có việc bận nên ra ngoài một lúc rồi."

Hiển Hi nghe vậy thì trầm ngâm một lát, cô mím môi.

"Vậy cũng được, vậy để con bảo tài xế đưa con đến trường."

Bác giúp việc nghe vậy hoảng hốt ra mặt.

"Không được đâu cô chủ ơi, bác tài xế cũng bận đưa ba mẹ cô chủ đi đâu rồi."

Hiển Hi lại trầm mặc, không có ba mẹ cũng không có tài xế, vậy cô đến trường bằng cách nào đây?

"A! Con đi lên phòng đây."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 88: Điều kỳ lạ trên trường .

[HIDE-THANKS]Hiển Hi nói rồi chạy le te lên lầu. Để lại bác giúp việc ngẩn ngơ thơ thẩn không hiểu cô chủ nhỏ của mình lại nghịch trò gì mới nữa?

Hiển Hi lon ton chạy lên phòng ba, cô lấy trong hộc tủ ra một cuốn sổ nhỏ của ông, tìm tên sau đấy ấn số điện thoại gọi.

"Chú là tài xế xe taxi ạ, cháu muốn đặt một chuyến đến trường ngay bây giờ ạ.

" Ba mẹ cháu ấy ạ, hai người vì bận công việc nên không đưa cháu đến trường được ạ. "

" Vâng! Địa chỉ là.. "

Sau khi gọi cho tài xế, cô mở tủ ra lấy vài đồng đủ để trả tiền xe. Hiển Hi rón rén tránh để bác giúp việc phát hiện ra mình đã lẻn khỏi nhà. Cô bước xuống xe nhìn vào cổng trường rộng mở mà lòng hứng khởi vui tươi.

" Sau khi cảm ơn bác tài xế, Hiển Hi lon ton chạy vào cổng trường. "

" Con chào chú! "

Hiển Hi như đóa hướng dương nhỏ tỏa ánh mắt và hương thơm.

Chú bảo vệ trường nhìn thấy Hiển Thi lật đà lật đật chạy vào thì ông ngạc nhiên nhìn chăm chăm cô không rời mắt. Thường ngày ông khá thân thiết, mến yêu cô bé tăng động, thân thiện và ngoan hiền này.

Một tuần trước, khi ông nghe tin dữ về gia đình cô nhóc từ các giáo viên khác. Ông có hơi lo lắng và xót thương cho cô bé nhỏ này. Còn bé dại như thế đã mất mẹ, có lẽ tinh thần của cô bé suy sụp và hoảng loạn lắm.

Thấy cô vui tươi chạy đến chào mình, ông có hơi sững người ra kinh ngạc. Trông cô chẳng có biểu hiện gì là đau buồn khi người nhà mới mất. Vẫn là gương mặt vô tư và nụ cười rạng rỡ ngày thường.

Hiển Hi bước đi nhưng lại có cảm giác các bạn đang chằm chằm nhìn mình bằng nhiều ánh mắt khác nhau. Có người rầu rĩ, có người hoài nghi, có người tò mò, có người săm soi hiếu kỳ.

Hiển Hi khó hiểu nên nhìn họ, những người ấy chạm phải ánh nhìn hoài nghi của Hiển Hi thì lảng tránh sang hướng khác.

Tuy khó hiểu nhưng Hiển Hi cũng không hỏi, có lẽ cảm giác kỳ lạ của cô về mọi người chắc là do cô tưởng tượng ra mà thôi.

Cô bước qua dòng người đang chăm chăm nhìn mình, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa của Triền Duy, Hiển Hi vui vẻ chạy lại.

" Triền Duy! Chào buổi sáng! "

Triền Duy nghe tiếng gọi thân thuộc đã lâu rồi không thể nghe, cậu kinh ngạc quay mặt lại. Bàng hoàng khi nhận ra người trước mặt.

" Hiển.. Hiển Hi.. "

Hiển Hi cười sáng lạn, đôi mắt lấp ánh tia nắng thường ngày vẫn còn đấy, cuốn hút đến nỗi khiến người nhìn không cách nào rời mắt.

" Sao trông cậu ngạc nhiên thế hả? Tớ đâu có ăn thịt cậu đâu. "

Triền Duy ngạc nhiên, nhận ra cô gái trước mắt này có điều gì rất lạ.

" Tớ vào lớp đây. Tạm biệt Triền Duy. "

Triền Duy nhìn bóng lưng của cô nàng, muốn kéo tay cô lại, muốn nói gì đấy, nhưng lại chẳng biết nên mở lời như thế nào? Phải nói như thế nào?

Cậu nghe những lời bàn tán phía sau khi Hiển Hi rời đi.

" Đấy có phải Hiển Hi không? "

" Cô ấy đấy, tuần trước mẹ cô ấy mới mất nhỉ? "

" Sao trông cô ấy chẳng có chút nào buồn thương thế nhỉ? "

" Mình cũng thấy vậy, ngược lại cô ấy trông còn rất vui vẻ nữa chớ. "

" Kỳ lạ quá. "

" Không chỉ có mẹ Hiển Thi mất đâu, còn có cả mẹ của Hải Hoa nữa. "

Triền Duy trầm mặc, lặng nhìn bóng lưng Hiển Hi, tâm trạng nghi hoặc đến mức u uẩn.

Hiển Hi bước vào lớp cùng với những ánh nhìn chòng chọc ngạc nhiên của mọi người.

" Chào.. chào các bạn.. "

Hiển Hi đột nhiên là trung điểm chú ý của mọi người, cô lúng túng không hiểu mình kỳ lạ điểm nào, tự hỏi liệu đồng phục học sinh của mình có bị bẩn nơi nào không? Hay mặt của mình bị bẩn? Tại sao từ khi bước vào trường đến bây giờ ai cũng nhìn cô với ánh nhìn tò mò thế nhỉ?

" Bộ trông mình có gì khác thường sao? "

Mọi người ngơ ngác nhưng vẫn im lặng như tờ. Các vốn định bước đến an ủi, nhưng nhìn thấy gương mặt tươi như hoa của cô ai cũng ngơ ngác ngẩn người, lời trấn an chạy đến kẽ răng lại phải nuốt xuống cổ họng.

Hiển Hi thấy không ai trả lời. Đầu đầy hỏi chấm cô bước về vị trí của mình. Nhìn thấy bàn bên cạnh trống không, cô mím môi. Hải Hoa từ trước đến nay luôn đi học rất sớm, cũng chưa từng xin nghỉ phép.

Hiển Hi với tới cô bạn phía trước mình.

" Bạn ơi, Hải Hoa vẫn chưa đến ư? "

Cô bạn bị Hiển Hi gọi thì giật nảy mình, bút đang cầm trên tay rơi xuống cuốn vở khiến mực quệt qua một đường dài trên trang giấy trắng tinh.

" Hải.. Hải Hoa.. đã nghỉ học liên tiếp một tuần rồi. "

Hiển Hi ngẩn ra chưa hiểu.

" Cậu nói gì vậy? Hôm qua Hải Hoa có lên lớp mà. "

Cô gái lắp bắp.

" Sao.. sao cậu biết? "

" Hôm qua lớp chúng ta có buổi thi ném bóng vào rổ. Tớ với Hải Hoa cùng một đội mà. "

Cô nàng bị Hiển Hi dọa có vẻ hoảng sợ và rụt rè.

" Cậu.. cậu đang nói gì vậy? Hôm qua làm gì có cuộc thi ném bóng vào rổ? Cuộc thi đấy đã qua một tháng rồi mà. Hôm qua cậu và Hải Hoa đều không đến trường. Hai người đã nghỉ học liên tiếp một tuần rồi."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 89: Tôi hận cậu

[HIDE-THANKS]Hiển Hi nghiên đầu nhướn mày, cô không hiểu cô bạn này đang nói cái gì? Hay là vì cô nghe nhầm?

"Ai nghỉ cơ? Tớ vẫn đi học đều đặn mà."

Mọi người trong lớp kinh ngạc nhìn Hiển Hi không rời mắt.

Cô nàng có cảm tưởng như mình là người ngoài hành tinh, một sinh vật lạ đang bị mọi người săm soi tò mò.

Nữ lớp trưởng lên tiếng an ủi, giọng có hơi run run.

"Hiển.. Hiển Hi, cậu có ổn không? Tớ biết cậu buồn nhưng đừng có dọa bọn tớ như thế."

Cả lớp xì xào bàn tán, bỗng họ chuyển ánh mắt về phía cửa lớp. Ngạc nhiên vì thấy Hải Hoa đã đứng đấy từ bao giờ, ánh mắt sắt bén căm phẫn như muốn xiên chết người. Hướng thẳng về phía Hiển Hi, ánh mắt khiến ai nhìn thấy cũng phải lạnh người rùng mình.

Hiển Hi nhìn thấy Hải Hoa đến ánh mắt sáng lên, cô muốn vẫy tay chào nhưng chợt nhận ra cô ấy đang tiến lại mình với một tốc độ dứt khoát và ánh nhìn sắt lạnh.

Hải Hoa lướt qua những bạn học đang thản thốt nhìn cô, càng lúc càng tiến đến gần, càng đến gần Hiển Hi càng nhận ra có điều gì đấy không ổn.

"Rầm!"

Hiển Hi đột ngột bất ngờ bị Hải Hoa đẩy mạnh bạo, cô không kịp phòng bị đã loạng choạng ngã về phía sau.

Hiển Hi kinh ngạc dùng đôi mắt không thể tin được ngước lên nhìn gương mặt đen như mây mù của Hải Hoa.

"Khốn kiếp!"

Tiếng hét kèm theo đấy là sự phẫn nộ bi thương đến xé lòng.

"Hiển Hi! Tôi hận cậu! Cậu đã hủy hoại cuộc đời tôi! Sao cậu không đi chết luôn đi."

Hiển Hi sẽ không bao giờ quên những câu nói đầy hận thù ấy của Hải Hoa, chính vì câu ám ảnh này nên mười năm sau, cô tìm đến Hải Hoa, muốn làm rõ tại sao lúc ấy cô lại nói với mình những lời như thế?

Hiển Hi sửng sốt chết lặng trước lời mắng chửi cay nghiệt bất ngờ của cô bạn thân.

Hải Hoa trút phẫn bộ rồi cứ thế vụt chạy ra ngoài.

Sau khi Hải Hoa đi, các bạn mở to mắt nhìn nhau, xì xào bàn tán với nhau điều gì đấy, họ nhìn Hiển Hi bằng đôi mắt rất kỳ lạ mà Hiển Hi không cách nào hiểu được.

Tất cả mọi chuyện đều quá đỗi kỳ quặc, cô cảm thấy điều này không chân thật, mông lung như một giấc mộng nhứt nhói vậy.

Hiển Hi đứng dậy, cô nhìn mọi người trong lớp, ai cũng lảng tránh ánh mắt của cô. Cổ họng đắng nghét.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Hiển Hi lảo đảo chạy đuổi theo Hải Hoa, vừa nãy trông cô ấy vô cùng tức giận, cô không biết mình đã làm gì sai? Cô hoàn toàn không biết?

Hiển Hi chạy ra ngoài đuổi theo Hải Hoa. Khi cô chạy đến sân trường, vô ý va phải một cậu bé mập mạp khiến cậu ta thất thế ngã chỏng vó ra phía sau, cậu ta đau quá nhắm tít mắt lại.

"Ui da!"

"Xin.. xin lỗi cậu."

Nhóc mập hống hách tức tối nặng nhọc đứng dậy, bên cạnh nhóc mập là hai cậu bé da hơi ngâm.

"Trước giờ tao toàn tông người khác, làm gì có chuyện người khác tông tao xong xin lỗi sẽ được tha thứ."

Hiển Thi cau mày, cô đang cảm thấy bức bối khó chịu lại còn có người gây chuyện với mình.

"Vậy cậu muốn gì?"

"Muốn hỏi mày người thân mày mới chết mà lúc sáng mày còn có thể cười rạng rỡ được như thế à? Mày thật là đồ bất hiếu."

"Cậu điên hả? Nói bậy gì thế?"

Hiển Hi nghe xong lập tức phẫn nộ, hai tai đỏ lên vì tức giận, hai tay siết chặt lại. Dám động đến gia đình cô, dù người đấy có là ai cô cũng sẽ không bỏ qua.

"Mày mới bị điên đó! Tao nói là.."

Nhóc mập còn chưa nói xong bất ngờ bị ăn một đá từ Hiển Hi.

Nhóc lại choạng loạng tức giận nhìn cô bé nhỏ xíu vừa đá mình.

"Thích thì đến đây đi. Người dám nguyền rủa gia đình tôi tôi sẽ liều mạng với người đấy đến cùng."

Nhóc mập tức giận dậm chân bước rầm rầm đến Hiển Hi.

"Bốp!"

Nhóc lại đột nhiên bị ăn đá từ một hướng khác, lực đá này còn mạnh hơn gấp mấy lần lực đá của Hiển Hi, khiến cậu ta đau điếng người rên lên hứ hứ.

"Thằng khỉ bố láo kia. Mày dám đá tao."

Cậu ta tức giận đến mức hai hàng nước mũi chảy xuống khỏe miệng. Vừa lấy tay thô bạo quệt đi vừa hét ầm ĩ.

Triền Duy còn chưa đợi nhóc mập bộc bạch hết nỗi tức giận ấm ức thì cậu đã nhanh như chớp lao thẳng đến tên mập, khiến nhóc lần nữa ngã xuống, Duy dùng cú đấm thép đấm vào một bên mắt hắn.

Hiển Hi đờ người đứng đấy tròn mắt nhìn Triền Duy hung dữ đánh đấm người vừa gây sự với mình.

Lúc này hai cậu bạn đứng bên cạnh nhóc mập mới giật mình vội hốt hoảng chạy đến tách con thú nhỏ dữ tợn Triền Duy ra.

Nhóc mập hoa mắt chóng mặt một lúc thấy bảy ông mặt trời, phẫn nộ lồm cồm đứng dậy. Đột nhiên bị thằng oắt từ đâu lao đến tay đấm chân đá. Đại ca đây chưa lần nào từng bị như thế, cũng chưa lần nào có ai dám đánh cậu không thương tiếc như thế.

"Thằng nhóc điên này!"

Nhóc mập lao đến muốn cho Triền Duy mấy tát để trả thù lại ấm ức vừa nãy thì Hiển Hi lại lao lên một cước đá vào mông nhóc mập không cho cậu ta động đến Triền Duy.

Nhóc lại bị đá thì làm ầm ĩ gầm rú lên. Lại hùng hổ xông đến Triền Duy.

"Tao sẽ cho hai con gà đá bọn bây biết mặt."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 90: Sự thật

[HIDE-THANKS]Triền Duy thấy Hiển Hi sắp bị đánh, cậu lập tức mạnh bạo vùng thoát khỏi sự kiềm cặp của hai nhóc đang giữ chặt mình.

Dứt khoát chạy đến đá mạnh vào mông tên mập. Khi nhóc mập tức tối quay qua định xử đẹp Triền Duy, Hiển Hi lại nhân lúc đấy đá bầm mông cậu ta. Hai người chuyền qua chuyền lại xem nhóc mập là quả bóng tròn mà chơi như chuyền bóng chuyền.

Hai cậu bạn của nhóc mập cũng bất an mà lao đến. Cảnh tượng trông thật là hỗn loạn và lộn xộn.

Cuối cùng, cả đám bị bế lên phòng hiệu trưởng.

Niên nghe thấy thầy hiệu trưởng gọi cho mình, được biết rằng con gái mình đã tự ý chạy đến trường và còn đánh nhau với bạn học nữa thì anh vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ.

Lập tức không dám chậm trễ giây phút nào mà bắt xe lao vun vút đến trường học.

Trong lúc học sinh chờ phụ huynh đến giải quyết, bọn nhóc trong phòng hiệu trường làm ầm làm ĩ cả lên.

"Thầy ơi, hai tên nhóc này đá em, chúng thay phiên nhau đá em. Thầy xem này, bầm mông em luôn rồi."

Nhóc mập tức tối giơ mông mình ra, vỗ vỗ vào chỗ bầm tím, hung dữ chỉ tay vào Hiển Hi và Triền Duy hèn nhát chơi trò mách thầy. Hai nhóc bạn bên cạnh cũng líu ríu không ngớt.

"Đúng vậy đấy, thầy phải phạt hai người họ nặng vào. Đánh bằng roi càng đau càng tốt."

Hiển Thi tức tối.

"Không liên quan gì đến Triền Duy cả, là do một mình em đánh bạn ấy."

"Thấy không thầy ơi, con nhỏ này khai nó đánh em này. Chính miệng nó thừa nhận này. Thầy mau lấy roi da ra quất nó đi, quất như quất ngựa ý."

"Chính cậu là người nói bậy trước, vì nói bậy nên tôi mới đánh."

"Tôi nói sai gì? Mẹ cậu mất mà còn cười vui vẻ được như thế? Chắc chắn là đứa con bất hiếu."

"Câm miệng!"

Triền Duy tức giận xông đến lại lần nữa vật ngã nhóc mập, hai tên nhóc kia lại lần nữa chạy đến ngăn cậu lại.

Thầy hiệu trưởng túa cả mồ hôi hột cũng nghiêm giọng quở trách nhóc mập.

"Này em! Không được nói bậy."

Nhóc mập bị thầy quở trách thì xấu hổ không can tâm, cậu cứng đầu bướng bỉnh chỉ vào Hiển Hi căm ghét gào lên.

"Mẹ nó chết thật rồi mà, mẹ nó chết vì tai nạn giao thông, lúc đó nó cũng ở trong xe mà. Em đâu có nói bậy."

Triền Duy vùng thoát ra, cậu chạy đến cho nhóc mập một đấm. Nhóc mập tức quá khóc bù lu bù loa lên.

"Hu hu đâu quá, thầy ơi nó đấm em đâu quá.. hu hu."

Mẹ nó chết vì tai nạn giao thông

Mẹ nó chết

Tai nạn giao thông..

Hiển Hi như chết lặng sững người đứng đấy, dần dần từ kinh ngạc đến kinh hoàng khiếp đảm.

Câu nói vô tâm ấy đã tàn nhẫn khơi gợi lại ký ức đen chìm sâu trong tiềm thức của Hiển Hi. Máu rơi xuống gương mặt cô, bàn tay cô đầy máu, gương mặt mẹ đầy máu.

Không! Đấy không phải là gương mặt của mẹ!

Đấy không phải! Đấy là.. đấy là..

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Tiếng thét kinh hãi của Hiển Hi vang lên hiện rõ sự kinh hoàng đến nát lòng của cô. Bóng tối bao phủ lấy toàn bộ cơ thể mỏng manh và tầm nhìn mờ mịt của cô.

Đến khi tỉnh dậy, Hiển Hi nhìn thấy ba và bác sĩ nhìn cô đầy lo lắng bất an. Khi lấy lại được ý thứ, ánh mắt của cô tràn ngập hốt hoảng và kinh hãi.

"Mẹ ơi!"

Cảnh vật trước mắt Hiển Hi nhòe đi. Màu máu đỏ ngộp ngạc khiếp đảm. Hình ảnh người mẹ đầm đìa máu cứ ám ảnh không nguôi trong tâm trí cô. Từng đợt từng đợt trào lên khiến cô gái nhỏ không cách nào thở nỗi.

"Đau quá!"

Niên thấy Hiển Hi như vậy thì hốt hoảng.

"Hiển Hi! Con đau ở đâu nói đi bác sĩ chữa cho con."

Hiển Hi thổn thức nặng nề, nước mắt lã chã không ngừng rơi trên gương mặt tái nhợt của cô, cô bấu chặt lấy hai tay áo của ba mình, nhìn ông như van nài.

"Con muốn gặp mẹ, ba ơi con muốn gặp mẹ ngay bây giờ."

"Ba ơi đưa con đi gặp mẹ đi."

Niên cắn môi, hai mắt lúc này đỏ ngầu không một chút tia sáng. Anh không biết nên đáp ứng với lời cầu xin của con gái như thế nào? Là không có cách nào để đáp ứng, là lực bất tòng tâm. Nhìn thấy nước mắt của cô rơi, tim anh như bị dao bén cắt xé nát ra thành trăm nghìn mảnh vụn.

"Mẹ đâu rồi ba?"

Hiển Hi run rẩy đưa tay quệt đi nước mắt để thấy rõ hơn, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn ngập nước của mình lên, quay đi quay lại tìm kiếm người mẹ vô hình, cô lặp lại lời vừa hỏi bằng đôi mắt van nài khẩn thiết.

"Mẹ đâu rồi ba?"

Lúc này, Niên biết mình không thể giấu con gái được nữa, ông cắn môi, cổ họng đắng nghét cố hết sức để bật ra thanh âm nhẹ nhàng mà nhói đến xé lòng.

"Mẹ con không còn nữa, bà ấy mất rồi."

Đôi mắt Hiển Hi mở lớn, cô không tin được lời ba nói, không chân thật. Một chút chân thật cũng không.

Trời đất quay cuồng trong tuyệt vọng, Hiển Hi cũng không nhớ mình đã làm gì nữa, chỉ còn một chút ký ức lúc cô sắp rơi vào bóng đêm, bác sĩ đã tiêm cho cô một thứ nước gì ấy, còn ba lại nhìn cô bằng ánh mắt đau thương thống khổ.[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back