Ngôn Tình Thay Cầu Vồng Bên Em - Hồ Hướng Anh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hồ Hướng Anh, 16 Tháng chín 2022.

  1. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Bài viết:
    0
    Chương 20: Nhóc con ăn vạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Duy và Thi nhanh chóng chạy đến, Triền Duy bế nhóc con đang nằm vạ lên, vỗ vào lưng để thằng bé bình tĩnh trở lại.

    "Nhóc con, sao em lại khóc thế?"

    Bé con thấy có người lớn đến bảo vệ mình, chắc chắn bản thân đã có chỗ dựa liền chỉ tay về hướng đám nhóc đứng xung quanh khóc lớn.

    "Anh ơi, chị ơi! Bọn họ ức hiếp em, cả đám xúm xít lại đánh gãy chân em."

    "Huhuhuhu!"

    Triền Duy nhìn nhóc con đang vùng vẫy dãy dụa trong tay mình, khiến cậu lại liên tưởng đến con cá trạch vừa bị vớt khỏi mặt nước. Thân hình thì bé xíu như củ tỏi mà tiếng hét lại chói hơn cả cái loa.

    Khóc thì lớn đấy, nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống. Cậu nhìn sang hai chân thằng bé, có một chút bẩn do đất và ửng đỏ vì bị ngã nhưng không đến nỗi trầy xướt da chứ đừng nói đến gãy chân.

    Rất rõ rồi, nhóc con này đang ăn vạ.

    Cậu nhìn sang đám con nít đứa thì mặt mày tái mét, đứa thì đỏ lừ hai má tức giận. Một đứa cao nhất trong bọn chỉ trích hét lên.

    "Nó phét lác! Bọn em có đánh nó đâu, đẩy nó nhẹ hều à, nó chỉ ngã xíu xiu thôi làm thế nào mà gãy chân được?"

    "Mấy người đẩy tôi, mấy người làm tôi ngã, tôi bị thương ở chân. Mấy người ỷ đông hiếp yếu."

    "Huhuhuhu!"

    Thằng bé vừa chỉ tay về họ hét lớn, vừa nằm trong tay Triền Duy vẫy vùng ăn vạ, sau đấy còn dán mặt vào ngực Triền Duy hỉ mũi, khiến áo đồng phục học sinh của cậu tèm lem nước mũi.

    Triền Duy bị thằng nhóc hại bất ngờ quá hóa ra ngu người, nhìn cái áo toàn nước mũi của mình, chỉ biết cay đắng ấm ức mà nuốt uất nghẹn vào trong. Cậu liếc sang Hiển Thi, thấy cô nhìn mình tủm tỉm như đang xem phim hề thì càng uất hơn nữa. Là cô ta kéo mình đến đây bây giờ còn vô tâm cười mình.

    Duy bóp hai má phúng phính trắng trắng của nhóc con, quay mặt em ấy hướng về phía các bạn.

    "Nào nhóc đừng khóc nữa, nói anh nghe là ai trong các bạn này đẩy em ngã?"

    Còn chưa đợi nhóc nói tên thì một nhóc mặc áo hồng trong nhóm đã sợ hãi quay lưng chạy phăng phăng đi mất.

    Nhóc con ăn vạ nằm trong người Triền Duy bật dậy chỉ tay vào nhóc áo hồng giận dữ hét toáng lên.

    "Là cậu ấy! Là cậu ấy đẩy em ngã!"

    Cô bé thắt bính tóc vừa nãy dắt tay Triền Duy và Hiển Thi bỗng nhiên giận dữ lao nhanh đến đẩy ngã nhóc áo hồng khiến em ấy ngã chỏng vó xuống khóc toáng lên.

    Hiển Thi bước đến đỡ nhóc áo hồng dậy phủi bụi trên người em ấy, lau nước mắt rồi nhìn cô bé thắt bính tóc nghiêm nghị khiển trách.

    "Cô bé, đừng làm thế với bạn chứ."

    Cô nhóc ứa nước mắt, phụng phịu khiến Hiển Thi cuống quýt không biết nên dỗ dành thế nào.

    "Cậu ta không phải là bạn em. Cậu ta đẩy ngã bạn em, em phải trả thù cho bạn của em."

    Cả đám nhao nhao cãi cọ ỏm tỏi inh ỏi cả lên. Một nhóc nam và một nhóc nữ cùng đội, một đám năm nhóc khác một đội. Hiển Thi bối bời nhìn cảnh tượng lộn xộn bát nháo, cô hoang mang ngập ngừng lùi lại nấp phía nấp sau lưng Triền Duy nhỏ giọng thì thào.

    "Cậu xử đi!"

    "Nhỏ lưu manh, cô thích kiếm việc cho tôi làm lắm phải không?"

    Triền Duy phờ phạc nhìn hết nhóc này đến nhóc nọ, cứ như đang nhìn một rừng chim hét ríu rít không theo một trật tự hợp âm nào vậy.

    "Còn cãi nhau nữa anh mang hết các em đến đồn cảnh sát."

    Bỗng nhiên cả bọn im bặt khi nghe đến từ cảnh sát, đối với suy nghĩ non nớt của bọn trẻ này, cảnh sát chính là những người có gương mặt nghiêm khắt sẽ bắt hết đám người xấu vào trong tù.

    Triền Duy nhìn sang Hiển Thi.

    "Hiển Thi, cô đã quay lại hết đoạn những nhóc con này đánh nhau chưa?"

    Hiển Thi đột nhiên bị đẩy nhiệm vụ thì đơ ra, cô chợt hiểu ý lần mò lấy điện thoại từ trong cặp lên, phụ họa hợp tác gật đầu.

    "Đầy đủ hết rồi!"

    "Tốt!"

    Duy nhìn bộ dáng luống cuống của Thi lại cảm thấy quá mắc cười, ai nào ngờ đối diện với con nít nhỏ lưu manh này lại bối rối đến vậy. Nhân cơ hội này phải trêu cô ta mới được. Triền Duy nghiêm nghị chỉ tay vào điện thoại mà Thi đang cầm.

    "Trong này có ghi lại hình ảnh những trẻ không ngoan, nếu các em bắt nạt bạn bè, sau đấy còn không biết nhận lỗi thì hậu quả sẽ như thế nào hả? Hiển Thi."

    Hiển Thi lại bị Triền Duy bất ngờ đùn trách nhiệm, cô lúng túng không biết nói gì, ậm ừ ấp úng một hồi.

    "Thì sẽ.. sẽ.. không có bạn thích chơi."

    "Phì!"

    Triền Duy đưa tay lên nín cười lại bị Hiển Thi lườm một cái.

    "Còn gì nữa không?"

    Rất nhanh Duy lại làm gương mặt nghiêm túc.

    "Ừm.. còn.. trẻ không ngoan không được thưởng kẹo."

    Triền Duy lại chẳng nhịn được cười ghé vào tai Hiển Thi thủ thỉ.

    "Cô đang kể cho bọn nhỏ nghe truyện Ai ngoan sẽ được thưởng à?"

    Bị Triền Duy trêu chọc cô bức bối lắm nhưng Hiển Thi lại không thể đánh tên này được vì ở đây còn có rất nhiều trẻ em đang quan sát họ. Làm thế chẳng khác gì cổ súy bọn trẻ rằng nào các em hãy đánh nhau đi.

    Duy ngồi xuống bãi cát trắng để ngang tầm mắt với bọn trẻ, cậu kéo tay áo Hiển Thi bắt cô phải ngồi xuống cùng mình.

    "Được rồi. Nói anh nghe tại sao các em lại đánh nhau?"
     
  2. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Bài viết:
    0
    Chương 21: Lách luật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi xử lý xong xuôi chuyện đám trẻ, hậu quả của việc này chính là hai người ngơ ngác đứng nhìn cánh cổng trường đã bị khép chặt. Đã quá thời hạn được phép vào trường.

    Triền Duy đưa tay sờ vào cánh cổng thở dài rồi lại chép miệng. Hiển Thi nhìn cánh cổng rồi lại quay lưng bước đi.

    "Ê này! Cô đi đâu thế?"

    "Về!"

    Thi trầm tĩnh nói, chân vẫn không dừng bước.

    Đã quá thời hạn vào trường rồi, không vào lớp được vậy ở đây làm gì?

    "Về cái gì, học sinh nào cũng bỏ về hết như cô chắc cái trường này tẻ nhạt lắm."

    Hiển Thi quay lại nhìn Triền Duy, qua cách nói thản nhiên của tên này cô có thể chắn chắc rằng đối với chuyện như vậy cậu ta đã quá sành sỏi rồi.

    Triền Duy đưa Hiển Thi mon theo rào chắn của trường học, cậu và cô đứng nơi góc khuất, Duy chỉ tay về hướng hai thanh niên cũng đi học muộn. Hai người họ lén lút dè chừng vừa leo được nửa đường thì bên trong tường phát ra tiếng động.

    "Phát hiện rồi!"

    "Có hai người bên này trèo tường vào."

    "Bắt họ lại! Bắt họ lại!"

    "Tóm lấy chân mau, đừng để họ thoát."

    Hai thanh niên xui xẻo bị tóm được chỉ biết khóc thét kêu gào trong lòng, bùi ngùi không cam chịu nhưng đành bất lực bị đưa đi.

    Hiển Thi chớp mắt nhìn cảnh tượng ấy, có cảm giác về nhà vẫn tốt hơn. Ngược lại với cô, Triền Duy có vẻ rất hớn hở, cậu thích chí chỉ tay về hướng hai thanh niên vừa leo vào.

    "Nơi đấy chỉ rành cho những người không có kinh nghiệm, giờ của sao đỏ luôn chực chờ ở đấy."

    Cậu lại tiếp tục.

    "Ngôi trường này từ trước đến nay luôn rất khắc khe với những học sinh vi phạm nội vi. Cô muốn biết sao không? Vì họ thiếu người dọn nhà vệ sinh.. kaka."

    Hiển Thi nhìn gương mặt hồ hởi của Triền Duy lúc này thì cạn lời, trông cậu ta có vẻ phấn khích trong khi bản thân lại chẳng khác gì những người vi phạm đấy.

    Thi mở lời giễu cợt.

    "Đây chắc là lời của học sinh gương mẫu sắp được dọn nhà vệ sinh?"

    "Chậc! Học sinh gương mẫu sẽ luôn gương mẫu nếu biết cách luồn lách luật mà không để bị phát hiện."

    Nói rồi cậu lại đưa cô đến cạnh một thân cây phượng vỹ sau trường, lợi dụng sức đà của cây nhảy bật lên thuận lời vào trường mà chẳng ai nhìn thấy.

    Triền Duy nhìn Hiển Thi vẫn chưa nhảy xuống, cậu còn tưởng cô sợ độ cao nên đưa tay ra ngoắc ngoắc ngụ ý bảo cô hãy bám lấy tay mình.

    "Gì vậy?"

    Hiển Thi thấy tên này làm động tác kỳ quái thì khó hiểu hỏi.

    "Đưa đây!"

    Cô lại hiểu nhầm ý cậu nên tiện tay ném thẳng cặp sách của mình vào mặt Triền Duy

    "BỐP"

    Sau đấy tự thân nhảy xuống.

    Triền Duy bị cặp sách đập vào mặt thì đau điếng người, lấy tay xoa xoa mũi rồi bực bội ném trả lại cô.

    Hiển Thi chụp lấy cặp của mình, nhìn xung quanh, lại chỉ thấy nơi đây đều trồng rau và rau, xung quanh những ụ rau xanh mới nhú là giàn dây leo dưa chuộc, mướp, bí. Những cuốn lá nhỏ xíu vẫn còn đọng lại vài giọt nước man mát dịu nhẹ tạo nên một hình ảnh thư thái an bình.

    "Đây là nơi thu hoạch rau sau những bữa ăn trưa trong trường đấy, cũng là sản phẩm được tạo nên từ những người vi phạm nội quy nhà trường."

    "Thú vị nhỉ."

    Ngôi trường này có nhiều điểm độc đáo cá biệt khiến Hiển Thi cũng phải cảm thán.

    Hai người vừa đi được vài bước thì lại nghe văng vẳng tiếng của hai nữ giáo viên đang trò chuyện và sắp tiến gần đến đây.

    Triền Duy là người đầu tiên phát hiện ra, cậu nhanh tay giật lấy cặp Hiển Thi rồi ném cả hai cặp khuất sau dàn dưa chuột. Sau đấy kéo cô ngồi xỏm xuống luống rau cải cùng mình.

    "Nhổ cỏ đi!"

    "Hả?"

    "Nếu không muốn đi cọ nhà vệ sinh thì nhổ cỏ với tôi."

    Lúc đấy Hiển Thi cũng đã phát giác ra sự xuất hiện của hai giáo viên đang huyên thuyên sau lưng mình, cô ngoan ngoãn làm theo.

    Một giáo viên nhìn bóng lưng cặm cụi siêng năng của hai học sinh thì niềm nở ngợi khen.

    "Giỏi quá! Vất vả cho hai em rồi."

    "Vâng ạ!"

    Triền Duy xảo trá tỏ vẻ ngoan ngoãn.

    Bước cuối cùng để không bị phát hiện, chỉ có thể leo trực tiếp cửa sổ vào phòng học. Triền Duy nhặt một viên sỏi nhỏ dưới đất ném lên, chưa đầy năm giây sau có hai người cúi xuống nhìn cậu vẫy vẫy tay phấn khích nói với xuống.

    "Chẳng có ai trên này cả, lên được rồi."

    Triền Duy ngoắc ngoắc, một đoạn dây thừng từ trên được thả xuống. Cậu nhìn Hiển Thi chỉ vào đoạn dây ý bảo cô lên trước đi.

    Thi lắc đầu, không tin tưởng tên này cho lắm, nhỡ đâu cái dây không chắc thì sao? Cô vẫn nên cho cậu ta thử nghiệm trước.

    "Hiển Thi, cậu không cần phải lên lớp bằng sợi dây mốc meo đấy đâu."

    Giọng nói Nguyệt vang lên từ đằng sau khiến cả Hiển Thi lẫn Triền Duy đều bất ngờ. Đột nhiên không biết lúc nào lù lù xuất hiện từ phía sau, đến không tiếng động đi không ai biết. Đúng là không uổng cái danh xưng con hổ sao đỏ.

    Triền Duy nhướn mày, thanh âm nghe có vẻ nhượng bộ nhưng thực chất lại là khiêu khích.

    "Lớp trưởng Nguyệt Anh, cô không nhẫn tâm đến mức cho bọn tôi đi cọ nhà vệ sinh chứ?"

    "Tôi có nhẫn tâm đấy, nhưng là nhẫn tâm với cậu!"

    Nguyệt Anh cau mày, lời nói mang theo ngữ điệu không vui hừng hực bước đến chỉ trích Duy.

    "Triền Duy, sao cậu dám xúi giục Hiển Thi làm những việc như thế này hả? Được lắm lớp phó, chắc cậu cần tôi sắp xếp cho cậu dọn hết nhà kho sau trường nhỉ?"

    "Hả! Cái nhà kho đấy rộng lắm, tôi chỉ đi trễ có một buổi không cần phải phạt nặng thế chứ?"

    Triền Duy nhướn mày bĩu môi thách thức.

    "Cô đang lạm dụng chức quyền."

    Nguyệt Anh hậm hực lườm Triền Duy, nếu lần sau còn dám rủ rê Hiển Thi trèo rào vượt tường gì gì nữa, cô sẽ không nương tình mà cắt nát bét sợi dây của cậu ta, cấm tuyệt chẳng cho kẻ nào giúp đỡ tên sa đọa này ngủ gật trong lớp học.

    Nguyệt Anh nhìn sang Hiển Thi, quay ngoắt thái độ khác hoàn toàn so với khi đối với Triền Duy, vồn vã thân thiện với cô, ân cần mở lời.

    "Hiển Thi, cùng tôi vào lớp bằng đường chính nhé."

    "Như vậy cũng được ư?"

    Hiển Thi chớp mắt.

    "Đương nhiên là được rồi! Chỉ cần cậu đi cùng tôi."

    Nguyệt Anh tự tin cam đoan.

    Hiển Thi chỉ vào Triền Duy.

    "Thế còn cậu ta?"

    "Đương nhiên là để cậu ta leo cửa sổ rồi, ngày nào mà hắn chẳng đu dây diễn xiếc, đấy là sở trường của cậu ta mà."

    Sau đấy Nguyệt Anh kéo tay Hiển Thi đi cùng mình.

    Đúng là lời nói đanh thép của lớp trưởng có khác. Triền Duy mặt kệ hai cô gái này, ung dung leo lên cửa sổ vào lớp. Dù sao thì Hiển Thi đi cùng Nguyệt Anh chắc chắn sẽ không sợ bị sao đỏ bắt dọn vệ sinh.

    Nhìn theo bóng lưng hai thiếu nữ rời đi, Duy đột nhiên có một cảm giác khó tả. Giống như bản thân vừa bị Nguyệt Anh giật mất đồ vậy, mà giật mất cái gì cậu lại không nghĩ ra?

    Ba người trong nhóm sao đỏ từ xa nhìn thấy Nguyệt Anh đi cùng Hiển Thi thì vui vẻ lon ton chạy đến.

    "Nguyệt Anh, hôm nay bọn mình phát hiện được tám người đi trễ."

    "Hôm nay phân công cho họ làm gì đây, lau kính được không?"

    Đối với một vừa người tài sắc, vừa thường xuyên giúp đỡ, chỉ dẫn để nâng cao thành tích của họ trong học tập như Nguyệt Anh. Những người trong đội sao đỏ lại hoàn toàn thần tượng và răm rắp nghe theo.

    Nguyệt Anh nhìn sang Hiển Thi, lo rằng Thi sẽ không thoải mái vì cô ấy hôm nay cũng nằm trong nhóm người đi học muộn.

    Thôi thì, cứ xem như tôi vì Hiển Thi mà nới lỏng cho mấy người vậy.

    "Cảm ơn đội sao đỏ đã đã vất vả, nhưng hôm nay chỉ nhắc nhở họ nhẹ thôi, cho tất cả về lớp hết đi."

    Nguyệt Anh dứt khoát nói. Mấy người đi học trễ nghe vậy thì vui mừng hớn hở ra mặt, họ rối rít xuýt xoa cảm ơn Nguyệt Anh và đội sao đỏ rồi đồng loạt giải tán trở về lớp của mình.
     
  3. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Bài viết:
    0
    Chương 22: Thanh niên lạ mặt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ ra chơi, cả lớp nhoi nhoi nhìn ra ngoài cửa sổ hào hứng chỉ trỏ rồi chen nhau chạy ầm ầm ra ngoài.

    "Này! Khối lớp trên đang có trận thi đấu bóng chuyền đấy. Chúng ta mau đi xem đi."

    Tượng Minh hứng khởi chạy đến bàn Triền Duy lắc lắc vai cậu.

    "Triền Duy, Nhanh đi nào! Nếu không trận đấu sẽ kết thúc đấy."

    Duy chậm rãi gấp cuốn sách lại, vươn vai rồi nằm ườn ra bàn lười nhác.

    "Không thích! Không đi!"

    "Đừng như thế mà. Lần nào bọn tôi rủ rê nài nỉ, cậu cũng đều khước từ cả. Cứ nằm ì ạch hoài như thế sẽ mọc rễ đấy."

    "Mọc rễ cành thích!"

    Câu nói thờ ơ bất cần đời của Triền Duy khiến Tượng Minh cũng phải cạn ngôn.

    "Đồ con heo! Dậy đi, dậy đi chơi đi. Nếu không cậu sẽ có một cục mỡ chà bá trên mặt đấy."

    Minh vừa mắng vừa năn nỉ ỉ ôi, vừa dùng sức lôi kéo Triền Duy đi theo mình nhưng đều vô ích.

    Người gì đâu mà vừa mạnh vừa lỳ, lỳ như con bò mà mạnh cũng như con bò. Bất lực nên Minh chỉ đành đá một cái vào chân con bò Duy, sau đấy ôm chân đang đau của mình lò cò mò ra ngoài.

    Thoáng chốc trong lớp trở nên vắng vẻ tĩnh mịch, chỉ còn lại Hiển Thi đang đơn độc đọc sách và Triền Duy vừa đi vào cõi mộng.

    Hiển Thi cũng chẳng khá hơn, cô từ chối việc các bạn nữ rủ rê xuống căn tin trường học. Đến những nơi đông người Thi chẳng thể nào cảm thấy thoải mái.

    Còn Nguyệt Anh thì đang tham gia ôn luyện Tiếng Anh để chuẩn bị cho kỳ thi cấp Thành Phố sắp đến.

    Tiếng chim hót líu lo cùng tiếng cười nói huyên náo, hò hét phấn khích của những học sinh đang tập trung đông nghịt tại sân thi đấu để xem trận bóng chuyền đàn anh khối mười hai.

    Lại chẳng ai còn tâm trí đâu để chú ý đến một nam thanh niên lầm lì đang lẳng lặng tiến đến lớp 11A1. Cậu ta kéo mũ áo khoác màu đen của mình để che đi vết sẹo đỏ tròn trên trán, sau đấy hai tay để trong túi áo tỏ vẻ thần bí.

    Chàng trai đứng sững bên ngoài một lúc rồi lại dứt khoát bước vào lớp, lạnh lùng và âm u lướt qua Hiển Thi đang ngồi bàn trên đọc sách, quả quyết bước đến gần Triền Duy.

    Cậu nhìn vào gương mặt thanh tú đẹp đến mê người của Duy, bỗng chốc trong lòng thanh niên từ lâu đã cất giấu ngọn lửa âm ỉ nay lại bùng phát dữ dội.

    Trên tay dần động đậy.

    "Bốp!"

    Một cuốn sách nhanh như cắt lao đến đập mạnh vào cổ tay cậu thanh niên. Một con dao bấm sắt nhọn sáng bóng rơi xuống đất tạo nên một âm thanh chói tai rợn người.

    Vừa nãy khi thanh niên bước vào lớp, hơi thở gấp gáp loạn nhịp không tự chủ của cậu ta khiến Hiển Thi chú ý. Hai tay còn cho vào túi, tay bên phải lại mang một vật gì khiến túi cộm lên, cùng với ánh mắt quái dị trừng trừng như muốn nuốt sống người hướng về phía Triền Duy mà xông xồng xộc đến. Đúng thật là có điềm, nhưng mà điềm này cô thấy hắn chơi hơi lớn.

    Cậu thanh niên đôi mắt long lên màu đỏ máu căm phẫn nhìn người vừa phá hỏng chuyện ấp ủ bấy lâu của mình, răng hắn nghiến lên ken két như tiếng thét của máy khi cưa dừa.

    Còn chưa đợi thanh niên lao đến vồ lấy cô. Hiển Thi đã nhanh chân đạp mạnh chiếc ghế bên cạnh khiến cậu ta nhe răng mà ôm trọn một cái ghế vào người, lùi ra sau mấy bước rồi ngã nhào đập dập mông xuống đất.

    "ẦM!"

    Triền Duy nghe tiếng động lớn khẽ cựa người, còn chưa kịp ngẩng mặt lên xem có chuyện gì thì Hiển Thi bước nhanh về phía cậu nắm lấy cổ áo Duy mà thẳng tay một phát kéo dựng đứng lên.

    Triền Duy trong cơn mớ ngủ chợt bừng tỉnh, cậu mơ màng nhìn xung quanh, thấy Hiển Thi đang siết lấy cổ áo mình thì ngơ ngác.

    "Cô làm gì tôi vậy?"

    "Nếu không muốn bị cậu ta xuyên thành xác khô thì tỉnh đi."

    "Hả?"

    Hiển Thi cau mày dõng dạc cảnh báo, cô chỉ ngón tay về hướng thanh niên. Triền Duy mới ngủ dậy còn ngu ngơ chưa kịp hiểu tình hình thì ngô ngố chẳng hiểu con nhỏ này đang lảm nhảm cái gì.

    Cậu lần đầu nghe thấy chuyện gì lạ như vậy nên chưa kịp tải não về, cứ tưởng tai mình lùng bùng nên nghe nhầm.

    Đến khi nhìn thấy chân Thi đang đạp lên một con dao sắt bén, và một cậu thanh niên xa lạ mà Duy chẳng biết là ai đang ngồi ngửa kinh hoàng nhìn cậu với ánh mắt đỏ tia máu chứa đầy sự thù ghét.

    "Hiển Thi, Chuyện gì xảy ra vậy? Người này là ai?"

    "Cậu ta muốn giết cậu."

    "Hả.. gì.. hả.. tại sao?"

    Tuy hơi bất ngờ và khó hiểu nhưng Triền Duy có thể nhận thấy sự bất thường tại nơi này, chính người này. Nhưng người này là ai? Cậu đã từng gặp bao giờ đâu? Hoàn toàn dù chỉ là một chút ấn tượng cũng chẳng có.

    Thanh niên xốc lại tinh thần, hừng hực khói lửa thanh xuân nhanh tay với lấy thanh sắt kê trên kệ tủ đựng dụng cụ học tập, rồi hồng hộc lao đến như một con bò điên xổng chuồng, lại rú lên như một con chó dại thống khổ.

    "Triền Duy, mày là thằng khốn! Hôm nay tao phải giết mày."
     
  4. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Bài viết:
    0
    Chương 23: Tên bò điên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triền Duy lùi nhanh lại theo bản năng, cậu vội đưa tay kéo Hiển Thi ra phía sau lưng mình, rồi dùng lực chân đạp bàn học bên cạnh. Chiếc bàn bị kéo lê trên sàn tạo nên một thanh âm chói tai rợn người.

    "Hự ự ự ự!"

    Thanh niên bị cạnh bàn đập mạnh vô người, thất thế ngã chỏng vó ra phía sau. Hắn va mạnh vào tủ đựng dụng cụ học tập, vì đau quá nên kẽ răng rít lên một tiếng chửi thề độc địa. Thanh sắt cũng vô tâm mà từ trên tay cậu ta rơi xuống đất.

    Thanh niên còn chưa kịp nhỏm mông dậy lại bị Triền Duy nhảy lên bàn, không do dự lao đến. Một cú đập thẳng vào mồm thối, sau đấy lại một cước chí mạng vào đùi khiến hắn một lần nữa nằm rạp xuống cắm mặt cạp đất.

    "Aaaaaaa!"

    Tiếng hét đau thương thê lương của thanh niên lần nữa rống lên khi bị Duy đè mạnh, bị cậu bẻ ngược hai tay ra sau.

    Mặt dù cậu ta hét lớn thật nhưng bên ngoài lại chẳng có ai nghe thấy, vì hầu hết các học sinh đều tập trung ngoài sân thể thao xem trận thi đấu bóng chuyền rồi.

    Bò điên chính thức đã hoàn toàn bị Triền Duy khống chế. Đôi mắt sọc lên màu đỏ máu, hắn luôn mồm chửi bới, nước bọt phun tứ tung như mưa phùn miền Bắc. Cơ thể phản kháng dùng hết sức bình sinh dãy dụa liên hồi tựa như một con cá trê vừa thong dong dưới nước lại đột ngột bị cưỡng ép lôi lên bờ vậy.

    Nhưng tất cả chống cự chỉ đều vô ích, hắn không tài nào thoát khỏi vòng tay mạnh bạo dứt khoát của Triền Duy được.

    Hắn đơn giản chỉ nghĩ những tên trắng trẻo trông thư sinh yếu đuối như Triền Duy đây rất dễ tấn công. Nhưng bây giờ hắn nhận ra rằng mình nhầm to rồi. Tên trắng trẻo ẻo lả này mạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều.

    "Thằng khốn! Thằng chó má thả tao ra! Tao giết chết mày!"

    Trái với cơn thịnh nộ đang ngùn ngụt ùn ùn như đám cháy rừng của cậu thanh niên. Triền Duy lại nghiên đầu khó hiểu, cậu nheo mắt, cố nhớ xem người đang dãy đành đạch nằm dưới chân mình là ai? Nhưng có nghĩ cũng vô ích, vì cậu chẳng có lấy dù chỉ là một xíu xiu ấn tượng nào về tên đang lên cơn này cả.

    "Này, Có uýnh nhầm đối tượng không đấy. Hình như tôi chưa từng quen cậu?"

    Nghĩ lại thì hắn gọi đúng tên mình, vào đúng lớp mình, đến đúng vị trí ngủ của mìn. Tính ra xác xuất hắn nhầm lẫn là hơi bị nhỏ.

    "Nhầm c*c c*c! Dù cho mặt mày có bị nghiền nát thành cám tao cũng không đời nào nhầm! Hôm nay tao quyết sống chết với mày. Có mày sẽ không có tao!"

    Nói rồi bò điên lại vùng vẫy trong vô vọng

    Triền Duy cảm thấy có hơi bực bội khi nghe thấy những lời chửi bới thô tục này. Dù sao từ trước đến nay trong tưởng tượng về chính bản thân mình cậu là người ăn ở thánh thiện thiên thần lắm mà. Làm sao để đến cơ sự có người cầm dao đến tận nơi muốn xiên mình thế chứ?

    "Aaaaaaa!"

    Tiếng gào đau đớn thấu xương của thanh niên lại lần nữa vang lên, lần này Triền Duy dùng lực hơi mạnh.

    Gương mặt cậu thanh niên méo mó đỏ lừ lừ, căm phẫn hét lên

    "Đau quá thằng chó!"

    Duy vẫn bình thản như không nghe gì, lực tay cũng chẳng chịu giảm cho con nhà người ta mà vẫn cứ tiếp tục tăng đều đều từ từ.

    "Vậy thử nói lý do cậu muốn giết tôi là gì đi?"

    "Mày.. mày! Hạng khốn như mày đợi đến khi nào tao giết được mày sẽ khoan dung cho mày biết đáp án."

    "Vậy sao? Vậy chỉ sợ là cả đời này tôi chẳng biết được lý do rồi."

    Triền Duy nhếch môi cười nhạt. Lực tay không thèm nương nữa mà thẳng thừng cho tên này biết thử mùi vị thế nào là đau đến mức tè ra nước mắt.

    Cậu điềm nhiên di dời ánh mắt từ tên bò điên này, ngẩng mặt lên hướng về phía Hiển Thi.

    "Nhỏ lưu manh! Cô có quen biết tên này không?"

    Bỗng nhiên biểu cảm Triền Duy đột ngột thay đổi, từ hời hợt trở nên nghiêm trọng lập tức buông cậu thanh niên ra lao về phía cô.

    "Hiển Thi Tránh ra!"

    Hiển Thi nhận thấy sự bất thường. Cô quay đầu nhìn ra sau thì..

    Cái hộp sắt trên đầu tủ vừa nãy bị cậu thanh niên va phải nên chấn động lệch hướng, từ trên rơi xuống ngay chính vị trí của Hiển Thi.

    "KOANG!"

    Thanh âm đinh tai nhức óc vang lên khi chiếc hộp chạm mạnh với mặt sàn. Đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy, một góc nhỏ của hộp có màu đỏ tươi còn rất mới.

    Hiển Thi mở to đôi mắt tròn của mình, chết lặng khi nhìn từng giọt máu đỏ tươi tí tách thi nhau lăn tăn rơi xuống trên gương mặt không một chút huyết sắc của cô.

    Triền Duy đè lên người Hiển Thi, cơn đau nhói lan truyền từ trán khiến cậu phải nhíu mày. Vết thương bắt đầu tuôn ra máu đỏ, vài giọt còn chảy xuống hàng lông mi dài đen của cậu khiến tầm nhìn dần trở nên mờ đục màu máu.

    Cậu nặng nề thoát khỏi người Hiển Thi, nuốt xuống một ngụm nước bọt đắng nghét trong cổ họng. Lại không quên cảnh giác nhìn về hướng cậu thanh niên.

    Thấy cậu ta sững sờ nhìn mình với nét mặt kinh hoàng. Chẳng còn động thái tiếp tục tấn công nên Triền Duy cũng đếch thèm để ý đến tên bò điên này nữa.

    "Nhỏ lưu manh, cô không bị thương chứ?"

    Chưa nhận được câu trả lời gì của cô, cậu hỏi lại nhưng Hiển Thi vẫn thin thít không một động thái phản hồi.

    Tầm nhìn của Duy bị máu đỏ phủ mờ nên cũng chưa nhìn thấy rõ cái biểu cảm như chết lặng của Hiển Thi.

    Triền Duy đưa tay áo lên lau đi vết máu trên lông mi mình. Vừa bỏ tay ra chợt kinh ngạc nhìn thấy một cái bóng lao vụt ra cửa sổ, mở toạt cửa ra.

    Cơn gió man mát mang theo hương vị nhẹ nhành của hoa hoàng hậu thoang thoảng thổi vào căn phòng đang nồng nàn khói đạn

    "Mày điên hả thằng chó điên!"

    Triền Duy kinh ngạc hét lên đầy phẫn nộ. Ánh mắt căm phẫn đến mức muốn lao đến xé xác tên điên này ngay lập tức.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2022
  5. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Bài viết:
    0
    Chương 24: Cơn phẫn nộ của Triền Duy.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Duy lại lao đến, mang cái trán thương tích đầm đìa máu me của mình nhanh như chớp xông vào cậu thanh niên kịp lúc tóm chặt lấy cổ tay cậu ta.

    Cả cơ thể thanh niên lơ lửng giữa không trung tầng ba, cơ thể nặng trịch ấy được một bàn tay run rẩy cố gắng giữ chặt.

    Thanh niên được Duy giữ lại nên chưa rơi xuống, nghiến răng ken két ken két vẻ dữ tợn, hơi thở nồng mùi sát khí. Không ngừng dùng sức vùng vẫy chống cự khỏi bàn tay đang siết chặt của Triền Duy.

    "Thằng khốn, Bỏ tay tao ra!"

    "Nếu không tao lôi mày chết cùng!"

    Duy một tay giữ lấy thành cửa, một tay siết chặt lấy cổ tay cậu thanh niên. Mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra, vì dùng sức nên vết thương càng thêm hở rộng, máu rỉ xuống từng giọt từng giọt nặng nề, chảy dài xuống gò má cậu.

    Cơ thể bất giác lại run lên từng đợt từng đợt dữ dội, cảm giác khó chịu dâng lên dâng lên như con sóng biển khổng lồ trong ngày giông bão, hơi thở hỗn loạn đến mức không kiểm soát. Ký ức từng muốn chôn đi bây giờ lại lần nữa không ngừng ùa về, tàn nhẫn dập mạnh vào tâm trí vốn dĩ từ lâu đã suy kiệt của cậu.

    Cơn buồn nôn và cảm giác kinh hoàng quen thuộc ấy lại lần nữa hiện lên. Nhưng rất nhanh cậu đã cố gắng trấn định khống chế lạ.

    Thanh niên phẫn nộ gắng sức vùng vẫy nhưng đều vô ích. Cậu ta dùng một tay còn lại đưa lên cào mạnh vào bàn tay Triền Duy, mặt cho người trên đầu mình có là là ân nhân đang cố gắng níu giữ lấy cái mạng mỏng manh như cục mỡ treo trước sợi chỉ mục của hắn.

    Móng tay bén nhọn ghim thẳng vào da thịt, mạnh bạo cào xé làn da trắng không tì vết của Triền Duy. Từng vết xướt đỏ chạy dài, từng hàng máu nhỏ giọt tí tách rơi xuống gương mặt dữ tợn đến méo mó biến dạng kia.

    Nếu bây giờ Triền Duy vì kích động nhất thời nhẫn tâm buông tay thanh niên ra, có thể cậu ta sẽ mãi mãi không còn cơ hội nào để tắm mình dưới ánh nắng mặt trời.

    "Đồ điên!"

    "Muốn chết đến thế thì để tao lôi mày lên rồi đánh chết mày!"

    Triền Duy phẫn nộ hét lên, dùng sức kéo cậu ta lên nhưng tên bò điên này phản kháng quá dữ dội quá, vì không chịu hợp tác nên tạm thời kéo dài mạng sống cho cậu ta cũng là siêu phàm lắm rồi.

    Phía dưới sân thi đấu, mọi người tụ tập tại một điểm đang hò hét cổ vũ inh ỏi, chẳng ai nghe thấy tiếng động lớn cũng chẳng ai để ý xem tầng ba đang xảy ra chuyện gì.

    Đến khi một cô gái quay mắt lên nhìn ngắm mây trời thì lại bị cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trên tầng ba đập thẳng vào mắt.

    Cô nàng hoảng hồn hét lên tiếng chát chúa. Run rẩy chỉ tay về hướng Triền Duy để mọi người hướng mắt nhìn theo.

    Cả đám người đông đúc bật chế độ yên lặng, sau đấy nhanh chóng lại chuyển sang chế độ âm thanh chói tai.

    Họ hoảng loạn la hét nhìn một người bên bờ vực rơi xuống hố tử thần và một người mặt đầy máu me sắp bị người kia lôi xuống cùng.

    "Aaaaaaaa! Kinh quá!

    " Cái gì thế kia? "

    " Trên tầng ba, sắp có người rơi xuống! "

    " Là Triền Duy! "

    " Triền Duy kìa! Cậu ta và người kia sắp rơi xuống! "

    " Mau lên! Mau đến giúp họ đi! "

    Tượng Minh cũng kinh ngạc từ trong đám người nhìn lên. Cậu lập tức lao ra khỏi đám đông hướng về lớp của mình mà băng băng cắm đầu chạy một mạch.

    Mọi người phía sau thấy phản ứng dứt khoát của Minh mới hoàn hồn trở lại, vội vàng hùa nhau nối đuôi theo thành từng hàng dài cắm cổ chạy ầm ầm theo sau Tượng Minh.

    Tầm nhìn Triền Duy lúc này bắt đầu mờ dần, cả cơ thể gồng gắng đến tê cứng, hơi thở nặng nề khó khăn. Từ trong tâm thức, cậu tự khẳng định với chính mình sẽ không đời nào buông tay! Không bao giờ muốn chuyện như thế xảy ra thêm dù chỉ là một lần nào nữa.

    Không phải cậu không cần tính mạng hay thiện lương gì quá mức, chỉ là cậu không muốn trải qua cái cảm giác kinh hoàng ấy một lần nào nữa.

    Không bao giờ!

    Bỗng nhiên một bàn tay mềm mại đưa xuống.

    Cậu có thể nhận thấy rõ, bàn tay lạnh buốt ấy đang run rẩy nhẹ từng hồi. Tuy vậy nhưng vẫn cùng cậu giữ lấy cánh tay đang không dừng phá phách chống cự kia.

    Tiếng động bên ngoài lớp cũng nhanh chóng vang lên dữ dội, bước chân gấp gáp mỗi lúc càng tiến đến gần hơn.

    Bàn tay mềm mại ấy đột ngột thả ra, rồi biến mất chẳng để lại động tĩnh gì nữa.

    Cửa phòng học cũng nhanh chóng mở toang ra.

    Người đầu tiên chạy vào trong lớp là Tượng Minh với nét mặt kinh hãi.

    " Triền Duy! "

    Vừa bước vào cảnh tượng như trong phim hành động đập thẳng vào mắt. Minh sững người hãi hùng thoáng chốc, nhưng lại tích tắc chạy đến cùng bạn đỡ lấy tay cậu thanh niên.

    Cũng Chẳng ai để ý một bóng hình u uất vừa chạy ra khỏi lớp.

    Cả hai dùng sức kéo tên bò điên lên.

    Sau đấu Tiếp đến là thầy giáo dạy thể dục, phía sau là các học sinh nhân vật phụ khác ùa ùa chạy vội vào.

    Triền Duy vừa kéo cậu thanh niên lên. Chẳng màng đến cơn hoa mắt mệt bở hơi tai cơn buồn nôn đã trấn tĩnh thêm vết thương đang không ngừng tuôn trào máu của mình. Tất cả chỉ còn sót lại cơn phẫn nộ đang leo đến đỉnh núi. Duy tới tấp nhằm vào mặt cậu thanh niên mà đánh mà đấm mà đập cho tơi bời hoa lá.

    " Triền Duy đủ rồi! Đừng đánh nữa rách vết thương bây giờ. "

    Tượng Minh nhìn thấy vết thương đang không ngừng chảy máu, lem luốt màu đỏ chết chóc xuống gương mặt đang phẫn nộ đay nghiến của Triền Duy thì hãi hùng tột độ.

    Cậu ta bây giờ trông chẳng khác nào một con thú dữ đang tiến hành giết thịt con mồi.

    " Cản tôi làm gì, còn cản nữa tôi đánh luôn cậu!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2022
  6. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Bài viết:
    0
    Chương 25: Cậu giật bồ người ta?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tượng Minh hoảng hồn lùi ra sau, nhìn cái bộ dáng đáng sợ này của Triền Duy có khi cậu ta nhào vào cắn mình thật đấy chứ.

    Minh tự hỏi không biết giữa cậu ấy và người thanh niên xa lạ này có xích mích khủng khiếp gì mà choảng nhau đến mức tôi sống cậu chết thế này.

    Cậu thanh niên bị đánh đến mức ngáp ngáp, vừa ngã nhào xuống lại bị Duy nắm cổ lên vật cho nhão thành bã.

    Đến khi được thầy giáo và dăm ba bạn dùng sức cản lại mới ngăn được ngọn núi lửa đang ầm ầm phun trào này.

    "Triền Duy đủ rồi! Có mâu thuẫn gì lát nữa rồi tính. Em mau đến phòng y tế cầm máu vết thương đi."

    Thầy thể dục chen vào giữa tách hai người ra, anh thầy rớt cả mồ hôi hột, xém tí nữa thì bị cậu học trò gương mẫu có tiếng này đấm cho một phát vào mồm thì xác định ăn bã trầu rồi.

    Tượng Minh cố kéo Triền Duy bước ra khỏi cửa, miệng không ngớt hối thúc.

    "Đi thôi. Đi nhanh lên! Còn đứng nữa tôi lấy cái thau cho cậu hứng máu."

    "..."

    Trước khi đi Duy còn chỉ tay vào cậu thanh niên.

    "Còn chưa xong với tôi đâu!"

    Ngữ điệu sắt bén khiến những người xung quanh nghe được chợt thấy đắng miệng nuốt ừng ực nước bọt, rùng mình một cái. Đánh con nhà người ta tơi tả như cái giẻ lau bảng rồi vẫn còn muốn đánh tiếp nữa sao.

    Triền Duy thường ngày ít nói, tửng tửng, thái độ bàng quan, hành động cà lơ phất phơ ấy vậy mà điên lên trông giống khủng bố khiếp.

    Họ nhìn thấy máu đầm đìa trên mặt Duy thì thất kinh, vài người không chịu nổi che mắt bịt mồm rên hứ hứ. Ấy vậy mà vẫn ráng đứng đấy hóng chuyện.

    Duy chợt đột ngột dừng lại, đảo mắt nhìn xung quanh như đang kiếm tìm một hình bóng nào đấy.

    "Đi nhanh lên! Cậu lề mề quá."

    Tượng Minh bên cạnh không ngừng hối thúc.

    Duy nhìn Minh, rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh, lần nữa nhìn xuống gương mặt ngơ ngác như con nai vàng của Tượng Minh.

    "Hiển Thi đâu?"

    "Hả?"

    Tượng Minh nheo mắt. Tự nhiên sao hôm nay lại đi hỏi Hiển Thi, cậu biết đường nào mà trả lời.

    "Tôi không biết! Vừa nãy chạy vào đây chỉ chú ý đến cậu và anh chàng đang lủng lẳng ngoài cửa sổ thôi."

    "Vậy cô ấy đi đâu?"

    "Sao tôi biết được?"

    "Tại sao cô ấy không có ở đây?"

    "Này! Nhây vừa phải thôi nha! Cô ấy không thích ở đây thì đi ra ngoài thôi. Ở đây để ngắm nhan sắt đỏ chói của cậu hả?"

    Tượng Minh mất kiên nhẫn gầm gừ. Muốn kéo tên này đi băng vết thương thôi sao mà khó như nằm trên mây vậy trời.

    Cuối cùng chỉ đành nhờ thầy thể dục ép buộc Triền Duy mới không còn lảm nhảm nữa mà chịu yên phận theo cậu đến phòng y tế.

    Trong phòng y tế, Minh rít lên một hơi không khí nặng trĩu, e dè nuốt xuống một ngụm nước bọt đắng nghét. Ánh mắt run run nhìn xuống chiếc hộp chứa bông băng dính đầy máu đỏ tươi chói mắt mà rùng mình.

    Thật ra từ bé đến lớn cậu là lần đầu tiên thấy nhiều máu đến vậy, còn là nhìn gần, tiếp xúc gần nữa. May là cậu không mắc hội chứng sợ máu, nếu không bây giờ chắc ngất liệm đi, được cho nằm đơ ra trong phòng y tế rồi.

    Trán và bàn tay vừa nãy vẫn còn ròng ròng máu của Triền Duy bây giờ đã được khử trùng, cầm máu và băng cẩn thận vết thương.

    "Tuy đã được băng cẩn thận nhưng em hãy đến bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn nhé! Dù sao nơi bị thương nhất của em vẫn là phần đầu, nên không được lơ là đâu."

    "Vâng! Em cảm ơn."

    Triền Duy gật đầu hiểu ý, Duy lúc nãy với Duy bây giờ sao khác xa quá. Vừa nãy cậu như con chó dữ phát bệnh, bây giờ lại trầm lắng điềm tĩnh tựa như người mang hai nhân cách ấy.

    Bác sĩ đưa cho Duy một viên thuốc để uống, sau đấy dặn cậu nghỉ ngơi ở đây một lúc.

    "Triền Duy, cậu và người kia có mâu thuẫn gì thế? Chuyện là thế nào vậy, sao cậu ta lại.. xém tí nữa là rơi xuống lầu rồi?"

    Tượng Minh đầu mang đầy thắc mắc, tới tấp hỏi han.

    "Tên điên đấy mang dao đến giết tôi."

    "Hả?"

    Minh giống như vừa nghe thấy tiếng sét ầm ầm bên tai, giết người! Tệ đến mức đấy luôn ư?

    Nhìn cái thái độ dửng dưng khi trả lời của Triền Duy. Tượng Minh cảm thán.

    Chuyện sống còn của bản thân mà trông cậu ta hửng hờ như không.

    "Giết cậu ư? Đùa ư.. nhưng tại sao?"

    "Làm sao tôi biết tại sao? Tôi còn chưa từng quen biết hắn."

    "Hả?"

    Minh lại ngớ ra, cậu không quen biết người ta thì cớ vì lý do gì mà người đấy nuôi ngọn lửa hận thù đến mức muốn tàn nhẫn giết chết đối phương chứ?

    Tượng Minh nuốt xuống cục đàm đang nghẹn ứ trong cổ họng. Lắp bắp dè chừng nói.

    "Bồ hắn bỏ hắn mà chạy theo cậu?"

    "Gì?"

    "Hay là Cậu.. giật bồ người ta?"

    "Bị hâm hả! Tôi giật cái đầu cậu bây giờ."

    Triền Duy bức bối vò đầu, gương mặt khổ sở sầu não như ông già chín mươi.

    Tượng Minh bị Duy mắng tức khắc câm nín, cậu cũng bắt chước vò đầu, miệng méo xềnh xệch.

    Cửa phòng y tế mở ra, thầy thể dục dìu thanh niên vừa nãy bị Duy đánh và cô chủ nhiệm lớp cậu bước vào.
     
  7. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Bài viết:
    0
    Chương 26: Hiển Thi đâu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa lờ mờ nhìn thấy Triền Duy, thanh niên chợt rùng mình lạnh người. Vừa nãy bị đánh đến mức từ trên mặt xuống dưới háng đều chằng chịt vết bầm tím. Bây giờ đau đến mức bủn rủn chân tay, đi chẳng vững còn phải cần người dìu.

    Tượng Minh nhìn thấy sản phẩm thê thảm mà Triền Duy tạo ra trên gương mặt thanh niên. Chép chép miệng liếm liếm môi vuốt vuốt ngực cho tinh thần trấn tĩnh lại. Vội chụp lấy tay Triền Duy tránh để cậu ta mất khống chế mà lao vào cắn con nhà người ta lần nữa.

    "Triền Duy, có gì từ từ nói chuyện."

    Triền Duy nhìn hai bàn tay của Minh đang túm chặt lấy tay mình. Thở dài bất lực.

    "Thả tay ra đi! Tôi không đánh cậu ta nữa được chưa."

    Bác sỹ bắt đầu thoa thuốc lên vết thương của cậu thanh niên.

    Thầy hiệu trưởng cũng vừa hay bước vào, theo sau là thầy hiệu phó.

    Ông trầm ngâm nhìn vào vết thương không nhỏ được băng trên trán và bàn tay Triền Duy, mày cau lại. Sau đấy nhìn sang gương mặt đầy vết bầm đen của cậu thanh niên.

    Nghiêm nghị.

    "Chuyện này nghiêm trọng hơn hành động vừa nãy của hai em đấy."

    Triền Duy không trả lời, cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì ra ngoài.

    Triền Duy thì quá quen mặt rồi, nhưng em học sinh này là ai?

    "Em học sinh bên phải, có thể cho tôi biết tên và lớp của em được không?"

    Cậu thanh niên sau khi được thoa thuốc xong, hời hợt không thèm quan tâm kéo kín mền nằm gọn trong chiếc khăn trắng tinh ấm áp.

    "Đợi sau khi em ngủ dậy sẽ cho thầy biết."

    "Em.."

    Thầy hiệu phó bực bội vì thái độ hỗn láo hống hách của cậu thanh niên, định bước đến giở lấy chăn ra để thanh niên đối mặt nói chuyện rõ ràng thì bị thầy hiệu trưởng ngăn lại.

    "Để một lát đợi em ấy bình tĩnh lại đi."

    Sau đấy nhìn hai người.

    "Nhắc nhở đến hai em, thầy sẽ liên lạc với phụ huynh cả hai để lập tức có mặt ở đây."

    "Hai em cần tường thuật lại từng chi tiết vụ việc vừa nãy xảy ra."

    Sau đấy nhìn Triền Duy.

    "Duy, em theo thầy đến phòng hiệu trưởng trước nhé."

    Cậu gật đầu theo sau thầy hiệu trưởng bước ra cửa. Tượng Minh cũng nhỏm mông dậy lò dò theo sau.

    Tượng Minh đi bên cạnh Triền Duy mà có cảm giác như mình đang đi cùng một người hành tinh vừa đáp xuống trái đất vậy, mọi người nhìn chằm chằm vào cậu ấy một cách kỳ quái. Họ quan sát từng bước đi, từng hành động nhỏ nhất của cậu ta. Xì xầm với nhau gì đấy mà cậu nghe không rõ.

    Cảm giác này, đúng là không được thoải mái cho lắm.

    Nhưng Duy có vẻ không quan tâm, cậu còn không ngừng nhìn trái nhìn phải, ngó nghiên ngó dọc mắt không chịu ở yên. Nhìn là biết đang tìm ai đó rồi.

    Tượng Minh thấy vậy cũng mỏi mắt thay.

    "Cậu đảo mắt nhiều quá cẩn thận rơi tròng ra đấy."

    Lúc này, từ phía trước xuất hiện hình bóng một thiếu nữ mỹ miều bước đến.

    Qua lời kể của mọi người, cụ thể cô cũng hiểu được chuyện ồn ào gì vừa nãy ra. Nguyệt Anh nhìn vào vết băng trên trán và trên cổ tay Triền Duy.

    "Ổn chứ?"

    "Chưa chết!"

    Một người nhàn nhạt hỏi, một người hời hợt trả lời. Đúng là một cuộc đối thoại có cũng như không.

    Nguyệt Anh định hỏi thêm câu gì đấy thì Triền Duy đã giành hỏi trước.

    "Hiển Thi đâu?"

    "Hả?"

    "Cô ta không đi cùng cậu sao?"

    "Không! Vừa nãy tôi học trong phòng ôn thi."

    Triền Duy nghe được câu trả lời của cô thì có hơi thất vọng, cậu mím môi trầm ngâm.

    Vừa nãy rõ ràng nhỏ lưu manh vẫn còn cùng trong lớp với cậu, nếu lúc đấy không có cô ta giúp thì có lẽ giờ này cậu đang nằm hấp hối trong xe cấp cứu chứ không được thong dong như bây giờ đâu.

    Vậy mà sau khi xong chuyện, cô nàng này lại lủi thủi đi đâu mất tăm mất dạng. Không lẽ tính làm anh hùng thầm lặng.

    "Sao lại hỏi Hiển Thi?"

    Nguyệt Anh nhíu mày, Triền Duy từ trước đến giờ có bao giờ hỏi đến cô ấy đâu, hôm nay dở chứng gì vậy?

    "Tôi đi tìm cô ấy. Nhờ cậu báo với thầy tôi có việc khác phải làm, lát nữa sẽ đến."

    Nguyệt Anh hỏi lại.

    "Cậu tìm Hiển Thi để làm gì?"

    Triền Duy không thoải mái lên tiếng.

    "Vừa nãy cô ấy cùng trong lớp với tôi."

    "Gì?"

    Nguyệt Anh và Tượng Minh đều ngạc nhiên.

    "Vừa nãy cô ấy cũng có mặt lúc tôi và tên kia đánh nhau. Nhưng bây giờ cô ta lại chạy đi đâu rồi?"

    "Cậu.. sao bây giờ cậu mới nói. Vậy cô ấy có bị thương không?"

    Sự cuống quýt của Nguyệt Anh cũng bắt đầu lây sang Triền Duy.

    "Cô ấy.. hình như.. không.."

    Nguyệt anh nghi hoặc lặp lại.

    "Hình như?"

    Vừa nãy khi đối mặt với cậu thanh niên đang cầm dao kia trông cô ấy bình tĩnh lắm mà. Hộp sắt rơi xuống cũng là do cậu chắn lấy, hộp sượt qua trán cậu rơi thẳng xuống sàn. Hình như, cô ấy không bị thương đâu nhỉ?

    "Tôi.. không biết?"

    "Cậu.. cậu nói vậy mà được hả."

    Nguyệt Anh vừa bực bội vừa lo lắng, mặt kệ Triền Duy, quay lưng chạy đi tìm Hiển Thi.

    Duy cau mày, cũng bắt đầu cảm thấy bồn chồn không yên trong lòng.

    "Tượng Minh, cậu giúp tôi đi hỏi mọi người trong lớp xem có ai nhìn thấy Hiển Thi không?"

    Minh gật đầu hiểu ý, vội chạy đi hỏi mọi người.

    Không tìm thì không sao, tìm rồi mới cảm thấy bất bình thường.
     
  8. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Bài viết:
    0
    Chương 27: Cô ấy bị thương?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho dù hỏi ai thì họ cũng chẳng biết Hiển Thi đâu cả, mọi ngóc ngách trong trường đều bị ba người lật tung, bên ngoài công viên cũng chẳng có ai. Hỏi bảo vệ trong trường thì ông ấy nói chẳng thấy nữ sinh nào rời khỏi khuôn viên trường cả.

    Nguyệt Anh bước đến lắc đầu tỏ ý không thấy.

    "Chẳng thấy Hiển Thi đâu cả. Rốt cuộc cô ấy đi đâu trong trường được chứ?"

    Tượng Minh.

    "Hay chúng ta báo chuyện này với thầy hiệu trưởng đi. Thầy ấy sẽ biết cách tìm Hiển Thi."

    Triền Duy như vừa chợt nghĩ ra được gì đấy. Cậu lẩm bẩm vài từ trong miệng rồi nhanh chóng quay lưng chạy đi

    "Camera!"

    Tượng Minh dè chừng nhắc lại lời Triền Duy vừa lẩm bẩm.

    Nguyệt Anh như chợt hiểu ý, cô lập tức chạy đuổi theo.

    Hai người còn chưa đến phòng giám sát, bên ngoài hành lang trường chợt xuất hiện nhiều tiếng ồn ào.

    Bỗng có một tiếng nói lớn ồm ồm vang lên.

    "Tránh ra!"

    Mọi người xung quanh lúc này mới dần tản ra chừa đường, một thanh niên từ trong đám đông chạy vụt ra, trên tay còn đang bồng một cô gái bất tỉnh.

    Gương mặt cô nàng tái nhợt, đôi mắt to tròn ấy đang nhắm nghiền không một chút phản ứng. Trên đôi mò má mềm mại ấy còn lưu lại vài giọt máu đỏ đã thấm khô. Cả cơ thể mềm nhũn, tựa như chỉ cần chạm nhẹ vào thì cô sẽ như bong bóng trong suốt, lấp lánh nhưng mỏng manh, vỡ tung rồi tan biến.

    Giây phút Toàn đưa Hiển Thi đang bất tỉnh chạy vụt qua mình, Triền Duy sững người lại, đôi mắt mở to bất động như không tin vào hình ảnh trước mắt.

    Cô ấy bị thương?

    "Hiển Thi!"

    Tiếng gọi của Nguyệt Anh khiến Triền Duy như bừng tỉnh giữa giấc mộng mông lung.

    Nguyệt Anh chạy theo anh Toàn đang bồng Hiển Thi, đưa cô vào phòng y tế.

    Triền Duy và anh Toàn vừa bước vào phòng y tế lại bị bác sĩ đuổi cổ ra ngoài, hai người chỉ đành chơi vơi đứng ngóng bên ngoài.

    Toàn nhìn vết thương của Triền Duy, anh dịu giọng hỏi han.

    "Vết thương trên trán vậy không nhẹ đâu, em nên đến bệnh viện kiểm tra."

    Vừa nãy khi nghe những người chứng kiến sự việc kể sơ qua thì anh cũng đã đoán được hầu hết lý do là gì rồi.

    Chắc chắn là đạt được thành tích cao, được lọt vào danh sách top mười học sinh có tiềm năng nhất Việt Nam nên đâm ra tự mãn, kiêu ngạo, hống hách, chẳng xem người đứng dưới mình ra con ruồi con mũi gì nên ngang ngược muốn đánh ai thì đánh đây mà.

    Anh còn được biết cậu ta đánh con nhà người ta đến thương tích đầy mình, ngay cả đứng cũng không vững mà vẫn không chịu buông tha. Đánh đến mức khiến em trai kia xém tí nữa là nhào người xuống lầu tan tát rồi, cũng may thầy giáo và các bạn đến kịp mới cứu được mạng thanh niên xấu số đấy.

    Người tính tình nóng nảy, kiêu căng, ngang ngược như thế sớm muộn gì rồi cũng sẽ thất bại thảm hại thôi.

    Toàn chợt thở dài trong lòng.

    Thật uổng tiếc cho một cậu thanh niên có tài mà không có đức.

    "Cậu thanh niên kia thế nào rồi?"

    Triền Duy từ nãy đến giờ đều nghiêm mặt trầm tư, cậu như đang lạc vào thế giới u ám riêng của chính mình vậy. Tâm hồn bất ổn bức bối như muốn một bước đi xuyên qua bức tường kín ngăn trong phòng y tế vậy.

    Chợt nghe giọng anh Toàn ngọt xớt hỏi han, mày cậu có hơi cau lại nhưng vẫn điềm nhiên trả lời.

    "Hắn chưa chết!"

    Mở miệng ra là chỉ thấy rủa xả người khác, ăn nói cái kiểu một chút văn hóa cũng chả có.

    Toàn bất mãn ảo não trong lòng. Anh mở lòng từ bi quyết định lái cuộc trò chuyện sang chủ đề mà anh yêu thích.

    "Em với Hiển Thi là bạn bè à?"

    Triền Duy nghe đến cái tên Hiển Thi không hiểu sao cảm giác như bất chợt được lôi từ sa mạc mênh mông trở về thực tế. Cậu nhìn anh Toàn thấp giọng hỏi.

    "Anh tìm thấy Hiển Thi ở đâu?"

    Toàn nhìn Triền Duy.

    Thằng nhóc này chắc là quen cách ăn nói hỗn láo từ bé, ngay cả câu hỏi giản đơn của anh mà cũng dám phớt lờ rồi lại hỏi ngược lại anh. Không biết người lớn người nhỏ gì cả.

    "Vừa nãy anh thấy em ấy bất tỉnh trong con ngõ vắng giao giữa lớp thực hành và nhà kho trường học."

    Triền Duy triền miên suy nghĩ.

    Nếu cô ấy bị thương thì tại sao lại chạy đến đấy mà không phải là phòng y tế?

    Hay là do..

    Triền Duy hồi tưởng lại ký ức lúc chiếc hộp sắt sượt qua trán mình, máu tươi của cậu rơi trên mặt Hiển Thi.

    Cửa phòng y tế hé mở, Nguyệt Anh bước ra.

    "Hiển Thi không sao. Anh Toàn và Triền Duy về lớp trước đi."

    Triền Duy cùng anh Toàn lập tức bước đến.

    Toàn còn chưa kịp mở miệng Duy đã lên tiếng trước.

    "Cô ấy tỉnh chưa?"

    Toàn khó chịu trong lòng.

    Được lắm, cái thằng nhóc hỗn xược, dám cướp lời đàn anh.

    Nguyệt Anh gật đầu.

    "Ổn không?"

    Duy lại tiếp tục hỏi.

    Nguyệt Anh lại gật đầu, không biểu cảm gì.

    "Tại sao cô ấy ngất vậy?"

    "Buổi sáng không ăn sáng, đói quá nên ngất."

    "..."

    Nguyệt Anh thản nhiên nói như đã chuẩn bị trước kịch bản. Triền Duy không nói gì, cậu có thể nhận thấy rõ trong đôi mắt cô ấy có chút giấu giếm.

    Duy nhìn rồi chỉ tay vào cánh cửa chỉ hé mở một chút trong phòng y tế.

    "Tôi có thể vào không?"
     
  9. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Bài viết:
    0
    Chương 28: Bạo lực gia đình, bạo lực học đường.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyệt Anh lắc đầu.

    "Cậu đến phòng hiệu trưởng đi, Hiển Thi cần được nghỉ ngơi."

    Tuy có chút bức rứt trong lòng, nhưng Triền Duy cũng đành phải miễn cưỡng gật đầu.

    "Thế còn anh, anh là người đưa Hiển Thi đến phòng y tế, anh có thể vào thăm em ấy không?"

    Anh Toàn tự tin chỉ ngón tay vào mình, nụ cười sáng lạn hòa nhã.

    Nguyệt Anh lúc này mới chuyển hướng sang đàn anh hơn mình một tuổi đang nhìn cô với ánh mắt phấn chấn đầy mong chờ.

    Ánh mắt không mảy may dao động, điềm tĩnh và vô cùng dứt khoát lên tiếng.

    "Em là bạn Hiển Thi, thay mặt cô ấy cảm ơn anh vì đã đưa bạn em đến phòng y tế."

    "Nhưng thực sự xin lỗi anh, Hiển Thi cần được yên tĩnh nghỉ ngơi."

    Anh Toàn có hơi thất vọng vì thái độ không niềm nỡ đến mức khiếm nhã của Nguyệt Anh đối với mình, nhưng rồi anh đã nở một nụ cười tự tin mà anh cho rằng đấy là hành động rộng lượng sẵn lòng thứ tha cho đàn em.

    "Vậy sao?"

    "Vậy thì giúp anh chuyển lời đến Hiển Thi, buổi sáng là buổi ăn quan trọng nhất nên không được bỏ bữa đâu nha."

    Khi hai người rời đi, Nguyệt Anh mới bước vào phòng y tế, cô yên lặng đóng chặt cửa lại.

    Sau đấy nhìn về hướng Hiển Thi, cô nàng trầm lặng ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt thẫn thờ xa xăm nhìn vào khoảng không bóng tối tĩnh mịch trong góc bức tường.

    Cả người cô tỏa ra một cảm giác u uẩn ma mị khiến Nguyệt Anh chợt giật mình.

    Sao tối vậy, vừa nãy đèn còn sáng mà?

    Nguyệt Anh thận trọng bước đến bật công tắc đèn lên, cả căn phòng trở nên sáng sủa trở lại.

    Dù biết rằng Nguyệt Anh vừa bước vào nhưng ánh mắt Hiển Thi từ ban đầu đến giờ đều không động tĩnh hay nhìn cô chỉ một lần.

    Khi Nguyệt Anh định bước đến bên Hiển Thi thì.

    "Cạch!"

    Đèn điện đột ngột tắt. Bóng tối lại lần nữa bao trùm căn phòng nhỏ.

    Gì thế, công tắc điện bị hỏng rồi ư?

    Nguyệt Anh quay lại muốn bật công tắc lần nữa thì nghe tiếng Hiển Thi gọi.

    "Nguyệt Anh."

    Anh lập tức quay đầu lại nhẹ nhàng ân cần hỏi.

    "Hiển Thi, cậu cần gì sao?"

    Thi nhỏ giọng.

    "Có thể đừng bật đèn được không?"

    Lời Hiển Thi vừa nói Nguyệt Anh có hơi ngạc nhiên, cô thu tay lại chậm rãi nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh Hiển Thi.

    "Được!"

    Trong bóng tối mờ mịt, Nguyệt Anh lo lắng nhìn vết thương được băng lại cẩn thận trên cổ bên phải của Hiển Thi.

    Tuy vết thương là do cô y tá băng, nhưng vừa nãy Nguyệt Anh âm thầm quan sát thấy. Đấy là những vết bầm, vết xướt hàng dài, từng đường tuy không nghiêm trọng lắm nhưng nếu để ý thì chúng hiển hiện rất rõ ràng.

    Triền Duy vừa bước đi vừa thất thần đăm chiêu nghĩ về tình trạng của nhỏ lưu manh. Đến phòng hiệu trưởng, vừa định mở cửa ra thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

    "Triền Duy!"

    Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy người cậu phong độ đang hầm hầm bước đến.

    Thầy hiệu trưởng vừa gọi thì anh không một chút chần chừ, lập tức giao lại công việc cho đồng nghiệm rồi te te chạy đến đây.

    Được biết thằng nhóc này ở trường đánh nhau, gây ra thương tích cả bạn học lẫn chính mình. Sau khi nhìn thấy vết thương trên trán Triền Duy, anh mới nhận ra sự việc còn nghiêm trọng hơn cả anh nghĩ.

    Thằng nhóc này, có đánh nhau thì cũng nên tự biết bảo vệ mình chứ, mấy chiêu phòng thủ bỏ chạy anh dạy bộ bồ công anh theo gió mà bay hết rồi à.

    Anh là người hiểu cháu mình rõ nhất, thằng bé sẽ chẳng vô cớ hay ngang ngược đánh ai nếu không có lý do chính đáng.

    Triền Duy ngớ ra nhìn ông cậu của mình, quan sát cái nét mặt quen thuộc ấy, chắc chắn là đang không được vui. Cậu cảnh giác khó nhọc nuốt xuống một ngụm nước bọt lạt nhách, tiêu rồi.

    Khi ông cậu sắp đến gần.

    "Cạch!"

    Thường Đảng ngớ ra.

    "..."

    Cậu Triền Duy tên Thường Đảng.

    Đảng nhìn cánh cửa vừa bị thằng cháu ngoan nhà mình đóng kín lại, không chừa cho anh khe hở nhỏ nào để chui qua, Trên đầu hiện lên đám mây đen ngùn ngụt ầm ầm kéo mây mưa gió lớn.

    Thường Đảng gõ tay vào cánh cửa.

    "Triền Duy Mở cửa ra cho cậu."

    Triền Duy từ trong phòng hiệu trưởng nói vọng ra.

    "Cậu đánh con thì sao?"

    "Cậu mày ác đến thế à?"

    "Cậu còng tay con."

    Thường Đảng nhướn mày bất lực.

    "Bộ con làm gì ác à?"

    Triền Duy.

    Đánh người méo mó mặt mũi có gọi là ác không nhỉ?

    Thầy hiệu trưởng ngồi trong phòng đột nhiên nhìn thấy Triền Duy đóng sập cửa lại, còn nói chuyện với ai bên ngoài.

    Trong phòng còn có thầy hiệu phó, cô chủ nhiệm và Tượng Minh vừa nãy đến để chuyển lời của Triền Duy.

    "Triền Duy, em đang nói chuyện với ai vậy?"

    Thầy hiệu trưởng nghiên đầu hỏi.

    Triền Duy quay sang nhìn thầy, đưa tay lên chạm vào mũi mình, thản nhiên nói.

    "Là người nhà của nạn nhân ạ."

    Triền Duy lấy can đảm dè dặt mở he hé cửa, vừa ló đầu ra đã bị ông cậu dọa cốc đầu.

    Triền Duy ôm đầu mím môi.

    Thấy chưa! Bạo lực gia đình, bạo lực học đường.

    Thường Đảng thở ra, lấy tay nghiên đầu Triền Duy qua một bên, cau mày quan sát vết thương trên trán rồi trên tay cậu.

    "Mấy thế tránh né, phòng thủ, co giò bỏ chạy cậu dạy bộ quên hết rồi à?"
     
  10. Hồ Hướng Anh Hậu hòa hợp

    Bài viết:
    0
    Chương 29: Thất bại lần một sẽ có lần hai.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triền Duy gật gù dứt khoát

    "Đời nào con quên được. Chẳng qua.. con chưa kịp nhớ lại thôi."

    Đảng thở ra.

    "Nói cho con biết, sau khi xong chuyện thì đi bệnh viện với cậu."

    "Bác sĩ từ chối tiếp nhận ca này."

    "Tại sao?"

    "Ơ Bởi vì, vết thương nói không muốn đi bệnh viện."

    Thằng nhóc lỳ lợm này, cố tình nói vòng vo để tránh việc đi bệnh viện đây mà.

    Triền Duy lại tiếp tục, lần này nói bằng giọng khẳng định.

    "Vết thương chỉ xoẹt nhẹ qua trán thôi, không đập vào đầu, không nguy hiểm, không cần thiết phải đến bệnh viện."

    Anh hầm hầm đá vào mông Triền Duy.

    "Không được cãi. Cãi cậu núi đè."

    Cậu đè thì có chứ núi nào đè.

    Thầy hiệu trưởng bước ra cắt đứt cuộc đối thoại tình thương mến thương của hai cậu cháu.

    "Em Chào thầy ạ!"

    Thường Đảng lễ phép nhìn ông thầy già đã từng là chủ nhiệm viên dạy lớp mình nay trở thành hiệu trưởng, anh kính cẩn lễ phép chào.

    "Em là Thường Đảng phải không? Chà, lớn tướng bảnh trai phết nhỉ."

    "Vừa nhìn đã nhận ra, thầy rất có ấn tượng mạnh với em trong số các bạn học sinh năm đấy."

    Thường Đảng đắc chí giao tiếp bằng mắt với cháu trai mình.

    Thấy chưa, lúc nhỏ cậu mày đây cũng nổi tiếng phết đấy.

    Còn chưa thích chí xong thầy đã tạt cho anh một xô nước biển mặn chát.

    "Thầy còn nhớ có lần em treo quần bạn học cùng bàn với mình lên cây bàng trước trường học."

    Biểu cảm Thường Đảng bất ngờ sượng trân.

    "Giao cho em trách nhiệm đi phát đồng phục văn nghệ cho lớp, em lại lén lút đổi đồng phục nam sang đồng phục váy ngắn của nữ rồi nói với các bạn rằng đây là quy định bắt buộc của trường học."

    "Hôm biểu diễn văn nghệ ấy trường được một trận cười vỡ vụng."

    "PHÌ!"

    Triền Duy bịt mồm lại để không phát ra tiếng cười thành tiếng, cậu quay sang nhìn ông cậu của mình đang cố giả vờ bình ổn rồi thì thầm.

    "Con biết sao cậu lại nổi tiếng đến thế rồi. Tuổi học trò của cậu thật huy hoàng."

    Thường Đảng đưa tay hất cái mặt đáng ghét của cháu trai mình sang một bên, cảnh báo.

    "Không được học theo."

    Triền Duy mím môi đắc chí.

    "Nào có, con là học sinh gương mẫu đấy nhé."

    "Nếu con gương mẫu thì cậu của con đã không đứng ở đây rồi."

    Triền Duy bị chặn họng.

    "..."

    Khi thầy hiệu trưởng kể trong vân vân mây mây tội trạng của Thường Đảng, ông mới chợt nhớ ra chủ để chính.

    Mang gương mặt có hơi bất ngờ nhìn Đảng.

    "Ủa? Mà sao em lại ở đây?"

    Đảng và Duy.

    "..."

    Thường Đảng lễ phép nói.

    "Em là cậu của Triền Duy ạ, vừa nãy là thầy gọi em đến."

    Thầy tròn môi ầu ầu một tiếng rồi gật gù đầu hiểu ý.

    "À! Thì ra em là cậu của Duy.. thảo nào.."

    Đảng và Duy tò mò đồng thanh.

    "Thảo nào như thế nào ạ?"

    "Thảo nào phong cách đánh bạn của hai đứa y chang nhau."

    Sau đấy thầy lại mồi thêm một câu.

    "Không chừa cho con nhà người ta cơ hội để thở."

    Thường Đảng và Triền Duy đồng loạt nín họng.

    "Thầy hiệu trưởng!"

    Thầy hiệu phó vội vã bước đến với vẻ mặt gấp gáp và hơi nghiêm trang nói với thầy hiệu trưởng.

    Thầy hiệu trưởng nhìn thầy hiệu phó ồn ồn nói.

    "Tôi bảo thầy đến phòng y tế đưa em học sinh kia đến đây mà."

    Có hai phòng y tế của nam và của nữ riêng biệt.

    Thầy hiệu phó gật đầu không giấu được nỗi lo lắng.

    "Vừa nãy tôi có vào phòng y tế tìm em ấy.. nhưng hoàn toàn chẳng nhìn thấy thằng bé đâu nữa."

    Hiệu trưởng và Thường Đảng ngạc nhiên rồi cau mày.

    "Tại sao lại không thấy, em ấy đi đâu?"

    "Một bạn nữ trông thấy em thấy leo ra ngoài cửa sổ phòng y tế rồi âm thầm trèo tường rời khỏi trường học rồi."

    "Cái gì?"

    Hiệu trưởng kinh ngạc thốt lên.

    "Vậy em ấy tên gì, là học sinh lớp nào?"

    Thầy hiệu phó nản chí lắc đầu.

    "Vừa nãy tôi có hỏi các giáo viên trong trường nhưng chẳng ai quen biết hoặc thậm chí là từng nhìn thấy em học sinh ấy lần nào cả. Dường như em ấy không học trường của chúng ta."

    "Không học trường chúng ta, vậy tại sao lại vào trường chúng ta?"

    Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, mọi ánh mắt bỗng dưng đều đổ dồn về hướng Triền Duy, ngay cả Thường Đảng cũng không ngoại lệ.

    Thầy điềm tĩnh nhìn cậu.

    "Triền Duy, em hãy kể lại tường tận vụ việc xảy ra giữa em và nam học sinh kia đi."

    Sau khi Triền Duy kể xong, mọi người ở đấy đều ngoác mồm kinh ngạc.

    Con dao của thanh niên vừa nãy cũng đã được thầy thể dục thu lại rồi đưa lên trước bàn.

    Triền Duy không muốn Hiển Thi bị lôi cùng vào mấy vụ việc phức tạp nhọc tâm này, lưỡng lự không biết cô có muốn bị cậu kéo vào không? Đành quyết định giữ bí mật đến khi hỏi ý kiến nhỏ lưu manh đã.

    Tính ra cô cũng đã cứu cậu một mạng, còn chưa nói lời cảm ơn thì người ta đã được đưa vào phòng y tế rồi.

    Đến bây giờ cứ cảm thấy trong lòng bức bối nôn nao và có chút áy náy.

    Thầy hiệu trưởng với vẻ mặt nghiêm nghị.

    "Tuy chỉ thu được lời tường thuật Từ một phía, nhưng chuyện này nghiêm trọng hơn thầy tưởng đấy."

    Thầy thể dục nhìn hiệu trưởng.

    "Thưa thầy, chuyện này chúng ta có nên báo công an?"

    "Em ấy đã thất bại lần một, có khi lại chuẩn bị kế hoạch để nhắm đến Triền Duy lần hai?"

    Triền Duy mím môi nhìn về hướng ông cậu đang cau mày của mình.

    Cần gì phải báo nữa, có ông công an ngồi lù lù ở đây rồi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...